[Shortfic] Tình yêu thời ấu thơ [Tạm ngưng]

saseniavaakenran

Thành viên
Tham gia
14/4/2013
Bài viết
33
Author : Saseniavaakenran
Couple : Shin Ran
Warning : Mấy cũng được

Giới thiệu nhân vật
736340474_116884722_574_574.jpg

Ran Mori : Một sinh viên đại học 18 tuổi. Nhà cô là một tập đoàn lớn bên Mỹ nhưng vì mún kím thêm Monney nên cô đi tìm nơi thích hợp để làm thêm. Cô rất giỏi Karate

294903_477990415595076_2085982616_n.jpg

Shinichi Kudo : Là một thám tử tài ba ở Nhật Bản. Gia đình cũng khá giả không kém Ran

aoko_nakamori_by_aoko_love_kaitou-d4mz6i3.jpg

Aoko Nakamori : Là bạn qua đường của Shinichi, rất tốt bụng và hiền lành. Lúc nào cũng giúp đỡ bạn mình

761912833_457933933_574_574.jpg

Kaito Kuroba : Bạn thân của Ran, vui tính và thích ảo thuật

Giới thiệu đủ rùi hén, tý nữa hoặc ngày mai em up chap 1 ^^ :KSV@05: :KSV@06: :KSV@06:
 

Đính kèm

  • Sera.Masumi.full.1321065.jpg
    Sera.Masumi.full.1321065.jpg
    58,2 KB · Lượt xem: 374
Chả ai giật tem, thui ad viết típ ^^

Em có giới thiệu thêm là Ran vs Shin là hotboy vs hotgirl trong trường nha, những nhân vật kia cũng zậy ^^

Chap 1 : Lộ diện

Rừm Rừm - Tiếng của chiếc xe Mô tô " kì lạ " được " ai đó " lái chạy thẳng vào chỗ đỗ xe trường Teitan, nhưng trước đó đã có một người đỗ ở chỗ đó. Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe với cặp mắt màu tím đẹp tuyệt diệu, cô bước đi chậm rãi cùng với người bạn thân.Thật tuyệt :KSV@11: ( mơ màng mơ màng )
- Ê, cô kia ! - Một giọng nói làm cho trí tưởng tượng của tác giả bay đi đâu hết trơn :KSV@13:

- Sao cô lấn qua chỗ đỗ xe " ngàn năm của tôi hả ? Thật là....

- Ô, chỗ đỗ xe của ai ? Bộ chỗ đỗ xe đó có ghi tên anh à ! À... Ra là Kudo, tôi chẳng ưa những người " Đại Ngốc Cuồng Suy Luận " như anh đâu !

Anh Shin của chúng ta mắt chữ A miệng chữ O shock nặng, Ran cười không ra tiếng với khuôn mặt của Shin - chan nhưng bên ngoài cô vẫn bình thản.

- C...Cô có biết tôi là thám tử lừng danh không hả ? Cô có thể thông minh bằng tôi không ?Nếu có hãy giải thích sáng nay tôi ăn cái giề đi ?

- Dễ thôi, vì anh.... bla bla

Chàng Hotboy của trung học Teitan lại sốc toàn tập, đứng không vững. Bỗng có cánh tay của người nào đó keo anh đi, đó là Aoko ^^ " Sao cậu đứng như trời chồng zậy ? Bộ có chuyện gì mà Shinichi nhà ta phải bận tâm à "

- Barou ( ngốc ) , chỉ có một mình con nhỏ đó là chơi tui thôi. Gruuuu, cô chờ đó !


Trong lớp 11A3

Các em ổn định chỗ ngồi đi, hum nay chúng ta có New Student đấy ! - Cô Jodie vui vẻ nói, cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, tất nhiên là cả Aoko vs Shin. " Cô xin giới thiệu với các em Học sinh mới, các em vào đi " Thế là 2 người bước vào ( chắc biết ai rồi nhỉ ? :KSV@12: )

- Xin chào, mình là Kaito Kuroba, rất mong được làm quen

- Ohaiyo, Mình là Ran mori, mong các bạn giúp đỡ.

Một hotboy và hotgirl bước vào, cùng với những cặp mắt mở to ra và những tiếng xôn xao bàn tán. SILENT ! - Tiếng của cô Jodie làm cả lớp nín thinh, trong lớp chỉ còn 3 chỗ ngồi, một chỗ bên cạnh Shin, một chỗ bên Aoko, và một chỗ ở cuối cùng. Thế là Ran và Kaito ngồi bên cạnh Shin và Aoko.
Anh Shin nhà ta mở to mắt nhìn Ran, ngỡ như đây không phải sự thật, rồi anh sẽ trải qua thế nào đây ? Shinichi gục xuống bàn, vẻ u ám bám lấy anh...


h Ra chơi :

Nhóm Kaito và Ran xuống cantin mua đồ, bất ngờ gặp Aoko. Với tính hoạt bát của Aoko, nên ba người đã trở thành bạn, còn nhân vật Shin thì... xuống đá banh

" Bốp " Một quả banh trúng vào đầu Ran làm cô chao đảo và quỵ xuống. Nhìn quả bóng lao vào Ran thôi cũng đủ biết là nó rất mạnh ( Ai là thủ phạm ? :KSV@02:

Hết chap 1 :KSV@10: :KSV@10:
 
Không ai ủng hộ, thui thì viết lun :

Chap 2 : Cú Shock không ngừng của Kudo

Ran chao đảo và ngã khụy xuống, mặt cô nhăn nhó vẻ cố chịu đau, Aoko liền đỡ cô dậy, còn kaito thì tìm thủ phạm.

- Ê, cô kia ! Trả banh lại đây ! - Kudo - kun lên tiếng

- Nè, cậu đá trúng người ta còn không xin.... - Aoko mắng

Bỗng Ran che miệng Aoko lại và nhìn Kudo với cặp mắt " dịu dàng " hết cỡ của cô, Ran nắm tay lại gồng lên :

- Cậu muốn banh à ! BANH NÈ ! YAHHHHH - Ran dùng chân sút trái banh một cách bạo lực, nó bay đến thẳng mặt Kudo và.... BỐP ! Kudo ngã xuống nói :

- Nè ~ cô làm gì thế h... ?

Chưa kịp nói dứt câu, Ran từ cantin chạy vút đến chỗ Shinichi và hét lớn : " SHINICHI KUDOOOOOO ! và Bốp ! Ran đã " gửi gắm " cái chân mình lên mặt Kudo ! Shinichi lại té xuống lần 2.

- Cô quá đáng lắm, tôi mới sút một cái thôi, cô làm gì mà vừa đá trái banh vừa đá chân thẳng vào mặt tôi vậy ?

Ran đưa ánh mắt hình viên đạn của mình liếc xéo và nói :

- Châm ngôn của tôi là : ăn 1 trả 2 - Cô cười tự mãn và quay đi, để mìh Kudo đứng như trời trồng Shock không thể đi nổi, Aoko phải " dắt anh vào lớp ", Kaito cũng giúp Aoko đỡ anh Kudo của chúng ta dậy :KSV@05: ( tốt bụng bất ngờ ).

Khi vào được lớp, anh Shinichi vẫn hóa đá, Aoko và Kaito đi ra ngoài nói chuyện :

- Cảm ơn anh, Kaito !

- Ôi , tiểu thư đừng cảm ơn ! kẻ hèn mọn này giúp cô là điều bình thường - Kaito quỳ xuống và hôn tay cô, rồi hóa ra một bông hoa tặng cô ấy. Nakamori thì hết sức mắc cỡ, mặt đỏ như trái cà chua, hình như cô nàng đã thích nhà ảo thuật này rồi.
Kaito cũng đỏ không kém, hai người đứng cạnh nhau. Bỗng Kaito lỡ tay chạm vào bàn tay của Aoko, cả hai cứ như bị say nắng :

- T..Tớ vào lớp, T...Tạm biệt

- Ờ.. ừm ! Chào A..Aoko

Lần đầu tiên Kaito gọi tên của Aoko nên cô ấy vui lắm, vậy là cặp đôi này có tiến triển rồi !

Quay qua cô Ran nào !~~

Lúc đi vào lớp, thấy khuôn mặt của Shin mà cô không thể nhịn cười, cô chỉ tay vào mặt anh và cười sặc sụa khiến cho anh Kudo ngượng chín người :

- Này ~ làm gì mà cười như điên thế ?

- Ai điên, anh mới điên, đồ điên, đồ khùng, đồ dê cụ, ĐỒ BỆNH HOẠN !

Anh Kudo nghe 2 từ " bệnh hoạn" xong đơ luôn. " Cô...cô dám " - Anh đơ đến nói không nên lời, rồi một ý nghĩ lóe trên đầu anh....

Hết chap 2 ^^
 
có mình ủng hộ đây:KSV@01:
giựt tem cả 2 chap luôn...nhường phong bì cho mn đấy:KSV@14:
 
ss thấy rằng fic này có đôi chỗ giống fic Suzy? :-?
 
sao kumiko thấy Ran 18t rồi mà còn học lớp 11 zậy:KSV@13:bộ Ran ở lại 1 năm hử:KSV@13:
 
Thui, mọi người ủng hộ thì em viết típ nhé !

Chap 3 : Kiếm việc làm :

Sau khi cho anh Kudo nhà ta mấy vố đau điếng, cô nàng khi về nhà không khỏi cười lôn cười lặn...ý lộn... cười lăn cười lội. Cô về nhà và suy nghĩ đến việc kiếm thêm monney cho " những cái riêng tư " của mình. Thế là cô bật dậy khỏi gi.ường, nói :

- Mình sẽ kiếm một việc làm !

Thế rồi, cô đi ra đường và xem những nơi thuê người làm thêm, nhưng chả ai chịu nhận cô ( Ko nhân mà ko ăn karate, hix ). Rồi cô đi đến trước cửa cty Cổ phần Game 3D, đằng trước có bảng : cần thư kí. Thế là cô bước vào, ở đâu cũng là game hết, cô đến gặp quản lý và nói chuyện.

10p` sau :

- OK, cô được nhận, h chỉ cần ý kiến phía Giám đốc thôi.

- Thật không ạ ! Aligatou ( cảm ơn ) !- Ran cảm ơn rối rít rồi ra về, trên đường về cô không khỏi huýt sáo vui vẻ............................ RẦM ! Cô va vào ai đó đang đi trước mình.

- Ui da, tôi xin lỗi, tại tôi....

- Cô đi đứng đàng hoàng tý đi, con gái.....

Hai người sững sờ nhìn nhau, thì ra là Shinichi ( chỉ có khả năng là anh ta ^^ ).

- Anh mới đi đứng ko đàng hoàng ý, biết thế tôi không xin lỗi đâu.

- C...Cô dám,.......gru tha cho cô đó.

- Xí, ai thèm - Cô lè lưỡi anh ta rồi đi tiếp, trong bụng nghĩ :" Tên đại ngốc cuồng suy luận đáng ghét, làm mất hết mơ mộng của mình luôn rồi ! " Rồi cô lủi về nhà, không ngừng rủa người con trai đó ! ( giận dai thế )

Em viết đến đây thôi, ngày mai sẽ bắt đầu Ran vào làm thêm nhé ^^ Mọi người cứ đoán già đoán non đi, bye ^^
 

https://kenhsinhvien.vn/t/fanfic-shinran-thien-than-trong-toi.185955/page-9#post-964938
ss có thể chỉ ra một số điểm giống của fic anỳ và fic thiên thần trong tôi của em.
thứ nhất chi tiết bãi để xe. =>dây không phải là chi tiết trong DC => nên ít ra không hay trùng ==' av2 cả cái chỗ bãi đổ xe ngàn năm nữa? đó là chi tiết mà ss nhớ suzy cũng từng nhắc qua ở fic của mình :KSV@05:
- Nhưng dù gì đây cũng là chỗ đậu lâu năm của tôi mà . Sao cô dám chiếm ? - Shinichi cãi cùn với Ran
cùng là chỗ để xe của Shin thôi nhưng hai cách diễn đạt nằm cùng ý nghĩa? Trùng ý tưởng? :KSV@02:

thêm nữa chi tiết ở chỗ đá banh đề là Shinichi đá trúng Ran? :KSV@14:
không phải là ss nói em đạo fic hay là gì cả đâu nhưng một số chi tiết nó bị trùng ==' và dạo này ta đã kén fanfic nên trùng làm ta thấy nó không ổn :KSV@04:ss ở khu DC này gần 2 năm Mọi fic ta từng đoc qua :KSV@04:Author viết fic nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân và tình yêu dành cho nhân vật. Không phải viết fic chạy theo phong trào hay một mô típ mà mình thích. Hôm nay đã comt thì com cho em đàng hoàng luôn. Dù em có ghét nhưng ta cũng sẽ comt:
thứ 1: fic em nội dung được dàn nhân nhận cũng ổn.
thứ 2: trình bày khá rõ nét.
thứ 3: viết ít sai chính tả, không có lỗi type lỗi viết tắt ít gõ ngôn ngữ teen kiểu hôm => hum...v...v...
nhưng vướng lỗi:
thứ 1: ngắn. Ta đọc chưa đến 1 phút một tập. Ta thấy một tập của em chưa đến 1 page ==' trong khi một tập của ss 275 hay Ruby chan phải đến 3-5 page có khi là 7 page
thứ 2: một số chi tiết bị trùng.
hết :KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3 : Làm thêm

Sáng hum sau :

- Oaaa ! Sáng rồi hả ? Hôm qua bị mất ngủ, cũng tại cái tên " Đại Ngốc Cuồng Suy Luận " đó !

Thế là cô sửa soạn rùi xách cặp đi qua nhà Kaito rủ cậu ấy đi học cùng, Kaito bước ra với khuôn mặt " cười tét miệng ". Chẳng qua là tối hôm qua :....

Kaito gọi cho Ran báo về lịch ôn thi, nhưng lại gọi lộn số :

- Ran àh, lịch ôn thi cậu biết chưa ?

- H...Hả ? Cậu nói gì vậy Kuroba- Kun ?

Kaito nhìn lên màn hình, tên và số điện thoại của Aoko chứ ko phải ran. Xong cậu quay cuồng @@ rồi ấp a ấp úng nói :

- À, tớ nhầm số....t..tiện thể..c..cậu.có ..rảnh đi ăn tối...với Tớ..dc ko ? ( mãi mới lắp bắp hết câu ==)

- À..ừm. hôm nay tớ ko pận !

- Vậy 7.00 h, nhà hàng Magic Nha !

- OK

Cả hai " Yeah " một cái, rồi cúp máy.

Hết hồi tưởng ~

Rồi lịch thi như thế nào Kaito ? Cậu không gọi lại cho tớ mà nằm ngủ lun chứ gì ? - Ran hậm hực nói.

- A quên, đây là lịch thi - Kaito đưa tờ giấy cho Ran, thế là cả hai đến trường.
~ Trên trường ~
Anh chàng Hot...dog của chúng ta ngồi gác chân lên bàn đánh một giấc, Zzzzzz. Nàng Ran cười ranh mãnh rồi bịt mũi của Shin lại, mấy giây sau....

- Du...đứa lào đó, động đất ? hay sóng thần ? - Shin nhìn quanh rồi liếc xéo sang Ran, ánh mắt nghi ngờ. - Mori, cô bịt mũi tôi đúng không ?

- Ai làm chứng ?

- Vì....tay cô bla bla....tôi ..bla bla - Cậu suy luận một tràng dài lý do này nọ. Nàng Ran muốn chóng mặt với mấy cái tình tiết đó. - Cậu im được chưa ? - Ran phán một câu trong lúc Shin còn suy luận làm cậu ta ngượng đỏ mặt

- Hứ, đồ độc....
- Độc gì ?- Ran giơ nắm đấm ra hỏi
- Độc...Độc đáo - Shin chảy mồ hôi nói. " Ha ha, đương nhiên rồi, ai như anh, đồ " ĐẠI NGỐC CUỒNG SUY LUẬN "- Ran nhấn mạnh 5 từ cuối. Một mũi tên đen xuyên thủng tim chàng Shin với 2 chữ " trúng phóc " treo lủng lẳng trên đầu, rồi chàng Shin phủi nó đi.

Hello, every one ! Back to your sit please ! - Cô Jodie với tâm trạng vui vẻ bước vào lớp " Open your English book now " Thế là buổi học bắt đầu, mọi người im thin thít nghe cô Jodie giảng dạy.

reeeeeng - Tiếng chuông ra về reo lên, cả lớp ồ ạt đi về nhà. Còn Ran -neechan thì đi đến công ty Game 3D để " diện kiến " giám đốc.
Kaito thì mơ màng đi về nhà cùng Aoko( haizzz thế mà tác giả còn đơn độc đây :KSV@16: )

Lúc vào công ty và gặp mặt quản lý, cậu ấy đưa Ran vào phòng Giám Đốc. " cạch " Cánh cửa mở ra, " Sax " Ran thốt lên một tiếng, còn chàng Giám đốc thì vẫn cắm cúi với đống giấy tờ.

- Thưa giám đốc, đây là cô thư kí ạ !

- Ukm, anh lui ra ngoài đi ! Còn cô thư kí kia.....- Anh ngước lên và....

hết chap 3
 
Hôm nay mình mới phát hiện ra fic này của bạn *tội lỗi, tội lỗi*
Fic bạn khá hài hước đấy (mà mình thì thích thế này)
Ủng hộ, ủng hộ nha *tung bông*, mau ra chap mới nha bạn.
À quên, giật tem chap 3 nha :KSV@01:
 
Chap 4 : Hành hạ ?!!!

HẢAAAAAAA !!!!! - Cả hai người hét toáng lên, thì ra ngài Giám đốc là Shinichi Kudo.

- C..Cô là thư kí mới ư ?

- Còn..a...anh mà là Giám Đốc ư ?

- Nè ! quản lý, ông nghĩ sao mà để con nhỏ này làm thư kí của tôi vậy ?

- Uả, bộ tui không phải là người sao mà không được làm thư kí ?

Thế là hai người cãi nhau chí choé : " Cô bla bla bla " anh,bla bla bla " :KSV@19: .

- STOP - Anh quản lý nói lớn, nhưng lại có hiệu nghiệm với 2 người. Rồi Shinichi thầm nghĩ " Hè hè, làm thư kí cho mình, cô chết chắc rồi Mori" Và anh Shinichi đồng ý Ran làm thư kí, còn Ran thì ngơ ngác cứ nghĩ là mình sẽ không được làm. Cuộc sống cam khổ bắt đầu từ đó..

Sáng chủ nhật

- Reng - Tiếng chuông điện thoại làm cho Ran thức giấc, cầm cái điện thoại thầm rủa : Đứa lào rảnh sáng sớm gọi cho bổn cô nương vậy ? " Nhìn trên màn hình có chữ " Đaị Ngốc Cuồng Suy Luận " cô hậm hực bắt máy :

- Alo, có gì ko ?

- Nè, ăn nói với Giám đốc thế àh , lên công ty làm việc mau !

- Chiều cơ mà !

- Cô làm 2 ca một ngày, không cần cãi !

- Ơ nếu thế thì từ thứ 2 đến thứ 7 buổi sáng sao tôi làm ? anh tưởng tôi ko đi học à ?

- à...ờ... - Shinichi lúng túng " ờ ha, sao mình không nhớ ra nhỉ ? h Sao đây ..... "

- Nè, ông già ác quỷ ! Không có gì thì tôi đi ngủ tiếp đó, bye !

- Cô dám..... " cụp, tút tút " - Ran đã cúp máy, Shinichi hiện h :

- Gừ, dám gọi mình là ông già ác quỷ hả ? đáng ghét !!!!!

" hắt xì " Ran nghĩ " Ai nhắc đến mình zậy ? " Rồi Ran đi ngủ tiếp. Các anh các chị muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì ko ? kể cho nà


7.00 tối :

Kaito đứng trước cửa nhà hàng Magic, từ xa thấy bóng Aoko chạy đến

- Xin lỗi, tớ đến trễ

- À, không...sao

Kaito ngập ngừng nhìn Aoko trong bộ váy tuyệt đẹp 394eb8117a060a73ca80c484.jpg, Kaito và Aoko đều đỏ mặt vì cả 2 đều nghĩ như nhau ( nghĩ là ai cũng đẹp ý :KSV@05: ) Thế rồi 2 người khoác tay nhau đi vào cửa hàng ( ô, khoác tay cơ à ! chậc chậc ! Aoko : nói gì thế ? au : ah không ạ, chị cứ tiếp đi )

- Aoko nè !

- Hửm ?

- C...cậu..l...làm ....BẠN GÁI CỦA TỚ ĐƯỢC KO ? - Kaito hét lớn làm cho mọi người xung quanh ngoái lại nhìn, cậu đỏ mặt chờ cậu trả lời. Còn Aoko cũng đâu có kém, đỏ hơn Kaito nữa :

- Ừm, to...tớ đồng ý

- Thiệt không ? - Kaito hớn hở, aoko gật đầu, thế rồi hai người bước vào cánh cửa.......................................... ăn uống.

hết chap 4 ^^
 

Mình là Suzy đây :KSV@07:. Mình đã đọc qua fic của bạn và thấy có vài chi tiết khá giống fic Thiên thần trong tôi của mình :KSV@02: . :KSV@06: Ví dụ như là vụ Shinichi bị shock liên tục , Shinichi đá trái banh vào mặt Ran , chỗ đậu xe Shinichi bị Ran chiếm mất ,..... Mình không có ý bảo bạn đạo fic mình , nhưng theo mình thấy thì bạn có thể nghĩ ra được nhiều chi tiết hay hơn vậy nhiều . Chúc may mắn :KSV@20: :KSV@03:
 
Chả ai " nghía đến " fic em nữa zậy ? lúc đầu nhìu người lém mừ ? Nếu zậy kết thúc fic này một cách đau buồn đấy nhé ^^

Chap 5 :Không đề

Sáng thứ 2 :

- Nè, Mori, cô đã xong bản báo cáo về phần mềm Game 3D Robot chưa ?

- Xong rồi, " cha già mắc dịch " phiền phức !

- Cô dám.... - Shinichi cứng họng khi nghe từ đó ! Xong anh thầm nghĩ " mình đã kéo ngắn thời gian nộp bản báo cáo mà sao cô ta chỉ hoàn thành sau 1 ngày nhỉ ? Phải làm cách khác thôi "

Sau đó, cả lớp bắt đầu vào học, trong lúc viết bài, từ bàn dưới ném lên một mảnh giấy. Ran quay lại thì không ai có cử chỉ gì hết, cô mở ra :" Cô đừng nghĩ cô làm thư kí của Shin- sama là có thể cưa đổ anh ta, tôi sẽ giết cô nếu cô làm điều đó " Ran bình thản vò tờ giấy lại và để trong ngăn bàn, cô " chưa hề " yêu chàng Shin ( ủa, chưa hề chứ không phải " không hề à ? :KSV@05: ).
Rồi giờ ra về đã đến, Ran chuẩn bị ra cửa thì một cánh tay từ đằng sau chạm vào vai. Cô quay lại, thì ra là Nina. Cô ấy rất yêu Shin, có thể làm bất cứ điều gì nếu ai chạm vào " anh ấy ".

- Mori, cô có thể nói chuyện với cô được không ?

Ran không nói gì, lẳng lặng đi theo hắn.

Trên sân thượng ~~~

- Tôi nghĩ cô đừng nên liên quan tới Shinichi

- Tại sao ?

- Vì tôi thấy ngứa mắt - Nina nheo mắt lại

- Ngứa mắt thì gãi đi, ai nói gì đâu ? :KSV@13:

- Cô.... hừm.... người như cô mà có thể lấy được thằng chồng giàu sang và bước trên thảm đỏ được sao ?

- Ô, cần gì phải bước trên thảm đỏ, lỡ tôi tổ chức ngoài trời thì sao ?

- Mi dám.... - Nina đẩy ran vào lan can một cách thô bạo - Tôi nhắc lại lần nữa : ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN SHINICHI ! - Nina giơ tay định đánh Ran, ... nhưng rất tiếc, cô đã đỡ được :

- Cô chỉ giỏi võ mồm thôi à ? Có tát người ta mà cũng không nên thân thì chắc cô cũng chẳng làm gì được.

Nina bị tay Ran nắm chặt đến đau đớn, Ran thả tay ra, Nina kêu đàn em xông lên đánh cô ấy.
Ran hoảng hốt, một mình có thể đấu hết được không ?...

Cùng lúc đó : Ở chỗ Shin- sama

- Uầy, con nhỏ này, chưa đến công ty nữa, không biết ở đâu rồi. - Shin vừa nói vừa ngó quanh trường, rồi anh ngước lên trên thì thấy Ran và đám Nina ở trên. Shinichi cũng biết, Nina có thể làm bất cứ thứ gì vì mình, anh vội chạy ngay trên lầu. Nhưng đã quá trễ, trước mặt anh là một cảnh tượng rất kinh hoàng, Ran đã.....

Hết chap 5, hĩ, Ran có bị sao ko ? Số mạng của Ran phụ thuộc vào em nhé ^^ !
 
Tiếp nào ! Hình như có mỗi Suzy là nghía đến fic này thui ^^ thanks Suzy nhìu :KSV@03:

Chap 6 :Rannnn !!!!!!

Trước mặt anh là điều mà anh không thể ngờ đến được, Ran....Ran đã.......... Hạ gục hết mấy đứa đó rồi :KSV@07: . Shinichi mở banh con mắt ra, một mình Ran mà xử hết 5 người, mà còn có vũ khí nữa chứ ( đương nhiên, chị Ran nhà em mà :KSV@01: ). Ran quay sang nhìn Shin và nói :

- Tại anh mà chúng nó định đánh tôi đấy, anh xử thế nào đây ? - Ran lên tiếng, Shinichi im lặng bước đến chỗ Nina :

- Cô là người chủ mưu chuyện này phải không ?

- E...em- Nina ấp úng chưa kịp nói câu gì thì... Shin đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Nina, cô sờ má và khóc òa lên. Shin giữ khuôn mặt lạnh lùng kéo Ran đi xuống sân trường, mặc cho Ran có chống cự thế nào :

- Bỏ tay ra, tôi tự đi được mà - Ran giựt manh cánh tay mình ra khỏi tay Shin, Shin im lặng quay lại nhìn Ran, một khuôn mặt không có cảm xúc ( ghê quá ! :KSV@17: ).

- Cô có bị sao không ? Có bị thương gì không ? - Shin bỗng quýnh lên làm Ran há to miệng không hiểu gì.

- Tôi không sao, dù gì họ cũng không thể đụng đến tôi- Ran phủi tay phủi chân, và bước đi. Shin chạy theo và nói :

- Ờ, ai mà đánh được cô, bà già ác quỷ !

- Nói gì đó, Cha già mắc dịch ?- Hai bên cãi nhau chí chéo " Đồ heo, đồ lợn, đồ bla bla,..... " Xong Ran chạy đi, Shin đuổi theo :

- Đứng lại, Moriiiii !

- Ngu gì đứng ! lêu lêu ! - Ran chạy đến cổng trường, bỗng có một xe ô tô, tài xế ngủ gật tông vào lề đường," Rầm ! " Trước mặt anh, Shinichi. Thân hình Ran trước chiếc xe ô tô, một vũng máu..... Ran....
 
không phải mỗi Suzy đâu, còn em nữa nè ss :KSV@14:
chap 6 ngắn nhưng mà bất ngờ quá đó ss. em cứ nghĩ ran bị đánh cơ. nhưng mà hóa ra ran lại đánh được hết bọn kia. sau đấy ran lại còn bị xe tông cơ à :KSV@19:
 
Í da ! Mình chậm chân rồi , nhưng dù sao vẫn giành được tem . Giật tem => chạy về nhà => bỏ vào két sắt . Cướp phong bì => bỏ vô họng => nhai => nuốt . Xong
Choa Suzy hỏi au là girl hay boy ? Bao nhiu tuổi ? Sinh ngày nào ? Cung Hoàng đạo gì ? Sống ở đâu ?
Suzy là girl . 13 tuổi . Sinh ngày 7/12/2001 . Cung Nhân Mã . Sống ở TP.HCM . Còn au ?
 
Hì hì, mọi người ủng hộ thì em viết típ ^^số mệnh của Ran nằm trong tay em ^^

Chap 7 : Cấp cứu

Pí po pí po, Tiếng xe cứu thương reo lên như một bản nhạc rùng rợn. Một cô gái xinh đẹp nằm trên chiếc gi.ường được mọi người đưa vào phòng phẫu thuật, theo sau là một chàng bảnh trai khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng tột độ luôn miệng kêu tên cô :

- Mori, Mori cố lên !!!!

- Người ngoài không được vào đây, mong anh ở ngoài và đợi.- Cô y tá nói với anh chàng rồi đóng sầm cửa lại, bảng " đang phẫu thuật " đang sáng lên. Chàng trai bên ngoài bồi hồi, lo lắng. Chắp tay cầu nguyện, anh giờ không có chút gì để suy nghĩ nữa " Ran, Ran ". Đèn phẫu thuật phụt tắt, người bác sĩ bước ra, một người tuấn tú, khuôn mặt điểm buồn đặt tay lên vai chàng trai, rồi lắc đầu, người bác sĩ bước đi, để lại anh trong cơn hoảng loạn. Không thể khóc, không thể cười. Anh điên cuồng gọi tên nàng :

- Ran, Ran.....RANNNNNNNNN !

Píp, píp - Tiếng máy đo tim vang lên, những cô y tá lao vào căn phòng cùng người bác sĩ. SAo đây..... sống hay chết. Đèn phẫu thuật bật lần nữa, rồi lại vụt tắt, người bác sĩ bước ra, cười với anh chàng :

- Cô ấy có một sức sống tuyệt vời, chúc mừng cậu.- Thế rồi người bác sĩ bước đi, chàng trai vui vẻ tột độ, anh muốn nhảy cẫng lên. Vừa khóc vừa cười lẫn lộn " Sống rồi ! sống rồi ! Ran ! " Anh chàng gọi cho ba mẹ cô, ba mẹ anh,.... mấy phút sau, họ ở đó, ôm nhau khóc, miệng luôn cười :

- Ran bé bỏng của mẹ, cám ơn con......






4 ngày sau :
Trong phòng bệnh của Ran ~~~

- Ủa, đây là đâu ? - Ran lên tiếng khi mới tỉnh dậy, nhìn qua bên phải, một người con trai nằm gục bên gi.ường, lông mi dài quyến rũ, cái mũi cái miệng, có thể làm tất cả cô gái điêu đổ.

- Mori, cô tỉnh rồi à ? Mọi người ơi, Mori tỉnh rồi - Anh gọi cô, rồi gọi gia đình ở bên ngoài. Mọi người chạy huỵch huỵch vào phòng cùng bác sĩ, ông khám xét cô và gật đầu. Rồi người bác sĩ lui đi, để cho gia đình hộ sung túc.

- Ran, con tỉnh dậy rồi à ! Con thấy thế nào ?

- Con khỏe, mẹ ạ ! - Ran nở nụ cười như thiên thần, làm mọi người muốn đỏ mặt, một bàn tay của ai đó nắm lấy tay Ran :

- Bé Ran, cô là mẹ của Shinichi đây, nó đã làm phiền con nhiều rồi - Là mẹ của Shinichi, Yukiko- Hay là... để đền bù cho con, Shin sẽ làm " nô lệ " cho con nhé ! - bà hớn hở nói, làm cho chàng Shin mở to con mắt ra,miệng há tới nền đất.

- Cái gì ? sao lại thế ? mommy ?

- Con phải đền bù thiệt hại cho bé Ran, hay là muốn bị trừng trị bởi MẸ - Cô nhấn mạnh từ cuối làm Shin phải giật mình

- Hay là để cô ấy sáng nhà mình ở đi mẹ ! đừng bắt con làm người hầu :KSV@16:.

- Bé Ran có muốn qua nhà cô không ?

- Dạ được ạ ! - Ran cười và gật đầu, bà Eri cũng đồng ý, rồi bà nói :

- Yukiko, nhờ cậu chăm sóc con gái tôi ^^

- Không có gì ! bạn bè mà ! - Yukiko hớn hở nhảy tưng tưng, làm Shin và Ran khó hiểu, họ quen nhau từ trước sao ? Rồi họ hỏi mẹ, thì nói :

- Hai đứa con gặp nhau một lần hồi nhỏ rồi mà ? không nhớ à ! - Câu nói bất ngờ của ông Yuusaku làm hồi tưởng của Ran bắt đầu

Ở biệt thự sang trọng nhà Kudo ~~~

- Mẹ ơi, nhà ai đẹp vậy mẹ ?

- Nhà của bạn mẹ, cô ấy cũng có người con trạc tuổi bé Ran đó ^^

- Vậy ạ ? con phải kết thân với cậu ta mới được ! - Cô bé dễ thương với mái tóc dài nắm tay mẹ và cầm con gấu bông xinh xắn bước vào " lâu đài ".

- Eri iu dấu ! Nhớ cậu quá ! - Một cô gái trẻ tuổi hớn ha hớn hở chạy tới ôm bà Eri, rồi quay sang Ran :

- Bé Ran đấy hả ? Dễ thương quá ! Chào con

- Dạ con chào cô - Ran nở nụ cười xinh xắn với hàng rặng trắng đều tinh nghịch.

- Mommy ơi, có khách ạ ? - Tiếng của cậu bé từ trên nhà chạy xuống, cậu có một khuôn mặt bầu bĩnh nhưng lại rất lạnh lùng. Cậu chào bà Eri rồi quay sang Ran, ngó từ đầu tới chân rồi hỏi :

- Cậu bao nhiu tuổi ? - Cậu bé lên tiếng với đôi mắt vẫn lạnh lùng.

- Tớ bằng tuổi cậu, nè ! Chúng ta ra ngoài chơi đi - Ran muốn vỡ bầu không khí trầm lặng này và kéo Shin ra vườn chơi.

- Làm gì vậy ? bỏ ra ! - Shin giùng giằng hất tay Ran ra- Tự nhiên lội người ta ra vườn làm gì ?

- Chơi, chúng ta trèo cây đi ^^- Ran hớn hở khi gặp bạn mới - Tớ trèo trước nha !

- Này, tôi không trèo đâu, cẩn thận té đấy !

- Không sao mà ! ớ.... - Grac, cành cây bị gẫy, Ran mất thăng bằng và rơi xuống - á á á á á

Rầm - Ui da đau quá ! Shi...Shinichi ? Cậu đâu rồi ! - Ran đứng dậy xoa cái mông và ngó quanh

- Tui ở dưới mông cô nè ! - Ran nhìn xuống và thấy mình ngồi trên người Shin, cô rơm rớm nước mắt rồi ôm lấy Shin - Hu hu, cám ơn cậu, hu hu

- Này, đừng khóc tôi sợ nhất là nước mắt phụ nữ đấy

801264096_1258845808_574_574.jpg


- Hix hix, tớ..không khóc nữa hix hix, cám ơn cậu nhiều - Ran chùi nước mắt và nhìn Shin, ôi bốn mắt nhìn nhau, tim ran đập thình thịch.

hết hồi tưởng `~~

ở bệnh viện

- Ủa, cái ngày đó..... - Ran thầm nghĩ " Đó là mối tình đầu của mình mà ? " - Không lẽ......Kudo là .....hix hix. >.< không được nói ra, không là chết !

- Ran, con bị sao vậy ?

- Kh...không có gì mẹ ! ^^ Con sẽ ở nhà cô Yukiko !

Hết nhé ^^ Hãy suy nghĩ vì sao Ran có thể sống lại nhé ^^ !
429265_1272287132010_full.jpg
 
Hay quá, ShinRan trong fic rất ngộ nghĩnh, nhưng mà em thấy diễn biến nó vẫn nhanh sao ấy, đọc cứ thấy hụt hụt à! :KSV@02: Em chém thế thôi, tại chưa có kinh nghiệm viết fic nên chẳng biết nói gì :KSV@08:. Hóng chap mới của ss, ss viết dài ra đọc cho nó đã nha :KSV@11:!!!!
 
Chap 8 :

Mười ngày sau :

Ran đã dần bình phục và sang nhà Shin ở với tư cách làm thư kí cho anh ta, như thường lệ, hai người đều đi học chung. Nhưng trước đó....

- Này Kudo - kun, dậy đi, đến giờ đi học rồi đó - Ran lấy chân đạp đạp lên người cậu ấy

- Đợi tý, dậy liền - Shin ngao ngán trả lời

- Không đợi gì hết, dậy ! Không tôi đi trước đó ! - Ran cằn nhằn làm chàng Shin phải tung mềm một cách khó chịu và trả lời miễn cưỡng - Rồi, dậy rồi nè ! - Ran xuống phòng khách chờ, một lúc sau Shinichi đi xuống. Hai người ngồi trên xe và đi đến trường.


Trên trường ~~

Ran đi đến bàn mình và ngồi phịch xuống, bỗng phát hiện có cái gì đó dưới hộc bàn. Cô lôi hết ra, là một tấm ảnh của cô bị cắt thành từng mảnh, Ran nghĩ thầm " Chỉ có Nina mà thôi ". Rồi cô đem đi đến thùng rác và vứt nó đi, khuôn mặt cô đượm buồn khi đi về chỗ.

Từ xa ( thức ra cách mấy cái bàn ), Shinichi nhìn Ran thở dài nhiều lần, biết được lý do, anh kéo tay Nina * lúc này đang cười mỉa nhìn về phía Ran * ra ngoài phòng học và đóng của lại. Mọi người trong lớp rất ngạc nhiên về thái độ của Kudo

Ngoài lớp ~~

- Anh Shinichi, anh có chuyện gì muốn nói à ? - Nina tưởng bở nói giọng dễ thương.

- Đúng, có chuyện cần nói, về Ran.... - Kudo chống tay vào tường để cho Nina không chạy đâu hết ( tư thế này rất dễ bị hỉu lầm :KSV@09: :KSV@11: )- Cô đừng bao giờ đụng đến Mori - san một lần nữa, vì sao thì cô biết rồi đó ! - Shin nói xong thì trở lại lớp, anh đi đến bàn Ran và đập tay xuống làm Ran giật mình

- Có chuyện gì vậy Kudo - kun ?

- Cô.....cô làm xong bản tài liệu chưa ? - Shin cố lấy lý do để nói với cô, mặt anh lúc này đỏ như trái cà chua ^^. - Rồi, tôi đã xong đây ! - Ran trả lời và gượng cười, Shin nheo mắt khó chịu vì thái độ đó nhưng anh vẫn cầm bản tài liệu và trở về chỗ. Suốt cả buổi học anh không ngừng nhìn Ran, làm cho Nina - neechan tức điên máu.

Trên đường về nhà ~~

- c..Cô tối nay đi ăn ...v...với tôi không ? - Shin hỏi ngượng ngùng ( hình tượng đẹp trai của anh đâu rồi nhỉ ? :KSV@05: )

- Tôi phải học bài - Ran trả lời tỉnh bơ làm cho Shinichi hụt hẫng, thấy vậy Ran liền nói :

- Nhưng nếu khoảng 3 tiếng thì không thành vấn đề - Ran nói rồi cười, còn anh Shin thì bay bổng vui vẻ trở lại :KSV@05:.

- Cô hứa rồi đó, 7h tại nhà hàng Beika Center ( quen quen ta :KSV@02: :KSV@07: ) nói xong Shin ùa về nhà trước Ran làm cô ấy chả hiểu mô tê gì cả.


Em viết ngắn nhé ! đừng giận nha ! :KSV@20:
 
×
Quay lại
Top