Hì hì, mọi người ủng hộ thì em viết típ ^^số mệnh của Ran nằm trong tay em ^^
Chap 7 : Cấp cứu
Pí po pí po, Tiếng xe cứu thương reo lên như một bản nhạc rùng rợn. Một cô gái xinh đẹp nằm trên chiếc gi.ường được mọi người đưa vào phòng phẫu thuật, theo sau là một chàng bảnh trai khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng tột độ luôn miệng kêu tên cô :
- Mori, Mori cố lên !!!!
- Người ngoài không được vào đây, mong anh ở ngoài và đợi.- Cô y tá nói với anh chàng rồi đóng sầm cửa lại, bảng " đang phẫu thuật " đang sáng lên. Chàng trai bên ngoài bồi hồi, lo lắng. Chắp tay cầu nguyện, anh giờ không có chút gì để suy nghĩ nữa " Ran, Ran ". Đèn phẫu thuật phụt tắt, người bác sĩ bước ra, một người tuấn tú, khuôn mặt điểm buồn đặt tay lên vai chàng trai, rồi lắc đầu, người bác sĩ bước đi, để lại anh trong cơn hoảng loạn. Không thể khóc, không thể cười. Anh điên cuồng gọi tên nàng :
- Ran, Ran.....RANNNNNNNNN !
Píp, píp - Tiếng máy đo tim vang lên, những cô y tá lao vào căn phòng cùng người bác sĩ. SAo đây..... sống hay chết. Đèn phẫu thuật bật lần nữa, rồi lại vụt tắt, người bác sĩ bước ra, cười với anh chàng :
- Cô ấy có một sức sống tuyệt vời, chúc mừng cậu.- Thế rồi người bác sĩ bước đi, chàng trai vui vẻ tột độ, anh muốn nhảy cẫng lên. Vừa khóc vừa cười lẫn lộn " Sống rồi ! sống rồi ! Ran ! " Anh chàng gọi cho ba mẹ cô, ba mẹ anh,.... mấy phút sau, họ ở đó, ôm nhau khóc, miệng luôn cười :
- Ran bé bỏng của mẹ, cám ơn con......
4 ngày sau :
Trong phòng bệnh của Ran ~~~
- Ủa, đây là đâu ? - Ran lên tiếng khi mới tỉnh dậy, nhìn qua bên phải, một người con trai nằm gục bên gi.ường, lông mi dài quyến rũ, cái mũi cái miệng, có thể làm tất cả cô gái điêu đổ.
- Mori, cô tỉnh rồi à ? Mọi người ơi, Mori tỉnh rồi - Anh gọi cô, rồi gọi gia đình ở bên ngoài. Mọi người chạy huỵch huỵch vào phòng cùng bác sĩ, ông khám xét cô và gật đầu. Rồi người bác sĩ lui đi, để cho gia đình hộ sung túc.
- Ran, con tỉnh dậy rồi à ! Con thấy thế nào ?
- Con khỏe, mẹ ạ ! - Ran nở nụ cười như thiên thần, làm mọi người muốn đỏ mặt, một bàn tay của ai đó nắm lấy tay Ran :
- Bé Ran, cô là mẹ của Shinichi đây, nó đã làm phiền con nhiều rồi - Là mẹ của Shinichi, Yukiko- Hay là... để đền bù cho con, Shin sẽ làm " nô lệ " cho con nhé ! - bà hớn hở nói, làm cho chàng Shin mở to con mắt ra,miệng há tới nền đất.
- Cái gì ? sao lại thế ? mommy ?
- Con phải đền bù thiệt hại cho bé Ran, hay là muốn bị trừng trị bởi MẸ - Cô nhấn mạnh từ cuối làm Shin phải giật mình
- Hay là để cô ấy sáng nhà mình ở đi mẹ ! đừng bắt con làm người hầu

.
- Bé Ran có muốn qua nhà cô không ?
- Dạ được ạ ! - Ran cười và gật đầu, bà Eri cũng đồng ý, rồi bà nói :
- Yukiko, nhờ cậu chăm sóc con gái tôi ^^
- Không có gì ! bạn bè mà ! - Yukiko hớn hở nhảy tưng tưng, làm Shin và Ran khó hiểu, họ quen nhau từ trước sao ? Rồi họ hỏi mẹ, thì nói :
- Hai đứa con gặp nhau một lần hồi nhỏ rồi mà ? không nhớ à ! - Câu nói bất ngờ của ông Yuusaku làm hồi tưởng của Ran bắt đầu
Ở biệt thự sang trọng nhà Kudo ~~~
- Mẹ ơi, nhà ai đẹp vậy mẹ ?
- Nhà của bạn mẹ, cô ấy cũng có người con trạc tuổi bé Ran đó ^^
- Vậy ạ ? con phải kết thân với cậu ta mới được ! - Cô bé dễ thương với mái tóc dài nắm tay mẹ và cầm con gấu bông xinh xắn bước vào " lâu đài ".
- Eri iu dấu ! Nhớ cậu quá ! - Một cô gái trẻ tuổi hớn ha hớn hở chạy tới ôm bà Eri, rồi quay sang Ran :
- Bé Ran đấy hả ? Dễ thương quá ! Chào con
- Dạ con chào cô - Ran nở nụ cười xinh xắn với hàng rặng trắng đều tinh nghịch.
- Mommy ơi, có khách ạ ? - Tiếng của cậu bé từ trên nhà chạy xuống, cậu có một khuôn mặt bầu bĩnh nhưng lại rất lạnh lùng. Cậu chào bà Eri rồi quay sang Ran, ngó từ đầu tới chân rồi hỏi :
- Cậu bao nhiu tuổi ? - Cậu bé lên tiếng với đôi mắt vẫn lạnh lùng.
- Tớ bằng tuổi cậu, nè ! Chúng ta ra ngoài chơi đi - Ran muốn vỡ bầu không khí trầm lặng này và kéo Shin ra vườn chơi.
- Làm gì vậy ? bỏ ra ! - Shin giùng giằng hất tay Ran ra- Tự nhiên lội người ta ra vườn làm gì ?
- Chơi, chúng ta trèo cây đi ^^- Ran hớn hở khi gặp bạn mới - Tớ trèo trước nha !
- Này, tôi không trèo đâu, cẩn thận té đấy !
- Không sao mà ! ớ.... - Grac, cành cây bị gẫy, Ran mất thăng bằng và rơi xuống - á á á á á
Rầm - Ui da đau quá ! Shi...Shinichi ? Cậu đâu rồi ! - Ran đứng dậy xoa cái mông và ngó quanh
- Tui ở dưới mông cô nè ! - Ran nhìn xuống và thấy mình ngồi trên người Shin, cô rơm rớm nước mắt rồi ôm lấy Shin - Hu hu, cám ơn cậu, hu hu
- Này, đừng khóc tôi sợ nhất là nước mắt phụ nữ đấy
- Hix hix, tớ..không khóc nữa hix hix, cám ơn cậu nhiều - Ran chùi nước mắt và nhìn Shin, ôi bốn mắt nhìn nhau, tim ran đập thình thịch.
hết hồi tưởng `~~
ở bệnh viện
- Ủa, cái ngày đó..... - Ran thầm nghĩ " Đó là mối tình đầu của mình mà ? " - Không lẽ......Kudo là .....hix hix. >.< không được nói ra, không là chết !
- Ran, con bị sao vậy ?
- Kh...không có gì mẹ ! ^^ Con sẽ ở nhà cô Yukiko !
Hết nhé ^^ Hãy suy nghĩ vì sao Ran có thể sống lại nhé ^^ !