[Series] Những câu chuyện chưa kể về Shinichi - Ran và những người bạn

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
Những câu chuyện ngắn chưa được kể hết về Shinichi - Ran và những người bạn.

Write by Ngọc Mai
Disclaimer
: Mọi nhân vật thuộc về bác G.A. Tác phẩm viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.
Rating: 10+
Category: Tình cảm, ngược Ran, ngược Shin, ngược Ai :v
Status: On-going.

15466_1576670309222417_9214038677422498941_n.jpg


Chủ đề các oneshot

Chúng ta có với nhau cả hồi ức, và sẽ là cả cuộc đời.

Note's author

Fic được viết ra lúc tác giả không ngủ được và ngớ ngẩn nghĩ đến Shinichi - Ran trong ngày sinh nhật mình. :3

Đầu tiên tác giả nghĩ đến vấn đề, tại sao họ không được Aoyama-sensei viết về quãng thời gian thơ ấu nhỉ? Dễ thương chết đi được. Rồi sau đó là, Aoyama-sensei không viết thì ta viết, mình là người có quyền... à nhầm có tài năng mà (Trình độ tự sướng vốn cao) :p

Fic không theo trình tự thời gian, nghĩa là khi nào tác giả nghĩ ra cốt truyện mới, trông có vẻ phù hợp với độ tuổi nào của Shin - Ran thì sẽ viết về lúc đó.

Cuối cùng, giống như câu muôn thủa của reader là đòi chap, thì author cũng mong các bạn để lại comment làm dấu chân kỉ niệm, nếu nó khiến các bạn ngớ ngẩn cười vài giây hay bạn thấy nó tốt nhé ^^

Cảm ơn và chúc mọi người trong ngày sinh nhật của tớ tốt lành nhé : ))

List oneshot

Chúng ta đã lớn lên bên nhau như thế đấy
Ác mộng

"Có một thứ em muốn theo đuổi"
Anh
Valentine Ấm

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hi, chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ nhé, thêm tuổi mới luôn luôn vui vẻ và xây dựng được cho mình những ước mơ và tích cực theo đuổi nhé
ủng hộ em hết mình, ss rất thích những mẩu truyện về tuổi thơ của ShinRan, cute lắm ý.
hồi trước có ss Annatang viết fic 16 điều khác biệt, cũng hay lắm ý nhưng sau ss ý bỏ rùi, tiếc ơi là tiếc, em cố gắng viết nha
 
Hay quá! Fic này tổng hợp luôn à! Mong bạn ra chap một nhanh nhé!
 
duonghmu em cũng đọc fic đó rồi. Công nhận fic đó viết hay thật, cần văn phong có văn phong, cần cốt truyện có cốt truyện, cần yếu tốt trinh thám liền có... Vậy mà tác giả lại drop. Tiếc thật :'(
Cảm ơn ss về lời chúc mừng sinh nhật <3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic <3

Oneshot đầu tiên sẽ có ngay thôi. Muốn đăng vào 9h12 cơ mà mới ra ngoài về, hay đăng làm 12h9 đi :v
 

Oneshot 1: Chúng ta đã lớn lên bên nhau như thế đấy! ...

Writen by Ngọc Mai


Shinichi Kudo ra đời trước Ran Mori ba tháng. Vào ngày Shinichi được ra đời, Ran Mori vẫn đang trong bụng mẹ chờ sinh.

33833302.jpg

Một ngày nọ, do tính khí nóng nảy, cộng thêm ảnh hưởng nghề nghiệp, bà luật sư Eri Mori đã đứng giữa đường phố, to miệng phán xét một kẻ móc túi đang chối tội. Vì thế, bà liền bị động thai, Ran Mori được nhìn thấy mặt trời trước mấy ngày.

Nhà Mori rất khoa trương, chiếc xe đẩy bà Eri đi đến đâu, không gian liền tràn ngập tiếng hét đến đó. Ông Mori còn khoa trương hơn, ông ta đi đằng trước, liên tục đưa tay xin đường, hét lớn:

- Con tôi sắp lọt rồi, con tôi sắp lọt rồi.

Vì vậy, có một thời gian khi cô lớn lên, Ran thường bị trêu trọc, là cô bé đẻ lọt.

Bà Yukiko Kudo ở gần đó, đang bế cậu nhóc được vài tháng tuổi đi dạo, nghe thấy xôm xụ, liền một mạch chạy đến hóng trò vui. Một lúc sau, một tiếng hét vang trời cất lên, báo hiệu Ran Mori ra đời.

Con bé đó ra đời ồn ào như thế.

Bà Yukiko đứng bên ngoài phòng mổ, nghe thấy tiếng khóc, lại thấy con trai mình đang cười khanh khách, liền nói thì thầm:

- Thích không? Có em rồi nhé. Sau này không được bắt nạt bé Mori nhé.

Đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay bà Yukiko mở đôi mắt trong veo nhìn mẹ. Chẳng hiểu có biết gì không mà cũng ngúc ngắc cái đầu.

Hai tháng sau, cả Ran và Shinichi đều được rời bệnh viện. Nhà Mori vẫn theo cái phong cách khoa trương như thế, mời họ hàng bạn bè đến chúc mừng thâu đêm. Còn nhà Kudo có vẻ ăn mừng trong thầm lặng hơn, liền mua cả một đống sách dự định đào tạo con trai mình thành thần đồng.

Gia đình Mori hay bận việc, nên khi đứa trẻ Ran được 6 tháng tuổi, liền ném sang nhà Kudo, để bà Yukiko rảnh rỗi ở nhà chăm sóc hai đứa nhóc. Shinichi tuy hơn Ran ba tháng, nhưng trình độ tiến bộ cực kì nhanh. Cậu nhóc biết đứng dậy khi mới tám tháng, bi bô gọi mẹ lúc được sáu tháng. Còn Ran Mori, gần mười tháng, đứng lên liền bị ngã trở lại, mười một tháng, bi bộ nói rành rọt chữ đầu tiên, cũng là “Dì Yukiko”. Điều đó khiến bà Yukiko vui sướng hớn hở, còn bà Eri thì tức đến sôi ruột gan, liền huỷ bỏ mọi công việc ở toà, ở nhà dạy lại đứa con gái mới một tuổi đã biết nịnh nọt ai đó khác rồi.

13384318842069596476_574_0.jpg

Nhưng chẳng được một thời gian, công việc của bà Eri lại khiến bà trở thành người phụ nữ bận rộn, Ran Mori lại như thế bị xách cổ ném sang nhà Kudo, tập làm con dâu từ bé của nhà họ.

Một lần nọ bà nội của Shinichi từ quê lên chơi. Hai đứa nhóc thích thể hiện cứ tha hồ đi lại trước mặt bà, bi ba bi bô nói thứ tiếng ngọng ngíu ngọng ngô, khiến cả nhà được trận cười vui vẻ. Ran Mori mũm mĩm cố gắng lê thân đứng dậy, rồi sau đó dũng mãnh đi một vòng quanh nhà, nhưng chưa kịp đến đích, đôi chân đã không chịu nổi mà khịu xuống. Đứa trẻ Shinichi có vẻ sung sướng vì điều đó, liền hếch mặt lên đến tận trời oai phong lẫm liệt bước đi trong tiếng vỗ tay cổ vũ của cả nhà. Ran Mori tủi thân, liền khóc rống lên, sức lực từ đâu mà bò tới bên cạnh Shinichi, ôm lấy cậu mà cào, mà cấu.

Bà Yukiko sợ hãi lôi hai đứa nhóc ra, thương xót nhìn con trai mình, nghĩ thầm:

- Rốt cuộc là mẹ nên khuyên con không được bắt nạt Ran, hay phải mong Ran đừng bắt nạt con đây.

Hai đứa trẻ cùng lớn, một lần trong năm bốn tuổi của hai đứa, bà Yukiko cùng bà Eri liền đưa tới bể bơi để chúng đùa nghịch. Ran được mẹ thay cho bộ đồ bơi màu tím nhạt. Khi cô để mẹ mặc quần áo cho mình, khẽ hỏi:

- Mẹ, tại sao chỗ này…nè…. Shinichi không giống con? – Ran nói, rồi ngây ngô chỉ chỉ vào nơi nào đó trên cơ thể mình.

- Hả? Sao con biết? – Bà Eri hứng thú hỏi.

- Lúc nãy đó… con… con nhìn thấy dì thay đồ cho Shinichi.

- Ừm…

- Mẹ, sao mẹ không nói gì? – Ran oà khóc – Có phải do con bị bệnh nên mới không giống cậu ấy không?

Hoá ra Ran Mori rất nhát gan, không chỉ sợ ma, còn lo sợ mình mắc bệnh, còn sợ chết.

- Hả? – Bà Eri thoáng đắn đo để suy nghĩ nên giải thích làm sao cho Ran hiểu. Bà ôm trán. Lũ trẻ là có một nghìn linh một câu hỏi “tại sao” mà người lớn không thể trả lời mà – Lớn lên con sẽ hiểu thôi, đó gọi là của quý đó.

Ran “à” một tiếng ra chiều hiểu biết, rồi vui vẻ chạy ra ngoài hồ bơi, dưới nắng vàng rực rỡ, vui vẻ đùa nghịch với chiếc phao hình cá voi.

Bỗng nhiên, Ran thấy Shinichi, liền lân la đến gần, nhìn chằm chằm vào chiếc quần bơi của cậu ấy. Shinichi bị chiếu tướng không được tự nhiên, liền kéo dài khoảng cách, hỏi:

- Cậu nhìn gì vậy?

- Shinichi, nhắm mắt lại đi.

- Để làm gì? – Shinichi thận trọng thắc mắc.

- Nếu không tớ sẽ khóc và méc mẹ tớ cậu bắt nạt tớ đấy.

- Được rồi, được rồi. – Nói xong, Shinichi nhắm hờ mắt.

- Không được ti hí.

- Ừ.

Ran chăm chú nhìn Shinichi nhắm mắt, rồi liền đưa tay nắm vào nơi ấy. Shinichi sợ hãi giật mình, cũng giữ chặt vào nơi ấy, hỏi:

- Cậu làm gì thế?

- Mẹ tớ nói đó là của quý, hay cậu đổi với tớ đi.

Shinichi sợ hãi lùi lại, nhưng Ran kéo càng mạnh, khiến cậu cảm thấy đau. Thế là cái lần mất mặt đó, cậu muốn cả đời mình không cần nhớ, cậu oà khóc nức nở. Ran nghe thấy Shinichi khóc, sợ hãi liền buông tay ra.

Bà Yukiko nghe thấy tiếng khóc liền chạy lại. Một mặt xót xa cho Shinichi, một mặt tủm tỉm cười nói:

- Chưa gì đã vội đánh dấu chủ quyền ha :3

Hai đứa trẻ lớn dần, đến khi năm tuổi, cùng nhau đến mẫu giáo. Bà Yukiko đỗ xe trước lớp học một đoạn xa, để hai đứa trẻ tự túc đi vào cho quen trường, quen lớp. Ran Mori đi rất nhanh, như một con chim sáo tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Cô đi được một đoạn, liền ngó lại đằng sau, thấy Shinichi vô tư đút tay vô túi quần chậm chạp bước như đi thưởng ngoạn, liền không hài lòng, quay lại, mạnh mẽ nắm lấy tay cậu kéo vào trường.

Shinichi rụt tay khỏi tay Ran, nói:

- Đừng nắm tay tớ, tay cậu nóng lắm.

Ran Mori bĩu môi, rồi lại tiếp tục kéo tay Shinichi, nắm chặt lấy. Dì Yukido đã nói, cô phải nắm tay Shinichi như vậy không cậu ta sẽ lạc. Cô chỉ nghe lời dì Yukiko thôi. Mà tay Shinichi rất mát, chạm tới cảm thấy rất dễ chịu. Thế nhưng, Shinichi đâu chịu để im cho Ran kéo, cậu ta vùng ra, Ran lại nắm chặt lấy. Cứ vậy, giữa sân trường, dưới nắng, có hai hình bóng nhỏ bé lôi kéo tay nhau.

Năm Ran và Shinichi vào tiểu học. Ran bỗng ăn nhiều khủng khiếp. Con bé buổi sáng đi học ăn liền ba bát, uống một hộp sữa, rồi sau đó đi học về lại ăn trưa, ăn vặt, một ngày ngoài ba bữa chính, liền ăn thêm hai bữa phụ. Vì vậy, trong một thời gian, Ran đã phát phì. Ran thấp hơn Shinichi vài phân, nhưng phải to hơn cậu nửa người.

Cứ nhìn thấy Ran mũm mĩm như vậy, bà Yukiko chỉ muốn biến Ran thành gấu bông mà ôm vào người. Nhưng lại nghĩ đến con trai mình, bà liền nén tâm tư thầm muốn trong tim, lập bản kế hoạch giúp Ran Mori giảm béo.

Từ đó, Ran Mori chỉ ăn một bát cơm mỗi buổi sáng, uống một hộp sữa. Bữa chính chỉ được ăn một bát cơm và nhiều thức ăn. Ăn vặt sẽ chỉ được ăn vào cuối tuần. Ran Mori liếm môi thương xót cho đống đồ ăn trong tủ lạnh mà khóc không ra nước mắt. Dì Yukiko đã doạ cô như thế này:

- Nếu dì thấy con ăn những gì ngoài những thứ gì cho, dì liền không thèm chơi với con.

Thế là Ran Mori hận trời thấu xương, nhưng vẫn cam chịu nén tâm tư đang đòi ăn dữ dội của mình xuống.

Cứ như vậy thực hiện được kế hoạch được hơn một tuần. Vào tiết thể dục thứ tư, Ran Mori chỉ ngồi một chỗ, khuôn mặt tái nhợt vì quá đói. Shinichi thấy vậy, lại gần, liền đưa hộp thức ăn trưa của mình cho Ran. Ran thấy vậy ngạc nhiên:

- Cậu không ăn sao?

- Tớ không đói.

Thế là Ran như bắt được vàng, liền cặm cũi vào phần ăn của Shinichi. Shinichi ngồi bên cạnh, nuốt hận, nuốt nước bọt chống đói. Thế mà ai kia còn tỏ ra không chút tội lỗi:

- Hay từ bây giờ Shinichi mang thêm thức ăn cho tớ đi. Cứ nói với dì cậu đói, muốn ăn thêm là được.

Vậy là bên cạnh kế hoạch của người lớn, những đứa trẻ nhỏ cũng tinh ranh có thêm cho mình một kế hoạch mà Ran với Shinichi thống nhất lấy tên “Kế hoạch chống đói”

Bà Kudo mừng thầm vì Shinichi mỗi ngày đều ăn nhiều hơn, cũng vui vì Ran không còn kêu đói mỗi ngày nữa.

Nhưng bà vẫn không hiểu tại sao, Shinichi thì giảm cân, mà Ran thì vẫn tăng đều đều. Bà đành chật lưỡi chấp nhận số phận, Ran Mori là “thánh dễ phì” rồi :v

Thật là may là càng lớn dần, Ran Mori càng ý thức hơn về tầm quan trọng của nhan sắc nên bây giờ mới được thon gọn như vậy.

Lên chín tuổi, Ran Mori tham gia vào một câu lạc bộ karatedo. Hai đứa trẻ dần xa lánh nhau vì những đứa trẻ trong lớp luôn trêu chọc chúng.

Thế nhưng, những câu chuyện trong cuốn sách về Ran Mori cùng Kudo Shinichi thì cứ dài bất tận, kể chẳng bao giờ hết được.

Trong quyển sách đó, bao gồm cả ngọt ngào, giận dỗi, buồn bã, vui vẻ hay cả khó khăn, nguy hiểm mà nhiều khi phải đánh đổi bằng cả sự sống…

Họ vẫn luôn hướng về nhau…
 
Hiệu chỉnh:
trời đất, chúng mới 4 tuổi thôi cô nương, cô làm tui bật cười té ra đó.
này nhé
đôi mắt tròn veo
ss thấy không ổn cho lắm, tròn vo hay trong veo chứ, viết từ ghép như vậy sợ ko đc
chỗ này là sao
Hai tháng sau, Ran cùng Shinichi được bố mẹ cho về nhà
nhà nào, mỗi người một nhà mà, Shin thì ở nhà rồi mà về đâu.
em dùng giọng điệu kể cảm thấy sao sao ý, các chị tiết thì lướt quá nhanh nên nó hơi nhạt, không cần nhiều chuyện mà chỉ cần một câu chuyện ý nghĩa, một kỉ niệm của 2 cô cậu nhóc thì hay hơn
 
đầu tiên là lời chúc sinh nhật muộn cho em nhé! Happy birthday!
ss ko có nhận xét gì đâu, chỉ lưu tại đây 1 dấu chân rằng ta đã đọc fic. he he!
fic này của em hài ghê nha. hai trẻ dễ thương thế không biết!
nhưng sao ss thấy Shin toàn bị "bắt nạt" ko vậy? còn Ran thì có vẻ như là ...nói sao nhỉ... rất bá đạo nhé.
câu cuối muôn thuở: tiếp tục series đi em!
 
Cảm ơn lamnhi317 :3
duonghmu em sẽ sửa lại những lỗi đó ạ :p
Còn vấn đề nữa đó là trong oneshot này em chỉ kể về tiến trình lớn lên của họ thôi. Những chap sau thì sẽ kể về các câu chuyện ^_^
Cách kể của em sao ạ? Híc. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được văn chương của riêng mình nữa.
Mong ss giúp đỡ em thêm :p

erita hạ lan tâm nhi Cảm ơn ss vì chúc mừng sinh nhật em và ghé fic ạ. :">
Shinichi vốn luôn bị cô gái tên Ran dùng bạo lực mà bắt nạt mà :v
Mà cái bá đạo của Ran thì có vẻ đúng ha. :p Thấy không giống Ran hiền lành, dịu dàng cho lắm :v
 
Dễ thương quá :x Mới đi thi về làm bài rất tốt nên tâm trạng em đang trên mây :)) Đọc xong fic này hk bk đi đâu luôn òi =))

E thíc mấy kiểu os như này lắm. Thường hk có sóng gió bi kịch :v E cũng hk bk nhận xét gì :v Mong ss chóng ra chap mới :*

Ở khúc đầu ấy ss, e onl dt nên lười trích dẫn quá, có đoạn ss ghi là "Eri Kudo". Eri là mẹ Ran nên là Eri Mori chứ nhỉ? Có phải ss type nhầm hk? :*
 
ôi... ôi... Ran neechan táo bạo quá =)) =)) đọc đến chỗ "của quý" đó choáng @@ =)) =)). Em thích mấy kiểu oneshot này lắm luôn á :x, thường thì nó sẽ rất nhẹ nhàng :x. Em hóng chap tiếp :*
 

Những câu chuyện chưa kể về Shinichi - Ran và những người bạn
2. Ác mộng

Câu chuyện được viết trong nhật kí của Ran Mori vào ngày sinh nhật thứ 9 của cô. Được kể lại dưới lời người dẫn truyện.

Ran Mori bật dậy khỏi giấc mộng đáng sợ cô vừa mơ thấy. Cô đưa tay đặt nơi ngực mình vẫn đang đập thình thịch, miệng thở hổn hển không ngớt. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ về cái chết cho những người cô yêu thương. Lần này là mẹ cô, ngay trong ngày sinh nhật của mình, cô mơ thấy mẹ mình chết, mà vì lí do nhảm nhí làm sao, bà bị một tên trộm giết. Cô co người lại trong đống chăn bông dày sụ, nhìn chiếc đèn nơi bàn học đang tối dần vì hết điện. Một cảm giác sợ hãi tràn thẳng đến khoang ngực, cộng thêm cái lạnh đang không hề thương xót cô, mà tỉ mỉ gặm nhấm từng tấc da trên cơ thể, khiến cho cô cảm thấy có sinh vật nào đó đang nhìn thấu mình. Nghe thấy phòng bên có tiếng động, Ran gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi, cô đạp chăn ra khỏi người, như một người anh hung gan dạ chiến đấu với bóng tối.

- Mẹ!

Nhìn thấy bóng hình mẹ, cô không chút ngượng ngùng mà lao vào, ôm choàng lấy cơ thể ấm áp đó. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi cứ thế hai giọt, rồi mau hơn. Cô đã mạnh mẽ đối mặt với nỗi sợ hãi, vì cô cho rằng sinh vật huyền bí sẽ bắt mất những đứa trẻ yếu ớt. Nhưng khi nhào vào lòng mẹ, cô không sao thôi nghĩ về giấc mơ đáng sợ đó. Cô sợ lắm, cô sợ bên cô sẽ không còn mẹ. Cứ vậy cô oà khóc, trong ngày sinh nhật mình, cô cứ vậy oà khóc trước tiên.

- Con sao vậy, Ran?

Bà Mori chấn tĩnh lại sau hành động đáng ngạc nhiên vào lúc 3 giờ sáng của Ran, liền ôm lấy con gái, vuốt nhẹ mái tóc ngắn mượt ôm lấy cổ của cô.

- Con…con…mơ thấy ác mộng? – Giọng Ran nhỏ như một chú mèo con, thèm thuồng sự yêu chiều.

- Ngốc quá, ác mộng thì có gì đáng sợ. Vậy có muốn ngủ với mẹ và bố không?

Ran đăm chiêu suy nghĩ, thật ra thì đang cười thầm trong lòng, vài giây sau, cô liền gật gật đầu ra thể đắn đo lắm. Aiza, nếu biết có thể ngủ với bố mẹ, cô đã mơ ác mộng từ hồi 6 tuổi rồi, lần đầu tiên bị chuyển ra ngủ riêng đó.

Ran nằm ngay cạnh bố mẹ, lắng nghe tiếng ngáy của bố, cùng hơi ấm của mẹ, bỗng thấy lòng ấm áp vô cùng. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những giấc mơ quái dị về ban đêm lại hoành hành trí não cô.

Cô đã từng mơ thấy cả đám nhóc bạn cô bị tai nạn khi tham gia một trò chơi tại công viên giải trí. Vì vậy, ngày hôm sau được đến chơi, cô đã chẳng dám chơi cái trò đó. Bố cô nó với cô rằng “Mơ thấy người chết là có điềm lành”. Nhưng cô vẫn thấy sợ hãi, chẳng mong điềm lành, chỉ mơ điềm xấu đừng có đến. Còn tên Shinichi – bạn thân của cô, thì như một ông cụ non mà phán “Ác mộng là hoạt động tự nhiên của não bộ khi sinh ra mệt mỏi quá độ. Vì thế, cậu đừng làm gì khiến não bộ của cậu mệt mỏi là được”. Đó gọi là an ủi sao, là giúp cho cô bớt áp lực sao, không phải khiến cô suy nghĩ nhiều hơn sao. Thế là Ran Mori nghiến răng, lộ ra hàm răng trắng đều, nhưng sún mất một cái, gằn giọng “Thế không phải cậu mới là suy nghĩ nhiều sao? Suốt ngày xuất hiện ở hiện trường vụ án cùng bố cậu, đó! Chỉ tổ vướng chân”. Thế là Shinichi đơ mặt, lần đầu tiên Ran thấy có thể phản kháng cậu ta, khiến cậu ta không nói thêm được câu gì. Cô mỉm cười đắc thắng, coi như trả thù được vụ cậu ta xuất ngày đi cùng bố cậu, bỏ cô bơ vơ một mình. Chút vui vẻ nhỏ, cũng khiến cô tạm quên đi cơn ác mộng.

Nhưng mà bây giờ, trong đêm tối, những cái chết lại tràn về, khiến nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội.

Cô cứ thế mà nửa mê man đến sáng.

.

.

.

- Shinichi hả, đợi Ran một tí, con bé mới chợp mắt vào lúc sáng sớm. – Bà Eri lôi kéo Shinichi đứng ở cửa vào nhà, tiện tay rót cho một cốc sữa nóng. Ai chứ con rể tương lai thì phải chu đáo mà.

- Vâng.

Shinichi đang uống ngon lành cốc sữa, bỗng phun thẳng ra khi nhìn thấy Ran. Cô y như ma ấy, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thì sưng to một cục. Shinichi chật lưỡi, cứ thức đêm một chút thôi là chịu không nổi rồi.

- Cậu sao vậy? – Ran ngạc nhiên hỏi.

- Nhìn thấy ma.

Ran sợ hãi co rúm người lại, bám vào áo Shinichi, hỏi:

- Ma đâu?

- Soi gương đi.

- ---

Thế là Shinichi ăn thẳng ba cú đánh vào đầu. Chẳng hẳn mọi người cũng biết là của những ai. Tôi đang nghi vấn có phải do hồi bé bị đánh nhiều quá không, mà não đột biến, trở nên thông minh tinh tường từ đấy :v

Quãng đường đến trường của cả hai rất thơ mộng. Những cây anh đào dọc bên hai con đường. Cứ khi gió thổi, những cánh hoa đào lìa cành, lãng mạn rơi xuống tạo nên cảnh sắc vô cùng đẹp. Với điều kiện, đó là mùa xuân. Còn với mùa đông, bầu trời tăm tối, những cây anh đào trơ trụi toàn cành với lá. Những cơn gió thì có đấy, nhưng chỉ khiến con người rét run. Ran ôm hai cánh tay mình lại, ngăn những đợt gió lạnh thổi đến.

- Rồi sao? – Shinichi hỏi.

Ran bĩu môi, vì cách nói chuyện luôn ngắn gọn của cậu ta:

- Mơ thấy ác mộng.

- Lại giấc mơ hôm trước sao?

- ừm.

Shinichi khẽ lục túi, cậu liếc thấy quyển sổ nhỏ màu đen, rồi do dự lôi ra, đưa cho Ran.

- Gì vậy? – Ran mở quyển sổ ra, rồi đọc to vài dòng – Nếu bạn mơ thấy một giấc mơ về người chết, cũng đừng lo lắng, bởi vì đó là dấu hiệu của sự may mắn. Người chết là ai, cách thức chết ra sao, sẽ quyết định điềm lành của bạn thuộc về phượng diện nào… - Ran ngạc nhiên, quay sang nhìn Shinichi – Shinichi…?

- Đừng ngạc nhiên, tớ chỉ không muốn mỗi ngày đều thấy khuôn mặt ma quỷ của cậu thôi. Với cả, quà sinh nhật luôn đó, tớ đã phải năn nỉ bố cho dùng máy tính đó.

Ran cười tủm tỉm, cô nâng niu quyển sổ trong tay.

Ran dùng giờ ra chơi của mình để đọc cho xong quyển sổ. Đúc kết lại, cô nghĩ mình sẽ có may mắn về tình duyên, và về tài chính. Cô nhìn qua chỗ Shinichi, ngạc nhiên vì cậu ta đã đi đâu mất. Quái, không phải mọi khi thường ngồi đây đọc sách cho đến khi vào lớp sao? Sonoko thấy Ran nhìn chằm chằm vào chỗ của Shinichi, mỉm cười thích thú khua tay trước mắt cô, giọng nói hiện vẻ trêu đùa rõ rệt:

- Bây giờ mới chú ý đến chồng của cậu sao? Người ta mỗi giờ ra chơi đều chạy ra ngoài đó. Có lẽ đi chơi với cô bé xinh đẹp nào rồi.

Ran quay sang nhìn Sonoko, nhíu mày rồi phản bác.

- Shinichi không phải người như thế!

- Ố, đáng ra cậu phải nói, không liên quan đến cậu chứ.

- …

***

Tại cửa lớp 5B, có hai đứa bé đang nói chuyện, âm thanh càng lúc càng to hơn, khiến người khác cho rằng chúng có thể sẽ đánh nhau mất. Đứa bé kia có vẻ không chịu nổi sự dai như đỉa của nhóc Shinichi, bặm môi lại, giọng cầu hoà nói:

- Tại sao tôi phải làm như thế?

Shinichi khoanh hai cánh tay lại với nhau, đôi mày nhíu lại. Ran đã nói Shinichi là ông cụ non, quả chẳng sai chút nào.

- Nếu anh không làm, em sẽ nói với Haku-sensei là vì anh biết chiến thuật của đội kia nên mới thắng giải vô địch karatedo của các trường tiểu học.

Đứa bé mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên cực độ, lắp bắp hỏi:

- Sao cậu biết?

- Điều này có quan trọng không? – Shinichi cười tươi, đặt một tay lên vai đứa bé kia, nhìn Shinichi như một thủ lĩnh nhỏ tuổi – Vậy nhé, nhờ cả vào anh.

Shinichi nhìn đứa bé kia cáu gắt trở lại lớp học, khẽ thở dài. Nếu không phải do tiểu quỷ sợ ma kia, cậu cũng đâu cần phải đi năn nỉ ai như thế.

Con gái thật là phiền phức quá đi. Cơ mà bạn thân của con gái mới là vất vả nhất.

Cậu nhìn đồng hồ, rồi vội vã chạy về phía phòng y tế. Cậu đưa mắt nhìn vào trong, rồi nói thầm với Hibari-sensei vài câu. Khuôn mặt cậu thoáng nét đỏ, khiến Hibari-sensei bụm miệng nhìn cậu cười.

Tuổi trẻ thật nhiệt huyết a~~~

***

Những tiết học cứ vậy trôi qua. Ran thỉnh thoảng lại nhận được những mẩu giấy chúc đủ màu sắc chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ. Cô cứ vậy mà mỉm cười rạng rỡ cả tiết, tỉ mỉ, nắn nót viết lời cảm ơn trên từng mảnh giấy, gửi lại cho những đứa bạn, mời chúng đến dự sinh nhật của cô.

Chuông tan học, Ran hí hửng chạy ra cửa, giục giã Shinichi.

- Shinichi nhanh lên. Hôm nay mẹ tớ ra toà, bố tớ nói sẽ chờ tớ cùng đến hiện trường với ông.

Shinichi nhìn Ran hí hửng như vậy, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ cô đã quên những giấc mơ chỉ vì chút niềm vui trong sinh nhật rồi sao? Con bé này thật dễ quên mà. Cậu đưa tay kéo Ran trở lại, nói nhỏ:

- Cậu không nên đến hiện trường vụ án.

- Tại sao? – Ran hỏi lại.

- Ừm… vì, nhìn thấy xác chết nhiều…. cậu sẽ …

- Vậy tớ đi đâu đây? – Ran nhỏ giọng.

- Về nhà tớ đi. Chiều bố cậu qua đón là được.

- Được! Vậy đi thôi. – Ran cười rạng rỡ. Đúng là những đứa trẻ thì dễ khóc, dễ cười.

Shinichi nhìn ra phía cửa lớp, lòng khẽ thắc mắc Hikako-oniichan rốt cuộc có đến không.

- Đợi một chút đi?

- Làm gì? – Tuy hỏi thế, nhưng Ran vẫn ngoan ngoãn lại gần, ngồi bên cạnh Shinichi, nhìn lũ bạn chào nhau rồi ra khỏi lớp.

Ngoài cửa, thập thụt bóng hình của ai đó, sau đó, Ran nghe tiếng lớp trưởng gọi tên mình.

- Ran Mori, Hikako onii-chan tìm cậu nè.

Ran bỗng đỏ mặt khi nghe đến cái tên đó, khiến Shinichi ngồi bên liếc cô một cái:

- Kìa, ra đi, thần tượng của cậu đó.

Ran chậm chạp lê chân ra đến cửa lớp. Nhìn chàng trai vô địch giải karatedo thi đấu giao hữu giữa các trường tiểu học đứng trước mắt, liền đỏ mặt, cúi đầu thấp:

- Onii-chan.

- Uầy, em xinh hơn anh nghĩ đấy. – Cậu nhóc tên Hikako cười cười rồi nói. Anh đưa tay ra như muốn bắt tay Ran khi cô ngạc nhiên, nói tiếp – Anh muốn chụp chung với em một bức hình, được chứ?

- Oa… - Xung quanh rộ lên tiếng thét của những đứa trẻ tò mò lên ở lại.

Ran ngây ngất nhìn Hikako, hỏi lại:

- Anh nói gì ạ?

- Muốn chụp chung với em một bức hình.

Thế là Ran Mori trong tình trong ngây ngốc không hiểu chuyện bị đẩy tới cạnh Hikako bởi bàn tay của Sonoko. Ran chỉ giật mình nhận ra mình vừa bị dìm hàng khi tiếng “tách” vang lên từ chiếc máy ảnh trên tay Sonoko.

Sonoko tiến tới gần Ran, huých vào vai cô, huýt sao nói:

- Sướng rồi nha, ao ước được chụp ảnh chung với cao thủ karatedo kìa. Tớ sẽ rửa rồi đưa ảnh cho cậu nha, ảnh Ran nhà ta sung sướng đến nỗi cười há hốc mồm :v

- SONOKO. – Ran ngại ngùng thét lên, cô quay người lại để vào lớp, liền đụng Shinichi đang ở ngay sau lưng mình.

Cô ngạc nhiên định hỏi, đã thấy Shinichi mở miệng:

- Thích thế sao?

- A~~~ Shinichi nhà ta ghen kìa. A~~ chết tôi, tôi phải về mua sắm với mẹ. Gặp lại vào bữa tối nhé Ran bây bi. - Sonoko hí hửng nói rồi chạy đi.

Hai đứa trẻ cùng nhau đến trường, nay, lại dắt tay nhau đi về. Nụ cười nở trên môi Ran ngọt lịm.

- Cảm ơn nhé Shinichi.

- Về cái gì?

- Cuốn sổ. Đúng là may mắn về tình duyên rồi nè.

Đứa trẻ tên Shinichi bặm môi, trong lòng len lỏi chút khó chịu.

- Shinichi, Ran. – Nghe thấy tiếng gọi, hai đứa trẻ quay lại, bắt gặp Hibari-sensei đang mướt mải chạy đến. Ran vội vàng lé sang bên để không bị đụng trúng. Cô ngạc nhiên:

- Hibari-sensei, có gì không ạ?

- Không có gì, cô chỉ định cho Ran mấy vé quay số trúng thưởng thôi.

Trong khi Ran tò mò, giáo viên Hibari đã kịp liếc sang Shinichi với ánh mắt giết người “Sao lâu ra quá vậy?”. Shinichi chỉ nhún vai, khuôn mặt tràn đầy vẻ không quan tâm.

- Sao lại cho em?

- Vì thích thôi.

- Cảm ơn Hibari-sensei.

- Ừ, cô về trước nhé. – Nói xong, lại như một cơn gió, biến mất trên con đường ngoặt.

- Lạ ha, đây có phải may mắn về tài chính không? – Ran hỏi trong ngạc nhiên.

- Chưa đâu, về tài chính là phải to lắm cơ.

Hai đứa trẻ lại thế, lững thững đi trên con đường về nhà. Chúng đứng trước một kệ hàng quay số trúng thưởng mỗi ngày. Ran đưa tay nắm lại, rồi nhắm mắt, thầm cầu nguyện. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình đến trước máy quay, dùng sức một chút khiến nó xuay tít. Những con số màu sặc sỡ lăn tròn, trông vô cùng bắt mắt. Shinichi nhìn lên, bắt gặp người chủ hàng khẽ nháy mắt với cậu, cậu cũng vô tư nháy mắt lại.

Những con số lăn chậm dần, rồi dừng lại, tại số 12.

Người chủ hàng đeo kính, so sánh với cuốn sổ trong tay, sau đó nhìn lên Ran mấy lần, rồi lại liếc sang Shinichi, sau đó chẹp miệng nói:

- Con bé này còn đỏ hơn cả Shinichi. Hai vé du lịch miễn phí nhé.

- Hả? Đỏ hơn Shinichi. – Ran cầm lấy hai vé tham gia du lịch, thắc mắc hỏi lại.

- À à. Không có gì.

Shinichi chỉ còn biết tự cười trong lòng. Cậu đã chuẩn bị trước một cặp vé xem phim và nói với chủ hàng để Ran bốc được. Vậy mà cô nhóc này còn may mắn hơn nữa.

Cậu nhìn sang Ran, cô đang cười khanh khách đầy hồn nhiên, bỗng cảm thấy sự cố gắng của mình chẳng vô ích. Giữ được nụ cười luôn tồn tại trên mặt cô bé ấy, cậu tự nhận đó là trách nhiệm của mình.

Giống như người chỉ đường, luôn dẫn thiên thần của mình đi đúng hướng.

Ran ngắm nghía hai vé du lịch trên tay. Khẽ nghĩ sẽ đưa nó cho bố mẹ. Bởi dạo này họ cãi nhau hơi nhiều. Chẳng để ý, Shinichi đang nhìn cô nãy giờ. Cậu khẽ nói:

- Đó nhé, ác mộng cũng có cái tốt của ác mộng đó chứ.

Ran đưa bàn tay nhỏ bé của mình, lồng vào bàn tay ấm áp của Shinichi, kéo cậu chạy trên con đường đầy gió và tuyết trắng đong đầy:

- Cảm ơn Shinichi.

Buổi tối hôm đó, Ran mặc một chiếc váy màu trắng, trông cô xinh đẹp vô cùng. Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá ô cửa. Những đứa trẻ dần dần đến, chúng lại gần Ran, ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng nói:

- Chúc mừng sinh nhật Ran.

- Chúc mừng sinh nhật.

- Cảm ơn cậu đã ra đời.

Cảm ơn nhé. Ran. Cảm ơn Chúa đã ban tặng một Thiên thần cho chúng tớ.

Trong cuốn nhật kí của Ran, nhiều năm sau đó, xuất hiện thêm một bức hình, trong đó Ran Mori cười ngây ngốc, cùng một anh chàng lớn lên khêu. Sau bức ảnh xuất hiện một dòng chữ “Cảm ơn, Shinichi. Cậu đã khiến tớ tin tưởng nhiều hơn. Tin tưởng rằng nếu muốn, những cơn ác mộng có thể trở thành những giấc mơ đẹp. Giống như có cậu bên đời, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ những giấc mộng đẹp”

Thế nhưng, con đường lấy vợ của Shinichi, còn xa lắm ^^
 
Hiệu chỉnh:
nhẹ nhàng mà dễ thương quá đi, thích nhất là câu: '' Giữ được nụ cười luôn tồn tại trên mặt cô bé ấy, cậu tự nhận đó là trách nhiệm của mình.",:KSV@03:tiếp tục cố gắng nhé tác giả ơi!
 
còn nhiều lỗi type đó em ạ, ví dụ như
Xuất ngày xuất hiện ở hiện trường vụ án cùng bố cậu, đó! Chỉ tổ vướng chân”. Thế là Shinichi đơ mặt, lần đầu tiên Ran thấy có thể phản kháng cậu ta, khiến cậu ta không nói thêm được câu gì. Cô mỉm cười đắc thắng, coi như trả thù được vụ cậu ta xuất ngày đi cùng bố cậu, bỏ cô bơ vơ một mình.
phải là suốt ngày chứ em, xuất ngày là sao????
còn cái câu này nữa
A~~~ Shinichi nhà ta ghen kìa. A~~ chết tôi, tôi phải về mua sắm với mẹ. Gặp lại vào bữa tối nhé Ran bây bi.
đây chắc là các bạn trong lớp nói hả, tại chỗ này cụt quá nên ss chả hiểu ai nói.
Nhật kí của Ran mừ lại biết rõ như vậy về Shin sao em, hơi bị đá đá chút
 
Cảm ơn lamnhi317 :*

duonghmu em sẽ sửa lại ạ. Câu dưới là lời của Sonoko, em sẽ sửa lại để rõ hơn. Cảm ơn ss nhiều <3
 
Mai1997, câu chuyện bạn viết về thời thơ ấu của Shinichi và Ran rất hay và dễ thương. Tiếp tục phát huy nhé, thân!
 
phần này của em dễ thương chết đi được ấy.:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
ôi, Shinichi ga lăng nhất quả đất luôn. :KSV@03:
dự là sau series này tinh thần anti Shinichi của ss sẽ trở về số 0 mất thôi!:KSV@09:
mà Ran ko biết là Shinichi là trùm sò đứng sau hả?:KSV@04:
bắt đầu lót dép ngồi hóng phần sau của em. :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hi au, fic này dễ thương, nhẹ nhàng nói về thời thơ ấu còn cho mình thấy được sự quan tâm của Shin với Ran quá nào là nhường đồ ăn, làm cho Ran vui...đọc mà vui và hạnh phúc quá đi.
 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :">
Bỏ bê fic lâu rồi nhỉ? Sau đây chút nữa sẽ phủi bụi nhé :*
 
3.
“Có một thứ em muốn theo đuổi”


Ngọc Mai


Fic cực ngắn được nghĩ ra trong 5 phút rửa bát :v

Chủ đề của truyện được khơi gợi từ câu nói “Có một thứ em muốn theo đuổi”

Bối cảnh của truyện khi Shinichi lấy lại được hình dáng, Ran Mori và Kudo Shinichi học năm cuối tại Trường trung học Teitan.

Lưu ý: Vì bản thân tớ không rõ học tập ở Nhật Bản được chia ban như thế nào. Thế nên tớ sẽ dựa vào giáo dục Việt Nam.

Vì đây chỉ là ficlet, thế nên chắc chắn ngoài mục đích giải trí không còn ý nghĩa gì hết.


***

Học sinh cuối cấp năm nay đặc biệt vất vả, ngoài cố gắng học tốt các môn làm điều kiện tuyển sinh chuyển cấp, lại phải lo lắng thêm một môn tự chọn với đề thi y như thi Đại học.

Ran Mori đưa tay chống cằm, hướng mắt ra phía ngoài trời, nơi đó đang nhuộm một màu nâu ảm đạm. Bỏ mặc những câu chuyện tràn ngập sự lo lắng của những học sinh khác đang phân vân nên chọn Ban Xã Hội hay Ban Tự Nhiên, chọn môn thi tự chọn là Địa lý, hay Sinh học. Không phải là cô không lo lắng, mà thực sự càng nghĩ, sẽ khiến cô càng đau lòng. Sonoko học ban xã hội, đương nhiên sẽ chọn Lịch Sử làm môn tự chọn. Cô thì trí nhớ quá kém, miễn Sử được rồi. Nhưng điều khiến cô buồn hơn, đó là Shinichi học ban tự nhiên, nên cậu ấy chọn học Vật Lý. Mà môn đó thì một kẻ chuyên Toán, Văn, Ngoại Ngữ như cô cực kì, cực kì ghét. Cứ nghĩ đến quãng thời gian học Đại học khó có thời gian gặp cậu ấy, lòng cô bỗng buồn buồn. Vậy mà cái kẻ ngoai kia vẫn mải mê chơi bóng, không có chút lo lắng nào. Lẽ nào cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ học cùng một trường Đại học với cô sao?

Người Ran bỗng chốc rung mạnh, sau đó thấy ai đó bá vai mình, nghe thấy tiếng nói lảnh lót của Sonoko:

- Ran, cậu chọn môn tự chọn gì để học thêm đây?

- Không biết nữa. – Ran ủ rũ.

- Đừng buồn như vậy nữa, cứ chọn Lý đi, được học cùng Shinichi, được vào chung trường Đại Học với cậu ta.

- Đừng nhắc nữa, nếu tớ học tốt Lý, chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh biết hát cả.

- Vậy cậu chọn môn gì đây? Tớ thấy thà cậu cứ liều chọn Lý đi, chứ ngày nào cũng ủ rũ như vậy tớ không có quen.

Ran nắm chặt chiếc bút chì trong tay, sau đó đôi mắt tràn ngập sát khi nhìn xuống phía sân trường, nơi Shinichi vẫn mải mê đá bóng. Thật hết chịu nổi, cậu ta còn không thèm quay lên nhìn cô một cái. Ran rút tờ giấy đăng kí môn học ra khỏi tay Sonoko, viết lên đấy hai chữ to tướng “Địa Lý” rồi tự nhủ: “Được rồi. Được rồi. Từ nay hai ta hai đường hai ngả”.

Nói vậy, nhưng Ran vẫn liếc ra ngoài sân vài lần. Nếu bắt gặp ánh mắt của Shinichi, cô sẽ sửa ngay Địa Lý thành Vật Lý, rồi sau đó thành con trâu mà cày cái môn chết tiệt đó đến chết cũng được.

Nhưng, Shinichi… không thèm ngoảnh lại.

***

Ran yên vị ngồi trong lớp tự chọn môn Địa lý, nhìn xung quanh toàn khuôn mặt lạ lùng, cô khẽ thở dài, rồi cố gắng bắt mình phải tập trung. Giáo viên dạy môn Địa Lý rất cao siêu, cô ấy có trình độ giảng bài rất đẳng cấp, rõ ràng là đọc bài giảng, rốt cuộc … sao lại vô cùng giống một bài hát ru. Ran lim dim nằm úp mặt xuống bàn. Bỗng nhiên, cô giáo vụt mạnh chiếc thước kẻ lên bàn cô, khiến cô vội vàng tỉnh lại. Chép bài, chép bài, chép bài, chép muốn gãy tay. Ran tưởng tượng ra quãng thời gian sau này, phải học thuộc cả quyển vở dày 120 trang rồi mới tự tin bước vào phòng thi,, khiến cô muốn ngã lăn quanh xuống đất. Nhà trường rất thoải mái, cho phép học sinh cơ hội chuyển môn trước ba giờ chiều. Ran nhìn đồng hồ, báo 2 giờ 50, liền từ từ đưa cánh tay phải của mình lên cao.

- Em học sinh kia, em cần gì?

- Em muốn chuyển môn.

- … - Giáo viên.

- … - Cả lớp.

Ran cúi đầu xuống thấp. Vẫn biết làm như thế là xúc phạm giáo viên, nhưng nếu cô cố gắng quá mà cứ lim dim trong môn của cô cũng là xúc phạm mà. Cô giáo có vẻ nín nhịn lắm, rồi nói:

- Được. Đi đi, và đừng quay lại.

Như được đại xá, Ran thu dọn sách vở, rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng. Ran suy nghĩ mình nên chọn môn học nào để học, nhưng càng suy nghĩ, đầu óc cô càng rối bù. Sinh học, cô dốt, Vật Lý và hoá học cô mất gốc từ khi quyết định chọn ban Toán, Văn, Ngoại ngữ. Nhưng ít ra, có Shinichi, còn khiến cô giảm bớt lo sợ phần nào. Thế là, sau khi thông suốt, Ran Mori hùng hùng hổ hổ bước vào lớp học của môn Vật Lý.

- Em muốn gì? – Thầy giáo hỏi.

- Em muốn chuyển vào lớp của thầy.

- Tại sao lại muốn chuyển?

- Bởi vì em chắc mình sẽ làm tốt hơn môn em vừa chọn.

- Xin lỗi, nhưng thầy đã chốt danh sách rồi.

- Em thưa thầy, chính xác còn 1’30 giây nữa mới được chốt danh sách. – Ran Mori chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay.

- Được rồi, vào đi, ngồi bàn cuối.

Ran Mori hí hửng chạy vào. Không cho phép thì cô cũng ngồi bàn cuối. Nơi đó có Shinichi, chìm nghỉm trong đống người xa lạ. Cô vừa mới đưa tay chào Shinichi, liền nghe thầy giáo dõng dạc tuyên bố:

- Thầy nghĩ, tất cả chúng ta, ai chọn môn này, đều học ban tự nhiên, nên chắc hẳn đã học thêm bên ngoài cả rồi. Thầy muốn có một bài test kiểm tra kiến thức.

ÔI CHÚA ƠI!

Ran Mori mở to mắt, trợn ngược nhìn thầy. Thầy đang nói gì vậy, có phải là đùa không? Cho đến khi thầy giáo nhét tờ đề vào tay cô, cô vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Mãi cho đến khi thầy tuyên bố còn 5 phút, Ran Mori mới hiểu đây là sự thật. Ran cười mà như khóc. Cô giật giật tay Shinichi. Thấy Ran như thế, Shinichi chỉ biết thở dài, rồi dịch bài sang cho Ran chép.

A A B B D A C B D B

Haha. Khoan. Gì thế này?

Câu 10: “Sóng âm là gì? Chọn đáp án chính xác nhất.” – của Shinichi.

Câu 10: “Đơn vị của sóng âm?” – Của Ran.

OH MY GOD.

Ran mồm chữ A mắt chữ O, vừa muốn cười vừa muốn khóc nhìn thầy giựt đề ra khỏi tay mình.

Thầy giáo xem qua một lần rồi hài lòng nói:

- Đa số các em đều khoanh đúng được 7, 8, đến 9 câu. Riêng có bạn Kudo được 10 câu. Và thầy thấy một bài kiểm tra rất thú vị, của bạn Ran Mori. Bạn ấy đúng cả 10 câu, nếu đó là đề của bạn Kudo. Ran Mori đứng lên.

- Dạ? – cô cúi đầu sát xuống đất.

- Em đã từng học thêm Lý ở đâu chưa?

- Dạ, chưa. – giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

- Sao em lại vào lớp này?

Ran Mori im lặng rất lâu, sau đó cô nhìn qua nơi có Shinichi, ậm ừ mãi rồi nói:

- Bởi vì, ở đây, có một thứ em muốn theo đuổi.

- Là gì? – Thầy nhíu mày – là một bạn trai ư?

- Dạ không. – Ran Mori giật mình – là kiến thức, là kiến thức ạ.

- Thầy không biết thứ em muốn theo đuổi đó là gì. – Thầy thở dài – Nhưng, một kì thi đại học rất quan trọng, đó không phải là kết quả của việc chờ đợi em thành công theo đuổi thứ gì đó. Học Lý, là một quá trình tích luỹ. Thầy vẫn khuyên em nên chọn một môn học thuộc. Em hãy đổi lớp đi, và thầy sẽ cố gắng thu xếp.

- Em…

Ran Mori cắn môi, cô chực khóc. Có một vài tiếng bàn tán ác ý việc cô khiến họ mất nhiều thời gian đã nổi lên. Thầy giáo chỉ yên lặng nhìn cô. Ran Mori cầm cặp sách, chậm chạp rời khỏi ghế. Bỗng nhiên, Shinichi nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lại. Cậu đứng lên, đối mặt với thầy:

- Xin thầy hãy để bạn ấy ở đây, em xin hứa Ran Mori sẽ có đủ điểm số để đỗ tốt nghiệp.

- Em học Lý đã lâu rồi, em phải biết rằng nó không hề dễ dàng.

- Xin thầy hãy tin tưởng.

Thầy nhìn Shinichi. Đó vốn là một cậu bé tài giỏi và ngoan ngoãn. Thầy mỉm cười:

- Được!

***

Bầu trời vẫn u uất như thế. Shinichi kéo tay Ran đi về trên con đường quen thuộc. Vẫn như cũ, cả hai người luôn đi song song bên nhau như thế. Ran nhìn lên, thấy khuôn mặt Shinichi vô cùng nghiêm trọng, liền thú tội:

- Shinichi, xin lỗi.

Shinichi quay lại nhìn cô, rồi nói:

- Tớ vẫn luôn muốn cậu học cùng tớ, lên đại học cùng tớ. Nhưng tớ sợ cậu không chịu đựng được, vì học lý quả thực rất vất vả. Nhưng nếu, cậu đã tự nguyện đi đến, làm sao tớ có thể buông tay cho cậu rời đi được.

- …

- Cậu chỉ cần cố gắng môn Lý được 3 điểm thôi. Những môn khác cậu đều học rất tốt, 8 điểm không là vấn đề. Hứa nhé, chúng ta sẽ cùng vào một trường Đại học.

Shinichi chìa ngón út ra, Ran nhẹ nhàng lồng ngón út của mình vào.

“Hứa nhé, hứa nhé. Ai không giữ lời hứa sẽ bị cua cạp đít”

Trò móc tay này, đã lâu lắm rồi họ không làm.

Đằng đông, trời vừa hửng nắng, bầu trời u uất ban nãy vội tan biến, nhường chỗ cho bầu trời xanh bao la đầy hi vọng và ước mơ.

Quá khứ của họ luôn tồn tại hình bóng của nhau.

Và tương lai, cũng thế <3


P.s: Tớ cũng thấy nó nhạt nhạt Nhưng hãy thông cảm cho sinh viên cuối cấp bị stress nặng cần giải toả T^T
 
×
Quay lại
Top