hế lu em.
cứ đà này chắc ss sang gõ cửa nhà em tầm sư học đạo thôi.
ss muốn biết viết fic như em thì làm thế nào a~~~
sao ss viết fic cũng nhẹ nhàng mà nó chả đâu ra đâu hết. *buồn 5s*
ss rất là thấu hiểu cảm xúc của học sinh cuối cấp *có kinh nghiệm rồi mà*
nhưng rồi nó sẽ qua thôi, và ta lại bình thường như cân đường hộp sữa. vậy nên cố lên nhé!
đọc chap này vẫn thấy Shinichi thật siêu siêu quan tâm tới Ran, cơ mà ko chịu nói
, thế lỡ mà Ran ko nói ra thì Shinichi cũng ko nói à?
thấy nhớ trò ngoắc tay. cũng đã bao lâu rồi ko làm trò này nữa!
Hỡi tuổi thơ của ta, ta nhớ mi lắm cơ!
thôi, huyên thuyên cũng nhiều rồi, ss bái bai đây.
em sớm ra chap ms nha!
<3