[Series] Một nửa cổ tích

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Ame Kimu, 7/8/2017. — 15.953 Lượt xem

  1. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Series] Một nửa cổ tích

    Tên truyện : Một nửa cổ tích
    Tác giả: Ame Kimu
    Thể loại: Series, tình cảm
    Pairing: mỗi oneshot là một couple trong DC
    Dis: Hình tượng nhân vật là của bác Aoyama Gosho.
    Sum:​

    Có một nơi mà chẳng ai biết đến, như một thế giới song song ảo diệu mà loài người không thể nhìn thấy. Nó nằm bên kia một dòng sông vô tận, rộng lớn như biển, chẳng ai dám vượt qua dòng sông này, vì mặt nước chẳng khác gì một con giao long hung mãnh, ngày đêm chảy xiết lại bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Đã có một vài người không sợ chết họ đã thử vượt qua nó, kết quả là có người mất tích, có người chết trôi dạt vào bờ. Nhưng cũng có những người rất may mắn sống sót trở về, họ nói với mọi người rằng họ đã có một chuyến đi đầy huyền ảo. Những kẻ may mắn đó kể rằng những ngày lênh đênh trên những ngọn sóng trong giông bão, bên cạnh tiếng thét gào của mưa gió bất kể ngày đêm họ lại nghe thấy những câu chuyện li kì theo tiếng gió truyền đến. Những lời kể chuyện ấy đưa họ vào trong mơ màng đến khi tỉnh dậy thì lại thấy mình đã trở về. Thứ mà họ có được sau chuyến đi đó chính là những câu chuyện không rõ thực hư lại đầy kì bí, họ gọi nó là " Cổ tích ". Và dòng sông huyền bí ấy có tên là " Thông thái ", họ cho rằng những câu chuyện mà mình nghe được đến từ bên kia bờ dòng sông, ở đấy có một " Thị trấn cổ tích ".


    Những câu chuyện cổ tích luôn luôn đẹp, họ đã kể cho mọi người như thế: Công chúa ngủ trong rừng chờ đợi nụ hôn của hoàng tử, Bạch Tuyết sống với bảy chú lùn, sâu trong rừng sẽ có một ngôi nhà bánh kẹo, cô bé lọ lem khiêu vũ bên hoàng tử...


    Chẳng ai biết cổ tích có thật không nhưng người ta vẫn luôn tin vào nó. Phải chăng vì nó thật sự đẹp hay vì một phần nguyện ước không đạt được.

    "Nghe nói Bạch Tuyết phải chạy trốn,
    Cô bé Khăn Đỏ lại e sợ sói sám.
    Nghe rằng Mad Hatter lại thích Alice,
    Chú vịt xấu xí sẽ hóa thiên nga.
    Nghe bảo Peter Pan mãi vẫn chưa lớn,
    Jack có đàn hạc và phép màu.
    Nghe kể trong rừng sâu có tòa nhà bánh kẹo,
    Nàng lọ lem đánh mất giày thủy tinh yêu quý.

    .
    .


    Luôn có một dòng sông cầu vồng uốn khúc trong thị trấn cổ tích,
    Bầu không khí kì lạ nhóm màu phép thuật, với dòng sông len lỏi qua ái tình.
    Bọt nước bắn lên từ dòng chảy vô tận, cuốn theo thời gian hòa vào dòng nước.
    Để mọi thứ từ ngày xửa ngày xưa, đều đi đến cái kết đầy hạnh phúc.

    .
    .
    Nghe kể người đẹp ngủ quên bị che giấu,
    Nàng tiên cá trông về cung điện vàng xa xa.
    Nghe được Apollo hóa thành mặt trời,
    Trên thảo nguyên chú cọp răng kiếm chạy băng băng.
    Nghe rằng Pinocchio lúc nào cũng nói dối,
    Rumpelstiltskin có chiếc gương đầy ấp châu báo.
    Nghe nói nơi vách đá có cây trường sinh,
    Chiếc giày đỏ nhún nhảy mãi không hề mệt mỏi."


    **: Bên trên chỉ là một vài câu trong bài hát, mình lấy nó làm nguồn, không nhất thiết tình tiết truyện sẽ theo như từng lời từng ý trong bài hát. Mỗi oneshot một couple như Shin-ran, Gin-shi, đội thám tử nhí, Makoto- Sonoko.....
    #1: Sói

    A:"Nghe nói: Cô bé khăn đỏ lại e sợ sói sám.

    Chỉ có dòng sông thông thái mới biết.

    Cô bé khăn đỏ mang trên mình chiếc áo khoác đỏ.

    Kiềm giữ bản thân không hóa sói."


    [​IMG]
     


    tho ngoc, DodanhRain-chan thích điều này.


  2. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    [​IMG] [​IMG]







    [Nếu bạn có thể vượt qua được những con sóng bạc đầu hung hãn, xuyên qua màn sương dày đặc, bạn sẽ thấy một mặt nước dịu dàng chảy khoác trên mình tấm lụa đào bảy sắc, dọc theo bên kia bờ sông là một thị trấn nhỏ. Chính tại đây một nửa cổ tích được sinh ra.

    Khi cổ tích chỉ có một nửa hoàn toàn khác với những gì bạn được nghe kể.]


    #1: Sói


    A:"Nghe nói: Cô bé khăn đỏ lại e sợ sói sám.

    Chỉ có dòng sông thông thái mới biết."




    " Shiho, em không được bỏ chiếc áo khoác đỏ này xuống. Nhất là những lúc kích động nghe chưa?"


    " Chị Akemi, tại sao ạ? "


    " Nếu em bỏ chiếc khăn choàng này xuống, những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. "


    Shiho tám tuổi đã từng có cuộc trò chuyện với chị Akemi mười bốn tuổi như thế. Và bốn năm qua chị ấy vẫn không ngừng nhắc nhở cô về việc đó, Shiho luôn lấy làm thắc mắc nhưng cô lại không dám hỏi, vì dường như chị Akemi không thích điều đó.


    Nhà Shiho ở tận trong rừng vì thế hoàn toàn cách biệt với ngôi làng bên dưới, chỉ vài lần cô được chị dẫn đi xuống núi thăm bác Agasa trong làng. Bác Agasa chính là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu những điều quái dị, ông ấy toàn phát mình những thứ vượt xa sự tưởng tượng của người khác, và đa phần những phát minh đó đều không thành công như mong đợi, nhưng mọi người trong làng lại rất yêu thích và kính trọng ông, đặc biệt là bọn nhỏ trong làng. Những lần chị Akemi trở về nhà đều làm một ít bánh và đem biếu cho bác Agasa, những lúc như vậy cô sẽ có cơ hội cùng chị ra khỏi khu rừng xuống làng thăm thú.


    Hôm nay cũng như mọi lần chị Akemi đang chuẩn bị một ổ bánh ngọt. Ánh mắt lục bảo của Shiho liền lóe lên thích thú, cô đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo khoác, ánh mắt cong cong thể hiện tâm trạng vui vẻ của cô. Thật ra Shiho cũng không thực thích xuống làng, việc làm cô vui vẻ đó chính là có thể đi cùng với chị mình.


    " Shiho. "


    " Vâng "


    Nghe tiếng chị Akemi gọi, Shiho liền lập tức chạy vọt ra khỏi phòng, ánh mắt cô bé lấp lánh nhìn chị mình.


    " Xin lỗi em nha, có lẽ hôm nay chị em mình không thể đi xuống làng. "


    " Tại sao ạ?" Khóe môi Shiho hơi trệ xuống. Akemi nhìn Shiho, mặt cô thoáng đỏ cười gượng trả lời " Haha, chị quên mất mình có hẹn với anh Akai."


    Akai Shuuichi. Trong đầu cô bé hiện lên hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, với mái tóc đen dài. Shiho không hiểu rất sợ người này, cô bé sợ ánh mắt sắc bén âm trầm như loài báo đêm của anh ta. Nhưng mà chị Akemi lại rất thích anh Akai, việc tiếp xúc với anh ấy là điều không thể tránh khỏi.


    Akemi nhìn thấy biểu tình trầm ngâm của em mình nghĩ rằng cô bé thắc vọng khi không được xuống núi chơi, nghĩ ngợi một chút Shiho đã theo cô lên xuống núi này cũng đã bốn năm rồi, nếu để cho em ấy đi một mình chắc cũng không có việc gì " Ừm... Hay là em giúp chị mang bánh xuống cho bác Agasa nhé. Bác ấy sẽ rất vui khi em đến."


    " Dạ, được ạ." Giọng của Shiho vẫn không có nửa điểm thích thú, cô không muốn đi nhưng nghĩ ở nhà một mình thì thật chán.


    " Em đi đường cẩn thận, cứ theo đường mòn lúc trước mà đi, nhớ không được ham chơi và đặc biệt là..."


    " Không được cởi áo khoác xuống." Shiho chán nản cướp lời Akemi, có một việc mà dặn đi dặn lại suốt ngần ấy năm, cô bé thật sự không thể hiểu nổi nó có gì quan trọng.


    Men theo con đường mòn đầy sỏi đá, bên kia là dòng suối nhỏ. Ban ngày, êm đềm chảy róc rách. Đêm đến, lại dịu dàng khoác lên mình một dải lụa huyền ảo, giống như bầu trời đầy sao trên cao vậy. Shiho nghe chị mình nói dòng suối này bắt nguồn từ trên đỉnh núi, sau đó phân nhánh chảy dài xuống, rộng khắp ngóc ngách ngôi làng, cuối cùng là cùng hòa nhập vào dòng sông lớn ngoài kia. Có nhiều người nói đó không phải là điểm dừng của nó, họ nói rằng tận cùng chính là biển. Nhưng là có phải là tận cùng không thì không ai biết được.


    Shiho còn bé nhưng lại là người ham học hỏi, cô bé rất thích hệ sinh thái trong rừng, nếu cho cô chọn giữa khu rừng này và ngôi làng náo nhiệt bên dưới, thì chắc chắn rằng khu rừng chính là sự lựa chọn của cô.


    Đứng trước hai ngã rẽ Shiho chợt dừng bước chân, nếu đi theo hướng tay phải của con đường mìn cô sẽ xuống đến ngôi làng bên dưới, nhưng nếu đi theo hướng tay trái, dọc theo dòng chảy của con suối nhỏ sẽ là gì? Từ đó đến giờ cô vẫn luôn thắc mắc nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu " Tại sao không thử nhỉ?" Hôm nay cô bé đi một mình, nếu cô thử đi theo hướng này một chút thì chị cũng sẽ không phát hiện đâu.


    Shiho quay đầu nhìn con đường mòn rồi lại nhìn hướng nước đang chảy, gương mặt hơi trầm ngâm sau đó lại mỉm cười vui vẻ quay đầu đi theo hướng chảy của con suối. Shiho bé nhỏ thực sự rất tò mò nó sẽ đưa cô đi đến đâu. Có hay chăng cô sẽ nhìn tìm thấy một vài loại thuốc ghi trong y khoa, hoặc là một vài loại cây cỏ là hay là những chú thỏ xinh xắn. Shiho kích động khi nghĩ về những điều này, ánh mắt lục bảo ánh lên tia sáng, cô vui vẻ chạy dọc theo con suối, trên đường không quên tiện tay hái những bông hoa tam sắc, cô định lát nữa sẽ đem tặng cho bác Agasa và đương nhiên sẽ không nói là cô hái nó ven suối.


    Hướng nước chảy của con suối này là xuống ngôi làng bên dưới, nhưng lại rất ngoằn ngòe, Shiho mãi mê hái những bông hoa không nhận thức bản thân mình đã đi rất xa con đường mòn, cho đến khi nhận ra sự thay đổi cảnh sắc xung quanh mình, những bụi cây thấp không còn nữa thay vào đó là những thân cây cao vời vợi, to lớn lại hùng vĩ. Shiho ngẩng mặt nhìn những cái cây đó, ánh nắng buổi sáng sớm vàng nhạt xuyên qua từng tán lá, không khí ẩm ướt thơm lẫn mùi đất mùn và vụn lá khô. Cô chậm rãi bỏ xuống mũ khoác đỏ, lộ ra một mái tóc nâu ngắn, ánh nắng chạy trên tóc cô, làm nó ánh lên sắc vàng nâu có chút mờ ảo. Shiho đứng đó, cô bé hít sâu vào một hơi, thưởng ngoạn không khí tươi nguyên sơ của buổi sáng sớm, môi cô nhắc lên một nụ cười thật tươi tắn.


    Trong lúc Shiho vẫn đang chìm trong sự vui sướng của bản thân thì bất ngờ nghe thấy sự chuyển động nhẹ trong bui cỏ rậm gần mỏm đá, ánh mắt Shiho chợt lóe, cô nghĩ đó có thể là âm thanh di chuyển của một chú thỏ hay một loại động vật nhỏ bé nào đó. Shiho bỏ chiếc giỏ trên tay xuống, cố hết sức làm cho bước chân trở nên nhẹ nhàng, cô bé từ từ tiến đến bụi cỏ vừa phát ra âm thanh xào xạc. Shiho dùng tay nhẹ nhàng vén lên lớp cỏ xanh, cái miệng nhỏ nhắn mím lại khi thấy một bộ lông trắng, Shiho lúc này vui vẻ nghĩ đó là một con thỏ rồi, nhưng sau đó nụ cười trên môi cô bé chợt cứng ngắc khi nhìn rõ nó là con gì, cơ thể Shiho căng thẳng, một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, ánh mắt cô lộ vẻ lo sợ, vì chắc chắn rằng con vật trước mắt cô chính là một con sói không phải thỏ. Nó đang nghe ra hàm răng hung tợn, con ngươi màu xám đầy đe dọa. Đây là lần đầu tiên Shiho tận mắt nhìn thấy sói, lại là một con sói trắng, điều mà cô chưa từng thấy qua sách vở. Shiho vẫn rất sợ hãi, nhưng việc la hét và chạy trối chết vào lúc này càng đưa cô vào nguy hiểm, chỉ cần cô động đậy bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành con mồi trong bộ nanh vuốt sắc bén kia.


    Đã một khắc đồng hồ bất động đứng đó và không hề có động tĩnh hay dấu hiệu của sự tấn công nào Shiho mới dám thở nhẹ một hơi. Nảy giờ, tuy lo sợ nhưng Shiho vẫn dùng ánh mắt ngoan cố của mình nhìn thẳng vào con ngươi màu xám của con sói trắng, dường như nó chỉ muốn dọa cô bằng ánh mắt đó, sau đó lại ngoảnh đầu đi không để ý đến cô mà chăm chú liếm láp vết thương trên chân. Shiho thấy đó chính là vết thương do súng gây ra, chắc là đã có sự chạm trán giữa sói và thợ săn. Chẳng lẽ là do anh Akai làm, vì thợ săn của khu rừng này chỉ có mỗi anh Akai.


    " Cút " Một tiếng gầm nhẹ, trầm khàn đầy áp lực vang lên. Shiho giật mình không thể tin nhìn con sói trắng đang nằm trước mặt, xung quanh không có ai, cô bé tin rằng mình đã không nghe hoặc nhìn nhằm rằng tiếng nói vừa phát ra từ con sói.


    " Ngươi..."


    " Cút " Lại một tiếng gầm vang lên, lần này thì lớn và hung tợn hơn, chiếc nanh nhe ra thể hiện sự không kiên nhẫn.


    Shiho đứng đó bần thần một lúc lâu mới chậm chạp di chuyển bước chân quay mặt bước đi. Con sói đó sẽ không tấn công cô nhưng nếu cô vẫn ở đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.


    Khu rừng này và cả cái làng phía bên dưới luôn tràn ngập những điều rất thần kì, Shiho sẽ không quá kinh ngạc nếu như nghe một con sói phát ra tiếng nói. Cô bé quay lại bên dòng suối, nơi chiếc giỏ của cô được đặt xuống, Shiho quay người nhìn bụi cỏ đằng kia, không hề của động chắc rằng con sói đó bị thương rất nặng, vì nếu theo lẽ thường về tập tính của động vật nơi cư trú bị phát hiện chúng sẽ bỏ đi. Nét mặt Shiho hơi do dự, cuối cùng là cũng cầm lên cái giỏ đi ngược lại hướng chảy của con suối.


    Xung quanh trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng bước chân nho nhỏ, chỉ còn lại âm thanh của nước chảy và chim hót. Gin thu hồi ánh mắt vẫn nhìn theo hướng đi của Shiho nãy giờ, hắn gục đầu lên bắp chân sau đó lại bắt đầu liếm láp vết thương. Ngửi và nếm vị máu tươi của mình, đôi con người màu xám vừa dịu lại phừng lên vẻ hung ác. Lúc này hắn cảm thấy có chút trớ trêu, đường đường là kẻ đi săn lại bị săn, nghĩ đến cái tên gây ra vết thương trên chân mình hắn ta sẽ cắn nát đầu tên khốn ấy.


    " Akai Shuuichi ." Từ kẽ răng phát ra cái tên này, Gin vừa gằn giọng lên liền đụng đến vết thương. Bên tai lại nghe thấy tiếng lạo xạo trên lá. Ánh mắt khát máu liền chạm đến một đôi con ngươi màu lục bảo lạnh nhạt trong vắt.


    Shiho bị ánh mắt hung tợn của con sói làm cho sợ hãi, nhưng mà sau đó cô lại kiên trì bước đến, mắt cô vẫn chú ý từng nhắc cử nhắc động của con sói, bàn tay cô nắm chặt giỏ chúc cô biết cô đang làm một việc mà phải đặt cược cả mạng sống vào.


    Thành công đến gần bụi cỏ, Shiho không dám bước lên một bước nữa vì ánh mắt của con sói kia như hằn lên tia máu, báo hiệu cho việc săn mồi, nuốt xuống một ngụm nước bọt như trấn an trái tim vẫn căng thẳng trong lòng ngực, Shiho lấy trong giỏ ra một ít lá thuốc cô vừa hái, và một ít nước được chứa trong một thân trúc cô nhặt được ven đường, cô để tất cả dưới chân, lúc này mở miệng nói " Cái này làm nát nhuyễn đắp lên vết thương, giúp sát trùng cầm máu."

    Nói xong Shiho im lặng chừng một phút dùng ánh mắt thành ý nhìn con sói nọ, nhưng cũng không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, nó cứ như vậy híp sâu đôi mắt nhìn cô. Shiho do dự nhìn con sói ra vẻ hung ác, kết cuộc cũng không có gan bước thêm một bước, hai tay cô thả xuống, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn con sói trắng một lần nữa mới chịu xoay người rời đi.


    Gin nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Shiho, đôi mắt xám đục khép hờ, hắn lại im lặng gối đầu lên chân mình lười biếng nhìn nhìn mấy lá thuốc Shiho bỏ lại.


    " Thật ngu ngốc, vết thương do đạn bắn rất sâu, những thứ này cơ bản chỉ có thể sát trùng nhưng lại làm vết thương lâu lành hơn." Giọng nói trầm khàn lại có chút trào phúng. Ấy vậy mà hắn ta vẫn đưa ra một chi không bị thương ôm lấy những lá thuốc đó cho vào miệng nhai nhuyễn sau đó rất trình tự lấy nước đổ lên vết thương làm sạch rồi đắp thuốc lên vết thương. Làm xong tất cả thì làm như không có chuyện gì trở về vị trí ấn náo cũ của mình nằm dưỡng thương, ánh mắt đôi lần mở hờ nhìn về hướng ngược con sông.


    ____________++++++++_________+++++++++________


    Lúc Shiho trở về nhà của mình thì trời đã trở chiều, vừa vào cửa đã thì thấy chị Akemi, dường như chị ấy cũng vừa mới về.


    " Mừng em trở về. Hôm nay ở chỗ bác Agasa vui lắm phải không đến giờ mới về?"


    " Vâng. " Shiho thay giày vào phòng, trước khi trả lời câu hỏi của chị ấy thì có chút ngập ngừng, cô về trễ là do khoảng thời gian nghêu ngao ngồi bờ sông, lúc đến nhà bác Agasa cũng là buổi trưa rồi.


    " Còn chị, sao hôm nay về trễ vậy?"


    "À, anh Akai bị thương?"


    " Sao ạ?" Shiho hơi kinh ngạc ngước nhìn chị mình, trong tưởng tượng của Shiho, Akai Shuuichi là một người rất dũng mãnh làm sao có thể bị thương?


    " Ừm. Vết thương không sao, chỉ là bị trầy sơ."


    " Là do thú hoang trong rừng làm ạ?" Lúc hỏi câu này trong lòng Shiho đã mơ hồ có đáp án, cô bé nhớ lại bộ dáng to lớn và chuyện nói tiếng người của con sói trắng kia.


    " Ừm, Shiho sau này em ở nhà một mình nhớ cẩn thận cửa nẻo, không có việc gì thì không nên ra ngoài. Nghe nói trong rừng có sói. Loại vật này rất đáng sợ, rất nguy hiểm."


    " Dạ, em biết rồi. Em vào phòng trước đây." Shiho gật đầu đồng ý với chị mình, rồi bỏ vào phòng. Cô không đồng ý với chị mình cho lắm. Nhìn dáng vẻ của con sói trắng hồi sáng tuy có hung ác nhưng nó hoàn toàn không có ý làm hại cô, cho dù là bị thương, nhưng mà bản năng động vật đối với vết thương đó là không có vấn đề gì để giết chết một đứa trẻ cả.


    Akemi nhìn theo bóng dáng của Shiho trong lòng nảy sinh lo lắng, cô e sợ bí mật lâu nay gìn giữ sẽ sớm bại lộ. Bọn chúng đã tìm đến đây, cô phải tranh thủ đưa em ấy đi.


    _______+++++++++++++___________++++++++________


    Sáng hôm sau, khi chị Akemi đi khỏi nhà đến chỗ anh Akai thì Shiho liền cũng lén chạy ra ngoài. Cô bé không hề để tâm đến lời nhắc nhở của chị mình. Lại theo lối ngày hôm qua đi dọc theo con sông, Shiho không hiểu mình muốn gì, cô nghĩ cô muốn ra ngoài dạo chơi vì chỗ con suối hôm qua có rất nhiều hoa cỏ, cảnh rất đẹp hay là vì cô muốn xem tình hình của con sói kia.

    Rất nhanh cô bé liền biết được lòng mình muốn gì, ánh mắt cô nhìn khắp nơi, lục lọi chỗ bãi cỏ, ngoài một bả thuốc và ống trúc rỗng thì không thấy con sói trắng đó đâu cả. Shiho chán nản ngồi trên tảng đá, một tay chống cằm.


    " Vậy là đi rồi." Trong giọng nói có một tia mất mát. Lúc đến đây, Shiho đã xúc động nghĩ mình có thể làm bạn vs con sói đó. Một ý nghĩ điên rồ, nhưng cô bé muốn thế.


    Từ nhỏ đã sống cô độc trong rừng phần nào đó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Shiho, cô độc, thờ ơ, lạnh nhạt. Không phải Shiho không muốn có bạn nhưng mỗi lần xuống làng chị Akemi luôn dặn dò rất nhiều bảo cô chú ý khi chơi cùng những đứa trẻ. Dường như lúc trước từng xảy ra một việc ngoài ý muốn, bọn trẻ trong làng lúc đó luôn hiếu kì bắt ép cô phải tháo xuống chiếc áo khoác, cô không làm theo thế là bọn nó chạy xung quanh cô bắt đầu chế giễu cô là một đứa trẻ không cha không mẹ. Lúc đó, Shiho đã rất kích động liền nhầm đến một đứa trước mặt mình mà đánh, kết quả vẫn là cô bị bọn đó đánh cho một trận, thương tích đầy người nằm co ro trên mặt đất, bên tai là tiếng chửi rủa không ngừng, còn có đứa đòi lấy chiếc áo choàng của cô. Rất may lúc đó chị Akemi đã chạy đến, đó là lần đầu tiên Shiho thấy chị mình khóc, liên miệng nói xin lỗi cô.


    Suốt một đêm đó, Shiho sốt nặng. Cứ nữa mê nữa tỉnh, nhưng mà đêm đó cô thấy gia đình mình một nhà bốn người vui vẻ cười đùa, sau đó, lại mơ thấy mẹ mình, bà ấy đang khóc nhưng miệng vẫn cười khoác lên người cô chiếc áo đỏ và nói gì đó trong nước mắt.


    Đó đã chuyện rất lâu trong quá khứ, vì nó mà sau này shiho chẳng bao giờ muốn chơi cùng những đứa trẻ dưới làng nữa. Vò nhẹ váy áo, ánh mắt Shiho ngập tràn thống khổ, cô rất muốn nhớ ra mẹ đã nói gì với mình.


    Ngồi một lúc, Shiho ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt sau đó mới đứng dậy tính quay về, dù sao con sói đó đã dùng thuốc, đi được chắc là ổn rồi. Shiho nhảy xuống khỏi mỏm đá, một tay cầm giỏ trúc, một tay phủi phủi quần áo, xông xui tất cả liền xoay người ra về, chợt bước chân khựng lại khi chạm phải một đôi con ngươi lạnh băng. Ánh mắt Shiho chợt cong lên vui vẻ khi xác định được đằng kia bên gốc cây chính là con sói trắng hôm qua. Nó đang nhìn cô, trong miệng là xác một con gà rừng, máu tươi của con vật xấu số nhỏ giọt xuống đất, một ít dính lên bên khóe miệng sói. Shiho chợt nhớ ra cái gì, cô bé nhìn vào chân trái con sói, quả là vết thương đã bị vỡ ra, máu thấm đẫm cả một bộ lông trắng nhìn thật bắt mắt. Trong lòng lo lắng, Shiho liền quên mất mình đang đối mặt với một con sói, chân ngắn nhỏ bé không màng nguy hiểm lập tức chạy đến.


    " Ngươi không sao chứ?" Shiho đã không biết mình vừa làm một việc ngu xuẩn. Gin vừa nhìn thấy cô chạy đến cả cơ thể đều căng lên sẵn sàng vồ chết cô, nhưng chợt khựng lại khi nghe câu hỏi của cô. Hắn thấy trong mắt bé gái trước mặt là sự lo lắng, cơ thể hắn chợt run khi nghĩ đến từ này, chưa bao giờ có người nhìn hắn bằng loại ánh mắt này có chăng chỉ là lo sợ, căm thù.


    Gin thu hồi lại bản năng loài thú, ánh mắt lườm Shiho cảnh cáo sau đó liền như không có bước đi lướt qua cô bé không sợ chết.


    Shiho nhìn theo bóng lưng con sói trắng, cái lườm của nó đã làm cô run sợ, nhưng nhìn cái cách di chuyển khắp khiển của nó, cô bé lại không thể bỏ đi. Shiho rụt rè bám theo con sói, nó vẫn về lại chỗ cũ bên mỏm đá của mình, sau khi quăng xác con gà sang một bên lại nằm xuống liếm láp vết thương.


    Không biết từ lúc nào Shiho đã đi đến trước mặt Gin, hắn trong lòng ảo não vì bản thân hoàn toàn không phòng bị cô. Có lẽ vì cô với hắn cùng loài lại là một đứa trẻ không có khả năng thực chiến nên đã lơ đãng.


    " Thịt dê "
     
  3. sunset2003

    sunset2003 I'm only human

    Tham gia:
    17/7/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    45
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám lâu năm
    Trường:
    THCS Hoàng Hoa Thám
    Phần sum của ss thật sự rất tò mò a, dù nó có hơi khó hiểu một tẹo. Mấy câu chữ xanh xanh ấy ạ, ss lấy từ bài nào thế?

    Chap đầu tiên, "I will kill you, the bitch". Biết nói sao giờ, chỉ là em thấy nó hơi 3 chấm.

    Văn phong tốt, viết rất mượt. Vẫn còn vài lỗi chính tả và lỗi type. Nội dung rất mới lạ, và em thích nó. Có lẽ Shiho là sói đội lốt người, nhưng Akemi thì hình như không phải. Vì Akemi thích Akai, Shiho lại sợ, mà Akai là thợ săn mà. Sói sợ thợ săn là phải đạo. Chắc cũng vì vậy nên Shiho mới sợ mà không nỡ bỏ Gin nhỉ. Mà sao Shiho gặp Gin trong hình dáng con người, mà Gin vẫn biết là cùng loài?

    "Người không sao chứ?"
    "Thịt dê"
    -> What on earth does it mean? Vả lại Gin ăn gà mà, có phải dê đâu.

    Em thấy dùng từ "bắt mắt" có vẻ hơi kì.

    Em không hiểu lắm từ "ảo não", nhưng em nghĩ dùng "hối hận" sẽ hợp lí hơn.

    Cuối cùng, hóng chap mới của ss.
     
  4. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    @sunset2003 ừm, là bài " thị trấn cổ tích " cháp sau chị để bài hát vào luôn.

    Cái câu tiếng anh đó làm Ss hết hồn, em nói Ss còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là cái ảnh. T^T Ss lượm trên GG về đó em..
    Nếu em đọc văn của chị em sẽ thấy việc viết khó hiểu và mắc lỗi chính là là căn bệnh nan y của chị. Do hạn chế về mặt từ ngữ nên khi viết Ss thường không thể tìm được từ ngữ thích hợp, lúc đó thấy có từ là để vô liền.
    Cái phần thịt dê, thịt gà. Là do nhà Shiho có thịt dê nên em nó đem thịt dê cho Gin ăn chơi.
    Gin biết Shiho cùng loài lý do rất đơn giản vì tụi nó cùng loài ( haha ), giỡn thôi vì mùi... Chắc chap sau phải giải thích chút rồi.

    Cuối cùng, chào mừng em đến với cái hố không biết bao giờ lắp của chị.
    Thân.. ^_^
     
    tho ngocsunset2003 thích điều này.
  5. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    " Cô bé khăn đỏ khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ,
    Kiềm giữ bản thân không hóa sói. "

    " Thịt dê "
    ...
    Shiho nhìn thấy trong đôi mắt màu tro của con sói phản chiếu hình ảnh của mình. Gió thổi làm bay chiếc mũ đỏ trên đầu, tóc nâu bay trong gió, cô bé trong mình chiếc áo khoác đỏ, kiên định đưa đến một cái giỏ trúc. Gin không nhìn cái giỏ trúc chứa thịt dê trên tay Shiho, ánh mắt hắn xoáy sâu vào ánh mắt lục bảo của Shiho, như muốn cảnh cáo, như muốn tìm kiếm một tia sợ hãi. Nhưng nó lại sáng như ngọc kiên định lấp lánh, đó là ánh mắt mà chưa từng một người nào dám nhìn hắn như thế, trong suy nghĩ Gin nổi lên chút sóng gió như là giận dữ hắn gầm thật to một tiếng " Cút. "

    Lòng tốt không được chấp nhận, gương mặt Shiho liền xụ xuống, cô bỏ lại giỏ trúc trước mặt con sói trắng, cúi gầm đầu bỏ đi.

    Gin cười nhạt, ai cũng thế. Hắn đã quen rồi cuộc sống đơn độc, cúi đầu liếm đi vết máu trên chân, con mồi hắn vừa bắt về cũng không thèm quan tâm, trong không khí mùi thịt dê thơm nồng bay lượn lờ.

    "Thịt dê so với thịt gà đúng là đẳng cấp khác biệt ". Đôi lần liếc về nơi phát ra mùi thơm, ánh mắt Gin có chút do dự, cái chi trước cũng không nhịn được mà rụt rịch. Ngay lúc Gin không còn chống cự được đang dự định ăn đại nó miếng thịt dê thì lại nghe bước chân nhỏ vụn đến gần, hắn ta bối rối thu hồi móng vuốt vờ gãy tai.

    Shiho lại quay về chỗ con sói, trong tay cô bé lại là lá thuốc quen thuộc và gáo nước. Gan Shiho mỗi lúc một to ra, hôm nay cô không để thuốc xuống và bỏ đi như hôm qua, cô bé ngồi cách Gin một khoảng, im lặng làm chuyện của mình.

    Hơi thở Gin mỗi lúc một mạnh, tiếng ồ ồ vang lên trong không gian xem lẫn tiếng nghiền lá thuốc của Shiho. Gin hoàn toàn không cảm kích hành động của cô bé, có trời mới biết hắn đang rất đói, từ hôm qua đến giờ chỉ uống chút nước nhưng bản tính cao ngạo trời sinh không cho phép hắn làm ra những hành động nhục nhã.

    " Ngươi muốn gì?"

    " Nghiền thuốc "

    " Đi đi, ta không cần." Cái loại thuốc đó chỉ có hai tác dụng: Kháng sinh và làm vết thương để lại sẹo.

    Shiho không phản ứng, chỉ nhẹ liếc con sói nào đó một cái rồi lại im lặng làm việc của mình.

    Gin điên tiết nhưng không thể bộc phát, cái con nhóc trước mặt phớt lờ hắn. Gin cảm thấy bản thân bị khinh thường, nhưng hắn không còn sức để gầm thét với nó nữa. Vết thương làm hắn yếu đi và cơn đói làm hắn mất sức, tốt nhất là im lặng nhắm mắt cho qua.

    Gió nhè nhẹ thổi, cảnh sắc xung quanh lại thanh tĩnh đến động lòng người, bên cạnh con sói trắng đang an giấc cô bé choàng áo khoác đỏ im lặng nhìn.

    " Ông ấy ngủ rồi sao?" Shiho nghĩ có lẽ ông ấy đã quá mệt, cô bé nhìn số thuốc mình vừa làm nhuyễn, đắn đo một chút liền nhẹ bước tiếp cận sói trắng. Shiho cố gắng nhẹ tay hết sức có thể dùng nước rửa sạch máu sau đó mới đắp thuốc lên, số thuốc không nghe lời cứ bị rơi ra, cô bé xé toẹt một góc áo khoác, dùng mảnh vải đỏ bó lại vết thương.

    " Xong rồi, như thế sẽ không bị rơi ra nữa." Shiho mỉm cười nhìn thành phẩm của mình, làm xong tất cả cô ngồi đó nhìn ngắm con sói trắng nọ một lúc sau đó lại lặng lẽ đi. Đã qua mấy canh giờ, cô phải về nhà.

    Sau khi Shiho vừa đi, con sói nào đó vẫn đang ngủ lại đột ngột mở mắt, đôi ngươi màu xám không còn mang nét hung bạo nữa thay vào đó là chút dịu dàng sâu xa. " Thật đau..." Nãy giờ hắn vẫn nhẫn nhịn mà không gầm lên vồ chết cô bé, coi như hắn nhịn vì chút ân tình.

    +++++_______+++++++_________++++++++++______

    Bên một gốc cây, Akai Shuuichi ôm lấy Akemi dặn dò.

    " Sắp đến ngày trăng máu xuất hiện. "

    Cơ thể Akemi chợt run rẩy khi nghe Akai nhắc nhở, anh vỗ nhẹ vai cô an ủi " Em tính sẽ tiếp cho con bé dùng thuốc sao?"

    " Vâng, hiện tại vẫn chưa phải lúc nói cho Shiho biết. Con bé vẫn còn nhỏ." Akemi cúi đầu nói, Shiho mới mười hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, nếu đã quyết định giấu em ấy thì phải giấu đến lúc không thể che giấu được nữa.

    "Ừm, vất vả cho em." Akai hôn nhẹ lên trán Akemi, anh sớm đã biết bí mật gia tộc Miyano, cuộc sống thật trớ trêu khi anh lại là một thợ săn, cô ấy lại là kẻ anh phải săn.

    " Ba mẹ em trước khi mất có để lại một phương pháp nó có thể giúp hai chị em em là con người vĩnh viễn nhưng đáng tiếc ..." Cô không có tài để làm ra loại thuốc đó.

    " Sẽ ổn thôi." Akai hiểu rõ điều Akemi suy nghĩ, anh ôm lấy cô ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn vào trong khu rừng.
    ________+++++++++++____________+++++++++++________


    Ngày hôm sau Shiho lại đi đến chỗ con suối, lần này cô mang theo chút bánh ngọt. Thật ra cô bé nghĩ rất đơn giản, sói trắng biết nói tiếng người vậy chắc là ông ấy cũng ăn được bánh ngọt như con người. Nhưng lúc đem bánh đến cô bé lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của con sói nào đó.

    " Ông không thích ăn à?"

    Gin không buồn nhìn Shiho, vẫn cứ lãnh đạm liếm láp vết thương đang dần khô của mình, hắn mới không thèm ăn cái thứ đồ ăn tầm thường ấy của loài người. Shiho bé nhỏ nhìn chiếc bánh trên tay mình, lại nhìn đến con sói không vui thu đồ về, giữa lúc cô bé muốn xoay người rời đi, lại không nghĩ nghe được câu hỏi " Ta già lắm sao? "

    Mặt cô bé nghệch ra, Shiho thật ra nghĩ rất đơn thuần con sói này lông màu trắng chắc là do đã già nên lông trên người mới đổi thành trắng, vì vậy cô mới gọi là ông.

    " Hừ . " Gin hừ ra một hơi khó nhọc, hắn là đang tự mắng mình lại đi so đo với một con nhóc còn mùi sữa trên người.

    Shiho suy cho cùng chỉ chỉ là một cô nhóc mười hai tuổi, bị một con sói khinh thường tự ái cũng bốc lên, cho dù đó là một con sói biết nói đi nữa. Shiho bĩu môi, quay người đi.

    Nghe tiếng bước chân nhỏ vụn, Gin giật mình, trong một giây không thể kiềm chế mà đưa mắt nhìn, sau đó thở nhẹ nhõm khi thấy Shiho chỉ là đi đến bên cạnh con suối chơi với mấy bông hoa tam sắc. Nhưng sau đó Gin lại thất thần, hắn vừa rồi là lo lắng Shiho sẽ bỏ về, xem ra hắn xem trọng cô nhóc này.

    Bắt đầu từ hôm Shiho bắt gặp thấy con sói trắng đó trong rừng, hễ ngày nào mà chị Akemi đi vắng là Shiho lại chạy đến đó và lần nào con sói ấy vẫn ở đó. Dần dần, Shiho biết tên sói trắng là Gin và cũng biết hắn ta bằng tuổi với anh Akai. Nhưng dù vậy, một người một sói mối quan hệ cũng không gọi là thân vì số câu nói chuyện của họ đếm trên đầu ngón tay, mà đa phần là Shiho hỏi Gin trả lời.

    Hôm nay là giữa tháng, sáng sớm đã không thấy chị Akemi đâu. Shiho vui vẻ trong lòng, mấy ngày rồi cô chưa có đi đến chỗ hẹn với Gin. Cô liền vào bếp chuẩn bị ít thịt và bánh bỏ vào giỏ trúc sau đó khoác áo choàng chạy ra ngoài. Không khí hôm nay có phần lạnh lẽo và âm u đến sợ, Shiho kéo cao cổ áo, giấu mình trong chiếc áo choàng, cô cố gắng tăng nhanh tốc độ, nhanh nhanh đến bên con suối, không hiểu sao trong lòng luôn bồn chồn khó chịu. Cuối cùng cũng đến nơi, Shiho thở một hơi nặng nề chạy đến bên mỏm đá tìm Gin, thế mà lại chẳng thấy đây. Cô lấy tay sờ lên đống rạ. Lạnh ngắt, vậy là Gin anh ấy đã đi rất lâu rồi.

    Shiho hoang mang ngồi bệt xuống đất, cô đã nghĩ đến một ngày Gin sẽ rời đi nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cô ngồi ôm chân, gối đầu lên khuỷu tay, dù có chuẩn bị tâm lý vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng cùng đau lòng, Shiho đã xem Gin như một người bạn trong rừng với mình, người bạn đầu tiên của cô.

    " Lạnh sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng làm Shiho cứng cả người, giọng nói rất quen thuộc, mặc dù ít lần được nghe nhưng Shiho lại nhớ rất kĩ âm giọng này. Chính là Gin.

    " Anh về rồi. " Shiho vui vẻ quay người nói, nhưng vừa dứt câu liền ngây ngẩn, vì ở sau lưng Shiho nào phải Gin, con sói trắng to lớn mà là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc dài đến thắt lưng và ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng mà giọng nói đó, ánh mắt đó và cả mái tóc màu bạc đó tất cả đều giống với Gin.

    " Anh là Gin? " Shiho hoang mang hỏi, ánh mắt khó tin dò xét từ trên xuống dưới trên người đàn ông trước mặt. Và rất nhanh không đợi hắn trả lời Shiho liền dám khẳng định đây là Gin của cô, bên tay trái hắn ta thắt một cái mảnh vải đỏ, đó chính là gấu áo choàng mà cô đã xé ra băng bó cho Gin.

    Khóe môi Gin nhẹ nhếch lên nụ cười khi quan sát vẻ mặt của Shiho, bàng hoàng, ngờ vực, rồi phấn khởi. Cô nhóc này thật lanh lợi.

    " Đây là lần đầu tiên ta thấy anh cười. "

    Câu nói của Shiho làm Gin giật mình thu lại nụ cười, thật ra rất lâu rồi không có cười, đến cả hắn còn quên mất cười là gì? Hẳn đó là một thứ cực xa xỉ.

    Shiho thấy vẻ mặt âm trầm của Gin thì không hiểu bản thân đã nói gì sai, thiệt là lần đầu tiên thấy hắn cười mà, vì thường hắn là một con sói mà. Bĩu môi, Shiho không nhìn Gin nữa cuối đầu nhìn đồ ăn trong giỏ trúc, sau đó cắn răng lấy ra cái bánh ngọt mình yêu thích đưa cho Gin.

    Gin nhìn cái bánh ngọt trên tay Shiho mà khóe môi giật giật, rõ ràng lúc trước đã từ chối không ăn bánh ngọt, sau đó rất lâu cô bé cũng không đưa bánh cho hắn nữa, cư nhiên lần này lại đưa đến, quên rồi sao? Hay là cố tình làm vậy?

    Cái này thật oan uổng cho Shiho, cô chỉ nghĩ lúc trước Gin là sói nên ăn thịt tươi, nhưng bây giờ Gin là người thì không thể ăn thịt tươi mà. Gin nhìn ánh mắt trong suốt của Shiho một chút liền hiểu, mặt không đổi sắc cuối người lấy thịt trong giỏ trúc của Shiho làm cô bé há hốc miệng.

    " Ơ, cái kia...." tính ăn sống thật sao?

    Đến một lúc sau Shiho mới biết thật ra Gin không định ăn sống mà là đem đi nướng lên. Làm cô một phen ớn lạnh, cô có thể nhìn một con sói ăn thịt sống nhưng không thể nhìn nổi cảnh tượng người ăn thịt sống.

    Gin nhìn cái bóng đỏ đang loay hoay nướng thịt cho mình, trong lòng lướt qua một tia cảm động. " Này, tại sao ngươi lại luôn choàng áo khoác đỏ?"

    " Không biết, nhưng mà chị nói nếu cởi áo khoác xuống sẽ có những điều tồi tệ xảy ra?" Shiho không quay lưng lại trả lời.

    Thì ra là không biết sự thật không biết bản thân là gì, và chiếc áo khoác đỏ đó là dùng để khống chế năng lượng bộc phát. Mà con nhóc đó nói sống với chị sao? " Nhà ngươi còn có ai?"

    " Chỉ có mỗi chị." Giọng Shiho hơi trầm xuống khi nói đến vấn đề này, lúc còn rất nhỏ ba mẹ đã gặp tai nạn qua đời, sau đó chị đưa cô vào rừng sống.

    Nhất thời không khí rơi vào trầm lặng, không ai nói với ai điều gì, Gin im lặng làm Shiho cảm thấy lúng túng, cô là một người rất nhạy cảm cô không hy vọng người khác thương hại mình.

    " Này, thịt chính rồi." Shiho vụng về xiên một miếng thịt đưa đến trước mặt Gin.

    Gin nhìn Shiho sau đó mới chậm chạp nhận lấy xiên thịt, hắn ngửi chút mùi thịt thơm lừng còn có cả một ít mùi máu tanh nồng xen lẫn, đôi con ngươi siết chặt. Chị sao?

    " Ngươi về đi, trễ rồi. Chị ngươi sẽ lo lắng."

    "Được, mai ta sẽ quay lại." Shiho không phiền muộn khi Gin đuổi về, cô không có hy vọng gì về việc hắn sẽ nói chuyện nhẹ nhàng.

    " Không cần, sau này không cần quay lại."

    " Tại sao? " Mắt Shiho mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại một nhúm, trong lòng thật khó chịu.

    " Khụ, ta không có ý gì. Chỉ là ta có việc phải đi làm, không biết khi nào sẽ quay lại, tránh ngươi đến lại tìm không thấy." Khi nói hết câu Gin mới phát hiện mình lỡ lời, trong lòng tự oán trách bản thân lại cho cô bé hy vọng, lẽ ra họ không nên gặp nhau.

    " Vậy sao? " Giọng Shiho mất mát, vậy là sao này cô sẽ không thất Gin nữa, nghĩ vậy thôi trong lòng đã khổ sở " Ngươi xong việc có thể đến tìm ta không?"

    " Đến. " Gin nặng nề nói, tuy có chút miễn cưỡng trong lời nói, hắn không dám chắc chắn rằng hắn có thể đến hay không nhưng hắn biết hắn muốn gặp cô nhóc này. Trong lòng đã có quyết định, xem như hắn trả nợ ân tình cho cô.

    Shiho dùng ánh mắt lục không chút tạp sắc lẳng lặng nhìn Gin, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng ." Ta chờ anh." Gin giật mình, bên tai ngắn ngủi ba từ lại vang vọng trong đầu hắn, có chút hoảng hốt và xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt chờ đợi ấy, hắn quay người thoáng gật đầu.

    Sau khi Shiho rời đi, Gin yên lặng ngồi trên mỏm đá nhìn núi rừng bạc ngàn trút một hơi thở nặng nề.

    " Đại ca... "

    " Người đó cho gọi sao?"

    " Không. Ông ấy nghe nói ngày bị thương nên đã bãi bỏ nhiệm vụ của ngài"

    Vodka nhìn Gin bằng ánh mắt kính nể, đây người đại ca đã dẫn hắn vào sinh ra tử, người thứ hai mà hắn muốn dùng cả tính mạng để phục vụ. Nhưng mới có một tháng không gặp, hắn cảm thấy người đại ca trước mắt dường như có điều gì đó khác xưa, hơi thở không còn đậm mùi chết chóc nữa.

    "Ừm, đã biết." Lẽ ra hắn tính quay về từ bỏ nhiệm vụ và nhận sự trừng phạt. Không nghĩ đến...Gin thoáng cau mày, trong lòng hơi ngỡ ngàng vì quyết định của Người đó.

    "..."

    "Còn có gì sao?" Thấy thái độ muốn nói lại không nói của Vodka làm Gin khó chịu, hắn không kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

    " Ông ấy đã cho người khác thay người làm nhiệm vụ là Chianti" Vodka cúi đầu nói, đây là một sự sỉ nhục đối với đại ca


    " Sao?"Gin bật người dậy hỏi, gương mặt đầy vẻ căng thẳng, nhưng rơi vào mắt Vodka lại thành sự khó chịu.

    " Vâng, có lẽ bây giờ ả ta đã đi giết hai đứa con của kẻ phản bội..."

    " Đại ca, người đi đâu vậy?"

    Vodka hốt hoảng hắn chưa kịp nói hết câu Gin đã chạy mất chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng, hắn nhún vai khó hiểu đứng chôn chân tại chỗ.

    _______+++++++________+++++++__________++++++++____

    Shiho quay về nhà, trên đường không khí lại càng âm u khác thường, cô co rút trong chiếc áo, trái tim nhỏ không ngừng đập liên hồi. Đi một hồi cũng ra xa con suối bên tai không còn tiếng nước chảy róc rách không khí lại mười phần đáng sợ hơn. Đột nhiên bên phía Tây khu rừng vang lên tiếng người hô hoán, chim chóc bay tán loạn. Tâm Shiho mạnh mẽ run sợ, không hiểu sao bước chân vô thức lại chạy đến nơi phát ra tiếng truy hô ấy.

    " Mau giết nó."

    " Khu rừng này tại sao lại có sói được chứ? Nhanh giết nó đi."

    Hai ba người quay quanh la hét gì đó, người cầm gậy, kẻ cầm giáo. Shiho thấy thoáng trên mũi cây nhọn có chút máu, gương mặt cô tái nhợt, bước chân loạng choạng chạy đến xô đẩy đám người.

    " Bé gái này ở đâu chạy ra vậy. Mau quay về lạng đi, ở trong rừng rất nguy hiểm." Một người bắt lại cánh tay Shiho, gương mặt nóng nảy kéo cô bé ra chỗ khác.

    " Có chuyện gì ở phía đó ạ?." giọng Shiho run rẩy, tiếng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nghe nổi.

    " Haiz, hôm nay trong rừng chúng ta bắt gặp có sói. Cháu mau cùng chúng ta trở về, đã có thợ săn lo chuyện này."

    " Sói?..Nó..nó ở đâu?" Giọng Shiho run rẩy làm mấy người nghĩ rằng cô bé đang sợ hãi, một người cầm tay cô an ủi trả lời. " Ở phía đằng kia, nghe nói ở đó có hai chị em ở không biết có bị hại không nữa?"

    Shiho nghe vậy liền tái mặt bất chấp sự giam cầm của người đàn ông nọ liều mình chạy đi, cô chọn một đường tắt để có thể về nhà, trên đường đi té không ít lần nhưng cô bé chẳng biết đau là gì, cứ vấp ngã rồi đứng dậy, mặt mày lắm lem mà cũng chẳng biết vì lý do gì mà nước mắt lại rơi ra. Shiho cảm thấy con đường về nhà hôm nay cực dài dù đã chọn đường tắt, trái tim cứ đập liên hồi lại có một cảm giác quặn đau đến nghẹn. Quẹo qua một lối rẽ, mũ áo choàng bị vướng vào một bụi gai ven đường, Shiho liền không do dự một cái kéo tay tháo đi nút thắt liền chạy đi, giữa đám gai khô khốc một bông hoa đỏ bay phất phới.

    Cuối cùng cũng về đến, trước mặt là ngôi nhà gỗ thân thuộc Shiho đã cảm thấy bản thân mình không còn sức nữa rồi. Cửa nhà mở toang, một vệt máu dài kéo dài vào trong. Mùi máu tanh nồng chạy xộc vào mũi làm Shiho bủn rủn cả người. Gương mặt cô xám nghét run rẫy bước vào nhà.

    "Chị...." Tiếng gọi nhỏ như tiếng côn trùng kêu, trầm lặng lại day dứt làm người ta khó chịu. Shiho bước từng bước nặng nề về chỗ chị Akemi đang nằm trên chiếc giường gỗ, bỏ qua sự tồn tại của một người.

    Viên đạn găm thẳng vào bụng vết thương vẫn không ngừng xuất huyết, một mảng chất lỏng màu đỏ thấm đẫm chiếc chăn đỏ. Shiho ôm chị mình, ánh mắt đờ đẫn không rõ tiêu cự. " Chị... Chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ."


    " Đừng.Chạy... Chạy đi. " Akemi nén chút hơi tàn còn sót lại níu lấy tay Shiho, ánh mắt chị rưng rưng nhìn Shiho bé nhỏ, chị không thể ở bên cô được nữa rồi.


    Shiho lắc đầu, cô để má mình kề vào sát mặt chị, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy thân hình gầy yếu đang lạnh dần " Em không đi đâu cả... Em.. Đúng rồi, em đi lấy thuốc cầm máu cho chị." Dứt lời Shiho nhẹ đặt chị cô xuống muốn chạy đi lấy thuốc lại bị một cánh tay áo màu đen ngăn lại, trên cổ tay còn buộc một mảnh vải đỏ quen thuộc, phiêu đãng mùi thuốc súng. Ánh mắt Shiho tối sầm, ngẩng mặt nhìn Gin.


    Đón nhận ánh mắt đầy oán hận ấy ngực Gin nhói một cái, có cảm giác rất muốn cười to... Trong lòng muôn vàn khó chịu.


    " Chị em đã không thể cứu nổi. "


    " Anh không làm đúng không? " Shiho không nghe ra giọng mình, nó yếu ớt nhưng lại chất chứa trong đó là nỗi đau cào xé tim gan. Cô hy vọng đáp án là " phải " nhưng hắn ta cứ đứng đó nhìn cô không trả lời, thái độ này nói lên điều gì.


    " Tại sao? " Ánh mắt Shiho rối loạn giữa căm phẫn và đau lòng, cô tinh lầm người rồi sao?


    Bàn tay bên mép áo nắm lại thật chặt. Như vậy hiểu lầm càng tốt, vậy để hắn đóng trọn vai diễn này. Ít nhất nếu là hắn cô sẽ an toàn.


    "Hừ, mau đem phương thuốc đó ra. Ta chừa cho ngươi một con đường sống."


    Nhìn vào đôi đồng tử màu xám lạnh băng của hắn tâm cô càng lạnh lẽo hơn. Shiho cuối đầu, nỗi câm hận hằng lên ánh mắt, bàn tay run rẩy, quanh thân thể nổi lên từng trận gió nhỏ.


    "Shi.."


    " Hự "


    Vẻ mặt Gin căng thẳng khi thấy biến hóa trên người Shiho, hắn chưa kịp gọi tên cô đầy đủ bất chợt lúc đó Shiho quay phất sang vẻ mặt hung tợn vồ về phía Gin.


    " Hú..."


    Một tiếng tru kéo dài vang vọng khắp khu rừng, cuối cùng bí mật cũng không giữ được, Akemi bất lực nhìn em gái mình hóa thân thành sói lao đến tấn công Gin. " Shiho... Shiho..." Giọng cô thì thào chất chứa đau thương, cô không thể hoàn thành nguyện vọng của mẹ bảo hộ em gái thật tốt.


    Shiho hóa sói, mười hai tuổi đã là một con sói trưởng thành, lớp lông màu nâu đỏ xù lên, hai chi trước kiềm giữ hai cánh tay của Gin, cô ngẩng đầu tru lên một tiếng thê lương sau đó lại cuối đầu ngay tại đầu vai Gin cắn xuống một phát ngoan độc.


    Gin không chống trả hắn để mặt cho Shiho cắn xé, xem như là hắn trả nợ ân tình cho cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cái đầu sói màu nâu đang gặm vai mình. Tiếc rằng Shiho đã không thấy nó.


    " Rầm "Tiếng đẩy cửa thô bạo làm Gin giật mình, vội thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, lạnh lùng nhìn kẻ đứng ngoài cửa. Là Akai, kẻ thù của hắn, đôi mày của Gin nhíu lại hắn vội chộp lấy Shiho đang mất đi lý trí đẩy sang một bên.


    Bị đẩy mạnh Shiho trong hình dáng là sói té sang bên cạnh Gin. Cô cũng không để ý đến tình hình xung quanh vừa bị đẩy ngã đã muốn phóng đến tấn công Gin lần nữa. Chỉ là cơ thể vừa gồng lên thì...


    " Pằng. " Đôi con người lục bảo của Shiho căng hết cỡ, ánh mắt như dại ra nhìn Gin ngã xuống trước mặt mình, gương mặt hắn tái nhợt, tay ôm bả vai bị đạn bắn trúng. Giờ thì Shiho đã lấy lại lý trí, cơ thể run bần bật nhìn bộ dạng thê thảm của Gin, gần sát cổ là vết gắn rướm máu do cô gây ra bên dưới bả vai bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại, nơi đó máu không ngừng chảy ra.

    Shiho sợ hãi, trái tim nhói lên đau đớn, cô đã quên mất mình với vừa rồi muốn cắn đứt cổ hắn, cô cứ như vậy ngây người nhìn Gin.


    Akai Shuuichi sau khi bắn Gin bị thương liền chạy đến bên giường nơi Akemi yếu ớt nằm đó. Bàn tay anh bao nhiêu năm nay dính không biết bao nhiêu là máu thế mà bây giờ lại run rẩy khi dính lên tay chất lỏng sền sệch từ người Akemi. Hắn nhẹ nhàng để cô nằm vào lòng mình, bàn tay vuốt ve gương mặt đã không còn huyết sắc của cô.


    " Akemi ... " Akai không nghe rõ được giọng dường như nó lạc đi trong không khí chết chóc. Sự đau thương thể hiện rõ qua ánh mắt, Akemi cứ như vậy yếu ớt nằm trong lòng anh, ánh mắt cô ngập nước miệng mấp máy không nói nên lời. Akai siết chặt nắm tay, anh nhìn về phía Gin đang thở ra nặng nhọc vì đau đớn. Ánh mắt hằn lên tia sát khí nhưng sau một cái quay đầu ánh mắt đó lại là tia dịu dàng bao dung còn có chút đau đớn, nuối tiếc. Anh biết Akemi đã không thể cứu được nữa rồi, vậy thì anh sẽ kết liễu mạng sống của kẻ kia, để hắn bồi cho cô một mạng.


    " Em ở đây chờ anh, yên tâm sẽ nhanh thôi. " giọng anh vẫn trầm ấm như vậy nhưng Akemi biết nó có ý gì, lấy chút sức tàn níu lấy tay áo anh, thế nhưng anh lại nhẹ nhàng cho cô một nụ cười trấn an.


    Akai Shuuichi bước từng bước nặng nề về phía Gin, lên đạn, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo đến cực điểm. Trong khi đó đối mặt với nòng súng bất cứ khi nào cũng có thể kết liễu mình Gin lại rất bình tĩnh, ánh mắt hắn không có bất cứ một tia dao động, bên dưới khóe môi lại giương lên một nụ cười giễu cợt như có như không, Akai nhìn mà căm phẫn, anh dí súng sát đầu Gin. "Ngươi có gì muốn nói ?"


    Hắn không trả lời chỉ quay đầu nhìn con sói nâu đang chết lặng nhìn vết thương trên người hắn, tự nhiên hắn cảm thấy như bản thân được an ủi, một chút ấm áp chạy thẳng vào tim, một viên đạn khi nãy găm vào người thật không phí. Cô bé vẫn là con nhóc khoác chiếc áo choàng đỏ lẳng lặng ngồi bên bờ suối nhìn hắn hôm nào, vẫn là con nhóc không sợ chết đưa lá thuốc cho một con sói hung tợn, vẫn là con nhóc vô tư đưa cho hắn chút thịt dê từ nhà mang đến. Nghĩ đến đây bất tri bất giác Gin lại nở một nụ cười dịu dàng, cái nụ cười mà hắn chưa từng biết qua.


    Cảm nhận được ánh mắt của Gin, Shiho ngẩng mặt nhìn hắn khi mắt cô chạm đến gương mặt với ý cười dịu dàng của hắn trái tim nhỏ bé nhẹ run, chẳng lẽ vết thương nặng đến mức làm hắn hỏng cả đầu óc. Nhưng mà gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười nhẹ ấy lại làm Shiho thấy đau lòng, đúng chính là đau lòng. Tại sao cô kại đau lòng? Quanh thân cô lại xuất hiện cơn gió quen thuộc, cơ thể dịu lại bắt đầu biến hóa trở lại hình người.Tình huống này làm Gin và Akai kinh ngạc, không ngờ là Shiho có thể quay trở lại hình người mà không cần áo khoác đỏ.


    Một thoáng thất thần này lại là cơ hội cho Gin, hắn một cước đá về phía Akai làm anh lui về phía sau, nhân lúc đó hắn chật vật đứng lên cũng rút ra trong người khẩu súng ngắn chỉ về phía Akai. Hai bên đối đầu, họng súng chỉ về phía đối phương, sẵn sàng cho một cuộc tử chiến.


    Đúng lúc này, Shiho vừa quay trở lại hình người liền không màng nguy hiểm đứng giữa hai người, đưa lưng về phía Gin can ngăn. " Xin anh hãy tha cho hắn một mạng. "


    Dù Shiho còn nhỏ nhưng vẫn hiểu rõ tình huống, nếu bây giờ đấu nhau hoặc là một mất một còn hoặc là cả hai cùng đồng quy vu tận, nhưng nhìn kĩ lại rõ ràng ưu thế nghiêng về phía Akai vì Gin đã bị thương, chỉ cần chậm một giây hắn sẽ thua.


    "Shiho em tránh ra." Akai vẫn giữ được gương mặt bình tĩnh nói, anh sẽ không thương tổn Shiho mà tên kia cũng sẽ làm như vậy, thông qua cử chỉ và ánh mắt mà hắn dành cho Shiho thì anh dám chắc chắn điều đó.


    "Không. Anh mau đi đi." Shiho nóng nảy quay đầu ra sau quát Gin làm hắn ngây người. Cô nhóc này vừa mới lúc nãy hung tợn xông vào muốn cắn chết hắn nay lại đứng trước mặt bảo vệ mình. Gin cười nhạt, cô nhóc này quả là vẫn rất lương thiện, làm hắn nhiều lần không nỡ xuống tay.


    Trong khi tình trạng giương cung bạt kiếm ở bên đó, bên này Akemi cũng không khá hơn, gương mặt nhỏ nhắn tím tái đến đáng sợ. Ánh mắt cùng hơi thở yếu ớt chống đỡ nhìn ba người, Shiho dù còn nhỏ tính tình lạnh nhạt, nội tâm thu liễm nay lại đứng ra bảo vệ Gin, cô cũng hiểu được chắc rằng giữa họ có giao tình. Còn Gin, hắn ta xưa nay hung ác hơn người, nhiều phần lãnh cảm vậy mà lại nhìn Shiho với ánh mắt dịu dàng như vậy hắn có lẽ sẽ không hại đến Shiho, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, vẫn hy vọng giữa hai người tốt hơn là không có bất kì mối quan hệ nào. Chỉ cần nghĩ đến Gin là tên chuyên đi săn đồng loại tự ý bỏ trốn như các cô, càng nghĩ càng lo sợ, Akemi mặt tái kích động đến mức phun ra một ngụm máu.


    Tiếng động này đánh thức những kẻ vẫn đang trong tình trạng căng thẳng, Shiho là người phản ứng đầu tiên, cô chạy đến ngồi bên cạnh Akemi sau đó là Akai tâm trạng anh lo lắng cũng không màng đến kẻ thù là Gin. Còn lại một mình, Gin cũng buông xuống sát khí, hổn hển lui về phía sau một bước, tay bịn chặt lại vết thương. Ánh mắt hắn vẫn nhìn theo bóng lưng nho nhỏ.


    "Mau... mau bảo hắn đi đi."


    "Không cần để anh giết hắn."


    "Đừng... Hắn...hức..." Akemi níu tay áo Akai, muốn giải thích nhưng lời vừa mới nói ra trực tiếp lại phun ra một ngụm máu nóng. Akai tái mặt, Shiho gấp đến độ muốn khóc, ánh mắt đỏ hoe nắm lấy tay chị mình van nài.


    " Chị. Em xin chị đừng nói nữa." Sau đó lại nóng nảy quay sang Gin quát.


    " Anh còn không mau đi đi. "


    Gin ngây người, hắn ta nhìn Shiho đôi mắt cô bé đẫm lệ làm tâm hắn chợt nhói lên một cái. Ánh mắt hắn dán chặt lên người Shiho, cố gắng khắc sâu hình ảnh của cô sau đó cứng nhắc xoay người rời đi.


    Shiho nhìn bóng lưng cô độc của Gin, trong lòng vạn lần khổ sở phải nhẫn tâm nhẫn nhịn. Cô nhìn chị mình nói: " Chị, hắn đi rồi, hắn đi thật rồi."


    Akemi dù ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được em mình khổ sở, nhưng biết làm sao được. Hai người họ là không thể.


    " Shi..shiho... Hứa...hãy hứa với...với chị. Đừng bao giờ... Đừng bao giờ... Gặp...gặp hắn nữa... Khụ khụ." Akemi cố nói hết lời sau đó liền ho liền mấy cái đau đớn, máu cũng không ngừng chảy ra từ vết thương.


    "Chị.. Chị... Chị đừng như vậy. Em.. Em hứa với chị, em hứa với chị sẽ không gặp hắn nữa, không bao giờ gặp." Lời hứa này của Shiho tuy nói ra trong lúc vội vàng như an ủi chị mình nhưng tâm cô cũng không tránh khỏi co rút đau đớn. Cô biết cô sẽ thực hiện nó, mãi mãi không gặp lại Gin.

    Akemi nhận được lời hứa của Shiho nhưng vẫn không yên tâm, cô nắm tay Shiho và Akai trân chối: " Anh hãy...giúp em nói cho con bé... Con bé biết tất cả. Shiho sau này nhờ anh.. Anh ..anh hãy chăm sóc nó."


    " Không, không.. Ngoài chị em không muốn ai chăm sóc cả." Shiho liên tục lắc đầu, nước mắt nóng rực cũng không ngừng rơi trên mu bàn tay chỗ hai chị em đang nắm.


    Akemi đau lòng em mình, nhưng cô không thể hứa, chỉ có thể đưa ánh mắt bất lực nhìn Akai chờ đợi. Akai nhìn Akemi, ánh mắt anh không che giấu đau thương, nhẹ gật đầu."Được."


    "Hơ... Em..em yên tâm..yê..n..tâ..."


    " Chị...chị...chị." Shiho thẩn thờ gọi chị mình mấy lần nhưng không được đáp trả, ánh mắt như dại ra nhìn cơ thể chị mình dần biến hóa thành sói, lạnh lẽo bất động nằm đó. Trái tim như ngừng đập, cả thở cũng thấy khó khăn, màn hơi nước dâng lên trước mắt làm Shiho không rõ ràng nữa, cô cảm thấy cơ thể dần chìm vào đêm tối.


    Lúc bác Agasa cùng với một vài người dân trong làng đến nơi chỉ thấy Akai ngồi bên giường trong lòng ôm một con sói bên cạnh là Shiho đang bất tỉnh.


    " Akai.. Đây là..."


    " Bác Agasa, sau khi em ấy tỉnh lại nhờ bác nói rõ mọi chuyện cho em ấy hiểu. " Akai nhìn Shiho ấn đường nhíu chặt, ánh với tay lấy một chiếc áo choàng đỏ treo bên giường khoác lên mình Shiho, sau đó anh ôm con sói trên người đi đến bên cạnh bác Agasa nhờ vả.


    " Cậu đây là muốn..."


    " Đúng vậy, em ấy ở bên bác sẽ tốt hơn. Viên thuốc này hãy cho em ấy uống." Akai lấy trong người ra một viên thuốc đưa cho bác Agasa, sau đó quay đầu nhìn Shiho một lần nữa liền xoay người rời đi.


    " Haiz... Con bé đúng là bất hạnh mà."


    Sau khi Shiho tỉnh lại bác Agasa liền kể với cô bé về bí mật thân thế, cứ ngỡ cô bé sẽ bị sốc thế nhưng ngược lại Shiho rất bình tĩnh. Cô bé nhận lấy viên thuốc mà bác Agasa đưa cho sau đó tự nhốt bản thân mình trong phòng đúng một ngày một đêm làm bác Agasa lo lắng không yên. Đến khi cô bé chịu bước ra khỏi phòng thì làm bác Agasa hết sức ngạc nhiên vì cơ thể Shiho bổng chốc teo nhỏ lại chừng như bé gái sáu, bảy tuổi. Có lẽ đó là tác dụng phụ của thuốc, cũng vì chuyện này bác Agasa quyết đặt tên mới cho Shiho gọi là Haibara Ai, nói với dân làng cô là cháu gái của họ hàng xa nhờ mình chăm sóc.


    " Ai-chan hôm nay cháu sẽ đi viếng mộ chị sao?"


    " Vâng. "


    Trên một ngọn đồi rậm rạp, che giấu trong những ngọn cỏ cao quá đầu người, một đôi con ngươi màu xám lặng lẽ nhìn theo bước chân bé gái choàng áo khoác đỏ đi dưới hoàng hôn, bỏ lại sau lưng ngôi mộ lạnh lẽo. Ánh mắt của con sói không ngừng dõi theo cô bé cho đến khi khuất bóng mới lặng lẽ xoay người rời đi. Hằng năm cứ vào ngày này trăng rất tròn và sáng, người dân trong làng vẫn nghe được tiếng tru rợn người trong gió. Chẳng ai biết tiếng sói tru đó từ đâu và cũng chẳng ai biết hình dáng con sói đó như thế nào.


    Rất lâu sau này, trong làng bắt đầu lưu truyền một câu chuyện cổ tích kể về một cô bé yêu thích khác trên người chiếc ái choàng đỏ, tính tình lương thiện nhưng lại ham chơi. Một ngày nọ khi mang bánh cho bà, cô bé đã không nghe theo lời mẹ đi sâu vào rừng nên bị một con sói gian xảo lừa gạt. Hậu quả là Cô bé và bà mình đều bị chó sói ăn thịt, nhưng rất may mắn đã được người thợ săn vô tình đi qua cứu sống. Con sói hung mãnh bị giết chết, một câu chuyện thật có hậu.

    " Nghe nói cô bé khăn đỏ luôn choàng áo khoác đỏ,
    Nhưng chỉ có dòng sông khôn ngôn mới biết.
    Cô bé khăn đỏ khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ,
    Kiềm giữ bản thân không hóa sói.
    Luôn có một dòng sông cầu vồng uống khúc trong thị trấn cổ tích,
    Bầu không khí kì lạ nhuốm màu phép thuật, với dòng sông len lỏi qua ái tình.
    Bọt nước bắn lên từ dòng chảy vô tận, cuốn theo thời gian hòa vào dòng nước.
    Để mọi thứ từ ngày xửa ngày xưa, đều đi đến cái kết đầy hạnh phúc."

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.



    End one shot " Sói "
    Oneshot tiếp theo là của Shinran: Mấy bạn cho mình ý kiến đi nên lấy câu chuyện cổ tích nào bấy giờ, mình thì có ý cho bạn shin là chàng tiên cá, với giọng hát oanh tạc của mình làm đấm thuyền cứu được Ran,,, Ahahaha.
     
    tho ngoc, Dodanh, Lisel1 bạn khác thích điều này.
  6. sunset2003

    sunset2003 I'm only human

    Tham gia:
    17/7/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    45
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám lâu năm
    Trường:
    THCS Hoàng Hoa Thám
    Chào ss, em lại té hố lần nữa và tiếp tục sự nghiệp gom sạn đây.
    Chap mới rất dài, đọc rất sướng con mắt, dù hơi bị tốn thời gian :KSV@05:. Ss nên tiếp tục phát huy.

    Ây dà, hóa ra cả 2 chị em đều là sói cả. Đoán sai tét bét hết rầu.

    Akai và Akemi đích thị là minh chứng cho tình yêu không biên giới, bất chấp tất cả, vượt qua mọi khác biệt về chủng loài và các mối quan hệ. Chân ái là đây chứ đâu. Trong khi đó, tình cảm câm lặng của 2 bạn kia cũng mang nhiều cảm xúc. Hình ảnh Gin đứng dõi theo bé Shi khiến em liên tưởng đến Shinshi (xin lỗi, em chỉ là con bé đang cố bám thuyền Shinshi bất chấp nó đang chìm dần theo giây phút).

    -> Tên Gin này hay nhỉ, đuổi người ta đi rồi còn kêu.

    Lúc mà Gin bị Shiho cấu xé ấy ạ, hắn có nói gì mà xem như trả nợ ân tình. Khúc mà đắp thuốc thì có thế coi như trả nợ công chăm sóc, còn lúc đó thì trả nợ ân tình gì? Không lẽ chỉ đắp thuốc chăm sóc vài ba lần là Gin cho phép cấu xé vô điều kiện?

    Người ấy bãi bỏ nhiệm vụ của Gin chắc là do biết được tư tình của 2 anh chị này đây. Boss trong truyện gốc là 1 con cáo già, và có lẽ ở đây cũng rứa.

    Lúc Shiho chạy về nhà, do vướng cái gì đó mà áo choàng rách mất một mảnh. Đây có phải là một nguyên nhân khiến Shiho hóa sói không?

    -> Câu này là Gin hay Akai nói?

    Viên thuốc mà Shiho uống có phải là loại thuốc có thể biến sói thành người mãi mãi không ạ? Và nếu phải thì ai đã tạo ra nó? Chắc không phải Akai đâu nhỉ?

    Và 1 điểm nữa em không hiểu là sau khi ra khỏi phòng thì "cơ thể Shiho bỗng chốc teo nhỏ lại". Cô đã nhốt mình trong đó 1 ngày đêm thì đáng lẽ phải teo lại từ lâu rồi chứ. Hay là uống xong đã đời, chờ mãi mà không thấy có phản ứng gì nên nghĩ là thuốc không có tác dụng nên đi ra ngoài luôn và bất ngờ bị teo nhỏ?

    Tiếp theo đến phần gom sạn xây... lâu đài cát.

    Chap vẫn còn nhiều lỗi chính tả mà có vẻ như ss không biết như vậy là sai. Ví dụ như "cuối đầu" viết 2 lần đều sai như nhau, phải là "cúi đầu" nhé. Có một số chỗ cần thêm dấu câu, ngăn cách ý ra cho dễ hiểu.

    -> Tiếng bước chân "nhỏ vụn" nghĩa là sao ạ?

    -> Tại sao lại dùng "?"?

    -> Hình như có bị lặp từ

    -> Nên thêm dấu phẩy thành "ánh mắt cô ngập nước, miệng mấp máy không nói nên lời". Lúc đọc em cứ ngỡ ánh mắt cô ngập nước... miếng :KSV@05:.

    Cuối cùng, chúc ss sẽ tiếp tục có những tác phẩm hay.

    P/s: Cho Shin làm nàng tiên cá thì cũng được, nhưng em thấy có nhiều tác phẩm đã chọn cách này rồi nên em đề nghị nên cho Shin là Bạch Tuyết. Thay vì giọng hát thu hút cả thú rừng như trong bản gốc thì BT Shin sẽ đuổi hết thú ra khỏi rừng vào làng khiến cho người người hoảng loạn, nhà nhà tan tác. Để cứu vương quốc thì hoàng hậu sẽ giết chết BT,...

    Bonus: Vì bé Shi thích hay ghét Gin thay đổi biến tướng theo 1001 cách trong mỗi câu chuyện thì Vodka vẫn mãi ở bên, thần phục và tận tâm với đại ca. Có ai leo thuyền VodGin với ta không?
     
  7. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    569
    Kinh nghiệm:
    93
    Chị cảm ơn em đã nhận xét. Chị tự thấy mình sai nhiều lắm(haha). Chị k thể hứa lặp tức khắc phục được.
    Cái câu đòi phương thuốc là của Gin.
    Vì chị lười á, mấy ngày mới lôi ra viết vài câu. Truyện cơ bản đã xong mấy tuần trc lại bị chị kéo dài nên mạch truyện và câu cú có phần khó hiểu. Hôm nay chị viết gắp để đăng cũng k để ý lắm. Khúc Shiho thu nhỏ là vì uống viên thuốc, shiho nhốt mình trong phòng cả ngày để đều chỉnh tâm trạng. Do chị viết lúc đầu khác sau đó cắt dán chỗ này chỗ kia lại quên xem lại. ( xấu hổ, thật xấu hổ...)
    Còn cái vụ trả nợ nần gì đó thật ra Gin chả mắc nợ gì vs Shiho cả, có chăng là hắn đã từ từ thích Shiho... cái ơn của Shiho đó chính là cho hắn chút dịu dàng chưa từng có.
    Haiz. Vì viết theo cổ tích lại vẫn giữ nguyên những tình huống cơ bản trong DC. Nên chị cho Akemi chết, Shiho thu nhỏ và sống vs bác A. Gin vs Akai vẫn là hai kẻ đối lặp. Viên thuốc đó là cái sai của chị khi k giải thích rõ. Nếu nói do ba mẹ Shiho làm thì mâu thuẩn vs khúc Akemi nói vs Akai về phương thuốc... chị tính im hơi lặng tiếng nhém nó lại ai ngờ bị em phát hiện haha.
    Chị hứa khi nào chị siêng sẽ cố vặn óc sữa chổ đó.
    Cảm ơn em.
     
    tho ngocsunset2003 thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP