Phải chi anh không là một thiên thần


Lát sau cả bọn lại có mặt tại nhà Ngân, nhìn dáng vẻ ủ dột như những tên bại trận…

- Có… chuyện gì vậy?
- Kim Vương… vừa mới ở đây… - Minie không buồn nhìn lên
- Cái… cái gì? hắn… vừa… ở đây… sao?
- Hừ, chậm một bước… hắn thoát rồi!
- Ashiiiiiiiii tên này nhanh thật… ít ra thuật phi thân của hắn không hề thua bọn mình
- Nếu hắn đã dám bén mảng tới đây… cũng có nghĩa là hắn sắp hành động rồi, mọi người cẩn thận….
- Anh nghĩ hắn không điên tới nổi tấn công công khai đâu, thế thì rất ít cơ hội thắng, có lẽ hắn sẽ… tỉa từng người một
- …
- …
- …
- …
- Joongie… anh đừng làm em sợ chứ…
- Sợ gì chứ? Cô mà cũng biết sợ? chuyện lạ - Minie buộc miệng chen
- Hứ! Ma Quỷ chẳng sợ thì sợ gì… nhưng ngẫm lại… hắn ta cũng không đáng sợ bằng anh, nỗi kinh hoàng của thần thánh
- Cái đồ sư tử điên loạn, tui không thèm nói với cô nữa!
- Cái gì??????? sư tử điên loạn?????????? ai dạy anh cách ghép từ lung tung vậy hả??????????
- Kệ tui, miễn sao hợp với cô là được rồi!!!!!!!!
- Anh…
- Thôi thôi hai đứa, cho anh xin, sắp có người trên đó xuống…
- Hả??????????
Cả bọn vừa la lên kinh ngạc thì cánh cửa bật rầm một cái thô bạo, lắc lư… một người với dáng vẻ mảnh mai bước vào, việc đầu tiên của người đó là liếc Ngân một cái thật sắc
- Các anh mau mau về trên ấy, Ngọc Đế triệu gấp!
- Jessie, có chuyện gì thế? Kim Vương tấn công thiên đình à?
- Lên đi rồi biết, em không có nghĩ vụ giải thích gì thêm! Nhanh đi.
Sau câu hối thúc giục giã kiểu… trống giội đầu làng, Jessie biến mất và đương nhiên không quên khuyến mãi cho Ngân một cái nhìn khinh bỉ
- Cái đồ vô duyên, vào nhà người ta mà cứ đi xăm xăm chả coi ai ra gì cả, phách lối, Thiên Thần cái gì chứ? Còn khó ưa hơn cả ác quỷ nữa!!!!
Không để ý tới thái độ đang… sắp bùng nổ của “sư tử điên loạn”, mấy lão nhìn nhau một cách đầy ẩn ý, đôi mắt gợi chút lo lắng rồi biến mất, để lại những hạt bụi vàng, tím, xanh, đỏ, trắng sáng lấp lánh sau đó cũng hoà vào gió và lụi tắt. căn nhà trở lại trạng thái trống vắng, rỗng tuếch… đúng là… thiên hạ thái bình!
- Này… đi rồi à? có trở lại nữa không vậy???????? *xịu mặt* không biết tình hình ra sao nữa… Thần với chả quỷ… sao mà rắc rối thế không biết!
Ngân ngủ gật trên ghế tự lúc nào chả biết, có lẽ suốt đêm cô chờ mấy lão trở lại để biết tình hình trên ấy, nhưng cả đêm vẫn chỉ mình cô ngồi lặng lẽ… rồi giấc ngủ kéo đến mang theo một giấc mơ… Minie đang bên cạnh cô, nở một nụ cười đậm chất Thiên Thần rồi bàn tay ấy, khẽ nắm lấy tay Ngân. Ngân cũng siết chặt lấy đôi bàn tay đó để anh không một lần nữa biến mất trước mặt cô, cảm giác bị bỏ lại… rất khó chịu, rất đáng sợ.
- Anh… đừng đi… *nói sản, quơ tay loạn xạ*
- Này! nói gì đấy? ngủ là cũng nói chuyện được nữa, tôi phục cô đấy!

nhìn tấm này mà muốn khóc, Minie ốm quá...
Minie “xuống” đã lâu và… anh đã để Ngân vô tình nắm chặt tay mình nói mớ khi anh đang ngắm gương mặt cô lúc ngủ, mỉm cười khi biết rằng, giấc mơ của cô có sự hiện diện của mình…
Khẽ trở mình trên chiếc ghế với tư thế ngủ rất ư là không thoải mái, Ngân cảm thấy đôi tay nặng trịch, không nhấc lên nổi. cô giật mình khi nhận ra Minie đã “ngồi” ngủ bên cô tự lúc nào… và… tay hai người đang đan vào nhau… vừa khít…
Hơi đỏ mặt nhưng cảm giác đó chỉ phớt qua, vì việc quan trọng bây giờ là thoát khỏi đôi bàn tay mềm mại ấm áp đó.
“hả? … hix hix… lạy trời cho hắn ta yên giấc. Hắn mà thức dậy trong hoàn cảnh này thì… mình xuống ở với DiêmVương mất, xấu hổ chết được”
Vậy là một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Ngân cố rút tay mình ra, nhưng sao mà tay hắn cứ như ngày một siết chặt hơn thì phải…
Quyết định cuối cùng của Ngân: vì tương lai của con em chúng ta… phái cố hết sức cạy tay hắn ra, từng ngón một…
1 ngón… 2 ngón…
“chà! Tay thon ghê nhỉ? Ghen tỵ quá!!!!!!”
3 ngón…
“tay gì mà giống con gái thế không biết, trắng trắng hồng hồng…”
4 ngón…
“sắp thoát rồi… phù… cố lên… Ơ!!!!!!!!!!”
Đáng lý ra đã thoát rồi đấy chứ, ai bảo cứ lo ngắm mãi đôi tay đẹp nên… bây giờ bị bàn tay đó nắm chặt trở lại…
“gì thế này? hắn đang ngủ hay thức vậy trời??????????”
- Nắm tay người ta đã đời rồi bây giờ quăng ra như rác vậy đó hả??????????
- Ơ… anh… xuống đây khi nào? *đánh trống lảng* mà sao lại ngủ ở đây? các anh ấy không xuống sao?????????
- Mấy ổng ở trên đó bàn bạc Thiên cơ, tôi xong phần mình nên xuống trước, định đánh một giấc thì bị cô phá giấc ngủ vàng ngọc của tôi! tự nhiên nắm tay người ta rồi nói nhảm đủ thứ… mơ thấy anh nào à??????????
“mơ thấy anh thì có… đúng là ác mộng!!!!!”
- Anh nào cái đầu anh á! Hứ! đầu óc đen tối!!!!!
- Rõ ràng thế mà còn chối… gì mà… anh đừng đi!!!!!!!!!
- NÍN NGAY! *xịu xuống* đó chỉ là lời nói vô ý thức… tui còn không biết mình nói gì nữa mà…. giờ thì… BUÔNG TAY TUI RA!!!!!!!!!!!
- Ủa… her her… quên…
- Hừ… tay vàng tay ngọc của tui mà còn dám nắm lần nữa là tui tiễn anh về trời không cần cánh đấy!!!!!!!!!!
- Không thèm! Thấy mà ghê
- ĐỒ VÔ DUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngân lấy hết sức ra mà mắng… volum to hết cỡ thế mà Minie ta vẫn cười nham nhỏ khoái chí
- Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À… sư tử rống há há…
Rồi không nói gì thêm, hắn lôi xệch Ngân đi…
- Làm gì vậy? buông ra coi!!!!!!!!!!!
- Ra đây một chút…
Thế là Ngân bị lôi ra cánh đồng… nơi có con sông uốn mình hiền hoà mát rượi (thơ văn cho nó lãng mạn chứ hai đứa khùng này thì… chịu thui, không biết ãng mạn gì cả))
- OAAAAAAAAAAAA thoải mái quá!!!!!!!!!!!!!!
- Này! tôi hỏi thật nhá, anh có bịnh tâm thần không vậy??????
- TÂM THẦN CÁI GÌ?????????????
- Tự nhiên lôi tôi ra đây nghe anh ca cẩm cái điệp khúc đó đó hả?????
- Không, ra đây ngắm cảnh
- Cảnh gì mà ngắm???????
- Cỏ nè, hoa nè, châu chấu nè, có cả sâu nữa!!!!!!!!
- Ashiiiiiiiiiiiiiii sao mà điên thế không biếtm anh đừng làm tôi điên theo anh đấy
Hai đứa ngồi xuống ngắm… sâu (thoe lời Minie nói, chứ t/g không tham gia nên không biết) khung cảnh im lặng… lắng nghe nào… đó… nghe thấy gì không?... lời thì thầm của gió…
- Này… yêu là thế nào?
- Huh? *ngơ ngác, ngạc nhiên, trơ mắt*
Không hiểu sao Minie Thiên Thần đệ nhất dễ thương đáng yêu của chúng ta hôm nay lại có hứng tò tò về tình cảm nhỉ? Her her… câu hỏi của hắn ta như tiếng sét rạch ngang trời ấy! ngố không chịu được.
- Tôi hỏi yêu là thế nào!!!!!!!!! *cao giọng lặp lại*
- Sao lại hỏi tôi? tôi có yêu bao giờ đâu mà biết!!!!!!!!!!!!!!!
- Ashiiiiiii cô xạo vừa thôi, thế người… lúc trước là gì của cô????
- Người đó… không biết nữa… nhưng hình như… không phải tình yêu…
- Huh?
- Có thể là sự kính trọng, thần tượng, hay là… sự yêu thương dành cho người mình quý mến… nhưng đó… không phải yêu!
- Hờ… rắc rối thật! vậy… thế nào thì biết được yêu hay không yêu?
- Yêu… là lúc nào cũng cảm thấy cần người đó bên cạnh, nhưng không hẳn là giữ được người ấy luôn bên mình… lúc nào cũng thấy vui khi tiếp xúc với người đó, nhưng không phải luôn cười nói với nhau mà đôi khi chỉ thích cãi nhau… lúc nào cũng nhớ về người đó *nhìn xa xăm* lo lắng, quan tâm người đó, nhưng lại không bao giờ thừa nhận… luôn mong người đó yên bình, vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần một nụ cười của người đó, cũng làm mình cảm thấy ấm áp, chỉ cần người đó hạnh phúc điều đó là đã quá đầy đủ cho mình. Và…
- Và????????
- Chỉ cần nhìn thấy người đó… là thấy cả một Thiên Đàng
Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau… giây phút lặng người… thời gian ngưng lại, mọi thứ xung quanh im bặt, dường như tất cả đều bị đóng băng cả rồi… hai con người bất động…
Không biết trong mắt Ngân có gì trong đó mà sao khi nhìn vào… Minie khẽ mỉm cười, một nụ cười không thể đẹp hơn… làm Ngân sực tỉnh… cô đã cảm nhận được mối nguy hiểm gần kề khi đã để Minie nhìn vào mắt cô…
“chết rồi… trời ơi sao mà ngu thế không biết… hắn biết hết rồi… YAAA Ngân ơi là Ngân, sao mà sơ suất vậy chứ, khi không lại nhìn hắn… giờ sao đây… ashiiiiiiii bí mật của tui!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
- Ủa…trong mắt cô… sao lại có tui trong đó
- Vô duyên! Khi nhìn người nào thì tất nhiên là người đó phải hiện lên trong con người rồi! ai mà chả thế!
- Ha ha ha…

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x521 và size là 71KB


- Cười gì mà cười, nói cho anh biết, tôi là con người luôn suy nghĩ ngược lại… vậy nên những gì anh nhìn thấy… đều phải suy diễn ngược lại mới đúng sự thật!!!!!
- Vậy hả?????? biết tôi thấy gì trong mắt cô không?
- Gì?
- Hô hô... Minie… anh đánh ghét lắm… tui ghét anh… tui rất rất là ghét anh…
- Gì hả???????
- Vậy… nếu hiểu ngược lại là….
- RIÊNG CÁI ĐÓ THÌ ĐÚNG, CHÍNH XÁC TỪ LẪN NGHĨ 100% NÊN KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NGƯỢC LẠI!!!!!!!!!!
- Không biết, tui chỉ biết cô nghĩ về tui là Minie đáng yêu, tui… y…
- ĐỒ MINIE CHẾT BẦM, ANH CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ???????/ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TUI, CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẠY, THỀ CÓ THÁNH THẦN, TUI MÀ BẮT ĐƯỢC ANH THÌ ANH KHÔNG SỐNG ĐƯỢC TỚI NGÀY MAI ĐÂU!!!!!!!!!
- Có giỏi thì qua đây!
Minie biến mất, để lại một người tức xì khói, sư tử đã nổi điên….
- MINIE, CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ DÙNG PHÉP THUẬT!!!!!!! NHƯ VẬY LÀ CHƠI XẤU!!!!!!!!!!!!! MAU RA ĐÂY CHO TUI
Minie hiện ra với nụ cười khà khà hâm không thể tả
- Đôi chân 20 cm của cô mà đòi sánh với đôi chân Thiên Thần của tui à????
- Cái gì mà 20cm???????? cái tên kia, mi nói lại xem… ê, đứng lại đó, có ngon thì đừng chạy… cái tên chân dài kia!!!!!!!! Có đứng lại không thì bảo????????
Chợt Ngân vấp phải khúc gỗ to ơi là to nằm ẩn mình trong lớp cỏ, cô ngã nhào về trước… ngã xõng xoài, xui cái là ở cô rơi trúng hòn đá… bầm dập cả th.ân thể nọc ngà
- Ui da… AAA đau quá… Cái tên chết bầm kia!!!!!!! Thần với chả thánh, tui té như vậy mà không biết đỡ à?????????
- Xin… xin lỗi… nhưng… lúc đó… tôi… không sử dụng phép thuật được
- Đồ keo kiệt! Thiên Thần dỏm!!!!!!!!!!!! tránh xa tui ra!!!!!!!!!!
Minie buồn hiu… thấy Ngân ngã, cậu muốn đỡ lắm chứ… nhưng không hiểu sao…l úc đó không sử dụng phép thuật được thiệt mà…
Ngân lơ Minie luôn, không thèm nói chuyện… sao khi vô được tới nhà rồi mà còn lẩm bẩm rủa người ta mãi
- Minie chết bầm, Minie khó ưa, mình ngã thế mà không thèm đỡ… đồ độc ác… đáng ghét… mình chết luôn hắn mới vừa lòng mà!!!
- C.hửi rủa ai mà ghê vậy nhóc???????
Joongie hiện ra trong lớp bụi màu đỏ hồng lóng lánh… nụ cười Thiên Thần đó được đáp trả bằng một cử chỉ không mấy hào hứng
- Minie đấy, em đang nguyền rủa anh ta…
- Hai đứa lại gây nhau à? ơ, mà chân em sao thế này?????????/ đưa đây anh xem
- Thôi khỏi, cứ để như vậy, phải cho anh ta thấy vết thương này mà căn rứt lương tâm tới chết
- Trời! chuyện gì vậy? nói anh nghe xem…
- Lúc nãy em bị ngã, Minie cũng cách đó không xa, vậy mà không đỡ em… còn bảo cái gì mà lúc đó tự nhiên không sử dụng phép thuật được! nham nhỡ, đáng ghét, làm bị thương oan ức
- Hì, không phải đâu nhóc… chắc là lúc đó Minie không sử dụng được phép thuật thật
- Sao chứ? Thiên Thần mà cũng có lúc như vậy à????????
- Minie là một Thiên Thần rất rất mạnh… nhưng nó có duy nhất một điểm yếu… đó là khi quá lo lắng hoặc hoảng sợ… nó sẽ không sử dụng được phép thuật…
- Lo… lắng sao?
- Uk, nhưng mà từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ biết lo lắng cho ai, hay lo lắng về chuyện gì, mọi chuyện đối với nó chẳng có gì đáng lo cả… Hoảng sợ thì càng không, em biết rồi đó, nó có sợ cái gì bao giờ đâu!
- Vậy… anh ta…
- Lo cho em đấy ngốc ạ! Nó thấy em sắp ngã lên hoảng quá… không sử dụng được phép thuật được luôn.
Joongie cười tươi rồi bước ra, chắc là kiếm tên ủ dột Minie. Ngân ngồi thừ người
Lo cho em đấy ngốc ạ… nó thấy em sắp ngã nên hoảng quá… không sử dụng được phép thuật…
“lo… lo cho mình sao??????????”
Có lẽ câu nói của Joongie bây giờ mới được hiểu ra… hizzzzzzz người gì đâu, học hành thì giỏi không ai bằng, nhưng khi đụng tới chuyện tình cảm thì… chẳng bằng ai. Ngu hết biết.
 
^^^^^^^^^^
- Giờ này mà còn ngồi đây hử thằng kia, cả Thiên Đình đang nháo nhào tìm em đấy.
- Tìm em làm gì? hắn ta xuất hiện à? *buồn hiu* mấy người kia đâu???
- Đang phụ Bắc Thiên Vương khống chế đám quỷ vừa thoát khỏi địa ngục. không hiểu sao chúng trốn lên được, Diêm Vương cũng phải bó tay!
- Sao anh không giúp họ, cái lão Diêm Vương đó… lần trước khi xuống đã bảo đóng cửa Âm Ti cho cẩn thận, lại quên nữa chứ gì!!!!
- … em đang buồn chuyện đó à?
- Huh?
- Việc con bé nó ngã…
- Không! việc đó có gì mà buồn, trầy sơ sơ chứ có chết đâu! anh đừng suy nghĩ lung tung!
- Vậy hả? vậy mà anh cứ tưởng có người đang tự trách mình không sử dụng được phép thuật để cứu con bé… vì quá lo lắng!
- Lo lắng gì hả???????? đừng có đoán mò, tại em không muốn dùng phép thuật thôi, để cô ta té cho biết, dám rượt em!!!!!
- Nói đúng những gì mình nghĩ đi nhóc!!!... tuy không thể biết được suy nghĩ của em, nhưng anh biết em cảm nhận gì!!! thôi nào… vào nhà đi, để con bé trong đó một mình, lỡ Kim Vương…
Joongie chưa nói hết câu Minie đã biến mất, rõ ràng lo lắng cho người ta mà còn bày đặt chối hây hẩy! ghét ghê!
- Thằng nhóc này… lớn rồi đấy!
Joongie mỉm cười và cũng biến mất… một làn khói đỏ lấp lánh mong manh còn vương lại, ở một nơi không xa… một bóng đen khẽ nở một nụ cười nham hiểm…
- Mấy tên Thiên Thần nhãi nhép này thì có gì đáng lo? Đại Vương chỉ khéo lo những chuyện không đâu… bắt đầu với tên Minie trước, con Ngọc Đế à? để xem tên oắt con như mi phép thuật tới đâu! ha ha ha
^^^^^^^^^^^^^

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x404 và size là 60KB


- Này… vẫn còn giận à? *ngồi xuống*
- Không!
- Vậy là còn giận chứ gì??? *buồn bã nhìn xa xăm*
- Không có!!!!…
- Joongie nói… lúc lo lắng… anh không sử dụng phép thuật được… có thật không???
- Uk… nhược điểm lớn nhất và duy nhất của tôi…
- Anh… lo cho tôi sao?
- ……
- CÁI ĐỒ NGỐC NÀY! ANH PHẢI KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM NÀY ĐI CHỨ! LỠ NHƯ KHI ĐÁNH NHAU VỚI MẤY TÊN MA CÀ BÔNG KIA MÀ HOẢNG SỢ HAY LO LẮNG THÌ BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO? ĐƯA ĐẦU CHO HẮN TA ĐÁNH CHẾT À?????
- Tôi… trước tới giờ chưa bao giờ như thế…
- Sao hả?
- Chưa bao giờ biết lo lắng cho ai, kể cả bản thân… và… cũng không bao giờ biết hoảng sợ… nên… CÔ YÊN TÂM, CHUYỆN ĐÓ KHÔNG XẢY RA LẦN NỮA ĐÂU!
- Uk… vậy thì tốt… chắc là tại lúc đó… anh bị lên cơn nên không sử dụng được phép thuật chứ gì…
- Lên cơn cái đầu cô ấy!!! chỉ là… tôi không biết lúc đó mình bị gì nữa… cảm thấy… sợ… cứ như là… nếu cô ngã… tôi sẽ đau lắm ấy…
- … thật sao?
- … uk… vì vậy…CÔ NÊN CẨN THẬN MỘT CHÚT, ĐỪNG CÓ MÀ ĐỂ ĐẠI THIÊN THẦN TA ĐÂY MẤT HẾT PHÉP THUẬT, CẢ THIÊN ĐÌNH SẼ TRUY ĐUỔI RÁO RIẾT GIẾT CHO BẰNG ĐƯỢC CÔ ĐẤY!
- Cái gì chứ?????????? Cái đó liên quan gì đến tôi? là tại anh chứ bộ????
- Không nói nhiều! túm lại là PHẢI HẾT SỨC THẬN TRỌNG!!!!!
- DẠ EM BIẾT RỒI Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tôi đi đây! có gì thì phải hét lên thật lớn, tôi sẽ đến ngay! Nhớ đấy, hét cho lớn vào! Dùng chiêu sư tử rống ấy!!!
- Cái tên này…
- Cô mà có chuyện gì… tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa…
Minie biến mất… câu nói cuối cùng rất nhỏ… Ngân phải cố căng tai ra mới nghe thấy… Cô… mà có chuyện gì… tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa…
“là… là sao?????? Anh đang nói cái gì vậy? hừ, đáng ghét…”
^^^^^^^^^^^^
- Minie! Con lại long bong xuống trần nữa à????? dưới đó có gì hay lắm sao????
- Dạ thưa ngài Ngọc Đế! Đó là chuyện của con!!!!!!!!!! Chuyện tên Kim Mao Sư Vương gì gì đấy chưa đủ làm người đau đầu hay sao mà cứ thích lo thêm chuyện nữa vậy??????????
- Minie à!!!! con nghe lời Phụ Hoàng đi con, lớn rồi mà cứ bướng bỉnh mãi!!
- Mẫu Hậu!!!!!!!!!!!! *làm nũng* con ngoan thế rồi còn gì???? phải làm thế nào nữa chứ??????????
- Ngoan ngoãn mà thế đấy? thật không giống ta chút nào!!!!!!!! Con phải thể hiện ra dáng một Đại Thiên Thần chứ!!!!!!!!!!
- Phụ Hoàng, con đã ra dáng lắm rồi đấy, người không thấy ai cũng nể trọng con sao?????????
- Nể á? Có sợ con thì có! Con quậy cả cái Thiên Đàng này rối tung lên, trêu ghẹo các Thiên Thần khác suốt ngày! con có biết từ đó tới giờ ta đã nhận được bao nhiêu đơn kiện rồi không????????
- Hừ… chỉ tại họ ghen tị đó thôi! Mẫu Hậu!!!!!!!! người phải trả lại sự trong sạch cho con!!!!!!!! Minie là ngoan nhất, đáng yêu nhất, dễ thương nhất!!!
- Uk uk, Minie của Mẫu Hậu là ngoan nhất, Mẫu Hậu thương Minie nhất, được chưa?????
- Nàng cứ nuông chiều riết nó hư! Minie! Con đã là Thiên Thần, lại mang nhiệm vụ lớn lao, phải nghiêm túc lại đấy! không Phụ Hoàng sẽ cho con giữa ngựa thật thì đừng trách.
- Con biết rồi mà… Lão già hắc ám…
- Con nói gì hả???????????
- Dạ? à… con nói…. Phụ Hoàng… thật là một bậc Đế Thiên của nhân loại… hô hô… con đi tìm Cậu Đại Thiên Thần Bất Khả Chiến Bại đây ạ!!!!
Thiên Đàng… nơi mà ai cũng ao ước được một lần dạo chơi nơi ấy… nơi ai cũng muốn gởi gấm linh hồn của mình sau khi chết… nơi có những vị Thần xinh đẹp quản lí mọi chuyện trên trời dưới đất… nơi chứa đựng một bí mật mà không ai có thể ngờ tới…
^^^^^^^^^^^^
- Cậu iu quý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con nhớ cậu quá!!!!!!!!!!!!!!!!
- Minie à???????? lại quậy phá gì nữa hả??????????
- Cậu nói vậy là sao hả???????????????
- Thì lần nào mi chả tìm ta để lãnh tội dùm? Hừ! quậy phá cho lắm vào rồi bắt thằng già này chịu hết!!!!!!! con có biết là ta vừa bị Ngọc Đế nẹt cho một trận không???????
- Hihi! Con biết Cậu thương con nhất mà!!!!!!!!! cậu của con đâu có già, người là một Đại Thiên Thần cực kì cực kì đẹp trai, thông minh, trẻ mãi không già, mạnh mẽ…
- Thôi thôi! Lại có việc gì muốn nhờ ta à???????? nói luôn đi khỏi mắc công nịnh!!!!!!!!
- Cậu này! *làm mặt giận* làm như mỗi lần con đến đây là để xin xỏ vậy!!!
- Thui thui được rùi, Minie bé bỏng của cậu ngoan lắm, không xin xỏ ai bao giờ…
- Cậu cho con xin viên đá Thiên nhá! *tức thì cướp lời*
- *nheo mắt* vậy mà bảo không xin xỏ đấy??????? mà xin làm gì????
- Uk thì… tại… con cần nó có việc, nói cậu nghe sau, giờ thì đưa đây… *xoè tay ra*
- Thằng nhóc này… định gây hoạ gì nữa đây hả?????
- Không có mà… con đang là việc tốt chứ bộ… mau đưa cho con đi!!!!
- …… *suy nghĩ… nghi ngờ*
- Cậu!!!!!!!!!!!!!!!!! thương Minie hông?????????????
- Hizzzzzzzzz thui được… cậu chỉ còn một viên thôi đấy… cho con luôn… *chìa hòn đá ra*
- Cám ơn cậu *mừng rơn, đón lấy*
- Mày khoan *giật lại*
- Gì nữa???????? *giãy nãy*
- Có gây hoạ gì thì chịu một mình đi, cậu mày không chịu thay nữa đâu, Ngọc Đế chấm ta vào sổ đen rồi!!!!!!!!!!!
- Con biết rùi, đưa đây! *giật lấy* cậu là Đại Thiên Thần Bất Khả Chiến Bại mà con thần tượng nhất nhất… cậu tuyệt với nhất nhất trong các Thiên Thần… cậu ơi… lát nữa… Đào Tiên sẽ kiếm cậu đấy!
- Sao cơ? Có việc gì mà tìm ta???????
- Hồi nãy… con đến chỗ cậu… con lỡ hái trụi cây đào của bà ấy…
- Thế thì tìm mày chứ tìm cậu làm gì?????/ đã bảo cậu không gánh dùm mày nữa mà!
- Nhưng… con lỡ làm rơi miếng ngọc của cậu ở đó… bây giờ con có bảo là con hái bà ấy cũng không tin… AAAA bà ta tới kìa… con đi cậu nhá
Minie biến đi mất để lại ông cậu với cái mặt đổi màu liên tục… uất ức hét lên…
- MINIE!!!!!!!!!!!!!!!! THẰNG TIỂU QUỶ NÀY!!!!!!!! CẬU MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY THÌ CHẾT VỚI CẬU!!!!!!!!!
Cũng ngay lúc đó….
- LÃO GIÀ ĐẠI THIÊN THẦN MẤT NẾT KIA!!!!!!!!! TẠI SAO ÔNG LẠI TRỘM HẾT VƯỜN ĐÀO CỦA TÔI HẢ??????????
- Cái… cái gì?????? không phải một cây mà là một vườn sao???? MINIE! CON QUÁ ĐÁNG LẮM!!!!!!!! TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ?????
 
Ngân đang tắm cho con Popy… chú chó xin xắn ve vẩy cái đuôi khoái chí… bộ lông tắng dài mềm mượt đã từng một lần… bị cạo trụi, nhưng nay lại càng đẹ hơn xưa. Nó đã hai năm tủi, nhưng lại không lớn lắm, bé xíu thui, trong yêu chết được…
- Lại đây nào… chị tắm cho Popy nha…
- ….
- Ngoan lắm… hehe… Popy của chị đáng yêu quá… ơ… chạy đi đâu thế??????? mau quay lại đây…
Không hiểu sao con cún đang vui vẻ nằm trong vóng tay Ngân lại đột ngột chạy biến vào trong nhà… Ngân định rượt theo thì Minie từ sau lưng bước tới
- Cái con quái vật đó… tự nhiên thấy tui là bỏ chạy… hừ!
- Là anh à??????? hừ… thấy anh thì voi nó cũng sợ chạy tuốt nói gì con cún!
- Cô nói vậy là sao hả??????????
- Thì là vậy đó!!!!!!!!
- Hừ… không nói nhiều với cô nữa!
Minie tiến lại ấn Ngân ngồi xuống khúc cây lớn ngã ngang dưới đất… rồi cậu quỳ xuống, chạm vào chân Ngân, tức thì Ngân rụt chân lại, co dò đá một phát…
- AAAA đò dê sồm, làm gì vậy hả?????????? tui giết anh bây giờ!!!!!!!!!
- Ashiiiiiiiii cô dám đá tôi hả?????????????? ngồi im nếu không muốn bị biến thành con cóc ghẻ!!!!!!!!!!!!
- Nhưng… anh định làm gì??????????
- Mặc tôi, không làm gì xấu là được rồi!!!!!!!!!!!
Ngân ấm ức lắm, nhưng đành ngồi yên, lỡ tên điên này biến cô thành cóc ghẻ thật thì coi như tàn đời…
“tên hâm, tên bịnh hoạn, tên tâm thần… định làm gì thế hả??????/ anh mà dám làm gì tui giết anh chết, giết không được thì tự tử rùi lên kiện anh trên trời, cho anh đi giữ ngựa luôn! Đồ Thiên Thần đáng ghét, ác quỷ! Ma vương! Xấu xa!!!”
Lo ngồi ****** rủa mà Ngân đâu nhận ra rằng Minie đã đeo vào chân cô một cái gì đó.
- Xong… giữ cẩn thận đấy, làm mất thì chết với tôi!!!!!!!!!!
- Huh?... cái… cái gì thế???????????
- Đá Thiên… viên duy nhất còn sót lại đó…
Ngân tròn mắt nhìn chiếc lắc xinh xắn được đeo vào chân mình
- Đẹp thật!
Chiếc lắc có một không hai ấy do Minie ta tự tay làm đấy! gồm bốn ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn được xâu lại bằng một sợ tơ vàng mỏng manh như rất chắc chắn… năm ngôi sao với năm màu xanh, đỏ, tím, trắng, vàng trong suốt, bề mặt nhẵn bóng mát lạnh lấ lánh trong nắng… một thứ ánh sáng ngũ sắc như cầu vồng…
- Ở đâu anh có vậy????????
- Tui làm chứ đâu? hỏi vô duyên!!!!! *chống nạnh*
- Nhưng sao tui phải đeo thứ này???????? *mắt vẫn không rời chân*
- Đây là năm ngôi sao được làm bằng đá Thiên với năm màu tượng trưng cho năm chúng tôi! Đỏ là Joongie, Xanh là Yunie, Tím là Chunie, Trắng là Junsu, vàng là tui!
- Ê! Sao mà ngôi sao màu vàng của anh lại lớn nhất vậy???????????
- Tui thích được hông?????????????
- Hừ… tự cao! Nhưng… tóm lại là tại sao tui phải đeo nó?????????
- Nó để bảo vệ cô không bị ác quỷ tấn công, không được tháo ra đấy!!!! biết chưa con ngốc kia!!!!!!!!!
- Ờ… biết rồi… cám ơn…
Nắng chiếu vào khiến năm ngồi sao toả sáng lung linh… bàn chân Ngân như được quấn quanh một dải màu tuyệt đẹp…
^^^^^^^^^^^^^^
- Đại Vương… chúng ta hành động chứ ạ???????
- Uk… cũng tới lúc rồi… Lão Ngọc Đế già… ta sẽ trả thù… các ngươi mau mau khẩn trương lên… làm cho Thiên Đình càng loạn lên càng tốt… herr herr ta sẽ trở thành Thiên Đế… trên trời dưới đất đều sẽ do Ma Vương ta thống trị!!!!!!!!! Bóng tối sẽ bao trùm tất cả…tất cả các Thiên Thần sẽ gục dưới tay ta!!!!!!!!!!
^^^^^^^^^^^^^^^
- Á!!!!!!!!!
Đang ngồi đong đưa đôi chân thon dài, Ngân đột ngột bị ngã ra phía sau, nhanh như cắt, Minie chụ tay cô lại… và bất ngờ, mắt cậu mở lớn!
- Ashiiiiiiiiiii tới rồi!!!!!!!!! Ngốc, ra phía sau lưng tôi!!!!!!!
Ngân chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một bóng đen lao tới… không biết là cái giống gì nữa… chỉ biết nó màu đen… mờ mờ… lao đến rất nhanh
Minie kéo vội Ngân ra sau lưng, một tia sáng màu nâu phòng mạnh tới… Minie chẳng làm gì… chỉ đơn giản là nhìn tên đó… rồi người cậu phát ra ánh sáng màu vàng… rực rỡ, uy nghi… những hạt bụi vàng lấp lánh bay bay…
Ngân chẳng kịp ghi nhớ lại cuộc chiến… chỉ thấy sau khi Minie hất tay loạn xạ, thứ ánh sáng vàng trên người cậu xoáy thẳng vào tên đó, hắn ngã xuống… rồi hoá thành một vệt khói đen rồi tan mất…
- M…Minie… đó là gì vậy?
- Một tên tiểu quỷ… hạng xoàn!
ánh vàng rực rỡ trên Người Minie nhạt dần rồi tắt hẳn… cậu xoay người lại phủi phủi tay rồi nhìn Ngân
- Không sao chứ?
- Không…
- Hừ… vậy là bắt đầu rồi…
Joongie hiện ra, gương mặt hối hả, có hận lo lắng.
- Minie, mau về nhanh! Thiên Đàng đang bị tấn công!
- Cái gì??????
- Không biết Kim Vương kiếm đâu ra một đám tiểu quỷ hung hãn lắm… em mau lên giúp mọi người một tay!
- Đi nhanh… *lưỡng lự* cô cũng theo tôi, ở đây nguy hiểm lắm…
- Hơ? Sao cơ… lên…
Ngân ngạc nhiên tột độ chưa kịp nói gì thì Minie đã nắm chặt tay cô… cảm giác như mình đang tan ra… tan ra thành những hạt bụi nhỏ… hoà vào thứ ánh sáng của Minie rồi nhẹ bay theo gió…
^^^^^^^^
- Phụ Hoàng… hắn tấn công sao??????
- Con lên rồi à?????? uk… một số tiểu yêu tấn công Thiên Nam Môn, nhưng đã trấn áp được rồi… vẫn còn một số đông những yêu tinh khác ẩn núp dưới trần chờ cơ hội.
Chợt Ngọc Đế đảo măt qua cô bé đang run rẩy sau lưng Minie… và hai đứa nó… “tay trong tay âu yếm”
- Minie… cô bé này?
- À… đây là chủ nhân của con… khi xuống trân ấy mà… lúc nãy cô ta vừa bị một tiểu quỷ tấn công, thấy nguy hiểm quá nên con đem luôn lên đây!
- Sao con lại…
- Mẫu Hậu à!!!!!! dù gì cô ta cũng đã giúp con thực hiện 1000 điều tốt… không lẽ để cô ta bị lũ quỷ đó căn chết à????? không quản được chuyện của đám yêu tinh đó là lỗi của chúng ta đấy! không vô trách nhiệm được!!!!!
- Nhưng…
- Phụ Hoàng! con sẽ nói chuyện với cha sau! Bây giờ con đi giúp mấy anh ấy một tay đây!!!!
Mói rồi Minie kéo Ngân đi… từ nãy tới giờ cô không dám nói gì… cô… đã gặ Tiên… gặp cả Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương…
“Mình… mình có mơ không?... đây là Thiên Đàng… họ là… Tiên… ôi… trời ơi”
- Cô ở đây, đừng đi đâu, tui sẽ trở lại ngay, nhớ đấy, lạc đến chỗ Jessie là cô ta sẽ xé xác cô ra đấy!!!!!!!
- ……
Minie lại một lần nữa biến mất… bỏ lại Ngân một Mình nơi Thiên Cảnh thế này.
Ngân đã từng ao ước một lần được thấy cảnh Thiên Đàng, giờ thì ước mơ thành hiện thật rồi đây… trên trời đúng là có khác. Không biết dưới chân Ngân là gì nữa, toàn là mây, cảm giác nhẹ nhàng êm ái lâng lâng… xung quanh cô, cảnh vật đẹp một cách lung linh, những làn khói mỏng lượn lờ… bao quanh những cây bụi xanh um, thấp le te… gần đó có một cái hồ, mặt nước lăn tăn mờ ảo trong mây, những bông hoa sen hồng với nhuỵ vàng lóng lánh… rực hồng cả mặt hồ, múi thơm thoảng thoảng nhẹ dịu… khiến ho con người ta có một cảm giác thư thái.
“mình… thật là đang ở Thiên Đàng… không thể tin được…”
Ngân mon men lại gần ngắm những bông hoa mà chính cô cũng không biết là hoa gì. có rất nhiều hoa, chỉ toàn hoa mà chả thấy lá… (lạ nhỉ?) những cánh hoa e ấp đủ màu lung linh trong ánh sáng huyền ảo từ những giọt sương rọi lại… cô đưa tay sờ thử… bông hoa khẽ nép mình tránh… lạ lẫm, Ngân nhìn nó một cách thích thú, tự nhiên, bông hoa đó hướng về phía cô cứ như là muốn nhìn rõ… tò mò, Ngân chồm sát người nhìn kĩ hơn, rồi nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa… bông hoa kia có vẻ thích thú, để yên cho cô vuốt (không khéo hái luôn thì khổ)
- Hoa… thật sao?
- Uk… tôi là hoa…
- Huh?
Hoảng hồn Ngân rụt tay lại, ngã người về phía sao… bông hoa vươn lên thật cao… và giờ đây, trước mặt Ngân là một cô gái cực kì xinh đẹp… đẹp không thể tả…
- Cô… là người phàm?
- … vâng… cô là Tiên sao?
- Tôi là Hoa tiên… *mỉm cười*
“hèn gì đẹp quá”
- Vậy… những bông hoa đó…
- Cũng như tôi nốt! đều là hoa tiên cả, đều có thể hoá thành thế này bất cứ lúc nào…
- Xin lỗi… lúc nãy…
- Không sao… nhưng… sao cô lại đến được đây?
- Minie đưa tôi đến…
- Hả??????? Đại Thiên Thần Minie?????
- … “gì mà ngưỡng mộ ghê vậy? hắn ta tốt lành lắm à????”
Vừa lúc đó, năm lão xuất hiện…
- Hêy nhóc con! Dám lên cả Thiên Đàng mà quậy nữa à?????? - Joongie bước tới véo mũi Ngân
- Ui… ai mà thèm quậy chứ! Người ta đi “tị nạn” chứ bộ.
- Vậy mà anh cứ tưởng em hết chỗ quậy rồi nên theo Minie lên đây chứ!!!
- Hứ! Yunie đáng ghét, làm như em quậy lắm không bằng!!!!!
Co bé Hoa Tiên tròn mắt nhìn…
- Dạ… Tham kiến các Đại Thiên Thần!
- À… Hoa tiên hả???? nãy giờ hok thấy cố… ủa mà hai người đang nói chuyện à? – Chunie đang cắn dở quả đào
- Vâng… chúng thần vừa làm quen nhau ạ… thần xin phép cáo lui!!
- Uk!
- Chào cô nhé! *mỉm cười*
- Tạm biệt cô… *cười theo*
- Này! cô có chọc ghẹo gì mấy bông hoa ở đây không đấy????????? – nghe là biết ai rồi
- Ai chọc ghẹo gì chứ????? Người ta đang làm quen chứ bộ! mà mấy tên tiểu quỷ đó… hạ được hết chưa??????
- Hizzzzzz chúng rút xuống trần hết rồi… kì này phải tìm mà tiêu diệt hết… không thể để thế này được. – Junsu nhăn nhó
- Thôi, vào Điện nhanh, Ngọc Đế đang chờ - Joongie bất ngờ chen ngang
Nghe tới Ngọc Đế là Ngân ớn lạnh, tuy ông ấy không đáng sợ gì mấy… nhưng thấy uy quyền trong đôi mắt ông ta… người cô mềm nhũng cả ra, cũng như khi Minie nổi giận ấy! thật là làm người đối diện ngạt thở mất!
- Tham kiến Ngọc Đế - bốn lão đông thanh
- Miễn lễ miễn lễ! tình hình sao rồi?
- Dạ… bọn chúng rút hết xuống trần rồi… âm khí nhiều quá, lần không ra dấu vết!
- Vậy thì khẩn trương dò tìm rồi bắt chúng hết nhanh đi, nếu không sẽ gây hoạ cho nhân gian mất!
- Phụ Hoàng, sao không giết luôn bọn chúng cho rồi, bắt làm gì cho mệt!!
- Thiên Địa hữu tình! Dù gì cũng phải cho bọn chúng một cơ hội chứ!!!
- Lại cơ hội, cải tà quy chánh cái nổi gì! khi xưa cha giết quách tên Kim Vương đi thì có phải rắc rồi thế này không???????
- Minie! Chúng ta là Thiên Thần, đáng tối cao của trời đất, phải biết nhân hậu, cứu vớt bọn ác quỷ cho chúng một cơ hôi sống chứ!
- Ashiiiiiiiiiii con không biết cứu vớt kiểu gì mà bây giờ tất cả đang bị đe doạ thế kia!!!!!!
- Minie à *nói nhỏ* em thôi ngang bướng đi… cãi một hồi nữa là bị ông ấy đá xuống trần luôn ấy!
- Joongie, em không sợ đâu, thử đá em xuống lần nữa xem… em là nhân vật quan trọng đấy nhá!
- Cái thằng bé này, con nói nhảm gì vậy hả????
- Mẫu hậu! con nói thật mà!!! mấy tên tiểu quỷ đó đông lắm, nếu cứ bắt nhốt thế này, khi chúng xổng ra, không biết hậu quả sẽ thế nào!!!! Chi bằng cho chúng đi thú tội với tổ tiên, không phải tốt hơn sao???? Đỡ phải tốn công.
- Thôi thì tuỳ con vậy… ta giao việc này cho con! Cả bốn đứa nữa, giúp Minie đi!
- Dạ! tụi con biết ạ thưa Ngọc Đế!!!!!! Tụi con xin phép cáo lui ạ!!!!!!!!
- Uk, lui đi!!! còn Minie ở lại!
- Có chuyện gì nữa ạ???????? Con phải đi chơi với các anh ấy mà!!!!
- Việc đại sự không lo! Tối ngày chỉ biết đi chơi, quậy phá!!!!
- Mệt cha quá! con có phá phách gì đâu?? nãy giờ con ngoan mà!!!!!!!
- Ngoan hử??????? con đừng tưởng ta không biết con hái trụi cả vườn đào tiên, lại còn đổ tội cho cậu nữa chứ!!!!!!!
- Hehe…. Con lỡ tay mà… định hái mỗi cây một trái, ai ngờ rung một cái, cả vườn rụng hết luôn!
- Hừ! con có biết phải mất bao nhiêu năm đào mới ra hoa không? rồi phải chờ 10 năm hoa mới rụng, 20 năm tạo thành trái, 50 năm trái mới chín!!! Con phá như vậy có biết Đào Tiên bà bà đau buồn cỡ nào không???? vừa rồi bà ấy vừa đến mắng vốn ta đấy!!!!!!!!1
- ủa? sao bã ta biết vậy cà???? Bà già này! lần sao tui hái trụi lá luôn cho khỏi mắng vốn!!!
- MINIE!
- Hehe…. Con đùa đấy, Mẫu Hậu đừng nổi nóng…
- Con bé ấy… mau đưa nó xuống dưới đi… một ngày trên đây bằng một năm dưới đó đấy!
- Con biết mà Phụ Hoàng! thôi con đi chơi nhá…
Ông bà trời chưa kịp đồng ý thì Minie đã lôi Ngân đi mất… hai vị quyền cao chức trọng của nhà trời đăm chiu lo lắng
- Ngài có thấy suy nghĩ của con bé không? nó…
- Có, cả Minie cũng vậy… hai đứa nó…
- Không thể để chuyện này xảy ra!!!! Người và Thần tuyệt đối không được có tình cảm với nhau…
- … *nhìn xa xăm*
- Ngài đã nói với Minie việc luyện Thiên Tâm Thuật chưa????
- Chưa…lát nữa ta sẽ nói.
^^^^^^^^^
- Này… mấy anh làm gì vậy????
- Suỵt!!!!!!!!!!! em nhỏ nhỏ thôi, lão Thái Thượng Lão Quân phát hiện bây giờ - Joongie nói khẽ
- Vậy… mình vao đây làm gì??? *thầm thì*
- Mượn linh thú của ổng đi dạo một vòng!!!! – Minie cũng lén lút không kém
- Huh? Linh thú?
- Một con quái thú… đầu lân, mình sư tử, có cánh của đại bàng!!!
- Trời… nó có cắn hok vậy????????
- Cắn thì hông, nhưng… nó có giẫm nát tụi mình ra không thì anh không chắc!!
 
- Này… mấy anh làm gì vậy????
- Suỵt!!!!!!!!!!! em nhỏ nhỏ thôi, lão Thái Thượng Lão Quân phát hiện bây giờ - Joongie nói khẽ
- Vậy… mình vao đây làm gì??? *thầm thì*
- Mượn linh thú của ổng đi dạo một vòng!!!! – Minie cũng lén lút không kém
- Huh? Linh thú?
- Một con quái thú… đầu lân, mình sư tử, có cánh của đại bàng!!!
- Trời… nó có cắn hok vậy????????
- Cắn thì hông, nhưng… nó có giẫm nát tụi mình ra không thì anh không chắc!!
6 đứa mon men tiến lại gần một căn phòng rất lớn, Ngân bỗng cảm thấy ớn lạnh…
Nhìn qua cửa sổ, bên trong căn phòng là một con quái thú kinh khủng… Ngân gần như thét lên… may mà Minie bịt miệng cô lại kịp
- Suỵt… trời ơi cô định hại chết bọn tui hả??????
- Nó… nó… to… quá…
Con quái thú đó to hơn cả chiếc xe buýt loại lớn, nằm khoanh tròn mà… ngủ như một con mèo… cái đầu lân trắng lông lá bùm bùm gắn lên một cái mình của sư tử vàng… bốn chân to lớn… có cả đôi cánh nâu trên lưng mà sải cánh của nó cỡ 10m chứ không ít
Ngân nhìn con “linh thú” mà nuốt nước bọt ực một cái… tay chân run rẫy… “bọn họ.. định cưỡi con quái vật này thật sao?????????”
- Các anh… đã bao giờ cưỡi nó chưa???????
- Có!
- Nó… bay như thế nào?
- Hai cánh quạt quạt vầy nè *minh hoạ* bốn chân bơi bơi, cái miệng há ra…
- Vậy… mấy anh điều khiển được nó hả???????
- Hên xui… lần trước Joongie bị hất văng ra, té xuống trúng chỗ Tiên nữ đang tắm! ha ha ha! Bị mấy bả bao vậy quá trời, loi ngoi một hồi mới thoát được!
- Hừ! còn nói nữa à?????? ta đã bảo để ta nắm cương mà mi cứ giành! Còn thằng Minie nữa, cứ chen lấn làm tay phải nắm lấy cái đuối của nó, nó đau quá, quẩy đuôi một cái… làm hụt tay, quê chết được!!!!!
- Tại anh cứ nắm cái đuôi nó mà ghì mạnh, nó cáu là phải!!! sao lại trách em…
- Cái thằng ranh này!!! còn cãi nữa, nếu không phải tại em ham hố đòi cằm cương thì anh đâu phải bị lũ Tiên nữ hám trai đó vây kín
- Hứ$%$^%&
- $$%^%&
Bốn người ngoài ngồi nghe hai Đại Thiên Thần choảng nhau mà cười lộn ruột! bất ngờ cả bọn tái mét…
- Suỵt!!!!!!!!!!!!! im lặng… nếu các ngươi muốn sống thì ra khỏi đây… để hai tên đó lại cho ta!
- *gật gật*
- Chuồn… để hai thằng đó ngồi cãi nhau đi, thế nào cũng bị lão ta cho một trận!!!
Cả bọn chuồn im ru, còn hai tên kia cứ lo cãi nhau đâu biết có một lão già khọm, râu tóc bạc phơ đang cầm cây phất trần mà đứng chỏng mông nghe chuyện
- Còn cãi nữa hả???????
- Em lì vừa thôi!!!! Bây giờ em vô trước, anh ở đâu canh lão ấy! lão già đó đa mưu lắm, phải cẩn thận mới được!
- Sao anh kôhng voà đi! lại kêu em… mà thui, kiu Yunie đi, con quái vật này nó thích anh ta hơn *kêu khẽ* Yunie… Yunie à… vào đây lôi đầu con quái thú ra nhanh đi… nó thích anh nhất đấy…
- Thế hả????????? ta nghĩ nó thích hai ngươi hơn đấy!!! Minie, Joongie Đại Thiên Thần!!!
Tiếng nói ồ ồ sau lưng… hai Đại Thiên Thần tái mét…
- Thái… Thái Thượng Lão Quân… AAAA ông về rồi à??????/ her her… con quái thú à không, linh thú của ông ngủ trông dễ thương ghê ấy… yêu lắm cơ… herr herr… *cười giã lã*
- Thái Thượng Đại Tiên… phải nói là ông khéo nuôi ghê đấy… giống đâu tốt thế này? con vật đẹp hết biết… ngắm xong rùi… tụi tui đi nhá, lão già!
Minie châm chọc thêm câu cuối cùng làm lão già giận cháy đen cả râu!
- HAI THẰNG NHÃI KIA… CÓ GIỎI ĐỪNG CHẠY! DÁM BẢO TA GIÀ À????? CHO CÁC NGƯƠI CHẾT!!!!!!!!!!!
Hay đứa chạy thục mạng… kiểu tổng hợp, kết hợp cả bay, chạy, lẫn nhảy! vừa ngoái đầu lại nhìn đã thấy Lão Già râu tóc bạc phơ cỡi con quái thú hung hăng lao đến, thế là dốc hết sức để tự cứu lấy mình… hai chàng nhà ta vận hết nội công thâm hậu mười mấy năm trời… bay vèo vèo trên không…
Bốn người còn lại ở đây nhìn theo mà cười nắc nẻ… cuộc rượt đuổi thật là ngoạn mục. mấy lão cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mây, nghe tiếng Joongie ú ớ, rồi tiếng Minie cười ha hả, lão Thái Thượng thì hét um trời, con quái thú cũng gầm dữ dội… Thế giới của những Thiên Thần… có bình yên chút nào.
- Hizzzzzzzzz cuối cùng cũng cắt đuôi được lão già lọm khọm đó…
- Joongie đâu????? – cả bọn hỏi khi chỉ thấy Minie bay vào
- Huh? ủa mới đây mà???????
Ngoài xa xa… nghe tiếng Joongie la oai oái… cậu đang bay thục mạng, con quái thú chở lão già quái vật đang đeo sát đằng sau…
- Mấy tên kia!!!!!!!!!!! Ra cứu ta coi!!!!!!!!!! Chết mất!!!!!!!!
- JOONGIE!!!!!!!!!!!!! ANH BAY VÀO CHỖ CỦA TIÊN NỮ ẤY! LÃO TA KHÔNG DÁM VÀO ĐÓ ĐÂU!!!!!!!!!! – Minie hét lớn
Tức thì… không còn con đường thoát thân, Joongie đành liều mình vào hang cọp
- Ủa… sao Thái Thượng Lão Quân lại không dám vào đó? – Ngân ngây thơ hỏi
- Tiên nữ ở đây chỉ tiếp đón những Thiên Thần đẹp trai thui nhóc!!! Lão già thì không! voà là bị đá ra liền!
“kinh khủng!!!!!!”
- Không biết Joongie còn nguyên vẹn trở ra không nữa – Chunie thở dài lắc đầu
- Bộ… họ… dữ lắm à?????????
- Lát nữa thì biết!!!!!!
Minie hất hàm về phía cửa động Tiên Nhân… Joongie hớt hãi chạy ra… th.ân thể tàn tạ… đằng sao là tiếng con gái e.o é.o…
- Joongie… Đại Thiên Thần… ạnh đâu rồi?????????
Đằng đây… cả bốn lắc đầu…
- Hizzzzzzzz cái này còn đáng sợ hơn lão quái vật kia với con thú của lão nữa…
^^^^^^^^^
- Minie… ta muốn nói với con một chuyện…
- Gì ạ?
- Con hãy thay ta luyện Thiên Tâm Thuật…
- Sao ạ? Thiên Tâm Thuật??? Phụ Hoàng đùa con đấy ạ? Người luyện còn không thành thì làm sao con có thể
- Ta tin con sẽ làm được. chỉ có luyện Thiên Tâm Thuật, con mới có thể tiêu diệt được bọn ác quỷ…. Và sau này con còn gánh vác cả Thiên Đàng này nữa…
- …
- Luyện Thiên Tâm Thuật rất cần sự tập trung… vì vậy… con không được nghĩ tới tình cảm riêng tư, không được có tình cảm với bất cứ ai…
- Con không luyện!!!!!
- Minie…
- Con không luyện đâu!
- Tại sao? Sứ mệnh của con được sinh ra là để Luyện nó…
- Vậy là sự tồn tại của con chỉ để giúp người, giúp trời thôi sao? Không được một chút riêng tư nào sao???? Ngay cả… tình yêu?
- Con không thể có tình cảm đó được! nhất là đối với con người!!!!!!!!!
Vương Mẫu nhìn qua Ngân… cả đất trời như sụp đổ… cô như bị rơi xuống hố sâu mà không ngoi lên được…
- Đó là quyền tự do của con! Mẹ không thể cấm!
- Mẹ chiều con nhiều rồi!!! lần này thì không!!!
- Con nói rồi, con không luyện đâu! nếu hai người muốn thì cứ kêu Yunie, Joongie, Chunie hay Junsu ấy!
- Vấn đề là ở đây chỉ có con mới có tố chất đó! Vì con là con của ta!!!!!
- Vậy là con sẽ hi sinh hạnh phúc, tất cả của mình… để bảo vệ hạnh phúc của mọi người sao???????
- ………
- ………
- Con không luyện đâu!
- Minie!
- Minie à… em suy nghĩ lại đi…
- Em đừng có nổi nóng… bình tĩnh…
- Con vì con bé này ư????????
Lại một lần nữa ánh mắt bà Vương Mấu như xoáy sâu và tận tâm hồn Ngân… có cái gì đó… đáng sợ…
“mình hiểu rồi… thì ra… Minie được sinh ra để thực hiện sứ mệnh lớn lao đó… Minie à… anh là cứu tin của tất cả đấy… không được vì tình cảm riêng tư nhỏ nhoi mà làm ảnh hưởng đến cả trời lẫn đất… dừng ở đây thôi!!!!”
- Các con ra ngoài, ta cần nói chuyện riêng với Minie!
Có vẻ Ngọc Đế cũng không phản đối chuyện giữa người và thần một cách trực tiếp… ông không thẳng thừng phản đối chuyện hai đứa… nhưng vẫn muốn Minie luyện cái bí kiếp gì gì đấy! chắc là của sư phụ thiếu lâm tự (tại vì luyện là không được yêu mà! chỉ thiếu cái là không ăn chay thui!)
Cả năm lếch thếch bước ra, để Minie đang… “bừng bừng lửa hận” lại trong điện
- Joongie… các anh đưa em về dưới đi…
Joongie nhìn Ngân buồn bã
- Nếu anh đưa em về mà không báo, Minie sẽ điên lên đấy!!!!
- Em không muốn anh ấy khó xử
- Nó yêu em ngốc ạ!
- Em biết!!! nhưng có lẽ nên ngưng lại thôi anh à… Anh ấy sinh ra là để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, chứ đâu phải dành cho em.
- Nó cứng đầu lắm, không dễ dàng chấp nhận vậy đâu.
- Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. các anh có thứ thuốc gì làm cho người ta suy nghĩ ngược không?
- Suy nghĩ ngược?
- Uk… đôi mắt em… khiến anh ấy thấy được tình cảm của em… thì chính nó… sẽ kết thúc tất cả…
- Ngân à…
- Có hay không? sao cứ lèm bèm hoài vậy????
- Có...
 
^^^^^^^^^^^^^^
- Minie, con yêu con bé đó phải không?
- Phải!
- Con… sao con có thể yêu người phàm hả???
- Người phàm thì sao hả mẹ?????????
- Con… người phàm và chúng ta không giống nhau… họ chỉ là những kẻ tầm thường…
- Mẹ! mẹ là Vương Mẫu, đừng nên nói những lời như thế
- Ta…
- Nàng không nên xem thường con người
Bấy giờ Ngọc Đế cũng lên tiếng…
- Mẹ không nói nhiều! con không được yêu con bé đó!!!!
- Mẹ đừng quá đáng!
- Minie… con hãy vì vận mạng của toàn thể Thần Phật và cả người phàm, trong đó có cả con bé… nếu con Luyện thành Thiên Tâm Thuật… con sẽ bảo vệ được tất cả mọi người… thời gian không còn nhiều con à…
- Con…
- Mẹ nói rồi! con mau luyện đi, cắt đứt quan hệ thần phàm với con bé đó!
- Con sẽ suy nghĩ lại… còn chuyện quên con ngốc đó… là không bao giờ!
- MINIE! Con không được cứng đầu! con có biết yêu một người phàm trần thì hình phạt sẽ thế nào không??????? con có biết cũng vì yêu một người phàm mà dì của con phải bị giam *** trong tháp rồi không??????
- Dì?
^^^^^^^^^^^^
- Các anh mau cùng em đến chỗ này!
- Đi đâu hả Minie?
- Nhanh đi, Tháp Thiên Thai!
Cả đám, có cả Ngân, lôi bè kéo lũ tới cái tháp cao ngút trời, nơi giam giữ những Thiên Thần có tội… bên trong tháp… một người con gái xinh đẹp nhưng đôi mắt mang nặng một nỗi buồn, khẽ nhìn thoáng qua… bà ấy mỉm cười với Ngân
- Các cháu tới đây có chuyện gì sao??
- Dì… dì bị nhốt ở đây khi nào?????? sao con không biết???? nhưng sao lại bị nhốt thế này chứ?????? Mẹ con thật quá đáng!
- Con đừng trách mẹ, lỗi là do dì…
Đấy là dì của Minie… em Vương Mẫu. tuy bà ấy lớn tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp hơn bất cứ cô gái nào
- Dì… dì đã yêu một người phàm sao???????
Câu hỏi của Minie khiến Ngân bất giác giật mình… sao mà nghe xót xa quá… tim lại nhói lên nữa rồi…
- …Uk…
- Và… đó là một tội sao dì??????
- Có lẽ…
- Vô lý! Yêu một người làm gì có tội cơ chứ????????
- Con… có muốn biết người đó là ai không???????? *nhìn qua Ngân*
- …
- Là cha của cô bé này…
- Sao… sao cơ????????
- Cha…?
Mười mấy năm về trước… nữ Thiên Thần xinh đẹp trên trời vô tình tái thế, ngẫn ngơ đi dạo trên cánh đồng… lúc đó, cô trông thấy một con người đang mải miết vẽ khung cảnh thiên nhiên thơ mộng… lặng lẽ ngắm nhìn, cô thấy được vẻ đẹp thanh thoát trên gương mặt anh… không ngờ vô tình làm gãy một nhánh cây đánh động… anh giật mình quay lại… trong thấy một cô gái xinh đẹp như tiên nữ… bốn mắt nhìn nhau, có cảm giác như hiểu tất cả về nhau… và từ đó… hai người mắc phải một sai lầm khủng khiếp… họ đã yêu nhau…
Người con trai ấy, đã có vợ và một con gái… anh lấy vợ, không phải vì yêu… không có tình nghĩa gì với nhau… anh lấy cô ta… chỉ vì trả ơn gia đình cô đã cưu lang anh mười mấy năm trời… sống đời sống vợ chồng nhưng chẳng có lấy chút tình cảm, cô vợ thì thường đi sớm về khuya… anh biết cô ta ngoại tình, nhưng không hề trách nữa lời, có tình cảm gì với nhau mà trách? Và… từ khi anh biết mình đã yêu cô gái gặp trên cánh đồng hôm nọ… anh đã biết đến hạnh phúc màu hồng. cô gái ấy… xinh đẹp… có cái gì đó không tầm thường…. anh thường ra cánh đồng để vẽ tranh… nhưng chủ yếu là để gặp ai kia… và một lần nữa… cô ấy xuất hiện. hai con người cô đơn xích lại gần nhau… sưởi ấm cho tâm hồn chai sạn đã từ lâu không biết đến chữ yêu. Rồi một ngày anh phát hiện ra mình đã yêu một Thiên Thần… choáng váng… anh chưa biết phải tính sao thì cô vợ biết chuyện, cô ấy suốt ngày đay nghiến… ****** rủa và hay lấy đứa con gái mình ra mà trút giận… anh rất thương con bé… có lần, vì quá tức giận cô vợ đã đánh lên đầu con mình, anh đã tát cô ta một cái… đó là một sai lầm kinh khủng…
cô ta hét toán lên rằng anh đã ngoại tình, còn đánh đập vợ con… tất cả mọi người đều nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ… căm ghét… đến khi không chịu được cuộc sống chán chường nơi dương thế, anh đã tự sát… anh không cho cô tiên ấy cứu mình… và lần đầu tiên, một Thiên Thần rơi lệ… anh nhờ cô hãy giúp anh chăm sóc con bé… nó không được tình yêu thương của mẹ… nay lại mất cả cha…. Đừng làm nó khổ….
Rồi khi con bé lên mười tuổi, nó bỏ nhà ra đi… nữ Thiên Thần biết được liền hạ giới, sai hai tiên nữa biến thành người phàm nhận nuôi con bé, đến khi nó đã có thể sống tự lập rồi thì sẽ biến mất… với thông tin rằng… cha mẹ nuôi của con bé đã chết…
- … con vẫn còn ở ngôi nhà đó chứ?????? Cánh đồng gần nhà… là nơi đâu tiên ta và cha con gặp nhau…
- Ông ấy… có được lên Thiên Đàng không?
- ……
- Người phàm nào… yêu Thiên Thần… thì bị xem là kẻ có tội… sẽ bị đày xuống địa ngục… - Joongie buồng bã nói nhỏ
- …
- …
Chết lặng… tất cả đầu sững sờ… sự thật nghiệt ngã một lần nữa bám lấy Ngân… cha cô đã yêu một thiên thần… cha bị đày xuống địa ngục… và giờ đây… cô cũng đang đi lên vết xe đổ của ông ấy… Yêu Một Thiên Thần. bây giờ làm gì đây? nên tiếp tục hay kết thúc? Tiếp tục… chỉ nhận lấy đau thương cho bản thân, cho anh, và cho tất cả mọi người… dừng ở đây nhé? như thế cũng đủ lắm rồi… bây giờ… nước mắt cũng không có nữa… sao mà trống rỗng, ráo hoảnh thế này? đâu là lối thoát cho tình yêu rồ dại của Ngân?????
^^^^^^^^^^^^^^
- Ra đây! *nắm tay lôi đi*
- Buông tôi ra… anh làm gì vậy??????
- Cô sợ sao????????
- Sợ?
- Có phải… cô sợ phải xuống địa ngục… khi yêu một Thiên Thần?
- Yêu?... tôi có yêu Thiên Thần đâu mà sợ xuống địa ngục???
- ……
- Anh nên nhận lời luyện Thiên Tâm Thuật đi!
- Và từ bỏ tình cảm của mình ư?
- Anh cũng có tình cảm nữa à???
- Cô đừng tự dối mình nữa!!!!! cô biết mà!!!!
- Biết gì chứ? Thôi, đưa tôi về dưới đi rồi chuẩn bị tịnh tâm mà tu luyện!
- Cô… đừng che giấu tình cảm của mình nữa!!!! cô biết tôi đối với cô thế nào mà????????
- Thì sao chứ? Đó là chuyện của anh, không kiên quan đến tôi…
- Không liên quan sao??????????? Cô… nhìn thẳng vào mắt tôi này… nhìn thẳng vào… cô cũng… yêu tôi, có đúng không??????
- Anh… đừng có mà điên khùng như thế… tôi… không yêu anh đâu…
- … đừng có nói dối!!!!!
- Tôi nói thật…
- Nói thật sao không dám nhìn vào mắt tôi?????
Ngân quay mặt qua, đối diện trực tiếp với Minie… đôi mắt đen tròn nhìn thẳng vào mắt anh… đôi mắt đó giờ đây ánh lên một sự giả dối mà anh không hề biết…
- Không… nó không giống như lúc trước… không phải… cô không nghĩ vậy... cô đang cố tình lừa tôi! ĐÚNG KHÔNG?????
- Đó là sự thật mà… đôi mắt… lúc nào cũng nói lên sự thật cả… Tôi.không.hề.yêu.anh.
- Tôi không tin!!!!!!!!!!!
- Minie… đừng bướng bỉnh nữa… tôi nói thật rồi đấy…
- ĐỪNG CÓ MÀ LỪA TÔI!!!!!!
Bốn lão kia nghe Minie quát tháo, liền chạy ra… thấy gương mặt thất vọng tràn trề đau khổ của Minie, tất cả đã hiểu hết mọi chuyện
- Các anh đưa em về đi…
- ….
- EM BẢO CÁC ANH ĐƯA EM VỀ NẾU KHÔNG EM SẼ TỰ NHẢY XUỐNG ĐÓ!!!!!
- CÔ NÓI DỐI!!!!!!!!! – Minie vẫn không bỏ cuộc
- Tôi nói thật cả!!!!!!!!! từ nay anh đừng tìm tôi nữa!!!!!!! tôi không muốn nhìn thấy anh!!!!!!!! các anh mau đưa em về!!!!!!!!!
^^^^^^^^^^^^^^^
Nhà Ngân…
- Ngân à… em không sao chứ…
- Em không sao… anh ấy… sẽ không sao mà phải không????????
- Anh không biết… chắc rồi nó sẽ lồng lộn lên là đập phá cho coi…
- Các anh mau về với anh ấy đi… em không sao thiệt mà…
- Uk… tụi anh đi nha…
“lại một mình…. Từ nay… anh sẽ vĩnh viễn xa em đúng không? em xin lỗi… làm anh tổn thương rồi… chỉ có cách này thôi Minie à… em không còn cách khác…
Anh hận em lắm phải không Minie???? Chắc là anh ghét em lắm… em là đồ giả dối… phải! em đã lừa anh… đã đẩy anh xa khỏi cuộc đời em… dù em biết, mình cần anh biết mấy. nhưng không được Minie à! anh là một Thiên Thần với sứ mệnh cao cả, anh sinh ra để cứu lấy toàn nhân loại… em không thể chỉ nghĩ đến riêng mình… quên em đi, đó là điều duy nhất và tốt nhất anh phải làm…
Lúc nãy… em đã cố kìm nén mới nói được câu tôi.không.hề.yêu.anh đấy… em gần như sắp phát khóc… tim em đau lắm Minie ạ… nhưng không đau bằng anh, đúng không? lúc anh nhìn em… em khó thở lắm… sao em lại làm anh tổn thương đến thế cơ chứ? Sao em lại đáng ghét đến thế cơ chứ? Ngu ngốc thật mà… giờ em biết làm gì đây Minie… xa anh rồi… em sống sao đây????????
Nếu có kiếp sau… anh đừng làm Thiên Thần nhé… đừng làm cái gì lớn lao cả… chỉ có thế em mới giữ được anh cho riêng mình được…. phải chi… anh cũng là một con người như em thì tốt biết mấy… phải chi… em không yêu anh thì tốt biết mấy… giờ làm sao để quên anh đây????
Chiếc lắc này… cho em giữ nó nhé Minie… anh làm nó cho em mà… không được đòi lại đâu đấy… nó sẽ thay anh bên em… em không tháo ra đâu… anh có giết chết em… em cũng sẽ không tháo nó ra…
Em… yêu anh. Minie… em nhận ra nình lỡ yêu anh mất rồi… một sai lầm đúng không? một tội rất lớn, đúng không? em lại giống cha rồi… yêu một Thiên Thần… đó là một tội… tội của em em sẽ tự gánh lấy… em cũng chẳng cần anh biết điều này… nhưng nó là sự thật… có lẽ em không quên được anh… đồ Thiên Thần đáng chết… hãy cố gắn mà hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình… em không đáng để anh phản bội lại tất cả… em không đủ tư cách để được anh yêu, vì… anh là một Thiên Thần… thế thôi… cố lên Minie nhé…
Ôi… sao lại khóc rồi… mình ngốc thật… nước mắt kia… làm ơn… đừng chảy ra nữa… ta không muốn khóc đâu… mày đừng chảy ra nữa…”
^^^^^^^^^^^^^^^^^

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hiện giờ trên trời đang giông tố ầm ầm, Đại Thiên Thần đang trút giận… sau cái sự thật phủ phàng mà anh nhìn được trong mắt Ngân… đau khổ… tuyệt vọng… không tin vào bất cứ thứ gì nữa…
“Những tháng ngày tốt đẹp… những kỉ niệm ngọt ngào… tất cả trong mắt cô ấy… chỉ là con số 0, con số không vô nghĩa… mình không là gì trong trái tim đó cả… mình chỉ là một hạt cát bơ vơ giữa sa mạc mênh mông… cô ấy… không yêu mình… lầm tưởng… ngu ngốc… tại sao chứ?????? Tại sao lại đối xử với tôi như thế????? không có cảm giác gì thật sao???? Không có một chút luyến tiếc gì thật sao?????? Tôi đã sai lầm… hừ… giờ thì hết rồi… Đại Thiên Thần Bất Khả Chiến Bại thất bại một cách thảm hại…
Sao tôi lại yêu cô chứ? Sao xung quanh tôi toàn là những nữ Thiên Thần xinh đẹp mà tôi lại yêu cô? ngu ngốc, hậu đậu, vụn về… lại hay chọc phá người khác…
Tôi sẽ quên cô… nhất định sẽ được mà… tình yêu là thứ gì cơ chứ???? Có chả là cái thá gì cả! thật ngu ngốc khi yêu một ai đó, ngu ngốc hơn khi yêu một con người!!!! tôi sẽ làm được… sẽ quên được… giờ thì cô cứ sống cuộc sống của mình… tôi không tìm cô nữa… sẽ không bao giờ tìm cô nữa… tôi hứa đấy…”
Vườn hoa ngũ sắc hoang tàn… Minie đã đạp phá tất cả… những cánh hoa lã tã rơi… xơ xác… điêu tàn… một thảm hoạ vừa mới xảy ra… biết đây mà vườn hoa của ai không? Jessie đấy
- M…Minie… sao… sao lại…
- …. *tiếp tục đập loạn xạ*
- Minie à… dừng lại đi… sao lại phải vì một con nhỏ tầm thường...
- Im.Đi *gằn lên*
- Minie… nghe em nói đi… nhìn em đây này…
- TRÁNH RA!
- Em…
- BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!!!!!!!
Bị từ chối quá ư là phũ phàng, mụ ta hậm hự bỏ đi, để lại Minie mặc nhiên quậy phá. Bốn lão đứng nhìn từ nãy tới giờ, cũng không buồn ngăn Minie lại, họ biết bây giờ có trở ngăn cũng không nổi… sao một hồi tàn sát hết vườn Hoa của mụ Jessie… Minie ngồi gục mặt đau khổ… trông thấy cảnh này tội ghê ấy… nhưng làm sao bây giờ, Minie ơi???
- Minie này…em bình tĩnh lại đi…
- Cô ta… về dưới an toàn rồi à? *không ngước lên*
- Uk… con bé vẫn ổn lắm…
- cô ta có gì mà không ổn chứ… hừ…
- ……
- Vào điện đi… *đứng lên*
Minie bỏ đi, bốn lão cũng bước theo sau một cách lo lắng, không biết hắn sẽ làm gì nữa…
- Con... sẽ luyện Thiên Tâm Thuật.
 
Minie bỏ đi, bốn lão cũng bước theo sau một cách lo lắng, không biết hắn sẽ làm gì nữa…
- Con... sẽ luyện Thiên Tâm Thuật.
- Con nghĩ thông suốt rồi à? vậy thì tốt, mẹ rất tự hào… vậy con sẽ quên con nhóc đó chứ?
- Con sẽ cố…
Bốn người kia cũng chẳng biết nói gì… hắn đã gục… hắn đã bỏ cuộc, chấp nhận định mệnh dành cho mình…
^^^^^^^^^^^^^^
- Cấp báp cấp báo! Đại Vương… thuộc hạ điều tra được con bé đó là người trần gian, hiện sống ở gần đây… lần trước tên Minie vì con bé ấy mà giết tiểu quỷ
- Hừ… được… xử con nhóc đó trước…
^^^^^^^^^^^^^^^^
0h27’ tại nhà Ngân
Trằn trọc mãi mà không ngủ được… lên chơi trên ấy có một lát mà dưới đây cả tuần rồi… làm nghĩ học oan ức, kì này thế nào cũng bị lão hói tụng cho mà coi!
Ngân nằm trong phòng mà lăn qua lăn lại… chiếc lắc đeo ở chân sáng lấp lánh trong đêm tối, như những vì sao trên trời…
Lộp cộp… lộp cộp…
- Huh? Ai vậy?
- …. Lóc cóc… lộp cộp…
- Ai… đang đi trong nhà mình… hổng lẽ…
- Lộp cộp…
*hồi hộp… * Ngân rón rén bước ra khỏi phòng… ngó dáo dác phía vừa phát ra tiếng động, căn nhà tối quá, chẳng thấy gì ngoài mấy khối bàn, ghế, tủ lạnh đen lù lù trước mặt… chợt có cảm giác lạnh lạnh sau gáy… Ngân quay lại… và…
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lại là giọng hót sư tử rống… Ngân hét lên khi nhận ra sau lưng cô mà một con quỷ, dáng to lớn với đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô chăm chăm… không phải là một… mà là một đống… nhấp nhô… những cặp mắt rực đỏ trong đêm… kinh khủng…
- CỨU VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những ngôi sao dưới chân Ngân phát sáng lạ thường, năm lão hiện ra… đúng là cả năm người…
Tức thì tên quỷ đáng sợ ấy và đám quỷ xông lên… ngôi nhà Ngân phút chốc bị biến thành cánh đồng rộng lớn…
Tên kia… chắc có lẽ làm Kim Vương… hắn ta cao to, gương mặt rất đáng sợ… đang nhằm năm lão mà lao tới… từ trên người của các Thiên Thần, nhưng hạt bụi lấp lánh với năm màu khác nhau toả ra, sáng rực trong đêm… Ngân đứng sau lưng họ, cũng yên tâm phần nào…
Ánh sáng ngày càng phát ra với tần số lớn, tên Kim Vương nhào tới, lập tức năm dòng sáng hoà vào nhau… thành những sọc màu cuộc xoáy vào tên đang lù lù lao đến… tên ấy hắn cũng phát ra thứ ánh sáng đen nhẻm… nhưng công lực cực mạnh… cánh đồng rung chuyển dữ dội, cây cỏ bay cả lên, những cây đại thụ nghiêng ngã… hai dòng ánh sáng đập vào nhau…tạo nên một chấn động lớn, xoáy thẳng lên bầu trời. đương nhiên là tên Kim Vương đó làm sao chọi nổi với năm lão nhà ta… hắn ta đang cố tìm kẻ hở…
Một tên tiểu yêu tinh mon men ra phía sau… Ngân hoảng quá, la lên… nhưng tên yêu quái gớm giếc đó đã phóng luồng ma thuật đến… Minie rời bỏ đội hình, chắn ngang trước mặt Ngân…
- Ashiiiiiiii
Cậu lùi lại mấy bước… xoa xoa chỗ vết thương rồi quay lại nhìn Ngân… ánh mắt lạnh lùng… mang một nổi buồn man mác… một đôi cánh lớn mọc ra sau lưng Minie… một đôi cánh Thiên Thần trắng xoè rộng… trong Minie bây giờ oai nghiêm… hùng dũng… nhưng mang một sự lạng lùng chết chóc… không có tí cảm xúc nào…

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x636 và size là 56KB



Kim Vương tuy tu luyện đã lâu, công lực tràn trề… nhưng vẫn không thể nào đấu lại bốn lão kia… lại thấy Minie vừa phô ra đôi cánh đầy quyền lực, liền… ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách…
Những đôi mắt đỏ rực lập tức biến mất… chỉ còn ở lại trên cánh đồng là năm Thiên Thần và một cô bé… gần như bất động
- Không sao chứ nhóc? – Joongie xoay xoay người Ngân
- Không… em không sao…
- Hừ… âm khí nặng nề… không tài nào phát hiện ra chỗ ẩn núp của bọn chúng… Yunie vò vò đầu
- Sau chúng nó lại tấn công con bé chứ? Hừ… kiểu này phải lập tuyến phòng vệ ngay!!!! Minie… ủa… thằng oắt này đâu rồi?
Minie đã đi mất từ lâu… nhớ lại ánh mắt lúc nãy… Ngân nghe tim mình nát ra tùng mảnh… phải… anh ghét cô rồi… rất hận nữa là đằng khác…
^^^^^^^^^^^^^
- Ashiiiiiiiiiiiii mấy thằng nhãi nhép đó không được coi thường… AA… chết tiệt…
- Đại Vương… người bị thương rồi…
- Hừ… ta không ngờ mấy thằng oắt con đó lại có sức mạnh ghê gớm như thế… chúng ta không thể đọ sức với chúng được…
- Vậy sẽ làm thế nào ạ????
- Chúng nhất định phải có điểm yếu…
- Vâng… Thiên Thần có rất nhiều điểm yếu…
- Nhưng không để lộ ra bên ngoài… vậy nên… một trong bọn ngươi… sẽ phải điều tra xem… điểm yếu của các thằng nhãi đó là gì… nhất là Minie… hắn ta… phải bị hạ!!!!
- Nhưng ai ạ? Chúng tiểu yêu không biết phải làm cách nào cả…
- Bẩm Đại Vương… tiểu yêu cảm thấy một người có thể làm được việc này…
- Đứa nào???????
- Một thằng yêu tinh mới ạ… xem ra nó cũng rất lanh lợi… lại có bề ngoài khá bảnh tỏn và đặt biệt là... dù là yêu tinh nhưng hắn không hề có yêu khí… sức mạnh thì không tầm thường…
- Nói nhìu, dẫn nó vào đây!!!!
^^^^^^^^^^^
- Thưa đại vương, thằng tiểu yêu này đây ạ!!!!!
- Ngươi… được đấy… biết nhiệm vụ của mình rồi chứ???????
- Tôi biết…
- Được… khai thác càng nhiều thông tin về bọn nó càng tốt… ta sẽ thăng chức cho ngươi!!! Giờ thì… bắt đầu đi…
^^^^^^^^^^^^^^^
Ngân vừa đi học về… mệt mỏi… vừa bị lão hói tụng cho một trận vì nghĩ cả tuần lễ liền mà không xin phép… xem ra khó sống rồi đây… đang cố nuốt mấy sợi mì nhạt nhẽo…
Tính… toong… tính… toong…
- Lại ai nữa vậy? hừ…
Ngân bực bội mở cửa một cách thô bạo… trước mặt cô là một chàng trai trẻ với gương mặt mệt mỏi…. kiệt sức và… hình như đang bị thương….
- Ơ… anh là ai…

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 572x604 và size là 63KB


Rật…
Chưa kịp hỏi gì thì tên đó ngã xuống… ngất đi…
 
Ngân bực bội mở cửa một cách thô bạo… trước mặt cô là một chàng trai trẻ với gương mặt mệt mỏi…. kiệt sức và… hình như đang bị thương….
- Ơ… anh là ai…

Rật…
Chưa kịp hỏi gì thì tên đó ngã xuống… ngất đi…
- Ơ… này… tên kia… sao vầy nè… trời ơi… bị gì vầy nè????
Ngân hốt hoảng chạy loanh quanh… nhưng nơi cô sống chả gần nhà ai cả… một thân một mình… giờ làm sao đây?
Hoảng quá, Ngân ì ạch lôi xác tên đó vào… đành thôi, làm người tốt vậy…
- Khi không ở đâu chui ra xỉu ngay nhà mình… anh gì đó ơi… đừng chết nhá… nếu không tui ở tù oan ức lắm…
Ngân nhìn kĩ người giờ đang an toạ trên sa long… hắn ta nặng thật, è ạch mãi mới lôi lên ghế được đấy… mà bị gì thế này? máu… máu thì phải… tay hắn bị thương?????
Lau chùi xong vết thương trên cánh tay của kẻ lạ mặt, Ngân xứt thuốc, rồi băng bó cho hắn ta…
^^^^^^^^^^
Buổi sớm mai tỉnh giấccccccccccccccccc
- Huh? Sáng rồi sao??? Hizzzzzzzzz chủ nhật mà sao mình không ngủ nướng thêm được miếng nào hết vậy kà… ủa… mà… tên kia… tên hôm qua… xém nữa quên…
Ngân ba chân bốn cẳng tung cửa phòng zọt ra cái vèo ra ngoài khi chợt nhớ tới tên hum qua xỉu trước cửa nhà… hắn ta vẫn còn nằm đó… không hề nhúc nhích…
“còn… còn sống không vậy trời… lạy trời cho hắn ta đừng chết… sao mà số con khổ thế… toàn gặp người… không được bình thường không hà…”
- Này… này… tên kia… *khều khều*
- ……
- Này… còn sống không hả???????? *tán tán vào mặt*
- ……
- Đừng làm tui sợ chứ… anh chết ở đây tui đi tù mọt gông đấy… ra ngoài kia mà chết…
- ……
- Không tỉnh thiệt sao????? Hixx hixx năn nỉ anh đó… làm ơn tỉnh dậy rùi về nhà dùm tui…
- …
Tên đó khẽ cử động ngón tay… chỉ chờ có nhiu đó là Ngân mừng muốn chết
- AAAAAAA sống rồi!!!!!!!!!!!!!!
- …….
Hắn ta từ từ ngồi dậy… nhìn Ngân lạ lẫm… còn bé Ngân nhà ta thì mừng húm vì vừa thoát khỏi tội giết người
- Anh là ai? Tên gì? ở đâu? bao nhiêu tủi? sao lại bị thương? Mà sao lại đến trước cửa nhà tui vậy hả?????????
- *tròn mắt, ngạc nhiên* cô… là ai?
- Tui là Ngân, chủ nhà này.
- Vậy… tôi là ai?????
*đớ người... cứng họng* không biết trả lời sao luôn!
“trời ơi… loạn trí rồi... hắn ta còn không nhớ mình là ai nữa… vừa thoát khỏi tội mưu sát giờ lại khổ nữa rồi…”
- Đừng giỡn chứ!!! Anh… không biết mình là ai hả??????
- Tôi… không nhớ… nhưng đây… là đâu? tôi là ai? Sao tôi lại ở đây????
- Hizzzzzzzz *lắc đầu* kì này tiu rồi… trời ơi… lại có thêm một của nợ nữa..
- ……
Tên con trai lạ lẫm nhìn khắp nhà… gương mặt ngây thơ vô tội… xem ra hắn ta cũng không phải là người xấu…
“ngay cả mình là ai hắn chũng không nhớ thì biết làm sao đây????? chả lẽ đá hắn ra đường à? nếu lỡ… hắn ta chết luôn ở ngoài đó thì mình có bị tội không ta? Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai! Con ăn ở thất nhân ác đức lắm hay sao mà người toàn ban cho con những thứ gì đâu không thế này????? tội cho con… hixx hixx làm sao bây giờ…”
Tên đó vẫn bận ngắm ngôi nhà, còn Ngân thì… ngắm lại hắn ta… đang tìm cách đuổi người ta ấy mà…
- Anh kia… hum qua anh xỉu trước cửa nhà tui, tui đem anh vào nhà, chăm sóc, xứt thuốc, cái đó không tính công! Giờ thì về nhà đi!!!!
- Nhà? nhà tôi ở đâu??????????
- Nhà anh hỏi tui sao tui biết!!!!!!!!
- Tôi không biết nữa… không nhớ gì nữa…
- TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT VÀ KHÔNG CẦN PHẢI BIẾT!!!! ANH MAU RA KHỎI NHÀ TUI!!!! NẾU KHÔNG NGƯỜI KHÁC NHÌN THẤY THÌ TUI TOI MẤT!!!!!!!
- ……
- BIẾN NHANH!!!!!!!!!!!!
Tiếng sư tử rống lại hét lên, cậu con trai lủi thủi bước ra ngoài, không biết phải về đâu…
Tiết trời chuyển sang đông, gió thét gào ngoài cửa sổ, ngồi trong nhà mà nghe cái lạnh cắt da…
- Trời lạnh thế này… *lập cập* may mà không có tuyết… chứ có tuyết như bên Hàn chắc mình tiu… *lập cập*
Ngân khoác thêm chiếc áo dày cộm vào… ôm con Popy đang run như cày sấy vào lòng… ngoài trời gió vẫn rít từng cơn… lạnh…
Ngoài khung cửa sổ… cánh đồng khẽ rùng mình trong cái giá rét của mùa đông… nhưng Ngân kinh hãi thấy dưới gốc cây ngoài kia là một thân người ngồi ủ rũ… người run lên theo từng cơn gió…
- Cái… cái gì? còn chưa chịu đi sao??????? Hizzzzzzz
^^^^^^^^^^^
Tại gốc cây đại thụ dưới cánh đồng
- Này… sao chưa về nhà đi hả??????? *xăm xăm đi tới, chống hông*
- *ngước lên* tôi… có nhà sao? Tôi không biết nhà ở đâu nữa…
- Ashiiiiiiii lạy chúa… nhà anh anh không biết làm sao tôi biết được…
Hắn ta run lên… khoanh hai tay lại, trời lạnh thế này mà mặt mỏng manh một chiếc sơ mi đen như thế thì chết cóng mất… gió lùa từng cơn làm cơn lạnh cắt da… lạnh lắm… da tên đó đỏ hồng lên… làm Ngân thấy tội tội…
- Vào nhà tôi đi… không thì chết rét mất…
Ngân bỏ vào trước… trời lạnh quá mà… khi không thời tiết thất thường… hum qua chỉ mới se se, hum nay lại lạnh thế đấy…
- Nè…
Ngân đặt xuống trước mặt tên đó một bát súp nóng hổi, bốc khói nghi ngút…
Tên đó nhìn Ngân lạ lẫm
- Nhìn gì? ăn đi
- …
- Huh? Đừng nói… anh hông biết ăn nha?????????????
- Biết chứ sao không?????? ăn mà không biết thì biết gì???????
Và rồi hắn ta chén ngon lành, Ngân buộc miệng…
- Vậy mà tui cứ tưởng anh giống tên Minie tiểu quỷ đó chứ… tên chết bầm, ăn cũng chả biết!!!!
Tên con trai hơi khựng lại… rồi lại tiếp tục ăn… Ngân nhìn mà lắc đầu…
- Ăn từ từ… bỏng bây giờ… nóng đấy…
- Uhm… nhưng… tôi thật sự là ai????????
- TRỜI ƠI TUI LẠY ANH!!!! HỎI TUI SAO TUI BIẾT!!!! LẦN ĐẦU TIÊN TÔI GẶP ANH ĐẤY… chắc là bị thương ở… tay cho nên mất trí rồi…
- … tôi không biết giờ mình nên đi đâu nữa…
- Hizzzzzz “sao mà con khổ quá vậy…” thui được rồi… anh cứ ở lại đây. nhưng một thời gian thôi nhá… khi nào hồi phục thì lập tức BIẾN NHANH!!
- Cám ơn… her her bà tiên tốt bụng.
- Này……… tốt bụng thì đúng rồi NHƯNG KHÔNG PHẢI BÀ MÀ LÀ CÔ TIÊNNNNNNNNNN
- Herr herr chả biết tiên hay điên nữa… *nói nhỏ*
- Mà kêu anh bằng gì nhỉ???
- Tôi không nhớ mìnhh tên gì nữa!!!
- Hay là… tui gọi anh là HongKi nhá?
- HongKi?
- Uk… anh giống người hàn quốc quá, gọi vậy cho nó sang her her
Hắn ta khẽ mỉm cười, và điều đó không lọt khỏi mắt Ngân…
“nụ cười đó… cũng ngây thơ như Minie vậy… ôi trời… mình lại…”
- Lần đầu thấy anh cười đây!!! cứ như thế, đừng làm mặt đáng sợ kia, ghê lắm!
- Ghê thật sao?
- Đương nhiên!!!! Nhìn cứ như một tên yêu tinh già còm xấu xí ấy!!!!
- Huh? Sao lại bảo tôi là yêu tinh????
- Ví dụ thui mà!!!! mà trông giống chứ bộ!!!
- Này… tui không phải yêu tinh nhá! Mặt người ta thế này mà bảo là yêu tinh! Không chịuuuuuuuuuuuuuuuuu
- Thôi được rồi… em srsrsr cụ ạ!!! Mệt cụ quá!!!! ăn nhanh đi tui còn dọn! nguội hết rồi cà!
- ……
^^^^^^^^^^
- Hizzzzzzzzzz Minie vào Thạch Băng Động luyện Thiên Tâm Thuật rồi… không có ai quậy phá cả, buồn quá… - Yunie nhăn nhó
- Uk… buồn thiệt… lúc này thời gian trôi chậm quá… - Junsu chống cằm chán nản
- Hay là… - Chunie hí hửng
- Gì???? – Ba lão đồng thanh
- Mình xuống chỗ bé Ngân chơi đi, dù gì thì bọn tiểu quỷ kia chưa dám hành động gì đâu…
- Uk, đi nhanh nhanh!!!! Xem con bé ngốc nghếch siêu đẳng đó ra sao rồi – Joongie cũng ham hố không kém
^^^^^^^^^
- YAAAA bé Ngân bé bỏng… bọn anh xuống… xuống… ơ? Ai đây? – Joongie ngớ người vì tên lạ hoắc trước mặt
- AAAAA có người là đột nhập, có thích khách hành thích bé Ngân nhà ta rồi!!!!!!!!!!!! – Chunie la lên
- Cái gì??????? – Yunie, Junsu vừa xuống – Bé Ngân bị hành thích ư????? ai???????? tên nào???????? đứa nào ta biến nó thành con kì nhông ghẻ luôn!!!!!!!!!
Tên con trai cũng nhìn mấy vị… “trên trời rơi xuống” không chớp mắt…
Từ trong bếp vọng ra giọng trong ngần… thánh thót như tiếng đàn, dịu dàng như tiếng mẹ…
- Em đây em đây… um sùm thế????? mới xuống… à không… mới tới mà đã la lối rồi!!!!!!!!!
- Ngân!!!!!!!!!!!!!!! Ai đây????????????? – Joongie chỉ thẳng vào mặt HongKi
- Phải!!!!!!!! em phải nói cho rõ đây là ai??????? sao lại ở trong nhà này???
- Giải thích nhanh!!!!!!!!!!
- Em mau nói đi!!!!!!!
*tức giận… nổi trận lôi đình…*
- ĐỦ CHƯA VẬY HẢ???????? BẢO TÔI NÓI MÀ CỨ CHẶN NGANG HỌNG THÌ LÀM SAO MÀ NÓI?????????
- Ơ… herr herr anh xin lỗi… tại tò mò quá nên…
- TÒ MÒ TÒ MÒ!!! Thiên... *đảo mắt qua* …người gì đâu mà cái gì cũng tò mò, hỏi đủ thứ, làm sao người ta trả lời kịp!!!!!
- Thì im rùi nè… em nói đi…
- Hừ… mệt quá… la rát cả cổ… rót em ly nước đi!!!!!
- Nè… uống đi cho thanh giọng mà la tiếp… giọng ca sư tử rống!!!!!!!
- YAAAA JUNSU!!!!!!!!!!
- Thui thui! em đừng cãi với nó, nói anh nghe, tên này là ai???? – Joongie nãy giờ nóng lòng, sốt ruột
- Đúng rồi, nói đi, sao hắn lại ở nhà em???????/
- Chỉ có em và hắn!
- Một nam một nữ…
*liếc xéo*
*xanh mặt… rụt rè… sợ hãi*
- Suỵt!!!!!!!!!!! im lặng cho bé Ngân nó nói! Cái lũ này, sao cứ la mãi thế hả??? – Joongie nói khẽ
- Anh ta là ai… em cũng không biết nữa… hum qua xỉu trước cửa nhà em… bị thương không nặng… nhưng khi tỉnh lại… không biết mình là ai nữa… mất trí nhớ rùi…
- Mình là ai mà cũng không biết sao???? – Joongie nhìn HongKi dò hỏi
*gật*
- Tên nhóc này nhìn được đấy nhỉ? Đẹp trai đâu thua tụi mình!!! – Chunie cười
Cóc…
- AAA! Joongie!!! Sao đánh em??????
- Ai bảo ngu chi? Tự nhiên lại so sánh Thiên Thần với một thằng oắt người trần! ngu thế? mất giá tụi mình sao? – Joongie dảnh mỏ lên cãi
- Ờ há… nó làm gì bằng được tụi mình…
- THÔI ĐI! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC THI TRANH GIÀNH SẮC ĐẸP CỦA CÁC MỸ NAM XẤU XÍ!! VẤN ĐỀ QUA N TRỌNG NÈ!!!
- Vấn đề gì????? – bốn lõ đồng thanh
- Anh ta không có nhà!
- Thì sao? – lại đồng thanh
- Là vô gia cư!!!!
- Uk! Vô gia cư?
- Em lại có lòng thương người!!!
- Cái đó tụi anh biết!!! có liên quan gì nhau?
- Thì anh ta sẽ ở lại đây một thời gian chứ sao?
- HẢ????????????? KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!! – cả 4 lại la lên
- EM LÀ CON GÁI – Joongie hét lên
- Tên này là con trai!!!!!!!!!!!! – Yunie cũng la to không kém, tay chỉ vào HongKi
- Nam nữ thọ thọ bất thân, làm sao ở chung một thằng không quen không biết được??????? – Tiếng Junsu réo rắc
- Vả lại Minie mà biết chuyện này em chết chắc!!!!!!!!!!!!! – cuối cùng là Chunie kết thúc cuộc phản luận đề tài nơi ở của nhân vật mới…
“hizzzzzzz đúng là chả thay đổi tý nào cả… người thì có cao hơn rồi mà sao đầu óc chả phát triển tý nào hết vậy????”
- Ai bão em đầu óc tụi anh không phát triển vậy???
- Ơ?.... em quên mất…
- Hứ! nghĩ xấu người khác mà còn nhì người ta mỉm cười gian manh thế không bị phát hiện mới lạ!!!! – Chunie dí dí trán Ngân
Tên ấy nãy giờ chỉ ngồi quan sát mọi người chứ không nói gì… vẫn ánh mắt đó… ngây thơ, lạ lẫm…
- Em làm gì thì làm… hai người ở chung thì không được nhá!!! – Joongie ra lệnh cái rầm! miễn bàn
- Em đã từng chung nhà với 5 lão điên các người có sao đâu???????
- Bọn anh thì khác!!!!!! Người ta là Thiên… con người Thiên Thần mà lại so sánh với con người tầm thường à????
- …
- AAAAAA Joongie… sao… em không nhìn được suy nghĩ của thằng nhóc này!!!!!!!!!! – Junsu hét lên
- Cái gì? không được sao? Để anh coi
Yunie lại gần… nhìn đắm đuối vào mắt HongKi… cậu ta cũng nhìn lại… chớp chớp…
- Tớ… không nhìn thấy gì cả Joongie à…
- Huh? Hai người bị sao vậy? tránh ra cho ta làm việc coi!!!!
Chunie hất Yunie và Junsu ra rồi chen vào ngồi đối diện với Hongki… lại nhìn nhau không chớp
- AAA sao lại thế này??????? em mất khả năng này rồi sao???????
- Em tránh ra coi!!!! Để anh xem!!!!!!!
Joongie đá Chunie bay ra, cậu chen vào… ngồi thật gần HongKi…
*chớp chớp*
*chớp chớp*
- Mắt xấu mà chớp hoài!!!! – Joongie gắt. tên đó không chớp nữa…
- ……
Im lặng…
- *vẫn còn đang tập trung, không bỏ cuộc* sao kì vậy ta… *banh mắt Hongki ra* đôi mắt này…
- Joongie!!!!!!!!!! Anh là gì vậy?????? – Ngân la lên
- Anh chỉ muốn xem mắt giả hay thật thui… sao không thấy gì cả….
- Ashiiiiiiiiiiiiii điên quá! mắt anh ta thế mà giả là giả thế nào???????
- Nhưng… tụi anh…
- Chắc tại đây là trường hợp ngoại lệ chứ gì… cũng phải có chuyện ngược đời chứ!!!!!!!!!!! Mà biết đâu tại anh ta mất trí nhớ rồi nên không nhìn thấy gì cả là phải!!!!
- ………. *buồn*
Bốn lão xìu xuống… buồn thấy rõ, đường đường là những đại Thiên Thần anh tú trên Thiên Đàng mà giờ lại không thấy được suy nghĩ của một thằng nhãi trần gian, tức hông chứ????
Ngân ngồi chống cằm chán nản… bốn lão nhìn Ngân, nhìn tên con trai lạ… rồi nhìn nhau thở dài
- Hizzzzzzzzzzzzzzzzz
- Thôi thôi… làm ơn đừng thở dài dùm cái! Nóc nhà em rung rinh rồi cà… mấy anh tính sao? Nếu hắn ta không ở đây được thì mấy anh biến cho hắn một cái nhà! em đỡ phải mắc công!!!!!
- Không được!!!! Thiên Thần không được tự tiện làm cho ai bất cứ việc gì mà không có nguyên do!!! Hắn ta là ai cơ chứ???
- Thế em phải làm sao đây???????? chả lẽ tống cổ hắn ra ngoài!!!! Trời lạnh thế kia…
- Uk… mùa đông rồi… cứ tại lão thần mùa Đông ham hố, cú nằng nặc đòi lão Thu giao mùa trước mấy bữa… lão ta đang vui nên mới lạnh thế này đấy!!!
- VẬY TÚM LẠI LÀ EM NÊN LÀM THẾ NÀO ĐÂY HẢ??????????
- Em tự chuốc lấy hoạ thì tự chịu đi!!!! bọn anh biết thế nào được!!!!
- Đáng ghét!!!!!!!! Không giúp thì thôi…
- ……
- Minie… thế nào rồi?
- Nó đang luyện Thiên Tâm thuật trên Thạch Băng Động…
- …vậy thì tốt rồi… cuối cùng cũng chấp nhận… đồ bướng bỉnh!!!!
- Nó… buồn lắm đấy…
- Em biết…
- Vậy… em có lên thăm nó không??????
- SAO THIÊN THẦN MÀ NGỐC QUÁ VẬY! EM MÀ LÊN ĐÓ CHO BÀ VƯƠNG MẪU ĐÁ XUỐNG ĐÂY TAN XÁC LUÔN À????
- Uk… bà ta đáng sợ lắm…
- Thôi… về đây…
- Uk… bọn anh thăng đây…
- Tạm biệt nhóc….
- Ơ… các anh đi sớm vậy??????
- Xem trên đó thế nào rồi… lỡ lũ yêu kia tác quái thì thế nào? Minie không thể bị phân tâm, nếu không luyện không thành mà Nguyên thần còn bị phân tán nữa…
- Uk… vậy thì đi nhanh đi…
- Khi nào có việc gì thì la lên nhá! Hehe giọng thánh thót của em thì chỉ cần hét một tiếng là thủng cả cổng Thiên Đàng.
- Hứ! BIẾN NHANH ĐI MẤY LÃO MẮC DỊCH!!!!!!!!!
- KHOAN!
Joongie đột ngột sựng lại, xăm xăm đến chỗ HongKi đang ngồi…
- Ngươi! *chỉ thẳng vào mặt*
- Tôi? *ngạc nhiên* tôi thế nào?
- Không được làm gì con bé đấy!!! không thì chết với ta!!!!!!
- Huh? Làm gì là làm gì??????????
- Còn hỏi nữa hả?????? mà… làm gì ta cũng không biết nữa!!!! coi trong phim thấy người ta nói vậy!!!! mà ngươi không được làm gì như trong phim nói đâu nhá!!!!
- ?????????
- Herr herr Joongie… anh đang nói cái gì thế… em không hỉu thì làm sao HongKi hiểu được!!!!
- Anh cũng có hiểu đâu!!! – joongie ngây thơ đáp!
- Trời!!!! anh nói mà còn không hiểu sao tui hiểu được!!!!! anh… có bị tâm thần không vậy??????????
- YAAA thằng nhãi kia!!!!!!!!! Mi nói gì hả???????????????
- Ơ… tôi lỡ lời thôi… mà… nếu anh là con gái thì đẹp biết mấy!!!!
- Huh? Con.gái? YAAAAAA TA GIẾT MI!!!!!!!!!!!
HongKi ngây thơ vô số tội cứ tuôn một tràn như tạt nước lạnh vào mặt Joongie, Ngân vội nhào vô bịt miệng hắn lại, còn ba lão kia cũng nhanh như cắt lôi Joongie Thiên Thần ra cửa, nếu không thì xảy ra án mạng mất!!!!
- Suỵt!!!!!!!! trời ơi anh muốn chết hay sao vậy???????/ im dùm đi… Joongie à… anh ấy không phải nghĩ thế đâu… anh bình tĩnh lại đi… đừng nổi nóng mà Joongie đại Thiên Thần…
Đằng này, Chunie, Yunie, Junsu đang cố ghìm chặt tên Thiên Thần Xinh Đẹp điên loạn lại…
- Buông ta ra!!!!!!!! Ta phải đánh cho nó một trận!!!!!!!!
- Joongie à…. mau về thôi!!!!!!!!!!!!
- Buông ra!!!!!! YAAAAA các ngươi buông ta ra…*ôm lấy cánh cửa*
- Joongie…. Ashiiiiiiiii cậu làm hư cánh cửa của bé Ngân đấy… buông rânò, theo tớ về trời!!!!!!!!
- Junsu!!!!!!!!! Phụ anh một tay lôi cậu ta ra!!!!!!!!! Bấu chặt quá!!!!!1
- Các ngươi buông ta ra!!!!!!!! Ta phải đòi lại sự đẹp trai Manly của mình!!!!!
- Ok ok! Anh rất man lỳ! được chưa?????? Thiên Thần Joongie là Angle đẹp trai nhất trên trời!!! Trời ơi… Ngọc đế thương xót cho con lôi lão ta về gấp nếu không thằng oắt kia chết mất!!!!
Tội nghiệp Joongie, bị lôi xệch ra cửa, giận quá nên quên cả chuyện mình có phép thuật!!!!! khi căn nhà trở lại im lặng, Ngân thở phù…
- Trời ơi… may quá… xém nữa tiu đời rồi…
- Uhm… uhm…
HongKi giãy giụa… Ngân mới chợt nhớ ra… mình còn bịt miệng hắn ta từ nãy tới giờ…
- Ơ… quên…
- Phù…. Phù… cô muốn tôi chết ngạt luôn à…
- HỪ… CÒN NÓI NỮA HẢ??????? ANH MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ CHỌC GIẬN JOONGIE????/ ANH CÓ BIẾT KHI ANH ẤY NỔI GIẬN LÀ ĐÁNG SỢ THẾ NÀO KHÔNG?????
- Ghê lắm hả??? *tò mò*
- Còn hơn là bão động dữ dội cấp 13 nữa!!!!!!
- Oh… ai biết…
- LÀM ƠN LẦN SAU CẨN THẬN DÙM ĐI!!!! TUI KHÔNG MUÔN NHÀ MÌNH BỊ BAY NÓC!!!!!
- Uk… biết rồi… hehe… mà bốn tên đó vui nhỉ?
- Uk… vui lắm… mà điên cũng không ai bằng…
“Minie… luyện tới đâu rồi??????? có khó lắm không? có cực khổ gì lắm không??? mau mau hoàn thành đi nhá…”
- AAAAAAAAAA
- Gì vậy???? *giật mình*
- Con…con…
- Con cún!!!!!!!! Popy của tui… có gì sao????????
- Dễ Thương quá!!!!!!!
“trời… vậy mà tưởng gì…”
- Uk, lúc trước nó còn dễ thương hơn nữa…
- Thế hả??????? *vuốt ve*
- Uk… lúc đó… nó… trụi lông.
- Hả????????
- Hừ… năm lão quái vật đó đè nó ra cạo sạch lông, làm tui điên lên được!!!!!
- Ác thế…
- Anh thích nó à??????
- Uk… tôi thích cún *nựng yêu con cún xù*
- Her xem ra nó mến anh đấy, chả bù cho mấy lão kia, vừa thấy bóng mấy lão là nó chạy mất!!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- YAAAAAAA sao không để anh giết thằng nhóc đó luôn cho rồi!!!!!!!!!!!
- Em lạy anh, Joongie! Anh muốn bị đày xuống 18 tầng địa ngục không hả??
- Thằng tiểu quỷ đó… hừ… đợi đấy… *vẫn còn thù dai lắm*
- Nhìn nó ngây thơ như con nai tơ ấy, vậy mà tâm hồn như thằng Minie hồ ly!
- Bảo em gì đấy??????????
- Hả?????? M… Minie… sao em lại…
- Em em gì???? nói xấu gì em đấy hả?????????
- Có… có nói gì đâu???????? nhưng sao lại xuất Nguyên thần ra đây thế này????????
- Hừ… trong này khó chịu quá… Xuất nguyên thần ra đây xem có gì mới không… bọn nó vẫn chưa dám tấn không à????????
- Uk… chưa…
- Vậy… có xuống xem con nhóc đó không?
- Em lo cho nó hả? *cả bốn cười gian*
- Lo gì??????? mơ đi!!! em đang luyện Thiên Tâm Thuật đấy!!!!
- Anh biết… her her… em có biết con bé đang ở với ai không? – Junsu tí tởn
- Ai??????
- Junsu!!!! – Ba lão kia hét lên.
- Ơ… mấy người làm gì vậy??????? *vẫn ngây thơ*
- À… Minie này… em nên đưa nguyên thần về lại đi… không thì tổn hao tiên khí đấy… - Joongie xua xua tay tỏ ý đuổi.
- Uk… nhưng Junsu vừa bảo…
- À! bé Ngân đang sống với… um… um…
Junsu đang thao thao bất tuyệt… đúng là cái miệng hại cái thân… Ba bàn tay Thiên Thần đang cố bụm miệng cậu lại, đúng hơn là ba lão kia đang cố “đè đầu cưỡi cổ” Junsu
- À… bé Ngân nó vẫn ổn, đang sống với… bà cô mới dọn về… xem chừng ổn lắm… em mau về đi!!!! – Yunie cười như mếu
- Uk… em trở lại động đây!!!
Nguyên thần của Minie bay đi… đó là một Viên ngọc trong suốt to cỡ quả cam, toả ánh sáng vàng rực… cậu đang còn Tu trong động nên chỉ có thể gửi nguyên thần đi dạo lung tung!!!! Khi thấy vệt sáng vàng lung linh huyền ảo đó biến mất… cả bọn mới buông Junsu ra, kèm theo những đòn hành hạ không thương tiếc
- Thằng ngu này!!!! em định làm gì đấy hả??????? em muốn Minie xuất quan hả?? – Joongie mắng
- Cái thằng này!!!! chết đi!!!! em muốn Minie nó điên lên hay sao mà định nói chuyện đó!!!!- Yunie cóc đầu
- Cậu phải để cho nó luyện thành Thiên Tâm Thuật chứ! Muốn nó nổi điên phân tâm rồi tẩu hoả nhập ma hả?????? – Chunie xỉ vả
- Cái thằng Chunie này!!!!! em là yêu tinh hử? làm gì mà tẩu quả nhập ma!!! Coi ba cái phim trần gian riết rồi cuồng!!! là tổn hao Nguyên khí, hiểu chưa!!!
- Uk… herr herr nhầm… *nụ cười lừa tình*
- Hixx hixx *nước mắt ngắn dài* em quên chứ bộ… phải chi các anh nói sớm… hok nói trước mà mắng người ta… lại còn đánh đập nữa chứ - Junsu thút thít thấy tội
- ĐÁNG ĐỜI!
Ba lão đồng thanh hét lên rồi bỏ đi thẳng để lại Junsu phụng phịu ngân ngấn nước (tưởng tượng thui! không có đâu)
^^^^^^^^^^^
- HONGKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Không cần thấy mặt thì cũng biết ai là rồi… giọng thánh thót thế kia mà…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
- HONGKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Không cần thấy mặt thì cũng biết ai là rồi… giọng thánh thót thế kia mà…
- Gì đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!! cô thôi hét lên được không? điếc cả tai rồi!!!!!
- Anh xuống ngay khỏi gi.ường tôi!!!!!!!!!!!!!!
- Tôi ngủ chút mà!!!!!!!!!!
- Không được!!! xuống ngay cho tôi!!!!!!!!!!!!!!! đấy là gi.ường của con gái!!!!! Không được nằm lên!!!!!!!!!!!
- Hizzzzzzzaaaaa gi.ường chứ có phải váy hay áo gì đâu mà của con gái con trai????? Tôi ngủ chút… cô ra ngoài đi *gục đầu… ngủ tiếp*
- YAAAAAAA TÊN HONGKI KIA!!!!! ANH ĐỪNG LÀM TÔI ĐIÊN LÊN ĐẤY NHÁ… ANH CÓ TIN TÔI SẼ ĐÁ ANH LỌT XUỐNG gi.ường KHÔNG HẢ?????????
- Khò… khò…
- Hừ… quá đáng lắm rồi… không chịu nổi nữa rồi… đừng trách tôi nhá!!!!
Ngân tiến lại, bay lên gi.ường, tung cước đá HongKi một phát… nhưng… không hiểu sao, tên đó… hắn vừa ngủ vừa né thì phải… Ngân đã một cái, chưa đụng tới thì hắn đã cong người tránh… đã bên trái né qua phải, đã bên phải né bên trái…
“cái quái gì vầy nè… hắn ta có võ hả??????”
- YAAAAAA HongKi kia!!!!!!!!! Dậy mau cho tôi!!!!! anh đang đùa tôi đấy hả??
- Zzzzzzzzzzzzz
- Hừ… tức chết đi mà!!!!... không dậy th.ì cắt phần ăn sáng!!!!!!!!!!!!!!!!
- Huh? Cắt phần ăn??????? không phải chứ?????? Sao mà cô ác thế hả??????
- Anh còn nói nữa hả?????// nếu anh ngủ trong gi.ường của tôi, tôi sẽ phải ngủ ngoài ghế, mà ngủ ngoài đó thì có nhiều muỗi và tư thế rất là khó chịu! vì vậy mà tôi sẽ không được ngon giấc, nếu không ngon giấc thì tôi sẽ thức dậy với trạng thái mệt mỏi, mà đã mệt mỏi thì tôi sẽ không nấu ăn, không nấu ăn thì có nghĩa là nhịn đói!!!!!!!!!!!! Hiểu chưa hả???????
- Biết rồi… trả đó, hông thèm!!!!!! *bước xuống*
- À mà tôi nhờ mấy lão ấy làm thủ tục nhập học cho anh rồi đó… mai đi học nhá! *bò lên gi.ường*
- Gì hả?????????? học??????????
- Uk, học! không học thì sau này làm gì ăn???? học phí anh không cần phải lo!!
- Tôi không muốn đi học!!!!!!!
- Không muốn cũng phải đi!!!!!!!!!!! anh định ăn bám tôi suốt đời à??????? miễn bàn!!! Ra ngoài đó ngủ đi!!!!!!!
Ngân đẩy HongKi ra, đóng cửa lại cái rầm… thế là yên giấc…
Ngoài ban công…

- Hừ… tiếp cận được con bé này rồi… ngây thơ thật… làm sao đây ta… vui vẻ, năng nổ, dễ thương… hừ… thôi mệt, ăn xong tính tiếp! *rột rột* mai đi học… yaa mình ghét học… vì sự nghiệp phải cố lên thôi… lỡ vào trong đó… mình học giỏi nhất lớp có phải khổ không chứ? Hừ… chắc bị ái mộ chết mất!!!!!
Trong bóng tối… một đôi mắt đỏ lừ xuất hiện… bóng đen mờ nhạt di chuyển êm ru không tạo ra lấy một tiếng động…
- Ngươi làm khá đấy… giờ chỉ cần tỏ vẻ thân thiện… tin tưởng… rồi khai thác thông tin từ con bé này là được… khi xong việc rồi… thì tiễn nó đi luôn đi…
- Tôi biết rồi!!!
- Đại Vương đã bế quan luyện MaVương Thuật, bây giờ mọi việc sẽ do ta quản lí, ngươi liệu hồn mà làm tốt nhiệm vụ.
- Ma Vương Thuật?
- Phải… đó là thứ ma thuật lợi hại, có ma lực mạnh nhất… khi luyện thành sẽ có sức mạnh vô địch, tha hồ làm mưa làm gió… tới lúc đó bọn thiên thần sẽ chết hết… thế giới này sẽ do Ma quỷ thống trị. Ha ha ha
- ……
- HongKiiiiiiiiiiiiiiii! Tối rồi mà làm gì cười ha hả thế hả?????? không cho người khác ngủ à??????
Ngân trong phòng hét lên… cái bóng đen cũng biến mất…để lại một bóng người ủ rũ với biết bao kế hoạch cần thực hiện…
Trong thang máy, trường Thiên Hà…
- Anh chuẩn bị tinh thần đi nhá! – Ngân cười gian
- Huh? Làm gì phải chuẩn bị tinh thần???? bộ… đi học cũng có bạo động nữa hả????
- Không phải bạo động… mà là khủng bố… *cười khoái chí*
- Sao cơ??? Khủng bố????? đại loại là AK hay B52?
- Ha ha… không! Vũ khí hạt nhân, sức công phá cực lớn… mà thôi, lát nữa anh vào đó thì biết… tới rồi… à! nhớ đi xa tôi ra nhá! Tôi đang bị cái lũ đó chấm sổ đen!
- Huh?
Cửa thang máy mở ra… Ngân tiến vào lớp… lại là những ánh mắt căm ghét, khinh bỉ… từ khi cuộc đụng độ nảy lửa ấy xảy ra, có lẽ mấy đứa con gái trong trường đều không ưa gì cô! có trời mới biết tại sao!!!!
Ngân rùng mình bước nhanh tránh mấy tia mắt biết… nả đạn đó. Rồi… những ánh mắt đằng đằng sát khí thay đổi nhanh chóng, dán chặt vào người bước sau Ngân.
- Ai…ai đây?
- Bạn mới sao? Sao tui không nghe nói?????
- Có có phải… anh ấy vào nhầm nơi không????? giống… siêu sao điện ảnh Hàn Quốc quá!!!!!!
- Hừ… đẹp gì? làm gì mà bằng được Max của tao! – Hà hắng giọng
- Mày mơ đi!!! Max của mày biệt âm vô tính nửa tháng nay có thấy mặt mũi đâu!!!!! cả bốn anh kai nữa… vô học mấy bữa là mất tăm… làm người ta nhớ chết được…
- YAAAA cũng tại con nhỏ đó hết *liếc xéo* nó dám dụ dỗ lôi kéo năm anh ý… con quỷ cái!!!!!
- Hồ ly!!!!
- Yêu tinh!!!!!
Ngân tức cười… không ngờ mình lại được ưu ái tới nỗi có nhiều tên như thế… mà quả thật, Ngân có tội gì đâu chứ? Cũng là do mấy lão điên đó mà ra cả!!!! thù này nhất định phải trả!!!!!!!
- Thôi thôi, tụi bây cứ nhớ năm tên gì gì đó thì nhớ, anh này để tao…
- MÀY MƠ ĐI!!!!!!! CỦA TAO!!!!!!!
HongKi xem ra lọt vào mắt không ít cô, đẹp trai thế mà, ngây thơ thế mà, lại đáng yêu nữa cơ chứ!!! Xem hắn ta kìa… cứ cười cười kiểu dễ thương vô đối đó… xem có chết người ta không…
- Các bạn cho hỏi… mình ngồi chỗ nào vậy???
- Kế mình này…
- Không, chỗ mình trống nà…
- Đừng ngồi kế nó, nó hôi lắm… ngồi gần mình nè…
- YAAA cái lớp này thành cái chợ rồi hả?????? – lớp trưởng bực mình quát – HongKi là người mới, mấy người làm cậu ấy sợ thì sao?????? Lại ngồi chỗ tui nè!!!!!
- Xờiiiiiiiiiiiiiii tưởng gì, bà lớp trưởng hám trai!!!!!!!!!!!
- Hihi… mình ngồi chỗ nào cũng được cả… bạn gì gì đó ơi… *nhìn Hà thân thiện* cho mình ngồi chung nhé *cười*
Mật ngọt chết ruồi… ấy thế mà nụ cười của HongKi còn ngọt hơn cả mật, chết người chứ chẳng chơi… bé Hà hám trai nhà ta lại một lần nữa lắp bắp…
- Ơ… bạn cứ… cứ tự nhiên….
“ôi má ơi… anh ấy đòi ngồi cạnh mình đây này… số đẹp gái khổ thật. Max ơi em xin lỗi nhá… chắc anh phải bị tống vào dĩ vãng thôi!!!!”
- Mình là HongKi, rất hân hạnh quen bạn ,bạn tên gì nhỉ?
- Mình tên Hà…
- Tên đẹp nhỉ? *cười*
“ôi trời ơi… đừng cười nữa… em chết mất… tim ngừng đập rồi đây này… anh đẹp quá…”
- Hêy, chào bạn!!! làm quen nhé, bạn tên gì nhỉ?
HongKi quay xuống chỗ Ngân cười tươi… còn cô thì hơi ngạc nhiên, rồi cũng lấy lại vẻ mặt ban đầu.
“hắn ta định giở trò gì vậy trời????”
- Chào!!!!! Hân.hạnh.làm.quen!!!!!
Vừa nghe Ngân gằn giọng, bọn con gái tức thì ngoái cổ lại nhìn, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống ấy…
- Lát nữa mình xuống căn tin uống nước nhé HongKi!!!!
- Ờ ờ được…
Lớp học hôm nay náo nhiệt hẳn lên vì có sự xuất hiện của chàng học sinh mới quá ư là khô ngô tuấn tú, lại nhiệt tình vui vẻ, hoà đồng dễ thương nên ai cũng yêu mến… hết cô này đến cô khác bắt chuyện, ẻo lã, sàng tới sàng lui làm người ta gai cả mắt vậy mà hắn ta cứ cười hết sức là thân thiện…
- HongKi này… sao cậu không kiếm bạn gái đi… cậu đẹp trai thế mà…
- Hihi… các cậu là bạn gái tớ rồi còn gì??? không phải sao??? *ngây thơ*
- Không phải… ý tớ là…
- Hà!!! Lảm nhảm gì đó??????? Lên bảng làm bài tập nhanh lên!!!! – Lão hói gắt
Hà nhăn mặt, bước lên bảng nhưng lòng đầy tiếc nuối vì để lỡ mất giây bên anh trai đẹp, chỉ chờ có thế, HongKi quay xuống khều Ngân
- Bạn tốt… thế này là thế nào hả???? con gái đâu ra mà nhiều dữ vầy nè???
- Hừ… nhiêu đó thì có là gì???? còn nhiều trò vui lắm…
- Đừng làm tui sợ nhá…
- Quay lên đi… năm phút nữa anh sẽ biết thế nào là khổ!!!!!
- ……
Reng…reng…reng…..
- YEAHHHHHHHHHHH ra chơi rồi!!!! thoải mái quá… HongKi… đi, đi nhanh xuống căn tin với em!!!! *kéo kéo*
- AAA từ từ… *nhăn mặt*
- HongKi… đi thư viện với em nà… thú vị lắm *lôi trở lại*
- HongKi… đừng theo nó, mình qua câu lạc bộ Dance chơi, xả Stress nha…
- HongKi…
- HongKi….
- HongKi…
*hoa mắt… chóng mặt…* “ôi trời… sao mà… nỡ lòng nào… tàn sát tui dữ vậy nè…”
- Buông… buông tôi ra… mấy bạn cứ kéo qua kéo lại một hồi thì tôi… bị xé làm mười mảnh mất…
- Vậy… anh đi với ai!!!!!!!!!!
- Tôi… *ngó quanh… đang chọn mặt gửi vàng*
*ánh mắt van nài*
*tha thiết*
*chờ đợi*
*hi vọng*
$%^$%^$%6
- Tôi… đi… vào phòng vệ sinh!!!!
Tức thì HongKi zọt lẹ, biến khỏi tầm mắt mấy bạn nữ một cách nhanh chóng… ôi, giờ mới biết thế nào là thảm cảnh, cứ ngỡ xấu là khổ, ai ngờ, đẹp còn khổ hơn….
- Weeeeee *kêu khẽ*
- Huh? *ngó dáo dác*
- Đây nè… *thì thào*
“Thằng điên nào gọi mình đấy nhỉ? Chả thấy đứa nào cả… hừ… chắc nghe nhầm rồi”
- Ngân!!!!! Dây nè…
Cuối cùng Ngân cũng nhận ra ai là người vừa phát ra tiếng gọi nơi hoang dã… HongKi đang ngồi trong một lùm cây, hai tay cầm hay nhánh lá, hai mắt láo liên, hết liếc qua lại dòm lại, ngó trước ngó sau cứ như… “địch không ở đâu xa, địch đang ở quanh ta” vậy.
- Có chuyện gì mà chui vào trong đó thế????? anh định học làm người rừng hả???
- Hixx làm người rừng coi bộ còn sướng hơn nữa đấy… ngày mai tui không đi học đâu… chỗ này con hắc ám hơn Ma động nữa!!!
- Hừ… ai bảo cứ chường cái mặt ngây thơ vô số tội đó ra làm chi!!! Anh thử làm mặt ngầu ngầu xem, đứa nào dám!!!!!
- Ngầu cỡ nào?????
- Cỡ… muốn giết người ấy!!!! thôi, bọn họ tới rồi… bye nhá!!! Ha ha
- Cô… bỏ tôi một mình sao???? Vô trách nhiệm!!!!!
- Hừ… tôi làm gì mà phải có trách nhiệm với anh!!! ráng mà chịu đi nhá… ha ha ha
“con nhỏ này… đã vậy thì tui phải kéo cô vào cuộc cho biết… a trời ơi… lại tới nữa rồi… Ngân… cô ta đâu rồi????????????”
- AAAAA anh ấy kìa… HongKi kìa… nhanh… nhanh… đuổi theo anh ấy mau…
- Lạy chúa cứu vớt đời con… con thề ăn chay niệm phật một giờ… hizzz sao mà chúng nó khoẻ thế???? chả biết mệt hả trời???? con Ngân kia, cô đâu rồi??????
Bé HongKi nhà ta chạy, chạy mãi, chạy cắm đầu cắm cồ mà không biết sẽ đến đâu… đến khi hết nghe tiếng là ó đằng sau mới dám giảm tốc độ
- YAAAAA biết khổ thế này thì đã không đi học… hừ… hừ… làm sao đây?
- Ha ha ha… thoát rồi huh???
- Hừ… cái con… con…
- Con gì????
- Con nhỏ chết bầm, con tiểu yêu quái… cô bỏ tôi vậy đó hả???? sao lại bắt tôi học ở cái trường này chứ????????
- Hứ! tại gương mặt anh chứ có phải tại tui đâu???
- Hừ… thôi về!!!! hông vô lớp đâu!!!!!
- Uk, còn tiết cuối nữa, nhưng mà tui cũng chán quá, về!!!!!!
Hai đứa chuồn vội vào lớp rồi cũng vội vội vàng mà chuồn ra ngoài… cũng may cả lớp đều qua câu lạc bộ Break-out rùi nên đỡ…
- Ế… bên đó có gì vui vậy??????
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hai đứa chuồn vội vào lớp rồi cũng vội vội vàng mà chuồn ra ngoài… cũng may cả lớp đều qua câu lạc bộ Break-out rùi nên đỡ…

- Ế… bên đó có gì vui vậy??????

Ngân nhìn qua chỗ đang túm tụm một đám lố nhố đầu xanh đầu đỏ. Mặt cô tái mét… trong số đó… có mấy tên rất quen… là… là bọn nó…
Mấy tên kia đang tụ tập hút hít gì đấy không biết nữa… đột nhiên một tên la lên

- Con nhỏ đó kìa… bắt nó lại, nhanh!!! Cả thằng nhãi đó nữa!!!!!!!! dần nó một trận cho tao!! (nhầm người nhỉ?????)

Ngân chưa kịp định thần thì đã bị bọn đó bao vây… còn tên kia thì vẫn ngu ngơ… chả biết gì!!!
^^^^^^^^^^^^
- Tình hình Minie sao rồi?????

- Đại Thiên Thần vẫn đang cố gắn… nhưng… hình như tâm trạng cậu ấy vẫn chưa ổn định ạ!!!!! – Tên thần giữ động tỏ vẻ lo lắng

- Sẽ ổn thôi! Thằng bé sẽ làm được!!!!

Trong động, toàn băng là băng, những khối băng xanh lấp lánh trong suốt mang cái lạnh của trời đất, lạnh cả lòng người. có lẽ trái tim ai đó đã đóng băng nên cái lạnh tăng lên gấp bội, làm rạng nức cả sự nguy nga tráng lệ của những bức tượng bằng băng… giữa phòng, Minie ngồi đấy, gương mặt vẫn đáng yêu không thể tả… nhưng bao quanh cậu là một lớp băng dầy, nói túm lại, cậu đã cách li với thế giới bên ngoài, giờ là lúc việc tu luyện đến hồi quan trọng nhất, nên băng tuyết phủ kín cả người, dày lắm! bây giờ cậu không thể gửi Nguyên Thần ra ngoài được nữa… phải cố tập trung hết sức để sớm ngày luyện thành Thiên Tâm Thuật…

^^^^^^^^^^^^^^

- Này, lũ đó là ai thế? – HongKi hỏi nhỏ

- Kẻ thù… mau chạy thôi…

- Việc gì phải chạy? vả lại bị vây kín thế này rồi còn gì? ngộp chết mất!!!!

- Hixx hixx anh im lặng coi… tụi nó đấm cho một phát bò càng bi giờ!!!

- Nhưng tóm lại là bây giờ phải làm sao????

- Hixx.. làm sao ai biết… chỉ cần thoát khỏi chỗ này là được rồi… không thì bầm dập với tụi nó

- Nghĩ là đánh nhau hả?

- Uk… nhưng… *nhìn từ đầu tới chân* anh thế này… đánh đấm nỗi gì!!!

- Hứ! khinh thường tui vừa thôi!

HongKi không nói không rằng, bức xăm xăm tới chỗ tên đầu xỏ… cậu giương ánh nhìn trêu cợt về phía tên đó…
Bụp…
Huỵch…
Hự…
Á….
ịch…
uỵch….
ầm…
rầm…
ơ… hự…
một đống xác chồng lên nhau, HongKi ra đoàn nhanh chớp nhoáng, chả thấy rõ gì nữa… hắn ta cứ như là một sát thủ chuyên nghiệp ý chứ….
Ngân kinh hãi nhìn mấy cái thây đang lớp ngớp dưới chân mình, rồi nhìn Hongki, nói không ra tiếng…

- Anh… có phải là anh không vậy? HongKi?

Quả thật HongKi của chúng ta bình thường là một chàng baby không chê vào đâu được, gương mặt dễ thương thơ ngây khỏi phải bàn… vậy mà... đánh nhau không thua gì Minie, hơn nữa là khác (tại lúc đó Minie yêu dấu không có phép thuật chứ bộ!!!!!)

- Hừ… nãy giờ nói sớm là phải hạ tụi nó thì đỡ phải mất thời gian rồi không?

HongKi đáp gọn hơ rồi bước thẳng, Ngân lẽo đoẻ chạy theo, không ngừng hỏi về trình độ võ thuật của cậu.

- Này… anh học võ khi nào thế?
- …

- Anh đánh ghê thật đấy, mấy thằng cha đó không kịp phản công luôn…
- …

- Nè, anh học võ gì vậy? bánh mì kinh-đô hay ka-ra-ô-kê?
- ….

- Tên kia… tui hỏi anh có nghe không vậy?????
- Phiền quá!!!!!!

Hongki mỉm cười mà vẫn tiếp tục bước, và lại có người đuổi theo hụt cả hơi…
Tới nhà…

- Hizzzzzzzzzz hôm nay là sinh nhật tui, anh ở nhà, tui ra chợ mua đồ một chút

- Sinh nhật????

- Uk!

- Uk… cô đi đi!!!

Ngân vừa phóng xe đi, trong góc khuất của căn nhà lại hiện lên một cía bóng kinh dị với khuôn mặt như xác ướp

- Giờ thì thi hành nhiệm vụ đi… mi làm chậm kế hoạch rồi…

- Nhưng… tôi vẫn chưa có cơ hội…

- Yên tâm… lát nữa mi cứ dụ nó uống thứ này… nó say, tự động khai hết thôi!!!

- Uk… Đại Vương luyện thế nào rồi?

- Ngài sắp tái xuất rồi…hà hà… chúng ta sắp làm bá chủ!!!

Cái tên ác này bị bấn loạn quyền lực hay sao ấy! lúc nào cũng muốn làm bá chủ!!! Cỡ như mi thì chủ cần Minie nhà ta đá cho một phát là về cõi ấy bình yên liền!!!
Ngân vừa về tới, lao ngay vào bếp chuẩn bị tiệc. Sinh nhật năm nào cô cũng chỉ có một mình, nay có thêm người cung dự với cô, vui lắm chứ sao?
“ước gì mấy lão ấy xuống nhỉ??? Nhưng mà trên đó chắc bận rộn lắm… phải chi… anh có thể dụ sinh nhật với em nhỉ??? Hizzz lại nghĩ đi đâu rồi…”
Bữa tiệc đơn giản chỉ làm vài món “cơm canh đạm bạc” vì chỉ có hai người ăn… và…không biết bằng cách nào đó, HongKi đã lừa được Ngân uống rượu (ma thuật chăng????)

- Quái… sao mà uống nhiều thế vẫn tỉnh nhỉ?????? Xem cô cầm cự được bao lâu.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 580x387 và size là 63KB



- Hức... axxx anh đừng rót nữa... tui hok uống... nổi nữa đâu... *xua xua tay*

- ít mà... một ly nữa thôi...

- nãy giờ... bao nhiu cái... một ly... rồi????*ngắc ngư*

- này... cô biết nhiều về Minie hả?

- *giương mắt nhìn* mắc mớ gì đến anh? ức... *lắc lư*

- vậy... hắn ta là người thế nào????
 
- Cô… biết gì về Minie????

- Liên quan… *ức*… gì anh?

- Hừ… say rồi mà còn biết gặn hỏi lại nữa… người ta hỏi thì cứ trả lời đi… tui không muốn dùng biện pháp mạnh với cô đâu.

Ngân đang say mèm… cứ vừa lắc qua lắc lại, gục gặt, rồi nói lảm nhảm… trong cô lúc này cứ như một con ngốc có dây thần kinh số 13 chạm dây thần kinh số 14 vậy

- Minie… Minie… anh nghe không hả???? *ức*… em nhớ anh… *ức* quá Minie ơi…

- … *nhíu mày* nhớ? Cô nhớ hắn à??? vậy hắn là người thế nào????

- Minie… Minie của tui… rất là… *ức* đáng yêu… nhưng… lì lợm… phá phách… *ức*… cứ chọc tui điên lên…

- Hắn ta… là… Thiên thần…

Ngân chợt khựng lại… ngó qua HongKi rồi gật gật theo kiểu người say…

- Hức… ừ… Thiên Thần… à mà kiêm luôn tâm hồn ác quỷ… ức…

- Vậy là phép thuật hắn ta… cao lắm à????

- Ai biết… *ức*… nghe Joongie bảo… anh ấy là… *ức* Thiên Thần mạnh nhất… hơn cả Ngọc đế… cha anh ấy *ức*…

- Cha? Minie… là con Ngọc Đế???????? “là ông ta????”

- Huh?... ừ…. Mà tại sao tui phải nói cho anh biết chứ????? *vẫn còn một chút lí trí*

- Không sao cả… chỉ vì… đó là nhiệm vụ của cô…

- Hức… tên điên này… nói… *ức* gì hả????

- Không có gì… chỉ là… nếu không nói… cô sẽ chết… *nói nhỏ*

- Tôi… khát…

Ngân loạng choạng tiến tới tủ lạnh… chân nọ đá chân kia loạn xạ cả lên… xàng qua… xàng lại….
Tức thì HongKi chạy theo, túm cô lại

- Này… tui chưa hỏi xong… lại đây mau…

- Ashiiiii tui đang khát… tránh ra…

- YAAAA sao lại cắn tui hả?????????

- *ức*… đừng có chọc *ức* tui… cho tui đi uống nước…

HongKi xoa xoa dấu ran trên cánh tay… nhìn Ngân bằng ánh mắt bốc lửa… cậu kéo Ngân ngồi xuống ghế

- Khát hả???? khát thì uống đi này… uống cho hết cái đống này luôn đi

HongKi ép Ngân uống hết mấy li bia trên bàn… vậy là… đã say nay còn say hơn…

- Hức… không… không uống… nổi nữa… tui say oỳ…

- Biết mình say nữa cơ à????

- Hức…

- Minie…có khi nào đánh nhau thua ai không????

- … không… *ức* anh ta là vô địch… hừ… *ức*… phép thuật cao nhất mà lại… chỉ có điều… *ức* chỉ có điều…

- Điều sao??????

- Anh ấy… *ức*…

- Như thế nào??????

- Khi anh ấy… *ức* quá lo lắng hay sợ hãi… thì… không dùng được phép thuật… *ức*

- “thì ra là vậy… hừ… được lắm….”

- Nhưng… chẳng bao giờ anh ấy lo lắng hay sợ hãi cả… *ức*… chỉ trừ một lần…

- Lần nào?????????

- Lần… tui bị té… *ức*… anh ấy lo tới nỗi… *ức* không dùng được phép thuật… ngốc… quá phải không?

- Cô quan trọng với hắn vậy sao?????

- Không… *ức* giờ thì không rồi…. anh ấy ghét tôi rồi… không còn gì nữa… hết rồi...

Ngân gục mặt xuống… có lẽ đang cố nén không cho nước mắt chảy ra

- Vậy tại sao hắn ta ghét cô???? tại sao hắn không xuống đây cùng bốn người kia?????

- Anh ấy… *ức* đang bận… luyện Thiên Tâm Thuật… anh ấy… phải bảo vệ mọi người… anh ấy phải luyện thứ đó… phải quên tôi…

- Thế còn mấy người kia… bốn người họ… có khi nào không sử dụng được phép thuật không????

- ức…

Tự nhiên Ngân ôm lấy bụng, một tay bụm lấy miệng, chạy nhanh vào nhà bếp…
HongKi ở ngoài đập của phòng vệ sinh rầm rầm…

- Này… tui còn muốn hỏi cô nhiều việc lắm… ra đây nhanh…. Có nghe không hả????

- Không cần đâu.

Bóng đen lại xuất hiện… kèm theo nụ cười gian ác trên gương mặt gầy tóp teo đáng sợ

- ….

- Như vậy là đủ rồi… hà hà… Thiên Tâm Thuật hả???? không dễ dàng luyện vậy đâu… nếu đây là thời điểm luyện chiêu thức tối ao của Thiên Tâm thuật thì cũng là lúc người luyện dễ bị tấn công nhất… hừ… nhiệm vụ của người hoàn thành rồi, ngươi biết nên làm gì với con nhóc rồi chứ???? Có lẽ lần lên trời này ngươi không cần tham gia… Đại Vương sẽ trọng thưởng ngươi sao…

- …

- Tất cả các ngươi…

- Dạ…
Bên ngoài xuất hiện hàng vạn đôi mắt đỏ như những hòn than… một mùi chết chóc bốc lên nồng nặc…

- Lên Thiên Đàng nào… chúng ta phải giúp Minie luyện Thiên Tâm thuật chứ… ha ha ha… còn Ngươi… mau giải quyết con bé sớm đi…

Những bóng đen tan chảy ra… hoà thành một luồng bụi cuộn xoáy bay thẳng lên trời…. để lại một người với đôi mắt đầy lạnh lẽo…

- Đừng trách tôi… chỉ tại… cô là người không may mắn…
 
Ngân loạng choạng bước ra, trông phờ phạc đến tội, chắc phải khổ sở lắm cô mới nôn được cái thứ nồng nồng đáng sợ đó ra…
HongKi tiến lại, đón lấy cái th.ân thể mềm nhũng ấy… có lẽ là đi không nổi nữa rồi.
- *ức*... buông… buông… tôi ra đi…
- Cô say đến thế này rồi… muốn nằm dài dưới sàn không hả?????
- Tôi… không say… tôi tỉnh mà… anh không buông… tôi cắn… đấy…
- Hừ… cứng đầu thật… “tôi… phải giết cô… thật sao????”
- HongKi này… anh là người tốt đấy nhỉ???? *ức*….
- Người tốt???? ha ha *cười cay đắng* tôi không phải người tốt đâu… cô lầm rồi!!!!
- Thật *ức* mà… anh cũng hiền lành… ngây thơ như Minie vậy…
- Không!!! tôi không tốt như cô nghĩ đâu!!!! dẹp cái ý nghĩ đó đi!!
*nhướng mắt lên nhìn bằng ánh mắt của người say*
- Tôi nói thật đấy… mấy ngày qua, không có anh tôi buồn chết mất… *ức* mấy anh ấy cuối cùng cũng bỏ tôi… giờ tôi chỉ còn anh là bạn thôi...
- Bạn????? tôi là bạn sao????
- *ức* thằng kia… hỏi gì mà điên thế hả???? anh không phải bạn tôi thì là gì??? *ức* tôi cắn anh một phát bây giờ…
- Hứ! người gì mà hả bực là lấy tay người ta ra cắn! cô là thú hả????
- Ha ha… chắc là vậy… hồi trước lâu lâu tôi cũng làm thế với Minie… mà… đôi khi… tôi thấy anh… giống anh ấy lắm…
- Im đi! tôi làm gì mà giống hắn!!!! tôi không phải Thiên Thần như hắn!!!!!
- Uk… *ức* thì không phải… anh không phải Thiên Thần… nhưng gương mặt… và tâm hồn… là của một Thiên Thần…
Ngân thiếp đi trong vòng tay HongKi, anh nhìn cô một cách chua xót…
“cô nghĩ về tôi thế sao???? Trong mắt cô… tôi tốt thế sao???? Cô lầm rồi, tôi chỉ lợi dụng cô thôi… cô ngốc quá… tôi là một ác quỷ… tôi là người của bóng tối… không phải Thiên Thần như cô nghĩ đâu… tôi không phải Thiên Thần… không muốn là một Thiên Thần… tôi hận… tôi hận Thiên Thần…
Ngốc ạ… cô đang gặp nguy hiểm đấy… biết không???? tôi sắp đưa cô xuống gặp Diêm Vương đấy… biết không?????
Bạn sao???? Sao cô lại coi tôi là bạn nhỉ??? Tức cười…
Giờ mình phải làm sao đây???? làm sao có thể xuống tay… làm sao có thể giết con người này…
Mình… không thể thất bại nhiệm vụ… mình còn phải trả thù… không thể thất bại nhiệm vụ vì một con bé…
Ngốc à… xin lỗi cô… chỉ vì… cô đã quá xui xẻo khi liên quan đến bọn Thiên Thần…
Chỉ là… cô đã quá xui xẻo khi gặp tôi…
Chỉ là… cô quá ngây thơ để tin tưởng vào một người…
Chỉ là… tôi đã…
Xin lỗi nhé… tôi không còn cách nào khác… vĩnh biệt…”
Một người ra đi thanh thản với nụ cười trên môi… nụ cười ấy… sẽ mãi in đậm trong tim một người khác… nụ cười ngây thơ… đáng yêu…. Mang một nỗi buồn sâu thẩm… người đó ra đi mà văng vẳng bên tai còn nghe thấy… “chỉ vì… tôi đã…yêu cô”
^^^^^^^^^^^^^^^
Lúc này trên thiên đình đang có một cuộc đại chiến lớn giữa ác quỷ và Thiên Thần, bọn ác quỷ dưới trần chui lên ào ạc đang cố gắn tiến vào động để ngăn Minie… vì lúc này đang là thời điểm quan trọng, là đỉnh điểm tối cao của Thiên Tâm Thuật… và lúc này, Minie dễ bị tấn công nhất.
- Yunie!!!!!!!!!!!!!! Mau đến cửa phía nam giúp Đại Lão Thiên Thần… tớ ở đây trần cửa động…
- Joongie… cậu cẩn thận… chúng đông lắm đấy…
- Chunie… tớ cản cửa phía đông, cậu qua phía tây đi!!!!
- Cẩn thận nhé Junsu!!!!
- Mấy tên này chẳng nhằm nhò gì tớ đâu!!!!!
Một màu đen đang tràn lên những cánh cửa Thiên Đàng… Ngọc đế cũng đáng chiến đấu ác liệt để giữ lấy an toàn cho đứa con thân yêu đang làm nhiệm vụ cao cả
- Joongie… bọn quỷ này… ở đâu ra???
- Thần không biết ạ…. Lấy đâu ra mà nhiều thế không biết…
- Bây giờ… ta phải vào trong với Minie… ta truyền hết phép thuật cho con… con hãy giữ cửa động nhá…
- Nhưng… phép thuật của người…
- Yên tâm… ta biết khả năng của mình mà…

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 600x450 và size là 192KB


Một luồn sáng trắng hồng tím hỗn hợp từ phía Ngọc đế từ từ di chuyển bao lấy Joongie… giờ thì sức mạnh cậu tăng lên gấp mấy lần… chỉ cần một chiêu là hạ được mấy ngàn tên…
- Ta giao nơi này lại cho con đấy Joongie…
- Vậng… thần sẽ cố gắn ạ…
Có được phép thuật của Ngọc Đế, Joongie ta sung sức hẳn ra, mỗi luồn sáng mà cậu phát ra, xuyên qua người của lúc yêu tinh… chúng ta ra thành tửng mảnh rồi vỡ vụn rơi xuống trần…
Lúc này dưới trần có một đợt tuyết đen… mọi người sợ hãi… xôn xao… lo lắng…
- Tuyết… nhưng sao màu đen…
- Đại hoạ rồi đây… Ngọc Hoàng nổi giận rồi….
- Tuyết đen ư? trời ơi… sắp có hoạ lớn rồi…
- Giông tố ầm ầm… kèm theo cả hiện tượng thời tiết kì lạ… chúng ta sắp chết hết rồi ư?????
Sau đây là thông tin dự báo thời tiết của đài khí tượng thuỷ văn…
‘hôm nay vừa xuất hiện một trận tuyết lạ ở khắp thế giới (chú ý, khắp thế giới luôn nhá)… hiện tượng này xưa này chưa từng có và các nhà khí tượng cũng không giải thích được nguyên do… có lẽ trận bảo tuyết sẽ còn kéo dài, trên bầu trời mây đen vẫn còn dày đặt, nhiệt độ hiện giờ là 0 độ C, gió mạnh, hiện tượng sấm sét và bão giật cấp 12 13 14 gì gì đó!!!! Chương trình dự báo thời tiết đến đây là hết… có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo sau’
Có lẽ do quá sợ hãi nên cô nàng dự báo thời tiết cứ hớt hơ hớt hãi cố gắn đọc thật nhanh để mà còn… di cư. Không biết trời đất thế này có thể ở đâu nữa, lên núi chăng????
Trên trời…
- Đã tiêu diệt được một nữa số yêu tinh… chúng đông nhưng ma thuật thì chỉ thuộc hàng tép rêu…
- Các con giỏi lắm… Minie nó vẫn không biết gì…
- Giờ cậu ấy đã cách ly hoàn toàn với thế giớ bên ngoài rồi ạ… chỉ cần lớp băng bao quanh không bị vỡ, cậu ấy sẽ thành công…
- Uk… hi vọng nó sẽ sớm luyện thành… đây là giai đoạn gây go nhất…
Lúc đó, Yunie, Chunie, Junsu cũng tiến lại trước cửa động…
- Minie thế nào rồi????
- Không sao, vẫn không có tên nào vào được bên trong… tình hình ngoài đó sao rồi?????
- Những tên quỷ còn lại đã rút hết… xem ra lần này chúng định tấn công, phá Minie nhà ta.
- Nhưng… sao chúng lại biết Minie đang luyện Thiên Tâm Thuật????
Câu hỏi của Chunie làm cả bọn đắng đo… chợt Joongie như nhận ra điều gì đó… cậu nói vội….
- Mau xuống trần!!!!
^^^^^^^^^^^^^
Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm im lìm bên dòng sông nhỏ, gió gợn rì rào bên cánh đồng cỏ xanh man mát…
Yên ắng quá…
Khung cảnh thơ mộng…
Nhưng sao ngồi nhà lại vắng vẻ thế này???
Không một tiếng động…
Hoang vắng đến đáng sợ…

 
Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm im lìm bên dòng sông nhỏ, gió gợn rì rào bên cánh đồng cỏ xanh man mát…
Yên ắng quá…
Khung cảnh thơ mộng…
Nhưng sao ngồi nhà lại vắng vẻ thế này???
Không một tiếng động…
Hoang vắng đến đáng sợ…
- Sao… sao lại im re vầy nè??? Thường thường xuống nghe bé Ngân nó hét ghê lắm mà???
- Con Popy cũng chẳng thấy đâu…
Ba người ngớ ngẫn đứng bên ngoài, thấy đống vỏ chai lổn ngổn…
- Cái này… là cái quái gì vậy??? – Yunie cầm vỏ chai lên
- Rượu đấy… à không hình như bia thì phải!!!!! – Chunie lè lưỡi
- Nhưng nó là cái gì??? – Junsu gắt
- À… thứ này uống vào sẽ bị… bị… bị gì nhỉ???? Hình như say thì phải!!! ủa? mà sao Bé Ngân lại uống thứ này????? trời ơi… nó muốn tự sát hả??
- AAAAAAAAA NGÂN… EM SAO VẦY NÈ???
Đó là tiếng hét với tần số vượt ngưỡng ủa Joongie, cả bọn lập tức nhào vô phòng Ngân… mắt mở to… không nói được câu nào…
- Sao… sao lại thế này????
- Ngân… sao… sao lại…. không thể…
Trước mặt các đại Thiên Thần của chúng ta là một thân người ủ rũ, bảo là nằm thì không phải nhưng cũng chẳng giống ngồi… th.ân thể Ngân như cứng đờ, giống một pho tượng vậy… Joongie hốt hoảng đỡ Ngân nằm lại với tư thế dễ chịu nhất… rồi nhăn mặt quay sang ba lão còn lại đang kinh hoàng không kém…
- Con bé… bị trúng… phép thuật rồi…
- Sao… sao cơ????
- Mau… mau cứu nó… người đông cứng lại rồi kìa…
Rồi bốn luồng sáng trắng đỏ tím xanh phát ra từ 4 tên Thiên Thần hoà vào nhau… phủ lên người Ngân… thứ ánh sáng lấp lánh chói loá khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ được…
Khi hạt ánh sáng cuối cùng biến rụi tắt… Ngân khẽ nheo mày… đôi tay dần cử động… bốn lão lập tức xốc cô dậy một cách không thương tiếc…
- Ngân… Ngân… dậy… dậy mau… nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra????
- …
- Con bé này… cảm thấy thế nào rồi hả??? lục phủ ngũ tạng có mất miếng nào không????
- …
- Rồi… không lẽ… dây thần kinh nói của nó đứt luôn rồi hả trời????
- …
- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi… em làm ơn đừng nhìn anh như vậy chứ… Bé Ngân yêu quái… em nói gì đi…
- Các anh… sao thế????? *ngạc nhiên*
- Phù!!!!!!!!! Cuối cùng cũng mở miệng…
- Em không nhớ gì à????
- Chuyện gì????
- Hizzzzz tưởng em thành đá luôn rồi chứ… mà lần gần đây nhất em có gặp tên tiểu yêu nào không???
- Tiểu yêu????
- Uk… em vừa bị trúng yêu thuật…
- Ủa???????? mà thằng nhóc mắc dịch đó đâu???? – Joongie lên tiếng ngắt lời Yunnie
- HongKi??? Anh ta không có nhà sao???? Hôm qua… anh ta ép em uống… say quá… nên ngủ quên… anh ta đâu rồi nhỉ????
- Cái gì??????????? không lẽ… không lẽ…
- Mà khoan!!!!!!!!!!!! Các anh bảo… em bị trúng yêu thuật???????? không đùa chứ???????????
- Hừ… anh bảo không sai mà… tên đó… chắc chắn là yêu tinh…
- Sao… sao lại thế???? nhưng hắn ta tiếp cận Ngân làm gì???? – Junsu ngu ngơ hỏi
- Chuyện tấn công Tiên động trên trời… lí do bọn tiểu yêu biết Minnie đang luyện Thiên Tâm Thuật… không lẽ… - Yunnie ngơ ngác…
- Chắc chắn là tên đó… cũng may là Ngân không sao…
Ngân như rơi vào cõi khác vậy… cô hoàn toàn không hiểu nỗi bốn người bọn hò đang nói cái gì, đầu óc cô cố hoạt động hết công suất nhưng… vẫn chả ngộ ra được gì cả, không hiểu sao lại đau đầu không chịu được… cả th.ân thể nữa, cứ như là vừa bị ai đó quăng vào ngăn đá tủ lạnh rồi đóng băng luôn vậy!
- Các anh… làm ơn nói rõ cho em hiểu được không????? gì mà trúng tà thuật… gì mà… yêu tinh… các anh nói… HongKi?
- Thằng oắt đó… nó bắt em uống rượu phải không?
- Uk… tại sinh nhật em nên…
- Rồi em có nhớ là đã nói gì với nó không????
- Em… không nhớ nữa…
Joongie nhìn thẳng vào mắt Ngân… anh khẽ nhíu mày… nhăn mặt rồi lắc đầu…
- Em say quá… nên lỡ nói rồi…
- Huh?
- Có lẽ em không nhớ đâu… thôi bỏ qua đi… cũng may là em không tiếc lộ về vụ nước chanh đấy.
- Em… em xin lỗi… em không biết… em…
- Không sao đâu… chuyện qua rồi mà – Yunnie cười hiền – vả lại Minnie cũng không sao!!
- Minnie?
- Bọn chúng biết Minnie đang luyện Thiên Tâm Thuật nên đã…
- Anh ấy có sao không?????????????
- Không, thằng bé vẫn ổn… mà em đừng có làm loạn lên thế chứ… giật cả mình đây này… - Chunnie ôm ngực
- Là tại em… tất cả tại em… nếu… em không…
- Không sao mà, con bé này!!!! lại mắc bệnh lảm nhảm nữa rồi à?????
- Nhưng… tại sao… HongKi lại là yêu tinh chứ… tại sao… anh ta lại đối xử với em như vậy…
- Là tại bọn anh sơ ý… nhưng sao trên người hắn không hề có yêu thuật… hắn rất kì lạ… - Joongie ngây người ra, tỏ ý khó chịu
- Em không tin… anh ta lại là yêu tinh…
- Ngốc quát!!! hắn ta hại em suýt chết thế mà còn chưa mở mắt ra sao??????? – Yunnie hậm hực
- Em…
- Nhưng… sao nó không giết bé Ngân mà lại… chỉ giữa cho con bé chết tạm thời?????? – JunSu gật gù vẻ khó hiểu
- Chết… chết tạm thời???? ý anh là em đã chết sao??? – Ngân kinh hoàn mở to mắt.
Cô có lẽ… vừa nghe cái miệng Thiên Thần ấy bảo là cô đã chết… à không, là vừa mới chết, cũng không phải, là chết tạm thời và vừa được cứu sống lại… là HongKi sao??? Sao có thể???? sao hắn ta lại đối xử với cô như vậy????? cô đã có lòng tốt cho hắn ở nhờ, còn giúp hắn đi học… lại nuôi cơm hắn nữa, sao lại như thế? hừ… ngốc thật, là lợi dụng đó nhóc à, sao mà ngốc thế không biết… từ đầu, hắn ta đang lợi dụng cô thôi… để khai thác từ cô những điểm yếu của Thiên Thần… để hại họ… và rồi… định giết cả cô… nhưng tại sao… hắn không giết cô luôn đi? còn duy truỳ thực thể sống làm gì???? hay hắn muốn cô phải chứng kiến cảnh các Thiên Thần quỵ ngã dưới chân bọn ác quỷ, có cả Minnie của cô, để cô cảm thấy bức rức, tội lỗi, đau xót vì những gì mình đã làm mà đau khổ đến chết, đến không được siêu sinh? Hắn là người như thế sao? Vậy mà cô cứ xem hắn là bạn cơ đấy… giờ thì hiểu ra vẫn đề rồi… nhưng đã muộn, xém chút nữa thì Minnie bị quấy rối… rồi nếu lỡ Nguyên Thần của anh không may bị bọn ác quỷ đó xâu xé, vỡ tan tành thì sao??? Chắc cô có chết mấy mươi kiếp cũng không chuộc được tội lỗi.Tất cả đều do cô, do cô cả. nếu không quá dễ tin người thì ổn rồi.
- Xem ra con bé vẫn chưa hồi phục đâu… mình nói nãy giờ mà nó chả tiếp thu được gì cả… - Chunnie nhìn Ngân lắc đầu
- YAAAAAA Chunnie!!!!!!!! Các anh cứ nói chuyện theo cái kiểu đầu óc Thiên Thần thì chỉ những người có cái đầu óc Thiên Thần mới hiểu được thôi! Sao em hiểu được chứ??????
- Đấy đấy… sư tử nổi cơn rồi… vậy là bình thường trở lại rồi đấy…
- Joongie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- Hehe!!!! Thôi thôi… em đừng hát khúc khải hoàn sư tử rống… để tụi anh kể cho nghe…. Phim hành động… cuộc chiến của các Thiên Thần… hay lắm…
- Huh? Phim?
- Uk… nhân vật chính là năm anh em siêu nhân… AAAAAAA Joongie!!! Sao uýnh em?????
- Cái thằng JunSu ngốc này… đã bảo bớt coi ba cái phim thiếu nhi lại mà không chịu… cậu cứ suốt ngày “siêu nhân Gao… siêu nhân DK” tôi điên lên thật đấy! – Joongie lườm
- Em.bực.rồi.đấy.nhá *gằn từng tiếng một* anh đang nói cái quái gì mà hết phim hành động đến phim thiếu nhi rồi siêu nhân tùm lum vậy hả???????
- Her her… nó nói nhảm đấy… thực ra thì tụi anh cũng vừa chiến đấu ác liệt trên trời xong mới xuống đây đây…
- Huh? Là với… bọn yêu quái?????
- Uk… nhưng… không thấy tên HongKi… không biết hắn ta là người hay quỷ nữa…
Ngân tự nhiên chợt thấy buồn… cô cảm nhận được… HongKi không đáng sợ như những gì… hắn ta đã làm… có lẽ…là di cô quá nhạy cảm chăng??????
Sau một hồi diễn thuyết hùng hồn về trận đánh oai hùng đáng tầm lịch sử, bốn lão lại lục đục kéo nhau về trời không quên kiểm tra chiếc lắc chân của Ngân (theo lời dặn của Minnie lúc trước). chỉ cần một tên tiểu yêu nào đó đến gần cô trong bán kính 20 m thì những ngôi sao trên chiếc lắc sẽ tự phát sáng… và tất nhiên là năm siêu nhân… à không, năm… mà cũng không (dạo này hay đỡ lưỡi) bốn Thiên Thần sẽ xuất hiện trong 0.00000003 giây.
Ngân ngồi bên khung cửa sổ… sao lúc này… cô lại cảm thấy sợ thế chứ? Cô sợ cô đơn, sợ phải một mình… nhưng mà nếu sống cũng một tên yêu tinh như lúc trước thì cô thà chọn cô đơn. Thật sự cô đã shock khi biết HonhKi là người của ác quỷ… một mặt khác trong tận sâu tình bạn, cô mong điều đó không là sự thật… có lẽ chỉ do trùng hợp thôi… có lẽ chỉ là sau khi cô uống say… Hongki bỗng nhớ ra những kí ức của mình và trở về nhà… sau đó một tên yêu tinh nào đó “vô tình” đến nhà cô và… giết cô không chủ định… nhưng do mà lực yếu quá nên… hắn ta không giết nổi đành để cô… lớp ngớp giữ lại cái mạng cho đến khi bốn lão Thiên THần dỡ hơi đó xuống… ừ, có lẽ thế, hi vọng đi ngốc à! nhưng đừng đặt quá niềm tin vào đó… có thể sẽ thất vọng đấy!!!!
Tự nhiên… thấy nhớ Minnie quá… tên ác quỷ của Thiên Đàng giờ lại chịu ngồi một chỗ mà… tu! Hừ… chuyện lạ chứ nhỉ? Nghĩ xem, cái tên ngang ngược chả sợ trời chả sợ đất, ngay cả Ngọc Đế cha mình mà cũng coi chẳng ra gì, suốt ngày chỉ ham chơi, ham ăn, lại hơi… tưng tửng, vậy mà giờ đây tu tâm dưỡng tánh chăm ngoan tập luyện, ở lù trong động mà không hề bước ra ngoài… khó chịu không Minnie? Ngột ngạt lắm không?????? có muốn đi chơi không? muốn ra ngoài không???? có muốn… gặp con Sư tử điên loạn đó không? muốn lắm chứ gì??? nhưng giờ là thời khắc quan trọng nhất của Thiên Tâm Thuật nên… MƠ ĐI NHÉ, KHÔNG RA NGOÀI ĐƯỢC ĐÂU!!!
 
Và thời gian cứ chậm chậm trôi đi một cách biếng nhác… cứ lững lờ cho người ta cái cảm giác sống một ngày mà như đã trải qua hàng thế kỉ…
Ngân lặng nhìn bầu trời đêm đen kịt… hôm nay không sao… ngay cả năm ngôi sao sáng nhất cũng không thấy đâu. cứ tối thế này thì sợ thật… nhân khi đôi bàn tay thon thả của Ngân chợt lướt tên những ngôi sao dưới chân, lòng cô cảm thấy yên bình đến lạ. ừ, thì các anh đã ở đây rồi, ngay trong lòng bàn tay cô, có gì phải sợ? những ngôi sao ấy… trơn nhẵn… mát lạnh… giúp dịu đi sự hụt hẫng trong lòng Ngân… cho đến giờ này, cô vẫn không tin được, HongKi là… yêu tinh.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ở một nơi u tối, lạnh lẽo bao trùm tất cả… nơi chỉ tồn tại những ác quỷ và linh hồn xấu xa độ ác… yêu khí vởn vơ trên những nhánh cây khô cháy đen vì sấm sét… những áng mây đen vắt vẻo trên vách núi lởm chởm… dưới kia là một vực sâu không đáy mà chỉ cần sơ suất vài bước chân (hú hồn… xém chết)… sẽ không toàn mạng trở về… sau vách núi dựng ngược là một cái cửa động… và bên trong đó…

- Hoan hô… Đại Vương đã luyện thành Ma Thuật… chào mừng Đại Vương tái Xuất Ma Giáo…

Một đám đông yêu tinh lố nhố… chúng cứ thấp tha thấp thởm lóng ngóng về phía cuối động. tất cả như đang chờ đợi một cái gì đó… duy chỉ có một tên… gương mặt tựa thiên thần, ánh mắt mang nỗi buồn man mác… ngồi thảnh thơi một góc mà không thèm để ý gì đến…
chuyện đại sự

Vách đá bỗng rung rinh…
Rắc… Rắc…
Tiếng những mảng đá đen kịch gãy ra rơi xuống… rồi những vết nức sâu hơn…
Rầm… ầm…m…m…
Tiếng vổ vang kèm theo những tảng đá lớn bay tứ phía… bụi bay đầy trời… chấn động dữ dội…
Sau màn bụi… một bóng đen chầm chậm bước ra… hắn đã phá nát bức tường đá dày để ra ngoài sau bao ngày tu luyện… hắn nhìn tất cả bằng con mắt ngạo nghễ… và nở một nụ cười “dã man” nhất.

- Ha ha ha… ta đã luyện thành công Ma Thuật… từ nay… chúng ta sẽ là bá chủ… Thần Tiên Trên trời sẽ phải quy phục dưới chân ta!!!!

- Đại Vương… chào mừng người đã trở về… chúng tiểu yêu lâu nay mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi ạ…

- Hừ… bọn tiểu quỷ kia đâu???? sao lại thưa thế này???

- …..

- Nói xem? Hơn phân nữa số tiểu yêu đâu?

Tên ma Vương với công lực tràn trề vừa tu luyện xong đã lên cơn cuồng loạn… lũ quỷ khép nép run sợ… trừ một người.

- Dạ… chúng nó… chết hết rồi ạ…

- CÁI GÌ????????? chuyện là thế nào???????

- Dạ… là… #$#%#$%$^$%^

Sau khi nghe tên tiểu quỷ kể lại sự việc náo loạn Thiên Đàng… tên Ma Vương lồng lộn lên, chưởng một phát làm cái tên đã dám dẫn lũ tiểu quỷ lên trời mà không hỏi ý hắn (hixx làm sao hỏi được chứ?) tan xác, không kịp kêu lên tiếng nào…
Hắn đang thật sự rất tức giận. vì cái ý nghĩ ngông cuồng của tên yêu tinh đó mà phân nữa số tiểu yêu hắn đã cất công triệu tập… xuống đầu quân Diêm Vương hết, à mà không, phải nói là tan hồn lạc phách hết.
Tuy là mất mác số quân quá lớn, nhưng hắn ta vẫn ngạo nghễ như thường, có gì đâu, hắn đã luyện thành công Ma Thuật rồi còn gì… chỉ hơi… ớn ớn Thiên Tâm Thuật thôi!

- Ngươi!

Hắn chỉ thẳng vào tên đang ngồi lù lù một góc, mắt hướng về vô định

- Ngài gọi tôi?

- Phải… ngươi đã làm rất tốt… nhưng tên khốn đó đã phá huỷ kế hoạch của ta… giờ ta sẽ thăng chức cho người, ngươi sẽ làm Ma Vương Giáo chủ, sẽ cùng ta tiêu diệt bọn Thiên Thần...

- …cám ơn Ma Vương Đại Giáo chủ!

- Ha ha ha… từ nay ngươi sẽ là cánh tay đắt lực cho ta!!!!!! Nào tiểu yêu, hãy mở tiệc ăn mừng… ta đã trở lại và chúng ta sẽ tung hoành ngang dọc, điều khiển cả đất trời!!!!

Tiếng tù và nổi lên rôm rả… tiếng rú, tiếng gào rống… tiếng cái tiểu yêu chí choé nhau… tất cả đều háo hức, tất cả đều vui vẻ… trừ một người
Tên Ma Vương ngoạ nghễ ngồi trên chiếc ghế Da Khủng Long (?!!), tay chao qua chao lại bát rượu đã đổ hơn phân nữa, chợt hắn liếc qua cái tên duy nhất không vui mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

- Ngươi… còn biết được thêm những gì ngoài Thiên Tâm Thuật không???

- …

Một phút lặng người… nếu… HongKi nói rằng… khi Minnie lo lắng sẽ không sử dùng được phép thuật… thì sẽ ra sao??????

- … có lẽ… có, nhưng không quan trọng với ngài…

Tên Ma Vương có vẻ nhíu mày khó hiểu nhưng khi thấy được nét mặt không-hề-có-ý-muốn-nói của HongKi, hắn cũng chả thèm quan tâm, có lẽ là không quan trọng thật!

- Thế… con bé đó, ngươi đã làm gì rồi? thoe lời ta chứ?????

- …… phải…

- Ha ha ha… vậy thì được… loại trừ hậu hoạn sau này… ngươi là tốt lắm… cạn ly!!!!!!!

Một tên tiểu yêu khẽ liếc nhìn Hongki rồi bạo dạn lên tiếng, xem ra tên này đác ý lắm

- Thưa Đại Vương… con bé vẫn chưa chết đâu ạ!
- Huh?

Ma Vương quay ngoắt lại tên vừa nói… tỏ ý không hiểu lắm… tên đó liền dạ thưa rõ ràng hơn

- Tiểu yêu vừa đi vòng quanh thám thính tình hình… và phát hiện ra con bé chưa chết… có lẽ… *liếc mắt qua Hongki*… có lẽ..

- Huh? Chưa chết? *liếc qua HongKi* chuyện này là sao????

- Tôi không biết… có lẽ lũ Thiên Thần đã cứu… họ có thuốc cãi tử hoàn sinh mà???

- Hừ… ta đã muốn ai chết thì người đó không được sống… nếu là bọn Thiên Thần cứu thì ta càng cần phải giết…

Nói rồi Ma Vương tan biến chỉ để lại một làn khói đen đạm mùi tử khí… HongKi nheo mày… lo lắng thấy rõ…
Cậu đã cố ý tha cho Ngân… đã dùng phép thuật để làm Ngân có thể “trông như chết” và cậu biết khi năm lão Thiên Thần hạ giới, cô sẽ được cứu… vậy mà lại bị lộ… giờ cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc… và… cậu biến mất…
Ngân đang ngồi vuốt ve con Popy… dạo này con cún ú hẳn ra, bộ lông cũng mềm hẳn ra… nhờ Hongki đấy, cậu chăm sóc nó chu đáo lắm, cậu rất thích cún mà… chợt Ngân thấy bực dọc, nghĩ tới tên đó là trong lòng cảm thấy bức bách không yên. Tại sao lại có thể như vậy chứ????
Không gian yên ắng… chợt chú cún vụt khỏi tay Ngân… cúp đuôi chạy thẳng vào trong nhà… rên ẳng ẳng, Ngân ngồi ngoài thềm chợt ngớ người, không biết chuyện gì đã xảy ra với con cún… thì chợt một hơi lạnh rợn người làm cô cứng đờ… không khí xung quanh bốc lên mùi chết chốc…
Chiếc lắc sáng loá lên năm màu rực rỡ… Ngân biết nguy hiểm đang liền kề… mong sao các anh ấy mau xuống cứu cô… nhưng… giờ trước mặt cô… là một tên ác quỷ…
Tên ác quỷ đó với nụ cười nửa miệng gớm giếc… đôi mắt ánh lên sự man rợ đáng sợ… một lư tiểu yêu xuất hiện phía sau… những đôi mắt đỏ rực một màu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện… Ngân hoảng hốt tột cùng… không thể thốt lên được gì… một luồng ánh sáng đen xoáy mạnh vào người cô… chợt vụt tắt.
Giờ đứng chắn trước cô là… bốn vị Thiên Thần…

- Ashiiiiiiiiiiiiiii Kim Vương… mi dám giết người vô tội sao??? Bọn ta sẽ bắt ngươi về… qui án! – Yunnie hầm hè

- Ha ha ha… dựa vào các ngươi sao???? Để xem các ngươi có đỡ nổi Ma Công Thần chưởng của ta không.

- Hắn ta… yêu khí rất mạnh… có lẽ… hắn đã luyện Ma Thuật rồi… - Joongie thầm thì

- Chúng ta phải liều thôi – Chunnie nói nhỏ

Bốn vị Thiên Thần với tiên khí đầy người sáng rực cả góc trời… còn bên kia… một rừng đốm đỏ loi nhoi lúc nhúc… còn tên cầm đầu thì dáng vóc đáng tởm, pát kinh, nhưng Ma Thuật thì vượt nhiều lần so với đám người ở đây…

- Hừ… biết vậy anh đã không trả lại Phép thuật cho tiên đế… - Joongie lo lắng.

- Sao? Sợ rồi à??? yên tâm… ta sẽ cho các ngươi chết một cánh đau đớn… mà không, phài là hồn xiêu phách tán… khong bao giờ được siêu sinh… hahaha… nhưng trước tiên… người chết sẽ là con bé này… vì các ngươi đã cứu nó… nên ta sẽ giết nó.

- Ngân… lùi sau lưng bọn anh!!! – JunSu hét lớn

Cuộc chiến bắt đầu… tình hình căng thẳng… liệu giữa thiện và ác, cái thiện có luôn chiến thắng????? rồi sẽ ra sao khi tên ác quỷ xuất chiêu cực đỉnh của mình??? Các Thiên Thần của chúng ta phép thuật cao cường nhưng… xét về phương diện công lực thì thua xa tên Ma Vương đó… nên… hi vọng thắng trong trận chiến này… rất mong manh.
“các anh sẽ đấu lại hắn chứ???? Phải không???? làm ơn đừng có chuyện gì… làm ơn… những Thiên Thần của con sẽ không sao, phải không ông trời?????”
Sau một giây căng thẳng… tên Ma Vương nhấc một tay lên… xoè rộng bàn tay… một khối khí màu đen được hình thành, cuộc tròn thoe lòng bàn tay với các móng nhọn… cơn lốc mini đó ngày một lớn dẫn… đám khí xung quanh vỡ vụn nghe răng rắc… gió nổi ào ào… những đám lá vàng vụn ra như cám… không khí xung quanh cọ xác vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn độn… đây là Ma Thuật cao nhất sao???
Lập tức bốn lão Thiên Thần nhắm mắt lại… những luồng khí với sắc mày rực rỡ toả ra ngày một nhiều, lấp lánh… rồi cuộn vào nhau. Họ hiểu rằng nếu đấu riêng lẽ thì không bao giờ có cơ hội chiến thắng… còn nếu hợp sức với nhau… thì may ra…
Viên bóng đen đang rít từng hồi trên tay tên ác quỷ… hắn cũng gầm lên rồi tung nó ra… bất chợt, cái thứ đen tròn cuộn xoáy đó vỡ tung, hoá thành một bóng đen gớm giếc như một con quái vật có cái sừng như tia sét… phòng đến chỗ cả năm người đang đứng (có cả Ngân)… và bốn Thiên thần của chúng ta, nhanh như cắt, chỉa tay vào con quái vật hung hăng đang lao tới… hai thứ ánh sáng chạm nhau… một của Thiên Thần… một của ác quỷ… tạo ra một tiếng nổ chói tai… chỗ hai dòng sáng đụng nhau… cây cỏ nát bấy, đất văng tứ tung, tạo nên một hố to…
Bốn lão lùi lại… có lẽ lực đẩy quá mạnh… nhưng nhìn tên ác quỷ kìa… hắn không bị làm sao cả… còn cười nhếch mép…

- Ha ha ha… chỉ có thế thôi sao???? Ta cứ tưởng Thiên Thần các ngươi có trò hay hơn chứ???? Ta chỉ mới dùng ba phần công lực thôi… tầm thường!

Quả thật không thể nào xem thường Ma thuật của hắn… nó đã lên tới đỉnh điểm… giờ hắn mạnh hơn lúc trước rất nhiều…

- Giờ thì chết đi!!!

Hắn vung cả hai tay lên… không khí xung quanh lại cuộn thành một khối tròn, rất lớn… khối tròn ấy bắn thằng đến bốn lão… tức thì các lão lại lấy phép thuật đỡ… dòng ánh sáng lấp lánh vừa tung ra… đã bị cái bóng đen không rõ hình thù nuốt trọn… và… nó lao thẳng vào… bốn lão bị hất ra xa…
Ngân kinh hoàng… bốn anh ấy… mỗi người một nơi… nằm lăn lộn dưới đất… cô muốn chạy lại đỡ từng người… cô muốn lau đi cái thứ sáng lấp lánh chảy ra từ miệng các anh ấy… nhưng không thể… người cô cứng lại rồi… không còn cảm giác... nước mắt chợt trào ra bất lực khi biết các anh ấy đang trong tình thế như thế nào…

- Giờ tới lượt ngươi… cô bé ạ…

Một luồn đen phóng thẳng tới Ngân như một ngọn đao… có lẽ…khi ngọn lao đen nhẻm ấy đến cái đích của nó… cũng là khi… cô không còn bao giờ nhìn thấy Minnie nữa… cô nhắm mắt… chờ đợi…
Keng…. Rầm…
Lại là ai đó đứng chắn trước mặt Ngân… là ai??? Ai lại có thể cứu cô vào lúc này???
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
- Hong… HongKi….????
Phải, kẻ đứng trước mặt cô là HongKi… nhưng hắn… sao hắn lại cứu cô? để xoá đi một phần tội lỗi chăng????/
- Ngươi làm gì vậy???????
Tên ác quỷ gằn mạnh… xem ra hắn ta đang rất bức bối… và cũng có chút ngạc nhiên
- Không nên giết cô ấy…
- Tránh ra!
- Ngài…
Không nói không rằng, Ma Vương xem sự cản trở của HongKi như một sự thách thức… hắn ta một lần nữa nổi trận lôi đình… xuất chiêu hiểm…
Một luồn đen xoáy đến như tên… HongKi cũng phát một thứ ánh sáng… màu xanh lá… không phải màu đen… là màu xanh lá… màu của sự sống…
Trông cậu giờ không khác gì mấy so với bốn lão kia… một thiên thần đang tồn tại trước mặt Ngân… không phải là ác quỷ, có phải không?????????
Ánh sáng màu xanh loé lên… cản cái luồn màu đen ghê tỏm đó lại… tạo nên một đường thẳng với một nửa là màu đen… một nửa là màu xanh… đang cố đẩy nhau ra khỏi ranh giới của sự sống… ánh sáng xanh lùi về dần… một cách yếu ớt… HongKi khẽ nhăn mặt… rồi cậu bặm môi… hất mạnh tay về phía trước…
Cả hai lùi lại mấy bước… rõ ràng Ma Vương rất ngạc nhiên… sao tên tiểu yêu này… lại mạnh đến thế??????????
- Ngươi… sao ngươi có thể??????
- Tôi sẽ không để ngài giết cô ấy đâu…
- Ha ha… ngươi tưởng chừng ấy phép thuật có thể ngăn được ta sao???? Chết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một lần nữa cái thứ chết người lại bay thẳng tới… với công lực mạnh hơn rất nhiều… cây cối xung quanh cuộn theo nó… đất đá bay ào ào… cả lũ yêu tinh cũng phải cố lắm với đứng vững được… Ngân cố bám víu vào bậc thềm… còn bốn người kia… thì vẫn nằm lăn lóc ở đấy…
HongKi đứng đó… ánh sáng vẫn bao quanh người… gió thốc tóc cậu bay bay che cả khuôn mặt đáng yêu… mắt cậu ánh lên một cái gì đó… không nhận diện được… rồi hai luồn ánh sáng một lần nữa chạm vào nhau… nhưng lần này rõ rằng là uy lực màu đen vượt hơn hẳn… HongKi ngã ra phía sau… môi cậu ứa máu… là máu đỏ… cậu… rốt cuộc là gì??????
- Ngươi cũng khá đấy nhóc…nhưng dựa vào sức ngươi mà muốn chống lại ta à???? giờ… thì tới lượt ngươi
Hắn quay ngoắt qua Ngân… đôi vai cô run rấy trước ánh mắt bất lực của Hongki và bốn lão… mắt cô mờ dần đi… th.ân thể như vỡ tan ra… đau đớn như bị xé ra từng mảnh… trước mắt tối hù… chỉ thấy gió… và màn đêm đen kịt…
- NGÂN!!!!!!!!!!!!!!
Cả bọn hét um trời… nhưng… chỉ có tiếng cười ngạo nghễ của tên Ma Vương bạo chúa… bất lực nhìn Ngân trúng chưởng là lòng đau như xé…
- Đấy chỉ mới là lấy đi 9 phần hồn thôi… ta sẽ cho phần còn lại… lang thang không được siêu sinh!
Và bàn tay gớm giếc ấy… với các móng sắc nhọn... vung lên… Hongki nhìn một cách bất lực đau đớn…
- Cô ấy chết rồi… ngươi hãy buôn tha…
- Ha ha ha… tha? Ta chưa bao giờ giết hụt một đứa nào… dù gì thì đã trúng chưởng của ta… nó cũng không bao giờ sống được… thôi thì… ta tiễn hồn nó phiêu diêu vậy…
- Ngươi… tha cho cô ấy… đổi lấy… sức mạnh của ta…
Những lời cuối cùng nghẹn đắng lại trong cổ HongKi… anh không thể để hồn phách Ngân bị phân tán… không được đầu thai… cũng do anh đã bị thù hận làm mờ lý trí, kéo cô vào cuộc chiến thảm khốc này… thì đây… anh đổi lấy sức mạnh của mình để hồn cô được nguyên vẹn…
Sức mạnh của HongKi… Ma Vương cũng rất cần… sức mạnh đó… vốn đã mạnh rồi nhưng do lòng thù hận nên công lực càng gia tăng hơn nữa… mà tại sao HongKi lại có sức mạnh thần sầu đến như thế???? ngang với Minnie chứ chẳng kém…
Tên Ma Vương biến mất… cả cái lũ kia cũng về động… kéo theo cả HongKi… anh đau đớn nhìn gương mặt cô lần cuối… rồi nhắm mắt lại…
“xem như… tôi trả em món nợ…nếu có kiếp sau… tôi sẽ… tìm em…”
Bốn cái th.ân thể đang quản quại giờ cũng gắn gượng đứng lên… lê lếch lại đến bên Ngân…
- Con bé… chết rồi…
- Mau… mau cứu nó…
- Chúng ta… bị thương trầm trọng thế này… làm sao có thể… mau… mau gọi Minnie…
 
Bốn cái th.ân thể đang quằn quại giờ cũng gắn gượng đứng lên… lê lếch lại đến bên Ngân…
- Con bé… chết rồi…
- Mau… mau cứu nó…
- Chúng ta… bị thương trầm trọng thế này… làm sao có thể… mau… mau gọi Minnie…
Các lão nhìn nhau… rồi nhìn cái th.ân thể mảnh mai ngày một xanh xao… lạnh lẽo, ừ, Ngân chết rồi, trúng phải một chưởng của tên đó mà chưa tan xác, hồn xiêu phách lạc cũng là may lắm rồi. cũng phải cám ơn HongKi, hắn đã đổi lấy sức mạnh của mình để giữ lại cho Ngân… vẹn hồn vẹn xác, có nghĩa là chết rồi… nhưng vẫn có thể được đầu thai….
Hizzzzzzzzzzzzzz không nói lan man dài dòng nữa, nói túm lại là giờ bốn lão đang… bất lực…
Bị thương hơi nghiêm trọng và phép thuật thì chưa hồi phục, giờ có muốn về trời cũng là việc khó đối với mấy lão, mà giờ tình thế thì cấp bách, ba hồn bảy vía của cô chỉ lảng vảng quanh đây được một lúc sẽ tan ra… bay theo mấy theo gió, tới đó thì có trời mới cứu được…
- Nếu… cứ như thế này thì con bé… sẽ mãi mãi không được siêu sinh…- Joongie nhìn Ngân buồn bã
- Chúng ta… vô dụng rồi sao???? – Yunnie cũng chẳng hơn gì…
- Chúng ta… có thể không????? – chunnie nhướng mày khi vừa nghĩ ra điều gì đó
- Chuyện gì????? em nghĩ được gì rồi????
Joongie vồn vã hỏi… trông cậu có vẻ lo lắng lắm…
- Chúng ta chỉ còn chút sức tàn lực kiệt… giờ mà về trời là chuyện không thể… nhưng nếu…
- Nếu thế nào???????? – cả ba đồng thanh
- Nếu chúng ta truyền chút sức lực còn lại vào cho một người… người đó có thể về trên ấy… cô gắng thức tỉnh Minnie…
- Uk…. Chỉ còn có cách đó thôi… nhưng ai sẽ là người lên đó????
Joongie nhìn ba người còn lại dò xét… nhưng đáp lại anh là ba cặp mắt đầy hi vọng, tin tưởng theo kiểu: “em phó thách tính mệnh cho anh đấy”
- anh là người thích hợp nhất đấy… Joongie… - *mỉm cười, vỗ vai*
- không được!!!!! như vậy mọi người ở đây sẽ rất nguy hiểm!!!!!
- bọn em sẽ không sau đâu… chỉ cần anh về được tới trển… và… gọi được Minie…
- ….
- Đánh thức Minnie sẽ không dễ đâu… và có thể gây nguy hiểm cho cậu ấy… liệu chúng ta có nên…
- Chỉ có nó mới cứu được Ngân… nếu Ngân hồn xiêu phách lạc… thì người đau khổ nhất chính là nó…
- Phải đấy… Joongie… bọn em tin anh…
Joongie buồn bã gật đầu… trong lòng rối như tơ vò… nếu… sau khi truyền hết phép thuật cho anh… mọi người sẽ rất nguy hiểm. trong tình trạng đó chỉ cần một tiểu yêu cũng có thể giết họ… nhưng… đây là cách duy nhất!
Ba luồng sáng trắng tím xanh xuyên thẳng vào người Joongie… khắp người cậu toả ra một vầng hào quang nhỏ… rồi chói loá lên… anh đã biến mất
Ba con người ngã ra… nằm vật trên đất… mệt mỏi…
- Tụi em trông chờ vào anh… nếu… anh và Minnie đến muộn… thì…
^^^^^^^^^^^^
Vừa cảm nhận được không khí Thiên Đàng bao quanh mình… Joongie vội vã lao hết sức đến chỗ Minnie… vừa đến cửa động thì bị Hộ Pháp cản lại…
- Đại Thiên Thần Joongie… sao ngài lại như thế này… ngài có sao không????

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x516 và size là 77KB


- Không… không sao… tôi ổn… cho tôi vào trong…
- Xin lỗi… nhưng lệnh của Ngọc Đế… không ai được đến gần cửa động, và cấm tuyệt đối không cho bất cứ ai vào trong… ngài cũng không ngoại trừ!
- Ta có chuyện gấp… tránh ra!!!!!!!!
- Xin lỗi… tôi không thể… ngài nên biết luật trời đã ban, không thể chống lại!
Joongie gần như tức điên lên… nếu bình thường, cậu sẽ cho tên này biết thế nào là lễ độ. Nhưng bây giờ… cậu không còn sức nữa… ngay cả việc bay cũng khó khăn… thì nói gì là đánh lại tên Hộ Pháp….
- Ta không nói nhiều… tránh ra!!! *túng quá làm bừa*
- Joongie! Con làm gì thế?????
- Ngọc Đế… con phải gặp Minnie…
- Chuyện gì????
- … ba người kia bị thương rồi… Ngân cũng đã chết… hồn cô ấy sắp tan ra rồi… con phải gặp Minnie…
- Con nghĩ mình sẽ gọi được nó sao???? Con thừa biết là khi nó đang tập trung, có đánh chết nó cũng không lay dậy được mà!!!!!
- Nhưng… con phải thử… không còn kịp nữa rồi…
- Con nghĩ thế nào nếu Minnie thức tỉnh mà chưa luyện xong Thiên Tâm Thuật???? nó sẽ lại thất bại… như ta mấy ngàn năm về trước…
- Nhưng sau khi luyện xong, Minnie biết được hồn phách Ngân không còn thì phải làm sao???? Cậu có biết là nó sẽ đau lắm không???
- Ta… *kí ức tràn về*…
Joongie không nhìn Ngọc Đế… cậu xông thẳng vào trong… như tên Hộ Pháp liền cản lại…
- Để nó vào đi… có lẽ… sẽ không tác dụng gì đâu!
Ngọc Đế buồn bã hạ lệnh rồi dời bước… tên Hộ Pháp cũng lẳng lặng bước sang một bên nhường đường cho Joongie một cách kính cẩn, cậu cố gắn bước nhanh vào…
 
Trước mặt Joongie giờ là một khối băng lớn, trong suốt như pha lê, và trong đó, là Minnie với đôi mắt nhắm nghiền, bình yên đến lạ.
Phân vân.
Vừa nãy Joongie còn muốn đánh thức Minnie dậy, nhưng bây giờ… khi nhìn vào gương mặt nó trong kia, cậu thấy khó xử, không đành lòng làm tổn thương nó. với cậu, nó mãi là thằng bé con, không hơn không kém!
Nếu cậu phá vỡ khối băng dày xung quanh nó, nó sẽ tỉnh, đồng nghĩa với việc công sức tu luyện bấy lâu nay bay theo mây theo gió. Nhưng chuyện dưới trần lại gấp, nếu nó không ra khỏi đó, ai sẽ cứu 3 lão kia? Ai sẽ cứu vớt linh hồn của Ngân????
Dằn xé…
Không biết phải làm sao…
Rắc… rắc…
Tiếng băng nứt…
Khối băng khổng lồ như viên kim cương đang dần nứt ra…
Rắc…rắc…
Từng mảng băng nhỏ rơi xuống…
Ầm…
Tảng băng vỡ vụn… nát ra… những mảng băng li ti bay khắp động…
Một đôi mắt Thiên THần vừa được hé mở.
Dưới trần có một trận tuyết lớn.
- Minnie…
Joongie thì thào, gương mặt ngậc nhiên thấy rõ, Minnie thành công rồi sao?
Có một người vô tư, hồn nhiên ngây thơ đến nổi không biết gì đến tình trạng hiện giờ của một vài người khác. Hắn ta thoải mái đứng dậy vươn vai một cái cứ như là con gấu ngủ đông mới dậy. trên người phát ra một lớp hào quang lấp lánh, hoà với lớp băng tuyết li ti làm trung tâm Động sáng rực. bấy giờ tên đó mới chú ý đến sự hiện diện của một tên thiên thần với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt lừ đừ.
- Joongie? *cười tươi* em thành công rồi!!!!!!!!
- Mau… mau xuống trần… *nói không ra hơi*
- Huh? Có chuyện gì vậy?????
- Yunnie, Chunnie, JunSu… Ngân, gặp chuyện rồi…
- … *tái mét*
**
Ma Động…
- Các ngươi nhốt thằng nhóc này lại cho ta. Chờ đến khi nó hồi phục sức lực, tất cả sức mạnh của nó sẽ thuộc về ta… ha ha ha
- Chúc mừng Đại Vương!!!!
**
Dưới trần… một màu tang tóc
Bàng hoàng…
Ngột ngạt…
Nặng nề…
Tất cả như quay cuồng…
Tất cả như sụp đổ trước mặt Minnie…
Nhìn cái xác bé bỏng của Ngân, mọi thứ trong cậu như vỡ vụn.
- Sao… lại thế này????? chỉ một thời gian ngắn thôi… sao lại trở nên thế này????
Ừ, thì ngắn, thời gian rất ngắn, nhưng đủ để giết một người, đủ để bóp chết một trái tim.
Minnie đã không thể quên.
Cậu đã cố tống tình cảm của mình vào một góc trong tim, để chuyên tâm tu luyện. giờ thì tình cảm đó đang vỡ oà ra, xé toạt trái tim cậu mất rồi.
Đau.
Trống rỗng.
Hụt hẫng.
Ngân của cậu, đã chết.
- Minnie… em mau mau thử cứu con bé… để nó có thể được đầu thai. Hồn nó đang tan ra kìa… - Yunnie thì thào yếu ớt.
Minnie chậm rãi bước đến, vung tay về phía bốn Thiên Thần đang rũ rượi vì đã dùng chút phép thuật cuối cùng để… bảo quản xác Ngân. Một thứ ánh sáng vàng bao lấy bốn người họ rồi chuyển về các mà đặt trưng đỏ, xanh, tím, trắng.
Cậu ngồi cạnh cái xác ngày một xám dần, nắm lấy đôi tay ấy và nhắm mắt lại…
Thời gian trôi qua…
Mọi thứ bất động…
Không có sự thay đổi nào. Chỉ có Minnie là phát sáng.
- Sao lại không được????? sao lại không được????? không thể nào!!!!!!
Minnie bàng hoàng thốt lên, cố xốc Ngân dậy. cậu bất lực rồi!
Ngân đã trúng một chưởng của Ma Vương, và công lực của hắn, gần như khiến cho linh hồn cô tan rã, không thể cứu được nữa. nó đã phân tán khắp nơi trong trời đất.
Cậu mất Ngân thật rồi.
- Không thể nào… nhất định phải được… không thể như thế được.
Minnie gào lên trong tuyệt vọng, cậu cố đưa tay níu giữ lấy làm khói cuối cùng thoát ra từ Ngân… nó tan ra rồi.
Người ta thường bảo “túng quá làm liều” hay “bần cùng sinh đạo tặc”. Minnie cũng gần như thế, cậu sắp loạn trí luôn rồi, cậu định đưa nguyên thần của mình vào người Ngân.
- Minnie… em làm gì vậy?????
Joongie hét lên, cản cậu lại.
- Nguyên thần… nguyên thần của em, có lẽ sẽ cứu được cô ấy.
- Em điên rồi!!!!! nếu mất nguyên thần thì em sẽ ra sao???? Em có biết mình sẽ ra sao không hả?????
- Em mặc kệ!!!!! không không muốn cô ấy vĩnh viễn không được siêu sinh, em không muốn!!!!!!!
- Vậy em nghĩ nguyên thần của em có thể cứu được con bé sao????? Em nghĩ cơ thể con bé có thể chấp nhận được sao??? Chúng ta không giống con bé, nó sẽ làm con bé nổ tung!!!!
- Em…
Giờ Minnie mới nhận ra mình sắp làm 1 điều kinh khủng. cậu sắp điên lên mất.
- Em… vô dụng rồi!!!!! Joongie… em vô dụng rồi!!! cái gì mà sứ mệnh cứu trời đất… cái gì mà Thiên Thần mạnh nhất… ngay cả người em yêu, em còn không cứu được… em vô dụng Joongie à!
Minnie khuỵ xuống bên xác Ngân. Thiên Thần mà cũng có lúc yếu đuối vậy sao???
- Em không được bỏ cuộc, Minnie! Mau tìm Thái Thượng Lão Quân, có lẽ lão ta sẽ có cách!
- Phải!! em mau tìm lão ta
- Thái Thượng Lão Quân???
Minnie nhanh chóng tạo một lớp băng dày, bao lấy Ngân rồi biến mất.
**
- Thái Thượng Lão Quân!!!!!
- Huh??? Minnie??? Ngươi luyện thành công rồi à???? chúc mừng, mà tìm ta có việc gì????? đừng bảo là muốn mượn linh thú của ta nhá!! Không…
- Ông nói ít thôi được không??? tôi muôn nhờ ông một chuyện!!!
- ??????
- $#%$^%
- Không được! làm người chết sống lại thì dễ, nhưng người bị trúng chưởng của Ma Vương, tan hồn rã vía thì rất khó.
- Nhưng ông làm được mà phải không?????
- Được thì được!!! nhưng ngươi nghĩ ta sẽ giúp tên tiểu quỷ ngươi sao????
- Bây giờ ông muốn tự nguyện hay tôi fá tan dinh thự rồi đạp chết linh thú của ông huh? *gằn từng tiếng*
- *tái xanh* thôi… được!!!! nhưng ta không giúp không ai bao giờ, vả lại ngươi lại là một tên chuyên gây rắc rối cho ta…
- Ông muốn gì?????
- *cười gian*
Cuối cùng thì Minnie cũng đưa được lão Thái Thượng Lão Quân xuống trần sau không biết bao nhiêu lần bị đem ra làm vật thí nghiệm. số là lão Thái Thượng Lão Quân điên loạn bào chế được một số tiên đơn… chưa qua kiểm nghiệm, và cũng chẳng ai dám thử thuốc của lão ta. Tính sơ sơ thì trong 100 tiên đồng thử thuốc của lão, đã có hơn 99 đứa fản ứng không tốt với thuốc. kèm theo triệu chứng suy giảm phép thuật, nguyên thần teo lại, thay đổi ngoại hình mà cụ thể là từ vốc dáng của Thiên Thần chuyển thành xinh đẹp như… ác quỷ! Hoạc cũng có thể bị điên loạn, biết đâu chừng!
Vậy là tiên đồng trong dinh thự của lão lần lượt rũ nhau trốn hết, thành ra hơn 200 loại Tiên đơn vừa bào chế không ai thử. tất nhiên mọi người đều biết ai sẽ là người hứng chịu số phận đau thương rồi đấy. cũng may là Minnie nhà ta là 1 nhân vật đặt biệt trên trời nên mấy cái tiên đơn quỷ quái đó cũng chỉ có tác dụng… sơ sơ, không đến nổi nào. Cậu chỉ hơi khó chịu một chút, buồn nôn một chút còn Nguyên thần thì tuyệt nhiên không hề bị gì cả!
Quay về thực tại.
Lão Thái Thượng Lão Quân lọm khọm tới bên cái xác bị đóng băng. Minnie sờ vào, tảng băng vỡ ra. Lão TTLQ vội nhét vào miệng Ngân một viên gì to to, tròn tròn, đen đen (không biết có tác dụng phụ gì không nữa _ _!!) rồi lão vung phất trần loạn xạ, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn phật gì đấy. chợt lão mở mắt ra ngó cái xác 1 cái rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm tiếp. lát sao, lão hí mắt dòm lần nữa rồi lắc đầu
- Ta bó tay!!!!!ma chưởng mạnh quá. hồn con bé tan mất rồi, không hợp lại được!!!!
- Ashiiiiiiiii
- Đồ thần tiên vô dụng!!! vậy mà bảo chuyện gì cũng là được!!!
Tám cặp mắt đông loạt liếc xéo lão già đang cuối đầu xấu hổ. còn Minnie thì cuối đầu tuyệt vọng
- Chẳng lẽ… hết cách rồi sao???
- Uhm… ta có cách này… nhưng không biết được hông…
Cuối cùng thì lão râu dài đầu bạc cũng lên tiếng.
- Cách gì?????
- Có một nhân vật rất lợi hại… hắn ta không phải Thiên Thần, cũng chẳng phải quỷ, phép thuật chẳng cao cường cho lắm nhưng ngay cả Ngọc Đế cũng phải nể nữa đấy!!
- Có người như vậy sao??? Sao chúng ta không biết????
- Ít ai biết đến hắn vì hành tung hắn ta rất bí hiểm. có lẽ… hắn có thể cứu con bé!
Và theo lời TTLQ, Minnie tìm đến chỗ của tên quái nhân không phải thần mà cũng không phải quỷ!!!!
**
Minnie đang vi vu trên mây, nhớ lại lời dặn dò của lão Thái Thượng Lão Quân…
“Hắn ta tự xung là thánh nhân. Tên Bum Bum gì đó, rất là quái dị. hắn rõ cả mọi chuyện trên trời dưới đất hơn cả Ngọc Đế nữa đấy, và hắn có một năng lực đặt biệt là có thể phục chế những linh hồn dù đã tan rã mấy ngàn năm. Do phép thuật của hắn không được… cao cho lắm, nên ngươi đừng có sử dụng phép thuật trước mặt hắn, tốt nhất là vào Thánh địa, ngươi nên đi bộ thì hơn!
À mà còn chuyện này, tên quái nhân đó ghét quỷ, nhưng cũng chẳng ưa gì thần, vì vậy ta không chắc hắn sẽ giúp ngươi đâu đấy.”

- Đây này, ngươi thử viên thuốc này đi, ta mới điều chế (và chưa qua kiểm nghiệm), nó có tác dụng tăng cường phép thuật đấy, cầm lấy.
Lão thảy cho Minnie một viên thuốc quái dị, nhìn viên tiên đơn mà Minie tức nổi đóm mắt
- ashiiiiiiii! Mơ đi! ta không thử cái thử quỷ quái này đâu!!! 200 viên là quá đủ!
Rồi cậu vung tay toan ném phức nó đi thì lão cản lại
- Ấy ấy…ngươi không được vứt đi, cứ giữ lại khi cần thì xài… công ta điều chế cả buổi!!! nếu ngươi sử dụng mà thấy có hiệut quả thì nhở giới thiệu cho đám thiên thần khác nhá!!!!!
Cậu liếc xéo lão già ham hố đó rồi miễn cưỡng nhét viên thuốc vào thắt lưng, sau đó dong tuốt!
**
- Cái tên này đúng là quái nhân mà!!
Minnie vừa đi vừa lẩm bẩm. cái “hòn đảo” trôi lơ lững trên trời này thật là kì lạ, chỉ to cỡ ngôi biệt thự, bao quanh là một lớp sương mù. Cái cơ ngơi di động này mới nhìn vào cứ ngỡ là một mảng thiên thạch xấu xí…. Nhưng bên trong là cả một thế giới… còn đáng sợ hơn!
Vừa đặt chân xuống, Minnie đã cảm thấy rợn người. xung quanh là những mảnh hồn đi lại dật dờ, kẻ khóc người cười như điên như dại.
Ừ thì cũng có cây cối, nhưng không xanh tươi mà nhuộm một màu đỏ thẫm, chen vào đó mà những gốc cây khô cháy đen sạm.
Minnie chợt giật mình vì tiếng hét.
- YAAAAAAA!!!!! MẤY CÁI LINH HỒN LÌ LỢM NÀY!!!! ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ??? KHÔNG ĐƯỢC VÀO VƯỜN CỦA TA!
1 tên nhóc, à không, một tên con trai có cái mặt búng ra sữa với cái mỏ chu ra tức tối giãy đành đạch, giậm chân uỳnh uỵch lún cả đất, tên đó lao đến tóm cổ mấy linh hồn điên loạn kia tống vào trong một cái lọ nhỏ, vừa làm hắn vừa lẩm bẩm
- Mấy cái hồn chết tiệt!!!! định thu phục các ngươi về làm osin cho ta, ai ngờ phải quản lí các ngươi như bảo mẫu!!!!YAAAAA! lần sau phải lựa chọn kĩ trước khi…
Chưa nói hết câu thì hắn ngẩng đầu lên… hét to làm mấy linh hồn còn sót lại… bay tuốt
- AAAAAAAA!!!! NGƯƠI LÀ AI????? SAU DÁM VÀO NHÀ CỦA TAAAAAAAA
Minnie phải bịt chặt tay lại, không ngờ công lực phát ra từ cái miệng bé xíu của hắn khủng khiếp đến thế.
Nhưng mà tên đó có chịu thôi đâu, ỷ giọng khoẻ thánh thót là cứ hét lên mãi không dứt, Minnie bực quá, bay lại bịt chặt cái loa phóng thanh kia
- YAAA! Thằng nhóc này, mi làm gì mà la lớn vậy hả????? A sao cắn ta!!! Thằng tiểu quỷ!!!!
- Ai cho ngươi dám đụng vào ta???? Tên khốn kiếp!!!! đừng tưởng… dài hơn ta, to con hơn ta, khoẻ hơn ta, xấu hơn ta… là ta sợ nhá!!!!!
- Cái gì???? xấu hơn???? Thằng oắt con! Mi nhìn lại xem, ta đây đẹp trai phong độ hơn mi nhiều nhá!!!!
- Ashiiiiiiii! Thằng khốn!! dám kiu ta bằng oắt con huh??? Ta 10000 tuổi rồi nhá!
- Huh? 10000? Lừa con nít đấy huh???? Cái mặt hôi sữa của mi mà 10000 tuổi??? thôi ta không nói chuyện với mi, kiu sư phụ mi ra đây! bảo là có Minnie đại Thiên Thần cần gặp!
- Thiên Thần???? VẬY THÌ BIẾN!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ơ… ta muốn gặp sư phụ mi, mau mau gọi tên Bum Bum gì đó ra đây!
- Bum Bum??? Người ta là Bummie!!!!!!
- Ừ thì Bummie, gọi hắn ra đây!
- Ngươi tưởng Bummie đại Thánh nhân sẽ gặp tên Thiên Thần Điên khùng như ngươi sao???? CÚT MAU! *vừa hét vừa nhảy cho có sức*
- Hừ… thằng nhóc bé người lớn họng, ta không có thời gian nhá!!! Tránh ra! Hắn không ra thì ta vào! *hùng hổ xông vô*
- YAAAAAA TA BẢO LÀ NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!! TÊN THIÊN THẦN KHỐN KIẾP *kéo lại* KHÔNG ĐƯỢC LÀM Ô NHIỄM THÁNH ĐỊA CỦA TA!!!!!
*đứng lại*
- Gì mà của ngươi? Của sư phụ ngươi chứ!!!!
- Sư phụ gì chứ??? Đây là Thánh địa của ta!!!!!! Của đại Thánh nhân Bummie, thần không sợ quỷ không ưa này!!!!!!
- Huh?? *ngớ người* Bummie là ngươi à????
- Vậy ngươi nghĩ là ai??? *liếc xéo*
Bất ngờ!
Minnie cứ nghĩ quái nhân Bummie là một lão già khụ xấu tính, râu ria xồm xoàm, ai ngờ lại là một “thằng bé” xấu nết, nhưng gương mặt cực đáng yêu! Đẹp tựa thiên thần nhưng sao… tâm hồn giống ác quỷ thế không biết!!
Mà kể ra tính tình hắn bảo là quái dị cũng không phải, phải nói là tưng tửng mới đúng.
- Bây giờ ngươi có ra khỏi đây không hả????
Vẫn là chất giọng đáng sợ kèm theo ánh mắt… đáng sợ không kém
- Thì từ từ… ta đến nhờ ngươi một việc, ngươi giúp, ta sẽ đi!
- KHÔNG! TA KHÔNG BAO GIỜ GIÚP MỘT TÊN THIÊN THẦN NHƯ NGƯƠI!!!!!
- Vậy thì… ngươi chịu khó mà đi bắt mấy linh hồn này lại đi nhá!!
Nhanh như cắt, Minnie giật lấy chiếc hộp trên tay Bummie rồi bóp nát, mấy trăm linh hồn được giải thoát tha hồ bay nhảy trước ánh mắt giàn giụa của Bummie.
- AAAAA… hồn… hồn ơi… đừng đi… hồn…
Bummie vừa chạy vừa nhảy, cố gắn túm lấy mấy linh hồn đang… chu du tận cõi nào. Minnie ta ôm bụng cười sặc sụa
- Tên khốn kiếp!!!!!! dám thả linh hồn cả ta à????? ngươi có biết ta phải cực khổ lắm mới vớt được tụi nó không hả?????????
- Thì ta bảo rồi!! tại ngươi ngoan cố đó thôi!!!!
- NGƯƠI BIẾN KHỎI ĐÂY!!! CÓ CHẾT TA CŨNG KHÔNG GIÚP NGƯƠI ĐÂU!!!!!!
 
Tình hình coi bộ căng thẳng khi một tên thiên thần đứng đơ ra đó còn tên không phải thần, không phải quỷ thì nhảy dựng lên, la lối, giãy nảy thảm thiết, hắn đang cực kì bức xúc, tới nổi gương mặt trắng nõn như sữa đang ngày một tím lại, đôi mắt dỗi dõi hờn căm phẫn nhìn mấy linh hồn đang… nhởn nhơ bay nhảy trước mặt mình.
- Hỏi lần nữa, có giúp không?????
- Giúp????? Ta nói lần cuối, dỏng tai lên mà nghe cho rõ nhá. KHÔNG BAO GIỜ! ĐỒ MẮC DỊCH!
- Thôi… ta xin lỗi… nhưng ta nghiêm túc đấy… không thể chậm trễ được…
- Vậy ngươi tưởng ta đùa với ngươi à???? thằng oắt con không biết trên dưới là gì, ngươi đừng tưởng con Ngọc Đế là ta đây sợ nhá!
- … ta thành khẩn đấy *tha thiết*
- … ta mặc kệ!!!!! *ngó lơ* “thằng oắt này nó làm gì vậy trời???? nhìn mặt nó nai thấy sợ, cảnh giác mới được!!!!!”
- Xin ngươi đấy *mắt long lanh* ta có thể làm bất cứ việc gì cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta!!!!!!!
- Ta không nghe rõ ngươi nói gì cả!!! nói lại xem nào!!! *giả nai*
- Ta bảo là ta sẽ làm bất cứ việc gì có thể, chỉ cần ngươi giúp!!!!
- Huh????? Nói nhỏ thế??? không nghe gì cả
“ Á à, muốn làm khó ta đây mà! thôi được…”
- *ngoắc ngoắc* lại gần đây, ta nói rõ ràng lại cho nghe!!!
- *chồm người, đưa tai tới* nói rõ ràng đó nhá!!!! *cười gian*
- Ta nói rằng *cố hết sức hét lên* TA SẼ LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ CÓ THỂ!!!! *nghe rõ không???? *nhếch mép*
Nói về âm vực phát ra từ cổ họng thì tất cả Thiên Thần phải gọi Minnie bằng sư phụ, nên khi cậu hét hết lốc, tần số phát ra không đỡ nổi, độ cộng hưởng ca ngất ngưỡng, cây cối bay vèo vèo, mấy linh hồn chạy biến còn nhanh hơn khi Bummie hét nữa
- Cái đồ vô liêm sỉ, tai ta điếc rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!*ngoáy ngoáy* đồ khốn!!!!!!!!!!
- *nói nhỏ* điếc càng tốt!!!!! giờ ngươi nghe rõ rồi đấy, giúp ta chứ????
- Xem lại cái đã *vẫn ngoáy ngoáy tai* ngươi có gì đáng giá nhỉ????
- *xuống sắc* trên người ta gì cũng đáng giá cả!!!!!!!!!
- *ngắm ngía* xì…. Sao chả có thứ nào ưng ý ta cả… a! ha ha!!! Ta muốn lấy một thứ, nếu ngươi tặng nó cho ta, ta sẽ giúp!
- Ashiiiiiiiii! Nói nhanh đi!
- Nguyên Thần của ngươi!
Trời đất một lần nữa chao đảo!
- Cái… gì???? Nguyên Thần của ta????
- Phải, là Nguyên Thần của Đại Thiên THần mạnh nhất, Con của Ngọc Đế. Ha ha ta đang mở bộ sưu tập Nguyên Thần… xem nào…
Bummie lấy ra một cuốn sách “xinh đẹp” rách từ bìa tới ruột, tơi tả như tàu lá sau cơn bão
- Đây rồi… ta lấy được nguyên thần của Tiffany yêu quái rồi nà, Sunny hồ ly tinh rồi nà, Tên thần giữa cửa Thiên Nam Môn nà, #$$#$% nà… toàn là… mấy tên vô danh tiểu tốt *lắc đầu* nhưng mà *mắt sáng lên một cách đáng sợ* nếu có Nguyên Thần của Ngươi, bộ sưu tập của ta sẽ có giá trị gấp mấy chục lần.
- Ngươi… có thể lấy thứ khác không?????
- Không! quyết định đi! việc gì cũng có cái giá của nó hết!
“Nguyên thần??? hay cô ấy????? cái nào đây???? mất cái nào cũng không được… Mất nguyên thần thì… coi như xong, mình chẳng còn là gì, còn nếu hồn cô ấy tan ra, vĩnh viễn không được đầu thai thì…”
- Ta đồng ý!!!!!
- Huh??? Thật chứ????
- Thật?
- Thật sao??? Cho ta nguyên thần của ngươi???????
- TA NÓI LÀ NGUYÊN THẦN CỦA TA SẼ THUỘC VỀ NGƯƠI NẾU NGƯƠI LÀM ĐƯỢC VIỆC NÀY!
- Herr herr… ta bắt đầu lo đây… việc gì mà khiến đại Thiên Thần Minnie ngươi có thể giao cả Nguyên Thần của mình cho ta… chắc hẳn là không đơn giản rồi…
- Tái sinh linh hồn!
- Her her… đây là sở trường của ta!!!!
- Nhưng linh hồn đó đã chị trúng Ma chưởng, tan thành nhiều mảnh….
- E hèm…. Hơi khó đấy… nhưng không sao, ta làm được, chỉ cần ngươi giữ lời.
- Ta sẽ giữ lời… ngươi mau thực hiện đi.
- Sao ta tin ngươi được??? ngươi mạnh hơn ta, phép thuật cao hơn ta, lỡ ngươi trở mặt thì sao????
- Ta là Thiên Thần, không nuốt lời bao giờ! Thôi được, ta giao luôn cho ngươi vậy.
“vì em… tôi đang phản bội lại cả đất trời… chỉ cần em không sao… tôi sẽ chấp nhận tất cả!”
Khi cái vật tròn tròn trong suốt sáng lung linh sắp thoát khỏi người Minnie, có một ai đó đã đánh cậu thật mạnh.
- A!... Joongie? Anh làm gì ở đây??????
- Em đang làm cái quái gì vậy hả??????
- Em….
Bummie vô cùng bực tức vì… ước mơ hoài bão lớn lao của mình sắp đạt được thì tự nhiên bị phá đám, gương mặt cậu đanh lại đáng sợ hơn bao giờ hết!
- Joongie!!!! Có ai phong cho ngươi chứ Đại Thiên Thần vô duyên nhất Thiên Đàng không hả???
- Thế ngươi có biết tội dám cướp Nguyên thần của Minnie sẽ xử thế nào không hả????
- Ta có cướp đâu??? hắn tự nguyện dâng cho ta đấy chứ! *cười tinh quái
- Ngươi ép nó như thế mà bỏ là tự nguyện à???? *quay ngoắc ra sau* còn em, làm gì thế hả????? em muốn cả đất trời này tàn lụi hết à????
Joongie đang rất tức giận, tuy vẫn giữ giọng ấm áp đều đều nhưng nhìn vào mắt anh, Minnie biết anh đang căm phẫn.
- Em…
- Em thật là hồ đồ, Minnie, dám lấy cả nguyên thần của mình cho người khác, em có biết nó quan trọng thế nào không????
- … *cuối đầu lặng lẽ*
- Ê ê… bực rồi nhá, anh em các ngươi có gì về nhà mà đóng cửa dạy nhau, đây là chỗ của ta, quyết định lẹ đi, ta không rảnh đâu nha!
- Joongie… em không thể để cô ấy như thế được…*lí nhí*
- Vậy là quyết định đổi nguyên thần cảu em à???
- *gật gật*
- *quắc mắt lên* còn ngươi thì cần nguyên thần cả nó lắm à????
- *gật gật*
- Hừ… ta sẽ đổi!
- Huh? – bốn con mắt ngơ ngác
- Lấy nguyên thần của ta đi… ta là anh họ nó… là cháu ruột Ngọc Đế… nguyên thần của ta cũng không khác gì của nó đâu!
- Anh/ngươi đùa đấy hả????????????
- TA KHÔNG ĐÙA! MAU MAU THỰC HIỆN ĐI!
- Joongie…

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 603x392 và size là 29KB


- Ta không ngờ…*cảm động sướt mướt* lại có Thiên Thần ngu đến thế…
- CÁI GÌ HẢ?????????????? – Bốn con mắt long sòng sọc
- À… ý ta là không ngờ lại có Thiên Thần trọng tình nghĩ đến thế.
- Vậy bây giờ ngươi có làm không???? – Joongie đã hết kiên nhẫn
- Uk… thôi thì ta giúp… nhưng không cần nguyên thần của các ngươi nữa…
- VẬY NGƯƠI CẦN GÌ??? KHÔNG PHẢI CẦN CÁI MẠNG CỦA BỌN TA CHỨ??? *Hai gương mặt méo xẹo*
- *phụng phịu* xem thường ta vừa thôi chứ!!!! Ta sẽ không lấy gì cả… chỉ là… *lấm lét*
- Chỉ là????? *lo sợ*
- Ta chưa tái sinh linh hồn bị dính ma chưởng bao giờ!!!!
- Trời!
- Nhưng ta sẽ thử, coi như đây là thử nghiệm đầu tiên
Có một gương mặt hớn hở và hai gương mặt xuống sắc bất ngờ… vậy là hi vọng cuối cùng cung tan theo mây theo khói
- Làm gì mà xụ mặt hết vậy????? ta sẽ làm được, chắc chắn đấy!!!!!
- Hừ… ta không biết nên buồn hay nên sợ nữa…
- Ashiiiiii!!!! Ta bảo là ta sẽ làm được!!!! hôm trước ta thấy một mảnh hồn kì quái bay qua, chắc là nó rồi… giờ phải đuổi theo tóm nó lại… rồi phải tìm cho ra mấy mảnh kia trước khi nó rã ra thành ngàn mảnh nhỏ. Các ngươi phải giúp ta di chuyển căn cứ thân iu nhá!!!! Đi càng nhanh, cứu con bé càng dễ… nào, bắt tay vào việc!!!!!
“Joongie… sao hắn biết người chúng ta nhờ hắn cứu là con gái????”
“em không nghe Thái Thượng Lão Quân nói à??? hắn là quái nhân, chuyện gì chả biết!!!”
“Uk, đúng là quái nhân, nhưng là quái nhân điên khùng!!!!!”
Vậy là một thử thách mới được mở ra… giờ hai Thiên Thần Joongie, Minnie và tên quái nhân Bummie phải đi khắp nơi để tìm các mảnh hồn đã ta ra của Ngân và phải cố làm nhanh để chúng không tiếp tục tan ra nữa…
Tình yêu của Minnie liệu có cho một phép màu????
 
**
Tại một nơi tối tăm trong trời đất, nơi chứa đựng tất cả những gì xấu xa đáng sợ nhất, cất lên một thứ âm thanh hỗn độn đến rợn người
- Đồ khốn, ngươi làm thế thì sao hắn chịu ăn?????? Không ăn thì hắn sẽ khôg mau chóng hồi phục sức mạnh, Đại Vương sẽ cho ngươi chết không toàn thây đấy!
- Tại nó không chịu ăn thôi! Hừ, khốn thật, không có cách nào bắt nó mở miệng.
- Vậy thì tìm cách nhét thức ăn vào miệng hắn! hứ! ta đi đây, ngươi tự lo đi!
Và cách đó một bức tường đá dày, một đám lố nhố đang cười nhăn nhít với nhau, bên trên là một tên to cao băm trợn với gương mặt không thể đáng sợ hơn
- Sao rồi???? nó có chịu ăn không???? đã hồi phục chưa????
- Dạ… vẫn chưa… *sợ sệt*
- Một lũ vô dụng!!!!! ba ngày nữa à nó không hồi phục được sức mạnh, ta sẽ lấy mạng các ngươi!
- Dạ… Đại Vương! Chúng con sẽ cố gắn!!!!
Tên tiểu quỷ đó mếu máu lui ra, cuộc sống của hắn đang dần trở nên tăm tối, bắt đầu từ ngày mai.
Hắn nhìn chăm chăm vào vách tường gần đó… nơi có một con người đang bị trói đứng bởi những sợ xích sắt. HongKi – với tư thế không thể thanh thản hơn – hai mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. có lẽ cậu đã quá mệt mỏi vì kiệt sức, vì đau, hay vì…
“em đã ổn chưa???? Họ đã cứu được em chưa???? Xin lỗi, tôi vô dụng, chỉ có thể giúp em giữ lại mảng hồn cuối cùng không bị tan rã… hãy bình an nhé… nếu có kiếp sau… vẫn hãy là một con người đáng yêu như vậy…”
Mỗi khi cậu cử động, những sợi xích to đùng được luyện từ 999 linh hồn trăn tinh ấy lại siết chặc. nó là sợi xích ma thuật, quanh nó toả ra một luồn khí hắc ám để giam giữ những tên có phép thuật mạnh, và HongKi, người con trai không rõ là Thần, Quỷ, người, hay một cái gì khác đang chịu sự khống chế của nó.
**
Trở lại thánh địa của quái nhân Bummie, nơi có hai Thiên Thần đang dùng hết sức duy chuyển toàn bộ “tảng thiên thạch xấu xí” với vận tốc chóng mặt. Còn một tên mặt trắng bóc cứ hết lóng ngóng, lại kêu la, hối thúc
- Ế… nhanh lên, ta không hiểu hai ngươi là Đại Thiên Thần cái quái gì nữa, chậm như rùa á!
- Joongie!!! Em đang cố kiềm chế lắm rồi, anh có biết không????
- Anh cũng thế… nếu thất bại, anh lấy danh dự Thiên Thần ra mà thề, anh sẽ cho tên nhóc này chết không nhắm mắt. anh sẽ lột da, chặt khúc, kho khô cho con linh thú của lão thái thượng xơi!
- Hừ… chả hiểu nó làm cái giống gì mà cứ bắt mình bay vòng vòng thế không biết…
- Suỵt… im lặng…
Bumie đặt tay trên miệng, hai mắt ngó về một phía… cứ chăm chăm khiến cho hai tên Thiên Thần kia dâng lên một niềm hi vọng…
- Lấy cho ta cái Thiết Linh Nhãn. *chìa tay ra*
- Huh? Thiết Linh Nhãn là cái quái gì????
- Thì cái vật dài dài, xám xám, tròn tròn, lớn lớn, nhỏ nhỏ đó!!!! *mắt không rời vị trí đó*
- Trời!
Quả thật với lời miêu tả không thể… chi tiết hơn của Bummie, Joongie và Minnie phải lục tung cả thùng đồ nghề của hắn ra mà không biết phải lấy cái nào.
- Ashi! Đúng là vô dụng mà!!!!!
Bummie hầm hầm đi tới, giật lấy cái vật trên tay Minnie khi cậu định vứt sang một bên để… lục tiếp.
- Trời ơi, thì ngươi có nói là cái ống nhòm đi, còn bày đặt Thiết Linh Nhãn!!!!! – Minnie gắt lên, trong khi Joongie chán nản ngồi phịch xuống
- Ngươi thì biết cái gì???? đây không phải là cái ống nhòm bình thường, nó được làm bằng thiếc được luyện hai ngàn năm, lắp thêm một mảnh kính đặc biệt.
- Đặc biệt gì????? bình thường!!!!!
- Hừ, mảnh kính này là con ngươi của một con quái thú chuyên đi săn hồn của con người, năm đó, ta đi ngang thì bị nó chặn lại, định xơi thử hồn của ta, nhưng nó đâu biết ta không có hồn!!!!! vậy là ta đành lấy một con mắt của nó để trả thù việc dám chặn đường ta!
- Huh? xạo vừa thôi!!!!!! – cả hai trề môi, phúng má – phép thuật thì không bằng ai, chỉ giỏi cái khoát lát!!!!!
Mặt Bummie đỏ gay lên, đây là vấn đề cậu tức anh ách mấy ngàn năm qua, không hiểu sao một người như cậu, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát năng động dễ thương thế mà học mãi vẫn không thuộc được mấy câu thần chú cơ bản, chỉ thuộc được cuốn bí kíp chiêu hồn mà cậu nhặt được trên cái hòn đảo này, mấy ngàn năm về trước, có bất công không chứ???
- Ai bảo các ngươi là phép thuật ta rất kém hả????? hứ, mà Thánh Nhân như ta, không cần dùng phép thuật cũng tiêu diệt được nó!!!! *vênh mặt lên*
- Bằng cách nào???? *ngạc nhiên*
- Nó ăn linh hồn, vậy có nghĩ là linh hồn là thức ăn của nó??? – Bummie nhướng mắt
- Tất nhiên, hỏi vô duyên quá!!!
- Vậy thì bỏ thuốc vào thức ăn của nó là xong!!!!!! Ta có cả khối “thức ăn” cho nó đấy! ha ha
- Thuốc gì????
- Xổ!!
- Trời!!!!
- Khi nó vừa trúng thuốc, lập tức xổ ra không biết bao nhiêu linh hồn mà nói!! Ta phải cực khổ lắm mới làm chúng sạch sẽ thế này đấy. sau đó nó mệt quá, gục xuống, vậy là ta xin con mắt của nó!!!!
- Bó tay!
- AAAAA kìa… kìa… mảnh hồn nhỏ xíu… không nguyên vẹn… màu sắc kì lạ… là nó rồi…
Bummie đứa ống nhòm quan sát rồi la toáng lên, tức tốc, Minnie và Joongie đưa hòn đảo bay nhanh về phía đó…
- Nó đây rồi… phù… may mà còn vớt được… mau, đưa cái bình đó cho ta.
Sau khi tống một mảng hồn của Ngân vào bình, cuộc hành trình lại tiếp tục, trời đất rộng lớn thế này tìm đến bao giờ cho xong?????
- Kìa… mau, nó kìa!!!!
Lại thêm một mảnh…
- A!! bên kia!!!! Bên kia!!! Nhanh lên!!!!
Vậy là cứ mỗi lần Bummie nhảy dựng lên, niềm vui cũng như hi vọng cứu được Ngân của Minnie và Joongie cũng tăng lên gấp bội. mảnh hồn cuối cùng cũng đã được đưa vào bình, đây là công đoạn khó khăn nhất… ghép hồn!!!!!!
- Phù… thế là đủ… chỉ còn ghép chúng lại thôi!!!!
- Được không????
- Ta không biết, hi vọng là được!!!!
Bummie bước vào một căn phòng rộng lớn, Minnie và Joongie cũng bước theo. Căn phòng này có cái gì đó rất kì quái, giống như chủ của nó vậy.
Giữa phòng là một khối thuỷ tinh rỗng hình chữ nhật, trong suốt. Bummie tiến tới, mở nắp bình, những mảnh hồn bay ngay vào trong đó.
- Các ngươi không được nhìn, quay đi hoặc ra ngoài, nếu không ta phân tâm, không biết con bé sẽ ra sao đâu!!! lỡ ghép nhầm thì chết!!!!!!
Trong lòng Minnie lo lắng không yên, nhưng cũng miễn cưỡng bước ra ngoài, không quên ném lại câu nói
- Trông cậy hết vào ngươi…
Liệu với thực lực của Bummie, Ngân có được cứu không??
- Minnie à.. nhất định Bummie sẽ làm được mà… em đừng lo lắng…
- Nếu không thành công thì sao????
- Bậy! hồn phách con bé sẽ được ghép lại nguyên vẹn… rồi nó sẽ được đi đầu thai… rồi sang kiếp sau, em sẽ lại được gặp nó! chỉ khoảng 60 năm chứu mấy!
- Kiếp sau?????? Em không muốn!!!! sang kiếp sau, con người sẽ quên tất cả những gì ở kiếp trước. cô ấy sẽ quên em, quên đi tất cả!!!! em không muốn thế đâu, Joongie à…
Minnie cười buồn, cậu không thể tưởng tượng nổi, sang kiếp sau, Ngân sẽ thế nào???? Có hồn nhiên dữ dằn nhưng đôi lúc lại trầm lặng, dễ vỡ thế không…nhưng anh chắc rằng, qua kiếp sau, cô sẽ quên anh, quên luôn 4 lão. Con người mà, khi đầu thai, đồng nghĩ với việc bỏ lại kí ức của kiếp trước.
- Thành công rồi!!!! hố hố!!! ta thành công rồi!!! ôi cha mẹ ơi!! Không ngờ ta lại tài giỏi đến thế!!!! ha ha ha
Ngay lập tức, cả hai chạy bổ nhào vào phòng, nơi đang có một tên đứng ngữa mặt lên trời mà cười điên dại, không ngớt lời ca ngợi, tân bốc về mình.
- Ngân… hồn cô ấy… được cứu rồi!!!!!!
Bên trong khối thuỷ tinh đó… một cái bóng trắng xám đang mờ ảo hiện ra… là gương mặt đó, đôi môi đó… nhưng sao ánh mắt vô hồn, không biểu hiện chút cảm xúc.
Minnie chạm nhẹ vào khối thuỷ tinh, như muốn chạm vào cái linh hồn của người anh yêu thương nhất, cô ấy ở đây, ngay trước mặt anh mà sao mong manh, dễ vỡ đến thế???? chỉ cần chạm vào là lập tức tan ra… biết bao cảm xúc, biết bao điều anh muốn nói, nó dâng lên nhưng nghẹn ứ ở cổ… đắng chát ở cuống họng…
- Minnie… yên tâm đi, chỉ cần con bé đi đầu thai nữa là ổn rồi… chỉ cần chờ 60 năm dưới trần nữa thôi, à mà cũng chỉ 60 ngày trên trời chứ mấy!!!!
- Không, em không muốn chờ nữa… cô ấy sẽ không phải đầu thai gì hết!!!!
- Minnie???????
Ngay lập tức, Minnie biến mất, để lại hai tên đứng như trời trồng mặt đơ như cây cơ chả hiểu mô tê gì hết.
**
Diêm Vương Phủ
- Lão đâu rồi????? Diêm Vương????? Lão đâu rồi hả????? ra đây ngay không???? hay chờ ta đốt trụi cái động này lão mới chường mặt ra hả?????
Bấy giờ nơi địa phủ xôn xao, lão Diêm Vương lập tức xuất hiện để làm an lòng đám quỷ nhỏ
- Đứa nào??? Đứa nào láo vậy???? hả???? lôi cổ nó ra đây cho ta!!!!!
- Ta đây, khỏi cần phải “lôi cổ” đâu!!!!!!!!
- Ơ???? A… ha… ha… her… hix… hix… hu… hu… Minnie đại Thiên Thần…
Lão Diêm Vương vừa phô trương uy lực dũng mảnh của mình, nhưng khi thấy được bộ mặt hùng hổ của Minnie thì lập tức từ giận dữ, bức bối, đến sượng sượng rồi sợ sợ… sau đó… vô cùng hoảng sợ đến mức chỉ biết khóc thôi, ha ha!
- Sao???? Không giỏi thì quát tháo la lối nữa đi???? hứ!
- Hehe! Lão thần đâu dám… chả hay có việc chi mà đích thân Đại Thiên Thần lại hạ giá đến đây ạ????
- Đưa cho ta cuốn sổ sinh tử!
- Huh?
- Ta bảo đưa cho ta cuốn sổ sinh tử!!!!
- Đó là sổ trời… không thể tự tiện xem được ạ… ngài tha lỗi cho hạ thần…
“Hừ, cái lão gì này, lắm lời thế không biết!!!”
Nhìn thấy gương mặt nịnh nọt cười đểu, Minnie chỉ muốn đá cho lão một phát bay về cõi phật cho rồi, nhưng như vậy là phúc cho lão ta quá, nên đành thôi vậy.
- Giờ ta hỏi có đưa không??????
- Thần… người đừng làm khó hạ thần mà…
- Ashiiiiiiiiiiiii có Diêm Vương nào lắm lời như ngươi không???? ta bảo mau đưa đây???
“hixx thằng oắt con này… nó muốn mình chết đây mà… hừ… nếu mi không phải là thiên thần mạnh nhất, nếu ngươi không phải con Ngọc đế… nếu ta đánh lại ngươi, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây, thằng oắt con!!!!! Giờ sao đây??? hức hức!! không đưa chắc Diêm Vương Phủ toi quá, con nếu đưa cho hắn… mình còn gì là danh dự của Diêm Vương nữa?????”
Lão quay lại… định tìm lời xin xỏ nịnh nọt hay… hối lộ như mọi lần, nhưng vừa quay qua, lão đã hoảng hốt thấy Minnie đang chúi mũi vào cuốn sổ to đùng, đen đúa, rách nát lại còn… bốc mùi nữa!!!!
- Ha… đây rồi… Trần Hoàng Yến Ngân… tên gì mà xấu hoắc!!!! hừ… chết vào ngày… huh???? chưa tới số mà?????
- À… vâng… con bé chưa tới số… nhưng do bị gì đấy không biết… nên phải chết trước số ạ… - tên phán quan khép nép lên tiếng
- Ashiiiiiiiiiii đồ vô trách nhiệm, làm ăn kiểu gì vậy hả????? người ta chưa tới số mà bắt chết là sao?????
- Tại hồn cô ấy tan rồi… chứ thần có muốn đâu… không có hồn thì làm sao nhập vào xác????? – Diêm Vương cũng cuối gầm mặt run rẩy.
- Chuyện đó không cần ngươi lo… nói cho ngươi biết, con bé đó không được chết, ngươi hiểu không???? ít nhất thì 2 hay 3 trăm năm nữa ngươi mới được gạt tên cô ta.
Rồi Minnie bỏ ra cửa tam quan, để lại lão Diêm Vương một mình lẩm bẩm.
- Huh???? hai ba trăm năm???? Điên chắc, nếu nó sống đc tới đó thì ngươi dám bên nó chắc???? nó sẽ rụng tóc, trọc lóc như đầu gối ta đây này *chỉ chỉ*, da nhăn nữa, nhăn hơn cả ta luôn, tướng sẽ lọm khọm như lão phán quan này này, rồi…
- Diêm vương! Đại Thiên Thần đi rồi…
- THÌ ĐI RỒI TA MỚI DÁM NÓI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật là mất mặt quá, lần nào cũng thế, tên oắt con Minie mà “hạ đáo” xuống nơi Âm ti này là y như rằng sắp có đại nạn tới nơi, từ chủ cho tới tớ, từ Diêm Vương cho đến phán quan rồi Hắc Bạch Vô Thường hay lũ đầu trâu mặt ngựa đều xanh mặt, tái mét lo sợ cho sự yên bình của âm giới. mà kể ra cũng lạ, Minnie Đại Thiên Thần chơi đâu không chơi, quậy đâu không quậy, chỉ chọn mỗi Diêm Vương phủ làm nơi tiêu khiển, không hiểu cậu hướng thú gì nơi này mà mỗi lần bực bội bức bối hay khó chịu, lại xuống tìm Diêm Vương với đám quỷ nơi đây mà trút hết, bất kể nỗi “khổ đau” biểu hiện trên những khuôn mặt “cực kì xinh đẹp” kia.
- Hừ… thù này nhất định ta sẽ trả!!!!!
*** ***
- Minnie??? Em định làm gì???? – hai con người trơ mắt ếch ra dòm
- Nhập hồn vào xác!!!! *tỉnh bơ*
- Huh????
- Hehe… đừng nhìn ta thế chứ???? Joongie, về thôi, cho con nhóc đáng chết này sống lại cái đã.
Hừ, ghét ghê chưa, muốn người ta sống lại mà lại bảo là “con nhóc đáng chết”. đúng là nói một đằng làm một nẻo.
- E hèm… đi dễ vậy sao??? Một tiếng cám ơn cũng không có à????
- Her her… là ngươi tự nguyện giúp mà, ta có ép đâu, Joongie, đi thôi!!!
- Ế! Ngươi làm vậy mà coi được à???? không cảm ơn thì đừng hồng đem hồn con bé đi à?????
- …
- Minnie… em biết điều chút đi!!!!!!
- Hứ! cám ơn~~~~~~~~~~~~~~~~
Phải nói là cường điệu nhão nhẹt do Minnie phát ra cũng đồng nghĩa với việc da gà da vịt, da cóc da nhái của Bummie nổi hết cả lên.
- Hizzz em thật là… *quay qua Bummie* Bummie, cám ơn ngươi!!!
- Ok, chỉ có ngươi là biết điều, còn thằng oắt con không biết trên dưới là gì… BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!!!!!!!!!!
- Her her… cám ơn ngươi à! ta cũng chẳng muốn ở lại cái nơi quái dị này chút nào đâu!!!!
Tức thì Minnie bước ra, một tay kéo theo Joongie, một tay giựt phắt lấy cái bình mà cậu chắc rằng trong đó, là linh hồn nguyên vẹn không chút “trầy xước” của Ngân.
“về nhà thôi con nhóc… vài phút nữa, cô lại có thể bay nhảy, à không, la lối như bình thường…”
Nghĩ tới đây, Minnie nhẹ nhỏm hẳn ra, niềm vui len qua từng thớ thịt. chốc lát nữa thì con bé dữ như sư tử Hà Đông la hét ầm ĩ sẽ lại đứng trước mặt anh, tha hồ mà gây gỗ.
** **
- Em làm được không Minnie???? Hay để Joongie làm đi…
- Ashiiiii các người im lặng có được không??? để ta tập trung với chứ!!!!!
- Nhưng… em hậu đậu thế coi chừng…
- Bậy nà, JunSu, em muốn nó dần em một trận à???
- Nhưng mà…
- Chunnie~~~ anh muốn nói gì???
Minnie nũng nịu mà nghiến răng ken két, ánh mắt nhìn hay tên gây rối như muốn ăn tươi nuốt sống. không khí lập tức chùng lại, căng thẳng thấy rõ.
*** ***
- Ư…uhm…
Ngân khẽ thở nhẹ sau không biết bao nhiêu giờ ngừng thở, đôi môi khẽ mấp mái gì đó nghe không rõ, hai mắt từ từ hé mở trước ánh mắt chờ đợi của không biết bao nhiêu người.
- Rồi kìa… nó sống rồi kìa…
- Ế… mở mắt ra rồi kìa…
- Sư tử cuối cùng cũng thức dậy sau kì ngủ đông…
- Hizzzz là phúc hay là hoạ đây…
- MẤY NGƯỜI CÓ IM LẶNG CHÚT KHÔNG THÌ BẢO???? ỒN ÀO QUÁ ĐI!!!!!!
Minnie nhảy dựng lên khi bốn lão kia cứ hăm hở nhìn cái người vừa trở về từ cõi chết mà không ngừng than vắng thở dài. Mà cũng ngộ, cái tên Thiên Thần siêu quậy luôn la hét ồn ào mà hôm nay lại phản đối sự ồn ào của kẻ khác, có bất thường chăng???
- Ê, sao rồi??? ngồi dậy coi!!!!! Làm gì nằm ì ra đó hoài zạ hả?????
- Huh????
Ngân nghe tiếng ai đó nheo nhéo bên tai, không thể nhìn rõ là ai cả… nhưng nghe tiếng là cũng biết ai rồi, chỉ thắc mắc một điều là… sao hắn lại ở đây??? không phải hắn đang luyện cái gì gì đó sao??? Và… sao cô lại ở trong trạng thái kì quặc như thế này???? cứ lơ lửng, bồng bềnh như trên mây á. Lại còn thêm việc cảm thấy mình bị lôi kéo, giật ngược giật xuôi, rồi có cảm giác gì lạ lắm, không diễn tả được. nếu cô biết mình đã chết mấy hôm rồi thì sao nhỉ????
- Ê… con kia, đừng nói là chết lâu quá, xương cốt rệu rã không ngồi dậy nổi nha!!!!!
Minnie đưa mặt lại gần quan sát khi thấy Ngân sau khi mở mắt mà vẫn còn trong trạng thái đơ toàn tập. cậu cứ đưa mặt lại sát mặt Ngân mà ngó xuôi ngó ngược.
- AAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!! TRÁNH RA CHO TAAAAAAAA
Có lẽ sau một thời gian… câm lặng, không thể nói được tiếng nào, giờ âm thanh thoát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh ấy… trở nên thánh thót hơn, tần số cũng tăng tỷ lệ thuận với sức công phá màng nhĩ của những người xung quanh.
- Hế hế… vậy là không bắt lộn hồn rồi! ha ha cái âm thanh này sao mà quen thuộc quá!!!!!! – JunSu vỗ đùi cười nắc nẻ
- Hizzz khổ rồi, khổ rồi, đại hoạ!!!!! – Yunnie lắc đầu nguầy nguậy.
- Suỵt… cho nó bình tĩnh lại cái đã, chết mấy ngày rồi còn gì!!!!!
- Hớ!!!! nhìn cái mặt ngơ ngác như con nai của nó kìa ha ha!!!
- Ashiiiiiii em nhớ là ghép đúng hồn của nó mà ta… đâu phải hồn của Hưu nai hay sư tử gì đâu!!!!!!
- YAAAAAAA mấy người nói đủ chưa vậy hả???? làm gì sỉ nhục ta dữ vậy hả?????? vừa vừa thôi chứ!!!!!!! Quá đáng!!!!
Ngân ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào năm cái bản mặt đểu cáng (theo suy nghĩ của cô) mà rủa xã mắng nhiếc. gì chứ người ta vừa mới tỉnh dậy mà chỉ nghe toàn lời lẽ khó nghe, hỏi không bực sao được????
- Hí hí… cho tụi anh xin lỗi mà. hehe mừng em sống lại!!!!! – Chunnie hí hửng.
- Sống???? là sao????
- Thôi, nói em không hiểu đâu, chỉ cần biết là vì mạng sống của em Minnie nó đã phải khổ sở, “đi mây về gió” khắp nơi tìm kiếm từng chút “sự sống” của em đó!!!!!
- Huh??? thôi, mệt, nói nhiều, rảnh hơi quá!!! về trển coi việc trên đó ra sao rồi!!!!
Minnie cố quay đi che giấu biết bao nhiêu cảm xúc, cậu có nhiều điều muốn nói lắm chứ đâu phải chỉ toàn lời khó nghe, nhưng không hiểu sao, cậu lại không nói được, có gì đó cứ nghèn nghẹn lại, danh dự của một Thiên Thần chăng????
- Mấy người đi trước đi!!!! ta ở lại chút xíu lên sau.
Joongie cười tươi rói khi nhận được ánh mắt không an tâm của Minnie, anh muốn gì đây chứ????
- hứ, không đi mà ở đây chịu trần con sư tử này thì mặc kệ anh!!!!! có gì đừng kêu em cứu á nha!!!
- Cái tên vô duyên kia, nói vậy là ý gì hả???? biến đi cho khuất mắt tuiiiii
- Hừ… con nhỏ đáng ghét
Minnie liếc xéo Ngân một cái rồi biến mất, ba lão YunChunSu cũng biến theo, để lại Joongie ngồi ôm bụng trước nét mặt tức tối của Ngân.
Joongie cứ ngồi đó, quan sát nét mặt đang ngày một đỏ của Ngân, ánh mắt có chút gì đó kì quái
“làm gì mà nhìn dữ vậy trời???? mặt mình có dính gì sao??? Joongie… đừng nhìn em thế chứ… ashiiiiiiiiii”
- Joongie!!!!
- Hả??? ơ?? Gì????
- Làm gì nhìn em dữ vậy????
- À, không có gì *cười tươi* chỉ là anh xem em có thay đổi gì không ấy mà
- Có chuyện gì vậy?? lúc này Chunnie bảo cái gì chết chết sống sống, em chả hiểu gì cả!!!
Joongie mỉm cười hiền hậu, nụ cười ấy có thể khiến biết bao nhiêu người không thể rời mắt, cũng may là thấy hoài nên Ngân gần như miễn dịch, chỉ gần như thôi, chứ tâm trí cô cũng còn lâng lâng lắm!
- Em chết cũng khá lâu rồi đấy!
- Huh? chết? *ngẫm nghĩ* CÁI GÌ???? CHẾT SAO?????????
- Uk, ha ha! em thôi cái mặt đơ ra đó đi, tức cười chết được!!!!!
- Nhưng…. Em chết thật sao??? Bao lâu rồi??? sao em không biết gì cả!!!
- Em không nhớ gì thật sao???
Ngân cố nặn lại trí óc đã một thời gian dài không sử dụng của mình, nhiều hành ảnh đồng loạt hiện về… lúc được lúc mất, không theo trật tự gì cả.
Cô nhớ cô bị ai đó tấn công, là bọn ác quỷ. Cô nhớ bốn lão Thiên Thần dần dần ngã xuống trước mặt cô, cô nhớ lúc cô sắp chết tới nơi thì có người cứu cô, không phải Minnie, mà là Hongki. Rồi cô nhớ cả Hongki cũng bị thương, và cô bị Ma vương cho ăn một chưởng, rồi… Hongki đã đổi lấy sức mạnh của mình để cứu lấy phần hồn còn vương lại trong cô… chỉ nhận thức được nhiêu đó. À, còn nữa, cô nhớ ảnh ảnh cuối cùng đập vào mắt mình là luc sHongki bị kéo lê đi, ngày một xa dần rồi biến mất, khoan đã… Hongki?
- Hongki?
- Hả???
- Hongki??? Anh ta đang gặp nguy hiểm!!!!
- ừ há, anh quên, nó tình nguyện cứu em mà… mà không biết nó là thần hay quỷ nữa, sức mạnh của nó cũng không vừa.
- mau mau cứu anh ta, không thì chết mất!!!!!!
- ok, anh sẽ gọi lũ chúng nó, hi vọng sẽ kịp trước khi quá trễ!!!
***
- Ta không đợi được nữa rồi, mau lôi nó ra đây cho ta!!!!!
Tên ma vương cất giọng ồm ồm đáng sợ hét vào mặt lũ yêu tinh đang chết khiếp vì sợ. chúng lôi xệch một người trong tình trạng bị trói chặt bởi một sợi xích sắt. người đó, bị lôi ra, ánh mắt bất cần nhìn lũ kia khinh khỉnh.
- Xem ra số ngươi tận rồi, nhưng trước khi ta tiễn mi về cõi cực lạc, ta muốn biét ngươi có sức mạnh này từ đâu?
- Ha ha ha… ngươi không cần biết, ta cảnh báo ngươi rằng, nếu ngươi lấy hết sức mạnh của ta, mi sẽ khó lòng là hoà hợp lại được hai luồng sức mạnh của ta và ngươi!
Tên Ma Vương đại gian ác nhìn cậu khó hiểu, sao lại không được chứ????
Cậu nhìn hắn một cách thú vị, ánh mắt như thách thức, vừa như đe doạ.
- Tại sao? Ha ha ha? ngươi tưởng ta sẽ bị ngươi lừa sao??? Thằng nhóc con?
- Ngươi biết sao ta lại có sức mạnh thế không??? ta không phải một tiểu yêu tu luyện nhiều năm như ngươi, ta cũng chẳng phải loại yêu tinh ăn cắp phép thuật của người khác. Trong người ta không phải là Ma thuật như của bọn mi.
- Cái gì???? chả lẽ ngươi là Thiên Thần???
Gương mặt cậu cau lại khó chịu, cậu không ghét thiên thần, cậu hận bọn thiên thần, mặt dù phân nữa dòng máu trong cậu là của…
- TA KHÔNG PHẢI THIÊN THẦN, TA KHÔNG PHẢI THIÊN THẦN!!!!!
- Ha ha…. xem ra ngươi thù Thiên Thần lắm nhỉ??? Vậy thì không phải rồi??? rốt cuộc mi là ai????
- …
- Hừ, ta không cần biết nữa, bây giờ, ngươi chịu chết đi!!!!!
Hắn tiến đến, hướng cái nhìn man dại vào kẻ đối diện, ánh mắt như xoáy sâu vào, như muốn hút toàn bộ sức lực trong người cậu, cậu cảm thấy khó thở, mệt lã… đôi mắt mở to nhưng chỉ còn một màu đen tối
 

Hắn tiến đến, hướng cái nhìn man dại vào kẻ đối diện, ánh mắt như xoáy sâu vào, như muốn hút toàn bộ sức lực trong người cậu, cậu cảm thấy khó thở, mệt lã… đôi mắt mở to nhưng chỉ còn một màu đen tối.
Tên ác quỷ Ma Vương bổng sựng lại, chỉ mới hút có 1/10 sức mạnh của HongKi mà hắn đã cảm thấy luồng sức mạnh của chính mình đang chống lại nó. người hắn nóng ran, rõ ràng sức mạnh trong người Hongki không phải âm khí… chẳng lẽ…???
- Khoan!!!!!!!!!!!!!!!! Dừng lại!!!!!!!!!!! tránh ra!!!!!!!!!!
Cả hang động nhốn nháo vì tiếng hét mà người vừa phát ra vừa xuất hiện đã khiến mấy tên tiểu yêu trong động nhốn nháo tìm chỗ trốn. Minnie bước vào, oai nghiêm, hùng dũng, nhưng… ốm quá!~~!! Chưa đủ sức đe doạ, vậy là cái động càng thêm hỗn loạn thêm khi từ ngoài cửa, thứ ánh sáng rực rỡ khác chiếu vào, ánh sáng của bốn vị Thiên Thần còn lại.
Minnie nhìn chăm chăm vào lão Ma Vương, còn HongKi thì nhìn chăm chăm lại cậu. con người này, hắn có nên hận hay không???
- Các ngươi to gan thật, dám tới tận đây à???
Lão Ma Vương nhìn bốn người mà mắt không khỏi mở to, cố gắn gằn giọng đe doạ cho lũ quỷ đang sợ hãi kia được yên lòng
- Hờ hờ, chỗ nào mà đại Thiên Thần ta không tới được??? giỡn à???
- Bọn ta tới để “xin phép” mi dẫn tên nhóc này về!!!
- Huh???? đùa với ta đây à??? các mi nghĩ có thể dẫn nó đi dễ dàng thế sao???
- Vậy thì cướp!!!
Minnie vừa nói là cả bọn xông vào dần nhau xáp lá cà, mấy thứ ánh sáng xang đỏ tím tráng vàng đen bắn nhau loạn, xạ, thật không biết bên ta bên địch đâu cả. mà không hiểu sao Minnie nhà ta xung máu hẳn ra, có lẽ do Thiên Tâm Thuật chăng??? Khí thế của cậu hơn hẳn tên Ma Vương già nua xấu xí kia.
Tình hình là chỉ có lão Ma Vương với vài tên yêu tinh có “tinh thần hi sinh vì nghĩa lớn” là tham chiến, lũ còn lại chỉ biết khép nép sợ hãi, tìm chỗ mà trốn chui trốn nhũi.
Joongie hạ mấy tên tép riêu đó dễ dàng rồi tiến tới, đưa tay định giật phăng sợi xích, nhưng không được, anh chợt hiểu ra nó là cái thứ quái gì, một tay anh giữ chặt không cho nó siết vào người HongKi, một tay anh lần mò tới đầu sợi xích, niệm chú niệm bác gì đó, cọng xích to đùng thích chặt lại rồi vỡ ra, vô số những bóng trắng dài ngoằn thoát ra từ đó.
- Xong chưa Joongie??? – Minnie vừa đùa với mấy tên yêu quái vừa nghểnh cổ lại hỏi.
- Ok!!!! Em muốn đùa nữa hay về????
Cậu sút văng một tên vào vách rồi phủi tay
- Thôi, hôm nay em chưa muốn sát sinh, hẹn hôm nào tái chiến vậy, Ma Vương!!!
Rồi cả bọn biến mất, mang theo cả HongKi khiến cho tên Ma Vương tức điên lên, nhưng không thể làm gì được. Minnie đã thực sự rất mạnh, mạnh hơn cả hắn.
- Đã thế thì tới lượt mi ra tay rồi, không ngồi không hưởng lợi mãi được đâu. Bọn Thiên Thần nhãi nhép kia, rồi các ngươi sẽ bất ngờ đến không thể tưởng tượng được với nhân vật bí mật của ta! Ha ha ha
Trước cửa nhà Ngân, có năm lão thiên thần đứng lóng ngóng với cái th.ân thể mềm oặt nằm sóng soài xuống đất. HongKi sau một thời gian bị trói, không đủ sức để đứng lên hay thực hiện bất cứ hành động nào khác ngoài giương mắt nhìn những kẻ đã cứu mình, thứ mà cậu ghét nhất – Thiên Thần
- Sao lại cứu tôi????
Tiếng thều thào nho nhỏ vang lên một cách mệt mỏi, JunSu thở dài
- Hizzzz bọn ta cũng chả muốn cứu ngươi đâu, tại con bé Ngân nó bắt đấy chứ!!
Khẽ nhìn vào trong nhà, HongKi chợt thấy tim mình thắt lại, đối diện với cô như thế nào đây?????
- Em xong việc rồi, đi đây!!!!
Minnie buông một câu lạnh tanh, vừa định biến thì bị Chunnie chụp lại
- Ế!!! Em đi thì ai ở lại canh chừng con bé???? Bọn anh phải về trên đó gấp, Ngọc Đế vừa triệu!!!!
- Liên quan gì đến em???? Sao em phải coi chừng cô ta chứ??? Hừ!!
- Thế lỡ tên ác ma này có làm gì con bé thì bọn anh cũng không chịu tránh nhiệm đâu!!! – Yunnie cũng hí hửng chen vào
Minnie khẽ nhíu mày nhìn Hongki, rồi cậu bình thản, cho tay vào túi quần, bước thẳng ra cửa
- Người như cô ta ai dám làm gì em mới sợ!!! mặc kệ!!!!
Và… biến mất
Joongie lắc đầu thở dài rồi lôi HongKi voà trong, miệng oang oang không ngớt
- Ngân đâu???? sư tử đâu rồi???? anh đem thằng oắt con này về cho em đây!!! giao lại cho em đấy!!!!!
- Gì mà la lối không cho người ta… ơ??? HongKi?
Kẻ ngồi trên ghế salong với dáng vẻ mệt mỏi kia đã làm đứt ngang câu nói của Ngân, cô nhìn hắn không chớp mắt.
HongKi cũng nhìn lại, nhưng không nói gì…. biết nói gì đây????
- Này, Ngọc Đế triệu bọn anh có việc gấp, anh lên lát xuống liền, em ở lại cẩn thận nhá!!!
Joongie vừa tiến đến đứng vào hàng ngũ cùng bốn lão kia, tay khoanh trước ngực như thoả mãn vì vừa làm được một điều gì vui lắm ấy.
- Ơ… các anh bỏ anh ta lại đây rồi đi như vậy à????
- Chứ em muốn sao??? Chính em bảo cứu nó mà??? hay bọn anh đem nó trở lại cho tên Ma Vương xé xác ra!!!!
- Anh dám?
- Hê hê!! Thôi bibi bé con, bọn anh đi!! tên oắt kia, mi liệu hồn đấy nhá!!!
Joongie cười khoái trá rồi khoát vai mấy lão kia biến thẳng, để lại hai cái xác trời trồng nhìn nhau mà chẳng biết nói câu nào.
Có lẽ có vài người sẽ hỏi tại sao Joongie lại cả gan kéo mấy lão kia về trời mà để lại Ngân một thân một mình với tên được xem là ác quỷ đó. Là vì anh tin cậu ta. Kẻ đã từng hi sinh sức mạnh, thậm chí cả tính mạng để cứu cô thì chắc chắn sẽ không thể làm hại cô được. chỉ có điều là… phải chăng hắn sẽ trở thành… tình địch của Minnie??? Nếu thế thì có phim hay để xem rồi.
- Anh… không sao chứ???
Thấy không thể kéo dài mãi sự im lặng thế này, như vậy phí quá, Ngân đành lên tiếng
- Không. cô cũng vậy?
- Tôi cũng vừa mới “sống lại” đây thôi. Cũng không tệ lắm.
- Ừ!
Ngân không nhìn hắn nữa, giờ cô đang cố nghĩ xem phải nói gì với hắn đây, có nhiều điều cô rất muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
- Cám ơn anh.
- Về chuyện gì???
- Cám ơn vì đã cứu tôi, không thì chắc giờ này tôi đang tiêu diêu miền cực lạc rồi
- Hờ… không có gì, chỉ là…
Cô bỗng nhìn thẳng vào mắt HongKi, đôi mắt to như muốn xoáy vào tim hắn.
- Anh… thật sự là ai????
- Ý cô là sao?
- Anh là Thiên Thần hay ác quỷ???
- Cô nghĩ sao???
Cô khẽ ngồi xuống đối diện hắn, tay mân mê tách trà, miệng nói đều đều nho nhỏ chỉ đủ cô, và hắn nghe thấy
- Tôi không mong anh la Thiên Thần, nhưng không hề muốn anh là ác quỷ, chỉ như thế, chúng ta mới có thể là bạn của nhau. Nhưng… *ngước nhìn* anh thật sự là gì????
- Tôi không phải Thiên Thần, nhưng cũng không là ác quỷ, vậy chắc là đủ tiêu chuẩn làm bạn cô rồi chứ gì???
Hắn mỉm cười, một nụ cười thật sự, thể hiện bản chất thật của hắn – ngây thơ và rất đáng yêu

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x358 và size là 29KB



- Vậy…
- Cô muốn hỏi sức mạnh của tôi à???
- Uk
Khẽ thở dài, HongKi ngã xuống ghế, có lẽ đây sẽ là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng anh tiết lộ bí mật về cuộc đời mình… nhưng tại sao anh lại làm thế???? tại sao lại kể cô nghe??? Thật là khó hiểu
- Anh… là con của vị thần nào à????
Thấy HongKi chân chừ, Ngân đánh bạo hỏi đoán.
- Uk
- Vậy… anh là Thiên Thần rồi!!!!
- Một nữa thôi!
- Hả???? một nửa???
- Mẹ tôi, là con người!!!
Ngân gật gù, dù sao cô cũng hài lòng với câu trả lời mình vừa tìm được.
- Vậy cha anh là Thần gì??? tôi đã có lần lên trời rồi, không biết từng gặp chưa nhỉ???
- …
Thoáng thấy vẻ khó chịu trên gương mặt HongKi, Ngân liền bát-xê qua mẹ hắn
- Mẹ anh đâu???? bà ấy còn sống chứ????
- Chết rồi!
Ngân lặng người, chợt nhớ tới cha cô, yêu Thiên Thần thì kết cục sẽ không tốt
- Có phải bà ấy bị đày xuống 18 tầng địa ngục không??? cha tôi cũng từng bị như thế…. ông đac yêu Thiên Thần
- Hừ… thế thì nhẹ rồi, mẹ tôi… bị nguyền rủa… mãi mãi không được siêu thoát
HongKi siết chặt đôi tay, mắt ánh lên tia nhìn giận dữ, và trong đôi mắt đó, có thể thấy hai đóm lửa hận rừng rực chực thiêu rụi mọi thứ trong tầm nhìn…
- Xin lỗi… tôi không cố ý…
- Không sao đâu *mỉm cười* chuyện đó cũng mấy ngàn năm rồi còn gì… mà cô muốn biết ai đã nguyền rủa bà ấy không???
- …
- Vương.mẫu.nương.nương.
- Là… là… Vương Mẫu???
HongKi gằn mạnh cái tên nghe lạnh cả xương sống. đúng là lúc trên trời, ban đầu Ngân có ấn tượng rất tốt về người mẫu nghi thiên hạ này. bà ta rất đẹp, vẻ đẹp rất hiền, nhưng sao đó, qua cách nói chuyện thì Ngân biết mình đã lầm
- Tại sao bà ta lại làm vậy????
- Vì… người mẹ tôi yêu… là Ngọc - Đế!
- …
Đôi mắt Ngân mở lớn hết cỡ, tưởng chừng nó có thể rơi ra luôn ấy chứ... nói vậy HongKi là con Ngọc Đế sao??? Là em của Minnie sao????? Là sự thật sao???
 
×
Quay lại
Top