- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 61
Lát sau cả bọn lại có mặt tại nhà Ngân, nhìn dáng vẻ ủ dột như những tên bại trận…
- Có… chuyện gì vậy?
- Kim Vương… vừa mới ở đây… - Minie không buồn nhìn lên
- Cái… cái gì? hắn… vừa… ở đây… sao?
- Hừ, chậm một bước… hắn thoát rồi!
- Ashiiiiiiiii tên này nhanh thật… ít ra thuật phi thân của hắn không hề thua bọn mình
- Nếu hắn đã dám bén mảng tới đây… cũng có nghĩa là hắn sắp hành động rồi, mọi người cẩn thận….
- Anh nghĩ hắn không điên tới nổi tấn công công khai đâu, thế thì rất ít cơ hội thắng, có lẽ hắn sẽ… tỉa từng người một
- …
- …
- …
- …
- Joongie… anh đừng làm em sợ chứ…
- Sợ gì chứ? Cô mà cũng biết sợ? chuyện lạ - Minie buộc miệng chen
- Hứ! Ma Quỷ chẳng sợ thì sợ gì… nhưng ngẫm lại… hắn ta cũng không đáng sợ bằng anh, nỗi kinh hoàng của thần thánh
- Cái đồ sư tử điên loạn, tui không thèm nói với cô nữa!
- Cái gì??????? sư tử điên loạn?????????? ai dạy anh cách ghép từ lung tung vậy hả??????????
- Kệ tui, miễn sao hợp với cô là được rồi!!!!!!!!
- Anh…
- Thôi thôi hai đứa, cho anh xin, sắp có người trên đó xuống…
- Hả??????????
Cả bọn vừa la lên kinh ngạc thì cánh cửa bật rầm một cái thô bạo, lắc lư… một người với dáng vẻ mảnh mai bước vào, việc đầu tiên của người đó là liếc Ngân một cái thật sắc
- Các anh mau mau về trên ấy, Ngọc Đế triệu gấp!
- Jessie, có chuyện gì thế? Kim Vương tấn công thiên đình à?
- Lên đi rồi biết, em không có nghĩ vụ giải thích gì thêm! Nhanh đi.
Sau câu hối thúc giục giã kiểu… trống giội đầu làng, Jessie biến mất và đương nhiên không quên khuyến mãi cho Ngân một cái nhìn khinh bỉ
- Cái đồ vô duyên, vào nhà người ta mà cứ đi xăm xăm chả coi ai ra gì cả, phách lối, Thiên Thần cái gì chứ? Còn khó ưa hơn cả ác quỷ nữa!!!!
Không để ý tới thái độ đang… sắp bùng nổ của “sư tử điên loạn”, mấy lão nhìn nhau một cách đầy ẩn ý, đôi mắt gợi chút lo lắng rồi biến mất, để lại những hạt bụi vàng, tím, xanh, đỏ, trắng sáng lấp lánh sau đó cũng hoà vào gió và lụi tắt. căn nhà trở lại trạng thái trống vắng, rỗng tuếch… đúng là… thiên hạ thái bình!
- Này… đi rồi à? có trở lại nữa không vậy???????? *xịu mặt* không biết tình hình ra sao nữa… Thần với chả quỷ… sao mà rắc rối thế không biết!
Ngân ngủ gật trên ghế tự lúc nào chả biết, có lẽ suốt đêm cô chờ mấy lão trở lại để biết tình hình trên ấy, nhưng cả đêm vẫn chỉ mình cô ngồi lặng lẽ… rồi giấc ngủ kéo đến mang theo một giấc mơ… Minie đang bên cạnh cô, nở một nụ cười đậm chất Thiên Thần rồi bàn tay ấy, khẽ nắm lấy tay Ngân. Ngân cũng siết chặt lấy đôi bàn tay đó để anh không một lần nữa biến mất trước mặt cô, cảm giác bị bỏ lại… rất khó chịu, rất đáng sợ.
- Anh… đừng đi… *nói sản, quơ tay loạn xạ*
- Này! nói gì đấy? ngủ là cũng nói chuyện được nữa, tôi phục cô đấy!
nhìn tấm này mà muốn khóc, Minie ốm quá...
Minie “xuống” đã lâu và… anh đã để Ngân vô tình nắm chặt tay mình nói mớ khi anh đang ngắm gương mặt cô lúc ngủ, mỉm cười khi biết rằng, giấc mơ của cô có sự hiện diện của mình…
Khẽ trở mình trên chiếc ghế với tư thế ngủ rất ư là không thoải mái, Ngân cảm thấy đôi tay nặng trịch, không nhấc lên nổi. cô giật mình khi nhận ra Minie đã “ngồi” ngủ bên cô tự lúc nào… và… tay hai người đang đan vào nhau… vừa khít…
Hơi đỏ mặt nhưng cảm giác đó chỉ phớt qua, vì việc quan trọng bây giờ là thoát khỏi đôi bàn tay mềm mại ấm áp đó.
“hả? … hix hix… lạy trời cho hắn ta yên giấc. Hắn mà thức dậy trong hoàn cảnh này thì… mình xuống ở với DiêmVương mất, xấu hổ chết được”
Vậy là một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Ngân cố rút tay mình ra, nhưng sao mà tay hắn cứ như ngày một siết chặt hơn thì phải…
Quyết định cuối cùng của Ngân: vì tương lai của con em chúng ta… phái cố hết sức cạy tay hắn ra, từng ngón một…
1 ngón… 2 ngón…
“chà! Tay thon ghê nhỉ? Ghen tỵ quá!!!!!!”
3 ngón…
“tay gì mà giống con gái thế không biết, trắng trắng hồng hồng…”
4 ngón…
“sắp thoát rồi… phù… cố lên… Ơ!!!!!!!!!!”
Đáng lý ra đã thoát rồi đấy chứ, ai bảo cứ lo ngắm mãi đôi tay đẹp nên… bây giờ bị bàn tay đó nắm chặt trở lại…
“gì thế này? hắn đang ngủ hay thức vậy trời??????????”
- Nắm tay người ta đã đời rồi bây giờ quăng ra như rác vậy đó hả??????????
- Ơ… anh… xuống đây khi nào? *đánh trống lảng* mà sao lại ngủ ở đây? các anh ấy không xuống sao?????????
- Mấy ổng ở trên đó bàn bạc Thiên cơ, tôi xong phần mình nên xuống trước, định đánh một giấc thì bị cô phá giấc ngủ vàng ngọc của tôi! tự nhiên nắm tay người ta rồi nói nhảm đủ thứ… mơ thấy anh nào à??????????
“mơ thấy anh thì có… đúng là ác mộng!!!!!”
- Anh nào cái đầu anh á! Hứ! đầu óc đen tối!!!!!
- Rõ ràng thế mà còn chối… gì mà… anh đừng đi!!!!!!!!!
- NÍN NGAY! *xịu xuống* đó chỉ là lời nói vô ý thức… tui còn không biết mình nói gì nữa mà…. giờ thì… BUÔNG TAY TUI RA!!!!!!!!!!!
- Ủa… her her… quên…
- Hừ… tay vàng tay ngọc của tui mà còn dám nắm lần nữa là tui tiễn anh về trời không cần cánh đấy!!!!!!!!!!
- Không thèm! Thấy mà ghê
- ĐỒ VÔ DUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngân lấy hết sức ra mà mắng… volum to hết cỡ thế mà Minie ta vẫn cười nham nhỏ khoái chí
- Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À… sư tử rống há há…
Rồi không nói gì thêm, hắn lôi xệch Ngân đi…
- Làm gì vậy? buông ra coi!!!!!!!!!!!
- Ra đây một chút…
Thế là Ngân bị lôi ra cánh đồng… nơi có con sông uốn mình hiền hoà mát rượi (thơ văn cho nó lãng mạn chứ hai đứa khùng này thì… chịu thui, không biết ãng mạn gì cả))
- OAAAAAAAAAAAA thoải mái quá!!!!!!!!!!!!!!
- Này! tôi hỏi thật nhá, anh có bịnh tâm thần không vậy??????
- TÂM THẦN CÁI GÌ?????????????
- Tự nhiên lôi tôi ra đây nghe anh ca cẩm cái điệp khúc đó đó hả?????
- Không, ra đây ngắm cảnh
- Cảnh gì mà ngắm???????
- Cỏ nè, hoa nè, châu chấu nè, có cả sâu nữa!!!!!!!!
- Ashiiiiiiiiiiiiiii sao mà điên thế không biếtm anh đừng làm tôi điên theo anh đấy
Hai đứa ngồi xuống ngắm… sâu (thoe lời Minie nói, chứ t/g không tham gia nên không biết) khung cảnh im lặng… lắng nghe nào… đó… nghe thấy gì không?... lời thì thầm của gió…
- Này… yêu là thế nào?
- Huh? *ngơ ngác, ngạc nhiên, trơ mắt*
Không hiểu sao Minie Thiên Thần đệ nhất dễ thương đáng yêu của chúng ta hôm nay lại có hứng tò tò về tình cảm nhỉ? Her her… câu hỏi của hắn ta như tiếng sét rạch ngang trời ấy! ngố không chịu được.
- Tôi hỏi yêu là thế nào!!!!!!!!! *cao giọng lặp lại*
- Sao lại hỏi tôi? tôi có yêu bao giờ đâu mà biết!!!!!!!!!!!!!!!
- Ashiiiiiii cô xạo vừa thôi, thế người… lúc trước là gì của cô????
- Người đó… không biết nữa… nhưng hình như… không phải tình yêu…
- Huh?
- Có thể là sự kính trọng, thần tượng, hay là… sự yêu thương dành cho người mình quý mến… nhưng đó… không phải yêu!
- Hờ… rắc rối thật! vậy… thế nào thì biết được yêu hay không yêu?
- Yêu… là lúc nào cũng cảm thấy cần người đó bên cạnh, nhưng không hẳn là giữ được người ấy luôn bên mình… lúc nào cũng thấy vui khi tiếp xúc với người đó, nhưng không phải luôn cười nói với nhau mà đôi khi chỉ thích cãi nhau… lúc nào cũng nhớ về người đó *nhìn xa xăm* lo lắng, quan tâm người đó, nhưng lại không bao giờ thừa nhận… luôn mong người đó yên bình, vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần một nụ cười của người đó, cũng làm mình cảm thấy ấm áp, chỉ cần người đó hạnh phúc điều đó là đã quá đầy đủ cho mình. Và…
- Và????????
- Chỉ cần nhìn thấy người đó… là thấy cả một Thiên Đàng
Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau… giây phút lặng người… thời gian ngưng lại, mọi thứ xung quanh im bặt, dường như tất cả đều bị đóng băng cả rồi… hai con người bất động…
Không biết trong mắt Ngân có gì trong đó mà sao khi nhìn vào… Minie khẽ mỉm cười, một nụ cười không thể đẹp hơn… làm Ngân sực tỉnh… cô đã cảm nhận được mối nguy hiểm gần kề khi đã để Minie nhìn vào mắt cô…
“chết rồi… trời ơi sao mà ngu thế không biết… hắn biết hết rồi… YAAA Ngân ơi là Ngân, sao mà sơ suất vậy chứ, khi không lại nhìn hắn… giờ sao đây… ashiiiiiiii bí mật của tui!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
- Ủa…trong mắt cô… sao lại có tui trong đó
- Vô duyên! Khi nhìn người nào thì tất nhiên là người đó phải hiện lên trong con người rồi! ai mà chả thế!
- Ha ha ha…
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x521 và size là 71KB
- Cười gì mà cười, nói cho anh biết, tôi là con người luôn suy nghĩ ngược lại… vậy nên những gì anh nhìn thấy… đều phải suy diễn ngược lại mới đúng sự thật!!!!!
- Vậy hả?????? biết tôi thấy gì trong mắt cô không?
- Gì?
- Hô hô... Minie… anh đánh ghét lắm… tui ghét anh… tui rất rất là ghét anh…
- Gì hả???????
- Vậy… nếu hiểu ngược lại là….
- RIÊNG CÁI ĐÓ THÌ ĐÚNG, CHÍNH XÁC TỪ LẪN NGHĨ 100% NÊN KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NGƯỢC LẠI!!!!!!!!!!
- Không biết, tui chỉ biết cô nghĩ về tui là Minie đáng yêu, tui… y…
- ĐỒ MINIE CHẾT BẦM, ANH CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ???????/ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TUI, CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẠY, THỀ CÓ THÁNH THẦN, TUI MÀ BẮT ĐƯỢC ANH THÌ ANH KHÔNG SỐNG ĐƯỢC TỚI NGÀY MAI ĐÂU!!!!!!!!!
- Có giỏi thì qua đây!
Minie biến mất, để lại một người tức xì khói, sư tử đã nổi điên….
- MINIE, CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ DÙNG PHÉP THUẬT!!!!!!! NHƯ VẬY LÀ CHƠI XẤU!!!!!!!!!!!!! MAU RA ĐÂY CHO TUI
Minie hiện ra với nụ cười khà khà hâm không thể tả
- Đôi chân 20 cm của cô mà đòi sánh với đôi chân Thiên Thần của tui à????
- Cái gì mà 20cm???????? cái tên kia, mi nói lại xem… ê, đứng lại đó, có ngon thì đừng chạy… cái tên chân dài kia!!!!!!!! Có đứng lại không thì bảo????????
Chợt Ngân vấp phải khúc gỗ to ơi là to nằm ẩn mình trong lớp cỏ, cô ngã nhào về trước… ngã xõng xoài, xui cái là ở cô rơi trúng hòn đá… bầm dập cả th.ân thể nọc ngà
- Ui da… AAA đau quá… Cái tên chết bầm kia!!!!!!! Thần với chả thánh, tui té như vậy mà không biết đỡ à?????????
- Xin… xin lỗi… nhưng… lúc đó… tôi… không sử dụng phép thuật được
- Đồ keo kiệt! Thiên Thần dỏm!!!!!!!!!!!! tránh xa tui ra!!!!!!!!!!
Minie buồn hiu… thấy Ngân ngã, cậu muốn đỡ lắm chứ… nhưng không hiểu sao…l úc đó không sử dụng phép thuật được thiệt mà…
Ngân lơ Minie luôn, không thèm nói chuyện… sao khi vô được tới nhà rồi mà còn lẩm bẩm rủa người ta mãi
- Minie chết bầm, Minie khó ưa, mình ngã thế mà không thèm đỡ… đồ độc ác… đáng ghét… mình chết luôn hắn mới vừa lòng mà!!!
- C.hửi rủa ai mà ghê vậy nhóc???????
Joongie hiện ra trong lớp bụi màu đỏ hồng lóng lánh… nụ cười Thiên Thần đó được đáp trả bằng một cử chỉ không mấy hào hứng
- Minie đấy, em đang nguyền rủa anh ta…
- Hai đứa lại gây nhau à? ơ, mà chân em sao thế này?????????/ đưa đây anh xem
- Thôi khỏi, cứ để như vậy, phải cho anh ta thấy vết thương này mà căn rứt lương tâm tới chết
- Trời! chuyện gì vậy? nói anh nghe xem…
- Lúc nãy em bị ngã, Minie cũng cách đó không xa, vậy mà không đỡ em… còn bảo cái gì mà lúc đó tự nhiên không sử dụng phép thuật được! nham nhỡ, đáng ghét, làm bị thương oan ức
- Hì, không phải đâu nhóc… chắc là lúc đó Minie không sử dụng được phép thuật thật
- Sao chứ? Thiên Thần mà cũng có lúc như vậy à????????
- Minie là một Thiên Thần rất rất mạnh… nhưng nó có duy nhất một điểm yếu… đó là khi quá lo lắng hoặc hoảng sợ… nó sẽ không sử dụng được phép thuật…
- Lo… lắng sao?
- Uk, nhưng mà từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ biết lo lắng cho ai, hay lo lắng về chuyện gì, mọi chuyện đối với nó chẳng có gì đáng lo cả… Hoảng sợ thì càng không, em biết rồi đó, nó có sợ cái gì bao giờ đâu!
- Vậy… anh ta…
- Lo cho em đấy ngốc ạ! Nó thấy em sắp ngã lên hoảng quá… không sử dụng được phép thuật được luôn.
Joongie cười tươi rồi bước ra, chắc là kiếm tên ủ dột Minie. Ngân ngồi thừ người
Lo cho em đấy ngốc ạ… nó thấy em sắp ngã nên hoảng quá… không sử dụng được phép thuật…
“lo… lo cho mình sao??????????”
Có lẽ câu nói của Joongie bây giờ mới được hiểu ra… hizzzzzzz người gì đâu, học hành thì giỏi không ai bằng, nhưng khi đụng tới chuyện tình cảm thì… chẳng bằng ai. Ngu hết biết.