[Longfic] Trái Tim Vô Tình Gọi Tên Anh

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Duong Ngoc Huyen, 25/8/2015. — 35.601 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    [Longfic] Trái Tim Vô Tình Gọi Tên Anh

    -Tên Fic: Trái Tim Vô Tình Gọi Tên Anh
    -Au: Duong Ngoc Huyen
    -Paring: Shinichi, Ran, Shiho, Gin, Amuro, Hakuba, Kimiko, và một vài nhân vật phụ trong DC. Au không dám chắc cặp nào sẽ về với nhau. Tuy nhiên, cái kết KHÔNG bao giờ là Shin - Shi. Dự là fic này sẽ rất dài.
    -Rating: cái này chính au cũng chưa biết, au chưa định hình diễn biến trong fic sẽ đi tới đâu.
    -Status: Đang tiến hành với tốc độ rùa bò ^^
    -Disclamer: nhân vật thuộc về bác GA nhưng thân phận và số phận của họ là do mình quyết định.Biết rằng fic không hay nhưng nếu bạn có muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến au trước.
    Ban đầu, au tính viết fic dựa trên bộ phim "Cô nàng bướng bỉnh"-bản Hàn Quốc.
    Nhưng giờ, vì sở thích nhất thời, au sẽ dẫn dắt fic đi theo 1 hướng khác so với bộ phim.
    Có thể reader sẽ thấy hình bóng của nhiều bộ phim, cuốn truyện, anime,.. khác nhau trong fic của au.


    -WARNING: trong fic mình, nhân vật luôn bị OOC rất nhiều, nếu không chịu được "nhiệt", reader có thể bấm BACK.
    thông báo,kính mời các nàng @Angle ran mori ,@Angelran-neechan , @như xinh pro vào ủng hộ cho fic mới của ta. Tks các nàng nhiều:KSV@03:
    [​IMG]
    giới thiệu nhân vật:
    -Ran Mori(22t): Con gái nhà Mori, nhà họ sở hữu một công ty ở Nhật Bản. Cô trở thành người lạnh lùng, ít nói chuyện với người lạ, đặc biệt là con trai sau cái chết của Aride, người con trai đã tỏ tình với cô 4 năm trước. Cô là con gái duy nhất của nhà Mori, là người nắm giữ hơn 40% của công ty này. Vì một lý do rất dở mà phải đính hôn với Shinichi.Cô hiện đang bắt đầu học năm cuối của đại học.Cô có sở trường là nấu ăn và Karate. Đặc biệt các reader theo dõi fic hãy nhớ đến sở trường nấu ăn rất ngon của Ran vì sau này nó rất hữu ích:KSV@04:. Ran tuy là người lạnh lùng, nhưng cô vẫn có phần cá tính của riêng mình.
    -Shinichi Kudo(22t):[​IMG]
    Con trai duy nhất, thiếu gia nhà Kudo. từ nhỏ đã khá là ngang bướng ,trẻ con ,ương ngạnh.Vì thế hay bị cha mình trừng trị bằng vũ lực. Từ nhỏ đến lớn, không sợ ai ngoài cha mình(và cũng vì thế mà nghe lời ông nhất). Anh tự dưng có lòng tốt muốn giúp đỡ Ran, và vì thế mà "làm ơn mắc oán".Anh phải đính hôn với cô khi còn đang học đại học.
    Tính cách của Shin trong fic nhiều khi rất trẻ con.


    [​IMG]

    -Shiho Miyano(22T): Cô là con gái nuôi của nhà Kudo.Cô vẫn mang họ mẹ. Có một quá khứ đáng buồn, người thân chỉ có Shinichi và ông bà Kudo. Mẹ cô đã chết khi cô tròn 1 tuổi ,còn ba cô, không hề biết đến sự tồn tại của cô.Cô được gia đình Kudo nhận nuôi vì mẹ cô và bà Yukiko là bạn thân.Cô chưa từng thích một người con trai nào, tuy nhiên với vẻ xinh đẹp của mình, cô lại có rất nhiều người theo đuổi.Trong đó có Gin. Vì vậy, cô quyết định:sẽ đồng ý hẹn hò với họ 1 tuần,hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Và rồi, cô gặp hắn,hắn không để ý đến cô, vì thế mà cô buộc hắn phải nói hắn thích cô,và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.[​IMG]Tính cách Shiho trong fic sẽ là:...kì quái :p
    -Hakuba Saguru(23t): Con trai nhà Saguru, anh họ của Ran, là một chàng trai vừa thông minh, vừa điển trai, có rất nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh, quyến rũ anh nhưng anh không thích họ, lần đầu tiên gặp cô, anh cũng chỉ nhận xét là cô đẹp ...như họ. Và rồi.... anh là điển hình cho câu nói:có không giữ, mất đừng tìm!!!


    [​IMG]
    -Gin(26t): là một con người bí ẩn, hắn ta quen Shiho cách đây khoảng 2 năm. Sau khi chia tay như bao cuộc tình khác, hắn vẫn luôn muốn được kết hôn với cô. Chính vì vậy hắn loại bỏ mọi đối thủ ngáng đường mình. Và hắn đang chờ một ngày cô chấp nhận tình cảm của hắn.




    [​IMG]
    -Amuro(24t): là con trai thứ 2 của giám đốc một công ty bình thường. Anh trai của Amuro đã có một cô bạn gái lụy tình, có thể dâng tài sản cho nhà anh. Vì vậy, Amuro mong muốn được quen với một tiểu thư nào đó để có điều kiện chứng tỏ bản thân với cha mình.[​IMG]

    -Kimiko Saita(22t): là con gái của giám đốc một công ty, cô thích Shinichi từ hồi ở Mỹ, mặc dù anh không để ý nhưng đến giờ cô vẫn kiên trì theo đuổi, có cô gái nào muốn " bám theo" Shinichi thì phải "gặp cô" trước đã.
    [​IMG]


    ~~~~Mục lục~~~
    CHAP 1 :Quá khứ và hiện tại
    CHAP 2: TAI NẠN BẤT NGỜ ?
    part 1
    part 2
    part 3

    CHAP 3: ĐÍNH HÔN
    part 1
    part 2
    part 3
    part 4
    CHAP 4: XA CÁCH







    Chap 1: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
    .( :KSV@08:nói thật ta thấy Ran trong chap này có chút không bình thường, ý ta là hơi kênh kiệu ý, nhưng là do cô ấy muốn .. thôi, mong mọi người thông cảm.Văn phong của ta không được tốt nên có gì các nàng comt giúp ta nhé, ta sẽ rút kinh nghiệm).
    Vào đề luôn nhé!



    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    -Ran, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!​

    Chàng trai 23 tuổi với mái tóc đen, đôi mắt màu lục nhỏ ẩn hiện trong cặp kính trắng. Anh đưa mắt nhìn người con gái đối diện. Trong ánh mắt ấy là sự mong chờ, hi vọng vô bờ bến. Tim chàng trai bỗng đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi tã ra.Ran đứng ngây ngốc nhìn người con trai đối diện. Đôi mắt màu thạch anh tím khẽ chớp chớp như muốn khẳng định điều mình vừa nghe được là phát ra từ người con trai ấy chứ không phải là ai khác.


    Trong giây phút ấy, tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó như muốn chui ra khỏi lồng ngực và bay về phía người con trai trước mặt. Đồ phản chủ! Cô thầm rủa trái tim mình khi nó không chịu nghe lời.Cô ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt hỏi lại, giọng run run:

    -Anh Aride , a..anh nói đùa...phải không?

    Aride hơi bât ngờ nhìn Ran. Nhưng rồi chỉ 1 giây sau đó, anh nâng cằm Ran lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím hồ thu của cô mà nói, giọng trầm ấm nhẹ nhàng đầy yêu thương vang lên:

    -Ran, anh yêu em từ rất lâu rồi. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!

    -Ưm.. em đồng ý. A.. anh có biết là em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?

    Ran nói, một giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô. Giọt nước mắt của hạnh phúc.Aride mỉm cười ôm người con gái ấy vào lòng. Anh khẽ hôn lên trán cô và nói:

    -Cảm ơn em

    Cả 2 cùng cười trong niềm vui của hạnh phúc

    -Mori

    -...
    -Mori

    -...
    -Ran Mori...Ran Mori? Cậu ổn chứ?

    Chàng trai nói như hét vào mặt cô gái trước mặt.

    -Hử? À..ừm. Mình ổn mà. Ran hoàn hồn sau tiếng gọi đầy lo lắng của người con trai trước mặt. Cô khẽ cười nhạt,tất cả chỉ là quá khứ của 3 năm trước, dù gì thì anh ấy đâu còn bên cô nữa đâu.

    -Mori-san, cậu chấp nhận tình cảm của tớ chứ?

    Chàng trai nói, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, đôi mắt nhìn cô đầy mong đợi. Thật giống Aride. Có lẽ đó là lí do cô đột nhiên lại nhớ về ngày hôm ấy, ngày anh tỏ tình với cô, khi ấy, cô mới 17 tuổi.

    -Um, xin lỗi cậu nhé, mình thật sự không có ý định hẹn hò với bất cứ ai, chúng mình hãy là bạn nhé.

    - à, ừm, vậy mình xin lỗi cậu nhé. Từ giờ chúng ta là bạn nhé.

    Chàng trai nói rồi bước đi, Ran cũng ậm ừ rồi bước về phía ngược lại. Cô nhớ đến anh,đã 3 năm cô không quen một người con trai nào nữa. Vậy nhưng mẹ cô đâu chịu để yên, bà muốn Ran đi xem mặt rất nhiều lần, và cô luôn miễn cưỡng đồng ý. Để rồi, chẳng chàng trai nào xem quen với cô quá 2 ngày, cô luôn phá hủy buổi gặp như thế.Ran không phải là không muốn mẹ vui lòng,chỉ là giờ cô vẫn chưa sẵn sàng xóa hết hình bóng anh trong tim để đến với một ai khác.Anh ra đi đã mang theo nửa trái tim cảm xúc của cô đi rồi, nửa còn lại chỉ có chức năng đập để duy trì sự sống mà thôi.Và vì vậy, cô từ chối tất cả những chàng trai theo đuổi mình, cô không muốn gây tổn thương cho họ, không muốn ép buộc trái tim mình.

    [​IMG]



    Bà Eri ngồi trong một căn phòng rộng lớn, trên bộ ghế salon đắt tiền, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt:

    -Ran, lại đây mẹ bảo.

    -Mẹ gọi gì con ạ?

    -Mẹ muốn con đi coi mắt một người.

    -Dạ..ai thế ạ?_Ran thoáng kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh cô lấy lại sự thản nhiên vốn có.

    -Naga Yamada, 26 tuổi, con trai thẩm phán Yamada,mới từ Mỹ trở về. Con hãy gặp cậu ấy ở nhà hàng Zauo lúc 5h chiều nay.

    -Vâng, con biết rồi, con đi chuẩn bị trước.

    Ran nhận tập giấy từ tay mẹ mình, cô xin phép rồi bước lên phòng trước.Cô bước vào phòng mình, ngồi phịch xuống và ngán ngẩm nhìn vào tập giấy. Cô phải xem qua mới được, nghĩ vậy cô lướt qua từng con chữ. Chợt dừng lại ở mấy con chữ:" là một người luôn tuân thủ giờ giấc, quý thời gian như vàng...là một người ghét bị lừa dối...đặc biệt ghét phụ nữ điệu đà hư hỏng....".Ran khẽ mỉm cười, cầm trên tay chiếc điện thoại, gọi cho một số máy mang tên: Anh Hakuba. Sau vài giây tút tút, đầu dây bên kia khẽ nhấc máy:

    -Alô, tôi nghe

    -Anh Hakuba à, là em-Ran đây

    -Ran à? em gọi anh có việc gì thế?

    -Em muốn hỏi chiều nay anh có rảnh trong thời gian từ 5h đến 7h không?

    Hakuba quay sang thảo luận gì đó với cô thư ký rồi quay lại nói với Ran:

    -Anh bận rồi Ran ơi,lúc đó anh phải đi ăn cùng đối tác, xin lỗi em nhé. Em thử tìm Heiji hay Eisuke xem.

    -Vâng ạ,anh tiếp tục làm việc đi nhé.

    Ran khẽ cúp máy, lại tiếp tục bấm điện thoại gọi điện.

    [​IMG]

    5h chiều tại nhà hàng Zauo

    Một người đàn ông đang ngồi trong nhà hàng, ghế đối diện của hắn trống trơn, dường như hắn đang đợi người, ánh mắt hắn nhìn ra phía đường lớ rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã 5h10.

    Ran nấp gần đó,bên cạnh cô còn có 2 người con trai. Cô đối chiếu gương mặt của người trong tấm ảnh với người trước mặt mình, không còn nghi ngờ gì nữa, là hắn-Naga Yamada.

    Chẳng vội vàng gì,cô rút điện thoại ra, vừa nhìn vào tờ giấy vừa bấm số theo:

    -Alô, anh là Naga phải không?

    -Phải, xin hỏi cô là ..

    -Tôi là Ran Mori, người có hẹn với anh hôm nay, tôi có việc bận nên đến hơi trễ, mong anh thông cảm.

    -Không có gì, tôi sẽ chờ cô.

    Ran mỉm cười nhẹ, tắt máy. Cô quay sang hai người con trai đứng bên cạnh nãy giờ:

    -Chúng ta đi ăn đi.

    Cả 3 người lên tầng trên của nhà hàng, gọi bao nhiêu là thức ăn ngon vừa ngồi ăn vừa cười nói vui vẻ.Bất chợt, Ran nhìn giờ trên điện thoại, đã là 5h55 phút rồi.

    -Chúng ta bắt đầu thôi nhé các cậu.

    Heiji và Eisuke cũng vừa ăn xong, hào hứng nhìn Ran:

    -OK.



    ***


    -Xin lỗi tôi đến trễ, anh đợi lâu chưa?

    -Cũng được một lúc rồi_ Naga khẽ cau mày vì thái độ niềm nở của cô, thái độ này chẳng hợp với lời xin lỗi chân thành một chút nào.Đối với hắn thời gian là vàng vậy mà hôm nay, cô đã ngốn gần một giờ đồng hồ của hắn.Mà trong tờ giấy giới thiệu về cô, hắn có thấy ghi cô là người chậm trễ không nhỉ?Hắn tự hỏi. Nhưng mà...cô cũng đẹp đấy chứ.Nuốt cục tức vào trong họng, hắn gọi món.


    [​IMG]

    -Trong những điều không thể đoán trước được trong tương lai
    Em chỉ ước mình sẽ hạnh phúc khi được yêu anh
    Những cảm xúc dành cho anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi
    Cứ vang vọng mãi, làm thời gian như ngừng trôi
    Em cảm thấy lo sợ lúc hai ta được ở bên nhau
    Dù em không thể thay đổi được quá khứ nhưng em biết
    Em có thể thay đổi được chính mình và những giấc mơ trong tương lai
    Chỉ mỗi mình anh có thể nhận ra...
    trên con đường tối tăm,nơi những nỗi buồn lê bước....
    hơi thở thật nhẹ nhàng của đôi ta
    Chúng ta đều sẽ luôn tin tưởng vào nhau
    Cô dâu tháng sáu Em sẽ mãi bên anh


    (mình rất thích bài hát nhạc phim conan này :June Bride nên muốn cho nó vào fic của mình)
    Nhạc chuông của Ran vang lên, Ran mỉm cười nhìn người con trai đối diện:

    -Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.

    Naga không nói gì, khẽ gật đầu, cục tức của hắn vừa được nuốt trôi xuống giờ lại bắt đầu nổi lê. Thời gian của hắn là vàng là bạc có khi còn là kim cương nữa chứ. "Mày phải nhịn" hắn tự nhủ, vì một cô vợ xinh đẹp,hắn phải nhin cục tức này.Nhưng mà, sao chờ được đây, trong khi cô nghe điện thoại 15' mà vẫn chưa vào. Hắn cầm cốc nước trước mặt, uống hết sạch,thức ăn đã được bày sẵn ra bàn từ lúc nào.

    Đã gần 30' trôi qua, Ran vẫn chưa nghe điện thoại xong. Phải ra đó nói chuyện với cô ta mới được, hắn mất hết kiên nhẫn, định bụng ra giục Ran vào bàn ăn. Tuy có hơi bất lịch sự nhưng sự chờ đợi này, hắn chán ghét lắm rồi.Thế mà, hắn vừa đứng lên khỏi ghế đã thấy cô bước vào. Hắn thở dài một cái, cố kiềm chế cơn giận mà ngồi xuống.

    -Xin lỗi, tôi có lâu quá không?_cô cười nhìn hắn.

    -Chúng ta bắt đầu bữa tối được chưa?_ hắn hỏi lại, không có ý trả lời câu hỏi của cô.

    -Vâng, anh cứ tự nhiên anh Yamad~cô chưa nói hết câu đã dừng lại. Hắn tò mò ngẩng lên, nhìn theo hướng ánh mắt cô -một người con trai nước da ngăm đen đang đứng.

    -Đẹp trai quá!!! Lại còn có làn da rám nắng nữa chứ<3

    Cô thốt lên rồi quay sang hắn:

    -Đợi tôi một chút nha

    Ran vừa dứt lời đã chạy về phía người con trai có làn da rám nắng ấy mà hỏi han, làm quen, còn vờ trượt chân để hắn đỡ, rồi cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.Naga đơ ra như tượng đá vài giây. Cô ta là kiểu người gì vây? Hắn tự cười cho chính mình. Một phút sau, Ran quay lại chỗ Naga:

    -Xin lỗi anh nhé, tôi~

    -Cô không cần phải xin lỗi đâu

    -Hả?

    -Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô-cô Mori.

    Naga nói xong, bỏ đi ngay lập tức không đợi phản ứng của Ran.

    -Chúc mừng cậu lại đại thắng một lần nữa._Heiji nói với giọng hào hứng.

    Nghe giọng nói quen thuộc cô quay đầu lại, mỉm cười với 2 cậu bạn thân: Heiji và Eisuke. Cô và 2 cậu là bạn thân từ thuở nhỏ, lên lớp 3 cô quen và chơi thân với Sonoko.Nhưng vẫn còn thiếu một người. Phải, người đó chính là Aride-mối tình đầu của cô.




    ***



    Trong một căn phòng sang trọng trong một tòa nhà,một người con trai đang nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu. Hắn là Amuro Toru. Đôi mắt hắn khẽ dừng lại ở dòng chữ:Ran Mori,21 tuổi, con gái của nhà Mori,mẹ là Eri Mori, giám đốc Mori kiêm nữ luật sư chính cho công ty này, bà nắm trong tay 10% cổ phần.

    Cha là Mori Kogoro, Chủ tịch công ty Mori, người nắm giữ 85%cổ phần.Ngay khi Ran Mori vừa được sinh ra, ông Mori đã trao cho cô 20%cổ phần. Từ đó đến nay, cứ mỗi dịp sinh nhật con gái,ông Mori lại nhượng cho cô 1%cổ phần.Tính đến năm nay, Ran Mori đã nắm giữ 41% cổ phần, trở thành người có số phần trăm cổ phần lớn thứ 2 sau ông Mori.Ông Mori còn giao cho Ran Mori điều hành sự phát triển của tập đoàn năm cô 18 tuổi.Năm 17 tuổi, Ran Mori có 1 cậu bạn trai tên là Aride Tomoaki. Năm 18 tuổi, cậu ta chết do tai nạn giao thông. Từ đó đến nay cô ta không hẹn hò với ai khác nữa....Amuro nhếch mép cười nhẹ.Ran Mori, cô ta nắm giữ 41% cổ phần của công ty Mori, lại còn là người có tiếng tăm.Tạm thời chưa có bạn trai. Con mồi này, hắn nhất định phải tấn công.





    ***


    -Con không đồng ý, tại sao con lại phải chuyển về để học ở ngôi trường đó? Học ở Mỹ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
    Giọng nói cứng rắn của một chàng trai vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn.Trên chiếc ghế salon là nhân ảnh một người con trai với ngũ quan thanh tú, mái tóc đen óng, đôi mắt xanh màu trời cương nghị nhìn người đàn ông đối diện.Người đàn ông khẽ thở dài, giọng nói đầy sự ép buộc:

    -Con nhất định phải tốt nghiệp trường đó.Ta muốn con về đây là để quen với việc kinh doanh, kế tục sự nghiệp của gia tộc Kudo. Con bé Shiho đã đi được nhận vào làm nữ cảnh sát giao thông rồi. Con cũng phải lo cho sự nghiệp của mình đi chứ.

    -Con muốn tiếp tục làm thám tử.

    -Ta đã để cho con chơi tròn thám tử 5 năm rồi, đã đến lúc con từ bỏ.

    -Nhưng thưa cha~Shinchi định nói thêm vài câu nữa nhưng rồi bỗng nhiên im bặt khi thấy cái lườm của ông Kudo. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, từ nhỏ đến giờ hắn luôn sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó, và giờ thì hắn đang thấy lạnh cả sống lưng.Cũng chỉ vì ba hắn là một võ sĩ đạo, lại còn biết đủ các thể loại võ từ Judo,Karatedo,Akido tới Tiệt quyền đạo.Từ nhỏ đến giờ, hắn chẳng sợ ai ngoài ba và những trận đòn nhừ tử mà hắn phải chịu nếu hắn không nghe lời.Ôi, ông bố của tôi ơi, ông có thể bỏ đôi mắt sắc lẹm đó xuống được không vậy?Ông trời ơi, tại sao đã sinh ra một Shinichi Kudo đầu đội trời, chân đạp đất, ngang tàn, bướng bỉnh, thông minh đẹp trai phong độ không ai bằng-một đấng anh hào trên đời sao còn tặng cho hắn một người cha "côn đồ" như vậy chứ? Thật là bất công quá đi!!! Shinichi khóc ròng trong bụng, tự trấn an bản thân:Thôi mặc kệ, cứ làm theo lời cha đi rồi ông sẽ "thủ hạ lưu tình":

    -Thôi được rồi, mai con sẽ đến trường đó.Lớp 15A5 phải không ba? Ngày mai con sẽ đi học như ba mong muốn.
    Shinichi nói xong, định đi lên lầu nhưng lại bị ông bố quý hóa giữ lại:

    -Ta có chuyện muốn bàn với con.

    Shinichi thoáng ngạc nhiên,gật đầu ngồi xuống ghế. Không hiểu cha hắn muốn nói chuyện gì nhỉ? Nhưng rồi hắn nhận ra, ở lại nghe ông nói là một quyết định sai lầm...


    ***



    Trong không gian yên tĩnh nơi quán cafe hiện giờ, có hai người. Cô gái và một chàng trai ngồi đối diện nhau.
    -Chúng ta chia tay đi.

    giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên.

    -Hả, nhưng tại sao?

    -Tôi đã nói rồi, tôi chỉ quen anh trong vòng 1 tuần thôi,và giờ thời hạn đã hết, tôi chẳng thấy có gì để lưu luyến với anh cả._ giọng của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ lạnh lùng vang lên,đôi mắt sắc sảo xinh đẹp giờ thật giống như lưỡi dao lia về phía người con trai đối diện làm hắn sợ hãi toát cả mồ hôi hột.

    -Được. Chia tay. Tôi xin phép về trước.

    Chàng trai đối diện đứng lên và nhanh chóng rời khỏi quán. Cô gái tóc nâu đỏ vẫn ngồi đó,đánh ánh mắt ra ngoài phố, trầm tư suy nghĩ.Shiho không quá tin tưởng vào những người xung quanh trừ gia đình Kudo. Mẹ cô cũng vì bị bố cô ruồng bỏ mà lâm bệnh, rồi vì bệnh nặng, không qua khỏi mà chỉ 1 năm sau khi cô được sinh ra. Mẹ cô mất.Cô không hề tin trê đời này có người đàn ông nào tốt thật sự(tất nhiên trừ gia đình Kudo, vì họ đã nhận nuôi cô sau khi mẹ cô mất).Cô không hề biết rằng từ xa có một bóng đen đứng theo dõi cô nãy giờ:

    -Đại ca, tên đó và đại tẩu đã chia tay.

    -Tốt, xem như hắn biết điều. Cô ấy vẫn ở đó chứ ,Vodka?

    -Vâng thưa đại ca. Đại tẩu đang ngồi uống nước và ngắm phố.

    -Canh chừng cẩn thận. Có kẻ nào khả nghi thì báo ngay cho ta.
    -Em biết rồi thưa đại ca._Tên áo đen cúp máy và tiếp tục công cuộc theo dõi cô gái tóc nâu.


    [​IMG]


    Ở một nơi khá xa chỗ cô gái tóc nâu, trong một căn phòng sang trọng nhưng đồ nội thất trong phòng chỉ có 2 màu xám và đen. Một người con trai có mái tóc bạch kim dài đang ngồi trên ghế,miệng hút điếu thuốc lá, đôi mắt dài khẽ khép hờ rồi lại mở ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía bức hình được đặt trên bàn.
    rong tấm hình là n
    hân ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai, đôi mắt màu lục đẹp sắc sảo, cô vận trên người một bộ váy đỏ đầy quyến rũ, trên tay cầm một đóa hoa hồng.Thế nhưng nhân ảnh người con gái ấy còn đẹp hơn cả đóa hồng.Cô-Miyano Shiho đẹp như một tiên nữ vậy.Hắn vừa nhìn tấm hình vừa nở một nụ cười giảo hoạt trên môi:
    - Shiho à, em có muốn trốn cũng không được. Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi.
    Gin ngồi đó, đôi mắt khép hờ, viễn tưởng về một tương lai có hắn, có Shiho và những đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ xanh mướt.

    CẠCH
    Tiếng xoay nắm cửa vang lên phá tan giấc mơ giữa ban ngày của hắn.Hắn liếc mắt nhìn người vừa phá tan giấc mộng của mình-là Vermouth.

    -Vermouth,cô có chuyện gì cần nói sao? Sao vào mà không gõ cửa vậy?

    -Tôi có chuyện cần nói với anh._Cô nín thở một giây_ -Tôi sắp kết hôn.

    -Thật sao? Chúc mừng cô nhé.-Gin nói, thái độ vui vẻ.


    -Hôm nay anh có vẻ vui hơn ngày thường.

    -Thật sao?

    Gật đầu.

    Cúi xuống nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng lên nhìn cô, hắn nói:

    -Đến giờ tôi phải đi rồi.Cô ra ngoài sau nhé.

    Gin bước ra ngoài, để lại Vermouth một mình trong phòng.Cô khẽ mỉm cười chua xót, miệng lẩm bẩm:

    -Đồ ngốc. Anh chỉ cần nói 1 câu thôi, nói em hãy suy nghĩ kỹ , em sẽ hủy ngay cuộc hôn nhân này mà.HAHAHA-cô cười to hơn giọng cười mang niềm cay đắng-Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta thôi.

    Cô cười to hơn, tiếng cười lớn át đi tiếng nấc nghẹn ngào.Người bên ngoài nghe thấy mà không khỏi thấy sởn gai ốc, nó giống như là tiếng cười của một ma nữ, là tiếng cười kết thúc cho một mối tình đơn phương.


    [​IMG] [​IMG]

    END CHAP 1
     




  2. Thiên thần của tôi

    Thiên thần của tôi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    234
    Lượt thích:
    567
    Kinh nghiệm:
    93
    Ế ồ, tớ nhận xét nha, lỗi type.quá trời kìa, bạn xem lại và sửa đi nhá, a Shin học 15A5 hả bạn, có sai j k đó:KSV@05:, tớ thấy diễn biến hơi nhanh, nội tâm cần được miêu tả kĩ hơn nữa, hóng chap mới nha

    @Duong Ngoc Huyen hay đấy bạn ý tưởng rất tốt, mong chap mới của bạn
     
  3. Angelran-neechan

    Angelran-neechan Hp vì anh mà đến Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    1.090
    Lượt thích:
    3.718
    Kinh nghiệm:
    113
    Đây. Tui bay vô rầu đây:KSV@10:. Chúc mừng mụ ra fic hoen:*. Chap đầu ta có đôi lời(chém gió) như thía lày:3. Văn phong ổn:KSV@06:, tình tiết câu chuyện tuy chưa hấp dẫn cho lắm nhưng diễn biến logic:p. Có 1 vài lỗi type(chủ yếu là tên nhân vật) nha mụ. Để ta trích ra hoen:B-)
    Araide Tomoaki hoen:-"

    Con mang họ Yamada thì cha cũng phải là Yamada chứ mụ8-}
    Và cả chỗ này nữa. Vì Ran buộc phải làm theo lời mẹ nên mụ có thêm từ "miễn cưỡng" vào để miêu tả rõ thái độ của Ran hơn nha:)>-
    Mà tui thấy trong chap này Ran cũng đâu có kênh kiệu gì đâu mụ:p. Chỉ là cô ấy chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu mới thôi;)
    Tui có đóng góp nho nhỏ thía này. Tựa chap mụ nên cho size lớn hơn và màu nổi hơn nha. Chèn được tựa vào pic thì càng tốt hoenO:-). Đoạn mụ thêm bài hát vào ấy. Tui ủng hộ 4 mắt~^o^~. Cơ mà mụ có thể trích lời bài hát ra(màu chữ khác nghen) và vào Zing.mp3 chộp thêm cái link bài vào nữa cho oách xà lách luôn=)). Như thế Re vừa có thể đọc fic lại vừa được thưởng thức âm nhạc. Mĩ mãn chăm phần chăm hen:)). À mờ cụp pò còn lại là GinShi hở nàng?:KSV@08:. Vodka kêu Shi là "đại tẩu" mới chết chớ=)). Thâu, ĐÔI LỜI chém chuối của tui đến là hết rầu.*cúi chào*.Hóng chap nha mụ;))




    Để xem diễn biến câu chuyện thía lào đã chứ. Mờ hong phải ta chê size chữ bé mà là TỰA CHAP ấy. Cho nó nổi như quả ổi luôn mụ=))

    Mụ mặt dày mau ra chap!!!Tui hóng đó:KSV@10:. cả fic này với fic TAS nghen:KSV@11:

    Ô kê men con gà đen, ta ủng hộ nàng 2 tay 2 chân 4 mắt luôn:KSV@10:. Hóng chap mới hoen:KSV@11:
     
  4. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.584
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    tks bạn :KSV@03:@Thiên thần của tôi đó là tên lớp mình đấy bạn ạ,:KSV@05: thế nên mình ghi luôn cho a shin như vậy,fic viết theo ý chủ quan của au mà. công nhận diễn biến hơi nhanh, chap sau 2 anh chị nhà ta đã đính hôn rồi cơ(nhưng mà chưa iu đâu), mình thích cho a shin ăn hành và ghe lồng lộn lên cơ. và phải chờ Ran nữa, thế mới đền bù được cho ShinRan trong fic của bác GA.

    @Angelran-neechan ừm , ta vô ý quá, công nhận lỗi type nhiều thật, mụ chờ ta lát,*đập bàn* hôm trước ta bị chê vì cỡ chữ quá to trong Teacher and Student hôm nay lại bị chê chữ nhỏ trong fic này là sao :KSV@15:là sao?mà cái gợi ý bài hát của mụ nghe cũng hay đó, để ta làm thử nhé, còn về cúp pồ,thì ta dự định khác cơ, nhưng mà thấy Gin yêu Shi tha thiết quá thì ...ừm, cũng có thể sẽ cho GinShi, cái này còn tùy, mà mụ nghĩ sao nếu ta làm thế:KSV@13:?

    @Angelran-neechan mụ ơi, tựa chap là do tôi tự bịa, lúc đầu định đặt là Lương Duyên Trời Định, đang ngồi nghe cô giáo giảng bài, nhưng đầu óc để trên mây:KSV@19:, thế là nghe thấy cô nói:" bàn tay vô hình ",thế là tự dưng nghĩ đến trái tim, mà vô hình nghe không hay, lại sửa thành vô tình cho nó lãng mạn ý mờ:KSV@05:. mà ta không chắc fic này của ta có chiều lòng được mụ không nữa :KSV@18:vì dạo gần đây ta đọc mấy chap rất hay trên ksv, ta thấy văn phong mình kém quá luôn, dù vậy ta vẫn mặt dày mà ra chap 2 vào tuần tới:KSV@05:

    @Angelran-neechan ta xin thông báo với nàng một việc như thế này:fic của ta sẽ có 6 nhân vật chính:Ran, Shin,Shi, Hak, Amuro(Bòn Bon),Gin và Kimiko(nhân vật này là nữ và sẽ thích Shin).Trong số các nhân vật này, chỉ có Ran là bị tổn thương về tình cảm thôi, còn lại là chưa rung động (trái tim hơi sắt đá tý).Và ta sẽ chỉ đi khai thác tính cách, nội tâm nhân vật,hành động và số phận của họ mà thôi. Những người khác đều là phụ. Đặc biệt trong phim ta xem chỉ có Shin Ran mà thôi(1 cặp chính thôi ý), cặp còn lại là ta tự thêm vào,:KSV@05:..mà cặp chính có nam chính(tính cách khá trẻ con giống trong phim) nên mong nàng không cảm thấy thất vọng(vì trong fic khác thì nam chính lạnh lùng chững trạc cơ). :KSV@20:
     
  5. như xinh pro

    như xinh pro Don't forget me !!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    111
    Lượt thích:
    699
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Thám tử
    Hello, ta đã comment. Ta thấy nàng diễn biến hơi nhanh, nội tâm nhân vật cần miêu tả kĩ lại một chút, giọng văn mặc dù ko hay nhưng như vậy là đc rồi. Trong fic này nàng định cho Ran khổ à ?? Ko đc đâu nhé !! Ran của bác GA đã khổ lắm rùi bây h là phải tới anh Shin chứ !! Nàng nhớ cho Couple ShinRan là HE nhé !! Hóng hap mới của nàng nhiều lém !! ♡♡
     
  6. su_chibi

    su_chibi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    707
    Kinh nghiệm:
    83
    nàng không mời nhưng ta vẫn bay thẳng vào ủng hộ nè.:KSV@01:
    Sao nhỉ, cũng có vài ba lỗi type nhưng ta thấy không đáng kể. :KSV@05:

    Mà ta cũng nghĩ giống @Angelran-neechan, Ran cũng đâu có kênh kiệu đâu, cá tính đó, ta thích a~:KSV@12:*vỗ tay* *đập bàn*

    Có hơi buồn vì Araide chết nha, ta cũng kết anh này lắm đó, nàng làm ta đau lòng quá à *rắc rắc* - tiếng tim ta vỡ đó, hehe.

    *Ghép ghép, dán dán* - lành lại rồi, hehe.

    Mà ta không ngờ anh Gin lại mơ mộng thế a *đập gối*. Mất hết vẻ cold ta thường thấy đó nha.:KSV@16:

    Với cả nói ra nàng đừng trách chứ ta thích coup Gin-Vermouth hơn là GinShi đó :KSV@09::KSV@09:

    Nói chung fic nàng hay, văn phong chuẩn không cần chỉnh.:KSV@03:

    À mà nàng bảo fic dựa trên bộ phim nào đó, cho ta xin cái tên đi.

    Lời cuối: Hóng chap. Nếu tiến độ của nàng như thông báo thì ta sẽ lăn vào tường nhà nàng đòi nợ đó nha.:KSV@05::KSV@05:

    *Xếp gạch* *lót dép* :KSV@01:
     
    tho ngoc, Ran Miyu, Angle ran mori2 bạn khác thích điều này.
  7. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.584
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    @như xinh pro ừm, diễn biến nhanh, cần phải miêu tả nội tâm nhân vật, ok nàng, ta yêu chị Ran nhất nên cũng không muốn Ran khổ, và lại ta muốn lập ra fic này để hành mấy tên nam chính:KSV@05:(tổng cộng 4 nam chính), sau khi bị hành, ta sẽ cho 2 trong 4 người về với nàng. Còn về HE cho cặp ShinRan hay không thì ta xin thông báo là,hôm trước, khi ta đang đứng trên xe bus, ta đã định hình được cảnh cuối cùng cho fic rồi:KSV@09:, mặc dù những fic ta đọc, chưa fic nào có cảnh này cả, nên cũng có thể coi là sáng tạo. nàng cứ coi đi, không SE đâu mà lo,cùng lắm OE thôi:KSV@05:

    @su_chibi nàng ơi, phim này ta thấy Việt Nam có làm lại rồi, chắc là mua bản quyền rồi làm ý, nếu ta nhớ không nhầm thì tên phim là Cô nàng bướng bỉnh, tên tiếng việt cũng là thế thì phải. Vậy nên ta sẽ cho 2 anh chị có hoàn cảnh giống 2 nhân vật chính ở chap 2:KSV@09:. nhưng mà ta lại viết khác một số tình tiết so với trong phim nên có thể nó hơi ...Nói trước là bà Eri không phải là một người mẹ xấu đâu nha, chỉ là lo cho con gái thôi,mà ta lại còn tham lam muốn mỗi nhân vật có nhiều đất diễn, muốn chap nào cũng có Amuro và Gin cơ.:KSV@05:
     
    tho ngoc, Ran Miyu, Angelran-neechan1 bạn khác thích điều này.
  8. Angle ran mori

    Angle ran mori Love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    118
    Lượt thích:
    301
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    Trường Lưu Sơn
    Hay quá đi au ơi văn của au rất chuẩn đấy à tks bạn đã báo cho mình nha mình sẽ ủng hộ nhiệt tình. Hóng chap mới của bạn trong thời gian sớm nhất ~bye~
     
    Ran MiyuAngelran-neechan thích điều này.
  9. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.584
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    CHAP 2:TAI NẠN BẤT NGỜ?
    PART 1:(:KSV@08:vốn định trong chap này có hint của vụ đính hôn giữa Shin và Ran nhưng vì mấy nàng nói ta là diễn biến quá nhanh, nên ta đang viết cho nó chậm lại,miêu tả nhiều hơn vì vậy mà chap này sẽ khá là dài, ta vừa hoàn thành xong cái part đầu này, đăng lên trước đã, part còn lại thì để tuần sau đăng nốt vậy.Các nàng chú ý là từ ngày khi Shin vào học lớp mới đến khi tốt nghiệp còn hơn 8 tháng nữa đó.)giờ thì bắt đầu đọc nhé!!!

    Hôm nay là 1 ngày đầu tháng 10. Trời bắt đầu chuyển sang thu. Từng cơn gió tươi mát lướt qua cửa kính ô tô dường như không làm kinh động được đến chàng trai đang ngồi gật gù ở trong xe.

    ~Flash Back~


    Chiều hôm nay, Shinich bị người cha "đáng kính" của mình ép phải đi học ở trường đại học Toyato ( tên trường là mình tự chém:D), lại còn phải ngồi nghe ông giảng một bài thuyết trình dài lê thê về về vai trò và sự nghiệp của hắn trong lịch sử phát triển của tập đoàn Kudo, và chốt lại câu cuối là hắn phải nối nghiệp ba mình:)).Hắn vừa phải ngồi im lặng lắng nghe vừa phải trưng ra bộ mặt "hiểu chuyện" . Ôi trời! Cha hắn đúng là ép người quá đáng mà ! Hắn phải cố kìm nén nỗi bức xúc, ngán ngẩm và căm hận đến khi ông cho phép hắn lên phòng. Bước vào phòng, hắn rút điện thoại gọi điện cho Kaito- cậu bạn thân nhất của hắn. Và một lúc sau, ở quán bar Light xuất hiện 2 người con trai với khuôn mặt tuấn mỹ.


    Shinichi vừa uống cốc rượu vừa kể cho Kaito nghe về nỗi khổ của mình, về nỗi căm tức:-L, sự bất công khi hắn phải có một người cha.. tàn nhẫn như thế.Kaito im lặng, tỏ ra chăm chú ngồi nghe, thực chất là hắn đã ngán đến tận cổ mấy cái nỗi khổ của tên này rồi.

    Cả 2 ngồi trong quán đến hơn 1h sáng, Shinichi lăn quay ra ngủ ngay khi vừa về đến nhà. Vậy mà mới 5h30 sáng hắn đã bị người cha đáng kính gọi dậy với lý do: Ngày đầu tiên đi học.(:v ý là đi học ở trường mới).


    ~End flash back~
    Shinichi giật mình tỉnh giấc khi thấy chiếc xe đột ngột dừng lại.

    - Cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi .

    Shinichi ngáp dài, chớp chớp đôi mắt xanh màu trời ấy, quay sang trái nhìn ngôi trường trước mặt. Đập vào mắt hắn là dòng chữ to tướng được in nổi trên mặt bức tường, cạnh cổng trường: ĐẠI HỌC TOYATO. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn vào trong trường, đánh giá khách quan : ừm, cũng khá rộng rãi, sạch sẽ thoáng đãng, cây cối xanh tươi. Coi như cũng có điểm bằng trường đại học của hắn bên Mỹ.

    Bác tài xế già mở cửa xe, hắn đưa 1 chân bước xuống chạm đất, rồi từ từ tiến ra khỏi xe. Hắn đứng thẳng người lên, hất nhẹ mái tóc đen hơi rối của mình và nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Một vài nữ sinh vốn đã sốc khi nhìn thấy hắn nay lại càng trở nên hóa đá khi nhìn thấy hành động ấy của hắn. Shinichi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, mặc kệ tiếng xì xào, những ánh nhìn đắm đuối của những nữ sinh xung quanh. Hắn đã quá quen với việc này.

    -Ôi! Anh chàng đó là ai vậy nhỉ? Đẹp trai quá!- nữ sinh A thắc mắc và nhìn Shinichi bằng ánh mắt hình trái tim.

    -Cậu không biết thật hả?- nữ sinh B xen vào?

    -Ừ, tớ chỉ nhớ là hình như đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó..

    -Anh ấy là Kudo Shinich-từng là thám tử trung học nổi tiếng Nhật Bản. Nghe nói mấy năm trước anh ấy đi học ở Mỹ.Mình đã từng rất thích và muốn gặp anh ấy. Thật không ngờ hôm nay mình lại có thể gặp anh ấy ở đây<3. Có phải là do duyên trời không nhỉ?-Aya cảm thán kêu lên, trong lòng cô thầm nhủ: mình nhất định phải bày tỏ tình cảm với anh ấy.




    Shinichi bước dọc theo hành lang, dừng lại trước căn 1 phòng, bên trên có tấm bảng ghi: PHÒNG HIỆU TRƯỞNG. Anh gõ cửa, nghe thấy tiếng nói:Mời vào.Shinichi khẽ xoay tay nắm cửa bươc vào phòng.Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện , gương mặt này có chút quen nhưng ông vẫn chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu. Thầy khẽ nheo mắt lại nhìn Shinichi

    -Tôi là Shinichi Kudo, sinh viên mới chuyển về trường này. Hôm trước cha tôi đã nộp đơn xin nhập học cho thầy rồi._Shinichi cất tiếng nói như hiểu ý thầy.


    Thoáng ngạc nhiên nhìn Shinichi thầy với lấy tập giấy tờ trên bàn và xác minh lại thông tin vừa rồi.

    -Được rồi,bây giờ chúng ta sẽ đến lớp em.

    Shinichi gật đầu đi sau thầy,trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho căn phòng.






    Tại 1 căn phòng khác trong ngôi trường này, tiếng ồn áo như chợ vỡ vang lên. À, không, nói chính xác thì đây không phải là căn phòng bình thường - đây là giảng đường đại học. Và bây giờ là ca học đầu tiên của buổi sáng hôm nay. giảng viên vẫn chưa đến. Sinh viên nhốn nháo, mỗi người một việc, mỗi người một miệng, nói chuyện bàn tán rôm rả. Mấy nữ sinh đang kể cho nhau nghe về anh chàng đẹp trai đã xuất hiện trong trường sáng nay. Anh chàng da ngăm đen ngồi gần đó thấy vậy ngó xuống trêu chọc, cũng có những sinh viên bình thản xử lý chiếc bánh mì đang cầm trên tay. giữa đám sinh viên hỗn độn ấy, chỉ có duy nhất một người - Ran Mori. Cô đang chăm chú đọc cuốn sách, lật giở từng trang mà không gây ra một tiếng động nào. Cô bình thản trước những tiếng ồn áo xung quanh.




    -Ê, này, có ai ở ngoài kìa._Tiếng kêu của một học sinh nam vang lên làm 1 vài nam sinh đang ngồi bên cạnh giật mình, ngước mắt lên nhìn ra phía cửa lớp-1 bóng người đang đứng trước cửa lớp dường như đang nói chuyện với ai đó.(lớp đang đóng cửa cho nó an toàn, ồn cũng không bị ai nghe thấy^^)

    Cả lớp đang ồn ào là thế bỗng nhiên im bặt, những âm thanh còn sót lại chỉ là tiếng kêu suỵt suỵt. Nhanh như chớp, tất cả sinh viên "bay" về chỗ ngồi của mình với tốc độ ánh sáng, rồi ngồi thụp xuống ghế, lưng thẳng, ngực ưỡn, không ai bảo ai, tất cả cùng đánh ánh mắt về phía cửa lớp.


    Ran đang ngồi đọc sách , nhận thấy sự im lặng bất thường đó, cô quay sang nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng đánh mắt nhìn về phía cửa lớp. Vừa lúc đó, tiếng " cạch" cửa vang lên, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông cao gầy, dáng điệu mảnh khảnh bước vào lớp.

    -Ai thế nhỉ?_Nam sinh V

    - Không biết, tớ chưa từng gặp_sinh viên T

    - Không biết nhưng không phải là thầy chủ nhiệm lớp mình, tớ vẫn còn nhớ mặt thầy mà_ nữ sinh H lên tiếng.


    Người đàn ông hắng giọng một cái, cất tiếng hỏi:

    -Ai là lớp trưởng lớp này?

    Aoko từ cuối lớp đứng dậy, chạy về phía người đàn ông, nói:

    -Là em thư thầy hiệu trưởng_Aoko nói, giọng nhẹ nhàng nhất có thể.


    Hiệu trưởng nhìn Aoko gật đầu nhẹ, hỏi tiếp:

    -Vậy ca học này do giảng viên nào dạy?

    -Thưa thầy, là của cô Jodie ạ_Aoko đáp.


    Ừm, cô Jodie, thầy hiệu trưởng gật gật đầu tán thành, nhớ lại hồi sáng, trước khi nam sinh Kudo đến cô Jodie có gọi điện xin phép thầy đến muộn 10’ vì có việc đột xuất.Cùng lúc đó, một bóng người đang rảo bước về phía giảng đường lớp 15A5.Cô Jodie đang tiến vào lớp hơi thở gấp gáp, chắc là vì cô vội đến trường:


    -Xin lỗi thầy,tôi đến muộn_Cô Jodie vừa xin lỗi xong, quay sang nhìn nam sinh đang đứng bên ngoài cửa lớp, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc_Người này là…?

    Cả lớp dõi theo ánh mắt của cô Jodie , và rồi tất cả nữ sinh sững người trong giây lát, trừ Ran. Cô không còn xa lạ gì với mấy anh chàng đẹp trai mà mẹ cô giới thiệu với cô, anh Hakuba của cô cũng thế, Heiji cũng đẹp trai, cả Aride nữa,..Nói chung, từ nhỏ cô đã sống giữa 1 rừng trai đẹp nên một người đẹp trai hơn họ chút xíu thật sự không khiến cô để tâm.Cô thầm phỏng đoán:sẽ lại có một cuộc rượt đuổi cậu nam sinh này giống như mấy bộ phim thần tượng Hàn quốc cho xem, chắc chắn là thế.

    -Đây là sinh viên mới của trường ta.

    Hiệu trưởng nói với cô Jodie rồi quay sang Shinichi:

    -Em tự giới thiệu về mình cho cả lớp đi.

    Shinichi gật đầu, lúc nãy do thầy hiệu trưởng sợ có giảng viên trong giảng đường nên bảo anh đứng ngoài chờ thầy nói chuyện với họ. giờ Shinichi đang bước từng bước vào giảng đường.Nữ sinh trong lớp nhìn anh với ánh mắt hình trái tim, nam sinh thì nhìn anh với cái nhìn đầy ganh ghét, đố kỵ.Shinichi dừng lại, quay mặt xuống cuối lớp, nói:

    -Chào các bạn, tôi là Kudo Shinichi, sinh viên mới của lớp.Chắc hẳn các bạn cũng đã được biết về tôi.

    Shinichi không quên miễn phí cho cả lớp một nụ cười nửa miệng,kết hợp với lời giới thiệu ngắn gọn mà sao có ma lực đến vậy?Còn ai không biết đến cậu nữa chứ? Cậu từng là thám tử lừng danh của Nhật Bản mà. Nữ sinh trong lớp như bị thôi miên vậy, ánh mắt mê đắm nhìn Shinichi.Ánh mắt này làm cho Shinichi cảm thấy ớn ớn sao đó! Nhưng biết làm sao được? hắn tỏ ra ga-lăng quen rồi, chỉ vì học theo tên bạn Kaito đáng chết ấy,mấy hành động đó cũng là do thói quen mà ra.


    -Em ngồi kia nhé.

    Cô Jodie nói và chỉ tay về phía 1 chiếc bàn có 1 nam sinh da đen đang ngồi. Shinichi gật đầu và đi về phía đó, ngồi xuống cạnh cậu nam sinh.

    -Rất vui được làm quen với cậu!Tớ là Heiji Hattori.

    -Ừm, _Shinichi ậm ừ lôi cuốn sách trong cặp ra rồi quay sang cậu bạn.Hắn nở một nụ cười nửa miệng_Tớ cũng vậy.Ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở thân ảnh một nữ sinh ngồi sau Heiji một bàn.Một nữ sinh với chiếc áo sơ-mi trắng, chiếc quần jean màu xanh mang phong cách khá trẻ trung, mái tóc dài màu đen óng, làn da trắng, đôi mắt màu xanh tím tuyệt đẹp , đôi môi anh đào đang mấp máy đọc theo từng dòng chữ trên trang sách.Thế nhưng, điểm đặc biệt nhất mà Shinichi nhìn thấy ở cô là…một chiếc sừng. Ô, cô gái này lạ nhỉ? Người gì mà lại có sừng?Hắn tự hỏi và chớp mắt nhìn lại lần nữa? Đó là một đụm tóc nhô lên trên đầu cô, đụm tóc cao và khá nhọn trông y như chiếc sừng của mấy con tê giá, mà mấy con tê giác cũng có 1 cái sừng nha!!Hắn vừa tưởng tượng vừa tủm tỉm cười, nhưng phải công nhận chiếc sừng đó tôn lên mái tóc của cô sự duyên dáng đến kỳ lạ.Ừm, khách quan mà nói thì là rất xinh.Shinichi vừa nhìn cô vừa phân tích.


    -Bạn ấy tên là Ran Mori, con gái của chủ tịch tập đoàn , là nữ sinh thanh lịch, nữ sinh ưu tú của trường năm vừa rồi đấy. Bạn ấy cũng là sinh viên giỏi nhất trường dựa theo điểm số học tập, bạn ấy là nữ sinh gương mẫu nữa đấy._Heiji tuyên dương Ran một hồi dài khi thấy Shinichi có vẻ chú ý đến cô.

    -Thế cơ á?Người đâu mà tài năng vậy?

    Shinichi quay sang nhìn cậu bạn cất tiếng hỏi lại. Nhưng không hề để mắt đến câu trả lời của cậu bạn. Trong đầu hắn giờ đang có một suy nghĩ khác. Hắn phân tích câu nói của cậu bạn:“Là học sin giỏi nhất trường”.Ôi trời, học hành kiểu gì mà đạt được danh hiệu ấy chứ?Sẽ là không có gì quá đáng nếu chỉ nói như thế. Nhưng Shinichi lại nhìn về bản thân mình. Đúng là một trời một vực mà,sao ông trời lại không cho hắn cái thứ khả năng như cô cơ chứ??? Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường ngày của mình, hắn tự nhủ:mình vừa đẹp trai, thông minh lại còn là một thám tử đại tài(trong quá khứ :D). Cô ta là sinh viên gương mẫu cơ à?Chắc lại mấy kiểu mọt sách, suốt ngày chúi mũi vào sách vở không biết nghịch ngợm,chơi bời, hưởng thụ cuộc sống là gì đây mà.Shinichi mỉm cười trong bụng. Cuối cùng trong cả biển trời ưu điểm của nữ sinh ấy cũng đã có một chiếc kim nhỏ xíu-nhược điểm duy nhất mà cô không bằng hắn. Hắn khá tự hào về điều này.

    -Các bạn trật tự. Chúng ta bắt đầu học nào.

    Cô Jodie nói và gõ thước” bộp bộp” xuống bàn.






    Buổi học đầu tiên của Shinichi kết thúc trong tiếng hò hét của sinh viên vì đã hết giờ học. Shinichi lững thững bước ra khỏi sân trường, nhưng với vẻ đẹp trai của mình….hắn nào có được yên thân.Bao ánh mắt ngưỡng mộ, đầy tham vọng mê đắm nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của Shinichi, khiến hắn thấy mất tự nhiên.


    Ban sáng hắn đến trường, lúc đó là sáng sớm, còn ít người, thấy một vài nữ sinh nhìn mình, hắn mặc kệ, không quan tâm. Còn là giờ ra về, nữ sinh đông đúc trong trường đều nhìn chằm chằm vào hắn.Toan đi nhanh ra khỏi trường thì hắn thấy một nhóm nữ sinh tiến lại phía hắn mà hỏi han, giới thiệu tên tuổi. Ôi trời, làm như hắn cần biết tên họ lắm ý, hắn đâu có hứng tò mò mấy chuyện đó.Đã vậy, mấy cô nàng này còn dùng “mỹ nhân kế” với hắn nữa chứ. Cô thì nháy mắt với hắn, cô thì cố gắng nở một nụ cười tươi nhất , nhưng theo hắn,cô nàng nay đang khoe hết cả răng với lợi ra ấy chứ!! Cô thì ý tứ hơn, nhe hết răng rồi lại lấy tay che lại làm duyên với hắn.Nhìn mà phát ngán lên được_Hắn thầm nghĩ và phá tan mấy trò tán tỉnh cũ rích của mấy cô nàng bằng câu nói:

    -Xin lỗi,tôi có việc bận,tôi đi trước.Phiền các cô tránh đường cho.

    Shinichi lạnh lùng đi thẳng, còn mấy cô gái như hóa đá sau câu nói ấy.Hắn bước đến gần chiếc ô tô có người tài xế đang ngồi đang ngồi đợi mình. Bỗng từ đâu, một nữ sinh bước ra, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

    -Shinichi Kudo, anh có thể cho em một chút thời gian của anh được không? Em có chuyện muốn nói với anh.

    Shinichi nhìn cô gái trẻ, vẻ đầy khó hiểu. Gì đây? Cô gái này…lại có ý định gì với mình?

    -Tại sao ? Tôi đâu có quen biết cô?

    Shinichi đáp bằng chất giọng lạnh lùng.

    -Um, biết điều đó. Em là Aya Tomya, là fan của anh, anh không thể dành chút thời gian quý giá của anh cho fan của anh được sao? _Aya nói, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, nhìn Shinichi bằng ánh mắt đầy tội nghiệp.

    Ừm, dù sao cô ta cũng là fan của mình, dù sao mình cũng phải tỏ ra ga lăng tý xíu chứ.Nghĩ vậy, hắn có chút tự mãn về mình. Cô còn được thêm một điểm cộng nữ là không làm mấy hành động tán tỉnh hắn như mấy cô nữ sinh vừa rồi, trông cô có vẻ là một người lịch sự.

    -Được rồi, tôi cho cô 5 phút.

    Shinichi nói và ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Aya.Hắn tự hỏi, cô ta vui đến thế sao?

    -Nói chuyện ở đây không tiện, anh vào quán café đằng kia cùng em nhé!

    Aya nói và kéo tay hắn vào quán. Ừm, mình đã cho cô ta thời gian 5 phút, trong lúc đó cô ta muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.Chỉ cần biết sau 5 phút, hắn sẽ đi ra khỏi quán và ngồi vào trong chiếc ô tô đang chờ hắn.



    :KSV@08:TẠM THỜI END Ở ĐÂY ĐÃ, TUẦN SAU MÌNH SẼ ĐĂNG NỐT PART 2, ta đã cố gắng cho diễn biến chậm lại rồi đó mấy nàng,chứ không thì đã đến đoạn Shin đính hôn với Ran rồi cơ.Ta nói trước với mấy nàng là mặc dù viết nội dung fic dựa trên bộ phim CÔ NÀNG BƯỚNG BỈNH, nhưng mà nhân vật có hoàn cảnh khác, số phận khác nên sẽ không có nhiều tình tiết như trong phim, các nhân vật cũng chưa chắc sẽ phản ứng như trong phim. Nhưng cốt truyện sẽ được chia làm 2 giai đoạn như trong phim. các nàng nhớ nhận xét và góp ý Part này giúp ta xem có lỗi hay gì không nhé!yêu các nàng nhiều:KSV@03:














     
    Ran Mori_97, tho ngoc, Bloom Bloom4 bạn khác thích điều này.
  10. Angle ran mori

    Angle ran mori Love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    118
    Lượt thích:
    301
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    Trường Lưu Sơn
    Lỗi thì mình ko để ý nhưng part này rất hay. Anh shin điệu ghê còn hất tóc nữa chứ (muốn gây chú ý chắc) part này ko có ran-neechan à chap sao phải có neechan nha au. Hóng chap :-)~~(-:
     
    Duong Ngoc Huyen thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Trái Tim Diễn đàn Date
[Longfic] The Third One Đang viết / đang dịch 1/6/2019
[Longfic] Dấu yêu Đang viết / đang dịch 1/6/2019
[Longfic Conan] Bí Mật Phía Sau Detective Conan 8/5/2019
[Longfic] Trái tim băng giá Tiểu thuyết 28/6/2016
[Longfic] Em là thiên thần trong trái tim anh Tạm ngưng 17/6/2012
[Longfic] Hiệu Ứng Trái Tim Tạm ngưng 23/12/2011
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

  1. trai tim vo tinh

Đang tải...
TOP