- Tham gia
- 22/5/2015
- Bài viết
- 287
Phủi bụi fic nào! Không biết có ai còn nhớ tới fic này không, nhưng như đã hứa, mình sẽ hoàn fic, dù chưa phải trong năm nay.
Part 3 Chương 3
-Không!!
Tiếng hét vang vọng trong không gian. Shinichi ngồi bật dậy, thất thần. Căn phòng trong đêm tối vang lên tiếng thở hổn hển, hơi thở đứt quãng. Trước mặt anh là một màn đêm đen.
Đêm nay không trăng. Mọi sự vật đều tĩnh lặng. Phải mất một phút anh mới điều hòa được hơi thở của chính mình. Anh lau trán và thái dương đã nhễ nhại mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. “Một giấc mơ điên rồ!!” Shinichi tự nhủ và với tay lấy chiếc đồng hồ.
Gần 1h sáng.
Giờ này thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Có lẽ những vụ án mạng đã khiến mình bị ám ảnh chăng? Anh bật cười lắc đầu, thả mình xuống chiếc nệm êm ái.
1h 05’
Shinichi vẫn thao thức. Ran là Karate nhị đẳng, cô ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cái danh đó không phải tự nhiên mà có. Anh hồi tưởng lại cú đánh của cô hôm nào. Đúng là rợn người mà. Bây giờ mỗi khi nhắc tới đòn Karate của Ran, vùng da từng bị tổn thương của anh lại bắt đầu phản ứng.
Ran Mori. Anh thở dài. Có phải anh đã nghĩ đến cô quá nhiều rồi không?
***
Hôm nay là một ngày mưa.
Bầu trời phủ một màu trắng xóa, lan tỏa cả không gian.
Ran lặng ngắm nhìn từng hạt nước mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Sáng ra Shinichi đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe cô rồi, còn dặn cô đi ra ngoài phải cẩn thận, không đi lung tung. Làm như cô là đứa trẻ vậy! Tại sao anh lại gọi cho cô, tại sao lại quan tâm đến cô như vậy? Cô không muốn, cũng chẳng cần biết. Cho dù chỉ nhằm mục đích đối phó lại người mẹ đáng kính của cô, thì cảm giác này...Cô thấy mãn nguyện.
Ran vươn tay hứng lấy giọt nước lóng lánh còn đọng lại trên khung cửa sổ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần thứ 3, còn hơn 1 tuần nữa là hết tháng 10. Chỉ vài ngày nữa thôi, hoặc là kế hoạch thành công và cô vẫn sẽ ở đây; hoặc thất bại và đính hôn với Shinichi như đã định. Cô chợt thấy mình dễ dàng với mọi thứ hơn. Tới nhà Kudo, làm bạn, hợp tác với Shinichi Kudo...Tất cả không tệ như cô nghĩ lúc đầu.
Ran lười biếng với lấy một cuốn sách trong kệ, thả mình xuống chiếc ghế tựa êm ái. Đôi mắt tím lướt qua từng con chữ, nhưng trong tâm trí cô không có chút ý niệm nào. “Có lẽ mình nên đổi khẩu vị bằng một vài cuốn văn học phương Tây, nhất là những cuốn sách về tình yêu lãng mạn – những cuốn này mình đều đã đọc qua.” Ran thầm nhủ và gập cuốn sách lại.
-Lá thư tối qua.._Ran thốt lên khe khẽ khi nhớ lại một hình ảnh đã bị lãng quên.
Tối qua cô đã nhận được một bức thư lạ, cô chỉ nhìn qua tên người gửi và đọc qua bức thư. Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Kimiko.
-You're insecure
Don't know what for
You're turning heads when you walk through the door
Don't need make up
To cover up
Being the way that you are is enough..
Tiếng nhạc chuông vang lên. Ran có chút giật mình nhìn vào màn hình, lại là một số lạ. Cô hơi chần chừ.
-Alo? Tôi Ran Mori xin nghe. _Ran nghe máy.
-Chào Ran Mori. Tôi là Kimiko. Tôi đã gửi cho một bức thư, không biết cô đã nhận được chưa?
Một giọng nữ phát ra từ đầu bên kia, ngữ điệu đều đều, không lấy gì làm vội vã.
-Phải. Tôi đã nhận được, nhưng...tôi và cô chưa từng quen nhau.
-Ồ! Ừ nhỉ? _Tiếng cười khe khẽ từ đầu bên kia_OK. Cô biết đó, tôi là Kimiko. 10h trưa nay tôi muốn hẹn gặp cô tại nhà hàng Hakia. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, về Shinichi Kudo. Mong là cô sẽ tới.
-À..ừ...
Ran thấy người bên kia cúp máy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ran hít sâu một hơi, lấy lại thái độ bình thản.
Cô muốn đi tới đó.
Hai chữ “Shinichi Kudo” gây cho cô sự tò mò về câu chuyện của người kia. Có thể cô gái kia là...Không! Nhất định không phải! Ran gạt đi ý nghĩ đầu tiên. Shinichi tuy có chút điển trai nhưng tính tình lại như vậy, các cô gái sẽ không trao lầm tình cảm cho hắn đâu. Hắn trở thành hiện tượng ở trường học chỉ là do lợi thế hơn người, danh tiếng của gia đình Kudo, cái danh thám tử, với ...Chắc chắn là thế.
***
10h 00
Ran bước vào nhà hàng Hakia. Không quá khó khăn để cô có thể tìm ra người hẹn gặp mình, Kimiko. Đó là một cô gái xinh đẹp giản dị với một nước da trắng.
-Mời cô ngồi._Kimiko đứng dậy và nói._Tôi đã gọi trước vài món, không biết có hợp khẩu vị của cô không.
-Cảm ơn.
Ran mỉm cười đáp lại. Cô thấy được thiện ý qua hành động của Kimiko. Gương mặt trang điểm nhạt nhưng lại rất xinh đẹp. Cô gái này tạo cho người nhìn thiện cảm, rằng cô ấy mỏng manh yếu đuối, dịu dàng và vô cùng hiền lành.
-Không biết cô muốn nói gì về Shinichi Kudo?_Ran vào thẳng vấn đề.
Đáp lại câu hỏi của cô là một nụ cười buồn.
-Cô đã hỏi thì tôi cũng muốn nói. Shinichi vốn là bạn thanh mai trúc mã với tôi từ nhỏ. Tôi thầm thích anh ấy rất lâu rồi nhưng không dám nói. Cho tới khi tôi thấy anh ấy có rất nhiều cô gái vây quanh, tôi sợ rằng sẽ mất anh ấy. Vì vậy hai năm trước tôi đã thổ lộ tình cảm với anh ấy. Anh ấy cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Chúng tôi yêu nhau và nguyện bên nhau suốt đời. Cả hai dự định sau khi ra trường sẽ kết hôn. Hai bên gia đình cũng chấp thuận. Chuyện tình của chúng tôi tưởng như sắp đơm hoa kết trái. Nhưng..._ngừng lại một chút Kimiko nói tiếp_Cô biết đấy, vì sự việc không mong muốn đó, Shinichi đã phải chịu trách nhiệm đính hôn với cô, sau này sẽ kết hôn với cô...
Nói tới đây, Kimiko òa khóc. Từng giọt lệ thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Ran sững sờ. Cô mong đợi điều gì khi đến đây? Tại sao cô thấy khó thở đến vậy?
Đầu óc cô bỗng trở nên quay cuồng. Chạy đi! Mau chạy đi! Thâm tâm cô như đang lên tiếng. Ran lo sợ. Cô không muốn thấy những giọt nước mắt của cô gái ấy và của chính mình. Cô luống cuống cầm chiếc túi xách và chiếc điện thoại bỏ vào trong đó. Bàn tay cô run run..
-Tôi ..tôi về trước.
Cô chỉ kịp nói câu đó trước khi chạy ra cửa. Chân tay cô bủn rủn như một kẻ lâu không vận động xương cốt đang thời kỳ lão hóa. Cô gắng nở nụ cười với cô nhân viên rồi chạy vụt đi.
Huỵch... huỵch..
Ran khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô thấy con tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác như chính cô là người con gái trong câu ch.uyện ấy.
Tại sao lại là Shinichi Kudo?
Bao năm qua cô sống mà cứ ngỡ mình chỉ tồn tại, cho tới khi gặp được anh, cô thấy tim mình như đang đập trở lại. Những tưởng sẽ vui vẻ nhìn về tương ai, thì ra chỉ là ảo ảnh.
Sự quan tâm anh dành cho cô chỉ là trách nhiệm. Anh có một người con gái khác và chỉ thật lòng với cô ấy. Anh đã che giấu bí mật này.
Nếu giờ cô tham lam không từ bỏ, để hôn lễ diễn ra, anh sẽ trở thành chồng chưa cưới của cô. Sau một năm nữa hai người sẽ kết hôn. Liệu một năm đó có làm anh thay đổi được tình cảm sâu đậm dành cho Kimiko?
Ran lắc đầu dừng lại. Cô cúi người, hai bàn tay chống xuống đầu gối. Cô lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má. Bình tâm lại đi Ran.
Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang muốn chiếm đoạt Shinichi từ tay cô gái đáng thương đó sao? Mình đang trở thành người thứ ba chia rẽ tình yêu của họ sao? Từ bao giờ mình trở nên xấu xa như vậy? Trước kia đã không có được hạnh phúc, chẳng lẽ giờ mình lại đi giành giật hạnh phúc với cô gái đó?
Ran Mori. Cô thật là ngu ngốc. Mọi chuyện đã phơi bày như thế, sao cô vẫn muốn ở bên Shinichi? Tại sao cơ chứ?
Ran..
Tiếng động cơ từ đâu phóng tới.
Cô không nghe thấy gì nữa, thấy mình vô lực, đau đớn mệt mỏi như hòa vào nhau. Đôi mắt xanh tím từ từ khép lại. Màn sương mờ trước mắt đã phủ một màu đen như bầu trời đêm hôm ấy.
End part 3 chương 3.
Có đôi điều muốn nói với reader:
-Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic thời gian vừa qua :x
-Một thời gian dài mình đã không đăng chap mới, do bí ý tưởng và bản thân cảm thấy CŨ. Chính dàn ý vạch ra từ đầu khiến mình đi theo lối mòn của bộ phim "Cô nàng bướng bỉnh", lối mòn của bao bộ truyện khác. Từ giờ mình sẽ viết tùy ý, theo sở thích của bản thân. Nội dung câu chuyện từ đây sẽ đi trái với mong đợi của nhiều người. Mong rằng sẽ không làm các bạn thất vọng.
-Ban đầu mình cho nhân vật ở tầm cao quá, con trai tập đoàn này, con gái tập đoàn kia,..nhưng giờ mình chỉ muốn khai thác diễn biến tình cảm của họ thôi. Vậy nên mình sẽ thu hẹp lại, chỉ là những công ty trên đất nước Nhật Bản.
-Chương này còn 1 part nữa. Và sau đó, mọi chuyện đi về đâu không ai đoán biết được.
-Cách xưng hô của các nhân vật có thay đổi.
-Lâu rồi mình không viết fic, văn vẫn dở tệ như thuở nào
:3
Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn.
Part 3 Chương 3
-Không!!
Tiếng hét vang vọng trong không gian. Shinichi ngồi bật dậy, thất thần. Căn phòng trong đêm tối vang lên tiếng thở hổn hển, hơi thở đứt quãng. Trước mặt anh là một màn đêm đen.
Đêm nay không trăng. Mọi sự vật đều tĩnh lặng. Phải mất một phút anh mới điều hòa được hơi thở của chính mình. Anh lau trán và thái dương đã nhễ nhại mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. “Một giấc mơ điên rồ!!” Shinichi tự nhủ và với tay lấy chiếc đồng hồ.
Gần 1h sáng.
Giờ này thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Có lẽ những vụ án mạng đã khiến mình bị ám ảnh chăng? Anh bật cười lắc đầu, thả mình xuống chiếc nệm êm ái.
1h 05’
Shinichi vẫn thao thức. Ran là Karate nhị đẳng, cô ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cái danh đó không phải tự nhiên mà có. Anh hồi tưởng lại cú đánh của cô hôm nào. Đúng là rợn người mà. Bây giờ mỗi khi nhắc tới đòn Karate của Ran, vùng da từng bị tổn thương của anh lại bắt đầu phản ứng.
Ran Mori. Anh thở dài. Có phải anh đã nghĩ đến cô quá nhiều rồi không?
***
Hôm nay là một ngày mưa.
Bầu trời phủ một màu trắng xóa, lan tỏa cả không gian.
Ran lặng ngắm nhìn từng hạt nước mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Sáng ra Shinichi đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe cô rồi, còn dặn cô đi ra ngoài phải cẩn thận, không đi lung tung. Làm như cô là đứa trẻ vậy! Tại sao anh lại gọi cho cô, tại sao lại quan tâm đến cô như vậy? Cô không muốn, cũng chẳng cần biết. Cho dù chỉ nhằm mục đích đối phó lại người mẹ đáng kính của cô, thì cảm giác này...Cô thấy mãn nguyện.
Ran vươn tay hứng lấy giọt nước lóng lánh còn đọng lại trên khung cửa sổ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần thứ 3, còn hơn 1 tuần nữa là hết tháng 10. Chỉ vài ngày nữa thôi, hoặc là kế hoạch thành công và cô vẫn sẽ ở đây; hoặc thất bại và đính hôn với Shinichi như đã định. Cô chợt thấy mình dễ dàng với mọi thứ hơn. Tới nhà Kudo, làm bạn, hợp tác với Shinichi Kudo...Tất cả không tệ như cô nghĩ lúc đầu.
Ran lười biếng với lấy một cuốn sách trong kệ, thả mình xuống chiếc ghế tựa êm ái. Đôi mắt tím lướt qua từng con chữ, nhưng trong tâm trí cô không có chút ý niệm nào. “Có lẽ mình nên đổi khẩu vị bằng một vài cuốn văn học phương Tây, nhất là những cuốn sách về tình yêu lãng mạn – những cuốn này mình đều đã đọc qua.” Ran thầm nhủ và gập cuốn sách lại.
-Lá thư tối qua.._Ran thốt lên khe khẽ khi nhớ lại một hình ảnh đã bị lãng quên.
Tối qua cô đã nhận được một bức thư lạ, cô chỉ nhìn qua tên người gửi và đọc qua bức thư. Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Kimiko.
-You're insecure
Don't know what for
You're turning heads when you walk through the door
Don't need make up
To cover up
Being the way that you are is enough..
Tiếng nhạc chuông vang lên. Ran có chút giật mình nhìn vào màn hình, lại là một số lạ. Cô hơi chần chừ.
-Alo? Tôi Ran Mori xin nghe. _Ran nghe máy.
-Chào Ran Mori. Tôi là Kimiko. Tôi đã gửi cho một bức thư, không biết cô đã nhận được chưa?
Một giọng nữ phát ra từ đầu bên kia, ngữ điệu đều đều, không lấy gì làm vội vã.
-Phải. Tôi đã nhận được, nhưng...tôi và cô chưa từng quen nhau.
-Ồ! Ừ nhỉ? _Tiếng cười khe khẽ từ đầu bên kia_OK. Cô biết đó, tôi là Kimiko. 10h trưa nay tôi muốn hẹn gặp cô tại nhà hàng Hakia. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, về Shinichi Kudo. Mong là cô sẽ tới.
-À..ừ...
Ran thấy người bên kia cúp máy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ran hít sâu một hơi, lấy lại thái độ bình thản.
Cô muốn đi tới đó.
Hai chữ “Shinichi Kudo” gây cho cô sự tò mò về câu chuyện của người kia. Có thể cô gái kia là...Không! Nhất định không phải! Ran gạt đi ý nghĩ đầu tiên. Shinichi tuy có chút điển trai nhưng tính tình lại như vậy, các cô gái sẽ không trao lầm tình cảm cho hắn đâu. Hắn trở thành hiện tượng ở trường học chỉ là do lợi thế hơn người, danh tiếng của gia đình Kudo, cái danh thám tử, với ...Chắc chắn là thế.
***
10h 00
Ran bước vào nhà hàng Hakia. Không quá khó khăn để cô có thể tìm ra người hẹn gặp mình, Kimiko. Đó là một cô gái xinh đẹp giản dị với một nước da trắng.
-Mời cô ngồi._Kimiko đứng dậy và nói._Tôi đã gọi trước vài món, không biết có hợp khẩu vị của cô không.
-Cảm ơn.
Ran mỉm cười đáp lại. Cô thấy được thiện ý qua hành động của Kimiko. Gương mặt trang điểm nhạt nhưng lại rất xinh đẹp. Cô gái này tạo cho người nhìn thiện cảm, rằng cô ấy mỏng manh yếu đuối, dịu dàng và vô cùng hiền lành.
-Không biết cô muốn nói gì về Shinichi Kudo?_Ran vào thẳng vấn đề.
Đáp lại câu hỏi của cô là một nụ cười buồn.
-Cô đã hỏi thì tôi cũng muốn nói. Shinichi vốn là bạn thanh mai trúc mã với tôi từ nhỏ. Tôi thầm thích anh ấy rất lâu rồi nhưng không dám nói. Cho tới khi tôi thấy anh ấy có rất nhiều cô gái vây quanh, tôi sợ rằng sẽ mất anh ấy. Vì vậy hai năm trước tôi đã thổ lộ tình cảm với anh ấy. Anh ấy cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Chúng tôi yêu nhau và nguyện bên nhau suốt đời. Cả hai dự định sau khi ra trường sẽ kết hôn. Hai bên gia đình cũng chấp thuận. Chuyện tình của chúng tôi tưởng như sắp đơm hoa kết trái. Nhưng..._ngừng lại một chút Kimiko nói tiếp_Cô biết đấy, vì sự việc không mong muốn đó, Shinichi đã phải chịu trách nhiệm đính hôn với cô, sau này sẽ kết hôn với cô...
Nói tới đây, Kimiko òa khóc. Từng giọt lệ thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Ran sững sờ. Cô mong đợi điều gì khi đến đây? Tại sao cô thấy khó thở đến vậy?
Đầu óc cô bỗng trở nên quay cuồng. Chạy đi! Mau chạy đi! Thâm tâm cô như đang lên tiếng. Ran lo sợ. Cô không muốn thấy những giọt nước mắt của cô gái ấy và của chính mình. Cô luống cuống cầm chiếc túi xách và chiếc điện thoại bỏ vào trong đó. Bàn tay cô run run..
-Tôi ..tôi về trước.
Cô chỉ kịp nói câu đó trước khi chạy ra cửa. Chân tay cô bủn rủn như một kẻ lâu không vận động xương cốt đang thời kỳ lão hóa. Cô gắng nở nụ cười với cô nhân viên rồi chạy vụt đi.
Huỵch... huỵch..
Ran khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô thấy con tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác như chính cô là người con gái trong câu ch.uyện ấy.
Tại sao lại là Shinichi Kudo?
Bao năm qua cô sống mà cứ ngỡ mình chỉ tồn tại, cho tới khi gặp được anh, cô thấy tim mình như đang đập trở lại. Những tưởng sẽ vui vẻ nhìn về tương ai, thì ra chỉ là ảo ảnh.
Sự quan tâm anh dành cho cô chỉ là trách nhiệm. Anh có một người con gái khác và chỉ thật lòng với cô ấy. Anh đã che giấu bí mật này.
Nếu giờ cô tham lam không từ bỏ, để hôn lễ diễn ra, anh sẽ trở thành chồng chưa cưới của cô. Sau một năm nữa hai người sẽ kết hôn. Liệu một năm đó có làm anh thay đổi được tình cảm sâu đậm dành cho Kimiko?
Ran lắc đầu dừng lại. Cô cúi người, hai bàn tay chống xuống đầu gối. Cô lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má. Bình tâm lại đi Ran.
Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang muốn chiếm đoạt Shinichi từ tay cô gái đáng thương đó sao? Mình đang trở thành người thứ ba chia rẽ tình yêu của họ sao? Từ bao giờ mình trở nên xấu xa như vậy? Trước kia đã không có được hạnh phúc, chẳng lẽ giờ mình lại đi giành giật hạnh phúc với cô gái đó?
Ran Mori. Cô thật là ngu ngốc. Mọi chuyện đã phơi bày như thế, sao cô vẫn muốn ở bên Shinichi? Tại sao cơ chứ?
Ran..
Tiếng động cơ từ đâu phóng tới.
Cô không nghe thấy gì nữa, thấy mình vô lực, đau đớn mệt mỏi như hòa vào nhau. Đôi mắt xanh tím từ từ khép lại. Màn sương mờ trước mắt đã phủ một màu đen như bầu trời đêm hôm ấy.
End part 3 chương 3.
Có đôi điều muốn nói với reader:
-Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic thời gian vừa qua :x
-Một thời gian dài mình đã không đăng chap mới, do bí ý tưởng và bản thân cảm thấy CŨ. Chính dàn ý vạch ra từ đầu khiến mình đi theo lối mòn của bộ phim "Cô nàng bướng bỉnh", lối mòn của bao bộ truyện khác. Từ giờ mình sẽ viết tùy ý, theo sở thích của bản thân. Nội dung câu chuyện từ đây sẽ đi trái với mong đợi của nhiều người. Mong rằng sẽ không làm các bạn thất vọng.
-Ban đầu mình cho nhân vật ở tầm cao quá, con trai tập đoàn này, con gái tập đoàn kia,..nhưng giờ mình chỉ muốn khai thác diễn biến tình cảm của họ thôi. Vậy nên mình sẽ thu hẹp lại, chỉ là những công ty trên đất nước Nhật Bản.
-Chương này còn 1 part nữa. Và sau đó, mọi chuyện đi về đâu không ai đoán biết được.
-Cách xưng hô của các nhân vật có thay đổi.
-Lâu rồi mình không viết fic, văn vẫn dở tệ như thuở nào
:3
Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn.
Hiệu chỉnh: