- Tham gia
- 22/5/2015
- Bài viết
- 287
ta thấy ksv dạo này ít người đăng chap mới quá *trừ nàng thiên sứ đóng băng*, có hôm thì tung ra chap mới 1 loạt, hôm thì chẳng có nàng nào cả . haiz, mặc dù còn chưa đánh máy xong nhưng cứ đăng tạm lên một đoạn của part 2 vậy
PART 2:
-Shinichi Kudo, anh có thể cho em một chút thời gian của anhđược không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Mười mấy giây sau khi nghe thấy lời nói của Aya , Shinichi đã thấy mình ở trong quán café. Chọn một chỗ ngồi đẹp nhất còn sót lại, Aya kéo tay Shinichi ngồi xuống,gọi 2 cốc café và rồi không gian bắt đầu trở nên …im lặng.
-Có chuyện gì thì mau nói đi._Shinichi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay_Tôi bắt đầu tính giờ.
Aya cúi gằm mặt xuống, dán mắt vào sàn gạch dưới chân.Cô thật sự khá ngại khi phải trực tiếp bày tỏ tình cảm như thế này. Tất nhiên,con gái ai chẳng muốn “trâu đi tìm cọc”.Nhưng cô cũng không thể ấp ủ tình cảm bấy lâu nay của mình mà không nói ra,cô sẽ ốm vì tương tư mất. Nghĩ vậy, cô hít một hơi thật sâu. Dù sao cũng phải nói 1 lần, dù kết quả có thế nào thì cô cũng sẽ chấp nhận. Phải, cô sẽ chấp nhận tất cả.Aya ngước mắt lên nhìn Shinichi :
-Em thích anh. Anh có thể cho em 1 cơ hội được làm bạn gái anh không?_Aya nói nhanh, giọng nói đầy dứt khoát.Nói xong, cô thở hổn hển,cố hớp mấy ngụm không khí xung quanh.
Shinichi thoáng bất ngờ vì câu nói ấy, nhưng rồi hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nụ cười nửa miện lại hiện hữu trên đôi môi. Tưởng gì đặc biệt chứ, đối với hắn,chuyện này quá nhàm rồi. Tự hỏi trên đời này, còn cô gái nào không chết mê chết mệt vì mình cơ chứ? Chắc chắn là không còn ai, hoặc là người đó đã lên thiên đường mất rồi!!! Shinichi thầm nghĩ và càng thêm tự mãn. Quay sang nhìn cô gái đối diện, hắn thấy cô đang lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng. Hừm đã thế, trêu cô nàng này một chút vậy.Nghĩ vậy hắn mỉm cười nhìn Aya :
-Tôi đồng ý_Shinichi mỉm cười gian sảo_nhưng với một điều kiện.
-Điều kiện gì?_Aya nhìn Shin với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cô vội nói nhanh như sợ ai cướp mất lời nói của mình vậy_Anh cứ nói đi, em đồng ý tất. 1 thôi chứ 100 điều kiện em cũng làm được._Vẻ vui mừng và niềm mong chờ hiện sẵn trên khuôn mặt cô.
-Tôi đồng ý cho cô làm …”cái đuôi”khác của tôi nếu cô “chặt “được cái đuôi hiện tại của tôi._Shinichi nói,đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô gái. Không hiểu cô ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
-Anh nói vậy là có ý gì? Em không hiểu._Aya nói,ánh mắt đầy nghi hoặc, khó hiểu, thú thật cô hơi hiểu ra vấn đề nhưng cô không hiểu hết, cách dùng từ ngữ “cái đuôi” của Shinichi chính là điều làm cô không hiểu.
Shinichi nhìn Aya , định nói gì đó nhưng lại nhận thấy sự ngây thơ không hiểu gì của cô, hắn kìm nén không cho những từ ấy phát ra.Haiz, mà thôi, dù sao mình cũng là một người tốt, không nên kéo một con người vô tội vào mớ rắc rối này. Shinichi tự nhủ thầm rồi tươi tình hơn lúc nãy, Shinichi lại nở một nụ cười nửa miệng và tiến gần hơn một chút:
-Cô không cần phải hiểu,chỉ cần biết rằng tôi và cô sẽ không bao giờ hẹn hò với nhau. OK
Shinichi nói rồi nháy mắt,đứng dậy và đi ra khỏi quán trước thái độ sững sờ của Aya.Hỏi cô sững sờ vì điều gì ư? Không phải là vì câu nói ấy đâu nhé, dù sao cô cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi. Cô sững sờ vi cái nháy mắt hớp hồn người khác ấy của anh,đôi má ửng hồng,tim đập rộn ràng.
Khi Aya tỉnh lại thì Shinichi đã đi ra khỏi quán tự lúc nào. Cô thở dài, mỉm cười sung sướng, anh ấy nháy mắt với cô! Ôi,tuyệt quá!! Ngày mai mình sẽ lại gặp anh ấy. Cô vui sướng nghĩ vậy mà không biết rằng điều đó sẽ không bao giờ được thực hiện.
Tại khu mua sắm Beika hiện tại đang là 2h chiều, nhộn nhịp và đầy náo nhiệt.Trong đám đông những người đi mua sắm, có 1 cô gái xinh đẹp tên Kimiko.Cái tên thật sự rất hợp với gương mặt cô, và cô khá tự hào về tên mình.(Kimiko trong tiếng nhật có nghĩa là tuyệt trần).Cô đang vui vẻ chọn lựa những bộ đồ thu đông hợp với thời trang năm nay.Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên và bắt đầu có tiếng nhạc-bài hát “Try Again”.Đặt bộ váy áo đang cầm trên tay xuống, Kimiko ngước nhìn điện thoại_là Miko, em họ cô.Kimiko khẽ nhíu mày, có chuyện gì mà em họ mình lại gọi điện vào giờ này nhỉ?.Cô khẽ lướt qua màn hình chiếc điện smartphone rồi áp nó lên tai:
-Alo?
-Chị à?Em Miko đây.
-Ừ, Miko à, em gọi cho chị có chuyện gì không?
-À,vâng.Chuyện là…_đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi lên tiếng thắc mắc_Chị và anh Shinichi là người yêu của nhau đúng không?
Kimiko thoáng bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy.Thật ra thì chỉ mình cô đơn phương thích Shinichi và bám theo anh, Shinichi chưa bao giờ để ý hay tỏ ra có tí xíu tình cảm với cô.Tuy nhiên, cô vẫn đi theo tán tỉnh anh vì dù sao anh cũng chưa có bạn gái, cô vẫn còn nhiều cơ hội.Quay trở lại hiện tại, Kimiko hít một hơi dài, nói:
-Đương nhiên rồi, anh ấy là bạn trai chị. Sao em lại hỏi vây?
-À, em hỏi cho chắc chắn ý mà.Em nói chuyện này chị đừng giận nhé, em chỉ muốn báo cho chị biết thôi:vài tiếng trước em nhìn thấy anh Shinichi đi cùng một cô gái vào quán café gần trường Đại học Toyato, hai người còn ngồi nói chuyện một lúc, anh ấy còn mỉm cười với cô ta nữa,mặt cô ta..bla..bla..
Kimiko vẫn đang nghe, khuôn mặt trở nên đằng đằng sát khí,tay siết chặt chiếc điện thoại. Đúng là tức điên mà, trước giờ Shinichi có bao giờ đồng ý cùng cô đi đâu đâu, cô luôn phải chủ động đến tìm anh, chủ động kéo anh đi chơi rồi lại bị anh từ chối thẳng thừng,bỏ đi một các phũ phàng. Ôi trời ơi!!! Máu ghen của Kimiko dồn lên tận não, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ phừng phừng.Cô hỏi lại, chất giọng trở nên vô cùng đáng sợ:
-Con bé đó tên gì? Trông như thế nào? Nhà ở đâu?
Kimiko nghe thấy tiếng trả lời bên tai, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.Thật may vì sự nghi ngờ của mình, em họ cô đã hỏi bạn bè và những người xung quanh về con bé đó.
-Lần này cô chết chắc rồi, Aya._Kimiko lẩm bẩm_Dám tiếp cận Shinichi của tôi,cô sẽ phải nếm mùi đòn.
30 phút sau, tại công viên Ningano, trong khu nhà vệ sinh công cộng, một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng. Cô đứng khoanh tay lại,hướng đôi mắt xanh màu trời ra bên ngoài, đôi môi khẽ nhếch lên, tận hưởng âm thanh khó nghe ở bên cạnh. Ở cạnh đó, một đám người cao to đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với một cô gái nhỏ bé, cô gái ấy tên Aya.
-Xin tha cho tôi…Bốp ..á…hu hu..tôi xin cô, xin cô đấy.. từ giờ tôi sẽ không làm vậy nữa.Tôi xin cô mà..hu hu.. tôi biết lỗi rồi._Aya vừa cố hết sức để van xin vừa phải tránh những đòn đánh đấm từ mấy tên mặc đồ đen đứng cạnh.
Kimiko nhìn cô gái đang run rẩy, trên gương mặt và khắp người cô là những vết bầm, vết xước, máu chảy dài từ miệng cô gái.Cuối cùng thì Kimiko vẫn là người duy nhất được phép theo đuổi Shinichi mà thôi, trên môi cô nở nụ cười đắc thắng. Tiến lại gần Aya, Kimiko ghé sát tai cô, gằn từng tiếng:
-Nếu-còn-có-lần-sau_Kimiko tự dưng tránh xa mặt Aya hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt lo sợ của cô gái tội nghiệp_Tôi-sẽ-giết-cô.Nhớ đấy.
-Ưm, ưm,sẽ không có lần sau_Aya vừa nói vừa gật đầu như bổ củi.
Kimiko mỉm cười nhìn Aya rồi quay lại nhìn đồng bọn ra hiệu. Chỉ 1 phút sau, ở khu nhà đó chỉ còn một cô gái đang lết đi từng bước, quần áo cô đầy bụi bẩn, đôi môi đã được lau nhưng vẫn còn vương lại chút máu. Giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh và…sẽ không bao giờ gặp lại Shinichi nữa…
Đã một tuần học ở ngôi trường mới, Shinichi thở dài, tưởng sẽ hay ho thú vị chứ, ai dè cũng giống như ngôi trường bên Mỹ.Đang đi thong dong , chậm rãi từng bước tiến về phía lớp học, bất giác Shinichi đưa tay lên nhìn lại chiếc đồng hồ.Thôi chết! Còn 1 phút nữa là giảng viên sẽ lên lớp,phải nhanh lên mới được.Hắn không muốn bị mang tiếng là học sinh đi muộn, một người không chút khuyết điểm như hắn không thể mắc một khuyết điểm ngớ ngẩn như vậy được, mọi người sẽ nghĩ sao về hắn đây? Vội rảo bước về phía lớp học, hắn vô tình đụng phải 1 bóng người, làm cuốn sách trên tay người đó rơi xuống, hắn vội nhặt lên và ngước lên nhìn, định bụng đưa trả người đó. Ran bị va phải người khác, có chút khó chịu, hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô cũng cảm thấy tâm trạng không tốt bằng mọi ngày.Cô đưa tay nhận lấy cuốn tài liệu và ngước mắt lên nhìn, định nói lời xin lỗi.
-Ô, một sừng!
Ran ngạc nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đầy khó hiểu, trợn lên nhìn anh, trong lòng lại nổi lên một chút khó chịu.
-Cậu vừa nói gì?
-À, tôi quên tên cô rồi.Nhớ mỗi cái sừng tê giác trên đầu cô nên~
Bốp.
Một cái tát đau điếng nhắm thẳng và gương mặt đẹp trai của Shinichi.
-Từ giờ ăn nói với phụ nữ cho đàng hoàng đi nghe chưa? Có óc mà không biết tận dụng gì cả. Ăn nói với phụ nữ thế à?
Ran nói, giọng như răn dạy rồi phủi tay, cô tiếp tục bước về phía trước, không để ý tới gương mặt đỏ như có lửa của Shinichi sau cái tát đó.Sau khi đưa tập tài liệu vừa rồi cho cô Jodie thay cho lớp trưởng, Ran bước về lớp.Cô nhớ về lịch trình hôm nay của mình. Hôm nay,cô phải đến một nơi.
hôm nay là 1/9 nên ta chỉ có nghĩa vụ viết nốt chap 2 này thôi các nàng ạ! Chap 3: ĐÍNH HÔN
sẽ đăng vào tháng 10.
PART 2:
-Shinichi Kudo, anh có thể cho em một chút thời gian của anhđược không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Mười mấy giây sau khi nghe thấy lời nói của Aya , Shinichi đã thấy mình ở trong quán café. Chọn một chỗ ngồi đẹp nhất còn sót lại, Aya kéo tay Shinichi ngồi xuống,gọi 2 cốc café và rồi không gian bắt đầu trở nên …im lặng.
-Có chuyện gì thì mau nói đi._Shinichi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay_Tôi bắt đầu tính giờ.
Aya cúi gằm mặt xuống, dán mắt vào sàn gạch dưới chân.Cô thật sự khá ngại khi phải trực tiếp bày tỏ tình cảm như thế này. Tất nhiên,con gái ai chẳng muốn “trâu đi tìm cọc”.Nhưng cô cũng không thể ấp ủ tình cảm bấy lâu nay của mình mà không nói ra,cô sẽ ốm vì tương tư mất. Nghĩ vậy, cô hít một hơi thật sâu. Dù sao cũng phải nói 1 lần, dù kết quả có thế nào thì cô cũng sẽ chấp nhận. Phải, cô sẽ chấp nhận tất cả.Aya ngước mắt lên nhìn Shinichi :
-Em thích anh. Anh có thể cho em 1 cơ hội được làm bạn gái anh không?_Aya nói nhanh, giọng nói đầy dứt khoát.Nói xong, cô thở hổn hển,cố hớp mấy ngụm không khí xung quanh.
Shinichi thoáng bất ngờ vì câu nói ấy, nhưng rồi hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nụ cười nửa miện lại hiện hữu trên đôi môi. Tưởng gì đặc biệt chứ, đối với hắn,chuyện này quá nhàm rồi. Tự hỏi trên đời này, còn cô gái nào không chết mê chết mệt vì mình cơ chứ? Chắc chắn là không còn ai, hoặc là người đó đã lên thiên đường mất rồi!!! Shinichi thầm nghĩ và càng thêm tự mãn. Quay sang nhìn cô gái đối diện, hắn thấy cô đang lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng. Hừm đã thế, trêu cô nàng này một chút vậy.Nghĩ vậy hắn mỉm cười nhìn Aya :
-Tôi đồng ý_Shinichi mỉm cười gian sảo_nhưng với một điều kiện.
-Điều kiện gì?_Aya nhìn Shin với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cô vội nói nhanh như sợ ai cướp mất lời nói của mình vậy_Anh cứ nói đi, em đồng ý tất. 1 thôi chứ 100 điều kiện em cũng làm được._Vẻ vui mừng và niềm mong chờ hiện sẵn trên khuôn mặt cô.
-Tôi đồng ý cho cô làm …”cái đuôi”khác của tôi nếu cô “chặt “được cái đuôi hiện tại của tôi._Shinichi nói,đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô gái. Không hiểu cô ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
-Anh nói vậy là có ý gì? Em không hiểu._Aya nói,ánh mắt đầy nghi hoặc, khó hiểu, thú thật cô hơi hiểu ra vấn đề nhưng cô không hiểu hết, cách dùng từ ngữ “cái đuôi” của Shinichi chính là điều làm cô không hiểu.
Shinichi nhìn Aya , định nói gì đó nhưng lại nhận thấy sự ngây thơ không hiểu gì của cô, hắn kìm nén không cho những từ ấy phát ra.Haiz, mà thôi, dù sao mình cũng là một người tốt, không nên kéo một con người vô tội vào mớ rắc rối này. Shinichi tự nhủ thầm rồi tươi tình hơn lúc nãy, Shinichi lại nở một nụ cười nửa miệng và tiến gần hơn một chút:
-Cô không cần phải hiểu,chỉ cần biết rằng tôi và cô sẽ không bao giờ hẹn hò với nhau. OK
Shinichi nói rồi nháy mắt,đứng dậy và đi ra khỏi quán trước thái độ sững sờ của Aya.Hỏi cô sững sờ vì điều gì ư? Không phải là vì câu nói ấy đâu nhé, dù sao cô cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi. Cô sững sờ vi cái nháy mắt hớp hồn người khác ấy của anh,đôi má ửng hồng,tim đập rộn ràng.
Khi Aya tỉnh lại thì Shinichi đã đi ra khỏi quán tự lúc nào. Cô thở dài, mỉm cười sung sướng, anh ấy nháy mắt với cô! Ôi,tuyệt quá!! Ngày mai mình sẽ lại gặp anh ấy. Cô vui sướng nghĩ vậy mà không biết rằng điều đó sẽ không bao giờ được thực hiện.
Tại khu mua sắm Beika hiện tại đang là 2h chiều, nhộn nhịp và đầy náo nhiệt.Trong đám đông những người đi mua sắm, có 1 cô gái xinh đẹp tên Kimiko.Cái tên thật sự rất hợp với gương mặt cô, và cô khá tự hào về tên mình.(Kimiko trong tiếng nhật có nghĩa là tuyệt trần).Cô đang vui vẻ chọn lựa những bộ đồ thu đông hợp với thời trang năm nay.Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên và bắt đầu có tiếng nhạc-bài hát “Try Again”.Đặt bộ váy áo đang cầm trên tay xuống, Kimiko ngước nhìn điện thoại_là Miko, em họ cô.Kimiko khẽ nhíu mày, có chuyện gì mà em họ mình lại gọi điện vào giờ này nhỉ?.Cô khẽ lướt qua màn hình chiếc điện smartphone rồi áp nó lên tai:
-Alo?
-Chị à?Em Miko đây.
-Ừ, Miko à, em gọi cho chị có chuyện gì không?
-À,vâng.Chuyện là…_đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi lên tiếng thắc mắc_Chị và anh Shinichi là người yêu của nhau đúng không?
Kimiko thoáng bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy.Thật ra thì chỉ mình cô đơn phương thích Shinichi và bám theo anh, Shinichi chưa bao giờ để ý hay tỏ ra có tí xíu tình cảm với cô.Tuy nhiên, cô vẫn đi theo tán tỉnh anh vì dù sao anh cũng chưa có bạn gái, cô vẫn còn nhiều cơ hội.Quay trở lại hiện tại, Kimiko hít một hơi dài, nói:
-Đương nhiên rồi, anh ấy là bạn trai chị. Sao em lại hỏi vây?
-À, em hỏi cho chắc chắn ý mà.Em nói chuyện này chị đừng giận nhé, em chỉ muốn báo cho chị biết thôi:vài tiếng trước em nhìn thấy anh Shinichi đi cùng một cô gái vào quán café gần trường Đại học Toyato, hai người còn ngồi nói chuyện một lúc, anh ấy còn mỉm cười với cô ta nữa,mặt cô ta..bla..bla..
Kimiko vẫn đang nghe, khuôn mặt trở nên đằng đằng sát khí,tay siết chặt chiếc điện thoại. Đúng là tức điên mà, trước giờ Shinichi có bao giờ đồng ý cùng cô đi đâu đâu, cô luôn phải chủ động đến tìm anh, chủ động kéo anh đi chơi rồi lại bị anh từ chối thẳng thừng,bỏ đi một các phũ phàng. Ôi trời ơi!!! Máu ghen của Kimiko dồn lên tận não, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ phừng phừng.Cô hỏi lại, chất giọng trở nên vô cùng đáng sợ:
-Con bé đó tên gì? Trông như thế nào? Nhà ở đâu?
Kimiko nghe thấy tiếng trả lời bên tai, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.Thật may vì sự nghi ngờ của mình, em họ cô đã hỏi bạn bè và những người xung quanh về con bé đó.
-Lần này cô chết chắc rồi, Aya._Kimiko lẩm bẩm_Dám tiếp cận Shinichi của tôi,cô sẽ phải nếm mùi đòn.
30 phút sau, tại công viên Ningano, trong khu nhà vệ sinh công cộng, một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng. Cô đứng khoanh tay lại,hướng đôi mắt xanh màu trời ra bên ngoài, đôi môi khẽ nhếch lên, tận hưởng âm thanh khó nghe ở bên cạnh. Ở cạnh đó, một đám người cao to đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với một cô gái nhỏ bé, cô gái ấy tên Aya.
-Xin tha cho tôi…Bốp ..á…hu hu..tôi xin cô, xin cô đấy.. từ giờ tôi sẽ không làm vậy nữa.Tôi xin cô mà..hu hu.. tôi biết lỗi rồi._Aya vừa cố hết sức để van xin vừa phải tránh những đòn đánh đấm từ mấy tên mặc đồ đen đứng cạnh.
Kimiko nhìn cô gái đang run rẩy, trên gương mặt và khắp người cô là những vết bầm, vết xước, máu chảy dài từ miệng cô gái.Cuối cùng thì Kimiko vẫn là người duy nhất được phép theo đuổi Shinichi mà thôi, trên môi cô nở nụ cười đắc thắng. Tiến lại gần Aya, Kimiko ghé sát tai cô, gằn từng tiếng:
-Nếu-còn-có-lần-sau_Kimiko tự dưng tránh xa mặt Aya hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt lo sợ của cô gái tội nghiệp_Tôi-sẽ-giết-cô.Nhớ đấy.
-Ưm, ưm,sẽ không có lần sau_Aya vừa nói vừa gật đầu như bổ củi.
Kimiko mỉm cười nhìn Aya rồi quay lại nhìn đồng bọn ra hiệu. Chỉ 1 phút sau, ở khu nhà đó chỉ còn một cô gái đang lết đi từng bước, quần áo cô đầy bụi bẩn, đôi môi đã được lau nhưng vẫn còn vương lại chút máu. Giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh và…sẽ không bao giờ gặp lại Shinichi nữa…
Đã một tuần học ở ngôi trường mới, Shinichi thở dài, tưởng sẽ hay ho thú vị chứ, ai dè cũng giống như ngôi trường bên Mỹ.Đang đi thong dong , chậm rãi từng bước tiến về phía lớp học, bất giác Shinichi đưa tay lên nhìn lại chiếc đồng hồ.Thôi chết! Còn 1 phút nữa là giảng viên sẽ lên lớp,phải nhanh lên mới được.Hắn không muốn bị mang tiếng là học sinh đi muộn, một người không chút khuyết điểm như hắn không thể mắc một khuyết điểm ngớ ngẩn như vậy được, mọi người sẽ nghĩ sao về hắn đây? Vội rảo bước về phía lớp học, hắn vô tình đụng phải 1 bóng người, làm cuốn sách trên tay người đó rơi xuống, hắn vội nhặt lên và ngước lên nhìn, định bụng đưa trả người đó. Ran bị va phải người khác, có chút khó chịu, hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô cũng cảm thấy tâm trạng không tốt bằng mọi ngày.Cô đưa tay nhận lấy cuốn tài liệu và ngước mắt lên nhìn, định nói lời xin lỗi.
-Ô, một sừng!
Ran ngạc nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đầy khó hiểu, trợn lên nhìn anh, trong lòng lại nổi lên một chút khó chịu.
-Cậu vừa nói gì?
-À, tôi quên tên cô rồi.Nhớ mỗi cái sừng tê giác trên đầu cô nên~
Bốp.
Một cái tát đau điếng nhắm thẳng và gương mặt đẹp trai của Shinichi.
-Từ giờ ăn nói với phụ nữ cho đàng hoàng đi nghe chưa? Có óc mà không biết tận dụng gì cả. Ăn nói với phụ nữ thế à?
Ran nói, giọng như răn dạy rồi phủi tay, cô tiếp tục bước về phía trước, không để ý tới gương mặt đỏ như có lửa của Shinichi sau cái tát đó.Sau khi đưa tập tài liệu vừa rồi cho cô Jodie thay cho lớp trưởng, Ran bước về lớp.Cô nhớ về lịch trình hôm nay của mình. Hôm nay,cô phải đến một nơi.
hôm nay là 1/9 nên ta chỉ có nghĩa vụ viết nốt chap 2 này thôi các nàng ạ! Chap 3: ĐÍNH HÔN
sẽ đăng vào tháng 10.
Hiệu chỉnh: