[Longfic] Tình yêu ma cà rồng

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi trang4869, 20/5/2012. — 38.058 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. trang4869

    trang4869 Jeepin xD Thành viên thân thiết

    [Longfic] Tình yêu ma cà rồng

    Kakaka, hôm nay phá lệ làm một cái fic mới, fic này cũng dựa theo một cuốn truyện tranh nhưng mình không nhớ tên, tiếc hùi hụi:KSV@15:Trong fic này sẽ có nhiều điều mới mẻ, ai ủng hộ được thì tks nhé :)

    Author: ShinRan_foreverlove
    Category: Shoujo, Sad, Funny, Romance,...

    Giới thiệu nhận vật:
    [​IMG]
    Kudou Shinichi​
    Cậu ta là một kẻ kì quái, 17 tuổi, con nhà danh giá, học giỏi, thông minh xuất chúng, ngoại hình đẹp, gương mình chuẩn, đặc biệt giỏi thể thao và nói chung là hội đủ mọi yếu tố cần thiết của một "Mr.Right" đối mọi cô gái trong trường tuy nhiên...anh ta không hoặc chưa bao giờ có bạn gái chỉ vì đơn giản "Tôi ghét yêu đương phiền phức, lũ con gái chỉ như nhau thôi và tôi không định tìm kiếm một ai"
    [​IMG]
    Mouri Ran​
    Đây là học sinh mới chuyển đến trường THPT Teitan, bề ngoài xinh xắn và rất ít nói, hầu như cô chưa nói chuyện với cứ bạn bè nào của trường và vô cùng đáng nghi. Bề ngoài luôn mơ mộng, bất cần đời và lạnh nhạt nhưng ít ai biết được một bí mật khủng hoảng của cô "Tôi là một con ma cà rồng, gia đình tôi đã chuyển tôi đến trường này mặc dù chỉ mỗi ông bà nghĩ rằng làm thế sẽ tốt cho tôi"
    [​IMG]
    Chả ai biết tên cô ta là gì?​
    Cô gái xinh đẹp này là dì gái đi du học xa của Ran Mouri, biệt danh là một loại rượu vang mạnh Vermouth, vô cùng xinh đẹp và có đôi mắt sắc như dao cạo nhưng lại khá vui tính khi nói chuyện cùng cô cháu, dĩ nhiên cô ta cũng là ma cà rồng
    [​IMG]
    Tên lão này là Kogorou Mouri​
    Đây là bố của "con ma cà rồng" Ran kia, ông ấy nát rượu và khá vui tính nhưng đôi khí, tính khí không được bình thường và ông cũng rất yêu đứa con gái của mình vì biết nó không được như bao đứa trẻ bình thường khác, như cố gắng bù đắp, ông sẵn lòng chiều nó mọi điều nó muốn
    [​IMG]
    Kisaki Eri​
    Đây là mama của Ran, bà là một cô luật sư xinh đẹp của Tokyo, đến bây giờ vẫn rất nhiều người thắc mắc tiếc rẻ tự hỏi tại sao bà lại làm vợ của một kẻ như ông Kogorou
    ....Còn khá nhiều n/v, thân chào, mong ủng hộ, chap mới sẽ sớm có
     



  2. trang4869

    trang4869 Jeepin xD Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    427
    Lượt thích:
    287
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 1: Hoàng tử-Ma cà rồng

    Mùa xuân năm 20xx
    Dưới nắng xuân rạng ngời của buổi sớm, ánh nắng soi qua hàng cây xanh thắm và rọi xuống mái trường trung học bình yên tên Teitan, sự nhộn nhịp và náo nhiệt của trường học phủ khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường, dưới sân bỗng vang lên tiếng la cổ vũ cho ai đó"
    "Shinichi Kudou, cố lên" "Shinichi" "Shinichi", cái tên được lặp đi lặp lại hoài không chán, một tên trong đội bóng bịt chặt tai than thở"
    -AAAA, ồn quá đi
    Và ngay lập tức bị đáp trả "Chậc, cậu lại ghen tị chứ gì?".........Thế nhưng có màng gì, tiếng ồn hét tên của anh chàng ấy vẫn không dứt, chàng trai có cái tên đó đang mải mê đuổi rượt quả bóng đến quên tất cả mọi thứ xung quanh, anh trông thật rạng ngời và tỏa sáng như một hoàng tử với khuôn mặt hoàn hảo lạnh như băng dễ dàng chiếm được cảm tình từ bất cứ cô gái nào..

    -Này, tin đồn Shinichi ghét con gái có thật không đấy? Một cô gái khẽ hỏi khi ngồi trên những bậc thềm và ngắm anh chàng đắm đuối
    -Ừm, ai cũng biết đứa con gái nào thổ lộ với cậu ta đều bị từ chối mà, chắc tin đồn cũng từ đấy mà lan ra, thậm chí cậu ta còn rất ghét con gái đụng vào người nữa. Một cô khác nhận xét
    -Rắc rối nhỉ, hình như điều đó làm nên sức hút của một người như cậu ấy. Lại thêm ý kiến khác
    -Ừ, có lẽ... Cuộc trò chuyện diễn ra khá sôi nổi giữa các "bà thím nhiều chuyện" của trường nhưng duy chỉ có một người ngồi im lặng
    Thế rồi bỗng dưng câu chuyện lại chuyển chủ đề, đúng là "Học sinh", gì cũng nói được:
    -Này, cậu đã nghe bản tin sáng nay chưa? Về ma cà rồng ấy, quả giống y như tớ nghe kể, bọn chung giống hệt con người nên không thể phân biệt được, lang thang và hút máu người khác. Cô gái ra vẻ hiểu biết
    -Eo, sợ quá đi mất, sao không bắt chúng lại cơ chứ?
    -Họ có quyền mà, không có chứng cứ nữa chứ, thế thì sao làm gì họ được. Ghê quá, mà sao họ lại thích máu nhỉ, ngon không? Hay tớ thử xem nhé, nào nào, lại đây! Kakaka, tiếng ồn vang lên, cô bé tóc ngắn làm khuôn mặt đáng sợ đủ để dọa con nít 3 tuổi ấy chạy theo một cô nàng khác
    -Dù sao hút máu thì cũng thật kinh khủng, cậu có nghĩ vậy không hả, học sinh chuyển trường? Bạn nữ quay về phía Ran nãy giờ vẫn laàm thinh à hỏi cô, nét mặt vẫn thế "Uhm, tớ nghĩ vậy"
    Đúng vậy, thật kinh khủng..khi nghe các cậu nói vậy..thật kinh khủng bởi vì mình là ma cà rồng

    Trong lớp vang lên giọng ồm ồm của thầy giáo, lại một tin mới nữa từ chính phủ về những con ma cà rồng, cô gái tên Ran ngồi bên cửa sổ và lặng lẽ nghe hết từng lời " Họ nói bây giờ chúng không hút máu người nữa, tuy nhiên vẫn rất nguy hiểm cho chúng ta..."
    Lại mấy lời của bọn học sinh chen vào "Tớ nghe nói răng chúng rất sắc nhọn để có thể dễ dàng cắn phập vào cổ ta" :(
    Sẽ không ai nhận ra đâu nhỉ, hôm qua mình đã mài bớt thực sự rất đau Bất giác đưa tay lên hai chiếc răng nanh và tự phân vân, cô thở nhẹ
    -Éc, chúng có thể bay và xé thịt chúng ta! Sợ hãi, một đứa kêu lên
    Trời ạ, ngu ngốc, không đời nào
    -Vậy có cách gì để tiêu diệt chúng không? Một người thắc mắc
    -Dĩ nhiên là có, nhớ lấy, nếu cậu đưa thánh giá ra thì chúng sẽ bị thiêu sống ngay lập tức vậy nên các cậu hãy mang theo một cái bên mình đề phòng!
    -Ồ, thật à? Có vè như khá nhiều người tin
    Ánh mặt trời len lỏi qua khung sắt và chiếu những tia sớm vào Ran, ánh bạc óng lên những tia nắng dội, cây thánh giá trên chiếc cổ hiện ra, một sự thật phũ phàng nếu ai tin vào lời nói thánh giá sẽ khiến ma cà rồng bị thiêu
    Giờ ăn trưa, đề tài này vẫn không chấm hết
    -Có lẽ chúng không ăn đồ ăn bình thường, phải, chúng rất sợ tỏi.
    CẠCH! Tiếng đũa vang lên khi Ran khẽ gắp nhánh tỏi và đưa lên miệng ăn, thậm chí giờ nghỉ chơi cô vẫn chỉ có một mình mặc dù cũng nhận được khá nhiều lời mời mọc từ các cô bạn cùng lớp..



    Như mình đã nói từ đầu rằng đây chỉ là fic mình viết theo đúng như bộ truyện trên, mình không nhận công mình tự sáng tác, dù sao mình cũng chỉ muốn đem lại hương vị mới cho mối tình đẹp trong Conan nên nếu ai muốn ủng hộ thì cứ ủng hộ còn ai muốn dừng thì mình sẽ dừng chứ làm ơn đừng ném đá. Dù kết cục có thể sẽ khác truyên, ai muốn nói mình đạo thì cứ nói:KSV@07:

    Làm ơn chỉ mình cách post nhạc trên ksv, please:KSV@18:

     
  3. trang4869

    trang4869 Jeepin xD Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    427
    Lượt thích:
    287
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Gặp gỡ



    Hình như cô gái này đã mau chóng chuyển thành đề tài mới để bọn con gái lắm điều bàn tán xôn xao rồi thì phải, một cô nói:
    -Này, tớ vừa mời nhỏ đó ăn nhưng nó từ chối đấy. Tớ chưa bao giờ thấy nhỏ đó nói chuyện với ai từ khi chuyển đến, nó nghĩ nó hơn mọi người chắc? Đồ dở hơi
    -Hả, ý cậu là Ran Mouri à, chắc cậu ý thích như thế. Một người bạn cùng bàn đỡ lời "Mà nói cho cùng cũng xinh đấy chứ, thế nên mọi người mới gọi là Công chúa băng"
    -Gì cơ? Ghê quá đi. Cô ta cố tình la to lên cố ý để Ran nghe thấy, mặc dù vậy, cô vẫn phớt lờ đi, hình như bên kia bàn, một nhỏ có mái tóc màu nâu đang chăm chú nhìn Ran.
    Trong nhà vệ sinh không còn một bóng người, mấy tia nắng khó khăn lắm mới xuyên qua những lỗ hổng bên khung cửa, tiếng nôn ọe phát ra bên trong căn buồng nhỏ, rõ ràng không ai khác mà là tiếng của Ran Mouri "Mình không chịu nổi nữa rồi, đây là cách con người sống chứ không phải dành cho mình. Tiếng nước xả vang lên, bao nhiêu đống thức ăn cô đã cố nuốt gần như được đẩy ra ngoài hết, ngồi dậy và cầm lấy bịch máu lợn còn tươi dán mác nước ép cà chua, cô nhẹ nhõm cắm ống hút và "ăn" lấy "ăn" để.
    Tới khi ma cà rồng tuyệt chủng, họ phát hiện máu lợn có khả năng thay thế máu người.. "Thật là ngu ngốc, mình chưa bao giờ uống máu người, kể cả ba mẹ mình cũng vậy" và cô bắt đầu nhớ lại cách suy nghĩ của mấy người bạn cùng lớp mình về ma cà rồng "Có chút không công bằng, nhưng thôi kệ, cứ lờ họ đi vì đây đâu phải lần đầu tiên họ nói những điều như thế", cô bé nhận xét với tâm trạng dường như đã khá lên một chút.

    Chuyến xe tàu điện sắp bắt đầu, Ran đứng chờ ở trạm và nhận được cuộc gọi từ người chú họ tên Hakuba Saguru, nội cung dường như là ông chú ấy đã có gì đó nhầm lẫn và hút máu của "ai đó" mà thậm chí còn chẳng biết "ai đó" có phải là con người hay không, khi say dường như ông ấy quên hết mọi thứ và hầu như không còn phân biệt được gì nữa. Cô gái trẻ chỉ suy nghĩ được duy nhất một sự thật rằng "Mình thật sự rất ghét con người"
    LẠC CẠCH..LẠCH CẠNH, tiếng cửa tàu đang mở, Ran bước lên và chọn một chỗ ngồi cho mình, hôm nay cô thấy quá mệt mỏi vì nhận được tin tức từ người chú của mình và dự định làm một giấc mặc dù lo sợ sẽ bị trễ tàu như lần trước, thật là đoảng! XOẠCH, lại một người kế đến bước vào, gương mặt này đối với các cô gái thì không còn xa lạ nữa, chính xác thì anh ta là tên thám tử nổi tiếng trong trường với biệt danh "Hoàng tử" tên Shinichi Kudou, trên tay cầm cuốn sách trinh thám dày cộm, tai đeo dây phone và ung dung tiến đến ngồi gần cửa sổ, vô tình ngồi cạnh một đứa con gái đang ngủ khò khò quên hết trời trăng mây nước. Bất giác mũi Ran như đánh hơi được thứ mùi gì đó..ngọt và thơm kinh khủng, tất cả mọi giác quan đều bị kích thích mạnh mẽ.."Mình..mình muốn ăn nó
    -Này, này! Ddang mê man mơ màng trong hương thơm ấy đột nhiên có một giọng nói trầm và ấm vang lên bên tai, cô nàng chớp mắt lơ đãng và nhìn thấy một gương mặt sợ hãi xanh mét, dần nhận thức được và Ran phát hiện ra, môi mình đang chạm vào làn da trên cổ anh chàng ấy, chừng 10s sau hay khoảng chừng ấy thời gian cô bật ra xa và chỉ kịp lấy tay che miệng kêu "A" lên một tiếng.
    Thật không may, anh ta không có vẻ gì là bình tĩnh và thậm chí mồ hôi còn ròng rã trên mặt, sợ hãi:
    -CC..Cậu làm gì vậy? Giọng cậu ta run run và như thể đang kinh tởm lắm
    Ran chỉ kịp sợ hãi há hốc "Chết thật, mình gặp rắc rối rồi!!
     
  4. trang4869

    trang4869 Jeepin xD Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    427
    Lượt thích:
    287
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 2: Tính hay quên

    Chiếc tàu điện chạy dập dồn vang lên những tiếng kêu LẠCH CẠCH thật phiền phức, gương mặt họ gần như chạm nhau, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói điều gì đó "Chết rồi, mình vừa làm gì vậy chứ?"
    Có vẻ cô nàng đã gặp may, cửa tàu mở và tiếng loa thông báo làm cô giật mình và lợi dụng ngay lúc đó đứng bật dậy trong suy nghĩ duy nhất "Chạy thôi!"
    -Phù ~ Bên ngoài cánh cửa sắt đã đóng Ran thở phào thật nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mọi thứ đã ổn và để chắc chắn hơn cô quay lại nhìn vào khoang tàu, thật bất ngờ, gương mặt của chàng ta tím tái đi, môi cắn chặt không rời mắt khỏi cô..tàu vẫn lướt qua cô mau chóng khi cô không nhìn về nó nữa.
    "Mày đã nhầm lẫn gì cơ chứ? Hình như cậu ta mặc đồng phục trường mình. Mình nên bình tĩnh lại vì dù sao mình cũng đâu làm gì đáng ngờ?! Phải, nên quên chuyện này đi....ỦA? Nhưng mà mình đang ở đâu!!

    -Thôi nào con, cũng đâu có hại gì, đâu phải con chưa bao giờ phạm lỗi này? Bà Eri nhẹ nhàng khuyên nhủ cô con gái cưng khi đang dọn bữa ăn có món gan lợn tươi máu trên bàn, thật sự bà khá là bình tĩnh khi nghe con mình kể về chuyện đã xảy ra hôm nay của nó
    -Nhưng trước giờ con chưa làm gì sai cả mẹ. Cô ngúng nguẩy khó chịu biện hộ khi cho một miếng gan vào miệng mình
    -Để xem nào, con bắt đầu tới trường mới và ăn cơm giống người thường đúng không? Có khi nào là tác dụng phụ không nhỉ? Bà tự hỏi khi nói với cô
    -Con không biết, con chỉ không muốn chuyển trường nữa con mệt mỏi vì phải trốn chạy mọi thứ lắm rồi. Mà con thấy no lắm, con lên phòng đây
    Cô đứng bật dậy khỏi chiếc bàn ăn và bước lên lầu trong im lặng để lại mình bà mẹ ngồi yên trong căn bếp trống không..
    Nhưng Ran lại nhớ đến lời của chú mình và đi ra ngoài phòng khách xem tin tức về ông, thật ngạc nhiên "Đêm qua chúng tôi đã bắt được một Vampire sau khi gây chuyện ở một quan rượu địa phương, ông chủ đã xác nhận tên này uống 50 chai rượu nhưng không tính tiền, chuyện này xảy ra khi họ định lột quần áo của anh ta....." tiếng phát thanh viên đang tường thuật vụ việc bên cạnh một cảnh xô xát trong quán được người ta ghi lại, thật nực cười khi thấy hình ảnh đó của Saguru, một ông chú rất trẻ và đẹp trai của Ran, "Thật là, sao chú lại làm vậy chứ?...

    CẠCH..tiếng mở cửa của bố cô khi ông từ văn phòng thám tử trở về, bà Mouri bước đến và giúp ông cởi áo khoác, ông nhìn Ran và mỉm cười "Bà này, càng ngày con bé càng xinh đẹp giống mẹ hồi trẻ nhỉ, ho ho ho! Thế ở trường mới thế nào, con quen được nhiều bạn chưa?" ông hỏi
    -B..Bố nói gì vậy? Con không làm bạn với con người. Cô phản bác
    -Vậy à, thôi mình vào ngủ em ạ. Ông mau chóng quàng tay lên vai vợ và mệt mỏi khi được dìu vào phòng ngủ, cô chỉ nghĩ rằng "Sao nhà này ai cũng vô tư vậy nhỉ?

    Đóng chặt phòng mình và lê từ từ lên giường, một bên dây của chiếc áo cô mặt tuột khỏi vai nhưng Ran chẳng buồn chỉnh sửa, nằm xuống giường và miên man nghĩ ngợi về những người bạn bố cô nhắc tới, "Bạn ư? Phải rồi, cô cũng từng có bạn mà, từ lúc cô còn rất nhỏ cơ, họ cũng chơi đùa cùng cô, cùng cười, cùng học, cùng làm mọi thứ nhí nhố trẻ con. Nhưng ánh mắt của họ.......KHÔNG, mình không cần những thứ như thế!"
    Hai ngày sau
    Ding dong..ding dong..chuông reng báo hiệu giờ ăn trưa tới, lại cái tiếng ồn áo của lắm đứa vang oang oang "Ôi trời, tớ sắp chết đói đây", "Nhanh mua đồ ăn đi", "Làm gì đấy, tớ bỏ cậu bây giờ"...........
    SOẠT..SOẠT..tiếng lục lọi túi đồ của nhân vật chính Ran "Hả, kì lạ? Mình quên đem rồi sao?
    Cô lang thang trên hành lang dài hẹp với đôi chân xiêu vẹo không vững "Đói quá. Mình thấy như nóng lên vậy, mình cần ăn cái gì đó, có nên gọi thử cho dì không nhỉ.., mãi suy nghĩ về cơn đói mà không để trước mặt mình có bóng ai đó nên cô cứ đi thẳng tới..BỘP, tiếng đầu cô đụng vào ngực của người đối diện
    -A! Hả? Cô kêu lên khi ngước mặt nhìn, một kẻ có gương mặt thanh tú và rất đặc biệt với dáng cao khỏe, làn da trắng mịn và thái độ..kì cục
    -Chào. Cậu nhớ tôi chứ?
    "Cậu ta là ai? Sao lại nói vậy, mình thấy mệt quá, làm ơn tránh ra đi.. đáp lại lời chào của hotboy cô chỉ im lặng và lập tức lùi lại khi cậu ta ghé sát mặt vào mình
    -??
    -Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?...." nói gì?"
    Bỗng dưng đôi mắt của cô mờ hẳn đi, mọi thứ trống rỗng và trở nên trắng toát lạ thường, hình ảnh duy nhất đập vào mắt cô là cái màu máu tươi thắm đang chảy trong huyết quản của kẻ đứng trước mặt, một vết màu hồng trên cổ của anh ta khiến cô thấy choáng
    "Tôi đói."
     
  5. trang4869

    trang4869 Jeepin xD Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    427
    Lượt thích:
    287
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 3: Mất kiểm soát

    -Này Masumi, tớ nghe nói cậu đã tỏ tình với Kudo-kun rồi đúng không? Chuyện đó sao rồi? Ai đó đang hỏi chuyện với cô gái có mái tóc ngắn như con trai cùng gương mặt vô cùng xinh xắn, có vẻ như là một tiểu thư đặc biệt lắm, nàng ta không nói gì một lúc rồi mỉm cười đưa tay lên cằm như suy nghĩ:
    -Ai có thể trách tớ chứ, cậu ấy đỏ mặt rồi nói lắp bắp đáng yêu a! Nhưng vì chúng tớ không biết nhau nhiều nên tớ nghĩ làm bạn trước sẽ hay hơn. Đưa tay hất mái tóc ở gáy thật kiêu kì, nhỏ đáp trẻ
    -Ôi, hay quá đi, cậu thật tuyệt đấy! Tiếng reo khẽ vì ngưỡng mộ
    -Có gì đâu.. Cô làm ra vẻ khiêm tốn nhưng thật ra chả ai biết được ngay lúc này, tâm trạng cô như hố đen sâu thẳm vì tức tối, chuyện xảy ra ngày hôm qua....

    Hừ, Kudou Shinichi..
    Ánh mặt trời buổi trưa chói gắt khiến mồ hôi của chàng ta đổ như tắm nhưng cũng khiến gương mặt anh thêm..quyến rũ, cầm chiếc khăn và lau lấy lau để nên anh không để ý đến người đang đứng trước mặt mình
    -Kudou-kun, cậu chơi bóng đá hay thật, khi xem cậu, tim tớ cứ đập liên hồi. Cô ta thản nhiên nói về mình với gương mặt thẹn thùng
    -Vậy? Ừm, cậu ta chỉ thắc mắc điều gì sau đó thôi
    -Đi chơi với tớ và trở thành bạn trai tớ nhé!?
    -Gì cơ? Anh kinh ngạc
    -Hì, có vẻ cậu không biết nhiều về tớ, thôi được rồi, tớ tự giới thiệu vậy: Tớ tên Sera Masumi, tớ học năm hai như cậu và cũng là một thám tử nghiệp dư, gia đình tớ giàu có và cộng thêm một điểm nữa..tớ rất đẹp, thế đã đủ điều kiện để cậu đồng ý chưa?
    -............Ừ, phải đấy, cậu rất đẹp nhưng có lẽ cậu đang khoe mẽ quá đáng đấy. Xin lỗi, tớ không có ý định đi chơi với cậu! Và rồi anh ấy bước thẳng đi thế nhưng Sera-chan đã kịp túm chặt tay cậu và...sự việc không ngờ tới, cậu ta lập tức thay đổi thái độ và nổi giận trừng mắt gào lên "THẢ TÔI RA, cậu nghĩ bàn tay bẩn thỉu ấy được phép chạm vào tôi à, kinh quá đấy! rồi đi một nước không quay đầu lại"

    Có lẽ trong cuộc đời của cô tiểu thư này chưa bao giờ bị xúc phạm một cách nặng nề như thế, tự nhủ với lòng rằng