Mik đã hứa là sẽ ko bỏ bất cứ fic nào mà
Các bạn phải chờ mik chứ
CHAP 2
Giải thoát
- Phụ vương!!!!!
Tiếng hét điên cuồng vang lên xé tan bầu không khí chết chóc bao trùm bởi sự sợ hãi trước bờ vực ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cánh cửa nhuốm máu bật mở, tấm áo choàng đỏ lướt nhẹ trên sàn nhà lênh láng thứ chất lỏng quyện với mùi hương dịu ngọt đang lan nhanh trong làn gió lạnh lùng, xộc thẳng vào ánh mắt xanh thẳm đang bùng lên ngọn lửa căm phẫn…
- Mẫu hậu!!!!! - Ánh mắt xanh dương khẽ liếc qua người phụ nữ đang mấp máy đôi môi trong tuyệt vọng để rồi ném về phía tử thần đang hả hê với nụ cười lạnh lẽo một cái nhìn cay đắng – Ngươi đã làm cái quái gì vậy hả???
- Đúng lúc quá nhỉ? - cái bóng lặng lẽ biến vào màn đêm sâu hun hút, không quên buông ra nụ cười mê hoặc với vị máu tanh nồng - Thập nhất hoàng tử…
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, các linh hồn nhẹ nhàng bay tới những chân nến tinh xảo, dập tắt mọi tia sáng cuối cùng của hi vọng về một sự sống chỉ còn le lói qua ánh trăng đêm dịu dàng. Bóng tối bao trùm lên mọi thứ, tất cả những gì còn lại chỉ là ánh trăng bạc phủ lên từng tán cây đang rì rào một bản hòa tấu đưa tiễn một vương triều xuống thế giới địa ngục.
Gió vẫn tiếp tục thổi, mưa vẫn tiếp tục rơi, ánh sao đêm vẫn tiếp tục nhảy nhót trên tấm màn đen của bức tranh chỉ còn một màu xám. Đâu đó, thoáng nghe trong tiếng đập cánh phành phạch của lũ dơi đậu ngược, giọng cười khúc khích vẫn vang lên, giọng cười ngọt ngào mà chứa chút gì đau đớn quá, như vẽ ra trước mắt cảnh tượng kinh hoàng của tấn bi kịch của 10 năm về trước, Tokyo - một ngày đẫm máu…
“Ngươi nghe chứ? Nó sắp đến rồi…”
- Sao cơ? – Đôi mắt xanh dương sáng lên trong bóng tối, khẽ nheo lại vì tiếng động kì lạ
“Thảm họa 10 năm trước sắp tái diễn…”
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??? – Bàn tay rắn rỏi chợt xiết chặt, từng ngón tay đan vào nhau tránh cho những làn gió buốt tới thấu xương xuyên qua d.a thịt
“Một cuộc chiến mới lại bắt đầu…”
- Tất cả mọi việc là sao chứ????? - Tiếng hét bất lực vang lên trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối, nơi dường như không còn tồn tại dấu vết của sự sống.
Không có câu trả lời, mọi thứ được trả về với sự im lặng bình dị vốn có, chỉ có một thứ là thay đổi…bóng tối…và những ánh mắt sáng quắc, đỏ đục đang hướng về phía con mồi hoảng loạn với dòng suy nghĩ hỗn độn về những lời thì thào kì quái. Nguy hiểm đang tới…rất gần…
Xoẹt…
Tia chớp nhẹ nhàng lướt trên tấm áo choàng tung bay phấp phới, xuyên qua tấm lưng phủ kín mảnh áo mỏng manh đính đầy đá quý, màu trắng tinh khiết bỗng chốc hóa đỏ với những dòng chất lỏng chảy dài, nhỏ giọt xuống nền đất.
Phập…
Bộ móng sắc lẻm từ từ bóp nghẹt chiếc cổ trắng thơm tho, thèm thuồng phả vào đó một mùi hôi gớm giếc. Trong bóng tối, con người không thể làm chủ mọi thứ, phương hướng, vũ khí, hành động…tất cả dường như tê liệt, không thể khống chế lại thứ sức mạnh đang đè nặng lên cánh tay và bờ vai nhuốm máu, chàng trai trẻ nặng nhọc dựa vào bức tường lạnh lẽo, nơi duy nhất có thể giúp anh cảm thấy an toàn, ít nhất là ngay bây giờ…
- Ngoài ánh sáng…ngươi là vua - tử thần lặng lẽ cất tiếng gọi sau khi lượn lờ chán chê quanh vũng máu giữa chính điện – Nhưng trong bóng tối…ta mới là chúa tể…
- Nói vậy…- nụ cười nửa miệng lại nở trên đôi môi kiêu hãnh - Có lẽ ta nên thi đấu ngoài ánh sáng thì hơn.
- Cái gì?
Phụt…
Luồng ánh sáng đột ngột ùa vào phòng làm tử thần khẽ nheo nheo đôi mắt, bóng tối dần tan biến theo từng làn gió lạnh thổi tung chiếc áo choàng trắng thấp thoáng trên khung cửa sổ. Hàng nghìn ngọn nến được thắp lên trong nụ cười ngạo nghễ, chỉ với một cái phẩy tay của ảo thuật gia dưới ánh trăng diệu kì
- Là cậu sao? – đôi mắt xanh dương ánh lên một tia hi vọng - Cuối cùng thì cậu cũng đến
- Kai…to…- tiếng nói run rẩy cất lên một cách yếu ớt – Làm…ơn…đưa Shin…ichi…rời…khỏi…đây! Ta…cầu…xin…ngươi…
- Mẫu hậu – hoàng tử trẻ ôm lấy vết thương, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để lê từng bước đến chỗ người mẹ chỉ còn thoi thóp nói từng lời – Con không đi đâu hết…Người nghe chứ? Con sẽ ở lại đây, bảo vệ người, bảo vệ phụ thân, và bảo vệ cả hoàng tộc. Con sẽ không đi đâu cả…
- Đừng…ngoan…cố…- bàn tay dính máu khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt người con yêu dấu, nấc lên từng hồi – Con…không…phải…đối…thủ…của…hắn...Nghe…ta…mau…chạy…đi…
- Định trốn ư? – tên áo đen vội lao đến, những chiếc móng sắc một lần nữa lại vung lên cùng hàm răng nanh lóe sáng đầy ma lực – Không dễ như vậy đâu...Có gì thì hai ngươi hãy xuống địa ngục mà trăn trối
Vụt...
Keng...
Tiếng chạm nhau của hai thứ vũ khí tạo nên luồng sức mạnh kì diệu khi phát ra một loại ánh sáng lung linh. Sắc bạc dịu dàng của vầng trăng tròn thanh khiết hòa cùng sắc đen bí ẩn sau những đôi cánh dập dờn giữa trời đêm.
- Lại là ngươi sao? – Anokata hằm hè – Lúc nào cũng là tên kì đà cản mũi này
- Oh! Vậy thì cho ta xin lỗi vì đã chặn ngươi lại nhé – Kaito đáp nhẹ xuống chiếc thảm đỏ - Nhưng tại sao lại là Thập nhất hoàng tử? Cậu ấy đâu nằm trong danh sách nhóm máu những người cần cho công thức cấm?
- Chỉ vì hắn quá vô dụng – Tên áo đen mỉm cười khinh bỉ - Để hắn sống thì ta được lợi gì?
- Ngươi mới chính là đồ ngốc – Kaito từ từ rút kiếm – Bí mật viên nhật thực nằm ở Thập nhất hoàng tử...Anokata...chẳng phải đó là điều ngươi luôn thèm khát sao?
- Viên nhật thực? Viên đá mặt trời trong truyền thuyết???
- Đúng vậy...và nó thuộc về cái tên mà ngươi vừa nói là vô dụng ấy – Kaito khẽ nhếch môi - Thế nào? Ngạc nhiên chứ? Thưa ngài tể tướng???
-----------------------------------------------
Cơn địa chấn nhỏ khẽ lay nhẹ hàng mi đẫm nước, từ từ hé mở ánh mắt nhòa lệ, người phụ nữ tóc nâu xinh đẹp xiết chặt bàn tay tím ngắt vì mất máu, thì thào
- Thế…giới…loài…người…
- Sao ạ? – chàng hoàng tử như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng - Mẫu hậu…người nói gì cơ???
- Hãy…đến…đó…và…cầu…xin…sự…giúp…đỡ…
- Không – ánh mắt xanh dương nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt nhẽ nhíu lại vì đau đớn, lấy tay quẹt đi dòng máu chảy dài trên khóe miệng, cương quyết - Chẳng phải con đã nói rồi sao? Bảo vệ mọi người là trách nhiệm của một hoàng tử…
- Chủ…nhân…của…viên…Nguyệt…thực…nhất…định…sẽ…giúp…con…
- Viên Nguyệt thực? Chẳng lẽ nó đang ở Thế giới loài người sao??? Nhưng làm sao có thể, con thậm chí còn không hề biết gương mặt của người đó
- Người…đó…thực…ra…chính…là…
Bốp….
Bịch…
Luồng điện xé gió chợt vụt qua, tấm áo choàng đỏ nhuốm máu lặng lẽ chia làm hai nửa, thấp thoáng trong góc khuất của bóng tối, chiếc móng lạnh lẽo lướt trên bộ cánh trắng, những đường rạch dài hằn trên sắc trắng bất tận một lưỡi dao sắc đang moi ra từng giọt máu, từng giọt…từng giọt…cứ thế rơi…
Chàng hoảng tử mở to mắt trước sự thật đau đớn, mặc cho những giọt máu không ngừng bắn lên chiếc áo quý tộc sang trọng, chẳng lẽ…lại một người nữa phải hi sinh vì anh sao???
- Không!!!!! Kaito…
- Đừng lại gần đây, tớ sẽ lo chặn đường hắn, còn cậu…tìm cách thoát khỏi nơi này và trốn tới thế giới loài người mau đi
- Tớ sẽ chỉ đi nếu có cậu đi cùng…Tớ đã mất quá nhiều rồi, gia đình, cha mẹ, anh em…Tớ không muốn phải mất thêm một ai nữa. Cậu hiểu chứ?
- Shinichi…Tên ngốc này…
- Cùng đi chứ? Kaito? Cùng đi tìm nó…viên đá nguyệt thực bí ẩn và trở về giải cứư vương quốc?
- Được thôi…nhưng trước hết phải tìm cách thoát khỏi đây đã. Tên Anokata đó, chắc chắn sẽ không để chúng ta yên đâu.
- Uhm…tên cầm đầu binh đoàn áo đen...hắn chắc chắn không tầm thường...
---------------------------------------
Cạch...đâu đó thoáng vọng lại tiếng lên nòng, là súng hay chỉ là ảo tưởng?
- Cậu nghe thấy không Kaito? – Shinichi thì thào với người bạn của mình khi cả hai đang bị dồn vào góc tường
- Cuối cùng thì hắn ta cũng đến - Ảo thuật gia ánh trăng khẽ mỉm cười – Dù sự xuất hiện đó hơi muộn màng
Đoàng...
------End chap 2-------
Ai thấy hay mà ko thank thì cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé
