tamcongchua2001

Mod
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/9/2011
Bài viết
162
Xin chào mọi người! Dạo này có ít fic quá nên mình sẽ đóng góp thêm fic mới để cho mọi người đỡ chán nha! Lưu ý: Đây là fic thứ hai của mình nên nếu có gì sai sót thì xin mọi người thông cảm cho mình nha! ^^
Author: tamcongchua2001
Title: Long fic[ShinRan] Tình yêu đôi lứa
Disclaimer: Họ không phải của mình, nhưng số phận của họ do mình quyết định.^^
Category: Tình cảm là chính, hơi buồn một chút.
Pairings: ShinxRan( ngoài ra có nói đến một số cặp đôi khác nhưng không nhiều như: KaixAo,KazxHei,xin fan hai cặp này đừng đánh em)
Warning: Đừng ai mang fic này sang nơi khác mà không hỏi ý kiến mình nha! (Vì mình chỉ muốn đăng lên KênhSinhViên thôi, sợ mọi người phê bình:KSV@11:) nhưng nếu có ai hỏi ý kiến mình thì có thể mình đồng ý đó!^^
Status: Đang tiến hành...
Summary: Nàng là một nàng tiên xinh đẹp, hiền lành, cao sang ở trên trời, chàng là một thám tử lừng danh, đẹp trai, thông minh ở dưới trần gian. Một nàng tiên và một thám tử, cả hai đều không liên quan gì đến nhau, nhưng số mệnh đã sắp đặt rằng họ sẽ gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nàng, chàng thám tử lạnh lùng đã bắt đầu bị rung động trước vẻ đẹp ấy, trước tâm hồn ấy...

Bây giờ mình sẽ giới thiệu nhân vật nha: (sorry mọi người vì mình không thể up ảnh lên được nên từ đầu fic đến hết cuối fic sẽ không có ảnh nào cả. Mong mọi người thông cảm cho!)
1.Ran Mouri (Nữ thần Mặt Trời):
Là chị hai trong nhóm. Cô có vẻ đẹp trong sáng, rạng ngời. Với làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt tím biếc, suối tóc đen huyền ảo, với một vẻ đẹp thuần khiết mà không ai có thể sánh kịp, tất cả thứ đó đã làm cho nàng tiên của chúng ta một sức quyến rũ. Ai mà nhìn thấy cô là người đấy sẽ bị quyến rũ ngay. Cộ cũng chính là mẫu người lí tưởng của các chàng trai. Khi xuống dưới trần gian, Ran đã nhanh chóng được học võ karate và đã ngay lập tức được trở thành đội trưởng đội karate với khả năng võ siêu phàm. Và hơn nữa cô cũng là nhóm trưởng của nhóm ca sĩ Ước mơ do những người chị của cô thành lập khi xuống dưới trần gian. Nhưng đâu có ai biết được rằng trong trái tim cô luôn chỉ có một người con trai: Kudo Shinichi.
2. Miyano Shiho (Nữ thần Mặt Trăng)
Là chị cả trong nhóm. Không hề giống Ran, Shiho được mệnh danh với vẻ đẹp sắc sảo, huyền bí. Cô sở hữu mái tóc nâu đỏ rất đẹp. Cô cũng rất thông minh. Hơn nữa, cô cực kì lạnh lùng với mọi người. Nhưng ngoài trừ những người em kết nghĩa của mình. Đặc biệt với cô em Ran, Shiho luôn cực kì quan tâm và lo lắng cho Ran.
3. Kazuha Toyama(Nữ thần Công Lí)
Cô có mái tóc đuôi gà. Mà cô yêu ai thì yêu, ghét ai thì ghét. Là chị ba trong nhóm.Luôn yêu thương Ran.
4. Sonoko Suzuki (Nữ thần Trí Tuệ)
Cô có mái tóc màu nâu. Là người luôn trọc mọi người bằng những câu nói ngộ nghĩnh. Cũng rất quan tâm đến chị hai Ran. Ai mà chạm vào Ran thì... nhẹ nhất là gãy răng còn nặng nhất thì:KSV@08:...không dám nói!:KSV@09:
5. Aoko Nakamori (Nữ thần Tuổi Thanh Xuân)
Cô là em út trong các nàng tiên và trong nhóm Ước mơ. Cô khá giống chị gái Ran, nhưng tính cách thì rất khác.
6.Kudo Shinichi.
Anh là một thám tử thông minh, đẹp trai, lạnh lùng. Có rất nhiều người con gái hâm mộ anh nhưng anh không quan tâm.Nhưng một hôm có nhóm ca sĩ Ước mơ nổi tiếng chuyển đến trường Teitan để học. Mặc dù mù tịt về tình cảm, nhưng ngay khi gặp Ran, anh đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô. Mấy tuần sau, Ran chuyển đến nhà anh ở tạm vì các chị em đang bận một việc. Anh tuyệt đối không bao giờ để một người con gái nào đặt chân đến nhà nhưng chẳng hiểu sao đối với cô thì anh lại có cảm giác thật ấm áp và thoải mái. Và...anh đã đồng ý cho cô đến nhà mình ở. Ran rất sạch sẽ nhưng cũng thỉnh thoảng, họ lại cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn như... nhà quá bừa bộn!:KSV@05: Và cũng từ đó, chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi đã yêu nàng tiên Ran.
7. Hattori Heiji.
Anh cũng là một thám tử giống Shinichi và là bạn thân của Shinichi.
8. Kuroba Kaito.
Anh đẹp trai, rất lịch sự với phụ nữ nhưng tuy nhiên anh chưa thích ai. Rồi một hôm, anh phát hiện ra mình đã thích Ran. (Xin fan KaiAo đừng đánh mình, rồi mình sẽ nhanh đảo ngược tình thế mà)

Nội dung: Mọi người đã biết nội dung rồi đấy. Mình sẽ kể tiếp vài vấn đề chính nữa nhé! Dù đã là người nhưng các nàng tiên vẫn thỉnh thoảng dùng sức mạnh. Và sau đây, mình sẽ liệt kê danh sách thứ tự trong ngũ mỹ nhân nhé! (từ xinh nhất đến không xinh nhất)
Đệ nhất mỹ nhân của chúng ta là Ran Mouri. Đệ nhị mỹ nhân là Shiho. Đệ tam mỹ nhân là Kazuha. Đệ tứ mỹ nhân là Aoko. Và cuối cùng là Sonoko.
Vị trí hát trong nhóm ca sĩ Ước mơ như sau:
Hát chính: Ran, Shiho, Kazuha. Còn lại là hát phụ.
Mọi người thắc mắc vì sao mình không cho Hakuba vào đúng không? Bởi vì là mình định làm đoạn kết Shiho sẽ sống cùng với Ran để "soi" Shinichi.hi!^^
Mong fic của mình sẽ được nhiều người ủng hộ!:KSV@03:
 
Chap 1 luôn nè: Bắt đầu
Ran bước đến bên những người chị em gái của mình. Cô nói:
- Chị Shiho và các em à! Đã đến thời khắc chúng ta phải xuống trần gian để tìm hiểu về thế giới loài người. Và cũng thật may chúng ta đã học hết tất cả luật lệ về con người! Bây giờ chúng ta hãy xuống dưới trần gian!
Aoko lên tiếng:
- Chị Ran nói đúng! Nhưng xuống đến trần gian thì chúng ta cũng phải học nữa chứ! Nhưng nếu học dưới nghĩa danh những cô gái bình thường thì không được! Hay năm chị em chúng ta thành lập một nhóm nhạc nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản đi! Em và chị Sonoko sẽ hát phụ, còn chị Ran,chị Kazuha và chị Shiho sẽ hát chính! Có được không các chị?
Sonoko cười vang:
- Đúng! Aoko nói rất đúng! Vậy mọi người đặt tên cho nhóm mình là Ước mơ nhé!
Shiho tiếp lời:
- Được! Vậy thì nhóm trưởng nhóm mình sẽ là Ran vì Ran có giọng hát hay nhất nhóm!
- Được!- Cả nhóm đồng ý.
Và rồi, chỉ trong nháy mắt, các nàng tiên xinh đẹp đã xuống trần gian. Blah blah blah... Năm người mua một căn nhà rất chi là đẹp rồi họ bắt đầu học ở trường Teitan. Trong khi đó...
- Oa! Kudo-senpai lại phá được một vụ án nữa rồi kìa!
- Ôi! Kudo-senpai giỏi quá đi!
- Mà này! Hình như thám tử Hattori cũng tham gia vào vụ án này đấy!
Nhiều người xúm lại, ai cũng trầm trồ khen ngợi chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi. Anh vẫn quay đi trong đôi mắt lạnh lùng.
Heiji quay ra trêu trọc:
- Ố ồ! Kudo-senpai kìa! Sướng chưa! Được bao nhiêu đứa con gái mê mẩn!
Shinichi quay ra:
- Thôi đi Hattori. Tớ có bao giờ rung động trước ai đâu!
Kaito xen vào:
- Thật không Kudo? Thế cậu có dám thề cả đời này sẽ không yêu một ai không?
Shinichi tròn mắt:
- Hả? Ừ..thì..có khi...
Đáp lại anh chàng là hai tiếng cười của hai người bạn.
Ngày hôm sau, một chiếc limo được đi đến trường nơi Teitan nơi anh và hai người bạn học. Mọi người bắt đầu xô nhau ra.
- Oa! Này, cậu biết không, nhóm nhạc nổi tiếng Ước mơ đấy!
- Ừ! Tớ biết! Tớ là fan hâm mộ của nhóm nhạc Ước mơ đấy!
- Tớ cũng thế! Thật không thể tin được! (Xem ra Ran và các nàng kia làm thế nào mà nổi tiếng nhanh thế nhỉ?)
Ba anh chàng xúm lại xem( thực ra Shinichi không muốn ra xem nhưng lại bị hai cậu bạn lôi kéo)
Chiếc cửa limo mở ra. Ai cũng phải tròn xoe mắt. Sonoko bước ra đầu tiên,rồi đến Aoko, Kazuha và Shiho.
-Oa! Người thật kìa! Mà họ đang mặc đồng phục trường mình kìa! Chứng tỏ họ sẽ học trường mình!
- Ôi! Thật không thể tin rằng giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực!
Heiji bắt đầu bị mê hoặc:KSV@19: . Trong khi đó, Shinichi và Kaito ngáp ngắn ngáp dài.
-Ơ! Nhưng mà nhóm trưởng nhóm này đầu rồi ấy nhỉ? Nghe nói cô ấy tên là Ran Mouri đấy! Cô ấy xinh nhất và có giọng hát hay nhất nhóm thì phải!
Khi đã ổn định chỗ đứng của mình, tất cả thành viên trong nhóm nhạc Ước mơ quay lại nhìn chiếc xe limo. Và cánh cửa bật mở, Ran bước ra với mái tóc đen huyền ảo, tuy nhiên cô đeo chiếc kính râm trong khi các thánh viên khác không đeo.
Mọi người ùa nhau đưa nhóm nhạc này vào. Và lúc Ran bước ra thì anh Shin và anh Kai nhà ta đã bước vào lớp rồi nên không thấy Ran. Xoạch! Cánh cửa mở ra và cô giáo bước vào lớp. Cô giới thiệu :
- Hôm nay, lớp chúng ta có những người bạn mới! Đó không chỉ là những người bình thường mà còn là nhóm nhạc Ước mơ!
Mọi học sinh đều nổ một tràng pháo tay. Sonoko bước vào trong lớp trước tiên với vẻ mặt kiêu hãnh:
- Xin chào các bạn! Rất vui được làm quen!
Hội ba anh chàng hot boy của chúng ta thảo luận:
- Này Kudo! Cậu có nghĩ cô gái này có được không?
- Không. Thế còn Kuroba?
- Không. Còn Hattori thì sao?
- Không!
Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi cho Sonoko, cô giáo mời người tiếp theo. Đó là Aoko.
- Xin chào các bạn! Rất hân hạnh được làm quen!
Và ba anh chàng của chúng ta vẫn "không!" Rồi đến lượt Kazuha. Cô bước vào, nói một giọng nghiêm túc:
- Xin chào mọi người! Rất vui được gặp!
-AA! Tớ nghĩ cô này được!- Heiji lên tiếng.
-Tớ vẫn không!-Shinichi
-Tớ cũng vậy!- Kaito tiếp lời.
Đến lượt Shiho. Cô bước vào trong lớp với đôi mắt lạnh lùng như pha lê.
-Xin chào các bạn!
Heiji thấy thế liền quay sang hai cậu bạn:
-Này! Mặc dù cô này xinh nhưng lạnh lùng giống Kudo phết nhỉ!
-Haizz!- 2 người kia đều thở dài vì Heiji nói đúng.
- Chắc là tớ không thích ai đâu!- Shinichi than thở
- Tớ cũng vậy!- Kaito tiếp lời.
Rồi cô giáo lên tiếng:
- Và bây giờ, nhóm trưởng nhóm này, Ran Mouri!
Ran bước vào lớp, cô vẫn đeo kính râm. Cô giáo nói:
- Em Mouri, em có thể bỏ kính ra được không?
Một tiếng nói nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ vâng!
Nghe thấy tiếng nói đó, Kaito và Shinichi mới bắt đầu ngẩng đầu lên.
Ran gỡ nhẹ chiếc kính râm ra và cười một nụ cười thật tươi của thiên thần. Ai ai trong lớp cũng bị hớp hồn bởi nụ cười ấy. Còn Kaito và Shinichi thì đã bị Ran quyến rũ.
- Xin chào các bạn! Rất hân hạnh được làm quen. Hi vọng các bạn có thể giúp đỡ mình!
Một lần nữa, nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi Ran. Bây giờ thì hai chàng hot boy Kaito và Shinichi của chúng ta đã bắt đầu có tình cảm với Ran. Mặc dù hay lạnh lùng nhưng Shinichi đã bắt đầu làm quen với Ran. Kaito cũng vậy. Rồi một hôm, vì kế hoạch của thiên sứ, Ran bắt đầu đi đến nhà Shinichi. Kính coong!
Shinichi nói vọng ra:
- Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn cho chữ kí đâu!
Bất chợt có một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc lên tiếng:
- Bạn Kudo à! Là mình, Ran Mouri đây!
Shinichi nghe thế thì giật mình, mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên, rồi anh ra mở cửa, nói:
- Chào bạn Mouri! Mời bạn vào nhà!
- Ừm, cảm ơn bạn!
Shinichi đóng cửa lại. Rồi Ran kể hết mọi chuyện cho Shin nghe, Shin nghe xong mặt đỏ ửng lên. Rồi anh lặng lẽ gật đầu đồng ý.
- Cảm ơn bạn Kudo!
- Cậu hãy gọi mình là Shinichi đi!
- Hả? Ừm,Shi..nichi.
- Đúng rồi, vậy mình...có thể gọi cậu là Ran chứ?
-Hả? Được chứ!
-Ran!
Và bắt đầu từ hôm đó, Ran dọn đến nhà Shin ở trong bao nhiêu sự ghen tị của các nữ sinh. Ran và Shin luôn trò chuyện vui vẻ với nhau. Bữa tối Ran nấu rất ngon,Shin rất thích. Và rồi buổi tối thì hai người phải nằm chung gi.ường. Shin định nằm dưới đất nhưng Ran thương Shin quá nên bảo Shin nằm chung. Họ luôn vui vẻ với nhau.



Phù! Vậy là đã xong chap 1 roài! Mệt cả người! Mong mọi người ủng hộ!:KSV@03:
 
ủa, em nhớ hình như em đọc fic này ở đâu rồi ý, tên fic là khác cơ, cái này có phần dưới là khác à! giơ82 chị ra chap mới lun dc hem? xin tem+phong bì đem đốt, đốt xong pha với đường bỏ vào nước=uống
 
@tamcongchua2001:
Fic này em viết phần giới thiệu hơi na ná long fic của chị nhỉ. Nhưng khúc sau thì khác. Vậy là đc rồi
Chị góp ý một tí về fic của em nhé:
_ Em nên viết thêm nhiều về tả cảnh hay nội tâm nhân vật thì fic sẽ hay hơn, chứ đừng ghi nhiều lời thoại quá
_ Tính cách của Heiji, Shinichi, Kaito khá lạ trong fic này. Vì theo chị thấy Heiji, Shinichi, Kaito là người chính chắn trong tình cảm, chưa nói đến là mù tịt chứ ko có cái kiểu như "mình chấm cô này" như trong fic của em
_ Về phần Shinichi thì, tại sao Shinichi lại cho Ran vào ở chung nhà như vậy? Chưa quen nhau đc bao lâu mà cho ở chung, cho dù Ran có đẹp như thế nào cũng hiếm lắm em. Hơn nữa trong fic này Shinichi là người lạnh lùng mà, ko dễ chấp nhận vậy đâu. Và người lạnh lùng phần đông ko muốn ng` khác biết tâm trạng của mình, nên sẽ ko biểu lộ việc mình thích một ng` đâu, , còn thêm việc em nói "Shinichi về phần tình cảm là mù tịt mà". Shinichi chắc sẽ cố phủ nhận đi việc mình thích Ran.Hoặc theo chị nghĩ Ran đã nói hay phù phép gì đó cho Shinichi (phải ko ta?)
_ Còn Ran thì, sao Ran lại mang kính đen vô lớp? Giống như chơi nổi vậy. Hoặc Ran ko muốn người khác nhìn thấy mình sẽ ngất ngây, nhưng Ran sẽ xin cô cho mình đeo luôn hoặc sẽ do dự khi tháo kính ra.
_ Diễn biến tình huống của em hơi nhanh, cần chầm chậm lại tí
=> Nói chung fic em viết cần hợp lý hơn một tí thôi. Nhưng nhìn chung thì em viết vậy là khá ổn rồi. Cố lên nhé :KSV@11:

P/s: đây là suy nghĩ của chị. Và chị nêu lên chỉ để mong em viết khá hơn thôi chứ ko có ý gì hết. Đừng giận chị nha :KSV@18:
Mau ra chap mới nha cưng :KSV@03:

@ nhất thiên: Đại Quỷ cũng xem fic của Tam quỷ à, mà sao ko cmt cho Tam Quỷ vậy, ứ chịu đâu :KSV@15:
 
Em cảm ơn chị Sunny Archangel vì đã đóng góp ý kiến cho em. Tất nhiên là em không giận chị đâu nên chị đừng lo nhé!:KSV@04:
À yumtruc ơi, đây là fic của chị mới sáng tác ra, chị không copy của ai đâu, em đừng hiểu nhầm nha!:KSV@11:
Giữ đúng lời hứa, mình ra chap mới nè:
Chap 2: Cảm giác
Từ khi gặp Ran, Shin bắt đầu đỡ lạnh lùng hơn. Đã đến kì nghỉ hè, mọi học sinh đều được nghỉ. Các chị em của Ran đang tạm thời ra nước ngoài để tìm hiểu thêm về thế giới loài người. Trong khi đó, Ran vẫn ở nhà Shin. Buổi sáng Ran thường dậy rất sớm, cô đánh răng, rửa mặt rồi cô làm bữa sáng cho Shin. Lát sau Shin mới dậy, anh nhìn thấy Ran đã chuẩn bị bữa sáng cho mình xong. Thế là anh ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn.
Mặc dù có lẽ anh đã đỡ lạnh lùng hơn, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn có trận cãi cọ. Như hôm nay chẳng hạn, sau khi Shin ăn xong thì anh ra phòng khách xem tivi. Lúc Ran đi chợ, chả hiểu Shin thế nào mà cứ làm nhà thêm bừa bộn. Khi Ran về thì cô thấy nhà Shin chẳng khác gì một bãi chiến trường! Cô hét lên:
- Shinichi! Sao cậu không sạch sẽ được cho tớ nhờ hả?
- Ran à! - Shin ngó ra
- Sao vậy mà cậu làm bừa bộn căn nhà dữ thế ?
- Thì...tớ thích thế! Sao à?
- Ừ! Đương nhiên là có đấy! Thám tử lừng danh Kudo Shinichi phá bao nhiêu vụ án thì rất giỏi mà sạch sẽ thì chắc cậu bị điểm 0 rồi đấy! Chắc các fan của cậu sẽ càng thêm "hâm mộ" cậu đấy nhỉ! Nhất là các nữ sinh đấy!
- Hừm! Tớ cần gì mấy cái cô nữ sinh đấy đâu!
- Thôi, thế nào cũng được miễn là cậu phải dọn ngay cho tớ đống này đi Shinichi!
- Nếu tớ không làm thì sao?
- Thì cậu sẽ biết tay tớ!
- Biết tay á?
- Ừ!- Ran giơ sẵn nắm đấm ra.
- Nào Kudo! Cậu cũng phải sạch sẽ một chút đi chứ! - Kaito bất ngờ xuất hiện
- Hả Kuroba?- Shinichi ngạc nhiên. - Sao cậu vào mà không thèm bấm chuông vậy? Cẩn thận cái đám nữ sinh kia lại vào xong xin chữ kí thì có mà chết tớ mất!
- Không sao đâu! Vì tớ đã cho họ vào đây rồi mà! - Kaito cười ranh mãnh
- HẢ??? CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ HẢ KUROBA???
Vừa dứt lời, lập tức có bao nhiêu đám nữ sinh chạy ùa vào:
- Kudo-senpai! Cho chúng em xin chữ kí!
- Đúng rồi Kudo-senpai!
Trong tình thế đó, Ran và Kaito nhanh chân chạy ra ngoài, bỏ mặc Shin đáng thương ở lại.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CẬU SẼ BIẾT TAY TỚ ĐẤY KUROBA!!!!
Và anh Shin nhà ta đã phải khổ lắm mới đuổi được đám nữ sinh ra. Đã thế anh còn phải dọn hết đống đồ mình làm bừa bộn vì anh không muốn có một cô nữ sinh nào trong nhà mình nữa.:KSV@05:
***********************************
Lúc dọn xong thì Shin đang định trả thù Kaito nhưng mà không thấy hắn đâu cả. À mà Ran đâu rồi nhỉ? Rồi Shin nhận được tin nhắn từ Ran:
"Shinichi à! Bây giờ tớ ra ngoài một chút rồi tớ về ngay. Bữa trưa tớ đã để ở tủ lạnh rồi đó! Cậu lấy ra mà ăn nha!"
"Hả Ran đi đâu thế nhỉ? Mình không an tâm cho lắm nhưng...gần đây Ran học võ rồi nên chắc sẽ không sao đâu!"
Hóa ra là Ran đang đi với Kaito để tìm hiểu thêm về cậu bạn vui tính này. Họ ngồi với nhau ở công viên Tropical Land. Bất chợt Ran lên tiếng:
- Kuroba này, cậu...lịch sự như thế nhưng theo tớ đoán thì cậu chưa thích ai đúng không?
- À Ran à, nếu cậu nói rằng trong tất cả con gái tớ gặp thì đúng nhưng hiện giờ thì tớ đang theo đuổi một người con gái. Mà Ran này, cậu hãy gọi tớ là Kaito nhé!
- Ư, ừm Kaito. Vậy cậu có thể nói cho tớ biết người cậu thích là ai không?
- Người đó...-Kaito đỏ mặt.-Người đó có nụ cười rất đẹp, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người đó thì tớ cảm thấy trong lòng mình rất ấm áp.
- Cậu nói hẳn ra đi có được không?- Ran tò mò
- Người tớ đang theo đuổi là...- Kaito
Chuẩn bị nói là Ran thì nào ngờ rằng có tiếng Ring Ring phát ra từ tiếng chuông điện thoại của Ran.
- Xin lỗi cậu nhưng...cậu có thể chờ tớ một chút được không, Kaito?-Ran
- Hả? Ừ được. Cậu cứ nghe điện thoại đi.- Kaito nói với vẻ hơi thất vọng
- Cảm ơn cậu!- Ran cười
Kaito thấy nụ cười ấy thì trong lòng cậu ấm lên.
-A lô? A chị Shiho à! Chị và các em thế nào rồi ạ?
- Ừ, bọn chị vẫn khỏe.Ran à, chị hỏi nhé, có phải nhà khoa học là người phát minh ra mọi thứ, đúng không em?
- Dạ đúng ạ nhưng sao chị lại hỏi như thế?
- À không có chuyện gì chị cảm ơn em nhé! ^^
- Dạ không có gì ạ, em chào chị!
- Ừ chị chào em!
Ran cúp máy, cô quay ra thì không thấy Kaito đâu cả. Rồi "bụp" một bông hồng xuất hiện. Đó là Kaito.
- Một bông hồng đẹp cho một quý cô xinh đẹp!-Kaito nói
- Oa! Đẹp quá đi mất! Cảm ơn cậu, Kaito!- Ran thích thú đón nhận lấy bông hồng xinh đẹp Kaito tặng
Kaito định nói tiếp thì:
- Ôi quá giờ rồi! Thôi để khi nào tớ rảnh thì tớ và cậu sẽ lại gặp nhau ở đây nhé!
- Để tớ đưa cậu về nhà nhé!
- Thôi không cần đâu. Chào cậu!
- Ừ, chào cậu, Ran!
Buổi chiều Ran về. Cô vào nhà và thấy Shinichi đang ngủ. Cô mỉm cười và đắp chăn cho anh.
eQ30NDQ8P8Bf76aIl2VNWMAAAAASUVORK5CYII=

Một nụ cười của thiên thần thánh thiện. Sau đó cô hôn nhẹ lên trán Shin. Rồi Ran bắt đầu ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Và anh chàng Shinichi bắt đầu tỉnh lại, đỏ mặt vì nụ hôn và nụ cười vừa rồi. Trái tim Shin bắt đầu đập mạnh. Mình bị làm sao vậy? Rồi anh cố gắng ngủ một giấc để nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi. 1 tiếng sau, anh dậy rồi xuống nhà thì thấy Ran đang trong vẻ mặt u sầu.
- Cậu sao vậy?- Anh hỏi
- Hả? Shinichi?- Ran giật mình
- Cậu có chuyện gì à? Kể tớ nghe xem nào?- Shin hỏi
- Ừm, này Shinichi, cậu đã thích ai chưa?
- Hả? Sao cậu lại hỏi như vậy?-Shin cố che đi vẻ mặt vẫn đang đỏ ửng vì chuyện hồi nãy
- Thì tớ thấy cậu có rất nhiều đứa con gái hâm mộ nên tớ nghĩ rằng chắc cậu cũng phải thích một người nào chứ, đúng không?
- Thế Ran này, cậu có phải là fan hâm mộ tớ không?-Shin hỏi
- Cái gì? Tớ không bao giờ là người hâm mộ người nào chỉ biết lao đầu vào các vụ án và luôn biến nhà mình thành bãi chiến trường đâu nhé!-Ran lè lưỡi
- Nói trước cho cậu biết nha, nếu mà không nhờ có tớ thì những vụ án mạng sẽ không bao giờ được giải quyết đâu, mà một khi án mạng không được giải quyết thì mọi người vẫn chỉ mơ đến những cái xác chết thôi đấy cậu hiểu không? Mà hơn nữa cậu cũng nên biết rằng"Sự thật luôn chỉ có một thôi", nghe chưa?-Shin giải thích
- À vâng, tớ hiểu rồi thưa ngài Baka!
- Cái gì ? Cậu gọi ai là Baka hả Ran?-Shin bắt đầu nhăn mặt
- Kudo Shinichi là đồ baka! Hahahaha!- Ran trọc Shin, rồi cô chạy
- Ran! Cậu có thèm đứng lại không cho tớ nhờ hả?- Shin đứng lên rồi bắt đầu đuổi theo Ran.

Đúng là một cặp đôi hóm hỉnh phải không các bạn?:KSV@05: Mình xong chap này rồi. Sorry vì chap này hơi ngắn. Chap sau mình sẽ viết nhiều hơn nhé! Mọi người đừng đánh mình:KSV@18: mà nhớ ủng hộ mình nha!:KSV@03:! Thanks mọi người!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thank you mickey1409 nhiều nha! Mà ran neechan ơi! Vậy thì thứ sáu tuần này mình sẽ đăng chap mới nhanh để cho mọi người và bạn cùng thưởng thức nha! Lưu ý: Có thể chap sau mình sẽ viết dài nhất có thể! Chúc mừng sinh nhật ran neechan nha!:KSV@03:
 
sorry mọi người vì thứ Sáu tuần này mình phải đi học đàn piano với một ông thầy già nghiêm khắc và cực kì nóng tính+ siêu vớ vẩn nữa chứ, thực sự mình có muốn học đâu nhưng tại bà mẹ đáng ghét và lắm chuyện của mình, mà một khi con không nghe lời mẹ thì chỉ có CHẾT thôi! Nhưng mình sẽ cố gắng ra chap mới vào ngày mai là ngày thứ năm vừa để trả bài cho mọi người và cũng để chúc mừng sinh nhật cho Ran Neechan luôn vậy nhé! (Đây chỉ là có thể thôi nên chưa chắc mình đăng được vào ngày mai đâu! Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng!) Mong các bạn thông cảm
 
Hix vậy là không ai comment cho mình nữa à! Buồn quá! :KSV@18: Nhưng mình đã hứa với mọi người là sẽ đăng chap mới nên mình đăng luôn đây nè:
Chap 3: Sinh nhật vui vẻ
Hôm nay là sinh nhật Ran. Thế mà Ran không nhớ. Tuy nhiên, Shin và Kaito vẫn nhớ vì khi hỏi Ran rằng sinh nhật Ran là vào khi nào, Ran nói là vào ngày 23/3 (thế này cho trùng với sinh nhật của Ran neechan:KSV@05:)
Và hôm nay Shin bảo Ran ở nhà trông nhà một lát còn Shin ra ngoài có việc tí. Vừa mới bước ra khỏi nhà, anh lập tức phóng nhanh đến cửa hàng hoa. Anh vào và chọn đóa hoa đẹp nhất-hoa hồng. Còn về phần Kaito thì hôm nay anh dậy thật sớm, ăn sáng thật nhanh rồi anh vội vàng chạy ngay ra cửa hàng gấu bông. Anh chọn con gấu đẹp nhất có hình trái tim viết là: Happy birthday to you! Xong rồi, anh còn nhờ người bán hàng gói con gấu bông nhỏ đáng yêu đó vào một hộp quà thật đẹp. Trong khi đó, Ran ở nhà và cô tự hỏi hôm nay là ngày gì mà Kaito không nhấc máy và Shin thì bận việc thế nhỉ? Cô gọi cho các chị em của mình mà cũng không ai nhấc máy cả. Rõ rằng các chị em cô bảo là hôm nay sẽ về vì một việc quan trọng gì đó. Mặc dù về xong rồi ngày hôm sau họ phải đi ngay. Nhưng ngày hôm nay là ngày gì mà họ lại về Nhật Bản này vậy nhỉ? Và, cô vẫn phải chờ thôi. Ran chờ đến chiều mà cô vẫn không gọi cho ai được. Hay là có chuyện gì với mọi người chăng? Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng. Rồi...một cú điện thoại từ Shin. Khi nhìn thấy cú điện thoại đó, Ran thở phào nhẹ nhõm. Lúc đang chuẩn bị nghe điện thoại thì cô định mắng cho Shin một trận nhưng...Shin nói nhanh nhảu:
- Ran ơi, bây giờ cậu ra công viên Tropical Land nhé! Tớ đợi cậu ở chỗ đó. CỤP!
Ran thẫn thờ, cô đơ người ra. Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì vậy mà mọi người xa lánh mình à? Nhưng thôi, không suy nghĩ gì nữa, Ran lập tức đến Tropical Land. Đến đó, Ran thấy Shin đang đứng đó, mỉm cười với cô. Rồi Shin lập tức nắm chặt tay Ran, kéo cô đến một nơi. Khi đến nơi đó, cô thấy mình và Shin đang ở giữa nhiều cái vòng tròn. Ran hỏi:
- Shinichi này, đây là đâu vậy?
- Rồi cậu sẽ biết ngay thôi! 10,9,8...
- Hả?-Ran hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.
- 7,6,5...-Shin đếm tiếp
- 4,3,2... và rồi 1,0!!!
BÙM!!! Bao nhiêu vòng nước đang cuốn quanh cô và Shin. Và rồi cầu vồng bắt đầu xuất hiện.
- OA! Đẹp quá! Cầu vồng kìa! Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến nơi này nhé Shinichi! Nhưng...cậu có thể cho tớ biết hôm nay là ngày gì được không? - Ran tò mò hỏi
- Ngốc ạ! Hôm nay là ngày 23/3, là sinh nhật cậu đó! Có mỗi sinh nhật mình mà không thèm nhớ!- Shin cốc nhẹ vào đầu Ran.
- À! Thì ra là như vậy!-Ran như bắt đầu hiểu ra. Cô đã hiểu ra lí do mà cô không gọi được cho mọi người và lí do mà các chị em cô về Nhật hôm nay.
- Này, Ran. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên...tớ mua đóa hoa này tặng cậu nè!- Shin nói, mặt hơi đỏ ửng.
- Hả? Hoa hồng! Đúng loại hoa tớ thích! Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm Shinichi!- Nói rồi, Ran chạy tới ôm chầm lấy Shin trong khi mặt Shin thì đang đỏ ửng.
Rồi Ran bắt đầu nhớ đến việc mình đang làm gì. Ôi! Ngượng quá đi mất! Ran vội vàng thả Shin ra, cô ngượng ngùng:
- X..Xin lỗi cậu Shinichi! Tại tớ vui quá mà! - Ran bẽn lẽn
- K..Không sao đâu Ran! Chỉ cần nhìn thấy cậu vui là tớ cũng vui rồi! -Shin đỏ mặt
Ran thấy vậy thì cô cười tươi. Shin nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng anh cảm thấy rằng mình luôn được sưởi ấm khi ở bên Ran, và anh chắc chắn rằng dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ cô, mãi mãi. Nhưng anh thật sự không thể biết rằng Ran là một phần quan trọng trong trái tim anh. Có thể nói...trái tim băng giá của Shin đã được sưởi ấm bởi một người con gái: Nữ Thần Mặt Trời Ran Mouri. Và anh vẫn không biết Ran là tiên. Nhưng bây giờ cái anh cần là được ở bên cô thôi.
Khi về nhà Shin, Ran và Shin thực sự ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ở đây. Từ các chị em của Ran đến Kaito,Heiji,... Mọi người đều cùng hô lên:
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT RAN!!!!!
Ran giật mình, nhưng rồi cô bình tĩnh lại, cô nở một nụ cười thật tươi. Đã có 2 người con trai phải lòng nụ cười ấy. Và rồi, Shiho nói:
- Chúc mừng sinh nhật Ran! Nhân dịp sinh nhật em, chị tặng cho em món quà này!
Shiho giơ ra. Thì ra là một chiếc dây chuyền có hình mặt trời.
- Ôi! Đẹp quá! Em cảm ơn chị Shiho! - Ran cười, đón nhận món quà từ tay chị
Rồi Kazuha tặng chị hai mình một chiếc vòng đeo tay có hình chim bồ câu, tượng trưng cho hòa bình và công lí, Sonoko tặng Ran một bộ váy màu trắng rất chi là đẹp, Aoko tặng chị gái mình một chiếc bờm xinh, Heiji thì tặng Ran một hình mặt cười. Còn Kaito, anh đưa món quà của mình cho Ran. Ran bắt đầu mở món quà ra và cô nhìn thấy một chú gấu bông rất đáng yêu.
- Oa! Đáng yêu quá! Cảm ơn Kaito! - Ran cười
- À không có gì đâu! Chỉ cần cậu vui là được rồi! - Kaito cười nhẹ
Hôm đó, mọi người ở lại nhà Shin ăn tiệc sinh nhật Ran đến khuya mới về. Tối hôm đó, khi ngủ, Ran cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Để rồi một ngày mới lại bắt đầu...

Mong mọi người thông cảm mình viết ít quá! Thôi bye nha!:KSV@03:
 
Mới đọc cứ tưởng fic của Tam quỷ hóa ra nhầm:KSV@19:nhưng nội dung có vẻ như là tiền fic
Dùn sao thì mình cũng ủng hộ bạn,fic rất hay

----------

Quyên mất lấy tem+phong bì:KSV@05:

----------

mà sinh nhật Ran là 1/10 mà nhỉ?
 
Hic! Có ít người ủng hộ fic mình quá! :KSV@17:

----------

Chap mới nóng hổi mới ra lò nè mọi người ơi!
Chap 4: Hé lộ bí mật?
Part 1:
Sau ngày sinh nhật Ran, mọi người ai cũng vui mừng. Các chị em của Ran thì định ở lại Nhật Bản vài tuần. Rồi một hôm, khi ngủ dậy th.ì Shin không thấy Ran đâu cả. Anh mới lo lắng đi tìm cô. Rồi anh thấy ở tủ lạnh có lời nhắn từ Ran: "Shinichi à, tớ phải đi chợ đây. Bữa sáng của cậu tớ để trong tủ lạnh đấy! Cậu lấy ra mà ăn nhé!" Shin thở dài. Khi ăn xong, anh ra chỗ ti vi thì hình như anh ngồi lên một thứ gì đó thì phải. Hóa ra là một cuốn sổ nhật kí. Đó là nhật kí của Ran. Mặc dù là người không bao giờ thích mò mẫm đồ của người khác nhưng anh thấy quyển sổ này có gì đó rất khác lạ. Quyển sổ nhật kí này được trang trí bởi những ngôi sao. Nhưng khi anh chạm vào những ngôi sao ấy thì chúng cứ nhấp nháy. Shin định không chạm vào nữa thì những ngôi sao ấy bỗng phát ra những tiếng nói:
- Xin chào mừng Ran Mouri!
Rồi quyển sổ mở ra. Ở trong quyển sổ là những tâm sự của Ran khi cô viết. Những tâm sự ấy như sau: "Ôi! Mình thật không ngờ rằng cuộc sống con người lại vui đến như vậy! Từ ngày đầu tiên được làm người ở đất nước Nhật Bản này, mình đã có cảm giác rằng đây là một đất nước tươi đẹp. Và...khi được đến trường để học như bao nhiêu học sinh khác, cô giáo thật vui tính. Hình như tên cô là Jodie thì phải. Học sinh trong trường ai cũng rất tốt bụng. Trong số đó có 3 thám tử học sinh. Hattori Heiji, cậu ấy khá buồn cười, nhưng cậu ấy cũng rất nghiêm túc khi vào những vụ án. Kuroba Kaito, cậu ấy quả là một học sinh điển trai, lịch sự và cậu ấy rất hiền. Cậu ấy có tài năng thật đặc biệt. Mình cũng khá thích cậu ấy đấy chứ! Và còn Kudo Shinichi nữa.Cậu ấy cũng giống Kaito. Shinichi trông bên ngoài lạnh lùng nhưng mình chắc chắn bên trong trái tim của cậu ấy rất ấm áp. Không hiểu sao cứ khi nói chuyện với cậu ấy là tim mình lại đập loạn nhịp lên. Mình làm sao thế nhỉ? Mình không thể nào! Chẳng lẽ mình...đã yêu cậu ấy rồi chăng? Không! Không! Không thể nào! Mình thật khờ khạo! Mình mà làm sao lại có thể yêu một chàng thám tử như cậu ấy được! Mình...không xứng với cậu ấy!
Đọc đến đây, Shin bỗng nhiên mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Nhưng rồi vẫn cái mặt đỏ bừng ấy mà thêm một cái mặt khác xuất hiện trên mặt Shin: ngạc nhiên. Phần tiếp theo của Ran như sau: " Mình không thể yêu Shinichi được! Vì mình...là tiên cơ mà! Mình là nữ thần Mặt Trời cơ mà! Sao mà mình có thể yêu một người trần gian được? Luật lệ ở trên thiên đường là nữ thần cao sang như mình và các chị em của mình không thể nào yêu người trần gian được! Nhưng nếu đã lỡ yêu người trần gian thì...nữ thần ấy mà kết hôn với người trần gian thì vẫn có sức mạnh nhưng...không bao giờ có thể quay trở lại thiên đường được nữa nếu như ông trời không đồng ý! Mình...sao thế này? Phải cố gắng...không yêu người trần gian...
Shin thật sự ngạc nhiên và bất ngờ. Cái thứ gọi là tiên hay nữ thần thì anh và mọi người không bao giờ tin cả! Chẳng lẽ...đó là sự thật sao? Anh im lặng một lúc mà không hề phát hiện Ran đã bắt đầu vào nhà. Ran định gọi Shin thì thấy cuốn sổ nhật kí của mình đã được mở ra! Cô vội vàng giật lấy sổ của mình từ tay Shin rồi run run hỏi:
- Cậu...đã đọc gì chưa đấy?
Shin ngẩng mặt lên nhưng cậu không nói gì. Thấy thế thì Ran đi vào bếp vì cô thầm mong rằng linh cảm của cô không phải là sự thật. Nhưng rồi Shin bất thình lình hỏi:
- Ran này, cậu không phải là người, đúng không?

----------

Chap 4: Hé lộ bí mật?
Part 2: ( Part này là first kiss đây!:KSV@05:)
- Ran này, cậu không phải là người đúng không?- Shin lặp lại. Anh cố gắng thản nhiên nhưng trong người anh lại cảm thấy run run. Anh muốn nghe câu trả lời chân thật từ người con gái mà mình đã nảy sinh chút tình cảm. Ran quay đầu lại. Shin nói tiếp:
- Cậu sẽ trả lời tớ chân thật chứ?
- Được! Tớ sẽ trả lời thật. - Biết là mình đã bị lộ nên Ran cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Cô nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy! Tớ và các chị em của tớ không phải là người, mà là các nữ thần có quyền lực tối cao trên thiên đường.
Nghe Ran nói vậy, Shin thật sự không khỏi ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi:
- Thế cậu là...Nữ thần Mặt Trời đúng không?
- Đúng vậy. Tớ là Nữ thần Mặt Trời.
Như muốn chứng minh điều đó không phải là sự thật, Shin hỏi:
- Vậy nếu cậu là Nữ thần Mặt Trời thì liệu cậu...có cánh của thiên thần và có sức mạnh Mặt Trời không?
Ran thở dài. Rồi một tia sáng lóe lên. Shin lấy tay che mắt đến khi tia sáng biến mất. Trước mặt anh là một cảnh tượng cực kì kinh hoàng: Ran trong chiếc váy màu trắng đẹp lung linh, đôi cánh dang rộng, trên đầu đội một chiếc vương miện và trong tay cô là một luồng sức mạnh. Cô tung quả cầu sức mạnh lên, và lập tức Shin nhìn thấy mặt trời ngay trước mắt. Anh không thể tin được chuyện này có thật! Anh thật sự quá đỗi ngạc nhiên! Rồi tia sáng đó lại lóe lên, Ran trở lại thành người. Cô bảo:
- Thế là cậu đã biết bí mật về tớ và các chị của tớ rồi đấy! Cậu không giận tớ chứ?- Cô cố gắng hồn nhiên, ngây thơ như Ran ngày nào. Cô cười, những giọt nước mắt lăn trên khóe mi.
KenhSinhVien.Net-mouri-10.jpg

Anh thật sự không thể tin được. Nhưng anh biết tình cảm của anh dành cho cô mỗi lúc lớn dần, lớn dần...Đúng vậy, anh đã yêu cô mất rồi thì phải. Cô chính là người con gái đầu tiên và cuối cùng anh yêu. Anh thề rằng anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô. Không gì có thể quan trọng hơn cô. Anh nhoài người về phía trước, ôm lấy cô thật chặt:
- Đương nhiên là không rồi ngốc ạ! Tớ không bao giờ giận cậu đâu!
Trong vô thức, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi anh trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Dài, ngọt ngào và lâu. Đó chính là nụ hôn đầu của anh và cô. Cô cũng không kiềm chế được mình nữa. Cứ để yên cho anh ôm thật chặt và hôn thật lâu. Họ cứ thưởng thức khoảnh khắc này thật lâu, một nụ hôn vĩnh cửu.:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Đấy! Mình viết đến đây thôi là hết chap 4 rồi nha! Hơi ngắn một chút nhưng hay đấy chứ!:KSV@05: Mà hình như dạo này fic mình hơi ế thì phải!:KSV@18: Mọi người nhớ ủng hộ mình nhiều nha!:KSV@03: Yêu mọi người nhiều! :KSV@03::KSV@12::KSV@03:
 
Chap mới nóng hổi mới ra lò nè mọi người ơi!

Chà! Không ngờ mọi người mong chap mới đến thế nên mình đăng chap mới luôn nè:
Chap 5: Chia tay...
Mới ở với nhau được một thời gian nhưng không ngờ anh và cô phải rời xa nhau nhanh đến như thế. Phải, đã đến lúc các nữ thần phải trở về thiên đường, nơi các nữ thần cao sang được sinh ra. Thế là hôm đó Ran dậy thật sớm, cô đánh răng rửa mặt xong và cô bắt đầu làm bữa sáng cho Shin. Thực sự Shin chẳng biết hôm nay là ngày gì mà Ran lại cư xử lạ lùng như thế. Ví dụ như lúc làm bữa sáng cho anh thì cô lỡ tay làm rơi vài thứ chẳng hạn, cô là nữ thần cơ mà. Cô có thể dùng phép thuật để làm chúng không bị rơi nhưng...cô đã không làm. Shin thấy có điều gì đó bất ổn. Anh sờ tay lên trán cô. Cô ngạc nhiên không biết anh đang làm gì. Shin nói:
- Cậu không sốt nhưng mà sao hôm nay cậu bị làm sao vậy?
Cô không nói gì, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và hi vọng. Anh thấy ánh mắt đó thì đỏ mặt. Song anh cố quay mặt ra chỗ khác, nói:
- Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi Ran ạ!
Rồi Ran mới bắt đầu lên tiếng:
- Shinichi! Cậu ra phòng khách một chút được không? Tớ có một việc phải làm...
- Hả? - Shin ngạc nhiên, nhưng rồi anh đành phải ra phòng khách. Lúc đó, Ran bắt đầu cầm điện thoại lên và gọi cho các chị em của cô.
- Alô, chị Shiho à, chị và các em đã chuẩn bị xong chưa? - Ran nói khẽ
- Ừ, thực ra bọn chị đã ở trên thiên đường rồi. Có mỗi em chưa lên thôi.- Shiho trả lời.
- Vâng, vậy thì em cũng chuẩn bị lên ngay đây. - Ran vừa nói xong cô cúp máy luôn.
Cô đâu ngờ rằng khi cô nói chuyện với chị Shiho thì Shin lại định lên gác, nào ngờ anh đã nghe thấy Ran nói về mấy chuyện thiên đường, và anh đã ở lại để nghe. Lúc nghe xong cuộc nói chuyện giữa Ran và Shiho, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Nhưng...anh không thể tin được! Người con gái mà anh yêu thương nhất đã chuẩn bị rời bỏ anh rồi sao. Và anh vội chạy ra chỗ Ran. Anh hét:
- Ran! Cậu không thể đi được!
Lúc này, Ran mới quay ra và cô vô cùng ngạc nhiên. Cô lắp bắp:
- Shinichi...Cậu..đang..nói gì vậy?
- Tớ chỉ nói sự thật mà thôi! Cậu không thể đi được!
Biết rằng mình không giấu được nữa, nên Ran nói:
- Đúng là tớ phải đi thật, nhưng...tớ sẽ chỉ đi trong một năm thôi mà. Cậu cứ yên tâm! Tớ hứa sẽ quay trở lại sớm với cậu!
- Hả? 1 năm sao? Nhưng 1 năm thì quá lâu...Cậu có thể về sớm hơn được không?
Ran lắc đầu, nói:
- Nếu như có thể về sớm hơn thì tớ đã về sớm hơn thật rồi. Nhưng...bây giờ tớ phải trở về thiên đường để phải thực hiện nhiệm vụ mà chúng tớ phải làm... - Ran nói, nước mắt cô bắt đầu trào ra. Cô đã nhắc nhở chúng là không được trào ra vào lúc này, trước mặt người cô yêu...nhưng chúng không nghe lời cô, nhưng giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp...
Và rồi, một lần nữa, cả anh và cô lại không kiềm chế được mình, anh đã chạy tới ôm cô như không muốn cho cô đi, không muốn cô thoát khỏi vòng tay của anh, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Và cô...cứ để yên cho anh hôn.
KenhSinhVien.Net-920392ms.jpg

Đúng vậy, nụ hôn thứ hai giữa một nữ thần và một chàng thám tử, tất cả như tưởng chừng...sẽ mãi mãi...nhưng...thời gian không cho phép...
Rồi cô bắt đầu trở lại thành một nữ thần, những ánh sáng hào quang quấn chặt quanh cô, trước khi đi, cô hỏi:
- Shin này, cậu...sẽ không bao giờ quên tớ chứ? - Nước mắt một lần nữa lại trào ra...
- Đương nhiên là tớ sẽ không bao giờ quên cậu...vì cậu...là người con gái tớ yêu...- Anh cố cười
Và rồi, những tia sáng ấy bắt đầu quấn chặt cô hơn, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn trào...
KenhSinhVien.Net-moe-194693-sample.jpg

- Tạm biệt...Shinichi...- Vừa dứt lời, Ran lập tức biến mất.
- Tớ sẽ chờ cậu, Ran ạ...Mãi mãi chờ cậu...- Shin nói


Phù! Vậy là xong chap này rồi, nó có hơi buồn không nhỉ? Mong mọi người ủng hộ nghen! :KSV@03:

 
ừm hay lém thế mì hum nay mình mới biết hi! :KSV@10:
hi mau ra chap mới nha!

----------

quên mất thanks! cảm ơn bạn nha!hihihihihihihihihihi!:KSV@05:
 
ừm hơi độc ác:KSV@15:! đọc vội nên k để ý! nhưng mà ỦNG HỘ HẾT MÌNH! cố lên! hihihihihi!
 
Như đã giữ lời hứa, mình đăng chap mới luôn nè! :KSV@06:
Chap 6: Bất ngờ!
Giới thiệu nhân vật:
Kudo Yusaku
KenhSinhVien.Net-20091029031458yusaku-kudo-profile.jpg

Là bố của Shinichi. Ông là một tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu thế giới. Lần này về, hai vợ chồng Kudo...

Kudo Yukiko
KenhSinhVien.Net-yukiko-ladies-of-detective-conan-13420375-705-480.jpg

Là mẹ của Shinichi. Là một nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, láu lỉnh và vui tính.

Từ khi Ran trở về thiên đường, Shin như u sầu đi hẳn. Và rồi, một hôm Kaito đến thăm Shin và Ran. Không thấy Ran đâu, Kaito hỏi:
- Này Kudo, Ran đâu rồi?
- Cô ấy...
- Cô ấy làm sao? Mà sao trông cậu buồn bã vậy? Có chuyện gì xảy ra với Ran à? Nói thật cho tớ nghe đi Kudo! - Kaito lo lắng
Thế là Shin đem kể hết chuyện về Ran và các chị em của cô ấy là nữ thần và họ đã trở về thiên đường để hoàn thành sứ mệnh của mình trong một năm. Nghe xong, Kaito mặt tái xanh.Trái tim anh quặn thắt lại. Có một cái gì đó rất đau, đau lắm! Anh đã biết họ là nữ thần từ lâu rồi. Nhưng điều khiến Kaito đau khổ hiện giờ là vì...Ran sẽ đi trong một năm. Anh biết mình sẽ nhớ cô ấy lắm...Nhớ nụ cười của cô ấy, lời nói nhẹ nhàng, êm ái của cô ấy...Thế là Kaito ở lại nói chuyện với Shin một lúc rồi về nhà, để Shin ở lại trong bao khổ sở.
Shinichi's POV:
Vậy là em đã đi thật rồi. Em đã rời xa anh thật rồi. Em ác lắm, Ran ạ! Em có biết không? Em đã đi quá sớm, lại còn bắt anh phải chờ em một năm...Nhưng anh vẫn sẽ chờ, chờ em mãi mãi dù 100 năm nữa...Vì anh chắc chắn rằng anh sẽ không yêu một cô gái nào khác ngoài em...
End Shinichi's POV
Đang buồn rầu và đau khổ, Shin cũng đâu có biết rằng tâm trạng Kaito hiện giờ cũng như anh vậy, đau khổ lắm chứ! Kaito bước vào nhà, anh đau khổ vì cô đã đi mà anh không hề biết đến để tạm biệt cô, anh hối hận vì anh đã dành rất ít thời gian để nói chuyện và quan tâm đến cô. Anh ghét mình, ghét lắm...
Và hãy trở lại với thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi nhà ta...
Đang đau khổ vì chuyện của Ran, bỗng có tiếng chuông cửa "Kính coong". Shin buồn rầu ra mở cửa. Khi anh nhìn thấy mặt của người bấm chuông, khuôn mặt đau buồn ấy còn hiện lên một tâm trạng nữa: Ngạc nhiên đến tột độ!
- Shin-chan yêu quý, con có khỏe không mà sao trông con ủ rũ vậy? - Giọng nói nhí nhảnh vang lên. Đó là bố mẹ Shin. Họ đã trở về. Nhưng...họ về làm gì cơ chứ? Không để con trai mình hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay lập tức, bà Yukiko ôm chầm lấy Shin.
- Ôi! Shin-chan bé bỏng của mẹ! Bây giờ con đã lớn rồi đấy nhỉ!
- Mẹ! Bỏ con ra đi! Con xin mẹ đấy! Con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa đâu!
- Đúng đó Yukiko, Shinichi nhà ta xem ra thế này cũng lớn hơn hẳn, còn là thám tử học sinh nữa cơ mà! - Một giọng nói khác vang lên. Đó chính là bố Shin, Kudo Yusaku.
- Ố ồ! Sao tự dưng anh bênh bé Shin hay thế?
- Thôi thôi! Bố mẹ cho con nhờ cái nào!
Và rồi phải khổ lắm Shin mới "tống" được bố mẹ mình vào nhà. Họ ngồi trong phòng khách và nói chuyện với nhau:
- Bố mẹ về Nhật Bản này làm gì vậy? Chẳng phải hai người đang ở Mĩ để chuẩn bị cho tiếng tăm nổi tiếng hơn sao?- Shin nói với vẻ khó chịu.
- Bố mẹ về đây là vì có một chuyện liên quan đến con đó! Shin-chan à!
- Chuyện gì mà trông bố mẹ có vẻ...
- Con cũng sắp tốt nghiệp rồi Shinichi ạ! Và chẳng mấy lâu sau khi con tốt nghiệp, con sẽ...
- Con sẽ phải lấy vợ đó, Shin-chan yêu quý!
- CÁI GÌ CƠ? LẤY VỢ Á?! - Đầu óc Shin quay cuồng
- Đúng vậy, lấy vợ! Nhưng bố mẹ đã chọn sẵn vợ cho con rồi nên con không cần phải lo đâu! Đó là...
- HAI NGƯỜI CHẲNG BIẾT HỎI Ý KIẾN CON GÌ CẢ! CON KHÔNG THÍCH LẤY NGƯỜI MÀ HAI NGƯỜI CHỌN ĐÂU!- Shin hét.
- Shinichi... Nhưng bố mẹ đoán chắc rằng con sẽ thích ngay người đấy thôi mà! Đó chính là nhóm nhạc ca sĩ nổi tiếng Ước Mơ đấy! Bố mẹ đã nói chuyện với họ vào tháng trước, và con có thể chọn phu thê của con một trong năm thành viên nhóm nhạc đó.
- CÁC NGƯỜI!!! - Shin tức- Hả đợi đã! Nhóm nhạc Ước Mơ ư? Nghe cái tên này quen quen...
- Ủa? Con không nhớ à? Để bố mẹ nói lại cho con biết nhé! Nhóm nhạc đó có năm thành viên: Nakamori Aoko, Suzuki Sonoko, Kazuha Toyama, Shiho Miyano và nhóm trưởng nhóm đó là Ran Mouri!
Nghe hai người nói đến ngay cái tên đầu tiên là Nakamori Aoko là Shin đã biết rằng đó là nhóm nhạc do Ran thành lập! Và cái tên cuối cùng mà bố mẹ anh nhắc đến: Ran Mouri là anh lại cảm nhận được trái tim anh nửa buồn nửa vui. Vui vì mình sẽ được chọn phu thê của mình trong nhóm nhạc đó. Nghĩ đến đây thôi thì mặt anh hiện giờ đỏ như quả cà chua chín khiến vợ chồng Kudo không tài nào nhịn cười được. Nhưng buồn vì mình vẫn sẽ phải chờ Ran trong một năm...

Thôi, mình viết đến đây thôi! Hơi ngắn nên mọi người thông cảm cho! Chap sau sẽ dài hơn và hay hơn nhé! :KSV@03:
 
Hay lắm bác ạ! Vader ủng hộ 3 tay 3 chân luôn nè!!!!!!!!:KSV@04: ý quên, mình có 2 tay 2 chân à, hic:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic mình nhiệt tình nên mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể. Mà mình cũng sắp cho ra một short fic mới (chỉ là sắp thôi, chứ không phải bây giờ đâu, mình nghĩ mình sẽ cho ra fic mới sau khi mình hoàn thành fic Tình yêu đôi lứa này) Còn về chap mới thì mình còn đang bận thi và suy nghĩ, thế nên mong mọi người thông cảm cho. Love everyone! :KSV@03:
 
haha! mình thấy hình như là quên gì đó hóa ra là quên đọc fic của tamcongchua! xin lỗi nha! ra tập mới đi bạn! mà để mọi người chờ dài cổ thế mà đi kêu gọi fic khác viết bài! thế là k công bằng nhé! viết nhanh đi t/g ui!:KSV@06:
 
A! Máy tính sửa được rồi!

Hic!:KSV@18:Mặc dù máy tính đã sửa được rồi nhưng lại phải viết lại từ đầu! Bao nhiêu công mình viết biến thành "nước đổ đầu vịt rồi còn đâu!!" Huhuhuhu!:KSV@15:Thôi thì đã đành, lại còn phải viết lại mà trong khi mình quên hết nội dung rồi còn đâu!:KSV@15::KSV@15::KSV@15: Thôi thì cứ viết chap mới vậy...:KSV@16:
Chap 7: Cuộc đấu tranh của hai sama?
Mải suy nghĩ, Shin đâu có biết rằng bố mẹ mình đang không thể nào nhịn cười vì khuôn mặt ngây ngô của mình. Rồi bất chợt, bà Yukiko láu lỉnh lên tiếng:
- Shin-chan nè! Thế con có thích không? Nếu con không thích thì để bố mẹ chọn người khác cho con vậy nhé!
- Hả? Con...có..thích...-Shin đỏ mặt khiến hai vợ chồng Kudo bụm miệng cười
- Ố ồ! Vậy người con gái nào may mắn mà lọt được vào mắt xanh của thám tử lừng danh Kudo Shinichi này thế?- Ông Yusaku cũng hùa theo vợ mình
- Thôi, thôi! Bố mẹ đừng có trọc con nữa được không?- Shin bắt đầu gào lên, còn mặt anh thì đỏ như quả cà chua chín
- Shin-chan! Con nói thật đi! Nếu con nói thật lòng thì mẹ sẽ cho hai đứa đính hôn, nhưng nếu con không nói thật lòng thì...bố mẹ sẽ chọn người khác cho con đấy- Bà Yukiko bắt đầu lên giọng sắc xảo hơn mọi ngày.
- Haizz! Con chịu thua bố mẹ rồi đấy!- Shin vò đầu bứt tai
- Nhanh lên nào! Nói đi Shin-chan! Đừng có mà đánh trống lảng nữa!- Vợ chồng Kudo bắt đầu sốt ruột
- Đó...là...Ran...Mouri...-Shin ngập ngừng. Thú thật thì mặt anh lúc nãy đã đỏ đã thế bây giờ còn đỏ hơn
- Hình như là Shin-chan đang sốt 40 độ hay sao mà mặt con đỏ bừng thế? - Bà Yukiko "cho thêm dầu vào lửa"
- Mà con nói gì cơ Shin-chan? Con thích ai cơ? Nói lại cho bố mẹ nghe xem nào?- Ông Yusaku tiếp chiêu
- Con...thích...Ran...Mouri...ĐƯỢC CHƯA?- Shin gào lên, nói thật thì anh không muốn nói về chủ đề này nữa, nhưng bố mẹ anh cứ...
- Ồ! Thì ra là cô bé xinh đẹp Ran Mouri đó ấy hả? Mà Shin-chan nhà ta thích hay là YÊU cô bé ấy?-Vợ chồng Kudo vẫn không thèm tha cho Shin-sama đáng thương của chúng ta:KSV@05:
Thôi thì biết mình đã bị "đánh trúng tim đen", Shin gào to:
- CON YÊU RAN MOURI!!! BÂY GIỜ THÌ HAI NGƯỜI THA CHO CON ĐƯỢC CHƯA??!! (Buồn cười quá Shin-sama ơi!:KSV@05:, mất hết thể diện rồi còn đâu!!!:KSV@09::KSV@10:)
- Được rồi được rồi, Shin-chan! Con lên nhà nghỉ chút đi nhé!- Hai vợ chồng Kudo nghiêm túc nhìn con. Shin thì vừa bực bội vừa đỏ mặt chạy ầm ầm lên trên gác. SẦM!!! Sau khi chắc chắn đã nghe thấy tiếng đóng cửa KHÔNG BÌNH THƯỜNG chút nào của con trai, hai vợ chồng Kudo mới bắt đầu cười xả hơi, cười toe toét (cái từ này mình dùng có hơi quá không nhỉ?) Mà cả Shin và hai vợ chồng Kudo đâu có biết rằng lúc Shin gào lên thì Kaito đang đứng trước cửa nhà Shin và đã nghe thấy lời nói xuất phát từ đáy lòng của Shin, Kaito đông cứng lại. Anh không thể tin rằng Shin lại có thể giống anh đến như thế. Anh tưởng Shin và anh chỉ giống nhau ở ngoại hình thôi chứ, chứ đâu phải cả người mình yêu...Kaito nhắn tin cho Shin. Bíp! Lúc còn đang giận hờn bố mẹ mình thì Shin chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh vội vàng cầm lên và thấy tin nhắn từ cậu bạn thân Kaito của mình. Nội dung tin nhắn như sau: "Kudo này, tớ hẹn cậu ra chỗ công viên Tropical Land để nói một chuyện quan trọng." Shinichi đọc đi đọc lại và nghĩ rằng cậu bạn thân của mình đang đùa, nhưng nội dung của nó hình như là thật thì phải. Shin suy nghĩ: "Kuroba? Cậu muốn gì vậy?" Thế là Shin chạy ra chỗ công viên Tropical Land, nơi mà anh đã từng tặng quà cho Ran. Nhưng anh đâu có biết rằng, đây cũng chính là nơi gắn bó nhiều kỉ niệm nhất giữa Ran và Kaito. RAN MOURI. Cái tên đó đang hiện lên trong tâm trí của hai người con trai. Cả hai người đều nhớ da diết cô gái với đôi mắt tím, mái tóc đen huyền ảo và sở hữu nụ cười của một thiên thần ấy. Và khi đến nơi, Shin đã nhìn thấy Kaito. Cả hai người con trai đều đang đứng đối diện nhau. Mặt đối mặt. Shin hỏi:
- Kuroba, cậu gọi tớ ra đây là có chuyện gì vậy?
- Tớ tưởng cậu phải biết lí do tớ gọi cậu ra đây rồi chứ! - Kaito nghiêm nghị
- Cậu nói gì vậy Kuroba? Tớ không hiểu...- Shin thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Thôi được rồi, để tớ nói cho cậu biết nhé! Lúc nãy tớ có qua nhà cậu để hỏi thăm thêm về Ran. Nhưng trước khi bấm chuông thì tớ còn nghe thấy tiếng của bố mẹ cậu. Và rồi tớ đã nghe thấy hết tất cả. Cả chuyện tình cảm của cậu đối với Ran.
- Hả? Cậu đã nghe thấy rồi ư? Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ, cậu...- Shin vừa lưỡng lự vừa ngạc nhiên
- Đúng vậy đấy! Tớ cũng thích Ran. Nói đúng hơn là tớ đã yêu Ran. Nhưng tớ cũng thực sự không biết là cậu cũng giống như tớ, Kudo ạ! Mặc dù chúng ta là bạn bè, nhưng cậu đang chơi mà không có đối thủ. Và cậu cũng biết đó là trái với luật, đúng không?
- Kuroba, lẽ nào cậu...- Shin mở to mắt, những giọt mồ hôi đọng lại trên trán
- Đúng vậy! Tớ sẽ trở thành đối thủ của cậu. Nếu như một trong hai chúng ta thắng, người đó sẽ giành được Ran! Cậu hiểu chưa? -Kaito nghiêm túc:KSV@07:.
Khi Kaito vừa dứt lời, hai người bỗng trở nên ngạc nhiên. Trước mặt hai người là một cái bóng nhỏ bé đang cố chạy.
- Đó...là Ran sao? Ran! Ran!- Cả hai người đều đuổi theo cô gái đang cố gắng chạy đi ấy.

Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu đó có thật sự là Ran hay không? Nếu đúng là Ran, cô sẽ phải ứng xử thế nào khi có hai người con trai cô yêu mến đang đấu tranh vì cô? Mời các bạn đón xem chap sau vào một ngày không xa...:KSV@14::KSV@14: Bạn nào đoán đúng thì mình tặng quà cho nhé!:KSV@03:Nhớ thanks mình nha! :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top