Haizz!!! Với cái tật lười biếng không muốn ra chap mới nhưng mà cũng không muốn mọi người ném đá nên mình sẽ ra chap mới ngắn ngủn nha! Thông cảm cho tác giả hen!

Chap 9 part 2:
Thời gian đã không còn ngừng trôi nữa, cả ba người họ tỉnh lại và nhìn thấy rằng mình đang ở bên cạnh một con suối. Xung quanh họ không có một bóng người. Vậy...đây là đâu? Nhưng rồi họ chợt nhận ra, dòng suối bắt đầu sáng lên.
- Hả? Có chuyện gì vậy?- Kaito và Shinichi ngạc nhiên
- Đây là...dòng suối linh thiêng...dòng suối Yume trong truyền thuyết mà Chúa Trời tạo ra...-Ran bình tĩnh trả lời
- Dòng suối Yume ư?
- Đúng vậy. Là dòng suối Yume. Truyền thuyết còn có kể lại rằng, bất kì ai được uống một giọt nước của dòng suối Yume, thì người đó sẽ được ban tặng 1 điều ước.
- Vậy...phải làm sao để uống được giọt nước của dòng suối Yume?
- ...
- Sao vậy Ran? Cậu nói gì đi chứ!!!- Hai chàng trai ngạc nhiên
- Đó là một bí mật. Chỉ có năm chị em chúng tớ biết thôi. Bởi vì chúng tớ là người nắm giữ quyền của dòng suối này. Không ai được biết đến điều này...Xin lỗi các cậu nhé!!! Hãy nghỉ ngơi một lúc đi...
- Hả? Cậu nói thế là sao? Nghỉ ngơi một lu...- Chưa nói hết câu, cả Shin và Kaito đã ngất đi (nói đúng hơn là buồn ngủ) vì họ bị Ran phù phép.
- Xin lỗi các cậu nhé...- Ran buồn rầu. Bình thường thì người ta toàn so sánh Ran như mùa xuân vui vẻ, hiền lành và tinh nghịch, nhưng giờ đây, trông Ran chẳng khác gì mùa thu buồn, luôn mang trong mình một nỗi buồn mang mát mà không muốn nói cho ai biết cả (thế này hơi giống Shiho nhỉ)
Và rồi, cũng trong khoảnh khắc đó, Ran bỗng nhiên mở to mắt, một kí ức bị lãng quên nữa lại ùa về với cô...
Kí ức:
Hôm đó, khi Ran đang chạy ra rừng chơi thì cô vấp phải một hòn đá khiến cô ngã xuống. Cô khóc thút thít.Rồi có một tiếng nói vang lên:
- Này cô bé, cô bé khóc thì cũng không có ích gì đâu!
Ran quay ra thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng rất xinh đẹp.
- Bà là ai?- Ran ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi
- Cô bé đừng sợ...Ta sẽ không làm hại cô bé đâu...Hộc...hộc
Ran tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại thở hổn hển như vậy, nhìn kĩ thì cô mới phát hiện ra rằng người phụ nữ ấy đang bị thương. Mà vết thương của người phụ nữ ấy cũng ở chân giống như Ran. Nhưng có điều vết thương đó còn nặng hơn cô nhiều...Hình như đó là do người phụ nữ ấy đã bị một viên đạn bắn trúng (sao Ran thông minh thế nhỉ?

À quên, tiên mà lị! Quên mất!

) Vì Ran có mang theo một phiến băng cứu thương đề phòng cô có bị làm sao không thì tự băng bó cho mình. Không do dự, Ran lập tức dùng phiến băng cứu thương ấy băng bó cho người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Người phụ nữ ấy ngạc nhiên:
- Sao cô bé không băng bó cho mình mà lại băng bó cho ta?
- Vì bà không phải là người xấu, hơn nữa vết thương của bà còn nặng hơn vết thương của tôi, nên...
- Cô bé không phải là con người, đúng không? Cô là thiên thần à?
- Hả? Sao...bà biết?- Ran bất ngờ
- Đương nhiên là ta biết rồi. Nhưng cô bé còn hiền hậu và tốt bụng hơn tất cả những thiên thần ta đã từng gặp...Mà cô bé tên gì?
- Tôi tên là Mori Ran.
- Vậy ta có thể gọi cô bé là Angel không?
- Hả? Tại sao bà lại muốn gọi tôi là Angel?
- Vì cô bé...thực sự...là Angel...
- Thôi, bà muốn gọi tôi là gì cũng được.- Ran hơi đỏ mặt nhưng cô vẫn cúi đầu xuống để băng bó cho người phụ nữ ấy
- Vậy ta gọi cô bé là Angel nhé!- Người phụ nữ ấy mỉm cười, nụ cười ấy mới thật quyến rũ làm sao...Nhưng Ran không phải là tuýp người hay say mê đắm đuối nụ cười ấy. Cô đánh trống lảng:
- Mà bà tên gì?
- A secret makes a woman woman...- Người phụ nữ bí ẩn ấy đưa một ngón tay chạm lên môi của Ran. Ran nhìn người phụ nữ nói:
- Vậy tôi sẽ gọi bà là Hell Angel vậy nhé!
Người phụ nữ ấy ngạc nhiên. Đây là lần đâu tiên bà được nhìn thấy một thiên thần thật sự. Mà thiên thần ấy lại còn gọi bà là Hell Angel nữa chứ! Một lát sau, người phụ nữ ấy đứng lên nói:
- Thank you Angel! Thanks to you that I can see the real angel! I will pray for you until we meet again...And of course, I will help you to have your real wings...
(Cảm ơn Angel! Nhờ có em mà ta đã được nhìn thấy thiên thần thật sự! Ta sẽ cầu nguyện cho em đến khi chúng ta gặp lại...Và đương nhiên, ta sẽ giúp em có được đôi cánh thật sự của em...)
Ran mỉm cười với người phụ nữ ấy. Cô nói lại:
- The truth is...we will meet again, Hell Angel! Because the truth is only one! And I believe...you will have your true happiness...Thanks to your pray and your help when I grow up, I will help you to find your happy soul...
(Sự thật là...chúng ta sẽ gặp lại, Hell Angel! Bởi vì sự thật luôn chỉ có một! Và tôi tin...bà sẽ có được hạnh phúc thật sự của mình...Để cảm ơn lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của bà khi tôi lớn lên, tôi sẽ giúp bà tìm ra linh hồn hạnh phúc của bà...)
Và hai người tạm biệt nhau bằng một nụ cười đầy sự thử thách...
End kí ức
Ran bỗng nhớ lại. Chẳng phải lúc trước cô Yukiko cũng nói một câu tương tự như người phụ nữ đó ư? "A secret makes a woman woman" Lẽ nào...?
Mỏi tay quá!

Mong mọi người ủng hộ nha!









