Hí hí,em học từ Đan-chan & những author kì cựu khác đấy. Em cũng học từ Đan-chan tấnh mắt nạt Rinko - neechan đấy
 
♥Chương 12: Đắng...
Chap 12: Đắng...
"- Vì em thích anh Shinichi!!!
- Hả?! - Ran ngạc nhiên
- Vậy...chị có tình cảm gì với anh Shinichi không? Nếu có thì cho em xin lỗi! Em thực sự không cố ý nhưng...em...
- Không sao đâu Aoko-chan! Chị ổn mà!
- Có thật không ạ?
- Uhm, không sao đâu em! ^.^ - Ran cười, một nụ cười buồn đầy đau đớn và buồn bã
- Vậy...em đi đây chị nhé! Chị Sonoko gọi em rùi!
- Uhm, em đi vui vẻ!
- Dạ!"

Ran về nhà, cô suy nghĩ. Rồi bất chợt, cô cảm thấy có thứ gì đó đắng đắng, đọng lại trên môi. Nước mắt. Một thứ mà người ta căm hận. Nhưng, cô lại thích nước mắt, cô yêu nó. Vì sao ư? Vì nó là nơi để giải toả cảm xúc, giải toả nỗi buồn của cô...Tiếng trái tim cô quặn thắt lại. Cô chưa bao giờ ngờ rằng...em gái mình lại thích Shinichi. Bây giờ, cô thật sư không biết, nên đối mặt với Shinichi trước mặt Aoko như thế nào? Ngọt ngào, yêu thương như bình thường hay...
"Cạch!" - Cánh cửa trong nhà bật mở
- A! Shin...- Ran vội ra xem, nhưng đó không phải là Shinichi.
- Cô chú Kudo?! - Ran ngạc nhiên
- Hi bé Ran! Cháu thế nào rồi? - Yukiko mỉm cười và ôm chầm lấy Ran
- Dạ, cháu khoẻ ạ! - Ran cười
- Nhưng, theo ta thì cháu đang buồn vì chuyện gì đó đúng không? - Yusaku hỏi
- Dạ?
"..."
"Cạch!" - Shinichi cuối cùng cũng đã về. Cậu uể oải gọi:
- Ran ơi! Làm cho tớ gói mì nha! Tớ đói quá! Giải xong vụ án mất cả tiếng đồng hồ!
- A bé Shin iu quý! - Bà Yukiko nhí nhảnh chạy vội ra hôn hít con trai
- M...Mẹ?! - Shin bất ngờ
- Thôi không nói gì nữa, bé Ran về nhà có chút việc rồi, bây giờ con có thể nói chuyện với bố mẹ một chút được không? - Ông Yusaku nghiêm nghị
- ...
- CÁI GÌ??? CON SẼ PHẢI CƯỚI NAKAMORI AOKO???? - Shin thực sự sốc và quay cuồng khi biết chuyện đó
- Đúng vậy đó bé Shin à, bình tĩnh chút đi con!
- SAO MÀ CON CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI MÀ NGƯỜI CON YÊU THÌ CON KHÔNG ĐƯỢC LẤY????!!!
- Hạ hoả đi Shin-chan! Coi bộ Aoko-chan cũng giống bé Ran mà!
- Nhưng Aoko không có dịu dàng bằng Ran, Ran và Aoko khác hẳn nhau!!!
- Thôi nào Shin-chan...
- CON KHÔNG MUỐN NÓI GÌ HẾT NỮA~!!! - Nói rồi Shin chạy lên phòng và đóng cửa lại
Bà Yukiko lo lắng:
- Anh ơi, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ đây? Khổ thân bé Ran...
- Mọi việc sẽ ổn thôi! Anh tin Shinichi sẽ tự có cách giải quyết...

Shin ở trên phòng, anh thực sự bực tức, gọi ngay cho Ran:
- Alo Ran à, cậu ra Tropical Land ngay nhé!
Nói rồi, anh chạy thẳng ra Tropical Land.
- Cậu đợi tớ có lâu không Shinichi? - Bỗng một cô gái cất giọng, đó là Ran. Shin giật mình quay lại. Hôm nay Ran ăn mặc thật giản dị, như một mùa thu...
- À, tớ đợi cậu không lâu đâu! Cậu ngồi xuống đi!
- Uhm...
Không khí im lặng hẳn. Không ai nói với ai một lời nào. Rồi Shin mới bắt đầu:
- Ran, tớ có một chuyện cần nói với cậu
- Tớ cũng vậy.
- Chuyện của cậu là gì vậy? - Shin tò mò
- Cậu nói trước đi! - Ran cười
- Ano, chuyện kết hôn ý, cậu nói với bố mẹ tớ đúng không?
- Uhm...
Shin sửng sốt:
- Vì sao cậu lại làm như vậy?
- Chỉ là...tớ muốn tốt cho cả 2 thôi...
- Ran...Làm sao tớ có thể ổn khi mà người con gái tớ yêu...
Chưa kịp nói hết thì Ran bịt miệng Shin. Cô nói khẽ:
- Cậu có thể lắng nghe tớ nói bây giờ được không?
Shin khẽ gật đầu
- Tớ...Cậu...Chúng ta...hãy kết thúc ở đây nhé Shinichi!
Shin thực sự hoảng hốt. Đây là một cú sốc quá nặng đối với anh. Ngày mà anh không mong cũng đã đến...
- Cái gì?! Nhưng mà Ran, tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần...đây là một cú sốc quá lớn...
- Thôi nhé, tớ chỉ nói như vậy thôi...Tạm biệt, Shinichi...
Ran đứng dậy, cô định bước đi nhưng không bước được, có một bàn tay nào đó đã giữ cô lại...Bàn tay ấy ôm cô vào lòng một cách thô bạo và mạnh mẽ
- Làm ơn, đừng...Xin cậu đừng bỏ tớ...Nếu không...tớ sẽ chết mất! - Shin nói, giọng anh run run, nghẹn ngào và đau đớn
- Bỏ tớ ra, Shinichi. - Ran nói, cô cũng đau lắm chứ! Nhưng...
- Không! Tớ không thể...
Nhưng đối với một cao thủ karate như Ran thì Shin cũng không thể địch nổi...

Sau ngày hôm đó, Shin và Ran không đi chung cùng nhau nữa. Rồi một hôm, Ran bị bệnh nặng, nhưng Kazuha, Sonoko, Aoko và Shiho cũng chỉ nói vs Kai, Shin và Hei rằng cô hơi sốt chút. Vì Kaz, Son và Shi đã biết được lí do vì sao Ran lại đau khổ và lâm bệnh, chỉ có riêng Aoko là không biết.
Mấy ngày, Ran thấy không an tâm nên lại trở lại đi học bình thường, trên đường, cô cứ thấy Aoko và Shinichi nắm tay nhau, lại còn nói chuyện với nhau rất thắm thiết nữa chứ! Rồi vào buổi trưa hôm đó...


 
♥Chương 14: Đau khổ
Chap 14: Đau khổ
Vào buổi trưa hôm đó...
Ran đi qua hành lang, đã hết giờ ăn, và bây giờ là giờ ra chơi. Cô muốn tìm Kaito. Nhưng đang đi được nửa quãng thì, cô nhìn thấy Shin đang ôm lấy cô em gái bé bỏng của cô - Aoko. Cô vội trốn đi, nhưng cô đâu biết rằng Shinichi đã phát hiện ra cô. Dường như cô đã nghe được vài lời đối thoại của 2 người...cra.ck...Tiếng trái tim cô vỡ vụn...
"Aoko, anh yêu em! Em sẽ đồng ý làm bạn gái anh chứ? - Shinichi cười
"Hả?!! Anh Shinichi, em...Nhưng vậy còn chị Ran?" - Aoko ngạc nhiên
"Em yên tâm, anh và Ran chỉ là bạn thân thôi, cô ấy không phải là gì của anh cả!"

Rồi, Ran chợt mở to mắt. Trước mặt cô, là 2 người, 1 gái 1 trai, đang hôn nhau...Không xa lạ gì nữa, người con trai là người mà cô yêu thương, có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả để anh hạnh phúc, người con gái là cô em gái bé bỏng, đáng yêu mà cô luôn quan tâm, chăm sóc...Nhưng...Cô cảm thấy có cái gì đó mặn mặn đọng lại trên đôi môi mềm mại của cô...Nước mắt...Cô vội chạy đi trong khi người con trai cô yêu thương đang cười, một nụ cười...điên dại. Anh cứ tưởng, cô sẽ ghen. Anh cứ tưởng, anh sẽ vui khi cô ghen. Nhưng sao mà, anh lại cảm thấy đau đến như vậy?
Ran chạy, cô chạy mãi. Nhưng thứ gọi là nuớc mắt trên gương mặt cô cứ rơi..rơi mãi trên khuôn mặt thiên thần xinh đẹp. Ôi không! Tại sao luôn luôn lại là nó? Tại sao, lại là nước mắt? Vậy là cô đã khóc hơn 3 lần mất rồi...Cô yêu nó, ghét nó. Vì sao cô ghét nó? Vì, lúc cô đau buồn, chỉ có nó mới an ủi cô. Thế vậy vì sao cô lại yêu nó? Vì, đây là lần cuối cùng cô có thể gặp anh...

Một khi thiên thần khóc hơn 3 lần, thiên thần đó...sẽ tan thành bọt biển...trong 24 tiếng sau...

Cô chạy, chạy mãi. Và cuối cùng, không hiểu sao cô lại dừng ở nơi đầy ắp kỉ niệm thuở nhỏ của cô với ai đó - cây rẻ quạt.
- Ran đấy à? - Cô giật mình quay lại. Thì ra là Kaito. Kaito ngạc nhiên khi thấy đôi mắt long lanh đang tràn đầy nước mắt.
- Có chuyện gì vậy Ran? Shinichi đã làm gì cậu à? - Kaito lo lắng
- Tớ...hức...hức - Ran chạy lại ôm lấy Kaito - người con trai cuối cùng mà cô có thể tin tưởng và hi vọng. Kaito ôm chặt lấy Ran, khoảng thời gian ấy, như chỉ có mỗi họ là có thể tận hưởng, khoảng thời gian ấy, như là mãi mãi...Rồi...
- Kaito? Ran? Có chuyện gì vậy? - Hóa ra là Shiho, Kazuha và Sonoko. Bất chợt, họ mới để ý, Ran đang khóc.
3 người họ chạy lại, vội đỡ lấy cô em/chị gái xinh đẹp của mình.
- Có chuyện gì vậy Ran-neechan?! - Kazuha ngạc nhiên
- Shiho-neechan...Kazuha-chan...Sonoko-chan...
- Tại sao em lại khóc vậy Ran? - Shiho hỏi, giọng cô hơi mất bình tĩnh
- Em...- Ran nghẹn ngào
- Là vì Kudo-kun...-Kaito lên tiếng
- Hả?! - Cả 3 người ngạc nhiên
- Cái tên đáng ghét đó!!! Em phải cho hắn một trận mới được!!!
- Đợi đã, đừng...Sonoko-chan...Khụ! Khụ - Ran ho
- Ran!!! Em không sao chứ!? - Cả hội lo lắng
- Em...
- Ran, đây là lần thứ mấy em khóc rồi?! - Cả 3 người sốt ruột
- Lần...thứ 4
- Hả?!!!! Ôi Ran!! - Shiho, Kazuha và Sonoko không thể tin nổi
- Có chuyện gì vậy các cậu? Tớ không hiểu?
- À, không có gì đâu
- Tớ tin rằng CHẮC CHẮN có chuyện gì không ổn!!! Các cậu cứ nói đi, tớ biết các cậu là thiên thần rồi!
- Hả? Sao cậu biết?! - Cả bọn ngạc nhiên
- Cái đó không quan trọng, miễn là bây giờ các cậu nói đi! Có chuyện gì?
- Ran...đã khóc quá 3 lần...Và nếu một thiên thần nào mà...khóc quá 3 lần thì sẽ...Hức - Shiho, Kazuha và Sonoko bắt đầu rơi nước mắt
- Thì sẽ sao?!!! - Kaito mất bình tĩnh
- Thì sẽ...biến thành bọt biển...
- CÁI GÌ????!!!! - Kaito bất ngờ
Kaito vừa dứt lời thì Ran lập tức ngất đi, cô ngã xuống
- Ran!!!
- Ran-neechan!!!
- Ran-chan!!!
-------------------Trong khi đó---------
- Ủa? Sao em không thấy anh Kaito, chị Sonoko, chị Kazuha và chị Shiho đâu nhỉ? Anh Heiji thì quay về Osaka vì có việc bận...- Aoko băn khoăn
- Uhm...- Shinichi ngẫm nghĩ
- Á? Vậy còn chị Ran?! - Bỗng nhiên, chiếc dây chuyền hình bông hoa của Aoko sáng rực.
- Sao vậy Aoko?
- Có chuyện gì...có chuyện gì đó không ổn rồi!!! - Aoko nói một cách mất bình tĩnh
- Hả? Có chuyện gì vậy?
- Thôi, em đi đây nhé Shinichi!
- Anh đi với em...
- Không, đây là chuyện của các chị em, anh không nên đi theo em...

Vậy là Shinichi ở lại với gương mặt ủ rũ.
-----------Tại bệnh viện--------
- Chị Shiho, chị Kazuha, chị Sonoko, anh Kaito, có chuyện gì thế ạ?! - Aoko thở dốc
- Aoko...Em có nói với chị Ran là em thích anh Shinichi không đấy? - Kazuha hỏi
- Dạ...Em...Nhưng chị ấy bảo không sao, mà anh Shinichi cũng nói là 2 anh chị ấy chỉ là bạn của nhau thôi mà...- Aoko ấp úng
- Em..!!! - Kaito tức giận
- Mà chị Ran đâu rồi ạ? - Aoko nói nhỏ
- Chị Ran của em...đã khóc hơn 3 lần rồi...- Sonoko lí nhí
- CÁI? RAN-NEECHAN?!!! Vậy tất cả chuyện này là tại em sao? - Nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt đáng yêu của Aoko, cô ôm đầu
- Aoko...- Cả hội chỉ biết đứng nhìn Aoko như vậy...
-------------Trở về với Shinichi------------
Đã kết thúc giờ học, bây giờ là giờ về mà anh không thấy có ai cả? Anh cảm thấy...có cái gì đau...anh đã làm gì sai sao? Không!!! Anh làm đúng, cô ấy đáng bị như vậy, vì đã ruồng bỏ anh!!!
"Reng! Reng!" - Tiếng nhạc điện thoại của anh rung lên
- Alo? Kaito à? Uhm, bệnh viện à? Tớ đến ngay! Mà có chuyện gì không?
-...-
-----------------Bệnh viện Beika--------------
- Kaito! Sao có mỗi cậu và Shiho thế này? Mấy người kia đâu?
Shiho lạnh lùng:
- Mấy em ấy đã về trước rồi! Mà tôi nói cho cậu biết, cậu có quyền gì mà gọi tôi là Shiho?
- Thì tôi gọi cô là Miyano là được chứ gì!!! - Shinichi chọc, nhưng lần này, anh không chọc được ai cả, vì sao lại như vậy? Có một cái gì đó không ổn!!!
"Chát!!!"
Trên má cậu hiện lên rõ dấu vân tay của ai đó, mà không phải là 1 người, mà là 2 người!!! Đó là...Kuroba và Miyano???
- Bây giờ mà cậu còn đùa được sao?! Cậu có biết, rằng cậu đã làm khổ Ran không hả?! - Shiho hét
- Kudo-kun, tớ biết cậu là bạn tớ, nhưng...cậu thật sự không xứng đáng! Cậu luôn làm cô ấy rơi nước mắt như vậy sao?!! - Kaito cũng tức giận không kém
- Ơ...- Qúa ngạc nhiên trước 2 cái tát và thái độ của 2 người bạn, Shinichi ngây người ra, rồi khoảng 5 phút sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu nói một cách lạnh lùng:
- Là vì cô ấy đòi chia tay tôi trước nên tôi mới như vậy để cho cô ấy biết được thế nào là đau khổ!!!
- Cậu...!!! Cậu có biết rằng...Ran làm tất cả chuyện đó là vì cậu và Aoko không? Aoko rất, rất thích cậu!!! Nhưng Ran sẵn sàng hi sinh tất cả để Aoko và cậu hạnh phúc, và rằng...cô ấy sắp phải xa cậu!!! Nên sợ cậu sẽ sốc nặng, cô ấy mới đòi chia tay, cậu thử xem, Ran làm bạn gái cậu và đi mà không nói lời chia tay, cậu có đau không? Vậy còn Ran không làm bạn gái cậu và ở lại, cậu có đau không? Tôi hỏi cậu, cái nào đau hơn hả??!! - Shiho gào lên
- Tôi...- Shinichi ngạc nhiên - "Hóa ra tất cả là chỉ vì mình thôi sao? Ran!!! Ran ơi...! Tại sao? Tại sao em lại làm vậy, đồ thiên thần ngốc nghếch!!!"
- Vậy Ran sao rồi? - Shin lo lắng
Shiho không thèm nói gì nữa, cô quay đi, ra chỗ ngồi chờ. Còn Kaito, cậu hướng ánh mắt đầy đau khổ sang cậu bạn thân của mình. Đau. Đau vì người con gái mình yêu sắp phải rời xa mình. Mãi mãi. Đau vì người bạn thân mình đã làm cho người con gái ấy phải đau khổ. Đau vì...cậu đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Kaito nói chầm chậm:
- Một khi thiên thần khóc quá 3 lần...thì sẽ tan biến thành bọt biển sau...24 tiếng...Và bây giờ thì còn...10 tiếng nữa...
"cra.ck!" - Có một thứ gì đó vừa vỡ vụn, tan nát trong ngực cậu. Cậu quá sốc!!! Cậu cảm thấy rằng...thế giới đang sụp đổ!!! Và rồi tối hôm đó, khi tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn mình cậu ở đó, cậu vào phòng Ran nằm. Shinichi ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người con gái mình yêu thương nhất. Cậu hận mình lắm!!!
"Ran ơi...cho anh xin lỗi nhé, anh đã làm em đau...Hãy quay trở lại với anh đi...Làm ơn...Em không được đi...Anh yêu em, Ran Mouri..."
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan của cô. Kể cả lúc cô sắp đi, trông cô vẫn thật thanh thản. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười buồn, như cầu chúc cho người mình yêu sẽ hạnh phúc...

"Trên đời này
Luôn có những cặp đôi hạnh phúc
Và cũng có vài cặp đôi đau khổ
Chốn thiên đường đang gọi em
Vậy là tôi phải xa em rồi
Nhưng
Vẫn có một sợi chỉ đỏ
Màu của máu
Và của tình yêu
Sợi chỉ ấy kết nối 2 trái tim,
2 linh hồn yêu nhau...
Vì sao có sợi chỉ đỏ đó ư?
Lí do rất đơn giản

Tôi yêu em
Và sẽ luôn như vậy..."


.
.
.
Tách
.
.
.
Từng giọt nước mắt nóng hổi của người con trai rơi trên má thiên thần
.
.
.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc. Anh chưa bao giờ khóc vì ai, đặc biệt là con gái. Nhưng, nước mắt anh không thể kìm nén nổi nữa, chúng cứ rơi ra, tuôn rơi xuống khuôn mặt trái xoan...

Ran từ từ mở mắt.....
Cô nhìn thấy khuôn mặt của một ai đó...Một người con trai mà cô yêu thương...Cô còn cảm nhận được...một bàn tay ấm áp, bàn tay ấy cứ giữ chặt lấy tay cô như không muốn cô biến mất nữa...
- Shinichi...
Shin giật mình, rồi cậu thấy trước mặt mình là một cô gái thật xinh đẹp, cô đã tỉnh dậy. Hai đôi mắt chạm nhau...nhưng vẫn chưa có ai nói gì...
- Tớ xin lỗi...- Shinichi nghẹn ngào
- Hưm? - Ran ngạc nhiên
- Nhưng thật sự là...tớ yêu cậu, Ran...
- Tớ...cũng vậy, Shinichi...
Chỉ còn 8 tiếng nữa là cô phải xa anh rồi. Và bây giờ, trong phòng, có 2 người con trai và gái đang hôn nhau. Họ đang tận hưởng nụ hôn này...Vì...có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau...


 
Shinichi is crying,
Ran is dying ...

=> I'm crying ! :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
Are you writing it now ? Quickly, please !!!!!!!!!!! :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Bạn chachacha thân mến,
Fan fic là nơi để trí tưởng tượng bay xa chứ hok phải là nơi quảng cáo mấy thứ lật vặt!
Mong bạn hiểu!
Thân,
 
♥Chương 15: Do you believe in power of love?
Họ trao nhau nụ hôn ấy, nụ hôn tưởng chừng như mãi mãi...
Rồi cuối cùng, môi họ cũng rời nhau, tay anh đặt đầu cô nằm xuống. Anh thực sự, thực sự không biết phải nói gì bây giờ...
- Ran...Tớ...- Shinichi ngập ngừng
Rồi bất chợt, Ran đưa ngón tay nhỏ thon của mình lên môi Shin. Như không cần lời giải thích, Ran nhẹ nhàng đáp:
- Tớ hiểu mà, Shinichi...
Họ cứ nhìn nhau như vậy. Trong khi đó, có một người con trai đang đừng ngoài phòng nhìn vào trong đó với đôi mắt đau khổ. Rồi bất chợt:
- Anh Kaito! - Một giọng nói nhỏ nhẹ, nhí nhảnh nhưng giờ đây giọng nói ấy có vẻ ân hận.
Kaito quay lại:
- Ao...Aoko! Em tới đây làm gì?! - Kaito ngạc nhiên
- E...Em tới xem tình hình Ran-neechan thế nào rồi. Chị ấy sao rồi anh?
- Sshh...Chị gái em không sao đâu. Cứ để chị ấy nằm ngủ đi...
- Nhưng...rốt cuộc...cuối cùng rồi chị ấy sẽ...sẽ...Tất cả chuyện này là tại em, đúng không anh Kaito - Aoko nấc nghẹn ngào. Lại là chúng. Lại là những giọt nước mắt. Aoko không như Ran, cô hoàn toàn ghét nước mắt. Từ trước đến giờ Aoko là một cô gái vui vẻ, nhí nhảnh, và luôn luôn cười, kể cả trong mọi hoàn cảnh...Nhưng giờ? Cô đã trở nên yếu đuối hơn nhiều! Cô đã không còn là Aoko...Có vẻ như, cô...là một Aoko mới. Một Aoko mới lạ, yếu đuối, và luôn cần chỗ dựa dẫm...Bờ vai duy nhất cô cần hiện giờ là Kaito...Anh ấy là một người thật tốt, một bạn trai hoàn hảo nếu như anh không sở hữu bộ mặt giống Shinichi - chàng thám tử nổi tiếng là đẹp trai và thông minh...Nhưng, rồi cô tự hỏi? Tại sao...Ran-neechan có gì khác cô mà 2 người con trai ấy đều yêu neechan? Điểm khác biệt đó là gì? Tại sao? Aoko và Ran là 2 chị em song sinh, cùng cha khác mẹ. Nhưng vì sao cơ chứ? Thứ Ran có mà cô không có là gì? Cái đó có gì đặc biệt? Chắc là...cô phải tự tìm hiểu thôi...

Bất chợt, Kaito ôm chầm lấy Aoko. Anh nói nhỏ:
- Aoko, em biết không...Em và chị em thật sự...rất giống nhau...
Aoko ngạc nhiên trước hành động của Kaito. Bất giác cô đỏ mặt. Lẽ nào, người cô yêu không phải là Shinichi? Cậu bé năm ấy, người đã cứu cô, lẽ nào là...Kaito?

Aoko chạy lạc vào trong rừng, cô khóc thút thít. Rồi một cậu bé xuất hiện ngay trước mặt cô. Cậu bé ấy sở hữu khuôn mặt đáng yêu, với mái tóc xù. Cậu mỉm cười thân thiện, rồi chìa tay ra, tặng cho cô một bông hồng:
"Cậu đừng khóc! Để tớ đưa cậu về nhà nhé!"
"C...Cậu là ai?" - Aoko ngạc nhiên
"Tớ là Kuroba Kaito! Còn cậu, cô bé dễ thương?"
Aoko đỏ mặt:
"T...Tớ là...Nakamori Aoko..."
"Nakamori Aoko? Cái tên hay đấy!"
"Thật không?"
"Thật! Tớ cũng có một cô bạn gái trông giống cậu lắm! Cô ấy vừa xinh xắn, dễ thương, vừa thông minh và khéo léo!" - Kaito cười
"Thế...cậu thích cô ấy chứ?" - Bất chợt, Aoko hỏi. Kaito giật mình, cậu ấp úng:
"C...Có lẽ vậy..." - Vừa nói Kaito vừa phồng mồm, coi bộ cậu bạn này thật đáng yêu! Aoko cười nghĩ bụng
"Vậy nhà cậu ở đâu?"
"Tớ...không có nhà..."
"Ồ, vậy hả? Mà sao người cậu nóng thế? Aoko? Aoko?!"
- Aoko!!! - Kaito lay người cô
- A, hả? - Aoko giật mình
- Em làm sao vậy?
- Em...không sao! Thôi em về trước đây, kẻo các chị em lại lo lắng!
- Uhm...

Vừa dứt lời, Aoko chạy đi với đôi mắt đỏ hoe. Tại sao? Cô đã cố gắng quên anh, cô đã cố gắng tìm cho mình một người con trai khác, nhưng tại sao? Anh lại luôn ở đó, luôn xuất hiện khi cô cần? Nhưng...vậy thôi là đủ rồi! Chỉ cần được nhìn thấy anh, chỉ cần nhìn thấy anh cười, kể cả khi anh đã yêu người con gái khác không phải là cô, nhưng...chỉ cần vậy là cô hạnh phúc lắm rồi...

Chỉ còn 10 phút nữa...
Ran cảm thấy cơ thể cô mềm nhũn, có vẻ như, cô không cử động được nữa rồi...

Chỉ còn...5 phút nữa...
Các chị em của cô chạy đến, Kaito cũng ở đó, Kazuha thì cầm lấy tay Heiji vừa mới từ sân bay về, và cô đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe...Nhưng...liệu? Liệu có phép màu xảy ra không?

Chỉ còn 3 phút...
Cô nhìn xung quanh, lần lượt mọi người...Và điểm dừng của cô, không phải là Shinichi...Mà là...Kaito. Cô nói anh bước đến để nói thầm điều gì đó.
"..."
Anh chợt mở to mắt và há miệng hết cỡ với những gì cô vừa nói. Rồi như hiểu ra rằng điều cô đang nói là thật, anh mỉm cười:
- Uhm, tớ cũng vậy, Ran...

Chỉ còn 1 phút nữa thôi...
Ran nói với Shinichi:
- Cậu hãy sống tốt nhé! - Cô cố mỉm cười, một nụ cười buồn. Cười vì chính bản thân mình quá khờ khạo, cười vì một tình yêu vừa mới chớm nở nhưng giờ đã phải đi đến hồi kết, cười vì cô đã không làm được gì nhiều cho anh - người quan trọng nhất đời cô và các bạn. Cô...thật ngốc nghếch. Nhưng cô đâu biết rằng ngốc nghếch - một tính cách của cô, chính vì thế mà Shin và Kaito mới yêu cô? Cô luôn khờ khạo như vậy mà...

Shiho, Kazuha, Sonoko và Aoko...mỗi người một cảm xúc.

Shiho thì lặng lẽ, âm thầm, không nói gì nhưng trái tim cô như đang vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Ở khoé mắt cô có xuất hiện những giọt nước màu trong vắt, như màu của biển cả...

Kazuha - cô chị ba cứng đầu trong nhóm. Cô là mẫu người CHƯA BAO GIỜ rơi nước mắt, là một người hay cãi cọ, nhưng giờ đây, cô cũng lẳng lặng, cô chực khóc. Rồi bàn tay cô cứ đưa lên mà lau nước mắt. Bất chợt, cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô - là Heiji. Cô thực sự không biết rằng, anh đang chiếm một phần con tim cô. Trái tim cô đập thình thịch. Cô chực khóc, ngả đầu vào vai anh...Vì giờ phút này, cô nên kính trọng nó...

Sonoko, cô gái bướng bỉnh. Cô luôn là người thích gây chuyện, cãi cọ với người khác. Còn bây giờ, sao cô như chẳng còn là Sonoko nữa vậy? Cô ôm lấy 3 chị em mình, khóc oà. Khóc cho cô chị hiền lành, khóc vì mình quá vô dụng. Cô ước gì...bây giờ sẽ có người cho cô mượn vai. Ví dụ như một anh chàng Karate chẳng hạn...Cô, bây giờ mới thấy rằng, nếu không có các chị em cô, cô...sẽ rất cô đơn...

Còn Aoko, cô thì cứ khóc, khóc mãi. Làm ơn! Làm ơn hãy để Ran-neechan của con được sống! Nếu chị ấy có mệnh hệ gì thì con phải làm gì đây, thưa Chúa...

10
.
.
9
.
.
- Ran, cậu không được đi! - Shinichi hét. Anh thực sự, thực sự không thể chấp nhận kết thúc như thế này!
8
.
.
7
.
.
6
.
.
5
.
4
.
3
.
.
2
.
- Vĩnh...biệt mọi người! - Ran cười
.
.
1
Vậy là đã hết thời gian rồi...Ai cũng cúi mặt, ai cũng khóc. Nhưng, rồi Sonoko ngẩng mặt lên thì thấy chị mình đang cười
- Ran-neechan? Chị không bị gì?
Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu lên. Ran vẫn ở đó, cô vẫn cười, vẫn cử động được bình thường! Chẳng lẽ...?
♥End Chương 15
 
Diễn biến hơi bị nhanh ! :KSV@06: Nhưng mà hay lắm em ! :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Hên quá, Ran còn sống ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Chap mới đê, con bồ câu bé nhỏ ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
♥Chương 16: Miracle
Chap 16: Miracle - Phép màu kì diệu
- R...Ran...?! - Shinichi ngạc nhiên. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô vẫn như vậy. Phải chăng...cô đã sống lại vì tình yêu của mọi người, đặc biệt là Shinichi và Kaito dành cho cô? Đúng vậy! Vì quá cảm động trước những giọt nước mắt pha lê chan chứa đầy tình yêu của Shinichi, Kaito và mọi người dành cho Ran, nên Chúa Trời không nỡ bắt đứa con gái bé bỏng của mình trở lại thiên đường...
- Ran-neechan!!! Vậy là chị còn sống!!! - Sonoko hét lên, cô chạy lại ôm chầm lấy chị gái
Rồi, cả Aoko và Kazuha cũng không kìm được hạnh phúc, họ cũng chạy đến, ôm lấy Ran. Còn Shiho, cô thầm mỉm cười và cảm ơn Chúa. Heiji thì chỉ nhìn Kaito và Shinichi mà cười. Kaito quay ra bắt tay với Heiji. Còn Shinichi? Cậu nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Có vẻ như, giờ phút này, là giờ phút hạnh phúc nhất của tất cả mọi người...Nhưng họ đâu biết rằng, gần đó, có một người đàn bà khoác trên mình bộ váy màu đen. Người phụ nữ quyến rũ ấy nở một nụ cười bí ẩn:
- Thật may quá, Angel còn sống...Angel, chúc mừng em...- Nói rồi, người phụ nữ ấy cất bước quay đi mà không ai để ý, chỉ trừ một người, Ran...Cô đã biết rằng, cô sống được cũng một phần là nhờ người phụ nữ ấy...Vermouth...

-------------Ngày Ran ra viện--------------
Ai ai cũng vui mừng. Lúc Ran và các chị em cùng các bạn đang bước từ cửa bệnh viện ra. Rồi bất chợt, một người con gái chạy đến ôm chầm lấy Ran
- Ran-chan!!! Tớ đã lo lắng cho cậu lắm đấy!!! Cậu thế nào rồi? Khỏe chứ?!
Giọng nói ấy, nụ cười chân thành ấy, tình bạn ấy, dáng vóc ấy, không ai khác chính là Chiharu - cô bạn đã từng ganh ghét Ran nhưng bây giờ Ran và cô nàng đã trở thành một đôi bạn thân.
KenhSinhVien-nadeshiko-fujisaki.png

Cô gái ấy, Chiharu, cô sở hữu một mái tóc xanh tím dài, với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, tuy nhiên, nét đẹp sắc xảo của cô lại kém Shiho và Ran một bậc...
Ran mỉm cười dịu dàng:
- Cảm ơn cậu, Chiharu-chan! Tớ khỏe lắm!
- Uhm, thế thì tốt quá rồi! Mà tớ có chút quà mừng ngày cậu ra viện nè Ran-chan!
Vừa dứt lời, Chiharu cầm ra một bó hoa tươi thật đẹp
- Oa! Đẹp quá! Arigatou, Chiharu-chan! - Ran mỉm cười rạng rỡ đón nhận lấy bó hoa
- Hì, Ran mừng là tớ vui rồi! Bó hoa này cũng giống cậu thôi Ran ạ! - Chiharu cười tươi
- Hả?
- Bó hoa này giống cậu, là vì chúng cũng tươi tắn như cậu! - Chiharu nói
- Hì, cảm ơn Chiharu!
Họ về căn hộ mới mà chị em Ran mới mua cho họ. Ngày hôm đó, trong căn hộ của họ cứ có tiếng cười dịu dàng của Ran, tiếng cười nhẹ của Shiho và Kazuha, tiếng cười khanh khách sảng khoái của Sonoko và Aoko, tiếng cười vui vẻ của Chiharu, và tất nhiên, không thể thiếu tiếng cười đáng yêu của 3 chàng trai Heiji, Kaito và Shinichi. Cũng tối rồi, mọi người quyết định ngủ lại đó một đêm...
Tuy nhiên, riêng có 2 người không ngủ được - Shinichi và Ran
Shinichi dậy, cậu đi ra ban công và nhìn lên bầu trời. Có vẻ như cậu đang cầu nguyện 1 điều gì đó chăng? Cũng có thể gọi như vậy. Cậu đang thầm cảm ơn Chúa Trời, vì đã không cướp mất người con gái cậu yêu...
- Shin-ichi...? - Một giọng nói trong trẻo vang lên
Shinichi giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một cô gái sở hữu khuôn mặt trái xoan, vóc dáng như một thiên thần. Mà không, vì cô chính là thiên thần. Thiên thần, của riêng cậu thôi, phải không?
- Ran...? Cậu ra đây làm gì? Cậu chưa ngủ sao? - Shinichi ngạc nhiên
- Tớ...không ngủ được...- Ran ngại ngùng
- Uhm...
- Còn cậu? Cậu đang làm gì đấy?
- Tớ...tớ đang ngắm sao...
- Nhưng, chẳng phải đêm nay làm gì có sao? - Ran ngây thơ hỏi
À ừ nhỉ! Đêm nay đâu có sao...Nhưng cậu bước tới, ôm chặt lấy cô như không muốn cô rời khỏi cậu nữa:
- Baka! Ngôi sao của tớ, thiên thần của tớ, chính là cậu đấy, Ran ạ!
- Shi...Shinichi - Ran cũng ôm lấy Shin, mỉm cười hạnh phúc
Giờ phút này, như là một khoảnh khắc mãi mãi, một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời họ....

Dưới ánh trăng hôm ấy, có một đôi uyên ương đang trao nhau một nụ hôn nồng thắm, một nụ hôn tưởng chừng như mãi mãi, với một cái ôm ấm áp...


♥End Chương 16
P/S: Vì đang vội nên Đan đánh chap này diễn biến hơi nhanh và ngắn, mong mọi người thông cảm! Mà hình như dạo này hok có ai ủng hộ fic mình thì phải!:KSV@08:


 
♥♥♥Chương 17: Is it true that love is the most powerful thing?♥♥♥
Chap 17: Có thật là tình yêu là thứ mạnh nhất không?
Họ đang tận hưởng nụ hôn ấy, mà không hề biết rằng...sau này, họ sẽ phải đối đầu với một trận chiến kinh khủng...
----------Địa vị của tổ chức áo đen--------
Người phụ nữ tóc bạch kim cầm trên tay ly Vermouth, đưa lên miệng nhấp ngụm. Rồi người phụ nữ ấy mỉm cười, một nụ cười bí ẩn và quyến rũ:
- CoolGuy really don't know that Angel is going to die...But I will try my best to protect you, Angel...
Rồi, một người đàn ông với đôi mắt sát thủ lạnh lùng bước vào, nói:
- Vermouth, Boss gọi cô đến đấy! - Vừa nói, hắn vừa đưa cái nhìn khinh bỉ về phía người phụ nữ tên Vermouth.
- Oh, tôi biết rồi. Tôi tới ngay đây. Mà cẩn thận đấy, miệng anh dính cà chua kìa!
Nghe vậy, Gin giật mình đưa tay lên miệng.
- Ồ, sát thủ Gin lạnh lùng, băng giá hàng ngày giờ trông chẳng khác gì một đứa con nít cả!!! - Vermouth vừa đi vừa cười khinh bỉ
- Gừ...Đúng là Sharon...mụ chỉ muốn quyến rũ Boss thôi mà! - Gin cằn nhằn
------------------------
- Thưa Boss, ngài gọi tôi đến có việc gì không? - Vermouth bước vào phòng của Boss
Boss quay ra, nói:
- Ta có nhiệm vụ mới giao cho cô đây, Vermouth...
- Đó là việc gì vậy thưa ngài? - Vermouth lại đưa ly rượu lên miệng
- Ồ, đơn giản thôi! Cô...hãy tự tử cho ta! - Boss ra lệnh
- Hả?! - Vermouth ngạc nhiên, ly rượu trên tay người phụ nữ xinh đẹp rơi xuống
- Hhahaaa!!!! Ta đùa thôi mà! - Vừa nói, Boss vừa đưa ra một bông hồng
- Dạo này, ta thấy cô có vẻ không khỏe cho lắm, có chuyện gì không?
Đưa tay ra đón lấy bông hồng, Vermouth cười:
- Ồ thưa ngài, không có chuyện gì đâu, chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Chỉ là...Gin dạo này trông có vẻ khác mọi ngày. Hắn hơi...lố bịch và ngố
- Oh, hahaa!!! Kể ra cũng lạ, dạo này hắn đang đi với một đứa con gái nào đó
"..."
----------------------------
Sáng hôm đó, Ran đi shopping một mình. Sonoko cứ khăng khăng đòi đi theo cô nhưng cô bảo lâu lắm chưa được đi một mình.
- Sonoko thật là...Mình lớn rồi chứ đâu phải là con nít đâu mà cứ nằng nặc đòi đi theo...- Ran vừa đi vừa lẩm bẩm
"Á"
Ran va phải một người nào đó.
- C...Cho cháu xin lỗi ạ! - Ran cúi đầu
- Ồ...Không sao đâu?! - Người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt chạm nhau. Có một điều gì đó khá ngạc nhiên xuất hiện ở người phụ nữ này. Bà ấy trông rất quyến rũ, với mái tóc màu bạch kim. Ran tự nhủ:
"Người phụ nữ này...thực sự trông rất giống người đó..."
"Oh, thì ra Angel cũng đi mua sắm cơ đó! Hay là..."
- Dạ, cho cháu xin phép ạ! - Ran lúng túng chạy đi, nhưng người phụ nữ ấy gọi:
- Đợi đã nào, chẳng lẽ...cô bé không nhận ra ta sao?
Ran quay đầu lại. Thực sự, ở người phụ nữ này có cái gì đó như đang thôi miên cô.
"..."
-----------Quán cà phê Poirot----------------
- Ồ...vậy cháu nhớ không nhầm...Cô chính là người đó...Người mà hay nói câu "A secret makes a woman woman..." Đúng không, cô Sharon?
Vermouth ngạc nhiên:
- Cô bé nhận ra ta, ta rất vui. Tuy nhiên, ta đâu có nói cho cô bé tên ta là Sharon?
- Dạ, thực ra...cháu đã hỏi cô Yukiko về mấy việc này...
- Thì ra là Yukiko...Mà Angel này, ta nói cho cháu biết...rằng...cháu nên cẩn thận một chút. Vì...sắp tới...sẽ có một cuộc chiến đấy...
- Dạ? Một cuộc chiến ạ? - Ran ngạc nhiên, tự hỏi tại sao...cô Sharon lại tốt với mình đến như vậy? Tại sao, cô ấy là một thành viên của tổ chức muốn tiêu diệt chúa trời, tại sao? Tại sao cơ chứ?
- Đúng vậy...
"..."



♥♥♥End Chương 17♥♥♥

Nói thật là Đan-Chan cũng đang nghĩ thêm ý tưởng, vì vậy, chap này không được hay cho lắm, và cũng khá ngắn. Nhưng để cho fic vui hơn, Đan-Chan mời các bạn cùng xem cuộc trò chuyện giữa tớ và các nhân vật nhé! ^^
------Phòng gặp mặt-----------
- Đan-Chan: Ran-neechan ơi, chị thử nghĩ sao nếu em cho chị làm phù thủy có phép thuật chứ không phải là thiên thần nhỉ?
- Ran: Nè Đan-Chan, cứ cho chị làm thiên thần đi. Vì...biệt danh của chị là Ran Angel mà!
- Shin: Đúng đó Đan-Chan, cứ cho chị Ran của em làm thiên thần đi. Nếu không, chị ấy sẽ giết em đấy!!!:KSV@05:
- Ran *véo tai Shin*: Này Shinichi! Cậu dám nói ai sẽ giết em ấy hả???
- Shin: Aaaa, tha cho tớ đi mà Ran!
- Sonoko: Này Đan-Chan, sao em cho fic này sến thế? Mà chương 17 ý, chị thấy nó hơi...lạ và...nhảm! (_"_)
- Đan-Chan: À, thì...:KSV@19: Em cũng cạn kiệt ý tưởng rồi ạ...Chắc từ giờ trở đi, phải viết nháp mất:KSV@08:
- Kazuha: Fic em sến quá em ơi! Sao em toàn cho anh Shin hôn chị Ran mãi thế hả? Cẩn thận, anh Shin lại có bệnh...nghiện hôn chị Ran mất thôi! =))
- Shin: Kazuha bây giờ nói cũng muộn rồi, vì tớ thích hun Ran lắm mà!!! :))
- Đan-Chan: Các anh các chị cứ yên tâm, fic này...còn sến nhiều nữa cơ mà! =)) Shin-niichan đã làm cho chị Ran đau khổ một phần, giờ đến lượt...Ran-neechan làm anh Shin đau khổ...gấp bội lần! :))
- Shin*quay sang giơ nắm đấm*: Này, nhóc con nói gì ta đấy hả?!!
- Đan-Chan: Kaito-niichan, Ran-neechan, Shiho-neechan ơi,...Anh Shin...bắt nạt em!!! Huhuhu *nũng nịu*:KSV@18:
- Kaito + Ran + Shiho *giơ tảng đá 1000 tấn*: Tên Shin kia!!! Dám làm gì với Đan-Chan yêu quý của chúng ta vậy hả???
- Shin*thu tay lại, run lập cập*: Ơ hơ hơ hơ...Dạ...Tớ chỉ...đùa chút thôi mà!~ :KSV@08:
- Đan-Chan *ôm lấy Kaito + Ran + Shiho*: Anh chị ơi, em...sợ lắm!!! :KSV@17:
- Kaito + Ran + Shiho*ôm chặt Đan-Chan*: Em yên tâm đi, cứ tiếp tục thảnh thơi viết fic nhé Đan-Chan iu quý! *Lườm Shin*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bạn đừng đánh chữ to quá Đan u! Kéo xuống 1 cái,mik hết hồn lun! Màk ta có bệnh đau tim!

----------

Với lại tình tiết mik thấy nơ hơi bị lặp lại! Nhưng chap bạn rất hay! Típ nhé
P.S: chap mới sao k báo Sunny 1 tiếng
 
Ừm đc.Muội cũng còn thời gian rảnh.Để muội onl bên ARC cho,k off ở đây âu.

----------

Thôi muội rút lại ùi! Hiện tại thì Princess ss ấy đang làm trưởng nhóm.Với lại đag vào năm học mới,muội sẽ k onl tx đc.Mong tỷ thông cảm.Đến cuối tháng 9 hoặc sau đợt kt đầu năm xog,muội sẽ onl lsij!
mong tỷ hiểu,
 
Haizzzzzz!!! Hok ra chap mới đc vì onl= điện thoại!:KSV@01:Nhưng, mình gợi ý trước cho các reader summary chap sau nhé!:KSV@11:
Tóm tắt Chương 18:
"Sẽ có 1 cuộc chiến đấy, Angel..."
"Cô Sharon vậy...cháu phải làm sao đây? Cháu...không muốn ai phải chết cả..."
"Angel, nhớ ngày xưa, ta đã nói với cô bé, là sẽ cho cô đôi cánh, đúng chứ?"
"Dạ...Nhưng...việc đó có Liên quan gì ạ?"
"Đã đến thời điểm đó rồi, Angel ạ..."
"..."

Để biết rõ hơn, mời các bạn đón xem "Chương 18: Đôi cánh" nhé!:KSV@03:
 
♥Chương 18: Wings
Chap 18: Đôi cánh
Trong khi Ran đang thắc mắc tại sao thì Vermouth bất chợt lên tiếng, kéo Ran ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Sắp có một cuộc chiến lớn đấy, Angel...

- Cô Sharon, vậy cháu phải làm thế nào bây giờ? Cháu...không muốn bất cứ ai phải chết cả... - Ran buồn rầu

- Cô bé có nhớ, ngày xưa, ta đã hứa sẽ cho cô bé đôi cánh đúng không? - Vermouth mỉm cười

- Dạ...Vậy việc đó có liên quan gì đến việc này ạ? - Ran tò mò
- Đã đến thời khắc đó rồi, Angel ạ...- Vermouth cười, một nụ cười quyến rũ chứa đầy bí ẩn

- "..."
----------------------------------------
- Sonoko!! Được chưa?! - Tiếng Shinichi lo lắng

- Ch...Chưa! Tớ gọi mãi không được! - Sonoko nhăn mặt

- Vậy...Ran có thể đi đâu được cơ chứ?! - Tiếng Kaito chen vào

- Ran-Chan....- Chiharu buồn rầu

- Thôi, tất cả bình tĩnh đã nào! Đã hơn 5 tiếng mà Ran chưa về, chắc chắn là có chuyện gì rồi...- Shiho nghiêm túc

- Nhưng chúng ta có thể tìm Ran ở đâu được cơ chứ?? - Heiji chen ngang

- Heiji đúng đó Shiho-neechan! Bây giờ...chúng ta phải làm gì đây? - Kazuha sốt ruột

- Hay...chúng ta thử "thần giao cách cảm" với Ran-neechan xem...- Aoko cuối cùng cũng lên tiếng

- Th...Thần giao cách cảm?! - Mọi người ngạc nhiên

- A, đúng rồi! Chúng ta có thể "thần giao cách cảm" với Ran bằng màu sắc đôi cánh! - Shiho cười

- Ano...Nhưng...cánh của chị Ran là màu tím, em vừa làm thử rồi, nhưng...không thấy gì hết! - Kazuha nói, nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú

- Hỏng rồi! Hay là...Ran...đã thay đổi màu sắc đôi cánh? - Shiho nói, giọng cô có vẻ hơi mất bình tĩnh

- Cái gì?! Thay...đổi màu sắc đôi cánh?! - Không ai nói lên lời

- Đúng vậy! Thiên thần có tất cả 5 màu đôi cánh tùy theo từng sức mạnh! Màu vàng là thiên thần mới được đầu thai, cánh màu xanh lục là thiên thần đã thông thạo phép thuật, cánh màu tím là thiên thần có thể cai trị trái đất, cánh màu xanh lam là thiên thần có nhiều quyền lực trong tiên giới, và cuối cùng, cánh màu trắng là thiên thần mạnh nhất! À quên, tuy nhiên...- Giọng Shiho trầm lại

- Tuy nhiên? - Mọi người lo lắng

- Còn có một đôi cánh nữa, là màu đen...Bất cứ thiên thần nào sở hưũu đôi cánh màu đen đó là người đã nhuốm máu bao người, có thể gọi...đó là thiên thần sát thủ! - Shiho giải thích

- Vậy...chẳng lẽ...Ran đã bị biến thành...thiên thần sát thủ? - Heiji nói nhỏ

- Cậu điên à Hattori!! Ran sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể làm như vậy được! - Kaito khẳng định

- Thôi, các cậu đừng tranh cãi nữa! Bây giờ, chúng ta hãy đi tìm Ran thôi! - Shinichi cố gắng ngăn cản cuộc chiến của Heiji và Kaito

Rồi họ rời căn hộ, đi tìm Ran.

Họ chạy mãi, chạy mãi...Nhưng đến khắp nơi họ đều không thể tìm thấy cô gái ấy. Rồi...Tropical Land, họ không thấy có ai ở đây cả, trừ một người. Người phụ nữ ấy có một mái tóc bạch kim, với bộ váy màu đen, đôi mắt sắc xảo và thân hình quyến rũ...

- Ai...vậy? - Chiharu lên tiếng, giọng cô hơi run run

- Ồ, vậy là mọi người đến rồi...- Người phụ nữ bí ẩn ấy quay lại

- Bà...là ai? - Shinichi hỏi, còn mọi người ai cũng lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Ran chưa

- A secret makes a woman woman, CoolGuy...Vậy mà cậu cũng không biết sao? Mà thôi! Bỏ qua vấn đề này đi! Chắc hẳn mọi người đang tìm Angel, đúng không? - Người phụ nữ mỉm cười, một nụ cười có thể thôi miên bất cứ người nào nhìn thấy nó

- Ý bà...là Ran? - Kaito nói

- Đúng vậy! Nhưng hiện giờ, mọi người không thể gặp Angel được! - Vermouth nói

- Tại sao? Ran đang ở đâu? Và bà là ai? - Shiho gần như gào lên

- Thôi được, ta là Vermouth, còn Angel...cô ấy đang trong quá trình hủy bỏ đôi cánh màu tím yếu ớt kia...- Vermouth cười

- H...Hủy bỏ đôi cánh màu tím...yếu ớt? - Mọi người sốc nặng

- Rốt cuộc là Ran đang ở đâu?? - Shinichi không thể chịu được nữa

- Vậy thì mọi người hãy đi theo ta...- Vermouth nói nhỏ rồi bắt đầu cất bước đi

Cả hội đi theo Vermouth, rồi, trước mặt họ là một tòa nhà rộng lớn, họ bước vào, và ở trung tâm trong tòa nhà đó, trước mặt họ, là một nguời con gái sở hữu mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt trái xoan, thân hình mảnh mai - Mori Ran

- Ran! - Shinichi vội chạy đến ôm lấy cô, nhưng lập tức Vermouth giật lấy tay cậu:

- Cậu bị điên à CoolGuy? Cậu là thám tử cơ mà!! Vậy thì phải quan sát kĩ hiện trường đã chứ!!!

- Ơ...- Shinichi ngạc nhiên trước lời nói của Vermouth, rồi cậu và mọi người nhìn kĩ Ran, hình như cơ thể cô ấy đang tỏa sáng thì phải! Điều lạ nữa, trên người cô đang có một đôi cánh, màu trắng...Tuy nhiên, cánh bên kia của cô...là màu đen!!!

♥End Chương 18
Uhm, chap này là theo ý nghĩ của mình, nó hơi điên rồ một chút, mọi người thông cảm nha! Nhưng Fan Fiction là nơi để trí tưởng tượng bay xa cơ mà nhỉ?:KSV@10:


 
~♥♥Chương 19: The Only Truth♥~
Chap 19: Sự thật duy nhất:
Tại sao? Một cánh của Ran lại có màu trắng? Còn cánh bên kia màu đen? Tại sao?

--------Flash Back-----------

"Nhưng Angel này, cô sẽ phải đối mặt vs một việc..." - Giọng Vermouth trầm lại

"Dạ...Cháu sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể cứu được mọi người! Nhưng...đó là gì vậy cô Sharon?" - Ran lo lắng

"Tất nhiên, nếu cô bé muốn thắng tổ chức áo đen thì phải nâng cấp sức mạnh theo màu đôi cánh, đúng không nào? Nhưng..."

"Nhưng...sao ạ?"

"Nhưng...cô bé sẽ phải đối mặt với 2 thứ. Đó là trái tim và lý trí..."

"T...Tình cảm và lý trí?!" - Ran giật mình

"Đúng vậy, ta biết là cô bé có yêu một người...Nhưng lý trí của cô có lẽ chưa đồng ý với tình yêu ấy, nên..."

"Dạ, cháu hiểu rồi, cô Sharon! Thế nếu trái tim thắng thì chuyện gì sẽ xảy ra và nếu lý trí thắng thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ?"

"Nếu trái tim của cô bé chiến thắng thì tất nhiên, cô bé sẽ được chúa ban cho đôi cánh màu trắng, còn nếu lý trí của cô bé thắng thì...cô bé sẽ được thần chết ban cho đôi cánh màu đen...Chắc hẳn cô bé đã nghe về đôi cánh màu đen rồi phải không? Đó là đôi cánh của thiên thần đã nhuốm máu con người...Nhưng cô bé yên tâm, nếu lý trí của cô chiến thắng, đôi cánh màu đen mà cô sẽ sở hữu...Đó không phải là đôi cánh đen nhuốm máu, đôi cánh đen mà cô bé sẽ nhận được là một đôi cánh có sức mạnh sở hữu hố đen, sẽ cuốn tất cả mọi người mà cô không ưa vào hố đó và...họ sẽ không bao giờ tồn tại nữa!"

"C...Cô Sharon..."

"Nhưng Angel này, trong cuộc hành trình đó, cô sẽ phải nhớ lại những kí ức đau buồn mà cô không muốn nhớ...Khi đó, cô phải cẩn thận, vì lúc đó con quỷ "đau khổ" sẽ hiện ra những hình ảnh mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy, cô phải cẩn thận..."

-------------End Flash Back------------------

- Hóa ra là như vậy...- Shinichi bắt đầu hiểu ra

- Nhưng...những hình ảnh mà Ran không bao giờ muốn nhìn thấy là gì vậy, Vermouth? - Kaito hỏi

- Điều đó...chỉ có Angel mới biết...- Vermouth thở dài

- Ran-chan...- Shiho và Chiharu lo lắng. Liệu...Ran sẽ như thế nào đây?

- Nhưng...- Vermouth bắt đầu mất bình tĩnh

- Nhưng...?

- Nếu Angel cứ tiếp tục một cánh trắng một cánh đen thế này, thì chỉ khoảng 5 phút nữa thôi...Angel sẽ...ra đi...

- Cái gì?! Ra đi sao?! - Cả nhóm, ai ai cũng bất ngờ

- Không...không thể nào! - Kazuha và Aoko hét lên

- Đúng vậy đó...Nhưng may ra chúng ta còn một tia hi vọng...- Shinichi, Kaito và Heiji thở dài. Nhưng trong lòng họ đang có một cái gì đó sôi trào, cảm giác lo lắng...

Đúng, có thể Ran sẽ ra đi, có thể Ran sẽ ở lại...Điều đó còn phải tùy thuộc vào trái tim và lý trí cô...Trái tim cô nói cô yêu Shinichi, nhưng lý trí cô lại phản đối, nói rằng, cô yêu Kaito...

Chỉ còn một tia hi vọng, một tia hi vọng nhỏ nhoi, dù nó nhỏ vậy nhưng...nó vẫn có thể giữ Ran lại, hoặc nó sẽ từ bỏ cơ hội...vĩnh biệt Ran mà đi...Nhưng liệu...nó có thể nảy nở ra được nữa, dù nó chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi được 8 con người nuôi nấng và hi vọng?

Và rồi, một ánh sáng lóe lên, mọi người phải che mắt lại, rồi...họ nhìn thấy Ran, với đôi cánh màu...?

~♥♥End Chương 19♥~
Hết rồi, hơi ngắn ha, vì Đan đang phải tập trung ôn học, thế nên Đan chỉ có thể vít từng này thui, mong mọi người ủng hộ Đan nha!~:KSV@01:



 
~♥♥♥Chương 20: Black Angel or White Angel...?♥♥♥~
Chap 20: Thiên Thần Đen hay Thiên Thần Trắng...?

Một ánh sáng lóe lên khiến mọi người chói mắt. Trước mặt họ, Ran đã hoàn tất quá trình chuyển đổi màu sắc đôi cánh. Trông cô có vẻ thay đổi hẳn. Cô gái tên Mori Ran ấy đã thay đổi. Vận trên người cô là bộ váy trắng, khuôn mặt trái xoan, vóc dáng mảnh mai và mái tóc màu nâu socola tung bay trong gió…Và sau lưng cô là một đôi cánh màu….trắng!!! Nhưng đâu có ai biết được rằng lý trí và trái tim cô đã tranh luận điều gì? Không ai biết điều đó, trừ người phụ nữ quyến rũ tên Vermouth....
- Ran!!! – Cả hội òa lên, ai cũng tỏ vẻ vui mừng.
- Ơ…Mọi người…- Ran ngạc nhiên
- Ran! Cậu có biết là mọi người rất lo cho cậu không hả?? – Shinichi và Kaito trách
- X…Xin lỗi mọi người….- Ran cúi đầu như muốn nhận lỗi
- Thôi, không sao! Ran-chan ổn là tốt rồi nhỉ? – Chiharu vui vẻ
- Chiharu-chan…cảm ơn cậu! – Ran cười
- Uhm, không có gì đâu! – Chiharu nháy mắt
- Thôi nào, mọi người! Mọi người mau về đi. Còn Angel, hãy nhớ lời ta dặn nhé, sẽ có lúc ta và em gặp lại nhau….Tạm biệt, Angel…- Vermouth nói rồi biến mất
- Hả? Có chuyện gì vậy Ran? – Mọi người ai cũng thắc mắc và ngạc nhiên. Họ thực sự không biết rằng Ran và người phụ nữ bí ẩn tên Vermouth đó có quan hệ gì? Không ai biết được…
- Mà chắc là Ran mệt rồi phải không? Để tớ cõng cậu về nhà…- Shinichi ngỏ lời
- A…Không sao, không sao đâu mà! Tớ vẫn ổn! – Ran cười trừ
- Thật không?
- Thật!
- Nhưng mà tớ cõng cậu thì cũng đâu có sao?
- Tớ đã bảo là không sao rồi mà! A… – Ran bướng bỉnh
-…-
Chưa để Ran nói hết, Shin lập tức cõng Ran trên lưng mình…
- Shinichi! Bỏ tớ xuống! Bỏ tớ xuống đi mà! – Ran gần như gào lên, mặt cô bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín
- Không, tớ sẽ KHÔNG bỏ! – Shinichi kết luận
Ran thở dài, coi như là chịu thua cậu bạn không-biết-nói-gì-hơn, còn mọi người thì được một trận cười sảng khoái.
Nhưng Shinichi đâu có biết rằng, từ lúc gặp Ran đến giờ Chiharu rất hay chăm chú quan sát Shinichi, từ cảm xúc đến suy nghĩ…
“Rồi đến cả lần này, Shinichi cũng vẫn như vậy, vẫn đối xử tử tế, hiền lành như vậy với Ran…
Liệu…có khi nào…Kudo-senpai yêu Ran-chan?
Điều này…chưa thể kết luận được, mình phải tìm thêm bằng chứng…” – Chiharu nghĩ.
Rồi bất chợt, Ran quay mặt lại, tỏ vẻ lo lắng:
- Chiharu – chan, cậu không sao chứ?
- À, tớ không sao đâu Ran – Chan…Chỉ là hơi mệt một chút thôi mà…- Chiharu bối rối
- Đấy, thấy chưa Shinichi? Chiharu – chan đang mệt, để tớ chăm sóc cậu ấy...Vậy nên thả tớ xuống đi! – Ran tìm cách “thoát khỏi” Shinichi
- Ồ, vậy để tớ xem nào…Meiki – san, cậu không sao, đúng không? – Shinichi hỏi nhanh
- A, dạ…à, ờm…tất nhiên là tớ không sao đâu, Kudo – sen…à K…Kudo – kun… - Chiharu lắp bắp. Qủa thật những lúc Shinichi gần cô, quan tâm đến cô như thế này, trái tim cô lại đập nhanh…Cô là một trong những fan hâm mộ của Shinichi, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Ran…Cô…có vẻ như là cô cũng đã có tình cảm với Shinichi mất rồi…(Sao fic nì anh Shin nhà ta có vẻ đào hoa thế nhể? =.=)
- Thấy chưa Ran? Chính Meiki – san nói là cậu ấy không sao mà! – Shinichi nói
- Oh, vậy sao? Nhưng tớ thì lại không thấy như vậy! Đáng lẽ ra cậu phải hỏi “Cậu có sao không?” chứ đâu phải là “Cậu không sao, đúng không?” chứ! Nếu hỏi người khác theo câu hỏi của cậu thì bao giờ người đó chẳng trả lời “Tớ không sao!”
- Ồ, vậy hãy nói thử cho tớ xem…Tại sao khi tớ hỏi câu đó thì họ lại trả lời như vậy? – Shinichi nhếch môi
- À, thưa cậu chủ, đó là vì cậu chủ rất đẹp trai, thông minh, nổi tiếng và…
- Thôi được rồi, tớ biết rồi! Nhưng, tớ đâu phải là cậu chủ của cậu?
- Thì kệ tớ!
- Hay là…
- Hay là gì…?
- Hay là…cậu đang ghen? – Shinichi cười
- G…GHEN??? Tớ thèm ghèn với ai chứ! Hừ! – Ran lè lưỡi
- Haizz…vẫn như vậy, cô bạn của tôi….- Shinichi thở dài
Nghe từ “cô bạn”, có 3 con người cùng giật mình, tuy nhiên, họ lại có những cảm xúc khác nhau…cậu bạn tóc xù điển trai cảm thấy khá vui nhưng cũng buồn vì…người cậu yêu thương trông có vẻ…Cô gái buộc tóc màu tím sắc xảo hiền lành có vẻ khá buồn vì người bạn thân của cô ấy…Còn cô, cô gái được mệnh danh là thiên thần, cô có vẻ giật mình và khá buồn khi nghe từ “cô bạn” đó…Rốt cuộc…tình cảm cậu dành cho cô là gì? Là yêu hay…chỉ là bạn? Điều này cô vẫn chưa biết được…
Nhưng Ran cũng đâu biết có 1 người con gái đang nhìn mình – chị gái thân mến của cô – Shiho. Shiho là một người lạnh lùng, nhưng nếu ai là người thân của cô ấy thì sẽ biết, cô gái ấy chỉ lạnh lùng như vậy nhưng thực ra, cô sở hữu một tấm lòng nhân hậu, trái tim ấm áp và tình yêu dành cho các em gái mình không ai hơn ai, trừ Ran…Shiho là người gần gũi và hay quan tâm, chia sẻ đến Ran nhất. Cô cảm thấy…em gái thứ hai của mình có vẻ có khá nhiều cảm xúc, vì vậy, Ran cần phải có một người bạn lí tưởng để trò chuyện và cùng chia sẻ…
Không khí ngột ngạt, yên lặng đến sởn da gà...
Lúc đó, người con trai đã nói từ “cô bạn” mới hiểu ra là mình đã sai ở chỗ nào, liền luống cuống ngỏ lời ngay:
- À, vậy bây giờ chúng ta sẽ về đâu ngủ đây nhỉ?
-Ừ nhỉ, quên mất! – Cả hội bây giờ mới phát hiện ra
- Hay là lại về biệt thự nhà chúng tớ ngủ vài hôm đi…- Aoko, Kazuha và Sonoko nói
- Nhưng…như vậy có làm phiền các cậu quá không? – Heiji nhăn mặt
- Yên tâm! Không sao đâu mà! Biệt thự chúng tớ rộng lắm, không phiền đâu ^^!
Vậy là cả bọn liền chạy ùa về biệt thự của Shiho, Aoko, Kazuha và Sonoko. Đúng là không gì có thể tuyệt bằng nơi đó. Chăn gối, TV, bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm,…tất cả đều có tất, không thiếu thứ gì…
--------------Đêm hôm đó----------------
Vẫn như hôm trước, khi mọi người đã ngủ say….
Shinichi lại ra ban công ngắm sao. Đôi mắt màu xanh đại dương bao la nhìn lên bầu trời xa xăm…
“Trăng đêm nay sao khác vậy?
Trăng đượm buồn, trăng khóc lóc
Nhưng, trăng vẫn mang một vẻ sắc xảo và quyến rũ hơn mọi đêm
Tiếng gió vi vu cùng chơi với trăng
Những ngôi sao đêm nay e thẹn và tỏa sáng lấp lánh để trang trí cho chiếc váy tên Bầu trời
Em có biết?
Rằng tôi yêu em đến mức độ nào?
Tôi biết
Rằng tôi chỉ là một con người bình thường
Không xứng đáng với em
Nhưng tôi
Đã bị em thôi miên
Em đã cho tôi uống lọ thuốc tên Tình yêu
Bây giờ
Tôi mới bắt đầu nhận ra điều này
Thì cũng đã muộn mất rồi…
Tôi yêu em
Yêu em nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này
Tôi nuôi nấng một thứ mang tên Hi vọng
Rồi mỗi ngày, Hi vọng lại lớn lên và thúc giục tôi đến với em
Tôi luôn muốn em biết rằng
Tôi sẽ mãi mãi yêu em
Và chỉ một mình em thôi
Vì giữa hai chúng ta
Có một sợi chỉ đó kết nối hai con tim mang tên Vĩnh cửu…”

Rồi bỗng một giọng nói cất lên:
- Ku…Kudo – kun?
Shinichi giật mình quay lại:
- Meiki – san?
- Uhm, vậy là cậu chưa ngủ?
- Ừ, tớ không ngủ được…
- Uhm…
Vẫn là không khí tĩnh lặng đáng sợ ấy…
Một người thiếu nữ tên Thiên thần lén ra sau ban công mà không ai biết. Cô cũng không ngủ được…
- À, vậy tớ có thể hỏi Kudo – kun một câu hỏi được không? – Chiharu ngập ngừng
- Cậu hỏi gì vậy? Cậu hỏi đi? – Shinichi nhăn mặt, không biết rằng điều gì sẽ xảy ra
- Cậu…có yêu Ran không? – Chiharu nói khẽ
Trái tim người thiếu nữ ở đằng sau bức tường ấy bỗng nhiên đập thình thịch. Chiharu thật tốt biết bao, cậu ấy có thể hỏi dùm mình câu hỏi mà mình chưa bao giờ dám hỏi Shinichi…Còn mình thì sao..? Chỉ là một đứa con gái nhút nhát và ngốc nghếch…Luôn phải để Kaito và Shinichi với mọi người chăm sóc…
- A…- Shinichi như đông cứng lại, nếu cậu nói lên sự thật thì sẽ thế nào đây?
- Cậu…có thể bỏ qua câu hỏi này được không? – Shinichi ngập ngừng
- Không! Chính cậu đã nói tớ hỏi rồi mà! – Chiharu kiên quyết
- À, câu trả lời của tớ là….
~♥♥♥End Chương 20♥♥♥~
 
Tóm tắt chương 21:
"Không! Chính cậu đã nói tớ hỏi rồi mà!" - Chiharu kiên quyết
"À, câu trả lời của tớ là...chúng tớ là bạn..."

Mời các bạn đón xem chương sau!:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top