[Longfic] Những Tay Đua Thiên Tài

Các bạn thấy fic của mình như thế nào? (Trả lời thật lòng để au còn rút kinh nghiệm để viết tiếp)


  • Số người tham gia
    74
*Chap mới đây*
CHAP 13: SAI LẦM

Mọi thứ như đã được sắp đặt sẵn. Kể từ ngày Ran và Aoko chuyển đến thành phố này, cả hai chị em đều đã quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Kaito, Kazuha, Hattori, anh Makoto, Sonoko đều là những người bạn đầu tiên giúp đỡ Aoko và Ran. Shinichi – cậu bạn kiêu ngạo cùng lớp của hai chị em cũng đã có thể trở nên thân thiện hơn như những người kia nếu bỏ được tính kiêu ngạo. Chuyện xảy ngay sau thời điểm Aoko khỏi ốm.

Đó là một ngày thứ 6, ngày 13. Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong bất kỳ năm nào được xem như một ngày kém may mắn ở nhiều nước. Và giới trẻ bây giờ cũng tin vào điều đó.

-Chị Ran, em với Kazuha ra CLB của trường luyện xe đây. Lúc nào chị xong việc thì chị ra sau nhé! – Aoko vội vã nói rồi mang chiếc Cầu vồng rời khỏi nhà

Ran đang giặt dở chậu quần áo nghe thấy tiếng í ới của em gái, vội vàng chạy ra xem nhưng chẳng thấy ai. “Con bé này, gọi gì thế không biết?”. Xong cô lại chạy vào tiếp tục công việc đang dở.

Cứ vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần là trường Ánh Dương lại cho học sinh nghỉ học để sinh hoạt tại các CLB ngoại khóa. Và hôm nay cũng không ngoại lệ

Tại CLB Flash & Dash

Trường đua hôm nay không đông nghịt người, nhưng cũng đủ chật kín cả trường đua và làm không khí nơi đây thêm ồn ào, nghẹt thở. Tại một đường đua luyện tập, ba người bạn Shinichi, Kaito và Hattori đang luyện xe. Họ rất tập trung. Nhưng khi tiếng của Aoko vang lên thì:

-A, Kaito, bọn mình đến rồi nè

Cả ba người đều bị phân tâm. Kaito thấy Aoko thì vui ra mặt, chạy ra chào đón. Song cậu lại quay ngang quay dọc như tìm kiếm một ai đó:

-Ủa? Chị Ran nhà cậu đâu rồi?

-Chị Ran đang bận việc ở nhà, tí nữa chị ấy ra sau.

Aoko nhanh nhảu chạy lại chỗ Hattori, thì thầm vào tai cậu:

-Này Heiji, Kazuha kìa, còn không mau ra mà “tay bắt mặt mừng” đi.

Bỗng chốc, Hattori đỏ mặt. Cậu lấy tay cốc đầu Aoko một cái kèm một câu nói “Cậu nghĩ gì vậy?”. Aoko không những không giận dữ và còn cảm thấy thích thú. Nhưng vừa nhớ ra mục đích hôm nay đến đây, Aoko liền nói:

-Mọi người, chúng ta cùng luyện xe đi

-Đồng ý – Kazuha và Hattori đồng thanh khiến hai anh em Kaito và Shinichi cùng Aoko đều phải tròn mắt.

-Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi

Trong lúc luyện xe, tất cả mọi người đều không nói quá nhiều. Hattori và Shinichi luôn thay phiên nhau dẫn trước, Kaito bám sát nút. Còn Kazuha thì cố tình đi chậm hơn để luyện kĩ năng cho Aoko. Aoko rất tập trung. Cô đã quá thích thú với trò chơi này rồi. Và kết quả cũng không có gì ngạc nhiên. Heiji cán đích trước tiên, Shinichi chỉ kém 1mm. Kaito về thứ 3. Còn Kazuha và Aoko về cuối.

Dù xe cán đích rồi, nhưng Aoko vẫn đứng yên một chỗ, không nói năng gì. Có vẻ như cô ấy đang mải suy nghĩ về lời Kazuha nói vừa này. “Nếu như theo lời Kazuha nói thì mình cần tham gia nhiều cuộc đua hơn để có thể giao lưu với các đối thủ mạnh và cũng để tăng sự thành thạo qua các trận đấu. …Và cần phải..” Đang mải nghĩ thì lời nói của Shinichi đập vào tai Aoko, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-Này Aoko! Tớ thấy cậu cũng có tinh thần học hỏi cao đấy. Nhưng cậu và chị cậu còn lâu mới bằng được tụi này nhé! Các cậu mới chơi được 3 tuần thì chẳng làm được cái quái gì đâu. – Shinichi nói một cách lạnh lùng hết mức có thể

Cả Hattori, Aoko , Kazuha và Kaito sững người. Riêng Kaito là em của Shinichi dù đã chứng kiến anh mình nhiều lần như thế cũng không khỏi ngạc nhiên. Hattori cũng không phản ứng gì nhưng trong tình huống này, Hattori bỗng nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Ran. “Ran, liệu cậu có thực hiện được lời hứa với tôi không?”.

-Cậu vừa nói gì? – Aoko hỏi lại

-Tôi vừa nói là các cậu mãi mãi không bao giờ bằng tôi – Shinichi vô tư nói, mặc dù cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Aoko “rực lửa”.

-Cậu nghĩ mình giỏi lắm sao? – Aoko đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thế. Nếu không kìm chế, chắc chắn cô đã lao vào mà đánh Shinichi một trận

-Haha, tôi nói có gì sai đâu. Không phải các cậu cũng phải thừa nhận là hai cậu kém tôi đó sao? – Shinichi tiếp tục vừa khiêu khích vừa chọc cho Aoko tức điên

Hattori và Kaito không phản ứng gì. Những lần khác hai người họ sẽ vào can ngăn. Nhưng lần này thì không, hai cậu muốn xem phản ứng của Aoko như thế nào. Thấy tình hình nguy cấp, Kazuha chạy ra một góc gọi điện cho Ran:

-Alo, Ran Mori xin nghe!

-Ran à, Kazuha đây. Shinichi và Aoko chuẩn bị đánh nhau rồi. Cậu đến ngay nhé!

-Sao? Được rồi, tớ sẽ đến ngay – Ran nói xong tắt ngay máy. Cô nhanh chóng mang Bạch mã tới CLB với tốc độ “nhanh như gió”.

Quay trở lại câu chuyện ở CLB

Aoko thực sự không thể nín nhịn được nữa. Cô đã bị lời nói của Shinichi làm cho nổi điên thực sự. Aoko không nói gì, cô lặng lẽ tiến đến chỗ Shinichi và…

BỐP!

Một bên má Shinichi ửng đỏ. Kaito và Hattori tròn mắt trước hành động của Aoko. Hai người ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ, vì trước đấy chưa ai dám đánh Shinichi cả. Kể cả Hattori lẫn Kaito.

-Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ mình là nhất. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu đủ tư cách để lên mặt dạy dỗ tôi chắc? Không! cậu nhầm rồi. “Cao nhân tất hữu cao nhân trị” .Núi cao ắt có núi cao hơn. Đối với tôi , Kaito, Hattori và anh Makoto giỏi hơn cậu nhiều.

-Cậu… - Shinichi vừa ôm một bên má, không nói nên lời

Chỉ mới mấy hôm trước họ vừa kết bạn với nhau. Thế mà bây giờ chỉ vì một lời nói cùa Shinichi, mối quan hệ lại thêm một lần nữa rạn nứt. Trong thâm tâm của Aoko, cô cũng không muốn mình đánh Shinichi một chút nào. Nhưng có một cái gì đó thôi thúc cô phải làm vậy. Và đó là hành động đúng hay sai, chưa ai biết cả?

Cùng lúc đó, Ran chạy đến. Nhìn qua tình trạng của Shinichi, cô cũng biết gần hết sự việc. Aoko không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn Ran. Nhưng Ran không có phản ứng gì cả. Thấy Ran xuất hiện, cơn giận của Shinichi từ từ phun trào.

-Hừ, hai người giỏi lắm. Ran, cô nên dạy bảo con em của cô đi. Sao nó lại “hư hỏng” giống như cô vậy?

Shinichi đã sai lầm khi đã để hai từ “hư hỏng” thoát ra khỏi miệng. Aoko đã như thế, Ran còn nghiêm túc hơn. Cô không bao giờ chấp nhận để người ta nói những từ đấy với hai chị em cô.

-Cậu nghe đây, Shinichi. Chúng tôi không phải là người “hư hỏng”. Tôi thách đấu với cậu. Nếu cậu thắng tôi sẽ thay mặt Aoko xin lỗi cậu về cái tát. Nếu cậu thua, cậu sẽ phải xin lỗi chúng tôi và phải tự nhìn lại hành vi của mình. Cậu hiểu tôi nói gì chứ? – Ran nói lớn

Cả Aoko, Kaito, Heiji và Kazuha đều sững người trước lời nói của Ran

----------------------------END CHAP 13--------------------------
Like cho conan đi mọi người ơi
 
Hôm nay mình mới bắt đầu đọc truyện của bạn, đọc từ đầu đến tập nầy không ngừng lại được, hay và lôi cuống. Giờ thì mình bắt kịp mọi người rồi,và cũng đành chờ tập mới,bạn gở nút thắt tình huống cũ giờ lại thắt nút cho tình huống mới đây.
:KSV@04:
 
*Xin lỗi đã để các reader chờ* Chap mới đây

Shinichi đã sai lầm khi đã để hai từ “hư hỏng” thoát ra khỏi miệng. Aoko đã như thế, Ran còn nghiêm túc hơn. Cô không bao giờ chấp nhận để người ta nói những từ đấy với hai chị em cô.


-Cậu nghe đây, Shinichi. Chúng tôi không phải là người “hư hỏng”. Tôi thách đấu với cậu. Nếu cậu thắng, tôi sẽ thay mặt Aoko xin lỗi cậu về cái tát. Nếu cậu thua, cậu sẽ phải xin lỗi chúng tôi và phải tự nhìn lại hành vi của mình. Cậu hiểu tôi nói gì chứ? – Ran nói lớn


Cả Aoko, Kaito, Heiji và Kazuha đều sững người trước lời nói của Ran


----------------------------------------------------------------


CHAP 14: TRƯỚC CUỘC ĐUA & LỜI HỨA CỦA RAN


Trái ngược với phản ứng của em trai và các bạn, Shinichi nhếch mép cười, dáng vẻ trở lại sự ban đầu vốn có:


-Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Chiều mai, 15g00, tại đây. Không gặp không về.


Sau đó, Shinichi bỏ đi, trước đó không quên liếc xéo Aoko một cái. Ran đứng yên, ánh mắt vửa giá băng, vừa rực lửa dõi theo tấm lưng Shinichi vừa bỏ đi. Kaito liền chạy đến, lo lắng hỏi Ran:


-Này Ran, cậu làm vậy có được không ? Nếu cậu thua anh tớ thì sao?


-Không sao. Chắc chắn tớ phải thắng, để còn giữ lời hứa với một người – Ran vừa nói, cô quay sang nhìn Hattori.


Và quả nhiên, đúng là Ran vẫn không hề quên lời hứa với Hattori.


Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nơi đây, CLB Flash & Dash của trường Ánh Dương sắp trở thành nơi tranh tài của một quán quân và một tay đua mới. Kết quả trận đấu sẽ ra sao, chưa ai biết được? Nhưng có một điều chắc chắn là Ran sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ bạn bè.


-Được rồi, chúng ta giải tán ở đây thôi. – Hattori lên tiếng


Mọi người tản ra, ai trở về nhà người ấy sau một buổi sáng mệt mỏi. Trên đường về nhà, Ran và Aoko nói chuyện.


-Aoko, rốt cục sáng nay cậu ta đã xúc phạm em trước phải không?


-Dạ vâng – Aoko ngoan ngoãn trả lời


Rồi cả hai chị em lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Nét mặt trầm tư của hai chị em hiện lên rõ trên gương mặt. Đúng thế, họ đang suy nghĩ. Ran vô cùng thất vọng vì Shinichi. Vào cái ngày Kaito và Shinichi đến thăm Aoko, cô đã bớt chút ấn tượng xấu về Shinichi. Cô đã định trao cho cậu những tình cảm bình đẳng giữa những người bạn, cô đã định kêu Shinichi đi tập cùng em trai với nhóm của cô. Nhưng bây giờ, tất cả như trở lại hiện trạng ban đầu. Lúc này, cô và Shinichi…đã trở thành hai kẻ đối đấu.


Còn với Aoko, Shinichi không thể giỏi bằng Kaito. Nhưng cô biết, chị cô sẽ có nhiều khả năng thua trong cuộc đua không cân sức này. Cô thắc mắc tại sao Kaito vui vẻ, hòa đồng như vậy mà Shinichi lại không như thế? Cô thắc mắc tại sao Kaito lại có thể sống chung với người như Shinichi? Và trong lòng Aoko bây giờ, không thể nói là hận thù Shinichi được. Mà có lẽ phải gọi là “có rất nhiều ác cảm” với cậu.


….


Tại nhà Hattori:


Sau khi cãi nhau với hai chị em Aoko và Ran ở CLB, Shinichi bỏ về nhà Hattori ngồi chơi. Cậu cũng rất bực tức, cậu muốn được giải tỏa. Và Hattori là người duy nhất giúp cậu được. Hattori liền ngồi nói chuyện với Shinichi một cách nghiêm túc nhất.


-Cuối cùng, cái ngày tớ bảo với cậu cũng đã đến rồi! – Heiji nói, vừa có chút mỉa mai vừa có chút nhắc nhở Shinichi


-Ừ, nhưng tớ có thể cá là 100% là tớ thắng. – Shinichi nói


-Cậu tự tin như thế sao? –Heiji vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mặt Shinichi


Thấy hành động lạ lùng của Heiji, Shinichi cũng ngạc nhiên, nhưng cậu chẳng để tâm là mấy.


-Có cần nghiêm túc quá không? Có gì đâu mà cậu tán thưởng họ ghê thế?


Hattori im lặng. Chẳng lẽ lại nói là anh đã từng nói chuyện với Ran về việc đánh bại Shinichi.


-Cậu giúp tớ thực hiện “Người xe hợp nhất” nhé!


-Được!


Hattori đồng ý ngay. Dĩ nhiên không phải vô cớ mà anh đồng ý giúp Shinichi thực hiện được tuyệt chiêu này. Anh dám chắc là bên kia, anh Makoto cũng sẽ giúp Ran thực hiện được nó, nên anh sẽ giúp Shinichi, vừa để đảm bảo công bằng, vừa muốn xem thực lực của Ran.


Cả tối hôm đó, Hattori cùng Shinichi miệt mài luyện tập chiêu thức “Người xe hợp nhất”.




Tại nhà của Ran và Aoko


-Chị Ran, chị có chắc ngày mai sẽ thắng được “tên đáng ghét” đó không? – Aoko đang học bài lên tiếng hỏi


-Chị nhất định sẽ thắng. – Ran nói


Cause I can’t stop thinking about U girl…. (Sr, mình là ELF nên để nhạc chuông điện thoại của Ran là bài U của SuJu)


Nhạc chuông điện thoại của Ran reo lên.


-Alo, Ran Mori xin nghe


-Alo, Ran à. Kazuha đây. Sáng mai, sau giờ học, cậu mang xe đua ra đường đua luyện tập ở ngoài nhé. Anh Makoto muốn chỉ cho cậu tuyệt chiêu “Người xe hợp nhất”


-Vậy à, tớ biết rồi. Cho tớ gửi lời cảm ơn anh Makoto nhé. Chào cậu.


-Ừ, Mai gặp lại….Tút…Tút…


Ran mệt mỏi, quăng cái điện thoại lên bàn, sau đó cô nằm phịch xuống đệm. Thấy chị mình phản ứng lạ lùng, Aoko không nén nổi tò mò, hỏi Ran:


-Ai vậy chị Ran?


-Kazuha. Cậu ấy bảo anh Makoto hẹn chị ra sân luyện tập để chỉ cho “Người xe hợp nhất”


-Wow~ Như vậy cơ hội chị thắng “tên kia” sẽ được tăng lên đáng kể đó. Mà chị Ran này…chị Ran…


Khò…Khò…


Ran đã ngủ từ lúc nào rồi. Ngay hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với cô. Aoko không muốn nhìn chị gái mình như vậy chút nào. “Tất cả chỉ tại mày, Aoko. Tại mày mà chị Ran mới mệt mỏi thế này. Trời ơi, sao mình lại ngốc thế nhỉ?”- Aoko tự vò đầu mình




Sáng hôm sau


Tất cả đến lớp học như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, ánh mắt giữa những người bạn có điều khác với mọi khi. Ran nhìn Shinichi với vẻ lạnh lùng quá mức, Kaito nhìn anh mình với vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt. Aoko thậm chí còn không thèm ngó Shinichi lấy một cái, mặc dù bàn của cô kề sát với bàn của Kaito.


Giờ học nhanh chóng trôi qua. Ran và Aoko đến gặp Kaito, Kazuha cùng anh Makoto để luyện xe. Hattori với Shinichi lại ra chỗ nào đó để đá bóng. Và buổi chiều ngày hôm đó đã đến. 15g00.


Phe của Ran có Aoko, Kazuha, Sonoko và anh Makoto. Phe của Shinichi có Kaito và Hattori. Dù biết anh mình sai, nhưng Kaito không muốn vì chuyện này mà lại có xích mích với Shinichi nên cậu mới đứng về phía đó. Hai bên giáp mặt nhau.


Cuộc đua “long trời nổ đất” chuẩn bị bắt đầu.

--------------------------END CHAP 14-------------------------
Thứ 5 sẽ có chap 15.
:KSV@08: :KSV@08:
 
Tem + phong bì
Gay cấn rồi đây. Cách diễn đạt của au khá tốt nhưng ngôn từ thiếu độ "mượt" nhé. Au cố gắng viết sẽ lên tay thôi
 
axe nx chung chung thế này( vì không có nhiều thời gian)
chap mới ngắn, ít mtả diến biến tâm trạng của nhân vật mtả cũng ít nữa, còn những chỗ nào thì axe không chỉ ra được thế thôi nhé, mong chap mới của conan :KSV@20:
 
Chap mới rất hay, nhưng au có thể mtả về xe cuả các chị gáj đc k ạ. Au nój tên e hok hjểu gj hết trơn.
 
hay lém conan . chap gay cấn , hấp dẫn lôi cuốn người đọc . Mau chờ chap mới từ conan nha
 
Tuyệt cú mèo bạn nhỏ của tui ạ! Trong chờ chápmới quá trời. :KSV@10:
 
@amuchanhime

Ngắn mà chất lượng =))
Tớ thấy amuchanhime hơi coi trọng độ dài của chap hơn là...những thứ khác :D
 
lâu rồi mới vào đọc liên tục mấy chap mới nhận ra một điều
conan chăm quá chả bù cho mình :KSV@15:
p/s: conan viết hay lắm :KSV@05:
 
Này mấy người kia, spam vừa thôi chứ? Muốn tôi bỏ fic hả? Mới trễ có 1 ngày mà đòi kinh thế?Bây h trả nợ đây! Đọc xong phải like+comt cho conan đó

Phe của Ran có Aoko, Kazuha, Sonoko và anh Makoto. Phe của Shinichi có Kaito và Hattori. Dù biết anh mình sai, nhưng Kaito không muốn vì chuyện này mà lại có xích mích với Shinichi nên cậu mới đứng về phía đó. Hai bên giáp mặt nhau.


Cuộc đua “long trời nổ đất” chuẩn bị bắt đầu.




CHAP 15: NGƯỜI XE HỢP NHẤT


Khi cả nhóm của Shinichi và Ran tiến vào trường đua thì tất cả đều thấy chú Touchi đã đứng ở đó từ lúc nào rồi. Gương mặt chú không buồn, không vui, chẳng thể hiện một cảm xúc gì. Chỉ cảm nhận thấy sự thư thái như bình thường của chú. Chú tiến tới chỗ Shinichi, đặt một bàn tay lên vai cậu, nói:


-Đừng coi thường đối thủ


Sau đó, không để ai nói gì, chú lại quay lại vị trí của một bình luận viên, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Ran và Shinichi cũng vào vị trí của các tay đua.


CHUẨN BỊ, 1 2 3 …BẮT ĐẦU!


Khi tiếng “bắt đầu” vừa dứt, chiếc Phong Ảnh của Shinichi và chiếc “Bạch Mã” của Ran cũng lao lên với tốc độ kinh hồn. Gương mặt của Shinichi thể hiện sự tức giận và quyết tâm. Còn Ran, một gương mặt lạnh băng, không cảm xúc.


XUẤT PHÁT THÀNH CÔNG!


Vừa mới xuất phát, Shinichi đã cố gắng tăng tốc để dành lợi thế về tốc độ. Chiếc xe của Ran không hề bị động, không tăng tốc đuổi theo. Cô vẫn thể hiện sự bình tĩnh và tập trung đáng nể. Thấy chị mình bị tụt lại phía sau, Aoko đứng từ không khỏi lo lắng.


-Bình tĩnh đi, chỉ mới bắt đầu mà thôi!


Hóa ra, Heiji đã qua chỗ nhóm của Aoko từ bao giờ. Anh không lo lắng. Vì sao ư? Không hiểu sao có một cái gì đó đã khiến anh tin vào lời hứa của Ran. Rất tin. Anh tin Ran sẽ giữ lời hứa với anh.


Trở lại trận đấu, đã qua khúc quanh thứ nhất. Hiện tại, Shinichi vẫn đang giữ lợi thế. Chiếc Phong Ảnh như một tên lửa, điên cuồng lao lên phía trước, bỏ lại Ran ở sau với một khoảng cách xa. Tiêu chí của Shinichi là “đánh nhanh thắng nhanh”. Ran không hề nao núng. Cô đã sử dụng “TĂNG TỐC TỨC THỜI” để đối phó. Qua đó, rút ngắn khoảng cách với chiếc Phong Ảnh.


RAN ĐÃ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VỚI CHIẾC PHONG ẢNH. LIỆU SHINICHI SẼ CÓ CÁCH GÌ ĐỂ GIÚP PHONG ẢNH THOÁT KHỎI SỰ TRUY ĐUỔI CỦA BẠCH MÃ? – Tiếng chú Touchi tiếp tục vang lên


Đúng như lời của bình luận viên, trên đường đua bây giờ, Ran đã bắt đầu tăng tốc một cách điên cuồng. Shinichi thấy thái độ của cô cũng lấy làm lạ. Nhưng với một tay đua đã từng thắng nhiều trận như cậu, phản công lại cũng chẳng có gì quá khó.


-Hừm, hãy xem RỒNG THẦN QUẪY ĐUÔI của ta đây


Chiếc Phong Ảnh bắt đầu chuyển hướng trên đường đua. Nó nghiêng bên trái, nghiêng bên phải với tốc độ khủng khiếp. Qủa là rất lợi hại! Lần này, Ran không né kịp. Chiếc Bạch Mã bị Phong Ảnh va vào làm mất lái, nhưng xe không bay ra khỏi đường đua. Ran đã kịp phanh gấp lại.


Mọi người nín thở theo dõi. Makoto trầm ngâm suy nghĩ. Anh đã thấy điểm lạ trong cách điều khiển của Ran.”Lạ thật! Rõ ràng Ran hoàn toàn có thể tránh cú tấn công của Shinichi nhưng tại sao lại không tránh?”


Thấy chiếc Bạch Mã dừng lại, Shinichi nhếch mép cười, khiêu khích:


-Vô dụng quá! Mới thế đã không tránh nổi! Cậu thua chắc rồi Ran!


Ran không nói gì, gương mặt như toát ra sát khí. Có vẻ như Ran đang cố gắng kìm nén cơn nổi giận của bản thân. Nhưng Aoko thì không. Đứng trên khu vực khán giả, Aoko hét lên:


-Cậu cứ đợi đấy Shinichi!


Nếu Kazuha và Sonoko không ngăn lại, chắc cô đã lao xuống mà “dạy” cho Shinichi một bài học rồi. Thấy phản ứng của Aoko như vậy, Shinichi càng thêm thích thú. Hattori cũng không vui. Anh không hề hài lòng với lời nói của Shinichi:


-Cậu ta đã quá coi thường Ran rồi


Được dịp cao hứng, Shinichi liền nhớ lại lời dạy của Hattori về người xe hợp nhất. Shinichi nhắm mắt, ngẫm nghĩ trong 3 giây rồi bất ngờ mở mắt:


-Ran, cho cậu được mở rộng tầm mắt nhé! NGƯỜI XE HỢP NHẤT – GIÓ THẦN BỨT PHÁ!


Chiếc xe của Shinichi như tạo ra một trận cuồng phong trên đường đua. Aoko, Kazuha, Sonoko sửng sốt. Chỉ có Hattori và anh Makoto là vẫn giữ nguyên phản ứng.Nhưng tại sao chiếc Bạch Mã vẫn không hề bị ảnh hưởng? Đến bây giờ, Ran mới xuất chiêu.


-Shinichi, cậu quá coi thường tôi rồi đó. Xem đây! NGƯỜI XE HỢP NHẤT – NGỰA TUNG VÓ TRỜI!


Tuyệt chiêu của Ran thực sự khủng khiếp. Có vẻ như Ran đang từ từ trút cơn giận của mình vào đó. Shinichi, Hattori và anh Makoto đều ngạc nhiên, đặc biệt là Makoto. Sáng hôm nay, anh chỉ định nói qua một chút về tuyệt chiêu này cho Ran, đề phòng Shinichi bất ngờ tấn công, chứ chưa hề có sự luyện tập nào. Vậy tại sao? Ran lại có thể sử dụng được? Shinichi thấy vậy, có chút lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi:


-Có gì ghê gớm đâu? Đằng nào tôi chả dẫn trước.


Aoko, Kazuha và Sonoko thì vui ra mặt. Ba cô gái đã bớt phần lo lắng khi thấy Ran đã sử dụng được tuyệt chiêu “khủng khiếp” này. Họ đã có niềm tin lớn vào Ran, vì vậy, họ tin Ran sẽ thắng.


QUÁ TUYỆT VỜI! HAI TAY ĐUA ĐÃ LẦN LƯỢT SỬ DỤNG ĐƯỢC NGƯỜI XE HỢP NHẤT! QUẢ LÀ MỘT TRẬN ĐUA GAY CẤN!


Shinichi tức tối, điên cuồng tăng tốc vì chỉ còn một khúc quanh nữa là tới đích. Ran cũng tăng tốc đuổi theo. Cả hai bám sát nhau cho đến khi tới khúc cua thì…:


-ÔM CUA SIÊU TỐC


Shinichi đã sử dụng tuyệt chiêu để chiếm lợi thế dẫn trước


CHỈ CÒN MỘT CHÚT NỮA THÔI LÀ TỚI ĐÍCH, VẬY AI SẼ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG?


Ran vẫn giữ nguyên thái độ. Shinichi đã không để ý rằng trong trận đua này, Ran vẫn chưa sử dụng được “Tăng tốc tức thời”. Ngay sau khi chuyển hướng, Ran bất ngờ sử dụng “Tăng tốc tức thời”:


-TĂNG TỐC TỨC THỜI!


Với tốc độ của Phong Ảnh hiện tại, chắc chắn sẽ thua Bạch Mã. Ran cho xe lao thẳng về phía đích trước sự ngạc nhiên của mọi người và Shinichi.


CÁN ĐÍCH! VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC ĐUA NÀY CHÍNH LÀ RAN MORI!


Shinichi đờ người. Cậu thua rồi sao? Cậu thua trước một tay đua mới ư? Không thể nào. Aoko và Kazuha vui mừng chạy xuống chỗ Ran. Hattori mỉm cười. “Vậy là cậu đã giữ lời hứa với tôi, Ran”. Tất cả mọi người đều vui mừng, kể cả Kaito. Shinichi nổi giận, nhưng cậu biết mình không nên nói thêm một lời nào nữa.


-Được rồi, bây giờ cậu đã thua. Hãy thực hiện lời hứa với tôi đi – Ran dõng dạc lên tiếng


Shinichi ngập ngừng. Cậu không muốn xuống nước xin lỗi trước Ran và mọi người. Nhưng đã hứa rồi, đâu thể nuốt lời? Shinichi miễn cưỡng mở miệng:


-Xin lỗi, vậy đã được chưa?


-Còn nữa, nếu cậu còn hành động như lần này nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu! – Ran cảnh cáo


Shinichi mặt mũi sa sầm, quay ngoắt bỏ đi. Aoko vui mừng và ngay càng nể phục người chị tài năng của mình. Hattori thì nháy mắt với Ran, ám chỉ rằng “Cảm ơn cậu đã giữu lời hứa với tôi!” Ran mỉm cười, không nói gì. Sau đó thì Heiji chạy theo Shinichi. Makoto liền mở máy điện thoại, nhắn tin vào máy Ran: “Gặp em tại quán café Race-tin” Sau đó, Makoto cũng bỏ đi, để lại ba cô gái cùng Kaito ăn mừng chiến thắng. Ran lặng lẽ hướng mắt về tấm lưng của Makoto đang tiến ra cửa.


----------------------------END CHAP 15--------------------------

 
Bắt đầu gay cấn rồi đây,mình thích cái tính quái ghở của Shinichi lúc dễ thương lúc đáng ghét.
Đang hay lại chờ...Mau nhé Conan.
KenhSinhVien-62.gif
 
Hiệu chỉnh:
*Chap mới đây*


CHAP 16: NỖI BUỒN CỦA RAN


Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất mà Aoko từng thấy kể từ ngày trở thành tay đua. Vì sao ư? Đương nhiên là vì như thế thì cô sẽ không thể chơi đua xe ở bên ngoài được. Ran nhất định không cho Aoko ra khỏi nhà vì sợ cô sẽ dầm mưa mà bị cảm, giống như lần trước vậy đó. Aoko ngồi chống cằm trên bàn học, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, quan sát từng giọt mưa lả lướt trên không trung. Chán quá! “Không biết giờ này Kaito đang làm gì nhỉ?” Aoko giật mình bởi suy nghĩ về Kaito của bản thân. Cô tự hỏi tại sao mình lại phải quan tâm đến cái “tên” suốt ngày trêu trọc cô.


Mỗi khi đến ngày nghỉ ở nhà, Ran lại cắm đầu vào mấy cái chậu quần áo, cùng chổi khăn, nước,…để làm việc nhà. Không như Aoko, cô thích được làm những công việc nhà hơn là “dãi nắng dầm mưa” chơi xe. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ran đang lau bụi trên mấy cái tủ kính nhà mình. Hôm nay tâm trạng cô vui thấy lạ. Ran hớn hở cất giọng hát líu lo, khiến Aoko ở trong phòng cũng thấy lạ. Bỗng nhiên, điện thoại của Ran rung lên: TIN NHẮN MỚI. Ran dừng tay, đặt cái phất trần xuống rồi rút điện thoại từ tạp dề ra. Là tin nhắn từ Makoto. “Gặp tại quán café Race- tin, khoảng 13h, hôm nay. Đừng để Aoko biết. Anh có chuyện cần nói với em” Ran ngạc nhiên :”Không lẽ lại là chuyện về đua xe?”


Tại nhà của Shinichi&Kaito


-Chết tiệt! Sao mình lại thua cậu ta chứ?


Đó là câu nói thứ …(chẳng ai biết) của Shinichi. Từ hôm bị đánh bại, Shinichi như con rối đứt dây, chẳng thèm động đến Phong Ảnh. Cậu cứ đứng rồi lại ngồi, suốt ngày ca cẩm rằng “Chết tiệt! Sao mình lại thua cậu ta chứ?” khiến Kaito chán nản, chẳng thèm hỏi han, an ủi. Shinichi chẳng thèm để ý. Nhưng cậu bỗng thấy lạ khi thấy Kaito không mở Ipod ra chơi như mọi khi nữa.


-Sao thế? Nhớ bạn gái à?


Đang nằm dài trên ghế sofa, khi nghe câu hỏi của anh trai, Kaito như một cái lò xo bật dậy ngay. Cậu không thèm liếc Shinichi nửa cái, cũng chẳng thèm cãi lại nửa lời. Kaito bỏ lên phòng, ngồi ngắm mưa…giống như Aoko vậy.


Tại nhà Ran & Aoko


Đồng hồ điểm 12h30.


-Aoko, ra ăn cơm đi!


Aoko uể oải đứng lên, vươn vai. Cô ra ngoài bếp thì vô cùng ngạc nhiên. Aoko thấy Ran mặc quần áo chỉnh chu, tay cầm túi xách, đang chải tóc.


-Chị đi đâu vậy?


-Ăn cơm xong thì đi ngủ đi. Chiều tạnh mưa thì chị cho ra ngoài chơi xe. Bây giờ chị phải ra ngoài có việc.


Aoko chẳng thèm hỏi lại. Cô ngồi xuống, ăn cơm luôn mà không thèm mời Ran.


-Chán chưa kìa! Con gái con đứa mà như thế hả? Thôi chị đi đây. Nhớ lời chị đó


Xong Ran ra ngoài, không kịp để Aoko chào một tiếng.


Ran liền gọi điện cho Kaito:


-Alo, Kaito hả, Ran đây!


-Ran hả? Có chuyện gì vậy?


-Cậu có rảnh không? Đến chơi với Aoko nhé! Tớ có việc phải ra ngoài!


Nghe đến Aoko, Kaito giật mình, hớn hở nhận lời ngay:


-Ờ tớ rảnh lắm, tớ sẽ đến ngay!


-Cảm ơn cậu nhé.


Bây giờ đã là 12h50’. Chỉ còn 10’ nữa là đến giờ hẹn. Ran vội vã co cẳng lên chạy thẳng tới quán café Race –tin. Khi cô đến nơi cũng đúng 1 giờ trưa. Và Ran đã thấy Makoto ngồi đó rồi.


-Xin lỗi anh, em đến trễ. Anh đến lâu chưa?


-À không sao. Anh cũng vừa mới đến thôi!


Ran kéo ghế, ngồi đối diện Makoto. Makoto không nói gì, chỉ vẫy tay gọi cô bồi bàn tới để Ran gọi đồ uống.


-Dạ thôi, em không uống gì đâu ạ!


-Vậy anh sẽ vào vấn đề chính ngay nhé!


Dù biết Makoto thẳng tính, lại nghiêm túc, nhưng Ran cũng không tránh khỏi sự căng thẳng. Chưa nói chuyện mà mồ hôi đã làm ướt đẫm lưng áo của Ran. Cũng may là Makoto không nhìn thấy.


-Ran, có phải em đã từng là một tay đua không?


Ran giật mình, không tránh khỏi cảm giác sửng sốt, lo lắng. “Gì thế này? Sao anh ấy lại hỏi thế? Chẳng lẽ Makoto đã biết sự thật rồi sao?” Makoto vẫn im lặng chờ đợi. Đó là điều anh đã thắc mắc từ lâu, nhưng không dám nói ra. Ran nhìn thẳng vào mắt Makoto như để khẳng định một điều gì đó.


-Đúng thế! - Ran đáp lại một cách chắc như đinh đóng cột


Câu trả lời của Ran đã giải đáp toàn bộ thắc mắc của Makoto.


-Vậy em đã từng là thành viên của tổ chức Lighting & Speed?


Ran tiếp tục im lặng. Câu hỏi của Makoto như đánh thẳng vào nỗi đau trong lòng Ran. Chẳng hiểu sao cô chẳng muốn chia sẻ bất cứ điều gì với Makoto nữa. Bất giác, Ran phủ định điều đó:


-Không phải! Anh nhầm rồi!


Ran đứng lên, vội nói:


-Xin lỗi anh, em có việc phải đi rồi! Gặp lại anh sau!


Rồi bỏ đi, để lại Makoto ngẩn ngơ, với hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu. Anh vẫn chưa biết được điều gì ngoài chuyện biết Ran đã từng là tay đua.


Trên đường về, Ran vừa đi vừa khóc. Mặc dù đã cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng càng cố kìm nén thì nước mắt càng chảy ra. Nước mắt Ran hòa lẫn với nước mưa. Makoto đã vô tình khơi lại những kỉ niệm kinh khủng nhất trong cuộc đời cô với trò chơi đua xe điều khiển. Đầu Ran trống rỗng. Bây giờ cô chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Với tâm hồn nặng trĩu nỗi buồn, cô cứ lầm lũi, từng bước, từng bước tiến về nhà mà không biết. Từng giọt mưa thấm đẫm vào tóc, quần áo của Ran. Chúng như muốn giải tỏa nhiệt trong lòng cô.


….




Sau khi ăn cơm trưa xong, Aoko định leo lên gi.ường đánh một giấc thì có tiếng chuông cửa. Aoko đành miễn cưỡng ra mở cửa.


-Chào Aoko! – Đó là Kaito


Aoko tròn mắt. Cô không nghĩ là Kaito lại xuất hiện vào lúc này. Sau khi định hồn lại, cô mới bối rối mời Kaito vào nhà.


-Cậu vừa ăn cơm xong à? – Kaito hỏi


-Ừ!


-Thế nhà cậu có phim gì xem không?


-Phim à? Thế xem phim “Inuyasha” nhé! - Aoko vừa nói vừa rút chiếc đĩa hoạt hình từ đống lộn xộn trong tủ ra.


-Ừ! Tùy cậu.


Sau đó, cả Kaito & Aoko cùng ngồi xem được 30’ . Kaito giật mình quay sang thì thấy Aoko đã ngủ gục trên vai cậu từ khi nào rồi. Ngắm gương mặt hiền hòa khi ngủ của Aoko, Kaito nhẹ nhàng bế cô lên gi.ường, còn cậu thì tắt TV, rồi cũng lăn ra ngủ dưới đất. Cả hai đều không biết rằng có một người với tâm hồn nặng trĩu đã về nhà. Đó là Ran!


---------------------------END CHAP 16-------------------------
Like + Comt cho au đó nha m/n :KSV@06:

 
E hèm, chap chơi kiểu này giống ăn gian dòng quá =))
Lời thoại hơi nhiều đấy au, cố gắng khắc phục nhoa.
Ran, bí ẩn thật. Tội nghiệp Shin-chan quớ :((
 
Conan-kun sao ít quá vậy? đọc không đả gì hết trơn.À cho mình góp ý 1 chút xíu nha, dùng từ khác đi gọi cô bồi bàn nghe sao sao ấy...hihihi đừng có giận nghen.
:KSV@14:
 
@conan08022001
Conan dùng từ bồi bàn cũng không sai,có điều gọi nữ như vậy nghe không hay,thường từ nầy dùng cho nam thì hợp lý hơn. có thể gọi là tiếp viên hay phục vụ cho nhẹ nhàng. Đã nói là đừng có giận rồi mà.
:KSV@04:
 
×
Quay lại
Top