[Longfic] My secret

Có nên viết theo lối tình tay ba không ạ?


  • Số người tham gia
    9
  • Bình chọn đã đóng .
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

JoyMisaki_ss

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2016
Bài viết
80
  • Chào mọi người ạ! :KSV@01: Em là thành viên mới và cũng là lần đầu viết phic nên có gì sai sót mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ! :KSV@06::KSV@06::KSV@06:
• Title: My secret [ Tạm dịch: Bí mật của tôi]
• Author: JoyMisaki_ss (chính là mị)
• Status: Đang tiến hành :KSV@08:
• Pairing: ShinRan
• Warning: OOC
• Disclaimer : Aoyama Gosho
• Genre: Romance, hơi bựa:D:D:D, hài, có đôi chỗ phi lý nên mọi người thông cảm
• Rating : K+
• Summary:
Cô là một hội trường hội học sinh trường Teitan.
Cô có bí mật mà không ai biết riêng anh
Trường 90% là con trai
Anh một người ví hiểm không có hứng thú với con gái lại quan tâm đến cô
Cô luôn nói ghét anh
Anh luôn bảo vệ cô
~~Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn ~~~

Mời các bạn đọc fic!
*Note* : Đa phần mình sẽ không tập trung miêu tả nội tâm của Shin mà chỉ của Ran thôi. Để tăng phần bí hiểm cho Shin ấy mà!!! :Conan05: . Là phic đầu tay, câu từ không trau chuốt nên mong nhận nhiều phản hồi để sửa chữa.:):):) Fiction nhiều chi tiết hơi vô lý nhưng vẫn mong mọi người chấp nhận ạ! ~^o^~

Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap 1 trong ngày mai ạ! :KSV@20:






Chap 1:
* 7 a.m tại trường Teitan




Một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng ngọc ngà cùng đôi mắt tím, vô cùng xinh đẹp đnag đứng đó. Khác hẳn với vẻ đẹp nao lòng người kia thì cô đang thét vào tai 3 nam sinh trước mặt với vẻ cáu giận.Đó là Ran Mori- Hội trưởng hội học sinh trường Teitan.
"Tôi đã bảo với các cậu bao nhiêu lần rồi? Tóc không được nhuộm. Không được đeo hoa tai. Mặc đồng phục cho hẳn hoi. Đóng tát cả cúc vào!"
* Rầm *
"Khi nào chỉnh đốn lại thì mới được vào trường. " - Ran Mori hét vào mặt 3 đứa con trai đang chết đứng ở đó.
" Cái... cái gì? Đồ hội trưởng ác quỷ!!!!"
Ran's POV:
Tôi- Ran Mori hội trưởng hội học sinh trường Teitan. Ngôi trường trước kia là trường nam sinh. Hiện nay vẫn còn tới 90% là con trai. Khi mới vào trường này, tôi đã bị ảm ảnh bởi hình ảnh dơ dáy, bẩn thỉu, hôi hám do đám con trai gây ra. Mà chính các bạn gái chỉ biết khóc thầm trong lòng. Để thay đổi tình cảnh này, tôi đã làm việc hết sức. Cố gắng học tốt tất cả các môn. Là một học sinh xuất sắc và tạo mối quan hệ tốt với giáo viên! Và cuối cùng, tôi đã trở thành hội trưởng hội học sinh trường Teitan và đang cố gắng hoàn thành cuộc cải cách ngôi trường này! Và tất nhiên tôi sẽ không để bọn đực rựa kia thích làm gì thì làm!
~ End Ran's POV~
" Trực nhật giúp mình nhé!" - Một tên nam sinh đang nói với 1 bạn nữ.
" Hãy tự làm công việc của mình đi!" - Ran lại gần, nói với tên đó

" Lại là cô à? Hội trưởng. Tôi đang bận lắm. Đừng có xía vào!" - Tên nam sinh hét lên, giơ tay định đấm Ran
* Huỵch *
Ran đỡ được cú đấm ấy rồi hét lên " Ai không trực nhật, dọn toilet 1 tuần"
Tên kia run bật. Cầm chổi chạy vào lớp!
"Hức..Hức"
"Hả? Còn chuyện gì sao?"- Ran nghe rõ tiếng khóc của ai đó. Cô đến gần. Thấy 1 cô gái đnag khóc nức nở trước mặt một nam sinh điển trai, có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh hút hồn.
" Lại là cậu sao Kudo Shinichi? Tôi đã bảo cậu không được làm con gái khóc cơ mà!" - Ran chỉ tay vào mặt Kudo.
Kudo quay lại, trả lời ngắn gọn cùng với ánh mắt bình thản như không, tỏ về không quan tâm " Chỉ là từ chối 1 lời tỏ tình thôi"
Cô gái kia bật khóc bỏ chạy.
Ran hét lớn " Nếu từ chối thì phải lựa lời mà nói chứ! Từ nay đừng để tôi thấy cậu làm con gái khóc nữa!" Cô bỏ đi trong sự tức giận.
" Cô ta đã nhắc mình bao nhiêu lần rồi nhỉ?" - Shinichi nghĩ thầm
Lúc đó, Hattori chạy đến vừa cười vừa nói " Này Shinichi, cậu có thể bắt cô ta gọi cậu là "CHỦ NHÂN" không?"
" Không có hứng thú" cậu bỏ đi.
* Ran's POV
Tôi rất ghét con trai. Và rất ghét bọn đực rựa ấy làm cho con gái khóc. Đơn giản vì bố mẹ tôi đã li dị. Ông bỏ mẹ con tôi đi và để lại 1 khoản nợ lớn. Tôi đã vị người tôi tin tưởng nhất phản bội. Chính vì thế, tôi phải đi làm thêm để phụ giúp mẹ tôi. Bà là một nhân viên nhỏ trong một công ty. Lương khoogn được cao. Tôi còn có một cô em gái - Haibara Mori ( là Haibara Ai í). Nó mới 14 tuổi chưa thể đi làm thêm được. Vậy nên, tôi đã dần dần giống như trụ cột vậy. Và tôi đã có 1 công việc làm thêm. Một công việc mà tôi chưa nghĩ là mình sẽ làm - Hầu gái ở một tiệm cà phê hầu gái - Maid Poirot! Tôi sẽ phải phục vụ những tên đực rựa kia! Tại vì lương cao nên tôi chấp nhận. Nếu nghỉ việc gia đình chắc sẽ không sống được mất! Đến làm việc, tôi phải mặc bộ đồ của hầu gái. Bộ váy đen cùng với chiếc tạp dề trắng ren trên ngang đùi . Đi đôi già búp bê màu đen tất trên gối một chút. Chị chủ quán bảo trông tôi rất dễ thương nhưng tôi lại thấy khó chịu. Haha. Và nếu học sinh trường tôi biết tôi là hầu gái thì hình tượng hội trưởng của tôi sẽ sụp đổ. Họ sẽ coi thường tôi và tôi sẽ mất hết sự tín nhiệm của mình bấy lâu. Vì vậy, tôi không nói bí mật này cho ai ngay cả đám bạn tôi.
*End Ran's pov
* Tại Maid Poirot *
Ran ra ngoài bằng cửa sau xách theo một túi rác lớn.
* Huỵch *
" Phù! Mệt quá! Mình cũng sắp được nghỉ rồi." - Ran thở dài mệt mỏi.
" Whoa" - Một giọng nói trầm vang lên
" Hội trưởng" - Giọng nói ấy một lần nữa vang lên
Ran quay phắt lại, tròn mắt, bàng hoàng: " Ku.. Kudo Shinichi"
~ End Chap 1~ Mong mọi người ủng hộ:KSV@01::KSV@03:




 
Hiệu chỉnh:
CHAP 2:

" Ku...Kudo Shinichi?!"- Ran bàng hoàng, tròn mắt khi nhìn thấy Shinichi đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ngạc nhiên vì hắn không có vẻ gì bất ngờ. Thay vào đó là sự xét nét. Kiểu như "Hội trưởng hội học sinh là hầu gái à?" Đại loại vậy! Cô hoảng hốt, chạy vào trong quán cà phê, đóng sập cửa. Mặt cô tối sầm, xen chút lo lắng xen chút xấu hổ. Cô bắt đầu nghĩ về một tương lai đen tối mà cô từng nghĩ tới. Bây giờ trong đầu cô ngập tràn những ý nghĩ "Choáng váng quá. Mai những lời đồn đại sẽ bắt đầu." Hay " Nếu mọi người biết mình là hầu gái, hình tượng "người cải cách" của mình coi như đi! Mọi việc mình làm coi như đổ sông đổ biển hết!" Hồn cô như bay mất. Cuộc đời của cô sẽ ra sao đây? Mọi người trong quán thấy cô như vậy cũng lo lắng. Chị chủ quản Azusa lo sợ hỏi cô có cần phải nghỉ ngơi không. Cô chỉ trả lời " Em không sao" rồi cười trừ. Chứ trong lòng cô thì lo lắng đến tột cùng.
*9 p.m*
"Chào mọi người nhé! Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ"- Chị Azusa tươi cười. Chị cũng không quên hỏi thăm Ran. Ran cười rồi tạm biệt mọi người. Cô thường về bằng cửa sau. Ngày nào cũng vậy. Chính xác hơn thì nhân viên bắt buộc phải đi cửa sau của quán.
"Ồ. Đúng là hội trưởng kìa."- Giọng nói trầm, không cảm xúc ấy lại vang lên làm cô giật mình.
" Kudo... Shinichi cậu vẫn còn đứng đây à? Nhìn cái gì?!" - Cô nói với giọng lo lắng và giận dữ
Shinichi bĩnh tĩnh, trả lời :" Hả? Tôi chỉ muốn biết rõ xem cô hầu gái ấy có phải hội trưởng Ran Mori không thôi? Tại sao cô lại làm nghề này trong khi cô ghét bọn con trai lắm mà?"
Mặt cô bàng hoàng, tối sầm lại. Đành chấp nhận thôi. Ai mà chẳng bất ngờ khi thấy 1 Ran Mori "hầu gái" nhẹ nhàng với 1 Ran Mori được mệnh danh là " Hội trưởng ác quỷ" ở trường chứ? Nó hoàn toàn khác biệt. Cô bây giờ đã không cứu vãn được tình hình nữa rồi. Ran quyết định kể cho hắn nghe về việc tại sao cô làm ở Maid Poirot và cả chuyện gia đình cô.
"Hể? Là tại gia đình sao?" - Cái giọng không bao giờ chuyển tông, lúc nào cũng trầm, không cao không thấp. Bất ngờ hay hỏi điều gì cũng không cảm xúc trong câu nói của tên Kudo này làm Ran thấy ghét.
" Sao không làm 1 công việc lao động chân tay ở gần trường mà lại làm ở 1 quán cafe xa như vậy? (Nghe nói cô khoẻ lắm mà)" - Hắn tiếp tục nói
" Tôi là thành viên trong hội học sinh và là hội trưởng. Tôi không thể làm mình tụt hạng được." - Ran nói nghe có vẻ đnag khó chịu lắm. Vì cô đã nói cho hắn quá nhiều bí mật rồi.
"Vậy cậu vào trường Teitan vì học phí thấp ư?"- Cậu hỏi tiếp như đang tra hỏi cô
"Ừm" - Cô trả lời trong đầu nghĩ ngợi " Thật chẳng biết hắn ta đang nghĩ gì nữa"
" Thật khó khăn cho cậu quá." - Cậu ôn tồn.
Cuộc nói chuyện của họ chỉ đến thế nhưng đủ để dây dưa ra bao nhiêu là chuyện rồi.
"Mình đã chuẩn bị tinh thần trước sự chế nhạo của mọi người rồi." - Suy nghĩ của Ran lặp đi lặp lại như vậy.
* 3 ngày sau, trường Teitan*
Đã 3 ngày nhưng cả trường vẫn không biết tin Ran là hầu gái trong 1 quán cà phê cả. Ran đã nghĩ rất nhiều vì sao Shinichi lại không nói. Cô nghĩ có thể cậu ta sẽ tống tiền hoặc THƯƠNG HẠI cô. "Nhưng thật nhẹ nhõm" - Đó là tất cả những gì cô đã nghĩ. Aoko và Kazuha đi tới buộc cô phảu dừng những dòng suy nghĩ đó. Aoko vui vẻ, cười nói " Nè, Ran. Giúp bọn tớ 1 chuyện nhé?"
" Đây là bao cát của câu lạc bộ Boxing đúng không?" - Ran giận dữ, ánh mắt như muốn nổi lửa
" Tớ và Aoko muốn lên câu lạc bộ cắm hoa. Mà câu lạc bộ cắm hoa trên câu lạc bộ Boxing (tầng 2) vướng bao cát này tụi tớ không lên được. Mong cậu giúp tụi tớ nhé, Ran!" - Kazuha nói.
" Ừm. Cũng đơn giản thôi. Nó chỉ nặng 50kg thôi!"- Ran đáp nhẹ tênh.
Nói xong Ran cầm lấy dây xích móc đầu bao cát đặt lên vai. Cô dùng chân sau, dùng lực hất bao cát về phía trước. Nó nằm đúng cửa câu lạc bộ Boxing.
" Tớ sẽ làm việc với mấy tên đấm bốc ấy sau?" - Ran nhíu mày nói
Toàn bộ cảnh tượng trên đã bị Shinichi nhìn thấy. Khi Ran nhìn thấy, cậu cười rồi bỏ đi.
Aoko thắc mắc :" Này! Kia không phải là Shinichi sao? Cậu ấy thật tuyệt!"
"Hử?" - Ran ngạc nhiên
Aoko vừa cười vừa nói với giọng điệu khâm phục:" Cậu ấy rất nổi tiếng với bọn con gái. Học lực giỏi. Nghe đồn cậu ấy đã học võ Judo từ nhỏ đấy. Cậu ấy còn được chính đám con trai khâm phục. Shinichi như là 1 tia hi vọng giữa đám khủng long trường ta vậy!"
Ran hoàng hồn khi nghe cô bạn thân của mình khen ngợi tên đó. Rồi nghĩ " Hắn nổi tiếng dữ vậy?"
Kazuha lại tiếp lời :" Nhưng nghe đồn cậu ta bị liệt dương. Nhiều đứa con gái tỏ tình rồi nhưng có chấp nhận ai đâu."
Rồi Kazuha và Aoko lại bàn tân rôm rả. Lúc đó Ran vừa nghĩ vừa cười thầm " Nếu hắn là Gay thì đâu có hứng thú gì với chuyện hầu gái! Ôi! Mình lo xa quá mà! Haha!"
* Maid Poirot*
" Cái... cái gì? Sao cậu lại đâm đầu vào đây vậy hả! Tên Shinichi kia?" - Ran lắp bắp.

Shinichi làm mặt ngơ " Đến xem cô làm việc!"
* End chap 2*

 
CHAP 3:

"Cái tên đó bị bại não à? Ngồi cả tiếng để uống 1 ly cà phê! Lại còn nhìn chằm chằm vào mình."- Ran vừa nghĩ vừa nhíu mày.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra ở quán lúc này. Shinichi ngồi đó dùng ánh mắt xét nét nhìn Ran giống như cô là 1 sinh vật lạ vậy! Hắn ngồi đó nhìn cô mãi khiến cho chị Azusa tò mò, hiểu lầm Shinichi là bạn trai của Ran. Điều đó làm cô khó chịu, muốn tống hắn ra khỏi quán. Nhưng đang làm việc nên cô không thể hành xử như ở trường được nên cô đã cười tươi và " Chào mừng ngài, chủ nhân" Đã vậy hắn còn phì cười làm cô muốn chui xuống đất. Nghĩ lại tất cả những chuyện này làm cô bị ám ảnh. Bây giờ đi đến đâu, trên đầu cô đều là 1 đám mây đen to đùng kèm sấm và mưa.
*Trường Teitan*
"Ran, thầy chủ nhiệm muồn gặp cậu kìa!" - Kazuha nói với Ran
•••••••
"Em gặp chuyện gì hả, Ran? Thứ hạng của em bị tụt. Kì thi này em chỉ đứng thứ 2. Mọi lần em đều đứng thứ 1 mà đúng không?" - thầy chủ nhiệm lo lắng
" Dạ, không. Vậy thưa thầy, cho em hỏi ai đứng thứ 1 vậy ạ?" - Ran thắc mắc trong lòng lo lắng, nặng lòng vô cùng. Cô cảm thấy mình đã thất bại.
"Hình như là lớp 11-2, Shinichi Kudo"- Thầy giáo trả lời
Ran mặt tối sầm "Em cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng ạ. Chào thầy ạ."
Cô nghĩ hắn đang muốn chọc tức cô. Cô có rất ít thời gian để tập trung cho việc học. Chắc hắn đang cười cô chứ gì? Ran cảm thấy cô bị coi thường. Vậy mà mới hôm qua, cô đã tưởng hắn lo lắng cho cô. Vì chị Azusa đã nói vậy. Thật ngu xuẩn mà! Nếu hắn lo lắng cho cô thì chỉ khiến Ran thêm bực mình. Đã vậy, bây giờ, Ran thật sự có quá nhiều việc để làm. Là 1 hội trưởng không chỉ việc học mà còn phải quản lí các việc khác xảy ra trong trường nữa. Hiện nay có quá nhiều việc. Nào là cô phải làm lại sổ kế toán của trường vì tên chủ hội học sinh kế toán đã làm mất. Mà còn phải kiểm tra những nội quy đưa ra rồi đề xuất, chỉnh sửa,... Nghĩ đến thôi đã thấy chóng mặt. Đấy là do cô tự nhận hết việc vào mình thôi. Vả lại hôm nay Ran đã cảm thấy không khoẻ vậy mà làm hết đống việc kia cô sẽ ốm mất. Nhưng cô vẫn cố cắm đầu vào công việc đến lúc chiều khi cả trường về hết cô vẫn ở văn phòng hội học sinh làm việc.
"Cô nhận hết công việc vào mình sao? Cô nên nghỉ ngơi đi" - Giọng nói của Shinichi vang lên.
"Cậu vào đây làm gì? Vả lại tôi không...sao. Khụ..khụ"- Ran trả lời
Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, đau đầu vô cùng. Cô như không thể đứng vững nữa. Cô mệt quá! Ran đột nhiên ngã xuống.
*Soạt*
Shinichi đến đỡ được cô "Nhìn cô như vậy khiến tôi rất lo lắng.
Ran giật mình. Mặt cô đỏ ửng lên. Cô như lấy lại được ý thức. Ran hất tay Shinichi ra
"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu!"
Cậu trả lời, khuôn mặt cũng tối đi "Ồ. Vậy sao." Cậu bỏ đi. Bỏ mặc cô gái đằng sau với khuôn mặt đỏ ửng với những dòng suy nghĩ mông lung.

•••••••••••••
"Khụ..khụ" -Ran đã ho suốt từ lúc ở nhà đến lúc làm việc ở Maid Poirot. Và hiện giờ cô lại đổ rác ở cửa sau của quán
"Mình làm gì có thời gian nghỉ ngơi chứ?" -Cô chợt suy nghĩ về lời nói của hắn.
Mặt cô đang nóng ran. Cơ thể cũng mệt mỏi vô cùng.
"Có phải hội trưởng Ran Mori không?" - Tiếng nói lạ vang lên.
Ran quay lại. Đó là 3 tên đầu gấu trường Teitan. 3 tên này thường xuyên bị Ran mắng mỏ. Ran quay lưng định đi thì bị 1 tên lôi lại:" Này, cô định chạy trốn ư? Ở trường thì luôn chửi mắng con trai chúng tôi trong khi cô làm hầu gái ư?"
Một tên nữa lại nhảy vào "Nào Ran quay mặt ra đây để chụp ảnh nào. Haha"
Rồi tên còn lại "Gọi tôi là chủ nhân đi. Chúng tôi đang cần phục vụ đặc biệt đây."
Tên lúc đầu giở bộ mặt dâm đãng " Nhìn cô thế này làm tôi nổi hứng đấy!". Ran bây bây giờ quá mệt mỏi, cô kiệt sức rồi, không chống đỡ được nữa.Hắn chạm tay vào vai Ran thì đột nhiên tay một ai đó hất ra. Ran như sắp ngất đi. Cô chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy
" Đừng có đụng vào Ran vì cô ấy dễ thương chứ!" - Là giọng của hắn - Kudo Shinichi.
Ran đỏ mặt. À không, không cần hắn nói vậy thì mặt cô cũng đỏ rồi. 3 tên kia nhìn thấy Shinichi mặt tái xanh, hoảng sợ "Shi
...Shinichi". Shinichi nhìn 3 tên đó, dùng ánh mắt như ra hiệu "Biến". Ba tên kia tháo chạy. Ran ngạ khuỵu xuống. Cậu lại chạy đến đỡ cô. Lúc ấy, Ran nghĩ lại cảnh tượng lúc ở văn phòng hội học sinh. Cô nói nhỏ có khi chỉ có cô nghe thấy "Xin lỗi... Xin lỗi... Shinichi" Rồi cô ngất lịm đi. Cậu mỉm cười- nụ cười có thể làm trái tim nhiều cô gái tan chảy.
"Không sao. Cô cứ nghỉ ngơi đi."
•••••••••••
Ran mở mắt. Cô thấy mình đỡ mỏi hơn. Cô đang nằm trong phòng của mình. Chắc chị chủ quán đã gọi mẹ của cô.
"Con tỉnh rồi à?" - Bà Kisaki nhẹ nhàng hỏi thăm
Cô ngồi dậy "Mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Con sẽ nghỉ ngơi mà." Cô biết mẹ lo lắng cho cô. Chính bà cũng hay ốm đau nên cô không muốn làm gánh nặng cho bà được.
"Vậy con cứ nghỉ đi. Đừng làm việc quá sức con nhé!" - Bà cười nhẹ.
"Chị cứ nghỉ đi. Em sẽ giúp mẹ. Em cũng sắp nhận được giải thưởng từ cuộc thi của câu lạc bộ nên chị đừng lo.
" - Haibara lên tiếng.
"Ừm."- Ran chỉ ậm ừ.

"À. Lúc đưa chị về. Còn có một anh nữa. Bạn trai chị à?" - Haibara hỏi tỉnh bơ. May là lúc ấy mẹ cô đã ra ngoài
"Cái... cái gì. Không phải chỉ là bạn cùng lớp thôi."- Ran lắp bắp mặt đỏ dần lên
"Thế thôi. Em ra ngoài đây" - Haibara bước ra ngoài.
Ran cười mỉm. Nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc chăng?
* End chap 3*
Tình yêu của họ tiến triển rồi. Mong mọi người vẫn tiệp tục ủng hộ mình. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng dành thời gian để đăng 1 chap.:Conan14: Fic đầu tiên nên có vấn đề gì các bạn cứ nhận xét nhé!:Conan24:Cảm ơn ạ!



 
Bạn viết ổn,có ít lỗi type,nói chung là tốt!
Nhưng bạn chuyển cảnh khá nhanh khiến mình không theo kịp nội dung được nên những chap sau bạn cố gắng nhé!:KSV@01:
Mong chap mới của bạn!
 
CHAP 4 ( Part 1):

Hôm sau, sức khỏe Ran đã tốt hơn. Cô có thể tiếp tục tập trung việc học và phụ giúp gia đình. Cả buổi tối hôm ấy cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc liên quan tới Shinichi. Cô nghĩ mình nên đi cảm ơn hắn. Dù sao hắn cũng giúp cô mà. Và cô cũng không muốn mắc nợ ai. Cho nên sáng hôm sau, đến trường cô đã tìm gặp hắn. Bọn lớp Shinichi đã cho Ran biết hắn đang trên sân thượng. Tất nhiên, chúng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô chủ động đi gặp 1 đứa con trai. Cô lên sân thượng của trường. Thấy cậu đang ngồi đó. Mái tóc đen đưa theo làn gió mát. Khuôn mặt trông như đang dễ chịu lắm. Quả thật, trên này tạo cho Ran cảm giác dễ chịu vô cùng.
"Này. Cô định đứng đó ngắm tôi mãi sao?" - Giọng châm chọc của cậu vang lên.
Ran hơi đỏ mặt "Cái gì? Tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì việc lần trước thôi. Mà cậu đã nói gì với mấy tên kia vậy? Tôi chưa thấy ai nói gì về việc của tôi cả."
"Ồ. Là chuyện đó sao. Tôi chỉ doạ họ một chút thôi. Tôi không muốn mất đi bí mật thú thú vị này." - Cậu tiếp tục với cái giọng châm chọc.
Ran chưa kịp thốt lời để phản kháng thì cậu lại nói tiếp "Tại sao cậu phải giấu chuyện đi làm thêm? Chuyện học sinh đi làm thêm đâu có sai. Cậu mặc bộ đồ hầu gái là 1 chuyện. Nhưng thật ra cậu rất cứng rắn. Cậu nên thấy tự hào về nó."
Ran giật mình, cô có nghĩ đến nó rồi. Đúng vậy. Cô mạnh mẽ, cứng rắn. Cô cũng tự hào về nó. Nhưng không phải ai cũng nghĩ được như Shinichi cả. Cô chuyển chủ đề "Tôi đã suy nghĩ tại sao cậu lại chọc tôi đến tức điên lên."
"Tại vì giống như tôi đang chạy hết sức mình thì cậu lại thong thả đi phía trước. Tôi là người thích cạnh tranh nên tôi ghét điều đó."- Cô nhíu mày nói.
Cô tiếp tục "Lần này đã để cậu lo lắng cho tôi. Cậu cứ chờ xem. Rồi sẽ đến lượt tôi lo lắng cho cậu"
Shinichi ngạc nhiên. Đây là lời 1 cô gái nên nói ư? Cô 1 lần nữa làm cậu rung động rồi.
"À. Cậu có cần tôi trả ơn không?"- Ran cảm thấy hơi khó chịu vì chỉ cảm ơn suông mà không làm gì.
Cậu cười. Một điệu cười nham hiểm. Cậu tiến lại gần Ran, đè cô vào tường, áp sát khuôn mặt điển trai của mình vào mặt cô. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình trong đôi mắt xanh thẳm kia. Cậu ghé sát tai cô, thì thầm "Vậy cô làm hầu gái riêng cho tôi 1 ngày nhé!"
Ran tức giận, đẩy cậu ra. Thật may là không có ai nhìn thấy:"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tên người ngoài hành tinh biến thái này." Đó là ở trường. Còn ở quán cà phê thì có nhiều chuyện hơn.
*Quán Maid Poirot *
Một cô gái với mái tóc bạch kim được tết bím cầu kì bước vào quán. Cô bé mặc 1 chiếc váy xoè đỏ nhiều tầng đến gối, đi đôi giày búp bê xinh xắn. Đôi mắt xanh lá đặc biệt, khuôn mặt dễ thương, miệng nở nụ cười. Cô bé trông thật lạ, giống người nước ngoài hơn là người Nhật. "Cô bé ấy thật sự quá dễ thương!" - Ran nghĩ thầm khi cô tiếp đón cô bé. Không chỉ Ran mà tất cả khách trong quán đều bị cô bé kia hớp hồn. Bỗng 1 vị khách thốt lên
" Hanato- chan! Là hiện tượng mạng xã hội hiện nay. Cô bé có nhiều người theo dõi lắm. Đang nổi tiếng trên mạng mà."
Cô bé kia tươi cười. Nụ cười trong sáng, dễ thương vô cùng "Không ngờ cũng có người quan tâm đến em. Cảm ơn ạ!"
"Là "hiện tượng mạng xã hội" ư?" - Ran nghĩ thầm.
"Hanato-chan?" - Chị Azusa bước ra từ khu vực bếp của quán.
Cuối cùng, thân phận cô bé kia cũng được sáng tỏ. Em ấy tên Hanato- em họ chị chủ quán. Rất nổi tiếng nhờ vẻ dễ thương, trong sáng. Mới 14 tuổi - bằng em của Ran - Haibara. Chị Azusa đã bảo Hanato rất tự cao luôn tự nhận mình là người dễ thương nhất và hay to tiếng, cư xử khác vẻ bề ngoài nên mọi mọi người thông cảm. Ran cười nhẹ với chị chủ quán như muốn nhắn nhủ với chị rằng "Chị không phải lo." Cắt ngang câu chuyện của chị Azusa và các nhân viên trong quán, Hanato cười rộ:
"Em sẽ ở lại giúp chị, Azusa! Em rất dễ thương nên quán của chị sẽ có nhiều khách hơn. haha"
Chị Azusa quát lớn " Không được. Em mau về nhà đi. Em chưa đến độ tuổi để làm việc." Chị ấy đã bảo vậy. Chắc chị không muốn Hanato vất vả chăng? Ran đã nghĩ vậy. Rồi Hanato cũng không phải dạng vừa cãi lại chị Azusa.
"Bố em đuổi em đi đấy. Bây giờ về thì em ở đâu?"Rồi 2 người họ cãi lí với nhau. Ran cũng muốn khuyên can nhưng đó là chuyện gia đình họ. Cô nghĩ cô không nên xen ngang. Cô quyết định đi ra ngoài đón khách.
"Chào mừng ngài, chủ... nhân" - Ran méo mặt cố gắng tươi cười nói. Nghe thấy vậy, Hanato chạy ra với suy nghĩ "Đây là lúc mình thể hiện rồi"
Shinichi đứng trước mặt cô. Đúng, là cậu. Từ lúc cậu bước vào quán, cô gái nào nhìn thấy cậu cũng đổ hết. Trừ Ran. Cô thấy khó chịu hơn. Hanato chạy ra và nhìn thấy Shinichi. Hanato đỏ mặt, nhìn cậu 1 lúc lâu. Cậu nhìn thấy Hanato. Hanato mỉm cười với cậu. Cậu quay mặt đi, ngồi vào bàn, hô lớn"Ran, tớ muốn gọi món"
"Hôm nay cậu ta bị huyết áp thấp à?" - Ran nghĩ. Rồi đến chỗ Shinichi với vẻ mặt giận dữ đưa cậu cái menu. Cô thì thầm
"Tôi đã bảo cậu đừng đến đây sau giờ học nữa mà nhỡ ai thấy thì sao? v.v..." Cậu không trả lời chỉ nhìn cô mỉm cười. Nụ cười ấy làm cô đỏ mặt, tiện tay cầm cái menu đập vào mặt cậu, đi vào trong. Chị Azusa nhìn thấy Hanato đứng đó từ nãy tới giờ nên đẩy em ấy vào trong bếp. Chị chẳng đ
ể ý rằng, Khuôn mặt Hanato đã tối sầm lại. Khuôn mặt của sự ngạc nhiên và tức giận
"Anh ta không thấy mình dễ thương sao? Anh ta bị cái quái gì vậy? Được rồi. Anh chắc chắn phải là của tôi."

*End Chap 4 (part 1)*
:KSV@08: Mình sẽ cố gắng hoàn thành part 2 trong hôm nay luôn:KSV@07::KSV@07::KSV@07: Chap này hơi ngắn tại mình đang bận nhưng vẫn cố hoàn thành. Các bạn đọc tạm nhé:Conan21:




 
CHAP 4 (Part 2)

Hanato nghĩ đến vậy. Lôi chị Azusa vào trong, hỏi lớn:
"Cái tên đầy nam tính ngoài kia là ai vậy?"
Chị Azusa tái mặt, biết em họ mình đang có ý nghĩ gì
"Là ...Shinichi"
Hanato cười đểu, khuôn mặt lộ rõ vẻ nham hiểm:
" Đúng là 1 gã đầy đủ những tiêu chuẩn em cần. Không biết hắn mà bị ăn cưa đổ thì sẽ vui thế nào nhỉ?"
"Nhưng Ran và Shinichi..." - Chị Azusa nói với giọng lo lắng.
Hanato cười nhạo
"Đừng lừa em chứ. Cô gái tệ hại ấy làm sao là người yêu của anh ta được chứ."

Chị Azusa hét lên "Thôi đi. Hanato!!!!"
"Chị cứ đợi đó." - Hanato chạy ra ngoài.
Chị Azusa thở dài " Dù sao đi nữa đó cũng chỉ là nỗ lực vô ích thôi."
~~~~
*Hôm sau, quán Maid Poirot *
"Hanato lại đến kìa!" - Khách trong quán lại hét lên.
Đúng vậy. Hanato từ sau khi gặp Shinichi, hôm nào cũng xuất hiện ở ngoài quán. Hanato đã ở cùng với chị chủ quán nhưng chị không cho nó ra ngoài. Vậy nên nó phải xuất hiện với tư cách là khách hàng. Chị chủ quán cũng chẳng làm gì được trước sự cứng đầu của Hanato.
Khách quen của quán - Shinichi. Vâng! Từ khi biết Ran là hầu gái. Chiều nào cậu cũng đến quán chỉ để ăn vài món mà ngồi mấy tiếng. Hôm nay cũng vậy! Hanato nhìn thấy Shinichi cười rộ. Thấy cậu đi ngang qua, nó kéo tay áo cậu níu lại
"Anh có muốn ngồi cùng em không? Dù gì em cũng đang ngồi 1 mình" - Nó nói nhỏ nhẹ, tỏ vẻ dễ thương.
"Không, cảm ơn." - Cậu bỏ đi
Mấy người khách gần đó biết câu chuyện vừa rồi, bĩu mỗi nhíu mày
"Phí quá!"
Hanato tái mặt " Tên đó! Hắn toàn bơ mình thậm chí còn không tỏ thái đọ nào. Hắn chỉ nói chuyện và vui vẻ với cô gái kia sao?"
Hanato quay lại nhìn về phía Shinichi và Ran. Ran thì luôn đỏ mặt tía tai, tức giận, hậm hực nhìn Shinichi. Còn cậu thì cười gian xảo. Nhân viên trong quán đã quá quen với cảnh ấy chăng? Thấy Ran đi vào Hanato cũng chạy theo.
Ran luôn cố bắt chuyện với Hanato nhưng con bé luôn làm lơ cô. Chắc chắn con bé ghét cô lắm. Cô nghĩ vậy và đó là sự thật. Cô cũng từng hỏi Hanato về điều này và nó trả lời
"Cô thông minh đó!"
Ran biết thế nên cũng chẳng làm gì vì cô chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó được.
Con bé chạy vào sau Ran 1 lúc. Nó chạy vào định gọi cô. Hanato nhìn thấy cô đnag thay đồ. (Cô đã hết ca làm việc nên định về nhà.)Nó đỏ mặt. Đỏ bừng. Cứ như chưa bao giờ thấy con gái thay đồ vậy. Mặc dù nó là con gái. Nó núp sau tủ, đợi Ran thay xong mới ló mặt ra.
"Cô làm cách nào để quyến rũ được Shinichi vậy? Tôi dễ thương như vậy anh ta còn không đổ. Vậy chị đã làm gì hả?" - Hanato tức giận hét lớn, nó túm lấy cổ áo của Ran. Ran có chút hoảng hốt cô ôm lấy eo nó. Nhấc lên.
"Bình tĩnh nào, Hanato." - Ran cười rộ, bỏ ngoài tai những lời hét của Hanato.
Đột nhiên, cô giật mình.
"Rầm"
Cô thả Hanato xuống. Thật ra là cô thả nó rơi tự do. Mặt cô trở nên khác lạ. Có vẻ như cô vừa mới thấy điều gì khác thường lắm vậy. Cô nhìn Hanato như 1 đứa khác người rồi ra về. Cô bỏ mặc con bé ngồi đó , chửi mắng cô đằng sau.


*Lại hôm sau - Sáng thứ bảy. Quán Maid-Poirot.*
Hanato thấy Shinichi đi vào quán bằng cửa sau. Nó chắn đường cậu.
"Tránh ra. Cho tôi qua"- cậu trả lời nhanh-gọn
Hanato sầm mặt. Nó lao đến, ôm lấy Shinichi. Cậu ngạc nhiên

"Cô làm gì vậy?"
"Biến anh thành của em" - Hanato cười mãn nguyện.
Cậu hất tay con bé ra. Đè nó xuống sàn nhà. Một tay ghì chặt tay nó. Một tay túm lấy cổ áo.
"Thế chắc cô phải biết hậu quả chứ?" - cậu nói với điệu bộ như đang tức giận. Hanato đỏ mặt, nó ngạc nhiên vì những điều Shinichi đang làm. Đúng lúc ấy! Ran bước vào. Ran đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Cô tức giận xông tới tung cước đá văng Shin sang 1 bên. Khuôn mặt Hanato vẫn còn bàng hoàng.
*Chát* - Tiếng tát vang lên. Tất cả mọi người chạy vào. ( trừ khách nhá) Ran tức giận, hét lớn
"Em tỉnh táo lại chưa? Em hãy dùng lí trí của mình đi. Em không cần phải cố gắng để dễ thương đâu. Em đã dễ thương lắm rồi. Cho dù em có là...

*Soạt*
...Con trai". Bộ tóc giả bạch kim kia bị Ran tháo ra. Thay vào đó, trước mặt mọi người, một cậu nhóc 14 tuổi với mái tóc đen ngồi đó. Vẫn mặc váy, đi giày búp bê nhưng khác giới tính thôi. Mọi người mắt chữ O miệng chữ A không thốt lên lời. Con bé dễ thương Hanato là CON TRAI ư??? Chị Azusa ngã khuỵu xuống, mặt tối sầm
"Chị xin lỗi mấy em."


"Tôi là con trai nhưng thích những bộ đồ của con gái được chưa? Ở trường, bạn tôi nói tôi là đồ kì dị. Tôi chỉ muốn dễ thương hơn tất cả bọn họ để họ công nhận tôi. Tất cả bọn chúng!" - Hanato hét lên, giọng như đnag kìm chế cảm xúc.
Rồi chị em nhà họ lại cãi nhau. Đúng vậy. Cái mà Ran thấy lần trước là mái tóc thật của Hanato. Vậy là câu chuyện của quán hết biến động! Còn về Shinichi cậu cứ chọc Ran về vụ này. Cậu cho là cô ghen tị với cảnh thân mật của hắn và Hanato.
"Cậu là tên ngoài hành tinh biến thái!!!!"
*End chap 4 (part 2)*
Dạo này mình bận quá! Nhưng mình vẫn tiếp tục ra Chap và vẫn mong các bạn nhận xét ạ.:KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01:




 
@Ngo Lam Bất ngờ chưa?? Hehe:KSV@05: Lúc đầu mình cũng định viết theo lối tình tay ba nhưng vì bầu cử đầu fic nên thôi:KSV@09::KSV@09:
 
thảo nào!!! nhưng không viết theo lối tình tay ba thì mình thấy hơi hụt hẫng một tí. Nhưng mà cho mình hỏi ngu : câu chuyện có còn nữa không z :Conan03:
 
Bản gốc của fic này là của anime ''kaichou wa maid-sama'' nhỉ. Ngoài tên nv ra còn lại mình thấy nội dung các chap đều giống hệt[-(
 
Hiệu chỉnh:
@Ngo Lam Còn nhiều nhé! Nếu muốn tình tay ba có tình tay ba!Hehe:KSV@05::KSV@05:

@linhlove2163 Nó hơi bất ngờ nhỉ? Cảm ơn bạn nhé! Chỗ cuối mình còn định viết tiếp tâm lí nhân vật Hanato rồi chuyện Shin-Ran nữa cơ nhưng không có đủ thời gian:((:((

@Krystal-ss Nói thế nào nhỉ? Ừm. Fic này thì do 1 người khác viết cùng mình chính ra là nó lấy ý tưởng mình viết :v Mình mong bạn thông cảm! Có gì mình hỏi nó sau? :3 Và mình chắc chắn là những chap sau nội dung sẽ không giống mình cũng đóng góp ý tưởng mà! :)))))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 5:



"Mùa thu đến rồi" - Ran thầm nghĩ.
Đúng vậy. Ran ghét mùa thu. Cái mùa ấy chỉ đem đến cho cô những đau khổ. 10 năm trước, bố cô đã bỏ mẹ con cô đi. Cô còn nhớ như in cái cảnh tượng ấy.
"Bố... Bố ơi. Đừng bỏ con đi mà..." - Cô bé tóc đen đến ngang vai, chạy theo chiếc xe ô tô màu đen đã chạy đi. Cô bé cứ tiệp tục đuổi theo. Cô bé ấy hét lên, nước mắt tuôn rơi. Nước mắt cứ trào ra. Rồi cô ngã khuỵu xuống đường bỏ mặc chiếc xa chạy đi xa mãi... Mẹ cô bé chạy tới ôm cô bé vào lòng. Bà cũng bắt đầu khóc.
"Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con, Ran... Tha lỗi cho mẹ.." Bà nói ngập ngừng
Ran khóc lớn trong vòng tay của mẹ. Lúc ấy, cô đã bảo với chính bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Cô sẽ không được khóc nữa. Và cô không bao giờ tin vào cái thứ gọi là "tình yêu " nữa. Cái thứ đã làm cho mẹ cô đau lòng. Cái thứ mà người ta tin tưởng rồi lại bị phản bội. Cái thứ người ta kỳ vọng nhiều nhưng chẳng nhận lại gì. Chỉ nhận lại là sự đau khổ và nước mắt... Đó là định nghĩa "Tình yêu " đối với Ran. Chính vì vậy, cô ghét nhất bọn con trai. Rồi lớn lên, chắc chúng cũng sẽ như vậy thôi. Cô luôn tự nhủ mình là như thế. Mặc dù nổi tiếng là " Hội trưởng ác quỷ " nhưng cô cũng được nhiều người theo đuổi. Và tất nhiên. Cô không bao giờ đồng ý.Cô không muốn hẹn hò. Cô không muốn bị ràng buộc. Cô ghét bọn con trai ấy. Và cô không tin vào cái thứ tình yêu ấy. Đã vậy còn là tình yêu học đường chứ. Chỉ cần nghĩ đến những việc sẽ làm khi yêu, như: ôm, hôn,... thì cô đã nổi da gà. Nhưng không. Một người đã đi vào cuộc đời cô 1 cách vô tình và éo le. Shinichi. Hắn trầm tính khác hẳn với những đứa con trai khác. Hắn luôn đứng sau giúp cô khi cô gặp khó khăn. Hắn còn... lo lắng cho cô. Những việc hắn làm làm cô cảm thấy rất khó hiểu và cả khó chịu. Cô là đứa đọc lập không thích phụ thuộc. Cô không là loại con gái yếu đuối ấy. Nhưng cảm xúc cô nhiều lúc cô không điều khiển được. Cô lại cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh hắn. Cô luôn cố phủ nhận nó. Cô thề rằng mình sẽ không gần hắn nữa và nhanh chóng nghỉ việc ở Maid Poirot. Chiều hôm đó, cô quyết định xin nghỉ việc ở quán.
"Em thật lòng xin lỗi chị ạ." Ran cúi đầu, hét lớn, đặt bộ đồ hàu gái được gấp gọn lên bàn.
Chị Azusa cười trừ
"Không sao đâu em! Nhưng nếu em cần việc làm thì quay lại em nhé! Lát chị sẽ đưa tiền lương cho em. Cảm ơn em nhé, Ran!"
Ran cười, cảm ơn tất cả nhân viên trong quán rồi bước ra ngoài. Cô nhìn quán lần cuối, cô cười nhẹ.
"Cô làm xong việc rồi à?" - Giọng nói Shinichi vang lên.
Ran quay lại,đỏ mặt. Sao cô phải đỏ mặt chứ. Cô lấy lại bình tĩnh
"Tôi nghỉ việc rồi. Từ bây giờ cậu đừng có làm phiền tôi nữa."
Ran trả lời rồi quay đi bỏ lại cậu đấy đó nhìn cô với ánh mắt xa xăm.
Ran về nhà. Haibara ngồi trong phòng khách, gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng. Thấy Ran bước vào, nó túm lấy áo Ran
"Chị... Mẹ nhập viện rồi! Em vừa về nghe người ta gọi điện về nói mẹ đang ở bệnh viện vì bị ngất. Chị... bây giờ..."
Ran như chết lặng khi nghe tin đó. Tai cô như ù đi. Mặt tối sầm. Cô ngã phịch xuống.
"Chị..." - Haibara lo lắng
"Đến bệnh viện nhanh."- Ran nói trong sự tuyệt vọng và lo lắng tột độ.
Mẹ cô bị bệnh từ lúc ba cô rời đi. Bà thường xuyên tái phát bệnh tình. Bà phải về nhà điều trị vì nhà cô không đủ tiền để dưỡng bệnh ở bệnh viện. Bây giờ đúng lúc cô nghỉ việc thì mẹ cô tái phát bệnh tình. Éo le thật. Đến bệnh viện, cô và Haibara cùng nói khi lao vào phòng mẹ
"Mẹ. Mẹ có sao không?"
Mẹ cô nằm đó. Nhìn rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn bà xanh xao vô cùng. Nhưng bà vẫn cố gượng dậy
"Mẹ không sao. Cho mẹ về nhà đi. Chúng ta không đủ điều kiện trả chi phí ở đây đâu con." - bà nói.
Cô biết là vậy. Nhưng cô không muốn chuyện như vậy lại xảy ra. Và cũng không muốn mẹ cô bệnh nặng thêm
"Mẹ cứ ở đây điều trị. Em chăm sóc mẹ nhé. Chị sẽ lo tiền chữa trị.'' Cô nói với vẻ cương quyết.
"Ran.." - bà Eri bất ngờ
"Con không cần phải cố gắng đâu. Mẹ.." Bà chưa kịp nói hết Ran hét
" Mẹ à. Con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu" - Nước mắt Ran bắt đầu tuôn rơi. Cô không muốn mẹ cô đau khổ nữa. Cô sẽ tiếp tục làm việc tại Maid Poirot. Mẹ ôm 2 chị em cô vào lòng
"Mẹ sẽ không lo lắng nữa. Cố gắng con nhé!" - Bà cười nhẹ nước mắt trực tuôn rơi.
Ran đã để Haibara ở đó với mẹ. Cô viện cớ có việc phải làm gấp chỗ làm thêm nên đi trước. Cô vẫn chưa nói với mẹ về việc cô xin nghỉ việc. Lúc ấy, cô quả là bồng bột quá.
"Tại hắn. Tất cả là tại hắn. Tại tên chết bầm ấy." Cô tức giận, lao đến quán cà phê Maid Poirot.
"Mong chị chiếu cố em lần nữa. Xin hãy nhận em ạ!" - Ran đứng trước mặt chị Azusa, gập người.
Chị Azusa nắm tay Ran " Cảm ơn em đã quay trở lại. Chị mong em lắm đấy. Rồi. Tiệp tục cố gắng nhé!"
Ran cười rộ "Cảm ơn chị nhiều. Em sữ cố gắng ạ!"
"Bây giờ em cứ về nhà đi. Mai mới phải làm. Bây giờ cũng muộn rồi để bọn chị." Chị Azusa nhẹ nhàng.
Ran cười, bước ra khỏi quán. Cô lặng lẽ bước về nhà.
"Quả thật. Mùa thu là đen nhất." Ran thở dài.
"Thế thì hẹn hò với tôi đi!"- Cái giọng nói đáng ghét vang lên.
Ran nhíu màu " Hình như mày bị ảo tưởng rồi, Ran. Mày mệt mỏi quá đúng không? Tại sao hắn có thể ở đây chứ? Haha... Chắc chắn ảo giác thôi." Cô không muốn gặp hắn một chút nào. Cô thề rồi mà. Cô không muốn dính líu tới hắn nữa.
"Ê..." - giọng nói ấy vang lên cùng với cái chạm vào vai.
"Chết rồi. Mày bệnh nặng rồi Ran. Tỉnh lại đi Ran." - Ran cố bước đi thật nhanh.
Không quay lại.
*Chụt*
Ran giật mình. Cô đỏ mặt. Là Shinichi. Shinichi vừa hôn vào má cô.
"Cái tên điên kia. Cậu vừa làm cái gì vậy! Cậu bị điên hả?" Cô hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
"Gọi cô. Không nghe. Chạm cô. Cũng không nghe. Hôn cô xem cô có nghe không?" - cậu trả lời tỉnh bơ
"Cậu có bị chạm dây thần kinh không? Sao cậu không đá hay đấm tôi mà... mà..." - Ran lắp bắp.
Cậu cười nhẹ" Sao lại phải lắp bắp chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
Ran hét lên trong xấu hổ "Nói gì, nói đi để tôi còn về"
"Hẹn hò với tôi đi." Shinichi nói.
"Cái...cái gì? Anh bị ấm đầu hả?"
"Không"
"Anh có bị gì không?"
"Có"
"Bị gì để tôi đưa vào viện"
"Yêu cô"
Cô đỏ mặt. Đỏ tía tái. Đỏ bừng, nghĩ thầm
"Cái tên chết bầm này"
Cô tiệp tục
"Biết rồi. Anh có yêu cầu về việc giấu bí mật cho tôi chứ gì. Nào. Nói đi. Tôi sẽ chấp nhận. Đừng đùa ác nhé." Ran hất tóc quay lưng chờ câu trả lời của hắn. Tự nhủ "Mày thật thông minh, Ran ạ."
Cậu tiến lại. Ôm Ran từ phí sau thì thầm
"Vậy hẹn họ với tôi đi?"
Cảm xúc Ran bây gigiờ lẫn lộn quá. Có 1 chút hạn phúc và 1 chút khó chịu.
Cô đẩy Shinichi ra, hét lớn
"Đừng đụng vào tôi!"

*End chap5*
#Note: Để đóng bụi lâu rồi.:sigh: *phủi phủi* Joy ( biệt danh của mình) đã trở lại và ăn hại hơn xưa. :laughing::laughing::laughing:





 
13433315_1042055759210004_3156244519728521739_o.jpg

Vẫn chưa viết tiếp được nên mọi người đọc tạm cái Doujinshi này nhé!!!:KSV@12::KSV@12: . Mong mọi người vẫn ủng hộ fic mình.:smug::smug::smug:
Nguồn: Facebook/Ran Mori Fan Club
 
fic sẽ tạm ngưng vài tuần có thể là vài tháng ạ!!! :((((

@MinIseul Dạ. Em bận chút việc ạ. Tại cũng sắp đi học hè nên khá nhiều thứ phải làm ấy mà :)))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ai cha ai cha, fic hay quá. Lôi cuốn người đọc quá nè :3 Au mau ra chap nghen ;)
 
Chap 6: Rạng đông…

Cứ mỗi một mùa là Ran lại có tràn ngập những kỉ niệm tương ứng . Ví dụ như mùa đông này chẳng hạn…

Gió lặng lẽ luồn qua mái tóc của người con gái. Mái tóc đen bỗng chợt đung đưa theo cơn dạo chơi nhẹ nhàng của gió và mây ấy. Hơi thở ấm áp được phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đang mấp máy. Có vẻ cô gái đang lẩm bẩm điều gì đó. Đi cạnh hình ảnh nhỏ nhắn ấy là hình ảnh một cậu trai cao ráo. Cậu đi sau cô gái ấy. Cách nhau chỉ mấy bước chân mà tưởng chừng một dặm. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch. Ánh mắt từng chứa cả một đại dương xanh thẳm giờ lạ lẫm đến lạ.. Chiếc khăn quàng cổ bằng len đỏ trên cổ hai người như nói lên tất cả. Nói lên vì sao bờ môi cô cau có rồi để hai đôi má kia thay nhau đỏ rực lên; nói lên sự tinh nghịch trong ánh mắt đại dương ấy.

‘’ Tại sao tôi phải quàng chiếc khăn này chứ? Đỏ choẹt này. Lại còn… lại còn… chung với cậu nữa…’’- Ran mấp máy.

Khóe miệng ai đó cong lên.

‘’ Điều kiện....’’ – Giọng nói trầm ấm của ai đó đã chịu vang lên sau cái nụ cười đầy ẩn ý.

Mặt Ran bắt đầu chuyển màu

Đỏ…

Rồi..

Tím tái…

Cô chỉ muốn đạp cho tên kia một cú cho hắn bay thật xa. Càng xa càng tốt. Nhưng không. Giữa ban ngày ban mặt lại còn giữa đường cô không thể hành động theo cảm xúc được. Đúng vậy. Làm theo lý trí. Lý trí… Lý trí... Khuôn mặt quanh năm đóng băng của ai đó dường như đã tan ra. Shinichi cười. Cậu cười thật đẹp. Dù chỉ là cười mỉm. Ánh mắt như chan chứa ngàn yêu thương. Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy cậu chỉ hướng về một người thôi. Là Ran…

Gạt đi những cảm xúc vô lý trong tim. Ran ép buộc chính mình phải quay về thực tại. Cô và Shinichi đang đến trường. Cô không hiểu tại sao tên biến thái này có thể đến được nhà cô khi sáng ra cô có thể cảm nhận hơi thở trong lành của trời Đông thay vì cảm thấy bực bội như vậy…Cậu luôn thình lình xuất hiện. Cậu luôn bất chợt xuấn hiện không báo trước. Khi cô gặp nguy hiểm, khi cô… cần cậu. Còn về chiếc khăn – một điều kiền vào ngày thu chết tiệt nào đó… (chap 5 nhé J)

*Ngày trời thu chết tiệt nào đó *

‘’ Đừng đụng vào tôi!!!’’ – Ran hét lớn

Shinichi buông tay khỏi bờ vai mỏng manh ấy. Cánh tay như không muốn rời xa. Giọng vẫn giữ được bình tĩnh. Công nhận cậu rất biết kềm chế cảm xúc của mình. Không như một ai đó. Nóng nảy, dễ bị kích động…

‘’ Vậy cậu tính sao về bí mật..?’’

‘’ Cậu cứ nói đi … Tôi…’’ – Ran nói bằng giọng thách thức nhưng phải bất chợt dừng lại vì hình ảnh trước mắt…

Shinichi giơ ra chiếc điện thoại của cậu. Nếu chỉ là điện thoại thì không vấn đề gì nhưng… hình ảnh trong đó mới đáng quan tâm. Là Ran. Ran trong bộ đồ maid… Trong phút chốc Ran cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nếu tên này mà tung ảnh lên trang của trường thế nào cũng là một biến động lớn . Rồi còn có nguy cơ bị giật tít :’’ Hội trưởng ác quỷ đi làm maid – dễ thương quá!!!’’ Bla..bla Chỉ cần nghĩ đến đi thấy sợ. Ran lặng lẽ giương cờ trắng. Cô câm nín một lúc. Shinichi cũng vậy. Cậu không nói gì chỉ chờ phản ứng của Ran. Ran đành mím chặt môi tưởng chừng nó sắp bật máu, cô nhỏ đến nỗi chỉ cô nghe thấy:

‘’ Giờ cậu định làm gì tôi?’’

‘’ Làm bạn gái’’

‘’ Không’’- Ran quả quyết.

Rối bất chợt. Cậu tiến đến gần cô. 3 bước.. 2 bước.. 1 bước… Hay người chỉ cách nhau 1 bước chân.

‘’ Cậu định làm gì??? Tôi..,. Tôi có võ Karate đấy nhé…’’ – Ran lắp bắp trong khi mặt cô đã đỏ bừng như cà chau chin.

Cậu lặng lẽ cúi xuống. Ran nhắm tị đôi mắt tím biếc lại. Rồi cô cảm thấy cổ mình ấm áp lạ lung. Cậu đang quàng khăn cho cô. Một chiếc khan được đan bằng len đỏ. Ấm áp, mềm mại và rực cháy. Hệt như tình yêu của cậu dành hco cô….

‘’ Cái này…’’ – Ran ấp úng. Cô tưởng rằng cậu sẽ hôn cô…

‘’ Tôi không hôn cô đâu… Đừng tưởng bở thế chứ..’’ – Câu nói của Shinichi khiến mặt Ran như sắp bốc khói.

‘’ Cô phải đeo cái này như 1 mệnh lệnh đi… Ồ không, 1 điều kiện thôi. Để tấm hình quý báu này không một ai thấy…’’ – Shinichi nói với một giọng khác hẳn với sự dịu dàng lúc trước.

Ran chớp chớp mắt một hồi rồi lặng lẽ gật đầu. Suốt mùa thu ấy, cô không bao giờ đụng vào cái khăn. Nhưng vào ngày mùa đông nào đó, cô gặp cậu đứng ngời cửa nhà cô cùng với chiếc khăn đỏ. Ánh mắt săm soi như muốn hỏi ‘’ Chiếc khăn kia đâu?’’ Khiến cô bất giác vào lấy….

Quay trở lại bây giờ. Cô sắp đến trường rồi. CHỉ một lát nữa thôi. Chịu đựng một lúc nữa… Ran tự nhủ. Rồi vinh quang như chờ đón. Cuối cùng cô cũng về tới trường mà không phải đụng tay chân… Cô mỉm cười tươi rói bước vào lớp chiếc khăn vẫn còn đó.

‘’ Ran đồ đôi à?’ – Một bạn nữ trong lớp hiếu kì hỏi

‘’ Hả ???’’- Ran giật mình

‘’ Kìa .. chiếc khăn ấy. Có chữ ‘’ Shinichi <3 Ran kìa’’- cô bé kìa tinh nghịch

Ran lôi chiếc khăn trên cổ xuống. Tái mặt khi nhìn thấy dòng chữ. Cô dặn lòng mình sẽ cho hắn một trận ra trò. Nếu không cô không làm người. Ran đánh lảng đi chyện khác…

‘’ À… Hôm nay có bài tập gì không vậy???’’

Cùng lúc đó, lớp 11-2

‘’ Ái à… Shinchi có bạn gái kìa….. Lại còn ‘’ Ran <3 Shinchi’’ chứ ??!!’’

‘’ Ran là ai thế? Nghe quan quen nhỉ ???’’ – Hàng tá câ hỏi dồn dập đổ về phía Shinichi

‘’ Không biết’’ – câu đánh một câu bâng quơ. Chống tay lên cằm liếc nhìn những đám mây trôi hững hờ ngoài cửa sổ. Mây trôi lơ đãng hệt như lòng ai đang vẩn vơ…

*Maid Poirot*

Ran vẫn đến làm đều đặn để có tiền chi trả viện phí cho mẹ. Và… Shinichi vẫn đến đó. Chỉ để uống một tách cà phê, hay trà, hay bla…bla… KHỏi cần nói cũng biết Ran khó chịu đến mức nào. Đang làm việc nên cô cũng không muốn cảm xúc lấn át lý trí. Cô vẫn mỉm cười tươi rói khi làm việc. Hêt giờ làm cậu lại tiếp tục đi về cùng cô. Cô mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc về nhà. Bây giờ cô cungx không buồn hỏi về vụ cái khăn nữa. Ấy là điều kiện mà

‘’ Mày không phải người rồi Ran ạ’’ – Ran chắc mẩm thờ dài.

Shinichi lại bất giác mỉm cười. Gặp cô cậu cười nhiều hơn. Cậu đi trước cô. Hai người cùng đi về một phí. Cùng đoe một chiếc khăn. Họ đi về hướng mặt trời đang dần dần vén tấm màn đêm rực rỡ. Rạng rỡ, ấm áp đến bất ngờ vào mùa Đông lạnh lẽo. Hay tại vì bóng lưng mạnh mẽ của cậu ở phí trước mà cô cảm thấy vậy… Ran chợt giật mình bóng lưng ấy quen quá.

‘’ Shin…’’- Cô bất giác nói ra từ ấy một cách tình cờ.

.

.

.

.

‘’Ran nè, nhìn kìa trời đẹp không ? Trời đang đỏ rực như ngọn lực ấy… Bây giờ lại đang mùa đông kìa mà’’ – một cậu nhóc hết lớn

Một cô nhóc tầm 5r tuổi đang đuổi theo sau mệt bở hơi tai. Nó thở dốc

‘’ Shin, đợi tớ…’’

Cô bé nhìn bóng lưng cậu bé chạy đằng trước. Rạng Đông…
#lề: Mọi người đoán ra được nội dung chap tiếp theo không ạ??? Lâu lắm không viết tay nghề kém hơn chút. Mong mina- san thông cảm:KSV@03: Yêu. Ủng hộ Joy ạ :))))
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top