[Longfic] My secret

Có nên viết theo lối tình tay ba không ạ?


  • Số người tham gia
    9
  • Bình chọn đã đóng .
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
:KSV@01:Chào Au, lâu nay mình đọc chùa fic mong bạn thông cảm *cúi đầu*
Fic bạn rất hay, lời văn khá mượt nhưng vẫn còn một vài lỗi type. Và mình trịnh trọng nói với bạn NHANH RA CHAP MỚI phòng trường hợp có người gãy cổ khi đợi fic~^o^~?
 
Chào mừng em quay trở lại :) đợi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng ra chap :* chap mới rất mượt, chỉ có hơi bị sai một số lỗi type thôi :) nhưng nó cũng vẫn rất tuyệt <3 ra chap lẹ nha :) Hóng chap:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chào mừng Au đã trở lại và ra chap mới
Au viết ngày càng hay và hấp dẫn nha :)) mau ra chap mới để làm quà đi nàk =))

Hóng chap mới của Au :3
 
Chap 7: Tình đầu

“ Shin…”

Một từ mà Ran không bao giờ muốn nhớ đến. Và rồi lại bỗng chốc xuất hiện trong đầu cô rồi mãnh liệt đến mức bật ra thành tiếng, một cách chóng vánh… Nó gợi cho cô nhiều kí ức. Vui vẻ, hạnh phúc và cả khổ đau. Những cảm xúc mà Ran đã trải qua từng chút một và quá nhiều dù cho cô còn chưa sống hàng trăm năm như Do Min Joon hay Shim Chung(*). Nhưng trong mười mấy năm, tất cả đã quá đủ. Và những thứ xúc cảm ngu ngốc ấy một lần nữa trỗi dậy sau 11 năm ngủ quên trong kí ức. Có lẽ nó vẫn còn đọng lại một chút nào đó trong trí nhớ của Ran. Vẫn rất sâu đậm… Làm sao có thể quên đi được thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất của một đời người một cách vội vã được chứ? Cô cũng vậy. Ấy là lần đầu tiên cô biết yêu là thế nào và cả “vị đắng’’ của nó. Phải…

.

.

.

“ Shin”- Mối tình đầu của cô…


Không. Thứ tình cảm xuẩn ngốc đó không thể là tình yêu được. Cõ lẽ nó chỉ là thích. Ranh giới giữa “thích” và “yêu” mong manh lắm. Và Ran không muốn thừa nhận điều ấy. Đúng vậy. Ran chỉ “thích” Shin thôi.

Không hơn.

Chiều muộn, những tia sáng yếu ớt đang cố níu giứ một chút hi vọng để tỏa sáng trên trần đời này. Nhưng chúng vẫn dần chìm vào biển đêm rực rỡ. Ran lặng lẽ ngắm nhìn những tia sáng le lói cuối chân trời kia, để gió khẽ hôn lên hai gò má đang ửng hồng vì lạnh. Phải chăng cô muốn cuốn phăng những cảm xúc mu muội ấy? Những xúc cảm khiến cô đắm chìm trong quá khứ.

Đó là lúc Ran 5 tuổi. Cô đã từng nghĩ đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Lúc đó, cha và mẹ cô chia ly hôn. Lúc đó, cô vẫn còn được sống trong tình yêu thương của gia đình, sự đùm bọc, chở che của “mái ấm” . Và… Lúc ấy, Shin chưa ra đi…

Ran và Shin là hàng xóm. Nhà họ đối diện nhau trong một khu phố nhỏ ở Tokyo. Cha mẹ hai bên cũng thân thiết nên từ bé hai đứa đã dính như sam. Thật sự là cô khồn biết tên cậu, khi hỏi thì mẹ cô chỉ cười bảo :

‘‘ Cứ gọi cậu ấy là Shin con nhé !’’ – thật khó hiểu..

Shinlúc nào cũng trần đầy sức sống. Tràn đầy đến mức lây sang tất cả mọi người. Kể cả Ran.

‘‘ Ran. Xấu quá !!! Cười lên đi. Bọn mình đi chơi nha. Tớ biết chỗ này hay lắm !’’

Lúc nào cũng vậy. Đó là câu mà Shin hay nói khi thấy Ran thút thít khóc vì tủi thân khi ba mẹ cô cãi nhau. Và câu nói ấy của Shin luôn khiến Ran động lòng dù cho sau đó cậu toàn dẫn cô đến những nơi quen thuộc. Cậu nắm tay cô, chạy thật nhanh… Hai người như thoát khỏi những gì đen tối nhất. Những gì buồn tủi nhất để hướng về phía ánh dương. Cô luôn nhìn thấy bóng lưng ấp ám ấy.

Shin có nụ cười rất đẹp. Mỗi lần nhìn nụ cười ấy, hoa trong lòng Ran đang héo thì chợt nở tung ra, rạng rỡ đến lạ ! Mỗi khi thấy Ran buồn, cậu đều trưng hết nụ cười ấy ra. Khiến Ran chợt mỉm cười theo. Nghĩ kĩ mới thấy, Shin luôn tỏa sáng. Cậu thật đẹp trong mọi tình huống, cậu luôn khiến tim Ran lỗi nhịp. Cậu có mái tóc đen, rối bù, đôi mắt luôn ánh lên vẻ rạng rỡ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, đối với Ran, quả là một phép màu ! Nhưng phép màu đâu diễn ra lâu dài. Một thời gian nó cũng mất tác dụng. Và cái buổi sáng định mệnh ấy, cả cha và Shin đều rời đi. Lặng lẽ không môt lời khước từ.

Ấy là lúc Ran 6 tuổi.

Cô thấy xe ba cô rời đi. Bỏ hai mẹ con cô.

Rồi cô chạy sang nhà Shin tìm kiếm giọng nói bóng hình quen thuộc luôn an ủi cô nhưng không thấy. Rồi cô hay tin cả nhà cậu đã lần lượt chuyển sang Mỹ từ đêm hôm trước. Cuộc đời nực cười thật !

‘‘ Sao cậu không nói cho tớ một tin gì cả ? Chỉ một chút thôi cũng không được sao ?’’

‘‘ Còn lời hứa của cậu, cậu tính sao đây ?’’

Ran trầm ngâm khi những kỉ niệm với Shin lần lượt hiện lên mạnh mẽ trong đầu cô. Như một thước phim. Cô khẽ thở mạnh môt cái. Hơi thở nóng ẩm rồi cũng hòa vào không khí lạnh giá của trời Đông. Cô nhìn căn nhà đối diện. Khẽ mỉm cười. Cô cười cho một quá khứ hạnh phúc, cười cho sự hạnh phúc của Shin bên Mỹ lúc này. Có lẽ Shin và bạn gái đnag rất hạnh phúc. Đúng vậy. Mẹ cô bảo rằng gia đình Shin đã sắp xếp một hôn ước nên phải sang đó gấp. Coi như làm quen từ bé. Cô cười nhạt… Rồi hình ảnh Shinichi bỗng hiện ra. Ran chợt giật mình. Liệu Shinichi có phải là Shin ? Không thể nào… Bây giờ Shin đang ở Mỹ chắc chắn đang rất hạnh phúc. Ran không muốn nghĩ nữa.

‘‘Phù …’’ – cô vừa nói vừa áp hai bàn tay đã đỏ lên vì lạnh vào đôi má mình. Cô còn phải làm nhiều việc ở nhà, ở Maid Poirot, hội học sinh,v.v Không có thời gian mà nghĩ vẩn vơ. Ran tát nhẹ vào má vài cái rồi quay vào bỏ mặc màn đêm lạnh lẽo phía sau…

.

.

.

‘‘ Shin, ở bên tớ mãi nhớ, đừng bỏ tớ đi nhé !’’ – cô bé tóc đen khóc thút thít đang gằn mình bấu lấy vạt áo của cậu bé đứng đối diện. Cậu lặng lẽ ngồi xuống.

‘‘ Tớ hứa đấy. Nhưng Ran không được khóc.’’ – cậu bé cười tươi rói, những ngón tay nhỏ bé khẽ gạt đi những giọt lệ kia, ướt đẫm mắt cô bé.

Cô bé giơ ngón út ra ‘‘ Hứa đấy nhé !’’

‘‘ Ừ !’’

Hai ngón tay đan vào nhau. Tựa sự gắn bó.


#P/s : (*) Do Min Joon : một nhân vật trong phim VÌ sao đưa anh tới.Mị cuồng phim này nên cho Cụ giáo tí đất diễn :p

Shim Chung : một nhân vật trong The Legend of Blue Sea- một phim sắp ra do Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun đóng... Các bạn có thể lên search google :)))

Tiếp tục ủng hộ mình nha. Hình như chap này hơi ngắn xíu!!!!!!!!:KSV@08::KSV@08:
 
Chap 8 : Chạm…



“ Hai người dạo này thân quá nhỉ?” – Một cô bé tóc bạch kim hỏi cô gái tóc đen xinh đẹp đang phục vụ một cậu trai “đẹp mã” gần đó với một khuôn mặt không thể khó chịu hơn. Đôi lông mày nó nhíu lại:

“ Này, tôi đang rất khó chịu khi thấy cái hình ảnh gợi tình này nhé! Tôi hỏi : HAI NGƯỜI LÀ NGƯỜI YÊU à?’’ – Nó hét một cách khó chịu.

Ai đó nhẫn nhịn từ này tới giờ phải phụt ra một câu vô cùng khó chịu cùng một cái cười méo xệch:

“ Hanato, làm ơn. Hôm nay chị rất mỏi. Nhóc đừng làm phiền chị nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chị và tên này không có lí do gì là người yêu nhau cả!’’- Ran chỉ thẳng vào mặt Shinichi cùng với một cái liếc xéo đầy gai góc. Shinichi đáp lại cái liếc mắt bằng nụ cười tỏa nắng khiến nhiều con tim xốn xang.

“ Cười cái con khỉ à? ‘’ – Ran nghĩ thầm nhưng ánh mắt đang nheo lại nói lên điều đó.

‘’ Không, tôi chắc chắn đấy. Nào là khăn đôi, rồi thì suốt ngày anh ta gọi chị phục vụ, rồi… rồi… đi học về cùng nhau chứ ?! – Hanato vẫn cố.

‘’ Thôi được, em muốn nghĩ thế nào tùy em. ‘’ - Ran thở dài nói một câu rồi đi vào trong phòng nghỉ của quán.

Ran bận thật chứ ! Không có đủ tâm trí để nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn này. Đông này, trường cô tổ chức lễ hội trường. Lễ hội trường được tổ chức chủ yếu để lôi kéo thêm nhiều nữ sinh cấp II vào trường này. Và lễ hội ấy sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa. Cô sẽ gánh rất nhiều thứ. Đơn giản vì cô là hội trưởng hội học sinh. Và Ran tự nhủ năm nay sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu trường đề ra : Số nữ sinh sẽ là 40% chứ không còn là 10% nữa. Nghe có vẻ dễ nhưng đó là cả một vấn đề. Cô đã có ý tưởng rồi nhưng bọn con trai sẽ đồng ý thực hiện không mới là vấn đề lớn nhất. Chắc họ sẽ không nghe cô đâu. Chắc chắn… Ran lại thở dài.

‘’ Cô mệt à ?’’- Giọng nói trầm vang lên.

Ran giật mình. Đây là phòng cho nhân viên của quán ai vào được chứ ! Ran quay lại một cách chậm rãi.

‘’Á….’’ – Ran hét lên.

.

.

.

‘’Chưa nhìn thấy tôi bao giờ à ?’’- Shinchi bình tĩnh nói.

Ran kịp định thần lại, ngồi phịch xuống đất.

‘’Không…. Tại tôi đang mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh. Nghe giọng cậu cũng thấy lạ nữa. Mà cậu vào được đây ư ? ‘’- Ran cười cho qua chuyện.

‘’ Ừ. Chị Azusa cho vào.’’

Chị Azusa cho khách vào đây à nhỉ ? Có lẽ lần đầu tiên. À không có lẽ với tên này thì hoàn toàn có thể. Cao ráo lại đẹp mã. Đúng gu của bà chị…. Ran cười trong đau khổ. Giờ chỉ còn cậu và cô ?! Ở với tên này rất nguy hiểm, cô nên tìm cách chuồn lẹ.

‘’ Tôi tưởng ai chứ. May là cậu.’’ – Ran thở phào.

‘’ May là cậu’’??? Mày đang nói cái gì đấy Ran? Mày nói ngược lại suy nghĩ của mày rồi? Làm sao bây giờ Ran ơi? Mày ngu quá?!

Trong lúc Ran đang tự kiểm điểm bản thân thì ai đó tiến đến , nắm chặt hai cổ tay cô vòng ra sau lưng, đè vào tường.

‘’ Tôi thì sao nào?’’- giọng ai đó như muốn gợi tình kèm nụ cười mãn nguyện.

Ran có vẻ nhận ra được tình hình, mặt đỏ bừng cố gắng rụt tay lại nhưng tay cậu giữ chặt quá… Cô đành bất động nhìn thẳng vào mắt cậu.

“ Bỏ tôi ra…”- Ai đó đã lấy hết can đảm để nói ra câu đó với khuôn mặt cà chua. Mặt dày quá thần linh ơi! Khích người ta trước kia mà

“ Không thích” – Ai đó cũng mặt dày không kém.

Ran im lặng.

*Phịch* Hạ cánh an toàn….

Chính xác là Shinichi đã bị Ran đá một cú bay tầm 1 mét. May là cậu rất khỏe chứ không ai mà đỡ cú đã coi như nằm viện ngắm ban công rồi. Shinichi đứng thẳng, giữ tư thế ban đầu:

‘’ Mai nhớ đeo cái khăn’’ – Rồi bỏ đi

Ran đá được Shin một cú như vậy hả hê như được mùa. Nhưng hả hê không được bao lâu khi nghĩ về thực tại và câu nói ấy… Đời quả là bể khổ…





#Trường_Teitan

Khuôn viên trường hiện nay rất náo nhiệt. Đó là vì chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ hội trường. 3 ngày nữa thôi… Ran chắc mẩm. Mọi thứ đều ra đâu vào đấy hết. Từ kế hoạch cho đến tờ poster của trường. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Trừ đám con trai đằng kia. Xa xa là 2 dãy nam sinh của trường Teitan. Tất cả là lũ phản động. Lũ phá hoại. Lũ có ý đồ đánh úp ý tưởng của cô. Ran bắt chúng đứng đó và tự kiểm điểm. Nói vậy chứ còn lâu mới có cái trò tự kiểm điểm. Ran biết. Cô chỉ đứng nhìn từ xa để giám sát cùng với cái lườm khá ghê rợn.

Rồi cô lại phải đến để giáo huấn chúng vì quá ồn ào.

“ Tập trung giùm tôi đi! Các cậu không thấy cả trường đang cố gắng rất nhiều sao? Đừng có để tôi phải nhắc lại nhiều. Nghe lời đi nếu không muốn bị ảnh hưởng đến thành tích của lớp mình.’’ – Ran gằn giọng.

Cả đám con trai dường như im bặt một lúc nhưng rồi lại có giọng nói vang lên:

‘’ Vậy cô nghĩ xem cô đã nghe ý kiến chúng tôi lần nào chưa?’’ – Đó là đàn anh khóa trên ‘’ Lúc nào cũng bọn con gái này nọ, vì lợi ích của trường nhưng thực ra chỉ vì lợi ích của đám nữ sinh ấy. Bọn tôi có gì xấu nào? Lúc nào cũng bị dồn ép đến mức đường cùng.’’ – Câu cuối anh ta hét lên với vẻ mặt dữ tợn.

Ran ngẩn người. Chưa kịp phản ứng thì cả đám đã nhao nhao

‘’ Đúng vậy. Phải nghĩ cho chúng tôi nữa chứ!!!’’

‘’ Nói gì đi chứ, hội trưởng’’

‘’ Chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, đồ ích kỉ!!!’’



Ran vò chặt tờ poster trong tay. Cúi gằm mặt. Tay nắm chặt run bần bật. Thấy vậy, cả đám nam sinh được thời, hú hét bỏ đi mặc Ran đứng đó. Cô ngồi thụp xuống. Chợt thấy mình thật yếu đuối. Chúng mới nói vài câu đã nao lòng rồi. Cơ mà cũng đúng chứ. Cô chỉ nghĩ về cha cô mà áp bọn con trai cũng giống như ông. Rồi cô nhớ hình ảnh cha con cô lúc vẫn bên nhau. Vui biết bao. Vui lắm. Tưởng như một giấc mộng đẹp khiến cô không muốn tỉnh giấc. Tựa làn khói bay đi trong gió thu ẩm ướt. Tựa hơi thở của biển bị sóng đánh trôi dạt đi đâu mất. Sóng đánh hơi thở ấy vào mắt Ran sao mà cô cảm thấy cay mắt quá? Khóe mắt cô cay dần lên để cho những giọt lệ cứ thế thay nhau tuôn rơi.

‘’Này’’- Chiếc khăn tay màu ghi được chìa ra trước mặt Ran.

Ran vội lau nước mắt. Cô không muốn ai thấy hình ảnh xấu hổ này. Quá xấu hổ ấy. Ran nhìn vào chiếc khăn, nhìn vào người đưa mà cô muốn khóc tiếp quá. Sao ông trời lúc nào cũng để tên biến thái này nhìn thấy những bí mật của con vậy? Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Ran ậm ừ, giựt lấy chiếc khăn : ‘’Cám.. Cám ơn.’’

‘’ Cô nên thay đổi cách nhìn khác một chút đi. Không phải ai cũng giống ai đâu. Thử một lần nghe họ xem. Có lẽ là giải pháp duy nhất.’’ – Shinichi điềm tĩnh nhìn vào khuôn mặt từng ướt đẫm nước mắt của Ran đang lấy chiếc khăn tay lau hết đi, nhỏ nhẹ.

Ran nghe thấy nhưng không trả lời. Cô không muốn nghe theo lời tên này tí nào.

‘’ Cảm ơn. Cậu đi trước đi cứ để tôi ở đây một mình đã.’’

Shinichi mỉm cười.

‘’Hôm nay vẫn đeo cái khăn chứ?’’

Ran bật dậy, cười trừ:

‘’ Bây giờ còn hỏi được câu đó sao? Bạn cậu vừa mới khóc đấy nhá. Tất nhiên là có. Tôi phải bảo toàn tấm ảnh chứ.’’

‘’Cười rồi nhé.’’ – Ai đó vừa thực hiện cú lừa ngoạn mục, cười ranh mãnh.

Ran chợt dững cái nụ cười xuẩn ngốc ấy lại. Sau một lúc ngồi thì có vẻ như chân cô đã tê cứng. Không kịp nói gì thì cậu lại bỏ đi. Thoắt ẩn thoắt hiện như vậy…

Nghĩ lại lời cậu nói, Ran thấy cũng có vẻ đúng. Bọn con trai nhiều lúc cũng đứa ra ý kiến hữu dụng nhưng không bao giờ Ran chấp nhận. Có thể vì ảnh hưởng từ cha cô hay cái định kiến: Con trai luôn cho ra những điều vô bổ của cô. Ran đứng tần ngần một lúc. Rồi bất chợt cô chạy… Chạy thật nhanh… Chạy trên con đường cô cho là đúng nhất. Cô chạy đến chỗ đó- chỗ hội tạo phản đang đứng. Chúng thấy Ran như thấy không khí. Phớt lờ cô rồi tiếp tục tán gẫu.

* Soạt*

‘’HẢ???’’ – Bọn chúng ồ lên trong ngạc nhiên và thích thú. Hội trưởng trường Teitan đang cúi đầu trước chúng sao?

‘’Tôi thành thật xin lỗi. XIn lỗi mọi người vì những áp đặt, ý kiến ngu ngốc của tôi về mọi người. Mong mọi người hãy giúp tôi về lễ hội trường lần này! Tôi sẽ chấp nhận nhận những đề nghị mọi người đưa ra. Nên làm ơn..’’ – Ran nói lí nhí nhưng vẫn đủ nghe…

Mọi người còn đang ngạc nhiên thì đàn anh lúc nãy lại mở lời trước:

‘’Thật hay đùa đây?’’

‘’Senpai, xin hãy tha lỗi cho em. Mong anh cùng mọi người chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này và làm ơn giúp em.’’ – Ran nhìn anh ta với đôi mắt rực cháy hi vọng.

Anh ta chần chừ một lúc rồi hô lớn:

‘’ Hội trưởng đã nói vậy, chúng ta giúp thôi!’’

‘’Senpai…’’ Giọng Ran lí nhí vì quá xúc động chăng? “ Cảm ơn mọi người rất , rất nhiều!’’

Thấy senpai ấy nói vậy cả đám nhao nhao lên, lao ra khuôn viên trường, người búa, người xô,… Hình ảnh có lẽ Ran chưa từng nhìn thấy. Có lẽ lễ hội trường năm nay là lễ hội thành công nhất.

Tất cả đều nhờ công của Shinichi. Bây giờ cô muốn nhìn thấy cậu để nói cảm ơn. Rồi hình ảnh cậu quen thuộc đến lạ lướt qua mắt cô. Cô quên đi cái thực tại hạnh phúc lúc bấy giờ để chìm vào sự mu muội của chính bản thân. Cô lại chạy thật nhanh. Lần này cô không biết mình chạy trên đúng con đường không nữa. Nhưng cô vẫn cứ thế lao đi, lao như con thiêu thân. Cô muốn chạm lấy cậu. Chạm tới tầm cao của cậu. Một bậc thang khó khăn mà cô muốn chinh phục trên con đường mà cô đang cố gắng đuổi theo. Cô chạy đến chỉ muốn gọi một người.. Muốn nói với một người… Shinichi.

‘’Shinchi’’ – Ran hét lớn gọi cậu từ đằng sau. Nhỡ nhầm người thì ngại lắm. Nhưng cô biết bóng lưng ấy. Bóng lưng dường như đã quen thuộc với cô… Cậu trai ấy quay lại. Đúng là cậu rồi!

‘’Cảm ơn cậu nhiều lắm!’’- Ran dừng lại, thở hồng hộc, chắc giọng cô bây giờ kì lắm.

‘’Mọi chuyện ổn rồi mà vẫn khóc à? Tôi hết khăn rồi nhé!’’ – Cậu trọc cô.

Cô khóc sao? Ran đặt bàn tay lên má. Má cô ướt đẫm. Mắt thì vẫn còn đỏ ửng lên. Cô khóc vì cái gì chứ? Vì sung sướng khi vừa thuyết phục được mọi người hay vì gặp cậu. Cô không biết… Ran chợt bật cười. Cô cười thật lớn. Một nụ cười không gò bó, không giả dối mà vì sự vui sướng từ chính đáy lòng bị miền đâu vùi lấp giờ trỗi dậy. Ran bất chợt giơ tay chạm vào mái tóc đen óng của cậu:

“ Cậu là Shin? Đúng không? ‘’





#lề : Vì thời gian khá có hạn nên chap này lời văn có lẽ không trau chuốt lắm và nhiều lỗi type nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ fic nhé ! Yêu:KSV@03::KSV@03:

-Joy_Misaki-
 
Fic hay lắm bạn, nhìn chị Ran với anh Shin cứ như mèo với chuột rượt đuổi nhau vòng vòng thật là hài hước. Chị Ran Chắc là rung động rồi mà không biết đó .Mong rằng hai người họ sẽ nhanh chóng thành đôi:KSV@05:.. mà mình có một thắc mắc sao mình đọc cái fic này của bạn giống trong truyện teen" cậu là ai "quá.:KSV@02:. Mong rằng sẽ có một lời giải thích hợp lý. :KSV@08:Cơ mà mình vẫn mong là mình nghĩ quá xa mình thật sự không muốn nó có một cái kết buồn của cặp này đâu. Nói chung là trong truyện" cậu là ai "gần cuối rất là thảm cơ mà sau đó mọi chuyện cũng ổn?
 
@Toyama kasumi Cảm ơn bạn đã bình luận về fic của mình nhé! :) Nhưng truyện "Cậu là ai?'' thì mình chưa đọc bao giờ. Có thể fic của mình sẽ giống kaichou wa maid-sama hơn. Nhiều bạn trước cũng nói vậy. Nhưng mình đang cố gắng sao cho fic mình không giống truyện đó! :) Vì vậy, câu trả lời của mình về thắc mắc của bạn là : Không nha. Mình còn chưa đọc truyện đó mà :)
 
Chap 9: Liệu đó có phải tình yêu?


“ Cậu là Shin? Đúng không ?’’

Ran chợt giật mình. Đôi tay lặng lẽ rời khỏi mái tóc ấy. Thu về. Nắm chặt lại. Sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy nó đang run lên. Vì sợ hãi. Vì hạnh phúc… Cô chợt thấy mình như kẻ ngốc. Chợt hỏi một câu xuẩn ngốc đến vậy. Ran cúi gằm mặt. nỬa mong cậu đừng trả lời, nửa mong chờ câu nói của cậu.

.

.

.

“Ừ” - ai đó bình tĩnh đáp “ Shin.i.chi. Cấu trúc khi phát âm tên tôi. Cô thích gọi Shin cũng không sao’’

Ran trợn tròn mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt tên ngu ngốc ấy. Đôi mắt đại dương sâu thẳm tuyệt đẹp. Tựa như vì tinh tú chứa đầy màu biển vậy. Đôi mắt ấy giờ đây có chút cười, có chút dịu dàng. Đúng là hắn đang giễu cợt cô! Đáng ra cô không nên hỏi câu này! Qua cái câu trả lời nghe muốn đấm của hắn, chắc chắn hắn không thể nào là “Shin- cậu bé dịu dàng hoạt bát” ngày xưa của cô được. Và dù hắn cso là Shin thật, cô cũng không chấp nhận. Cô sẽ đá phăng ký ức tuổi thơ ngu ngốc bên cạnh hắn lúc ấy! Điều sau là giả thiết thôi…

“ Cậu có thể biến khỏi mắt tôi rồi đó” – Ran phẩy phẩy tay, quay mặt đi chỗ khác, gằn giọng “ Xin lỗi khi hỏi cậu một câu đột ngột, vớ vẩn như vậy.”

Cô vừa dứt câu, một cậu bạn da ngăm đen tiến tới khoác vai Shinichi:

“ Đi thôi Shinichi, về thu dọn đống hổ lốn ở lớp sau đó chuồn lẹ đi”

Sau khi nói một câu với lời lẽ hết sức ngang, tàn cậu ta quay sang Ran, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, lại quay sang Shinichi, cười gian…

“ Shinichi… Có bạn gái trước là không được!” – Cậu ta cười lớn, thụi vào bụng Shinichi một cái.

“ Bạn gái cái đầu mày!” – Shinichi vừa ôm bụng vừa thốt lên.

Câu nói vừa nãy là của Shinichi Kudo? Ran hơi ngỡ ngàng một chút. Tính cách trầm lặng, khí chất lãnh đạm, tuyệt vời? Tất cả những điều trên như bị đập tan bởi một câu nói. Lúc này, Ran chỉ muốn chạy đi chỗ khác nhưng như vậy là thất lễ…

“Tôi đi trước đây.”- Ran nhìn Shinchi gật đầu. Rồi chạy biến

Cậu trai kia vẫn cười tươi, vẫy tay, mặc cho Ran đã chạy khuất: “ Chị dâu, khi nào hai ta nói chuyện sau!”

Cậu ta quay sang Shinchi. Ai đó đang lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm:

“ Mày có thôi đi không, Hattori?”

“Sao? Có đúng là cô bé ấy không?”- Miệng Hattori càng ngày càng rộng hơn. Có vẻ như không thể đóng lại.

Shinichi ngập ngừng, tai càng ngày càng đỏ lự lên, mãi mới bật thành tiếng - một tiếng : “Ừ”


------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ran chạy biến. Cô vừa chạy mặt vừa nóng bừng lên. Vì tức? Vì mệt? Hay vì cái lời nói chết tiệt kia? Cô chạy được một quãng, vẫn còn nghe thấy câu nói của tên đó vang vọng trong đầu cô:

“ Shinichi… Có bạn gái trước là không được!”

“ Chị dâu, khi nào hai ta nói chuyện sau!’’

Cái gì mà chị dâu ? Cái gì mà bạn gái? Cô và cậu bị ràng buộc bởi bí mật của cô
đấy chứ. Đó là điều Ran không muốn nhất. Cô cũng không muốn mình yêu. Cái thứ khiến mẹ cô đau khổ ấy. Cô sợ khi đối mặt với nó. Sợ bị tổn thương. Sợ bị phản bội. Đó là tất cả những gì đứa trẻ 7 tuổi đáng có? Không. Đáng lẽ cô phải có được sự đùm bọc, yêu thương chở che của người đàn ông cô tin tưởng nhất cuộc đời mới phải. Ran không muốn tin thêm bất kì tên đàn ông nào trên đời này nữa. Cho đến khi cậu xuất hiện...
Ran cứ nhắm mắt mà chạy. Như thể cô đang trốn tránh sự thật vậy. Sự thật mà trong lòng cô vẫn không tin. Rằng cô yêu cậu. Cô yêu cái cách cậu lặng lẽ bảo vệ cô. Yêu những lời nói đầy ý trêu chọc của cậu. Yêu cái cách cậu mặt dày nói thích cô. Yêu đôi mắt đại dương sâu thẳm ấy. Yêu mái tóc đen mềm mượt mà cô đã chạm vào... Ran muốn phủ nhận điều ấy nhưng lý trí có thể thắng được con tim sao?
Liệu đó có phải tình yêu thực sự không?


Lễ hội trường kết thúc. Ran cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng lòng cô vẫn trĩu nặng câu hỏi ấy. Câu hỏi không có lời giải đáp. Mà cũng không thể hỏi ai được. Giống như ta đi lạc rồi đâm vào ngõ cụt vậy! Muốn mà không thoát ra được. Ran mệt mỏi lết từng bước chân tiến về phòng dụng cụ trong dãy hành lang sáng đèn. Chỉ cần cất nốt đống bảng này là cô có thể về nhà, thả mình xuống gi.ường, bỏ trong lòng câu hỏi đang vấn vương ấy đi. Và sáng hôm sau cô sẽ coi như không có gì xảy ra. Lúc này ngoài trời cũng đã sầm tối, đèn đường đã được bật lên, lấp lánh như ánh sao.Làm con người ta nhầm lẫn sợ là sao trời rớt xuống. Bây giờ trong trường chỉ còn hội học sinh và một vài học sinh ở lại tình nguyện ở lại giúp đỡ. Ran lặng lẽ đi theo từng bậc cầu thang. Đứng trước cửa phòng dụng cụ, lục lọi túi áo để tìm chìa khóa.
"Cửa phòng mở?" - Cô nhìn chốt cửa. Phòng này chỉ do bảo vệ cầm chìa khóa. Có một chìa khóa sơ cua do hội phó hội học sinh giữ. Ai có thể vào được? Ran chợt giật mình. "Có trộm?" Không thể nào. Trường hiện giờ có khá nhiều người ( không , vài người) còn có bảo vệ hiện đang đi kiểm tra ai dám vào cơ chứ? Đã vậy, phòng này có gì mà trộm? Ran chợt thấy lạnh sống lưng. Cô đặt những tấm bảng trên tay xuống, dựa chúng vào tường. Ran thở hắt ra một tiếng, nắm tay thành nắm đấm, đẩy cửa thật nhẹ.
"Đúng là học sinh thật!"- Ran thầm nghĩ, thở phào.
Có lẽ là một nam một nữ. Qua ánh sáng đèn đường hắt vào căn phòng, phản chiếu bóng hai người họ. Một nữ tóc ngắn. Một nam cao lớn. Nhìn kĩ có thể thấy cà vạt và váy nữ trường Teitan. Ran nheo mắt:" Hai người này còn làm gì ở đây vậy? Học sinh ở lại giúp?" Ran lẩm bẩm, tay men theo bờ tường tìm công tắc điện.
"Xin lỗi vì chuyện lần trước"- giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Nó khiến tim Ran như ngừng đập, tay cô cứng đờ để trên công tắc điện. Cô thu mình đứng sát vào góc tường gần cửa. Cố gắng để cậu không thấy. Để cô nghe rõ hơn những gì cậu nói. Trong ánh sáng mờ ảo, cô chợt thấy bóng hình cậu làm cô nhớ da diết.
"Cậu không phải xin lỗi về chuyện đó." - giọng nữ nhẹ nhàng, có chút trầm, lạnh giống tông giọng của Shinichi vậy.
"Chuyện đó?"- Ran nhủ thầm, đôi lông mày tự dưng nheo lại. Biết nghe lén là xấu nhưng Ran Mori này vẫn mặt dày đứng đây và bình phẩm. Tất cả là tịa con tim ngu ngốc này đây...
"Vậy tôi đi trước" - vẫn là cái ngữ điệu khinh khỉnh, lạnh lùng ấy.
Khóe môi Ran chợt nhếch lên. Cô thấy tim mình đập rộn ràng hơn. Có phải chăng lời nói dịu dàng cậu chỉ dành cho cô? Có phải không...Shinichi?
Giọng nữ trầm kia vẫn không vang lên. Cũng không thấy cậu đi ra. Ran đứng gần hơn. Gần hơn nữa...
Ran giật mình, lùi mạnh về sau, dựaa lưng vào bức tường lạnh toát. Cô đẩy mạnh cánh cửa chạy ra ngoài. Chạy nhanh xuống cầu thang. Vượt qua ánh sáng đèn đường mà vừa lúc nãy cô cho là đẹp. Cô chạy nhanh trên dãy hành lang ấy. Nơi những bước chân mệt mỏi cô vừa đi qua giờ đây như nặng trịch hơn. Cảnh tượng lúc nãy xé tan con tim mỏng manh đầy vết khâu của cô. Tưởng như nó đã lành nhưng cuối cùng lại rỉ máu. Cậu và cô ta hôn nhau... Môi hai người tưởng chừng như dán chặt vào nhau dưới ánh sáng ngoài cửa sổ. Cảnh tựng đẹp biết nhường nào. Nếu Sonoko nhìn thấy:
"Ôi!!! Tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết!!!"
Nếu Kazuha nhìn thấy:
" Trời, tớ sẽ không bao giờ làm trò đó với "thanh mai trúc mã" mà bố tớ giới thiệu đâu"
Còn Ran, sao cô lại thấy đau như vậy? Cô dừng lại. Dừng những bước chân ai oán trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt cô rơi xuống. Hòa vào màu trắng của gạch lát. Ran ôm mặt, một tay đấm mạnh vào tường. Mặc cho tay cô rỉ máu. Ran cứ đấm mãi. Mỗi lần đấm là chứa đựng sự tủi thân, sự oán hận. Cô thấy sự ngu ngốc của chính mình. Nhẽ ra nó nên được chết đi từ lúc gieo mầm chứ không phải đến lúc thành trái như bây giờ. Cô đang đem gieo hạt giống gì vậy? Lòng tin? Sự độ lượng? TÌnh yêu? Hay niềm thù hận sâu sắc với đàn ông? Hết lần này đến lần khác, họ khiến cô mất hi vọng. Ran thật sự mệt mỏi. Con tim cô đã sai. Bây giờ cô sẽ dùng lý trí mà đáp trả. Khi tình yêu của cô vừa được đơm hoa, chính cậu là người ngắt nó xuống, không cho nó một cơ hội kết trái.
Ran lặng lẽ đứng dậy, cười nhẹ. Cô đi về phía hành lang sáng rọi. Cô sẽ từ bỏ. Không nói cho cậu biết thứ tình cảm xuẩn ngốc này... Và Ran cũng sẽ quên đi. Vì niềm hy vọng của cô đã bị vứt bỏ. Một cách trơ trẽn. Từ năm 7 tuổi đến tận năm 17 tuổi vẫn lặp lại....


#Notes: Hãy bình luận để mình biết ý kiến của các bạn. Cải sẽ tiếp tục cố gắng:*:*:*
 
Hiệu chỉnh:
hú ! em ghé
Au miêu tả tốt đấy, có tiến bộ. Good
có điều này nhắc hoài, tách đoạn ra giúp em nhé, nó cà bết cà bết lại mà đọc bằng máy tính nữa nên rất khó.

Sao em thấy thương Ran quá, mất lòng tin và Shinichi một cách trầm trọng sao Au lại để anh lạnh lùng vại, ít ra thì khi trả lời "ừ" (đoạn "cậu là Shin đúng không ?") ấy, cũng phải thêm cái gì vào cho khán giả vui lòng chớ.
không được không được, phải xem xét lại

Dù sao thì cũng hóng chap mới của Au

mới thân
Anna
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top Bottom