Chương 5: Bên cạnh nhau (p1).
~O~ cuộc sống bình yên quá khiến chúng ta đôi khi vô tình tự buộc mình vào rắc rối để mua vui ~O~
***
Cô gái đứng đầu khu hóa nghiệm đang cầm xấp tài liệu, chăm chú lật giở, sau đó ngước mắt lên quan sát phản ứng cấy ghép trên cơ thể mẫu vật thí nghiệm. Dường như đã có một điều gì đó không đúng trong khâu cấy ghép, dẫn đến mẫu mô không bị phá hủy hoàn toàn như dự đoán ban đầu. Là điều gì nhỉ, cô gái chau mày, họ đã thay đổi các thành phần tham gia tới 373 lần, nhưng cũng đã thất bại tới 373 lần. Và phía bên tổ chức thì có vẻ không còn đủ kiên nhẫn để cho họ tiếp tục lãng phí thời gian và tiền bạc nữa. Nếu kết quả thu được lần kế tiếp vẫn không có dấu hiệu khả quan hơn, một lệnh trừng phạt chắc chắn được thi hành, và toàn bộ nơi này sẽ bị xóa sổ tới không còn một viên gạch, mảnh sắt. Không thể được, không thể chết chỉ vì một dự án được đánh giá ở mức B được, phải tìm ra được điều sai sót, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào những con số trên bản báo cáo, đuổi theo việc phân bào, nhân đôi nhiễm sắc thể, chia tế bào … có một điều gì đó đã sai trong các quá trình nhân chia này, một điều gì đó, một điều gì đó để các tế bào vẫn nhân đôi như bình thường, thay vì bị phá hủy.
Điều kiện để ức chế sự phát triển của tế bào, tại sao các tế bào có thể nhân chia? Vì cái gì chúng nhân chia?
Đợi đã, cô gái dường như mơ hồ nhận biết một điều gì đó, một yếu tố then chốt. Sắp được rồi, một chút nữa thôi, cô gái đưa tay lên gõ gõ trán, sợi chỉ đỏ quan trọng kết nối những thứ này, cố gắng nghĩ đi. Tế bào sẽ dừng phân chia ngay khi nhân của chúng ….
“ Cô Sherry. Rye-san nhờ đưa cho cô cái này.” Ngay khi những suy nghĩ manh nha sắp sửa hình thành được trong bộ não, thì bất ngờ một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng trực tiếp phá vỡ hoàn toàn mọi điều cô gái khó khăn lắm mới với tới được.
“ Hả?” Có chút không thể ngờ tới, cô gái cứng nhắc mở khớp hàm, uất nghẹn. Mọi suy nghĩ, ý tưởng đổ vỡ khiến đôi mắt xanh bất lực trân trối nhìn vào khoảng không trước mắt, muốn khóc không thành lời.
Lâu lắm rồi cô mới thấy có cảm giác muốn giết ai đó đến thế.
Một làn sát khí đen thui, âm u từ bóng dáng mảnh mai không ngừng bốc lên, khiến toàn bộ phòng hóa nghiệm vốn đã im nay bỗng phút chốc lại càng im phăng phắc, không khí như bị rút cạn, ngay cả ruồi cũng chẳng dám vỗ cánh (
đấy là trong trường hợp nếu có ruồi). Trong bầu không gian tĩnh lặng đến quỷ dị, chỉ còn có thể nghe được tiếng khớp xương kêu răng rắc khi ai đó siết chặt tập hồ sơ trong tay lại.
“ Cô Sherry, Rye-san nhờ đưa cho cô cái này!” Người thanh niên nghiên cứu sinh mới tới không hề cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, chỉ cho là cấp trên của mình nghe chưa rõ, “ tốt bụng” nhắc lại.
Rye-san. Rye-san, lại là Rye-san. Chân mày cô gái giật giật. Vì sao đến cả khi không có mặt tại nơi này, cái tên này vẫn cứ không ngừng gây rắc rối cho cô được nhỉ.
“ Ngài ấy nói hi vọng cô sẽ ăn xong nó trước khi ngài ấy quay lại!” anh chàng phía sau vẫn tiếp tục làm “người tốt”, huyên thuyên giúp ai đó chuyển lời, không nhận ra bàn tay cầm xấp tài liệu của cô gái đang run lên, càng không nhận ra rằng tất cả nhân viên trong phòng hóa nghiệm đã nín thở.
“ Sẽ quay lại …?”, cô gái nuốt khan, khó khăn lên tiếng, chắc chắn cô nghe nhầm rồi, chắc chắn nghe nhầm? Sao cái tên bận trăm công, nghìn việc ấy có thể rảnh rỗi mà quay lại đây vào hôm nay kia để ám toán cô chứ. Không thể, không thể nào, đúng không?
Thế nhưng, cí vẻ trời không chiều lòng người, à không là Người không chịu chiều lòng người.
“ À! Vâng, Rye-san nói sẽ quay lại sớm thôi! Nửa tiếng nữa.”
Nửa tiếng nữa.
“ Bốp.”
Tập tài liệu dày cộm trong tay cô gái lập tức bay thẳng ra sau, đập thẳng vào kẻ xấu số, giấy tờ tung ra, rơi vương vãi khắp nơi.
“ Lần sau những chuyện không tốt lành như thế không cần báo cáo lại.” Cô gái vừa xoa xoa vùng chân mày bị nhíu đến đau cả lại, vừa lạnh lẽo liếc “ người tốt”, thật sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của cô rồi. “ Nhặt gọn gàng tài liệu lại, tôi muốn 5 phút nữa, chúng có mặt trên bàn làm việc của tôi.” Thả lại một câu khó chịu, cô gái bước vào phòng nghiên cứu riêng, sập mạnh cửa lại.
“ Người tốt” nhìn đám tài liệu đang rơi lả tả, đứng sững như trời trồng. Ngơ ngác chưa hiểu mình đã làm sai cái quái gì. Trong khi đó, những nhân viên khác chỉ dám len lén lắc đầu thương hại cái tên “ điếc không sợ súng”. Mà cũng chẳng trách anh ta được, mới chuyển đến một ngày làm sao biết đươc rằng: Gần ba năm nay, Rye-san là cái tên KHÔNG-ĐƯỢC-TÙY-TIỆN-NHẮC-TỚI trước mặt cô gái đứng đầu phòng hóa nghiệm, nếu không muốn chịu sự tra tấn tinh thần ác liệt nhất. Thế mà hôm nay anh ta không những xen vào ngay lúc Sherry-san đang tập trung nghiên cứu, lại còn làm chim mồi đưa tin cho kẻ KHÔNG-ĐƯỢC-TÙY-TIỆN-NHẮC-TỚI, thật là đang chê sống chán quá đây mà.
“ Khốn kiếp.” Cô gái day day trán. Mới sáng nay khi đặt chân vào phòng nghiên cứu riêng, mà không thấy có bất cứ MỘT_THỨ_GÌ_ĐÓ_KHÔNG_LIÊN_QUAN_ĐẾN_VIỆC_NGHIÊN_CỨU nằm trên bàn, rồi lại nghe nói tên âm hồn bất tán đã đi nhận nhiệm vụ, cô đã sung sướng ôm mộng mơ thiếu nữ về một ngày vô cùng tốt đẹp, vậy mà. Cuối cùng thì sao nào, kết quả thí nghiệm thất bại, nghiên cứu gián đoạn, và giờ, hắn nói nửa tiếng nữa hắn sẽ lại có mặt.
Ba năm, cô gái tiếp tục day trán, nghiến răng, cái tên này sắp ám cô chẵn ba năm rồi đấy, nếu không phải do đây là yêu cầu của Gin, cô thật nghĩ mình sẽ không ngần ngại sút hắn ta xuống dưới đất từ vị trí lầu 7 quá.
Cạch.
Bỗng một tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, sau đó có tiếng chân người xoay người bước vào phòng.
“ Đặt xuống đi.” Thở hắt ra một hơi, rồi còn chẳng buồn nhìn lên, cô gái chán nản nói với người đang tiến đến gần bàn làm việc. Mới có 2 phút, xem ra tay chân tên này cũng thật nhanh nhẹn quá đi, giá mà bộ não cũng hoạt động nhanh được như thế, cô đã đỡ được bao nhiêu bực mình.
Xấp tài liệu đã được sắp xếp lại cẩn thận sau câu đặt xuống đi, liền “ rầm” một cái được thả xuống.
“ Anh …!” Cô gái vừa tự nguôi nguôi được một chút, lập tức điên tiết phẫn nộ ngẩng lên quát, và đập vào mắt là một gương mặt vô cùng âm u.
“ Bữa trưa sắp thành bữa tối rồi đấy.”
Khoảnh khắc ấy, nếu khóc được, chắc có lẽ cô gái sẽ khóc thành một dòng sông mất. Rốt cuộc, hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà cô xui xẻo thế chứ.
“ Gin!” Cô gái đưa hai tay cào cào bàn. “ Tôi hận anh!”
***Flashback***
Ngay sau khi Moroboshi Dai gặp Sherry được một ngày.
Cô gái chau mày nhìn người đàn ông tóc trắng trước mặt, to tiếng:
“ Tại sao lại đưa anh ta tới đây?”
Đáp lại thái độ hậm hực của cô, người đàn ông chỉ thản nhiên thả ra một hơi thuốc rồi hờ hững đáp, “ Không phải tôi đã nói là đang cần tuyển bảo vệ cho cô sao, Sherry?”
“ Nhưng chẳng phải anh nói kêu anh ta tới chỗ anh mà?”
“ Chỉ là muốn cho hắn xem kết quả của những tên bảo vệ đi trước, trước khi nhận nhiệm vụ thôi.”
“ Vì Chúa, Gin, đầu óc anh có thể bình thường được không?”, cô gái phẫn nộ, rống lên, “ Tôi xin nhắc lại cho anh nhớ, tôi không cần bảo vệ, và phòng hóa nghiệm càng không có nhu cầu đặt bom, ám sát ai cả. Trừ phi là bên anh muốn đổi sang nghiên cứu thay cho bên tôi.”
“ Chúa của cô xem ra rất bận mất rồi.” Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt lơ đãng quét qua người cô gái khoác áo blouse trắng, thản nhiên đáp, “ tôi đang rất không bình thường, nên người cô giới thiệu thì cô cần tự nhận về vậy. Nhưng …”, đôi mắt xanh lạnh lẽo lóe lên một tia nguy hiểm khó lường , “ nếu cô chịu xin lỗi Vermouth, tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ về vấn đề có thể nhận thêm người không?”
Xin lỗi Vermouth, cô gái được mệnh danh thiên tài hóa dược há hốc miệng kinh ngạc, sau đó ném một cái nhìn hậm hực vào hai gã đàn ông trước mặt. Xin lỗi người phụ nữ tóc vàng kiêu ngạo ấy, Chúa mới biết, cô thậm chí còn không bao giờ muốn nghĩ đến ch.uyện ấy.
Sẽ không có thỏa hiệp. Tuyệt đối không!
Kẻ đối diện nhún vai thờ ơ, như muốn nói thật đáng tiếc.
Cô nhíu mày. Không được, cô không được thỏa hiệp. Nhưng, nụ cười hạnh phúc của neechan cứ quanh quẩn đâu đó trong đầu khi ánh mắt cô chạm tới người con trai đang đứng im lặng sau lưng Gin.
“ Chúa ơi,” Cô gái cuối cùng quay sang đập đầu vào tường, rên rỉ, “ Anh sẽ phải hối hận đấy Gin.”
Người đàn ông tóc trắng nhếch môi, hướng nụ cười lạnh lẽo gai góc đầy thỏa mãn sang phía chàng trai tóc đen từ đầu tới cuối đang thực hiện ba không, không nghe, không thấy, không nói, tựa như nội dung câu chuyện trong căn phòng này vốn không có nửa điểm liên quan anh ta. “ Được rồi. Đi theo tôi, Moroboshi Dai.”
“ Gin”, ngay khi bóng hai vị khách không mời kia vừa khuất rạng, cô gái thả người phịch xuống ghế, nghiến răng, “ Anh có tin tôi nói hết bí mật của anh cho Vermouth không?”
Xin lỗi Vermouth, vì đã cướp được ngay trên tay cô ta chiếc túi số lượng giới hạn cuối cùng của LV. Ôi, vì chúa cô còn chưa kịp gặm nhấm hết niềm sung sướng, tại sao phải đi XIN LỖI, tại sao?
Vốn dĩ, cũng không phải cô và Vermouth không ưa nhau, trước đây ngược lại cả hai vẫn rất hợp. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Vermouth cho rằng Gin thích cô gái đứng đầu phòng hóa nghiệm. Và cô gái xui xẻo đột nhiên hứng rất nhiều tai nạn không có nguyên nhân là cô, tự hỏi cái lý do chết dẫm nào khiến cô ta nghĩ ra được cái ý tưởng hay ho như thế, khi sự thật mà cô biết nó ngược đến 180 độ.
Hít thật sâu ba lần trước khi đưa tay lên gõ cửa, cô gái tự nói với bản thân, “ Nhịn, mình nhịn được. Vì neechan yêu quý, mình tuyệt đối có thể nhịn.”
***
“ Gin!!!!!!!!!!!!!”
Khu hóa nghiệm vào ngày hôm sau, như rung lên trước tiếng hét của cô gái, và toàn bộ nhân viên phải vội đưa tay lên bảo vệ màng nhĩ của mình, trừ hai người, chủ nhân tiếng hét và chàng trai tóc đen dài mặt không chút biểu tình đang đứng trước mặt cô với lời nhắn từ Gin rằng, “ Moroboshi Dai đều đặn mỗi sáng sẽ tới khu hóa nghiệm.”
“ Anh nói không giữ lời”, Sau khi điên cuồng ấn những con số, cô gái nói như quát qua điện thoại.
“ Tôi rất giữ lời. Moroboshi Dai là người bên tôi, không phải bảo vệ của cô, cũng không phải nhân viên khu nghiên cứu.”
“ Vậy là gì?”
“ Giám sát, mỗi ngày hai tiếng anh ta sẽ tới thay tôi giám sát tiến độ bên cô.”
“ Anh không có quyền!”
“ Tôi là cấp trên của cô. Và lần sau xin lỗi, thì cần thành ý hơn”, đầu dây bên kia cười khẩy trước khi tắt máy.
Trong căn phòng hóa nghiệm, không gian im lặng như trời xanh chuẩn bị có bão, chỉ còn hai cặp mắt xanh trừng trừng nhìn nhau.
Và ba năm ròng rã sau đó, cô gái luôn cực kì hối tiếc rằng nếu có cơ hôi trở lại, cô thà sẽ xin lỗi Vermouth cực kì thành khẩn còn hơn.
*** Endflashback***