[Shortfic] Mãi mãi bên nhau, em nhé ?

Mộc Nhi

Duyên phận. Trời xanh đã an bài.
Tham gia
20/1/2016
Bài viết
3
Title: [Shortfic] Mãi mãi bên nhau, em nhé ?
Author: Mộc Nhi
Pairings: Ran M. x Shinichi K.
Rating: K+
Genre: Tình cảm, HE...
Status: Đang tiến hành với tốc độ ốc sên ==''
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi, là của A.G - sensei, nhưng số mệnh của họ là do tôi cầm tay chèo.
Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Và 1 số chi tiết trong fic được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau.
Summary: Rồi sẽ có một ngày, hai ta gặp lại nhau sau khi cả hai đã trải qua nhiều sự kiện trong đời,
sẽ không bị bất cứ ai ngáng đường cản chân chuyện tình này của hai đứa. Thì, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Tuổi trẻ nông nổi và bồng bột



Yêu nhau



Xa cách




"Tất cả...rồi sẽ ổn thôi."




P/s : Đây là fic đầu tay của mình, không tránh khỏi sai sót và lỗi. Mong mọi người thông cảm. :''((((
 
Hiệu chỉnh:

CHAPTER 1
icon1-1.gif
“Ran à, mẹ có công chuyện cần giải quyết. Xin lỗi con nhé. Mẹ không về sớm được. Con cầm tiền mẹ để ở bàn đi ăn cùng bạn đi. Chúc con sinh nhật vui .’’ – đó là nội dung của tờ giấy nhỏ đặt trên chiếc bàn được sơn một lớp màu đỏ nâu đè lên thứ gỗ hảo hạng bậc nhất, tiêu điểm chính của ngôi nhà sang trọng đến choáng ngợp.

“Hầy...’’ – Ran thở dài, gương mặt thoáng buồn và thất vọng.


Lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, mẹ cô luôn đi từ sớm và 9 giờ tối mới về nhà. Bố thì 2 tuần mới về 1 lần vì làm ở xa. Đã mấy năm nay, chưa bao giờ Ran được ăn một bữa ăn do mẹ làm, kể cả sinh nhật của cô hay là một ngày đặc biệt nào đó, dù mẹ đã hứa là sẽ nấu canh rong biển cho cô. Ran thật sự ao ước được ăn một bữa cơm đầy hơi ấm gia đình – một ước mong nhỏ vậy thôi mà bố mẹ cũng không hiểu con ư ? Buồn và chán nản, cô chỉ còn cách đến trường cho khuây khỏa tâm trạng.


Chỉ diện bộ đồng phục trường, nhưng Ran lại hoàn hảo đến nỗi như không phải là bộ đồng phục bình dân nữa, mà là : một bộ đầm cách điệu tôn dáng được may rất tỉ mỉ bằng thứ vải hạng sang.


Ngoại hình Ran không quá trẻ con và nhí nhảnh. Cũng không theo hình tượng quá sexy quyến rũ mà lũ con trai cuồng loạn. Nhưng Ran đặc biệt, cô luôn có sức hút riêng, không thể lẫn với người con gái nào khác. Gương mặt thanh tú với những đường nét uốn lượn mềm mại tựa hồ như tranh vẽ, đôi mắt màu tím lục sâu thẳm và long lanh đến hoàn mỹ luôn khiến người ta phải ao ước, và đôi môi màu hồng đào đầy sức sống nằm gọn trên khuôn cằm v-line nõn nà. Ôm trọn khuôn đầu của cô là mái tóc đen tuyền dài qua lưng, những lọn tóc mềm mại luôn bồng bềnh bay lượn trong gió nắng. Một gương mặt tuyệt mỹ. Chính vì ưu điểm bề ngoài nổi trội đã giúp Ran dễ dàng leo tới danh hiệu : “Hoa khôi trường Teitan” mà không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng nó cũng luôn khiến Ran khó chịu. Lũ cao trai thì lúc nào cũng bâu đầy xung quanh, lũ con gái thì lại thầm ngưỡng mộ nhưng ngoài miệng luôn xì xầm bàn tán nọ kia. Thật là phiền chết đi được mà! Cái danh hiệu Hoa khôi rỗi hơi này!


Hôm nay là một ngày xấu (để đi học): trời mưa – nhưng Ran thích vậy, dù cho cô không mang ô theo, và cũng không thể hiểu rõ lí do tại sao cô thích nó. Trời mưa. Chỉ là thích thôi. Chỉ là có cảm giác giống với bản thân mình, cô nghĩ vậy. Thật sự, hôm nay trời mưa thì quả là ông trời hợp tâm trang với Ran lúc này mà... Ngày này 17 năm trước cô bé Ran Mori cất tiếng khóc chào mặt trời,vậy mà không có ai để ý đến điều đó cả. Một lời chúc cũng không. Ran lấy trong túi ra chiếc Smartphone đời mới, mở SNS lên, không có lời nhắn nào hết, chỉ có hệ thống chúc mừng sinh nhật... Vậy thì hôm nay còn gì là sinh nhật nữa chứ! Thà trời cứ mưa như vậy thì sẽ tốt hơn, Ran nghĩ.


“Mưa...đẹp quá.” – Cô nói khẽ, trong lòng thầm cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

“Sinh nhật cũng như không sinh nhật, thôi chẳng sao, mình lớn rồi mà, làm gì có ai thèm quan tâm đến sinh nhật của một đứa đã 17 tuổi rồi đâu chứ.” – Ran tự nói với mình.


Đang mông lung nhìn ra ngoài cửa lớp học sổ ngắm trời mưa thì Ran chợt thấy có gì đó cọ vào má mình. Cô quay ra, một túi giấy trang trí họa tiết rất dễ thương buộc chiếc nơ nhỏ màu tím hồng! Đưa mắt mình lên tầm nhìn cao hơn, một tên con trai lạ hoắc cô chưa nhìn thấy bao giờ, hắn đang cầm cái túi dễ thương đó đưa ra trước mặt cô! Đơ người khoảng 2s, Ran mới cất tiếng :

“Cậu là ai? Cái túi đó là sao? Tại sao cậu đưa nó cho tôi?”

Tên con trai trước mặt cô cười cười rồi trả lời :

“Shinichi Kudo. Túi quà. Tặng sinh nhật cậu.” – Câu trả lời ngắn gọn và cộc lốc, nhưng cũng đủ để hiểu khi trả lời chiêu “liên hoàn hỏi” của Ran.

“Này cậu cầm nó mau lên. Tôi sắp gãy tay rồi đó.” – Hắn chau mày.

Ran bèn đưa tay nhận cái túi, khi đã đặt nó ngay ngắn và cẩn thận rồi, cô mới cất tiếng hỏi :

“Tại sao cậu lại biết hôm nay sinh nhật tôi? Trong khi tôi chưa bao giờ gặp cậu?”

Hắn nhún vai, đáp trả câu hỏi và tỏ ra rất thản nhiên :

“Đó là một bí mật. Và tất nhiên là cậu chưa bao giờ gặp tôi vì tôi mới chuyển đến đây hôm nay, nhưng tôi nghĩ là chúng ta từng nói chuyện với nhau rồi đó. Rất nhiều là đằng khác, Hoa khôi ạ.” – Nói rồi hắn quay đi, chưa kịp để Ran hỏi thêm câu nào.

“Đồ thô lỗ. Cậu biết tay tôi! Tên khùng!”

Ran chợt cảm thấy tên đó thật thô thiển và đáng ghét biết nhường nào. Càng bực hơn khi mà hắn lại được xếp ngồi ngay cạnh cô nữa chứ!

Không giống Ran, lũ con gái cảm thấy ghen tị và bắt đầu nói xấu cô đủ điều trong khi lại nhìn tên Shinichi với đôi mắt rất ngưỡng mộ và thần tượng.

“Mấy người đó thích cậu ta sao? Ôi trời, điên thật rồi...” – Ran nghĩ thầm rồi nở nụ cười khinh bỉ.


Một tiết học trôi qua. Một buổi học trôi qua. Chưa bao giờ Ran cảm thấy chán ghét việc ngồi học như vậy... Tất cả là tại tên Shinichi kia! Trong giờ học, hắn luôn trêu nghẹo cô, hỏi cô đủ điều, còn nói nhảm linh tinh một mình cái gì mà “Hoa khôi chảnh chọe” này nọ. Rôi giờ ăn trưa lại ra ngồi ăn cùng cô nữa chứ. Muốn đổi bàn lắm nhưng hết bàn trống mất rồi, thế là ngay cả giờ ăn cũng không được tha. Ran đã nung nấu ý chí sẽ nổi cáu và chửi rủa tên đó tới bến thì thôi, nhưng vì giữ hình tượng trước mặt công chúng nên cô không thèm nói một lời nào. “Thôi thì cứ coi như là không nghe và nhìn thấy gì đi vậy” – Ran thở dài thườn thượt, tự nhắc bản thân phải cố gắng để không làm hỏng hình tượng bên ngoài của mình một cách mệt mỏi, chán chường đến nỗi không muốn cất lời.


Cho đến khi ngày học dài dằng dẵng trôi qua, cuối cùng thì Ran cũng cũng có thể nở nụ cười vì sẽ không bị tên “khùng’’ ấy bám theo nữa... Có vẻ hắn vẫn muốn bám theo cô, nhưng vì lũ con gái cứ bâu xunh quanh hắn cả đám nên cô cũng trốn thoát an toàn.


“Trời đất ơi...Tại sao lại có thể loại như vậy chứ ?! Tại sao hắn ta bẩn tính như vậy mà vẫn được yêu thích đến thế ? Hình như con người bị mù hết rồi thì phải...Ôi thật tình...” – Ran vừa than vãn vừa lê bước đi nặng nhọc về nhà, trên tay vẫn cầm cái túi quà mà tên kia đã tặng cô.

“Ừm...quà gì đây nhỉ? Tò mò quá, nhưng có vẻ nó không nặng lắm thì phải ?”

Cuối cùng cũng đến nhà.

Mẹ cô chưa về. 8h20 tối. Khi đã tắm rửa, ăn cơm và rửa bát xong xuôi, Ran mới ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc – chiếc bàn khá to, được làm rất công phu và tỉ mỉ mới có thể gắn liền được với giá sách bằng những hình điêu khắc nổi tiếng thời Hy Lạp, thế nên cho đến giờ vẫn có thể ngửi được mùi gỗ thơm khi bước vào căn phòng rộng. Chiếc gi.ường được đặt cạnh ô cửa sổ bằng kính, rộng đủ cho 3 người lớn nằm, vì Ran thích gi.ường rộng mà. Căn phòng đơn giản nhưng cũng dễ nhận biết chủ nhân của nó là nam hay nữ bằng những hình dán ngộ nghĩnh trên tường và màu chủ đạo của căn phòng cũng là màu xanh dương nhạt và hồng.

Ran ngán ngẩm nhìn đồng hồ. 8h30 phút, 30 phút nữa mẹ cô mới về hoặc có thể sẽ muộn hơn. Ran dự định sẽ phải được nhận quà từ tay mẹ trước rồi mới học bài. Tâm trạng cô cũng vui hơn khi bố gọi điện về chúc mừng sinh nhật và hứa sẽ tặng quà cho Ran. “Thế nên trong lúc chờ mẹ mình phải làm gì đó giết thời gian mới được!” – Ran nghĩ ngợi rồi quyết định sẽ mở hộp quà mà hắn tặng sáng nay.

Cô nhẹ nhàng tháo chiếc nơ tím ra, thật cẩn thận vì cô không muốn làm rách chiếc túi dễ thương bên ngoài, một tờ giấy được trang trí đẹp mắt kèm với một chiếc váy màu đỏ.

“...Sao hắn lại tặng váy chứ...hầy...Thôi thì đọc tờ giấy này trước vậy.”

Cô nhìn tờ giấy thật chăm chú và bắt đầu đọc những dòng chữ khó dịch đã cố gắng nắn nót.


“Chúc mừng sinh nhật, Ran. Sinh nhật vui vẻ. Cũng đừng nghĩ xấu về tôi hôm nay, là do tôi cố tình làm vậy khi thấy tâm trạng cậu không được tốt thôi. Tôi đã quan sát cậu khi ở cổng trường và biết được điều đó nên tôi đã trêu nghẹo cậu đấy. Vui lên đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà.

Ký tên

Shinichi.”

“Ra là vậy. Hắn cũng đâu có tồi...Cảm ơn nhé.” – Ran khẽ mỉm cười. Cô không có bạn bè, thế nên đây là lời chúc từ một người bạn thật sự mà cô cảm thấy ý nghĩa nhất. Một sinh nhật thật sự mà không cần có bánh hay canh rong biển...


“Bầu trời hôm nay nhiều sao và đẹp quá!”
 
×
Quay lại
Top