[Longfic] Mưa tình yêu

@SR_ranichi cảm ơn bạn đã đọc và góp ý dùm mình
thực sự mình cũng chả biết nói gì hết vì nhận xét của bạn rất đúng
còn đoạn chuỗi logic ấy là như ở đoạn đầu ran đụng shin ->hét-> moi người nhìn , đoạn sau trên máy bay cũng thế nhìn thấy shin ngồi bên cạnh-> hét -> m.n nhìn, đấy, là như thế
 
Hế nhô các tình iêu, Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mong các hạ thứ lỗi. Vì lâu rồi không ra chap mới, sợ mọi người quên tình tiết nên khuyến khích mọi người đọc lại chap 6 trước khi đọc chap 7 nhé, ai vẫn nhớ thì thôi không cần đọc lại nữa.
Thân!



Ran bắt đầu nhập học Đại học Tokyo năm nhất, thuê trọ riêng.
Chap 7:

- Này Ran, cậu nghe tin gì chưa, trường mình chuẩn bị tổ chức đi du lịch để chào đón các sinh viên mới đấy!!! – Tiếng Sonoko hồ hởi

- Ừm tớ biết rồi, mà có gì đặc biệt không???

- Du lịch núi tuyết Hokkaido, ở đấy có đỉnh tuyết kim cương, tương truyền ai ngắm tuyết cùng nhau sẽ yêu nhau đó!!! - Cô nàng Sonoko nói mà sắp chảy nước miếng

- Chẳng phải cậu với anh Makoto đã yêu nhau rồi sao??

- Không phải ở chỗ đấy, trường mình có 1 sinh viên mới được tuyển thẳng, anh ấy là Shinichi, học siêu đỉnh, từ Anh trở về, siêu siêu đẹp trai, nghe nói có nhà riêng hẳn hoi, đi ô tô đi học. Oaaaaaa, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

Ran nghe tai nọ lọt tai kia. Tính Sonoko đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn mê trai đẹp quên ăn quên ngủ, thật vô phương cứu chữa.

- Thì làm sao, anh ta thì có liên quan gì???- Ran bắt đầu giở giọng bà già cố hữa.

- Chẳng phải cậu chưa có người yêu sao, nhân cơ hội này luôn đi!!!

Nhân cơ hội à, nhân cơ hội là ý gì??? Ý là Ran hãy vồ lấy anh ta mà ngấu nghiến á???

- Cậu sẽ ngắm tuyết kim cương cùng anh ấy, 2 người sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và hai người sẽ... chụt chụt- Lần này thì Sonoko đã chảy nước miếng thật sự- Sau đó sẽ có vài chuyện ABC XYZ xảy ra chẳng hạn, blah blah blah...

- Aaaaaaa, đầu óc cậu thật đen tối!!!!

...........................

Vậy là cái ngày bao nữ sinh mong đợi cũng đến, Ran một lần nữa lại ngủ dậy muộn, rõ ràng là mình đã đặt báo thức rồi cơ mà, sao cái đồng hồ có thể bỏ mình mà đi cơ chứ???Hức hức, không kịp suy nghĩ nhiều, Ran vơ đại mớ quần áo lên người, làm các thao tác nhanh nhất có thể, lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng...

- Bác tài, bác tài xế, đợi cháu với- Ran thở hổn hển đuổi theo chiếc xe,vẫy vẫy gương chiếu hậu, sao số mình lúc nào cũng xui vậy chứ T.T

“Kít”.

Chiếc xe dừng lại rồi. Phù, may quá, Ran vội vã leo lên xe trong ánh nhìn… của mọi người, ánh nhìn thế nào nhỉ, hừm, đã bảo đầu con người không phải quyển từ điển mà. Mọi người ai cũng đã yên vị trên xe, Sonoko cũng đã ngồi cùng với anh Makoto.

- Ran, cậu chịu khó ngồi xuống cuối nhé!!!- Sonoko xoa xoa tay trước mặt ra vẻ cầu xin.

Haizzz, Ran đành phải lóc cóc xuống dưới cuối ngồi. Phù ,số mình vẫn còn may chán, vừa đuổi kịp xe vừa có chỗ ngồi, xem ra Thần may mắn vẫn chưa rời bản cô nương mà đi.

- Moahahahahahahaha!!!- Ặc, mình chót bật cười ra thành tiếng rồi?!

- Cô có vấn đề về thần kinh hay sao hả, tự nhiên cười lớn vậy???- Một giọng nói cất lên

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi- Người đâu ra mà khó tính vậy chứ?? Người ta chỉ vô tình hữu ý thôi mà, à quên, hữa tình vô ý thôi mà, ặc, hữu tình hữu ý, á, sao toàn nói sai vậy chứ. Tức quá đi mất >”<.

Oái, có người ngồi cạnh à, sao nãy giờ cô không phát hiện ra nhỉ, ai bảo hắn đội cái mũ lưỡi trai kín hết mặt làm chi, lại còn vận bộ đồ đen xì kia nữa chứ, đúng là đồ vừa cộc cằn vừa không có mắt thẩm mĩ mà!!!

- Bây giờ tôi mới biết cô là người siêng đi muộn à nha :))

Ờ đấy, ờ đấy, tôi là người hay đi muộn thì đã sao, ảnh hưởng tới bát cơm của anh không. Suýt nữa Ran đã bật ra mấy câu như vậy, hoặc đại loại như vậy. Mà sao hắn ta biết mình hay đi muộn nhỉ? À không, giọng nói này nghe quen lắm, mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Hừm hừm, ở đâu ta? Ran vò đầu bứt tai suy nghĩ một lúc.

- Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Lần này thì Ran phải kêu lên thật sự. Là tên ở trên máy bay đây mà. Hắn là hồn ma chắc, sao lúc nào cũng đi theo mình ám quẻ như thế chứ. Không, hồn ma thì không thể đáng ghét như thế được, hồn ma phải đáng sợ cơ. Coi bộ nhớ xem hắn tên là gì nhỉ, muốn quát tháo lại thì cũng phải có tên chứ. À, đúng rồi, Shinichi, tên gì mà nghe sến quá!!!

- Shinichi, anh!!! Anh là tên biến thái, chẳng nhẽ anh theo tôi đến tận đây chỉ để bắt đền bộ quần áo hay sao???

- Ai nói tôi đi theo cô bao giờ???- Tên này giờ đã bỏ mũ lưỡi trai ra, bộ mặt dâm tà đã chính thức lộ diện, không thể che đậy được nữa!!

- Thế anh đến đây làm gì???- Ran nín nhịn, cố gắng dùng Mỹ nhân kế tra khảo!!!

- Tôi đi du lịch cùng trường, không được sao???- Cái bộ mặt hắn ta vẫn giương giương tự đắc, đến là muốn đấm, hừ hừ!!!

- Anh là ai mà được đi, hả? hả? hả?

- Đương nhiên tôi là sinh viên mới rồi. Cô chưa nghe đến cái tên Shinichi bao giờ sao, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chính là tôi đây. Moahahahahahaha

Oẹ, ọe. Máu chưa kịp lên não thì Ran đã phun ra một mớ hỗn độn. Và đặc biệt, một lần nữa nó lại an tọa ở chính cái người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi kia. He he, có duyên ghê nha!!! Mà, Shinichi, chẳng phải là cái tên mà Sonoko nhắc đến hay sao???

- Cô, cô lại nôn lên người tôi hả, quá đáng rồi đó nha!!!- Tên Shinichi đó giận mặt đỏ gay hết cả.

- Ai bảo anh nói nghe buồn nôn quá làm chi?- Ran vừa nói vừa lấy hai tay vành mắt, lè lưỡi, làm bộ mặt khả ố nhất có thể để trêu tức anh ta.

- Cô, cô… Cô nhớ lấy, sau này tôi sẽ đòi nợ- Shin cố gắng nuốt cục tức xuống đổi chủ đề- À mà cô ăn mặc cũng táo bạo thật đấy, khoe triệt để vòng 1 thế kia, ai mà không nóng mắt cơ chứ???

Uả, mình ăn mặc có gì mà nóng mắt cơ chứ, chỉ là sơ mi Caro với quần Jeans thôi mà, vừa giản dị lại vừa thanh lịch, rất hợp thời trang nha.

- AAAAAAAAAAAAAAAA- Ran bất giác nhìn xuống rồi hét toáng lên….

Áo sơ mi bị cài lệch cúc, lộ trọn vùng da trắng nõn gần khuôn ngực căng tròn, khi Ran thở thì ngực phập phồng lên xuống, nói là khoe triệt để vòng 1 cũng không sai. Là đàn ông, ai mà không thưởng thức thì đúng là để phí một đời người.

- Tôi vốn đã định nhắc cô ngay từ đầu nhưng do cô lắm lời quá, à, mà không phải cô cố tình làm vậy để tôi nhìn thấy rồi quyến rũ tôi đấy chứ- Shinichi cười nham hiểm.

- Là do sáng nay tôi dậy muộn nên vội không để ý thôi, anh chưa nhìn thấy gì đấy chứ- Ran lấy vội tay che ngực lại, hỏi dò.

- Nó cứ đập vào mắt tôi đấy chớ, mà tôi không nhìn thì cả thiên hạ cũng thấy hết rồi, cô không phải lo- Shinichi cười đắc ý, bộ mặt càng thêm dâm.

- Á, anh chết đi. KYAAAAAAAAAAAAA……..

- Cái gì???

Shin chưa kịp suy nghĩ gì thì đã lĩnh trọn cú đấm của Ran vào mắt, đập đầu vào cửa kính bất tỉnh nhân sự!!!!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 7- p2
- Này Shinichi, tỉnh lại đi, anh định cứ nằm đó mà ăn vạ hả- Ran tát bôm bốp vào mặt Shinichi khua anh chàng dậy!

- Cô nhẹ nhẹ cái tay thôi chứ, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả- Shin mắt nhắm mắt mở vừa lấy tay xoa má vừa cằn nhằn.

- Sắp đến nơi rồi đó- Ran hậm hừ.

- ….

- ….

- Anh nhìn gì mà ghê vậy, mặt tôi có dính gì hả, hay là…- Ran nói nửa chừng thì bất chợt lấy hai tay vắt chéo trước ngực, ôm lấy hai vai- Bộ tôi lại hở cái gì nữa hả???

- Cái cô này, cô nghĩ cô là ai mà tôi phải nhìn hả, hả, hả. Tôi nhìn là nhìn đằng sau cô cơ!!!

Ran bất giác quay lại nhìn. Oa, tuyết đẹp thật đấy. Tuyết ở đây thật khác so với tuyết ở những nơi khác cô từng bắt gặp. Mong manh, huyền ảo đến lạ.Nhìn qua ô cửa kính ô tô, tuyết cứ trải dài vô tận, phủ trắng xóa mọi nẻo đường, những khóm cây gần đó, dải núi xa xa, nóc nhà bụi cỏ, khe núi, con mương, đâu đâu cũng phủ màu trắng xóa của tuyết...Phong cảnh nơi đây thật tinh khiết, đáng để bất cứ ai trong đời nhất định phải ghé thăm một lần!!!

- Các em chú ý, đến nơi rồi, tất cả xuống xe trật tự, không chen lấn. Sau đó, chúng ta sẽ bốc thăm nhóm để cắm trại và nấu nướng. Đồng ý không nào???

- Huraaaaaa!!!- Sinh viên trên xe đồng loạt hô to.

…………

- Ran à,tớ với anh Makoto đều nhóm 3 rồi, cậu nhất định phải bốc được cùng nhóm tớ đấy nhé!!!- Sonoko nắm thành nắm đấm trước mặt, ra hiệu với Ran nhất định phải cố gắng!!!

- Được rồi, fighting!!!

Ran thổi phù phù vào lòng bàn tay, nhất định phải làm được, xưa nay chưa có gì bản cô nương muốn mà không thể với tới!!!

- Kyaaaaaaaaa- Ran hô to rồi bốc bừa một lá phiếu.

3 giây trôi qua….

- Là nhóm 3!!! Yeahhhhhhhh!!

Hai cô nàng ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Giờ thì chỉ còn một người nữa thôi là đủ 4 người rồi. Ai đây ta, ai có phước vào nhóm toan trai xinh gái đẹp vầy ta, khà khà khà…

- Tôi đây. Tôi nhóm 3!!!

What??? Là Shinichi? Anh ta sao có thể?

- Sao tôi không thể?- Shinichi cầm cái phiếu vừa bốc lên phe phẩy, những sợi tóc đen nhánh còn vương vài hạt tuyết khẽ lòa xòa trước mặt anh. Shinichi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc tiến đến, làm đắm say lòng người.

- Anh…

- Oa, nhìn gần mới thấy anh đẹp trai thế nào đấy.

Ran chưa kịp nói hết đã bị Sonoko chặn họng. Cô nàng vừa phát ngôn đã biết mình lỡ dại, lập tức nhận được cái nhìn tóe lửa từ 2 cao thủ karate bên cạnh,

- A, tiểu cô nương quá khen, dung nhan tại hạ sao có thể sánh được với sắc đẹp nghiêng nước ngiêng thành của cô nương đây chứ- Shinichi vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay Sonoko.Thật là một công tử quyền quý cao sang mà, Sonoko phải được dịp sướng lên tận mây xanh ấy chứ J

- Cậu hãy buông ngay ra trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh, lập tức cùng Ran đi kiếm củi cho tôi- Ánh mắt Makoto lúc này đã đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

- Anh dựa vào cái gì vào ra lệnh cho tôi. Thứ nhất, tôi đường đường chính chính bốc được vào nhóm 3, không phải do cố tình cũng hay cố ý. Thứ hai, cũng chưa phân đội trưởng nên cũng không thể biết người có quyền quyết định là ai. Thứ ba, việc tôi hôn tay cô nương đây là một việc làm tỏ lòng quý mến hết sức bình thường, hơn nữa cô nương cũng chưa lên tiếng, hà cớ gì anh phải động chân động tay. Thứ tư…

- BỐPPPPPPPPP…

Shinichi chưa kịp nói xong đã ăn một quả đấm hất cằm đầy uy lực mà nhanh như vũ bão của Makoto khiến anh không kịp trở tay, máu mồm máu mũi bay tứ tung…

- Thứ nhất, đối với tôi, cú đấm nhanh hơn cái miệng. Thứ hai, Sonoko là người yêu tôi, khi tôi chưa cho phép, bất kì ai cũng không được động chạm đến cô ấy. Thứ ba, từ giờ tôi là đội trưởng, người trong nhóm phải nghe lệnh tôi. Thứ tư, anh hãy cuốn xéo đi kiếm củi cùng với Ran trước khi tôi ra tay lần thứ 2!!!

Cả Ran, Sonoko và Shinichi đều mắt chữ O mồm chữ A. Qủa thực hôm nay mới thấy anh Makoto là người đáng sợ như thế nào. Nếu cứ nấn ná ở đây, trong vài giây nữa thôi không chừng sẽ có án mạng mất!!!

- Ran à, cậu giúp mình nhé, mình ở lại dựng lều cùng anh Makoto!!!

- Ok, ok, không thành vấn đề!!!- Ran nháy mắt với Sonoko rồi kéo tay Shinichi chạy vụt đi để lại Sonoko mặt đầy tội lỗi…

………

- Này cô nhóc, buông tay tôi ra được chưa, cũng khá xa rồi đấy!!!- Shin vừa thở hổn hển vừa nói.

Ran bất giác buông tay Shin ra…

- Ai nói tôi là cô bé hả, tôi chỉ kém anh một tuổi thôi đấy!!!

- Mà anh chàng vừa rồi là ai mà đáng sợ quá vậy?- Nghe chừng Shinichi vẫn chưa vượt qua được cú sốc vừa nãy. Thật tội nghiệp.

- Anh ấy là Makoto. Vô địch Karate quốc gia, nổi tiếng 500 lần thượng đài chưa hề nếm mùi thất bại.

- 500 lần..!? – Shin thật sự muốn xỉu quá.

- Mà thôi bỏ qua đi, anh dám động đến Sonoko mà toàn mạng vẫn là may rồi, cho chừa cái thói trăng hoa đi.

- À há. Mà kể ra tôi và cô cũng có duyên đấy. Cũng là lần thứ n gặp nhau rồi còn gì nữa- Shin vừa nói vừa định nâng tay Ran lên hôn thì…

- BỐPPPPPPPP!!

- Hí hí, xin lỗi chưa giới thiệu với anh, tôi là Ran Kisaki, vô địch Karate thành phố!

- Vô địch thành phố…?!- Shin xỉu tập 2 @@- Sao cái số anh toàn dính đến mấy người giỏi võ không thế =.=

- À Shin, anh mặc ít như vậy không sợ tý sẽ lạnh sao???- Ran vừa ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi Shinichi.

- Áo tôi là áo da xịn, chắc chắn không sợ lạnh!! Mấy cái áo hàng chợ của cô sao sánh bằng cơ chứ, moahahaha...

Shin vừa nói vừa ngoẹo ngoẹo đầu, nắn chân nắn tay ra vẻ ta khỏe mạnh lắm. Đồ đáng ghét, còn dám nói quần áo Ran là hàng chợ nữa chứ. Nước Anh rốt cuộc thần bí cỡ nào mà nhào nặn tính cách anh ta thành méo mó tới như vậy. Rồi xem, đồ hàng chợ hay đồ của anh hơn.

Đấy, hai con người cứ cãi nhau cứ cãi nhau suốt, đến nỗi không biết đường đi lối về...

- Này Shinichi, anh có chắc là đi về đường này không đấy. Tôi nghi là lạc lắm à nha!!!

- Sao mà lạc được, chỉ là lòng vòng chút thôi (?!)

- Thế là lạc rồi còn gì nữa!!!

Mặt Ran bí xị. Trời càng ngày càng lạnh, cũng đã quá trưa, nếu không phải cô mặc nhiều đồ thì đã đóng bang đến nơi rồi. Củi còn chưa kiếm được, cứ đi lòng vòng như này chắc hết ngày quá, chân nhấc không nổi nữa rồi, hu hu, số mình thật là khổ mà...

- Ê, Ran, cho tôi mượn một cái áo được không???- Shinichi nói mà run lập cập, răng môi lẫn lộn trộn vào nhau, có vẻ sắp không chịu được rồi. Khà khà.

- Sao tôi phải cho anh mượn chứ, chẳng phải lúc nãy anh đã nói áo anh là áo da xịn, chắc chắn không sợ rét rồi sao- Ran cười thầm trong bụng, giờ anh ta đã biết giá trị của hàng chợ rồi, moahahahaha!!!!

- Không nói nhiều, cởi ra cho tôi mượn!!!

Shin vừa nói vừa xông vào “ lột đồ” Ran ra. Dùng từ lột đồ có vẻ hơi quá. Nên tả thế nào nhỉ, e hèm. Shin lột áo Ran ra. Oái, chẳng phải dâm dê quá sao, thật là đồi bại. Không, không phải, chỉ là muốn mượn áo Ran để mặc thôi mà. Nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ. Đúng rồi, Shin giữ tay Ran trước để dễ bề hành động. Mình cần bình tĩnh lột đồ, cô ta cũng khó chơi đấy. Có mỗi cái áo mà cũng kẹt xỉ thế.Hừ, khó chịu quá mà… Hình như đoạn này anh Shin quên mất một điều, chị Ran nhà ta là vô địch Karate thành phố đấy, há há ^^

- “ Bụp”

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, Ran dùng đầu gối huých mạnh một cú vào chỗ hiểm của Shin. Đau quá, đau chết mất. Chân tay Shin cứng đờ lại, lưỡi lè ra như bị bóp cổ sắp chết, mắt trợn trắng dã. Tình hình thật thảm hại. Điều đáng nói ở đây là Shin không cử động nữa, lại đang vòng tay ra sau lưng Ran. Làm thế nào bây giờ??? Anh chàng hình như không trụ nổi nữa, ngã lăn ra. Kéo Ran ngã theo. Tình thế thật bất loeij quá đi mà. Hai người lăn trên nền tuyết trắng xuống bờ vực. À không, bờ vực thì đã chết người rồi, sao có fic để mà đọc nữa chứ. Lăn xuống chỗ nào đó thấp hơn. Va đập khá mạnh thì phải, cả hai đều ngất, Shin vẫn “ôm” Ran trong lòng. Hí hí, lãng mạn quá
 
Hiệu chỉnh:
chap 7-p3:
- Này cô kia, tỉnh dậy đi, không phải vì nằm trong tay tôi ấm quá mà muốn ngủ luôn chứ, chiều rồi đấy, không muốn ở cùng tôi qua đêm chứ???

Shin lay lay người Ran, cô ta vẫn đang ngủ. Phải tranh thủ thời cơ cướp lấy một cái áo để mặc mới được. Vừa định thò tay vào cởi chiếc áo ấm nhất trên người Ran ra thì...

- Anh kia, anh định sàm sỡ tôi đó hả- Mắt Ran mở thao láo, tay bắt ngay vào tay Shin

- Tôi, tôi......

- Oaaaaaaaaaaaaa, đẹp quá!!!

Ý cô định nói là nhìn gần tôi rất đẹp trai hả, không phải nói thế đâu, đã rất nhiều người…

Shin chưa kịp nói gì thì Ran đã đứng bật dậy nhìn đi chỗ khác. Cái gì có thể thu hút cô ta hơn là việc cãi nhau với mình nhỉ. Shin tò mò rồi cũng nhìn theo hướng Ran.

- …

- Đây là tuyết kim cương thì phải- Ran nói trong sự trầm trồ

Qủa không hổ danh tuyết kim cương, đẹp đến mê hồn. Hệt như thiên đường ở cõi trần gian, là cảnh thần tiên giữa nơi trần thế còn nhiều bon chen tấp nập. Những hạt tuyết nhè nhẹ rơi xuống, hệt như những viên kim cương. Lấp lánh tỏa sáng. Hoa tuyết tuyệt mĩ có 1 không 2, thật cảm ơn tạo hóa đã tạo ra một nơi để con người có thể tĩnh tâm mà tận hưởng, mà nhìn lại những gì đã qua. Ngắm tuyết rơi mà tâm hồn thanh thản đến lạ. Vừa nãy mới có hứng thú cãi nhau xong giờ đã tiêu tan sạch. Cảm giác muốn làm hòa nhen nhóm...

- Bạn tôi nói những ai ngắm tuyết kim cương cùng nhau sẽ yêu nhau đấy- Ran trầm ngâm ngước lên- Nhưng tôi không tin đâu- Ran quay qua cười với Shinichi một cái rõ tươi để lộ má lúm cùng hàm rang trắng xóa- Sao tôi có thể yêu một tên đáng ghét như anh chứ?! Hì hì…

Có vẻ Ran không còn nhớ vụ quần áo vừa nãy nữa, cũng hết giận Shin rồi. Bỗng:


- Ah~ Lapo da~ Tala chi, Matol, Lina~ , Ah~ ( Nhạc phim Despicable me 2)

Oái, là tiếng nhạc kì quái này phát ra từ đâu thế. Không phải tiếng nhạc chuông của mình sao. Ran lần lần mò mò hết túi áo khoác rồi đến túi quần nhưng vẫn không thấy. Đến lúc ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Shinichi đang chăm chăm nhìn. Tiếng chuông phát lên lần nữa và lần này cô đã biết nó chính xác phát lên từ đâu. Ran lao đến Shinichi, lập tức tìm thấy điện thoại trong túi áo anh ta nhưng tiếng chuông điện thoại đã hết cùng với đó là điện thoại mất sóng. Bi đát thay =.=

- Anh ăn cắp điện thoại của tôi hả. Không ngờ một công tử nhà giàu, mặt mày sáng lạn như anh lại đi ăn cắp cái điện thoại rẻ tiền này đấy!!!

- Bình tĩnh để tôi giải thích đã, tôi không có…

- KYAAAAAAAAAAA

- Ốh ồ!!!

Shin chỉ vừa nói kịp 2 từ mang tính chất cầu nguyện đã bị Ran tung chưởng đá văng ra khỏi mặt đất. Đầu óc quay mòng mòng không xác định được phương hướng. Khổ thân anh chàng, sáng giờ nếm đủ mùi Karate!!!

- “Tùm”

Tiếng nước động rõ là to. Thì ra anh Shin bị rơi xuống một hồ nước nóng gần đấy. Chả trách ai được, chỉ trách số anh quá nhọ :0

- Đáng đời nhà anh, ai kêu anh đi ăn cắp điện thoại của tôi, há há, đúng là quả báo mà- Ran vừa chỉ chỉ tay vào Shinichi đang vùng vẫy dưới hồ vừa cười sảng khoái

- Cứu tôi, cứu tôi với, tôi không biết bơi!!! – Shinichi vừa ngoi lên ngụp xuống kêu cứu. Bộ dạng đến là thảm hại.

- Anh đừng có nói dối là anh không biết bơi. Anh nhận tội đi, tôi sẽ cứu anh. Bằng không cho anh chết ở dưới đó luôn.

- Tôi đã nói tôi không lấy thật mà- Shin thở dốc, nghe chừng có vẻ sắp không trụ được nữa- Lúc cô bị ngã ngất đi, điện thoại của cô văng ra, tôi đi nhặt rồi tiện thể đút vào túi áo mà quên mất, chưa kịp đưa cho cô!!!

- Thật, thật hả???

- ……

- Này sao anh không trả lời tôi nữa???

- ……

- Này, đừng có làm tôi sợ à nha, trả lời tôi đi chứ!!!

- ……

- Anh ở đâu, tôi lập tức xuống cứu anh, trả lời đi chứ!!!

- …..

Ran thực sự hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, chân tay hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Ran lao xuống nước lục tìm Shinichi, nước mắt hòa cùng nước hồ trong xanh không vẩn đục. Ran tìm kiếm điên cuồng nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Shinichi từng tồn tại. Ran ngoi lên hít một hơi rồi lại lặn xuống. Vẫn không thấy Shinichi đâu. Không một tiếng động, không một hình ảnh. Trước mắt cô chỉ toàn nước là nước. Ran hoảng sợ. Cô sai rồi, là cô đã sai, cô nên tin anh. Giờ anh đã biến mất không dấu vết thì cô biết phải làm sao? Hối hận bây giờ có kịp nữa không. Ran không biết, chân tay cô mềm nhũn, mọi cử động đều vô vọng, hàng mi dần dần khép lại, Ran bắt đầu buông xuôi, cô lịm đi trong vô thức, dần dần chìm xuống. Trước mắt Ran còn ẩn hiện bóng hình của Shinichi…

- Này, tỉnh dậy đi chứ!!!- Shinichi vỗ vỗ vào má Ran hét to!!!

- ……

- Tỉnh dậy đi, bảo cô xuống cứu tôi mà cô làm cái trò gì thế hả??? Đã không cứu được thì cũng không nên ra nông nỗi này chứ!- Shin dùng hết lực ấn mạnh lên ngực Ran nhiều lần, vẫn không có tiến triển gì, bình tĩnh của cậu đã về 0. Mặt Ran trắng bệch, mắt vẫn nhắm nghiền…

- …….

Được rồi, phải ra tay thôi. Nói rồi Shin dùng tay bóp mũi Ran lại, hít một hơi thật dài, rồi hô hấp nhân tạo cho Ran. Cái khoảnh khắc môi kề môi, mặt chạm mặt, khuôn mặt Kudo bất giác nóng bừng, một ý nghĩ chạy xoẹt qua đầu Shinichi. Nhìn sát thật mới biết khuôn mặt cô ta kể cũng không đến nỗi xấu xí, làn da trắng mịn như tuyết, hàng mi dài khẽ cong lên, đôi môi dù đã tái đi phần nào nhưng cũng không che đi được phần duyên dáng vốn có trong nó. Khỉ thật, cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế!! Bằng mọi cách phải cứu được Ran. Lần hà hơi thứ nhất, vẫn không một nhúc nhích. Lần hà hơi thứ hai, vẫn không một tiếng tiếng động. Lần hà hơi thứ n, Shinichi đã mệt lử người, quyết tâm lần này nhất định phải được. Vào cái khoảnh khắc quan trọng nhất, Shinichi đang dùng hết sức để hà hơi cho Ran, khuôn mặt cậu đỏ ửng, Ran bất chợt mở to mắt nhìn chằm chằm vào Shinichi. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, một bên là đôi mắt tím biếc trong veo như nước hồ thu,một bên là đôi mắt xanh dương sâu thẳm không thể nào nắm bắt. Chỉ là đôi mắt thôi nhưng 2 bên đều cảm thấy đôi mắt người đối diện như một mũi khoan, xuyên thấu tâm can nhau. Mắt chạm mắt, môi kề môi, một tay Shinichi vẫn đặt lên ngực Ran. Cảnh tượng lãng mạn thật không gì tả siết. Chỉ 1 giây thôi nhưng dường như cả Ran và Shinichi đều đắm chìm trong những cảm xúc riêng biệt không thể thoát ra được…

Vào giữa cái giây phút mà tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỉ ấy, một (vài) gương mặt không mấy khả ái khác xen vào giữa cặp tình nhân đầy bối rối kia:

- 2 người làm cái trò gì đấy hả, kêu đi kiếm củi mà mãi không thấy về lại ở đây ôm ôm ấp ấp nhau vậy cũng coi được hả???- Makoto đùng đùng lên tiếng, theo sau anh chàng là Sonoko đang cười hớn hở, cùng hàng trăm ánh mắt đằng đằng sát khí của mấy chục nữ sinh đằng sau….

Ran bấy giờ mới nhận ra tình huống trớ trêu mà mình đang mắc phải. Cô vội vã đẩy Shinichi ra rồi 2 người cắm cúi đi theo Makoto về. Chắc ai cũng biết câu chuyện sau đó diễn ra như thế nào rồi đấy. Ran và Shinichi bị Makoto sạc cho 1 trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội mải chơi quên về, đã vậy còn không nghe điện thoại. Blab la bla… Nhưng cuối cùng, buổi đi chơi của nhóm 3 cũng kết thúc (miễn cưỡng mà nói thì gọi là ) tốt đẹp cùng với sự chí chóe của 2 cặp đôi và của 2 anh chàng. Thêm vào đó là hàng trăm ánh mắt GATO của hàng loạt nữ sinh trong trường. Hí hí…
 
Hiệu chỉnh:
Chap 8:
Ca luyện tập karate buổi tối làm Ran mệt nhoài . Bây giờ cũng đã ngót ngét 10h, đường phố vắng tanh, các cửa hiệu đã đóng gần hết, chỉ còn lác đác vài cặp tình nhân dắt tay nhau đi vội trong tiết trời lạnh buốt, tuyết nhè nhẹ rơi. Bụng réo, mắt díp lại, đôi chân như nặng thêm vài tấn, hic, Ran sắp không lết nổi về đến nhà rồi. Từ sau buổi đi cắm trại về, ngày nào Ran cũng được hàng trăm ánh mắt săm soi, độ nổi tiếng bỗng nhiên tăng vọt, đang yên đang lành bị ghép một cặp với tên đáng ghét kia, thật là muốn đập đầu vào gối tự tử mà. Gía như bây giờ có hàng chục tô mì trước mắt, Ran sẽ ăn bằng hết để quên đi cái tên Shinichi đáng ghét kia, cái tên lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện trong đầu Ran. Mà đời đâu như là mơ, trong lúc cô còn đang bận rộn theo đuổi tô mì của mình thì trong hẻm tối bỗng phát ra tiếng nói cộc cằn, cùng với đó là tiếng khóc thút thít. Ran tiến sâu hơn vào bên trong. 4 gã đàn ông thân hình vạm vỡ, săm trổ khắp người, tay có cầm vũ khí đang ép sát 1 cô bé độ khoảng lớp 10 vào tường. Xem ra không phải người tốt gì. Đến lúc bản cô nương rat tay rồi, Ran vặn vặn nắm đấm hung hổ xông vào, khí thế ở đâu dâng lên ngùn ngụt…

- Mày có định trả nợ không hả? Bố mày vay nặng lãi chỗ bọn tao, giờ lão ta trốn rồi, bọn tao đã cho mày 1 tuần nhưng mày vẫn không trả được nợ, bây giờ chỉ còn nước…

- Này mấy anh kia, ai cho mấy anh bắt nạt trẻ con hả? Cho ai vay đến đòi người ấy, hà cớ gì phải làm khó 1 cô bé- Ran xông vào giữa đám đông, dang 2 tay ra bảo vệ cô bé kia!

- Chị à…

- Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em!!!

- Lại thêm 1 đứa con gái vác xác tới!!! Ha ha ha- Tên cầm đầu bỗng dưng cười lớn- Không sao, 1 em hay 2 em bọn anh cũng xử lý được hết, bọn anh không biết mệt là gì đâu, ha ha ha ha!!!

Bọn này thật không biết liêm sỉ là gì. Thôi được, coi như hôm nay là ngày dọn dẹp lũ cặn bã các ngươi. Vừa nói dứt lời, một tên trong đám kia lao vào người Ran, Ran chớp thời cơ, nhanh như cắt né nhẹ ra 1 bên, đồng thời dùng tay ấn cổ, đạp mạnh tên đó vào tường. Gã kia va đập vào tường, bất tỉnh.

- Xong 1 tên, còn ai muốn nộp mạng lên hết đây- Ran hô lớn tuy trong lòng có đôi chút sợ hãi, mồ hôi ra đầm đìa…

Bất chợt, một tên lao ra từ phía sau, Ran phản xạ kịp đạp mạnh một cái vào chỗ hiểm rồi nhanh chóng quay người, đấm liên tiếp nhiều cú vào bụng hắn ta. Tên này đau quá không chịu nổi ngã lăn ra.

Tên tiếp theo cầm gậy xông vào, định đập một cú vào đầu Ran nhưng Ran đã kịp giơ tay lên đỡ, đồng thời tay kia tung một cú đấm hất cằm đầy uy lực, tên kia bay lên không trung rồi ngã xóng soài ra đất bất tỉnh.

Ran lúc này thực sự đã kiệt sức, vừa đói vừa mệt cộng thêm việc phải đánh nhau với mấy gã to con như vậy,chân tay Ran mềm nhũn, đôi mắt tím biếc mông lung vô định, mồ hôi ra ướt cả hai bên tóc…Ran bắt đầu thở dốc… Trong cái giây phút quay cuồng ấy, tên đầu sỏ nhanh chóng cầm con dao lên, xẹt qua một vệt trên ngực ran, khi con dao sượt qua cảm giác buốt lạnh thấu tâm can, áo sơ mi Ran rách một đoạn, máu bắt đầu chảy ra. Ran đứng đơ người không biết làm gì tiếp theo,cô ngã quỵ xuống. Gã ta thấy Ran không một phản xạ, biết là Ran đã yếu thế xông vào giở trò đồi bại, xé áo Ran ra......
Một giọt nước mắt khẽ chảy xuôi hòa cùng dòng máu.....
...................

Câu chuyện đang còn ở phía trước, không ai cmt ủng hộ ta k đăng nữa, bỏ luôn :KSV@07:
 
Bơi vào cmt ủng hộ tinh thần cho au. Viết tiếp đi bạn :)
P/s:Mình đoán chuẩn bị có ai đó ( shin chẳng hạn ) xuất hiện cứu ran.
 
đừng bỏ mà tác giả, em vào ủng hộ fic của au:KSV@05:. Mà sao tên đáng ghét kia lại dám dở trò đồi bại với chị Ran :KSV@07:. Tác giả cho anh Shin tới cứu chị ấy nha :KSV@09:
 
.Chap 8- tiếp:
......... Tên kia biết là Ran đã yếu thế xông vào xé áo Ran ra, nhưng chưa kịp chạm đến 1 milimet th.ân thể Ran thì….

- Thứ nhất, cho vay nặng lãi vượt quá quy định. Thứ hai, cố ý hành hung người và còn mang theo vũ khí. Thứ ba, có ý đồ cưỡng hiếp phụ nữ. Với ba tội trên, anh đủ vào tù mọt gông rồi đấy!!!

Tên kia dừng ngay động tác, ngoảnh đầu lại nhìn, mồ hôi vã ra như tắm…

- Mi, mi là ai???- Gã ta lắp bắp không thành câu.

Phía đằng kia, 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc nhếch lên, một vài sợi tóc mai khẽ vương che mất gần nửa khuôn mặt, phía xung quanh mịt mùng bóng tối vì dường như mọi ánh hào quang đã tập trung vào người anh ta rồi…

- Shinichi Kudo- Thám tử lừng danh!!!

- Cái… cái gì???

- Còn cần tôi nhắc lại nữa sao???

- Rút!!!- Hắn quay ra nói với 3 tên còn lại, trước khi đi vẫn không quên vất lại mấy câu bẩn thỉu- Hôm nay coi như mày may mắn!!!

Nói rồi, hắn cùng 3 tên kia thất thểu chạy đi không dám ngoảnh mặt lại. Shinichi liền chạy vội đến nâng đầu Ran lên

- Chị ấy, chị ấy không sao chứ. Tất cả là tại em, tại em…- Cô bé kia khóc thút thít

- Không phải tại em đâu, là do bọn người đó. Bây giờ em giúp anh đưa chị ấy đến bệnh viện nhé!!!- Shinichi trấn an

- Vâng!

- Không, đừng đến bệnh viện, tôi không sao, ngồi nghỉ chút là khỏe thôi!!!- Ran yếu ớt cất giọng, đến hơi thở cũng cảm thấy nặng nề…

- Cô bị ngốc sao? Máu ra nhiều thế này cơ mà!!!

- Đến bệnh viện mẹ tôi sẽ biết mất, tôi không muốn mẹ phải lo lắng. Hay anh đưa tôi đến nhà Sonoko đi, tôi ở đó 1 đêm, nhờ anh đấy!!!

- Chẳng phải nhà Sonoko ở ngoại ô sao? Đến được đó không chừng cô đã chết vì mất máu rồi!!!

Không để Ran kịp phản ứng, Shinichi đã bế phốc người cô lên, đi ra chỗ để xe, đặt cô nằm vào ghế sau xe. Ran dường như đã rất mệt, cô khẽ nhắm hờ đôi mắt để mặc Shinichi muốn làm gì thì làm, dù gì anh ta cũng không phải người xấu, đã cứu cô 2 lần nguy nan…

- Anh đã gọi taxi cho em rồi, em về cẩn thận nhé!

Shinichi không quên quay đầu lại dặn dò cô bé kia rồi lên xe, phóng với tốc độ nhanh nhất…

Về đến nhà, khẽ thở dài, anh bế sốc Ran lên cầu thang. Đẩy cửa phòng mình và bước vào. Đặt nhẹ Ran xuống gi.ường, anh từ từ đặt tay lên trán cô, cô sốt cao quá. Phải nhanh chóng băng vết thương lại. Thầm rủa một câu vô nghĩa, Shinichi nhanh chóng ra ngoài lấy khăn mặt lạnh và đồ cứu thương. Anh chăm chú vuốt tóc mái Ran lên để đặt khăn mặt vào trán. Ran vẫn thế, ngủ li bì. Sau đó, Shinichi thận trọng cởi từng chiếc cúc áo Ran ra, mồ hôi lăn từng vệt dài trên má anh, khuôn mặt khẽ nóng bừng trong phút chốc…

- Đừng như thế…- Ran cất giọng yếu ớt nắm lấy tay Shinichi đang đặt trên chiếc cúc ngực.

- Cô muốn mất máu rồi nhiễm trùng mà chết hả? Tôi chỉ định rửa rồi băng vết thương cho cô thôi. Yên tâm, cô không phải gu của tôi đâu!!!!

Nói rồi, động tác của Shinichi ngày càng dứt khoát. Ran nặng nề khép đôi mi phó mặc cho Shinichi. Shinichi dấp nước chiếc khăn, lau nhẹ vết thương đầy máu của Ran. Mặt Ran thất thần tím tái. Có vẻ cô đau lắm nhưng vẫn mím chặt môi chịu đựng. Từng động tác của Shinichi nhẹ nhàng mà dứt khoát. Bờ ngực đầy máu của Ran trong phút chốc đã trở nên trắng nõn. Shinichi bất chợt nhìn Ran, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mày nhíu lại, sóng mũi lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Sao lúc này cô yếu đuối đến vậy, để mặc anh chăm sóc. Vết thương đã bớt sưng, Shinichi nhanh chóng dùng băng quấn lại, rồi lại khẽ cài từng chiếc cúc áo vào cho cô, bờ ngực Ran trắng nõn, khuôn ngực căng tròn e dè ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng kia. Khuôn mặt anh chợt đỏ ửng, một dòng máu nóng bất chợt xẹt qua. Một cô gái đang nằm trước mặt anh, cho dù có không phải gu thì cũng phải có một chút rung động chứ. Anh cũng là đàn ông, đâu phải gỗ đá. Khẽ hừ một tiếng, Shinichi nhanh chóng đắp chăn lại cho Ran. Anh đứng dậy định đi ra phòng khách ngủ nhưng lại không nỡ, nhỡ buổi đêm cô ấy sốt thì sao? Đắn đo một hồi, Shinichi quyết định ngồi xuống bên gi.ường trông chừng Ran, đợi cho đêm dần qua đi…

………………………..

Ran chầm chậm mở mắt, nhìn quanh quất. Ánh sang chói chang từ ô cửa sổ rọi vào chỗ cô đang nằm. Cô tự hỏi, đây là đâu? Đầu óc nặng trịch, toàn thân ê ẩm, có chút gì đó nhói đau nơi ngực trái. Cô bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua, bên cạnh gi.ường là Shinichi đang nắm chặt tay Ran say ngủ. Cô bất giác rụt tay lại. Shinichi thấy Ran cựa quậy mới ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi:

- Cô tỉnh rồi sao???

- Tôi, tôi muốn về nhà!- Nói rồi Ran bật dậy, bước nhanh xuống gi.ường, th.ân thể cô choáng váng không giữ nổi thăng bằng ngã nhào về về phía trước. Vừa kịp lúc có bàn tay dang ra đỡ lấy cô…

- Muốn về cũng phải từ từ, cô định lết thân với cái áo đầy máu này về nhà sao???- Nói rồi Shinichi nhẹ nhàng đặt Ran ngồi lại xuống gi.ường, nhanh chóng tiến đến tủ quần áo của mình lấy ra một cái áo sơ mi trắng rồi vất vào người Ran:

- Áo sơ mi của tôi, mặc vào trong áo vét đồng phục rồi sơ vin váy vào, chắc không ai để ý đâu!!!

Anh ta đúng là có trình độ trong việc tạo bằng chứng ngoại phạm mà, chắc phải dẫn nhiều em về nhà lắm nên mới có nhiều kinh nghiệm như thế- Ran nghĩ thầm rồi nhanh chóng thay ra. Á, còn tên Shinichi..

- Này anh phải đi ra tôi mới thay đồ được chứ!!!

- Cô không phải nhắc, đã nói cô không phải gu của tôi. Mà đằng nào đêm qua tôi cũng nhìn thấy hết rồi!!!

- Shinichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, anh tới số rồi!!!!!!

………………………………..

Ran ra khỏi nhà Shinichi , định bắt xe buýt đi về thì thấy Shinichi đã ngồi ngạo nghễ trên chiếc xe thể thao xám bạc đỗ trước cửa, ánh nhìn mông lung vô định:

- Lên xe đi, tôi đưa cô về- Vừa nói Shinichi vừa hất cằm về phía ghế sau, ý bảo Ran ngồi lên đó.

- Không cần, tôi tự bắt xe buýt về. Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện tối qua!!!

Nói rồi Ran cắm mặt đi thẳng. Shinichi chạy xe thật chậm bên cạnh Ran:

- Tôi cho cô 10s suy nghĩ lại, đây là khu đô thị cao cấp, đợi ra đến đường chính để bắt xe buýt cũng phải đi 2km đấy!!!

Ran chợt sựng lại. 2 cây hả? Từ hôm qua đã đói chết rồi, lại thêm vết thương nữa, 500m đi bộ còn khó nữa nói gì 2 cây. Thôi được, coi như cái xe của anh có phúc được bản cô nương xa giá đi. Nghĩ rồi Ran miễn cưỡng quay mặt qua nở một nụ cười cực kì khả ái với Shinichi, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bước lên. Hí hí, người ta có lòng tốt thì đương nhiên mình phải nhận rồi.

Không khí trong xe càng lúc càng căng thẳng…

- Cảm ơn anh chuyện tối qua, nếu không có anh thì chắc giờ này tôi…

- Ai bảo cô vào những chỗ nguy hiểm như thế hả???- Shinichi không thèm liếc mắt lấy một cái, đốt ngón tay cầm lái trở nên trắng bệch, hung hăng đạp mạnh chân ga!!!

- Chuyện không như anh nghĩ đâu, chẳng qua là tôi thấy cô bé đó bị bắt nạt nên mới….

Cậu giảm tốc độ, quay lại nhìn cô…

- Nên cô mới liều mình lao vào cái chỗ toàn bọn du côn mang vũ khí đó hả???

- Chẳng nhẽ anh bảo tôi phải giương mắt lên nhìn sao…

- “Két”

Tiếng phanh rít đập vào tai Ran, xe bỗng nhiên dừng lại khiến cô nhào về phía trước theo quán tính. Một bàn tay rắn chắc đặt lên sau cổ, kéo đầu cô về phía trước, cô còn chưa kịp ổn định cơ thể, miệng đã bị ấn mạnh bởi đôi môi ấm mềm. Cậu quay đầu lại từ khi nào, ôm vai cô, cắn lên miệng cô. Cô ngừng thở, mở to mắt, đôi mắt nhắm hờ của Shinichi chỉ cách cô có mấy milimet khẽ khàng rung lên, hàng mi dày khẽ chạm vào chóp mũi nhạy cảm của cô, còn cái miệng nhỏ xíu của cô thì bị Shinichi ngậm lấy giữa đôi môi mà nhấm nháp.

- Shin…Shinichi- Ran không dám nhúc nhích, mấp máy miệng trên môi Shinichi.

Sự quấy rối nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi khiến kẻ đang chuyên tâm là Shinichi khẽ cau mày lại. Cậu buông từ từ cô ra, quay đầu khởi động xe, nhưng cô gái ngồi sau lại nhộn nhạo không yên…

Ran ngẩn người một lúc, mắt vẫn mở to, tay lướt qua đôi môi hơi rỉ máu, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên…

- Sao đang yên đang lành anh lại đi hôn tôi vậy- Ran hét lớn!!!

- …..

- Nụ hôn đầu của tôi mà anh bơ đi như vậy sao, anh phải chịu trách nhiệm đi!!!

- Là nụ hôn đầu sao??? – Shin bất giác lấy tay che miệng cười- Cô 19 tuổi mà chưa hôn lần nào sao??? Thật khó tin!!! Mà cô muốn tôi chịu trách gì? Đám cưới sao???

- Tôi… Tôi- Mặt Ran lúc này đỏ lựng, nóng ran…

- Đến nhà cô rồi đấy, xuống xe mau! Không phải cô muốn ngồi xe tôi mãi chứ?- Shinichi liếc kính chiếu hậu, cười khẩy.

- Được rồi, không phải đuổi, tôi đi ngay đây!

Nói rồi, Ran hậm hừ bước ra khỏi xe, đóng sầm cửa xe một phát. Đến chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại có phản ứng như thế, nếu là bình thường thì chắc chắn tên đó đã nếm mùi Karate rồi, nhưng… Ai siiiiiiiiiiiii, nghĩ thôi đã thấy vừa tức vừa đau rồi, Ran xoa xoa nhẹ vết thương nơi ngực trái rồi nặng nề bước lên nhà, trong đầu vẫn còn mớ câu hỏi xoay vòng vòng….
 
Hiệu chỉnh:
Đọc đoạn đánh nhau, nhớ lại kỉ niệm của mình ngày xưa...
Ran lúc này thực sự đã kiệt sức, vừa đói vừa mệt cộng thêm việc phải đánh nhau với mấy gã to con như vậy,chân tay Ran mềm nhũn, đôi mắt tím biếc mông lung vô định, mồ hôi ra ướt cả hai bên tóc…Ran bắt đầu thở dốc… Trong cái giây phút quay cuồng ấy, tên đầu sỏ nhanh chóng cầm con dao lên…chỉ nghe xẹt một tiếng… một cảm giác buốt lạnh thấu tâm can…một giây…hai giây…Ran cảm thấy đau rát vùng ngực, theo phản xạ cô đưa tay lên vết thương…ướt… máu ..là máu,máu của cô đang chảy.Ran kiệt sức ngã quỵ xuống.

- Thế nào,cô em, tiếp đi chứ, nãy giờ cô hung hăng lắm mà- Tên đầu sỏ cười một cách khả ố.
Một tên cúi xuống sát mặt Ran, nắm tóc cô, hăm dọa:
- Xin bọn anh tha cho đi, cô em. Bây giờ có kêu có gào cũng chẳng có ai cứu được cô em đâu- lũ đàn em xung quanh cũng thi nhau cười phá lên.
Cô muốn giơ tay tát vào mặt hắn nhưng cô không thể, cô đã kiệt sức… thậm chí nắm chặt tay cô cũng không làm được...bất lực… những giọt nước mắt bắt đầu rơi… rơi xuống vết thương…máu hòa với nước mắt….đau rát …nhưng giờ đây hình như cô không hề cảm thấy đau, sự sợ hãi trong lòng cô còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Trong khoảnh khắc cô thấy bàn tay đang đặt trên ngực mình bị gạt ra, áo sơ mi bị xé rách…

Hết rồi…hết thật rồi… đầu óc cô trống rỗng.

Cô nhắm mắt lại, buông xuôi….

- Thứ nhất, cho vay nặng lãi vượt quá quy định. Thứ hai, cố ý hành hung người và còn mang theo vũ khí. Thứ ba, có ý đồ cưỡng hiếp phụ nữ. Với ba tội trên, anh đủ vào tù mọt gông rồi đấy!!!

Giọng nói này…Ran mở mắt. Phía đằng kia, 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc nhếch lên, một vài sợi tóc mai khẽ vương che mất gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt tím vẫn ướt đẫm lệ ,trước mắt Ran giờ đây mọi thứ như chìm trong một màn sương mờ ảo nhưng nhưng dường như cô thấy ánh hào quang bao quanh người ấy còn tất cả dường như vô hình.. Thiên thần , thiên thần… đầu óc Ran hỗn loạn.

- Mi, mi là ai???

- Shinichi Kudo- Thám tử lừng danh!!!

Shinichi...shinichi…là cậu ấy, cậu ấy thật sao? Ran thở dốc, khẽ chớp mắt Shinichi,đúng là Shinichi rồi, nhưng tại sao? Kiệt sức cô lại gục xuống.

- Còn cần tôi nhắc lại nữa sao???

- Rút!!!- Hắn quay ra nói với 3 tên còn lại, trước khi đi vẫn không quên vất lại mấy câu bẩn thỉu- Hôm nay coi như mày may mắn!!!

Nói rồi, hắn cùng 3 tên kia thất thểu chạy đi không dám ngoảnh mặt lại. Shinichi liền chạy vội đến nâng đầu Ran lên

- Chị …chị… chị ấy…Cô bé kia khóc thút thít , người vẫn không ngừng run rẩy, lắp bắp nói không thành tiếng, cô bé đã hoảng sợ trước chuyện vừa rồi
- Tôi xem vết thương của cô. Shinichi nói và định gạt tay Ran ra nhưng không được. Ran cố dùng chút sức lực còn lại ôm lấy vết thương, nhát dao vừa rồi đã xé rách chiếc áo sơ mi của cô. Dù rất đau nhưng cô cũng không thể để Shinichi trông thấy.

- Em đừng sợ, bọn chúng chạy rồi. Bây giờ em giúp anh đưa chị ấy đến bệnh viện nhé!!!- Shinichi trấn an

 
Đọc đoạn đánh nhau, nhớ lại kỉ niệm của mình ngày xưa...
Ran lúc này thực sự đã kiệt sức, vừa đói vừa mệt cộng thêm việc phải đánh nhau với mấy gã to con như vậy,chân tay Ran mềm nhũn, đôi mắt tím biếc mông lung vô định, mồ hôi ra ướt cả hai bên tóc…Ran bắt đầu thở dốc… Trong cái giây phút quay cuồng ấy, tên đầu sỏ nhanh chóng cầm con dao lên…chỉ nghe xẹt một tiếng… một cảm giác buốt lạnh thấu tâm can…một giây…hai giây…Ran cảm thấy đau rát vùng ngực, theo phản xạ cô đưa tay lên vết thương…ướt… máu ..là máu,máu của cô đang chảy.Ran kiệt sức ngã quỵ xuống.

- Thế nào,cô em, tiếp đi chứ, nãy giờ cô hung hăng lắm mà- Tên đầu sỏ cười một cách khả ố.
Một tên cúi xuống sát mặt Ran, nắm tóc cô, hăm dọa:
- Xin bọn anh tha cho đi, cô em. Bây giờ có kêu có gào cũng chẳng có ai cứu được cô em đâu- lũ đàn em xung quanh cũng thi nhau cười phá lên.
Cô muốn giơ tay tát vào mặt hắn nhưng cô không thể, cô đã kiệt sức… thậm chí nắm chặt tay cô cũng không làm được...bất lực… những giọt nước mắt bắt đầu rơi… rơi xuống vết thương…máu hòa với nước mắt….đau rát …nhưng giờ đây hình như cô không hề cảm thấy đau, sự sợ hãi trong lòng cô còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Trong khoảnh khắc cô thấy bàn tay đang đặt trên ngực mình bị gạt ra, áo sơ mi bị xé rách…

Hết rồi…hết thật rồi… đầu óc cô trống rỗng.

Cô nhắm mắt lại, buông xuôi….

- Thứ nhất, cho vay nặng lãi vượt quá quy định. Thứ hai, cố ý hành hung người và còn mang theo vũ khí. Thứ ba, có ý đồ cưỡng hiếp phụ nữ. Với ba tội trên, anh đủ vào tù mọt gông rồi đấy!!!

Giọng nói này…Ran mở mắt. Phía đằng kia, 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc nhếch lên, một vài sợi tóc mai khẽ vương che mất gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt tím vẫn ướt đẫm lệ ,trước mắt Ran giờ đây mọi thứ như chìm trong một màn sương mờ ảo nhưng nhưng dường như cô thấy ánh hào quang bao quanh người ấy còn tất cả dường như vô hình.. Thiên thần , thiên thần… đầu óc Ran hỗn loạn.

- Mi, mi là ai???

- Shinichi Kudo- Thám tử lừng danh!!!

Shinichi...shinichi…là cậu ấy, cậu ấy thật sao? Ran thở dốc, khẽ chớp mắt Shinichi,đúng là Shinichi rồi, nhưng tại sao? Kiệt sức cô lại gục xuống.

- Còn cần tôi nhắc lại nữa sao???

- Rút!!!- Hắn quay ra nói với 3 tên còn lại, trước khi đi vẫn không quên vất lại mấy câu bẩn thỉu- Hôm nay coi như mày may mắn!!!

Nói rồi, hắn cùng 3 tên kia thất thểu chạy đi không dám ngoảnh mặt lại. Shinichi liền chạy vội đến nâng đầu Ran lên

- Chị …chị… chị ấy…Cô bé kia khóc thút thít , người vẫn không ngừng run rẩy, lắp bắp nói không thành tiếng, cô bé đã hoảng sợ trước chuyện vừa rồi
- Tôi xem vết thương của cô. Shinichi nói và định gạt tay Ran ra nhưng không được. Ran cố dùng chút sức lực còn lại ôm lấy vết thương, nhát dao vừa rồi đã xé rách chiếc áo sơ mi của cô. Dù rất đau nhưng cô cũng không thể để Shinichi trông thấy.

- Em đừng sợ, bọn chúng chạy rồi. Bây giờ em giúp anh đưa chị ấy đến bệnh viện nhé!!!- Shinichi trấn an

đọc doạn của ss đúng là hay hơn nh, tks ss, e sẽ rút kinh nghiệm ^^
 
Chap 9:

- Ran Kisaki??? Tôi nhắc lại lần nữa, Ran Kisaki!!!

- ….

- Hôm nay em Ran Kisaki có đi học không???

- Dạ, thầy gọi em ạ????

- Tôi gọi em tới lần thứ mấy rồi hả??? Nãy giờ em có nghe tôi giảng gì không? Tôi đang nói đến đoạn nào, em nhắc lại tôi nghe!!!

- Dạ, thưa thầy…

- Em được lắm, ngồi trong lớp không chịu nghe giảng. Ra ngoài sân trường nhặt lá cho tôi!!!

- ….

Ran không nói gì nữa, dọn sách vở vào ba lô rồi cúi đầu đi thẳng. Mặc cho Sonoko bên cạnh ra sức kéo lại…

- Xin lỗi thầy đi!!!- Sonoko nói mà không giấu nổi sự lo lắng

- Hôm nay tớ hơi mệt, tớ về trước đây!!!

Ran đáp lại một câu nhát gừng rồi cắm mặt đi ra khỏi lớp. Tâm trạng cô hôm nay quả thật rất tồi tệ. Đã sát kì thi Karate thành phố rồi mà lại bị thương. Mấy ngày tập vừa qua, ngay cả đấu với những bạn yếu nhất Ran cũng thua. Vết thương cứ nhói lên từng hồi như để nhắc cô về sự tồn tại của nó vậy. Biết là thế nhưng không thể ngừng luyện tập được, còn cuộc thi thì tính sao??? 3 năm chỉ có một lần, những năm trước đều giành Á quân, đã tự hứa với bản thân là nhất định năm nay sẽ giành quán quân rồi, vậy mà… Đã thế hôm nay còn bị thầy giáo khiển trách nữa… Còn cả nụ hôn đầu cũng bị tên Shinichi đáng ghét cướp mất. Đến cả nụ hôn đầu cũng không được trao cho người mình yêu sao??? … Oà òa, cái số cô thật là thê lương mà =.=

- Nè!!!!

Tên Shinichi đột nhiên từ đâu xuất hiện, áp lon nước chanh mát lạnh vào má Ran. Cái tên này, đúng là vừa nhắc đến đã thấy xuất hiện, thiêng phải biết. Ran giật mình, theo phản xạ hất tung lon nước chanh ra, cơ thể nhanh chóng chuyển về tư thế phòng thủ, vết thương lại được dịp nhói lên một lần nữa…
Shinichi-and-Ran-shinichi-and-ran-13943992-850-480.jpg


- Cô sao mà đáng sợ quá vậy???

Shinichi cười cười, nhặt lon nước chanh lên đưa lại cho Ran. Ran đằng hắng nhận lấy lon nước, nhanh chóng quay lưng đi chuyển chủ đề:

- Cơn gió độc nào đưa anh tới đây vậy???- Ran vừa đưa tay mở lon nước vừa đáp mấy câu khó ưa vào mặt Shinichi, đằng nào cô cũng không phải người dễ ưa cho lắm, không cần giữ hình tượng.

- Tình cờ gặp không được sao???- Shinichi đưa lon nước của mình lên nhấp một ngụm dài- Mà sao trông mặt cô ủ rũ khó ưa quá vậy???

- Tôi đang buồn chết đây- Ran nói như sắp mếu đến nơi T.T

- Buồn hả, vậy đi theo tôi!!!

Nói rồi, Shinichi nhanh chóng cầm lấy tay Ran, kéo cô chạy đi…

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy, không phải định giở trò đồi bại đấy chứ- Ran ra sức rút tay mình ra khỏi tay Shinichi nhưng không được, cậu ta nắm chặt quá…

- Tôi đưa cô đến một nơi, đảm bảo hết buồn ngay- Shinichi vẫn cầm tay Ran chạy, mái tóc bay bay trong gió, trông cậu ta lúc này quả thật rất ngầu mà =))

- Tôi làm rơi lon nước rồi, để tôi nhặt- Ran tìm cớ rút êm nhưng đã bị Shinichi sỗ sàng đút vào con mui trần thể thao màu đỏ láng bóng. Tên này, mới hôm trước là con mui trần màu xám bạc xong, đúng là công tử quyền quý, thay xe như thay áo mà…

- Được, tý tôi mua cho cô- Shinichi vẫn không quên đáp lại một câu, trong khi quành tay lái, chân hung hăng đạp ga…

…………………….
 
Hiệu chỉnh:
Nói thật với Au mình mới chiến được đến page 5, 6 thôi ( vì sắp phải đi học r T^T ) Cơ mà vẫn phải cmt ( tại thấy au sầu não quá mà ^^ ). Kỳ thực fic của bạn rất nhẹ nhàng, dễ thương, có lẽ vì nội dung, cách trình bày, hay một lí do nào đó mà k đc nhiều mem để ý :( Ngoại trừ một số lỗi trong diễn đạt thì nội dung và lối viết đều có chiều sâu nhất định, chứ k phải là sáo rỗng như vô số fic mình đã đọc và đã bỏ luôn =(( Đọc mấy chap đầu, mình vô cùng thích cá tính của Yusaku, rất là đàn ông :x ( nhất là hot scene lại càng đàn ông hơn :)) ) Vì đọc ngang lưng giữa chừng nên đoạn sau tạm thời mình chưa cmt. Nhưng bạn đừng có bỏ fic nhá x_x Fic đầu tay của bạn đã hay như vậy thì tin là những fic sau sẽ hay hơn nữa ^^ Phải k nào :x

p/S : Mà bạn mấy tuổi để mình xưng hô ^^ ( hic nếu đây là 1 chị thì mình thực vô lễ quá x_x phải đổi nhanh ^^ )
 
charm angel : ôi may quá lâu lắm ms có ng cmt :)) mừng phải biết =)) fic mình đoạn đầu viết về thế hệ trước nên ít ng đọc là phải r :| Tuy rất ít ng đọc nhưng vì đã lỡ bắt đầu r nên k thể dừng giữa chừng đc, tội lỗi lắm :3 Thỉnh thoảng rảnh rỗi lôi ra đọc lại là lại có cảm hứng để viết, đam mê mà, k bỏ đc :))
à, mình năm nay đang học lớp 11 ^^
đọc r nx dùm mình nhé
tks <3
 
Yeah ~ Đã chiến xong ( mà sao ngắn quá x_x k đã gì hết trơn T^T ) Mình muốn đọc tiếp, fic thực sự rất dễ thương và hấp dẫn mà ♥ ( và 1 tí đen tối :)) ai lai kịt ) Mình có chút góp ý về lối kể của cậu, hình như hơi thiên về cảm xúc cá nhân quá :D, mấy câu cảm thán của nhân vật có thể đưa vào dấu ngoặc " " mà ^^" Ờ thì, cậu muốn đưa hay k đưa cũng đc, k quan trọng. Nhưng mà 1 số chỗ ... tớ thấy hơi quá, đang đọc hay tự nhiên cậu chen vào mấy điệu cười khả ố ---> làm tụt hết cảm xúc x_x For ì xem bồ :

Lăn xuống chỗ nào đó thấp hơn. Va đập khá mạnh thì phải, cả hai đều ngất, Shin vẫn “ôm” Ran trong lòng. Hí hí, lãng mạn quá

Cậu có thể thay câu in nghiêng ấy bằng nhiều thán từ hay mà ^^ " Thật lãng mạn " " Thật ấm êm " " Thật an toàn ",... Còn k thì lồng ghép cảm xúc của Ran or Shin vào ^^ Chứ cái chữ " hí hí " mình thấy nó vô duyên thế lào ấy :-SS

Anw, quan điểm cá nhân thôi, fic cậu mà khắc phục lỗi chính tả, lỗi lặt vặt thì có khối người đọc ấy chứ. Cậu tả hay, chân thực, hơi hướm tiểu thuyết, khá hài hước và k kém phần hấp dẫn đâu ^^ Cố lên, mình ủng hộ cậu mà ^^

p/S : Mình lớn hơn cậu vài tháng =)) Mình 12 r, vì sự trẻ trung của nhân loại, xin đừng gọi chị xưng em nhé x_x
 
charm angel
à há, tớ cũng tự thấy fic của t rất hay và dthương =))
còn cảnh 17+ thì chap nào tớ cũng muốn chèn vô nhưng khổ nỗi ksv toàn nhóc be bé, làm vậy thật là nhúng chàm tâm hồn trẻ thơ =))
anw, vào đọc thường xuyên nhé, nếu đòi nợ đc thì càng tốt vì như thế tớ ms có động lực =))
p.s: lần đầu thấy 1 au ao ước đc đòi nợ =))
p.s 2: cậu like nhiều quá làm nổ luôn noti của tớ =))
 
ủng hộ ss(đúng k nhỉ?) viết tiếp, em thích nhất mấy khúc đen tối( ôi cái đầu xám xịt của tôi) à, fic nhẹ nhàng , tuy chưa coi Love Rain nhưng chị làm em thấy thích rùi đó nha.ss cố viết chap nhanh nha :KSV@18:
P/s: Kon'nichiwa, em là mem mới
 
Hì hì ^^ không phải tớ " suy bụng ta ra bụng người " đâu, cơ mà dám chắc 80-90 phần trăm au đều muốn đòi nợ hết cậu à ! Vì càng được đòi nợ, au càng có thêm động lực để viết, và luôn tự hào vì tác phẩm của mình được người khác đón nhận. Cậu nấu chè ngon sẽ được nhiều người tới ăn và đòi cậu nấu tiếp, khách của cậu sẽ đông lên và tiền bạc sẽ luôn dư dả rồi ^^ Theo tớ, tiền ở fanfic chính là niềm vui khi được readers " thăm hỏi " ^^. Au chỉ sợ bị đòi nợ khi việc đòi quá mức cho phép, làm au đau đầu thôi =]] chứ bảo " sợ bị đòi " là dám chắc au đó " dối lòng " rồi ^^ Tất nhiên tớ k bảo đòi nợ là view cao, cmt nhiều, spam tá lả nhá ^^
( Tớ có xác minh điều này từ ss shinichikudo275 rồi nhé, ss ấy cũng nói như v, đại loại như v, mà k nói dài dòng như tớ đâu :)) )

p/S : Chap mới đâu nhỉ T^T
 
Chap 9- p2:
- Xuống xe đi, tôi mua nước chanh cho cô!!!
Shinichi nhanh chóng táp xe vào lề đường, thần thái chẳng có vẻ gì là thèm để ý đến bộ mặt đang méo xệch chuẩn bị gào rú lên của Ran. Nãy giờ cậu ta chẳng nói chằng rằng tự dưng tống cô vào xe rồi lao đi làm cô sợ chết khiếp. Đường này có vẻ là đi ra ngoại ô thì phải, cậu ta định bắt cóc cô tống tiền mẹ cô sao? Không, nhà cậu ta giàu thế chắc không thể chơi trò bỉ ổi như thế được. Hay là cậu ta định giở trò đồi bại với người thiếu nữ còn trong trắng như cô. Không được, phải hỏi cho ra nhẽ.
Ran vội vàng xuống xe đuổi theo Shinichi đến máy bán nước tự động...
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy hả???- Ran vừa làm vẻ mặt đáng thương vừa lay lay tay áo kẻ đang chuyên tâm mua nước là Shinichi.
- Cô hỏi nhiều quá, chỉ là muốn đi hóng gió chút thôi!- Shinichi nhăn nhó trả lời, tay rút ví da ra lấy tiền, một tấm ảnh trong ví bất ngờ rơi ra...
Ran ngồi xuống nhặt giúp Shinichi, chỉ thấy trên tấm ảnh là một cô gái đang nô đùa cùng với lũ trẻ, khuôn mặt rang ngời không giấu nổi niềm hạnh phúc...
- Shinichi... Đây là...- Là hồi cô đi tình nguyện ở Cô nhi viện bên Anh mà, sao Shinichi lại có nó...
Ran giơ lên đang tính hỏi, Shinichi đã giật phắt lấy tấm ảnh trong tay cô, ra sức nhét nó vào chỗ sâu nhất trong ví tiền...
- Shinichi, đó là ảnh của tôi, tại sao...- Lại ở trong ví tiền anh, sao anh ta lại có tấm ảnh đó, sao anh ta lại lúng túng quay đi không nhìn cô, vẻ mặt như kiểu đang giấu giếm thứ gì đó khi bị người ta nói trúng tim đen...
- Cái gì vì sao? Tôi dùng để trừ tà không được à?
TT.TT Trừ... Trừ tà... Tôi xấu tới mức có thể dùng để trừ tà sao... Hu hu, tên này thật không biết nhìn người mà...
- Cô còn đứng ngẩn người ra đó làm gì, lên xe đi, hay là cô thích đứng đó một mình !!!

- À à, tôi lên ngay đây!!!- Ran đáp rồi ba chân bốn cẳng trèo lên xe….

……………

- Khà, nước chanh mát quá!!!- Ran nhấp một ngụm dài sảng khoái

-..............

-..............

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

……………..

……………...

……………..

……………..

10s trôi qua...

- Anh bị sao vậy? Sao đang lái xe tự dưng hét lớn quá vậy? Bộ không ổn ở đâu hả???- Ran đặt lon nước xuống, giả bộ lo lắng quay sang hỏi, tay rờ rờ một lượt lên trán Shin- Bình thường, không sốt…

- Cô thật là nhiều chuyện quá đi, hét cho khuây khỏa chút thôi- Shinichi đẩy tay Ran ra, vuốt vuốt lại mái tóc đen mềm đã bị cô làm cho rối tung…- Nhà tôi đang có chút chuyện không hay…

- Bố mẹ anh cãi nhau à?- Ran quay qua ánh mắt không giấu nổi sự tò mò- Nói tôi nghe không chừng tôi giúp được đó- Ran hồ hởi

- Chuyện bố mẹ tôi cãi nhau đúng là rất thường xuyên, không cần bận tâm. Bố mẹ cô đã cãi nhau bao giờ chưa???- Shin hỏi bâng quơ, tay vẫn cầm lái nhìn thẳng về phía trước…

-......

-......

- Sao vậy, bộ bố mẹ cô cũng hay cãi nhau lắm hả???- Shin đập đập vai Ran, bộ mặt có vẻ khoái chí lắm vì đã tìm thấy đồng minh

Ngập ngừng lúc lâu, Ran cất tiếng nói, khuôn mặt cúi gằm xuống

- Tôi không có bố…

- Xin lỗi... Tôi...Tôi không cố ý- Shin bối rối quay sang, ánh mắt chất chứa sự áy náy vô hạn

- Không sao….

-....

- Từ nhỏ hai mẹ con tôi đã sống với nhau ở Osaka. Ngày xưa chúng tôi sống rất chật vật khó khăn, nhưng mẹ tôi rất mạnh mẽ, cho dù có khó khăn thế nào cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Đã rất nhiều người hỏi cưới mẹ tôi, nhưng mẹ tôi thường nói đủ mọi lý do để từ chối. Tôi biết có một lý do thích đáng hơn cả là mẹ tôi vẫn chưa thể quên mối tình đầu….

-........

- Bây giờ mẹ đã làm luật sư, tôi cũng đã vào Đại học, cuộc sống khá hơn trước rất nhiều. Lại có người bạn tốt như Sonoko- Ran ngừng một lúc lâu rồi hít một hơi thật dài..- Thần may mắn chưa hẳn là đã bỏ rơi tôi…

Ran bất giác cười một nụ cười thật tươi với Shinichi, nụ cười cô như nắng ấm mùa xuân, có thể xua tan mọi mệt nhọc và giá băng của con người. Miệng cười mà tim như bị trăm ngàn mũi dao giằng xé. Nước mắt sắp trào ra không cách nào kìm nén được. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng quay mặt ra chỗ khác, cô đưa tay lên khuôn mặt ửng hồng quệt đi giọt nước mắt vội vàng. Mọi chuyện đều đã đi qua nhưng sao mỗi lần nhắc lại, trái tim Ran lại co thắt không ngừng…
Một cơn gió lạnh thốc tới, làm rối tóc cô, cũng làm rối lòng cô…
Nước mắt không biết từ đâu tuôn ra ào ạt...

Shinichi không nói gì, chỉ lặng thinh chìa chiếc khăn tay trắng mềm ra trước mặt Ran. Vì cậu biết, mọi lời nói lúc này, đều vô nghĩa…

- Cảm ơn anh… Xem ra tôi nợ ơn anh rất nhiều…

- Tôi chưa từng nhìn thấy con gái khóc bao giờ ngoại trừ mẹ tôi… Có điều….- Shinichi ngập ngừng một lúc lâu- ...Kể cả lúc khóc, trông cô cũng rất đẹp...

- Vừa được mấy hành động tốt đẹp mà giờ anh đã quay ra xỉa xói tôi đấy hả???- Ran lập tức lấy cái khăn tay còn dính đầy nước mắt + nước mũi ấn vào đầu Shin, vừa từ chỗ khóc sướt mướt đã quay ngoắt 180 độ về bản chất hung hăng hiếu chiến thường ngày...

- Ấy đừng, hỏng tóc tôi!!!- Shinichi mặt bí xị vẫn không ngừng vuốt lại mái tóc của mình, cậu muốn nó lúc nào cũng phải thật mượt, thật hoàn hảo, kể cả khi rối cũng phải rối thật “ Nghệ thuật”, cái mà người ta gọi là rối có chủ ý ấy, khà khà…

- Không biết anh thuộc loại giới tính gì nữa!!!- Ran châm chọc

- Tôi á, tôi thuộc loại Unisex, cả hai phái đều không cách nào thoát khỏi vòng tay tôi, muahahahahaha- Shin cười sảng khoái tự hào, tay không ngừng vỗ vỗ vào khuôn ngực… còm nhom , nghe chừng khoái chí lắm

- Ha ha ha ha …

Cả hai cùng cười. Nụ cười giòn tan hòa vào cơn gió. Có lẽ đây là nụ cười lâu lắm cô mới có được. Shinichi, là Shinichi đã khiến cô cười. Cô nên vui... hay nên buồn đây…

- Sao, đã hết buồn chưa???

- Vẫn chưa, tôi còn nhiều nỗi buồn cần giải quyết lắm!!!- Ran bĩu môi

- Còn chuyện gì nữa vậy???- Shinichi lại tiếp tục công việc, miệng hỏi, tay vẫn vuốt tóc lia lịa mặc cho mấy chỏm tóc trên đầu cậu sắp không chịu đựng nổi mà chia tay mảnh da đầu láng bóng thân yêu

- Tập karate không tới nơi tới chốn nè, bị thầy giáo nhắc nhở rồi phạt nữa nè… Còn… Còn… - Ran bất giác sờ lên môi, khuôn mặt nóng bừng…

- Á à, hiểu rồi, hiểu rồi- Shinichi gật gù cái đầu có vẻ tâm đắc với ý nghĩ của mình lắm, nụ cười nửa miệng hút hồn nhếch lên. Nhưng sao hôm nay nó lại phũ phàng thế T.T

- Anh thì biết cái gì mà nói hả???- Ran lúng túng quay sang, lắp bắp không thành lời…

- Tôi đã nói gì đâu nào…- Shinichi làm vẻ mặt ngây thơ vô ( số) tội…

-..............

-..............

- Ấm ức hả, vậy thì hét to vào!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Ran hét một tràng thật to, âm thanh còn vọng vào trong gió, rộn lại làm nức lòng người…

- Sao, đã thấy thoải mái hơn chưa?

- À há, tuy chưa hẳn đã hết buồn nhưng dù gì cũng cám ơn anh!!!

Ran đáp chưng hửng. Không hiểu sao nhìn điệu bộ lúc này của Ran cậu lại vui đến thế. Cũng không hiểu sao ngay từ lần nhìn thấy Ran nô đùa với bọn trẻ ở Cô nhi viện cậu lại cảm thấy ấm áp đến thế. Lại càng không hiểu sao cậu có thể bộc phát trao cho Ran nụ hôn cuồng nhiệt như thế. Phải, ngay từ đầu cô ấy đã đến với cậu…Như một ẩn số mà cậu không tài nào giải đáp. Thế giới của cậu, đã thực sự bị khuấy đảo rồi…

- Anh nói cái gì khuấy đảo cơ???- Ran quay sang thắc mắc

- À, không có gì!!!

“ Chẳng nhẽ tôi lại nói với em là chỉ cần sự xuất hiện của em thôi cũng đủ khuấy đảo cả thế giới của tôi rồi sao”
Đúng lúc tâm trạng đang rối bời, một cơn mưa không mời mà đến.
Trên trời mây vần vũ, dưới đất lòng người còn vần vũ hơn...
Từng hạt mưa tí tách tí tách thi nhau rơi xuống...

- Ô, mưa rồi!- Ran ngẩng mặt lên trời nói

- Để tôi đóng mui xe!!!

Shinichi nhanh chóng cúi xuống nhấn nút đóng mui xe. Nhưng đời thật trớ trêu, cái mui xe thể thao thời thượng của anh lại không nhúc nhích lấy một mili…
Mưa càng ngày càng nặng hạt nha...

- Oà òa, mưa to rồi, làm thế nào bây giờ!!!- Ran dậm dậm chân, hai tay vòng lên che đầu, bộ mặt sắp mếu đáng yêu không thể tả…

- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!!!- Shinichi miệng trấn an, tay vẫn không ngừng bấm lia lịa vào cái nút chết tiệt kia!
Mưa như xối xả...

- Mưa càng ngày càng to kìa, quay lại thôi, nhà tôi cũng gần đây!!!- Ran hồ hởi đề nghị

Xem ra không còn cách nào hay ho hơn, Shinichi đành quay xe, miệng vẫn không ngừng rủa thầm...
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay em vào comt cho ss ạ! Thấy phần giới thiệu fic có 1 câu: " Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em", đây là câu nói yêu thích nhất của em trong Mãi mãi là bao xa của DLVT. Tới đây thôi là em biết ss có đọc ngôn tình rồi, sau khi đọc phần 2 của fic, em bị ấn tượng bởi cách dẫn dắt tình tiết thú vị, câu chữ vui nhộn. Xây dựng nhân vật cũng rât có cá tính. Tuy nhiên tình tiết xảy ra quá nhanh, quay mòng mòng luôn ấy, có nhiều chổ đáng ra sẽ có rất nhiều đất biểu cảm, tuy nhiên ss chỉ làm thoáng qua, nên nội tâm nhân vật ko được bộc lộ hoàn toàn ( khúc Shin cứu Ran, khúc Shin hôn Ran,...) Mô típ fic cũ, nhưng ko hỉu sao em lại rất thích, chắc có lẽ vì ss có đọc ngôn tình, 2 nhân vật chính trong đây lại quá chi là dễ thương, em rất mong ss ko bỏ fic (thấy ss than thở quá trời).
Fic hầu như là kể, tuy nhiên ngôi kể vẫn còn lộn xộn ( ko biết là ss sử dụng ngôi thứ 3 hay ngôi thứ nhất nữa), tả và biểu cảm thì ít thấy( lúc Shin băng vết thương cho Ran thì có tả, nhưng ko nhiều, tuy nhiên vẫn cảm nhận được Shin đang cực kì chú ý đến Ran). Em mong rằng chap sau sẽ thấy được ss biểu cảm nhiều hơn, tình tiết cũng chậm lại một chút ( em thấy Shin Ran chưa quen nhau đc bao lâu mà đã hôn môi, rồi Shin lại còn...., như vậy là quá nhanh rồi ạ). Tuy fic còn chút thiếu sót nhưng em đặt biết quan tâm fic này, xem như là một quyển ngôn tình đọc trong những ngày nghỉ Tết này. Em rất mong ss tiếp tục viết fic tiếp.
P/s: em rất muốn làm quen ss ( vì em là con nghiện tiểu thuyết, vậy nên muốn chia sẽ đôi chút về mấy quyển truyện với ss ấy mà), năm mới chúc ss học giỏi, viết fic hay hơn
 
×
Quay lại
Top