Chap5- Part 2:
Những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, rực rỡ như sắc hoa hồng nhẹ nhàng tản mát khắp chân trời, bao trùm cả mặt đất. Một luồng ánh sáng tinh nghịch khẽ khàng lách qua khe hở của những tấm rèm cửa, rọi vào trong phòng, bò lên gi.ường, tỏa những tia sáng diễm lệ lên bóng hai người đang ôm nhau say ngủ.
Yusaku bị đánh thức bởi tiếng nói vừa đủ nghe nhưng vẫn như xé toang tâm can anh. Trước mặt anh lúc này là Eri...
- Yusaku, anh là đồ tồi!!!!
Nói rồi, cô chạy vụt ra khỏi phòng.Eri, cô ấy nói như vậy là có ý gì? Yusaku vẫn chưa tỉnh ngủ, anh lật chăn ra định chạy đuổi theo Eri thì chợt nhận ra trên người mình đang... không mặc gì. Anh hoảng thật sự, cố gắng nghĩ lại xem đêm qua mình đã làm những gì. Càng cố nhớ thì đáp lại anh chỉ là sự mơ mơ hồ hồ. Anh chỉ biết là hôm qua đã gặp Eri ở quán bar, còn chuyện sau đó, anh hoàn toàn không biết ? Bối rối nhìn sang bên cạnh...Anh sững người... Là Yukiko!!! Cô ấy làm gì ở đây? Tại sao? Chẳng nhẽ đêm qua mình với cô ấy đã
... Không, không thể nào, người anh gặp đêm qua, nhất định là Eri cơ mà, sao có thể lầm được!!!
Hàng mi dài của Yukiko khẽ lay động, cô mở to đôi mắt nhìn Yusaku. Rồi trong phút chốc, cô kéo chiếc chăn lên cao hơn ngực mình, bắt đầu khóc nấc lên. Yusaku bối rối, anh nhớ cái mùi hoa lan thoang thoảng ấy lắm, anh nhớ bên cạnh mình rõ ràng là người con gái mình yêu, sao giờ có thể thành ra như thế này?
Yusaku tiến lại gần Yukiko, khẽ nói:
- Anh xin lỗi!!!
Yukiko gục vào ngực Yusaku mà khóc nức nở... Yusaku biết là lúc này không nên hỏi gì, nhưng anh không thể kiềm chế lại được. Anh mấp máy mấy câu:
- Đêm qua, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Yukiko ngước đôi mắt đầy ựng nước lên nhìn Yusaku, vội đẩy anh ra xa:
- Sau bao nhiêu chuyện anh đã làm với tôi, sao bây giờ anh có thể nói như thế!!!
Yukiko tức giận, cô mặc vội quần áo rồi chạy vụt đi để lại Yusaku thất thần nhìn theo. Anh đấm mạnh vào tường đầy bất lực... Người con gái hôm qua, là Eri hay Yukiko? Sự thật là gì đây???
...............................
Yukiko hẹn Eri ra quán nước quen thuộc, liếc nhìn đồng hồ, Yukiko tự hỏi sao Eri mãi chưa đến? Kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn. Nhưng sao cô vẫn tự cảm thấy thương cho thân phận mình. Ánh mắt Kudo lúc đó, nếu không phải cô, mà là ai kia thì chắc anh hạnh phúc lắm. Khẽ thở dài, câu nói hôm qua của Yusaku lại hiện lên làm tim cô đau nhói: “Eri... Anh yêu em!”. Giọng nói của Yusaku không lạnh lùng như hàng ngày cô thường thấy... Chúng ấm áp, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Nó làm cô ghen tỵ, với Eri. Kudo vẫn tiếp tục vò nát th.ân thể cô. Nửa cô muốn đẩy anh ra, nửa lại muốn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ở bên cô nhưng anh lại nghĩ đến người con gái khác. Nhưng miễn là được ở cùng anh thì khổ thế nào cô cũng chịu được. Dù anh không yêu cô cũng được, cô không thế mất đi anh. Cô nhắm mắt để tránh ánh mắt hừng hực đầy dã thú của anh, chợt nhận ra nước mắt đã thấm ướt gối. Yukiko thì thầm, túm chặt gáy anh. Những nụ hôn hoang dại làm nước mắt ngừng rơi... Phải, đêm qua cô đã đóng vai Eri rất đạt, rất tròn vai... Lớp mặt nạ của cô không làm Yusaku phát hiện. Qủa không uổng công cô đi học hóa trang bấy lâu nay, không ngờ còn có ngày áp dụng ngoài thực tế được... Từ mùi hương, mái tóc, đến gương mặt, cô cố gắng để giống Eri nhất có thể. Dù địa vị, thân thế và cả sắc đẹp, cô luôn hơn hẳn Eri mà tại sao mỗi khi đối diện với cô ấy, cô vẫn cảm thấy thua kém thật nhiều. Là vì cô không có được tình yêu đích thực!
Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ kéo cô trở về với thực tại, hương hoa lan quen thuộc. Eri lúc này đang đến gần chỗ cô, tiều tụy nhưng vẫn không mất đi vẻ kiêu hãnh trong ánh mắt. Ánh mắt Eri lúc nào cũng vậy, sắc lạnh đến ghê người. Eri vuốt mái tóc mình rủ hết về một bên vai, Yukiko không thích thái độ này, nó làm ánh mắt của cả quán nước hướng về cô ta. Cô ấy thật sự rất cuốn hút, chả trách Yusaku si mê như vậy...
-Tại sao cậu gọi tôi tới đây? - Eri vào thẳng vấn đề chính. Cô vẫn còn nhớ tới thái độ sáng sớm nay của Yukiko, cô ấy gọi cho Eri, nói muốn cho Eri thấy tình yêu của Yusaku là dành cho ai. Vốn định không đi, nhưng trong lòng Eri có chút gì đó tiếc nuối, cô vẫn mong níu giữ lại được một chút gì đó...
- Tại sao à? Cậu không thấy sao, tôi đã ở cùng Yusaku đấy- Yukiko nói đầy mỉa mai, khuôn mặt Eri vẫn không biểu lộ cảm xúc, trên môi bất chợt một nụ cười xót xa...
- Cậu nói những điều ấy cho tôi làm gì?- Eri cố gắng cười, nhưng điều đó chỉ khiến Yukiko thêm đắc ý, cảm xúc làm toàn bộ dây thần kinh của Eri gần như tê liệt. Yukiko đưa tay nâng nhẹ cằm Eri lên, cười phớt.
- Là anh ấy h.am m.uốn tôi, tôi hoàn toàn bị anh ấy cưỡng bức. Anh ấy muốn có được tôi, muốn ngủ cùng tôi. Giờ thì cậu biết anh ấy yêu ai rồi đấy. Hãy biến khỏi cuộc đời anh Yusaku đi, cậu không dành cho anh ấy đâu. Không nhớ sao, nhà cậu rất nghèo, còn nhà anh ấy rất giàu. Xứng với tập đoàn Kudo chỉ có tập đoàn Hamano tôi thôi!
Yukiko nói xong rồi đứng ra khỏi bàn, để mặc Eri ngồi đó. Trước mặt người khác, Yukiko luôn cố gắng mạnh mẽ nhất có thể, nhưng khi đứng dậy rồi, đôi môi cô run rẩy, cô kinh tởm những lời mình vừa nói. Họ là của nhau, còn cô chỉ là người thứ ba, vậy thì sao phải làm khổ nhau như vậy... Giọng anh lúc đó thật nồng nàn, con người anh thật ấm áp... Những tiếng yêu thương không hề ngụy tạo. Một giọt nước mắt rơi ra trên khóe mi mỗi khi cô cố gắng trút bỏ... hạnh phúc hay niềm đau... suy cho cùng thì chỉ toàn là nước mắt...Nụ hôn hôm qua, và nỗi đau hôm nay, em nên tin điều gì đây Kudo???
Eri ngồi đấy,cô nghe tim mình tan nát... Những lời nói hành hạ cô, từng chút một... Chúng len lỏi vào trong ánh mắt, vào tận tâm can, trí óc cô....
.......................
p/s: Thông báo thông báo, Au sắp cạn ý tưởng