Hế nhô các tình iêu, Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mong các hạ thứ lỗi. Vì lâu rồi không ra chap mới, sợ mọi người quên tình tiết nên khuyến khích mọi người đọc lại chap 6 trước khi đọc chap 7 nhé, ai vẫn nhớ thì thôi không cần đọc lại nữa.
Thân!
Ran bắt đầu nhập học Đại học Tokyo năm nhất, thuê trọ riêng.
Chap 7:
- Này Ran, cậu nghe tin gì chưa, trường mình chuẩn bị tổ chức đi du lịch để chào đón các sinh viên mới đấy!!! – Tiếng Sonoko hồ hởi
- Ừm tớ biết rồi, mà có gì đặc biệt không???
- Du lịch núi tuyết Hokkaido, ở đấy có đỉnh tuyết kim cương, tương truyền ai ngắm tuyết cùng nhau sẽ yêu nhau đó!!! - Cô nàng Sonoko nói mà sắp chảy nước miếng
- Chẳng phải cậu với anh Makoto đã yêu nhau rồi sao??
- Không phải ở chỗ đấy, trường mình có 1 sinh viên mới được tuyển thẳng, anh ấy là Shinichi, học siêu đỉnh, từ Anh trở về, siêu siêu đẹp trai, nghe nói có nhà riêng hẳn hoi, đi ô tô đi học. Oaaaaaa, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.
Ran nghe tai nọ lọt tai kia. Tính Sonoko đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn mê trai đẹp quên ăn quên ngủ, thật vô phương cứu chữa.
- Thì làm sao, anh ta thì có liên quan gì???- Ran bắt đầu giở giọng bà già cố hữa.
- Chẳng phải cậu chưa có người yêu sao, nhân cơ hội này luôn đi!!!
Nhân cơ hội à, nhân cơ hội là ý gì??? Ý là Ran hãy vồ lấy anh ta mà ngấu nghiến á???
- Cậu sẽ ngắm tuyết kim cương cùng anh ấy, 2 người sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và hai người sẽ... chụt chụt- Lần này thì Sonoko đã chảy nước miếng thật sự- Sau đó sẽ có vài chuyện ABC XYZ xảy ra chẳng hạn, blah blah blah...
- Aaaaaaa, đầu óc cậu thật đen tối!!!!
...........................
Vậy là cái ngày bao nữ sinh mong đợi cũng đến, Ran một lần nữa lại ngủ dậy muộn, rõ ràng là mình đã đặt báo thức rồi cơ mà, sao cái đồng hồ có thể bỏ mình mà đi cơ chứ???Hức hức, không kịp suy nghĩ nhiều, Ran vơ đại mớ quần áo lên người, làm các thao tác nhanh nhất có thể, lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng...
- Bác tài, bác tài xế, đợi cháu với- Ran thở hổn hển đuổi theo chiếc xe,vẫy vẫy gương chiếu hậu, sao số mình lúc nào cũng xui vậy chứ T.T
“Kít”.
Chiếc xe dừng lại rồi. Phù, may quá, Ran vội vã leo lên xe trong ánh nhìn… của mọi người, ánh nhìn thế nào nhỉ, hừm, đã bảo đầu con người không phải quyển từ điển mà. Mọi người ai cũng đã yên vị trên xe, Sonoko cũng đã ngồi cùng với anh Makoto.
- Ran, cậu chịu khó ngồi xuống cuối nhé!!!- Sonoko xoa xoa tay trước mặt ra vẻ cầu xin.
Haizzz, Ran đành phải lóc cóc xuống dưới cuối ngồi. Phù ,số mình vẫn còn may chán, vừa đuổi kịp xe vừa có chỗ ngồi, xem ra Thần may mắn vẫn chưa rời bản cô nương mà đi.
- Moahahahahahahaha!!!- Ặc, mình chót bật cười ra thành tiếng rồi?!
- Cô có vấn đề về thần kinh hay sao hả, tự nhiên cười lớn vậy???- Một giọng nói cất lên
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi- Người đâu ra mà khó tính vậy chứ?? Người ta chỉ vô tình hữu ý thôi mà, à quên, hữa tình vô ý thôi mà, ặc, hữu tình hữu ý, á, sao toàn nói sai vậy chứ. Tức quá đi mất >”<.
Oái, có người ngồi cạnh à, sao nãy giờ cô không phát hiện ra nhỉ, ai bảo hắn đội cái mũ lưỡi trai kín hết mặt làm chi, lại còn vận bộ đồ đen xì kia nữa chứ, đúng là đồ vừa cộc cằn vừa không có mắt thẩm mĩ mà!!!
- Bây giờ tôi mới biết cô là người siêng đi muộn à nha
Ờ đấy, ờ đấy, tôi là người hay đi muộn thì đã sao, ảnh hưởng tới bát cơm của anh không. Suýt nữa Ran đã bật ra mấy câu như vậy, hoặc đại loại như vậy. Mà sao hắn ta biết mình hay đi muộn nhỉ? À không, giọng nói này nghe quen lắm, mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Hừm hừm, ở đâu ta? Ran vò đầu bứt tai suy nghĩ một lúc.
- Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Lần này thì Ran phải kêu lên thật sự. Là tên ở trên máy bay đây mà. Hắn là hồn ma chắc, sao lúc nào cũng đi theo mình ám quẻ như thế chứ. Không, hồn ma thì không thể đáng ghét như thế được, hồn ma phải đáng sợ cơ. Coi bộ nhớ xem hắn tên là gì nhỉ, muốn quát tháo lại thì cũng phải có tên chứ. À, đúng rồi, Shinichi, tên gì mà nghe sến quá!!!
- Shinichi, anh!!! Anh là tên biến thái, chẳng nhẽ anh theo tôi đến tận đây chỉ để bắt đền bộ quần áo hay sao???
- Ai nói tôi đi theo cô bao giờ???- Tên này giờ đã bỏ mũ lưỡi trai ra, bộ mặt dâm tà đã chính thức lộ diện, không thể che đậy được nữa!!
- Thế anh đến đây làm gì???- Ran nín nhịn, cố gắng dùng Mỹ nhân kế tra khảo!!!
- Tôi đi du lịch cùng trường, không được sao???- Cái bộ mặt hắn ta vẫn giương giương tự đắc, đến là muốn đấm, hừ hừ!!!
- Anh là ai mà được đi, hả? hả? hả?
- Đương nhiên tôi là sinh viên mới rồi. Cô chưa nghe đến cái tên Shinichi bao giờ sao, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chính là tôi đây. Moahahahahahaha
Oẹ, ọe. Máu chưa kịp lên não thì Ran đã phun ra một mớ hỗn độn. Và đặc biệt, một lần nữa nó lại an tọa ở chính cái người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi kia. He he, có duyên ghê nha!!! Mà, Shinichi, chẳng phải là cái tên mà Sonoko nhắc đến hay sao???
- Cô, cô lại nôn lên người tôi hả, quá đáng rồi đó nha!!!- Tên Shinichi đó giận mặt đỏ gay hết cả.
- Ai bảo anh nói nghe buồn nôn quá làm chi?- Ran vừa nói vừa lấy hai tay vành mắt, lè lưỡi, làm bộ mặt khả ố nhất có thể để trêu tức anh ta.
- Cô, cô… Cô nhớ lấy, sau này tôi sẽ đòi nợ- Shin cố gắng nuốt cục tức xuống đổi chủ đề- À mà cô ăn mặc cũng táo bạo thật đấy, khoe triệt để vòng 1 thế kia, ai mà không nóng mắt cơ chứ???
Uả, mình ăn mặc có gì mà nóng mắt cơ chứ, chỉ là sơ mi Caro với quần Jeans thôi mà, vừa giản dị lại vừa thanh lịch, rất hợp thời trang nha.
- AAAAAAAAAAAAAAAA- Ran bất giác nhìn xuống rồi hét toáng lên….
Áo sơ mi bị cài lệch cúc, lộ trọn vùng da trắng nõn gần khuôn ngực căng tròn, khi Ran thở thì ngực phập phồng lên xuống, nói là khoe triệt để vòng 1 cũng không sai. Là đàn ông, ai mà không thưởng thức thì đúng là để phí một đời người.
- Tôi vốn đã định nhắc cô ngay từ đầu nhưng do cô lắm lời quá, à, mà không phải cô cố tình làm vậy để tôi nhìn thấy rồi quyến rũ tôi đấy chứ- Shinichi cười nham hiểm.
- Là do sáng nay tôi dậy muộn nên vội không để ý thôi, anh chưa nhìn thấy gì đấy chứ- Ran lấy vội tay che ngực lại, hỏi dò.
- Nó cứ đập vào mắt tôi đấy chớ, mà tôi không nhìn thì cả thiên hạ cũng thấy hết rồi, cô không phải lo- Shinichi cười đắc ý, bộ mặt càng thêm dâm.
- Á, anh chết đi. KYAAAAAAAAAAAAA……..
- Cái gì???
Shin chưa kịp suy nghĩ gì thì đã lĩnh trọn cú đấm của Ran vào mắt, đập đầu vào cửa kính bất tỉnh nhân sự!!!!