[Longfic] Mưa tình yêu

k biết e đã đọc phần gần đây nhất mà ss đã đăng chưa. Phần đó úp mở về việc Shin đã biết Ran khá lâu nên việc nụ hôn theo ss thì k quá sớm đâu. Khoảng t.gian đó đã đủ để Shin nảy sinh tc r :))
 
cho mình nhận xét một chút
fic bạn viết khá hay,miêu tả, dẫn dắt khá tự nhiên ko hề khô tí nào,nội dung cũng mới mẻ ở ksv
một chút xíu là mình thấy bạn tập trung wá nhiều vào cặp đôi SR và toàn là cùng nhau,ít chú ý đến cuộc sống riêng tư của 2 người wá. Ran rất nhớ mẹ mới về mà ko miêu tả chút xíu nào về mẹ con Ran cả,một cuộc đt cũng ko. Ran sống khác chỗ mẹ thì càng cần có. cả shin nữa, về nhà mà ko ở cùng ba mẹ sao, sao bảo muồn về ăn bữa cơm gia đình. bà Eri và ông Yusaku chắc chắn có liên quan về sau mà bỏ rơi họ wá nhỉ,tập trung nhiều vào tình cảm với cảnh nóng của 2 người wá, nên thêm một chút suy tư của riêng 2 người cho tình cảm nó chậm lại xíu, chứ đùng cái đi hôn con nhà người ta,thật hơi bị khiếm nhã.hihi.chỉ là ý kiến cá nhân,bạn tham khảo thôi nhé
 
tks b đã góp ý ^^
may mà b nhắc chứ mình cũng k có để ý mấy, tại đầu tiên mình định viết theo cốt truyện đã dựng sẵn, ai dè càng viết càng nghĩ ra nhiều, thế là thành ra chiều hướng khác
mình sẽ rút kn và hoàn thành thật tốt các chap tiếp theo!!!
 
Chap 9- p3:
“ A đến nhà tôi rồi! ” Ran người ướt đẫm, ( vẫn) cố gắng dùng hai tay che đầu =.=, chạy hùng hục vào nhà, thật không giữ nổi hình tượng thục nữ…

“ Đây là nhà trọ của cô sao??? “ Shinichi bước vào, nhìn quanh quất, so với ngôi nhà của cậu thì quá tệ…

“ Anh ngồi tạm đây ăn bánh xem tivi, đợi tôi tắm xong sẽ cho anh tắm!!!” Ran chỉ chỉ vào “ bộ bàn ghế” ra lệnh cho Shinichi…

“ Được” Shinichi keo kiệt đáp vỏn vẹn một từ cho Ran, con người này thật quá đáng ghét..

Một bộ bàn ghế, một tivi, một gi.ường, một tủ quần áo, một bàn học, nhà tắm thì bé tý, nhà bếp thì sơ sài, đến tủ lạnh cũng không có, đây rốt cuộc là nhà sao??? Cô ta sống kiểu gì cho qua ngày vậy???

Này này anh Shin, anh nghĩ nhà ai cũng được như nhà anh chắc, đã đến nhà người ta ngồi thì nên biết điều một chút đi…( Trong lúc viết fic, Au vẫn phải không ngừng dạy dỗ anh Shin…=.=)

Cho đến bây giờ Ran cô nương vẫn chưa hay mình vừa dẫn một tên Đại phàn nàn về nhà, vui vẻ lấy quần áo đi tắm ^^~

Trong lúc đang hưởng thụ thú vui cùng nước nóng và ánh đèn… siêu mờ trong nhà vệ sinh, Ran liên tục nghe tiếng phàn nàn từ bên ngoài…

“ Cái tivi đáng ghét, sao bật kênh nào cũng toàn ruồi với nhặng vậy hả?” Kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh liên tục vang dội lại, theo Au đoán là anh Shin đang dồn toàn bộ công lực để nghiền nát cái tivi. Một lần nữa, R.I.P tivi!!!

“ Anh chắc là mình cắm dây ABCXYZ gì đó chưa???” Ran bình tĩnh từ nhà tắm nói vọng ra..

“.....”

Tiếp đó, anh Shin đã chuyển chủ đề “bớt” nhạy cảm hơn: “ Nhà cô không còn cái gì ăn được ngoài mấy cái bánh khô khốc này sao???” Kèm theo đó là tiếng lục xục liên tục phát ra từ nhà bếp…

“Còn mì gói, lát tôi nấu anh ăn…” Hình như Ran đang cố hạ giọng hết mức có thể, từ từ khuyên giải...

Tiếp đến là câu phàn nàn mang tính chất quyết định cuối cùng, khà khà…

“ Đây mà gọi là cửa sao??? Không chừng lay nhẹ cũng sẽ đổ luôn đó!!!” Shinichi thận trọng quan sát chiếc cửa phán đoán, tay lay nhè nhẹ rất nhịp nhàng nha =))

“ Rầm” Chiếc cửa nằm phơi thân không ngại ngùng trước mặt Shinichi. Một phút mặc niệm bắt đầu…

“ Rầm” Ran bật như bay ra khỏi phòng tắm, nghi phạm vẫn chưa kịp trốn thoát

Một người tim đập chân run, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thành dòng…

Một người máu dồn lên não, mặt mũi đỏ gay, nước chảy như suối…

“ Shinichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, anh chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Tiếng nói phát ra cũng cùng lúc Shin thiếu gia bị đá không thương tiếc bay vào nhà tắm. Còn phải nói, góc bay rất đẹp nha =))

Nam nhân vẫn chưa hết hoảng sợ trong nhà vệ sinh…

Nữ nhân ngồi ôm cánh cửa khóc ròng T.T…

Tên Shinichi chết tiệt, ức hiếp người quá đáng…

Ran dựng tạm cánh cửa, hậm hực đi nấu mì, rốt cuộc vẫn không yên…

“ Sao nước lúc nóng lúc lạnh vậy???” Vẫn là cái giọng phàn nàn đáng ghét ban nãy, bị đá một cú xem chừng vẫn chưa thấm vào đâu…

“ Đèn tối quá vậy, tôi không nhìn thấy gì cả!!!” Mức độ phàn nàn càng ngày càng vượt quá sức chịu đựng của cô gái bé nhỏ đáng thương rồi đó nha…

“ Anh không nói cũng không ai nghĩ anh câm đâu!!!’’ Ran chán nản đáp lại…

“.....”

“ Uả, mấy cái đĩa ở đâu nhỉ?” Ran tìm loanh quanh mãi không thấy… “A, ở trên nóc tủ bếp”

Mắt Ran lóe sáng, cố gắng vươn người tới để lấy…

“ Một chút nữa là tới rồi, cố lên Ran, cố lên”

“ A, di chuyển rồi, sắp lấy được, mày giỏi quá nha Ran !!!”

Lời vừa thốt ra cũng là lúc chồng đĩa tới tấp đổ xuống…

Ran bất ngờ không biết nên làm gì, thất thần đứng ngây người, chỉ biết dùng hai tay ôm lấy đầu hi vọng…

Mà hi vọng cái gì vậy??? Không biết! Có nằm mơ cô cũng không hình dung ra sự việc sắp tới đây còn lãng mạn hơn mấy quyển ngôn tình Trung Quốc mà Sonoko vẫn hay cảm thán.

Shinichi không biết từ đâu xuất hiện đứng sau Ran, đỡ lấy chồng đĩa đang chuẩn bị đổ ụp xuống đầu cô. Khuôn ngực trần áp sát vào lưng Ran, nước từ cằm cậu nhỏ từng giọt xuống vai cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Ran, hương thơm sữa tắm quấn quýt đầu mũi cô mãi không rời. Rất cá tính, rất đàn ông nha...

Ran nhận ra tim mình bắt đầu loạn nhịp, mặt nóng bừng bừng, cô sợ cứ đứng mãi thế này thì sẽ không kiềm chế được bản thân quay lại gặm nhấm cậu ta như một cái bánh mất…

Lần thứ n Ran hành động nhanh hơn suy nghĩ, nhảy vọt ra khỏi vòng tay Shinichi. Cái đầu cứng cỏi của cô va đập mạnh vào cằm Shinichi, cậu bất giác bị giật mình, buông đống đĩa trong tay ra…

Giọt nước tràn ly không thể cứu vãn, sau lần đầu rơi hụt thì đống đĩa đã phũ phàng rơi xuống vỡ tan tành…Mảnh vỡ bắn tứ tung...

“ Á!” Ran cúi xuống ôm chân, bặm môi chịu đau, máu bắt đầu chảy…

“ Sao cô lúc nào cũng hậu đậu thế hả???” Shinichi mặt tối sầm, dìu Ran ngồi vào ghế… Liền quay đi tìm băng cứu thương…

“ À, nhà cô có bộ quần áo nào tôi có thể mặc không???”

Bấy giờ Ran mới ngẩng đầu lên, Shini...chi, Shin..ichi, anh ta đúng là không mặc gì =.=

Tầm bậy, có quấn khăn tắm mà, chẳng qua là nude thân trên thôi. Nhưng mà thân trên anh ta có chút vấn đề nha, phần xương quai xanh thì vô cùng quyến rũ, d.a thịt trắng mịn màng, cơ bắp có tí cuồn cuộn…

Ran vẫn cứ thế dán mắt mình vào cơ thể Shinichi, đến khi cậu nhắc tiếp câu thứ hai:

“ Này, tôi hỏi là cô có gì cho tôi mặc không, thế này hơi bất tiện!!!” Shinichi vẫn không thay đổi sắc mặt, hỏi lạnh lùng

“ Tôi có bộ Võ phục Karate tương đối rộng, chắc anh mặc vừa…” Ran đáp ậm ừ, tiếp tục dán mắt vào cơ thể cậu, tạm thời quên đi vết thương ở chân. Nếu bây giờ không nhân cơ hội thì thật lãng phí tài nguyên quốc gia nha…

Vận xong quần áo, Shinichi bắt đầu đi lục lọi bông băng. A, cô quên khuấy là nhà cô đã hết bông băng, bi đát thay..

“ Nhà tôi hết bông băng rồi!!!” Ran mặt bí xị chờ cơn thịnh nộ của Shin đại thiếu gia
Trái ngược với suy nghĩ của cô, Shinichi không nói không rằng, một mạch xông đến tủ quần áo của cô.

“ Á, không được, trong đó toàn đồ phụ nữ mà!!!” Ran định chạy ra ngăn Shinichi nhưng cái chân đau tự nhiên nổi dậy bãi công

Shinichi đóng sầm cánh tủ, lôi ra cái áo sơ mi trắng. A, là cái lần trước anh ta cho cô mượn để làm bằng chứng ngoại phạm đây mà. Không hổ danh du học nước ngoài, trí nhớ rất tốt!!!

Shinichi nhanh chóng xé toạc cái áo mĩ miều ra, đến nâng chân Ran lên, bắt đầu băng bó. Động tác rất thành thục…

“ Anh hình như quen với việc này…”

Không hiểu sao vừa nghe thấy Ran nói thế, Shinichi bất giác nắm chặt, thất thần một hồi…

“A, đau…”

Ran chợt kêu lên, sao anh ta nắm đúng chỗ đau vậy chứ…

“ Tôi xin lỗi…”

Nghĩ ngợi gì đó một lúc Shinichi mới cất tiếng nói:

“ Lần sau cô không nên để bát đĩa cao như vậy, rất nguy hiểm!!!”

Á, như vậy là ý gì? Đang quan tâm cô sao? Ran lập tức xua đi ý ngĩ vớ vẩn trong đầu…

“ Là lần trước tôi mời Sonoko và anh Makoto đến nhà dùng cơm. Về sau Sonoko bắt anh Makoto rửa bát, chắc do thói quen nên anh ấy mới xếp như vậy….”

Thấy Shinichi không nói gì nữa, Ran thấp thỏm nói:

“ Anh đang giận à???”

“ Tôi làm gì mà phải giận cô!!!” Shinichi vẫn không thèm ngẩng mặt nhìn Ran, tay vẫn chăm chú băng bó vết thương, mồ hôi rịn trên trán…

Không giận, không giận mà trên mặt anh ta ghi rõ rành rành mấy chữ :” Nếu không mau tìm cách lấy lòng tôi, tôi sẽ bóp nát chân cô!!!”

Đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia, thật không có tính người!!!!

“ Xong rồi!!!”

“ A, để tôi đi nấu mì cho anh ăn!!!”

Vừa nghĩ ra chủ đề, Ran vội vàng bật dậy, tiếc là cái chân càng ngày càng biểu tình dữ dội. Đáng ghét, vừa đứng lên đã phải ngồi xuống ôm chân khổ sở….

Dường như thấy bộ mặt đau khổ của Ran, Shinichi liền nói một câu nhân từ nhất trong ngày:

“ Cô ngồi yên đấy, tôi đi nấu!!!”

Ran mặt méo xệch đồng ý, đành ngồi ở ghế quan sát Shinichi.

Bộ dạng anh ta nấu mì đến là khổ sở, nhìn qua là biết chưa từng nấu ăn bao giờ, bật mãi không được bếp ga. Ran đành phải trợ giúp:

“ Anh xoay núm vặn về bên trái ấy”

Sau một hồi vất vả lên xuống, hai bát mì cuối cùng cũng được bưng ra…

Nhìn thấy mì mắt Ran sáng lóa, sức lực không biết từ đâu tuôn ra ồ ạt. Tung đũa lên, Ran chỉ cần sụp soạp 1 phút là hết nhẵn nha. Qủa rất lợi hại… Nào ngờ ông trời không rủ lòng thương, tên Shinichi ăn rất dè dặt, bộ dạng khoan thai thưởng mì, chốc chốc mới ăn một miếng. Đối với Ran mà nói như thế đúng là cực hình, anh ta ăn chậm, cô nào dám ăn nhanh T.T Không thể đánh mất hình tượng thục nữ đã xây dựng bấy lâu…

Shinichi ăn một miếng, chốc chốc lại ngẩng lên, mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng…

“ Sao cô để tóc ướt như vậy, không sợ bị cảm sao?”

Đang định nói “ Tôi quen như vậy, rất mát nha!!!” thì đập vào mắt Ran là hai hàng lông mày nhíu lại của Shinichi, cô lập tức nuốt hết những câu chữ ấy vào, tuôn ra một câu mang tính chất khả ái hơn:

“ Lần sau tôi sẽ chú ý…”

Ây da, mà sao cô phải sợ anh ta chứ, anh ta đâu phải mẹ cô mà để ý toàn mấy thứ vặt vãnh của con gái như vậy. Đang định dùng hết sức bình sinh để bật lại thì Shinichi bỗng đứng lên:

“ Tôi ăn xong rồi!!!”

Shinichi bước ra cửa, có lẽ định về thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại, cúi xuống, lặng lẽ nhặt hết đống đĩa vỡ giúp Ran…

Ran chăm chú nhìn, cảm động không thốt lên lời. Tên Shinichi này, còn có lúc biết điều như vậy…

“ Tôi về đây, cô đau chân, không cần ra tiễn!!!”

Hả, hả, cái gì??? Ran còn chưa kịp tiêu hóa lời vừa nãy thì Shinichi đã bước ra tới xe, khởi động máy…

Chợt nhớ ra điều gì, Ran lao ra cửa gọi với theo, may là Shinichi vẫn chưa đi…

“ Đây là cơm cuộn tôi làm để giành, coi như là quà cảm ơn anh!!!” Ran chìa ra trước mặt Shin một hộp nhựa, nhìn rất dễ thương

Shinichi trong lòng khấp khởi mừng thầm, ý cười lộ rõ, cười vì điệu bộ phụng phịu dễ thương của Ran, cười vì được cô ấy tặng quà, cười vì cái gì đó mơ hồ đến chính cậu cũng không biết. Tuy rất muốn nhận, Shinichi vẫn cố tỏ ra thanh cao.. Khụ một tiếng rồi nói:

“ Cô để giành mà ăn!!!”

Nào ngờ Ran tưởng thật, mặt méo xệch quay đầu định đi :))

“ Ấy ấy, tôi lấy, làm gì mà vội thế chứ, đùa chút thôi mà!” Shinichi nhảy như bay ra khỏi xe, lao đến cướp hộp cơm trong tay Ran.

“ À, sắp tới nhất định phải dành quán quân Karate đấy! Được quán quân nhất định tôi sẽ dẫn cô đi Tropical Land chơi!!!”

“ Cái...gì???”

Ran chưa kịp hoàn hồn, tên Shinichi đáng ghét đã lao xe vọt đi...
 
Hiệu chỉnh:
Chap 10- p1:

Sáng mùa đông lành lạnh…

Gió thổi cuộn từng chiếc lá ở mặt đất lên không trung…

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ bò dần về phía bàn làm việc, nơi có một người đàn ông trung niên đang ngồi trầm ngâm…

Trong phòng tĩnh lặng…

Ngoài đường người xe đi lại tấp nập…

Lòng người phút chốc bỗng nhộn nhạo không yên…

“ Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên chầm chậm phá tan bầu không khí ảm đạm thê lương trong căn phòng

“ Mời vào!” Tiếng đáp lại dõng dạc, không to nhưng đủ để nghe, đủ để thấy âm thanh phảng phất hương vị của người đàn ông đã từng trải qua nhiều giông tố cuộc đời…

Cửa phòng mở, một người đàn ông đầu hai thứ tóc, bộ vest chỉn chu, phong thái đĩnh đạc bước vào, nhưng đến trước người mặt người đàn ông kia vẫn không quên cúi đầu tỏ vẻ kính trọng…

“ Bác Akamoto, có chuyện gì vậy?” Ông Kudo đan những ngón tay vào nhau, ngẩng đầu lên hỏi

“ Là vì cuốn truyện chuẩn bị xuất bản”

“ Bác cứ trình bày!” Ông Kudo nói rồi đưa tay về chỗ bộ bàn ghế nhỏ gọn trong căn phòng “ Bác ngồi đi!”

“ Tôi nói nhanh thôi, cuốn truyện của chúng ta chuẩn bị ra mắt đang bị nhà xuất bản gây khó dễ, để tránh những rủi ro không đáng có sau này, tôi đã liên hệ với Luật sư, đảm bảo tốt nhất cho quyền lợi của chúng ta!” Ông Akamoto nói, mồ hôi rịn ra trên chán…

“ Ồ, không thành vấn đề, bác liên hệ rồi chúng ta đi gặp Luật sư luôn!” Ông Kudo nói sau một cái nhíu mày, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày

“ Tôi đã liên hệ rồi, ngài đi luôn bây giờ có được không?” Ông Akamoto nói, đưa tay liên tục lau mồ hôi.. “ Vị Luật sư này rất có tiếng ở Osaka, khó khăn lắm tôi mới sắp xếp được lịch vào trưa nay, vì đường đột quá nên chưa kịp thông báo cho ngài!”

“ Không sao, trưa nay à?” Trưa nay Yukiko nói là muốn mời cơm một người, là bạn Shinichi, vắng ông chắc là cũng không sao…

“ Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay!”...

……

Gần trưa, trời bắt đầu mưa tí tách…

Bước xuống cầu thang, nhìn một lượt qua phòng khách, không thấy Yukiko đâu…

Đang định quay lên phòng ngủ tìm thì mùi khét bất chợt xộc thẳng vào mũi, Kudo dừng bước bất giác thở dài...

Đi nhanh về phía bếp, đúng là Yukiko đang khổ sở vì mấy món ăn…

Bấy lâu nay cô ấy vẫn không hề thay đổi...

“Yukiko, anh ra ngoài có việc một chút, sẽ không ăn cơm trưa, em cứ mời khách tự nhiên!”

Nói rồi không để cho Yukiko kịp quay đầu lại kịp nhìn, ông Kudo đã bước nhanh về phía cửa…

Cửa mở, Kudo thoáng chút bất ngờ…

Một cô gái đang chuẩn bị bấm cuông…

“ Chào bác, cháu là bạn Shinichi!!!” Cô gái phía trước nhanh chóng cúi đầu chào ông, giọng nói lạnh lùng không hiểu tại sao mang phần châm biếm

Kudo không nói gì, ông gật nhẹ đầu bước ra ngoài tiến về phía Gara lấy xe…

Trước khi đi khuất còn nghe tiếng loáng thoáng của Yukiko….

“... à, mau vào nhà đi, cô đợi cháu lâu lắm rồi!!!”

…………..

Ở một nơi khác trên trái đất… Vào thời khắc quyết định sinh tử...

“ Shinichi, mau bắt lấy bóng!!!” Một anh chàng da ngăm đang rất gần khung thành, bị kẹp bởi 2 đối phương hét to!!!

“ Được” Shinichi mồ hôi nhễ nhại, chạy thần tốc trên sân cỏ…

Áo bay bay!

Tóc bay bay!

Trái tim cổ động viên nữ càng bay bay!

Qủa bóng lắt léo bay tới chân Shinichi, lợi dụng khung thành sơ hở, Shinichi nhanh chóng dắt bóng tiến đến…

“ VÀO”

Sân bóng trong phút chốc như vỡ òa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Shinichi- thần tượng sân cỏ vừa ghi bàn thắng quyết định cuối cùng…

………….

“ Shinichi, hôm nay cậu làm tốt lắm” Tên Hattori từ đâu bay đến nhảy chồm lên người đang chuyên tâm lau mồ hôi là Shinichi

“ Đâu có, chiến thắng hôm nay là do cả đội cùng chung sức!!!”

“ Không cần khiêm tốn, hôm nay quả thực cậu làm chủ sân bóng rất tốt, khéo sau này tôi phải nhường cái chức Đội trưởng này cho cậu rồi!!!” Kaito vỗ vỗ vai Shinichi nháy mắt tinh nghịch

“ A ha ha, không dám đâu Tiền bối!!!”

“ Còn gì nữa, hôm nay nhất định phải khao cả đội mới được!!!” Cậu chàng điển trai tóc vàng mang hai dòng máu Anh- Nhật vẫn không quên từ phòng thay đồ nói vọng ra

“ Được, được, mọi người hôm nay muốn ăn gì tôi khao tất!!!”
“ Chúng ta nhất định phải làm cho cậu ta cháy túi mới được!!!” Tên Hattori ngẩng mặt lên trời cười khoái chí

Shinichi mồ hôi vã ra như tắm, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng T.T

Đúng vào thời khắc chuẩn bị phải hiến dâng ẻm ví vô tội, điện thoại trong balo rung lên bần bật.

Shinichi vội vàng mở ra… Là mẹ… Hơn nữa còn 32 cuộc gọi nhỡ…

“ Mẹ à, có chuyện gì vậy???” Shinichi vội vàng nghe máy, không hiểu sao cậu linh cảm tai ương chuẩn bị ập đến, theo phản xạ bất giác đưa máy điện thoại ra xa tai...

“ Thằng con bất hiếu, con về nước gần 1 tháng rồi mà chưa về nhà được 1 buổi là sao hả? Con muốn mẹ tức đến chết đúng không?”

May quá là may, suýt nữa thủng màng nhĩ mà chết…

“ Mẹ à, dạo này bắt đầu nhập học nên con hơi bận!” Trong khoảnh khắc, bất ngờ nghĩ tới cô bé nào đó hậu đậu liên tục gặp phải chuyện rắc rối làm cậu không quản công ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân vài lần

“ Bận gì cũng phải về ăn cơm!” Đầu dây bên kia bà Yukiko bốc hỏa làm sôi luôn chảo mỡ, vừa hay đỡ tốn ga

“ Bây giờ ạ?” Shinichi đang định khéo léo từ chối thì chợt nghĩ ra ẻm ví tiền sắp không cánh mà bay thì bất ngờ vui sướng tột độ “ Ok, ok, con về ngay!”

Shinichi hớn hở cúp máy, vừa ngẩng lên là bắt gặp ngay 10 đôi mắt đang hừng hực chuẩn bị thiêu sống cậu

Shinichi phút chốc hiểu ra, liền làm ngay bộ mặt mèo con đáng thương :3

“ Mẹ tớ đang đau bụng rất nguy kịch, tớ phải về ngay, xem chừng sắp không qua khỏi T.T”

Chưa kịp suy nghĩ xem vừa nãy mình có phát ngôn ra cái gì bậy bạ không, Shinichi đã vác balo lao vọt đi, để lại một vệt khói dài…

Phía sau 10 bạn trẻ đau đớn rống lên...

“ Rõ ràng là nói dối không biết ngượng mồm mà, cầu mong mẹ cậu không qua khỏi luôn đi!!!”

…………….

“ Mẹ ơi con về rồi đây!” Shinichi rũ rũ mái tóc đầy mồ hôi rồi lao thẳng vào nhà

Có mùi thơm của thức ăn…

Sao lại thế được, mẹ cậu nấu ăn rất dở mà?!

Có lẽ nào sau từng ấy năm cậu đi du học mẹ đã đổi khẩu vị, nấu ăn lên thần???

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra…

Ngẩng đầu lên…

Là thân ảnh quen thuộc…

Là giọng nói quen thuộc…

Là mùi hương quen thuộc…

Phải!

Chính là người con gái đầu tiên cậu đem lòng cảm mến…

“ Shinichi!”

Một tiếng Shinichi ấm áp trước đây chưa từng có, sao giờ nó lại phát ra từ người con gái ấy…

Định thần lại đã thấy cô ấy ở trong lồng ngực cậu, dùng hai tay nhỏ nhắn ôm lấy cậu, mái tóc vùi sâu vào cổ cậu…

“Shiho!”
 
chap 10- p2:
“Shiho!”

Sao cô ấy lại ở đây?

Sao cô ấy bỗng chốc ôm lấy cậu?

Sao đúng lúc cậu có thể quên cô mà cô lại xuất hiện để tiếp tục làm cậu nhớ thương đến vậy?

Đây có phải là mơ không?

Ai đó cho cậu biết đi!!!

Người Shinichi bỗng chốc cứng đờ, lạnh ngắt, đôi mắt xanh dương chìm vào trong khoảng không vô định…

Cánh tay cậu như có ma lực, bất giác vươn ra ôm lấy Shiho vào lòng như để thỏa nỗi nhớ mong bao ngày ?!

“ Shinichi, mau vào đây đi, mẹ anh và em nấu nhiều món ngon lắm!!!”

Shinichi vẫn trong tình trạng vô thức bị bàn tay nhỏ nhắn của Shiho nắm lấy kéo vào bếp…

Shinichi ngồi xuống bàn ăn, mặt đờ đẫn không thốt lên lời…

“ Shinichi, con sao vậy? Không phải nhìn thấy mỹ nữ mẹ dẫn về mà hồn siêu phách tán rồi đấy chứ?” Bà Yukiko huých vai Shinichi nháy mắt tinh nghịch

Shinichi vẫn không một phản ứng, sắc mặt có phần tím tái…

Shiho… Shiho…

Gần trong gang tấc…

Hóa ra lại xa vời vợi…

“ Shinichi, ăn món này đi, ngon lắm đấy!” Shiho gắp thức ăn vào bát Shinichi, cử chỉ rất mực ôn nhu, trang nhã

“ Em làm gì ở đây?” Thời tiết hôm nay không lạnh lắm nhưng bỗng chốc toàn căn nhà như đóng băng theo câu nói của Shinichi

“ A…” Shiho nhất thời không biết nói gì…

“ Sao con lại ăn nói với khách như vậy?” Bà Yukiko lúng túng đỡ lời thay Shiho

“ Không phải khách, là người quen!” Shinichi tiếp tục nói, giọng điệu tỏa ra một khối băng đè chặt tim Shiho

“ Shinichi, hai đứa quen nhau sao? A ha, thật trùng hợp!!!” Bà Yukiko vẫn ra sức làm hòa

“ Mẹ biết từ trước rồi đúng không?” Shinichi hờ hững đáp một câu

“ Anh đừng…”

Shiho chưa kịp nói xong câu đã bị Shinichi hung hăng nắm lấy cổ tay kéo ra bên ngoài…

“ Bỏ em ra đi Shinichi!” Shiho bất lực kêu lên, cổ tay hiện lên vết hằn đỏ ửng

Người qua đường cứ chỉ trỏ, Shinichi vẫn làm như không biết gì, tiếp tục nắm lấy cổ tay cô kéo đi một đoạn xa…

“ Anh làm đau em đó!”

Shiho nói gần như thét lên. Shinichi bất giác nhận thức được hành động thô bạo vừa rồi của mình, dần nới lỏng tay Shiho ra…

“ Xin lỗi…” Lời nói nhẹ như gió thoảng, chân mày đang nhíu chặt của Shinichi dần mở ra

Shiho vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Shinichi, vẻ mặt lúc này đủ thấy cô tức giận như thế nào…

“ Vào quán nước kia rồi ta nói chuyện…” Shinichi lại nắm lấy tay Shiho dắt đi, lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều…

Tay của cậu rất mềm, rất ấm…

Một hành động đơn giản mà như chất chứa bao tình cảm mến thương chân thành...

Lòng Shiho như vừa có một luồng gió ấm áp thổi qua. Bước phía sau tấm lưng rộng lớn của cậu, khóe môi cô không kìm được khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh thêm bội phần…

“ Em uống gì?”

“ Một cà phê đen không đường!”

Cô ấy vẫn thế! Yêu thích vị đắng đến lạ kì! Rất khác với ai kia, chỉ thích uống nước chanh!

“ Em về nước khi nào?”

“ Ngay sau khi anh về 2 hôm!”

“Em đang sống ở đâu?

“ Nhà riêng!” Nhận thấy hình như thiếu gì đó, Shiho tiếp tục bổ sung “... Ngay sát nhà anh!”

“ Phụt” Shinichi sặc, ho khan liên tiếp… Shiho nhẹ nhàng đẩy cốc nước lọc đến trước mặt Shinichi… Cậu như chết đuối vớ được phao, uống ừng ực, nước mát vào đến cơ thể không hiểu sao lại làm mặt cậu đỏ ửng...

Shiho đúng là Shiho, luôn có khả năng làm cho Shinichi từ một người thông minh trở thành gã ngốc

“ Em đùa thôi, sao anh có vẻ sợ hãi vậy? Em đang ở nhà bố mẹ!” Shiho khẽ đưa tay che khóe môi đang nhếch lên

“ Anh… đâu có…” Shinichi ngồi thẳng lập tức lấy lại phong độ “ Em hiện giờ đang làm gì?”

“ Em đang phụ việc ở Tập đoàn cha em!”

“ Mẹ anh biết em từ khi nào vậy?” Shinichi lập tức đi thẳng vào vấn đề

“ Có lẽ do mẹ anh thân thiết với cha mẹ em…” Shiho bình thản đáp lại

“ Mẹ anh có biết quan hệ giữa…” Shinichi tự nhiên thấy nghèn nghẹn ở cổ “... quan hệ giữa chúng ta không?”

“ Giữa chúng ta có quan hệ gì sao?” Shiho làm ra vẻ suy nghĩ một hồi, tay chống cằm, mắt ngước lên trần nhà, môi bặm lại. Biểu cảm của cô lúc này đáng yêu không có từ ngữ nào miêu tả nổi. Shinichi lại một lần nữa thất thần trước Shiho…

Nghĩ nghĩ một lúc, cô bật ra tiếng cười khanh khách: “ Em nói với mẹ anh em thích anh!!!”

Nói xong Shiho lập tức xem xem phản ứng của Shinichi thế nào.

Qủa không ngoài dự đoán, Shinichi sặc tập 2 @@

“ Em… em… Lần này em về rốt cuộc là vì chuyện gì?” Shinichi vẫn không ngừng ho khan

“ Quyến rũ anh!!!”

Shinichi sặc tập 3!!!

3 từ “ Quyến rũ anh” ôi sao mà đáng sợ thế!!! Shinichi âm thầm chảy nước mắt trong lòng T.T

“ Đừng đùa nữa, anh sắp sặc chết đến nơi rồi!!! Bao giờ em đi?”

“ Chừng nào quyến rũ được anh thì em đi! Em nhất định phải lôi anh trở lại Anh học!”

“ Tại sao?” Shinichi chân mày nhíu chặt, mọi dây thần kinh cảm xúc đều căng như dây đàn chờ đón câu trả lời

“ Em thích anh!!!” Shiho nói không ngần ngại!!!

Dường như đã có kinh nghiệm với những câu nói mang tính chất giết người không đao của Shiho, lần này Shin không sặc nữa. Chúc mừng! Chúc mừng!!!

“ Em có bị sao không?” Shinichi lập tức lấy tay sờ trán Shiho “ Anh vẫn còn nhớ như in chỉ vài tháng trước có một cậu chàng kịch liệt mặt dày theo đuổi một cô nàng và cô ấy nhất quyết nói chỉ muốn coi cậu chàng là anh trai. Đến lúc cậu chàng đã quên đi ý định theo đuổi để toàn tâm toàn ý làm anh trai thì bây giờ cô nàng lại nói là thích cậu chàng. Em nói xem, như thế thật không hợp lý chút nào….”

“...”

“ Hơn nữa, cậu ấy cũng đã nhận ra trước kia là cậu ấy hoàn toàn ngộ nhận tình cảm, tình cảm đối với cô nàng chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần”

“....”

Shinichi bình thản nhìn vào mắt Shiho...

‘‘Điều quan trọng là giờ cậu ấy đã có một người khác để nhớ thương rồi…”

Mắt Shiho đột nhiên tối lại, cô hiểu tất cả điều cậu nói, chỉ là cố tình không hiểu…Cô vươn ra nắm lấy tay Shinichi thật chặt như sợ cậu có thể rời khỏi cô bất cứ lúc nào… Đôi mắt đã không giữ được kiên định, long lanh nước...

“ Shinichi, là trước kia em không nhận ra tình cảm của em đối với anh. Nhưng chỉ 1 ngày không nhìn thấy bóng dáng anh, em như người mất hồn. Ngay hôm sau em lập tức mua vé máy bay về Nhật. Anh nghĩ xem đó là gì, là em yêu anh…”

“ Là do em quá ích kỉ…” Shinichi rút tay mình ra khỏi tay Shiho, thẳng thắn đáp

“ Bây giờ chúng ta quay trở về Anh làm lại từ đầu có được không anh…” Shiho khẩn khoản

“ Anh đã có một người xứng đáng để có thể toàn tâm toàn ý mà yêu rồi. Rất xin lỗi em…”

“ Anh…”

Shinichi đang định kết thúc buổi trò chuyện khó khăn này để đưa Shiho về thì một bóng dáng khác đập vào mắt anh…

Cha anh đang hừng hực nắm tay một người phụ nữ khác đi vào quán. Quần áo mang phần xộc sệch, chỗ gần đầu gối còn bị rách một mảng quần… Mái tóc hơi rối, 2 chiếc cúc gần cổ bị mở phanh ra… Khuôn mặt tức giận, lo lắng, còn biểu cảm gì đó nữa mà anh không thể nhìn ra… Họ vào trong góc khuất ngồi… Ánh mắt kia tuyệt đối không phải dành cho người thường. Ông chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn mẹ anh… Dịu dàng, yêu thương xen chút tức giận, lo lắng… Anh hiểu, là ánh mắt anh dùng để trách móc mỗi khi Ran hậu đậu gặp nguy hiểm…

Tình nhân? Là tình nhân?

Shinichi sững sờ… Trong phút chốc bỗng không thể nghĩ được gì nữa...

“ Anh nhìn gì vậy Shinichi?” Shiho thấy khuôn mặt Shinichi biến sắc, định quay lại nhìn thì Shinichi đột ngột đứng dậy “ Để anh đưa em về!”

Không đợi Shiho trả lời, Shinichi lập tức rút ra một tờ tiền để trên mặt bàn đi ra. Cô không hiểu chuyện gì đành lững thững đằng sau đi theo anh...


p/s: Au tự thấy mấy part gần đây viết rất lên tay. Đúng là k uổng công luyện ngôn tình ngày đêm =)) Cơ mà mắt sắp thành Panda rầu =.=
 
Hiệu chỉnh:
k hiểu sao cơ mà chap này ta bấn loạn tính cách của Shiho, cương quyết kinh khủng ý, nhất là cái câu " Quyến rũ anh!" :KSV@15: ta mà là anh Shin chắc gục luôn :KSV@05:
chết, tinh thần tự sướng về đứa con cưng lại đc nâng lên tầm cao mới rồi :KSV@11:
 
Sao lâu quá chưa thấy tác giả.nhưng mình lại thích đọc về bà Kisaki với ông Kudo ko biết lúc gặp nhau sẽ như thế nào nữa. Tội nghiệp cho cả 3 nguoi...
 
* rải thảm đỏ, tung bông*
Ta đã trở lại và chắc chắn dâm tà hơn xưa =))
Sáng thi HK xong là lao vào viết, chả biết có thành ra cái mô tê rì không =))
Thực ra cái fic nó cũng nguội dần theo năm tháng nên cũng hơi oải =)) Nhưng vô cùng cảm ơn Ran Mori_2000 đã động viên chị và khích lệ chị những lúc định buông xuôi, còn nhắc nhở là có cả đống công việc cần chị gánh vác =)) * có vẻ to tát*
Chắc cũng phải 3 tháng k ra chap mới rồi, mọi người không vô tình thì cố ý chắc cũng phải quên =)) nên là cố gắng đọc lại 1, 2 chap trước để ta đỡ phải giải đáp nhé ^^
Chap này hình như hơi ngắn và nhiều lời thoại, có thể là sẽ không hay nữa, nhưng thôi, việc ta ta cứ post =)) M.n góp ý tích cực để ta biết đường nhé =))
Giờ thi đọc vui vẻ =))


Chap 10- p3:

“ Em có biết làm thế là nguy hiểm lắm không hả?” Hình như những kiên nhẫn bấy lâu nay ông tích góp đều bị người phụ nữ trước mặt thiêu rụi...

“....”

“Đừng có như trẻ con không suy nghĩ trước sau như thế!”

“....”

“ Em đang coi thời gian sống của mình là quá dài đúng không? Nếu lúc nãy tôi không ra kịp thì không biết hồn phách em giờ đang ở trốn nào rồi!!!”

“ Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh! Lẽ ra em không nên đến đây! Chào anh!” Eri nhanh chóng xách túi đứng dậy, đã bị ông Kudo nhanh chóng bắt lấy cổ tay, kéo bà đối mặt với mình

“ Sao em có thể chỉ bằng một câu phủi sạch mọi trách nhiệm như thế?” Ông Kudo siết mạnh tay, đáy mắt hằn lên tia máu...

Đối mặt với ông, dường như những kĩ năng ăn nói của một nữ luật sư đã qua tôi luyện nhiều năm đều là thừa thãi rồi… Từ ngữ nào có thể thỏa hết nỗi lòng bà đây?

“ Em đưa anh đi bệnh viện…”

“ Không cần, em ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát!”

…..

“ Em hiện đang sống ở đâu?”

“ Osaka…”

“ Đã kết hôn?”

Bà Eri sững lại một lúc, rồi cất tiếng nhỏ nhẹ: “ Vâng…”

“ Những năm qua em làm gì?”

“ Sống cùng chồng…”

“ A..” Tiếng ông như reo lên đầy vẻ châm biếm: “ ...Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc!”

“ …”

“ Tôi có thể hỏi em thêm một câu nữa không?” Đáy mắt ông Kudo vụt sáng, rồi lại vụt trở nên mông lung

“ Vâng”

“ Tại sao lúc đó…” Kudo chợt dừng lại, không còn là lúc đó, mà là năm đó,thời gian trôi qua nhanh hơn ông tưởng… “ Tại sao năm đó em lại rời bỏ tôi?!”

“ Không phải rời bỏ anh. Là em muốn có môi trường học tập tốt hơn!” Bà Eri cúi đầu sâu thêm chút nữa, chỉ sợ ánh mắt lúc này của mình sẽ thú nhận tất cả

“ Em đang trốn tránh tôi!”

Bà Eri thất thần ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của ông. Khuôn mặt ông, giờ đã có nếp nhăn rồi. Mái tóc ông, giờ đã điểm bạc rồi… Mà sao, ánh mắt ông vẫn không cách nào thay đổi… Khiến bà không cách nào buông tay?

“ Phải, em trốn tranh anh!!!”

“ Đã trốn được 25 năm rồi, sao em không trốn tiếp đi, trốn kĩ vào, để tôi không bao giờ có cơ hội được gặp em, được yêu em nữa!”

Không phải là giọng châm biếm, cũng không phải giọng ôn nhu…

Mà là giọng xuất phát từ cả tình yêu thương sâu nặng…

Hóa ra, yêu được rồi, quên cũng được rồi, mà khi gặp lại nhận thấy mình chưa một lần có ý nghĩ từ bỏ cũng là một loại bi ai?!

“ Em…”

Thực ra bà chưa bao giờ có ý định muốn gặp lại ông, cũng chưa bao giờ cho mình cơ hội được nghĩ đến ông cho dù chỉ là gang tấc…

Ấy thế mà số phận dường như quyết tâm trêu ngươi bà thêm lần nữa…

…….

“ Xin hỏi, bà có phải Luật sư Eri không ạ?” Đầu dây bên kia hình như là một người đàn ông cũng đã đứng tuổi

“ Đúng, là tôi. Xin hỏi ngài có việc gì không ạ?”

“ Tôi là Akamoto, có một việc muốn bà đứng ra giải quyết. Thù lao đảm bảo sẽ rất cao!”

“ Chuyện gì có thể giúp, tôi sẽ giúp, thù lao không thành vấn đề!”

“ Hay là chúng ta gặp mặt rồi bàn bạc luôn!” Ông Akamoto phấn chấn, thời buổi này tìm được người chịu giúp không phải là việc dễ dàng

“ Tôi đang ở Tokyo, liệu có tiện không?”

“ Được, vậy tốt quá, hẹn bà 11h trưa nay ở quán Cà phê X nhé, những vấn đề liên quan tôi sẽ trình bày cụ thể!”

“ Được, cảm ơn ông!”

…….

Gần trưa, trời đổ mưa tí tách…

Bà Eri đến chỗ hẹn sớm hơn 30 phút, chọn một chỗ gần bức tường kính trong suốt…

Gọi một ly cà phê, không đường…

Ngoài đường, người người đang hối hả trở về mái ấm để tránh cơn mưa bất chợt...

Mọi thứ đều vội vã, duy chỉ có tâm tư bà dường như đang đình công?!

Có lẽ do mưa?!

Mưa...

Tạo nên tuổi thanh xuân của bà…

Tạo nên mối tình đầu ngắn ngủi nhưng mặn nồng của bà…

Cũng mang những thứ quý giá nhất rời khỏi bà mà đi…

Là mưa tình yêu!

Bà thích được gọi nó như thế!

Ánh mắt bà chợt hướng ra ngoài bức tường kính trong suốt còn đọng lại nước mưa…

Trái đất này, hình như đã ngừng chuyển động rồi!

Trái tim bà, xác định đã không thể ngủ yên!

Ông ấy đứng đó…

Là mối tình đầu của bà…

Và có lẽ…

Cũng là mối tình cuối cùng của bà…

Sau bấy nhiêu năm gặp lại, liệu người đó còn nhớ tới bà, còn có lời gì muốn nói với bà không?

Eri không biết, ý nghĩ duy nhất lúc này của bà là phải chạy!

Chạy thật nhanh!

Để không phải đối mặt, con tim cũng không phải đau nữa!

Đã chạy được 25 năm rồi, giờ phải chạy thêm chút nữa cũng không sao!

Nghĩ rồi, bà vội để lại tờ tiền trên bàn, lao vụt ra ngoài cửa…

Có nằm mơ Eri cũng không biết rằng, bà đang chạy trốn vô vọng trong mê cung số phận do ông trời sắp đặt ra…

Mưa ào ạt rơi...

Không hiểu do vô tình hay cố ý, vào những thời khắc quan trọng, đèn đỏ lại được dịp trưng dụng

làm cầu nối cho những đôi tình nhân tưởng đã đi vào bế tắc!

“ Eri! Cẩn thận!” Bà chỉ kịp nghe văng vẳng đâu đó có tiếng vọng tên bà. Rồi cùng lúc bị một lực cực mạnh hất văng ra khỏi dòng xe cuồn cuộn như thác lũ...

Là thiên đường hay địa ngục đang chờ phía trước?

Bà không còn quan tâm nữa!

Nhưng một mùi hương đã đánh thức thần trí bà, là mùi hương có chết bà cũng không thể quên được!

Kudo, là anh sao?

………..

“ Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?” Ông Kudo nhấp một ngụm trà, nói bằng giọng từ tốn

“ À, chuyện vừa nãy, xin lỗi vì đã để anh gặp nguy hiểm! Sẽ không có lần sau nữa!” Eri ngước lên nhìn với vẻ kiên định

“ Được, vậy thì em hãy biết điều báo đáp tôi một chút?”

“ Cái…?!”

Lời chưa kịp nói hết câu, miệng Eri đã bị Kudo vít lấy. Là môi chạm môi, theo đúng nghĩa đen. Không phải kiểu hôn sâu, không phải kiểu hôn ướt át phong tình. Là nụ hôn kiểu Pháp, lãng mạn và tinh tế vừa đủ, lướt qua nhưng để lại vô cùng dư vị…

Thời gian, liệu đã ngừng trôi?!

“ Tốt lắm, phong vị vẫn như ngày xưa!” Vừa nói, Kudo vừa lấy giấy bút ra, không biết để làm gì?!

“ Anh…” Eri vẫn chưa hết bất ngờ, tay túm chặt vạt áo, hận không thể cho người đàn ông trước mặt một cái tát!

“ Bắt đầu!”

“ Gì cơ?”

“ Số điện thoại?”

“XXXXXXXXXXX” Eri trả lời trong vô thức

“ Địa chỉ?”

“ Số 5, Phố A, Osaka” Lại một lần nữa trả lời trong vô thức. Eri ngàn vạn lần tự muốn cắn lưỡi mình cho chết đi!

“ Nơi làm việc?”

“ Văn phòng Luật sư Eri…” Ách! Có phải mọi câu hỏi của ông ấy đều có ma lực, khiến bà không cách nào ngậm miệng không?

Nghĩ nghĩ một lúc, Eri chợt nhớ ra vấn đề vô cùng quan trọng:

“ Anh định làm gì?”

“ Theo đuổi em!”

“ Em đã có chồng, hơn nữa còn có con!” Eri trả lời cương quyết!

“ Không sao, tôi đủ tự tin để có thể một lần nữa mang em quay trở lại bên tôi!” Kudo nhếch mép cười, cất giấy bút vào trong cặp. Nụ cười hiền hòa ngày nào khiến bà say đắm đâu rồi, sao bây giờ nó trở nên thách thức như thế này?

“ Tôi đã đặt phòng khách sạn cho em, tối nay em ngủ lại đấy, không có tôi cho phép, em không được rời đấy nửa bước!”

“ Nhưng…”

Không kịp nói hết câu, bà Eri đã đã bị ông kéo dậy khỏi ghế, rồi lại kéo đi đâu đó nữa, cuối cùng bị ấn một cách không thương tiếc vào ghế lái phụ. Một nam, một nữ trên xe, số phận đi đâu về đâu thì đến ông trời cũng chả thể kiểm soát, nói chi là tác giả =))
 
Hơ...... đúng là hơi quên chap trước thật. Đọc đến tên mình giật nảy người, em có làm gì đâu dạo gần đây còn chẳng nói chuyện với ss >.<. Mà cái fic này ss định kết thế nào đừng bảo cuối cùng ông Kudo về với bà Eri nhá >.<, thế Shinichi với Ran thành anh em à T_T. Ko huyên thuyên nữa >.<, hóng chap tiếp của ss :KSV@03:
 
" Một nam, một nữ trên xe, số phận đi đâu về đâu thì
đến ông trời cũng chả thể
kiểm soát, nói chi là tác giả" đừng chêm thớt vào chứ. Đọc k dc hay. Í kiến riêng *múa*
 
Chap 11.

“Shinichi! Shinichi! Tôi đang gọi anh đấy. Shinichi!”

Tiếng Ran hậm hực gần như là hét lên, vang dội cả một dãy nhà học. Ấy thế mà anh lại giả vờ không quen biết cô, đi một mạch vào lớp, hại cô dựng thành tượng đá trước cửa lớp anh.

Kì thực là Shinichi từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé ương ngạnh của cô, nhưng thật sự hôm nay tâm trạng anh rất rất không tốt, không muốn nói chuyện với ai cả. Kể cả Ran, không thì cô sẽ biến thành công cụ để anh xả giận mất. Anh không muốn làm thương tổn cô. Shinichi biết bên ngoài cô luôn luôn là một cô gái cứng rắn, ưa bạo lực, nhưng bên trong cũng như bao cô gái khác. Cũng có trái tim cần được bảo bọc và thương yêu. Để cô nhìn thấy được bộ mặt khi tức giận của anh, chắc cô sẽ không bao giờ dám gặp anh nữa.

Ran lại không biết là Shinichi đang một bụng rực lửa, cố tình đuổi vào lớp chặn đường anh. “ Này, mới có một tuần không gặp mà anh quên luôn tôi rồi hả?”

Shinichi hơi hơi thả lỏng bộ mặt bao công. Cảm thấy hơi hơi bớt giận.

Ran lại nghĩ anh tưởng cô đuổi theo làm phiền anh nên đáp thẳng. “Mọi người nhờ tôi chuyển mấy cái này cho anh!” Nói xong liền ấn đủ thư tình các kiểu vào ngực anh.

Vì sao lại có đống thư tình này à? Câu chuyện bắt đầu từ một tuần trước. Ngay sau cái ngày mà Shinichi hí hửng cầm hộp cơm cuộn từ nhà Ran trở về.

“Ran bé bỏng, khai ngay, cậu với Shinichi đến cảnh nào rồi, đã ấy ấy chưa?” Sonoko nhân cơ hội giải lao giữa giờ để chuẩn bị tiết tiếp theo, liền bám chân Ran tra hỏi vặn vẹo một hồi.

“Ấy ấy gì mà ấy ấy?” Ran hất tay cô bạn, xem lại sách vở.

“Hôm qua tớ tới nhà cậu, liền bắt gặp một cảnh mây mưa…” Sonoko vừa nói vừa phải lấy tay bịt mũi, đề phòng máu tuôn giữa chừng.

Mà Ran nghe đến cảnh mây mưa, sống lưng không khỏi lạnh toát, rùng mình một cái. “Cậu đến phòng trọ tớ á? Sao tớ không biết?”

Sonoko biết mình đã bắt thóp được đối phương liền khấp khởi tiến tới: “Là cái lúc bộ ngực nóng bỏng của Shinichi kề vào lưng cậu đó. Tớ thức thời nên chỉ đứng ngoài rình thôi, không có xông vào phá cảnh vui.” Oa oa, bịt mũi cũng không kịp nữa, máu xịt tùm lum rồi.

Ran u u mê mê, nghĩ đến đoạn cô với tay lấy đĩa úp mì, đống đĩa đổ ụp xuống, Shinichi không biết từ đâu chui ra đỡ lấy, một cảnh anh hùng cứu mĩ nhân. Mà anh hùng chính là khi, chúng ta không biết họ từ đâu mà chui ra.

“Tại anh Makoto đó, chính là lần trước anh ấy với cậu đến nhà tớ ăn cơm…” Ran ấp a ấp úng, căn bản trong đầu cô lúc này, hoàn toàn là bộ ngực trần rỏ nước bốc hơi của ai kia.

Sonoko khoanh tay cười gian. “Hửm?”

“Cậu bắt anh ấy rửa bát nên anh ấy để bát lên cao… Tớ… Tớ…” Xem chừng Ran cũng sắp theo vết xe đổ của Sonoko mà xịt máu.

“Cậu không phải chối, ý tớ là tại sao anh Shinichi lại theo cậu về nhà?”

“Tớ… Tớ…” Sự việc hôm qua thế nào, bây giờ chính cô còn không nhớ ra. Lúc đó, làm thế nào mà Shinichi theo cô về nhà nhỉ?

“Yêu đương không khai báo. Trọng tội!” Sonoko bắt đầu giở thói lo chuyện bao đồng. “Tớ là bạn tốt nên tớ mới nói cho cậu. Shinichi là loại hoa hoa công tử, đẹp trai, thông minh, nhà giàu, lại đi du học về, xung quanh anh ta không biết bao nhiêu con bướm xinh đẹp kiều diễm đậu. Đến lượt con ong cục cằn nhà cậu, căn bản là anh ta chỉ chơi bời. Thứ hai, việc dẫn anh ta về nhà là sai lầm nghiêm trọng, nhỡ đâu anh ta giở thú tính thì sao. Đối với thú tính của đàn ông, cậu không thể coi thường như vậy được.” Cuối cùng kết luận lại một câu. “Hãy nhường anh ấy cho tớ đi!!! Muahahaha…”

Đối với loại đề nghị thẳng thắn này, Ran không khỏi hoảng hốt. Tuy biết trước kia Sonoko vốn là người mê trai, nhưng biết mục tiêu sắp tới là Shinichi, nơi ngực trái của Ran không khỏi nhói lên một cái. “Tớ, tớ…”

Sonoko dường như đã nhịn cười lâu lắm rồi, thấy phản ứng bối rối của Ran mới không kìm được mà ôm bụng cười nắc nẻ. “Ha ha, đùa cậu thôi. Anh Makoto vẫn sống sờ sờ mà. Sao tớ dám trăng hoa chứ.” Lại không quên ba hoa thêm vài câu. “Mặc dù con người tớ, không những thông minh, lại còn xinh đẹp, không những quyến rũ, lại xuất chúng hơn người. Rất hợp với Shinichi, nhưng yên tâm, anh Makoto vẫn là số 1.” Ba hoa xong, lại xịt máu mũi tập 2.

Ran không hiểu sao lại thở phào một cái, như bỏ được tảng đá đè trong ngực ra.

Sonoko lại quắn quéo hỏi tiếp: “Thế nói tóm lại. Yêu hay không yêu?”

Ran hùng hồn đáp, như chưa bao giờ trả lời câu hỏi nào dễ dàng như vậy: “Không yêu!”

Sonoko thấy thế liền vỗ vỗ vai Ran ra vẻ thông cảm. “Cũng phải. Nhìn cậu thế này cơ mà…”

Ran xị mặt. “Đồ trọng sắc khinh bạn. Hừ”

“Được rồi, được rồi, lát nữa tan học, đi ăn Pizza, tớ đãi!” Sonoko hào hứng.

Ran cười: “Nhất định tớ sẽ ăn cho cậu sạt nghiệp”

Đến lúc tan học, Ran và Sonoko đang vui vẻ khoác tay nhau ra khỏi cửa lớp thì thấy Miko đứng thập thò ngoài cửa, bộ dạng thấp thỏm lo lắng.

Miko cất giọng nhỏ xíu: “Ran à, tớ có việc muốn nhờ cậu.”

Ran không khỏi sửng sốt, Miko bình thường ngồi sau cô một bàn, cũng không hay bắt chuyện với nhau, có việc gì thế nhỉ. “Ừ, cậu nói đi.”

“Tớ, vừa nãy tớ có nghe được chuyện cậu nói cùng Sonoko… Tớ… Cậu đang yêu Shinichi à?”

Ran lại thấy băn khoăn, sao cái chủ đề này được quan tâm thế?

“Tớ không có, chỉ là thỉnh thoảng tình cờ gặp thôi.”

“À, vậy được rồi, cậu giúp tớ chuyển cái này cho anh ấy được không?” Nói rồi Miko dúi vào tay Ran một bức thư màu hồng, còn thoang thoảng mùi thơm.

“Lại thư tình hả?” Sonoko đứng bên cạnh nãy giờ, thấy bộ dạng Miko đã biết ngay cô ta định nhờ gì.

“A a, cũng không có gì đâu.” Miko ấp úng.

Ran thấy thế huých vào khuỷu tay Sonoko, nhẹ giọng nói với Miko: “Được rồi, nếu gặp tớ sẽ chuyển giúp.”

Miko cảm ơn Ran rối rít rồi chạy vụt đi, xem chừng vui lắm.

Sonoko bĩu môi: “Cậu đó, suốt ngày lo làm người tốt thôi, có ngày rước họa vào thân cho xem.”

Ran cười khan, cũng đâu biết rằng, mấy hôm sau liên tục có người đến nhờ cô đưa thư, đến nỗi còn nặng hơn cả đống sách vở của cô nữa. Mà tên Shinichi một tuần không xuất hiện, hại cái phòng trọ của cô không còn chỗ chứa thư tình của anh, nên hôm nay mới cất công tới tận lớp học tìm anh, giải quyết cho xong.

Mà Shinichi thấy một tấn giấy vụn các thể loại trong ngực mình, liền không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra: “Cái gì đây?”

Ran đằng hắng: “Là thư tình của mấy em gái ngưỡng mộ anh, tôi được thăng cấp làm bồ câu đưa thư.”

Biết đây là đống thư tình, Shinichi càng đen mặt, vốn tưởng Ran lo lắng khi thấy anh một tuần không đi học mới đến lớp tìm anh, ai dè để đưa thư.

Anh gầm nhẹ lên: “Cái thể loại này, vứt ngay cho tôi.”

Ran lần đầu thấy bộ dạng đóng băng này của Shinichi, lại không khỏi hoảng hốt. Trước đây anh có đủ mọi loại thái độ, đáng ghét có, tươi cười có, xấu hổ có, mà bây giờ là loại cảm xúc gì, cô cũng không nắm bắt được. Chỉ biết hình như anh rất có thành kiến với đống thư tình phiền phức kia.

“Anh nghĩ xem, bao nhiêu người ngưỡng mộ anh như thế. Anh không vui mừng, còn tức giận cái gì? Mà kể cả anh không nghĩ đến đống thư tình này, cũng nên nghĩ đến công lao tôi đứng đây một giờ đồng hồ đợi anh chứ.”

Lần này Shinichi không nói gì nữa, chỉ mang đống thư tình kia, một cước vứt hết vào cái thùng rác gần đó.

Ran há hốc miệng: “Anh…” Tên Shinichi đáng ghét này, kiêu ngạo cũng vừa thôi chứ. Ai chả biết anh thông minh, ai chả biết anh đẹp trai, ai chả biết anh nhà giàu, nhưng có cần khinh người như thế không? Ran thật không thể chịu nổi nữa, bực bội xoay người đi.

Đáng tiếc là vừa định xoay người bước đi, Ran đã khựng lại. Ách, tại sao bây giờ cô mới phát hiện ra là có một cô gái đang đứng đằng sau túm áo Shinichi chứ. Chắc là bạn gái Shinichi rồi, thảo nào thấy đống thư tình kia Shinichi mới tức thế, hóa ra là sợ bạn gái buồn. Xem ra là cô đã hiểu sai rồi…

“Bạn gái anh hả Shinichi?” Thật là cô gái xinh đẹp nhất Ran từng gặp. Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt sáng ngời, sóng mũi thẳng tắp, cánh môi nho nhỏ màu hồng phấn. Vóc dáng lại thanh mảnh, bộ váy ren màu trắng càng làm tôn lên nét thanh lịch của cô. Shinichi đúng là Shinichi, đến bạn gái cũng cực phẩm như vậy. Nghĩ đến đây Ran không khỏi lấy mình ra so sánh, tóc cô màu đen truyền thống, vóc dáng cũng không được thanh mảnh như người ta, lại suốt ngày đánh đấm. Đúng là đáng buồn nha.

Shinichi biết Ran hiểu lầm, chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã thấy Shiho từ túm áo chuyển sang túm chặt cánh tay anh, miệng cười tươi như hoa: “Ha ha, đúng đúng, tôi là bạn gái anh ấy.”

Ran cười khan, mặc dù biết trước kết quả, nhưng khi nghe đáp án từ chính miệng người ta, lòng cô lại không khỏi dấy lên nỗi chua xót. Có lẽ là từ lúc Shinichi xuất hiện tới giờ, chưa thấy anh quá thân mật với ai ở trường trừ cô, bây giờ lại thấy anh tay trong tay với người khác, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác mất mát. Là cô ích kỉ quá rồi.

“A, xin lỗi, xin lỗi, tưởng anh chưa có bạn gái nên tôi mới đưa thư tình giúp người ta. Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.” Nói rồi Ran chạy vụt đi, sợ mình ở đó thêm một giây phút nào nữa sẽ không kìm được mà tra hỏi Shinichi. Cô muốn hỏi, tại sao anh lại có bạn gái? Anh có bạn gái từ lúc nào? Tại sao cô không biết?

Shinichi muốn chạy theo giải thích, nhưng lại bị Shiho giữ chặt lại: “Anh định để em một mình sao?”

Shinichi tức điên: “Là em theo anh đến trường, nếu không muốn anh đuổi em về thì tự lo đi!” Nói rồi dứt tay Shiho ra, nhưng không kịp, Ran đã đi mất tăm.

“Shit!” Shinichi rủa thầm. Anh thực sự phát điên rồi. Mọi chuyện đến quá đột ngột khiến anh không kịp trở tay. Shiho về nước, bây giờ lại làm cho Ran hiểu lầm. Một tuần vừa rồi, anh liên tục bị mẹ bắt ép đưa Shiho đi chơi, lại bắt đến nhà sắp xếp cho Shiho. Bận rộn không lúc nào ngóc đầu lên được, mà những việc này, anh hoàn toàn không thích tí nào. Tâm trạng lúc nào cũng u u ám ám. Hôm nay quyết tâm đến trường lại bị Shiho lẽo đẽo bám theo. Kế tiếp là đống thư tình chết tiệt kia. Nhưng điều mấu chốt khiến anh tức giận, là anh phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Bố anh ngoại tình!
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top Bottom