Chương 12
Tokyo sau mấy ngày mưa vẫn vậy.
Vẫn lạnh, vẫn u ám.
Và vẫn thiếu tiếng cười của em...
“Shinichi, thiên thần bé bỏng, có chuyện gì khiến con buồn như vậy? Ta có giúp được gì cho con không?”
Yukiko hắng giọng,vung vẩy đũa phép trên đầu Shinichi. Mấy hôm nay thằng bé cứ trốn biệt tăm trong phòng, không chịu bước ra khỏi nhà nửa bước, đến bữa ăn cũng chỉ xuống ăn qua loa, đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm. Nếu việc đóng giả thiên thần này khiến thằng bé có thể vui lên, thì người làm mẹ như bà chẳng phải nên cố gắng một chút sao?
“Mẹ, mẹ có yêu bố không?” Shinichi lật người lại, hỏi nghiêm túc.
Câu hỏi này khiến Yukiko khựng lại. Bà có yêu Yusaku không? Có chứ? Nếu không tại sao bà bất chấp việc đánh đổi mất đi người bạn thân để có thể trói buộc ông? Bất chấp sự nghiệp đang lên như diều gặp gió để kết hôn với ông ngay sau khi tốt nghiệp Đại học? Bất chấp cả những lúc Yusaku say rượu nói bâng quơ tên người con gái duy nhất trong trái tim ông, mà vẫn ở bên chăm sóc ông, yêu thương ông, đứng đằng sau ông?
Không yêu, có thể hi sinh nhiều như vậy sao?
“Có chứ. Mẹ yêu bố con rất nhiều.” Yukiko trả lời nhẹ tênh, như đáp án này vốn được mặc định sẵn trong đầu bà, trong trái tim bà.
“Nhiều đến nỗi có thể chấp nhận sự phản bội không?”
Yukiko cứng đờ người. Trong gần 20 năm qua, tuy Yusaku vẫn lạnh lùng với bà, nhưng ông chưa bao giờ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Sinh nhật bà, ông tặng quà, hai người đi ăn tối. Sinh nhật Shinichi, ông tặng quà, cả gia đình vui vẻ. Kỉ niệm ngày cưới, hai người đi du lịch. Việc ân ái, ông luôn luôn thoả mãn bà. Tất nhiên, bà luôn biết, đó chỉ là cái vỏ, của một người đàn ông trách nhiệm mà thôi… Nhưng dù thế nào, cuối cùng hai người chẳng phải vẫn ở bên nhau cho đến tận bây giờ sao, còn gì đáng để bà bận tâm nữa?
“Thằng bé này, mẹ tin tưởng bố con.”
“Mẹ mù quáng!”
Shinichi đột nhiên tức giận, vùng chăn ra, vơ vội cái áo gió rồi chạy ra khỏi nhà.
“Nhóc này, hôm nay lạ vậy?” Yukiko nhíu mày, trong đầu mơ hồ hình dung ra điều gì đó…
Lẽ nào?
…
Shinichi đi vô định trên con phố vắng tanh người, thỉnh thoảng đá bay lon nước như đứa trẻ hư. Mưa xong, đường phố bốc lên mùi ẩm ướt dễ chịu. Những vũng nước vẫn còn đọng lại trên mặt đường, soi rõ gương mặt cậu, cái dáng vẻ u uẩn của một đứa trẻ thiếu tình thương từ cha.
Phải rồi, cũng đâu có gì khó hiểu, mẹ cậu yêu ông ta, nhiều hơn ông ta yêu mẹ cậu… Tình yêu không cân bằng, thiệt thòi như vậy đấy.
Shinichi đi bộ đến lúc không còn cảm thấy đôi chân mình nữa, mới ngẩng lên, con phố này, cậu đi được mấy vòng rồi nhỉ?
“Này Shinichi, anh mỏi chân chưa? Tôi chưa mỏi chân nhưng đói sắp chết rồi.”
Shinichi giật mình, Ran sao? Chân tê còn dẫn đến sự hoạt động sai lầm của não bộ, khiến nó tự phát ra tiếng người mình thích hay sao? Hay thật, một phát hiện khá là mới! Shinichi tự lấy tay gõ đầu mình mấy cái, khi về phải nghiên cứu kĩ lại vấn đề này mới được, có khi lại được giải thưởng về Nghiên cứu khoa học cũng nên?
Shinichi quay đầu tính đi về nhà, lại phát hiện mắt mình hoa lên, không phải chứ? Giờ còn nhìn thấy cả Ran hay sao?
Ha ha, mắt mày có vấn đề thật rồi Shinichi. Mày còn bất tài đến độ mới vài ngày không gặp đã đâm ra nhớ thương tới mức này rồi sao?
Shinichi lắc đầu cười khẩy, đút tay vào túi, lướt qua thân ảnh kia.
“Tôi là thật đấy, không phải anh tưởng tượng ra đâu.”
Shinichi tức điên, cậu đang định dơ tay lên tự đấm vào mặt mình, thì một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại, sau đó má của cậu được bao bọc bởi đôi bàn tay nhỏ ấm ấy.
“Thấy không, là thật. Ran đây.”
Bấy giờ Shinichi mới sửng sốt, đúng là người thật, ấm thế này cơ mà. Cậu đưa tay lên, cầm lấy đôi bàn tay đang ở trên vuốt ve gương mặt cậu, nhìn vào đôi mắt tím trước mặt cậu, sờ nhẹ lên mái tóc đen dài tung bay của cô ấy…
Đúng là Ran rồi!
Cô ấy đang ở đây…
Thật may quá, cậu không gắng gượng được nữa rồi…
Shinichi thuận thế cầm tay Ran, kéo cô vào lòng, ôm chặt, như sợ tất cả chỉ là hư vô, sẽ tan biến ngay tức khắc.
Ran có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng định thần lại, con người này, đang yếu đuối hơn bất kì ai khác. Đó chẳng phải lí do cô đang ở đây hay sao? Để lấp đầy trái tim đầy thương tích này hay sao?
Ran nhẹ vươn hai tay ra, quàng sau lưng cậu, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng lớn ấy.
“Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Mùi hoa lan ấm áp dịu dàng lan nhanh vào mũi cậu, dịu dàng mà sao khiến mũi cậu cay quá…
“Khóc đi, tôi cho anh mượn vai đấy.”
“Đàn ông không mượn bờ vai phụ nữ hay cái gì đại loại thế đâu.”
“Ấu trĩ. Vậy cứ cho là mùi hương trên tóc tôi khiến anh chảy nước mắt đi. Lỗi tại tôi, tại tôi cả…” Ran mỉm cười nhẹ, ai mà chẳng có lúc yếu lòng, cô nhường anh một lần chắc không sao đâu nhỉ.
Lần này thì Shinichi khóc thật. Anh gục đầu vào vai cô khóc thật to, như một đứa trẻ to xác bị đánh về nhà khoe với mẹ.
Nhưng đây không phải anh khóc, tất cả đều tại mùi tóc của cô ấy. Phải, cứ cho là thế đi.
Anh không dám khóc trước mặt mẹ mình, mẹ sẽ lo.
Anh luôn phải tỏ ra cứng rắn và trưởng thành trước mặt cha mình, ông mới cảm thấy hài lòng.
Anh cố gắng trở thành người mà anh không muốn trở thành, nhưng cái anh nhận được là gì?
Một gia đình với vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài và đầy những cái gai sắc nhọn bên trong.
…
Không biết đã trải qua bao lâu, mới có tiếng Ran cất lên nhè nhẹ bên tai Shinichi:
“Xong chưa, anh chưa khóc xong thì tôi đã sắp ngất ra đây vì đói rồi. Đi ăn cái gì rồi khóc tiếp, nhé!”
Shinichi buông Ran ra, dụi dụi đôi mắt đã xưng lên như quả hạnh đào.
“Tôi…”
Ran nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt và bộ dạng nhếch nhác của Shinichi thì không khỏi phì cười: “Nào, đi ăn rồi nói, tôi biết một quán mì kéo Trung Quốc gần đây ngon lắm.” Nói rồi nắm tay Shinichi kéo đi.
Mà Shinichi vẫn đứng trơ như khúc gỗ, khuôn mặt thoắt xanh thoắt đỏ.
“Tôi, tôi không mang tiền…” Đã xuất hiện với bộ dạng xấu trai, lại còn khóc trước mặt cô ấy, bây giờ đi ăn lại để cô ấy trả tiền nữa thì Shinichi anh thực sự không còn nước nào mà ló mặt ra ngoài đường nữa.
Ran mất khoảng 1 phút để tiêu hoá câu nói của Shinichi, sau đó ưỡn ngực tự hào:
“Không sao, coi như hôm nay chị bao chú em. Sau này chú em đi làm trai bao, kiếm được tiền thì trả cho chị. Sao, hợp lí không?”
Hợp lí cái con khỉ, Shinichi mặt đen kịt như đít nồi, cuối cùng cũng bị Ran thành công lôi kéo đến quán mì. Thôi kệ, cứ ăn đã, thời buổi này, mặt không dày không sống được. Đẹp trai không bằng chai mặt, câu này sau này phải áp dụng triệt để.
“Chủ quán, cho hai tô mì!” Giọng Ran hào sảng như thiếu hiệp hành tẩu giang hồ, có phải cô nàng đã thực sự nghĩ mình đang đi bao trai thật hay không =.=
“Có ngay.”
Bầu không khí trở nên ám muội, chỉ còn lại tiếng xèo xèo từ nhà bếp phát ra.
“Cô hay đi ăn ở đây hả?” Shinichi chẳng tìm được chủ đề gì để nói, đành hỏi đại.
“Không.”
“Vậy tại sao cô biết nơi khỉ ho cò gáy này?” Gọi vậy cũng đâu có sai, quán ngoài hai người và lão chủ quán ra chẳng còn ai khác.
“Vừa nãy đi theo anh vài vòng, tình cờ nhìn thấy.”
Shinichi sặc nước bọt.
“Cô đi theo tôi hả?”
“Chứ sao, vậy anh nghĩ tôi từ trên trời rơi xuống hả?”
Thực ra là hôm nay trời vừa tạnh mưa, cô muốn ra ngoài hít thở bầu không khí, thử xem xem trời mưa ở Tokyo có khác trời mưa ở Osaka không. Mẹ cô rất thích mưa, mẹ kể lần nào trời mưa mẹ cũng ra ngoài đi dạo, nó gợi nhớ đến mối tình thời thanh xuân của mẹ. Nhưng Ran thì có vẻ không hợp với mưa, có một lần mẹ ôm cô ra ngoài ngắm mưa, đêm về cô liền sốt rất cao, mãi không khỏi. Từ đấy, mẹ cô chỉ cùng cô đi dạo lúc trời tạnh mưa, riết rồi cũng thành thói quen, muốn bỏ cũng không được.
Mà hôm nay ra ngoài, Ran còn có chủ ý khác, cô muốn đi tìm nhà. Chủ nhà cũ đã chuẩn bị bán nhà, không cho sinh viên thuê nữa. Nhà thì chưa tìm được, đã nhặt được cậu bé bị bỏ quên bên đường.
Ran chưa từng nhìn thấy một Shinichi như vậy.
Một Shinichi vô hồn và mất phương hướng.
Cậu dường như đang có nỗi bực dọc, và cả cô đơn. Cứ nhìn vào cách cậu ấy đá lon nước là biết.
À, thì ra cậu ấy đang cần được an ủi, cần được yêu thương.
Ran không biết vị trí của mình trong Shinichi thì thế nào, chỉ là đàn em khoá dưới hay bạn thân, cũng không biết sự xuất hiện của cô có đem lại sự phiền toái hay chán ghét cho cậu không. Nhưng trái tim cô mach bảo, ngoài cô ra, chẳng ai sẵn sang giúp đỡ cậu hết.
Và thế là cô đi sau cậu, đơn thuần chỉ là lặng im mà nối gót. Không trò chuyện, chỉ ngóng trông. Ngộ nhỡ cậu ta không nhìn đường mà đi lung tung thì cũng còn cô đây…
Mà chuyện Shinichi ôm cô khóc và bây giờ thì hai người đang ngồi đây ăn mì là ngoài tầm kiểm soát của cô.
Ran lặng thầm ôm ví rớt nước mắt…
“Ví à, chị có lỗi với em…”
…
“Mì đến đây, đến đây. Chúc hai người ăn ngon miệng.”
Mì ở đây không phải quá ngon, bất quá cả 2 người đều đói, nên hết 2 tô mì đầu, liền gọi 2 tô tiếp.
Shinichi sải tay gắp mì đầy phóng khoáng, trước khi gọi thêm bát thứ 3, liền hỏi ý kiến Ran:
“Chúng ta gọi thêm 1 chai rượu đi.”
Đừng hỏi thêm 1 chai rượu đi, nếu bây giờ hỏi Ran giới tính nam hay nữ, khéo khi cô còn không biết, lúc bình thường đầu óc cô đã không được thông suốt cho lắm, khi đang ăn lại càng không. Vì thế, chai rượu thành công được mang ra.
Đợi đến lúc cả hai đều no nê, trên bàn đã chất cao 10 cái bát và 2 cái chai rỗng…
“Ợ… Shinichi… Hôm nay… Vì sao anh…” Chưa hết câu đã gục xuống bàn.
Người ngốc cũng nhận ra, Ran say rồi.
Shinichi ngồi đối diện khoanh tay cười mỉm.
Cô gái này, đúng là đáng yêu.
…
“Bác Nakamoto, bác mang một ít tiền đến quán mì X, phố Y cho cháu được không?”
Một lúc sau, bác quản gia Nakamoto quả nhiên tới bằng tốc độ nhanh nhất. Đập vào mắt ông là cậu chủ Kudo, với ánh mắt dịu dàng đang đặt lên trán cô gái đang say ngủ trên bàn một nụ hôn.
Lần đầu tiên ông thấy Shinichi bỏ đi vẻ lầm lì mà ôn nhu như vậy.
Cậu chủ biết yêu rồi…
…
Sau khi đã lo ổn thoả mọi việc, Shinichi đến bên nhẹ nhàng nâng Ran lên lưng, để cho cô có một chỗ thoải mái nhất trên lưng mình.
Ran khẽ “Ưm” một tiếng, cọ cọ khuôn mặt nhỏ hồng hồng vào lưng Shinichi y như chú mèo nhỏ, rồi quàng chặt hai tay vào cổ anh ngủ ngon lành.
“Chúng ta về nhà thôi.”
--------------------------
Hic, thất hứa với các bạn lâu quá, Tết mới có thời gian rảnh để vào trả nợ đây.
Chúc các bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Thêm tuổi mới, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.
Đại gia đình KSV luôn yêu thương và ủng hộ lẫn nhau.
Lâu ngày không viết chắc viết dở lắm, các bạn thông cảm. Chap sau sẽ hé lộ hết ai là con của ai nhé. Bật mí là mấy bạn đoán sai hết rồi, nó không phức tạp vậy đâu cà =.=
À, cái câu in nghiêng là ta mượn trong phim Kill Me Heal Me đấy. Có ai bấn phim đấy giống ta không