Chương 18

Chương 18

~ Nếu một ngày, có một cô gái giống hệt như em xuất hiện. Liệu, anh có nhận ra em không? ~​



Trong khung cảnh tĩnh lặng của rừng đêm, Shinichi ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ bồ đề, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại

Làn gió đêm mang theo tiếng lá cây xào xạc xoáy vào tai Shinichi

_ Shinichi cháu muốn ta giải đáp điều gì – Giọng nói khàn khàn, trầm ấm yêu thương của một ông lão vang lên bên tai Shinichi

_ Cháu muốn hỏi ông một việc – Shinichi trả lời người ông lão đó, thật ra là cậu đang thầm suy nghĩ trong lòng, và ông lão lạ mặt luôn giải đáp mọi thắc mắc cho cậu sẽ đọc được suy nghĩ của cậu.

_ Cháu nói đi nào – Ông lão tiếp tục lên tiếng

_ Cô gái đó là một người xinh đẹp, dịu dàng và nết na – Shinichi bắt đầu “nói” – Nhưng hơn cả, cô ấy sở hữu một tâm hồn trong sáng và thuần khiết

_ Đó là một cô gái tốt – Ông lão thì thầm trong tai của Shinichi

_ Nhưng là một người bất hạnh, gia đình cô ấy đã bị giết hết khi lũ cướp tràn qua, để lại cô ấy một mình trên đời này. – Shinichi “nói” tiếp

_ Thì sao nào? Mỗi người đều có một số phận riêng. Nhưng ông Trời rất công bằng, khi lấy của ai một cái gì thì sẽ trả lại người đó một thứ khác

_ Cháu đã cứu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy gần hai năm nay. Ban đầu, cháu cứu cô ấy chỉ là do thấy cô ấy tôi nghiệp

_ Bây giờ thì sao? – Ông lão hỏi

_ Cháu không biết! Không có gì là rõ ràng cả

Shinichi nghe thấy ông lão ấy nói sau tràn cười rõ to của ông:

_ Mọi chuyện đã được định sẵn rồi, Shinichi ạ! Câu trả lời cháu đã có trong tay, chỉ là cháu chưa nhận ra thôi

_ Nhưng mà ...


Két!!!

Chiếc xe ngựa sang trọng của gia tộc Kudo đang đi trên đường, bỗng dưng dừng lại. Hai con ngựa khỏe mạnh bị dây cương kéo giật lại đột ngột, bọn chúng nhảy hai chân trước lên, hí một tiếng rõ dài.

Sau tiếng ngựa kêu lên là giọng quát tháo của người đánh xe:

_ Con nhỏ tiện tì kia, mau tránh đường

_ Còn lâu, các người đi mà không nhìn đường, sắp đụng phải ta, không xin lỗi thì thôi mà con la mắng kiểu đó hả??? Thật là thất lễ - Cô gái ấy cũng chẳng vừa, quát lên

_ Ngươi dám!!! Ta nói cho ngươi biết, trên xe đây là thượng quan văn của nước Nhật, ngươi còn không mau tránh đường

Cô gái đó cười mỉa mai, nói:

_ Haha, chức cũng to đấy chứ! Nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là lãnh vực của vương quốc Vespania, cho dù ngươi có là vua của nước nào khác, qua đây chẳng khác nào thường dân. Vì thế đừng có đem chức quyền ra đây mà hù dọa ta.

_ Ngươi ... ngươi dám – Tên đánh xe giận tái mặt vì những lời nói của cô gái kia, hắn đưa cao cây roi da trên tay, nhắm vào cô gái mà đánh

_ Dừng tay lại – Ông Kudo lên tiếng, ông từ từ bước xuống xe ngựa, phong thái chững chạc nói – Cô ta nói đúng, chúng ta không nên ... Ơ, Ran-chan, sao con lại ở đây?

Nghe ông Kudo nói hai tiếng Ran-chan, bà Kudo ngạc nhiên, bước xuống xe ngựa, nhìn vào người thiếu nữ

_ Ra ... Ran-chan ... sao con đến được đây?

Cô gái kia không hiểu mô tê gì cả, nhưng cũng trả lời:

_ Tôi trốn ra đến đây, Có chuyện gì không? Mà ai là Ran-chan vậy?

Bà Kudo nghe vậy ngạc nhiên:

_ Ran-chan, con bị sao vậy?

Cô gái đó chỉ ngón tay vào mặt mình, nói:

_ Tôi hả? À, tôi không sao, vẫn bình thường, chỉ là suýt chết dưới tay tên đánh xe kia thôi – Cô gái ấy nhìn vào người đánh xe, nói mỉa

Bà Kudo nghe vậy, quay sang nhìn tên đánh xe một cái sắc lẻm, rồi quay qua, nắm tay “Ran” nói:

_ Con không sao là tốt rồi, chắc con mệt lắm, lên xe nghỉ đi con

Cô gái ấy cười mỉm, nói:

_ Vâng ạ

Từ chiếc xe ngựa sang trọng, một chàng trai bước xuống.Chàng trai ấy đẹp như một bức tượng tạc hoàn mỹ nhất, gượng mặt lạnh lẽo góc cạnh, đôi mắt của chàng xanh thẳm – màu xanh của đại dương bao la, mái tóc đen nhánh, ôm sát gương mặt hoàn mỹ của chàng trai. Một nét đẹp thật nam tính mà cũng thật lạnh lùng.

_ Ai thế? – Cô gái nhìn vào Shinichi hỏi

_ Là Shinichi đấy! Con không nhớ sao?

Cô gái ấy cười trừ, nói:

_ À, đúng là Shinichi rồi, làm sao mà con quên được chứ.

Shicnichi nhìn vào người thiếu nữ đứng đối diện mình. Cô gái ấy đẹp một cách thuần khiết nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Làn da cô ấy trắng mịn màng, đôi mắt bồ câu to tròn màu xanh tím, đôi môi nhỏ xinh, hồng phớt như cánh hoa anh đào. Quả thật, cô ấy đẹp hoàn hảo đến từng centimet

Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh tím của cô gái, khẽ nói:

_ Ran …


..
.
.
..


_ Ran …– Từ đằng xa, giọng một người thanh niên vang lên

Ran thắng dây cương chú bạch mã của mình lại, nhìn xung quanh

Quái lạ! Ran đã đi cách lâu đài gia tộc Kudo rất xa, vùng đất cô đang đứng là một nơi lạ lẫm, vậy tại sao lại có người biết tên cô chứ? Cô không phải là người nổi danh đến nỗi tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết đến tên của cô. Cô khẽ lắc đầu nói:

_ Chắc mình nghe nhầm rồi, hoặc là có người nào trùng tên với mình

Rồi Ran phóng ngựa đi tiếp.

Đã gần hơn ba ngày kể từ lúc Ran rời khỏi lâu đài, cô đi từ sớm tinh mơ đến tối khuya – khi mà ông trăng đã lên đến đỉnh đầu - mới nghỉ ngơi. Không phải cô có việc gì gấp mà phải đi nhanh đến vậy, nhưng cô muốn đuổi kịp đoàn xe của Shinichi. Cô muốn gặp lại cậu, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của cậu. Lúc đó, người giữ nụ cười đắc thắng trên môi sẽ là cô, và cô nói rằng: “Thiếu gia Shinichi, người không nên để em ở lại như thế!”

_ Ran – Tiếng kêu của người thanh niên ấy vẫn vang lên trong tai của Ran

Cô dừng ngựa và quay đầu lại.

Từ đằng xa bóng hình một chàng thanh niên ngồi trên lưng con hắc mã đang cố gắng phóng nhanh hết sức tới chỗ cô. Chàng trai ấy như một vị thần Hy Lạp cưỡi con linh thú của mình phiêu diêu khắp mọi nơi.

_ Ran, chờ anh với – Chàng trai ấy vẫy vẫy tay với Ran

_ Anh Aoyama – Ran ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên này – Anh đi đâu vậy?

Aoyama thắng con hắc mã lại khi anh ta đến chỗ Ran đang đứng, sau khi thở ra một hơi rõ dài chứa đựng sự mệt mỏi, anh ta nói:

_ Nhiệm vụ của người cận vệ này là phải luôn đi theo và bảo vệ tiểu thư Ran đây

Ran khúc khích cười, cô nói:

_ Ồ, tiểu thư này quên mất. Mà cho hỏi, cận vệ biết tiểu thư này trốn từ khi nào vậy?

Aoyama trả lời, giả giọng kính cẩn:

_ Thưa tiểu thư, tại hạ phát hiện ra vào buổi trua chiều ạ!

Ran hỏi tiếp:

_ Vậy sau ngươi biết bổn tiểu thư ta đi đâu để mà tìm?

Aoyama nói:

_ Thưa tiểu thư, tại hạ lần theo dấu vết của bước chân con bạch mã để chạy theo, vừa hay biết được lão gia đi về phía đông để đến vương quốc Vespania, nên phần nào đoán được tiểu thư cũng muốn du ngoạn sang vương quốc này. Vì thế tại hạ đã phóng ngựa nhanh nhất có thể để bắt kịp tiểu thư. – Nói xong, Aoyama cúi người xuống hành lễ

Sau khi hành lễ, Aoyama ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách tinh anh nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng nhìn vào đôi mắt tím biếc của Ran, họ cùng nhau phá lên cười.

_ Anh cưỡi ngựa lâu như vậy, có mệt không – Ran ân cần hỏi

_ Em không mệt thì làm sao anh mệt được chứ - Aoyama đáp

Ran mỉm cười nói:

_ Ừm, nếu vậy thì, chúng mình tiếp tục lên đường thôi

Aoyama gật đầu biểu thị sự đồng tình:

_ Lên đường nào!

Mặt trời lặn phía sau lưng họ. Vài tia nắng màu vàng yếu ớt còn luyến tiếc nhân gian chiếu qua những đám mây trôi bồng bềnh. Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn man mác…

.
..


..
.

Tiếp giáp với phía đông vùng đất mặt trời mọc là vương quốc Vespania. Đây là một trong những nước đang hưng thịnh nhất hiện nay. Đấu tranh để phát triển. Và đó là vấn đề lớn nhất hiện giờ. Một đất nước đang hưng thịnh đồng nghĩa với việc nước đó đang cần tìm nguồn tài nguyên cũng như nhân lực. Và Nhật Bản hiện đang là một miếng “mồi ngon” mà vương quốc Vespania đang nhắm đến. Để tránh chiến tranh, Nhật Hoàng đã ban lệnh cho Shinichi Kudo – quý tử gia tộc Kudo – sang vương quốc Vespania để cầu hôn công chúa.

Nhưng liệu, mọi thứ có đơn giản như vậy?

Trước mặt Ran hiện lên một tòa thành nguy nga và tráng lệ, tráng lệ hơn bất cứ tòa thành nào mà cô từng thấy. Trong vô thức, cô nói:

_ Đẹp quá!!!

Aoyama dừng bước chân con hắc mã lại, nhìn tòa thành đồ sộ và nói:

_ Chúng ta đã đển vương quốc Vespania rồi!

Ran trầm trồ khen ngợi:

_ Ở đây còn đẹp hơn cả cung điện của nhà vua bên nước mình nữa

Aoyama nói:

_ Vương quốc Vespania đang trong thời kỳ hưng thịnh. Và kiến trúc xây dựng của họ theo phong cách của người Tây. Phong cách kiến trúc của Tây chính là sự sang trọng và tao nhã, nên đương nhiên đẹp hơn nước Nhật Bản rồi

Ran mỉm cười nói:

_ Đúng vậy

_ Ở đó kìa tụi bây – Một tên con trai hét toáng lên

Sau tiếng nói của hắn, một tốp người cầm thương chạy đến chỗ Ran và Aoyama đang đứng

_ Chuyện … chuyện gì vậy? – Ran hốt hoảng kêu lên

Đó là một tốp người bận trang phục giống như binh lính. Dường như sau tiếng kêu lúc nãy của tên lính kia, các tốp khác lại nườm nượp tiến lại gần chỗ Ran đang đứng

_ Bỏ ta ra – Ran hét toáng lên khi hai tên lính nắm chặt lấy hai tay của cô

_ Thưa công chúa, chúng ta phải về cung điện thôi. Nhà vua và hoàng hậu rất lo cho ngươi – Một tên lính nói, giọng điệu vô cùng kính trọng

_ Các ngươi bị gì hả? Ai là công chúa của các ngươi, bỏ tay ta ra – Ran thật sự không hiểu bọn chúng nói gì cả. Công chú ư? Ai là công chúa ở đây chứ?

_ Công chúa, xin người đừng bướng bỉnh nữa, nếu không tại hạ sẽ không khách sáo nữa đâu – Tên lính ấy cố gắng thuyết phục xen lẫn đe dọa Ran

Ran đã hết chịu nổi rồi, cô hét toáng lên:

_ Ngươi bị điên hả!!! Ta không phải là công chúa, bỏ ta ra, nếu không các ngươi sẽ lãnh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đó!

Tên lính nghe vậy, mặt hơi biến sắc, nhưng rồi hắn nói:

_ Nhưng nếu không đưa được công chúa về, chúng tôi sẽ bị đức vua xử trảm, xin người hãy theo chúng tôi về cung

_ Bỏ cô ấy ra. – Một giọng nói lạnh lùng lên iếng, âm thanh sắc gọn cứa vào màng nhĩ đám binh lính làm chúng sợ hãi. Nhưng so với nỗi sợ phải mất đầu thì sự sợ hãi chốc lát này chẳng thấm vào đâu cả. Mặc dù như thế, mặt bọn lính đều tái mét, vài tên yếu bóng vía còn run lên cầm cập

_ Ngươi là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn ta? – Một tên có thể xem là dũng cảm nhất đám lên tiếng, tên ấy sấn lại gần chỗ Aoyama đang đứng

Aoyama không nói gì, sau khi tặng tên lính ấy ánh nhìn sắc lẻm làm hắn buốt đến từng tế bào thần kinh, anh ta liền nắm lấy tay tên lính, xoay người và quật ngã hắn xuống. Tên lính ấy bất tỉnh!

Các tên lính còn lại sợ đến nỗi mặt đã trắng bệch ra, nhưng tên lính đang nắm chặt tay bên phải của Ran hét lớn, hình như hắn là chỉ huy của đám lính này, ra lệnh:

_ Xông lên!

Vừa dứt khẩu lệnh, đám lính chạy đến vây quanh Aoyama. Trên gương mặt vốn bình tĩnh đến lạnh lùng này nở một nụ cười bỡn cợt. Bọn chúng thật sự không phải là đối thủ của anh

Aoyama nhẹ nhàng tránh đường thương của bọn lính, cầm lấy đầu thương của một tên đang đâm thẳng vào ngực anh, và xoay tròn. Tên lính hồn vía đã bay tán loạn, hắn bị Aoyama nhấc bổng lên một cách không thể nhẹ hơn thế, quay làm những tên lính khác ngã nhào.

Trong lúc Aoyama đánh nhau với đám linh, tên chỉ huy cùng một tên lính khác kéo Ran đi đến chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.

_ Bỏ ta ra – Vừa dứt tiếng hét, Ran đá một cú đau điếng vào chân của tên chỉ huy, hắn đau đớn ngã quỵ xuống

Sau khi thoát khỏi một “gọng kiềm”, nhanh chư chớp, Ran quật tên còn lại ngã xuống đất, nằm chỏng gọng.

Vài giây hốt hoảng, bọn lính lại kéo đến, bao quanh Ran và Aoyama như lũ kiến vây quanh con mồi

Võ công của bọn lính thật sự không phải là đối thủ của Ran và Aoyama, nhưng phải đối đầu với một số lượng địch thủ đông như vậy chẳng khác nào mãnh hổ nan địch quần hồ.

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Ran thầm suy nghĩ đối sách trong đầu khi đang đánh nhau với bọn lính. Chạy thì không thể, vì binh lính ở đây đông như kiến, một khẽ hở cũng không có. Hay dọn đường máu. Không được, nhất định không được! Bọn lính mặc dù đáng ghét thật, nhưng vì bọn chúng phải hoàn thành nhiệm vụ đức vua ban cho, mà cũng thật tai hại khi nhầm lẫn cô với nàng công chúa nào đó.Hơn nữa, bọn chúng chẳng có tý tà tâm nào, nếu không thì đã bị chết cháy vì cái kết giới cô tự tạo ra để bảo vệ mình.

Ran ngửa mặt lên, bầu trời trong xanh, mát rượi đã nhuốm màu đen của đêm tối. Đúng rồi, phi thân. Chỉ còn cách đó mới có thể cứu được Ran. Ngặt nỗi một điều, cô thì có thể phi thân để chạy trốn được, còn Aoyama thì sao? Anh đã xả thân cứu cô như vậy, nhẽ nào lại bỏ anh ta lại. Cô không thể nào đỡ anh ta để phi thân bỏ chạy cùng được, vì người phàm trần nặng hơn ba quả núi, nửa quả núi chưa chắc cô nâng được chứ nói gì ba quả! Hết cách thiệt rồi.

Đã đánh nhau hơn mấy tiếng đồng hồ, số lượng binh lính ngã xuống bất tỉnh nhân sự dưới quyền cước của Ran và Aoyama cũng có thể chất vài xe kéo rồi. Nhưng sức người có hạn, cô và anh cũng thấm mệt. “Xem ra cách này không ổn rồi, phải đổi thôi” – Ran thầm suy nghĩ

_ Tất cả hãy dừng tay lại. – Ran nói lớn

Đám binh lính và Aoyama thôi đánh nhau, tất cả ánh mắt đổ dồn vào người thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, mái tóc đen nhánh của cô đã bịn lại, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, gương mặt mỹ miều trong sáng hằn lên rõ sự mệt mỏi.

Sau khi mọi người thôi đánh nhau, Ran bỏ thanh gươm vốn không được tra ra khỏi vỏ của mình xuống đất, cô chậm rãi bước đến chiếc xe ngựa đang sẵn sàng đón nàng “công chúa” hồi cung

Một tên lính thấy vậy liền hỏi:

_ Thưa công chúa, vậy là …

Ran bực dọc nói:

_ Ta sẽ về cung, các ngươi còn không mau đi.

_ Ran – Aoyama ngạc nhiên, anh ta cầm lấy bàn tay mềm mại của Ran

Hai tên lính nhân lúc Aoyama không chú ý, nắm chặt lấy hai tay của anh ta, quật ra đằng sau lưng.

Ran thấy vậy liền nói:

_ Nếu các ngươi làm hại đến anh ấy ta sẽ không hồi cung. Anh ta sẽ theo ta về

_ Nhưng thưa công chúa …

Ran nhìn sang tên lính đang nói, ánh mắt tím sắc sảo làm hắn rụt cổ lại, không dám hó hé điều gì. Cô nói:

_ Ngươi có ý kiến gì không?

_ Dạ không … không ạ … thưa công chúa … chúng thần mời người hồi cung – Tên lính lắp bắp trả lời

Ran bước chân chậm rãi bước chân lên xe ngựa, cô quan sát xung quanh xem có một kẽ hở nào không, nhưng thật tồi tệ là không có một kẽ nào để cô chạy trốn cả. Kế hoãn binh này đành phải tiếp tục thôi. Vào cung cô sẽ tìm cách giải quyết tốt hơn, hoặc là thiếu gia Shinichi cũng sẽ cứu cô khi người vào cung điện.

Aoyama bước lên xe ngựa sau Ran. Tất nhiên là ban đầu, các tên lính không đồng ý, nhưng với sự kiên quyết của cô, chúng phải đầu hàng.

Sau khi Ran và Aoyama lên xe ngựa, bọn lính cũng xếp hàng ngay ngắn xung quanh chiếc xe. Tên chỉ huy hét to:

_ Đưa công chúa Mira hồi cung!!!



~ ♥ HẾT CHƯƠNG 18 ♥ ~




____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________
___________________________

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nha.

Việc mình cảm thấy mình xuống tay chẳng qua là vầy: sau khi đọc xong vài tác phẩm của các author trong D.C, và đọc lại bài của mình thì ...
1662243607.gif


Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã động viện mình

Vẫn như cũ, ai thấy mình có sai sót lỗi nào thì cứ nói, để mình rút kinh nghiệm

Yêu mấy bạn nhiều lắm ♥
 
Vẫn hay mà tềnh iu.
Nhưng mà vẫn còn 1 số lỗj chính tả và thỉnh thoảng cuốj câu ko có dấu chấm. Hihi ^^
Nhanh post tiếp nha.
 
hay quá đi à, Fic này là 1 trong những fic hay nhất trong diễn đàn đó, không thể chê 1 từ nào:KSV@01:
 
Thì mink đang nghi là mấy cô tiên xinh đẹp ngây ngất lòng người ấy chán quá xuống Trần gian quậy típ, Aoko là công chúa còn mấy nàng kia hổng bít:KSV@08:
 
Hehe, cám ơn các bạn đã quá khen, yêu mấy bạn nhiều lắm ♥ :KSV@11:

Trong đây mình đâu có đổi tên ai đâu, chỉ lâu lâu đổi họ hoặc nhầm tên với họ thôi :KSV@19::KSV@08:

Nhân vật đó là ai chap sau sẽ biết ^^, nhưng mà fic mình còn dài lắm từ từ các nhân vật sẽ xuất hiện tôi mà :KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
Hihihi! Làm biếng quá, mãi mà cũng chẳng thèm com, sr Tam muội nha~
Tỷ thấy fic muội hay quá!:KSV@11:
Muội đang nằm trong Top Fanfic-ers mà tỷ iu thích đấy!:KSV@12:
Mà bên ARC tỷ đang định lập Group Fanfic-ers, thấy muội vít tốt và cực hay, vô làm Group Leader cho tỷ nha~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Đại tỷ: Đại tỷ, sao nỡ lòng nào đọc chùa bấy lâu nay vậy :KSV@15:. Vậy là giống muội muội rồi, muội cũng đọc chùa bên fic của đại tỷ ko hà :KSV@05::KSV@05:

Cám ơn đại tỷ đã khen nha, nhưng muội thấy muội còn nhiều thiếu sót lắm.

Còn vụ làm Group Leader của Group Fanfic-ers thì, muội sao cũng đc hết hết, nhưng mà cũng còn nhiều người viết hay hơn muội mà. Tỷ cân nhắc trước nha. :KSV@11::KSV@11::KSV@11:

Yêu tỷ nhiều lắm ♥
 
Chương 19

Chương 19:

~ Có những chiều em thấy đơn côi, hãy về đây, dựa vai anh mà khóc ~


Đó là nơi lộng lẫy nhất mà Ran từng được thấy.

Nếu ai ví tòa kinh thành của xứ mặt trời mọc là một chốn bồng lai, thì cung điện ở đây thật sự phải là Tây Phương cực lạc

Dưới ánh trăng loe loét lúc tỏ lúc mờ, cung điện Vespania hiện lên sừng sững trông uy nghiêm nhưng chẳng kém phần tráng lệ.

Ran nhẹ nhàng bước vào một căn phòng lớn, hình như là căn phòng lớn nhất trong tòa cung điện đồ sộ này. Trần nhà cao vút, những cây cột to khỏe chạm trổ công phu, căn phòng được trang trí sang trọng, tao nhã với màu vàng hoàng anh.

Chiếc ngai vàng được đặt cao trên bậc thềm ngay ở trung tâm căn phòng. Xung quanh là một hàng cẩn vệ căn phòng cẩn thận

Một phụ nữ chừng khoảng ba mấy- bốn mươi chạy xuống, ôm chầm lấy Ran khi cô bước vào phòng:

_ Mira, con đã đi đâu vậy, ta lo quá – Người phụ nữ ấy nói, hàng nước mắt trong vắt của người phụ nữ chảy xuống, thấm vào vai áo của Ran

Trong lúc Ran đang bối rối chẳng biết nên xử lý ra sao, thì người đàn ông trung niên đang ngồi trên ngai vàng đứng dậy, mặt ông bình tỉnh, từng nét nhăn trên gương mặt của ông hằn lên, không che giấu nỗi sự tức giận:

_ Mira Hime, con đã trốn đi đâu mấy ngày nay, làm ta và mẫu hậu lo lắng, con đã biết tội chưa?

_ Con ... con ... – Ran lắp bắp, cô chẳng biết phải nói gì vào lúc này.

Người phụ nữ thấy Quốc vương tức giận, liền hạ mình xuống van xin:

_ Xin bệ hạ hãy tha lỗi cho hoàng nhi, hoàng nhi đã biết lỗi rồi

Quốc vương nhìn vào hoàng hậu, ánh mắt trìu mến nhưng vẫn không kém phần kiên quyết:

_ Nếu như Hậu cứ bênh vực như thế này, Mira sẽ ngày càng hư cho mà xem

Vị hoàng hậu vẫn cúi mình, nhỏ nhẹ nói:

_ Nhưng nhiều ngày nay Mira đã ở ngoài cung, chắc cũng phải chịu nhiều khổ cực lắm, ngài nhìn xem, bộ y phục của hoàng nhi cũng đã nhàu nát rồi này.

Thật ra, lúc vào cung, Quốc vương đã nhìn thấy bộ dạng của con gái mình. Bộ y phục nó bận trên người nhàu nát, đâu đó còn có vài vết rách nhỏ, tóc tai thì bù xù, gương mặt vốn xinh đẹp hiện lên rõ sự mệt mỏi. Ngài nhìn mà thầm đau xót trong lòng. Đứa con này từ khi lọt lòng đã được gọi hai tiếng “công chúa”, được mọi người kính trọng và có phần ghen tị. Nhưng tính cách của nó lại hoàn toàn ngược lại với chức danh mà mọi người gọi. Nó ngỗ nghịch y như một thằng con trai, suốt ngày leo trèo, phá phách khắp mọi nơi. Chưa nói đến việc nó lại thích trốn ra ngoài chơi. Chẳng hiểu ở chốn đó có gì thú vị mà nó lại thích đến thế. Nếu là một người bình thường, chức vụ cũng bình thường thì ngài đâu cấm nó đi ra ngoài. Nhưng ngài lại là vua của vương quốc Vespania– một vương quốc đang hưng thịnh nhất hiện nay – không biết ở ngoài thành có biết bao người muốn độc chiếm ngôi vị này, ra ngoài đó thì chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Vậy mà nó lại to gan trốn ra ngoài, làm ngài và hậu thấp thỏm trong lòng mấy bữa nay.

Ran nhận thấy quốc vương và hoàng hậu chỉ nhất thời lo lắng cho công chúa nên mới tức giận như vậy, cô bèn hành lễ, dịu dàng nói:

_ Thưa Qu ... Thưa Phụ vương, con biết lỗi rồi ạ, con hứa lần sau sẽ không trốn ra ngoài và làm người và mẫu hậu lo lắng nữa

Quốc vương và hoàng hậu không nói gì, tất cả người trong phòng – hầu hết là binh lính và cung nữ - nhìn chằm chằm vào Ran, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Thật ra, luật trong cung rất nghiêm ngặt, các cung nữ và binh lính đều không được phép nhìn mặt vua chúa. Nhưng dưới sự ngạc nhiên đến cực độ này, trong đầu mỗi người đều có chung một thắc mắc: Công chúa bị gì vậy?

Nếu như những lần khác, khi bị bắt về, công chúa sẽ bướng bỉnh không chịu nghe lời, giận dỗi bỏ về phòng và tuyệt thực vài ngày. Thì lần này, công chúa Mira lại lễ phép nhận lỗi. Nhìn việc này chẳng khác nào thấy cảnh chuột đuổi mèo cả!

Ran hơi bối rối trước cái nhìn của mọi người xung quanh. Cô chắc chắn những lời mình nói rất lịch sự và nhã nhặn giống như một nàng công chúa thực thụ. Tuy Nhật Bản và Vespania là hai nước khác nhau, nhưng chung quy chỉ có một cách xưng hô theo kiểu hoàng tộc. Vậy thì mọi người không cần nhìn cô như người mới từ ở trên trời rơi xuống kia chứ!

Thấy được sự ngượng ngùng của con gái mình. Quốc vương mỉm cười hài lòng. Con gái của ngài đã đến lúc trưởng thành rồi, không còn nông nổi, trẻ con nữa. Quốc vương liền hắng giọng, lên tiếng giải vậy:

_ E hèm! Thôi được, dù sao con cũng biết lỗi rồi, lần này ta tha, nếu còn tái phạm nữa thì sẽ trị theo Quốc Pháp. Thôi, trời đã tối, mau về điện phòng nghỉ ngơi

Sau tiếng hắng giọng của quốc vương, tất cả mọi người không nhìn Ran nữa. Cô bớt được tí ngượng ngùng, hành lễ đáp

_ Xin đa tạ phụ vương – Rồi Ran từ từ lôi ra khỏi điện

Ran tần ngần đứng nhìn tòa cung điện rộng lớn, cô thầm than trong lòng “Biết tìm điện phòng công chúa ở đâu bây giờ?”

_ Thưa công chúa, mời người đi hướng này – Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

Ran quay người sang nhìn. Cô gái ấy chừng khoảng hai mươi tuổi, đôi mắt tròn màu xám, bận y phục của người hầu trong hoàng gia, mỉm cười nhìn Ran một cách thân thiện

Ran như người chết đuối vớ được khúc gỗ, mừng không xiết, nhưng cố nén lại nụ cười, nghiêm giọng nói:

_ Ừ, ta biết rồi, thôi ngươi đi trước ta đi ... (coi như dẫn đường) – Vài chữ sau, Ran nghĩ thầm trong bụng

_ Nhưng mà ... thưa công chúa ... – Cô gái sợ hãi nói

_ Không nhưng nhị gì hết, ta bảo sao làm vậy – Chưa để cô gái nói hết câu, Ran đã ra lệnh, sắc mặt kiên quyết

Cô gái không nói gì nữa, chỉ vâng dạ rồi đi trước dẫn đường cho Ran.

Như chợt nhớ điều gì, Ran hỏi:

_ À, mà ngươi có thấy anh Aoyama đâu không?

Từ lúc vào điện, binh lính đã cố gắng tách Aoyama ra khỏi Ran, nói rằng cô hãy gặp quốc vương và hoàng hậu trước, sẽ đưa cậu Masaya đi nghỉ ngơi. Cô không còn cách nào khác, đành gật đầu, miễn cưỡng nghe theo. Nay đã xong việc gặp người vốn-không-cần-gặp rồi, cô mới hỏi.

Cô gái kia cúi đầu nói:

_ Dạ thưa công chúa, công tử Masaya đã được đưa vào cung để nghỉ ngơi rồi. Bây giờ cũng đã khuya, công chúa về phòng nghỉ ngơi trước, mai hẵng gặp.

Ran nghe cô gái này nói, thấy cũng có vài phần hợp lý. Cô và Aoyama sau vài tuần đi ngựa đến đây đã mệt, còn phải đánh nhau với bọn lính nữa nên chẳng còn tí hơi sức nào cả, cần phải tịnh dưỡng một chút. Cô mỉm cười gật đầu với cung nữ nói:

_ Vậy cũng được.

Rồi cung nữ dẫn Ran đến phòng của công chúa

Không như Ran nghĩ, phòng công chúa màu trắng xám thanh nhã chứ không phải tông hồng dễ thương và ngọt ngào. Đồ nội thất được làm bằng thứ gỗ đắt tiền, bố trí sắp đặt hơp lý trong căn phòng lớn.

Ran ngồi lên chiếc gi.ường, mỉm cười thích thú. Theo như lời nói của cung nữ hầu cận kia thì, mới đây hoàng hậu đã thay cho cô – tức là công chúa Mira – một tấm nệm bằng lông thiên nga loại tốt nhất. Cô nằm xuống, thoải moái vươn vai, tham lam tận hưởng sự mềm mại và ấm áp của chiếc gi.ường

Được vài phút sau, cô cung nữa kia bước tới, cúi đầu nói với Ran:

_ Thưa công chúa, nước đã chuẩn bị xong, mời người đi tắm ạ.

Ran mở mắt nhìn người cung nữ, nói:

_ Ừ, em .... à .... ta ra liền

Ran uể oải ngồi dậy, mặc dù cô muốn ngủ liền, nhưng nghĩ tới việc vài tuần nay mình chưa tắm đành đứng dậy. Tuy cô không bốc mùi hay gì khác, nhưng với người vốn ưa sạch sẽ như cô thì khó có thể chấp nhận được

Ran bước vào một căn phòng, rộng khoảng bằng nửa căn phòng của công chúa. Ở đó có một bồn tắm cỡ lớn, ngập đầy bọt xà phòng và mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu

Ran bước vào phòng, cô cung nữ lúc nãy đã đóng cửa xong, mau chóng lại cởi bỏ bộ y phục cô đang bận trên người

_ Ngươi ... ngươi làm gì vậy? – Ran ngạc nhiên hỏi

Cung nữ không để ý đến thái độ của Ran, vẫn cứ cới bỏ y phục trên người của cô ra. Cô lắp bắp:

_ Ta tự làm được mà

_ Nhưng thưa công chúa, hầu hạ người là bổn phận của Kyle này ạ - Cung nữ cung kính trả lời

Ran nghe vậy, liền nói:

_ Nhưng ta có thể tự làm được việc này, hơn nữa ta có tay chân đầy đủ, nên không cần phiền tới ngươi đâu. Ra ngoài đi nhé – Ran nở nụ cười duyên, hy vọng cung nữ này sẽ nghe lời mình

Đáp trả lại hy vọng của Ran, cung nữ đã cởi bỏ xong y phục cô đang bận trên người, nói:

_ Không được đâu, thưa công chúa. Nếu người cứ như vậy thì tiểu nữ sẽ bị quốc vương trách phạt đấy

Ran nghe vậy, liền thất thiễu bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, xen lẫn mùi hương của hoa hồng, bao mệt mỏi của cô đều tan biến.

Cung nữ Kyle bước theo sau Ran. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, dùng bàn tay mềm mại của mình mát-xa da đầu cho cô

Phút đầu, Ran hơi bối rối, nhưng cảm giác dễ chịu xâm lấn cô. “Thôi kệ, dù sao cũng giả làm công chúa thì cũng nên biết tận hưởng một chút, lần sau chắc không còn dịp nào được như vậy nữa” – Cô thầm nghĩ

_ Công chúa à! – Cung nữ Kyle lên tiếng

_ Gì cơ – Ran bực dọc hỏi lại, cô muốn thư giãn vào lúc này

_ Dạ ... có chuyện này tiểu nữ muốn hỏi người

Thấy cung nữ có vẻ e dè mình, Ran mỉm cười trấn an, cô nói:

_ Không có việc gì phải sợ, ngươi nói đi

Được sự cho phép, cung nữ Kyle mới hỏi:

_ Thưa công chúa, lần này người trốn ra ngoài có vui không ?

Ran thành thật trả lời:

_ Ừ, đương nhiên là vui rồi, còn rất thích thú nữa. Trừ lúc ta bị bắt về đây ...

Cung nữ Kyle hỏi tiếp:

_ Nhưng hành động của người hôm nay thật lạ

_ Lạ ở chỗ nào cơ? – Ran hỏi, cô muốn chắc rằng mình phải đóng thật tốt vai diễn cho đến khi trốn được ra khỏi nơi này

Cung nữ Kyle đáp:

_ Dạ, thưa công chúa, lúc vào diện kiến quốc vương và hoàng hậu, người lễ phép hơn trước nhiều, không cau có, bực mình về việc bị bắt về

_ À .... à ... ta ... ta – Ran lắp bắp

Cung nữ Kyle mỉm cười:

_ Công chúa, người không cần phải ngại tiểu nữ biết rồi

Người Ran cứng lại, cô thiểu não:

_ Ngươi biết rồi hả?

Cung nữ Kyle cười khúc khích nói:

_ Vâng, tiểu nữ biết rồi, người đã trưởng thành, đã cảm mến một người, nên đã thay đổi phải không?

Rầm! Trong đầu Ran nổ một tiếng rõ to, cô tưởng phen này mình tiêu chắc rồi. Cô nghĩ đến việc mình bị phát hiện giả làm công chúa, bị tống vào tù, hành hình, rồi treo cổ, chặt đầu, hay uống thuốc độc gì đó. Ai dè, cung nữ Kyle lại nghĩ ra việc này.

Ran không khỏi mừng thầm trong bụng. Nhưng cô nghĩ lại lời cung nữ Kyle nói về việc mình đã cảm mến một người, bất giác, cô nghĩ đến Shinichi. Không biết giờ này Shinchi đang ở đâu, khi nào mới đến cứu cô đây?

Thấy công chúa Mira im lặng không trả lời, mặt lại ửng hồng lên, cung nữ Kyle mỉm cười, nhưng lại là nụ cười buồn. Cung nữ Kyle nói:

_ Thần rất vui khi công chúa cảm mến một ai đó. Nhưng mong người nhớ cho, người là công chúa, không thể yêu một thường dân. Hơn nữa, người cũng có vị hôn phu rồi

_ Ta ... ta sao? – Ran ngạc nhiên khi nghe lời khuyên nhủ của cung nữ Kyle, cô chợt nhớ ra việc mình đang giả dạng công chúa - Ừ, ta biết rồi mà.

Ran không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn xuống bồn tắm. Những chiếc bong bóng xà phòng trắng xóa hòa quyện cùng cánh hoa hồng màu đỏ tạo nên màu sắc tuyệt đẹp.

Cung nữ Kyle nghĩ công chúa Mira đang buồn, nên liền chuyển sang vấn đề khác, cung nữ Kyle nói:

_ À, công chúa này, sao tiểu nữ thấy người càng ngày càng đẹp vậy

_ Càng ngày càng đẹp? Ta thấy mình vẫn vậy mà – Ran nói

_ Không có đâu, tiểu nữ thấy người đẹp hơn trước mà. Người nói cho tiểu nữ biết đi!!!

Ran e dè hỏi:

_ Biết, biết gì?

_ Bí quyết – Cung nữ Kyle nháy mắt nói

Ran ngơ ngác:

_ Ta có bí quyết gì đâu.

Cung nữ Kyle giả vờ giận dỗi, nói:

_ Nhưng mà tiểu nữ thấy da công chúa đẹp hơn trước mà, lại còn mịn màng nữa

Ran cười trừ nói:

_ À, không có đâu, chắc ngươi nhìn nhầm

Cung nữ Kyle lại hỏi:

_ Công chúa không muốn nói thì thôi vậy, nhưng hình vẽ trên lưng người thì sao đây

_ Hả??? – Ran sợ hãi nói

Từ nhỏ, trên lưng của Ran đã có một vết bớt. Nếu nói là vết bớt cũng không phải, vì nó có hình dạng và màu sắc rõ ràng – hình đóa lan rừng màu tím biếc. Lúc nhỏ, cô không biết hình đóa lan này có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ cô mới hiểu, đó là vết tích duy nhất cũng có thể là cuối cùng cho cô biết được nguồn gốc của mình – hoa tinh.

Trong lúc Ran không biết trả lời ra sao, cung nữ Kyle nói:

_ Hihi, công chúa ra ngoài thành nhờ người ta vẽ lên phải không?

_ Hả? À, đúng rồi – Ran gật đầu lia lịa

_ Nhưng mà lạ quá, nó không mất đi khi gặp nước – Cung nữ Kyle suy nghĩ

Ran toát mồ hôi hột, cô nói:

_ À ... tại vì người đó dùng loại mực tốt mà, không ra đâu. Mà thôi, ta mệt, muốn nghỉ.

Cung nữ Kyle nghe Ran nói vậy, liền “vâng, dạ” rồi lấy khăn bông mềm mại và áo ngủ cho cô. Sau khi thấy Ran chắc chắn đã “yên vị” trên chiếc gi.ường làm bằng lông thiên nga, cung nữ Kyle mới tắt đèn, lui ra ngoài.

Bình minh ban phát những tia nắng xuống trần gian, trên lá cây, vài giọt sương thu còn vương vấn đọng lại, óng ánh phản chiếu tia nắng mặt trời. Tiếng chim kêu ríu rít hòa cung vào tiếng người bận rộn trong cung điện.

Vài tia nắng rọi vào khung cửa, len lỏi qua tấm vải màn, chiếu nhẹ lên gương mặt của người thiếu nữ đang say ngủ trong cơn mộng. Gương mặt người thiếu nữ ấy khi ngủ trông vẫn thật xinh đẹp – một nét đẹp trong sáng và thuần khiết.

_ Công chúa Mira ơi – Một tiếng kêu thẻ thọt vang lên, nhưng đối với Ran chẳng khác nào tiếng chó sủa mèo gào lúc vào đêm, vô cùng phiền phức

Không thấy Ran có động tĩnh gì, ngoài việc xoay người, úp gối vào tai, cung nữ Kyle tiếp tục lên tiếng:

_ Công chúa Kyle, sáng rồi, người mau dậy đi, hôm nay phải diện kiến một người quan trọng đấy

Ran cảm thấy rất bực mình, đã nhiều ngày nay cô ngủ không được ngon, hôm nay muốn ngủ một giấc thật đã, vậy mà cũng bị làm phiền. Gặp một người quan trọng à? Đó là việc của công chúa mấy người, con tôi là Ran Mouri, và tôi cần được ngủ!!!

Ran xoay người, đôi mắt tìm lờ mờ nhìn lên trần điện phòng cao vút, hỏi:

_ Mai gặp được không, hôm nay ta hơi mệt.

Cung nữ Kyle lại gần gi.ường của công chúa, đỡ Ran dậy, nói:

_ Nhưng thưa công chúa Mira, nếu người không có mặt trong vòng một canh giờ nữa, thần sẽ bị chém đầu đấy

_ Hả??? – Ran ngồi bật dậy – Ai có kiểu xử người vô lý đó chứ, nói đi, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi

Không ngạc nhiên trước thái độ của Ran, cung nữ Kyle mỉm cười khúc khích, nói:

_ Hihi, công chúa vẫn là công chúa, tính cách vẫn không lẫn vào đâu được.

Ran ngơ ngác nhìn cung nữ Kyle, nhưng rồi cô cười nói:

_ Haha, đúng vậy, ta vẫn là ta thôi, không thay đổi gì đâu

Cung nữ Kyle kéo Ran xuống gi.ường, đẩy cô vào phòng tắm nói:

_ Đúng vậy, tuy người phá phách như con trai, nhưng vẫn luôn đối xử tốt với các cung nữ và xem họ như chị của mình vậy. Điều này chưa chắc một nàng công chúa nào khác làm được. Điều cấp bách bây giờ là người cần thay đồ diện kiến phò mã đã.

_ Nhưng mà ... ta ...

Chưa để Ran nói hết câu, cung nữ Kyle đã đẩy Ran vào phòng tắm



Bộ váy này thật sự rất lạ đối với Ran, nó không ôm sát vào người như bộ kimono truyền thống ở Nhật. Phần thân đển eo áo ôm vào người, phần váy dưới phồng lên dài tới tận gót chân.

Ran trong bộ váy trắng tinh với những đường viền chân áo màu hồng, chiếc vương miệng nhỏ lấp lánh trên mái tóc xõa xuông xinh đẹp vô ngần. Cô nhẹ nhàng bước vào điện phòng – nơi mà hôm qua cô đã diện kiến quốc vương và hoàng hậu. Cô cúi đầu xuống hành lễ:

_ Mira Hime xin diện kiến phụ vương và mẫu hậu.

Quốc vương gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi mỉm cười đôn hậu nói:

_ Tốt lắm, đây là Yusaku Kudo và Yukiko Kudo, là thương quan văn từ nước láng giềng sang.

Ran sững người khi nghe câu nói này, cô vui mừng khôn xiết, vậy là cô có thể thoát ra khỏi đây sớm rồi. Cô xúc động ngẩn mặt lên, nhìn vào bà Kudo, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Giống như những hành động của Ran, ông bà Kudo nhìn cô sững người trong giây lát. Nhưng trong lòng dấy lên sự ngạc nhiên chứ chẳng phải niềm vui sướng vì sắp phải thoát khỏi cái tù lỏng này. Lắp bắp, bà Kudo khẽ nói:

_ Ran

Quốc vương thấy vậy, liền hắng giọng nói:

_ Mira, con hãy diện kiến hai người này đi, họ sẽ là song thân của con trong tương lai đấy!

_ Song … song thân ạ?

Quốc vương gật đầu, nói:

_ Con quên hay cố ý? Ta đã nói với con rằng hôm nay phò mã tương lai của con sẽ đến diện kiến. Thôi, không được vô lễ nữa, mau diện kiến song thân đi.

Ran miễn cưỡng nghe theo, cúi đầu thật thấp chào ông bà Kudo, cố che đi đôi mắt tím man mác buồn.

Ran ngồi đó, hờ hững nghe hai bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi, trong lòng não nề. Có thể mọi người luôn cố gắng che dấu đi tình cảm của chính mình, nhưng cô không làm vậy. Cô yêu thì nói yêu, hận thì nói hận. Nhưng mà giờ đây, cô lại phải ngồi nghe chuyện cưới hỏi của chàng trai mình yêu với người con gái khác. Trong lòng nhói đau!

Không chịu nổi, không chịu nổi nữa rồi! Ran cúi người, xin quốc vương về phòng nghỉ ngơi. Nếu cô ở lại đây thêm giây phút nào nữa, có thể một chuyện không hay sẽ xảy ra.

Ran nhẹ nhàng cáo lui về điện phòng. Đôi chân bé nhỏ lướt nhanh trên mặt thềm, chạy thật nhanh, thật nhanh.

Ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những đám mây hờ hững trôi, giọt nước mắt không kìm nén nổi mà tuôn rơi, lóng lánh như viên pha lê rơi xuống … vỡ tan.

_ Thiếu gia Shinichi, người đi một mình vì không muốn em đi theo làm phiền người phải không? – Trong tiếng nấc, Ran hỏi vu vơ

_ Có phải người thấy em không xứng với người không?

Ran mỉm cười, nụ cười chua xót:

_ Từ lúc bắt đầu đến giờ, em chẳng là gì với người.



Tiếng chân chậm rãi nhưng vững chắc bước vào phòng, người thanh niên gương mặt chững chạc nhưng lạnh lùng nhìn vào Ran, đôi mắt màu hổ phách không giấu nổi sự ưu buồn.

Từ từ, anh tiến lại gần Ran, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp mình vào đôi má ửng hồng.

Ngay từ lúc đầu, anh chỉ nghĩ cô ấy là một thú vui tiêu khiển mới, là cuộn len trong lúc con mèo này đang buồn chán. Nhưng từ khi gặp cô, mọi chuyện đã khác. Cô xinh đẹp hơn anh từng tưởng tượng rất nhiều. Không những thế, cô luôn luôn dịu dàng, ân cần và quan tâm đến anh.

Đối với người có chức vụ cao như anh, quyền thế như anh, thì những quan tâm, ân cần của người khác mà anh nhận được là vô số kể. Nhưng ai chắc rằng, họ quan tâm đến anh, hay quan tâm đến địa thế của anh? Anh không chắc điều gì cả, nhưng anh chắc rằng, cô gái này quan tâm anh thật lòng.

Bây giờ nhìn người con gái duy nhất mình yêu thương lại khóc vì người con trai khác, anh không khỏi nhói đau trong lòng. Thì ra, đây là thứ tình cảm bình thường mà anh luôn xem thường. Tình yêu luôn làm người ta yếu đuối

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của cô, ôm cô vào lòng ngực đang quặn đau của mình, anh khẽ thì thầm:

_ Nếu em muốn òa khóc, hãy tựa lấy bờ vai anh


~ ♥ Hết chương 19 ♥ ~

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________
______________________

Mấy bạn đọc rồi nhớ bình loạn cho mình nha.

Còn nếu ai lười cmt thì làm ơn bấm vào nút Cám ơn . Thực sự mình chỉ muốn biết bài viết của mình có bao nhiêu người đọc thôi mà
 
Shin sẽ đến với Mira sao? Oaoa,chuyện đang gay cần nè,e thích nhất nh~ khúc thế này
 
giựt tem+phong bì
chap mới hay lém chị ạ, mà hình như aoyama "cảm" ran rồi đúng ko ạ
mà bao h có chap mới nữa zậy chị?????
:KSV@13::KSV@13::KSV@13:
 
Hay wa đi mất! mình là rất thích chuyện tình tay ba! Mình rất thích Aoyama thích hơn cả Shin! Không hiểu sao cứ vài anh thich Ran thì mình đều thích các anh kia hơn Shin
 
sao tác giả cứ viếc ngày càng rối thế? nhân vật lộn xộn hết lên, thật là, cho hai người đến với nhau đại đi, việc j` mà phải kéo theo những người khác cùng đau khổ!
 
mà cô công chúa mira này cũng thiệt là, ko muốn kết hôn thì nói đại đi, còn bày đặt giả dạng ran-sama của em làm anh shin lầm tưởng :KSV@18:
 
@nhiismoney: Masaya đâu có "cảm" Ran đâu, phải nói chính xác là yêu mới đúng. Haha.

Mira đâu có cố ý giả dạng Ran, bị bắt nhầm chớ bộ. Mira còn chưa biết mặt mũi Ran nữa mà. Trg lúc trốn ra ngoài thành chơi thì gặp phải đoàn xe của Kudo, tưởng là Ran nên bắt đi theo.

@inixao: Mình thấy mới có vài nhân vật mà bạn nói rối. Từ từ xuất hiện hết chắc lộn tùng phèo lên hết. Bạn thấy rối, khúc mắt chỗ nào mình giải thích cho. Nhưng yên tâm, vài chap nữa sẽ gỡ rối mà
 
chị phải nhanh vít thêm co em thêm mấy chap nữa nha, em chờ tin của chị đó :KSV@03:
mà công nhận chị vít hay thiệt, chap nào cũng hay hết đoá, mà cho em hỏi chị có thík học văn ko zậy tại em thấy mấy người thík học văn là ít hay lém :KSV@02:
 
UI,vậy có khi nào Mira sẽ yêu Shin nah2 ta luôn k nhỉ? Mà ông bà Kudo biết công cháu Mira hiện tại là RAn đóng giả thì sự việc thế nào cũng rối mù lên cho xem.Mà chị mau ra chap tiếp nghen,em chờ
 
@nhiismoney: chị ko có thích học văn lắm đâu em, phần đông văn học trg lớp toàn phân tích bài thơ hay nhân vật (mà chị dở tệ khoản này). Nhưng mà nếu là văn kể thì cũng OK.
 
@nhiismoney: hix hix, đương nhiên là chị có viết trước trên word rồi đăng mà. Nhưng chị ko có hẹn, xong chương nào đăng chương đó thôi (sau khi chỉnh sửa) vì chị muốn bài viết của mình thật hoàn thiện để ra mắt đọc giả. Như vậy thể hiện sự tôn trọng của một author đối với đọc giả của mình. Nhưng mà em thấy đấy, 1 chương chị viết đến 10 trang word lận, thì thời gian để ra 1 chương mới sẽ lâu hơn. Nên em chịu khó đợi tí nha ^^

@RAN S2 SHINICHI: Chị rất cảm kích việc em thích fic của chị, nhưng mà chị đã nói rồi, em đừng đòi chap theo kiểu chữ lớn như vậy. Ko biết người khác thấy sao chứ chị nhìn như em đang ra lệnh, hét lên với chị ra chap mới vậy (mặc dù em ko có ý đó) làm cho chị cảm thấy RẤT KHÓ CHỊU. Chị cũng muốn hoàn thành các chương thật nhanh chứ bộ, nhưng thời gian ko cho phép điều đó, ngoài viết fic ra chị còn có ~ việc cần làm, nhưng chị đã cố gắng hoàn thành các chương một cách nhanh nhất có thể rồi. Nên mong em đừng làm như vậy nữa nhé. Không thì chị sẽ giận thật đấy.
P/s: Mong em thông cảm cho cái tính khó chịu của chị ^^


----------

Chương 20:​

~ Em ko muốn quên đi những ngày tháng vui vẻ ở bên anh nhưng em muốn quên đi nỗi đau khi em mất anh. ~​


_ Shinichi! Shinichi này, đợi tôi với – Giọng một cô gái hét lên, chất giọng trong trẻo xen lẫn hơi thở hổn hển.

Shinichi đứng lại, lạnh lùng nhìn vào cô gái xinh đẹp:

_ Cô đi chậm quá rồi đấy!

Cô gái đi nhanh lại chỗ Shinichi đang đứng, cúi người xuống, chống hai tay lên đầu gối mà thở, cố gắng lấy bơm đầy oxi vào buồng phổi của mình.

Sau vài giây nghỉ mệt, cô ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn Shinichi, đôi mắt xanh tím giận dữ:

_ Anh đi dạo kinh thành hay chạy dạo vậy hả?!

Shinichi nhìn vào cô gái trước mặt mình, lạnh lùng nói:

_ Chẳng phải cô muốn tôi dẫn đi dạo xem người dân ở vương quốc Vespania này sống như thế nào sao?

Cô gái này không ai khác chính là công chúa Mira – nàng công chúa ngổ ngáo của vương quốc Vespania. Trong lúc trốn ra ngoài cung điện, cô đã gặp phải đoàn xe của gia tộc Kudo đang trên đường đi đến cung điện Vespania. Vì vẻ bề ngoài của cô rất giống Ran nên đã bị họ nhận nhầm, và bắt đi theo.

Mira không biết Ran có quan hệ gì với mấy người này. Nhưng nhìn cách đối xử mà ông bà Kudo dành cho cô trong vài ngày qua, cô chắc chắn rằng cô gái tên Ran này rất quan trọng đối với họ. Còn Shinichi, tên này thật sự khó hiểu. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì dịu dàng. Mặc kệ hắn có quan hệ gì với cô gái lạ mặt kia, thì hắn đối xử với nàng công chúa như cô phải lễ phép một tí. Cô nhờ hắn dẫn đi dạo một vòng xem người dân sinh sống như thế nào, có khác với cuộc sống trong cung điện không, hắn không đồng ý thì thôi, còn nếu đồng ý thì nên dẫn cho đàng hoàng một chút, sao lại đi nhanh hơn ma đuổi, làm cô chạy theo phát mệt

Đôi mắt xanh tím nhìn thẳng vào Shinichi, Mira quát:

_ Đúng là tôi có bảo anh dẫn đi tham quan ở đây, nhưng mà anh xem đi, có ai đi dạo mà như ma đuổi giống anh không!

Shinichi quay lưng lại, thong thả đi tiếp, trước khi đi, anh buông một câu lạnh lùng:

_ Tôi đi trước, cô cứ việc đi từ từ.

_ Nè nè nè anh kia!!!

Mặc cho tiếng la hét đến chói tai của Mira, Shinichi vẫn đi tiếp.

Gương mặt xinh đẹp của Mira đỏ lên vì sự tức giận xen lẫn mệt mỏi. Lát sau, gương mặt xinh đẹp này lại đỏ lên vì sự ngượng ngùng. Cô hét lên to như vậy, làm mọi người xung quanh đều chú ý, nhìn chằm chằm vào cô. Cô đành cúi mặt, lủi thủi bước đi.

Mira ngó quanh ngó dọc, nhìn khắp mọi nơi. Kể ra cuộc sống ở ngoài đây cũng thú vị, nhưng luôn bận trăm công ngàn việc, nhìn mặt ai cũng đăm chiêu, nghèo khổ, khác hẳn với cuộc sống xa hoa trong chốn cung điện.

_ A! Ngươi đi đứng cẩn thận một chút – Mira vừa nói, vừa đỡ một tên nhóc đứng dậy.

Tên ấy quần áo dơ bẩn, mặt thì lầm lầm lì lì. Mira đỡ tên đó dậy, hắn không nói không rằng mà bỏ chạy. Cô ngạc nhiên:

_ Ơ, người này thật kỳ lạ - Mira nói

Mira phủi phủi chỗ quần áo bẩn do va chạm lúc nãy. Bất chợt, một sắc thái hốt hoảng xuất hiện trên gương mặt của cô. Sau khi đã tìm kiếm xung quanh, cô tìm thấy được tên nhóc mình vừa gặp mình lúc nãy, hét lên:

_ Tên kia, trả ngọc bội cho ta!!!

Tên kia nghe Mira hét lên, liền vọt chạy đi.

_ Đứng ... đứng lại cho ta! – Mira vừa hét vừa chạy theo

Tên nhóc ấy cho dù cố chạy nhanh đến mấy cũng đều cách Mira một khoảng mười bước chân. Hắn chạy va vào người đi đường, vào các hàng quán làm hàng hóa vương khắp mọi nơi.

Mặc dù đã thấm mệt, nhưng Mira vẫn cố chạy theo tên ăn cắp ấy. Đó là ngọc bội của cô, là món quà đầu tiên mà phụ vương và mẫu hậu tặng cho cô, tên ấy không có quyền lấy đi. Hơn nữa quốc pháp của vương quốc Vespania rất nghiêm, việc trộm cắp được xem như là một trọng tội, phạt chặt tay. Bản thân là công chúa, cô không thể để người dân nước mình phạm tội như vậy được

Mira rẽ vào một ngõ cụt theo tên cướp, cô nhìn hắn nói:

_ Tên kia, đây là ngõ cụt rồi, mau trả lại, ta sẽ không truy cứu.

Chẳng hiểu sao tên ấy không hốt hoảng như bao tên trộm cắp khác, ngược lại vẻ mặt hắn rất đắc chí. Hắn cười cười nhìn cô, rồi hắn nói to:

_ Sao nào, hàng này được không?

Mira không hiểu hắn nói gì, nhưng hắn lại chưa trả cô miếng ngọc bội, cô tiến lại gần hắn, đưa tay nói:

_ Hàng với hóa gì? Trả ta miếng ngọc bội.

Hắn thảy miếng ngọc xuống đất, nói:

_ Thứ này ta cóc cần, trả cho ngươi, việc của ta đã xong.

Mira rất bực bội, nhưng cô không để ý cuối người xuống nhặt miếng ngọc bội lên, cất vào người mình.

_ Haha, đúng ý bọn này muốn, được lắm. – Một tên nói

Mira xoay người lại nhìn vào tên lạ mặt. Tên ấy mặt mày bặm trợn, có vài vết sẹo trên mặt, rõ là người không đàng hoàng. Cô sợ hãi lùi lại, thì đụng vào người một tên khác. Cô giật nảy mình, quay người nhìn hắn. Hắn nhìn cô vẻ hài lòng, dùng bàn tay dở bẩn vuốt vào gò má của cô.

_ Em đẹp thật đấy, nếu ngoan ngoãn bọn anh sẽ không làm em đau đâu

_ Buông ta ra – Mira hất bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi mặt cô, dù sợ nhưng phải kiên cường

Trái lại với hành động của Mira, hắn không những không tức giận mà lại tỏ ra vô cùng thích thú. Hắn cười bỡn cợt nhìn cô:

_ Em càng chống đối càng quyến rũ hơn.

Hắn đưa tay xuống, vuốt ve người của Mira, bàn tay bẩn thỉu mơn trớn trên người cô.

Kinh tởm!

Đáng sợ!

Mira hất tay của tên sàm sỡ ấy ra, tát một cái đau điếng vào gương mặt của hắn.

Tên ấy mặt mày tối sầm lại, hắn quát to:

_ Bắt con nhỏ ấy lại cho tao, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt.

Lời vừa dứt, hai tên khác lại nắm chặt hai tay của Mira. Mặc dù cô chống cự, giãy nãy, nhưng vẫn không thể thoát được. Cô hét lên, nước mắt giàn giụa:

_ Thả ta ra, đụng đến ta các ngươi sẽ bị chặt đầu.

_ Hahaha, còn ngươi không nghe lời bọn ta, ngươi sẽ bị phanh thây – Tên lúc nãy lãnh trọn cú tát Mira nói, đôi mắt hắn giờ đây đỏ ngầu. Dục vọng đã chiếm hữu, điều khiến cơ thể hắn.

_ Bỏ ra, cứu tôi với – Mira vẫn tiếp tục giãy giụa

_ Bỏ cô ấy ra – Một giọng lạnh lùng lên tiếng, tiếng nói đầy phần uy lực khiến người ta phải nghe theo.

Trong lúc bọn dâm tặc không chú ý, Mira vùng chạy lại chỗ có tiếng nói uy lực kia:

_ Shinichi à, cứu tôi với

Bọn chúng thấy có kẻ lạ mặt phá đám “bữa ăn” ngon lành của mình, một tên quát to:

_ Thằng kia, cút mau, nếu không ta sẽ giết!

Shinichi nhìn hắn, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ nở trên môi, cậu nhìn bọn dâm tặc, không chút lo sợ:

_ Vậy thử đi.

Bọn chúng có ba tên, cộng thêm tên giả cướp hồi nãy nữa là bốn, mặt mày tên nào cũng hung dữ, bặm trợn, thân hình to gấp hai lần Shinichi. Tên đầu đàn nghe lời thách thức của Shinichi, tức giận hét:

_ Giết cho ta!!!

Rồi bọn chúng xông vào

Shinichi bình tĩnh nhìn hành động của bọn cướp, cậu rút thanh kiếm đeo bên hông mình ra, xông thẳng vào bọn chúng. Trước khi đi, cậu không quên dặn dó Mira:

_ Cô tránh xa một chút.

Mira gật đầu, cố gắng lê những bước chân nặng nhọc thoát ra khỏi ngõ cụt hắc ám.

.
.
.

_ Cô không sao chứ? – Giọng nói lạnh lùng lùng nhưng không giấu nổi sự quan tâm vang lên

Mira ngẩng đầu lên nhìn chàng trai. Xúc động, cô đứng dậy, ôm chầm lấy cậu.

_ Shinichi, anh không sao chứ!

_ Không, tôi không sao – Shinichi trả lời, cậu hơi bất ngờ trước việc làm của Mira

_ Cám ơn anh, cám ơn nhiều lắm, Shinichi! – Mira vẫn ôm lấy người Shinichi, thút thít nói.

Shinichi lấy tay vỗ vỗ vào vài Mira, nhẹ nhàng an ủi cô.

Vài phút sau, khi mà Mira đã bình tĩnh trở lại, cô nhận thấy việc mình ôm một tên con trai xa lạ khá là lố bịch. Cô ngượng ngùng đẩy cậu ra, chuyển đổi chủ đề:

_ À, mà bọn chúng sao rồi

Shinichi hất hàm, nói:

_ Muốn thấy không?

Mira thật sự không quen nhìn mấy cảnh đánh nhau, máu me hay xác chết, cô vội lắc đầu.

Shinichi mỉm cười nói:

_ Yên tâm đi, bọn chúng chưa chết đâu, chỉ bị ngất thôi

_ Chỉ cần biết là anh đã hạ bọn chúng là được rồi. Đi về thôi, chẳng phải buổi chiều anh có buổi hẹn sao?

_ Ừ

Mira quay người lại, định bước đi thì cô ngã khuỵu xuống:

_ Đau, đau quá!

Shinichi đang định bước đi, nghe tiếng rên khẽ liền quay người lại. Cậu nhìn vào cô gái đang ngồi bệt dưới đất:

_ Sao vậy?

Mira cười cười nói:

_ À, lúc nãy chắc chạy nên bị trật chân đó mà. Không sao đâu, tôi vẫn đi được.

Mira cố gắng đứng dậy, lê những bước chân khó nhọc

_ Đi được không đó – Shinichi hỏi

_ Đương nhiên là được rồi! Tôi là ai cơ chứ! – Mira kiêu hãnh nói, mặc cho thực tế có khó khăn đến cỡ nào

_ Thôi được rồi, lên đi, tôi cõng

Mira bối rối nói:

_ Không không cần đâu mà!

_ Lên – Shinichi lạnh lùng ra lệnh

Mira mừng thầm trong bụng, dù có hơi ngượng ngùng thật, nhưng cái chân của cô đã quá đau để có thể tiếp tục đi nữa

_ Cảm ơn anh, Shinichi!

.
.
.

_ Ngồi yên – Shinichi nói

_ Nhưng mà đau – Mira oan ức nói

Mira nhìn Shinichi đang nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho mình, trong lòng dấy lên sự ấm áp lạ kỳ - cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ có được

_ Xong rồi, cô nghỉ ngơi đi.

Shinichi đứng dậy, cất bộ sơ cứu vào trong tủ.

Mira đang ngồi ghế gọi:

_ Shinichi này!

Shinichi quay lưng lại, nhìn vào Mira nói

_ Có chuyện gì không, Ran?

Lại nữa! Cậu lại gọi như vậy! Cậu có biết rằng, mỗi lần cậu nói như vậy, làm cô đau lòng lắm không. Tuy đôi mắt màu xanh bao la của đại dương mê hồn ấy nhìn vào đôi mắt xanh tím của cô, nhưng mà cảm giác lại không giống. Cậu ngồi đây nhìn cô, nhưng trong sâu thẳm ở đáy mắt cậu lại hiện hữu hình bóng của người con gái khác. Ánh nhìn của cậu trông xa xăm như đang hướng về phía cô gái kia. Một lòng, một dạ hướng về chỗ cô gái đó.

Mira cúi gằm mặt xuống, không nhìn sẽ không thất vọng, sẽ không phải đau lòng, cô nói:

_ Tôi cũng muốn đi vào cung

_ Không được! – Shinichi trả lời

_ Tại sao lại không chứ!

Shinichi nhìn Mira, ánh mắt khó hiểu, cậu nói:

_ Không có ai mời cô, cũng không có ai đuổi cô ra. Cô muốn đi thì đi

Rồi Shinichi bước về phòng của mình.

Mira hỏi với theo:

_ Nè đi với đuổi gì chứ? Rốt cuộc anh có dẫn tôi đi không? Shinichi ... Shinichi

Đáp lại lời nói của Mira là tiếng đóng sập lại của cửa phòng. Cô tức giận nói:

_ Hay thật! Anh ta lại phớt lờ mình ... Nhưng mà, mình trốn ra đây mấy ngày rồi sao phụ vương và mẫu hậu không sai người đi kiếm? Hay họ giận, bỏ mình luôn rồi ... Không được, hôm nay phải về cung!

.
.
.

_ Cô cũng kiên trì thật! Đau chân mà vẫn ráng bước đi – Shinichi ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống cô gái

_ Haha, đương nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ! – Mira nói lên, gương mặt hằn học nhìn Shinichi

_ Vậy cô là ai? – Shinichi nói

_ Tôi ... tôi ... – Mira lắp bắp, mồ hôi trên người cô bắt đầu tuôn ra – Là Ran chứ là ai, haha, anh mau quên thật

Shinichi nhìn Mira không nói gì, cậu bước xuống ngựa, nói:

_ Lên đi!

_ Không cần – Mira cọc cằn nói, cố bước đi

Shinichi nhìn theo bóng dáng cô gái, rồi cậu dắt ngựa theo sau nói:

_ Cô không lên sẽ hối hận đó. Xét theo bề mặt địa lý học thì ở đây cách cung điện chừng vài kilomet, xét theo bề mặt y học thì chân cô không đủ khả năng để đi một kilomet

Mira nghe vậy cô suy nghĩ “Dù gì thì tối nay phải quay về cung, lễ gặp mặt của mình mà không xuất hiện, phụ vương và mẫu hậu sẽ rất mất mặt”, liền quay lại, giựt dây cương nói:

_ Anh tránh ra đi, con ngựa này tôi cưỡi

Mira leo lên lưng ngựa ngồi, Shinichi đi kế bên dắt ngựa. Cả hai cùng đi đến cung điện Vespania.

.
.
.

Tòa cung điện đồ sộ, nguy nga và tráng lệ hiện lên trước mắt hai người.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc!

Shinichi và Mira bước vào cổng cung điện. Ở đó có vài tên lính đứng gác. Chúng mặc y phục sang trọng chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Một tên chặn hai người lại, nói:

_ Cho xin thiếp mời

Shinichi lấy ra một tấm thiếp màu trắng đưa cho tên lính.

Tên lính sau khi nhìn thấy tấm thiếp màu trắng, liền cúi đầu hành lễ, trịnh trọng nói:

_ Xin mời ngài vào. Xin thứ lỗi cho tại hạ vì tội thất lễ.

Shinichi không nói gì, dắt chú hắc mã vào trong. Tên lính thấy vậy liền chặn lại:

_ Thưa ngài, ngài có thể vào, nhưng cô gái này thì không

Mira nghe vậy liền ngạc nhiên nói:

_ Tại sao ta không được vào?

Tên lính ấy nhìn cô, vẻ mặt xem thường:

_ Cô không được mời.

_ Đó là bạn của ta – Shinichi nói

Tên lính nghe vậy liền cúi đầu nói:

_ Xin ngài hiểu cho, hôm nay là ngày quan trọng, không thể đưa thường dân vào được

Mira nghe vậy, giận dữ nói:

_ Tên lính kia. Hỗn láo. Dám nói ta là thường dân.

Tên lính ấy mặc dù nể sợ Shinichi, nhưng vẫn nói:

_ Nhưng thưa tiểu thư, vậy người là chức gì ạ?

Mira tức giận. Ta là ai hả? Bọn ăn lương mà không biết chủ!:

_ Ta là công chúa Mira, ngươi không nhận ra hả???

Tên lính nghe vậy, cười khẩy nói:

_ Xin thứ lỗi nhưng mà công chúa đang ở trong cung điện. Ở đâu ra một nàng công chúa khác ở đây?

Mira nghe vậy, mặt đỏ lên vì tức tối:

_ Công chúa nào ở trong cung điện, giả! Giả! Giả! Mira Hime này đang ở đây, mau cho ta vào

Mira thúc ngựa chạy vào, nhưng đã bị bọn lính chắn lại, tên lính lúc nãy nói:

_ Này cô kia. Ta ăn nói với cô như vậy vì nể mặt vị công tử đây, nếu cô còn không mau biến đi, tôi sẽ bắt cô vì tội mạo danh công chúa!

Mira lấy miếng ngọc bội trong ra, đưa tên lính, nói:

_ Vậy ngươi xem, đây là cái gì

Tên lính nhận lấy miếng ngọc bội. Hắn nhìn mà tay chân run rẩy.

Lúc thôi nôi công chúa, quốc vương đã tặng ngọc bội này cho cô, và ban lệnh rằng “ Ai nhìn thấy ngọc bội này mà không cúi chào, xem như khi quân phạm thượng, xử chém!”

Tên ấy run lẩy bẩy. Lạ thật! Công chúa rõ ràng đang có mặt ở đại sảnh gặp gỡ song thân của nàng, sao ở đây lại xuất hiện một cô công chúa khác chứ! Nếu hắn cho cô gái tự xưng là công chúa này vào, nếu không phải thật thì sẽ bị xử chém. Còn nếu không cho cô ấy vào, mai sau cô ấy là công chúa thật, sẽ bị xử phanh thây. Thôi, dù gì cũng phải chết, nhưng chém đỡ hơn phanh thây. Đành nhờ vào vận may vậy.

Tên lính ấy trả miếng ngọc bội lại cho Mira, nói:

_ Được thôi, mời tiểu thư vào.

Rồi hắn ra lệnh cho các tên khác rút lui.

Shinichi và Mira tiến thẳng vào đại sảnh – nơi đang tổ chức buổi gặp mặt. Mặc dù chân đang rất đau nhưng cô vẫn cố gắng bước đi. Chân có thể mất nhưng thể diện của cô, của công chúa nước Vespania này không thể mất được!

_ Tất cả dừng lại ngay – Mira hét lên khi bước vào đại sảnh.

Từ trên bậc thềm cao nhất, một người thiếu nữ vận bộ váy trắng toát tựa thiên thần nhìn xuống.

Đôi mắt tím biếc của cô gái nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của đại dương bao la. Trong đáy mắt ẩn chứa biển tình sâu sắc

Đôi mắt tím xanh nhìn vào đôi mắt tím biếc một cách giận dữ xen lẫn đố kị.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của đại dương bao la – ánh nhìn lạnh lùng, tranh chấp

Đôi mắt xanh thẳm của đại dương bao la nhìn vào đôi mắt tím biếc, yêu thương ngận tràn


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 20 ♥ ~
 
Hay wa! chap nay dai đọc sướng thật! câu chuyện ngày càng gay cấn rùi đấy!
gửi sự ngưỡng mộ của mình tới b nè:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top