Vì ủ chap hơi lâu nên mình sẽ bù đắp bằng một chap dài hơn nhé mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà.
Chap 6.
Ran Mori đánh máy không ngừng nghỉ, thời gian này cô ra ngoài làm việc nhiều, không có thời gian viết báo cáo, đến khi có chút thời gian, thì phát hiện kết quả từ pháp y và pháp chứng gởi về cộng với hồ sơ trên bàn cô đã có thể xếp thành núi nhỏ. Ran Mori cam chịu số phận, lặng lẽ tăng ca. Tổ 1 lục đục kéo nhau ra về, đối với những người đã có gia đình, những ngày không tăng ca quý như vàng, đối với những người chưa có gia đình, những ngày không tăng ca quý hơn cả vàng. Ran Mori không thuộc diện nào ở trên, nên cô cũng không oán trách gì. Ở dãy phòng đối diện, qua lớp kính vẫn còn sáng đèn, ít ra tổ 2 vẫn còn người cùng số phận với cô, cũng không quá cô đơn. Cánh cửa phòng Shinichi Kudo vẫn khép kín, ánh đèn chiếu ra từ khe cửa, thật ra cô luôn về trước nên không biết hóa ra Shinichi luôn ở lại muộn đến thế này. Anh luôn là người lao đầu vào công việc như vậy, đến mức quên đi bản thân, đến mức quên đi những người xung quanh. Cô khẽ lắc đầu, xua đuổi những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tập trung viết báo cáo, sắp xếp lại hồ sơ lưu trữ. Đến khi Shinichi bước ra khỏi phòng rót nước, thấy cô gái nhỏ vẫn ngồi ngoan ngoãn bên bàn làm việc, khi thì lật giấy tờ sột soạt, khi lại mắt dán vào máy tính, tay không ngừng gõ, anh chỉ lặng lẽ mà ngắm nhìn.
.
.
.
Đến khi cơn đau ở bụng làm Ran nhói lên, cô liếc nhìn đồng hồ, thế mà hơn 19h30 rồi. Ran Mori cúi người, lục tung tủ xem có bánh hoặc kẹo hoặc bất cứ thứ gì bỏ vào bụng được không, nhưng thật đáng tiếc, chẳng còn lại thứ gì dù chỉ là một viên kẹo. Ran thở dài bất lực, cô rót cho mình một ly nước ấm, cố chịu đựng qua cơn đau. Nhưng đến khi cơ thể phản đối, thì thật sự không chịu nổi, Ran Mori bắt đầu hối hận vì buổi chiều vừa uống một ly café đen, nếu không chỉ là đau bao tử cũng không đau đến thế này. Cô tựa xuống bàn, bàn tay xoa xoa bụng, rõ ràng không phải là tưởng tượng, Ran Mori cắn chặt môi, cô nghe mồ hôi lạnh lăn trên trán, không xong rồi, tình hình này không đến bệnh viện thì thật sự không xong.
Cô bấm 119, tự gọi cho mình một chiếc xe cấp cứu. Thật sự không còn cách nào khác mà. Ran lấy vội túi xách, còn không kịp tắt máy tính, cô ôm bụng bước về phía thang máy, cô đau đến mức run rẩy. Ran cũng không chắc mình bước đi như thế nào, cô sắp hoa mắt đến nơi, tay chân lạnh toát như không phải của mình. Cô mở cửa phòng, bắt gặp Takashi của tổ 2, chắc là thành viên tăng ca tối nay đây mà, anh ta nhìn thấy bộ dạng của cô mà hoảng hồn. Ran cũng không vờ vịt làm gì, cô bám lấy tay anh ta:
- Anh...anh có thể đưa tôi xuống không...
Takashi hốt hoảng đỡ lấy cô:
- Làm sao thế này? Để tôi gọi xe cấp cứu.
Ran xiết tay anh ta chặt hơn, khó nhọc cất tiếng:
- Gọi ... rồi.
Takashi không chần chừ thêm nữa, anh ta đỡ Ran vào thang máy, sau đó lên xe cấp cứu cùng Ran mặc cho cô dốc hết chút hơi sức còn lại mà ngăn cản.
.
.
.
Takashi đứng ngoài phòng cấp cứu, tay ôm túi xách của Ran, dù không phải phép lắm, nhưng phải có giấy tờ thì mới làm thủ tục được. Anh tựa người vào bức tường trắng, trong lòng hiện ra hình ảnh đau tim vừa rồi. Anh vào sở cảnh sát trước Ran không bao lâu, hai người cũng không tính là quá chênh lệch tuổi tác, anh biết cô gái rất hay cười, nhìn có vẻ dịu dàng mềm mại, nhưng những lúc huấn luyện bắn súng hoặc tập võ, thì cô lại khiến người phải bất ngờ nể phục. Ấn tượng của anh chỉ dừng lại ở đó, đến hôm nay mới biết, cô gái này lại khiến anh có một cảm giác không nói nên lời như vậy, cô độc, quật cường, vừa bướng bỉnh vừa mềm yếu.
Tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Tiếng điện thoại rất gần, run ngay bên tay anh, trong túi xách của Ran, một số điện thoại không lưu tên. Cũng đúng lúc thật, anh còn đang không biết làm sao liên lạc với người nhà của Ran:
- Alo – Takashi lên tiếng
- ...
Sự im lặng đến lạnh lẽo của đầu dây bên kia khiến Takashi hoang mang, anh kiểm tra lại, thấy cuộc gọi vẫn đang tính cước, anh lên tiếng dò hỏi:
- Alo, có ai ở đó không?
- Anh là ai? – Giọng Shinichi Kudo lạnh lẽo.
Takashi hoang mang, không hiểu sao chỉ nghe giọng nói cũng đủ làm anh thấy thái độ thù địch của người bên kia điện thoại. Dù sao số điện thoại này không được lưu tên, bản năng là một cảnh sát, Takashi cẩn thận hỏi lại:
- Xin hỏi anh có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại này không?
- Ran Mori đâu rồi? Cô ấy có chuyện gì sao? Tôi là bạn trai của cô ấy.
Nghe giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia cộng với việc anh ta biết Ran, Takashi cũng không giấu diếm:
- Cô ấy đang ở phòng cấp cứu, bệnh viện trung tâm Tokyo.
.
.
.
Shinichi nghiến răng, lưu loát đánh tay lái như bay về bệnh viện trung tâm Tokyo, anh dám chắc ngày mai trên xe anh sẽ được dán phạt quá tốc độ nhưng anh cũng không còn tâm trí nào quan tâm.
Lúc Shinichi đến nơi, thì phòng cấp cứu đã tắt đèn, Takashi đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Giọng anh lạnh nhạt, thái độ không vui:
- Ran Mori đâu?
Shinichi đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt Takashi, cậu ta chỉ thiếu cái cằm rớt xuống đất nữa thôi, nhưng anh không quan tâm. Takashi cũng không tiện hỏi nhiều, đưa lại túi xách của Ran cho Shinichi, trả lời:
- Cô ấy được đưa lên phòng 401 rồi. Nếu sếp đã đến thì tôi về đây.
Shinichi siết chặt nắm tay, anh cất tiếng:
- Khoan đã.
Takashi quay người lại:
- Còn có chuyện gì sao sếp?
Shinichi trầm giọng, có chút mất tự nhiên:
- Là cô ấy nhờ cậu đưa đến bệnh viện sao?
.
.
.
Shinichi Kudo chần chừ bên ngoài phòng bệnh, mãi không dám vào, anh cố dặn lòng phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, hít sâu vài lần, sau đó anh đẩy cửa vào phòng Ran. Ran Mori nằm ngoan ngoãn trên gi.ường, tay trái truyền dịch, vì ngược sáng nên cô cũng chẳng nhận ra anh, cô thì thầm:
- Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, may mà có anh. Em ổn rồi, anh về đi, đừng ở lại làm em cảm thấy rất áy náy.
Shinichi cố nhịn:
- Anh ta về rồi.
Ran Mori ngạc nhiên mở to mắt:
- Sao anh lại đến đây?
Shinichi cố nhịn thêm lần nữa:
- Làm sao anh không thể đến đây? – Anh khó nhọc lên tiếng – Ran Mori, tại sao em không gọi anh?
Ran có thể nghe ra được cảm xúc phức tạp trong giọng nói của anh, cô nhìn anh:
- Tại sao tôi phải gọi anh?
Shinichi có cảm tưởng như mình vừa nuốt một tờ giấy nhám, hiện tại đầu óc anh trống rỗng, còn trái tim chia làm hai, một nửa thất vọng và một nửa tức giận:
- Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, chỉ cần em lên tiếng. Em thà tự hành hạ mình, em thà nhờ vả một người ngoài, em cũng không muốn gọi tôi sao?
Ran Mori nghiêng đầu, cô không muốn đối mặt với anh. Cô không trả lời khiến anh càng nổi giận, nửa tức giận kia lấn át cả nỗi thất vọng, đôi mắt anh đỏ ngầu:
- Đối với em Shinichi Kudo chết rồi đúng không?
Ran cũng không xoay người lại, cô thì thầm:
- Anh bị mất trí nhớ à? Đối với tôi thế giới này từ lâu không còn ai là Shinichi Kudo cả.
Shinichi lần đầu tiên biết cảm giác đuối lý khi cãi nhau với người khác. Đây chính là lấy đá đập chân mình, Shinichi Kudo muốn phát điên với chính mình.
Ran nhắm mắt, đuổi khách:
- Anh đến đây để cãi nhau với tôi à? Để hôm khác đi. Hôm nay tôi không có hứng.
Lần thứ hai trong vòng 5 phút, Shinichi biết thêm một cảm giác mới, tức đến không nói nên lời.
.
.
.
Lần này, Ran làm anh mơ hồ bất an, anh đã mất đi vị trí quan trọng trong lòng cô, đúng hơn là Ran mất đi cảm giác an toàn ở anh. Có lẽ chính anh đã đẩy cô ra xa, sau đó đến khi cô thật sự xa cách anh, thì anh lại hoảng hốt biết bao nhiêu... Cảm nhận được điều đó, Shinichi dù có giận Ran đến mấy cũng không dám nổi cáu với cô, càng không dám lớn tiếng với Ran.
Đến khi Ran thức dậy, thì đã thấy Shinichi đang loay hoay với phần cháo trên tay, anh vẫn mặc bộ đồ hôm trước, chẳng lẽ cả đêm không về ư? Phần cháo trên tay anh, trên bao bì còn là nhà hàng mà Ran thích, đây là nhà hàng Trung Hoa không chi nhánh, Ran Mori bình thường muốn ăn cũng chẹp miệng, mỗi lần đến phải xếp hàng rất lâu. Cô khẽ đảo mắt, bình thuốc cũng đã sớm truyền hết, trong người cũng không còn khó chịu nữa, chuẩn bị xuất viện thôi.
Ran Mori vào toilet rửa mặt, không nhìn anh cũng không buồn nói với anh nửa lời, đến khi Ran trở lại thì Shinichi đã chuẩn bị sẵn phần cháo trên bàn cho cô, hai tay anh cho vào túi quần, yên lặng nhìn cô:
- Em ăn sáng đi, anh đã nhờ người làm thủ tục xuất viện cho em, ăn xong anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.
Ran cũng không từ chối, cô ngoan ngoãn ăn cháo. Cô nghĩ, cứ coi anh là một đồng nghiệp bình thường là được. Những chuyện không ngoài giới hạn, cô cũng không nên tỏ vẻ làm gì.
Shinichi nhìn Ran Mori như con mèo nhỏ, cô xúc từng thìa nhỏ, sau đó phồng má ra thổi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô:
- Shinichi Kudo đối xử tệ bạc với em trước đây chết rồi. Sau này, anh sẽ khác.
Shinichi xoa đầu cô, chủ động nhận thua:
- Em không tìm anh cũng được, sau này anh sẽ trông chừng em kĩ hơn.
Ran nhìn anh, giọng nói cũng không còn căng thẳng như hôm qua, nhưng vẫn lạnh nhạt:
- Thật ra anh không cần phải như vậy đâu. Anh không cần phải cảm thấy áy náy hoặc bù đắp. Chuyện của chúng ta... tôi cũng sớm buông tay rồi. Từ nay về sau chúng ta cứ như mọi người là tốt rồi.
Shinichi nhìn Ran:
- Ran Mori, anh không phải là đang áy náy hay bù đắp. Là anh đang theo đuổi lại em.
.
.
.
Lúc Ran ăn sáng xong, thì Tomoyaki đến giờ làm việc, lúc đọc thấy tên bệnh nhân có chút giật mình vội vàng đến phòng bệnh kiểm tra.
Lúc Shinichi đẩy cửa bước vào thì thấy hai người họ đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng anh nghẹn đến tức cả ngực. Tuy vậy ngoài mặt vẫn vô cùng thân sĩ, bình tĩnh gật đầu chào hỏi với đối phương, nhân tiện kèm theo một ánh mắt cảnh cáo. Bác sĩ Tomoyaki ánh mắt phía sau lớp kính khẽ lóe lên một cái, sau đó như không có gì, vô cùng nhã nhặn trả lời. Kế đó, còn trước mặt anh tỏ ra là một người bạn trai kiêm bác sĩ ân cần chu đáo:
- Em đau dạ dày thành thế này rồi, sau này không được nhịn ăn sáng nữa đấy. Tránh đồ ăn cay nóng và kích thích trong ít nhất là một tuần nhé. Nếu dạ dày có gì khó chịu thì lập tức gọi cho anh biết không?
Ran mỉm cười nhu thuận:
- Được, được, em biết rồi mà.
Shinichi thấy nụ cười trên môi Ran mà ấm ức không biết phát tiết vào đâu. Người ta căn dặn có vài câu thì ngoác miệng cười, còn anh ở bên cạnh cả đêm mà một lời nói dễ nghe cũng keo kiệt với anh. Tuy trong lòng đầy bức xúc, nhưng anh vẫn tỏ ra hờ hững lãnh đạm, một tay cho vào túi quần, một tay lướt điện thoại, dựa vào tủ bên tường, im lặng nghe hai người họ trò chuyện, trong lòng anh hoảng hốt, một mình Ran Mori đã khó dỗ dành, thêm một tên Tomoyaki, lại tăng thêm độ khó...