[Longfic] Khoảng cách

Chap mới đây ạ. Chúc mọi người luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và bình an <3
Mọi người phát hiện ra sai sót hoặc cát sạn gì thì cứ góp ý cho au nhé, au vô cùng vui vẻ cảm ơn với mọi comt góp ý xây dựng fic ạ <3


Chap 12.

Sở cảnh sát. Một ngày làm việc như bao ngày khác. Tổ 1 đội Hình sự đón một người khách lạ. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt được che giấu bên dưới cặp mắt kính đen che đi gần nửa gương mặt, mái tóc màu nâu đỏ lạ mắt được cột gọn ở phía sau, mặc váy bầu, đi giày bệt, chiếc bụng tròn lấp ló dưới làn váy, nhìn qua chắc cũng đã được tầm 4 tháng. Cô gái bước đi vô cùng khoan thai và bình tĩnh, cả người đều toát ra vẻ trầm tĩnh, xa cách nhưng không mang vẻ lạnh nhạt khô khan của người đẹp lạnh lùng mà ngược lại, vẻ quyến rũ kết hợp với sự trầm tĩnh vô cùng hài hòa. Cô gái cất giọng hỏi:

- Xin hỏi phòng của Shinichi Kudo ở đâu vậy?

- À, sếp Kudo hôm nay có việc, phải đến trưa sếp mới vào. Chắc cũng sắp rồi đấy. Chị ngồi đợi một lát nhé. – Một đồng nghiệp trong phòng trả lời.

- Được. Cảm ơn.

Cô gái kia cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu hay mất kiên nhẫn. Nhàn nhã ngồi bên ghế yên tĩnh chờ đợi. Mọi người nhìn mà há hốc, cô gái này không phải là vợ của sếp đấy chứ? Không phải, không phải, trên tay sếp vốn không có nhẫn cưới mà? Vậy là em gái hay chị gái đi? Cũng không đúng, màu tóc thế thì làm sao là q.uan hệ huyết thống được, gương mặt cũng chẳng có nét tương đồng. Vậy thì chỉ có thể là bạn gái đi, sếp Kudo cũng nhanh thật, có con trước kết hôn cơ đấy. Mọi người càng nhìn càng thấy, mắt chọn bạn gái của sếp Kudo thật đặc biệt, vừa đẹp vừa trầm tĩnh, ngay cả khí chất cũng khác người. Ran Mori đi qua đi lại nghe mọi người bàn tán mà phiền cả lòng. Trong lòng cô cũng rối tung, bạn gái của Shinichi ư, người ta đưa con đến tìm ba của nó rồi, vậy tại sao còn hết lần này đến lần khác tỏ tình với cô chứ. Shinichi Kudo, anh là đồ khốn. Cô vô thức nhìn chầm chầm vào người phụ nữ kia, người phụ nữ mà Shinichi thích, trong lòng xấu xa muốn tìm ra một điểm không tốt nào đó từ cô gái nọ để lấy lại cân bằng cho bản thân, đáng tiếc, chỉ nhìn thôi, thì người ta đang mang thai lại vẫn có thể xinh đẹp rạng ngời như vậy, chẳng có chỗ nào để chê. Phải qua một lúc thất thần cô mới nhận ra như vậy thật bất lịch sự, từ lúc nào cô lại trở nên xấu tính như vậy chứ, thật là chẳng ra làm sao. Trong lòng Ran hơi khó chịu, cô tập trung vào màn hình máy tính, phớt lờ cảm giác đang nổi bão trong lòng. Điều này gợi lên cho cô những kí ức xưa cũ không mấy tốt đẹp, Ran thở dài, cô không thể nào làm lơ được. Shinichi Kudo, anh chẳng cần làm gì, thậm chí còn không có mặt ở đây mà lại có thể làm cô khó chịu như vậy. Ran nhìn cô gái trước mặt, có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua bởi nó đã bị lấn át bởi hình ảnh Shinichi c.ởi trần để lộ làn da màu đồng, bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc, cô gái kia choàng tay trắng nõn qua cổ anh... Cũng đã có con luôn rồi cơ à? Cô thấy Shinichi đang bế đứa bé trên tay, ánh mắt dịu dàng, miệng mỉm cười hạnh phúc, một tay kia anh với lấy bình sữa trên bàn, một ông bố tiêu chuẩn. Ran xiết chặt con chuột máy tính đáng thương trong tay.

Vừa lúc đó, Shinichi bước vào, mọi người nín thở, tỏ ra đang tập trung làm việc nhưng thật ra ai cũng nghiêng đầu nghe ngóng câu chuyện tiếp theo. Shinichi nhìn thấy cô gái kia, sững người, trên gương mặt đầy dấu chấm hỏi, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô gái nọ lên tiếng trước:

- Buổi sáng thức dậy sớm lắm cơ mà, sao đến tận bây giờ mới đến được đây?

Shinichi giật giật khóe môi:

- Vào phòng rồi nói chuyện. – Shinichi quay đầu lại dặn dò, trên khóe môi treo một nụ cười khó hiểu – À, đang có thai thì đi đứng cẩn thận một chút nhé.

Cô gái kia trả lại anh một cái liếc mắt sắc lẻm. Sau khi hai người họ kéo nhau vào phòng làm việc, thì mọi người ở bên ngoài muốn nổ tung. Trời ạ, hóa ra thật sự là bạn gái của sếp.

Ran Mori thấy cả người lạnh toát như rơi vào băng, không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại, mọi tiếng xì xào bên tai cô đều không nghe thấy gì. Mọi thứ trước mắt đột nhiên nhòe đi. Ran không hiểu, cô đã cô gắng giữ khoảng cách như vậy, tránh xa anh như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn không tránh được kết cục này...

Hai người họ ở trong phòng tầm 30 phút, sau đó Shinichi gọi Ran vào. Cô gái nhỏ ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tạo cho mình vẻ mặt lãnh đạm nhất, sau đó sải bước vào phòng. Khi nhìn cô gái kia không đeo mắt kinh đen, Ran cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó:

- Cậu là ... ? – Ánh mắt quen thuộc, đường nét khuôn mặt cũng vô cùng quen thuộc, mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc nay đã được nuôi dài, cột gọn phía sau, nên cũng không thể trách được Ran không nhận ra ngay.

- Haibara Ai. Thật mừng vì cậu vẫn nhận ra tôi. – Haibara tiếp lời. Sau đó, cô quay sang nhìn Shinichi – Này, cậu ra ngoài một lát đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Ran.

Shinichi Kudo trừng mắt, tỏ vẻ không đồng ý:

- Có chuyện gì mà tôi không thể nghe?

- Yên tâm, tôi không ngốc đến mức đi ức hiếp người của cậu trên địa bàn của cậu.

Ran Mori đỏ mặt bối rối, còn Shinichi Kudo vẫn không mải mai dao động, trên mặt viết rõ ba chữ không-đồng-ý, anh gằn từng tiếng chế giễu:

- Hình như cậu không phân biệt được mình đang ngồi trong phòng của ai nhỉ?

Haibara cũng lười tranh cãi, cô liếc nhìn Ran ra hiệu. Ran đành liếm môi:

- Shinichi, anh ra ngoài một lát được không?

Shinichi nhíu mày. Hơ, Ran đã nói vậy rồi, thì anh đành phải ra ngoài vậy. Trước khi đi còn không ngừng liếc mắt về phía Haibara, bày tỏ thái độ bất mãn. Haibara chẳng thèm chấp nhất với anh, chỉ buông lời chế nhạo:

- Tôi tưởng phòng này là phòng của cậu?

Shinichi cũng chẳng bối rối:

- Phòng của tôi thì tất nhiên cũng coi như là của Ran. Cô ấy được tùy ý sử dụng.

Ran nghe hai người trò chuyện mà ngơ ngác, chuyện này, là sao?

.

Shinichi đi rồi, không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh. Ran chẳng biết phải nói gì càng chẳng biết cô gái đối diện muốn nói gì với mình. Trong khi Haibara vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm nước lọc, sau đó quay sang nhìn Ran mỉm cười:

- Ran, tôi nợ cậu một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Cảm ơn cậu lần đó đã cứu tôi.

- Không ... không có gì đâu. Lần đó ... chỉ là tình cờ tớ có mặt ở đó – Ran cúi đầu, lần đó vốn là một kí ức không vui, nó kéo theo nhiều cảm xúc khó chịu.

- Còn về lời xin lỗi, rất xin lỗi cậu vì đã cùng tên ngốc Kudo lừa cậu. Tôi và cậu ta chẳng có gì cả. Trong lòng cậu ấy, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cậu. – Haibara khẽ nhắm mắt, mỉm cười – Tôi không biết phải nói thế nào để cậu hình dung được, cậu ta dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cậu. Sự bảo vệ như vậy, đủ sức khiến cô gái nào cũng phải ganh tị.

- Tôi ... – Ran đỏ bừng mặt bối rối.

- Không phải vì tôi là đồng bọn nên nói giúp cho cậu ta, nhưng Kudo cũng không dễ dàng gì. Cậu cũng biết, con người cậu ta thích nhất là ôm hết trách nhiệm vào người.

- Tớ biết chứ – Ran cũng mỉm cười – Nhưng chính vì anh ấy phải gánh vác nhiều thứ như vậy, nên người anh ấy cần, có lẽ là ...

Haibara ngắt lời:

- Ran Mori, Shinichi Kudo cần tình yêu. Và người cậu ta yêu là cậu.

Ran cúi đầu, cong cong khóe môi, không tiếp lời. Sau đó, hai người ăn ý, cũng không nói tiếp về chủ đề kia. Hai người trò chuyện về đứa bé, Haibara đã kết hôn cùng người mình yêu, do có thai khiến cơ th.ể hơi phù, bàn tay cũng không ngoại lệ nên cô đã tháo nhẫn cưới từ sớm, chính vì vậy mới khiến mọi người hiểu lầm. Haibara mỉm cười, đôi mắt lạnh nhạt ngày nào đã được thay thế bởi ý cười hạnh phúc lấp lánh không sao che giấu được. Cuộc sống hiện tại khiến cô rất hài lòng, lần này có việc về Nhật nên ghé qua thăm Shinichi, sau đó chính miệng nói lời cảm ơn và xin lỗi Ran, cuối cùng Haibara cũng cảm thấy nhẹ lòng ...

.

.

.

Còn Shinichi Kudo, sau khi bị đuổi ra ngoài thì vào phòng uống nước.

5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút ...

.

Anh cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại, đây là ly nước uống lâu nhất của anh, tại sao phòng của anh mà anh lại không thể vào cơ chứ?

Còn trong mắt mọi người, câu chuyện vô cùng ly kì và gay cấn như trong hậu cung. Dạo này, ai cũng nghe được tin hành lang là giữa sếp Kudo và Ran Mori có gì đó không bình thường. Từ việc Takashi tổ 2 vô tình tiết lộ việc sếp Kudo nói mình là bạn trai của Mori cho đến việc hai người làm gì mờ ám trong xe cảnh sát. Tin đồn thì thường lại lan rất nhanh mà cũng rất xa. Chính vì thế hôm nay chính thê ôm con vào để khẳng định địa vị, sau khi nói chuyện đúng sai với sếp Kudo thì trực tiếp tìm Ran, ngay cả sếp Kudo còn chịu phép bị đuổi ra khỏi chính phòng mình. Ôi, thật là một người phụ nữ quyền lực...



Note: Chap này cũng vì mong muốn Haibara có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của au, đồng thời cũng là au muốn nút thắt được tháo gỡ bởi đúng người.
Ps: Au tự cảm thấy trong fic này các tình tiết có vẻ nhẹ nhàng và trầm lắng quá, chắc là au già rồi mọi người ạ ...
Đám cấp dưới hài hước ghê ?
 
Mọi người vẫn ổn và tràn đầy sức khỏe chứ? Au đến hiện tại vẫn ổn, nhưng khá lo lắng cô vy sờ gáy, tranh thủ đăng chap để sớm hoàn fic. Hiện tại, au chỉ ước khi fic end thì cũng hết dịch. Mong cả nước mau khỏe lại. Cố lên mọi người nhé...

Còn vài chap nữa thôi là end fic. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua.

Chap 13.

Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, không khí dễ chịu làm lòng người cũng hạnh phúc. Một vị thanh tra lớn trong ngành tổ chức đám cưới trên du thuyền, xa xỉ hết chỗ nói, biết làm sao được, vị thanh tra này cưới con gái của một tập đoàn tài phiệt, đám cưới tất nhiên phải hoành tráng một chút. Toàn bộ giới cảnh sát đều rục rịch, chuẩn bị váy áo đi dự đám cưới, đến cả tên Hattori ở Osaka cũng được mời. Shinichi Kudo đề nghị đưa Ran đi, nhưng cô gái nhỏ từ chối, Sonoko là bạn của cô dâu, nên Ran sẽ đi cùng Sonoko.

.

Anh đứng bên cạnh Hattori tựa vào boong tàu, tay cầm ly rượu, bộ dạng tùy hứng cùng biếng nhác, gió biển khiến mái tóc anh rối tung làm anh không còn vẻ chững chạc cùng trầm ổn ngày thường mà lại pha lẫn chút vô lại tùy hứng. Shinichi không quan tâm, nên cũng không biết, các cô gái xung quanh đi anh, có người đi ngang một chút thì đỏ mặt, dạn dĩ hơn một chút thì liếc nhìn anh chờ đợi đón được ánh mắt anh, mạnh dạn nhất vẫn cô gái trực tiếp đến bên cạnh anh, chẳng nói chằng rằng, trực tiếp nhét thẻ phòng vào túi áo vest của anh kèm theo một cái nháy mắt đầy ý tứ. Shinichi giật giật khóe môi, trong khi Hattori nhịn cười đến run cả người. Vào đúng lúc đó, cảnh tượng này bị Sonoko, Kazuha và Ran bắt gặp, cô gái nhỏ xiết chặt ly rượu trên tay, trong lòng rối rắm. Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh Shinichi Kudo cởi trần, để lộ bờ ngực rộng, bàn tay ôm xiết một cô gái trẻ tóc vàng hoe kia, anh cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn ...

Cũng vào lúc đó, cách một biển người, Shinichi nhìn thấy Ran, anh quên cả thở. Cô gái nhỏ ngày nào thật sự trưởng thành rồi. Ran Mori mặc váy trắng, màu sắc thì thanh thuần bao nhiêu, kiểu dáng lại gợi cảm bấy nhiêu. Váy trắng cúp ngực tôn lên bờ vai trắng nõn nà cùng cổ thon gọn trắng muốt của Ran. Đồng thời, váy còn chiết eo khiến eo Ran càng bé nhỏ hơn bao giờ hết, cảm giác chỉ dùng một tay cũng có thể ôm trọn, tà váy xẻ đến giữa đùi khiến mỗi bước chân của Ran đều thấp thoáng d.a thịt bóng loáng. Shinichi nhìn mà khô nóng trong người, anh khẽ nuốt nước bọt quay đi, không dấu hiệu che đi vẻ mặt bất thường của mình. Đám cưới là chuyện vui, mọi người nhân cơ hội kết giao các mối quan hệ, tiếng chạm ly rộn ràng khắp không gian. Bữa tiệc vô cùng hoành tráng, sau giờ làm lễ, cánh nam giới tiếp tục say men tại quán bar, số còn lại có thể ra boong tàu ngắm biển. Du thuyền chạy dọc theo bờ biển, có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố về đêm.

Kazuha không quen uống rượu vang cộng với đi tàu nên có vẻ say không chịu nổi. Hattori lo lắng đỡ lấy Kazuha, trước khi rời đi còn đưa cho Ran một thẻ phòng dặn dò:

- Đây là thẻ phòng dự phòng của Kudo, khi nãy tớ thấy cậu ta say đến bất tỉnh trong toilet, sau đó bảo sẽ tự về phòng, nhưng nhìn bộ dạng không ổn lắm. Bây giờ tớ phải canh chừng Kazuha rồi. Cậu ghé qua phòng Kudo giúp tớ, nếu cần thì gọi lễ tân, lễ tân bảo trên thuyền có thuốc và bác sĩ.

Kazuha đã sớm say sẩm mặt mày, níu lấy áo Hattori, khó chịu kháng nghị:

- Này Heiji, tớ khó chịu quá.

Hattori lo đến phát hoảng, phất tay với Ran rồi bỏ đi.

.

Ran Mori rối rắm trong lòng, nhưng dường như cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bảo cô bỏ mặc Shinichi cô cũng không làm được. Ran tra ổ khóa, mở cửa phòng. Bên trong tối om, cô lấy thẻ từ tra vào ổ, ánh sáng chan hòa khắp căn phòng, căn phòng sạch sẽ và vô cùng yên ắng. Ran dò dẫm từng bước:

- Shinichi?

Trong phòng chẳng có ai, chẳng lẽ Hattori lại lừa cô? Trong lúc Ran đang ngẩn người suy nghĩ lung tung, thì có tiếng tra ổ khóa ở cửa phòng. Có người vào. Chết rồi. Cô gái nhỏ hoảng hốt, vội vàng rút lấy thẻ từ lẫn chìa khóa, lẫn vào trong bóng tối rồi nhanh nhẹn trốn vào tủ quần áo. Sau khi trốn xong, ổn định lại hô hấp, Ran bắt đầu từ hỏi, sao cô lại phải chạy trốn thế này? Chỉ là đột nhiên vào phòng Shinichi, khi không có anh ở đây làm Ran thấy mình như làm chuyện lén lút trái với lương tâm nên theo bản năng trốn đi. Đây coi như là bản năng cảnh sát đi? Thật là chẳng ra sao. Cô đang suy nghĩ làm sao để bước ra cho đỡ mất mặt thì bóng người bước vào lại khiến Ran khựng người.

Ngoài dự đoán của Ran, người bước vào lại là một cô gái, dựa vào dáng đi, trang phục và mái tóc vàng Ran có thể nhận ra đây là cô gái lúc chiều đã ra ám hiệu với Shinichi.

Trong lòng Ran chợt lạnh lẽo, chẳng lẽ anh đã bảo cô ấy về phòng trước? Tên khốn Shinichi Kudo. Ran tức giận nhưng lại phát hiện lòng mình phát đau nhiều hơn phát tức. Ran thầm thấy may mắn, nếu lần này cô không ở đây, cô sẽ không bao giờ biết được, hóa ra ở phía sau lưng cô Shinichi không chỉ nói dối cô, mà đã sớm phản bội lại tình cảm của cô. Anh thật sự xem cô ngốc nghếch như vậy sao? Shinichi, anh đã sớm thay đổi rồi sao?

.

.

.

Cô gái kia sải bước trong phòng, tự tin như thể là phòng của chính mình. Cô ấy với tay lấy đi chiếc áo sơ mi anh treo từ trước, sau đó, Ran nghe tiếng nước vang vọng trong phòng tắm. Ran khuỵu người, hai tay bó lấy gối, cô nghe không khí không đủ để hít thở, mọi thứ cứ nghẹn đặc trong lòng ngực, cô thật sự rơi vào hoảng loạn, chẳng suy nghĩ nổi điều gì ...

Khoảng 15 phút sau, cô gái kia tắm xong, đã tẩy hết lớp trang điểm, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, kiêu ngạo, ma mị và quyến rũ. Đúng kiểu mà Shinichi thích. Trên người mặc chiếc áo sơ mi của Shinichi, lộ ra đôi chân thon dài bóng loáng. Cô ấy vô cùng tự nhiên nằm lăn trên gi.ường, đúng chuẩn chờ người yêu trở về. Ran nhìn mà cả lòng đều khó chịu, nhức nhối không chịu nổi. Chỉ nhìn áo Shinichi trên người cô gái khác, là cô đã không chịu nổi. Ran Mori không kìm được nước mắt rơi, đến bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra chỉ có anh mới làm lòng cô khổ sở như thế.

Không lâu sau, có tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân, bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Ran, thật sự là Shinichi. Mặt anh hơi đỏ, đôi mắt lười nhác bớt đi vẻ cảnh giác cùng lý trí ngày thường. Áo khoác anh vắt trên tay, động tác có chút chậm chạp, mùi rượu trên người anh không quá đậm nhưng tuyệt đối không nhẹ, đến cả Ran ở trong tủ cũng có thể ngửi thấy được. Ran che mặt, cô không dám tưởng tượng những gì phát sinh tiếp theo, nước mắt không tiếng động chảy ra từ kẽ tay của cô. Anh bước vào phòng, thấy cô gái đang mặc chiếc áo của mình, nằm trên gi.ường của mình, trong phòng của mình. Còn chống tay nhìn anh, đôi chân dài miên man không che giấu. Shinichi nheo mắt.

Shinichi Kudo vứt áo khoác trên bàn trà, một tay nới lỏng caravat. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt hơi lóe lên, anh trầm giọng:

- Xin lỗi, nhưng hình như đây là phòng của tôi? – Giọng anh hơi mệt mỏi, nhưng chính vì vậy lại có chút lười biếng gợi cảm.

- Đúng vậy, nhưng ai bảo anh vứt thẻ phòng của người ta đi mất. – Cô gái nũng nịu trách móc – Phòng này của anh, mà đêm nay người ta cũng là của anh đó.

- Cô từ đâu đến thì về đó đi. Nhanh một chút, tôi cần nghỉ ngơi. – Shinichi lạnh nhạt.

Cô gái kia có chút cụt hứng, ngón tay vân ve lọn tóc xoăn dài, kiêu kì hỏi:

- Anh có biết em là ai không?

Shinichi xoa xoa trán:

- Không quan tâm lắm. Không phải tôi không dịu dàng với phụ nữ, nhưng nếu cô nhất quyết không đi thì tôi buộc phải gọi nhân viên.

Cô gái kia hơi khó chịu:

- Em là con gái của tập đoàn Mishami, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, chẳng lẽ không đủ tư cách ở bên anh một đêm sao? Em đã hâm mộ danh tiếng của anh từ lâu rồi. – Cô hơi chớp mắt – Anh sao vậy? Chưa có vợ, hôm nay lại chẳng đi cùng bạn gái, thoải mái một chút đi. Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng bản thân mình chứ, em nói có đúng không?

- Hửm?

- Thoải mái một đêm thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. – Cô gái đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, một tay vuốt lên cổ áo sơ mi của anh.

Shinichi siết lấy cánh tay đang sờ lung tung trên người mình. Anh đối mắt nhìn cô gái trước mặt, Ran Mori quên cả thở. Giây tiếp theo, anh đẩy mạnh cô gái kia, khiến cô ta ngả trên gi.ường, tuy không đau, nhưng rõ ràng rất bẽ mặt.

- Xin lỗi, tôi là người bảo thủ. – Anh trầm giọng, bộc lộ một sự mất kiên nhẫn cùng uy hiếp – Đây là cơ hội cuối cùng, nếu cô không đi, thì tôi sẽ gọi phục vụ, đến lúc đó, chỉ sợ không hay trước mặt nhân viên của cô.

Cô gái kia nổi cáu:

- Shinichi Kudo, anh còn trẻ như vậy, hơn nữa cũng từng sống ở Mỹ cơ mà, chút chuyện này chẳng lẽ chưa bao giờ trải qua. Qua đêm nay, dù anh có muốn thì cũng chẳng có cơ hội lần nữa đâu. Chẳng lẽ là ... anh không được?

Sau khi nghiến răng nghiến lợi mắng người, cô ta quay gót bước đi, dù sao cũng là tiểu thư của một tập đoàn có tiếng, cô ta cũng chẳng để mình thiệt thòi, dáng người muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo. Shinichi lên tiếng:

- Khoan đã.

Cô gái dừng bước, khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt đắc ý.

- Bỏ áo sơ mi của tôi lại, cô đến thế nào thì đi thế ấy.

Không gian yên tĩnh một chốc, sau đó Ran thấy chiếc áo sơ mi kia bị vò lại ném thẳng về phía anh đầy tức giận, Shinichi cũng không quan tâm. Anh với tay lên điện thoại bàn, gọi phục vụ:

- Tôi muốn thay drap gi.ường.

Trong lúc nhân viên phục vụ đến thay drap gi.ường. Ran thấy anh mở điện thoại, phân vân một lát sau đó bấm gọi, trong lòng cô đánh thót, này này, không phải người tình thật sự của anh bây giờ mới đến chứ?

- Này ... Kazuha đang ở đâu? ... Hỏi giúp tớ xem Ran đã về phòng chưa? Lúc nãy không trông thấy cô ấy ... Tối nay cô ấy có uống rượu, tớ không yên tâm ... Biết rồi, biết rồi, cậu phiền phức quá Hattori.

.

Người phục vụ thay xong drap gi.ường, cúi chào chuẩn bị rời đi, Shinichi đưa luôn chiếc áo đáng thương còn nằm trên sàn nhà cho anh ta:

- Vứt giúp tôi với, cảm ơn anh.
 
Mọi người vẫn ổn và tràn đầy sức khỏe chứ? Au đến hiện tại vẫn ổn, nhưng khá lo lắng cô vy sờ gáy, tranh thủ đăng chap để sớm hoàn fic. Hiện tại, au chỉ ước khi fic end thì cũng hết dịch. Mong cả nước mau khỏe lại. Cố lên mọi người nhé...

Còn vài chap nữa thôi là end fic. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua.

Chap 13.

Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, không khí dễ chịu làm lòng người cũng hạnh phúc. Một vị thanh tra lớn trong ngành tổ chức đám cưới trên du thuyền, xa xỉ hết chỗ nói, biết làm sao được, vị thanh tra này cưới con gái của một tập đoàn tài phiệt, đám cưới tất nhiên phải hoành tráng một chút. Toàn bộ giới cảnh sát đều rục rịch, chuẩn bị váy áo đi dự đám cưới, đến cả tên Hattori ở Osaka cũng được mời. Shinichi Kudo đề nghị đưa Ran đi, nhưng cô gái nhỏ từ chối, Sonoko là bạn của cô dâu, nên Ran sẽ đi cùng Sonoko.

.

Anh đứng bên cạnh Hattori tựa vào boong tàu, tay cầm ly rượu, bộ dạng tùy hứng cùng biếng nhác, gió biển khiến mái tóc anh rối tung làm anh không còn vẻ chững chạc cùng trầm ổn ngày thường mà lại pha lẫn chút vô lại tùy hứng. Shinichi không quan tâm, nên cũng không biết, các cô gái xung quanh đi anh, có người đi ngang một chút thì đỏ mặt, dạn dĩ hơn một chút thì liếc nhìn anh chờ đợi đón được ánh mắt anh, mạnh dạn nhất vẫn cô gái trực tiếp đến bên cạnh anh, chẳng nói chằng rằng, trực tiếp nhét thẻ phòng vào túi áo vest của anh kèm theo một cái nháy mắt đầy ý tứ. Shinichi giật giật khóe môi, trong khi Hattori nhịn cười đến run cả người. Vào đúng lúc đó, cảnh tượng này bị Sonoko, Kazuha và Ran bắt gặp, cô gái nhỏ xiết chặt ly rượu trên tay, trong lòng rối rắm. Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh Shinichi Kudo c.ởi trần, để lộ bờ ngực rộng, bàn tay ôm xiết một cô gái trẻ tóc vàng hoe kia, anh cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn ...

Cũng vào lúc đó, cách một biển người, Shinichi nhìn thấy Ran, anh quên cả thở. Cô gái nhỏ ngày nào thật sự trưởng thành rồi. Ran Mori mặc váy trắng, màu sắc thì thanh thuần bao nhiêu, kiểu dáng lại gợi cảm bấy nhiêu. Váy trắng cúp ngực tôn lên bờ vai trắng nõn nà cùng cổ thon gọn trắng muốt của Ran. Đồng thời, váy còn chiết eo khiến eo Ran càng bé nhỏ hơn bao giờ hết, cảm giác chỉ dùng một tay cũng có thể ôm trọn, tà váy xẻ đến giữa đùi khiến mỗi bước chân của Ran đều thấp thoáng d.a thịt bóng loáng. Shinichi nhìn mà khô nóng trong người, anh khẽ nuốt nước bọt quay đi, không dấu hiệu che đi vẻ mặt bất thường của mình. Đám cưới là chuyện vui, mọi người nhân cơ hội kết giao các mối q.uan hệ, tiếng chạm ly rộn ràng khắp không gian. Bữa tiệc vô cùng hoành tráng, sau giờ làm lễ, cánh nam giới tiếp tục say men tại quán bar, số còn lại có thể ra boong tàu ngắm biển. Du thuyền chạy dọc theo bờ biển, có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố về đêm.

Kazuha không quen uống rượu vang cộng với đi tàu nên có vẻ say không chịu nổi. Hattori lo lắng đỡ lấy Kazuha, trước khi rời đi còn đưa cho Ran một thẻ phòng dặn dò:

- Đây là thẻ phòng dự phòng của Kudo, khi nãy tớ thấy cậu ta say đến bất tỉnh trong toilet, sau đó bảo sẽ tự về phòng, nhưng nhìn bộ dạng không ổn lắm. Bây giờ tớ phải canh chừng Kazuha rồi. Cậu ghé qua phòng Kudo giúp tớ, nếu cần thì gọi lễ tân, lễ tân bảo trên thuyền có thuốc và bác sĩ.

Kazuha đã sớm say sẩm mặt mày, níu lấy áo Hattori, khó chịu kháng nghị:

- Này Heiji, tớ khó chịu quá.

Hattori lo đến phát hoảng, phất tay với Ran rồi bỏ đi.

.

Ran Mori rối rắm trong lòng, nhưng dường như cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bảo cô bỏ mặc Shinichi cô cũng không làm được. Ran tra ổ khóa, mở cửa phòng. Bên trong tối om, cô lấy thẻ từ tra vào ổ, ánh sáng chan hòa khắp căn phòng, căn phòng sạch sẽ và vô cùng yên ắng. Ran dò dẫm từng bước:

- Shinichi?

Trong phòng chẳng có ai, chẳng lẽ Hattori lại lừa cô? Trong lúc Ran đang ngẩn người suy nghĩ lung tung, thì có tiếng tra ổ khóa ở cửa phòng. Có người vào. Chết rồi. Cô gái nhỏ hoảng hốt, vội vàng rút lấy thẻ từ lẫn chìa khóa, lẫn vào trong bóng tối rồi nhanh nhẹn trốn vào tủ quần áo. Sau khi trốn xong, ổn định lại hô hấp, Ran bắt đầu từ hỏi, sao cô lại phải chạy trốn thế này? Chỉ là đột nhiên vào phòng Shinichi, khi không có anh ở đây làm Ran thấy mình như làm chuyện lén lút trái với lương tâm nên theo bản năng trốn đi. Đây coi như là bản năng cảnh sát đi? Thật là chẳng ra sao. Cô đang suy nghĩ làm sao để bước ra cho đỡ mất mặt thì bóng người bước vào lại khiến Ran khựng người.

Ngoài dự đoán của Ran, người bước vào lại là một cô gái, dựa vào dáng đi, trang phục và mái tóc vàng Ran có thể nhận ra đây là cô gái lúc chiều đã ra ám hiệu với Shinichi.

Trong lòng Ran chợt lạnh lẽo, chẳng lẽ anh đã bảo cô ấy về phòng trước? Tên khốn Shinichi Kudo. Ran tức giận nhưng lại phát hiện lòng mình phát đau nhiều hơn phát tức. Ran thầm thấy may mắn, nếu lần này cô không ở đây, cô sẽ không bao giờ biết được, hóa ra ở phía sau lưng cô Shinichi không chỉ nói dối cô, mà đã sớm phản bội lại tình cảm của cô. Anh thật sự xem cô ngốc nghếch như vậy sao? Shinichi, anh đã sớm thay đổi rồi sao?

.

.

.

Cô gái kia sải bước trong phòng, tự tin như thể là phòng của chính mình. Cô ấy với tay lấy đi chiếc áo sơ mi anh treo từ trước, sau đó, Ran nghe tiếng nước vang vọng trong phòng tắm. Ran khuỵu người, hai tay bó lấy gối, cô nghe không khí không đủ để hít thở, mọi thứ cứ nghẹn đặc trong lòng ngực, cô thật sự rơi vào hoảng loạn, chẳng suy nghĩ nổi điều gì ...

Khoảng 15 phút sau, cô gái kia tắm xong, đã tẩy hết lớp trang điểm, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, kiêu ngạo, ma mị và quyến rũ. Đúng kiểu mà Shinichi thích. Trên người mặc chiếc áo sơ mi của Shinichi, lộ ra đôi chân thon dài bóng loáng. Cô ấy vô cùng tự nhiên nằm lăn trên gi.ường, đúng chuẩn chờ người yêu trở về. Ran nhìn mà cả lòng đều khó chịu, nhức nhối không chịu nổi. Chỉ nhìn áo Shinichi trên người cô gái khác, là cô đã không chịu nổi. Ran Mori không kìm được nước mắt rơi, đến bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra chỉ có anh mới làm lòng cô khổ sở như thế.

Không lâu sau, có tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân, bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Ran, thật sự là Shinichi. Mặt anh hơi đỏ, đôi mắt lười nhác bớt đi vẻ cảnh giác cùng lý trí ngày thường. Áo khoác anh vắt trên tay, động tác có chút chậm chạp, mùi rượu trên người anh không quá đậm nhưng tuyệt đối không nhẹ, đến cả Ran ở trong tủ cũng có thể ngửi thấy được. Ran che mặt, cô không dám tưởng tượng những gì phát sinh tiếp theo, nước mắt không tiếng động chảy ra từ kẽ tay của cô. Anh bước vào phòng, thấy cô gái đang mặc chiếc áo của mình, nằm trên gi.ường của mình, trong phòng của mình. Còn chống tay nhìn anh, đôi chân dài miên man không che giấu. Shinichi nheo mắt.

Shinichi Kudo vứt áo khoác trên bàn trà, một tay nới lỏng caravat. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt hơi lóe lên, anh trầm giọng:

- Xin lỗi, nhưng hình như đây là phòng của tôi? – Giọng anh hơi mệt mỏi, nhưng chính vì vậy lại có chút lười biếng gợi cảm.

- Đúng vậy, nhưng ai bảo anh vứt thẻ phòng của người ta đi mất. – Cô gái nũng nịu trách móc – Phòng này của anh, mà đêm nay người ta cũng là của anh đó.

- Cô từ đâu đến thì về đó đi. Nhanh một chút, tôi cần nghỉ ngơi. – Shinichi lạnh nhạt.

Cô gái kia có chút cụt hứng, ngón tay vân ve lọn tóc xoăn dài, kiêu kì hỏi:

- Anh có biết em là ai không?

Shinichi xoa xoa trán:

- Không quan tâm lắm. Không phải tôi không dịu dàng với phụ nữ, nhưng nếu cô nhất quyết không đi thì tôi buộc phải gọi nhân viên.

Cô gái kia hơi khó chịu:

- Em là con gái của tập đoàn Mishami, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, chẳng lẽ không đủ tư cách ở bên anh một đêm sao? Em đã hâm mộ danh tiếng của anh từ lâu rồi. – Cô hơi chớp mắt – Anh sao vậy? Chưa có vợ, hôm nay lại chẳng đi cùng bạn gái, thoải mái một chút đi. Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng bản thân mình chứ, em nói có đúng không?

- Hửm?

- Thoải mái một đêm thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. – Cô gái đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, một tay vuốt lên cổ áo sơ mi của anh.

Shinichi siết lấy cánh tay đang sờ lung tung trên người mình. Anh đối mắt nhìn cô gái trước mặt, Ran Mori quên cả thở. Giây tiếp theo, anh đẩy mạnh cô gái kia, khiến cô ta ngả trên gi.ường, tuy không đau, nhưng rõ ràng rất bẽ mặt.

- Xin lỗi, tôi là người bảo thủ. – Anh trầm giọng, bộc lộ một sự mất kiên nhẫn cùng uy hiếp – Đây là cơ hội cuối cùng, nếu cô không đi, thì tôi sẽ gọi phục vụ, đến lúc đó, chỉ sợ không hay trước mặt nhân viên của cô.

Cô gái kia nổi cáu:

- Shinichi Kudo, anh còn trẻ như vậy, hơn nữa cũng từng sống ở Mỹ cơ mà, chút chuyện này chẳng lẽ chưa bao giờ trải qua. Qua đêm nay, dù anh có muốn thì cũng chẳng có cơ hội lần nữa đâu. Chẳng lẽ là ... anh không được?

Sau khi nghiến răng nghiến lợi mắng người, cô ta quay gót bước đi, dù sao cũng là tiểu thư của một tập đoàn có tiếng, cô ta cũng chẳng để mình thiệt thòi, dáng người muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo. Shinichi lên tiếng:

- Khoan đã.

Cô gái dừng bước, khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt đắc ý.

- Bỏ áo sơ mi của tôi lại, cô đến thế nào thì đi thế ấy.

Không gian yên tĩnh một chốc, sau đó Ran thấy chiếc áo sơ mi kia bị vò lại ném thẳng về phía anh đầy tức giận, Shinichi cũng không quan tâm. Anh với tay lên điện thoại bàn, gọi phục vụ:

- Tôi muốn thay drap gi.ường.

Trong lúc nhân viên phục vụ đến thay drap gi.ường. Ran thấy anh mở điện thoại, phân vân một lát sau đó bấm gọi, trong lòng cô đánh thót, này này, không phải người tình thật sự của anh bây giờ mới đến chứ?

- Này ... Kazuha đang ở đâu? ... Hỏi giúp tớ xem Ran đã về phòng chưa? Lúc nãy không trông thấy cô ấy ... Tối nay cô ấy có uống rượu, tớ không yên tâm ... Biết rồi, biết rồi, cậu phiền phức quá Hattori.

.

Người phục vụ thay xong drap gi.ường, cúi chào chuẩn bị rời đi, Shinichi đưa luôn chiếc áo đáng thương còn nằm trên sàn nhà cho anh ta:

- Vứt giúp tôi với, cảm ơn anh.
Chap này bánh cuốn qua au uiii!!! Yêuuu Mong mọi người đều bình an, giữ gìn sức khoẻ nha mọi người.
 
Mọi người vẫn ổn và tràn đầy sức khỏe chứ? Au đến hiện tại vẫn ổn, nhưng khá lo lắng cô vy sờ gáy, tranh thủ đăng chap để sớm hoàn fic. Hiện tại, au chỉ ước khi fic end thì cũng hết dịch. Mong cả nước mau khỏe lại. Cố lên mọi người nhé...

Còn vài chap nữa thôi là end fic. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua.

Chap 13.

Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, không khí dễ chịu làm lòng người cũng hạnh phúc. Một vị thanh tra lớn trong ngành tổ chức đám cưới trên du thuyền, xa xỉ hết chỗ nói, biết làm sao được, vị thanh tra này cưới con gái của một tập đoàn tài phiệt, đám cưới tất nhiên phải hoành tráng một chút. Toàn bộ giới cảnh sát đều rục rịch, chuẩn bị váy áo đi dự đám cưới, đến cả tên Hattori ở Osaka cũng được mời. Shinichi Kudo đề nghị đưa Ran đi, nhưng cô gái nhỏ từ chối, Sonoko là bạn của cô dâu, nên Ran sẽ đi cùng Sonoko.

.

Anh đứng bên cạnh Hattori tựa vào boong tàu, tay cầm ly rượu, bộ dạng tùy hứng cùng biếng nhác, gió biển khiến mái tóc anh rối tung làm anh không còn vẻ chững chạc cùng trầm ổn ngày thường mà lại pha lẫn chút vô lại tùy hứng. Shinichi không quan tâm, nên cũng không biết, các cô gái xung quanh đi anh, có người đi ngang một chút thì đỏ mặt, dạn dĩ hơn một chút thì liếc nhìn anh chờ đợi đón được ánh mắt anh, mạnh dạn nhất vẫn cô gái trực tiếp đến bên cạnh anh, chẳng nói chằng rằng, trực tiếp nhét thẻ phòng vào túi áo vest của anh kèm theo một cái nháy mắt đầy ý tứ. Shinichi giật giật khóe môi, trong khi Hattori nhịn cười đến run cả người. Vào đúng lúc đó, cảnh tượng này bị Sonoko, Kazuha và Ran bắt gặp, cô gái nhỏ xiết chặt ly rượu trên tay, trong lòng rối rắm. Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh Shinichi Kudo c.ởi trần, để lộ bờ ngực rộng, bàn tay ôm xiết một cô gái trẻ tóc vàng hoe kia, anh cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn ...

Cũng vào lúc đó, cách một biển người, Shinichi nhìn thấy Ran, anh quên cả thở. Cô gái nhỏ ngày nào thật sự trưởng thành rồi. Ran Mori mặc váy trắng, màu sắc thì thanh thuần bao nhiêu, kiểu dáng lại gợi cảm bấy nhiêu. Váy trắng cúp ngực tôn lên bờ vai trắng nõn nà cùng cổ thon gọn trắng muốt của Ran. Đồng thời, váy còn chiết eo khiến eo Ran càng bé nhỏ hơn bao giờ hết, cảm giác chỉ dùng một tay cũng có thể ôm trọn, tà váy xẻ đến giữa đùi khiến mỗi bước chân của Ran đều thấp thoáng d.a thịt bóng loáng. Shinichi nhìn mà khô nóng trong người, anh khẽ nuốt nước bọt quay đi, không dấu hiệu che đi vẻ mặt bất thường của mình. Đám cưới là chuyện vui, mọi người nhân cơ hội kết giao các mối q.uan hệ, tiếng chạm ly rộn ràng khắp không gian. Bữa tiệc vô cùng hoành tráng, sau giờ làm lễ, cánh nam giới tiếp tục say men tại quán bar, số còn lại có thể ra boong tàu ngắm biển. Du thuyền chạy dọc theo bờ biển, có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố về đêm.

Kazuha không quen uống rượu vang cộng với đi tàu nên có vẻ say không chịu nổi. Hattori lo lắng đỡ lấy Kazuha, trước khi rời đi còn đưa cho Ran một thẻ phòng dặn dò:

- Đây là thẻ phòng dự phòng của Kudo, khi nãy tớ thấy cậu ta say đến bất tỉnh trong toilet, sau đó bảo sẽ tự về phòng, nhưng nhìn bộ dạng không ổn lắm. Bây giờ tớ phải canh chừng Kazuha rồi. Cậu ghé qua phòng Kudo giúp tớ, nếu cần thì gọi lễ tân, lễ tân bảo trên thuyền có thuốc và bác sĩ.

Kazuha đã sớm say sẩm mặt mày, níu lấy áo Hattori, khó chịu kháng nghị:

- Này Heiji, tớ khó chịu quá.

Hattori lo đến phát hoảng, phất tay với Ran rồi bỏ đi.

.

Ran Mori rối rắm trong lòng, nhưng dường như cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bảo cô bỏ mặc Shinichi cô cũng không làm được. Ran tra ổ khóa, mở cửa phòng. Bên trong tối om, cô lấy thẻ từ tra vào ổ, ánh sáng chan hòa khắp căn phòng, căn phòng sạch sẽ và vô cùng yên ắng. Ran dò dẫm từng bước:

- Shinichi?

Trong phòng chẳng có ai, chẳng lẽ Hattori lại lừa cô? Trong lúc Ran đang ngẩn người suy nghĩ lung tung, thì có tiếng tra ổ khóa ở cửa phòng. Có người vào. Chết rồi. Cô gái nhỏ hoảng hốt, vội vàng rút lấy thẻ từ lẫn chìa khóa, lẫn vào trong bóng tối rồi nhanh nhẹn trốn vào tủ quần áo. Sau khi trốn xong, ổn định lại hô hấp, Ran bắt đầu từ hỏi, sao cô lại phải chạy trốn thế này? Chỉ là đột nhiên vào phòng Shinichi, khi không có anh ở đây làm Ran thấy mình như làm chuyện lén lút trái với lương tâm nên theo bản năng trốn đi. Đây coi như là bản năng cảnh sát đi? Thật là chẳng ra sao. Cô đang suy nghĩ làm sao để bước ra cho đỡ mất mặt thì bóng người bước vào lại khiến Ran khựng người.

Ngoài dự đoán của Ran, người bước vào lại là một cô gái, dựa vào dáng đi, trang phục và mái tóc vàng Ran có thể nhận ra đây là cô gái lúc chiều đã ra ám hiệu với Shinichi.

Trong lòng Ran chợt lạnh lẽo, chẳng lẽ anh đã bảo cô ấy về phòng trước? Tên khốn Shinichi Kudo. Ran tức giận nhưng lại phát hiện lòng mình phát đau nhiều hơn phát tức. Ran thầm thấy may mắn, nếu lần này cô không ở đây, cô sẽ không bao giờ biết được, hóa ra ở phía sau lưng cô Shinichi không chỉ nói dối cô, mà đã sớm phản bội lại tình cảm của cô. Anh thật sự xem cô ngốc nghếch như vậy sao? Shinichi, anh đã sớm thay đổi rồi sao?

.

.

.

Cô gái kia sải bước trong phòng, tự tin như thể là phòng của chính mình. Cô ấy với tay lấy đi chiếc áo sơ mi anh treo từ trước, sau đó, Ran nghe tiếng nước vang vọng trong phòng tắm. Ran khuỵu người, hai tay bó lấy gối, cô nghe không khí không đủ để hít thở, mọi thứ cứ nghẹn đặc trong lòng ngực, cô thật sự rơi vào hoảng loạn, chẳng suy nghĩ nổi điều gì ...

Khoảng 15 phút sau, cô gái kia tắm xong, đã tẩy hết lớp trang điểm, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, kiêu ngạo, ma mị và quyến rũ. Đúng kiểu mà Shinichi thích. Trên người mặc chiếc áo sơ mi của Shinichi, lộ ra đôi chân thon dài bóng loáng. Cô ấy vô cùng tự nhiên nằm lăn trên gi.ường, đúng chuẩn chờ người yêu trở về. Ran nhìn mà cả lòng đều khó chịu, nhức nhối không chịu nổi. Chỉ nhìn áo Shinichi trên người cô gái khác, là cô đã không chịu nổi. Ran Mori không kìm được nước mắt rơi, đến bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra chỉ có anh mới làm lòng cô khổ sở như thế.

Không lâu sau, có tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân, bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Ran, thật sự là Shinichi. Mặt anh hơi đỏ, đôi mắt lười nhác bớt đi vẻ cảnh giác cùng lý trí ngày thường. Áo khoác anh vắt trên tay, động tác có chút chậm chạp, mùi rượu trên người anh không quá đậm nhưng tuyệt đối không nhẹ, đến cả Ran ở trong tủ cũng có thể ngửi thấy được. Ran che mặt, cô không dám tưởng tượng những gì phát sinh tiếp theo, nước mắt không tiếng động chảy ra từ kẽ tay của cô. Anh bước vào phòng, thấy cô gái đang mặc chiếc áo của mình, nằm trên gi.ường của mình, trong phòng của mình. Còn chống tay nhìn anh, đôi chân dài miên man không che giấu. Shinichi nheo mắt.

Shinichi Kudo vứt áo khoác trên bàn trà, một tay nới lỏng caravat. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt hơi lóe lên, anh trầm giọng:

- Xin lỗi, nhưng hình như đây là phòng của tôi? – Giọng anh hơi mệt mỏi, nhưng chính vì vậy lại có chút lười biếng gợi cảm.

- Đúng vậy, nhưng ai bảo anh vứt thẻ phòng của người ta đi mất. – Cô gái nũng nịu trách móc – Phòng này của anh, mà đêm nay người ta cũng là của anh đó.

- Cô từ đâu đến thì về đó đi. Nhanh một chút, tôi cần nghỉ ngơi. – Shinichi lạnh nhạt.

Cô gái kia có chút cụt hứng, ngón tay vân ve lọn tóc xoăn dài, kiêu kì hỏi:

- Anh có biết em là ai không?

Shinichi xoa xoa trán:

- Không quan tâm lắm. Không phải tôi không dịu dàng với phụ nữ, nhưng nếu cô nhất quyết không đi thì tôi buộc phải gọi nhân viên.

Cô gái kia hơi khó chịu:

- Em là con gái của tập đoàn Mishami, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, chẳng lẽ không đủ tư cách ở bên anh một đêm sao? Em đã hâm mộ danh tiếng của anh từ lâu rồi. – Cô hơi chớp mắt – Anh sao vậy? Chưa có vợ, hôm nay lại chẳng đi cùng bạn gái, thoải mái một chút đi. Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng bản thân mình chứ, em nói có đúng không?

- Hửm?

- Thoải mái một đêm thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. – Cô gái đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, một tay vuốt lên cổ áo sơ mi của anh.

Shinichi siết lấy cánh tay đang sờ lung tung trên người mình. Anh đối mắt nhìn cô gái trước mặt, Ran Mori quên cả thở. Giây tiếp theo, anh đẩy mạnh cô gái kia, khiến cô ta ngả trên gi.ường, tuy không đau, nhưng rõ ràng rất bẽ mặt.

- Xin lỗi, tôi là người bảo thủ. – Anh trầm giọng, bộc lộ một sự mất kiên nhẫn cùng uy hiếp – Đây là cơ hội cuối cùng, nếu cô không đi, thì tôi sẽ gọi phục vụ, đến lúc đó, chỉ sợ không hay trước mặt nhân viên của cô.

Cô gái kia nổi cáu:

- Shinichi Kudo, anh còn trẻ như vậy, hơn nữa cũng từng sống ở Mỹ cơ mà, chút chuyện này chẳng lẽ chưa bao giờ trải qua. Qua đêm nay, dù anh có muốn thì cũng chẳng có cơ hội lần nữa đâu. Chẳng lẽ là ... anh không được?

Sau khi nghiến răng nghiến lợi mắng người, cô ta quay gót bước đi, dù sao cũng là tiểu thư của một tập đoàn có tiếng, cô ta cũng chẳng để mình thiệt thòi, dáng người muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo. Shinichi lên tiếng:

- Khoan đã.

Cô gái dừng bước, khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt đắc ý.

- Bỏ áo sơ mi của tôi lại, cô đến thế nào thì đi thế ấy.

Không gian yên tĩnh một chốc, sau đó Ran thấy chiếc áo sơ mi kia bị vò lại ném thẳng về phía anh đầy tức giận, Shinichi cũng không quan tâm. Anh với tay lên điện thoại bàn, gọi phục vụ:

- Tôi muốn thay drap gi.ường.

Trong lúc nhân viên phục vụ đến thay drap gi.ường. Ran thấy anh mở điện thoại, phân vân một lát sau đó bấm gọi, trong lòng cô đánh thót, này này, không phải người tình thật sự của anh bây giờ mới đến chứ?

- Này ... Kazuha đang ở đâu? ... Hỏi giúp tớ xem Ran đã về phòng chưa? Lúc nãy không trông thấy cô ấy ... Tối nay cô ấy có uống rượu, tớ không yên tâm ... Biết rồi, biết rồi, cậu phiền phức quá Hattori.

.

Người phục vụ thay xong drap gi.ường, cúi chào chuẩn bị rời đi, Shinichi đưa luôn chiếc áo đáng thương còn nằm trên sàn nhà cho anh ta:

- Vứt giúp tôi với, cảm ơn anh.
Thanks Au nhieu. Chuc Au va moi nguoi manh khoe, hinh an nha. Uoc j nay ra chap moi nua :D
 
Chap này bánh cuốn qua au uiii!!! Yêuuu Mong mọi người đều bình an, giữ gìn sức khoẻ nha mọi người.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic, ủng hộ au *cúi đầu*
 
Chào cả nhà, lại là au đây. Mọi người ơi, mỗi ngày trôi qua mà au ngày càng không dám đọc báo, tình hình này kéo dài không ai muốn cả. Mong sự hợp sức và hy sinh của mỗi người, để đại dịch qua đi qua.
.
.
Hôm nay một chap, ngày mai một chap nữa thì end fic ạ. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người *cúi đầu*.
Ps: chap này chống chỉ định cho người dưới 18 tuổi nhé :))))


Chap 14.

Sau đó, Shinichi bước vào phòng tắm, Ran Mori cũng không còn tâm trạng trốn trong tủ nữa. Những gì cần thấy cũng đã thấy, những cảm xúc mãnh liệt đột ngột lên xuống khiến Ran có chút hoảng hốt. Lúc anh bước ra, Ran vẫn đang đứng ngẩng người, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên má.

Shinichi mặc bộ quần áo thoải mái, khăn tắm vắt trên vai, anh đang xoa xoa đầu, thấy Ran thì có chút ngạc nhiên:

- Ran?

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh nước, có chút mông lung, dụ dỗ. Bộ lễ phục trên người cô vẫn chưa thay, bờ vai trần hiện ra không che đậy, dáng dấp này, thật sự khiến Shinichi có chút không chịu nổi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn cô:

- Em thấy cả rồi sao?

- Vâng – Ran rũ mắt.

- Ừ – Shinichi cong cong khóe môi – Về phòng đi em.

- Sao? – Ran Mori ngơ ngác.

Anh bỏ hai tay vào túi quần, từng bước bước về phía cô:

- Anh là đàn ông, thích em, lại còn đang say rượu – Anh chăm chú nhìn cô, ngụ ý trong câu nói cùng sự cuộn xoáy trong mắt anh làm Ran túng quẫn, cô đỏ bừng mặt nhưng lại không muốn yếu thế, cứ chằm chằm nhìn anh – Em có chắc muốn ở lại không?

- Tôi ... A ... này... – Ran lắp bắp chưa kịp trả lời thì Shinichi ép cô lui đến bên bàn tràng điểm, cạnh bàn lạnh lẽo chạm vào eo Ran.

Dù tắm xong trên người anh mang theo mùi thơm mát nhẹ nhàng, nhưng mùi rượu vẫn còn quanh chớp mũi. Shinichi rõ ràng đang say, nhưng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ, anh choàng tay qua eo Ran, chỉ bằng một tay đã đặt cô ngồi trên bàn trang điểm, cô ngước nhìn anh phản đối, nhưng anh đã xiết chặt lấy gáy cô, áp lên môi cô một nụ hôn, càn quét và xâm lược, chiếm hữu và mạnh mẽ, cô không thở nổi. Nụ hôn đầy quấn quýt và say đắm. Thật lâu sau anh buông cô ra, đôi mắt anh đã sớm đỏ, giọng anh khàn đi đầy kiềm chế nhưng vẫn nghe ra sự dỗ dành:

- Về phòng đi em. Ngủ ngon.

Shinichi hơi váng đầu, buông Ran ra đứng thẳng người thì có chút loạng choạng. Ran Mori hoảng hốt vội ôm lấy tay anh, chỉ sợ anh ngã, cô lo lắng:

- Anh có sao ... ?

Câu hỏi của cô còn chưa kết thúc, thì cả hai đã ngã xuống gi.ường, nệm dày như vậy, vậy mà theo bản năng, anh vẫn lo lắng đỡ lấy đầu cô. Ran Mori đỏ mắt, làm sao cô không cảm nhận được, Shinichi dù có khác trước đây như thế nào, nhưng có một số việc lại không hề thay đổi, ví dụ như anh vẫn luôn ở đó, ở phía sau cô, vẫn lo lắng cho cô, từng chút một như vậy. Cô gái nhỏ lặng đi trong vòng tay anh, không khí giữa hai người dần thay đổi, anh ôm lấy cô:

- Em cũng thấy rồi đó. Anh yêu em như vậy, không phải em thì thật sự không được mà. Anh biết phải làm sao đây?

Trong vòng tay anh, cô run rẩy. Shinichi trở người, dù đang say nhưng sự mạnh mẽ lại dường như không thay đổi, chỉ dùng một ít động tác, Ran Mori đã nửa ngồi nửa quỳ trên người anh. Tư thế này khiến Ran vừa ngại, vừa không thể nào né tránh anh. Đôi mắt anh nghiêm túc bám lấy từng biểu cảm trên gương mặt cô. Chiếc váy xẻ tà khiến đùi cô lộ hẳn ra bên ngoài, Shinichi cau mày, anh với tay chỉnh điều hòa ấm lên một ít. Cô gái nhỏ của anh không biết đang nghĩ gì, đột nhiên rơi nước mắt khiến anh bối rối. Anh chống một tay lên gi.ường, sau đó tựa lưng vào thành gi.ường, một tay vẫn giữ lấy cô gái nhỏ đang ngồi trên người mình. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô, bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên má Ran:

- Xin lỗi, anh sai rồi, đã để em phải chịu uất ức. Đừng giận anh nữa, được không em?

Ran Mori cong môi mỉm cười giữa làn nước mắt, ánh mắt lấp lánh, ngượng ngùng choàng tay lên vai anh:

- Shinichi. Anh tỏ tình với em nhiều lần như vậy, cũng đến lúc em nên trả lời anh nhỉ?

Cô nghe bàn tay anh đang đặt trên eo cô khẽ dùng lực, xiết chặt, ánh mắt anh khóa lấy gương mặt cô. Ran hít hít mũi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu:

- Chắc anh cũng biết, em rất cảm tính, hành động theo cảm xúc, nôn nóng lại hấp tấp.

- Em rất đáng yêu. – Shinichi tiếp lời.

- Shinichi, cuộc sống của em rất đơn giản, em có thể khóc, có thể cáu, có thể giận dỗi vì những chuyện rất bình thường ...

- Anh không thấy phiền, chuyện của em dù nhỏ nhặt thế nào đối với anh đều quan trọng. – Shinichi trịnh trọng.

- Những vấn đề của anh ... em có thể không hiểu cũng có thể là không đủ khả năng, không thể ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh ... – Cô tiếp lời.

- Vừa lúc anh chỉ cần em ngoan ngoãn ở phía sau đợi anh về. Chỉ cần em ở phía sau. – Shinichi kéo cô gần hơn một chút, tư thế này có bao nhiêu ám muội cùng mờ ám. Cô ngồi trên người anh, hai tay choàng qua vai anh, còn anh ôm xiết quanh eo cô, như gần như xa càng khiến lòng người mơ màng. Anh cong khóe môi mỉm cười – Phá án là đam mê của anh, anh không thể từ bỏ. Em là tình yêu của anh, anh cũng không thể buông tay. Ran Mori, em có thể chấp nhận anh lần nữa không?

Ran Mori mỉm cười, hai má đỏ ửng còn đôi mắt sáng lấp lánh:

- Được, nếu vậy em sẽ thử cố gắng.

Có rất nhiều lần Ran nghĩ, tình yêu chỉ là một trong rất nhiều thứ trong cuộc sống. Giống như Shinichi vậy, nếu anh mất đi hoặc không thể theo đuổi đam mê của mình, anh sẽ không còn là anh nữa. Tình yêu của cô trói buộc anh, sự chờ đợi của cô là gánh nặng của anh, sự khác biệt giữa cả hai khiến anh và cô loay hoay mệt mỏi. Nên cô dừng bước, cô hy vọng khi buông nhau ra, cả hai đều có thể đi được trên con đường của chính mình, tìm được người bạn đồng hành tâm đồng ý hợp hơn. Nhưng hóa ra lại không. Tình yêu chỉ đơn giản là yêu. Tình yêu luôn có cách riêng của nó. Anh luôn dõi theo bảo vệ cô, dù gần bên cạnh hay khoảng cách xa xôi. Còn cô luôn là điểm tựa phía sau, để đến khi anh mệt mỏi quay về, cô đều mỉm cười ôm lấy anh “mừng anh trở về nhà”.

.

Shinichi ôm lấy mặt cô, hôn lên đôi mắt sóng sánh ánh nước của Ran, hơi thở, mùi hương, hơi ấm vấn vít làm anh khó chịu. Bờ môi anh lướt qua, hôn lên sóng mũi và môi Ran, lần nữa quấn lấy nhau. Cô choàng tay qua vai Shinichi như rắn nước quấn lấy anh, bàn tay luồn cả vào mái tóc anh, đáp lại nụ hôn của anh. Shinichi khó khăn lên tiếng giữa những làn hơi thở nặng nề:

- Ran Mori, em không còn cơ hội để dừng lại nữa rồi, càng không thể hối hận, nhớ cho kĩ, em là người của anh.

Shinichi chỉ dùng một động tác, đã kéo khóa váy của cô thành công, hơi lạnh ùa vào đột ngột khiến cô giật mình, cô bắt lấy cổ tay anh nghi ngờ:

- Anh? Anh đã cởi váy phụ nữ bao nhiêu lần rồi?

Shinichi nào có bận tâm đến chuyện đó nữa, anh nhếch môi xấu xa, đáp mà không cần suy nghĩ:

- Vừa nhìn thấy em mặc bộ váy này, thì anh đã nhìn đến khóa kéo của nó đầu tiên.

Cô gái nhỏ dù nhu thuận nhưng cũng vô cùng túng quẫn, nhưng chưa kịp mắng người thì anh đã lật người. Tầm mắt cô bao phủ bởi gương mặt anh, bờ vai săn chắc và cơ ngực ẩn hiện, ánh mắt anh tối lại, mê người. Shinichi từng bước dẫn dắt cô, anh hôn lên khóe môi Ran, sau đó anh chôn đầu vào cổ cô để lại những nụ hôn lúc nặng lúc nhẹ, Ran không phân biệt nổi anh đang hôn, hay đang gặm, hay thậm chí đang cắn người. Giữa những cảm xúc mê đắm, lí trí đã sớm tan rã, cô chẳng còn suy nghĩ được gì. Khoảnh khắc anh chạm môi vào bộ ngực trắng nõn của cô, Ran Mori rên lên một tiếng, cả người nóng đến không chịu nổi, cô xiết lấy mái tóc anh, không rõ đang hưởng ứng hay kháng cự. Shinichi cẩn thận từng bước một, dỗ cho cả người cô đều thả lỏng thì mới tiến vào. Ran Mori thét lên một tiếng khó chịu, cô cong người, cảm giác vừa đau vừa căng trướng xa lạ, cô dùng tay đẩy anh, nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực, Shinichi bắt lấy cánh tay đang chống trên ngực mình, nắm lấy hai cổ tay cô, khóa cố định trên đầu Ran, tư thế này, thật sự khiến Ran chỉ có thể vô lực thừa nhận anh. Shinichi đỏ mắt, anh thở nặng nề, cô gái nhỏ nằm dưới thân anh, hai bàn tay bị anh xiết chặt trên đỉnh đầu, đường cong trên người không chút che đậy, gương mặt đỏ hồng do thiếu oxy, cô cắn chặt môi khó chịu, mái tóc đen dài xõa tán loạn trên gối, quấn cả vào cổ mảnh khảnh đã sớm mướt mồ hôi của cô càng tạo ám ảnh về thị giác, cô mở mắt nhìn anh mơ màng. Anh cúi người hôn lên khóe môi Ran:

- Đừng cắn môi, thoải mái thì cứ lên tiếng.

Ran thật sự không cắn môi nữa, mà cô muốn cắn chết anh. Sau đó, những gì sau đó với Ran đều mơ hồ, anh vừa bắt cô thừa nhận anh, mãnh liệt, đau đớn, khoái cảm hòa quyện vào nhau, tiết tấu của anh lúc nhanh lúc chậm, khó nắm bắt như chính còn người anh, vậy mà khiến cô thoải mái vô cùng, trong đầu Ran như có gì đó nổ tung, trắng xóa.

Shinichi Kudo sau khi thỏa mãn liền dùng một chiếc khăn ấm lau người giúp cô, sau đó tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi của mình mặc giúp cô. Ran mệt lả người, không còn sức để mở mắt nên mặc anh sắp xếp. Anh kéo cô vào lòng, đắp kín chăn cho cô, hôn lên trán cô đầy trân trọng, sau đó ôm Ran chìm vào giấc ngủ.
 
Chào cả nhà, lại là au đây. Mọi người ơi, mỗi ngày trôi qua mà au ngày càng không dám đọc báo, tình hình này kéo dài không ai muốn cả. Mong sự hợp sức và hy sinh của mỗi người, để đại dịch qua đi qua.
.
.
Hôm nay một chap, ngày mai một chap nữa thì end fic ạ. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người *cúi đầu*.
Ps: chap này chống chỉ định cho người dưới 18 tuổi nhé :))))


Chap 14.

Sau đó, Shinichi bước vào phòng tắm, Ran Mori cũng không còn tâm trạng trốn trong tủ nữa. Những gì cần thấy cũng đã thấy, những cảm xúc mãnh liệt đột ngột lên xuống khiến Ran có chút hoảng hốt. Lúc anh bước ra, Ran vẫn đang đứng ngẩng người, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên má.

Shinichi mặc bộ quần áo thoải mái, khăn tắm vắt trên vai, anh đang xoa xoa đầu, thấy Ran thì có chút ngạc nhiên:

- Ran?

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh nước, có chút mông lung, dụ dỗ. Bộ lễ phục trên người cô vẫn chưa thay, bờ vai trần hiện ra không che đậy, dáng dấp này, thật sự khiến Shinichi có chút không chịu nổi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn cô:

- Em thấy cả rồi sao?

- Vâng – Ran rũ mắt.

- Ừ – Shinichi cong cong khóe môi – Về phòng đi em.

- Sao? – Ran Mori ngơ ngác.

Anh bỏ hai tay vào túi quần, từng bước bước về phía cô:

- Anh là đàn ông, thích em, lại còn đang say rượu – Anh chăm chú nhìn cô, ngụ ý trong câu nói cùng sự cuộn xoáy trong mắt anh làm Ran túng quẫn, cô đỏ bừng mặt nhưng lại không muốn yếu thế, cứ chằm chằm nhìn anh – Em có chắc muốn ở lại không?

- Tôi ... A ... này... – Ran lắp bắp chưa kịp trả lời thì Shinichi ép cô lui đến bên bàn tràng điểm, cạnh bàn lạnh lẽo chạm vào eo Ran.

Dù tắm xong trên người anh mang theo mùi thơm mát nhẹ nhàng, nhưng mùi rượu vẫn còn quanh chớp mũi. Shinichi rõ ràng đang say, nhưng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ, anh choàng tay qua eo Ran, chỉ bằng một tay đã đặt cô ngồi trên bàn trang điểm, cô ngước nhìn anh phản đối, nhưng anh đã xiết chặt lấy gáy cô, áp lên môi cô một nụ hôn, càn quét và xâm lược, chiếm hữu và mạnh mẽ, cô không thở nổi. Nụ hôn đầy quấn quýt và say đắm. Thật lâu sau anh buông cô ra, đôi mắt anh đã sớm đỏ, giọng anh khàn đi đầy kiềm chế nhưng vẫn nghe ra sự dỗ dành:

- Về phòng đi em. Ngủ ngon.

Shinichi hơi váng đầu, buông Ran ra đứng thẳng người thì có chút loạng choạng. Ran Mori hoảng hốt vội ôm lấy tay anh, chỉ sợ anh ngã, cô lo lắng:

- Anh có sao ... ?

Câu hỏi của cô còn chưa kết thúc, thì cả hai đã ngã xuống gi.ường, nệm dày như vậy, vậy mà theo bản năng, anh vẫn lo lắng đỡ lấy đầu cô. Ran Mori đỏ mắt, làm sao cô không cảm nhận được, Shinichi dù có khác trước đây như thế nào, nhưng có một số việc lại không hề thay đổi, ví dụ như anh vẫn luôn ở đó, ở phía sau cô, vẫn lo lắng cho cô, từng chút một như vậy. Cô gái nhỏ lặng đi trong vòng tay anh, không khí giữa hai người dần thay đổi, anh ôm lấy cô:

- Em cũng thấy rồi đó. Anh yêu em như vậy, không phải em thì thật sự không được mà. Anh biết phải làm sao đây?

Trong vòng tay anh, cô run rẩy. Shinichi trở người, dù đang say nhưng sự mạnh mẽ lại dường như không thay đổi, chỉ dùng một ít động tác, Ran Mori đã nửa ngồi nửa quỳ trên người anh. Tư thế này khiến Ran vừa ngại, vừa không thể nào né tránh anh. Đôi mắt anh nghiêm túc bám lấy từng biểu cảm trên gương mặt cô. Chiếc váy xẻ tà khiến đùi cô lộ hẳn ra bên ngoài, Shinichi cau mày, anh với tay chỉnh điều hòa ấm lên một ít. Cô gái nhỏ của anh không biết đang nghĩ gì, đột nhiên rơi nước mắt khiến anh bối rối. Anh chống một tay lên gi.ường, sau đó tựa lưng vào thành gi.ường, một tay vẫn giữ lấy cô gái nhỏ đang ngồi trên người mình. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô, bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên má Ran:

- Xin lỗi, anh sai rồi, đã để em phải chịu uất ức. Đừng giận anh nữa, được không em?

Ran Mori cong môi mỉm cười giữa làn nước mắt, ánh mắt lấp lánh, ngượng ngùng choàng tay lên vai anh:

- Shinichi. Anh tỏ tình với em nhiều lần như vậy, cũng đến lúc em nên trả lời anh nhỉ?

Cô nghe bàn tay anh đang đặt trên eo cô khẽ dùng lực, xiết chặt, ánh mắt anh khóa lấy gương mặt cô. Ran hít hít mũi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu:

- Chắc anh cũng biết, em rất cảm tính, hành động theo cảm xúc, nôn nóng lại hấp tấp.

- Em rất đáng yêu. – Shinichi tiếp lời.

- Shinichi, cuộc sống của em rất đơn giản, em có thể khóc, có thể cáu, có thể giận dỗi vì những chuyện rất bình thường ...

- Anh không thấy phiền, chuyện của em dù nhỏ nhặt thế nào đối với anh đều quan trọng. – Shinichi trịnh trọng.

- Những vấn đề của anh ... em có thể không hiểu cũng có thể là không đủ khả năng, không thể ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh ... – Cô tiếp lời.

- Vừa lúc anh chỉ cần em ngoan ngoãn ở phía sau đợi anh về. Chỉ cần em ở phía sau. – Shinichi kéo cô gần hơn một chút, tư thế này có bao nhiêu ám muội cùng mờ ám. Cô ngồi trên người anh, hai tay choàng qua vai anh, còn anh ôm xiết quanh eo cô, như gần như xa càng khiến lòng người mơ màng. Anh cong khóe môi mỉm cười – Phá án là đam mê của anh, anh không thể từ bỏ. Em là tình yêu của anh, anh cũng không thể buông tay. Ran Mori, em có thể chấp nhận anh lần nữa không?

Ran Mori mỉm cười, hai má đỏ ửng còn đôi mắt sáng lấp lánh:

- Được, nếu vậy em sẽ thử cố gắng.

Có rất nhiều lần Ran nghĩ, tình yêu chỉ là một trong rất nhiều thứ trong cuộc sống. Giống như Shinichi vậy, nếu anh mất đi hoặc không thể theo đuổi đam mê của mình, anh sẽ không còn là anh nữa. Tình yêu của cô trói buộc anh, sự chờ đợi của cô là gánh nặng của anh, sự khác biệt giữa cả hai khiến anh và cô loay hoay mệt mỏi. Nên cô dừng bước, cô hy vọng khi buông nhau ra, cả hai đều có thể đi được trên con đường của chính mình, tìm được người bạn đồng hành tâm đồng ý hợp hơn. Nhưng hóa ra lại không. Tình yêu chỉ đơn giản là yêu. Tình yêu luôn có cách riêng của nó. Anh luôn dõi theo bảo vệ cô, dù gần bên cạnh hay khoảng cách xa xôi. Còn cô luôn là điểm tựa phía sau, để đến khi anh mệt mỏi quay về, cô đều mỉm cười ôm lấy anh “mừng anh trở về nhà”.

.

Shinichi ôm lấy mặt cô, hôn lên đôi mắt sóng sánh ánh nước của Ran, hơi thở, mùi hương, hơi ấm vấn vít làm anh khó chịu. Bờ môi anh lướt qua, hôn lên sóng mũi và môi Ran, lần nữa quấn lấy nhau. Cô choàng tay qua vai Shinichi như rắn nước quấn lấy anh, bàn tay luồn cả vào mái tóc anh, đáp lại nụ hôn của anh. Shinichi khó khăn lên tiếng giữa những làn hơi thở nặng nề:

- Ran Mori, em không còn cơ hội để dừng lại nữa rồi, càng không thể hối hận, nhớ cho kĩ, em là người của anh.

Shinichi chỉ dùng một động tác, đã kéo khóa váy của cô thành công, hơi lạnh ùa vào đột ngột khiến cô giật mình, cô bắt lấy cổ tay anh nghi ngờ:

- Anh? Anh đã c.ởi váy phụ nữ bao nhiêu lần rồi?

Shinichi nào có bận tâm đến chuyện đó nữa, anh nhếch môi xấu xa, đáp mà không cần suy nghĩ:

- Vừa nhìn thấy em mặc bộ váy này, thì anh đã nhìn đến khóa kéo của nó đầu tiên.

Cô gái nhỏ dù nhu thuận nhưng cũng vô cùng túng quẫn, nhưng chưa kịp mắng người thì anh đã lật người. Tầm mắt cô bao phủ bởi gương mặt anh, bờ vai săn chắc và cơ ngực ẩn hiện, ánh mắt anh tối lại, mê người. Shinichi từng bước dẫn dắt cô, anh hôn lên khóe môi Ran, sau đó anh chôn đầu vào cổ cô để lại những nụ hôn lúc nặng lúc nhẹ, Ran không phân biệt nổi anh đang hôn, hay đang gặm, hay thậm chí đang cắn người. Giữa những cảm xúc mê đắm, lí trí đã sớm tan rã, cô chẳng còn suy nghĩ được gì. Khoảnh khắc anh chạm môi vào bộ ngực trắng nõn của cô, Ran Mori rên lên một tiếng, cả người nóng đến không chịu nổi, cô xiết lấy mái tóc anh, không rõ đang hưởng ứng hay kháng cự. Shinichi cẩn thận từng bước một, dỗ cho cả người cô đều thả lỏng thì mới tiến vào. Ran Mori thét lên một tiếng khó chịu, cô cong người, cảm giác vừa đau vừa căng trướng xa lạ, cô dùng tay đẩy anh, nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực, Shinichi bắt lấy cánh tay đang chống trên ngực mình, nắm lấy hai cổ tay cô, khóa cố định trên đầu Ran, tư thế này, thật sự khiến Ran chỉ có thể vô lực thừa nhận anh. Shinichi đỏ mắt, anh thở nặng nề, cô gái nhỏ nằm dưới thân anh, hai bàn tay bị anh xiết chặt trên đỉnh đầu, đường cong trên người không chút che đậy, gương mặt đỏ hồng do thiếu oxy, cô cắn chặt môi khó chịu, mái tóc đen dài xõa tán loạn trên gối, quấn cả vào cổ mảnh khảnh đã sớm mướt mồ hôi của cô càng tạo ám ảnh về thị giác, cô mở mắt nhìn anh mơ màng. Anh cúi người hôn lên khóe môi Ran:

- Đừng cắn môi, thoải mái thì cứ lên tiếng.

Ran thật sự không cắn môi nữa, mà cô muốn cắn chết anh. Sau đó, những gì sau đó với Ran đều mơ hồ, anh vừa bắt cô thừa nhận anh, mãnh liệt, đau đớn, khoái cảm hòa quyện vào nhau, tiết tấu của anh lúc nhanh lúc chậm, khó nắm bắt như chính còn người anh, vậy mà khiến cô thoải mái vô cùng, trong đầu Ran như có gì đó nổ tung, trắng xóa.

Shinichi Kudo sau khi thỏa mãn liền dùng một chiếc khăn ấm lau người giúp cô, sau đó tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi của mình mặc giúp cô. Ran mệt lả người, không còn sức để mở mắt nên mặc anh sắp xếp. Anh kéo cô vào lòng, đắp kín chăn cho cô, hôn lên trán cô đầy trân trọng, sau đó ôm Ran chìm vào giấc ngủ.
Yêu Au quá đi chời ới muah muah muah ?
 
Au trả chap cuối cùng và end fic nhé mọi người. Dạo gần đây au cảm thấy mình cũng không được khỏe lắm, huhuhu. Chỉ biết chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho au, dành nhiều tình cảm cho fic. Yêu mọi người rất nhiều, chúc mọi điều tốt đẹp.
P.s: Au đi dưỡng bệnh đây ....



Chap 15.

Tình yêu trở lại, quãng thời gian ngọt ngào cũng trở lại, thậm chí sau sự xa cách và sự khắng khít từ thể xác đến tâm hồn khiến hai con người nào đó như chết chìm trong hạnh phúc.

Tuy nhiên Ran không muốn công khai, cô muốn mối quan hệ công ra công, tư ra tư. Shinichi cũng không cảm thấy có vấn đề gì nên cũng đồng ý. Ban ngày hai người không hẹn mà vô cùng ăn ý, lấy công việc làm đầu. Mọi người dù thỉnh thoảng bắt gặp những tín hiệu mơ hồ cũng chỉ dám đoán mò chứ không thể khẳng định, dù gì người ta cũng là sếp, hơn nữa còn có vẻ như đã có bạn gái và có con rồi còn gì.

.

.

.

Sau 3 ngày tập trung phá một vụ án, tổ 1 sau khi bắt được hung thủ thì rủ nhau đi ăn mừng. Cảm giác thắng lợi và nhẹ nhõm, ngày mai lại là chủ nhật, còn gì tuyệt vời hơn đây. Mọi người chọn một quán lẩu, ăn uống đến no say thì tiếp tục chuyển qua karaoke, tha hồ mà hò hét cho thoải mái, dù gì áp lực trong những ngày qua cũng không phải là nhỏ. Ran Mori cong cong khóe môi, nâng ly bia khẽ chạm với một đàn anh trong tổ, mọi người háo hứng như vậy khiến cô cũng muốn bung xõa. Chỉ tiếc là hôm nay không có Shinichi ở đây, anh ấy đi công tác nước ngoài được 5 ngày rồi. Do chênh lệch múi giờ, cộng với việc vụ án gần đây quá bận rộn, hai người cũng không trò chuyện được bao lâu thì Ran đã ngủ thiếp đi mất. Ran uống đến lâng lâng, thì cánh cửa phòng bao bật mở, cô nheo mắt, chẳng lẽ nỗi nhớ có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác. Người đàn ông trước cửa mặc áo thun đơn giản cùng áo khoác ngoài, mang lại một cảm giác thoải mái thân thuộc, không còn xa cách như lúc anh mặc âu phục. Gương mặt anh hơi mệt mỏi do chặng đường dài nhưng anh vẫn nở nụ cười rất tươi chào hỏi mọi người, ánh mắt anh quét về phía cô mang theo một ý vị trong ánh mắt. Ran Mori cảm thấy không thở nổi, người đàn ông này chỉ vừa xuất hiện, đã khiến cô không chịu nổi. Tuy nhiên trước mặt mọi người trong tổ, hai người vẫn tỏ ra như đồng nghiệp bình thường, anh ngồi một góc, cô cũng ngoan ngoãn ngồi một góc, chỉ có ánh mắt vô cùng ăn ý thỉnh thoảng lại liếc về đối phương một chút. Shinichi vừa đến, mọi người càng hào hứng nháo nhào đòi quà, sau đó lại đòi phạt rượu anh ...

Trong hơi men, không khí cũng thoải mái hơn nhiều, Ayumi lấy hết can đảm, đem ly bia đến bên cạnh Shinichi, cô ấy tỏ ra thật bình thường:

- Sếp Kudo, mời anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã dẫn dắt em.

Shinichi mỉm cười, cũng nâng ly cùng cô ấy:

- Không cần cảm ơn đâu, bản thân em làm rất tốt. Cố gắng phát huy hơn nữa nhé.

Ayumi như có như không ngồi xuống cạnh anh. Ran Mori nhìn thấy mà trầm mặc, cô tất nhiên biết Ayumi có ý gì, cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thật sự không muốn tổn thương cô ấy. Shinichi Kudo như có như không duy trì một khoảng cách nhất định với Ayumi, tuy nhiên, có lẽ do say, cũng có lẽ do tâm tư quá đơn giản, cũng có lẽ do còn quá trẻ nên không thể kiềm chế, cô ngã vào vai anh, tay xoa lấy thái dương, miệng nỉ non:

- Em nhức đầu quá, chắc đã say mất rồi.

Shinichi lạnh lưng, anh liếc mắt nhìn Ran, quả nhiên cô gái nhỏ đang lừ mắt nhìn anh, còn bàn tay đang xiết ly bia đến sắp vỡ. Ôi ôi, anh thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Anh vội đỡ lấy Ayumi, để cô tựa vào sofa mềm mại, anh vẫn lịch sự:

- Em nghỉ ngơi một lát đi, nếu không hết say thì anh sẽ nhờ người đưa em về.

Sau đó anh đứng lên, gia nhập một bàn mạt chược. Ran tuy nói là thông cảm, nhưng nhìn người đàn ông của mình bị người khác dòm ngó, cảm giác đó cũng không mấy dễ chịu. Có anh ở đây, Ran cũng vô thức thả lỏng hơn nhiều, cô chơi đến vui vẻ, cũng uống đến vui vẻ. Đến khi cô đứng lên thì đã hơi váng vất, Ran cảm thấy bản thân không ổn lắm, hình như cô uống có hơi nhiều quá rồi, cô gái nhỏ định ra toilet rửa mặt cho tỉnh người nhưng lúc đi ngang qua bàn mạt chược cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cô hoảng hốt bám lấy thành ghế, hơi nheo mắt để xua đi cảm giác hoa mắt bay bổng. Shinichi thấy vậy thì lo lắng, anh đứng lên đỡ lấy cô về phía dãy ghế sofa:

- Tôi không chơi nữa, mọi người chơi tiếp nhé.

Ran Mori được anh đỡ ngồi xuống, anh dịu dàng bên tai:

- Em sao vậy? Say rồi à?

Ran Mori ậm ừ, cả đôi mắt cũng mơ màng, nhưng người thì lại bắt đầu không yên. Cô tựa đầu lên vai anh, người đàn ông của cô, chẳng lẽ để người khác dựa mà cô thì không được hay sao? Ran uất ức. Shinichi vốn để cánh tay khoác hờ hững trên thành ghế, thật ra đây chỉ là một hành động vô thức của anh đối với Ran, nhưng mọi người nhìn vào đều thấy hành động này có bao nhiêu chiếm hữu cùng khoe khoang. Ran Mori như con mèo nhỏ, được voi lại đòi tiên, bàn tay cô không yên choàng lấy vai anh, cô nũng nịu:

- Shinichi, em chóng mặt. – Sau đó, còn dụi dụi đầu vào vai anh khó chịu.

Đến đây thì Shinichi hoảng hốt, đây chẳng phải là đang thử sức chịu đựng của anh sao. Nếu tiếp tục ôm thì xem như công khai mọi chuyện, nếu đẩy cô ra thì anh lại chẳng đành lòng, thật là tức chết anh. Anh cúi người, thì thầm bên tai cô:

- Ran, đừng ôm nữa, em có còn muốn giữ bí mật nữa không đây?

Ran mơ mơ hồ hồ nhìn anh, cô thật sự buông anh ra, nhưng sau đó lung lay như sắp ngã khiến anh hoảng hốt, bàn tay vốn đang choàng phía sau lưng cô nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.

Cái ôm này xem như khẳng định, mọi người đều là cảnh sát, đều nhìn như không nhìn, nhưng điều gì cũng thấy. Ayumi vừa tựa vào vai anh thì anh đã né tránh, còn Ran Mori không những tựa vào vai anh, còn chủ động ôm lấy anh. Ran tựa vào vai anh, anh cũng chẳng đẩy ra. Cô ôm anh, thì anh ngồi hưởng thụ. Người ta buông anh ra, thì anh vội vàng ôm lấy. Không có gian tình thì chẳng ai tin. Nhưng nếu vậy thì... còn người phụ nữ mang thai lúc trước?

Cô gái nhỏ say thật sự, tựa trong lòng anh thì ngoan ngoãn chẹp chẹp miệng, vùi vào ngực anh tìm vị trí để ngủ. Anh cảm thấy có chút không nói nên lời, thôi thì mặc kệ vậy, dù sao cũng là đồng nghiệp trong một phòng, giấu mãi cũng không được. Anh bế lấy cô gái của mình lên, chuẩn bị chào tạm biệt mọi người về trước. Lúc này, có vài người đồng nghiệp chặn lấy cánh cửa, ánh mắt nhìn anh đầy phẫn nộ khiến anh ngơ ngác. Mọi người nhìn anh lên án:

- Anh ôm Ran Mori đi đâu vậy? Anh định lợi dụng cô ấy đang say để làm gì hả? Đừng quên anh đã có bạn gái, cũng đã có con.

- Dù anh có là sếp cũng không thể như vậy được. – Một người khác phẫn nộ.

Shinichi ngẩn người. Hả? Anh có bạn gái? Có con? Khi nào ấy nhỉ? Phải mất một lát nói chuyện anh mới biết hóa ra mọi người hiểu lầm về Haibara, thật là. Anh mỉm cười:

- Cô gái hôm đấy là vợ của bạn tôi. – Anh nhìn người vẫn đang ngủ đến ngon lành trong vòng tay anh, ánh mắt nhu hòa tựa hồ như đang phát sáng – Bạn gái tôi là cô gái này. Còn về con, tạm thời chúng tôi chưa có dự định. Khi nào chúng tôi có con sẽ báo để mọi người cùng ăn mừng nhé.

Haha, Ran Mori mà biết anh nói hươu nói vượn như vậy nhất định sẽ cho anh một trận.

.

.

.

Đến khi về đến nhà, thì Ran cũng tỉnh, sau một giấc ngủ cơn say cũng bớt đi phần nào. Tuy vẫn còn chút lâng lâng nhưng tinh thần vô cùng thoải mái. Người đàn ông trước mặt cô thuần thục mở cửa căn hộ nhà anh, thuần thục đặt đôi dép trong nhà trước mặt cô, sau đó lại thuần thục giúp cô cởi áo khoác ngoài và túi xách. Cô gái nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng anh, mới có 5 ngày, tuy chẳng là gì so với khoảng thời gian từng xa nhau, nhưng cô thật sự nhớ anh. Shinichi xoay người lại, xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đi tắm trước đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn, nếu không nhức đầu lắm.

Shinichi Kudo vào nhà tắm giúp cô lấy quần áo, mở nước ấm, Ran Mori thật sự không hề đề phòng, đến khi cô thấy người đàn ông kia không hề có ý định bước ra thì cũng đã muộn. Anh ôm xiết người cô không một kẽ hở, nụ hôn anh áp xuống không hề báo trước, ngọt ngào, cuồng nhiệt nhưng cũng càn quét và dữ dội. Giữa làn nước ấm, Ran chống tay lên tường, mái tóc dài ướt đẫm xõa lung tung trên vai cô, dòng nước chảy dài trên tấm lưng trắng bóng của Ran. Shinichi đỏ mắt, anh cúi người hôn lên gáy cô, gặm nhắm cổ và bả vai Ran khiến cô run lẩy bẩy. Anh cười xấu xa, anh đến từ phía sau, bàn tay bấm lấy vòng eo nhỏ tinh tế của Ran. Anh bắt cô thừa nhận anh, vừa nhanh, vừa chiếm hữu khiến cô có chút không chịu được, cô thấp giọng nức nở.

Không lâu sau, Shinichi thật sự dừng lại, chẳng qua là anh sợ cô bị cảm mất. Ran Mori híp mắt, cô vừa kịp duỗi người trên tấm nệm êm ấm, thì anh đã bóp lấy eo Ran, lần nữa nghiền ép cô dưới thân. Ran không kịp lên tiếng kháng cự thì đã bị người kia dẫn dụ đến cả người đều khó chịu, lần này anh còn chút lương tâm không ép cô vào tư thế khó, nhưng thật sự tốc độ và thời gian của anh làm cô chịu không nổi, cô mắt ướt đẫm bấm lấy vai anh xin tha, nhưng Shinichi chỉ trả lại cho cô một nụ cười xấu xa giữa những làn hơi thở dốc. Ran bám lấy vai anh, cắn mạnh vào cổ anh và vai anh bày tỏ sự tức giận. Sau cùng, Ran Mori mệt mỏi nằm dài trên gi.ường, mặc cho Shinichi như bao lần trước lau người giúp cô, tùy tiện mặc áo giúp cô, sấy mái tóc ướt đẫm của cô, chẳng phân biệt được là lúc tắm chưa khô hay do mồ hôi của cô nữa. Lần này, anh tử tế hơn một chút, rót cho cô một ly nước ấm, trêu chọc:

- Uống nước đi Ran, cho thông giọng.
.
.
.
Ánh nắng ấm ấp xuyên qua ô cửa sổ, lớp rèm dày khiến hai người trong phòng vẫn ngon giấc. Shinichi Kudo choàng tay qua ôm lấy eo cô gái nhỏ, còn Ran thì tựa vào ngực anh ngủ say sưa. Khung cảnh yên bình như trong tranh bị tiếng chuông cửa liên hồi phá vỡ. Ran Mori, người đã bị vắt kiệt sức từ đêm hôm qua không mở nổi mắt, cô cáu giận đá chiếc mền đáng thương trên người, hai tay bịt kín tai, với hy vọng có thể yên giấc, xoay lưng đi, không quên càu nhàu:

- Ồn quá, Shinichi ...

Shinichi Kudo ngồi bật dậy, gãi gãi tóc. Là ai vậy, sáng sớm chủ nhật đã đến tìm anh sớm như vậy. Anh kéo lấy chiếc mền bị Ran đá lung tung đắp kín lại giúp cô, sau đó hôn lung tung lên mặt Ran. Cô gái nhỏ bị trêu đến phiền, cô khó chịu đẩy anh. Shinichi cũng không chậm trễ nữa, nếu người ngoài cửa tiếp tục bấm chuông, cô gái nhỏ này sẽ thức giấc mất. Anh vớ vội quần áo, sau đó bước ra mở cửa. Người phụ nữ với mắt kính đen che đi nửa khuôn mặt, tay xách theo vali hùng hổ bước vào nhà, miệng càu nhàu:

- Con có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lâu như vậy mới mở cửa?

Shinichi trố mắt nhìn người mẹ đã lâu không gặp của mình, anh thận trọng hỏi:

- Sao mẹ lại về Nhật? Sao không báo trước để con đi đón?

Yukiko ngồi trên sofa phòng khách, tháo mắt kính đen, bắt đầu lên án:

- Mẹ từ nay sẽ về Nhật sống với con, mặc kệ người đàn ông vô tâm đó.

Shinichi nghe mà tê dại da đầu, câu chuyện này cũng không mới mẻ gì:

- Lại làm sao nữa? Bố làm gì khiến mẹ tức giận rồi? Lại là vết son trên áo?

- Không hề, không hề - Bà Yukiko chống tay đầy tức giận – Là vết hôn, vết hôn trên cổ.

Nói rồi bà Yukiko bước đến bên cạnh Shinichi, cúc áo anh chỉ cài hờ, bà chỉ cần nắm nhẹ một cái thì vết hôn vết cắn lẫn lộn đều hiện ra, Yukiko liếc mắt:

- Đúng vậy, đúng vậy, chính là như thế này, cũng ở vị trí đó... KHOAN ĐÃ. – Yukiko nắm lấy 2 vai Shinichi lắc mạnh – Con giải thích xem như vậy là như thế nào? Còn con dâu của mẹ thì sao? Mẹ không ngờ rằng con cũng y hệt như bố của con. Mẹ phải lập tức đi tìm bé Ran, bảo nó mặc kệ con.

Bà Yukiko lại đeo mắt kính, xách vali bỏ đi một mạch. Shinichi giật giật khóe môi, thế cơ đấy:

- Thôi được rồi, mẹ đừng làm ồn nữa, cô thấy thức giấc bây giờ.

- Hửm?

.

Đến khi Ran thức dậy th.ì đã gần 9 giờ. Cô gái nhỏ vô tư vô cùng, sau khi đánh răng rửa mặt thì trực tiếp xuống tầng, đến khi thấy bà Yukiko đang ngồi trên sofa uống trà thì hồn vía bay lên mây. Cô phát hiện bản thân vẫn đang mặc áo sơ mi của Shinichi thì hốt hoảng, bây giờ đứng cũng không ổn mà quay đi cũng không được. Yukiko đã sớm nhìn thấy cô, thấy bộ dạng của cô thì cười đến khoái trá. Ran đỏ bừng mặt, cúi đầu:

- Cháu chào cô Yukiko.

- Ừm. – Ánh mắt bà lướt qua vùng bụng phẳng lì của Ran – Cô mong có cháu nội quá đi mất, hai đứa đã làm được đến đâu rồi nhỉ ...

Vừa lúc Shinichi mở cửa đi vào, trên tay cầm phần ăn sáng vẫn còn nóng hổi, nhìn thấy Ran và mẹ mình thì không khỏi bệnh vực:

- Mẹ, đừng trêu cô ấy. – Sau đó anh quay sang nhìn Ran – Em lên thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng.

Ran Mori chạy vụt đi bằng tốc độ ánh sáng, mất mặt quá đi. Bà Yukiko cười đến không khép được miệng:

- Mẹ đã kịp làm gì bé Ran đâu. Con thật là giỏi bênh vực.

Shinichi Kudo khẽ cong cong khóe môi, mỉm cười ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng hạnh phúc ...





Đôi lời của au:

Lúc viết fic này, tâm trạng của au rất tệ. Có lẽ tâm trạng tệ như vậy, nên có khi đã nghĩ hay là cứ vậy mà chia tay, giải thoát cho nhau. Nhưng cuối cùng lại không nỡ, có lẽ cuộc sống có buồn như thế nào đi chăng nữa, au vẫn mong trong niềm tin của mình, trong trái tim của mình luôn có một tia sáng về hạnh phúc, và tia sáng đó dành cho Shinichi và Ran. Cả hai người họ không ai sai, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách không vượt qua được, một chàng trai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, một cô gái luôn khiến người ta phải đau lòng. Hy vọng vượt qua tất cả đau khổ, họ vẫn có đủ bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

Lần nữa, cảm ơn mọi người đã đồng hành, ủng hộ fic, đây chính là động lực lớn để au tiếp tục viết. Cảm ơn những chấp niệm trong trái tim đã dệt nên thanh xuân của mình. Cảm ơn mọi người.
Trong fic này, mọi chuyện có vẻ bình lặng và nhẹ nhàng, không biết sao, au muốn mọi chuyện được tháo gỡ từ từ và nhẹ nhàng. Nên không có nhiều cao trào lắm, mong mọi người ủng hộ và góp ý. *cúi đầu cảm ơn*
 
Au trả chap cuối cùng và end fic nhé mọi người. Dạo gần đây au cảm thấy mình cũng không được khỏe lắm, huhuhu. Chỉ biết chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho au, dành nhiều tình cảm cho fic. Yêu mọi người rất nhiều, chúc mọi điều tốt đẹp.
P.s: Au đi dưỡng bệnh đây ....



Chap 15.

Tình yêu trở lại, quãng thời gian ngọt ngào cũng trở lại, thậm chí sau sự xa cách và sự khắng khít từ thể xác đến tâm hồn khiến hai con người nào đó như chết chìm trong hạnh phúc.

Tuy nhiên Ran không muốn công khai, cô muốn mối q.uan hệ công ra công, tư ra tư. Shinichi cũng không cảm thấy có vấn đề gì nên cũng đồng ý. Ban ngày hai người không hẹn mà vô cùng ăn ý, lấy công việc làm đầu. Mọi người dù thỉnh thoảng bắt gặp những tín hiệu mơ hồ cũng chỉ dám đoán mò chứ không thể khẳng định, dù gì người ta cũng là sếp, hơn nữa còn có vẻ như đã có bạn gái và có con rồi còn gì.

.

.

.

Sau 3 ngày tập trung phá một vụ án, tổ 1 sau khi bắt được hung thủ thì rủ nhau đi ăn mừng. Cảm giác thắng lợi và nhẹ nhõm, ngày mai lại là chủ nhật, còn gì tuyệt vời hơn đây. Mọi người chọn một quán lẩu, ăn uống đến no say thì tiếp tục chuyển qua karaoke, tha hồ mà hò hét cho thoải mái, dù gì áp lực trong những ngày qua cũng không phải là nhỏ. Ran Mori cong cong khóe môi, nâng ly bia khẽ chạm với một đàn anh trong tổ, mọi người háo hứng như vậy khiến cô cũng muốn bung xõa. Chỉ tiếc là hôm nay không có Shinichi ở đây, anh ấy đi công tác nước ngoài được 5 ngày rồi. Do chênh lệch múi giờ, cộng với việc vụ án gần đây quá bận rộn, hai người cũng không trò chuyện được bao lâu thì Ran đã ngủ thiếp đi mất. Ran uống đến lâng lâng, thì cánh cửa phòng bao bật mở, cô nheo mắt, chẳng lẽ nỗi nhớ có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác. Người đàn ông trước cửa mặc áo thun đơn giản cùng áo khoác ngoài, mang lại một cảm giác thoải mái thân thuộc, không còn xa cách như lúc anh mặc âu phục. Gương mặt anh hơi mệt mỏi do chặng đường dài nhưng anh vẫn nở nụ cười rất tươi chào hỏi mọi người, ánh mắt anh quét về phía cô mang theo một ý vị trong ánh mắt. Ran Mori cảm thấy không thở nổi, người đàn ông này chỉ vừa xuất hiện, đã khiến cô không chịu nổi. Tuy nhiên trước mặt mọi người trong tổ, hai người vẫn tỏ ra như đồng nghiệp bình thường, anh ngồi một góc, cô cũng ngoan ngoãn ngồi một góc, chỉ có ánh mắt vô cùng ăn ý thỉnh thoảng lại liếc về đối phương một chút. Shinichi vừa đến, mọi người càng hào hứng nháo nhào đòi quà, sau đó lại đòi phạt rượu anh ...

Trong hơi men, không khí cũng thoải mái hơn nhiều, Ayumi lấy hết can đảm, đem ly bia đến bên cạnh Shinichi, cô ấy tỏ ra thật bình thường:

- Sếp Kudo, mời anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã dẫn dắt em.

Shinichi mỉm cười, cũng nâng ly cùng cô ấy:

- Không cần cảm ơn đâu, bản thân em làm rất tốt. Cố gắng phát huy hơn nữa nhé.

Ayumi như có như không ngồi xuống cạnh anh. Ran Mori nhìn thấy mà trầm mặc, cô tất nhiên biết Ayumi có ý gì, cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thật sự không muốn tổn thương cô ấy. Shinichi Kudo như có như không duy trì một khoảng cách nhất định với Ayumi, tuy nhiên, có lẽ do say, cũng có lẽ do tâm tư quá đơn giản, cũng có lẽ do còn quá trẻ nên không thể kiềm chế, cô ngã vào vai anh, tay xoa lấy thái dương, miệng nỉ non:

- Em nhức đầu quá, chắc đã say mất rồi.

Shinichi lạnh lưng, anh liếc mắt nhìn Ran, quả nhiên cô gái nhỏ đang lừ mắt nhìn anh, còn bàn tay đang xiết ly bia đến sắp vỡ. Ôi ôi, anh thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Anh vội đỡ lấy Ayumi, để cô tựa vào sofa mềm mại, anh vẫn lịch sự:

- Em nghỉ ngơi một lát đi, nếu không hết say thì anh sẽ nhờ người đưa em về.

Sau đó anh đứng lên, gia nhập một bàn mạt chược. Ran tuy nói là thông cảm, nhưng nhìn người đàn ông của mình bị người khác dòm ngó, cảm giác đó cũng không mấy dễ chịu. Có anh ở đây, Ran cũng vô thức thả lỏng hơn nhiều, cô chơi đến vui vẻ, cũng uống đến vui vẻ. Đến khi cô đứng lên thì đã hơi váng vất, Ran cảm thấy bản thân không ổn lắm, hình như cô uống có hơi nhiều quá rồi, cô gái nhỏ định ra toilet rửa mặt cho tỉnh người nhưng lúc đi ngang qua bàn mạt chược cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cô hoảng hốt bám lấy thành ghế, hơi nheo mắt để xua đi cảm giác hoa mắt bay bổng. Shinichi thấy vậy thì lo lắng, anh đứng lên đỡ lấy cô về phía dãy ghế sofa:

- Tôi không chơi nữa, mọi người chơi tiếp nhé.

Ran Mori được anh đỡ ngồi xuống, anh dịu dàng bên tai:

- Em sao vậy? Say rồi à?

Ran Mori ậm ừ, cả đôi mắt cũng mơ màng, nhưng người thì lại bắt đầu không yên. Cô tựa đầu lên vai anh, người đàn ông của cô, chẳng lẽ để người khác dựa mà cô thì không được hay sao? Ran uất ức. Shinichi vốn để cánh tay khoác hờ hững trên thành ghế, thật ra đây chỉ là một hành động vô thức của anh đối với Ran, nhưng mọi người nhìn vào đều thấy hành động này có bao nhiêu chiếm hữu cùng khoe khoang. Ran Mori như con mèo nhỏ, được voi lại đòi tiên, bàn tay cô không yên choàng lấy vai anh, cô nũng nịu:

- Shinichi, em chóng mặt. – Sau đó, còn dụi dụi đầu vào vai anh khó chịu.

Đến đây thì Shinichi hoảng hốt, đây chẳng phải là đang thử sức chịu đựng của anh sao. Nếu tiếp tục ôm thì xem như công khai mọi chuyện, nếu đẩy cô ra thì anh lại chẳng đành lòng, thật là tức chết anh. Anh cúi người, thì thầm bên tai cô:

- Ran, đừng ôm nữa, em có còn muốn giữ bí mật nữa không đây?

Ran mơ mơ hồ hồ nhìn anh, cô thật sự buông anh ra, nhưng sau đó lung lay như sắp ngã khiến anh hoảng hốt, bàn tay vốn đang choàng phía sau lưng cô nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.

Cái ôm này xem như khẳng định, mọi người đều là cảnh sát, đều nhìn như không nhìn, nhưng điều gì cũng thấy. Ayumi vừa tựa vào vai anh thì anh đã né tránh, còn Ran Mori không những tựa vào vai anh, còn chủ động ôm lấy anh. Ran tựa vào vai anh, anh cũng chẳng đẩy ra. Cô ôm anh, thì anh ngồi hưởng thụ. Người ta buông anh ra, thì anh vội vàng ôm lấy. Không có gian tình thì chẳng ai tin. Nhưng nếu vậy thì... còn người phụ nữ mang thai lúc trước?

Cô gái nhỏ say thật sự, tựa trong lòng anh thì ngoan ngoãn chẹp chẹp miệng, vùi vào ngực anh tìm vị trí để ngủ. Anh cảm thấy có chút không nói nên lời, thôi thì mặc kệ vậy, dù sao cũng là đồng nghiệp trong một phòng, giấu mãi cũng không được. Anh bế lấy cô gái của mình lên, chuẩn bị chào tạm biệt mọi người về trước. Lúc này, có vài người đồng nghiệp chặn lấy cánh cửa, ánh mắt nhìn anh đầy phẫn nộ khiến anh ngơ ngác. Mọi người nhìn anh lên án:

- Anh ôm Ran Mori đi đâu vậy? Anh định lợi dụng cô ấy đang say để làm gì hả? Đừng quên anh đã có bạn gái, cũng đã có con.

- Dù anh có là sếp cũng không thể như vậy được. – Một người khác phẫn nộ.

Shinichi ngẩn người. Hả? Anh có bạn gái? Có con? Khi nào ấy nhỉ? Phải mất một lát nói chuyện anh mới biết hóa ra mọi người hiểu lầm về Haibara, thật là. Anh mỉm cười:

- Cô gái hôm đấy là vợ của bạn tôi. – Anh nhìn người vẫn đang ngủ đến ngon lành trong vòng tay anh, ánh mắt nhu hòa tựa hồ như đang phát sáng – Bạn gái tôi là cô gái này. Còn về con, tạm thời chúng tôi chưa có dự định. Khi nào chúng tôi có con sẽ báo để mọi người cùng ăn mừng nhé.

Haha, Ran Mori mà biết anh nói hươu nói vượn như vậy nhất định sẽ cho anh một trận.

.

.

.

Đến khi về đến nhà, thì Ran cũng tỉnh, sau một giấc ngủ cơn say cũng bớt đi phần nào. Tuy vẫn còn chút lâng lâng nhưng tinh thần vô cùng thoải mái. Người đàn ông trước mặt cô thuần thục mở cửa căn hộ nhà anh, thuần thục đặt đôi dép trong nhà trước mặt cô, sau đó lại thuần thục giúp cô c.ởi áo khoác ngoài và túi xách. Cô gái nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng anh, mới có 5 ngày, tuy chẳng là gì so với khoảng thời gian từng xa nhau, nhưng cô thật sự nhớ anh. Shinichi xoay người lại, xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đi tắm trước đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn, nếu không nhức đầu lắm.

Shinichi Kudo vào nhà tắm giúp cô lấy quần áo, mở nước ấm, Ran Mori thật sự không hề đề phòng, đến khi cô thấy người đàn ông kia không hề có ý định bước ra thì cũng đã muộn. Anh ôm xiết người cô không một kẽ hở, nụ hôn anh áp xuống không hề báo trước, ngọt ngào, cuồng nhiệt nhưng cũng càn quét và dữ dội. Giữa làn nước ấm, Ran chống tay lên tường, mái tóc dài ướt đẫm xõa lung tung trên vai cô, dòng nước chảy dài trên tấm lưng trắng bóng của Ran. Shinichi đỏ mắt, anh cúi người hôn lên gáy cô, gặm nhắm cổ và bả vai Ran khiến cô run lẩy bẩy. Anh cười xấu xa, anh đến từ phía sau, bàn tay bấm lấy vòng eo nhỏ tinh tế của Ran. Anh bắt cô thừa nhận anh, vừa nhanh, vừa chiếm hữu khiến cô có chút không chịu được, cô thấp giọng nức nở.

Không lâu sau, Shinichi thật sự dừng lại, chẳng qua là anh sợ cô bị cảm mất. Ran Mori híp mắt, cô vừa kịp duỗi người trên tấm nệm êm ấm, thì anh đã bóp lấy eo Ran, lần nữa nghiền ép cô dưới thân. Ran không kịp lên tiếng kháng cự thì đã bị người kia dẫn dụ đến cả người đều khó chịu, lần này anh còn chút lương tâm không ép cô vào tư thế khó, nhưng thật sự tốc độ và thời gian của anh làm cô chịu không nổi, cô mắt ướt đẫm bấm lấy vai anh xin tha, nhưng Shinichi chỉ trả lại cho cô một nụ cười xấu xa giữa những làn hơi thở dốc. Ran bám lấy vai anh, cắn mạnh vào cổ anh và vai anh bày tỏ sự tức giận. Sau cùng, Ran Mori mệt mỏi nằm dài trên gi.ường, mặc cho Shinichi như bao lần trước lau người giúp cô, tùy tiện mặc áo giúp cô, sấy mái tóc ướt đẫm của cô, chẳng phân biệt được là lúc tắm chưa khô hay do mồ hôi của cô nữa. Lần này, anh tử tế hơn một chút, rót cho cô một ly nước ấm, trêu chọc:

- Uống nước đi Ran, cho thông giọng.
.
.
.
Ánh nắng ấm ấp xuyên qua ô cửa sổ, lớp rèm dày khiến hai người trong phòng vẫn ngon giấc. Shinichi Kudo choàng tay qua ôm lấy eo cô gái nhỏ, còn Ran thì tựa vào ngực anh ngủ say sưa. Khung cảnh yên bình như trong tranh bị tiếng chuông cửa liên hồi phá vỡ. Ran Mori, người đã bị vắt kiệt sức từ đêm hôm qua không mở nổi mắt, cô cáu giận đá chiếc mền đáng thương trên người, hai tay bịt kín tai, với hy vọng có thể yên giấc, xoay lưng đi, không quên càu nhàu:

- Ồn quá, Shinichi ...

Shinichi Kudo ngồi bật dậy, gãi gãi tóc. Là ai vậy, sáng sớm chủ nhật đã đến tìm anh sớm như vậy. Anh kéo lấy chiếc mền bị Ran đá lung tung đắp kín lại giúp cô, sau đó hôn lung tung lên mặt Ran. Cô gái nhỏ bị trêu đến phiền, cô khó chịu đẩy anh. Shinichi cũng không chậm trễ nữa, nếu người ngoài cửa tiếp tục bấm chuông, cô gái nhỏ này sẽ thức giấc mất. Anh vớ vội quần áo, sau đó bước ra mở cửa. Người phụ nữ với mắt kính đen che đi nửa khuôn mặt, tay xách theo vali hùng hổ bước vào nhà, miệng càu nhàu:

- Con có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lâu như vậy mới mở cửa?

Shinichi trố mắt nhìn người mẹ đã lâu không gặp của mình, anh thận trọng hỏi:

- Sao mẹ lại về Nhật? Sao không báo trước để con đi đón?

Yukiko ngồi trên sofa phòng khách, tháo mắt kính đen, bắt đầu lên án:

- Mẹ từ nay sẽ về Nhật sống với con, mặc kệ người đàn ông vô tâm đó.

Shinichi nghe mà tê dại da đầu, câu chuyện này cũng không mới mẻ gì:

- Lại làm sao nữa? Bố làm gì khiến mẹ tức giận rồi? Lại là vết son trên áo?

- Không hề, không hề - Bà Yukiko chống tay đầy tức giận – Là vết hôn, vết hôn trên cổ.

Nói rồi bà Yukiko bước đến bên cạnh Shinichi, cúc áo anh chỉ cài hờ, bà chỉ cần nắm nhẹ một cái thì vết hôn vết cắn lẫn lộn đều hiện ra, Yukiko liếc mắt:

- Đúng vậy, đúng vậy, chính là như thế này, cũng ở vị trí đó... KHOAN ĐÃ. – Yukiko nắm lấy 2 vai Shinichi lắc mạnh – Con giải thích xem như vậy là như thế nào? Còn con dâu của mẹ thì sao? Mẹ không ngờ rằng con cũng y hệt như bố của con. Mẹ phải lập tức đi tìm bé Ran, bảo nó mặc kệ con.

Bà Yukiko lại đeo mắt kính, xách vali bỏ đi một mạch. Shinichi giật giật khóe môi, thế cơ đấy:

- Thôi được rồi, mẹ đừng làm ồn nữa, cô thấy thức giấc bây giờ.

- Hửm?

.

Đến khi Ran thức dậy th.ì đã gần 9 giờ. Cô gái nhỏ vô tư vô cùng, sau khi đánh răng rửa mặt thì trực tiếp xuống tầng, đến khi thấy bà Yukiko đang ngồi trên sofa uống trà thì hồn vía bay lên mây. Cô phát hiện bản thân vẫn đang mặc áo sơ mi của Shinichi thì hốt hoảng, bây giờ đứng cũng không ổn mà quay đi cũng không được. Yukiko đã sớm nhìn thấy cô, thấy bộ dạng của cô thì cười đến khoái trá. Ran đỏ bừng mặt, cúi đầu:

- Cháu chào cô Yukiko.

- Ừm. – Ánh mắt bà lướt qua vùng bụng phẳng lì của Ran – Cô mong có cháu nội quá đi mất, hai đứa đã làm được đến đâu rồi nhỉ ...

Vừa lúc Shinichi mở cửa đi vào, trên tay cầm phần ăn sáng vẫn còn nóng hổi, nhìn thấy Ran và mẹ mình thì không khỏi bệnh vực:

- Mẹ, đừng trêu cô ấy. – Sau đó anh quay sang nhìn Ran – Em lên thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng.

Ran Mori chạy vụt đi bằng tốc độ ánh sáng, mất mặt quá đi. Bà Yukiko cười đến không khép được miệng:

- Mẹ đã kịp làm gì bé Ran đâu. Con thật là giỏi bênh vực.

Shinichi Kudo khẽ cong cong khóe môi, mỉm cười ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng hạnh phúc ...





Đôi lời của au:

Lúc viết fic này, tâm trạng của au rất tệ. Có lẽ tâm trạng tệ như vậy, nên có khi đã nghĩ hay là cứ vậy mà chia tay, giải thoát cho nhau. Nhưng cuối cùng lại không nỡ, có lẽ cuộc sống có buồn như thế nào đi chăng nữa, au vẫn mong trong niềm tin của mình, trong trái tim của mình luôn có một tia sáng về hạnh phúc, và tia sáng đó dành cho Shinichi và Ran. Cả hai người họ không ai sai, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách không vượt qua được, một chàng trai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, một cô gái luôn khiến người ta phải đau lòng. Hy vọng vượt qua tất cả đau khổ, họ vẫn có đủ bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

Lần nữa, cảm ơn mọi người đã đồng hành, ủng hộ fic, đây chính là động lực lớn để au tiếp tục viết. Cảm ơn những chấp niệm trong trái tim đã dệt nên thanh xuân của mình. Cảm ơn mọi người.
Trong fic này, mọi chuyện có vẻ bình lặng và nhẹ nhàng, không biết sao, au muốn mọi chuyện được tháo gỡ từ từ và nhẹ nhàng. Nên không có nhiều cao trào lắm, mong mọi người ủng hộ và góp ý. *cúi đầu cảm ơn*
Thật sự cam on Au nhiều vì đã cố gắng nhé. m cũng đồng ý với b, m rất rất thích và thật sự ngưỡng mộ chuyện tình cảm và c con người của Shinichi va Ran. So với Shinichi, có lẽ m yêu Ran hơn. Cô ấy là hình mẫu m luôn muốn bắt chước, dù thế giới này có tàn nhẫn ntn, cô ấy vẫn luôn dịu dàng, luôn vững ti, luôn lương thiện, luôn cố gắng ko ngừng, và vẫn luôn chung thủy. M thật sự ko muốn Ran có ket thúc ko tốt. Cô ấy xứng đáng được yêu thương. Shinichi cũng vậy. Shinichi xuất sắc, gần như hoàn hảo, cũng ko thiếu các cô gái hoàn hảo theo đuổi. Nhưng tình yêu thì ko có lý do. Chỉ có người trong cuộc biết m cần gì. Thật ra nếu m là Shin, m cũng chọn Ran :) vì m cần 1 người vợ, người mẹ của con mình, người chia sẻ cuoc đời còn lại với mình chứ ko cần tìm trợ lý hay người gánh team chung :) m thật sự thích hết các fic của Au. Dù có khuyết điểm, nhưng m nhìn thấy dc sự cố gắng của au, b cũng rất có trách nhiệm với nhung đứa con tinh thần của mình, ko drop, ko kéo dài rồi bế tắc r bỏ đó. M thật sự trân trọng điều đó. Chúc au mạnh khỏe , bình an, sớm cân bằng lại tâm trạng nhé. Nói cho cùng, mọi thứ sẽ ổn thôi mà <3
 
Thật sự cam on Au nhiều vì đã cố gắng nhé. m cũng đồng ý với b, m rất rất thích và thật sự ngưỡng mộ chuyện tình cảm và c con người của Shinichi va Ran. So với Shinichi, có lẽ m yêu Ran hơn. Cô ấy là hình mẫu m luôn muốn bắt chước, dù thế giới này có tàn nhẫn ntn, cô ấy vẫn luôn dịu dàng, luôn vững ti, luôn lương thiện, luôn cố gắng ko ngừng, và vẫn luôn chung thủy. M thật sự ko muốn Ran có ket thúc ko tốt. Cô ấy xứng đáng được yêu thương. Shinichi cũng vậy. Shinichi xuất sắc, gần như hoàn hảo, cũng ko thiếu các cô gái hoàn hảo theo đuổi. Nhưng tình yêu thì ko có lý do. Chỉ có người trong cuộc biết m cần gì. Thật ra nếu m là Shin, m cũng chọn Ran :) vì m cần 1 người vợ, người mẹ của con mình, người chia sẻ cuoc đời còn lại với mình chứ ko cần tìm trợ lý hay người gánh team chung :) m thật sự thích hết các fic của Au. Dù có khuyết điểm, nhưng m nhìn thấy dc sự cố gắng của au, b cũng rất có trách nhiệm với nhung đứa con tinh thần của mình, ko drop, ko kéo dài rồi bế tắc r bỏ đó. M thật sự trân trọng điều đó. Chúc au mạnh khỏe , bình an, sớm cân bằng lại tâm trạng nhé. Nói cho cùng, mọi thứ sẽ ổn thôi mà <3
Mình thật sự xúc động, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thích fic của mình, cũng cảm ơn bạn đã hiểu và cảm nhận câu chuyện và tình cảm mà au muốn truyền tải. Điều đó cho mình rất nhiều động lực để tiếp tục viết, mỗi khi có ý tưởng gì thoáng qua, mình lại muốn ghi lại và chia sẻ với mọi người. Dù hay hay không, mỗi fic đều là đứa con của mình, nên mình sẽ không bỏ dở, đó là điều chắc chắn. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ ở các fic sau (nếu có). Lần nữa, vô cùng cảm ơn bạn <3 :KSV@03:
 
Mình thật sự xúc động, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thích fic của mình, cũng cảm ơn bạn đã hiểu và cảm nhận câu chuyện và tình cảm mà au muốn truyền tải. Điều đó cho mình rất nhiều động lực để tiếp tục viết, mỗi khi có ý tưởng gì thoáng qua, mình lại muốn ghi lại và chia sẻ với mọi người. Dù hay hay không, mỗi fic đều là đứa con của mình, nên mình sẽ không bỏ dở, đó là điều chắc chắn. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ ở các fic sau (nếu có). Lần nữa, vô cùng cảm ơn bạn <3 :KSV@03:
Đợi thêm nhiều fic từ au nhaa <3
 
Đợi thêm nhiều fic từ au nhaa <3
Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic, ủng hộ au. Au sẽ cố gắng viết thêm fic mới (nếu có thể, hehe). Rất mong bạn lại tiếp tục ủng hộ và góp ý cho au *cúi đầu* :KSV@12:
 
Chào cả nhà, au đã trở lại đây. Bắt đầu hành trình anh chị mình làm lành với nhau thôi nào. Mọi nỗi đau đều có thể vượt qua, tình yêu sẽ chữa lành mọi thứ <3
Chúc cả nhà một tuần mới hạnh phúc nhé.




Chap 7.

Ngày giáng sinh, tuyết rơi từ sớm. Ran Mori nghe bọn trẻ reo hò rủ nhau đi nặn người tuyết qua khung cửa. Cô cong cong khóe môi, trẻ con luôn vô tư như vậy. Còn cô chỉ có thể cắn răng thay quần áo, vượt qua tàu điện ngầm đông đúc sau đó đi bộ đến sở cảnh sát bắt đầu làm một cảnh sát chăm chỉ.

Buổi chiều hôm đó, Ran cùng Yamamoto, một chị đồng nghiệp đi lấy lời khai của nhân chứng, sau khi lấy lời khai, trên đường lái xe về sở, Yamamoto nhận được điện thoại từ người nhà ở quê, ba chị ngã nhập viện. Chị Yamamoto gấp đến đỏ cả mắt, quê chị ấy thuộc một huyện đồi núi cách Tokyo tầm 2 tiếng đi xe, nhưng đường xá thuộc vùng ít người sống nên xe cộ lưu thông qua lại cũng ít, muốn đặt vé xe phải đặt từ trước vì hành khách ít nên chuyến xe cũng thưa thớt.

Ran nhìn mà cũng gấp gáp theo, không nói hai lời, trực tiếp dùng xe cảnh sát chở Yamamoto đi. Dùng 2 tiếng đi xe, sau đó lại dùng 2 tiếng đi về, về lại Tokyo ước chừng khoảng gần 8h tối, cũng không tính là trễ. Đường đi về huyện tương đối dễ chạy, tuy nhiên lại chỉ có một con đường duy nhất, những con đường còn lại đều là đường tắt, dành cho người dân bản địa di chuyển bằng xe đạp hoặc xe máy. Con đường này bao quanh ngọn đồi, cong cong uốn lượn, đến hàng rào bảo vệ cũng có chút rỉ sét. Ran Mori vẫn vững vàng tay lái tiếp tục chạy, tập trung như vậy chẳng mấy chốc đã đến được thôn của Yamamoto, Ran đưa thẳng chị đồng nghiệp đến bệnh viện, nhìn chị ấy vội vội vàng vàng lao vào bệnh viện cô mới thấy nhẹ lòng, quay xe về lại thành phố. Cả quá trình gấp rút, nên đến khi đi được một đoạn khá xa Ran mới phát hiện xăng chạy đường xa như vậy, cũng đã sớm cạn, cả đoạn đường vừa qua Ran không thấy một bóng người đừng nói là cây xăng, cô không phải người bản địa, càng không biết cây xăng ở chỗ nào. Đến lúc này cô mới lạnh lưng. Nhìn ánh hoàng hôn dần tắt phía trước, trong lòng Ran càng rối rắm. Cô rút điện thoại để gọi Yamamoto trước, nhưng lúc này mới phát hiện, điện thoại di động vậy mà lại hết pin. Trước nay, cô vốn ra ngoài làm việc rất ít khi dùng điện thoại làm việc riêng nên không phát hiện. Sao đúng lúc vậy chứ. Bên ngoài bông tuyết bắt đầu rơi, đèn đường thưa thớt, Ran chỉ có thể dò dẫm từng chút, cô cắn môi, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, xong rồi, lần này xong thật rồi. Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy chứ, dọc cả tuyến đường bên trái là bờ vực, bên phải là rừng cây âm u, không có một bóng người, ngay cả xe cộ lưu thông trên đường còn không có, không ai lên núi ăn giáng sinh cả sao? Cô đã đi được nửa đường, đi tiếp cũng không được mà quay lại cũng không xong. Ran Mori cắn răng, dùng hết tốc độ có thể, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi vùng này, đến được thị trấn có người. Hơn nữa địa hình đồi núi, lúc xuống dốc lại có tuyết rơi, mặt đường trơn sẽ rất nguy hiểm, Ran không lạnh mà lại run rẩy.

Trời không phụ lòng người, giữa đồi núi hoang vắng, chiếc xe không nghe lời mà dừng lại, đình trệ không nhúc nhích dù chỉ một chút, Ran khóc không ra nước mắt. Bây giờ cô có bỏ xe mà đi bộ, thì đi bao lâu sẽ đến Tokyo đây?

.

.

.

Shinichi Kudo xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ sau một buổi họp dài, ôm tập hồ sơ bước vào phòng làm việc, như mọi khi anh hờ hững quét mắt tìm cô gái nhỏ. Hừm. Anh hỏi mới biết hóa ra cô gái nhỏ đã đi ra ngoài lấy lời khai. Shinichi nhấp một ngụm café đen, café vừa đen, vừa sánh còn lòng anh thì mơ hồ khó chịu. Có một điều gì đó, vụt qua rồi biến mất khiến anh không nắm bắt được, rốt cuộc là gì đây?

Shinichi ngồi đọc hồ sơ, thỉnh thoảng lại kí tên vào vài văn bản, thỉnh thoảng lại gọi vài cuộc điện thoại, nhưng trong lòng cứ nôn nao. Đột nhiên trái tim anh khẽ thắt lại không hề báo trước, anh khựng lại, hình ảnh của Ran hiện lên trong tâm trí anh. Anh không chịu được, dù cảm giác này có vô lý đi chăng nữa, anh cũng cần xác minh lại, anh bấm gọi cho Ran, nhưng số điện thoại của cô đã ngoài vùng phủ sóng. Shinichi Kudo nhíu mày. Anh bấm gọi cho Yamamoto, cô gái trẻ hơi ngạc nhiên, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Hừm, nếu vậy thì Ran đang trên đường về, khoảng hơn 7 giờ sẽ đến sở cảnh sát, bây giờ chỉ mới gần 6 giờ. 15 phút sau đó, anh hoàn toàn không đọc vào chữ nào, mọi thứ đều quy về một người, mọi chữ mà anh đọc được đều biến thành cái tên Ran Mori. Anh nghe trái tim mình nhói lên một cái, không chịu nổi nữa, anh dứt khoát lấy áo khoác, chìa khóa xe, lao vội đi. Càng đi theo con đường mà bản đồ chỉ, trong lòng anh càng lạnh hơn. Đường rất vắng, nhà cửa thưa thớt, càng đi thêm thì càng lên núi, càng lên núi lại không có nhà, tuyết rơi phủ thành một lớp mỏng nhưng vẫn chưa đến mức cản trở tầm nhìn, anh lái thật chậm nhìn hai bên đường. Anh lấy điện thoại gọi Ran thêm lần nữa, nhưng vẫn là âm thanh báo ngoài vùng phủ sóng. Anh gọi về sở cảnh sát xác minh, giữa mạng mẽo chập chờn lại nghe Ran vẫn chưa về thì lòng anh lại càng nóng như lửa đốt.

.

Anh lái xe gần 50 phút, cuối cùng cũng tìm được cô gái nhỏ của mình. Chiếc xe màu đen trắng của sở cảnh sát đậu ven đường, cô gái nhỏ của anh đi váy bút chì, áo vest đồng phục, giày cao gót, quấn khăn trên cổ, đeo găng tay đi loanh quanh xung quanh xe để xua đi cái lạnh. Vừa thấy có ánh đèn xe, Ran xúc động bước nhanh tới, dang tay chắn trước đầu xe anh. Shinichi Kudo cũng không màng việc xe đang đậu ở giữa con đường, anh phanh xe lại gấp, vội vàng lao xuống xe, anh chạy đến bên cô. Ran Mori sau khi nhìn rõ người đến là anh thì trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không che giấu, sau đó trở thành nhẹ nhõm và cuối cùng lại biến thành uất ức cùng tủi thân, vành mắt đỏ ửng lại sóng sánh nước. Anh ôm lấy cô vào lòng, cuối cùng cũng có cảm giác trái tim được thả lòng, cuối cùng anh cũng có thể hít thở. Anh liên tục hỏi:

- Em chờ anh có lâu không? Có làm sao không? Sao lại lạnh thế này? Có sợ lắm không?

Anh đột nhiên xuất hiện vào lúc cô tuyệt vọng nhất, nói không cảm động là giả. Ran Mori âm thầm rơi nước mắt, thật sự lúc vừa nãy cô rất sợ, cũng rất tuyệt vọng, ở một nơi hoang vắng, cô thật sự không biết tìm ai giúp đỡ, nếu thật sự phải ngủ trong xe một đêm cô cũng đã rất sợ, huống hồ gì trời lạnh thế này, trong xe không có hệ thống sưởi, chắc chắn sẽ chết vì lạnh cóng. Cô bước ra khỏi xe, ôm hy vọng vừa đi bộ vừa đợi gặp người khác xin giúp đỡ, nhưng nhìn con đường le lói ánh sáng phía trước Ran thật sự sợ đến mức không cất bước nổi. Cô sợ đến phát khóc, sau đó lại ép chính mình lau nước mắt, là một cảnh sát cô phải giữ được bình tĩnh. Sợ hãi đến tuyệt vọng sau đó lại ép mình hy vọng. Cô gần như bị nỗi sợ nuốt lấy nhưng phải cố ép mình tỉnh táo, thật may, vì trong những giây phút rối rắm tưởng như không có lối thoát ấy, cuối cùng Shinichi cũng đến. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay vô thức xiết lấy áo sơ mi anh.

Anh không ôm cô lâu, trong lúc cô vẫn còn trong cơn xúc động, anh đã đưa cô lên băng ghế sau, trong xe anh vừa rộng rãi vừa ấm áp khiến Ran thoải mái. Shinichi cũng bước vào ngồi bên cạnh cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn, anh c.ởi áo khoác bên ngoài của mình, giọng bình tĩnh vững chãi:

- c.ởi bỏ quần áo bên ngoài của em đi, tuyết tan ra rất lạnh. Mặc áo của anh vào. Anh ở bên ngoài chờ em, thay nhanh một chút. – Shinichi chần chừ một chút rồi bổ sung – Kể cả váy.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn c.ởi khăn choàng, găng tay, ngón tay cô chạm vào cúc áo vest hơi phân vân, nhưng quả thật chiếc áo đã thấm tuyết đến lạnh. Cũng may áo khoác của anh dài đến đầu gối của Ran, cả người cô như được hơi ấm của anh bao phủ toàn bộ, rất thơm cũng rất ấm. Shinichi cũng không yên tâm, không biết anh lấy ở đâu ra một chiếc khăn sạch, phủ lên đầu Ran, tỉ mỉ lau tóc cô. Một bàn tay xoa xoa lên bàn tay cô, miệng càu nhàu:

- Sao vẫn còn lạnh như vậy chứ?

Ran có chút cảm giác như chưa từng có quãng thời gian xa cách, không có cả những lời nói dối, không có khoảng cách giữa hai người. Giống như một ảo ảnh mơ hồ. Khiến người ta xót xa. Ran đã từng đi qua, nên rất sợ mình lại một lần nữa không tỉnh táo rơi vào huyễn hoặc của chính mình rồi bị hiện thực làm cho tan nát. Cô đã hiểu, đã chấp nhận và đã thôi đặt nhiều tình cảm. Dù người đàn ông này, tùy tiện một chút cũng đã làm cho cô xúc động biết bao nhiêu. Có lẽ do trải qua nhiều cảm xúc như vậy, mà trên quãng đường về gần 1 giờ đồng hồ, ngồi trên ghế phụ, cô lại nằm mơ thấy những kí ức vụn vặt, khung cảnh không ngừng quay vùn vụt từ lúc anh còn là Shinichi bên cạnh cô sau đó lại là Conan, cuối cùng Conan biến thành Shinichi lạnh lùng, hời hợt nói với cô “Đừng làm cho tớ cảm thấy có gánh nặng”, cô chỉ có thể lặng lẽ mà chấp nhận nỗi đau, thút thít trong giấc mơ của mình.

Shinichi đang lái xe, nhưng cảm nhận được người bên cạnh ngủ không an ổn, anh dừng xe lại bên đường, lau lấy nước mắt rơi lung tung trên mặt cô, anh đau lòng:

- Làm sao vậy Ran?

Cô gái nhỏ mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đôi mắt mông lung đỏ ửng nhìn anh, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, trong lòng ngập tràn cảm giác bi thương cô ôm lấy cánh tay mình, thì thầm:

- Em không sao. – Cô hít mũi, sau khi lấy lại chút bình tĩnh, cô nhẹ giọng – Shinichi Kudo, hôm nay, cảm ơn anh.

Ran tự nhủ bản thân không được xúc động, cô chống tay nhìn ra cửa sổ, nhìn gương mặt anh phản chiếu trên cửa kính, giọng nói bình thản:

- Shinichi này, những chuyện đã qua chúng ta hãy cho qua đi, từ nay về sau, chúng ta là bạn, cũng là đồng nghiệp, có được không anh?

Sau đó cô gái nhỏ quay sang nhìn anh mỉm cười, cô càng như vậy, anh càng đau lòng. Anh thà cô tùy ý trút giận lên người anh, còn hơn phải lí trí cẩn thận từng chút như vậy, cô dè dặt, cô đề phòng, anh chỉ vừa đặt một chân vào, cô đã hoảng hốt đuổi anh ra nhân tiện vạch thêm một ranh giới với anh. Anh nghiêng người, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Ran:

- Ran Mori, anh yêu em. – Shinichi thì thầm – Anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?

- Anh ... ?

Ran chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã hôn lên môi cô. Một tiếng ầm nổ mạnh trong đầu Ran, cảm xúc cũng vỡ tung trong lồng ngực. Nụ hôn của anh đầy dịu dàng mang theo sự dỗ dành thương tiếc nhưng lại ẩn chứa cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, không cho phép trốn tránh. Anh dùng một tay luồn vào mái tóc cô, một tay anh kéo lấy eo Ran, đem cô gần hơn về phía mình, trong không gian nhỏ hẹp lại càng có cảm giác áp bách, anh áp trán mình lên trán cô, dù hơi thở đã có phần hỗn loạn, nhưng vẫn rõ ràng:

- Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh có thể giải thích mọi chuyện...

Ran Mori hoảng hốt đẩy mạnh anh ra:

- Không cần – Thật ra, Shinichi không biết rằng, bây giờ điều mà cô ghét nhất chính là, chỉ cần anh nói thì cô phải lắng nghe, cô phải tin tưởng, phải chấp nhận, kể cả khi nó chỉ là những điều dối trá hay đau khổ. – Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa. Không có ý nghĩa gì nữa cả.

Shinichi nghe mà tức đau cả ngực, anh điều chỉnh lại tư thế, bàn tay xiết lấy vô lăng trầm mặc một lúc:

- Ran Mori, em muốn giận dỗi với anh bao lâu cũng được, anh không ép em, cũng không thúc giục em, em muốn thế nào anh cũng có thể chiều theo ý em. Nhưng anh vẫn có giới hạn của chính mình, thứ nhất, em không gặp nguy hiểm, thứ hai, em là của anh. Ngoài 2 chuyện đó anh chắc chắn phải can thiệp, còn lại đều tùy em.
Chòy oi kì ghê ák cái tên Shinichi này đúng là vô phép tắc mà đi lung tung lúc nào về cũng đưa ra cho ngừi taa giới hạn hết chơn á
 
Au trả chap cuối cùng và end fic nhé mọi người. Dạo gần đây au cảm thấy mình cũng không được khỏe lắm, huhuhu. Chỉ biết chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho au, dành nhiều tình cảm cho fic. Yêu mọi người rất nhiều, chúc mọi điều tốt đẹp.
P.s: Au đi dưỡng bệnh đây ....



Chap 15.

Tình yêu trở lại, quãng thời gian ngọt ngào cũng trở lại, thậm chí sau sự xa cách và sự khắng khít từ thể xác đến tâm hồn khiến hai con người nào đó như chết chìm trong hạnh phúc.

Tuy nhiên Ran không muốn công khai, cô muốn mối q.uan hệ công ra công, tư ra tư. Shinichi cũng không cảm thấy có vấn đề gì nên cũng đồng ý. Ban ngày hai người không hẹn mà vô cùng ăn ý, lấy công việc làm đầu. Mọi người dù thỉnh thoảng bắt gặp những tín hiệu mơ hồ cũng chỉ dám đoán mò chứ không thể khẳng định, dù gì người ta cũng là sếp, hơn nữa còn có vẻ như đã có bạn gái và có con rồi còn gì.

.

.

.

Sau 3 ngày tập trung phá một vụ án, tổ 1 sau khi bắt được hung thủ thì rủ nhau đi ăn mừng. Cảm giác thắng lợi và nhẹ nhõm, ngày mai lại là chủ nhật, còn gì tuyệt vời hơn đây. Mọi người chọn một quán lẩu, ăn uống đến no say thì tiếp tục chuyển qua karaoke, tha hồ mà hò hét cho thoải mái, dù gì áp lực trong những ngày qua cũng không phải là nhỏ. Ran Mori cong cong khóe môi, nâng ly bia khẽ chạm với một đàn anh trong tổ, mọi người háo hứng như vậy khiến cô cũng muốn bung xõa. Chỉ tiếc là hôm nay không có Shinichi ở đây, anh ấy đi công tác nước ngoài được 5 ngày rồi. Do chênh lệch múi giờ, cộng với việc vụ án gần đây quá bận rộn, hai người cũng không trò chuyện được bao lâu thì Ran đã ngủ thiếp đi mất. Ran uống đến lâng lâng, thì cánh cửa phòng bao bật mở, cô nheo mắt, chẳng lẽ nỗi nhớ có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác. Người đàn ông trước cửa mặc áo thun đơn giản cùng áo khoác ngoài, mang lại một cảm giác thoải mái thân thuộc, không còn xa cách như lúc anh mặc âu phục. Gương mặt anh hơi mệt mỏi do chặng đường dài nhưng anh vẫn nở nụ cười rất tươi chào hỏi mọi người, ánh mắt anh quét về phía cô mang theo một ý vị trong ánh mắt. Ran Mori cảm thấy không thở nổi, người đàn ông này chỉ vừa xuất hiện, đã khiến cô không chịu nổi. Tuy nhiên trước mặt mọi người trong tổ, hai người vẫn tỏ ra như đồng nghiệp bình thường, anh ngồi một góc, cô cũng ngoan ngoãn ngồi một góc, chỉ có ánh mắt vô cùng ăn ý thỉnh thoảng lại liếc về đối phương một chút. Shinichi vừa đến, mọi người càng hào hứng nháo nhào đòi quà, sau đó lại đòi phạt rượu anh ...

Trong hơi men, không khí cũng thoải mái hơn nhiều, Ayumi lấy hết can đảm, đem ly bia đến bên cạnh Shinichi, cô ấy tỏ ra thật bình thường:

- Sếp Kudo, mời anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã dẫn dắt em.

Shinichi mỉm cười, cũng nâng ly cùng cô ấy:

- Không cần cảm ơn đâu, bản thân em làm rất tốt. Cố gắng phát huy hơn nữa nhé.

Ayumi như có như không ngồi xuống cạnh anh. Ran Mori nhìn thấy mà trầm mặc, cô tất nhiên biết Ayumi có ý gì, cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thật sự không muốn tổn thương cô ấy. Shinichi Kudo như có như không duy trì một khoảng cách nhất định với Ayumi, tuy nhiên, có lẽ do say, cũng có lẽ do tâm tư quá đơn giản, cũng có lẽ do còn quá trẻ nên không thể kiềm chế, cô ngã vào vai anh, tay xoa lấy thái dương, miệng nỉ non:

- Em nhức đầu quá, chắc đã say mất rồi.

Shinichi lạnh lưng, anh liếc mắt nhìn Ran, quả nhiên cô gái nhỏ đang lừ mắt nhìn anh, còn bàn tay đang xiết ly bia đến sắp vỡ. Ôi ôi, anh thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Anh vội đỡ lấy Ayumi, để cô tựa vào sofa mềm mại, anh vẫn lịch sự:

- Em nghỉ ngơi một lát đi, nếu không hết say thì anh sẽ nhờ người đưa em về.

Sau đó anh đứng lên, gia nhập một bàn mạt chược. Ran tuy nói là thông cảm, nhưng nhìn người đàn ông của mình bị người khác dòm ngó, cảm giác đó cũng không mấy dễ chịu. Có anh ở đây, Ran cũng vô thức thả lỏng hơn nhiều, cô chơi đến vui vẻ, cũng uống đến vui vẻ. Đến khi cô đứng lên thì đã hơi váng vất, Ran cảm thấy bản thân không ổn lắm, hình như cô uống có hơi nhiều quá rồi, cô gái nhỏ định ra toilet rửa mặt cho tỉnh người nhưng lúc đi ngang qua bàn mạt chược cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cô hoảng hốt bám lấy thành ghế, hơi nheo mắt để xua đi cảm giác hoa mắt bay bổng. Shinichi thấy vậy thì lo lắng, anh đứng lên đỡ lấy cô về phía dãy ghế sofa:

- Tôi không chơi nữa, mọi người chơi tiếp nhé.

Ran Mori được anh đỡ ngồi xuống, anh dịu dàng bên tai:

- Em sao vậy? Say rồi à?

Ran Mori ậm ừ, cả đôi mắt cũng mơ màng, nhưng người thì lại bắt đầu không yên. Cô tựa đầu lên vai anh, người đàn ông của cô, chẳng lẽ để người khác dựa mà cô thì không được hay sao? Ran uất ức. Shinichi vốn để cánh tay khoác hờ hững trên thành ghế, thật ra đây chỉ là một hành động vô thức của anh đối với Ran, nhưng mọi người nhìn vào đều thấy hành động này có bao nhiêu chiếm hữu cùng khoe khoang. Ran Mori như con mèo nhỏ, được voi lại đòi tiên, bàn tay cô không yên choàng lấy vai anh, cô nũng nịu:

- Shinichi, em chóng mặt. – Sau đó, còn dụi dụi đầu vào vai anh khó chịu.

Đến đây thì Shinichi hoảng hốt, đây chẳng phải là đang thử sức chịu đựng của anh sao. Nếu tiếp tục ôm thì xem như công khai mọi chuyện, nếu đẩy cô ra thì anh lại chẳng đành lòng, thật là tức chết anh. Anh cúi người, thì thầm bên tai cô:

- Ran, đừng ôm nữa, em có còn muốn giữ bí mật nữa không đây?

Ran mơ mơ hồ hồ nhìn anh, cô thật sự buông anh ra, nhưng sau đó lung lay như sắp ngã khiến anh hoảng hốt, bàn tay vốn đang choàng phía sau lưng cô nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.

Cái ôm này xem như khẳng định, mọi người đều là cảnh sát, đều nhìn như không nhìn, nhưng điều gì cũng thấy. Ayumi vừa tựa vào vai anh thì anh đã né tránh, còn Ran Mori không những tựa vào vai anh, còn chủ động ôm lấy anh. Ran tựa vào vai anh, anh cũng chẳng đẩy ra. Cô ôm anh, thì anh ngồi hưởng thụ. Người ta buông anh ra, thì anh vội vàng ôm lấy. Không có gian tình thì chẳng ai tin. Nhưng nếu vậy thì... còn người phụ nữ mang thai lúc trước?

Cô gái nhỏ say thật sự, tựa trong lòng anh thì ngoan ngoãn chẹp chẹp miệng, vùi vào ngực anh tìm vị trí để ngủ. Anh cảm thấy có chút không nói nên lời, thôi thì mặc kệ vậy, dù sao cũng là đồng nghiệp trong một phòng, giấu mãi cũng không được. Anh bế lấy cô gái của mình lên, chuẩn bị chào tạm biệt mọi người về trước. Lúc này, có vài người đồng nghiệp chặn lấy cánh cửa, ánh mắt nhìn anh đầy phẫn nộ khiến anh ngơ ngác. Mọi người nhìn anh lên án:

- Anh ôm Ran Mori đi đâu vậy? Anh định lợi dụng cô ấy đang say để làm gì hả? Đừng quên anh đã có bạn gái, cũng đã có con.

- Dù anh có là sếp cũng không thể như vậy được. – Một người khác phẫn nộ.

Shinichi ngẩn người. Hả? Anh có bạn gái? Có con? Khi nào ấy nhỉ? Phải mất một lát nói chuyện anh mới biết hóa ra mọi người hiểu lầm về Haibara, thật là. Anh mỉm cười:

- Cô gái hôm đấy là vợ của bạn tôi. – Anh nhìn người vẫn đang ngủ đến ngon lành trong vòng tay anh, ánh mắt nhu hòa tựa hồ như đang phát sáng – Bạn gái tôi là cô gái này. Còn về con, tạm thời chúng tôi chưa có dự định. Khi nào chúng tôi có con sẽ báo để mọi người cùng ăn mừng nhé.

Haha, Ran Mori mà biết anh nói hươu nói vượn như vậy nhất định sẽ cho anh một trận.

.

.

.

Đến khi về đến nhà, thì Ran cũng tỉnh, sau một giấc ngủ cơn say cũng bớt đi phần nào. Tuy vẫn còn chút lâng lâng nhưng tinh thần vô cùng thoải mái. Người đàn ông trước mặt cô thuần thục mở cửa căn hộ nhà anh, thuần thục đặt đôi dép trong nhà trước mặt cô, sau đó lại thuần thục giúp cô c.ởi áo khoác ngoài và túi xách. Cô gái nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng anh, mới có 5 ngày, tuy chẳng là gì so với khoảng thời gian từng xa nhau, nhưng cô thật sự nhớ anh. Shinichi xoay người lại, xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đi tắm trước đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn, nếu không nhức đầu lắm.

Shinichi Kudo vào nhà tắm giúp cô lấy quần áo, mở nước ấm, Ran Mori thật sự không hề đề phòng, đến khi cô thấy người đàn ông kia không hề có ý định bước ra thì cũng đã muộn. Anh ôm xiết người cô không một kẽ hở, nụ hôn anh áp xuống không hề báo trước, ngọt ngào, cuồng nhiệt nhưng cũng càn quét và dữ dội. Giữa làn nước ấm, Ran chống tay lên tường, mái tóc dài ướt đẫm xõa lung tung trên vai cô, dòng nước chảy dài trên tấm lưng trắng bóng của Ran. Shinichi đỏ mắt, anh cúi người hôn lên gáy cô, gặm nhắm cổ và bả vai Ran khiến cô run lẩy bẩy. Anh cười xấu xa, anh đến từ phía sau, bàn tay bấm lấy vòng eo nhỏ tinh tế của Ran. Anh bắt cô thừa nhận anh, vừa nhanh, vừa chiếm hữu khiến cô có chút không chịu được, cô thấp giọng nức nở.

Không lâu sau, Shinichi thật sự dừng lại, chẳng qua là anh sợ cô bị cảm mất. Ran Mori híp mắt, cô vừa kịp duỗi người trên tấm nệm êm ấm, thì anh đã bóp lấy eo Ran, lần nữa nghiền ép cô dưới thân. Ran không kịp lên tiếng kháng cự thì đã bị người kia dẫn dụ đến cả người đều khó chịu, lần này anh còn chút lương tâm không ép cô vào tư thế khó, nhưng thật sự tốc độ và thời gian của anh làm cô chịu không nổi, cô mắt ướt đẫm bấm lấy vai anh xin tha, nhưng Shinichi chỉ trả lại cho cô một nụ cười xấu xa giữa những làn hơi thở dốc. Ran bám lấy vai anh, cắn mạnh vào cổ anh và vai anh bày tỏ sự tức giận. Sau cùng, Ran Mori mệt mỏi nằm dài trên gi.ường, mặc cho Shinichi như bao lần trước lau người giúp cô, tùy tiện mặc áo giúp cô, sấy mái tóc ướt đẫm của cô, chẳng phân biệt được là lúc tắm chưa khô hay do mồ hôi của cô nữa. Lần này, anh tử tế hơn một chút, rót cho cô một ly nước ấm, trêu chọc:

- Uống nước đi Ran, cho thông giọng.
.
.
.
Ánh nắng ấm ấp xuyên qua ô cửa sổ, lớp rèm dày khiến hai người trong phòng vẫn ngon giấc. Shinichi Kudo choàng tay qua ôm lấy eo cô gái nhỏ, còn Ran thì tựa vào ngực anh ngủ say sưa. Khung cảnh yên bình như trong tranh bị tiếng chuông cửa liên hồi phá vỡ. Ran Mori, người đã bị vắt kiệt sức từ đêm hôm qua không mở nổi mắt, cô cáu giận đá chiếc mền đáng thương trên người, hai tay bịt kín tai, với hy vọng có thể yên giấc, xoay lưng đi, không quên càu nhàu:

- Ồn quá, Shinichi ...

Shinichi Kudo ngồi bật dậy, gãi gãi tóc. Là ai vậy, sáng sớm chủ nhật đã đến tìm anh sớm như vậy. Anh kéo lấy chiếc mền bị Ran đá lung tung đắp kín lại giúp cô, sau đó hôn lung tung lên mặt Ran. Cô gái nhỏ bị trêu đến phiền, cô khó chịu đẩy anh. Shinichi cũng không chậm trễ nữa, nếu người ngoài cửa tiếp tục bấm chuông, cô gái nhỏ này sẽ thức giấc mất. Anh vớ vội quần áo, sau đó bước ra mở cửa. Người phụ nữ với mắt kính đen che đi nửa khuôn mặt, tay xách theo vali hùng hổ bước vào nhà, miệng càu nhàu:

- Con có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lâu như vậy mới mở cửa?

Shinichi trố mắt nhìn người mẹ đã lâu không gặp của mình, anh thận trọng hỏi:

- Sao mẹ lại về Nhật? Sao không báo trước để con đi đón?

Yukiko ngồi trên sofa phòng khách, tháo mắt kính đen, bắt đầu lên án:

- Mẹ từ nay sẽ về Nhật sống với con, mặc kệ người đàn ông vô tâm đó.

Shinichi nghe mà tê dại da đầu, câu chuyện này cũng không mới mẻ gì:

- Lại làm sao nữa? Bố làm gì khiến mẹ tức giận rồi? Lại là vết son trên áo?

- Không hề, không hề - Bà Yukiko chống tay đầy tức giận – Là vết hôn, vết hôn trên cổ.

Nói rồi bà Yukiko bước đến bên cạnh Shinichi, cúc áo anh chỉ cài hờ, bà chỉ cần nắm nhẹ một cái thì vết hôn vết cắn lẫn lộn đều hiện ra, Yukiko liếc mắt:

- Đúng vậy, đúng vậy, chính là như thế này, cũng ở vị trí đó... KHOAN ĐÃ. – Yukiko nắm lấy 2 vai Shinichi lắc mạnh – Con giải thích xem như vậy là như thế nào? Còn con dâu của mẹ thì sao? Mẹ không ngờ rằng con cũng y hệt như bố của con. Mẹ phải lập tức đi tìm bé Ran, bảo nó mặc kệ con.

Bà Yukiko lại đeo mắt kính, xách vali bỏ đi một mạch. Shinichi giật giật khóe môi, thế cơ đấy:

- Thôi được rồi, mẹ đừng làm ồn nữa, cô thấy thức giấc bây giờ.

- Hửm?

.

Đến khi Ran thức dậy th.ì đã gần 9 giờ. Cô gái nhỏ vô tư vô cùng, sau khi đánh răng rửa mặt thì trực tiếp xuống tầng, đến khi thấy bà Yukiko đang ngồi trên sofa uống trà thì hồn vía bay lên mây. Cô phát hiện bản thân vẫn đang mặc áo sơ mi của Shinichi thì hốt hoảng, bây giờ đứng cũng không ổn mà quay đi cũng không được. Yukiko đã sớm nhìn thấy cô, thấy bộ dạng của cô thì cười đến khoái trá. Ran đỏ bừng mặt, cúi đầu:

- Cháu chào cô Yukiko.

- Ừm. – Ánh mắt bà lướt qua vùng bụng phẳng lì của Ran – Cô mong có cháu nội quá đi mất, hai đứa đã làm được đến đâu rồi nhỉ ...

Vừa lúc Shinichi mở cửa đi vào, trên tay cầm phần ăn sáng vẫn còn nóng hổi, nhìn thấy Ran và mẹ mình thì không khỏi bệnh vực:

- Mẹ, đừng trêu cô ấy. – Sau đó anh quay sang nhìn Ran – Em lên thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng.

Ran Mori chạy vụt đi bằng tốc độ ánh sáng, mất mặt quá đi. Bà Yukiko cười đến không khép được miệng:

- Mẹ đã kịp làm gì bé Ran đâu. Con thật là giỏi bênh vực.

Shinichi Kudo khẽ cong cong khóe môi, mỉm cười ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng hạnh phúc ...





Đôi lời của au:

Lúc viết fic này, tâm trạng của au rất tệ. Có lẽ tâm trạng tệ như vậy, nên có khi đã nghĩ hay là cứ vậy mà chia tay, giải thoát cho nhau. Nhưng cuối cùng lại không nỡ, có lẽ cuộc sống có buồn như thế nào đi chăng nữa, au vẫn mong trong niềm tin của mình, trong trái tim của mình luôn có một tia sáng về hạnh phúc, và tia sáng đó dành cho Shinichi và Ran. Cả hai người họ không ai sai, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách không vượt qua được, một chàng trai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, một cô gái luôn khiến người ta phải đau lòng. Hy vọng vượt qua tất cả đau khổ, họ vẫn có đủ bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

Lần nữa, cảm ơn mọi người đã đồng hành, ủng hộ fic, đây chính là động lực lớn để au tiếp tục viết. Cảm ơn những chấp niệm trong trái tim đã dệt nên thanh xuân của mình. Cảm ơn mọi người.
Trong fic này, mọi chuyện có vẻ bình lặng và nhẹ nhàng, không biết sao, au muốn mọi chuyện được tháo gỡ từ từ và nhẹ nhàng. Nên không có nhiều cao trào lắm, mong mọi người ủng hộ và góp ý. *cúi đầu cảm ơn*
Hay lắm au ơiiiii, mong au ra nhiều fic nữa nhó, mình thức tới hơn 4h sáng để đọc này chắc điên mất kkk
 
×
Quay lại
Top