[Longfic] Khoảng cách

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
125
KHOẢNG CÁCH
Author: BlueSky256
Pairing: Kudo Shinichi - Ran Mori
Rating: 18+
Genre: Romantic
Disclaimer: Trong fic này, số phận và tính cách của họ là do mình. Trong fic nhân vật có thể sẽ bị OOC để phù hợp với hoàn cảnh.
Status: Finish. Khoảng 2-3 chap/tuần
Summary: Shinichi vì những lý do bất đắc dĩ, anh lựa chọn bảo vệ Ran bằng cách đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình. Để rồi sau đó, giữa những tổn thương, nỗi đau và khoảng cách giữa cả hai, Shinichi Kudo quay về, nỗ lực một lần nữa tìm lại tình yêu của Ran.
Note:
Đây là fic thứ 4 của mình, (lại) là dành cho cặp đôi yêu quý của mình, và (lại) là một câu chuyện gương vỡ lại lành.
Trong fic này, cả Shinichi và Ran đều là những con người trưởng thành, có công việc, có cuộc sống, nên chuyện tình cảm và những tình tiết 18+ sẽ xuất hiện trong fic, nên bạn nào không thích có thể back.
Tính cách nhân vật có nhiều thay đổi, bạn nào không thích có thể back.
Trong fic sẽ lạng lách một số vụ án, do tác giả dù non tay nhưng vẫn ham hố viết, hy vọng mọi người sẽ thông cảm và nhẹ tay cho những sai sót của au.
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình để hoàn thiện fic. Comt đóng góp hay gạch đá mình đều nhận, mỗi lượt like và comt của các bạn đều là niềm vui và động lực của au. <3
Và cuối cùng, dù fic không hay, nhưng vui lòng re-post với tên tác giả và không chỉnh sửa gì trong fic, kèm theo đó vui lòng báo với au một tiếng trước khi re-post nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày vui vẻ!
P.s: Fic được viết trong đợt dịch thứ 4 vô cùng căng thẳng, au ngoan ngoãn ở nhà theo chỉ thị 16 và chăm chỉ đăng chap đây ạ. Mong mọi người chấp hành tốt quy định chống dịch, bảo vệ sức khỏe của mình, mong đại dịch sớm qua và mọi người đều bình an. <3
 

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
125
Chap 1.

Ran Mori bật dậy, hoảng loạn thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể vào balo, sau đó chạy khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô vừa nhận được một tin nhắn.

“Tớ chờ cậu ở văn phòng thám tử, Shinichi Kudo”

Ran nghe gió thốc bên mặt, chiếc balo không ngừng xốc nảy trên lưng, cô chạy như bay trên đường, thỉnh thoảng va chạm ai đó, cô thì thầm “xin lỗi, xin lỗi” không biết bao nhiêu lần, nhưng điều đó không đáng để làm cô bận tâm lúc này. Ran chạy vội vào nhà, ngay cả cầu thang cũng chạy hai bậc một, cô đẩy mạnh cánh cửa, không kịp đợi ổn định hơi thở đã kêu to:

- Shinichi!

Đáp lại cô là một sự im lặng, Ran Mori ngỡ ngàng, không có thân ảnh quen thuộc như cô chờ đợi, chỉ có bóng lưng Edogawa Conan, cậu bé 11 tuổi, cho hai tay vào túi quần, im lặng nhìn ra cửa sổ. Giây phút ngỡ ngàng rồi thất vọng chậm chạp qua đi, Ran mím môi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Conan đã lên tiếng trước:

- Cậu vẫn nóng vội như vậy nhỉ?

Ran ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Conan, em đang nói gì vậy?

Conan quay lại nhìn Ran, trong đôi mắt của cậu bé 11 tuổi chưa bao giờ nghiêm túc và trầm lặng như vậy, đôi mắt xanh thẳm nhưng đột nhiên sâu hun hút, lạnh lùng và hờ hững. Cô chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một lúc cô trở nên hoảng hốt vì một ánh mắt của một đứa trẻ như vậy. Trong lòng cô thoáng có cảm giác lo lắng khó chịu, gương mặt Ran trở nên trắng bệt:

- Em có thấy anh Shinichi đến đây không?

Conan cúi đầu che đi cảm xúc trong đôi mắt, giọng cậu trở nên nghiêm túc:

- Tớ chính là Shinichi Kudo.

Ran Mori mở to đôi mắt, sự kinh ngạc quá đột ngột khiến cô chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cô lùi lại một bước, cố ngăn mọi cảm xúc sụp đổ, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, Ran mỉm cười nhưng nụ cười vô cùng gượng gạo:

- Em đừng đùa với chị như vậy, Conan. Rốt cuộc Shinichi đâu rồi? Có chuyện gì đã xảy ra? – Cô loay hoay gỡ balo trên lưng, nỗ lực tìm điện thoại.

Conan ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt rất sắc, rất lạnh nhạt, cậu cất giọng đều đều:

- Ran, nghe tớ nói – Sự nghiêm túc trong giọng nói khiến Ran Mori thật sự ngưng lại mọi động tác, ngơ ngác nhìn cậu – Lần đi chơi cùng cậu ở Tropical Land, tớ đã quá chủ quan, đã đụng chạm đến một tổ chức nguy hiểm. Bọn chúng không giết tớ, nhưng lại cho tớ một loại thuốc độc, khiến tớ mất đi cơ thể của Shinichi Kudo. Và tớ trở thành Conan Edogawa, chuyện sau đó chắc cậu cũng biết.

Ran há hốc miệng, mất một khoảng thời gian cô dường như muốn nói nhưng bờ môi mấp máy chẳng thốt nên lời, Ran Mori khó khăn sắp xếp lại từ ngữ:

- Không... Không thể nào... Không phải em và Shinichi đã cùng xuất hiện sao?

Shinichi cười nhạt:

- Chuyện hóa trang thành người khác cũng không có gì lạ đúng không?

- Nhưng...nhưng đã rất nhiều lần, đã có rất nhiều cơ hội... tại sao... tại sao cậu không nói với tớ? – Ran Mori không ngăn nổi giọt nước mắt trượt xuống vì xúc động.

- Tớ cho là không biết sự thật sẽ tốt hơn cho cậu. – Giọng Conan vẫn đều đều, không chứa đựng bất kì cảm xúc dư thừa nào.

Ran cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, có gì đó vỡ vụn trong lòng ngực, cảm giác thất vọng về niềm tin và chia sẻ.

- Không sao... không sao... chỉ cần cậu vẫn ở đây là tốt rồi... chúng ta sẽ có cách...

Nét mặt không hề thay đổi, Conan cắt ngang:

- Vô ích thôi. Thời gian qua tớ đã cố gắng săn lùng chúng, nhưng quả thật tổ chức của bọn chúng có mạng lưới quá rộng và cũng quá nguy hiểm. Nếu tớ cứ đánh động đến bọn chúng chắc chắn bọn chúng sẽ bắt đầu truy sát tớ. Bây giờ tớ chỉ là một đứa trẻ, giết một đứa trẻ thật sự rất dễ dàng.

Ran Mori xiết lấy chiếc balo trên tay:

- Không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ đang học cảnh sát hình sự cơ mà, chúng ta sẽ điều tra ra bọn chúng, trong thời gian đó chúng ta đến bệnh viện, y học hiện nay tốt như vậy, chắc chắn sẽ...

Shinichi nở một nụ cười đầy châm chọc:

- Chẳng có ích gì đâu Ran. Tớ đã mệt mỏi rồi. Tớ đã từ bỏ ý định trở về là Kudo Shinichi.

Ran Mori biết, điều tiếp theo chờ đợi cô, chắc chắn không phải là một điều vui vẻ, sự hoảng loạn lan nhanh khắp cơ thể cô, chẳng vì một điều gì cụ thể:

- Ý cậu là...

Conan không hề né tránh ánh mắt Ran, cậu thản nhiên lạnh lùng:

- FBI đề nghị đưa tớ vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Tớ sẽ có một thân phận mới, một cuộc sống mới, bắt đầu tất cả lại từ đầu. – Cậu ngưng lại một chút, khẽ cười – Thật ra bây giờ nghĩ lại, teo nhỏ thế này có gì không tốt, tớ lại có thêm 10 năm, sống lại thêm một lần nữa được làm những gì mình muốn.

Ran Mori nghẹn như nuốt một cục bông, cô không thốt nên lời mà cũng thật sự không biết nói gì.

- Cậu biết Haibara Ai đúng không? Cậu ấy lúc nào cũng chững chạc và điềm tĩnh như vậy, là do cậu ấy cũng như tớ. Cậu ấy vốn là một nhà bào chế xuất sắc. Khi cô ấy mở lòng với tớ thì bọn tớ có rất nhiều điểm chung. Khi có nhiều điểm chung, tình cảm cũng dễ dàng phát sinh. Ran, bọn tớ đã chấp nhận sang Mỹ làm lại từ đầu. Từ nay về sau, Shinichi Kudo sẽ không còn tồn tại nữa.

Ran Mori mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu, dường như muốn tìm ra một dấu hiệu gì đây chỉ là một câu chuyện đùa ngớ ngẩn nào đó, nhưng Conan vẫn nghiêm túc nhìn cô tiếp tục nói:

- Tớ đã thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ sang Mỹ – Cậu khóa ánh mắt cô, thì thầm – Ran Mori, tớ xin lỗi, có lẽ có rất nhiều thứ xin lỗi cũng vô nghĩa, nhưng tớ thật lòng mong cậu hạnh phúc. Tạm biệt.

Nói xong những gì cần nói, cũng không đợi Ran phản ứng, Conan cất bước đi.

Tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng làm Ran giật mình hoảng hốt, cô bước đến trước mặt Conan sau đó quỳ xuống ngang tầm với cậu, cô ôm lấy vai và nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Ran Mori khẩn khoản:

- Conan, đây chỉ là một trò đùa đúng không em? Có phải Shinichi đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng giấu chị... Đừng giấu chị... Chị có thể chấp nhận được, em không cần phải cố nói dối một câu chuyện dở tệ như vậy... Chị...

Đôi mắt Conan thoáng co rút. Cậu cắt ngang bằng một lời thì thầm, mang cảm giác nghẹn ngào mơ hồ, nhưng âm thanh vẫn vững chãi và rõ ràng:

- Lần đầu chúng ta gặp nhau năm 4 tuổi trong giờ ngủ trưa của trường mẫu giáo. Lần đầu cậu mặc Yukata lúc cậu 7 tuổi, ở một cửa tiệm, sau đó còn bắt tớ phải cùng chụp ảnh. Năm 8 tuổi, trời mưa to, bố cậu đang chơi mạt chượt bên ngoài không về được, cậu sợ hãi nên dùng điện thoại bàn gọi cho tớ, tớ đội mưa chạy đến, vậy mà cậu lại vừa khóc vừa mắng tớ. Năm 13 tuổi, cậu đến mùa dâu nhưng cắn răng không nói, là tớ đưa cậu đến phòng y tế, cũng là tớ gọi cô Kisaki về nhà với cậu. Năm 14 tuổi, lần đầu thi đấu Karatedo, cậu thất bại ở vòng tứ kết, không cam lòng nên vừa khóc vừa mắng đối thủ trên đường về. Năm 15 tuổi, cậu một mực bắt tớ mặc kimono cùng cậu xem pháo bông đón giao thừa ở khu vui chơi vừa khai trương. Còn rất nhiều thứ khác, cậu hỏi tớ đều có thể trả lời, Ran Mori, Edogawa Conan sẽ không biết những điều này đâu.

.

.

.

Ran Mori thật lâu sau đó, mới phát hiện bản thân mình đã giữ tư thế như vậy rất lâu. Cô buông bàn tay đang xiết chặt balo, âm thanh vang dội trên nên nhà, mọi thứ trong balo rơi vương vãi khắp nơi, cơ thể đã sớm tê cứng. Cô cứ vậy ngã ngồi xuống sàn nhà, dường như sợi dây vô hình giữa cô và Shinichi đã bị cắt đứt thay vào đó có một sợi dây đang xiết chặt lấy lồng ngực cô, trái tim cô. Ran Mori nhìn chiếc điện thoại trên nền nhà, cô chợt bừng tỉnh, cô với tay lấy điện thoại, bấm gọi số của Shinichi. Trái tim Ran run rẩy theo từng hồi chuông, thời gian càng lâu, sự tuyệt vọng càng xâm chiếm. Cuối cùng cũng có người bắt máy:

- Ran – Là giọng của Conan.

- Shinichi cậu trở về sao? Tớ đang ở văn phòng thám tử, sao lại không thấy cậu? Cậu đợi tớ lâu quá nên đã bỏ về sao? Shinichi...

Bên kia im lặng thật lâu, thật lâu sau đó, cậu khẽ thì thầm:

- Ran Mori, cậu phải thật hạnh phúc. Qua ngày mai, số điện thoại này cũng sẽ bị hủy. Mọi thứ liên quan đến Shinichi Kudo đều sẽ xóa sạch. Tạm biệt.

.

.

.

Ran Mori nghe một tiếng tắt máy lạnh lùng. Cuộc gọi cuối cùng. Cô còn không có cơ hội để lựa chọn.

Ran Mori ôm lấy gương mặt, nước mắt không ngừng chảy ra từ kẽ tay, tiếng khóc nức nở vang vọng không gian.

Cô không bất ngờ khi biết Shinichi là Conan, đã không biết bao nhiêu lần, giữa những trực giác và nghi ngờ, cô đều suy nghĩ như vậy, chỉ là cô không đủ tự tin để khẳng định, cũng không đủ thông minh như anh, anh luôn biết cách để làm cô quên đi những nghi ngờ. Dù anh có lừa gạt cô, dù anh mặc kệ những cảm xúc ngốc nghếch của cô, chỉ cần anh giải thích, chỉ cần anh cho cô một lý do, cô đều có thể vui vẻ chấp nhận. Nhưng điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng. Cô có tha thứ hay không, cũng không còn ý nghĩa. Cô có nổi giận hay không, anh cũng không còn quan tâm.

Shinichi nói anh bị truy sát. Cô có thể bất chấp bản thân rơi vào vòng nguy hiểm để bảo vệ anh.

Anh bảo, FBI sẽ bảo vệ anh, còn tốt hơn những gì cô có thể làm được.

Shinichi nói, thật ra Shinichi Kudo không còn nữa, từ nay về sau chỉ có Conan Edogawa.

Cô có thể nói, dù anh không trở về như trước, cô cũng có thể đợi anh, thật ra 10 năm không phải là khoảng cách quá lớn, chỉ cần anh không chê cười cô già đi, hai người vẫn có thể ở bên nhau.

Shinichi bảo, thật ra anh đã có tình cảm với người khác, bây giờ anh thậm chí có thêm 10 năm bên nhau.

Shinichi rạch ròi vạch một đường thẳng giữa anh và cô. Từ nay về sau, tựa như không còn sự liên quan nào nữa. Anh bảo, sẽ không còn người tên Shinichi Kudo nữa, nhẹ tênh như xóa một dòng phấn trắng trên bảng đen.

Anh không cho cô một lý do nào, để có thể giữ anh ở lại.
 

Mao Lợi Lan 🌸

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/6/2018
Bài viết
35
Ối dồi ôi sao mà mở màn đau thương vậy Au. 🥺🥺🥺 Dù sao cũng chào mừng trở lại và cảm ơn Au đã ra 1 "con em" mới trong mùa dịch cho tui em giải trí ạ Hóng nhiều nhiều 🥰🥰🥰
 

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
125
Ối dồi ôi sao mà mở màn đau thương vậy Au. 🥺🥺🥺 Dù sao cũng chào mừng trở lại và cảm ơn Au đã ra 1 "con em" mới trong mùa dịch cho tui em giải trí ạ Hóng nhiều nhiều 🥰🥰🥰
Hehe. Tự nhiên au tâm trạng quá nên nảy ra ý tưởng dằn vặt hai anh chị nhà mình, trót viết ra rồi thì au sẽ đi đến cùng. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic của au. 😘😘😘
 

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
125
Au đừng bắt Ran chờ 10 năm thật nha :Conan13:
Hehe, au cũng không ác vậy đâu nha bạn ơi, hứa là hai anh chị sẽ vượt qua sóng gió và hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic của au. 😘 😘 😘
 

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
125
Au đang có hứng ngược nhân vật mọi người ạ, hehe. Chap 2 ra lò, mong mọi người ủng hộ 🥰 🥰 🥰





Chap 2.

1 tháng sau.

Ran Mori tựa người vào cổng nhà Shinichi, đôi mắt mông lung. Cô cũng không biết chính xác mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, cô chỉ biết cảm giác bất lực sắp ép cô đến phát điên. Sau ngày hôm đó, căn nhà này thật sự tối đèn, anh Subaru không còn ở đây, ngay cả bác tiến sĩ nhà bên cạnh cũng không. Mọi người đột nhiên biến mất, không một dấu hiệu, không một lời báo trước, mọi mối liên hệ với Shinichi thật sự bốc hơi, chỉ để lại những kỉ niệm, nó khiến tim cô nhức nhói. Có đôi lúc Ran tự hỏi, có phải mọi thứ vốn dĩ chỉ là một giấc mơ của chính cô, tại sao một người, có thể nói biến mất là biến mất như vậy. Cô chỉ có thể ngơ ngác mà chấp nhận.

- Hi, Angel

Ran ngước mắt nhìn người phụ nữ đã đứng trước mặt mình từ lúc nào:

- Cô đang nói chuyện với cháu sao?

- Đúng vậy – Người phụ nữ mỉm cười, cô ta đưa điếu thuốc lên môi, hờ hững ngậm lấy, sau đó châm lửa. Cô ta rít một hơi, thì thầm – Lau nước mắt đi, Angel. Tôi sẽ đưa cô đến gặp người cô muốn gặp.

Ran hốt hoảng đưa tay lên sờ mặt mình, hóa ra thế mà đã ướt đẫm, khi mà cô còn không nhận thức được mình đã khóc. Cô cau mày:

- Cô là ai? Hình như cô nhận nhầm người rồi, cháu không quen biết cô.

Vermouth mỉm cười:

- Này cô bé, cô không muốn gặp lại Shinichi Kudo sao? Và nếu việc gặp lại này có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình, cô có đi không?

Nếu có ai hỏi việc ngớ ngẩn nhất mà Vermouth đã từng làm là gì? Chắc chắn sẽ là việc cô đã xuất hiện ở Nhật Bản, và đưa Ran Mori đi cùng, chỉ vì, cô ta cảm thấy bên cạnh Silver Bullet mà thiếu mất Angel, trò chơi này không thú vị gì cả. Cũng không phải là vì lòng tốt, hay động lòng trắc ẩn gì, chỉ là cái cảm giác vạch trần điểm yếu của người khác, đúng là khoái trá vô cùng.

Nếu có ai hỏi việc làm liều lĩnh nhất, và khiến Ran hối hận nhất là gì, thì đó chắc hẳn là lần đi Mỹ này. Đi cùng một người phụ nữ xa lạ, trên một chiếc máy bay riêng, thậm chí lúc ngồi lên máy bay, không hành lí, không mang theo tài sản và tiền bạc, cô thậm chí còn không biết đích đến là đâu. Cô còn chưa kịp chào ba mẹ mình. Chỉ vì nghe được tên anh. Chỉ vì, đi đến nơi có anh, dù có thể là cô không được chào đón nữa rồi. Thậm chí, Ran còn không quan tâm đến mục đích của người phụ nữ này, cái tên anh giờ như một câu thần chú, như người trôi lênh đênh trên biển nắm được tấm phao, mặc kệ mọi thứ có đi đến đâu, cô chỉ biết cố chấp mà bắt lấy, dù có thể phải trả giá, điều đó cũng không còn quan trọng nữa...

Có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình ư?

.

.

.

Vermouth đưa Ran tới bến cảng, sau đó bỏ mặc cô ngơ ngác:

- Good luck, my angel.

Đến khi Ran Mori quay lưng lại, bà ta đã biến mất như một làn khói. Cô nghiến răng ken két, mọi người xung quanh cô dạo này có vẻ thích chơi trốn tìm.

Khi Ran nghe thấy tiếng súng đầu tiên, lượng adrenalin tăng vọt, trái tim cô đập điên cuồng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Ran Mori lẩn người vào bóng tối, nhanh chóng xác định phương hướng, men theo những lô hàng chất cao ngất ngưỡng như mê cung không lối thoát lần đến nơi có tiếng súng. Khi đến nơi, Ran Mori sững sờ với những gì mình nhìn thấy, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu nâu đỏ ngang vai, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo, cô ta khoanh tay trước ngực không chút e ngại nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đối diện cô là một người đàn ông, chỉ một bóng lưng cũng toát ra sự lạnh lùng từ trong xương, hắn ta một tay rít lấy điếu thuốc trên môi, một tay cho vào túi quần, nhìn con mồi trước mặt, nở nụ cười khinh bạc. Cô gái đó, chắc chắn là Haibara Ai, hóa ra khi cô ấy trở về đúng lứa tuổi của mình, lại xinh đẹp như vậy, lạnh lùng, kiêu hãnh và bản lĩnh như vậy.

Một chấm đỏ men theo gương mặt của Haibara trở nên rõ ràng trong màn đêm, Ran Mori không cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Súng. Cô thét lên:

- CẨN THẬN.

Ran Mori lao ra, đẩy mạnh Haibara xuống đất. Khoảnh khắc này, giống hệt như trước đây. Chỉ là năm đó trong vòng tay cô chỉ là một cô bé 8 tuổi, nhưng bây giờ đã là một cô gái, mạnh mẽ hơn cả cô. Và năm đó, cô ngủ thiếp đi không biết gì, còn bây giờ, cô có thể nghe viên đạn găm vào người cô. Ran nghiến răng để không thét lên, mặc kệ mọi thứ, cô xiết chặt cô gái trong lòng, cô gái Shinichi lựa chọn.

Sau đó không lâu, có tiếng chân vang vọng, của rất nhiều người, qua tầm mắt mơ hồ, Ran có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người khẩn trương chạy đến, hình ảnh nhòe đi dần trong mắt cô, nhưng tiếng hét của anh, chắc chắn là Ran không thể không nhận ra.

- HAIBARA...

Gương mặt anh đầy vẻ lo lắng, sau đó anh sững lại, chắc hẳn vì quá ngạc nhiên, sau đó là giận dữ, có lẽ Ran sẽ không bao giờ quên được, nét mặt của anh khi đó, quen biết anh hơn 17 năm, lần đầu tiên trong kí ức của cô, anh lại giận dữ đến như vậy. Anh gỡ bàn tay của cô ra khỏi Haibara, anh đỡ người con gái ấy dậy:

- Cậu có sao không?

Anh không nói với cô một lời. Ran khẽ nhếch khóe môi, cơn đau làm cô ngất đi.

Haibara lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Ran, cảm xúc phức tạp:

- Cô ấy ...

Đến khi Shinichi nhìn lại, nhìn thấy vết máu ở bụng và gương mặt trắng bệch của Ran, mặt anh tái xanh, dường như trên gương mặt có gì đó vỡ vụn, sự sợ hãi và luống cuống không sao che giấu được:

- Ran... Ran...

Anh bế thốc cô gái nhỏ lên xe, vội vàng đưa cô vào bệnh viện bí mật của căn cứ. Ở đây có đầy đủ phòng vô trùng, thuốc mê và thuốc tê, chuyên chữa trị các vết thương từ súng đạn và các loại vũ khí hạng nặng cũng như các tình trạng không tiện đưa vào bệnh viện vì những thủ tục rườm rà và do tính bảo mật của công việc. Anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, một tai vẫn đeo tai nghe để biết các diễn biến bên ngoài, hai cánh tay anh đan vào nhau trên đầu gối, trong đầu anh trống rỗng, còn trái tim xiết chặt đến ngạt thở.

- Kudo? – Giọng Hattori vang vọng trong tai nghe.

- Làm sao? – Giọng anh khàn đi, lạc cả giọng như không phải giọng nói của mình.

- Ở đây cứ giao cho tớ, nếu cần tớ sẽ gọi trực tiếp cho cậu – Hattori ngừng một lát – Ở bên cạnh cô ấy đi.

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, anh cũng tắt tai nghe, thế giới đột nhiên rất yên tĩnh, khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, sự trống rỗng trong lòng mình. Viên đạn đi vào rất sâu, nhưng may mắn là phần ruột già, không ảnh hưởng đến những cơ quan quan trọng.

Anh bước vào phòng, cô gái nhỏ nằm yên lặng trước mặt anh, anh cũng không biết mình đã làm gì, sao lại khiến một cô gái từng ngây thơ vui vẻ khỏe mạnh như vậy, phải vì anh mà nằm ở đây. Anh biết, trái tim cô và cả cơ thể cô đều vì anh mà mất hết sức sống.

Anh gạt đi lọn lóc che phủ trên gương mặt cô, gương mặt này sao lại nhỏ nhắn đến vậy, đôi mắt Ran hơi sưng, anh biết lại là do anh. Anh cúi người, hôn lên đôi mắt cô, hôn lên đôi môi cô, chậm rãi và nâng niu. Anh nắm lấy bàn tay cô, gầy hơn hẳn rồi. Anh áp môi mình lên bàn tay cô, anh thì thầm:

- Tại sao vậy Ran?

.

.

.

Cánh cửa sau lưng anh bật mở, anh không quay đầu lại, anh nghe tiếng bước chân và giọng nói đều đều của Haibara:

- Cậu đã nói với cô ấy như vậy, vậy mà... cô ấy vẫn cứu tôi.

- Ran luôn ngốc như vậy. – Giọng anh đầy sự bất đắc dĩ.

- Nhưng Kudo, chúng ta đã đi đến bước đường này, thì phải đi đến cùng. Cô ấy không thể ở lại nơi nguy hiểm này thêm nữa.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, khi thuốc mê vừa hết, Ran Mori mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là bóng lưng của Shinichi, anh cho hai tay vào túi quần, trầm mặc nhìn qua cửa sổ. Cô thì thầm tên anh:

- Shinichi...

Cô nhìn thấy bóng lưng anh khẽ cứng đờ nhưng sau đó cô lại nghĩ chỉ là một ảo giác. Khi anh quay lại, gương mặt anh không hề giận dữ, chỉ là rất lạnh nhạt. Cảm giác này khiến cả người cô như đông cứng. Anh lạnh giọng:

- Tại sao cậu lại đến đây?

Ánh mắt, gương mặt và cả giọng nói của anh khiến Ran ngột ngạt, cô nghiêng mặt đi:

- Tớ chỉ muốn... xác nhận lại...

Shinichi lạnh lùng:

- Ran Mori, Shinichi Kudo không còn liên quan gì đến cậu nữa, cậu đừng làm cho tớ cảm thấy có gánh nặng.

Ran tái mặt. Cô ước gì, mình có thể quên đi khoảnh khắc đó, giọng nói đó và lời nói đó.

- Còn nữa, cảm ơn cậu đã cứu Haibara, nhưng tớ có thể tự bảo vệ cô ấy.

Những gì sau đó, Ran không còn nhớ nữa, mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mơ không chân thật. Ngay trong ngày hôm đó, cô được đưa bằng máy bay riêng về Nhật Bản, đến khi nằm ở bệnh viện trung tâm Tokyo, đến khi ba mẹ cô hốt hoảng lo lắng chạy vào bệnh viện, thậm chí đến cả khi đã xuất viện, cô vẫn mơ mơ hồ hồ như đang lạc trong một giấc mơ hoang đường.
 

Leha070988

Thành viên mới
Tham gia
29/3/2021
Bài viết
6
Au đang có hứng ngược nhân vật mọi người ạ, hehe. Chap 2 ra lò, mong mọi người ủng hộ 🥰 🥰 🥰





Chap 2.

1 tháng sau.

Ran Mori tựa người vào cổng nhà Shinichi, đôi mắt mông lung. Cô cũng không biết chính xác mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, cô chỉ biết cảm giác bất lực sắp ép cô đến phát điên. Sau ngày hôm đó, căn nhà này thật sự tối đèn, anh Subaru không còn ở đây, ngay cả bác tiến sĩ nhà bên cạnh cũng không. Mọi người đột nhiên biến mất, không một dấu hiệu, không một lời báo trước, mọi mối liên hệ với Shinichi thật sự bốc hơi, chỉ để lại những kỉ niệm, nó khiến tim cô nhức nhói. Có đôi lúc Ran tự hỏi, có phải mọi thứ vốn dĩ chỉ là một giấc mơ của chính cô, tại sao một người, có thể nói biến mất là biến mất như vậy. Cô chỉ có thể ngơ ngác mà chấp nhận.

- Hi, Angel

Ran ngước mắt nhìn người phụ nữ đã đứng trước mặt mình từ lúc nào:

- Cô đang nói chuyện với cháu sao?

- Đúng vậy – Người phụ nữ mỉm cười, cô ta đưa điếu thuốc lên môi, hờ hững ngậm lấy, sau đó châm lửa. Cô ta rít một hơi, thì thầm – Lau nước mắt đi, Angel. Tôi sẽ đưa cô đến gặp người cô muốn gặp.

Ran hốt hoảng đưa tay lên sờ mặt mình, hóa ra thế mà đã ướt đẫm, khi mà cô còn không nhận thức được mình đã khóc. Cô cau mày:

- Cô là ai? Hình như cô nhận nhầm người rồi, cháu không quen biết cô.

Vermouth mỉm cười:

- Này cô bé, cô không muốn gặp lại Shinichi Kudo sao? Và nếu việc gặp lại này có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình, cô có đi không?

Nếu có ai hỏi việc ngớ ngẩn nhất mà Vermouth đã từng làm là gì? Chắc chắn sẽ là việc cô đã xuất hiện ở Nhật Bản, và đưa Ran Mori đi cùng, chỉ vì, cô ta cảm thấy bên cạnh Silver Bullet mà thiếu mất Angel, trò chơi này không thú vị gì cả. Cũng không phải là vì lòng tốt, hay động lòng trắc ẩn gì, chỉ là cái cảm giác vạch trần điểm yếu của người khác, đúng là khoái trá vô cùng.

Nếu có ai hỏi việc làm liều lĩnh nhất, và khiến Ran hối hận nhất là gì, thì đó chắc hẳn là lần đi Mỹ này. Đi cùng một người phụ nữ xa lạ, trên một chiếc máy bay riêng, thậm chí lúc ngồi lên máy bay, không hành lí, không mang theo tài sản và tiền bạc, cô thậm chí còn không biết đích đến là đâu. Cô còn chưa kịp chào ba mẹ mình. Chỉ vì nghe được tên anh. Chỉ vì, đi đến nơi có anh, dù có thể là cô không được chào đón nữa rồi. Thậm chí, Ran còn không quan tâm đến mục đích của người phụ nữ này, cái tên anh giờ như một câu thần chú, như người trôi lênh đênh trên biển nắm được tấm phao, mặc kệ mọi thứ có đi đến đâu, cô chỉ biết cố chấp mà bắt lấy, dù có thể phải trả giá, điều đó cũng không còn quan trọng nữa...

Có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình ư?

.

.

.

Vermouth đưa Ran tới bến cảng, sau đó bỏ mặc cô ngơ ngác:

- Good luck, my angel.

Đến khi Ran Mori quay lưng lại, bà ta đã biến mất như một làn khói. Cô nghiến răng ken két, mọi người xung quanh cô dạo này có vẻ thích chơi trốn tìm.

Khi Ran nghe thấy tiếng súng đầu tiên, lượng adrenalin tăng vọt, trái tim cô đập điên cuồng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Ran Mori lẩn người vào bóng tối, nhanh chóng xác định phương hướng, men theo những lô hàng chất cao ngất ngưỡng như mê cung không lối thoát lần đến nơi có tiếng súng. Khi đến nơi, Ran Mori sững sờ với những gì mình nhìn thấy, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu nâu đỏ ngang vai, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo, cô ta khoanh tay trước ngực không chút e ngại nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đối diện cô là một người đàn ông, chỉ một bóng lưng cũng toát ra sự lạnh lùng từ trong xương, hắn ta một tay rít lấy điếu thuốc trên môi, một tay cho vào túi quần, nhìn con mồi trước mặt, nở nụ cười khinh bạc. Cô gái đó, chắc chắn là Haibara Ai, hóa ra khi cô ấy trở về đúng lứa tuổi của mình, lại xinh đẹp như vậy, lạnh lùng, kiêu hãnh và bản lĩnh như vậy.

Một chấm đỏ men theo gương mặt của Haibara trở nên rõ ràng trong màn đêm, Ran Mori không cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Súng. Cô thét lên:

- CẨN THẬN.

Ran Mori lao ra, đẩy mạnh Haibara xuống đất. Khoảnh khắc này, giống hệt như trước đây. Chỉ là năm đó trong vòng tay cô chỉ là một cô bé 8 tuổi, nhưng bây giờ đã là một cô gái, mạnh mẽ hơn cả cô. Và năm đó, cô ngủ thiếp đi không biết gì, còn bây giờ, cô có thể nghe viên đạn găm vào người cô. Ran nghiến răng để không thét lên, mặc kệ mọi thứ, cô xiết chặt cô gái trong lòng, cô gái Shinichi lựa chọn.

Sau đó không lâu, có tiếng chân vang vọng, của rất nhiều người, qua tầm mắt mơ hồ, Ran có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người khẩn trương chạy đến, hình ảnh nhòe đi dần trong mắt cô, nhưng tiếng hét của anh, chắc chắn là Ran không thể không nhận ra.

- HAIBARA...

Gương mặt anh đầy vẻ lo lắng, sau đó anh sững lại, chắc hẳn vì quá ngạc nhiên, sau đó là giận dữ, có lẽ Ran sẽ không bao giờ quên được, nét mặt của anh khi đó, quen biết anh hơn 17 năm, lần đầu tiên trong kí ức của cô, anh lại giận dữ đến như vậy. Anh gỡ bàn tay của cô ra khỏi Haibara, anh đỡ người con gái ấy dậy:

- Cậu có sao không?

Anh không nói với cô một lời. Ran khẽ nhếch khóe môi, cơn đau làm cô ngất đi.

Haibara lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Ran, cảm xúc phức tạp:

- Cô ấy ...

Đến khi Shinichi nhìn lại, nhìn thấy vết m.áu ở bụng và gương mặt trắng bệch của Ran, mặt anh tái xanh, dường như trên gương mặt có gì đó vỡ vụn, sự sợ hãi và luống cuống không sao che giấu được:

- Ran... Ran...

Anh bế thốc cô gái nhỏ lên xe, vội vàng đưa cô vào bệnh viện bí mật của căn cứ. Ở đây có đầy đủ phòng vô trùng, thuốc mê và thuốc tê, chuyên chữa trị các vết thương từ súng đạn và các loại vũ khí hạng nặng cũng như các tình trạng không tiện đưa vào bệnh viện vì những thủ tục rườm rà và do tính bảo mật của công việc. Anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, một tai vẫn đeo tai nghe để biết các diễn biến bên ngoài, hai cánh tay anh đan vào nhau trên đầu gối, trong đầu anh trống rỗng, còn trái tim xiết chặt đến ngạt thở.

- Kudo? – Giọng Hattori vang vọng trong tai nghe.

- Làm sao? – Giọng anh khàn đi, lạc cả giọng như không phải giọng nói của mình.

- Ở đây cứ giao cho tớ, nếu cần tớ sẽ gọi trực tiếp cho cậu – Hattori ngừng một lát – Ở bên cạnh cô ấy đi.

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, anh cũng tắt tai nghe, thế giới đột nhiên rất yên tĩnh, khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, sự trống rỗng trong lòng mình. Viên đạn đi vào rất sâu, nhưng may mắn là phần ruột già, không ảnh hưởng đến những cơ quan quan trọng.

Anh bước vào phòng, cô gái nhỏ nằm yên lặng trước mặt anh, anh cũng không biết mình đã làm gì, sao lại khiến một cô gái từng ngây thơ vui vẻ khỏe mạnh như vậy, phải vì anh mà nằm ở đây. Anh biết, trái tim cô và cả cơ th.ể cô đều vì anh mà mất hết sức sống.

Anh gạt đi lọn lóc che phủ trên gương mặt cô, gương mặt này sao lại nhỏ nhắn đến vậy, đôi mắt Ran hơi sưng, anh biết lại là do anh. Anh cúi người, hôn lên đôi mắt cô, hôn lên đôi môi cô, chậm rãi và nâng niu. Anh nắm lấy bàn tay cô, gầy hơn hẳn rồi. Anh áp môi mình lên bàn tay cô, anh thì thầm:

- Tại sao vậy Ran?

.

.

.

Cánh cửa sau lưng anh bật mở, anh không quay đầu lại, anh nghe tiếng bước chân và giọng nói đều đều của Haibara:

- Cậu đã nói với cô ấy như vậy, vậy mà... cô ấy vẫn cứu tôi.

- Ran luôn ngốc như vậy. – Giọng anh đầy sự bất đắc dĩ.

- Nhưng Kudo, chúng ta đã đi đến bước đường này, thì phải đi đến cùng. Cô ấy không thể ở lại nơi nguy hiểm này thêm nữa.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, khi thuốc mê vừa hết, Ran Mori mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là bóng lưng của Shinichi, anh cho hai tay vào túi quần, trầm mặc nhìn qua cửa sổ. Cô thì thầm tên anh:

- Shinichi...

Cô nhìn thấy bóng lưng anh khẽ cứng đờ nhưng sau đó cô lại nghĩ chỉ là một ảo giác. Khi anh quay lại, gương mặt anh không hề giận dữ, chỉ là rất lạnh nhạt. Cảm giác này khiến cả người cô như đông cứng. Anh lạnh giọng:

- Tại sao cậu lại đến đây?

Ánh mắt, gương mặt và cả giọng nói của anh khiến Ran ngột ngạt, cô nghiêng mặt đi:

- Tớ chỉ muốn... xác nhận lại...

Shinichi lạnh lùng:

- Ran Mori, Shinichi Kudo không còn liên quan gì đến cậu nữa, cậu đừng làm cho tớ cảm thấy có gánh nặng.

Ran tái mặt. Cô ước gì, mình có thể quên đi khoảnh khắc đó, giọng nói đó và lời nói đó.

- Còn nữa, cảm ơn cậu đã cứu Haibara, nhưng tớ có thể tự bảo vệ cô ấy.

Những gì sau đó, Ran không còn nhớ nữa, mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mơ không chân thật. Ngay trong ngày hôm đó, cô được đưa bằng máy bay riêng về Nhật Bản, đến khi nằm ở bệnh viện trung tâm Tokyo, đến khi ba mẹ cô hốt hoảng lo lắng chạy vào bệnh viện, thậm chí đến cả khi đã xuất viện, cô vẫn mơ mơ hồ hồ như đang lạc trong một giấc mơ hoang đường.
Mong sau lần này Ran sẽ trở nên cứng cỏi hơn. Au hành Shin nhiệt tình vào nhé. Mong chap mới 🥰
 

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
125
Mong sau lần này Ran sẽ trở nên cứng cỏi hơn. Au hành Shin nhiệt tình vào nhé. Mong chap mới 🥰
Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic. Sẽ là một chặng đường khó khăn cho anh nhà mình đây, hehe
 

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
125
Những chap đầu sẽ hơi quằn quại cho cả hai anh chị nhà mình, au đọc lại thấy giận chính mình ghê 🤣🤣🤣
Thôi thì au sẽ cố gắng bù đắp ở những chap sau vậy. Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người<3 *cúi đầu*


Chap 3

Shinichi Kudo trong cơ thể Edogawa Conan lặng lẽ bước vào phòng, mệt mỏi đóng sập cánh cửa sau lưng, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh. Hattori nóng nảy định kéo Shinichi lại, nhưng Haibara đã ngăn cậu ta lại, khẽ lắc đầu:

- Để cậu ấy một mình đi.

Shinichi ngồi bệch trên bệ cửa sổ, đôi vai co lại, cả người rút lại thành một khối, bất động. Đôi mắt anh đen thẫm, như tắt đi mọi ánh sáng. Ran Mori không biết, cô ấy không biết rất nhiều thứ.

Ran Mori không biết, trước khi trò chuyện với cô, anh đã phải luyện tập không biết bao nhiêu lần, cố cho bản thân bình thản như đang đọc lời thoại của một nhân vật nào đó trong kịch bản, hai từ “tạm biệt” dù lúc đó chỉ nói một mình, nhưng mỗi một lần anh đều không ngăn được cảm giác đắng chát lan trong cuống họng, rớt cả vào lồng ngực vào trái tim anh.

Ran Mori không biết, anh đã nói dối, anh chưa bao giờ biết mệt mỏi, vì cô, vì lời hứa với cô, quan trọng hơn bất cứ điều gì, nó xứng đáng để anh đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống của chính mình.

Ran Mori không biết, khi trò chuyện với cô, anh luôn để hai tay vào túi quần, vì thật ra nó đã sớm xiết chặt thành nắm đấm đến đau nhói, ngón tay anh đâm vào lòng bàn tay đến tróc da nhưng anh vẫn không hề hay biết, anh sợ anh sẽ mềm lòng, anh sợ anh không khống chế được cảm xúc của mình.

Ran Mori không biết, anh không hề bỏ đi, anh đứng cách cô một cánh cửa, hai chân như đeo chì, trái tim như vỡ nát, dường như nó cũng chẳng còn là của anh. Anh nghe tiếng khóc nức nở của cô, trong lòng anh như đã chết.

Anh có thể thề, anh đau hơn cả cô, nhưng anh ước gì mình có thể làm khác hơn. Có quá nhiều thứ anh không thể kiểm soát trong trận chiến này, những nỗi lo lắng được mất, ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, sự căng thẳng trong từng quyết định, hãy để một mình anh gánh vác. Thế giới của cô, đáng ra nên vui tươi đầy màu sắc, không nên vì anh mà nhuốm ưu buồn, không nên vì anh mà trở nên căng thẳng lo sợ. Anh sắp bước vào cuộc đối đầu cuối cùng, anh không muốn liên lụy đến Ran, đến những người xung quanh cô. Có lẽ Ran không hiểu, anh làm tất cả chỉ muốn bảo vệ thế giới của cô.

Anh còn không biết mình rồi sẽ còn sống hay sẽ chết, nhưng anh không muốn đi mà chưa kịp tạm biệt cô. Anh tự hỏi, nếu như lần này là lần cuối cùng anh được gặp Ran, anh muốn nói gì với cô ấy? Anh muốn nói cho cô biết, anh yêu cô đến thế nào. Ít ra nếu thật sự phải chết, anh cũng không hối tiếc. Shinichi khẽ nhắm mắt che giấu nổi lo lắng và hoảng loạn trong đôi mắt. Thế nhưng đến lúc phải thật sự lựa chọn, anh thà để chính mình nuối tiếc chứ không muốn cô gái nhỏ của anh nuối tiếc, anh mong Ran sẽ đứng bên ngoài vòng nguy hiểm này.

Anh không muốn Ran phải nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều lo lắng không yên vì anh, trong khi anh thậm chí không thể cho cô một lời hứa sẽ bình an nên anh nói FBI sẽ bảo vệ cho anh.

Chính anh cũng không biết, liệu Shinichi Kudo có trở về không? Dù anh thật sự tiêu diệt được bọn chúng thì phải cần bao nhiêu thời gian để có được thuốc giải. Nếu như Haibara nói, anh sử dụng quá nhiều thuốc giải tạm thời khiến thuốc dần mất tác dụng. Cũng không biết liệu có còn người tên là Shinichi Kudo không hay anh sẽ mãi mãi đánh mất đi cái tên này? Đến chính anh còn không biết, anh làm sao dám bắt Ran đợi, cô ấy đã đợi anh quá lâu, chỉ còn hơn một năm nữa Ran sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ thành một nữ cảnh sát dũng cảm giỏi giang, sẽ đến độ tuổi đẹp nhất để yêu đương kết hôn, cô phải đợi anh đến khi nào? Anh yêu cô như vậy, làm sao anh nỡ? Anh thà, chỉ cần cô hạnh phúc, dù anh không tồn tại trong tâm trí Ran nữa cũng không sao. Nên anh nói, anh sẽ hạnh phúc bên người khác. Anh nghĩ, có lẽ Ran sẽ hận anh, sẽ ghét anh, nhưng rồi Ran sẽ quên anh. Bởi vì chỉ cần Ran biết anh đang sống rất hạnh phúc, cô ấy sẽ không có gánh nặng trong lòng.

Anh thừa nhận cách làm của mình vô cùng ấu trĩ, thậm chí trẻ con vô cùng. Cô hận anh cũng được, nhưng hận rồi sẽ quên anh. Chỉ cần cô gái nhỏ của anh vẫn ở đó, khỏe mạnh và bình yên.

.

.

.

Vậy mà điều anh không ngờ, thế mà Ran Mori lại đến Mỹ. Sau tất cả những gì anh nói, cô vẫn đi tìm anh. Cô không trực tiếp tìm anh, mà lại đến ngay bến cảng nơi Haibara bị bắt cóc. Bọn chúng đã bị FBI lập bẫy tiêu diệt một số phe cánh, khi lực lượng mỏng đi, chúng ngày càng bất an, muốn trốn chạy nhưng vẫn không quên Haibara. Vào lúc khó khăn này, bọn chúng càng cảm thấy tiếc nuối về Haibara, tài năng của cô, sự lí trí của cô không phải dễ dàng để tìm được người khác. Điều quan trọng hơn là cô đã và đang nghiên cứu thuốc cho bọn chúng, là người hiểu rõ nhất về những gì đang làm, cách mục tiêu mà chúng hướng tới không còn xa, có được người này, thì cơ hội trở mình càng lớn. Đây, có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất dành cho kẻ phản bội. Chúng tìm cách lừa Haibara xuất hiện ở kho hàng, và đưa cho cô hai sự lựa chọn, trở về tổ chức, mai danh ẩn tích chờ ngày khôi phục tổ chức hoặc dứt khoát mang theo bí mật của bọn chúng xuống địa ngục. Trong lúc đó, Shinichi bị đánh lạc hướng bởi một vụ bắn tỉa ở địa điểm khác, đến lúc anh nhận ra Haibara đã bị đưa đi thì đã trễ, anh chạy như bay đến kho hàng.

Và lúc đó, anh thấy Ran.

Anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình như vậy. Lúc anh nặng lời tổn thương cô, anh chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình, anh chưa bao giờ cho rằng “không còn sự lựa chọn khác” nghĩa là anh đáng được tha thứ, nhưng ít ra lúc đó trong lòng anh vẫn còn một sự an ủi, đó là cô vẫn an toàn, cô vẫn nằm trong sự bảo vệ của anh, dù sự bảo vệ đó bao bọc bởi lớp vỏ đầy gai nhọn, làm cả cô và anh đều đau đớn.

Còn bây giờ thì sao, cô xuất hiện trước mặt anh, trong một tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cô phá vỡ mọi công sức mà anh dựng nên để bảo vệ cô. Cô bảo anh phải làm sao? Shinichi biết, nếu lúc này anh nói thật, không những làm Ran Mori sống chết ở lại, mà còn khiến bọn chúng chú ý đến Ran, chắc chắn chúng sẽ lợi dụng cô gây bất lợi cho anh. Dù là khả năng nào, anh cũng không thể liều lĩnh. Anh có thể đặt cược sinh mạng của mình, còn cô thì không, Ran Mori nhất định phải an toàn, trò chơi đau tim như vậy, anh không thể chịu đựng nổi.

Anh đỡ Haibara dậy, cố tình phớt lờ Ran. Thế mà, cô lại tìm được cách trừng phạt anh, cô như vậy mà lại đỡ đạn cho Haibara. Anh ước gì, anh có thể lớn tiếng mà quát mắng cô, anh đã dùng mọi cách để gạt cô ra khỏi vùng nguy hiểm, còn cô lại cứ bất chấp để lao đầu vào. Có thể xuất hiện ở đúng địa điểm nơi Haibara bị bắt, tất nhiên không phải đơn giản, nếu không phải bên người anh đưa cô đến, thì chỉ có thể là người của tổ chức. Bất kể là ai, nhất định anh sẽ tìm ra và hắn phải trả giá đắt, anh thề.

Shinichi cũng biết Haibara nói đúng, nơi này quá nguy hiểm, cô gái nhỏ của anh không thể ở lại. Một đêm Ran Mori bất tỉnh, cũng là một đêm mà Shinichi không ngủ, anh muốn mình không bỏ qua khoảnh khắc nào còn có thể ở bên cạnh cô, anh muốn mình nhớ rõ, cô gái nhỏ của anh đã ngốc nghếch như thế nào, bất chấp mọi thứ để tìm anh như thế nào, bất chấp cả mạng sống để bảo vệ cô gái mà cô nghĩ là quan trọng với anh. Anh hôn lên trán cô, thì thầm:

- Anh hứa với em, bằng mọi giá anh sẽ trở về, xin lỗi em và xin em tha thứ.
 
Top