[Longfic] Hé lộ tấm màn bí mật

Các bạn muốn trong fic có cảnh nóng hay không?

  • Đương nhiên là có rồi. Tác giả phang cảnh nóng nhiệt tình vào, cận cảnh luôn. Như xem phim full HD ý

    Số phiếu: 44 31,2%
  • Thêm vài cảnh cho đổi mới nhưng nhẹ nhàng thoáng qua thôi chị tác giả ơi, em chưa đủ tuổi đọc đâu.

    Số phiếu: 82 58,2%
  • Không đồng ý. Đề nghị tác giả đừng làm mất hình tượng các nhân vật trong DC.

    Số phiếu: 25 17,7%
  • Tôi nghĩ au nên drop fic, đừng sáng tác nữa và chuyển sang làm beta-reader. Fic đọc như dở hơi ấy.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    141
Vô cùng xin lỗi các độc giả yêu quý của tớ *cúi rạp người* :KSV@16:
Sau khi sắp xếp các ý tưởng trong chap 3, tác giả nhận ra rằng đôi bạn Kikyou và Kaito vẫn còn đất diễn. Vì tình tiết đó là vô cùng quan trọng liên quan đến các chap sau, tác giả đã (nhanh chóng) sửa lại lời tuyên bố hùng hồn của Kaito ở cuối part 4 chap 2 về việc sẽ không bao giờ gặp lại Kikyou nữa *cười đau khổ* :KSV@17:
Tác giả tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng không có thêm sơ suất nhầm lẫn nào nữa đâu :KSV@08:
Để tạ lỗi cùng độc giả, part 1 chap 3 sẽ có ngay trong tối nay =))
 
Vô cùng xin lỗi các độc giả yêu quý của tớ *cúi rạp người* :KSV@16:
Sau khi sắp xếp các ý tưởng trong chap 3, tác giả nhận ra rằng đôi bạn Kikyou và Kaito vẫn còn đất diễn. Vì tình tiết đó là vô cùng quan trọng liên quan đến các chap sau, tác giả đã (nhanh chóng) sửa lại lời tuyên bố hùng hồn của Kaito ở cuối part 4 chap 2 về việc sẽ không bao giờ gặp lại Kikyou nữa *cười đau khổ* :KSV@17:
Tác giả tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng không có thêm sơ suất nhầm lẫn nào nữa đâu :KSV@08:
Để tạ lỗi cùng độc giả, part 1 chap 3 sẽ có ngay trong tối nay =))


Đấy gọi là giết mãi nhưng không chết =))) thôi không sao =)) để xem diễn biến như thế nào =)) cứ để Kikyo sống là Aoko vật vã =))
Anw, chap tiếp tối nay nhé ^^
 
Lại là mình đây =))
Mưa to quá. Định viết tiếp fic nhưng bị tiếng mưa làm phân tâm *đau khổ* :KSV@16:
Part 1 chap 3 sẽ được post ngay bây giờ đây :KSV@11:
 
img.php

img.php


Chiếc xe màu đen rồ ga lao vút trên đường xé tan bầu không khĩ tĩnh mịch. Sau một quãng đường dài tưởng chừng như vô tận, chiếc xe đi chậm dần và dừng hẳn tại một bến cảng vừa mới được xây dựng. Bước chân ra khỏi ô tô, Toshiro nắm tay con gái mình và dẫn cô bé đi vào một kho chứa hàng rộng lớn có vô số hành lang dài tít tắp. Dừng chân trước cửa một căn phòng, ông lục tìm chìa khóa trong túi quần và tra vào ổ khóa. Kikyou theo chân người cha bước vào phòng. Căn phòng bé tí xíu chỉ có độc một chiếc gi.ường và bộ bàn ghế nhỏ kê sát cạnh cửa sổ. Một thứ mùi ẩm mốc bốc lên ở khắp nơi cùng với giấy dán tường đã vàng ố, bong tróc lở loét để lộ mảng tường trát vữa nhem nhuốc phía sau.

- Ba à… -Kikyou mở miệng lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình.- Tại sao con không được gặp mẹ? Tại sao con lại phải ở đây?

Toshiro đứng sững người sau khi nghe lời thắc mắc của con gái. Kikyou đâu biết rằng lòng ông đang đau như cắt khi phải đưa cô đến đây, phải trả lời những câu hỏi này của cô…

- Con muốn về nhà. –Kikyou nói ra tâm nguyện lớn nhất của mình.- Chúng ta về nhà được không ba?

- Kikyou con yêu. –Toshiro ngồi thụp xuống để gương mặt bé nhỏ của cô gái ngang với tầm mắt mình.- Ba muốn con ghi nhớ điều này: ba mẹ đang làm hết sức mình để con có một tương lai tốt đẹp hơn.

Cô gái nhỏ gật đầu khe khẽ. Toshiro đứng dậy và bước ra cửa, ông cứ đứng đó và nhìn con gái bằng ánh mắt vô cùng trìu mến xen chút đau thương. Toshiro đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt con gái khắc sâu vào trí óc mình, ông lo sợ một lúc nào đó ông sẽ quên đi gương mặt này. Nhưng rồi Toshiro buộc mình phải dứt mắt ra khỏi cô con gái, với tay đóng sập cánh cửa nặng nề.

------------------------------------------------------

Ba tháng sau.

“Cộng đồng những người hâm mộ ảo thuật trên khắp thế giới vô cùng bàng hoàng và đau đớn trước cái chết của nhà ảo thuật gia tài ba lỗi lạc bậc nhất Kuroba Toichi. Buổi biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời nhà ảo thuật diễn ra vào ba ngày trước, đó cũng là ngày mất của ông. Một vụ nổ kinh hoàng trên sân khấu nơi Kuroba Toichi đang trình diễn một tiết mục ảo thuật nguy hiểm đã cướp đi tính mạng ông. Nguyên nhân cái chết của nhà ảo thuật đã được cảnh sát nhanh chóng kết luận là một tai nạn thương tâm và vô cùng đáng tiếc. Sự nghiệp ảo thuật của Kuroba Toichi bắt đầu khi ông vừa tròn bảy tuổi và phất lên nhanh chóng nhờ tài năng thiên bẩm và sự sáng tạo không ngừng. Ông được những người hâm mộ ưu ái dành tặng nghệ danh “Bậc thầy của ảo ảnh”. Những cống hiến của ông để lại cho ngành ảo thuật…

“Phụt.”

Toshiro nhìn chằm chằm vào màn hình tivi lúc này chỉ còn lại một màu đen đặc. Ông vẫn không tin nổi những gì mình vừa được nghe. Cái chết của nhà ảo thuật Kuroba Toichi… Kuroba Toichi - người bạn thân nhất của ông…

- Không!!!

Toshiro quỳ sụp xuống đất, hai tay bưng lấy mặt. Tại sao cái chết lại giáng lên đầu người bạn thân duy nhất của ông? Tại sao chuyện này lại xảy ra chỉ ba tháng sau khi Toichi tiễn ông và con gái trở về? Tai nạn thương tâm ư… Có thật là như vậy?

Toshiro gặng đứng dậy. Ông cần phải báo cho Ohara biết chuyện này. Nhưng trên hết, ông cần phải…

------------------------------------------------------------

- Ông biết rằng mình đang nói về vấn đề gì chứ?

Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng lên tiếng. Mái tóc màu bạch kim xõa dài, đôi mắt sắc lạnh nheo lại đầy vẻ nguy hiểm. Siết nhẹ khẩu súng trên tay, Gin chĩa thẳng họng súng về phía người đối diện.

- Tôi biết. –Toshiro có chút dao động khi khẩu súng đen ngòm trên tay tên sát thủ đang hướng về phía mình.

- Chắc ông cũng thừa biết câu trả lời.

- Làm ơn… -Toshiro mở miệng cầu xin.- Chỉ một lát thôi. Xin hãy nhân nhượng cho chúng tôi. Mấy tháng qua vợ chồng tôi đã cố gắng hết sức hoàn tất dự án cho tổ chức. Tôi hứa rằng sau khi trở về, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để phục vụ tổ chức được tốt hơn.

- Ông hứa? –Gin nhoẻn miệng cười đầy đe dọa.

- Tôi xin đảm bảo bằng chính tính mạng mình.

- Chỉ ông và con bé… -Gin từ từ hạ súng xuống, ánh mắt sắc lạnh vẫn chiếu vào Toshiro.- Ông có thể làm gì tùy thích, nhưng chẳng được bao lâu nữa đâu.

Quay lưng bỏ đi sau khi buông lời đe dọa, Gin nở một nụ cười chết chóc trên đôi môi.

Toshiro sững sờ khi câu nói cuối cùng của gã sát thủ máu lạnh vừa được thốt lên, nhưng ông không có thời gian để bận tâm đến nữa. Ông bước đi ngược hướng với Gin, đến bên căn phòng nơi mà ba tháng trước ông đã để con gái mình ở lại. Toshiro khựng lại khi đứng trước cánh cửa dày nặng nề. Phải làm sao đây? Ông cứ thế bước vào và báo tin dữ cho Kikyou hay sao? Tim ông đau như bị hàng ngàn con dao cứa nát khi có một ý nghĩ thoáng chốc vụt qua. Nếu như chuyện xảy ra với Toichi cũng sẽ xảy ra với gia đình ông…

“Cạch.”

Âm thanh chát chúa của cánh cửa nặng nề vang lên dội khắp căn phòng. Kikyou vô cùng ngạc nhiên khi thấy ba mình đang đứng sau cánh cửa.

- Ba! –Cô gái nhỏ reo lên mừng vui thích thú.- Ba đến thăm con đấy ư?

- Kikyou, -Nụ cười của Toshiro méo xệch.- Thực ra ba muốn đưa con đến một nơi.

- Là đâu vậy ba?

- Ba muốn đưa con đi viếng mộ chú Toichi. –Toshiro khó nhọc trả lời.

- V--viếng mộ?

Nụ cười nhanh chóng rớt khỏi gương mặt cô gái nhỏ, nhường chỗ cho nét bàng hoàng sững sờ, kinh ngạc tột độ.

- Ba nói vậy là sao? –Kikyou lay lay cánh tay người cha.- Chú Toichi đã ch--chết sao?

- Ba rất tiếc, Kikyou.

- Không thể nào! –Cô bé thốt lên những tiếng đau đớn.- Nhưng tại sao? Tại sao chú ấy lại…

- Chú ấy gặp nạn trong lúc trình diễn ảo thuật vào ba ngày trước. Ba chỉ vừa mới biết tin này chưa được bao lâu.

- Vậy còn Kaito? –Đôi mắt đỏ au sũng nước của cô gái nhỏ tràn đầy lo lắng. –Kaito không sao chứ?

- Đi với ba, Kikyou. –Toshiro đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc suôn dài của cô bé.- Chúng ta sẽ đến thăm Kaito và Chikage.

-------------------------------------------------------------

Toshiro dắt tay cô con gái đi dọc theo con đường lát đá hoa, phía trước hai cha con là một cánh cổng sắt cao lớn đang hé mở. Khu nghĩa trang dần hiện ra đằng sau cánh cổng khi ông và Kikyou bước chân qua. Bầu không khí yên ắng và trang nghiêm bao trùm hai cha con Toshiro. Đâu đó quanh đây, từng cơn gió khẽ mang theo thoang thoảng mùi hương nhang dịu nhẹ khiến lòng người phảng phất nỗi tiếc thương.

Toshiro không gặp chút khó khăn nào để nhận ra ngôi mộ mới đắp của người bạn mình. Rải rác xung quanh ngôi mộ là những cành hoa cúc trắng, những ngọn nến còn chưa kịp thắp, và vô số khung ảnh được dựng lên ở khắp nơi. Toshiro ngắm nhìn gương mặt mỉm cười tự tin của người bạn thân trong từng bức ảnh, lòng ông bỗng dưng nặng trĩu nỗi đau. Sau lưng ông, Kikyou nấc lên những tiếng khe khẽ. Cô bé vươn tay chạm lên tấm bia mộ, tiếng thổn thức ngày một lớn hơn.

Kuroba Toichi

Bậc thầy ảo ảnh
Người luôn sống mãi trong tim chúng ta.

Toshiro kéo cô con gái vào lòng. Ông không muốn Kikyou nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ông lúc này. Ông phải thật mạnh mẽ khi đứng trước con gái, không thể để cô bé biết rằng từng giọt nước mắt đau buồn đang khẽ lăn dài trên gò má ông.

.
.
.
.
.

TBC.
 
Hiệu chỉnh:
TBC là gì vậy =="
Krill không miêu tả đoạn Toichi chết nhỉ =)) cơ mà không sao :))
Chap này không có sự xuất hiện của những nhân vật gốc =)) À mà có Gin vậy đó =))
Mà mình không biết căn phòng Kikyo bị nhốt là ở đâu vậy :3 có phải nhà kho không :3 hay là mình bị đọc lướt nhỉ =))
Mình vẫn đang thắc mắc người đến an ủi Kaito là ai Aoko hay Kikyo =)) Hai người này tên cứ na ná nhau ý nhỉ =))
Anw, Mong chap mới nhé =))) Đang tự tĩnh tâm tại luôn muốn đạp sập đất diễn của Kikyo =))
 
TBC là gì vậy =="
Krill không miêu tả đoạn Toichi chết nhỉ =)) cơ mà không sao :))
Chap này không có sự xuất hiện của những nhân vật gốc =)) À mà có Gin vậy đó =))
Mà mình không biết căn phòng Kikyo bị nhốt là ở đâu vậy :3 có phải nhà kho không :3 hay là mình bị đọc lướt nhỉ =))
Mình vẫn đang thắc mắc người đến an ủi Kaito là ai Aoko hay Kikyo =)) Hai người này tên cứ na ná nhau ý nhỉ =))
Anw, Mong chap mới nhé =))) Đang tự tĩnh tâm tại luôn muốn đạp sập đất diễn của Kikyo =))

TBC = to be continued =))
Mình cũng định miêu tả chi tiết cái chết của ông Toichi nhưng lại thôi :KSV@08:
(Nói nhỏ: nhân vật chính có phải bác già đâu, nhân vật chính là con trai bác cơ mà =)) :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: )
Còn căn phòng nơi Kikyou bị nhốt *chỉ tay lên trên* hãy đọc kĩ hơn :KSV@11:
Chap sau dự định sẽ còn ngâm lâu. (Nội tâm nhân vật ơi tớ với cậu đâu có thù oán gì với nhau :(( )
 
Chap mới hay lắm nhưng hơi buồn ngay lúc trời đang mưa tầm tã nữa, vừa đọc chap mới vừa nghe mưa rơi thấy sao mà" não ruột" lun. Mong chap mới mà không pít chap sau có Aoko không nhỉ? Đừng ngâm lâu wá kẻo thành giấm đóa kekekeke
 
Kid con mà chết là AU bị đốt nhà =)) Mọi người chuẩn bị lửa tớ chuẩn bị xăng cho =))
Cơ mà vẫn thấy Toichi chết hơi nhạt =))
 
Bây giờ tác giả mới phát hiện ra không chỉ hành xác nhân vật mà hành xác độc giả cũng thú vị ko kém =)) =))
 
Kid con mà chết là AU bị đốt nhà =)) Mọi người chuẩn bị lửa tớ chuẩn bị xăng cho =))
Cơ mà vẫn thấy Toichi chết hơi nhạt =))
Tại trong truyện ko có chi tiết nào rõ ràng về cái chết của ông Toichi cả, chỉ thấy nổ cái bùm với băng rôn bay lả tả :( Huhu tha cho tớ đi mà *đau khổ*
 
Mọi người đừng có "ăn hiếp" tác giả nữa nói hết mấy trang rồi đấy. Tác giả mau tập trung ra chap mới đi nếu không thì...............
 
img.php
img.php


Đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, Kikyou không khỏi xúc động. Tuy chỉ ở lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô bé đã coi nơi đây như căn nhà thứ hai của mình – một căn nhà đầy rẫy tiếng cười và niềm vui. Vậy mà giờ đây, bầu không khí ngột ngạt tang thương như bao phủ khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà bé nhỏ.

“Kính coong!”

Toshiro với tay khẽ chạm lên chuông cửa. Ông bần thần nhìn cánh cửa đang đóng kín mít trước mặt và nhớ lại lần cuối cùng mình đến nơi đây. Người bạn thân nhất của ông lúc nào cũng tươi cười chào đón ông vào nhà. Toichi luôn rất tử tế với ông, nhưng giờ đây người ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.

“Cạch.”

Hiện diện phía sau cánh cửa vừa bật mở là một người phụ nữ. Không còn nét hiền lành phúc hậu trên gương mặt, Chikage trông giống như người mới ốm dậy lâu ngày. Đôi mắt cô sưng vù thâm quầng và vẫn còn đang sũng nước, gương mặt hốc hác phờ phạc lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Cô Chikage… -Toshiro quyết định lên tiếng trước, ánh mắt ông đau đớn và ái ngại trước bộ dạng của người phụ nữ đang đứng trước mặt.

- Anh Toshiro, cháu Kikyou,… - Chikage gượng cười.- Mời hai người vào nhà.

Toshiro cùng con gái theo chân người phụ nữ bước vào trong. Căn hộ vẫn không có chút thay đổi nào kể từ lần cuối cùng Kikyou ở lại đây. Điều khác biệt duy nhất là giờ đây trong nhà đã không còn vang vọng tiếng nói cười của trẻ thơ.

Chikage dẫn Toshiro và con gái ông vào trong phòng khách và mời họ ngồi. Cô với tay lấy chiếc bình trà và rót vào tách mời hai cha con, sau đó cũng tự rót cho mình một tách. Mân mê chiếc ly sóng sáng nước trong tay, Chikage khẽ lên tiếng:

- Anh thật tốt vì đã đến đây, anh Toshiro à.

- Đương nhiên là tôi sẽ đến. –Toshiro chậm rãi trả lời.- Tôi và Kikyou trở về đây ngay sau khi đi thăm anh Toichi.

Chikage nước mắt lưng tròng khi nghe thấy âm vang cái tên quen thuộc. Cô hỉ mũi lên chiếc khăn mùi xoa đang cầm trong tay và nấc lên khe khẽ.

- V--vâng. –Giọng nói Chikage rời rạc trong làn nước mắt.- C--cám ơn anh và cháu nhiều lắm.

- Cô không sao chứ? –Toshiro e ngại nhìn người phụ nữ trẻ.

- Đ--đương nhiên là tôi không sao. –Chikage đưa tay gạt đi dòng nước mắt, cố nở một nụ cười để chứng tỏ mình vẫn ổn. –Chỉ là… Việc này xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được thêm nữa.

- Tôi hiểu. –Toshiro đồng cảm.- Tôi đã vô cùng bàng hoàng và đau đớn khi nghe tin. Nếu không ngại, cô hãy liên lạc với tôi và Ohara bất cứ khi nào cô thấy cần. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô hết sức mình.

- Anh thật tử tế. Rất cám ơn anh, Toshiro. –Chikage cảm động nhìn hai cha con.- Và cháu nữa, Kikyou.

Cô gái nhỏ nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Chikage và ba mình, giọt lệ đau buồn vẫn còn vương trên bờ mi. Kikyou chốc chốc lại ngước lên nhìn Chikage, đôi mắt đen láy giờ đây ngập tràn sự tiếc thương và đau đớn thay cho người phụ nữ đang ngồi trước mặt.

- Cháu đang lo lắng cho Kaito lắm phải không? –Chikage dịu dàng nói với cô bé.

- V--vâng. – Kikyou gật đầu thú nhận.- Cháu rất lo lắng cho cô và cậu ấy…

- Cháu đúng là một cô bé ngoan. –Chikage âu yếm nhìn Kikyou.- Cháu đừng lo cho cô, Kaito mới là người đang cần sự quan tâm của cháu nhất. Nhưng cô e là lúc này thằng bé không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai, kể cả cô.

- Cháu biết. –Giọng cô gái nhỏ có đôi chút xót xa.- Nhưng cháu vẫn muốn được gặp Kaito một lần để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn. Cháu được phép chứ, thưa cô?

- Đương nhiên rồi. –Chikage mỉm cười với cô bé.- Kaito đang ở trong phòng của thằng bé trên tầng lầu. Cô chắc rằng thằng bé sẽ cảm thấy vui hơn khi được gặp lại cháu.

Kikyou nhẹ nhàng nhấc người lên khỏi chiếc ghế bành và đi ra khỏi phòng khách. Cô bé bước hai bậc một trên chiếc cầu thang hướng đến căn phòng của cậu bạn, lòng quặn đau khi nghĩ đến hình ảnh một Kaito đang suy sụp trước cái chết bất ngờ của người cha. Cánh cửa căn phòng quen thuộc chẳng mấy chốc đã hiện rõ lên trước mắt Kikyou. Không lãng phí bất cứ giây phút nào, cô bé vươn tay chạm lên nắm đấm cửa.

Kaito đang ngồi trên gi.ường, lưng cậu bé quay về phía cánh cửa. Trong phòng yên tĩnh không có bất cứ một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất. Hai chú chim bồ câu trắng muốt đậu trên vai Kaito cũng đang bất động giống như chủ nhân của chúng. Kikyou đau đớn vô cùng khi phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cô rất muốn đến bên Kaito, muốn an ủi, vỗ về cậu bằng chính đôi tay này, nhưng lời dặn dò của Chikage vẫn đang vang vọng trong đầu cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa như lo sợ làm kinh động đến người đang ngồi bên trong, cô bé bước trở xuống cầu thang mà không hề ngoái lại phía sau dù chỉ một lần.

Kikyou định quay trở lại phòng khách nhưng cô bé vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô Chikage và ông Toshiro đã đứng chờ sẵn mình ở ngoài hành lang từ bao giờ rồi. Cô gái nhỏ biết rằng thời gian của mình đã hết, nhưng cô vẫn không đành lòng để Kaito phải cô đơn một mình như vậy.

- Chúng ta đi thôi, Kikyou. –Ông Toshiro nắm lấy tay cô bé.

- Ba à, con… -Kikyou ngập ngừng.- Con muốn ở lại với Kaito, được không ba?

Toshiro kinh ngạc nhìn cô con gái. Con bé đang định làm gì vậy? Liệu con bé có hiểu điều mà nó vừa nói ra hay không?

- Chỉ trong hôm nay thôi… -Ánh mắt Kikyou đầy vẻ cầu xin.- Ba hãy cho con ở lại với Kaito, ba nhé?

- Tại sao con lại muốn như vậy?

- Con… Con thực sự rất lo cho Kaito. –Kikyou thú nhận.

Toshiro định mở miệng phản đối ngay cái ý tưởng bất chợt của cô con gái, nhưng ông chợt kìm lòng khi trông thấy khuôn mặt tràn đầy hi vọng của Chikage đang hướng về phía mình.

“Để đến được đây, mình và Kikyou đã phải rất khó khăn mới qua mặt được tổ chức. Kể cả con bé có ở lại cả ngày thì cũng không làm cho nó gặp nguy hiểm hơn được nữa đâu.”

Toshiro buông tay con gái và mỉm cười với cô bé:

- Chiều nay ba sẽ đến đón con.

- Cám ơn ba nhiều lắm!

Kikyou ôm chầm lấy người cha, reo lên những tiếng vui mừng. Chikage đứng bên cạnh bật cười nho nhỏ trước hành động của cô bé.

- Cảm ơn anh, Toshiro à. –Giọng người phụ nữ trẻ tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc.

- Không có gì. Đây là việc nên làm mà. –Toshiro mỉm cười.- Tôi rất mừng vì Kikyou có thể giúp được cô và Kaito.

- Tôi cũng vậy.

Kikyou theo chân Chikage tiễn cha mình ra tận cửa. Toshiro không quên vẫy tay chào cô con gái và hứa sẽ quay lại đón cô vào buổi chiều. Chỉ khi bóng người cha khuất dần sau cánh cửa, Chikage và cô gái nhỏ mới quay trở lại vào nhà.

- Kikyou… -Chikage nắm lấy tay cô bé.- Cô rất vui vì được gặp lại cháu. Sau khi cháu đi rồi, mấy ngày trời Kaito chỉ ngồi lỳ trong phòng không tiếp chuyện với bất cứ ai. Thằng bé lúc đó rất giống với bây giờ…

- Cậu ấy không sao chứ ạ?

- Cô nghĩ khi đó Kaito chỉ đơn giản là buồn chán vì không còn cháu ở bên cạnh, thằng bé rất nhớ cháu. Aoko thường xuyên đến chơi với thằng nhóc, chẳng bao lâu sau nó đã vui đùa trở lại. Còn bây giờ…

Chikage nấc lên khe khẽ, cố ngăn những giọt nước mắt chỉ trực trào ra.

- Aoko đến thăm thằng bé hằng ngày, nhưng Kaito chẳng thèm quan tâm, nó cũng không mở lời nói với con bé được câu nào. Hôm qua khi cô mở cửa phòng Kaito, thằng bé đang… - Chikage không giữ nổi bình tĩnh nữa, gương mặt giàn giụa nước mắt.- N--nó đang đập nát đống dụng cụ biểu diễn ảo thuật của mình, cả những cuốn sách và tài liệu về ảo thuật nó cũng xé vụn nốt.

- Cô Chikage…

Chikage lúc này đang vùi đầu lên vai Kikyou mà khóc nức nở. Toàn thân run lên bần bật, Chikage giờ đây rất cần một điểm tựa cả về thể xác lẫn tinh thần. Không có con trai ở bên cạnh an ủi vỗ về, cô chẳng còn biết bấu víu vào đâu…

- Xin lỗi cháu nhiều lắm, Kikyou. –Chikage đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. –Để cháu phải chứng kiến cô như thế này…

- Không sao đâu cô Chikage. –Cô gái nhỏ vươn tay ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt.- Cháu biết cô rất đau buồn sau cái chết của chú Toichi. Cô yên tâm, cháu sẽ ở lại đây với cô. Cô cứ khóc thật thoải mái, sau đó cô sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Ch--cháu ngoan lắm, nhưng đừng quá lo cho cô. –Chikage đưa tay xoa đầu Kikyou.- Hãy lên phòng nói chuyện với Kaito đi, thằng bé đang rất cần cháu.

Chikage khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô gái.

- Nếu cháu bắt chuyện được với Kaito, cháu sẽ giúp cô rất nhiều đấy.

- Vâng, cháu sẽ cố gắng.

------------------------------------------------------------

Kaito lặng người ngắm nhìn những chú chim câu đang bay vòng vòng trên đầu mình. Thỉnh thoảng lại có một vài chú chim bay sà xuống, mổ khẽ lên ngón tay Kaito như lời mời gọi cậu bé cùng chơi đùa với chúng. Trái tim Kaito quặn thắt khi nghĩ đến người cha kính yêu của mình. Cảnh tượng kinh hoàng ba ngày trước giờ đây hiện ra rõ ràng trong đầu cậu như những thước phim quay chậm. Chẳng gì đau đớn hơn bằng việc phải tận mắt chứng kiến cái chết của người cha. Vụ nổ kinh hoàng ấy đã làm rung động cả một khán phòng rộng lớn, ở chính giữa sân khấu nơi cha cậu đang đứng khi đó chỉ còn là những tảng bê tông vụn vỡ. Đội cứu hộ đã phải mất nhiều giờ vất vả mới đưa được cha cậu ra khỏi đống gạch đá. Kaito gần như chết lặng khi nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của cha mình, và từ lúc đó đến nay cậu không hề nhỏ bất kì giọt nước mắt nào.

“Ba đã dạy mình bí quyết để giữ một bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc.” –Kaito cay đắng nghĩ.- “Bây giờ chính là lúc thích hợp để sử dụng nó, phải không ba?”

Dòng suy nghĩ của Kaito bị cắt đứt khi một chú chim bồ câu bay xuống đậu lên vai cậu bé, thả vào lòng cậu một mảnh giấy nhàu nát. Kaito cầm mảnh giấy bị xé nham nhở trên tay, cậu bất chợt nhớ về hành động mất bình tĩnh của mình ngày hôm qua. Cũng tại căn phòng này, cũng ngồi trên chiếc gi.ường này, một ý nghĩ thoáng chốc lóe lên trong đầu Kaito. Cha cậu chết trong khi trình diễn ảo thuật. Chính ảo thuật đã cướp đi mạng sống của ông ấy… Kaito nhớ như in mình đã điên cuồng đập phá đống dụng cụ biểu diễn như thế nào, xé vụn từng trang tài liệu và sách báo ra sao. Cậu chỉ muốn phá nát tất cả trước khi nhận ra rằng mình không hề căm ghét ảo thuật, cậu chỉ đang đổ lỗi cho ảo thuật đã lấy đi sinh mạng người cha kính yêu của cậu mà thôi.

“Cạch.”

Cánh cửa sau lưng Kaito bật mở lần thứ hai trong ngày. Chẳng cần phải quay lại cậu cũng biết rằng đang có người bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía mình.
Kikyou thả người ngồi xuống bên cạnh Kaito, mắt không nhìn cậu bé và cũng không mở lời nói với cậu một tiếng nào. Chính vì không nhìn Kaito nên Kikyou đã không biết rằng ánh mắt cậu bé có đôi chút sững sờ khi nhận ra cô bạn của mình. Hai đứa nhỏ cứ thế ngồi im lặng bên nhau rất lâu. Kikyou lúc này đang đưa tay vuốt ve bộ lông dày mịn màng của chú chim bồ câu, còn Kaito chỉ ngồi bất động như trước. Sau cùng, một trong hai đứa trẻ quyết định lên tiếng trước.

- Cậu đến thăm tớ à?

Kikyou ngạc nhiên quay sang nhìn Kaito, ánh mắt cô bé lộ rõ vẻ sững sờ.

- Tớ… tớ cùng ba đến thăm cậu và cô Chikage.

- ….

- Cậu không sao chứ, Kaito?

- Tớ chẳng sao cả. –Kaito hờ hững trả lời.

- Mẹ cậu nói cậu nhốt mình trong phòng đã mấy ngày rồi. –Giọng cô gái nhỏ đầy xót xa.- Cậu thậm chí còn không muốn nói chuyện với ai nữa.

- Tớ cần chút thời gian để tĩnh tâm lại, có thế thôi. –Kaito hướng vẻ mặt không chút biểu cảm về phía Kikyou.

- Tớ hiểu. Nhưng cậu không thấy mình rất quá đáng sao?

Suýt chút nữa Kaito đã ném phăng đi cái bộ mặt giả tạo của mình sau khi nghe thấy lời nói của người bạn.

- Tại sao cậu lại nói vậy?

- Tớ chỉ nói ra những điều mà tớ thấy. –Kikyou nhún vai.- Không chỉ có cậu, cô Chikage cũng đang rất đau buồn sau cái chết của chú Toichi. Đáng lẽ cậu phải ở bên cạnh an ủi người mẹ thì cậu lại giam mình vào đây, từ chối tất cả sự quan tâm của những người yêu thương cậu. Tớ thực sự muốn hỏi cậu câu này.

Kikyou nhìn thẳng vào mắt người bạn. Kaito khẽ giật mình khi lần đầu tiên phải đối diện với cô bé.

- Cậu đang tính làm gì vậy?

- T--tớ… -Kaito lúng túng, khuôn mặt giờ đây lộ rõ vẻ bối rối.

- Thôi bỏ đi. –Kikyou dứt mắt khỏi bạn mình.- Tớ đến đây không phải để nhìn cậu tự hành hạ mình thế này. Kaito mà tớ biết lúc nào cũng cười nói vui vẻ, luôn quan tâm đến những người xung quanh.

Cô bé lấy tay mân mê những lọn tóc dài mượt của mình, nói thêm:

- Và tớ rất nhớ cậu ấy.

- Kikyou…

Ánh mắt Kaito ngập tràn nỗi đau. Lần đầu tiên sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của người cha, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài thấm đẫm gương mặt cậu.

- Tớ… tớ xin lỗi. Thực ra tớ…

Không thể nói hết câu, Kaito òa khóc nức nở. Bao nhiêu đau đớn căm giận mà cậu kìm nén bấy lâu giờ đây tuôn tràn theo hai hàng nước mắt. Kikyou dịu dàng ôm lấy người bạn, để cậu thoải mái thổn thức trong vòng tay mình.

.
.
.
.

Ngay lúc đó, ở dưới tầng lầu…

Chikage ngồi im lặng trên chiếc ghế bành trong phòng khách, đầu cô đau như bị hàng ngàn chiếc kim đâm trúng. Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình ăn hay ngủ là vào khi nào. Từ sau đám tang của Toichi, lúc nào cô cũng ngồi đây như đang chờ đợi ai đó, chỉ có điều người mà cô mong chờ đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại.

“Tại sao anh lại làm thế hả Toichi? Tại sao anh lại bỏ em mà đi?”

Chikage muốn òa khóc lúc này, nhưng nước mắt đã cạn khô. Cô muốn hét lên lúc này, nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể thốt lên lời.

“Em phải làm sao đây? Anh nói đi…”

Chikage ngước nhìn qua khung kính cửa sổ. Ngoài kia, từng dòng người tấp nập đi lại trên con phố. Họ không hề biết – và sẽ không bao giờ biết – những mất mát đau thương mà Chikage phải chịu đựng lúc này. Cô nhớ lại cái giây phút định mệnh đã cướp đi trong tay cô người chồng thân yêu nhất. Đó là lần đầu tiên Toichi biểu diễn một tiết mục ảo thuật mới trước mặt các khán giả, và đó cũng là tiết mục cuối cùng trong cuộc đời ông. “Tai nạn nghề nghiệp đơn thuần” là kết luận của cảnh sát sau khi đến khám xét hiện trường.

“Đó thực sự chỉ là một tai nạn thôi sao?”

Chikage mở bừng con mắt. Những ngày qua cô chỉ làm được đúng một việc là đắm chìm trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, cô không hề nghĩ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Toichi. Chồng cô từ trước đến nay nổi tiếng là người cẩn thận và kĩ tính, những tiết mục ảo thuật mới lạ của ông luôn được tập dượt kĩ càng trước khi biểu diễn trên sân khấu. Chẳng có lí do nào để các nhà chức trách vội nhảy đến cái kết luận “tai nạn thương tâm và cực kì đáng tiếc” ấy. Trừ khi Toichi bị mưu sát và chính quyền đã vội lấp liếm chuyện đó…

“Trường hợp này không phải là không thể xảy ra.”

Chikage nhớ về những người lạ mặt mà Toichi từng tiếp xúc. Phải, cô luôn biết về cái sở thích lạ lùng và quái đản của chồng mình. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Toichi đã cho cô thấy con người thực sự của ông. Bày trò chọc phá đám cảnh sát giống như trẻ con chơi đồ chơi, nhiều lúc Chikage có cảm tưởng chồng mình giống như một người có hai nhân cách. Trong bộ đồ hóa trang, Toichi đã thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả hâm mộ, làm điên đầu giới cảnh sát, và một bộ phận nhỏ các kẻ - lạ - mặt nữa. Chikage chỉ nhớ mang máng họ đến gặp chồng cô để nhờ vả chuyện gì đó, mỗi lần gặp lại là một người khác nhau. Điểm chung duy nhất của đám người đó là họ luôn mặc một bộ đồ màu đen và không có tên gọi cụ thể. Cái chết đầy bất ngờ của người chồng và sự xuất hiện của những kẻ mặc đồ đen khiến Chikage không khỏi nghi ngờ. Cô thực sự muốn tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này, nhưng…

Thở dài đánh thượt một cái, Chikage đã hoàn toàn quên mất đứa con trai độc nhất của mình. Kaito vừa mất đi một người cha, liệu thằng bé có chịu nổi không nếu người thân duy nhất còn lại của nó quyết định bỏ nhà đi bụi, để lại thằng bé một mình đơn côi trong căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo?

“Vẫn còn rất nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của anh Toichi. Mình sẽ điều tra ngay khi có cơ hội. Điều quan trọng nhất lúc này là Kaito. Thằng bé liệu có vượt qua được cú sốc này hay không?”

------------------------------------------------------------

Bầu trời đỏ rực màu máu khi hoàng hôn dần buông xuống. Toshiro hiện đứng trước cửa một căn hộ, nôn nóng ấn chuông.

- Ba! Ba đã đến rồi.

Kikyou xuất hiện ngay trước mặt ông, theo sau là Chikage và cậu con trai Kaito. Cô bé reo lên vui vẻ khi nhìn thấy cha của mình.

- Kikyou, -Toshiro mỉm cười với con gái.- Con sẵn sàng chưa?

- Vâng thưa cha. –Cô bé chạy đến bên người cha.

- Chào cô Chikage và cháu Kaito. –Toshiro gật đầu với người phụ nữ trẻ.- Hãy bảo trọng.

- Anh cũng vậy, anh Toshiro. Cám ơn anh vì tất cả.

Kikyou cùng cha chào tạm biệt Chikage và Kaito, sau đó dắt tay nhau bước đi trên phố.

- Khoan đã Kikyou! –Kaito im lặng suốt cuộc chia tay, lúc này mới gọi với theo hai cha con Kikyou.
Kikyou vội dừng chân, quay đầu lại nhìn người bạn.

- Cậu vẫn còn giữ bông hoa lần trước tớ tặng chứ?

- Đương nhiên là tớ vẫn giữ. –Kikyou mỉm cười.

- Cậu không được nuốt lời hứa giữa chúng ta đâu đấy.

- Tớ sẽ không làm vậy đâu. –Kikyou vẫy vẫy tay chào cậu bạn.- Hẹn gặp lại, Kaito.

Kaito đứng trước hiên nhà rất lâu sau khi Kikyou lại một lần nữa bỏ đi. Đôi mắt cậu bé đượm vẻ xa vắng, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu bất chợt nhớ đến lời nói của Kikyou…

“Cô ấy đã hứa rằng sẽ trở lại. Cô ấy sẽ không bao giờ thất hứa.”

Kaito đâu biết rằng, lời hứa giữa hai người sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Lần chia tay thứ hai này cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô bạn thân yêu.




End Chap 3.
 
Hiệu chỉnh:
Note của tác giả:
- Cuối cùng cũng xong chap 3 =)) Đêm nay ngủ ngon rồi :KSV@11:
- Các độc giả yêu quý hãy yên tâm rằng đây là lần cuối cùng bạn Kaito còn được gặp lại Kikyou, au sẽ không sửa fic nữa đâu =)) :KSV@09: :KSV@09:
- Theo đúng cái com câu khách trước đó, chap sau sẽ có sự xuất hiện của BO. Bí mật thứ hai được hé lộ là con người quá khứ của bạn Bourbon *vỗ tay* =)) :KSV@11:
 
Krill nói:
Kaito đâu biết rằng, lời hứa giữa hai người sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Lần chia tay thứ hai này cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô bạn thân yêu.

Niềm sung sướng =)) Lần cuối =)) Yeah =))
Đọc cứ buồn buồn :(( Khổ thân Kaito nhà mình quá :(( Cơ mà tiếc nhất vẫn la...Tại sao người an ủi Kaito không phải là Aoko :(( *Ăn vạ* Krill bắt đền cậu đấy :(( tớ thương Aoko quá :((

Note của tác giả:
- Cuối cùng cũng xong chap 3 =)) Đêm nay ngủ ngon rồi :KSV@11:
- Các độc giả yêu quý hãy yên tâm rằng đây là lần cuối cùng bạn Kaito còn được gặp lại Kikyou, au sẽ không sửa fic nữa đâu =)) :KSV@09: :KSV@09:
- Theo đúng cái com câu khách trước đó, chap sau sẽ có sự xuất hiện của BO. Bí mật thứ hai được hé lộ là con người quá khứ của bạn Bourbon *vỗ tay* =)) :KSV@11:

Ô ô anh Amuro đập chai của chúng ta :x =)) Anh ý sắp xuất hiện rồi :)) Người mình thích thứ 2 trong BO sau Vermouth =))
Thôi *ăn vạ* đền bù cho Aoko Krill nhé =)) Cơ mà Kikyo không xuất hiện nữa cũng là tốt rồi =))
Anw, Mong chap mới nhé ^^
 
Niềm sung sướng =)) Lần cuối =)) Yeah =))
Đọc cứ buồn buồn :(( Khổ thân Kaito nhà mình quá :(( Cơ mà tiếc nhất vẫn la...Tại sao người an ủi Kaito không phải là Aoko :(( *Ăn vạ* Krill bắt đền cậu đấy :(( tớ thương Aoko quá :((

Ô ô anh Amuro đập chai của chúng ta :x =)) Anh ý sắp xuất hiện rồi :)) Người mình thích thứ 2 trong BO sau Vermouth =))
Thôi *ăn vạ* đền bù cho Aoko Krill nhé =)) Cơ mà Kikyo không xuất hiện nữa cũng là tốt rồi =))
Anw, Mong chap mới nhé ^^

Tớ chỉ nói Kaito sẽ không gặp lại Kikyou thôi mà, có bảo Kikyou sẽ không xuất hiện nữa đâu =)) =)) :KSV@05: :KSV@05:
*nói nhỏ cho cậu biết thôi nhá* Từ chap 4 trở đi Kikyou sẽ đóng 1 vai trò hoàn toàn khác, không còn là bạn của Kaito nữa đâu =)) :KSV@09: :KSV@09:
 
Chẳng nhẽ Kikyou sẽ là kẻ thù của Kaito àk, còn Aoko thì seo nhở?
 
Chẳng nhẽ Kikyou sẽ là kẻ thù của Kaito àk, còn Aoko thì seo nhở?

Ờ, có thể lắm *cười nham hiểm*
Có thể vì một lí do nào đó 2 người này từ bạn thành thù, sau đó kéo theo nhiều hệ lụy mà kết cục là tất cả cùng chết =)) :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
 
Ờ, có thể lắm *cười nham hiểm*
Có thể vì một lí do nào đó 2 người này từ bạn thành thù, sau đó kéo theo nhiều hệ lụy mà kết cục là tất cả cùng chết =)) :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
Tác giả càng lúc càng đáng sợ, phen này Kid tiêu rồi, hic:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08:
 
Cũng như lúc đầu mình đã nói nếu như KID và Aoko koá mệnh hệ gì mình "liều mạng" vs pạn đoá hihihi. Mong chap mới
 
×
Quay lại
Top