[Longfic] Định Mệnh [ Phần 1: Nấm Mồ Vô Danh ]

CÁI TÊN NẰM DƯỚI ....... NẤM MỒ VÔ DANH ?


  • Số người tham gia
    47
Uhm, tui cũng nghĩ nghĩ từ lệ có nghĩa là nước mắt, nhưng "chi" thì nghĩa là gì nhỉ:KSV@01:? Dzậy là Hoa tự viết rồi, xem ra Hoa cũng có khiếu viết văn dữ ta:KSV@06:

hổng đọc mà khen
rõ khen lấy lệ

ví dụ cái :
Điệp Hồ chi mộ

cái này ghi trên bài vị trên mộ người chết , Điệp Hồ là tên , vậy nàng nghĩ chữ "chi " ở đây có nghĩa gì ?
ta thì nghĩ nó chỉ là một từ đệm giống thì/là/mà của chúng ta thôi
 
hổng đọc mà khen
rõ khen lấy lệ
Ây dà, thì thấy viết nhiều thế rõ là có đầu óc văn chương rồi còn gì:KSV@08:. Tui chưa đọc fic nào hết:KSV@08:
ví dụ cái :
Điệp Hồ chi mộ
Tui chỉ biết chi có nghĩa là tay/chân, nếu là cây thì là nhánh, còn chi trong ví dụ này chắc có nghĩa phần/riêng đó mà, i.e. đây là phần mộ riêng của nàng Lan Hồ Điệp đó mà, chứ hông nghĩ nó là thì/là/mà gì của Hoa đâu, hehe....
 
Ây dà, thì thấy viết nhiều thế rõ là có đầu óc văn chương rồi còn gì:KSV@08:. Tui chưa đọc fic nào hết:KSV@08:

Tui chỉ biết chi có nghĩa là tay/chân, nếu là cây thì là nhánh, còn chi trong ví dụ này chắc có nghĩa phần/riêng đó mà, i.e. đây là phần mộ riêng của nàng Lan Hồ Điệp đó mà, chứ hông nghĩ nó là thì/là/mà gì của Hoa đâu, hehe....

là đầu óc nó phởn thôi , chứ văn chương gà con lắm

tui nói nó là từ đệm tương đương như thì/là/mà , chớ có bảo nó có nghĩa như vậy đâu

mà "chi" nghĩa tay/chân hổng có lạc loài vô đây à nha

Nói túm lại là từ "chi " có rất nhiều nghĩa mà hổng biết dùng nghĩa nào cho hợp , và túm lại là bỏ qua nó :))
 
Chap 7 : Lời hứa !

Part 5


Tiếng chuông điện báo nhàm chán báo hiệu một giờ học mới đã bắt đầu . Những câu chuyện vồn vã cũng đến lúc kết thúc . Mấy đứa trẻ nhanh chóng quay về ổn định chỗ ngồi khi thấy bóng dáng thầy giáo đang xuất hiện ở ngoài cửa lớp . Đó là thầy Takeshi .

Những ngày gần đây cô giáo chủ nhiệm của lớp bị ốm nên đã lên tiếng nhờ các giáo viên khác trong tổ trông nom giúp lớp . Dù mới ra viện và cũng đang chủ nhiệm một lớp khác nhưng thầy vẫn muốn giúp đỡ cô , chia sẻ bớt gánh nặng trong công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp và gây đau đầu bởi những đứa trẻ mới lớn này .

Có lẽ thầy muốn dùng công việc để quên đi chuyện buồn đau trong quá khứ . Vì vậy từ ngày hôm qua cô chủ nhiệm đã bàn giao tất cả các giấy tờ liên quan tới việc quản lí lớp cho thầy .

Đối với Shinichi có lẽ việc thay thầy hay thay cô thì cũng không có ý nghĩa gì với cậu , kiến thức có sẵn đó , giáo viên thì vẫn cứ giảng như nhau , muốn vào được đầu hay không thì chỉ tùy vào những cô cậu học trò đang ngồi trên ghế kia thôi .

Thầy giáo bước vào lớp , sau một vài thông báo đơn giản về tình hình của hai học sinh đang vắng mặt , thầy bắt đầu giảng bài . Tiết học bắt đầu với môn toán , Shinichi lôi tệp vở trong cặp ra với vẻ uể oải , cậu ngước mắt nhìn lên bảng và một sự việc vô cùng bình thường lại khiến cậu chú ý .

Thầy Takeshi đứng quay lưng lại với lớp , những nét phấn đậm và ngay ngắn in xuống mặt bảng đều đều . Bỗng dưng một tiếng rắc kêu lên , cục phấn dài gãy làm đôi rồi rơi tạch một phát xuống mặt sàn . Thứ khiến Shinichi chú ý chẳng phải là viên phấn , chẳng phải là thầy Takeshi mà chính là bàn tay kia , bàn tay đang nhặt phấn , đó là bàn tay phải . Khi một sự việc đột ngột xảy ra người ta sẽ dùng tay thuận của mình để phản ứng , điều đó cho thấy thầy thuận tay phải . Nhưng sẽ chẳng có gì là lạ nếu như lúc viết bảng thầy không dùng tay trái .

Sự việc này khiến cho Shinichi nhớ lại bàn tay của kẻ sát nhân , một kẻ có bàn tay trái đầy đủ và bàn tay phải chỉ có bốn ngón .

Khi nạn nhân thứ hai chống cự hắn đã theo thói quen là dùng tay phải để tóm chân nạn nhân lại . Nhưng những nốt hằn trên mặt lại là của bàn tay lành lặn - bàn tay trái . Hắn đã dùng cả hai tay trong khi giết người .

Như vậy hắn là một kẻ thuận tay phải nhưng lại huấn luyện làm cho tay trái trở thành tay thuận .

Hắn là một tín đồ tôn giáo .

Hắn là tên sát nhân cuồng loạn chuyên đi giết trẻ em .

Hắn gây án ở hiện trường thứ nhất rồi nửa đêm mang thi thể tới hiện trường thứ hai .

Những người bạn của nạn nhân tại sao lại không biết gì khi bạn mình được một người lạ đón về ?

Câu trả lời : Chỉ có thể là do nạn nhân ra về lúc một mình .

Tại sao hắn không bị chú ý khi đưa cô bé đi trên đường ? Ít ra phải có sự phản ứng của cô bé khi được đưa đi sai đường khiến người khác chú ý chứ ?

Câu trả lời : Rõ ràng là hắn có quen biết với nạn nhân.

Nhưng những người như vậy có hàng tá , làm sao để loại bỏ được ?

Shinichi vội viết lên những dòng ghi chú về tên sát nhân mà chẳng hay chú ý đó là vở bài tập toán của mình . Vậy là mọi thứ bây giờ lại trở thành công cụ phục vụ bất đắc dĩ cho suy luận của nhóc thám tử . Và may thay hôm nay cũng chẳng có thầy cô nào có tâm trạng kiểm tra bài vở của học sinh nên nghiễm nhiên Shinichi đã thoát được những hình phạt mà cậu chẳng dám nghĩ tới .

Những tiết học cứ thế trôi qua , Shinichi vẫn cứ ngồi tự kỉ với vụ án chưa có lời giải như vậy . Ngay cả đến giờ ăn vẫn không có gì thay đổi , bởi chăng cậu đã nhiễm cái lý thuyết “ Khi cái bụng trống rỗng là lúc cái đầu hoạt động minh mẫn nhất ” của thám tử lừng danh Sherlock Holmes mà cậu nhất mực tôn sùng .

Những bản nháp liên tục được viết ra nhưng đáng tiếc đáp án vẫn ở phương trời xa lắm . Vì cậu còn thiếu quá nhiều dữ kiện , mà chúng thì lại nằm trong tay ba cậu .


Cho đến giờ nghỉ chiều cuối cùng , tâm trí của cậu lại quay về hướng cũ bởi một khuôn mặt quen thuộc nhưng chẳng có mấy thiện cảm với cậu .

Sonoko bước đến gạt đống vở mà Shinichi đang bày biện trên bàn qua một bên làm cậu thoáng chút ngạc nhiên và bất ngờ khi Sonoko chủ động sang bàn của cậu trong lúc không có Ran .

- Kudo ơi ….. Ran ……. mất tích rồi .

Sonoko cố nói thật nhanh , đôi môi méo mó tưởng chừng như sắp phát khóc . Câu nói nhỏ nhẹ nhưng lại có uy lực lớn vô cùng , Shinichi lập tức đứng bật dậy làm xô đổ cái ghế xuống sàn nhà , cậu túm lấy hai bả vai Sonoko lay mạnh :

- Cậu nói gì thế Suzuki ? Ran mất tích là sao ?

- Cậu ấy có nói là sẽ tới trường nhưng cả buổi chiều rồi không thấy đâu cả .

- Có thể Ran vẫn bận việc nhà , cậu ấy đã nói là gia đình có việc cần giải quyết , có lẽ là chưa xong .

Shinichi lấy lại vẻ bình tĩnh khi nghĩ tới một lí do hợp lí , cậu buông Sonoko ra rồi lật lại chiếc ghế và ngồi xuống .

- Để đi học về rồi tớ sẽ qua nhà cậu ấy xem , cậu đừng lo lắng quá .

Sonoko cũng cảm thấy an tâm phần nào , dù không ưa Shinichi cho lắm , lại hay đôi co đốp chát với cậu , nhưng thiết nghĩ với việc liên quan tới Ran , cô cho rằng cậu ta sẽ không coi nhẹ đâu . Sonoko quay trở về chỗ ngồi và quan sát cậu bạn thám tử . Dù rằng cậu ta đã nói như vậy nhưng cẩn tắc vô áy náy , chỉ cần quan sát sự thay đổi biểu hiện trên nét mặt của Shinichi là sẽ biết được việc cậu ta đang quan tâm là lành hay dữ . Có lẽ là bạn của một tên nhóc thám tử tự xưng khiến cô cũng quen với điều này rồi .

Quả nhiên , tiết học cuối cùng đó giống như tra tấn vậy , cả hai chẳng có tâm trạng nào muốn ngồi trong lớp cả , ruột gan rối bời , chỉ muốn bay ra khỏi lớp ngay lúc này để đi tìm cô bạn .

Cho đến khi chuông reo , cả hai lập tức lao ra khỏi lớp nhưng không hiểu sao lại mỗi người một ngả , Shinichi thì hướng xuống cầu thang gấp gáp còn Sonoko lại chạy qua các lớp khác .

Sau cùng thì cả hai vẫn gặp lại ở dưới cổng trường . Vì học sinh chỉ được về khi có phụ huynh tới đón nên Shinichi chẳng thể rời khỏi nơi này theo như ý muốn . Trông những người khác lần lượt ra về mà đôi chân càng thêm luống cuống , cậu chỉ muốn mẹ tới đây thật mau .

Cậu gặp lại Sonoko với vẻ hớt hải và lo sợ :

- Kudo , tớ có gặp các bạn lớp khác , họ nói trưa nay có trông thấy Ran tới trường nhưng cả buổi học chiều nay cậu ấy đâu có vào lớp , bây giờ đã tới giờ tan tầm rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu cả , có khi nào …..

- Cậu đừng có nói gở .

Shinichi giập tắt ngay ý nghĩ đang hình thành trong đầu Sonoko lúc này .

- Nếu cậu ấy đã tới trường thì chẳng thể rời khỏi được trước năm giờ đâu . Bảo vệ đều canh gác ở các cổng ra vào , nếu có học sinh đi ra chắc chắn sẽ bị giữ lại và thông báo tới giáo viên chủ nhiệm để quản lí . Nhưng hoàn toàn không có một động tĩnh gì cả .Vậy tại sao cậu ấy lại không vào lớp ?

Cậu bắt đầu dùng lí lẽ suy luận để phản biện nhưng sao càng suy nghĩ càng rối bời .

- Có lẽ …có lẽ ….cậu ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi …. có lẽ hôm nay cậu ấy muốn đóng vai người xấu …nên mới bỏ học … có lẽ …. phải rồi , vì cậu ấy nghiện phim nên muốn bắt chước ý mà ….có lẽ …

- Sao cậu nhiều cái có lẽ thế ? Rốt cuộc là thế nào ? Cậu là thám tử mà , sao lại luống cuống hơn cả tớ thế ?

Sonoko bắt đầu cảm thấy bứt rứt đứng ngồi không yên .

Shinichi cũng chẳng hiểu nổi chính mình tại sao hôm nay lại nói cà lăm nhiều như vậy . Trong khi những tiếng nấc nghẹn của Sonoko lại làm cậu thêm rối loạn . Shinichi gãi đầu vẻ suy nghĩ cực độ , có lẽ phương pháp duy nhất lúc này là nhờ người giúp đỡ .

Cùng lúc đó , tài xế nhà Suzuki cũng đã tới , Shinichi cố dỗ dịu cô bạn về nhà trước , còn về Ran cậu sẽ nhờ các bác bảo vệ tìm giúp , họ là những người đã theo dõi mọi hoạt động xảy ra xung quanh trường ngày hôm nay , nhờ họ có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề nhanh hơn .

Cuối cùng Sonoko cũng chịu nghe lời lên xe cùng bác tài xế và Shinichi bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình .









Tobecontinued ............
 
Hiệu chỉnh:
vụ án này có vẻ càng lúc càng hay rùi đây
đừng nói với ta là Ran chan nhà ta có chuyện nha, ta cũng lo rùi đấy
chờ đợi chờ đợi :KSV@18:
 
@ xaugainhungkieu : Ta đã xóa post đầu tiên rồi , k muốn chia sẻ nữa , ôm một mình , khi nào có part tiếp thì sẽ post lại ! (sorry )

oạch :KSV@18:
nãy mải nghe nhạc quên mất k để ý tên bài hát .. tên gì vậy nhỉ .. để mình tải về vs ..
:KSV@16:

:KSV@05:part mới hay quá ..

:KSV@01:điểm 10 cho chất lượng ..

:KSV@03::KSV@05:
 
vụ án này có vẻ càng lúc càng hay rùi đây
đừng nói với ta là Ran chan nhà ta có chuyện nha, ta cũng lo rùi đấy
chờ đợi chờ đợi :KSV@18:

ta sẽ tính chỉ số bầm dập thử coi :KSV@05:

đừng khen án hay , vì ta chẳng có tí suy luận nào để phá án đâu :(

chỉ lôi đầu hung thủ ra mà chém thôi :KSV@05:
oạch :KSV@18:
nãy mải nghe nhạc quên mất k để ý tên bài hát .. tên gì vậy nhỉ .. để mình tải về vs ..
:KSV@16:

Bài hát tên I'll be there for you

nhưng đố bạn tìm được bài đã post với cái tên đó đấy :KSV@05: (phải gọi là lạc trong rừng ca tiếng hát :KSV@05:)
 
hì hì , tình iu mà bạn tìm được không phải là tình iu đã nghe bữa trước đâu , chịu khó đợi đi nhá :KSV@05:




Thông báo một chút :

Để giảm đi sự thiệt hại về mạng người đồng thời làm giảm đi độ thê thảm của fic , ta đã quyết định bỏ đi cụm từ "Khuynh Thành Chi Lệ " trong tên fic .

Do đó đừng ai thấy tên lạ mà tưởng fic mới nhé :KSV@01:


Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc thông báo này !
 
nàng đã bao giờ cho xuất hiện cái nấm mồ ấy đâu mà để ý chứ :KSV@08:
bảo người ta đoán mà dọa luôn là 100% sai thì ai muốn đoán nữa chứ :KSV@15: ác dã man

hì hì , ác mới là ta :KSV@05:

cho nàng 5 lựa chọn nè :

1 . Shinichi

2. Kid

3. Người lạ

4 . Shin và Kid .

5 . tất cả các đáp án trên


:KSV@05::KSV@05::KSV@05: cho đề trắc nghiệm rồi nhá , chỉ có 1 phương án đúng thôi :KSV@05:

dự kiến là chap sau nữa sẽ có 1 nấm mồ :KSV@05:
nàng đoán nó hữu danh hay vô danh nào :KSV@05:

1908 có vô thì trả lời câu này nhá :KSV@05:

:KSV@05:hoá ra đổi tên topic ..

:KSV@19:làm tìm mỏi mắt ...

:KSV@05:vào đặt chỗ Hóng chap mới của tác giả ..

hi vọng 8/3 có hàng :D

thấy tên fic là lại tưởng fic mới thôi lượn luôn, giờ vào ngắm lại *ôm đầu* may mà đi luôn là kiếm cái fic này khùng luôn rầu :KSV@15:

may mà đi luôn ....:KSV@14: đi luôn mà còn kiếm được sao ? :KSV@05:
 


Chap 7 : Lời hứa !

(part 6 )


Tại trường tiểu học Teitan .

Sau khi rời khỏi cổng chính , Shinichi chạy tới hai cổng còn lại của trường để hỏi thăm tin tức từ những người gác cổng . Rời khỏi cổng phía Đông mà không có kết quả , cậu kéo theo bác bảo vệ Saitoh tới cổng phụ phía Nam để hỏi thăm tiếp .

- Mori Ran ư ? Em có chắc chắn là thấy bạn ấy đến trường không ? – anh Muteki - người gác cổng phía Nam dò hỏi .

- Theo nguồn tin tức mà em nhận được thì điều đó là chính xác . – Shinichi nói với giọng quả quyết , nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để người bảo vệ tin tưởng .

- Vậy còn lúc ra về , có thể bạn ấy về trước rồi thì sao ?

- Điều đó là không thể xảy ra . Khi chuông tan học vừa kêu em đã lập tức xuống cổng trưởng với tốc độ nhanh nhất cùng lúc với những người đầu tiên ra về . Em cũng đã hỏi thầy cô ở cổng trường để chắc chắn lại rồi .

- Vậy thì cũng lạ , không có đứa trẻ nào trốn học trong ngày hôm nay cả . Bác Saitoh , kết quả thế nào rồi ?

Anh ta quay sang người đồng nghiệp lớn tuổi . Bác bảo vệ già Saitoh từ nãy giờ vẫn tìm cách liên lạc về gia đình Mori .
- Hoàn toàn không có tín hiệu trả lời , cả gia đình cháu cũng vậy đấy Shinichi , bác đã gọi theo số máy cháu cho rồi nhưng không có người trả lời .

Sau khi đã liên lạc về gia đình mà không có tín hiệu hồi âm , một người bảo vệ nữa được gọi tới , họ cùng với Shinichi chia làm ba ngả đi kiểm tra khắp các gian phòng và dùng bộ đàm để liên lạc thông tin với nhau . Hai người trẻ tuổi đi hai hướng , còn Shinichi đi cùng bác bảo vệ già Saitoh .

Sau một hồi bôn ba vòng quanh khu trường , cậu vẫn chẳng thu được kết quả gì ngoài cái hiện thực ngoài kia là trời đang tối dần xuống . Những cái bóng héo hắt đổ dài xuống mặt đất nơi sân trường đã thưa thớt bóng người , những chú chim ríu rít gọi nhau về tổ , những chú thỏ cũng đã nằm yên trong lồng , vài con gà cục ta cục tác rồi cũng kéo nhau về ổ .

Bác Saitoh ngỏ ý muốn dừng việc tìm kiếm và đi báo cảnh sát , khi đó sẽ có lực lượng tìm kiếm chuyên nghiệp và khu vực tìm kiếm cũng sẽ được mở rộng hơn . Shinichi vẫn chưa có phản ứng gì , hai người đang dừng lại ở khu vực bể bơi .

Những tia sáng phản chiếu từ mặt nước soi rọi và chói lòa . Như một phản xạ tự nhiên cậu lấy tay che mắt lại , bất giác một sự tập trung đột ngột xảy ra , đập vào mắt cậu lúc này chỉ toàn nước là nước và vài dụng cụ đồ bơi chưa được đem về kho , chúng gợi lên một nơi quen thuộc trong kí ức non nớt .

- Nhà thể chất . Đúng rồi , còn một nơi chúng ta chưa có tìm , rất có thể là nơi đó .

Shinichi bất chợt reo lên khi phát hiện ra vị trí mà rất có thể cô bạn của cậu đang ở đó . Chẳng giải thích thêm lời nào , cậu chỉ khăng khăng đòi bác bảo vệ đi cùng để có chìa khóa mở cửa . Phòng dụng cụ nhà thể chất được mở ra nhưng không có một ai ở bên trong , cũng chẳng có một tiếng động nào . Không gian tĩnh lặng như tờ .

Cậu tiến tới gần cái bục dưới những bậc cầu thang , cánh cửa gỗ nhỏ sần sùi từ từ được hé mở , nó ma sát với nền gạch vang lên tiếng kêu ken két. Ánh nắng đỏ lửa của buổi chiều muộn từng bước len lỏi vào không gian tối tăm và bóng hình nhỏ nhắn mà cậu tìm kiếm đang hiện rõ mồn một trước mắt .

- Ran , cậu đây rồi . Vậy mà tớ không nghĩ ra nơi này sớm hơn . Thật là đầu óc không biết để ở đâu nữa .

Shinichi thở phào nhẹ nhõm khi Ran vẫn bình yên vô sự . Bác bảo vệ thấy vậy cũng an tâm , dùng bộ đàm liên lạc với hai người còn lại để báo tin bình an , rồi quay sang trách mắng cô nhóc :

- Mori Ran , cháu làm mọi người lo lắng quá đấy . Tại sao lại trốn ở đây để mọi người vất vả tìm kiếm vậy hả ?

Ran ngẩng đầu ngước lên , đôi mắt chợt nheo lại vì ngồi lâu trong bóng tối nay bị ánh sáng đột ngột chiếu vào , nhưng rất nhanh cô bé lại cúi xuống vùi mặt vào vòng tay trong tư thế ngồi ôm gối . Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó , Shinichi thấy rõ đôi mắt tím mở to đầy hi vọng nhưng bỗng chốc đầy ậng nước giống như cảm giác của một người bị rơi vào vực sâu không đáy , cái cảm giác giống như chờ đợi , hi vọng rồi cuối cùng phải đau đớn thất vọng .

Cậu ra dấu bảo bác Saitoh cúi xuống rồi nói nhỏ .

- Bác để cháu nói chuyện với bạn ấy một lát , rồi sau đó cháu sẽ đưa bạn ấy về .

Trông tình trạng hiện tại bác bảo vệ cũng đoán rằng hai đứa này chẳng thể về ngay được , hơn nữa bác còn công việc cần phải hoàn tất .

- Được rồi , cháu ở lại với bạn . Bác sẽ cố liên lạc về gia đình lần nữa xem , nếu lần này không được nữa thì bác sẽ đưa hai cháu về sau khi làm xong việc . Vì vậy hãy ngồi yên ở đây cho tới khi bác quay lại nhé .

Shinichi mìm cười gật đầu vâng dạ . Sau khi bác bảo vệ đi khỏi , cậu lại gần chỗ Ran và ngồi xuống bên cạnh . Cô bé từ nãy giờ vẫn không có chút cử động nào cho thấy muốn rời khỏi căn hầm tí hon đó cả .
Cậu nhìn sang Ran hít một hơi thật mạnh như chuẩn bị cho một quyết định trọng đại sắp được tiết lộ .

- Bác ấy đi rồi , ở đây cũng không có ai cả , tớ cho cậu mượn bờ vai này , cậu muốn khóc thì cứ khóc đi .

Shinichi nói và vỗ vỗ tay lên vai ra điều đã sẵn sàng nhưng ánh mắt thì lại lảng tránh đi chỗ khác như muốn che dấu khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên .

Ran ngẩng đầu lên lần nữa , đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Shinichi . Bất chợt cô ôm lấy cậu và siết thật chặt vòng tay như không muốn buông ra , giống như muốn níu giữ một thứ gì đó quan trọng mà sợ rằng một khi buông tay thì thứ đó sẽ biến mất mãi mãi .

- Tại sao lại là cậu ?
- Tại sao chỉ có cậu lo lắng đi tìm tớ ?
- Tại sao vẫn chỉ có cậu là tìm thấy tớ ?
- Tại sao ?
- ………

Cô bé bắt đầu khóc nức nở , tay đấm thùm thụp vào lưng cậu nhóc và những câu hỏi không đầu không đuôi cứ thế tuôn trào , chúng lặp đi lặp lại như gặng tìm kiếm một đáp án mà chẳng ai có thể trả lời được . Shinichi vẫn im lặng dù đang cảm thấy đau vì những cú đấm chẳng có dấu hiệu muốn dừng . Bởi cậu cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống lưng cậu , chúng đã bị kìm nén bao nhiêu ngày qua bởi cô bạn thân ngốc nghếch Mori Ran .

Bây giờ chúng đã có cơ hội được giải thoát , vậy thì cứ để như vậy đi , cứ để cho chúng tuôn rơi , hãy cứ để cho sự giận dữ được bộc phát , hãy để cho sự thất vọng tan biến , cho tới chừng nào cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng thì hãy dừng lại Ran à . – Shinichi nghĩ mà chẳng dám nói , chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Ran an ủi .

Khoảng chừng mười phút sau , Ran buông tay khỏi người Shinichi và trở về tư thế ngồi khi nãy , lấy tay áo dụi dụi lau khô đi nước mắt nhưng người vẫn còn nấc lên từng hồi .
Cho tới khi cô bé có vẻ bình tĩnh hẳn lại , Shinichi mới nói tiếp :

- Cậu có chuyện gì buồn phải không Ran ? Tớ thấy cậu như vậy nhiều ngày qua rồi nhưng mỗi lần muốn hỏi lại có chuyện làm tớ xao nhãng . Vậy bây giờ chỉ có hai chúng mình thôi , cậu có thể nói cho tớ biết mọi chuyện không ?

Nếu có thể nói ra được thì trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó . Trước khi quen cậu tớ cũng từng buồn chán rất nhiều lần nhưng chẳng có ai để có thể tâm sự cả . Sau đó được bác Agasa đưa ra biển chơi , tớ đã hét lên thật lớn , tất cả mọi thứ buồn bực bị hòa vào sóng biển và tiêu tan hết . Lúc đó tớ cảm thấy dễ chịu lắm . Ở đây không có biển nhưng tớ sẽ tình nguyện làm sóng hòa tan những muộn phiền của cậu .

Cậu nhìn Ran và chờ đợi . Một sự im lặng thoáng trôi qua .

- Nếu cậu không muốn kể thì tớ sẽ làm khúc gỗ im lặng và không hỏi bất kì câu nào nữa .

- Cậu sẽ không kể chuyện này với ai chứ ?

- Đồ ngốc , cậu nghĩ Shinichi này là ai chứ , tớ là kẻ đi mách lẻo chuyện người khác hay sao ? – Shinichi vỗ ngực đầy khẳng định.

- Tớ xin lỗi .


Cô bé nhìn chăm chăm xuống mặt sàn và một sự im lặng nữa lại trôi qua .

- Tớ là bạn của cậu , cũng như Suzuki vậy . Tớ chẳng thể hứa sẽ làm cho cậu cười , cũng chẳng thể khóc cùng cậu , nhưng tớ sẽ lắng nghe mọi điều cậu nói mà không phàn nàn gì cả .
Ran liếc sang nhìn Shinichi một hồi suy nghĩ rồi lại cúi đầu xuống , nhưng câu chuyện đã bắt đầu được chia sẻ .

- Mẹ tớ bỏ đi rồi , cả tuần nay mẹ không về nhà , mẹ không cần tớ nữa . Ba thì ngày nào cũng rượu chè say xỉn . Hôm nay tớ không đi học là vì chuyện gia đình , ba mẹ tớ muốn gặp nhau để giải quyết việc tớ sẽ sống với ai . Họ cãi nhau mà chẳng hề để ý xem tớ nghĩ gì , cảm giác của tớ ra sao . Tớ không muốn thấy họ như vậy , tớ cần cả hai , tớ muốn có một gia đình chứ không phải trả lời câu hỏi muốn sống với ba hay muốn sống với mẹ .

Ran dừng lại trong thoáng chốc , từ giọng nói yếu ớt cô chợt nói thật nhanh như một cơn bùng phát , một quyết định nhất định phải thực hiện .

- Vì vậy , tớ muốn một lần làm người xấu , muốn bỏ trốn một lần , tớ sẽ trốn ở nơi mà không ai có thể tìm ra tớ , tớ mọi muốn mọi người lo lắng . Khi đó nếu mẹ còn cần tớ thì mẹ sẽ đi tìm tớ và mẹ sẽ quay trở về .

Nhưng …..

Giọng nói Ran nhỏ dần , miệng méo xệch đi và những giọt nước mắt lại sắp tuôn trào từ đôi mắt đã đỏ mọng .


- …. cậu thấy rồi đấy , chẳng có ai cả …. cả ba , cả mẹ chẳng một ai xuất hiện .
Chẳng ai cần tớ , chẳng ai quan tâm tới tớ nữa ….

- Đồ ngốc , chẳng phải có tớ luôn ở bên vì cậu hay sao .

Câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới cô bé lúc này . Ran mắt tròn xoe nhìn Shinichi chăm chú như để khẳng định thêm lần nữa điều mà cô vừa nghe được .

- Sao cậu lại nhìn tớ như vậy ? Có gì trên mặt tớ à ? – Shinichi ngạc nhiên không hiểu điều mình nói ra có gì khiến Ran khó hiểu như vậy .

- Không , không phải . Nhưng lời cậu vừa nói có phải là sự thật không ? Cậu vì quan tâm tới tớ mà sẽ luôn ở bên cạnh tớ ư ?

- Hả ? – Shinichi đã hiểu cái hố mà mình vừa tạo ra , khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên - Ờ thì , chẳng phải mỗi lần đi điều tra án cậu đều nằng nặc đòi đi theo tớ hay sao . Hay mỗi lần sợ ma cậu đều túm lấy áo tớ và thét lên . Hay lúc đá bóng này , đi chợ này …bla bla …toàn cậu đi cùng tớ cả , nhiều quá kể không hết . – Shinichi giơ ngón tay ra và đếm đếm , có vẻ cậu đã học được chiêu này của ai đó , nhưng lúc này không phải là dùng chêu chọc người ta mà dùng để đánh lạc câu chuyện sang hướng khác . Và dường như nó bắt đầu có hiệu nghiệm .


- Này , cậu đang kêu tớ là kẻ bám đuôi hả ? Trong số đó cũng có lần cậu tò mò đi theo tớ đấy chứ , hơn nữa cũng là vì tớ lo cho an toàn của cậu thôi , toàn đâm đầu vào những chuyện của cảnh sát , lại bị người ta cốc đầu cho .

- Biết rồi biết rồi , nhưng đó là nghiệp thám tử , nó đã ăn sâu vào máu tớ rồi , bỏ không được .

- Ừ , nghề thám tử , chẳng phải vì nó mà cậu tìm ra tớ hay sao . – Ran chợt cười buồn , câu chuyện bỏ trốn chưa có hồi kết lại quay trở lại trong tâm trí .

- Này , chúng mình ngoắc tay nhé ?
Shinichi giơ cao bàn tay với ngón tay út chìa ra .

- Vì chuyện gì ?
Ran ngạc nhiên không hiểu nhưng cũng giơ tay ra như vậy .

- Câu chuyện bỏ trốn , cậu sẽ không bao giờ được làm thế một lần nào nữa nhé ? Cậu sẽ làm cho bạn bè lo lắng đấy .

- Ừm , tớ biết rồi .

- Có chuyện gì buồn cũng không được tìm cách lẩn trốn mà phải tìm cách đối diện với nó cậu biết không ?

- Ừm , tớ hứa . Nhưng cậu có thể hứa lại một điều không ?

- Cậu nói đi , là điều gì ?

- Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ khi phải đối mặt với những chuyện không vui chứ ?

Shinichi mỉm cười

- Tớ hứa . Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu .

- Vậy chúng ta cùng hứa . Móc ngoéo nào .

Hai ngón tay út từ hai bàn tay nhỏ nhắn móc nghéo với nhau và ngón tay cái chụm lại như đóng dấu . Một lời hứa , một niềm tin sâu sắc được tạo dựng nên từ đây .


▶️



Hết chap 7 !​
 
Hiệu chỉnh:
ôi ôi. may quá, câu chuyện trốn tìm chứ không phải mất tích vì bắt cóc, làm ta lo suốt.hi
part này diễn tả tâm lí khéo thiệt nha, cảm động kinh, thương Ran quá, và đặc biệt ấn tượng với Shin nha. ôi không ngờ một cậu nhóc 7 tuổi có thể an ủi bạn khéo đến vậy, cực kì tâm lí nha nhất là câu: ở đây không có biển nhưng tớ tình nguyện làm sóng hòa tan mọi muộn phiền của cậu" hihi. ta kết nhất câu này.
miêu tả cảm xúc của 2 cô cậu nhóc này giống ghê cơ, có cảm giác thiệt ấm áp nhưng cũng vẫn rất ngây thơ, ngại ngùng và đáng iêu.
hay tuyệt!
 
:) thank nàng nha :x
kì thực viết part này mà ta chỉ sợ mọi người kêu nó sến , cái "rất chi là tình hình .." mà ta nói là ý này đó :KSV@05:

cảm giác viết nó vẫn không được xuôi lắm và còn lộm cộm nhưng chưa bị nàng chê là may roài :D

À quên : đây là nội dung chính của chap 7 đó "Promise" đã hiện hình rồi :x



p/s : Tặng quà mà hổng thấy ai thèm nhận hết , may mà cuối ngày còn có nàng vào . Từ nay rút kinh nghiệm , k bao giờ tặng quà nữa :(
 
:KSV@09: tuyệt ..... tuyệt ...

:KSV@05:tình cảm Shin - Ran dẽ thương dã man luôn ..

:KSV@12:Nhạc càng tuyệt nữa .. Nghe mãi chả chán :KSV@05: ..
 
hehe.ta về quê dùng đt nên ko có tiện như máy tính.ta chỉ nhớ là 8/3 chắc chắn có nên mò vô liền.
cái sự rất chi là tình hình của nàng là nhân vật của chúng ta nói ra những lời quan tâm đáng iêu có chút hơi hơi lớn chứ gì.xì hay mà.chẳng qua nàng chả bao h nói ra nên thấy kì chứ seo. nghĩ thì hay thế cơ mà chả chịu thêr hiện ra thì seo biết đc.
đến bao h mới nhận đc quà tiếp đây ta
 
:KSV@09: đã nghe I'll be there for you thì k thể k đọc lại Chap Mới của tg ..


một cảm giác nhẹ nhàng .. dịu dàng .. Mình có thể tưởng tượng Shin - Ran của TG ( theo cảm xúc của riêng mình
:KSV@10:)

Một cảm giác thật là tuyệt
:KSV@12:

:KSV@09::KSV@09::KSV@09:


 
hehe.ta về quê dùng đt nên ko có tiện như máy tính.ta chỉ nhớ là 8/3 chắc chắn có nên mò vô liền.
cái sự rất chi là tình hình của nàng là nhân vật của chúng ta nói ra những lời quan tâm đáng iêu có chút hơi hơi lớn chứ gì.xì hay mà.chẳng qua nàng chả bao h nói ra nên thấy kì chứ seo. nghĩ thì hay thế cơ mà chả chịu thêr hiện ra thì seo biết đc.
đến bao h mới nhận đc quà tiếp đây ta

úi giời , ta mà nói ra được mấy lời củ chuối ấy thì đâm đầu xuống đất là vừa
thể hiện làm chi cho mệt , đơn giản nói ít đi là sống ổn roài

quà tiếp thì hổng biết , kiểu gì hứa xong chả thất hứa , nên thôi đừng hỏi nao vào mất công chém ta :KSV@05:

:KSV@09: đã nghe I'll be there for you thì k thể k đọc lại Chap Mới của tg ..


một cảm giác nhẹ nhàng .. dịu dàng .. Mình có thể tưởng tượng Shin - Ran của TG ( theo cảm xúc của riêng mình
:KSV@10:)

Một cảm giác thật là tuyệt
:KSV@12:

:KSV@09::KSV@09::KSV@09:



hì , cám ơn .
trí tưởng bở của tui bay hơi xa nhưng mà miêu tả thì bay k bằng , cho nên các độc giả cũng cố mà bay cao để nhìn thấy đc toàn cảnh :KSV@05:

chẳng phải có tớ luôn ở bên vì cậu hay sao?
ngọt ngào quá:KSV@12:càng ngày càng yêu định mệnh:KSV@11:

đòi gấp đòi rút , rồi cứ đi vào lại đi ra
lần sau đòi ta ứ trả nữa >:)
 
hay quá ss :KSV@12:
ss chỉ em nói câu khen nào khác đi, em nói câu này mãi à, mà ko biết tìm câu nào hợp hơn ^^
 
hay quá ss :KSV@12:
ss chỉ em nói câu khen nào khác đi, em nói câu này mãi à, mà ko biết tìm câu nào hợp hơn ^^

cách 1 là e nhận xét về giọng văn (cái này đối với ss thì bỏ qua =)) vì có mười năm nữa văn của ss cũng chỉ đc trình độ này thôi =)) k tăng nổi =)))
(lỗi chính tả chắc là thứ đc moi móc nhìu nhất trong các fic =)))

cách 2 là nhận xét nội dung :
- về các nhân vật ?
- các cách hành xử của họ ?
- mạch truyện có hợp lí và logic k ?
- thứ mà e cảm nhận được sau khi đọc xong là gì ?

túm lại là chỉ có thế thôi :KSV@05:
 
cách 1 là e nhận xét về giọng văn (cái này đối với ss thì bỏ qua =)) vì có mười năm nữa văn của ss cũng chỉ đc trình độ này thôi =)) k tăng nổi =)))
(lỗi chính tả chắc là thứ đc moi móc nhìu nhất trong các fic =)))

cách 2 là nhận xét nội dung :
- về các nhân vật ?
- các cách hành xử của họ ?
- mạch truyện có hợp lí và logic k ?
- thứ mà e cảm nhận được sau khi đọc xong là gì ?

túm lại là chỉ có thế thôi :KSV@05:
vì em ko thấy fic có gì để chê (em ko đủ trình độ để chê ss ^^) nên ko biết nói câu gì khác ^^ lần sau em sẽ tìm cách nhận xét tốt + có ý nghĩa hơn ^^
 
×
Quay lại
Top