- Tham gia
- 18/5/2013
- Bài viết
- 105
Title: [Ngoại truyện] Tập cuối Detective Conan
Author: mình(erekaprincess)
Disclaimer: nhân vật là của bác Gosho, và một số là do mình sáng tạo
Genre: trinh thám, tình cảm, hành động
Rating: K+
Summary: đây là fic ngoại truyện của Tập cuối Detective Conan (đã hoàn thành). Bối cảnh fic này là khúc giữa fic trên, là câu chuyện xảy ra sau khi cuộc chiến với tổ chức áo đen kết thúc, kể về 3 năm Ran ở bên Mỹ cho đến ngày trở về.
Đây là link đọc Tập cuối Detective Conan phần 1 (khuyến cáo nên đọc để đỡ bị lừa tình):
https://kenhsinhvien.vn/t/shortfic-tap-cuoi-detective-conan.317225/
Note: Phần này là sáng tạo của tác giả sau khi đã hoàn thành fic kia nên cái kết không thể thay đổi (vì đây là khúc giữa mà). Tuy nhiên, tính chất fic sẽ thay đổi (do sáng tác trong 2 thời điểm cách xa nhau). Theo phần một, fic được chỉ định là sad ending. Nếu muốn happy ending, hãy comt! Tác giả sẽ làm việc cật lực để đảo ngược tình thế.
Lảm nhảm nhiều quá rồi, bắt đầu thôi!
Chap 1 Ra đi
Đêm đó, sau khi tạm biệt Shinichi, Ran về phòng chuẩn bị đồ đạc. Tình cờ cô nhìn lại những hình ảnh, những kỉ vật liên quan đến Shinichi…Ran ấn sâu chúng vào góc tủ, vào đáy con tim cô, khâu chặt vết thương lòng bằng sợi chỉ đỏ định mệnh. Có tin nhắn. Ran lôi điện thoại ra. Chưa nhìn màn hình cô đã biết là Sonoko. Tốt nghiệp rồi, bạn bè mỗi đứa một phương, ít người biết cô sang Mỹ, mà cô cũng không định nói với ai.
-Thế nào, cậu chuẩn bị xong hết chưa, mai mấy giờ bay?
-Ừm, 8h sáng.
-Có cần tớ cho xe đón cậu không, mai lái xe riêng nhà tớ rỗi việc lắm.
-Không, cám ơn.
-Xì, cậu bướng bỉnh quá đấy Ran ạ. Mà thôi, để cậu đi cùng gia đình cũng được. Mãi mới thấy bố mẹ cậu đoàn tụ. Ngủ ngon nha.
-Cậu cũng vậy.
Ran kiểm tra lại danh bạ.
Shinichi.
Xóa số?
OK.
Tách… tách… Từng giọt buồn trào khỏi khóe mi. 17 năm có anh trong cuộc đời, giờ phải quên đi, thật không dễ dàng gì. Dù không nhanh như xóa số điện thoại, nhưng rồi thời gian cũng sẽ chữa lành những vết thương, Ran tin chắc như vậy. Mà chiếc điện thoại này… cũng là của anh tặng cho cô. Nghĩ một lúc, Ran rút sim và nhét điện thoại vào tủ cùng những món đồ khác, chiếc móc khóa hình bọ róm từng cùng cô và anh tham gia vào một vụ án, nay đã ngủ yên bên những kỉ niệm thuở ấu thơ…
……………………………………………………………
_Sân bay Tokyo, 7h50 a.m_
-Ran, cậu đi mạnh khỏe nhé, nhớ chat với tớ thường xuyên đấy. Bao giờ rảnh tớ sẽ qua đó thăm cậu_Sonoko.
-Ừ.
Ran nấn ná, còn 10 phút. Thủ tục sân bay cô cũng làm xong rồi. Cô…chờ đợi điều gì?
-Ran!_Kazuha và Heiji đến.
-Hộc hộc. May quá cậu chưa đi. Ran tệ thật đó, đi mà không báo cho bọn này một tiếng, gọi điện thoại cũng không được_Kazuha.
-Ờ, tớ…
Mọi người tám vài câu chuyện nhỏ nhặt, chúc Ran sang đó học tốt. Cuộc nói chuyện sẽ yên bình như thế nếu Heiji không lỡ miệng nhắc đến Shinichi. Kazuha thúc cùi chỏ vào mạng sườn Heiji đau điếng. Cậu ta cúi gầm mặt. Mọi người đều tránh nhìn vào đôi mắt Ran… Tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ran cười gượng gạo:
-Thôi, tớ phải đi rồi, tạm biệt các cậu, tạm biệt ba mẹ, con đi.
Chiếc máy bay mang theo Ran rời khỏi đường băng, rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi quá khứ của chính cô, một quá khứ có anh.
-Tạm biệt, chúc con gái may mắn_Bà Eri vẫy tay, miệng mấp máy. Ông Mori đặt tay lên vai vợ:
-Nó sẽ ổn thôi.
Họ nhìn theo cho đến khi con chim sắt khổng lồ nhỏ dần, và mất hút trong làn mây…
(còn tiếp)
chap hơi ngắn, thông cảm, lần sau sẽ dài hơn
Author: mình(erekaprincess)
Disclaimer: nhân vật là của bác Gosho, và một số là do mình sáng tạo
Genre: trinh thám, tình cảm, hành động
Rating: K+
Summary: đây là fic ngoại truyện của Tập cuối Detective Conan (đã hoàn thành). Bối cảnh fic này là khúc giữa fic trên, là câu chuyện xảy ra sau khi cuộc chiến với tổ chức áo đen kết thúc, kể về 3 năm Ran ở bên Mỹ cho đến ngày trở về.
Đây là link đọc Tập cuối Detective Conan phần 1 (khuyến cáo nên đọc để đỡ bị lừa tình):
https://kenhsinhvien.vn/t/shortfic-tap-cuoi-detective-conan.317225/
Note: Phần này là sáng tạo của tác giả sau khi đã hoàn thành fic kia nên cái kết không thể thay đổi (vì đây là khúc giữa mà). Tuy nhiên, tính chất fic sẽ thay đổi (do sáng tác trong 2 thời điểm cách xa nhau). Theo phần một, fic được chỉ định là sad ending. Nếu muốn happy ending, hãy comt! Tác giả sẽ làm việc cật lực để đảo ngược tình thế.
Lảm nhảm nhiều quá rồi, bắt đầu thôi!
Chap 1 Ra đi
Đêm đó, sau khi tạm biệt Shinichi, Ran về phòng chuẩn bị đồ đạc. Tình cờ cô nhìn lại những hình ảnh, những kỉ vật liên quan đến Shinichi…Ran ấn sâu chúng vào góc tủ, vào đáy con tim cô, khâu chặt vết thương lòng bằng sợi chỉ đỏ định mệnh. Có tin nhắn. Ran lôi điện thoại ra. Chưa nhìn màn hình cô đã biết là Sonoko. Tốt nghiệp rồi, bạn bè mỗi đứa một phương, ít người biết cô sang Mỹ, mà cô cũng không định nói với ai.
-Thế nào, cậu chuẩn bị xong hết chưa, mai mấy giờ bay?
-Ừm, 8h sáng.
-Có cần tớ cho xe đón cậu không, mai lái xe riêng nhà tớ rỗi việc lắm.
-Không, cám ơn.
-Xì, cậu bướng bỉnh quá đấy Ran ạ. Mà thôi, để cậu đi cùng gia đình cũng được. Mãi mới thấy bố mẹ cậu đoàn tụ. Ngủ ngon nha.
-Cậu cũng vậy.
Ran kiểm tra lại danh bạ.
Shinichi.
Xóa số?
OK.
Tách… tách… Từng giọt buồn trào khỏi khóe mi. 17 năm có anh trong cuộc đời, giờ phải quên đi, thật không dễ dàng gì. Dù không nhanh như xóa số điện thoại, nhưng rồi thời gian cũng sẽ chữa lành những vết thương, Ran tin chắc như vậy. Mà chiếc điện thoại này… cũng là của anh tặng cho cô. Nghĩ một lúc, Ran rút sim và nhét điện thoại vào tủ cùng những món đồ khác, chiếc móc khóa hình bọ róm từng cùng cô và anh tham gia vào một vụ án, nay đã ngủ yên bên những kỉ niệm thuở ấu thơ…
……………………………………………………………
_Sân bay Tokyo, 7h50 a.m_
-Ran, cậu đi mạnh khỏe nhé, nhớ chat với tớ thường xuyên đấy. Bao giờ rảnh tớ sẽ qua đó thăm cậu_Sonoko.
-Ừ.
Ran nấn ná, còn 10 phút. Thủ tục sân bay cô cũng làm xong rồi. Cô…chờ đợi điều gì?
-Ran!_Kazuha và Heiji đến.
-Hộc hộc. May quá cậu chưa đi. Ran tệ thật đó, đi mà không báo cho bọn này một tiếng, gọi điện thoại cũng không được_Kazuha.
-Ờ, tớ…
Mọi người tám vài câu chuyện nhỏ nhặt, chúc Ran sang đó học tốt. Cuộc nói chuyện sẽ yên bình như thế nếu Heiji không lỡ miệng nhắc đến Shinichi. Kazuha thúc cùi chỏ vào mạng sườn Heiji đau điếng. Cậu ta cúi gầm mặt. Mọi người đều tránh nhìn vào đôi mắt Ran… Tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ran cười gượng gạo:
-Thôi, tớ phải đi rồi, tạm biệt các cậu, tạm biệt ba mẹ, con đi.
Chiếc máy bay mang theo Ran rời khỏi đường băng, rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi quá khứ của chính cô, một quá khứ có anh.
-Tạm biệt, chúc con gái may mắn_Bà Eri vẫy tay, miệng mấp máy. Ông Mori đặt tay lên vai vợ:
-Nó sẽ ổn thôi.
Họ nhìn theo cho đến khi con chim sắt khổng lồ nhỏ dần, và mất hút trong làn mây…
(còn tiếp)
chap hơi ngắn, thông cảm, lần sau sẽ dài hơn
Hiệu chỉnh bởi quản lý: