Chap 5 : Bạn cùng lớp
- Huhuhu –thằng nhóc bám lấy quần cô giáo khóc nức nở ,nó vừa mếu máo vừa chỉ về thằng nhóc đứng bên cạnh
- Shinichi ,em lại bắt nạt bạn phải không – Cô giáo nạt nộ
- Em không có ,em chỉ nói ra sự thật thôi – cậu bé nhìn cô giáo với ánh mắt cương quyết
- Sự thật là em luôn bắt nạt các bạn trong lớp ,không nói nhiều nữa ,ngày mai tôi sẽ phải gặp phụ huynh của em - cô giáo trẻ tuổi dắt thằng nhóc ra khỏi văn phòng và để lại Shinichi một mình hậm hực .
…………….
Ngày hôm sau
- Lại là ông sao ?- cô giáo hỏi một cách khó chịu
- Vâng ,tại bố mẹ thằng nhóc bận nên nhờ tôi đi thay ,tôi là hàng xóm của gia đình – ông Agasa gãi đầu cười xòa .
- Vậy phiền ông báo lại với gia đình ,Shinichi Kudo liên tiếp trong kì học này đã gây sự với rất nhiều bạn trong lớp học ,vì vậy tôi buộc phải chuyển em ấy qua lớp khác .
- Liệu có nhầm lẫn gì không ? Shinichi là một đứa trẻ rất ngoan mà. Cô nên điều tra kĩ mọi việc . – ông quay sang nhìn Shinichi đang ngồi ở ghế bên cạnh , cậu bé chỉ im lặng không nói .
Cô giáo đưa cho ông một tập giấy A4 , chắc phải dày bằng 1 gang tay - Ông có thể xem qua , hầu hết là các kiến nghị của phụ huynh học sinh , họ đều yêu cầu chuyển lớp cho con em họ , tất cả chỉ vì một nguyên nhân là em Shinichi .
Ông Agasa bần thần nhìn xấp giấy một hồi , và ông cũng hiểu ra được chút ít . Một số trong những phụ huynh trong đây là những nhà tài phiệt lớn , họ đầu tư một phần lớn kinh phí cho trường . Những lớp chọn phần lớn là con ông cháu cha , phần còn lại là những bé có chỉ số thông minh vượt bậc . Nếu con họ chuyển đi thì trường sẽ bị thiệt hại lớn .
………………….
Hai ông cháu lững thững rời khỏi văn phòng , Shinichi lủi thủi đi trước , để mặc cho ông Agasa gọi với đằng sau
- Shinichi …
- ….
- Shinichi ….Cháu có nghe ta gọi không ?
Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng
- Họ lại không đến sao ?- cậu bé tảng lờ bằng một câu hỏi khác
- Cháu biết mà ,mẹ cháu thì ở trường quay ,còn bố cháu thì đến nhà xuất bản . Bác sẽ nói chuyện này với bố mẹ cháu để họ tìm cách giải quyết .
- Bác tiến sĩ không cần nói nữa , cháu hiểu , bố mẹ cháu đều rất bận rộn , chuyện cỏn con này không cần phải làm phiền tới hai người đâu .
- Cháu nói gì vậy , chuyện này làm sao là chuyện cỏn con được ?
- Chuyện của cháu từ nay cháu sẽ tự giải quyết , bác đừng nói gì nữa .
Những bước chân chợt dừng lại khi có tiếng huýt phía bên kia hành lang . Shinichi nhìn sang , ba thằng nhóc đang đứng đó . Thằng nhóc cầm đầu dáng vẻ mảnh khảnh là Kikukawa Takeshi . Hai thằng nhóc đứng sau , một nhóc mập lùn là Takizawa Hideki , nhóc đã khóc hôm trước trước mặt cô giáo , thằng nhóc còn lại cao gầy là Emori Akira .
Khi nhìn thấy Shinichi từ văn phòng đi ra , Kikukawa huýt sáo gọi Shinichi . Nó bá vai tên mập , một tay chỉ về phía Shinichi ra dấu hình khẩu súng lục , nó nghếch đầu , khẽ nhắm một mắt “Pằng” , nó hếch mặt lên ra chiều khiêu khích .
- Lũ trẻ này thật là …. – ông Agasa lắc đầu than thở . Shinichi không nói gì và tiếp tục bước đi . Sau lưng vẫn còn văng vẳng lời của bọn nhóc
- Hideki , cậu thấy chứ , chỉ cần một chút nước mắt và vài lời của ba mẹ tớ là đã có thể đuổi thằng nhóc khó ưa đó đi rồi – Kikukawa ra chiều đắc thắng . Hai thằng nhóc còn lại cũng tỏ vẻ hống hách không kém .
………………
- Này Ran , cậu biết gì chưa ,tên “quái dị ” sắp chuyển sang lớp mình đó – Sonoko hối hả chạy vào từ cửa lớp
- Bình tĩnh Sonoko , ngồi xuống rồi hãy nói . Cậu nói tên “quái dị” nào ?
- Còn tên nào nữa , cái tên Shinichi Kudo “nổi tiếng ” đó.
Nakamichi và Aizawa ở gần đó cũng hóng hớt
- Ủa , vậy cậu ta bị chuyển sang lớp ta hả ?
- Ai bảo cậu ta gây sự với Kikukawa , hắn là chúa thù dai đó
- Mà sao mọi người lại gọi cậu ta là “quái dị ” ? – Ran thắc mắc
- Hắn không có bạn bè , mà chẳng ai trong lớp đó chơi với cậu ta cả , lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây , cứ như hắn đọc được suy nghĩ của người khác vậy . – Sonoko bắt đầu liệt kê danh sách tội trạng
- Ở độ tuổi này mà như vậy thì hơi khác biệt đấy nhỉ ? – Ran gật gù suy nghĩ
- Thì hắn luôn làm những chuyện khác người mà
- Cậu ta giỏi thật mà , nghe nói vì điều đó mới làm cho Kikukawa phát điên lên – Nakamichi chen ngang - Vì vậy mà cậu ta làm cho Shinichi bị cô lập trong lớp đó .
- Cái vụ mắm tôm ấy hả ? Mình không rõ chuyện đó lắm – Aizawa cũng thò đầu vào bàn tán
- À , cái này mình nghe Shinohara kể lại , hôm đó cậu ấy đi ngang qua lớp học của Shinichi nên chứng kiến hết mọi việc …-
Nakamichi đang hào hứng kể thì đúng lúc đó thì cô giáo bước vào làm câu chuyện bị cắt ngang , sau khi để học sinh ổn định chỗ ngồi , cô giáo bắt đầu ghi tên cậu nhóc lên bảng và giới thiệu với cả lớp .
- Từ hôm nay Shinichi Kudo sẽ học với lớp chúng ta . Các em hãy thân thiện với bạn ấy nhé .
- Dạạạạạạ - những tiếng dạ vâng ngao ngán từ dưới lớp đổ lên .
- Và bây giờ chỗ ngồi của Shinichi sẽ là …- đảo mắt một vòng quanh lớp rồi cô quyết định – uhm , em sẽ ngồi chỗ bên cạnh Ran nhé .
Shinichi bắt đầu tiến về chỗ bàn mà cô giáo chỉ .
Ran vẫn còn cảm thấy bất ngờ về quyết định của cô giáo .
Cậu nhóc đặt cặp lên bàn và bắt đầu lấy sách vở ra .
- Rất vui được làm quen , mình là Ran Mori – Ran mỉm cười thân thiện .
- Chào . – Shinichi đáp lại bằng tiếng chào cụt ngủn .
Sonoko lầm bầm trong miệng - Đúng là thằng nhóc khó ưa .
Và tiết học bắt đầu , nổi bật lên là ánh mắt lừ đừ của Sonoko và vẻ hiếu kì của Ran .
…………………..
Giờ ăn trưa
Nhóm Ran , Sonoko , Nakamichi , Eisuke ngồi túm tụm một góc
Nakamichi miệng nhai ngoàm ngoàm cái đùi gà , rồi lấy tay rút ra cái thẻ vàng phe phẩy
- Oa , sao cậu có được thẻ vàng Yaiba vậy ? – Aizawa tròn mắt thích thú
- Hi hi , là anh tớ tặng tớ đấy , anh ấy chơi được nhiều thẻ vàng này lắm – Nakamichi ưỡn ngực tự hào
- Thôi đi , cậu nhai nuốt cho xong rồi hẵng nói , miệng vẫn còn đầy mỡ kìa – Sonoko cáu kỉnh gắt lên , rồi bỗng đổi đề tài
- Này Nakamichi , cậu kẻ nốt chuyện hồi sáng đi
- À , chuyện đó , Shinohara kể lại rằng , Kikukawa giở trò đầu têu bôi mắm tôm lên ghế của cô giáo , sự việc bị Shinichi phát hiện và Kikukawa bị đưa lên văn phòng , lúc đó trên tay vẫn còn dính mắm tôm . Rõ rành lỗi của Kikukawa không thể chối cãi , vậy mà sự việc cuối cùng bị đổ lên đầu Shinichi .
- Tại sao ? - Sonoko để lộ vẻ tò mò ra mặt .
Nakamichi lại tiếp tục kể
- Khi đang trên đường tới văn phòng , Kikukawa đã ra hiệu cho Akira và Hideki đứng gần đó , sau khi giáo viên quay trở lại lớp thì cả 3 bàn của Kikukawa , Akira và Hideki đều bị phết đầy mắm tôm , vỏ túi đựng mắm lại bị phát hiện có trong cặp của Shinichi , rồi 2 cậu ấy khóc bù lu bù loa lên rồi đổ tội cho Shinichi .
- Nếu chỉ Kikukawa nói thôi thì chưa chắc cô đã tin – Sonoko ra chiều nghĩ ngợi
- Khi có thêm Akira , cô bắt đầu nửa tin nửa ngờ - Aizawa cũng thêm vào
- Nhưng với người thứ 3 nữa , thì cô đã bắt đầu tin đó là sự thật .- Nakamichi kết luận - Vậy là Shinichi bị oan rồi .
- “Tam nhân thành hổ ” – Ran từ khi nãy im lặng theo dõi giờ mới nói , cô bé nhìn về hướng cửa sổ , nơi có cậu nhóc lủi thủi ngồi một mình .
- Cậu nói gì vậy Ran ?
- À , câu chuyện tam nhân thành hổ mà cô giáo đã kể trên lớp đó , một việc không có thật nhưng qua lời nhiều người nói lại khiến người khác tin rằng đó là sự thật , sự việc này rất đúng với cậu ta đúng không .
- Nhưng , sao Shinohara lại không nói gì ? Cậu ấy làm vậy là không đúng đâu
- Là do cậu ấy sợ , cha cậu ấy là lái xe cho gia đình Kikukawa , nếu nói ra việc gây bất lợi với cậu chủ nhỏ , cậu ấy sợ ba mình sẽ bị liên lụy .
- Phải đó – cả ba gật đầu đồng tình .
- Ấy , mới nhắc mà bọn nó đã tới kìa - Sonoko chỉ tay về phía ba thằng nhóc đang đi chềnh ềnh giữa lối đi
- Tớ phải đi lấy cốc nước đã , khát khô cả cổ rồi – Nakamichi vội vã rời khỏi bàn ăn .
Trong lúc luống cuống vì cái cổ họng khô khốc , cậu bé vô tình đụng phải Akira làm cả hai lăn đùng ra đất
- Này , đi đứng phải nhìn đường chứ - Akira đứng dậy và quát tháo
- Xin lỗi , nhưng tại mấy cậu đi lấn hết cả đường đó chứ
- Ồ , vậy ra là do bọn tôi hử ? – Hideki nói với giọng dọa nạt
- Thôi , bỏ qua đi mấy cậu , chấp gì chuyện cỏn con – mọi người tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Kikukawa . Bình thường cậu nhóc phải la hét lên rồi .
Nakamichi toan bước đi thì nhận ra chiếc thẻ bài đã biến mất khỏi túi áo của cậu . Cậu nhóc nhìn quanh quất xem nó có rơi ra đất không và ngỡ ngàng nhận ra nó đang phe phẩy trong tay Kikukawa .
- Kikukawa , trả cho tớ
- Trả gì ? – nó tỉnh bơ
- Cái thẻ vàng trong tay cậu , nó là của tớ
- Của cậu , có gì chứng minh nó là của cậu . Tớ nói nó là của tớ đấy .
- Cậu đừng ăn nói ngang ngược như vậy - Ran rời khỏi bàn ăn và đi đến trước mặt Kikukawa - bọn tớ có thể chứng minh nó là của Nakamichi . – Ran nói , Sonoko và Aizawa gật đầu đồng tình .
- Chỉ là lời nói vô căn cứ , tớ cũng có thể nói , Akira và Hideki có thể chứng minh tấm thẻ bài này là của tớ
- Cậu nói thật ngang ngược mà – Ran tức tối
- Muốn chứng minh nó là của ai cũng đơn giản thôi – một giọng nói làm bọn nhóc chú ý .
- Lại tên phá đám – Kikukawa lầm bầm
- Cậu có cách nào , mau nói đi Shinichi – Ran hối thúc
Shinichi từ ngoài cửa đi vào bê theo một chậu nước nhỏ
- Cậu mang chậu nước này vào làm gì chứ ? – Sonoko thắc mắc
- Cứ bình tĩnh – Shinichi quay sang phía Kikukawa – phiền cậu có thể thả cái thẻ đó vào chậu nước được chứ ?
Kikukawa tuy không thích nhưng dưới ánh mắt của cả bọn cậu nhóc đành làm theo .
- Mọi người nhìn thấy gì chưa ?
- Có váng mỡ trên mặt chậu nước – Ran nói khẽ
- Đúng vậy – Shinichi cầm lấy tay Nakamichi giơ lên – lúc nãy Nakamichi đã dùng tay này cầm đùi gà , vì vậy tay cậu ấy đã dính đầy mỡ , khi cầm sang cái thẻ cậu ấy không hề lau tay đi vì vậy mỡ đã dính vào cái thẻ . Còn cậu , Kikukawa , cậu mới bước vào phòng ăn , chưa hề đụng vào thức ăn , tay cậu hoàn toàn sạch bong . Vì vậy , chủ nhân của chiếc thẻ bài này là Nakamichi . Cậu còn gì để nói không ?
- Gì chứ , của cậu ta thì cầm đi , nhiều chuyện làm cái gì – cậu nhóc ra điều lúng túng và vội vàng bỏ đi .
………………….
- Tuyệt quá , cậu suy luận tài thật đấy – Ran reo lên thán phục , đôi mắt to tròn long lanh nhìn Shinichi khiến cậu nhóc bất giác đỏ mặt .
- Đây chỉ là những suy luận sơ bộ thôi – Shinichi đưa ngón tay trỏ đung đưa ngang mặt ra hiệu .
- Hắn lại có cái vẻ mặt kiêu ngạo ấy rồi – Sonoko lườm mắt khó chịu
Nakamichi cảm ơn rối rít .
Và Shinichi thì cười tít trong tiếng tán thưởng của mấy cậu bạn , vẻ mặt rang rỡ hiện lên trên khuôn mặt . Nụ cười mà một đứa trẻ nên có .