[Longfic] Định Mệnh [ Phần 1: Nấm Mồ Vô Danh ]

CÁI TÊN NẰM DƯỚI ....... NẤM MỒ VÔ DANH ?


  • Số người tham gia
    47
tem vs phong bì! chị dương k lấy em ôm nha:KSV@10::KSV@10::KSV@10:Ran lúc nào cũng phải chịu đựng vì Shin :KSV@07::KSV@07::KSV@07:nói chung là thank ss :x

không hẳn là vì Shin
tính Ran là như vậy , cô luôn ôm nỗi đau 1 mình và k muốn chia sẻ với người khác , kể cả với Sonoko , Ran cũng k nói đâu
"1 người chịu đựng đã mệt rồi , tại sao phải kéo người khác chịu đựng cùng mình " Ran là như thế đó :X
 
đảo fic lên! cái vụ bắt cóc hung thủ dự đoán bên MFC của em ss trả đi:KSV@16:

ừ ừ , từ từ nhé , ta mà hoảng là chất lượng fic k ra sao đâu , 2-3 bữa nữa nhá

Đang đoạn gân cứn mà ss drop rụp cái . ss cho chap mới đi xem tên nào xấu số vậy dám bắt cóc Ran mà tên shin đâu roài:KSV@07:

Ran bị túm bao giờ vậy nhỉ ? nhầm sang cái "16 điều" roài e ơi :))
 
Ờ ha em nhầm, cái này cũng về tuổi thơ ShinRan nên em nhầm:KSV@09:
Em mong chap mới:KSV@18:
 
Thực tình là part này vẫn chưa xong

để giữ nguyên hương vị cho part sau và cũng ...
......coi như là trả nợ nên nó chỉ ngắn ngủi được vậy thôi :KSV@05:

Chap 7 : Lời hứa
part 3


Mặt trời đang dần khuất bóng trên khu phố Beika tĩnh mịch .
Những tia nắng đổ dài trên những cành cây , mái nhà và tràn xuống lòng đường như còn lưu luyến . Trên cành cây, những chú chim ríu rít gọi nhau về tổ . Dưới sân nhà , những chiếc ô tô cũng hối hả về với gara .
Những ánh đèn điện bắt đầu ngự trị trong khu phố .

Trong phòng bếp của căn nhà số 21, một không gian đầy sát khí đang bao trùm .

Sau một ngày vất vả tại phim trường , Kudo Yukiko trở về nhà , đảm nhiệm vai trò của một nữ công gia chánh . Chiếc tạp dề với những hoa văn đỏ xinh xắn được mặc lên gọn gàng , một tay cầm búa , một tay cầm dao , ánh mắt màu xanh nước biển quét lên con vật đang quẫy quẫy đuôi trên chiếc thớt trắng , Yukiko giáng xuống những nhát búa đầy uy lực. Sau vài nhát đập chí mạng vào đầu mà nó vẫn giãy đành đạch làm cho Yukiko phải cau có vì những giọt máu tanh đã bắn lên mặt . Với một ánh nhìn sắc lẻm vào đống dao dĩa trong tủ , bà cầm lấy con dao to nhất ra , đôi môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười ma mị :

“Những sự việc bất thường phải giải quyết bằng những hành động khác thường “

Một nhát chém dứt khoát được bổ xuống , kết quả là cái đầu và thân con cá đã rời khỏi nhau . Yukiko reo lên điệu cười khoái chí nhìn xuống con cá đã nằm yên bất động . Bà xắn tay áo lên giải quyết những phần việc còn lại . Ngoài chú cá ngừ duy nhất này còn có cả một chậu gồm tôm , sò , mực cần phải “ hành quyết “ , cùng với một vài củ cải trắng và ít lá tía tô đã được rửa sạch .

Gần hai tiếng đồng hồ sau , cuộc đấu tranh với nhà bếp của minh tinh điện ảnh đã thành công rực rỡ . Những khúc cá hấp đang tỏa hương thơm phức trong chiếc đĩa sứ , bát canh củ cải bốc hơi nóng hổi , những lát rong biển sấy đã được bày lên đĩa . Món khai vị Sashimi với những hải sản tươi sống được bày lên bắt mắt , món Tempura với hải sản và rau được chiên vàng đặt bên cạnh chén nước tương trông thật hấp dẫn . Yukiko xoa xoa hai tay vào nhau cùng với một cái nhìn thỏa mãn , bà tháo chiếc tạp dề ra , thực hiện công việc cuối cùng là mời những vị khách nhập cuộc .

Trong phòng sách , Kudo Yusaku đang vùi mình trong những suy nghĩ tưởng . Ông ngồi trên chiếc ghế bành , đôi mắt nhắm nghiền , chiếc bút quay đều đều đều trên những ngón tay thanh mảnh .
Yukiko xoay nhẹ nắm đấm nửa , gọi vào trong không quên kèm theo một nụ cười :

- Yu-chan , bữa tối đã sẵn sàng .

Không có tiếng trả lời , bà bước vào trong phòng . Yusaku đang ngồi quay lưng với cửa , với một cử chỉ dịu dàng bà đặt tay lên vai chồng , Yusaku bỗng giật thót , mở to mắt choàng tỉnh , ông cựa mình quay đầu lại :

- Yuki – chan , là em đó à ?

- Anh đã ở ngoài cả ngày rồi đó , về nhà thì phải nghỉ ngơi chứ , đừng để cho đầu óc quá căng thẳng như vậy , không tốt cho sức khỏe đâu .

Yukiko khẽ buông lời trách móc , bà đứng sau ghế xoa bóp vai cho chồng , rồi nhìn đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn , bà lại quay sang tỏ vẻ quan tâm - vụ án này phức tạp vậy sao ?

- Ừm , anh chưa tìm ra được điểm chung , là nguyên nhân mà hung thủ lựa chọn nạn nhân cho mình . Hơn nữa ……

Cùng lúc đó , Shinichi đang từ trên lầu hai đi xuống . Mùi thơm phưng phức theo gió cuốn bụi bay xông phi khắp căn nhà đã đánh thức cái trống bụng của cậu nhóc , nên chẳng cần phải gọi Shinichi cũng tự lết xác xuống được . Thấy cánh cửa phòng sách còn hé mở , bên trong lại có tiếng nói chuyện , có vẻ là về vụ án , Shinichi liền tiến lại gần dỏng tai lên nghe ngóng .

Từ trong căn phòng kín cửa giọng bà Kudo vang lên lanh lảnh .

- Anh nói hung thủ là một kẻ sùng đạo phải không ?

- Có thể khẳng định như vậy từ những gì hắn để lại , hắn giết người rồi sắp xếp thành một nghi lễ rửa tội , nghi thức tôn giáo của đạo thiên chúa .

Từ trong ngăn kéo bàn ông Kudo rút ra một tệp hồ sơ khác , bao gồm những tài liệu liên quan tới tín ngưỡng tôn giáo . Yukiko ngừng đấm vai cho chồng , đôi mắt đảo qua tập tài liệu rồi tiếp tục nói :

- Nghi lễ rửa tội là một nghi thức dành cho những người muốn nhập đạo , họ sẽ thể hiện sự sám hối và thanh tẩy tội lỗi bằng cách dìm vào nước , hoặc với những đứa trẻ thì người chủ tế sẽ tưới nước lên đầu chúng , sau đó sức dầu thánh , nến sáng và váy trắng cũng là một phần . Nhưng tại sao lại là người chết , như vậy đâu còn ý nghĩa gì ?

- Cũng không hẳn vậy đâu , kiến trúc sư Kenzo Tange là một ví dụ . Sau khi ông ấy chết mới làm lễ rửa tội để nhập đạo thiên chúa . Có lẽ hung thủ cũng dùng cách như vậy để nhập đạo cho những đứa trẻ , bởi vì khi còn sống chúng không theo đạo .

Yusaku rút ra tấm ảnh trong tập hồ sơ , xoa xoa cằm nghĩ ngợi .
- Dân số Nhật Bản chỉ có khoảng một phần trăm là theo đạo thiên chúa , gần đây cũng tăng lên không đáng kể , nhưng đểtìm được kẻ cuồng đạo trong số gần hai triệu người đó mà chỉ dựa vào sợi dây chuyền thánh giá này thì cũng thật nan giải .

Yikiko liếc qua tấm ảnh , đôi mày chau lại vẻ bực dọc .
- Hắn thật quá nhẫn tâm mà , đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi . Vậy những người quen của những gia đình đó , những kẻ thù , không có ai đáng nghi sao ?

- Ở vụ án đầu tiên có tìm ra được một kẻ khả nghi , anh ta có xích mích với gia đình Takeshi và cũng có nhân chứng đã thấy anh ta tiếp xúc với cô bé Takeshi Kuraki . Nhưng thời điểm gây án , anh ta đã có bằng chứng ngoại phạm , người chứng minh không ai khác chính là mẹ của cô bé . Họ cũng thừa nhận không có kẻ thù , những hàng xóm cũng cho thấy họ sống rất hòa thuận . Người chồng cũng vì quá sốc nên phải nhập viện . Từ đó vụ án cũng chìm xuống , cho tới mấy ngày gần đây , kẻ thủ ác lại quay trở lại .

Buông một tiếng thở dài , ông Kudo đứng dậy :

- Vụ án thứ hai cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu . Ngoài việc hai đứa trẻ cùng độ tuổi , học cùng trường thì không còn quan hệ nào khác , có kẻ nào có thể quen biết tới những đứa trẻ , đưa chúng đi mà không gây ra sự chú ý ?

Bỗng Yukiko ra dấu suỵt nhẹ , Yusaku nhìn vợ khó hiểu nhưng cũng im lặng theo . Mấy ngón tay cọ cọ vào nhau , bà từng bước từng bước tiến đến gần cánh cửa nơi ánh sáng không được bình thường . Một tiếng thét chói tai vang lên khiến Yusaku không khỏi giật mình .

- Nghe lén là một điều không tốt nhé con trai yêu quý .

- Sao mà mẹ phải bạo lực vậy chứ , cũng có gì bí mật lắm đâu , chuyện vụ án con chứng kiến hết rồi mà .

Shinichi xoa xoa bên tai đang đỏ lựng lên vì bị véo , mặt mũi sa sầm lại .

- Con còn cố cãi hả , chuyện con lén đi theo bố đến hiện trường vụ án mẹ còn chưa xử lí đâu .

Nhìn thấy khuôn mặt đang bốc hỏa của mẹ , Shinichi quay ngoắt chạy lại sau lưng ông bố . Yusaku cũng cười xòa gỡ rối .

- Thôi mà em , trẻ con tò mò là chuyện bình thường mà .

- Còn anh nữa đấy , tội dung túng và bao biện .

Bị bắt trúng thóp , Yusaku đành yên lặng chờ đợi sự trừng phạt .

“ ọc ọc ”

Một tiếng động không lạ kêu lên , phát ra từ một nơi tăm tối nào đó , nó không đủ lớn nhưng đủ cứu tình trạng hai bố con ông Kudo lúc này .

- Trời đánh cũng còn tránh miếng ăn mà mẹ .- Shinichi biết rằng đã thoát nạn , miệng cười toe chạy ra khỏi phòng sách , không quên kéo theo ông bố .

Khuôn mặt lạnh khẽ nở nụ cười đầy ma quái , Yukiko tiến vào bàn ăn nơi hai cha con đang đợi sẵn . Bà hắng giọng :

- Sự việc cũng đơn giản thôi , nam nhi đại trượng phu đã làm thì phải chịu hậu quả đúng không ? Chỉ cần hai cha con rửa sạch sẽ đống bắt đĩa sau khi ăn xong và dọn dẹp nhà bếp thì mọi chuyện sẽ được cho qua hết . Ok ?

Đáp lại yêu cầu đầy lịch sự và có phần hăm dọa là những nụ cười nhạt nhẽo đến vô cùng , đó là những gì đang thể hiện trên khuôn mặt của hai cha con nhà Kudo lúc này .

Kết thúc bữa ăn với tách trà xanh nóng hổi , Shinichi cùng với ông Yusaku bắt đầu thực thi nhiệm vụ .
Nhìn bãi chiến trường của nhà minh tinh điện ảnh để lại trong nhà bếp , hai cha con không hẹn mà cùng thốt lên .

“ Đúng là thảm họa"​
 
Hiệu chỉnh:
đọc xong cười không ngừng luôn:KSV@09: nhất là cái đọc bà Yukiko nấu ăn ấy:KSV@09: nói chung ss viết rất là hay:KSV@03:
 
chúc mừng hai pa con shin
129.gif
129.gif
129.gif
129.gif
và chúc mừng món nợ thế kỉ đã được trả
153.gif
nhưng nó quá ngắn đọc mà thấy.........
163.gif
163.gif
163.gif
 
Cái này có phải là chap ko khi chỉ vừa xác định rằng là đang đọc nó thì đã hết rồi!!T_____T (câu này mượn tạm trong cái bài cảm nhận ta vừa đọc=))~)
Để đáp ứng nhu cầu của các rds thân iu của ss em nghĩ phải gấp đôi à ko gấp 3 chap này mới đủ đấy a!!=))~
 
kito à , spam vừa thôi , post 4 bài liên tiếp mà có 1 dòng à
viết vào một bài cho topic nó đỡ loãng tí đi

1908 và 000 : cái này có phải là chap đâu , là part thứ 3 trong chap 7 thôi mà
chap 7 còn chưa kết thúc , chỉ là xẻ lẻ tẻ nó ra thôi :KSV@05:
 
thật sự là do tình cờ thành thoái quen :"một lần k tạo nên thói quên nhưng thói quên bắt đầu từ một lần"
tuy ss viết rất nhiều fic như;happy...,ngàn đời không đổi,đoàn tụ,thiên đường....nhưng em vẫn hay vào cái này nhất vì nó thân quen nhất :"> hơn nữa hồi ss viết cái này cũng là tháng em mới vô KSV nên nó coi như là cùng em khai sinh :"> thêm nữa càng trải dài thời gian càng cho thấy giọng văn của ss lên tay dần:KSV@12:
 
Fic hay quá! Bạn viết fic rất có đầu tư. :"> Cũng biết xen kẽ giữa tình cảm và điều tra án. :"> Nói chung là ưng a~

Chờ chap mới nhé! Mong tác giả ra chap sớm.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic hay quá! Bạn viết fic rất có đầu tư. :"> Cũng biết xen kẽ giữa tình cảm và điều tra án. :"> Nói chung là ưng a~

Chờ chap mới nhé! Mong tác giả ra chap sớm.

Thank bạn .
Sẽ cố gắng viết trong một ngày không xa :D

trời ạ! :KSV@18:với tềnh hềnh này là từ h cho đến hết đời ss mới viết xong cái fic này mất:KSV@16:

chắc vậy đó e
e nên mong ss k có người iu , khi đó hi vọng fic này end sẽ khả quan hơn :KSV@05:

ss ới ời, ss drop mấy cái kia để trả cái này cơ mà thế thì trả cho xong luôn đi chứ:KSV@07:

ss trả rồi còn gì :D
drop mấy cái kia là vì cạn cảm hứng
tiếp tục cái này vì đã bỏ quá lâu thôi e :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 7 : Lời hứa !
Part 4





Vài ngày sau .

Một ngày mới lại bắt đầu , ánh nắng tràn ngập trong khu phố tĩnh lặng .

Trên lan can lầu hai dinh thự nhà Kudo , cậu nhóc Shinichi đang ngồi với tư thế rất chi là nghiêm túc . Chiếc ghế nhỏ được đặt giữa cửa , hai tay khoanh lại đặt trước ngực , chân cũng thu lại cuộn khoanh trên ghế , dáng lưng thẳng đứng tựa như tư thế của một võ sĩ đang ngồi tu luyện . Chỉ có điều tâm chí của Shinichi không dành cho việc ngồi thiền kiên định như vậy , ánh mắt của cậu ta luôn dõi theo con đường trước cửa nhà , nơi có một bóng hồng luôn đi qua mỗi buổi sáng .

Từng giây từng phút trôi qua cậu luôn nắm rõ . Chiếc đồng hồ luôn để trong tầm mắt sẽ báo cho cậu biết cô bé đã xuất hiện muộn hơn so với bình thường là bao lâu . Và hôm nay cô bé lại đi trễ .

Những ngày gần đây Shinichi luôn làm việc tương tự như vậy vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường . Cậu không chờ Ran như thường ngày là đợi cô bé tới gõ cửa , thậm chí là đập cửa khi không có một tiếng động nào phát ra từ trong nhà báo hiệu sự trả lời trong một khoảng thời gian mà cô bé coi là đủ lâu để biết rằng bố mẹ cậu nhóc đang vắng nhà , và khi đó cậu sẽ ngoác cái miệng dài ra nói cho cô bé biết rằng cậu đang còn ngái ngủ , cái miệng với lát bánh mì như cơm bữa và kiểu gãi đầu không lẫn với ai được .

Lần này cậu sẽ chủ động đợi cửa đón đường khi cô nhóc xuất hiện .

Mười phút mười lăm giây

Shinichi gõ gõ lên mặt đồng hồ , điều đó cho biết cậu sẽ đứng dậy , chủ động tới nhà khổ chủ để có dịp xả lại tội đi muộn mà cô nhóc luôn mắng cậu thường ngày .

Chiếc ghế được xếp lại ngay ngắn như vị trí ban đầu của nó , cửa ban công và cửa sổ được đóng lại khóa chốt cẩn thận . Shinichi với lấy chiếc cặp nặng sách trên bàn ra đi trong tư thế hiên ngang chưa từng thấy , trong đầu chắc mẩm một điều : hôm nay tai cậu sẽ được ngủ yên trong những “ bài ca ru ngủ “ trên bục giảng của cô giáo mà không bị cốc đầu làm phiền bởi ai đó .

Cậu bước xuống nhà với những ý nghĩ theo mây gió chợt bị lôi ngược trở lại bởi một tin sét đánh ngang tai .

Thông tin được gửi tới cho ông Kudo bởi thanh tra Takagi .

“ … Xác chết thứ ba được phát hiện , cùng đặc điểm với hai nạn nhân ban đầu . Theo thông tin đã được xác minh , cô bé bảy tuổi là học sinh lớp 1- A trường tiểu học Teitan …”

Chạy dọc sống lưng với ý nghĩ chết chóc , hình ảnh duy nhất đang hiện ra trong đầu Shinichi là “cô bé bảy tuổi là học sinh lớp 1- A trường tiểu học Teitan “ chẳng có gì có thể lọt vào tai cậu lúc này nữa , lớp 1- A là lớp học của cậu , cô bé bảy tuổi với mái tóc đen ngắn ngang vai , nạn nhân thứ ba của vụ án liên hoàn là bạn của cậu .

Shinichi nhớ tới khuôn mặt buồn thiu và đôi mắt mọng đỏ của Ran vài ngày trước , rồi những ngày đi muộn không lí do và hôm nay vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của cô bé . Đôi chân luống cuống nhưng vẫn trụ được đủ để cậu lập tức chạy ra khỏi nhà hỏa tốc tìm tới căn hộ ở quận năm phố Beika .

Chiếc cặp rơi đánh cốp xuống mặt sàn thu hút sự chú ý của bố mẹ cậu , họ cố gọi với lại nhưng vô ích , cậu đã ở ngoài cánh cửa và mất hút vào trong ngõ hẻm .

Ran , không thể có chuyện gì xảy ra với cậu được , nhất định không thể nào. ”

Shinichi lặp đi lặp lại câu nói đó trong suốt quãng đường .

Cuối cũng quán cà phê Poirot đã hiện ra , cái đích cần đến đã ở trước mặt . Cậu dừng lại , hai tay chống lên đầu gối thở dốc , rồi cuối cùng ngẩng mặt lên bước từng bước đầy lo lắng trên những bậc cầu thang .

Thay vì bấm chuông cậu đập cửa liên tục và gọi to tên cô bé . Đó là những ý nghĩ duy nhất đang tồn tại trong đầu cậu lúc này .

Tiếng “ Cạch” nặng nề chấm dứt tràng gọi liên hoàn của cậu . Cánh cửa dần dần mở ra , bao nhiêu lo sợ và bồn chồn bỗng chốc tan biến theo mây khói bởi cái cốc đầu trời giáng từ ông chủ nhà .

“ Mới sáng sớm la lối gì thằng nhóc kia , thật là hỗn xược , mi không thấy chuông cửa hay sao ? ”

Shinichi ôm đầu đau điếng , quá tức giận mà không thể nói nổi , chỉ còn tiếng la òm trời của ông Mori vang vọng khắp ba tầng lầu . Lúc này , Ran mới từ tầng ba hớt hải chạy xuống . Cô bé trách mắng ba đã quá mạnh tay rồi quay sang hỏi han Shinichi trong ánh mắt gườm gườm của ông Mori .

Cậu nhóc quên hết hẳn đau đớn , thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy Ran trong sự vui mừng hớn hở làm cô bé giật mình mà chẳng hiểu vì sao . Shinichi chợt nhận ra việc kì cục mà mình đang làm vội buông tay ra khỏi người Ran gãi gãi đầu bối rối . Shinichi hơi chột dạ , cậu không thể mang lí do đã ám ảnh cậu từ nãy giờ khiến cậu hộc tốc chạy tới đây , điều đó sẽ khiến cậu bị cười chết mất vì cái tính nóng vội bộp chộp của mình .

Cái ý nghĩ ban sáng bỗng trở thành liều thuốc chữa cháy hiệu nghiệm .

“ Tớ tới là vì …..hôm nay cậu đi học trễ …. Cậu đi muộn mười phút mười lăm giây ….à , bây giờ thì nhiều hơn rồi …nếu không đi ngay thì sẽ tới lớp trễ thật đó …”

Cậu nói nhiều như vậy nhưng Ran đâu có chú ý , cô bé chỉ đáp lại một câu gọn lỏn :

“ Sáng nay tớ không đi học .”

“ Tại sao ? ” – một câu hỏi ngàn chấm đang treo lơ lửng trên khuôn mặt của Shinichi .


Ông Mori từ nãy đã vào trong sắp xếp giấy tờ chuẩn bị ra khỏi nhà . Ran ngước vào trong nhìn ba với ánh mắt tiu nghỉu rồi quay sang Shinichi trả lời :

“ Gia đình tớ có việc cần phải giải quyết . Ba đã xin phép cô giáo rồi . Có thể chiều nay mới đi học được . Xin lỗi cậu vì đã không gọi điện báo . ”

Shinichi cũng đành ậm ừ cho qua chuyện , cậu đã thấy vẻ mặt này của Ran nhiều ngày qua rồi nhưng mỗi khi muốn hỏi là lại có chuyện làm sao nhãng , nhất là những lúc bàn tới án mạng là mọi suy nghĩ khác đều bay biến . Cô chào tạm biệt cậu rồi lên chiếc ô tô thuê cùng với ba để lại cậu nhóc chơ vơ đứng một mình trước cầu thang .

Một ngày tới trường mà không có Ran .

Một ngày trong lớp không có Ran ngồi bên cạnh .

Một ngày nữa tâm trí cậu lại không tập trung , chẳng phải vì một án mạng , chẳng phải vì một câu đố hóc búa , mà chỉ vì một sự quen thuộc hàng ngày bỗng biến mất .

Lớp 1-A vẫn không khí huyên náo như mọi khi , vẫn tiếng gào thét chói tai ầm ĩ bởi trò nô đùa của các cô cậu nhóc tì , vẫn những tiếng cười rả rích bởi vì chẳng ai biết được một thành viên trong lớp đã không còn tồn tại .

Chỉ có duy nhất một người biết được nội tình , nhưng cậu hiểu “ Sự thật không nên nói ra vào lúc này ” . Cậu còn một nghi ngại khác cần quan tâm , đó là vấn đề về thành viên thứ hai đang vắng mặt . Cậu tiến tới bàn của Sonoko , ngồi đối diện trước mặt cô nhóc với vẻ nghiêm túc :

- Suzuki , chuyện hôm trước tớ nhờ ….

- Chuyện hôm trước nào vậy ?

Cậu chưa nói hết câu đã bị chặn ngay họng lại bởi câu nói tỉnh bơ .

- Thì chuyện về Ran đó ….

- Vậy sao ? vậy mà tớ tưởng cái đầu của cậu hết chỗ chứa cho cậu ấy rồi chứ ?

- Đừng giễu cợt nữa , cậu nói thẳng vào vấn đề đi .

- Tại sao tớ phải nói với cậu ? Để xem nào , một , hai , ba , …- Sonoko giơ tay ra bấm bấm ngón tay đếm - cái hôm trước của cậu là từ bao giờ ý nhỉ ?

- Tớ không có thời gian đùa với cậu đâu ?

Shinichi bắt đầu nổi nóng và Sonoko cũng đáp lại bằng vẻ hầm hầm không kém .

- Tớ cũng không nói đùa với cậu . Kẻ vô tâm như cậu muốn biết thì tự mình mà hỏi , tớ có biết cũng không thèm nói với cậu .

Vậy là mọi chuyện đã rõ , Sonoko cũng không hỏi được chút thông tin nào từ Ran , cô bé nguýt dài rồi hất mặt quay đi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của Shinichi thêm một lần nào nữa . Cậu thở dài quay trở về chỗ ngồi , Ran mà cậu quen biết là như vậy đấy , chuyện buồn chỉ giữ khư khư trong lòng , chẳng chịu thổ lộ với ai , cô bé chẳng muốn ai phiền lòng vì mình .

Tiết học trôi qua nhanh chóng với những tiếng thở dài não nề của cậu nhóc mới chỉ bảy tuổi .

Qua khung kính cửa sổ , cậu nhìn ra bên ngoài , một bầu không khí căng thẳng đang diễn ra khắp ngôi trường tiểu học Teitan .

Sáng hôm nay , các lớp đều có tiết tự học vì có cuộc họp phụ huynh bất thường đang diễn ra .

Các thầy cô vẫn chưa dám lộ thông tin vì sợ sẽ gây ra hoang mang cho các học sinh , chỉ có thể thông báo tới các phụ huynh để họ có thể đưa đón các em an toàn mỗi khi tới lớp hay tan trường .

Còn về phía các thầy cô sẽ đảm bảo các học sinh luôn ở trong trường cho tới khi tiết học kết thúc và sẽ điểm danh khi các học sinh được đón về để kịp thời phát hiện rủi ro .

Hàng rào xung quanh trường được thắt chặt hơn thường ngày , bảo vệ cũng canh gác nghiêm ngặt hơn ở các cổng ra vào .

Những cái chết bất thường mang theo sự hỗn loạn .

Những sự việc bất thường kéo theo những điềm báo không lành .


Phải chăng một tai ương sắp xảy đến ? Tội ác sẽ tiếp tục diễn ra ?










Tobecontinued.............
 
Hiệu chỉnh:
“ Tại sao ? ” – một câu hỏi ngàn trấm đang treo lơ lửng trên khuôn mặt của Shinichi .
ha, lỗi hay cố ý vậy ta:KSV@05:
thích cậu nhóc Shin quá ta, ngố không chịu đc, và đã sớm bị cốc đầu bởi ông Mori nữa kìa
Sonoko thì chuẩn, cái tính kà khịa với Shin ko lẫn vô đâu đc
ôi, tình bạn ngây thơ trong sáng, yêu ghê
 
:KSV@12:hay quá .. cảm ơn bạn lắm lắm ..

Mình rất thik Những Fic Nào viết về Shin Ran Lúc nhỏ ..

:KSV@10:Fic rất hay .. tính cách Nội tậm nhân vật khá giống DC ..
:KSV@10::KSV@10::KSV@10: Mong TG Sớm cho ra Chap Mới ..
 
ôi shin sama:KSV@12:sao kết shin trong fic này thế k biết? vừa dễ thương vừa kute lại biết quan tâm đến bạn bè:KSV@10:
 
giật tem và phong bì cái đã :KSV@03:

đêm hôm khuya khoắt có ai giật đâu mà phải vội vội vàng vàng :KSV@05:
ha, lỗi hay cố ý vậy ta:KSV@05:
thích cậu nhóc Shin quá ta, ngố không chịu đc, và đã sớm bị cốc đầu bởi ông Mori nữa kìa
Sonoko thì chuẩn, cái tính kà khịa với Shin ko lẫn vô đâu đc
ôi, tình bạn ngây thơ trong sáng, yêu ghê

ta cứ nghĩ tới khuôn mặt ngàn trấm nên bỏ qua câu hỏi ngàn chấm , chứ cho rằng nó cũng ngàn trấm luôn =))
ta tưởng nàng sẽ phát hiện ra lỗi khác cơ , cái lỗi mà sau khi tắt máy đi mới phát hiện ra , sáng nay lại lọ mọ lên sửa :KSV@05:

Shinichi sớm đã bị cốc đầu bởi bà Eri rồi mà , có lẽ căn bệnh này có tính lây lan cao :KSV@05:

:KSV@12:hay quá .. cảm ơn bạn lắm lắm ..

Mình rất thik Những Fic Nào viết về Shin Ran Lúc nhỏ ..

:KSV@10:Fic rất hay .. tính cách Nội tậm nhân vật khá giống DC ..
:KSV@10::KSV@10::KSV@10: Mong TG Sớm cho ra Chap Mới ..

Thanks :KSV@01:

ôi shin sama:KSV@12:sao kết shin trong fic này thế k biết? vừa dễ thương vừa kute lại biết quan tâm đến bạn bè:KSV@10:

hê hê , lão làm thế để có chuyện sau này mà lôi lại gặm nhấm :KSV@05:
 
Fic này là do Hoa tự làm bartender chế luôn đó hả:KSV@01:? Mà tui hông hiểu khuynh thành Chi Lệ là gì cả:KSV@08:? Chi Lệ là tên của kinh thành đó àh:KSV@08:? Mỗi lần thấy topic này bay bay cái tựa đề lên là tự nhiên tui lại nhớ tới Lệ Chi Viên hà:KSV@06:
 
Fic này là do Hoa tự làm bartender chế luôn đó hả:KSV@01:?

sao lại liên quan tới chế biến rượu gì đó hả nàng ?

Mà tui hông hiểu khuynh thành Chi Lệ là gì cả:KSV@08:? Chi Lệ là tên của kinh thành đó àh:KSV@08:? Mỗi lần thấy topic này bay bay cái tựa đề lên là tự nhiên tui lại nhớ tới Lệ Chi Viên hà:KSV@06:

Hiểu nôm na ý nghĩa của nó là "nước mắt ngập tràn"

ôi kinh thành tên Chi Lệ , nàng làm ta buồn cười quá =))

nàng có nghe mấy cụm từ như : " khuynh thành chi luyến , khuynh thành mỹ nữ , khuynh nước khuynh thành " không ?

từ khuynh thành của ta cũng từ đó mà ra đó :D


Lệ Chi Viên hơi bị thảm à nha :(
 
Uhm, tui cũng nghĩ nghĩ từ lệ có nghĩa là nước mắt, nhưng "chi" thì nghĩa là gì nhỉ:KSV@01:? Dzậy là Hoa tự viết rồi, xem ra Hoa cũng có khiếu viết văn dữ ta:KSV@06:
 
×
Quay lại
Top