duonghmu mấy bữa bảo đi chơi xả xì chét mà k chịu cơ , cứ ở nhà ôn cũng chết ngộp , nhìn thấy người ta ôn lại thấy lo lắng , vừa gấp được quyển sách vào lại mở ra , sốt ruột đau đầu lắm .
Thôi , cho cái này giải khát nè , tinh thần 1/6 nhé , dành cho những đứa trẻ và ....*cười gian
*
Sau khi ra khỏi nhà thể chất ,men theo mép tường khu nhà chính đi qua khu bể bơi , Shinichi và Ran vẫn tiếp tục di chuyển dọc theo bên ngoài hành lang dãy nhà dành cho các phòng ban ,hễ thấy một cái cửa sổ nào dù có ánh sáng phát ra từ bên trong hay không cả hai đều phải khom người đi qua ,một là tránh ánh sáng từ bên ngoài tạo bóng hất vào , hai là tránh việc bị nhìn thấy từ phía bên trong . Cuối cùng cũng tiến được tới lùm cây trông ra sân lớn ,Shinichi nhìn Ran nói khẽ :
- Hiện tại đã tới sân trường rồi , cách nhanh nhất để tới phòng bảo vệ nơi có điện thoại và còn để cửa là phải chạy băng qua sân trường .Đồng nghĩa với khả năng bị phát giác là vô cùng lớn . Vì vậy chúng ta phải chạy thật nhanh .Sau khi tớ đếm đến ba chúng ta cùng chạy nhé .
Ran “Ừ” một tiếng rồi gật đầu cái rụp . Shinichi dáo dác nhìn quanh , tiếng bước chân kia đã nhỏ lại , thế là cậu ra quyết định ngay tức thì .
- Một ….hai …..ba , chạy – tiếng đếm vừa dứt , Shinichi nắm chặt tay Ran cùng băng qua sân trường , ánh đèn từ cột điện soi xuống ,hai cái bóng lúc dài lúc ngắn chuyển động không ngừng trên mặt đất , tiếng bịch bịch vang lên thật nhanh thật đều .Phía sau một cửa sổ không sáng đèn đối diện với cổng chính , một dáng người từ từ hiện ra ,đôi mắt hau háu nhìn theo hai con mồi đang di chuyển về phía ánh sáng trắng . Hắn mỉm cười , quay bước đuổi theo .
Cánh cửa nơi ánh sáng trắng phát ra đã ở ngay trước mắt , Shinichi đẩy cửa thật mạnh và gọi to :
- Bác Saitoh , bác ở đâu ?
Đứng cạnh Shinichi Ran thở dốc từng hồi , không phải vì thể lực yếu , mà do tâm lí khiến nhịp thở của Ran gấp gáp hơn dẫn tới mất sức nhiều hơn . Cô thều thào nói :
- Bác Saitoh không có ở đây sao ?
Không có tiếng ai đáp trả , Shinichi tiến thẳng vào phòng cũng không có một bóng người nào ,cậu nhảy phóc lên mặt bàn nơi có cái điện thoại , vừa quỳ một chân ngồi xuống vừa nhấc tai nghe lên ,chưa kịp bấm số đã bị một âm thanh khác làm cho giật mình hoảng hốt .
- Á ÁÁ ÁÁ ÁÁ Á
- Sao cậu lại hét lên thế ? – Shinichi vừa cầm ống nghe vừa nổi quạu nhưng cũng không dám quát to , vừa hướng mắt về phía Ran cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đến tê cứng của cô bé , rồi nhanh chóng nhìn xuống chỗ mình đang đứng theo hướng tay cô chỉ , ở nơi gầm bàn ấy , một thân người quay lưng , cái đầu hướng ra bê bết những máu .Shinichi tròn mắt , cái ống nghe trong tay rơi cái cách xuống mặt bàn , không khỏi sững sờ bởi cậu nhận ra người đang nằm đó chính là bác bảo vệ mà hai đứa đang tìm .Theo phản xạ cậu liền nhảy xuống khỏi chiếc bàn , rờ tay vào động mạch cổ của người bất động , lúc này mới thở phào nhẹ nhõm :
- May quá , mạch vẫn còn đập .- Cậu tháo chiếc áo ngoài ra , nhẹ nhàng nâng đầu bác Saitoh lên và đặt vào trong lớp áo – như vậy may ra có thể cầm máu một chút .
Ran thở ra một hơi , nhưng chưa kịp vui mừng ,đúng lúc này đập vào tai họ là thứ âm thanh từ tiếng giày đinh trên hành lang lại vang lên lần nữa , Ran giật thót nhìn chăm chăm vào hướng cửa .
………………….
Cùng lúc đó , tại khu trung cư Beika ,ở cửa ra vào tầng một và dãy phòng cuối tầng 15 bị bao vây kín bởi hàng tá cảnh sát .Trong căn hộ gần về hướng thang máy ,bên cạnh những nhân viên pháp y đang làm việc ,ông Kudo đeo găng tay trắng , xem xét tỉ mỉ từng góc cạnh của căn nhà , mỗi một bước đi qua ,mỗi một vết xước để lại , từng hình ảnh lại hiện ra , lắp ghép một cách hoàn chỉnh quá trình giết người man rợ của hung thủ .Ông dừng lại ở cánh cửa phòng tắm , cẩn thận xoay nắm cửa bước vào trong , bồn tắm lớn sực lên hương dầu thơm nồng , đây chính là nơi hắn tắm gội cho nạn nhân để thực hiện nghi lễ rửa tội trước khi đem xác đi và sắp đặt hiện trường . Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt , ông bắt gặp thanh tra Takagi đang nôn nóng chờ đợi kết quả xét nghiệm mà lớn tiếng bức xúc :
- Thật không hiểu nổi tên sát nhân tầm thần này nghĩ gì nữa , hắn lại còn sở thích mang loài hoa chuyên sắp đặt ở hiện trường giết người ấy về bày khắp các phòng nữa .
Quả thật như vậy .trong căn hộ chưa đến 30 mét vuông này chất đầy những lọ và chậu hoa thủy vu màu trắng ,thứ hoa mà ông Kudo đã cho rằng hung thủ sử dụng để thay thế cho những ngọn nến trắng .
- Sự trở về của hạnh phúc – ông Kudo bất giác lẩm bẩm trong miệng nhưng không thoát khỏi sự chú ý của thanh tra Takagi
- Cậu nói gì vậy ? hạnh phúc gì cơ ?
- Là ý nghĩa của hoa thủy vu , loài hoa này mang ý nghĩa gia đình , là sự trở về của hạnh phúc . - giọng ông Kudo dịu xuống ,vẻ mặt buồn bã
- Hạnh phúc cái con khỉ gì chứ - thanh tra nóng nảy đáp trả luôn - một ngươi cha đang tâm chính tay giết hại đứa con mà mình bao năm nuôi dưỡng , hắn còn biết hạnh phúc là gì sao .
- Đúng lúc này anh nhân viên trẻ với bản báo cáo trong tay hô lên dõng dạc .
- Báo cáo thanh tra , đã có kết quả khám nghiệm
- Kết quả ra sao ? – thanh tra Takagi hỏi gấp
- Mẫu vật lấy từ sàn nhà và tường có chất liệu hoàn toàn trùng khớp với mẫu vật trong móng tay nạn nhân , ngoài ra , phản ứng lumilol cho thấy có rất nhiều vết máu trên sàn nhà , phù hợp với việc các ngón tay trên thi thể bị bào mòn do ma sát .Mẫu máu đã được lấy đi kiểm chứng , kết quả trả về hoàn toàn trùng khớp với các mẫu máu của ba nạn nhân .
- Được ,lập tức phát lệnh truy bắt khẩn cấp nghi can Takeshi Ikeda trong toàn thành .
Anh cảnh sát trẻ vừa nhận lệnh chưa kịp quay ra thì một người khác từ ngoài cửa gấp gáp chạy vào :
- Báo cáo thanh tra , sở vừa nhận được tin, có án mạng xảy ra tại trường tiểu học Teitan , người báo án là Kudo Yukiko .
- Cái gì ? – không hẹn mà cùng đồng thanh , ông Kudo và thanh tra Takagi nhìn nhau ,cùng là ánh mắt của sự lo lắng và căng thẳng cực độ .
- Huy động lực lượng , tất cả hướng về trường tiểu học Teitan – vị thanh tra hướng về phía cả đội vừa ra lệnh vừa bấm gọi điện thoại về sở , giọng nghiêm trọng - trong trường hợp cần thiết , hãy sử dụng súng .
………………
- Takeshi sensei – Ran ngạc nhiên nhìn người thầy xuất hiện đột ngột ở ngưỡng cửa .
- Các em đang làm gì ở đây vậy ? Thầy tìm các em nãy giờ .
- Bác Saitoh…..
- Bác Saitoh không thấy đâu cả - từ sau gầm bàn Shinichi nhanh chóng lao ra chặn lời Ran đồng thời đứng chắn ngay trước mặt cô bé , hướng ánh mắt quả quyết về phía người thầy .
- Cậu nói gì thế ? Ran thắc mắc
- Thì phải mà – Shinichi quay lưng nháy mắt với Ran , khi thấy cô bé im lặng , tuy vẻ mặt khó hiểu nhưng có vẻ đồng tình thì cậu lại hướng về người thầy tiếp tục nói - bọn em đợi mãi ở nhà thể chất mà không thấy bác ấy quay lại nên mới đến đây tìm thử xem , vừa tới đã gặp thầy rồi , còn chưa kịp tìm thấy bác ấy nữa .Thầy có thấy bác ấy ở đâu không ?
Takeshi sensei lắc đầu ,bước vào trong phòng :
- Thầy không nhìn thấy ,Saitoh-san nhờ thầy đưa các em về , có lẽ bây giờ bác ấy đang khóa nốt các cửa còn lại cũng nên. Chúng ta nên về trước thôi , kẻo ba mẹ các em mong , còn Saitoh-san thầy sẽ nhắn lại sau .
- Vậy ạ , vậy thầy đi trước chúng em sẽ theo ngay sau .À mà thầy ơi , thầy có đánh rơi thứ gì không ạ ? – Shinichi giọng điệu ngay thơ hỏi
Takeshi sensei chau mày , bất giác không nghĩ ra
- Thứ gì đó như thế này này
Shinichi giơ cao vật trong tay , đung đưa một cách cố ý .Takeshi giật mình sờ tay vào túi áo , gương mặt bỗng tối sầm khi phát hiện vật thể trong túi đã không cánh mà bay , thế rồi lại nhanh chóng tỏ vẻ tươi cười , xòe bàn tay ra định nhận lại đồ vật :
- Đúng rồi ,nó là của thầy đấy .
- Vậy sao ?
Đột nhiên Shinichi sắc mặt ngưng trọng , sợi dây chuyền trong tay bất ngờ rơi xuống .Phản xạ một cách nhanh nhẹn Takeshi cúi thấp người đưa bàn tay phải ra tóm sợi dây , chộp ngay thời cơ Shinichi cố tình bắt lấy bàn tay ấy và nắm thật chặt .Hai người bốn mắt nhìn nhau , sắc mặt đanh lại . Đứng sau ngăn bàn cũng là sau lưng Shinichi , Ran không hiểu chuyện gì đang diễn ra , cũng không biết Shinichi định làm gì , cô nhìn vào thân hình bất động trong lòng càng thêm rối bời .
- Xin lỗi thầy nhé , em bất cẩn quá .Vật quan trọng với thầy như vậy mà – Shinichi tỏ vẻ hối lỗi , nét mặt lại như chú cún con ra vẻ tội nghiệp – Thầy Takeshi theo đạo thiên chúa phải không ạ ? Em thấy những người theo đạo hay cầu nguyện và rất nâng niu những vật dụng có hình thánh giá như vậy ?
- Ừm ,đúng vậy - Takeshi vẫn còn chút tức giận , trả lời nhát gừng một cái .
- Vậy em xin lỗi lần nữa nhé , suýt chút nữa đã làm vấy bẩn nó rồi .
- Phải , sự vấy bẩn cần phải bị trừng phạt , chúa không thể tha thứ cho điều đó . – Takeshi nâng niu sợi dây chuyền , lời nói mông lung ,chẳng để ý đến lời mình vừa phát ra có ảnh hưởng thế nào với lũ trẻ .
Thế rồi người thầy đeo luôn sợi dây chuyền lên cổ và nói :
- Được rồi , chúng ta phải về thôi ,các em làm thầy mất thời gian quá rồi đấy .
Khi Takeshi quay lưng vượt qua ngưỡng cửa , Shinichi lập tức đi ngay sau đóng cửa chốt chặt , nghiêm sắc mặt gọi Ran và cô bé chỉ đành răm rắp nghe theo , cả hai nhanh chóng đẩy chiếc bàn qua chặn cửa lại .Chiếc bàn được kéo ra , thân hình bất động nằm co quắp nay tự động duỗi thẳng người ra , máu vẫn tiếp tục chảy .
Shinichi không chút chần trừ , lôi điện thoại ra bấm tanh tách , nhưng đáng tiếc , điện thoại không một tín hiệu đáp trả.
- Có lẽ đường dây bị cắt rồi , khốn kiếp thật ,phải làm sao đây ?
Bên ngoài là tiếng phá cửa vẫn ầm ầm đầy tức giận “Kudo Shinichi , em nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? còn không mau mở cửa ” .Ran nhìn cánh cửa rung lên bần bật mà lo lắng , còn Shinichi chau mày đi đi lại lại , nét mặt căng thẳng .
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì , cậu có thể nói cho tớ biết không ? Hai người đang làm gì vậy chứ ? – Ran cảm thấy bất an , cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa mà bắt cuộc phải có một lời giải đáp thích đáng cho những chuyện vừa diễn ra .Shinichi vò đầu bứt trán suy nghĩ , trong lúc mất kiểm soát mà tức giận hét lên
- Ông ta chính là hung thủ đấy .
Ran tròn mắt kinh hãi bởi thông tin cô vừa nhận được . Lúc này mọi âm thanh đột nhiên im bặt .Không gian tĩnh lặng , không một lời nói nào được thốt ra , không một hành động nào tiếp diễn , dường như cả hai bên đều chờ đợi phản ứng từ đối phương .
Sau một hồi , thay vì tiếng phá cửa , một câu hỏi thốt lên tăng thêm bầu không khí căng thẳng :
- Từ khi nào ?
Người đàn ông nhẹ nhàng thốt ra từng tiếng , một câu hỏi ba chữ nhưng đồng thời lại là câu trả lời cho muôn vàn câu hỏi khác , giống như chiếc búa giáng mạnh chiếc đinh xuống đúng vị trí mà nó cần phải đóng .
Shinichi điềm nhiên nói :
- Bàn tay phải thuận
- Bàn tay phải thuận ? – hắn ta lặp lại
Shinichi bình tĩnh tiếp lời :
- Lúc thầy viết phấn trên bục giảng đã làm em chú ý .Thầy rõ ràng là thầy thuận tay phải , nhưng tại sao phải tập cho tay trái thuận khi mà bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn .Chỉ có thể là do bàn tay ấy không được bình thường , vẻ ngoài của nó không thể nói lên thực chất bên trong . Ở vụ án thứ hai , hung thủ đã để lại dấu vết chứng tỏ mình là một kẻ thuận cả hai tay , trong đó bàn tay phải không được hoàn chỉnh , nguyên nhân là ở ngón tay trỏ .Chính là lúc nắm bàn tay thầy em đã kiểm chứng điều đó .
- Thì ra là vậy , đứa trẻ với khuôn mặt ngây thơ , nhưng bụng dạ đều là toan tính . - hắn nhếch mép cười khấy .
Shinichi không quan tâm đến điều đó , tiếp tục nói :
- Thứ hai , chính là mối liên hệ của hung thủ với ba nạn nhân .Ngoài sự quen biết , hắn phải hiểu rất rõ hoàn cảnh của nạn nhân nên mới có thể đúng người đúng lúc mà ra tay , một chút dấu vết để lại cũng không có.Thế nhưng phải là người quen ở mức độ nào mới có thể lừa ba đứa trẻ không có quan hệ gia đình gì với nhau chứ ? Có một sự khác biệt lớn ở vụ án thứ nhất và thứ hai ,đó chính là về mái tóc được chải gọn gàng của Takeshi .Cùng là sự quen biết nhưng tại sao lại có sự phân biệt đối xử với các nạn nhân vậy ? Đó là bởi vì sợi dây tình cảm đặc biệt mà chính hung thủ có lẽ cũng nhận ra khi sắp đặt hiện trường cho những nạn nhân tiếp theo .
Hơn thế nữa ,sát nhân liên hoàn đều chọn đối tượng là học sinh tại trường tiểu học Teitan , khu vực gây án đã quá rõ ràng , không khó để nhận ra ,sau tiếng thét vừa rồi rất có thể sẽ là một nạn nhân khác của ngôi trường này .Cùng thời điểm , lại có những nhân chứng bất đắc dĩ lượm được vật chứng để lại .Không may cho thầy , em đã được tận mắt nhìn thấy hình hài của sợi dây chuyền này trong hai vụ án trước , lại thêm lần đó khi em va phải thầy cũng đã nhìn sơ qua được sợi dây chuyền mà thầy đeo .
Thứ ba là nghi thức rửa tội , mà mấu chốt lại là sợi dây chuyền hình thánh giá , một vật dụng vốn không có trong nghi thức .
Những mảnh ghép đã lần lượt xuất hiện .
Cuối cùng là sự thú nhận của thầy khi nhận mình là chủ nhân của sợi dây chuyền vật chứng đó .Cũng chính là mã khóa kết nối những mảnh ghép lại với nhau , ăn khớp từng chi tiết , mọi câu hỏi đã có lời giải đáp bởi câu trả lời đã rõ ràng hiện ra trước mắt. Thầy chính là hung thủ .
Kết thúc màn suy luận là những tiếng vỗ rời rạc phát ra từ phía ngoài cánh cửa .
- Khá lắm , không ngờ bên trong cái vẻ ngoài bảy tuổi lại là một tâm hồn đã vướng đầy sự ám ảnh chết chóc như vậy .Thầy đã bỏ sót em , thật là tội lỗi tội lỗi , xin chúa hãy chứng giám cho lòng thành của con .
Shinichi sắc mặt không đổi , vẫn nghiêm nghị đứng trước cánh cửa đã được chốt khóa .Nghe những lời lẽ máu lạnh không có một chút xám hối , trong lòng Ran hừng hực lửa giận , vừa thương xót cho bạn bè mà rơi lệ , vừa căm phẫn mà thốt lên lời oán trách :
- Tại sao thầy có thể làm vậy chứ , bạn Takeshi là con của thầy mà , sao thầy có thể ? Bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ , tại sao thầy có thể nhẫn tâm mà ra tay tàn sát như vậy chứ ? Thầy có thực là một người thầy nữa không ? Linh hồn của thầy bán cho quỷ dữ rồi sao ?
Từ bên ngoài vọng vào tiếng quát lớn :
- Láo xược , chúng mày đều như nhau cả , đều là kết quả của sự dối trá ,mang trong mình linh hồn đã bị vấy bẩn cần được rửa tội , cần được về bên chúa để tái tạo lại …
“
Ba ơi , ba biết hoa thủy vu có ý nghĩa gì không ? Mẹ rất thích loài hoa này đấy .Màu trắng của nó rất tinh khiết phải không ba .”
Hắn nhớ tới cô bé , hai bím tóc xinh xinh cọ cọ đầu vào vai hắn nũng nịu , cái miệng chúm chím dễ thương , là thiên thần bé nhỏ của hắn .
- Hạnh phúc tạo nên từ những mầm mống giả dối cuối cùng cũng thối nát …. giống như những bông hoa thủy vu trắng tinh khiết ấy , dù có đẹp đến đâu cũng có lúc héo úa , dập nát và chúng cần được loại bỏ . Phải , chúng cần được loại bỏ . Thiên thần bé nhỏ của ba , ba sẽ không để con cô đơn đâu .
Hắn lẩm bẩm rồi cứ thế vân vê sợi dây chuyền trên cổ , mông lung bỏ đi .
- Ông ta định làm gì vậy ? Cứ thế mà bỏ đi sao ? Thật vô lý – Shinichi kê thêm chiếc ghế trên bàn rồi trèo lên ,ngóng mắt qua khung cửa chính nhỏ ở phía trên cánh cửa .Takeshi từng bước di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn , băng qua sân trường rồi mất hút sau dãy nhà .
- Thôi chết rồi , ở đó là khu vực hồ bơi – bất chợt cậu nhận ra mục đích của thầy Takeshi .
- Thầy ấy định làm gì vậy , Shinichi ?
- Ran , cậu nghe tớ - Shinichi nhảy xuống rồi chạy lại chỗ cửa sổ tháo chốt – cậu lập tức rời khỏi trường tìm người giúp đỡ .
- Còn cậu thì sao ?
- Tớ phải ở lại xem xét tình hình , có thể ông ta muốn ra tay với người thứ tư ngay ở trường này .
- Như vậy không được , với sức của cậu thì làm sao ngăn cản được thầy ấy .
- Có thêm cậu nữa cũng có thay đổi được gì đâu .
- Dù sao hai đánh một không chột cũng què , có còn hơn không .Nếu cậu biết được điều gì thì chúng ta mau đi thôi , để lâu sẽ không kịp ngăn cản đâu .
- Đành vậy , nhưng nếu có nguy hiểm thì cậu phải chạy trước nhé .
Ran lắc đầu cương quyết ,Shinichi cũng không làm sao cản được cô bạn , thế rồi cả hai trèo qua cửa sổ và tiếp tục chạy , lần này không cần tìm theo dấu vết , một mạch chạy tới bể bơi luôn .
Hắn từ trong cốp xe lôi ra hình hài nhỏ bé đang say ngủ vì thuốc mê .Bồng cô bé trên tay hắn từng bước bước đến sát mép hồ bơi .Hắn quỳ xuống để cô bé xuống nền đá ,rồi lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ nó .Hắn nhắm mắt lại , lầm bầm trong miệng những lời cầu nguyện. Cho tới khi mở mắt ra , không chút ngần ngại hắn thả cô bé xuống bể nước ngập đầy .
Cơ thể còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh cứ thế chìm xuống không một chút cựa quậy , mái tóc nâu bồng bềnh trong nước , tiếng sủi bọt từ từ nổi lên , một chút rồi lại thêm một chút , cuối cùng là giãy giụa trong vô vọng .
- Sonoko ,khônggggggggg
Tiếng thét vang lên từ đầu bên kia hồ bơi . Ran không chút do dự lao xuống hồ nước , Shinichi cũng lập tức nhảy theo .Những thân hình quẫy đạp đầy lo lắng trong làn nước lạnh , cứ thế tranh đấu với thứ chất lỏng vô hình cho tới khi chạm tới sinh mạng đang dần đến với bàn tay tử thần kia . Ngoi lên khỏi mặt nước là ho liên hồi , Sonoko dần mở mắt , tiếng gọi bạn thân thật yếu ớt .
Shinichi và Ran mỗi người một cánh tay lôi Sonoko vào thành bể .Shinichi ở trên kéo , ở dưới Ran đẩy lên cuối cùng cũng kéo được một sinh mạng trở lại nhân gian .Thế nhưng chưa kịp vui mừng ,khi Ran vẫn còn ở dưới hồ ,một bàn tay đầy sức mạnh bất chợt lao đến túm lấy tóc Ran và rồi cứ thế dìm cô bé xuống hồ nước .
“ Ba ơi , xinhãy tha cho con ”
“ Mày không phải con tao , uổng công bao năm qua tao yêu thương chiều chuộng mày , không ngờ lại là người ăn ốc kẻ đổ vỏ.Ả vừa về Nhật đã muốn nối lại tình xưa , lại còn muốn dẫn theo mày đi nữa. Đừng có mơ .Mày là tội lỗi của tạo hóa , đáng lẽ mày không nên ra đời … ”
Hắn nhớ lại ánh mắt sợ hãi cùng cực của đứa bé , từng lời van xin khẩn thiết , từng hơi thở đứt đoạn dưới bàn tay hắn .Tình cha nay ở đâu ? Thù hận đã xéo nát tình thương , nỗi đau quẫy đạp vòng lao lí .
Đôi mắt hắn nhạt nhòa đi vì lệ nhưng cánh tay ác độc vẫn không nguôi nhấn mạnh xuống, mặc cho bao nhiêu giãy giụa phản kháng cũng đều vô ích , cô bé cứ trồi lên được một chút lại bị dìm xuống .Shinichi lôi Sonoko ra một góc tránh khỏi tầm với của kẻ sát nhân rồi tức tốc quay lại lao vào túm lấy cổ của Takeshi , lộn một vòng cả thân hình lại rơi xuống đất thế nhưng cả cánh tay đã ghì mạnh vào cổ hắn , tay nọ nắm tay kia lấy hết sức mà kéo cho hắn ngộp thở phải buông cô bé ra .Hắn mặt mày tái mét , bàn tay kia vừa giảm sức một chút liền lấy khuỷu tay còn lại thúc mạnh vào bụng cậu nhóc khiến cậu đau điếng , bàn tay đã nới nỏng nhưng vẫn không chịu buông khỏi cổ hung thủ, bởi cậu biết rằng một khi buông tay , sinh mạng dưới hồ nước kia sẽ khó mà bảo toàn . Sonoko vừa nằm bẹp một góc , không biết lấy sinh lực từ đâu ra mà đã bò được tới chân tên sát nhân điên loạn . Và rồi màn giằng co sinh mạng cứ thế diễn ra ,một tên kéo chân làm hắn mất thăng bằng , một tên ghì cổ cho hắn nghẹt thở , một tên còn lại bấu chặt tay hắn để cố ngoi lên .Còn hắn , vẫn là sức lực của một cơ thể trưởng thành , đá chân mạnh một phát , Sonoko vốn đã yếu , nay làm dúi dụi một góc bất động , khóe miệng Shinichi cũng đã rỉ máu bởi những cú đấm cùi chỏ hiểm hóc , Ran ngày một yếu đi , khả năng chống cự chẳng còn bao nhiêu . Cho tới khi đôi mắt nhòe đi , hình ảnh chập chờn đọng lại trong đôi mắt vẫn là hình ảnh mà cô mong đợi nhất .Hai tiếng súng liên thanh vang lên , máu tươi tóe ra ,hắn bất động nằm một đống .Hai bàn tay thục mạnh xuống nước ôm chặt cơ thể bé nhỏ , thật ấm áp quá, bao nhiêu sợ hãi trong cô bé đều tan biến , thân hình sũng nước cứ thế nằm yên mỉm cười trong vòng tay ấm áp của người cha .Cô không nghe được gì nữa , nhưng trước khi ngất lịm vẫn còn cảm giác được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má mình .
Cả ngôi trường bỗng chốc vang lên những âm thanh ầm ĩ .Những bước chân dồn dập trong tiếng còi hú inh ỏi của xe cảnh sát và những chiếc xe cứu thương .Hai màu xanh đỏ liên tục lóe sáng .Yukiko bồng đứa bé máu đã tràn đầy khóe miệng ,cảm giác có thứ gì đó thụi mạnh vào tim gan , cuống họng nghẹn ứ thì thào gọi tên không ngớt :
- Shin – chan , nhìn mẹ đi , Shin –chan …
Những chiếc xe đẩy lao ra , những vòng tay áo trắng đón lấy những đứa trẻ tội nghiệp , cầm máu , hô hấp , tất cả đều được làm gấp gáp nhưng cẩn trọng . Cánh cửa xe sập xuống , chiếc xe nhanh chóng lao đi trên con đường níu kéo những linh hồn bé bỏng trở lại thế gian .
Ông Kudo ôm vợ trong tay , cái ôm siết mạnh đầy sự an ủi vỗ về .Bên cạnh cái bóng cô đơn Mori Kogoro vẫn sụt sùi không dứt . Cả ba không ai nói một lời ,cùng dõi theo hướng chiếc xe cứu thương , trong ánh mắt chất chứa đầy tâm sự , bởi có lẽ trong lòng mỗi người đã tự hiểu vấn đề của họ là gì và họ cần phải làm gì để đối diện với cuộc sống tiếp theo của mình .
Vô tâm là chính là lưỡi dao vô hình mà vô cùng bén sắc ,chỉ cần lơ là một chút thôi , ngọn dao bén sắc đó đã lấy đi hi vọng , phủ nhận tình thâm , đày đọa con người trong tội lỗi , kết quả là cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội trong nỗi đau ân hận khôn nguôi , nhưng tất cả đã không còn kịp nữa , sự hối hận muộn màng ấy chẳng thế đem thứ gì quay lại được .
Hết chap 8 !