[Longfic] Định Mệnh Một Mối Tình

Cháo Quẩy

_tôi tư duy, nên tôi tồn tại
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/1/2017
Bài viết
3.163
Chỗ đấy em nhầm đấy ( lỗi tí ấy mà):KSV@05:
Em không hối nữa đâu, đảm bảo đủ tiến trình là được rồi ss:KSV@20:
 

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
345
CHƯƠNG XVII: CHUẨN BỊ

Ran ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cô xoa xoa cốc cà phê trong tay. Bố cô cùng mẹ cô cùng nhau ra ngoài ăn tối, còn một mình cô ở lại. Ngoài trời đã tối mịt rồi, ánh mắt cô cứ nhìn vô định. Không hiểu sao rõ ràng là có chuyện vui, sao cô thấy thật trống vắng, buồn tẻ. Nghĩ đến ngày hôm trước, khi Shinichi – người mà cô mong chờ bấy lâu bất chợt xuất hiện trước mặt cô, ôm cô thật chặt. Khiến cô òa khóc trong vòng tay ấm áp bấy lâu mà cô mong đợi, cô nức nở khiến Shinichi phải dỗ dành. Cô đã vui mừng khôn xiết. Shinichi đã trở về, thật sự đã trở về.


Giải thích sự thoát ẩn thoát hiện của mình với Ran. Cậu nói chỉ đơn giản với lí do cô đã nghe nhàm chán bên tai, nhưng cô không vì thế mà một giây nghi ngờ. Cô cũng không quan tâm nữa vì giờ đây cô rất hạnh phúc, khi mà tình cảm cô giấu trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng có thể thổ lộ rành mạch trước người mà cô muốn thổ lộ. Khi trước, không phải cô do dự trước quyết định đáp lại tình cảm của Shinichi, chỉ là cô muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc đó lâu hơn một chút nữa và có lẽ cô cũng cảm thấy ngại ngùng khi phải nói ra điều giấu trong tận đáy lòng lâu nay.


Nhưng cũng chính lúc hạnh phúc ấy, c.ậu bé ngày ngày quấn quít lấy cô giờ cũng biến mất. Conan chẳng nói chẳng rằng biến mất tăm. Cô liên lạc với mẹ c.ậu bé, nhưng chỉ là số điện thoại không liên lạc được. Cô hỏi Shinichi, thứ cô nhận được là câu trả lời ậm ờ rằng bố mẹ thằng bé đã đến và đưa đi rồi. Cô thấy hơi lạ khi Conan đã đi nhưng không nói một lời tạm biệt nào với cô, Shinichi bảo là thằng bé có nhờ cậu gửi lời tạm biệt đến gia đình cô. Sau cả một lời giải thích mông lung của Shinichi, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô biết Shinichi có ý giấu nên chẳng hỏi nữa.


Conan đã về bên gia đình, cô biết chắc thằng bé cũng sẽ rất nhớ cô, cô cũng nghĩ sẽ có dịp thằng bé đến thăm cô. Đã nghĩ đến vậy, nhưng cô vẫn buồn. Thiếu Conan cứ như thiếu đi một phần trong căn nhà này vậy, khiến nó trở nên thật ảm đạm và u buồn làm sao.


Không chỉ vì Conan, cô cảm thấy khi Shinichi quay về bên cạnh cô cười nói vui vẻ, nhưng dường như dần dần đã hình thành khoảng cách giữa hai con tim rồi. Nói là quay trở về, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì lại bảo bận, đến nhà thì chẳng thấy người đâu. Thật sự vào lúc này, cô ước bản thân có thể giãi bày hết nỗi lòng này với ai đó, không kìm nén, không giấu giếm, cho tảng đá trong lòng nhẹ bớt phần napf thì hay biết bao. Mà… kể rồi thì vẫn buồn thì vẫn thế. Bản thân cô như đang lênh đênh trên một bầu trời xám xịt không chút tia nắng. Buồn bã…


*Reng! Reng! Reng!*


- Sonoko, tớ không muốn đến bất cứ nhà hàng nào nữa.


Sonoko biết cô buồn nên luôn rủ cô cùng đi đến những nhà hàng năm sao, chiêu đãi cô những món ăn ngon nhất. Thế nhưng cũng chả đỡ hơn là bao…


- Ran, tớ suy nghĩ rồi, tớ muốn nói với cậu điều này.


Giọng Sonoko vang lên từng âm chậm rãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Sonoko nói chuyện với cô nghiêm túc như thế, có vẻ chuyện này là chuyện quan trọng…


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Haibara, tớ có cái này cho cậu.


Shiho đang hoàn thiện những bước cuối cùng cho thuốc giải. Mắt cô thâm đen cả rồi, cô đã rất hao tâm tổn sức cho việc này. Shinichi thấy buồn thay cô, cậu cảm thấy thật có lỗi khi mang vào phòng cô đống tài liệu thật dày. Shinichi đưa tay lau mồ hôi, đống tài liệu thật sự rất nặng.


- Đây là những thứ chị Akemi tìm được ở những nơi tổ chức đã từng làm việc.


Shiho nhướn mày ngạc nhiên. Tổ chức hoạt động rất cẩn thận, sao có thể còn sót lại những thứ như thế này, nhất là khi thế giới đã phát hiện sự tồn tại của tổ chức.


- Cậu không cần phải nói dối.


Shiho lên tiếng, cô không tin Akemi có thể tự mình tìm ra, dù là có sự giúp sức của Shinichi. Shinichi nhìn Shiho rồi phì cười. Thật không dễ để lừa bà cụ non này một chút nào.


- Phải, là hắn đã chủ động nói với tớ và chị ấy. Không ngờ hắn đã gắn bó lâu với Tổ chức như vậy lại có thể dễ dàng nói ra những thứ tuyệt mật như thế này. Chẳng lẽ cậu đã làm hắn động lương tâm chăng?


Shiho chỉ cười nhẹ rồi đuổi khéo cậu ta ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, mặt Shiho trở nên buồn bã. Cô khẽ thở dài, lắc nhẹ đầu. Hắn ngày càng khiến cô khó xử, dù cho hắn thật sự quay đầu nhưng những gì hắn đã làm với cô trong quá khứ, cô vẫn không thể quên. Mỗi một giây bên cạnh hắn, ác mộng đó cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.


Shiho bắt đầu coi qua đống hồ sơ. Tuy chỉ có một vài tập liên quan những đúng là toàn những hồ sơ quan trọng về APTX – 4869, cô cảm thấy có động lực, bắt đầu tươi tỉnh hẳn lên. Cô cứ nghĩ nó đã tan thành tro. Dẫu gì cũng đã là chặng cuối của cuộc chiến, cô càng phải gắng hết sức hoàn thành nó.


Shiho chăm chú đọc từng trang một, cô đọc cẩn thận không sót một chữ và bắt đầu hoàn tất giai đoạn cuối của thuốc. Đang tập trung như thế, giọng nói vang lên khiến tay cô dừng lại trong giây lát:


- Ngơi tay chút đi, em đã làm cả đêm rồi.


Akemi để ly sữa nóng xuống bàn, bước đến cạnh Shiho, kéo cô đến ghế tựa, ấn vai cô ngồi xuống, đặt vào tay cô ly sữa. Shiho chỉ biết nhìn Akemi nhẹ cười, Akemi vẫn quan tâm người khác như vậy, quên mất cả bản thân cũng không nghỉ ngơi.


- Chị đã nghỉ ngơi đâu mà lo lắng cho em như thế.


Nghe Shiho khẽ trách như vậy, Akemi chỉ biết cười trừ. Tính cách cô vốn đã như thế, nào thay đổi. Nhìn đứa em lâu ngày không gặp, nay gặp lại thấy phải cảnh nhìn em mình lao lực như thế, cô không kìm được nỗi xót xa lòng. Không thể chăm sóc Shiho tử tế là lỗi của cô, hai người chỉ còn mỗi đối phương là người thân duy nhất trên đời, cô không làm gì được ngoài việc tìm những tập hồ sơ có liên quan đến thứ thuốc này.


Akemi đi đến chỗ hồ sơ, nhìn qua một lượt.


- Chị không biết chỗ này có ít gì cho em không, tên kia cũng không rõ nên những nhứ như thế này nên còn sót lại gì chị đều đem đến đây.


Akemi bước lại gần Shiho, giơ tay chùi đi vết sữa trên môi cô. Cô tiếp lời:


- Có ít thì cũng có, vô ích thì cũng nhiều. Tóm lại vẫn có lợi cho việc của em.


Akemi phì cười, bảo rằng những tập hồ sơ nào vô dụng thì đưa cho cô, dọn dẹp lại cũng thấy thuận mắt. Shiho phất tay, ý nói chỗ đó dùng xong cả rồi và cô tiếp tục công việc của mình. Akemi vội bê chồng hồ sơ ra ngoài, không lưu lại lâu, cũng không quên nhắc Shiho phải coi trọng sức khỏe của mình.


Sau khi gián mắt mỏi mệt vào thí nghiệm, cô ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức, nhìn qua đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng. Shiho cảm thấy đủ cho ngày hôm nay, toan đi ngủ thì vô tình làm rơi một tập hồ sơ. Shiho khẽ cười, có lẽ là chị cô lấy sót lại. Cô nhặt lên, nhìn bìa hồ sơ thấy lạ, trong đống hồ sơ Shinichi đem tới cô đã điều xem qua nhưng cái này thì cô lại không thấy. Nghĩ bản thân làm việc quá sức nên trí óc lơ đãng, cô xem thử nó có giúp gì cho nghiên cứu của mình không. Trang đầu tiên lật qua, Shiho khẽ rùng mình.


- Đây…đây là…

P/s: thật ra bản tính chây lười của tác giả ngày một lớn nên ngâm fic mấy tháng trời, bạn nào có tâm với fic có thể lâu lâu vào cmt cho tác giả lấy tinh thần được không? :KSV@16: Tác giả lười quá rồi
 

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
345
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

SeraKiwako

Thành viên mới
Tham gia
15/4/2019
Bài viết
8
Sao tác giả ko viết tiếp, e là fan ruột của gin×shi đấy chị ơi. E hóg lâu lắm rồi mà sau ko ra chap mới
 
Top