[Longfic] Dẫn Anh Vào Thế Giới Của Em

Chương 6
Linh hồn của những người vừa mới chết vì tai nạn giao thông là điểm yếu chí mạng của Ran. Không như những linh hồn lâu năm, vì chết oan ức nên chúng rất hung hãn và đáng sợ.
Ran là một đứa bé thích tiền, cũng thích có công việc, huống chi là công việc đặc biệt gần gũi với lãnh đạo cấp cao như thế này, thế nên cô nàng rất nhanh đã đồng ý.

Ý trời đã định , Ran chính thức trở thành người tình… á nhầm, cánh tay phải bí mật của Shinichi, gánh vác trên vai nhiệm vụ vô cùng lớn lao: tìm lại chuỗi ngọc trai đắt tiền từ người bạn gái đã mất.

Ran ngửa mặt lên trời cười lớn, cô đúng là hàng hiếm mà, ngoài cô ra còn ai có thể đảm nhiệm công việc này cơ chứ, hahaha…

Đang cười cao hứng thì đột nhiên cô bị một cái gối bông bay thẳng vào mặt.

“Kazuha Toyama!!!! Chị lại phát điên cái gì đấy!!!!” Ran gào lên thảm thiết.

“Tối nay đi dự tiệc với chị.” Kazuha làm như không nghe thấy, chỉ điềm tĩnh trả lời bằng một câu nói chẳng liên quan.

“Tiệc gì? Em không có hứng thú.” Ran lắc đầu nguầy nguậy, trên đời này cô ghét nhất là những chỗ đông người, lúc trước đã ghét sau này lại càng thêm ghét, bởi vì có nhiều khi cô không phân biệt được đâu là người đâu là ma nha…

“Tiệc gặp mặt các công tử tiểu thư của các tập đoàn chứ còn gì nữa, nếu chị không đi sẽ bị ba mẹ đóng băng thẻ tín dụng mất… nhưng mà chị không thể đi vào đó một mình được.” Kazuha mếu máo. “Chẳng khác nào tự mình chui vào hang cọp.” Vừa nói cô vừa rùng mình, đám hoa hoa công tử ăn chơi trác táng kia mà xem cô là con mồi thì coi như tiêu đời.

“Em không quan tâm.” Ran chỉ bĩu môi phun ra vài tiếng.

Kazuha: “…”

Sau khi dùng đủ loại biện pháp từ mềm mỏng, cưỡng ép đến dùng cả cái chết để đe dọa, cuối cùng Kazuha cũng đã lôi kéo được cô em gái bướng bỉnh đi cùng.

Đương nhiên, quá trình vô cùng đáng sợ…

“Ran Mori, khai thật đi, đêm qua em ngủ ở đâu?” Kazuha xắn tay áo quyết định tung tuyệt chiêu cuối.

“Em… tập đoàn có tiệc, em uống say quá nên ngủ quên ở đó mất.” Ran tuy không phải cây ngay nhưng cũng không lo chết đứng, mạnh miệng trả lời.

“À ha… Anh chàng Kuroba cạnh nhà bên sáng sớm đã qua dò hỏi em đã về nhà chưa, em nghĩ mình sẽ qua mắt được chị sao?”

“…”

“Tuy không biết có chuyện gì, nhưng Ran à, chuyện này mà đến tai ba mẹ chị thì sẽ thế nào đây?” Kazuha nheo mắt đầy nguy hiểm.

Cô chú tuy không phải ba mẹ ruột của Ran nhưng cũng là những người thân duy nhất của cô, cưu mang cô từ rất lâu rồi, cô chú cũng có vài phần nghiêm khắc nên cô không tránh khỏi lo sợ, chuyện này mà lộ ra nhất định cô sẽ chết rất thảm…

“Coi như chị lợi hại.” Ran nghiến răng nghiến lợi trả lời. “EM ĐI. EM ĐI ĐƯỢC CHƯA?”

Đương nhiên, Kazuha cười vô cùng sung sướng.

“À, hình như tiệc là do giám đốc tập đoàn của em chủ trì đấy.” Kazuha xoa cằm, thoáng nghĩ ngợi. “Cái người họ Kudo đó, tên gì thì chị quên mất rồi.”

“Shinichi Kudo?” Ran vô thức bật ra một cái tên.

“Đúng vậy, hình như là Shinichi. Anh ta được xem là đứng đầu trong hàng ngũ thế hệ tài phiệt thứ ba đó, tuổi trẻ tài cao, nghe đồn còn rất đẹp trai nữa.”

Ran gật gật đầu, cô chợt nhớ lại bộ dạng ngái ngủ đầy quyến rũ ban sáng của Shinichi, suýt tí chảy nước miếng.

“Tuy vậy nhưng anh ta có nhiều tin đồn khó hiểu vây quanh lắm, nghe đồn đâu bị ám ảnh bởi người bạn gái đã mất cơ, bốn năm cái hôn ước đều không thành.”

Ran lại gật gật đầu, không đến mức ám ảnh như dường như Shinichi rất hận cô ấy.

“Mà lại nghe đồn, hình như anh ta là gay.”

“Gay?” Ran há hốc mồm.

“Đúng vậy. Nếu không vì sao bên cạnh không có lấy một người bạn gái chính thức cơ chứ?” Kazuha đưa ra giả thuyết.

Ran lại gật gật đầu, cũng đúng, sao Shinichi có thể nằm bên cạnh một người con gái xa lạ như cô ngủ tới sáng mà không có phản ứng gì cơ chứ? Hoặc anh ta là gay, hoặc do cô quá thiếu sức hấp dẫn.

Khả năng thứ hai nghe có vẻ thuyết phục hơn…

Kazuha kéo Ran đi làm đẹp và mua sắm cả một ngày, cô rất không hài lòng với vẻ ngoài của Ran nên cứ tống một đống đồ mới cho cô nàng.

“Chị à, em mặc mấy bộ này không hợp đâu.” Ran cười mà như khóc, nhìn đống đầm màu mè trên tay mình.

“Em cứ ăn mặc quê mùa như vậy thì ai mà thèm để mắt tới cơ chứ.”

Ran méo mặt, cô không cần thì cũng có một đống hồn ma để mắt đến cô rồi, thế nên, càng nhạt nhòa càng tốt.

Kazuha chọn cho mình một bộ váy đỏ xẻ tà quyến rũ, để lộ đôi chân trắng nõn, cô chọn một lối trang điểm khá đậm, tóc buông xõa tự nhiên được uốn xoăn phần đuôi. Ran khinh bỉ trong lòng, chẳng phải sợ đám đàn ông để ý đến nên mới sống chết lôi cô theo hay sao, ăn mặc cũng quá là khoa trương đi!!!

Không để Ran kịp mở miệng phản đối, Kazuha đã xách cô nàng quăng vào phòng thay đồ với một bộ váy dạ hội màu trắng. Chuyên viên trang điểm xem xét một hồi bèn quyết định biến Ran thành một nàng công chúa chính hiệu. Trang điểm nhẹ nhàng với điểm nhấn là đôi môi hồng như kẹo ngọt, mái tóc đen dài tới lưng của Ran được vấn lên gọn gàng để lộ cái gáy xinh xắn.

Trong khi Kazuha là một nàng tiểu thư đỏng đảnh kiêu kì khiến người khác muốn chinh phục, Ran lại là một nàng công chúa dịu dàng có thể đánh cắp trái tim của bất kì ai.

Đại sảnh nơi tổ chức tiệc rất rộng lớn, từ khi Kazuha và Ran bước vào đều trở thành tâm điểm chú ý. Kazuha bản tính trời sinh rất thích được người khác chú ý nên không thấy ngại. Ran thì không như vậy. Mặc cảm tự ti bao năm qua tích tụ khiến cô có chút không thoải mái. Mặc kệ Kazuha vẫn đang liến thoắng trò chuyện cùng một anh chàng đẹp trai nào đó, Ran tiến đến quầy rượu, gọi bừa một li nước trái cây, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Đại sảnh bỗng nhiên nhốn nháo, tất cả mọi người đều đưa mắt ra ngoài cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Ran cũng tò mò nhìn theo. Tất cả đèn chính trong đại sảnh vụt tắt, chỉ còn vài ánh đèn mờ mờ khiến khung cảnh càng thêm ảo mộng. Ran mờ mịt nhìn anh chàng đang đứng ở quầy rượu. Anh ta hiểu ý, khẽ cười đáp: “Chủ trì của buổi tiệc đến đấy.”

Chủ trì? Tức là giám đốc của cô?

Ran bỗng thấy háo hức hơn vài phần.

Ánh đèn chiếu thẳng vào cửa chính, Shinichi mỉm cười đi vào, từng bước thong dong, khí chất anh tuấn, anh chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay.

Ran cảm thấy nụ cười kia có chút giả tạo, từ trước đến giờ, cô vẫn luôn thấy anh cười mỉa mai.

Suy nghĩ đó rất nhanh đã bị đẩy lùi bởi một sự kiện khác, bởi vì còn có một người con gái khác đang khoác tay Shinichi bên cạnh. Người con gái có khuôn mặt giống cô, ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Nhật trong những năm gần đây, Aoko Nakamori.

Ran thầm phán đoán quan hệ của hai người đó, Aoko vốn là người phát ngôn đại diện cho tập đoàn Kudo, thế nên hai người đi cùng nhau cũng rất hợp tình hợp lí.

Cô khẽ than, Trái Đất quả nhiên là tròn, những người có quan hệ vẫn luôn tụ về một chỗ.

Hai người cùng nhau bước lên bục, nói cười một hồi, giống như là khai mạc buổi tiệc.

Một đám con gái bị sắc đẹp của Shinichi mê hoặc, đánh bạo hỏi: “Anh đã có bạn gái chưa?”

Ran khinh bỉ, đúng là một đám háo sắc, y hệt như cô.

Shinichi hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi vẫn chưa có bạn gái.”

Ran lại khinh bỉ, mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt khó ở, lên đây là làm bộ làm tịch ngay.

Một câu của anh khiến cả buổi tiệc càng thêm sôi nổi, Shinichi bị đám tiểu thư vây kín không lối thoát.

Cho đáng đời anh. Ran rất không có đạo đức nhủ thầm.

Tuy nhiên, nãy giờ cô cũng gặp không ít vị “khách” không mời mà đến, ở chốn đông người lại càng không thể phản ứng mạnh, cô rất khó chịu, đã muốn rục rịch muốn rời khỏi.

Kazuha liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang lén lút muốn rời khỏi buổi tiệc, dịu dàng gọi lại. “Em gái à, em vội vàng đi đâu?”

Ran đang ba chân bốn cẳng chuồn đi đành ấm ức quay lại chỗ ngồi một lần nữa.

“Bà già Toyama, để coi sau này bà sống thế nào được với tôi!!” Ran tức giận đập bàn lên tiếng.

Đang chán nản uống nước hoa quả thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Ran: “Là Mori phải không?”

Ran xoay người lại, nhìn thấy người trước mặt thì chỉ khẽ cười: “Nakamori à?”

Aoko gật đầu cười đáp lễ, cô ngồi lên cái ghế cao bên cạnh Ran, nói với anh chàng phục vụ tên một loại rượu mạnh.

“Không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp cậu ở đây.” Aoko mở đầu câu chuyện. “Nhìn qua thấy cậu sống vẫn tốt nhỉ? Những tưởng tôi thành công như thế là đã thắng được cậu rồi.”

Nhìn đi nhìn đi, chưa gì đã khai chiến! Ran thầm cảm thấy may mắn vì cô ta không nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại.

“Rất hân hạnh vì vẫn được cậu coi là đối thủ.” Ran đáp.

“Một ly chứ?” Aoko chỉ vào chai rượu mà anh chàng phục vụ vừa mang ra.

Ran vừa nhìn thấy đã ớn lạnh sống lưng. “Xin lỗi, tửu lượng của tôi rất kém.”

“Không phải cậu muốn từ chối khéo chứ?”

“Thật sự không phải.” Ran lắc đầu.

Aoko miễn cưỡng chấp nhận, cô nàng bắt đầu tự uống một mình.

Bầu không khí rơi vào ngượng ngập, vì mối quan hệ của hai người cũng không tốt cho lắm nên không có nhiều chuyện để nói.

“Gần đây cô làm công việc gì? Ra trường cô liền mất tích, họp lớp cũng không đến tham gia.”

Ran vừa mở miệng định nói liền ngậm lại ngay. Nếu nói ra, cô ta sẽ biết được công việc của mình mất. Không được nha, cô còn đang là đối thủ của người ta mà lại…

“Cô đoán xem?” Ran dùng lời mập mờ này để chuyển hướng câu chuyện.

“Làm về tài chính nhỉ? Tôi nhớ cô ngày xưa rất giỏi các môn tự nhiên. Tôi thua điểm cô cũng là vì mấy môn đó.” Aoko thoáng suy nghĩ.

“…” Đúng là vậy, nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi.

“Hay là làm về ngoại giao, tôi nhớ là cô cũng rất giỏi xã hội.”

“…” Đúng là vậy, tôi ngoại giao với ma rất nhiều.

“Thế nào? Không dám nói sao?” Aoko nheo mắt. “Nghề nghiệp của cô rất mất mặt sao?”

“…” Đúng là vậy, tôi mà nói ra là đổ vỡ sạch sẽ.

Tuy nhiên, tính cách của Ran cũng không quá cố chấp, cô cho rằng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mất mặt ngay bây giờ hoặc sau này cô ta biết được sẽ càng mất mặt gấp bội.

“Thật ra, tôi…”

“Cô ấy là thư kí của tôi.”

Một giọng nam cắt ngang lời của Ran.

Shinichi bước đến, tựa vào quầy rượu nhìn Aoko, môi khẽ nhếch. “Thế nào? Hứng thú với thư kí của tôi à?”

Ran trợn mắt, trợn đến nỗi con ngươi tím biếc suýt nữa lăn ra ngoài. Còn Aoko chỉ nhíu mày. “Không dám, làm đại diện cho tập đoàn của anh đã đủ phiền phức rồi.”

Shinichi chỉ cười không nói, nhìn Ran bằng ánh mắt thâm trầm.

“Làm sao anh thoát được khỏi đám con gái đó vậy?” Aoko nghiêng người nhìn về phía sau Shinichi. “Độ bám dính của bọn họ đến keo 502 còn phải chào thua.”

Shinichi nhún vai, “Hattori giải quyết giúp tôi.”

“Lần nào cũng vậy.” Aoko chỉ biết lắc đầu, cô bước xuống chiếc ghế cao. “Không nói nữa. Hôm nào lại hàn huyên nhé, Mori.”

“Ừ…” Ran gật đầu như một cỗ máy.

Aoko rời khỏi quầy rượu, tiến vào đám đông đang náo nhiệt.

Shinichi tiến tới, ngồi lên cái ghế mà Aoko ngồi vừa nãy, vui vẻ nhìn Ran cất lời. “Chào rađa.”

“Rađa?” Cô chớp chớp mắt.

“Cô sẽ là rađa hàng tỉ yên tìm lại chuỗi ngọc cho tôi.” Shinichi dường như rất tự hào về biệt danh mà anh vừa đặt cho cô.

Ran: “…”

“Thư kí là thế nào vậy?”

“Cô cần phải ở bên cạnh tôi mà, nên tôi chọn cho cô một vị trí tốt.” Anh nói. “Một thư kí chạy vặt khác giúp đỡ cho bác Agasa.”

“Chạy vặt ư?” Đầu Ran có mấy con quạ đen sì đang lượn vòng vòng.

“Tôi không nghĩ là cô lại ở đây...” Shinichi lướt ánh mắt trên người Ran. “…theo như những gì tôi biết về cô. Chẳng lẽ ở đây có con ma đắt tiền nào à?”

“Không có. Là tôi đi theo chị họ.” Ran trả lời, ngay sau đó ánh mắt chợt trở nên long lanh. “Giám đốc, anh đã ở đây thì cho tôi chạm vào tí đi, nãy giờ có vài con ma làm tôi rất khó chịu.”

“Cô rất biết kinh doanh lấy lời đấy.” Anh lườm cô. “Tuy nhiên, ở mức độ mà cô còn chịu được thì đừng chạm vào tôi.”

Ran xị mặt. Đồ siêu cấp đáng ghét!!!!

Kazuha sau một vòng giao du thì quay trở về bên em gái, lại thấy em gái đang trò chuyện cùng một anh chàng đẹp trai nào đó, bàng hoàng một hồi cô mới nhận ra đó là giám đốc của tập đoàn Kudo, chẳng phải là tập đoàn mà em gái đang làm việc hay sao?

Cô thoáng suy nghĩ, nghề nghiệp của em gái cũng không gần lắm với ban quản trị, sao có thể nói chuyện được với nhân vật phong vân như anh ta?

Kazuha tiến tới, nở nụ cười. “Xin lỗi, có làm phiền hai người không?” Rồi nhìn Ran bằng một ánh nhìn nguy hiểm. Em gái không định giải thích rõ ràng sao?

Ran cười hì hì, kéo Kazuha lại gần. “Đây là Kazuha Toyama, chị họ của tôi.”

Shinichi gật đầu chào, đưa tay ra. “Chào cô, tôi là Shinichi Kudo, cấp trên của cô ấy.”

Kazuha đưa tay đáp lễ, thầm nhủ trong lòng, anh là ai người trên Trái Đất này đều biết, chỉ là… anh đang giới thiệu anh là cấp trên của Ran hay sao chứ…

Từ đằng sau lưng Shinichi xuất hiện một chàng trai khác. Một chàng trai có làn da ngăm đen với đôi mắt xanh lục hút hồn. Anh ta đập nhẹ lên vai Shinichi. “Kudo, ông ta bị kẹt xe gì đó nên chưa thể tới được. Họ bảo cảm phiền chúng ta đợi thêm.”

Shinichi nhìn đồng hồ trên tay. “Thêm chút nữa cũng không sao.”

Người con trai kia gật đầu, thoáng nhìn qua Ran và Kazuha. Mà ở bên đây, Ran và Kazuha cũng đang tò mò quan sát.

Shinichi tốt bụng giới thiệu. “Kia là Ran Mori, cấp dưới của tôi, bên cạnh là Kazuha Toyama, chị họ của cô ấy.”

Anh ta rất dễ gần, bèn vòng qua bắt tay với Ran và Kazuha, nhưng đôi mắt kia dường như dán chặt vào Kazuha. “Chào cô, tôi là Heiji Hattori.”

Ran biết anh ta, đó là một nhân vật phong vân khác trên thương trường.

Thấy Heiji có ý với chị họ, anh ta lại là người tử tế, đúng kiểu Kazuha thích nên Ran rất thức thời rút lui: “Chị, em về trước đây, em cảm thấy trong người không được khỏe.”

Không đợi Kazuha kịp phản kháng, Ran đã vội chào Shinichi và Heiji rồi phóng với tốc độ ánh sáng ra khỏi đại sảnh.

Mà hình như chị họ cũng không có ý định giữ cô lại nha… Đồ háo sắc quên em gái, Ran khinh!!!

***

Shinichi ngồi trong phòng riêng, đôi mắt xanh biếc nhìn về một nơi vô định. Anh chợt suy nghĩ đến một số điều, chẳng hạn như là… cô ấy vẫn luôn bên cạnh anh.

Anh thoáng nhìn qua cái rèm cửa, trong phòng không có gió, thế nhưng, rèm vẫn bị thổi bay một cách kì lạ.

Cửa phòng bật mở, bác Agasa bước vào. “Giám đốc, ông Hazuma không đến được vì bị kẹt mấy giờ đồng hồ ở ngã tư X nên tài xế đã quay xe về rồi, nghe nói ở đó bị ùn tắc giao thông nặng do một tai nạn giao thông liên hoàn, tôi đã sắp xếp lịch trình ngày mai. Bây giờ có thể về được rồi.”

Shinichi ngẩng đầu: “Thế về thôi. Bác chuẩn bị xe giúp tôi.”

“Vâng.”

Anh cởi áo vest bên ngoài ra rồi nới lỏng cà vạt, đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì sực nhớ ra điều gì đó.

Ngã tư X chẳng phải là đường về nơi ở của Ran Mori sao?

Tai nạn giao thông liên hoàn, hẳn là có rất nhiều người chết…

Shinichi mở tivi, trên bản tin thời sự đang trực tiếp tình hình ở đó.

“Ngã tư X xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn vô cùng nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa thống kê được số người chết do rất nhiều thi thể bị biến dạng vì vụ nổ lớn sau khi hai xe khách tông nhau. Tất cả vô cùng hỗn loạn, công tác cứu hộ và sơ tán vẫn đang được diễn ra. Phóng viên Yun, trực tiếp từ hiện trường vụ tai nạn.”

Ngay sau đó là cảnh quay trực tiếp, đám cháy lớn vẫn chưa được dập tắt, những thi thể cháy đen được khiêng ra từ đống đổ nát.

Shinichi ngây người, anh chợt nhớ đến khuôn mặt tươi vui của Ran khi rời khỏi buổi tiệc, chỉ mới mười phút trước thôi. Bây giờ, cô ấy đang một mình đi ngang qua đó sao?

Anh lắc đầu, cố xua đuổi ý nghĩ kì quái đó, anh bỗng cảm thấy bực tức với chính bản thân mình, cô ta có bị làm sao đi chăng nữa thì liên quan gì đến anh?

Shinichi tắt tivi, ném điều khiển lên bàn, xoay người ra khỏi phòng.

***

Ran cởi đôi giày cao gót ra, quyết định đi chân không cho xong, mới đi được nửa đường mà chân cô đã phồng rộp lên rồi, chẳng hiểu sao người ta có thể mang nó chạy vòng vòng nữa.

Tuy có thể bắt taxi về cho nhanh nhưng Ran rất tiếc tiền, từ buổi tiệc về nhà đâu phải gần, thế nên cô quyết định bắt mấy chuyến xe bus liên tiếp để đến ngã tư rồi đi bộ về. Vì vẫn còn mặc váy dạ hội nên rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kì quái, mỗi lúc như vậy Ran lại âm thầm nghiến răng nguyền rủa bà chị họ vẫn đang vui vẻ hẹn hò với người ta mặc kệ em gái sống chết ra sao.

Thật đáng sợ, lỡ có tên yêu râu xanh nào nhìn ra cô là mĩ nhân rồi đè xuống cưỡng bức thì chết!!!

Xe buýt không dừng ở ngã tư như thường lệ mà cách đó một đoạn khá xa, tài xế giải thích là do bị ùn tắc đường không thể vào sâu hơn nữa. Công dân lương thiện luôn nộp tiền thuế đầy đủ như Ran cảm thấy rất uất ức nha, trả tiền rồi mà vẫn phải đi bộ một đoạn khá xa.

Càng đi cô càng thấy sự uất ức của mình là đúng, bởi vì giác quan mách bảo ở phía trước có gì đó ghê gớm lắm.

Tiếng xe cứu thương hết đợt này đến đợt khác vang lên liên tục, đám đông đứng chật kín một góc ngã tư – ngay trước mặt Ran đây.

Ran vất vả chen vào, khó khăn lắm mới hỏi được một bác ở gần đấy.

“Có tai nạn giao thông cô ạ! Nhiều người chết lắm. Thật đáng sợ.”

Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến khuôn mặt của Ran thoáng chốc trắng bệch.

Cô vội vàng quay đầu, tìm cách thoát ra khỏi đám đông kia.

Linh hồn của những người vừa mới chết vì tai nạn giao thông là điểm yếu chí mạng của Ran. Không như những linh hồn lâu năm, vì chết oan ức nên chúng rất hung hãn và đáng sợ.

Một bàn tay đầy máu kéo giật Ran ra khỏi đám đông, ma nữ nhìn cô cười man rợ, một bên miệng của hồn ma nữ ấy rách toạc đến tận mang tai.

Mặt mày Ran trắng đến mức không còn một giọt máu, cô vội quay đầu chạy thật nhanh.

Trước mặt Ran, một người đàn ông đang ngồi xổm ở giữa đường, cúi gầm mặt xuống, ông ta dường như nghe thấy tiếng bước chân của Ran nên ngẩng đầu lên, khuôn mặt loang lổ vết rạch do kính vỡ gây ra, hơn nữa… hai mắt của ông ta lòi ra khỏi hốc mắt một mảng lớn, cánh tay rời ra khỏi vai, chỉ còn dính với nhau bằng một ít d.a thịt nát bươm.

Ran hét lên, quá sợ hãi khiến cô vấp chân ngã nhào trên đường, đầu gối trầy một mảng lớn nhưng Ran không quan tâm mấy, cô lại lồm cồm bò dậy, tiện tay xé luôn phần váy bó cho dễ dàng chạy hơn.

Mới tiến lên được vài bước, chân Ran lại bị kéo giật trở lại, cô vinh dự ngã nhào một lần nữa rồi bị kéo vào một con hẻm tối. Một bóng trắng hiện ra trước mặt Ran, cô chưa kịp trợn mắt đã bị bóp chặt cổ đến mức không thể làm gì nữa.

Con ma nữ đó rất vui, nó vừa cười vừa lắc lư cái đầu, cô có thể thấy cái miệng đỏ ngòm của nó rõ từng mi-li-met, cũng như nửa bộ óc đã lòi ra ở phần đầu bên phải…

Ran không hiểu tại sao mình phải gánh chịu những thứ này. Ba mẹ mất sớm, cô không phải đã cố gắng học thật giỏi để có thể tự lo cho bản thân mình hay sao? Bị tai nạn giao thông, không phải trong cơn mê man cô đã cố gắng hết sức để hồi phục hay sao? Bị ma quấy phá, không phải cô đã cố gắng thử hết việc này đến việc khác hay sao? Dù cho người ta có gọi cô là người điên mỗi lần cô lẩm bẩm một mình, dù cho người ta có chê bai cô quê mùa xấu xí… Vì sao? Vì sao lại là cô?

Ran cắn chặt môi đến bật máu, nhưng thậm chí cô còn không thể khóc thành tiếng vì cảm giác xiết chặt ở cổ ngày càng rõ rệt, Ran cố gắng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí nhưng dường như cô không thể hấp thu được dù chỉ là một ít.

“Mori?” Tiếng ai đó gọi cô đầy hốt hoảng.

Hồn ma trước mặt tan biến, th.ân thể cô khuỵu xuống, ngã vào lồng ngực của người đó.

Ran ho khan, ho một cách dữ dội, một bàn tay đặt lên lưng cô khẽ vuốt.

Một lúc sau, Ran mới xoay lại nhìn người trước mặt, tròng mắt của cô chợt trở nên nóng hổi. Cô ôm chặt lấy anh như ôm lấy phao cứu hộ khi đang chơi vơi giữa dòng nước chảy xiết.

Shinichi vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn, khẽ thì thầm. “Không sao nữa. Vì tôi đã đến rồi.”

...

12h đêm ngồi viết fic thấy sợ teo, không biết mọi người có sợ không =)) Hôm nay chương này dài hơn mấy chương khác đến tận 2 trang word, giỏi quá haha =)) Cảm ơn các bạn đã, đang, sẽ và vẫn ủng hộ nhé moazhhh :x
 
mình rất thích fic của bạn . MOng bạn ra chap mới nhanh nhá :KSV@01::KSV@06:
 
Mềnh thắc mắc xíu xíu nha.mềnh nghĩ hồn ma chỉ theo lải nhải bên tai Ran được thui chứ sao chúng có thể động vào cô được nhỉ hoặc là nhập hồn vào để điều khiển thân xác của cô chứ giết cô vậy thì cô dễ toi lắm
 
@duonghmu Đúng là vậy nhưng ở đây các hồn ma mình đã giải thích là chết oan, khá hung hãn và đáng sợ nên đặc biệt có thể tác động đến người nhìn thấy chúng nên Ran-neechan mới sợ hãi thế ^^ một phần cũng là vì bộ phim mới đây về đề tài này (Let's Fight Ghost) anh nv chính có thể oánh được ma và bị ma oánh luôn, mình thấy điểm này khá thú vị nên muốn bổ sung cho fic, sau này chắc sẽ có tình huống cần dùng đến. Keke :D Các hồn ma bình thường thì sẽ không tác động được nhé, nếu không Ran-neechan nhà mình chết thảm rùi chẳng kịp gặp a Shin đâu =)) Cảm ơn đã ủng hộ và chú ý đến cốt truyện ạ :x
 
@ran_angel_1826 , chào nha. Lâu lắm mới thấy bạn đăng chap mới. Mình đã xem xong phim rồi những vẫn rất thích của bạn lắm. Văn phong của bạn, nhũng lời thoại làm mình cảm thấy thoải mái và gần gũi khi đọc, mà đôi lúc cũng hóm hỉnh và dễ thương lắm. Bạn mau ra chap mới để mọi ngừoi cùng xem nhé. Tạm biệt và cố lên nha. Thân!
 
fic của bạn hay. Mặc dù có nhiều lời thoại nhưng không bị sượng hay trơ. Nhưng t thấy c nên tập trung miêu tả nội tâm nhiều hơn.
Chúc fic thành công rực rỡ, tay nghề chủ nhà ngày càng lên level nhé.
Hóng fic của c từng ngày
 
Ahihi, sau 5 chương trước ta đã vô tình bỏ quên một cách "hơi" lãng xẹt thì cuối cùng chap 6 ta cũng có thể lượn vào tặng nàng một cái comment cho đàng hoàng.

Nói chung, ta coi phim này rồi, cũng một thời cuống cuồng với nó. Nhưng, giờ đọc fic nàng, lại còn thích hơn ấy chứ. Tuy là dựa trên nền là một bộ phim, vậy mà ta vẫn có thể thấy được văn phong rất riêng của nàng. Kiểu đơn giản, câu từ gãy gọn, nhưng miêu tả đủ, không thừa, không thiếu. Lời thoại có nhiều, nhưng không làm người đọc thấy chán, vì mỗi lời đều có ý nghĩa và liên kết mạch truyện với nhau.

Về nhân vật, anh Shinichi chính là điển hình cái kiểu "ngoài lạnh trong nóng" mà người ta vẫn thường nói. Mới đầu ghét con người ta ra mặt, vài lần thôi là đổ mất rồi.

Shinichi vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn, khẽ thì thầm. “Không sao nữa. Vì tôi đã đến rồi.”
OMG, so sweet !!!

Đoạn mà Shiho nhập và Ran í, lúc mà Shiho đếm "Shin-one, Shin-two, Shin-three,..." tự dưng ta buồn hẳn luôn. Cứ có cảm giác rằng, ngày xưa hai người này từng yêu nhau biết bao nhiêu... Ta không biết Shiho đã lừa dối Shinichi chuyện gì mà khiến anh lại từ yêu xen chút hận thế kia, cũng không thể đoán được. Chỉ mong rằng đó là hiểu lầm, một hiểu lầm gì đó mà thật tốt cho cả hai, dù người còn sống hay người đã khuất ...

Còn chị Ran nhà ta, nhắc đến thôi là buồn cười. Sao mà có thể đáng yêu đến thế chứ! Tính cách của Ran mà nàng xây dựng khiến ta rất thích, có chút tinh nghịch, chút đáng yêu, lại còn hay khinh bỉ cuộc đời. Nhưng rốt cuộc,Ran luôn là một cô gái nhân hậu :) Dù biết hồn ma vừa đáng sợ, vừa phiền phức, vậy mà luôn giúp đỡ khi có thể. Rất là yêu Ran Mori trong fic nàng luôn.

Ran khinh bỉ, đúng là một đám háo sắc, y hệt như cô.

=)))))))) hẳn là còn khinh bỉ con người ta đấy!

Ngoài ra, ta còn cực cuồng cái đoạn chị Ran năm lần bảy lượt bị nhập hồn, báo hại anh Shin một phen lên bờ xuống ruộng.

Uhmm, nàng sẽ xây dựng một Kaito như người thứ ba? Aigu, sẽ đau khổ lắm đây...

Cuối cùng luôn là lời hóng chap, và chúc nàng ngày càng hoàn thiện hơn nữa <3

Yêu nàng!
 
Fic của bạn hay lắm đó. Mình coi 10 tập của The Master's Sun rồi nhưng mà mình đã ngưng lâu rồi vì không dám coi nữa :))) bữa nay vô tình đọc được fic này của bạn thấy gây cấn và hấp dẫn quá. Mình là một ShinRan shipper nên mình rất thích cốt truyện như thế này. Mình hóng mấy chap sau của bạn đó nha :D, sẵn tiện mình muốn biết kết thúc của phim luôn :)))
Chúc au một ngày tốt lành ^__^
Ps: nhanh ra chap mới nhen au :D
 
Sau một hồi đọc hết các chap trong fic, ta đã nghiền fic rồi. >~<
Ta qua đây comt một cái ủng hộ nàng. Comt đêm muộn. =^o^=
Dẫu biết là fic vẫn dựa vào phim Master's Sun nhưng mà ta vẫn thích, thậm chí còn thích hơn phim ý chứ. ^^~
Về nội dung, tuy là dựa vào một bộ phim nhưng mà nó vẫn có cái riêng của nó. Fic đúng chất của fic hài tình cảm luôn. Dạo gần đây ta nghiền thể loại này và cuối cùng cũng thấy fic nàng a~. Cảm thấy có chút tiếc vì ta không đọc nó sớm. Có lẽ do 2 longfic của nàng cũng hay như vậy nên ta chưa muốn đọc fic mới của nàng. ㅠㅠ. Bỏ qua văn phong có lẽ chính nội dung của fic nàng đã lại hút ta vào nữa rồi. Nên ta mong nàng đừng bỏ fic này nhé. ~>o<~
Văn phong trong đây cũng rất đơn giản, không quá cầu kì, tuy có nhiều lời thoại nhưng lại không khiến người đọc thấy nhàm. Bởi tất cả đều liên kết với nhau tạo nên một mạch truyện hấp dẫn và thu hút người đọc. ^^~
Về nhân vật, đầu tiên là anh nam chính nhỉ. Sau 6 chap ta đã đổ, ta đã đỗ anh ý. >~< Ta đã nghĩ anh ý sẽ kiểu siêu lạnh lùng cơ mà không, đúng kiểu "ngoài lạnh trong nóng" nhé. Ta bị bấn câu: "Không sao nữa. Vì tôi đã đến rồi." Ta cho ngàn like câu này. >o<
Quá ngọt! Quá nhanh!!!
Ở đoạn Shiho nhập vào Ran, đoạn ta thấy buồn...Shin và Shi yêu nhau như vậy vậy mà bây giờ anh ý lại hận đến thế. Dẫu vẫn còn rất thích, vẫn còn rất yêu. Và ta cũng tự hỏi liệu làm sao để sau này Shinichi có thể yêu Ran được? ㅠㅠ
Hmm! Sang chap lúc Ran say rượu và bị hồn ma nhập, ta đã không nhịn cười. :))
Chị siêu đáng yêu luôn nha. Chị ý rất đáng yêu, tinh nghịch và chút gì đó khinh bỉ cuộc đời. Ta thích nhân vật kiểu này.
Còn anh trai đẹp Kaito. Tuy chưa xuất hiện nhiều cơ mà mong sau này mong anh sẽ xuất hiện nhiều. ^^~
Cuối cùng, là hóng chap mới của nàng nha. ^^~
Yêu nàng :x.
 
:KSV@01:Chào bạn, fic bạn rất hay, mình cực kì buồn cười đoạn Ran bị ma nhập đặc biệt oái ăm hơn khi có 1 con ''cún'' nhập vào đọc đoạn này mình cười rớt hàm luôn. Mình không thích câu "Không sao nữa. Vì tôi đã đến rồi'' mà mính yêu nó luôn rồi:KSV@12:. Nhanh ra chap mới nha bạn, tặng bạn like và ngàn nụ hôn:KSV@03::KSV@03:
 
mik đọc fic của bạn đã lâu lắm rồi bây h mới đăng ký trên diễn đàn và có dịp bày tỏ ý kiến của bản thân về fic " Dẫn anh vào thế giới của em". Nói thế nào nhỉ, mik cảm nhận đc fic của bạn vừa mang chất hài hước, vừa mang tình người, tâm tình rõ ràng. Đọc fic lúc muốn cười rụng hàm, lúc lại thương cho số phận của Ran, nhưng nghĩ lại phải như vậy thì mới gặp đc Shinichi chứ nhỉ? Đó là về mặt nội dung, và ý tưởng của bạn, về văn phong và độ dài fic thì khỏi chê vào đâu đc, đọc rất đã mắt, thỏa tâm tư reader luôn.:D:D:D , Và sau cùng HÓNG FIC , BẠN MAU RA ĐI RA :Conan09::Conan09::Conan09:
 
*phủi bụi* phù phù =))

Có ai còn nhớ fic không nhỉ *mắt rưng rưng* Đem con bỏ chợ đã lâu, nay mình đã ôm nó trở lại đây!!! Lúc nào viết fic cũng bị đứt đoạn ngay khoảng thời gian đi học nên mình cảm thấy buồn bã vô cùng. Giờ đã lại rảnh rỗi, có thời gian dành cho đam mê nhiều hơn rồi :”> Mọi người ghé ngang nhớ ủng hộ cho fic nhé kaka ^^

Bởi vì không viết đã gần một năm nên chắc mọi người đã quên hết tình tiết fic rồi (mình cũng đã quên luôn từng viết những gì rồi đấy, đọc lại mà cứ há hốc mồm ra: trời ơi tôi viết cái này khi nào thế? =))), có thời gian và quan tâm thì mọi người lội trang đọc lại nhé, hiện giờ fic đã ra đến chương thứ 6 trước khi dừng hẳn, còn nếu không có thì không sao cả, bởi vì mình đã gõ một bản tóm tắt tình tiết cực kì dễ hiểu *mong là vậy =))* để mọi người tiện nắm lại tình tiết hơn trước khi đọc tiếp chương 7 mới nhất mình vừa hoàn thành đây. Chương 7 trước đó mình đã gõ phân nửa rồi lại bỏ ngang, giờ gõ tiếp thấy nó có vẻ không ăn nhập lắm, chương trở lại nên cũng không có mấy tình tiết hấp dẫn. Vẫn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn như ngày đầu tiên. Love u !!! *ôm hôn thắm thiết*

DAVTGCE kể về Ran Mori – một cô nàng sau tai nạn giao thông năm 17 tuổi có được một khả năng vô cùng thần thánh và lập dị : nhìn thấy hồn ma của những người đã chết. Khả năng này đem lại cho cô nàng vô số điều phiền tóa, phải nhìn thấy và chịu đựng những điều khác với người thường, cũng vì vậy mà cuộc đời cô rẽ sang một lối khác, không thể tiếp tục công việc học hành và làm việc vì bị những hồn ma quấy nhiễu. Vì cô là người duy nhất nhìn thấy chúng nên có tâm nguyện gì chúng đều quấn lấy cô, đòi cô thực hiện giúp. Và rồi cô đã gặp được người thay đổi cuộc đời mình – Shinichi Kudo, chàng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Kudo. Anh ta khác hẳn với những người cô đã gặp. Chỉ cần một cái chạm vào người Shinichi, cô sẽ không phải nhìn thấy những hồn ma xung quanh nữa. Ran vào làm ở tập đoàn Kudo từ vị trí thấp nhất với mục đích tiếp cận Shinichi để được “chạm” vào anh, cô quen được Kaito Kuroba là cảnh vệ cũng là hàng xóm mới của cô. Qua nhiều sự kiện, Shinichi thật sự tin là Ran có thể nhìn thấy ma và sau đó, anh giao cho cô nhiệm vụ tìm lại chuỗi ngọc trai đắt tiền từ người bạn gái đã mất của anh – Shiho Miyano vì cô là người duy nhất có thể nhìn thấy cô ấy. Shinichi quyết định cho cô một thân phận để có thể ở bên cạnh anh tiện cho việc điều tra. Chương 6 kể về lần gặp gỡ tình cờ của hai người ở buổi tiệc khi Ran đi theo chị họ Kazuha Toyama, cuối chương, Shinichi cứu Ran khỏi sự tấn công của các hồn ma hung hãn…

Chương 7

“Không có.” Kaito khẳng định. “Tôi ghét nhất trên đời là những người ba hoa rằng họ có thể nhìn thấy ma đấy.”

Shinichi đợi Ran khóc lóc đến chán chê mới lôi cô nàng đứng dậy, cẩn thận khoác chiếc áo vest xanh đen lên bờ vai mảnh mai rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sải bước ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm.

Ran sụt sịt mũi, kéo áo vest che kín cần cổ vốn trắng ngần giờ đã hiện rõ nét bầm tím. Cô len lén đưa mắt nhìn Shinichi, đèn đường mờ ảo khiến nét mặt của anh thêm tà mị, hoặc có thể nói là càng đẹp trai gấp bội, khuôn mặt này không dùng để kiếm tiền thì thật là phí của trời ban, Ran vô sỉ nghĩ ngợi. Bàn tay được anh bao bọc bỗng trở nên thật ấm. Ran đỏ mặt. Sau khi đã an toàn khiến cô có chút suy nghĩ không an phận.

“Giám đốc?”

“Chuyện gì?” Shinichi quay đầu nhìn khuôn mặt tèm lem của Ran, nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt.

“Sao anh lại làm thế?” Cô hỏi một cách mập mờ.

Anh không quá quan tâm đến đầu óc không bình thường của Ran lúc này, chỉ điềm tĩnh đáp. “Nếu cô muốn chết thì cứ rút tay ra.”

“…”

Ran im lặng, một lúc sau lại tò mò lên tiếng: “Giám đốc?”

Shinichi nhíu chặt mày. “Lại chuyện gì?”

“Cái đó… Nắm tay anh hẳn là phải mất một khoản tiền lương rất lớn nha.” Ran thật thà nói ra suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ.

“…”

“Thôi thì, cứ để tôi dùng ngón tay chạm vào người anh cũng được mà.”

“…”

Ran à, có ai nói với cô rằng cô chính là dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc chưa?

Shinichi đã nói không để ý đến đầu óc không bình thường của Ran thì sẽ không để ý. Anh ghé vào một tiệm thuốc tây gần đấy, mua bông băng và cồn sát trùng rồi đưa tất cả cho cô, chọn một chiếc ghế trên vỉa hè ngồi xuống để Ran tiện băng bó vết thương.

Chân Ran bị trầy một mảng lớn ở đầu gối, vừa dính bụi bẩn vừa rớm máu khiến cô rất khó chịu. Ran xem xét các vật dụng mới mua một hồi bèn quyết định lấy ra chai cồn sát trùng làm bước đầu tiên. Ran rất tệ nếu không muốn nói là không biết gì về việc này.

Sự thật chứng minh, cô nàng không hề nói dối, Shinichi đã hoảng hốt ngăn cản khi nhìn thấy Ran định đổ cả chai cồn vào chân mình.

“Để tôi làm.” Shinichi liếc nhìn con người vô dụng trên ghế, không biết cô tồn tại đến bây giờ bằng cách nào nữa.

Anh quỳ xuống để ngang tầm mắt với đầu gối của Ran, tỉ mỉ tiến hành từng bước một. Thỉnh thoảng, anh cố ý chạm vào vết thương khá mạnh để cô phải hét lên thất thanh.

Ran rủa thầm trong bụng, đồ lưu manh mà giả danh trí thức!!!

Vết băng được hoàn thành khá đẹp mắt, Shinichi vô cùng hài lòng, thế nhưng chủ nhân của nó: váy trắng mặc trên người rách te tua, còn bị xé hẳn một đoạn. Người không biết đi ngang qua còn tưởng anh bạo hành cô.

Thế nên Shinichi dẫn Ran vào một cửa hàng thời trang nữ bên đường, sau khi thâm trầm lướt mắt qua vóc dáng đầy đặn của người nào đó, anh lựa ra một vài bộ mà mình cho là hợp nhất, hào phóng quẹt thẻ tặng tất cả cho Ran khiến tất cả nhân viên nữ ở cửa hàng khóc ngất vì ngưỡng mộ. “Vào thay đi, bộ mà cô ưng ý nhất.”

Những tưởng Ran sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nào ngờ, sau khi xem xét lại tất cả quần áo, Ran mím chặt môi, ngập ngừng nói với anh. “Nhưng mà trong đây không có bộ nào tôi thích cả.”

Sau khi đá bay Ran vào phòng thay đồ, Shinichi hít thở sâu, anh nhịn, anh nhịn!!!

Ran chọn một bộ váy màu hồng nhạt vô cùng nhã nhặn, dài tới đầu gối, che được những gì cần che, khoe được những gì cần khoe. Cô tung nhẹ chiếc váy, ánh mắt vô tình rơi xuống vết thương vừa được băng bó. Ran cẩn thận ngồi xuống, đưa tay chạm vào nó, không còn đau nữa, kể cũng may.

Ran vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, nhân viên đã vội vây quanh, cung kính vâng dạ vì dường như nhận ra Shinichi là người có tiền. Cô xách túi đồ đã được thanh toán bước ra ngoài. Shinichi đang đứng ngoài cửa hàng, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, bóng lưng cao lớn toát ra khí thế bức người.

Shinichi cúp điện thoại, xoay người nhìn Ran, đôi mắt xanh biếc toát ra vẻ tán thưởng. “Đẹp đấy.”

Ran liếc mắt. “Tôi biết.”

Shinichi: “…”

“Xe tôi dừng ở cách đây khá xa vì ban nãy khu vực này bị phong tỏa.” Shinichi nói, đưa tầm mắt về phía xa xa. “Đi thêm một đoạn nữa rồi tôi đưa cô về bằng đường khác.”

Giải thích xong, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, sải bước về phía trước, bước chân có chút gấp gáp.

Đi được vài bước, đột nhiên, lòng bàn tay anh trở nên ấm áp lạ thường.

Ran tiến tới, luồn tay mình vào tay anh, rồi nhìn anh với vẻ oán giận. “Anh vội cái gì? Nơi này vẫn còn gần đoạn xảy ra tai nạn lắm. Không phải anh hao tâm tổn sức băng bó mua đồ mới cho tôi rồi muốn nhìn tôi chết chứ?”

Shinichi không trả lời, cũng không rút tay ra, bước chân anh thoáng chậm lại để ai đó có thể đuổi kịp.

Hai người cứ như thế mà bước đi, hai cái bóng đổ dài trên mặt đường, được Mặt Trăng tinh anh soi sáng.

Đêm khuya, lại trở nên dài vô tận.

***

Ran bước xuống xe, khom người nhìn Shinichi ở vị trí ghế lái. “Hôm nay cảm ơn anh. Thế nhưng số quần áo này tôi không nhận được đâu.”

“Cô không nhận thì tôi đem về mặc chắc?” Shinichi nhìn cô với vẻ ai oán.

Hừm… Phân vân một hồi, Ran cũng cầm lấy túi quần áo. “Vậy, cảm ơn anh.”

Đang định đóng cửa xe thì cánh tay của Shinichi bỗng thò ra, trên tay là một tấm card giống như bưu thiếp.

“Số điện thoại của tôi, có chuyện gì cứ liên lạc.”

Ran mồm chữ A mắt chữ O nhìn theo chiếc BMW vừa chạy đi, số điện thoại của giám đốc tập đoàn Kudo, chắc không phải ai muốn cũng có được đâu nhỉ? Cô nên làm gì đây? Bán cho mấy tên cò chuyên lừa đảo người khác hay đăng lên những trang chuyên trị trĩ các kiểu để anh ta bị gọi cho cháy máy?

Thế nhưng, đó là việc của sau này, tạm thời cô vẫn đang biết ơn người ta lắm.

Điện thoại rung lên mấy tiếng nhè nhẹ, một tin nhắn đến từ Kazuha, bảo Ran cứ đi ngủ trước, hôm nay cô sẽ về trễ. Ran thở phào, may mà chị ấy vẫn chưa về, nếu không lại mỏi miệng giải thích các kiểu, mà càng giải thích thì cứ y như rằng càng hiểu lầm chồng chất. Mà chưa về… chẳng lẽ tâm đầu ý hợp với anh chàng Heiji Hattori kia đến vậy?

Ran cất điện thoại vào túi, vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu.



“Mẹ?” Shinichi ném chìa khóa xe lên bàn trà, vô cùng ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ở ghế. “Chuyện gì thế?”

Bà Yukiko lườm Shinichi. Thời gian thường là kẻ thù đối với sắc đẹp của người phụ nữ, nhưng dường như là ngoại lệ đối với bà. Yukiko vẫn còn giữ lại nét đẹp rạng ngời của thời trẻ, lại thêm nét tao nhã quý phái ở hiện tại. Toàn thân bà toát ra một loại khí thế khiến người đối diện phải cúi đầu.

“Còn có thể là chuyện gì, tại sao con không đến buổi hẹn với con gái nhà Suzuki hả???” Yukiko bực tức nhéo lỗ tai Shinichi. Đối với đứa con trai cưng, bà không hề có khái niệm giữ hình tượng cao ngạo khó gần của quý phu nhân gia tộc nhà Kudo.

“A! Mẹ buông con ra đã chứ!!!” Shinichi kêu oai oái. “Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà mẹ cứ làm mãi cái trò này thế.”

“Vâng, tôi là không biết anh bao nhiêu tuổi nên mới vội vàng đốc thúc chuyện kết hôn của anh đấy!!!” Yukiko nghiến răng trả lời, bà buông tay, ngồi xuống ghế sofa tiếp tục nhâm nhi tách trà dang dở.

Shinichi xoa xoa lỗ tai đang đỏ ửng. “Con vẫn chưa muốn. Hơn nữa những cô gái mẹ giới thiệu con đều không thích.”

“Mẹ cũng không phải bắt con kết hôn ngay lập tức, thấy ai hợp thì cứ hẹn hò thử rồi kết hôn cũng không muộn.” Bà ôn tồn giảng giải lại đạo lí lần thứ n.

“Không thích.”

Yukiko: “…!!!”

Shinichi phớt lờ bà mẹ suốt ngày muốn hồi teen, tiến tới tủ lạnh, định lấy chai nước suối.

Anh liếc mắt qua bàn tay đang đặt trên thành cửa tủ, một cảm giác kì lạ khiến tim anh đập mạnh, anh chợt nhớ, cảm giác bị người nào đó níu chặt tay…

“Shinichi à, con thấy con bé Aoko thế nào? Là người đại diện cho tập đoàn của con nên hai đứa chắc thân thiết lắm nhỉ?”

“Không thân.”

“Thế còn con bé Kiyoko nhà Shinobu? Tập đoàn của họ cũng giàu mạnh lắm, liên kết với chúng ta hẳn là không tồi.”

“Không có hứng thú.”

“Thế còn con bé abc …”

“Không xinh.”

“Con bé xyz…”

“Vóc người rất tệ.”

Shinichi không ngừng bác bỏ ý kiến của Yukiko, khiến bà mẹ nào đó tức đến mức thổ huyết.

Sau rèm cửa, một bóng trắng lặng lẽ quan sát bọn họ, đôi mắt xanh ngọc bích trầm buồn một cách khó hiểu.

“Shinichi…”



Đầu tuần, Ran nhận được tin vui từ Shinichi, anh hứa hôm nay sẽ cho cô một chức vụ mới.

Từ lao công thì có thể thăng lên chức vụ gì?

Ran thoáng nghĩ đến hôm gặp anh ở buổi tiệc, anh vốn đã nói cô là thư kí của anh trước mặt Aoko, nhưng Ran biết rõ đó chỉ là để cô không bị mất mặt, với trình độ của cô bây giờ, cho dù là đã từng có kinh nghiệm làm việc thì cũng là chỉ ở những công ty nhỏ, thư kí giám đốc của tập đoàn Kudo không phải là chức vụ chỉ cần một câu nói của anh thì liền có thể làm.

Ran thở dài, âm thầm thương xót cho số phận của bản thân.

Bác Agasa chờ cô ở văn phòng thư kí, nói là văn phòng cho oai chứ thật ra chỉ là một không gian nhỏ trước văn phòng chính thức của giám đốc có cửa ra vào hẳn hoi. Nhìn thấy cô, bác Agasa liền cúi chào: “Cô Mori, giám đốc đã phân phó, mời theo tôi.”

“Vâng.” Ran nở nụ cười hiền. “Bác cứ gọi cháu là Ran.”

Bác Agasa không đáp, chỉ khẽ cười, coi như là chấp nhận vậy.

Ran được dẫn vào một căn phòng cách đó không xa, khuất sau lối rẽ từ văn phòng giám đốc. Căn phòng khá nhỏ, chồng chất đồ đạc, tuy nhiên vẫn có một cái bàn làm việc nghiêm chỉnh, một bộ ghế sofa và bàn trà giống như là nơi để tiếp khách. Ran đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không quá tệ.

“Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ làm việc tại đây.” Bác Agasa nói.

“Vâng, nhưng mà… cho cháu hỏi, công việc của cháu là gì thế ạ?” Ran chần chừ, rốt cuộc cũng đã nói ra thắc mắc trong lòng.

Bác Agasa có vẻ ngạc nhiên. “Giám đốc chưa nói cho cô biết sao?”

“Vẫn chưa ạ.”

“À, là thế này. Đây là trung tâm tìm kiếm và bảo quản đồ vật bị thất lạc thuộc trung tâm mua sắm.”

“Nghĩa là… cái gì cần tìm và cái gì bị mất, đều dồn vào đây hết ạ?”

“Đúng là như thế.” Bác Agasa cười hài lòng khi cô đã hiểu ra. “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi tin phép.”

“Vâng, bác cứ đi làm việc đi ạ.” Ran vội cúi chào, không muốn làm chậm trễ người luôn bận rộn với công việc như thế này.

Nhìn theo bóng bác Agasa rời khỏi phòng, Ran ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại, khẽ than một tiếng. Tên giám đốc biến thái này đúng là điều gì cũng có thể nghĩ ra, sao có thể tìm ra một chức vụ không cao sang cũng không hèn kém, không quan trọng cũng không thể thiếu như thế này mà giao cho cô cơ chứ? Quả nhiên người có tiền luôn có cái nhìn thấu đáo, Ran bội phục rồi.

Sau một hồi nghĩ ngợi miên man, Ran quyết định đứng dậy dọn dẹp lại “nơi làm việc” mới của mình. Cô bỏ xấp tài liệu về Shiho Miyano vào trong ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc, đây là nhiệm vụ mật với tiền thưởng cao ngất ngưỡng mà cô tìm được nhờ vào khả năng kì dị của mình, nhất định không thể lơ là.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên với cương vị mới, Ran trở về nhà với tâm trạng hưng phấn. Trời đã sẩm tối, con đường về nhà cô cũng không có quá nhiều người đi lại, bởi vì hôm nay đặc biệt vui vẻ nên Ran không quá cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cô vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Cũng bởi vì thế mà Ran không hề nhận ra một bóng đen đã theo đuôi cô tự lúc nào. Đến khi nhận ra thì bóng đen ấy chỉ còn cách Ran một bước chân, và rồi, vai cô bị một thế lực huyền bí nào đó kéo giật lại…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”



Shinichi nhấp một ngụm trà ấm nóng, đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp cũng đang chán nản ở phía đối diện.

Khuôn mặt được trang điểm tinh tế kia đang vô hồn nghĩ ngợi điều gì đó, bàn tay trắng nõn khuấy khuấy tách trà theo một nhịp điệu hờ hững, thỉnh thoảng còn ngáp một cái, không hề tương xứng với dung mạo đẹp đẽ kia.

Shinichi nhìn đồng hồ, cất tiếng hỏi: “Dù gì cũng không muốn ở đây, chúng ta ra về càng sớm càng tốt chứ?”

“…”

Người được hỏi không có ý định đáp lời, anh khẽ nhíu mày: “Nakamori?”

“À… hả?” Aoko giật mình, trở về với thực tại. Sau khi lĩnh hội được điều Shinichi muốn truyền tải, cô còn nhíu mày chặt hơn cả anh. “Anh bị điên à? Mẹ tôi và mẹ anh vẫn còn ngồi một đống ở ngoài kia kìa.”

Shinichi và Aoko đang ngồi trong phòng VIP, tách biệt với bên ngoài.

“Có làm sao? Cũng không phải lần đầu.” Shinichi nhún vai.

“Không thể được. Tôi dù gì cũng mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn còn sợ mẹ lắm.” Aoko cười xòa, sau đó liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ. “Người trưởng thành sớm hơn tuổi như anh chắc chẳng hiểu được đâu nhỉ?”

“Thế cô cho rằng vì lí do gì mà tôi vẫn còn ngồi ở đây?” Anh liếc mắt, bộ dạng xem ra còn chán hơn cả cô.

Nếu không phải vì Yukiko chặn đầu xe Shinichi khi anh vừa mới tan làm và lôi bộ dạng nếu anh không đến buổi hẹn thì sẽ lập tức bỏ nhà đi xa ra thì anh cũng không lãng phí thời gian của mình vào những chuyện nhảm nhí này làm gì. Yukiko đe dọa anh không phải không có căn cứ, bởi vì anh từng hơn mười lần lôi mẹ anh về từ nhiều quốc gia khác nhau rồi… Cũng không phải anh thương mẹ bôn ba, mà là vì ba anh - nguyên chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Kudo - nếu mẹ bỏ đi hơn một tuần thì sẽ làm ầm lên, anh không muốn ra tay cũng khó, tóm lại một lời là cực kì vất vả.

“Tôi hiểu mà.” Aoko gật đầu cảm thông. “Chắc chắn là vì ngoại hình của tôi rồi.”

Shinichi: “…”

Mẹ Shinichi và mẹ Aoko quen nhau qua những lần tụ tập của các phu nhân, một người có con trai anh tuấn khí chất ngời ngời, một người có con gái dung mạo như hoa, đương nhiên không thể tránh khỏi việc sắp đặt một buổi hẹn hò cho đôi trẻ. Huống chi Aoko lại là người đại diện phát ngôn của tập đoàn nhà Shinichi, vốn đã có quen biết, việc hai bà mẹ làm chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Lại đương nhiên hơn nữa, hai người ngồi trên thuyền đều không muốn rơi xuống nước. Shinichi và Aoko không có vẻ gì gọi là thích bên còn lại cả.

“Nhưng mà, nếu cô Yukiko và mẹ tôi đã hao tâm tổn sức như vậy, chúng ta cũng nên hưởng ứng chứ nhỉ?” Aoko nở một nụ cười quyến rũ. “Anh thấy tôi thế nào?”

Shinichi một cái cũng không thèm nhìn, đôi môi mỏng chỉ phun vài từ. “Thật trẻ con.”

Aoko: “…”

Cô đường đường là minh tinh hạng A, là đối tượng mà đàn ông độc thân thèm khát nhất trong cuộc bầu chọn gần đây đó nha! Vốn thuận miệng định chọc anh ta vài câu, vậy mà anh ta thật sự làm giảm sút hình ảnh của cô rồi!

Aoko quyết định rồi, cô sẽ làm cho người đàn ông này khó chịu đến chết.

Thế là cuộc gặp mặt giữa Shinichi và Aoko trở nên bớt nhàm chán nhờ động lực đột ngột bùng phát của Aoko.

Aoko hưng phấn đổi chỗ ngồi, dời sang bên cạnh Shinichi. “Anh đã từng hẹn hò bao giờ chưa?”

“…”

“Đã có bao nhiêu bạn gái rồi?”

“…”

“Nhìn anh thế này chắc kinh nghiệm hẹn hò bằng 0 nhỉ?”

“…”

“Đúng là nhàm chán.”

“…”

“Tên đầu gỗ như anh suốt đời chắc cũng chẳng biết yêu là gì.”

“…”

“Đồ tẻ nhạt.”

“…”

“Này, tên bất lịch sự kia, có biết là ít ra cũng phải trả lời người ta một câu không hả?”

“…”

Aoko tức điên, chạy ra góc phòng lấy cái đệm ngồi còn dư, ném thẳng vào mặt Shinichi.

Không ngoài dự đoán, Shinichi chỉ cần một tay đã chụp lại được.

Lại không ngoài dự đoán, anh ném lại về phía Aoko với một lực không nhẹ.

Thế là cuộc gặp mặt điềm tĩnh đã biến thành một cuộc chiến, anh đấm vào mặt tôi, tôi móc mắt anh.

Phụ huynh của hai bên: “…”



Ran cắn môi, rồi lại cắn môi, áy náy nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt.

Ưm… Thật là…

Mặt anh ta sưng đỏ một bên, trông cực kì thảm hại.

“Tôi đã nói mà anh không nghe.” Kazuha đặt dĩa đồ ăn cuối cùng xuống bàn, làm ra bộ dạng người lớn đang bảo ban trẻ nhỏ. “Ran nhà chúng tôi sợ nhất là bóng tối và mấy thứ quỷ dị dễ gây hết hồn đấy.”

Kaito đang chườm đá cho gã con trai kia, bất đắc dĩ chỉ cười cười.

Ran gãi đầu, lắp bắp giải thích: “Cũng tại lúc đó tối quá, tôi không nhìn rõ. Thật sự rất xin lỗi anh.”

Người con trai nãy giờ khiến Ran cảm thấy áy náy là Amuro Tooru, một chàng hàng xóm mới nữa của nhà cô và Kazuha. Anh chàng có một mái tóc vàng óng với làn da nâu kì lạ. Thêm một điểm cực kì trùng hợp nữa: anh ta cũng là cảnh vệ thuộc tập đoàn Kudo, nghĩa là đồng nghiệp với Kaito. Amuro vốn muốn tạo bất ngờ như là một lời chào gửi đến Ran nên mới đi theo cô từ tập đoàn về đến tận nhà, ai dè lúc Ran phát hiện ra đã không hề nương tay mà cho anh một cú đấm trời giáng theo đúng nghĩa đen.

Amuro là một anh chàng rất vui tính, chỉ qua vài câu nói đã khiến người đối diện có cảm tình ngay: “Không sao không sao. Dù gì cô cũng là con gái, hẳn là tôi đã đùa quá trớn rồi.”

Hiện giờ cả bốn người đang tụ tập trên khoảng sân trống ở tầng thượng của chung cư nơi họ ở. Kazuha, Kaito và Amuro đã lên kế hoạch sẵn về buổi họp mặt tối hôm nay, duy chỉ có Ran là chưa biết nên hơi bất ngờ. Kazuha gọi mấy món đơn giản và một chút rượu để bọn họ vừa trò chuyện vừa có món để nhâm nhi.

Rượu rượu rượu, cái thứ đáng ghét thấy ngon mà không thể uống này thật làm cho Ran tức chết!!!

Kaito nhạy cảm bắt được sự phân vân của Ran, anh từ dưới bàn lấy lên một chai nước trái cây, đặt xuống trước mặt cô. “Uống loại này đi.”

Ran chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Kaito. “Sao anh biết là tôi không thể uống rượu?”

Kazuha cũng tò mò nhìn về phía Kaito.

“Quên rồi à? Hôm có tiệc ở tập đoàn đấy.” Kaito mỉm cười. “Cô nhất quyết không uống từ đầu buổi đến cuối buổi còn gì.”

“Ừ nhỉ.” Cô sảng khoái gật đầu. “Cảm ơn anh.”

“Nhưng mà hôm đó cô đi đâu thế, không thấy quay trở lại, sáng hôm sau cũng chưa về nhà.”

“À…” Ran chợt nhớ lại chuyện ở nhà giám đốc. “Tôi có chút chuyện nên phải về sớm, qua đêm ở bên ngoài mà không kịp báo cho chị họ, xin lỗi đã làm cho anh lo lắng.” Dù gì cô cũng đến buổi tiệc cùng với Kaito, không nói tiếng nào liền bỏ đi thật sự là có lỗi quá. Mà việc cô đi đâu hôm đó đến Kazuha còn không biết, huống gì…

Vì làm ở chung chỗ nên Amuro có biết đến Ran qua vài lần đụng độ, anh mở lời. “Sáng hôm nay nghe nói giám đốc đã mở một bộ phận mới chuyên tìm kiếm và bảo quản đồ thất lạc trong trung tâm mua sắm, cô vinh dự thật đấy, mới hơn một tháng đi làm đã được tuyển lên vị trí mới.”

“May mắn thôi.” Ran cười xòa.

Sau đó, mọi người cùng nhau nâng ly.

Trời tối, vài cơn gió thoảng qua rất dễ chịu, mọi người như say như tỉnh, bắt đầu nói qua những đề tài kì lạ.

Mà kì lạ ở đây, chính là MA.

Amuro sau khi uống sạch sẽ một ly rượu trắng, bèn nhỏ giọng thì thầm. “Mọi người biết gì không? Năm tôi học cấp ba ấy, trong trường có một truyền thuyết về ma rất đáng sợ. Cứ đến mỗi tối là từ căn phòng dạy nhạc bị bỏ trống lại phát ra tiếng người hát, hát mãi cho đến ba giờ sáng mới chịu dừng. Những học sinh học thêm tiết buổi tối đều miêu tả lại rằng, tiếng hát đó rất ám ảnh, rất day dứt, như là của một oan hồn không chịu siêu thoát vậy.”

Kazuha cũng không ngoài cuộc, cũng dùng chất giọng trầm trầm kể tiếp. “Trường tôi ngày xưa cũng thế, khác là chuyện kì bí xảy ra ở phòng hội họa cơ. Bức tượng không thân trang trí ở đấy, đêm nào người ta cũng thấy nó bay lơ lửng trong phòng, đôi khi nó còn làm vỡ kính để bay ra ngoài nữa cơ. Đáng sợ lắm.”

Ran sờ sờ mũi, chen vào. “Thật ra trong tất cả loại ma, đáng sợ nhất là ma nước đấy. Nó sẽ kéo chân chúng ta rồi giữ mãi ở dưới đáy sông, chờ chúng ta tắt thở để ăn ngay linh hồn, bởi vì linh hồn chết đuối luôn luôn yếu ớt, lại tươi mới, thật đúng là khẩu vị của nó…”

Trong khi Amuro và Kazuha nhìn Ran không chớp mắt để nghe cô kể chuyện thì Kaito đưa mắt nhìn ra ngoài trời, có vẻ hơi khó chịu. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt trên áo sơ mi, thở mạnh.

“Sao thế?” Amuro nhận ra sự kì lạ của Kaito, hỏi.

“Chẳng lẽ anh sợ ma à?” Kazuha mím môi nhịn cười.

“Không…” Kaito nghiêm túc trả lời, nhưng khuôn mặt vẫn hơi biến sắc. “Tôi chỉ là không tin nó tồn tại trên đời.”

“Lỡ như thật sự có thì sao?” Ran thử thăm dò.

“Không có.” Kaito khẳng định. “Tôi ghét nhất trên đời là những người ba hoa rằng họ có thể nhìn thấy ma đấy.”

Ran giật mình, chột dạ nhìn qua phía Kazuha.

Huhuhu, cô chính là người đó đây…

Nói chuyện thêm một hồi nữa thì Kaito và Amuro đều nhận được điện thoại báo rằng ở trung tâm mua sắm có kẻ gian đang làm loạn, triệu tập khẩn cấp các cảnh vệ nên họ vội vội vàng vàng xin lỗi Ran và Kazuha rồi cáo từ.

Kazuha ăn một miếng bự, miệng nhai nhồm nhoàm nhìn Ran: “Làm thế nào đây? Thế thì làm sao sau này em đến với anh chàng Kuroba đó được? Anh ta đã nói ghét nhất là những người nhìn thấy ma cơ mà.”

Ran liếc xéo bà chị họ trời đánh của mình: “Ai bảo chị là em muốn đến với anh ấy cơ chứ? Chúng em là bạn bè đồng nghiệp vô cùng trong sáng.”

Kazuha cũng không quá tính toán với Ran bởi vì cô là loại người hôm nay khác ngày mai khác, chỉ cố vét sạch đồ ăn còn thừa rồi lại tiếp tục nói. “Chỗ em làm việc đang gặp nguy hiểm kia kìa.”

“Đã làm sao? Em cũng không phải cảnh vệ.”

Dường như ông Trời muốn Ran phải hối hận ngay lập tức cho nên cô vừa mới nói xong câu đó thì điện thoại đột ngột reng lên. Ran nhìn tên người gọi đến, suýt nữa phun hết nước trái cây vừa mới uống ra.

Dù gì cũng là người phát lương cho Ran nên cô rất áp lực nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo.” Ran ngập ngừng.

“Là tôi.” Shinichi chỉ nói hai chữ ngắn gọn.

“Tôi biết.”

“Đến trung tâm ngay đi, có chuyện cần đến cô.”

“Bây giờ là tám giờ tối, đã tan làm được ba tiếng rồi thưa giám đốc.” Ran cố tính nhấn mạnh thời gian.

“Đã làm sao, làm việc không thể có tăng ca à?”

“Đương nhiên là không.” Cô trịnh trọng trả lời, cô là một công dân yêu nước, đã làm tám tiếng một ngày theo quy định thì sẽ không làm nữa.

“Thế tiền thưởng…”

“À, trung tâm có chuyện gì thế? Không phải chỉ là truy bắt kẻ gian hay sao? Tôi cũng đâu phải là cảnh vệ.”

Shinichi thoáng ngạc nhiên. “Sao cô biết chuyện đó? Nhưng đó không phải là chuyện cần đến cô. Mười phút nữa tôi đợi cô ở trung tâm.”

Còn chưa đợi Ran trả lời, anh đã cúp máy.

Ran nghiến răng ken két, nhưng rồi lại ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc để đi làm việc. Ông chủ và tiền thưởng đang đợi cô. Cô đã tìm đỏ mắt cả mấy năm trời mới ra một việc làm tốt như vậy, sao cô có thể không giữ lấy cơ chứ?

“Em đi đâu đó?” Kazuha tròn mắt nhìn Ran đang đứng dậy.

“Làm việc.”

“Thế còn cái đống này?” Kazuha chỉ tay vào bãi chiến trường từ nãy đến giờ họ đã bày ra.

“Còn phải hỏi?”

“RAN MORIIIIIIIII, chị không muốn dọn một mình đâu!!!”

“Thế thì kêu anh chàng hào hoa mà chị đã gặp hôm đi tiệc đến giúp đi.”

“!@#$%^&*()”

...

Cảm ơn mọi người đã ghé ~ :*
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá bạn ơi, tuyệt cú mèo luôn. E hèm xem ra quan hệ của Shinichi và Ran đang chuyển biến rồi :KSV@10:. Chờ chap mới của bạn :KSV@03:
 
Chương 8

Liên hệ gần nhất… liên hệ gần nhất của cô, chính là anh.

Ran theo Shinichi đi vào trung tâm thương mại. Đáng lẽ vào giờ này trung tâm đã đóng cửa, chỉ còn le lói ánh đèn pin từ những cảnh vệ trực ban, vậy mà hôm nay chẳng khác gì ban ngày, người người nườm nượp qua lại, cả trung tâm hầu như đã bật hết đèn và hệ thống cảnh báo lên, nhốn nháo chẳng khác gì những dịp có event.

“Rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Ran há hốc mồm nhìn mọi người đang bận rộn, phải có đến hơn hai mươi cảnh vệ đang rà soát xung quanh.

Shinichi bước lên thang cuốn, xoay người nhìn lướt một vòng đại sảnh chính: “Có hai kẻ gian lén vào trong này, chưa rõ mục đích nhưng trên người chúng có vũ khí.”

Ran vừa nghe anh nói xong đã hối hận vì chính bản thân cũng vừa mới bước lên thang cuốn, không thể trở lại. Không sao, lên tới trên kia rồi cô lại đi thang cuốn vòng trở xuống.

Shinichi rõ ràng nhìn ra ý định của Ran, anh nhướng mày khiêu khích: “Cô thử đặt một chân ra khỏi trung tâm xem, xem tôi sẽ xử lí cô thế nào.”

Ran sắp khóc đến nơi: “Anh xem tôi chỉ có mỗi khả năng nhìn thấy ma là hay, anh đưa tôi đến đây làm gì, còn sợ chưa đủ loạn hay sao?”

“Tôi cũng chưa bảo cho cô đi bắt kẻ gian. Trật tự đi.”

Lên đến nơi, Shinichi bước ra trước, chu đáo đứng lại đợi Ran ra khỏi cùng rồi hộ tống phía sau cô. Trông ra dáng là thế nhưng cô biết rõ, anh như thế là để ngăn cô chạy trốn…

Shinichi đưa cô lên tầng thượng của trung tâm. Trung tâm thương mại ngoài loại hình buôn bán còn có cả loại hình cho thuê chỗ ở và nhiều dịch vụ khác ở các tầng trên cùng. Khách sạn nghỉ ngơi ở đây còn đạt chuẩn năm sao, có hồ bơi phục vụ trên tầng thượng. Anh vừa đi vừa kể cho cô nguyên do tại sao cô cần phải có mặt ở đây.

Hồ bơi mấy hôm nay xảy ra chuyện rất bất thường. Chả là nhiều du khách khi thư giãn tại đây đã không hiểu tại sao bị đuối nước trong khi nước hồ rất nông, mực nước cao nhất chỉ tới vai của một người trưởng thành để đảm bảo an toàn. Bọn họ sau khi tỉnh dậy đều sợ hãi cho biết, tất cả đều bị một thế lực vô hình nào đó kéo chân, có người còn thấy được, đó là một cánh tay trắng nõn nhưng tím tái, sơn móng màu đỏ nổi bật dưới làn nước trong xanh.

Hiện giờ không du khách nào dám mò vào hồ bơi vì tin đồn ma quái đó, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và doanh thu của trung tâm nên Shinichi rất lo ngại, nghe chuyện này xong anh chỉ nghĩ ngay đến Ran, tìm cô đến kiểm chứng.

Ran chăm chú lắng nghe anh nói, thần sắc cũng dần nghiêm túc trở lại. Cô ngẫm nghĩ một hồi, chẳng lẽ lại là ma nước? Nhưng ở hồ bơi rất khó xuất hiện loại ma này. Ma nước chỉ tồn tại ở những nơi nhiều ám khí và nhiều người chết đuối thôi.

“Để tôi xem sao.” Cô gật đầu.

Đêm đã khuya, mặt nước hồ bơi vô cùng phẳng lặng, vì đã lâu không có hơi người nên cảnh vật ở đây nói chung vẫn hơi u ám. Ánh trăng và sao phản chiếu với nước hồ, tạo nên những vệt trắng đẹp đẽ. Ran đi một vòng xung quanh, đôi mắt tím biếc nhanh chóng rà soát xung quanh. Thân ảnh nhỏ nhắn cuối cùng dừng lại ở một vị trí bên mép hồ. Tối nay Ran ăn mặc rất thoải mái, chỉ một cái quần short tôn dáng và áo phông đơn giản. Đôi chân thon dài kia hoàn toàn lộ ra trong đêm tối.

Dưới nước nãy giờ vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi bọt khí ùng ục, ngay ở nơi Ran đang đứng. Cô lập tức cảnh giác, sau đó hơi khom người xuống để quan sát rõ hơn. Một chùm tóc đen nhánh dài xuất hiện, nổi bồng bềnh trên nước. Tim cô nhảy lên một cái, lại cố chấp khom xuống thấp hơn. Ran còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì một cánh tay từ dưới nước thò lên, đúng như miêu tả, nó trắng một cách tái nhợt, màu sơn đỏ loang lổ trên móng tay đánh thẳng vào thị giác của cô.

Nó hướng tới mắt cá chân của Ran, dường như định bụng chỉ bằng một lực mạnh lôi tuột cô xuống dưới.

Ran trợn mắt, nhìn cánh tay đó càng lúc càng gần chân cô hơn.

Ê ê, cô không biết bơi nha!

Còn đang phân vân không biết nên đạp vào cánh tay gớm ghiếc đó bằng chân trái hay chân phải cho tiện thì tay cô đã bị một lực mạnh kéo giật về phía sau. Ran giật mình nhìn người vừa kéo mình, lại quay đầu nhìn cánh tay đó đang tan biến dần trong không khí, mặt hồ lại phẳng lặng như lúc ban đầu.

Shinichi trừng mắt với cô: “Làm cái gì vậy?”

Anh vừa mới cách xa cô một tí đã thấy cô như muốn nhảy xuống hồ bơi tắm khuya luôn.

Ran vẫn lặng im, chăm chú nhìn vào mặt hồ, một lát sau mới quay sang Shinichi: “Thật sự có đấy.”

“Có sao?” Shinichi kinh ngạc nhìn cô. “Ý cô là, thứ đó…?”

Cô gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại bực mình giằng tay mình ra khỏi tay anh. “Tôi suýt tí nữa đã lôi được nó lên rồi. Anh chạm vào tay tôi làm nó lại biến mất đó.”

Shinichi đầu chảy đầy vạch đen, ngay từ đầu là ai đã bám riết theo anh chỉ để chạm vào người anh vậy? Giờ còn trách ngược lại…

Không sao, dù gì cũng đang là vụ làm ăn bình đẳng giữa hai bên, Shinichi rất thoải mái nằm nghỉ ở mấy cái ghế dài bên cạnh hồ bơi, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy qua nhảy lại xung quanh hồ để tìm ma, trong đầu tính toán dù cho cô có rơi xuống nước cũng còn có anh cứu.

Nằm một hồi lại buồn ngủ, vừa định chợp mắt một tí thì điện thoại lại reng. Shinichi lấy điện thoại ra từ trong túi áo, lướt mắt qua cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Có chuyện gì?”

“À, ban nãy anh để quên ví ở chỗ ăn, tôi thuận đường mang qua cho anh đây. Anh đang ở trung tâm phải không?” Aoko nói, phe phẩy cái ví kẹp trên tay, không biết ban nãy có chuyện gì mà Shinichi lại vội vội vàng vàng rời đi.

“Không cần gấp như vậy, sáng mai tôi ghé chỗ cô lấy cũng được. Trung tâm đang nguy hiểm lắm, cô đừng đến.” Shinichi day day trán, mệt mỏi đáp lời.

“Thế nhưng…” Aoko ngập ngừng. “Tôi đã ở dưới hầm đỗ xe rồi.”

“…” Anh đập trán. “Vậy cô cứ đứng ở đó, nhớ là ở yên trong xe. Tôi gọi cảnh vệ đến lấy rồi đưa cô ra ngoài.”

Sắp cúp máy, anh lại bổ sung thêm: “Nhớ là đừng ra ngoài đi lang thang đó.”

Nhét điện thoại vào trong túi áo, Shinichi lại lấy ra một bộ đàm mini, nói vào trong đó: “Tôi là Shinichi Kudo, cảnh vệ nào đang ở gần hầm đỗ xe lập tức trả lời.”

Rè rè vài tiếng, khoảng một phút sau đã có hồi âm. “Giám đốc, tôi là Kaito Kuroba, sẵn sàng chờ lệnh.”

“Tốt lắm.” Shinichi trả lời, nói ngắn gọn việc Aoko đang ở hầm đỗ xe và những việc cần làm.

“Đã rõ.”

Một lần nữa cúp bộ đàm, Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm, mới có một đêm mà bao nhiêu là chuyện tìm tới. Anh vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp Ran đang đứng trước mặt, đôi mắt tím biếc như không như có đang lấp lánh ý cười trêu chọc.

“Không tìm nữa sao?” Shinichi hỏi.

“Không thấy nữa, con ma đó hình như đi nơi khác rồi.” Báo cáo xong, Ran lại to gan chọc ghẹo ông chủ. “Mỹ nữ đến sao anh lại không đích thân đi xuống? Thật là phụ lòng người ta.”

Anh sửng sốt, hóa ra cô lại dám nghe lén anh từ nãy đến giờ. Anh chỉ khẽ nhếch môi. “Tôi chỉ sợ vừa xuống đã nhận được tin báo lần này thật sự có người chết đuối trong hồ bơi.”

Ran: “…”

Trêu đùa một chút, Ran lại nhạy cảm bắt gặp một cái bóng trắng kì lạ đang di chuyển ngoài hành lang, cô lùi lại vài bước, nghiêng người nhìn ra rồi lại nhìn Shinichi, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho anh im lặng. Sau đó, cô và anh, một trước một sau rón rén ra khỏi hồ bơi.

Ran nhìn kĩ cái bóng trắng trước mặt, đó là linh hồn của một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, trông bà ta như vừa đi đâu đó về, tay khoác một chiếc túi phiên bản giới hạn, kiêu ngạo sải bước trên hành lang khách sạn, cô thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng chiếc giày cao gót nện xuống nền.

Đến cuối hành lang, bà ta đi thẳng vào trong phòng VIP hạng nhất.

Ran cũng dừng lại, đưa tay sờ sờ cánh cửa phòng, quay sang Shinichi đang đầy nghi vấn đứng phía sau cô. “Giám đốc, anh có chìa khóa phòng này không?”

“Phòng này hình như đang trống.” Shinichi phối hợp rất nhanh chóng, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Hiệu suất làm việc của Shinichi thật cao, những người dưới trướng anh cũng như vậy, chẳng mấy chốc đã có nhân viên đưa chìa khóa đến.

Ran thận trọng bước vào phòng. Không hổ danh là phòng VIP hạng nhất của khách sạn năm sao, trang trí lộng lẫy, không gian cao quý, từng đồ vật đều được chạm khắc vô cùng tinh tế. Số tiền chi trả cho một đêm ở đây có thể bằng chi phí sinh hoạt của cô trong cả năm ấy chứ.

Rẽ vào phòng ngủ, Ran đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia đang ngồi bên bàn phấn, đang tháo bớt đồ trang sức rườm rà trên người.

Bà ta dường như đang chuẩn bị đi ngủ.

“Thật kì lạ.” Ran không kìm được thốt lên.

Shinichi nhìn cái gi.ường trống không trước mắt, ai oán nhìn cô: “Làm ơn tôn trọng nhau tí đi, rốt cuộc là cô đã nhìn thấy những gì?”

Nãy giờ anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoan ngoãn đi theo cô, làm mọi việc cô bảo mà một chút xíu cô cũng không để ý đến anh.

“Hồn ma này rất kì lạ. Bà ta sinh hoạt giống như đang còn sống vậy.” Ran nói cho Shinichi biết nhưng mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ kia.

Rất rõ ràng, cô thấy động tác tay của bà ta hơi khựng lại.

“Còn sống sao?” Anh không hiểu mấy ý của cô. “Sao cô không thử hỏi bà ta?”

Ran nhìn người phụ nữ đã nằm lên gi.ường, đắp kín chăn ngủ. “Bà ta không muốn nói chuyện.”

“Đi thôi.”

Ngẫm nghĩ một hồi, Ran xoay người bước ra khỏi phòng, vẫy vẫy tay với Shinichi.

Shinichi tuy vẫn còn mông lung nhưng vẫn đi theo Ran ra ngoài, anh khép cửa phòng lại, giao chìa khóa cho Ran, anh liếc mắt. “Nhiệm vụ của cô đó, mau chóng giải quyết đi.”

“Anh yên tâm, loại ma này có hơi cứng đầu nhưng tôi vẫn có cách trị.” Ran vỗ vỗ ngực, cười tươi rói, sau đó lại ra vẻ lấy lòng. “Còn bây giờ thì… anh cho tôi về nhà ngủ nha.”

“Không được.”

Hai chữ lạnh như băng khiến Ran trợn mắt. “Tại sao?”

Cô rõ ràng chỉ bán nghệ chứ đâu có bán thân…

“Ai biết được bà ta sẽ làm ra chuyện gì chứ.” Shinichi cho rằng quyết định của mình là hết sức sáng suốt. “Tôi cho cô một căn phòng ở bên cạnh, đêm nay ở lại đây đi.”

“Nhưng mà tôi không muốn.”

“Ở đây có gì không tốt.” Anh rất nghiêm túc xem xét, “Làm tốt việc đi, rồi tôi sẽ thưởng cho cô.”

“Hừm…”

Ran yếu ớt, rồi lại yếu ớt chống đối hai ba lần, đương nhiên không chống nổi sự biến thái vô sỉ của người nào đó, đành ngoan ngoãn nhận thêm một chiếc chìa khóa phòng, ở ngay bên cạnh phòng VIP hạng nhất kia. Đây cũng là một căn phòng thuộc loại VIP, bài trí không hề thua kém căn phòng kia, dù vậy thì Ran cũng lười để ý, cô muốn về nhà ôm Kazuha ngủ cơ. Mà nhắc đến Kazuha mới nhớ, cô vội lấy điện thoại nhắn một tin cho chị họ, nội dung là mình sẽ không về nhà đêm nay.

Được ăn ở miễn phí trong sự không cam tâm cũng làm cho da mặt của Ran dày lên một tí, cô gọi tất tần tật đồ ăn thức uống có trong menu ra, hận không thể ăn hết một lần mà ngồi nhâm nhi từng cái, đến cái bánh gato nhỏ xíu trong ngăn tủ lạnh chứa sẵn cũng không tránh khỏi sự càn quét của cô.

Ran ngồi đối diện cửa ra vào, vây quanh là đống đồ ăn mà cô đã gọi, bởi không khí xung quanh rất im lặng nên cô tự tin rằng chỉ một tiếng mũi vo ve cũng sẽ làm cho cô chú ý, vì thế cô quyết định “án binh bất động”, chờ hồn ma kia có động tĩnh.

Shinichi sau khi đưa chìa khóa cho cô đã cáo từ rồi lặn đi đâu mất tâm, vậy mới nói, anh ta thật là thích ôm việc vào người, trung tâm đang loạn cả lên mà còn có tâm trí để ý đến việc này, đúng là một con người chỉ thích lời chứ không chịu lỗ.

Thời gian dần trôi, thoáng cái đã đến nửa đêm, dạ dày đã sớm lấp đầy đồ ăn nên mắt cô cũng bắt đầu không nghe lời mà díp lại. Ran nhéo má mình, cố làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Nhưng mà, giám đốc hình như cũng đâu có cấm mình ngủ…

Ran phóng lên gi.ường, được rồi, chỉ một lát thôi…

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chớp một cái để theo dõi cái hành lang vắng bóng.

Cương quyết là thế nhưng rồi Ran cũng không kìm được đánh một giấc dài đến mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng. Cô hốt hoảng bò dậy, mò ra cửa nhìn căn phòng VIP hạng nhất kia, định bụng lấy chìa khóa mở cửa xem hồn ma kia có còn ở đó không.

Còn chưa đợi cô hành động thì bóng trắng đó đã vụt ra khỏi phòng, điềm tĩnh hướng theo lối của hành lang mà đi tới.

May quá! Ran nhủ thầm, sau đó đóng cửa phòng của mình lại, đi theo người phụ nữ trung niên kia.

Rõ ràng đây là giờ thức dậy chuẩn mực của một người phụ nữ đã đứng tuổi, bà ta không hề xem như là mình đã chết. Nhưng tại sao lại chọn khách sạn của tập đoàn Kudo hay tại sao lại kéo chân du khách trong nước thì Ran vẫn chưa biết được.

Nơi mà hồn ma kia đến là quầy bar, hiện giờ vì chỉ mới bốn giờ sáng nên du khách hay nhân viên phục vụ cũng đều không có mặt ở đây. Bà ta ngồi lên cái ghế cao, rồi không biết tìm đâu ra một chai rượu mạnh, đặt lên bàn nhâm nhi, rõ là thong thả.

Ran ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn chăm chăm bà ta, quyết hỏi cho ra lẽ.

Người phụ nữ trung niên cũng không giấu diếm nữa, bà ta thành thực khai hết ra.

“Cô vẫn chưa chết?” Ran há hốc mồm, cô cũng biết có vài linh hồn chỉ rời khỏi thể xác một thời gian nhưng dạo gần đây thì thực hiếm gặp.

“…”

“Thế cô ở đây làm gì?”

“…”

“Ra là vậy, nhưng tại sao cô lại quấy rầy du khách ở hồ bơi cơ chứ?”

“…”

“Hừm, làm vậy thì có hơi không thỏa đáng. Như vầy đi, tôi cũng có chút quen biết với giám đốc ở đây, tôi hứa sẽ giúp cô, nhưng sau khi xong việc, cô nhất định phải quay trở về đó, thân xác của cô vẫn còn trên cõi đời này, lỡ như linh hồn nào hung ác ăn cắp thì coi như xong.”

Người phụ nữ gật đầu lia lịa, rõ ràng rất vui vẻ.

Ran cũng vui vẻ, giải quyết thật là nhanh chóng.

Nhưng vui vẻ không được bao lâu, rắc rối lại tìm đến cô.

Hai kẻ gian cư ngụ trong trung tâm bị bao nhiêu người truy bắt vẫn không tìm ra, Ran chỉ đi tìm ma mà không hiểu tại sao lại tìm được chúng luôn rồi.

Rõ ràng… rõ ràng là cả một tập đoàn đi lùng bắt cơ mà, tại sao… tại sao lại để một mình cô gặp phải chuyện này cơ chứ!!!

Ran trừng mắt nhìn hai gã đàn ông cao to cầm súng đang dần tiến tới gần mình, th.ân thể không tránh khỏi có chút phát run.

“Cô em có khẩu vị mạnh nhỉ, mới sáng sớm đã đi uống rượu.” Một trong số đó cười nhạo.

“Thật may mắn cho cô em vì đã gặp được chúng ta đấy.” Tên còn lại vô cùng hưng phấn.

May mắn ông cố nội nhà ngươi ấy. Ran mắng thầm.

“Nào, đã ở đây thì dẫn đường cho bọn anh ra khỏi đây đi. Cái tập đoàn khỉ gió này thật là nhiều khu, bọn cảnh vệ thì đã vây kín ở dưới rồi. Ra khỏi rồi, bọn anh hứa sẽ thả cô em đi ngay.” Tên đầu trọc nói, khuôn mặt thật là gian dâm khiến Ran không thể nào tin nổi.

“Nhưng mà… Tôi cũng là lần đầu lên đây, nên cũng không biết đường nào cả.” Ran cười hì hì, tay trái đã len lén rút điện thoại trong túi ra, nhấn gọi liên hệ gần nhất.

Điện thoại còn chưa thông đã bị một tên kéo mạnh xuống khỏi ghế, may mà cô đã kịp nhẹ nhàng đặt điện thoại ở góc khuất.

Ran liếc tên vừa động thủ với cô, “Này, anh có được dạy là phải dịu dàng với phụ nữ không hả?”

“Mau dẫn bọn anh ra khỏi đây, thời gian gấp rút lắm rồi.” Tên đầu trọc đã hơi bực mình, thô bạo ra lệnh cho cô.

Ran ngẫm nghĩ, bây giờ dẫn chúng đi tùm lum chính cô cũng không biết đường thì ai mà biết để đến cứu, thà ở yên đây cô còn có thể kéo dài thời gian chờ người đến giúp.

Thấy Ran cứng đầu không chịu di chuyển, một tên nổi cơn thịnh nộ, bàn tay to giáng một cú tát lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Ran bị tát đến choáng váng, bị tát đến trời đất quay cuồng, cô ngẩng đầu, nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tên khốn nạn!!!

Ran đột nhiên di chuyển, đôi chân thon dài đạp một phát vào hạ bộ của gã đàn ông đang đứng đực mặt ra. Còn đối với gã vừa tát cô, hừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi nãy giờ còn chưa đến năm phút, cô lập tức vận dụng những chiêu thức đã học, một phát đấm gãy răng hắn ta, một phát khiến mũi hắn xịt máu tung tóe, một cú đá cho hắn ta lăn quay bò càng, một cú đạp mạnh lên cái bàn tay thối tha đã tát cô. Tiếng xương răng rắc kêu lên, Ran thỏa mãn đấm thêm mấy phát, ngồi lên người hắn, tát lia lịa vào khuôn mặt đã đầy thương tích kia.

“Này thì tát, e rằng từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình ngươi dám tát bổn cô nương ta đây.”

Không biết cô đã giật giải quán quân Karate bao nhiêu lần từ thời trung học, thật là đáng thương. Trên đời này làm gì có người mà cô không thể đối phó, nếu có, chỉ có thể là ma.

Tên còn lại há hốc mồm nhìn đồng bọn đang bị cô gái nhỏ nhắn kia dập cho tơi bời, hắn ta vội cầm súng lên, hướng thẳng đến Ran.

Hồn ma người phụ nữ trung niên nãy giờ vẫn đứng đó, thấy nguy hiểm lập tức nhắc nhở Ran.

Cô xoay đầu, đôi mắt tím biếc sắc lẻm phóng về phía tên cầm súng. Hắn ta bị ánh mắt của cô dọa đến run người, tay cầm súng có chút không vững.

Thế nhưng dù nhanh đến cỡ nào cũng không thể đá được khẩu súng kia xuống trước khi bị bóp cò, mắt thấy hắn ta đã dứt khoác đặt tay lên cò súng, Ran hốt hoảng, trong chốc lát chẳng biết nên nằm xuống hay đứng dậy để tránh được phát súng kia.

Đạn còn chưa vụt ra khỏi súng thì tên đó đã bị một lực mạnh đá cho đập mặt xuống sàn.

Ran chớp chớp mắt, chỉ thấy Shinichi khuôn mặt lạnh tanh thuận tay kéo hắn ta ngược trở lại, đấm thêm vài đấm nữa. Đôi chân dài mạnh mẽ đá khẩu súng qua một bên.

Hoàn hảo!

Ran ở một bên sung sướng đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Liên hệ gần nhất… liên hệ gần nhất của cô, chính là anh.

“Giám đốc.” Cô vui vẻ gọi, đôi mắt tím biếc cong lên thấy rõ.

“…” Shinichi không đáp, chỉ khẽ cười, nhưng rồi nhìn thấy gì đó, anh lại hơi cau mày.

“Sao thế?” Ran hỏi.

“Đứng lên đi.” Anh hắng giọng, hơi mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác.

Đến lúc này Ran mới nhìn lại, thấy bản thân đang ngồi trên người gã đàn ông ban nãy vừa tát cô, hắn ta thì đương nhiên đã bị dày vò đến tơi bời, chẳng còn sức để ý đến cô, mà cô thì mặc quần short ngắn, hai chân trắng trẻo hoàn toàn lộ ra, có vẻ hơi… e hèm, khiêu gợi.

Hai chữ cuối lập tức làm khuôn mặt Ran nóng ran, cô ngại ngùng gãi đầu, đứng dậy và lùi đi thật xa… thật xa… chỉ hận không thể lùi khuất tầm mắt anh.

Sau đó, các cảnh vệ ập vào, nhanh gọn lẹ lôi hai gã to xác đi mất. Trong đó đương nhiên có cả Kaito và Amuro, họ rõ ràng nghi vấn nhưng vì công việc và vì Shinichi – tên giám đốc quyền cao chức trọng vẫn ở đó nên họ không thể đến gần hỏi chuyện. Ran cười gượng, dùng khẩu hình nói sẽ giải thích sau.

Mọi người dần tản đi, Ran nhớ đến việc của mình, cô tiến tới lấy điện thoại giấu từ dưới ngăn bàn ra, mở khóa màn hình. Màn hình sáng lên làm cô suýt tí nữa hộc máu. Cuộc gọi… cuộc gọi vẫn còn duy trì. Thời gian từ nãy đến giờ cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

“Giám đốc, sao anh không tắt máy?” Ran tức giận hỏi người nào đó đang đứng bên cạnh.

“Tắt máy thì làm sao tìm thấy cô.” Shinichi ra vẻ như việc Ran hỏi là một điều rất kì lạ.

“Thì ít ra tìm thấy tôi rồi anh cũng nên tắt máy đi chứ. Tiền trong tài khoản của tôi đi tong hết rồi.” Ran sụt sùi, đồ giàu có nhà anh sao hiểu được cuộc sống kham khổ của tôi cơ chứ.

“Tưởng gì…” Anh bật cười. “Lần này cô làm rất tốt, một mình hoàn thành hai việc luôn ấy chứ.”

“Hừ…” Ran mở tài khoản kiểm tra, y như rằng, chỉ còn đúng 1826 đồng cuối cùng. Huhuhuhuhu…

Đang khóc thầm cao hứng thì khuôn mặt của cô bỗng dưng bị nâng lên, Shinichi chạm nhẹ vào má phải của cô, đôi đồng tử xanh biếc tối sầm lại. “Làm sao thế?”

Nãy giờ bận rộn nhiều thứ quá khiến Ran quên đi việc vừa bị tát, giờ anh khơi lại làm cô bỗng dưng thấy đau đau. “Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị tát một cái thôi.”

“Hừm.” Anh trầm giọng. “Sưng đỏ lắm đấy.”

“Tôi biết.” Ran nghiến răng, cái tát mạnh như vậy mà mặt cô nguyên vẹn được mới hay. “Cũng may tôi đã kịp trả thù.”

Shinichi ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại bộ dạng của cô và tên bị đánh tơi tả mới hiểu ra, lại bật cười.

“Nhìn không ra cô trước mặt mấy con ma vô hình vô ảnh thì yếu đuối, mặt khác lại là một con mèo giỏi cào người.”

Ran đen mặt, xin lỗi nhé, ma còn làm ra nhiều chuyện ghê gớm hơn thế nhiều.

Nhắc đến ma Ran mới nhớ ra chuyện chính, bèn kể cho Shinichi nghe chuyện cô đã điều tra được.

Thật ra, người phụ nữ trung niên kia vẫn chưa chết, chỉ là linh hồn bà ta đã tạm thời rời khỏi thể xác. Cuộc sống của bà ta vốn không khá giả mấy, lần trước vì may mắn đã quay được phiếu rút thăm nghỉ ba ngày hai đêm tại khách sạn của tập đoàn, cuộc sống vương giả tạm thời khiến bà ta mê muội, vì thế nên trở lại thực tại bà ta không cách nào chấp nhận được, làm việc nặng nhọc nên lâm bệnh nặng phải vào bệnh viện, hồn thể trong thời gian đó đã xuất đi đến đây. Bà ta nói mình chỉ muốn ở đây để xem sự kiện cuối cùng của khách sạn trong mùa này, việc kéo chân du khách chỉ là muốn thời gian này không ai bén mảng vào hồ bơi, bà ta thích nơi đó nhất, xong việc sẽ lập tức quay trở về cơ thể của mình.

“Đó là lí do cô bảo trông bà ta rất kì lạ phải không?” Shinichi hỏi.

“Đúng vậy, bà ta sinh hoạt như thời gian còn ở đây.” Ran thở dài.

“Sự kiện mà cô nói hẳn là màn bắn pháo hoa chín giờ đêm nay rồi.” Anh suy tính. “Nếu vậy, tôi sẽ cho người phong tỏa khu vực hồ bơi nốt ngày hôm nay. Cô đi tiễn bà ta.”

“Được.” Cô gật đầu.

Ngày mới lại đến, tập đoàn may mắn đã giải quyết được mấy kẻ gian trước khi mở cửa nên hôm nay trung tâm thương mại vẫn mở cửa chào đón khách, guồng quay công việc vẫn nhịp nhàng như mọi ngày, giống như ngày hôm qua chưa từng xảy ra một sự cố nào.

Ran trở về căn phòng làm việc nhỏ của mình, cặm cụi xử lí công việc đến tận trưa mới có thời gian rảnh. Cô chất hộp đồ cuối cùng lên kệ, thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả người lên chiếc sofa êm ái. Đêm qua chỉ ngủ có bốn tiếng khiến cho cô lâm vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, quầng mắt thâm đen, khuôn mặt tái nhợt.

Thật là một cái giá quá đắt phải trả. Ran chỉ nghĩ lung tung một hồi đã ngủ mê man.

Đồng hồ tíc tắc tíc tắc điểm giờ, Ran ngủ không được yên ổn, dường như có hồn ma nào đó phá cô, nhưng cô không gượng dậy nổi, chỉ khẽ rên rỉ trở mình.

Một lúc sau, cả người cô bỗng nhiên ngã vào một điểm tựa, điểm tựa này không phải là cạnh ghế sofa nhưng cô không đoán ra được nó là gì. Hồn ma kia bỗng nhiên không phá phách nữa, tất cả trở nên yên bình. Cô chép miệng, lại cảm thấy má phải có một thứ gì đó thật ấm chạm vào, khẽ vuốt ve, cảm giác cực kì thoải mái.

Ran đưa tay sờ sờ điểm tựa, thật là vững chắc, sờ một hồi dứt khoác dừng ở một chỗ, ôm chặt lấy.

Giấc ngủ này, cô ngủ rất ngon.

...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :x
Ghé qua nhớ like và cmt cho Au zui đó nha :x :big_grin:
 
lâu lâu tui phải vô môi fic lên chứ không nó ẩn mất luôn , phủi bụi , phù phù . Tác giả ơi mau ra chương mới nhé truyện hay quá nên ngày nào cũng vô hóng mà mã chưa có chương mới . Tg ơi cố gắng ra chương mới nhé ta đợi .
 
Ôi trời ơi, cái fic này em đọc mà cười muốn banh ruột, nhất là chap Ran say ''đi lạc'' vào nhà Shinichi, cái khúc Ran bị con ma chó nhập em đang ngồi trên gi.ường mà lăn một vòng xuống dưới sàn. Còn chap này thì không nói nữa, hình như cả Ran và Shinichi dường như càng ngày càng gắn bó với nhau, cái khúc Ran ngồi trên cái người mới tát mình xong nói chung là không đỡ nổi. Fic có nội dung rất hay, có cả ''hỉ, nộ, ái, ố'':big_grin:, lời văn thì gọn gàng, súc tích. Cuối cùng, em chờ chap mới !!!!
 
×
Quay lại
Top