[Longfic] Cuộc chiến của vị khách bị teo nhỏ

Bạn thấy cốt truyện này như thế nào ???


  • Số người tham gia
    35

Minh Kha Nguyễn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/5/2016
Bài viết
107
Tựa : Cuộc chiến của vị khách bị teo nhỏ
Tác Giả : Minh Kha Nguyễn [ fb/minhkhacf ]
Cặp Đôi : ShinRan 4ever
Tình Trạng : Đang tiến hành
Chú thích :
Các nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về tác giả nhưng trong fic của mình thì số phận họ do mình định đoạt
Đôi lời tác giả : chắc hẳn các bạn cũng đã từng đọc một vài bộ fanfic giả tưởng Ran bị teo nhỏ....riêng mình thì thích nhất là những fanfic mà Ran quyết định tìm kiếm tình yêu mới hoặc bị teo nhỏ chính vì thế hôm nay mình sẽ gộp cả hai lại. Hi vọng fanfic này mọi người sẽ thích nhé ^^
Nhân vật : về phần nhân vật sẽ giữ nguyên như bộ truyện conan nhưng mình sẽ thêm vào một nhân vật giả tưởng của riêng mình, người sẽ là tình địch vs shin
Summary : Đã hai năm Shinichi không hề trở về để lại trong Ran những nỗi buồn không ngơi, thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến có một người con trai khác muốn giúp Ran xoa dịu nỗi buồn đó, mặc dù rất đau nhưng Shinichi trong hình hài Conan vẫn phải buông tay để cô bước tiếp vì cậu không can tâm nhìn cô đau khổ nhưng rồi bi kịch xảy ra khi cả Ran và cậu bạn trai mới đều bị teo nhỏ và lúc này mọi chuyện dần hé mở.....
Dự kiến chap 1 : 21/7/2016
 
Chap 1

Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa thu vội vã ra đi nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi trên con phố Beika vốn đã nhộn nhịp nay lại nhộn nhịp hơn khiến người người đều thích thú nhưng ở đâu đó trong một căn phòng tối ôm có một cô gái với đôi mắt màu tím biếc mang đậm một nét buồn khó tả đang nhìn ra ngoài phía cửa sổ với đôi môi nở một nụ cười buồn. Cô chậm rãi nhâm nhi ly café nóng đang cầm trên tay nhưng lạ thay nó không khiến cô ấm hơn tí nào mà thay vào đó nó lại khiến cô lạnh lẽo hơn, không phải ở thể chất mà là ở tinh thần, đã được hai năm rồi, hai năm kể từ cái ngày hắn rời bỏ cô để theo đuổi cái vụ án của hắn, đã hai năm rồi hai người không gặp nhau, cô nhớ hắn da diết nhớ hắn đến phát điên thế nhưng mỗi lần cô điện cho hắn thì hắn cứ ầm ừ rồi lại nói những câu hứa vô nghĩa, cô biết rõ hắn quá mà những chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại hơn một năm qua khiến cho cô càng thêm tuyệt vọng vào mối tình này, đã có những lúc cô cảm thấy nghi ngờ về tình yêu của hắn dành cho cô nhưng nghĩ lại những câu hứa vô nghĩa của hắn không hiểu sao cô lại cố tìm cho mình một lý do nào đó để tiếp tục chờ đợi cái con người vô tâm ấy.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Ran phải thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho nhóc Conan của mình, Conan cũng đã ở cùng với cô được hai năm rồi bản thân cô vô cùng yêu quí thằng bé vì Conan luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô tuy chỉ mới lớp ba mà Conan đã sở hữu một trí tuệ hơn người khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, danh tiếng của Conan và đội thám tử nhí nay đã vang như cồn thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn hay xuất hiện trên khắp các mặt báo cùng với những chiến công vang dội khiến mọi người thán phục. Đã có nhiều lúc cô cứ nghĩ rẳng Conan chính là Shinichi nhưng nghĩ lại thì thật là ngốc làm sao một người lớn có thể biến thành một đứa trẻ được vì điều đó là phi khoa học.

“ Ran ơi, Ran mình đi thôi ”

Tiếng gọi quá đỗi quen thuộc vang lên từ phía dưới nhà không cần hỏi cũng biết đó là Sonoko, người bạn thân từ thời thơ ấu của Ran, Ran mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình rồi chậm rãi cầm lấy chiếc cặp và ung dung bước xuống, trước khi đi cô không quên tạm biệt đứa em trai yêu quý của mình. Từ trên lầu Conan dõi theo bóng dáng của Ran và Sonoko, họ bước đi chậm rãi và trò chuyện vui vẻ, rồi từ từ bóng của họ khuất dần, lúc này trong lòng Conan hiện lên một nỗi buồn khó tả, cậu nghiến răng nắm chặt đôi tay của mình, hai năm….đã hai năm rồi kể từ cái lúc hắn bị bọn áo đen bí ẩn cho uống thuốc độc teo nhỏ và phải sống dưới cái thân phận Edogawa Conan, hắn căm ghét điều đó cực kì căm ghét chẳng lẽ hắn sẽ mãi như thế này sao ??? hắn chán ghét việc lừa dối những người xung quanh mình đặc biệt là Ran, cứ về đêm là hắn nghe tiếng của cô khóc, khóc vì nhớ một kẻ như hắn và điều đó khiến hắn cực kì đau khổ, nhiều lúc hắn muốn nói ra hết mọi bí mật của mình nhưng vì sự an nguy của cô nên hắn đành cắn răng im lặng.

“ Conan ơi đi thôi…”

Giọng của Ayumi vang lên, từ phía dưới nhà đội thám tử nhí đang đứng vẫy tay nhìn hắn, bọn trẻ bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi trưởng thành hơn về nhiều mặt khiến cậu cũng an tâm hơn phần nào. Conan chậm rãi bước xuống một cách mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để không làm bọn trẻ lo lắng nhưng làm sao cậu có thể qua mắt được Haibara, nhà khoa học tài ba và đồng thời cũng là người đã chế ra Apotoxin 4869 loại thuốc đã đảo lộn cuộc sống của cả hai người. Nói qua nói lại thì dù gì cả hai cũng phải rất may mắn bởi vì Apotoxin vốn là thuốc độc dùng để giết người nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà họ chỉ bị teo nhỏ lại.

“ Cậu làm sao thế ”

Giọng nói của Haibara vang lên kéo Conan thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vô tận, cậu giật mình quay qua thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm của cô

“ À không có gì mình chỉ thiếu ngủ nên mệt thôi ”

Conan cố lảng tránh sự quan tâm của cô và thay vào đó là bằng một nụ cười giả tạo, cậu biết cậu không nên cư xử như vậy nhưng quả thật là tâm trạng cậu dạo này không được tốt. Về phần Haibara thì cô đã quá hiểu tính khí thất thường của tên thám tử teo nhỏ ấy nên cũng không muốn hỏi gì thêm.

Về phía Ran thì hôm nay lớp học cô có vẻ khá là nhộn nhịp nghe đâu hình như có một bạn nam sinh mới chuyển về và rất điển trai, mặc dù đang quen với Makoto nhưng khi nghe đến trai đẹp thì Sonoko lại là người hăng hái nhất điều đó khiến Ran không nhịn được cười. Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên cả lớp cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi

*Cạch*

Tiếng cửa kéo mở ra, giáo viên chậm rãi bước vào, như thường lệ mọi người nhanh chóng đứng dậy chào giáo viên của mình

“ Chào các em, như các em đã biết hôm nay lớp ta sẽ có một bạn nam sinh mới, xin mời em vào ”

Từ phía cửa một bạn nam bước vào với mái tóc nâu gọn gàng, khuôn mặt điển trai, dáng cao ráo nhìn sơ qua thì có lẽ bạn là con của một nhà sang trọng, quyền quí nào đó

“ Xin chào các bạn mình là Azura Akira, mình là du học sinh đến từ Mỹ, rất mong các bạn giúp đỡ ”

Sau màn giới thiệu của cậu học sinh mới thì cả lớp Ran có vẻ phấn khởi lạ thường đặc biệt là các bạn nữ. Bấy giờ giáo viên chủ nhiệm mới nhìn xung quanh lớp thì thấy đằng sau lưng Ran vẫn còn một chỗ trống

“ Akira, em sẽ ngồi sau lưng bạn Ran Mouri nhé, Ran em là lớp trưởng chắc sẽ không phiền đâu nhỉ, cô hi vọng em sẽ giúp đỡ bạn ”

“ Vâng ạ ”

Akira chậm rãi bước xuống chỗ ngồi, cậu mỉm cười nhìn Ran

“ Chào bạn, mong bạn giúp đỡ ”

Nói rồi Akira chìa tay ra mỉm cười nhìn Ran khiến cô thấy hơi bối rối nhưng rồi Ran nhanh chóng gật đầu mỉm cười và bắt tay cậu

“ Mong bạn giúp đỡ ”

END CHAP 1
 
Thanks nhiều nhe ^^ mình sợ rằng fanfic mới này mình sẽ không thể post liên tiếp với tốc độ nhanh như cái cũ dc nên thông cảm nhe

CHAP 2

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, đã được một tuần kể từ ngày cậu học sinh mới Azura Akira vào nhập học tại ngôi trường cấp ba nổi tiếng này

*Reng Reng*

Tiếng chuông tan trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, như thường lệ Ran cùng Sonoko ra về hai người họ vốn rất thân thiết với nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ có thể nói ngoài Conan ra thì Sonoko cũng là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô kể từ lúc Shinichi biến mất. Cả Ran và Sonoko cùng nhau chậm rãi bước ra khỏi cổng trường thì đập vào mắt họ là cảnh một đám học sinh nữ đang bao vây lấy một chàng trai và người đó không ai khác chính là cậu học sinh mới của lớp cô, điều đó cũng dễ hiểu thôi tuy là học sinh mới nhưng Akira lại vô cùng giỏi, cả thể thao lẫn học tập đều thuộc dạng xuất sắc nhất trường, cậu hiện đang là hội trưởng của câu lạc bộ bóng đá.

“ Cậu ta nay nổi tiếng quá nhỉ ”

Giọng của Sonoko vang lên, Ran vừa gật đầu vừa nhìn chăm chăm vào Akira, nhìn cái cảnh này nó gợi lại cho cô khá nhiều kỉ niệm, nó khiến cô nhớ lại Shinichi ngày trước cũng y như vậy là một thám tử nổi tiếng luôn có các fan nữ vây quanh và hơn hết cũng là một trong những thành viên chủ lực của đội tuyển bóng đá. Nhìn cái cảnh tượng đấy lại làm cô nhớ về hắn, tên bạn thân tồi tệ nhưng chẳng hiểu sao cô lại yêu cái tên đấy rất nhiều

“ Mình về thôi ”

Ran mỉm cười nhìn Sonoko rồi cả hai chậm rãi bước ra về. Cả hai quyết định ghé qua một tiệm bánh khá ngon vốn là chỗ ưa thích của hai người ở đây có rất nhiều loại bánh khác nhau phù hợp với khẩu vị của nhiều người khác nhau, trong lúc cả hai đang say sưa lựa chọn thì bất ngờ tai họa ập tới. Ở trong một con hẻm nằm gần tiệm bánh bỗng phát ra những tiếng hét rồi tiếng cãi vã khá là lớn

“ Mày muốn chết hả, có đưa tiền không thì bảo ”

Âm thanh phát ra từ con hẻm khá lớn nên Ran có thể dễ dàng nghe thấy cuộc trò chuyện, cô quay qua nhìn Sonoko và giục cô mau gọi cảnh sát rồi không chần chừ cô ngay lập tức chạy thật nhanh vào con hẻm vắng đó mặc cho Sonoko can ngăn.

“ Ran dừng lại đi….RAN ”

“ Ơ kìa bạn Sonoko đây mà, có chuyện gì thế ”

Một giọng nói vang lên, Sonoko nhanh chóng quay lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Sonoko. Về phía Ran thì cô chạy thật nhanh vào con hẻm tối ôm đó

“ Dừng tay lại, các người tính làm gì hả ”

Trước mặt cô bây giờ là năm tên côn đồ khá to con đang vây quanh lấy một người đàn ông trạc năm mươi trông rất giống một thương gia. Nghe tiếng gọi của cô thì cả năm tên côn đồ liền quay lại nhìn cô với con mắt khó hiểu

“ Con nhỏ rảnh hơi nào đây, tính là anh hùng à, chắc mày không muốn sống nữa nhỉ ”

Một tên to con nhìn Ran nói vẻ khó chịu, các tên còn lại thì đứng nhìn cô với vẻ thích thú

“ Kể ra cô em cũng đẹp đấy, sao có muốn theo tụi anh không ? ”

Khi nghe câu ấy thì các tên còn lại cười một cách thích thú, một trong số những bọn côn đồ tiến gần về phía cô với vẻ thích thú, có vẻ như hắn đang cảm thấy rất thích thú trước vẻ đẹp của Ran. Càng ngày hắn càng tiến lại gần Ran hơn, những ý định xấu xa hiện rõ trên khuôn mặt hắn và đúng ngay lúc này bỗng

“ Ê tụi bây làm cái trò gì thế hả, ban ngày ban mặt mà dám giở trò không biết xấu hổ à ”

Một giọng nói bất ngờ vang lên và khá là quen thuộc, Ran ngạc nhiên quay lại thật nhanh thì trước mặt cô ngay lúc này chính là Azura Akira, cậu học sinh mới chuyển đến của lớp cô, nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cô khiến cô không thể thốt lên được chữ nào.

“ Mày là thằng chó nào thế !!! ”

Tên côn đồ hét lớn về phía Akira, trông hắn có vẻ khá khó chịu. Mặc cho những câu nói thô tục của bọn côn đồ Akira vẫn lạnh lùng tiến lại gần Ran, anh kéo Ran ra phía sau của mình, đôi môi anh mỉm cười nhìn bọn côn đồ

“ Azura-san,….”

“ Suỵt, không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi ”

Azura mỉm cười nhìn Ran, anh biết hẳn cô đang rất thắc mắc nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện đó. Những tên côn đồ trong có vẻ rất tức giận khi thấy Akira có vẻ xem thường chúng. Tên to con nhất bắt đầu chậm rãi tiến lại gần Akira với con dao cầm trên tay

“ Dám bơ bọn anh à, mày tới số rồi con à ”

Tên to con tiến lại gần mặt đối mặt với Akira, hắn chĩa mũi dao vào ngay mặt Akira nhưng anh vẫn không hề tỏ ra lo sợ, hành động của anh khiến tên to con tỏ ra khá khó chịu hắn vẫn tiếp tục chĩa con mũi dao vào người Akira thì lúc này với một tốc độ khá nhanh Akira đánh bay cả con dao đang cầm trên tay tên côn đồ khiến hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“ Nhanh….Nhanh quá, tốc độ thật đáng kinh ngạc ” –Ran nghĩ thầm

Ran ngơ ngác nhìn Akira không nói nên được lời nào, lúc này tên côn đồ dường như vẫn chưa hoàng hồn thì

*Bốp*

Akira nhanh chóng đá một cước vào thẳng mặt tên cồn đồ trong sự ngạc nhiên của các tên còn lại, tên to con đau đớn ngã khụy xuống đất. Các tên còn lại thấy thế liền lùi lại, bọn chúng rút những con dao sắc bén giấu sẵn trong người ra và bắt đầu tiến lại gần cậu nhưng làm sao bọn chúng có thể địch lại được Akira, chỉ với vài đòn đơn giản Akira đã nhanh chóng hạ gục tên tiếp theo. Cậu ung dung tiến lại gần đám côn đồ khiến bọn chúng hoảng sợ, cả ba tên còn lại nhìn nhau và chúng quyết định tấn công cậu cùng một lúc

“ Cẩn thận…”

Nhưng thật kinh ngạc Akira có thể dễ dàng né những đòn đánh của ba tên côn đồ một cách dễ dàng, không chần chừ cậu nhanh chóng tặng mỗi tên một cước và một đấm khiến cả ba té nhào ra đất.

TO BE CONTINUED
 
CHAP 2 PART 2

Sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng của cậu cả ba tên cướp nằm đo đất một cách đau đớn, bấy giờ Akira mới quay sang người đàn ông trung niên đang ngồi bệt dưới đất vì sợ hãi kia, cậu chậm rãi tiến lại gần, nhận thấy vẻ hoảng sợ của người đàn ông đó Akira cố gắng nở nụ cười trấn an, thì ra ông là một chủ tịch của một công ty giàu có vì đang vội nên ông quyết định đi qua con hẻm này vốn là đường tắt để ông có thể đến được công ty nhanh hơn nhưng xui xẻo thay ông lại đụng độ bọn cướp. Akira cẩn thận dìu người đàn ông dậy nhưng đúng lúc này tên to con nhất trong số bọn cướp đã tỉnh dậy, hắn cầm con dao tiến lại gần Akira từ phía sau

*Bốp*

Akira hốt hoảng quay người lại thật nhanh thì thấy tên to con đang nằm bệt dưới đất ôm bụng quằn quại vì đau đớn. Bấy giờ anh mới để ý thấy tư thế của Ran, động tác thủ thế đó là của bộ môn Karate, nhìn sơ qua động tác thì chắc có lẽ cô bạn Ran đây cũng thuộc dạng đai đen không chừng. Lúc bấy giờ cảnh sát nhanh chóng ập tới họ nhanh chóng bắt lấy toàn bộ bọn cướp, cả Ran và Akira đều bình an vô sự. Bấy giờ cả Ran và Akira cùng nhau quay lại tiệm bánh, Ran không quên cảm ơn Akira vì đã ra tay giúp đỡ cô khiến anh cảm thấy đỏ cả mặt, sau một hồi trò chuyện thì Akira khá ngạc nhiên khi biết Ran là hội trưởng của câu lạc bộ Karate của trường Taiten thì ra cô chính là đương kim quán quân của các trận đấu võ thuật. Về phần Akira thì từ nhỏ anh đã được học võ từ cha mình nên việc anh biết võ cũng không có gì lấy làm lạ nhưng khi được hỏi về cha mẹ mình thì Akira lại lảng tránh câu hỏi của cô khiến Ran và Sonoko khá thắc mắc.

“ À mà nhân tiện tại sao anh lại ở đây ”

Sonoko nhìn Akira hỏi với vẻ thắc mắc, Akira mỉm cười nhìn cô thì ra anh đang làm thêm tại tiệm bánh này nhằm kiếm thêm thu nhập do phải sống xa cha mẹ mình và anh muốn tự tay mình kiếm tiền mà không cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ mình điều này khiến Sonoko và Ran cảm thấy thán phục.

“ Akira nhờ cháu lấy dùm bác cái hộp bánh trên đầu tủ được không ”

Giọng của chủ cửa hàng bán bánh vang lên, bác ấy là một người rất tốt đối với cả khách hàng lẫn nhiên viên mình

“ Vâng ạ ”

Akira lễ phép đáp, anh chậm rãi tiến về phía đầu tủ chỗ đựng những hộp bánh, anh nhón lên đưa tay định lấy hộp bánh thì bỗng nhiên anh bị cái gì đó níu lại, anh lập tức rút tay về mặt hiện rõ sự đau đớn. Thấy thế Ran cùng Sonoko nhanh chóng chạy lại hỏi thăm anh có vẻ như sau cuộc chiến với bọn cướp thì tay anh đã bị thương

“ Thật là…bị thương thế này tại sao bạn lại không nói ”

“ Tớ xin lỗi tớ không muốn làm ai lo lắng cả ” –Akira gượng cười

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Ran, cô quay sang hỏi bác chủ tiệm thì may thay ông ấy có một bộ sơ cứu, Ran nhanh chóng sát trùng và băng bó vết thương cho Akira, khuôn mặt Akira đỏ bừng hai con mắt anh không ngừng nhìn chăm chăm vào Ran và có vẻ như Sonoko đã để ý thấy điều đó. Sau khi băng bó cho Akira xong, cả Sonoko và Ran chào cậu rồi ra về. Hai người ung dung bước chậm rãi và rồi chẳng hiểu sao Sonoko lại buột miệng hỏi Ran một câu

“ Này Ran, hai ngày nữa là sinh giáng sinh rồi, liệu tên đó có về không ? ”

Lúc này Ran bỗng đứng im lại, đôi chân cô như cứng đơ, nét mặt mang một nỗi buồn khó tả, cô cố gắng kìm những giọt nước mắt lại. Nhìn thái độ của Ran cũng đủ để cho Sonoko hiểu

“ À thôi không có gì ta mau đi thôi ” –Sonoko

Sáng hôm sau, như thường lệ Ran và Sonoko lại cùng nhau đi đến trường. Trên đường đi cả hai người bắt gặp Akira trên đường tới trường

“ A, chào Akira ”

Giọng của Sonoko vang lên, Akira nhanh chóng quay lại và rồi nở một nụ cười thân thiện khi thấy Ran và Sonoko. Ran và Sonoko nhanh chóng chạy theo để bắt kịp cậu, khi nhìn thấy cánh tay băng bó của Akira khiến Ran cảm thấy khá bức rức, tuy Akira đã an ủi rằng đây không phải lỗi của cô nhưng Ran vẫn cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

“ Akira này, mình xin lỗi vì chuyện hôm qua, tại mình mà cậu….nếu cậu cần giúp đỡ chuyện gì cứ nói mình, mình sẽ giúp cậu ”

Khuôn mặt Akira lúc này đỏ không khác gì trái cà chua, cậu mỉm cười nhìn Ran và cám ơn cô vì đã quan tâm cho cậu

“ Ái chà hai người này t.ình tứ ghê ta, không có hắn ta ở đây thì có khi nào Ran sẽ bị người khác giành mất ” –Sonoko nhìn Ran với nụ cười nham hiểm

“ Sonoko….” -Ran đỏ mặt khi nghe câu nói đùa của cô bạn thân mình

“ HẮN TA…..”

Lúc này nhìn Akira có vẻ khá tập trung, nụ cười trên môi cậu cũng đã biến mất thay vào đó là một cái cảm xúc gì đó không phải ghen, không phải buồn mà là một cái gì đó khiến người ta hụt hẫn và băn khoăn, chỉ khi nghe tiếng gọi của Ran thì anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dài vô tận ấy.

END CHAP 2
 
Em vào cmt cho anh đây. Chap này hơi ngắn và nhiều lời thoại, anh có thể chèn vào vài câu tả cảnh :)
“ À mà nhân tiện tại sao anh lại ở đây ”
Tại sao lại gọi bằng "anh" nhỉ bằng tuổi nhau mà
Ran không quên cảm ơn Akira vì đã ra tay giúp đỡ cô khiến anh cảm thấy đỏ cả mặt
Em thấy nên bỏ từ "cảm thấy" thì hay hơn
“ Akira này, mình xin lỗi vì chuyện hôm qua, tại mình mà cậu….nếu cậu cần giúp đỡ chuyện gì cứ nói mình, mình sẽ giúp cậu
Lập từ cậu, anh có thể bỏ đi 2 từ cậu phía sau
 
Trước hết mình muốn xin lỗi toàn thể các bạn vì mình quyết định sẽ drop fic vì vài lý do khách quan.Một lần nữa chân thành xin lỗi bởi vì mình không thể tiếp tục fic chắc hẳn nhiều bạn sẽ rất bực tức vì điều này nhưng để đền bù phần nào mình sẽ tóm gọn tất cả cốt truyện mình dự định sẽ triển khai và hi vọng nếu có bất cứ ai đọc được cốt truyện này có nguyện vọng thay thế mình viết thành long fic thì mình vô cùng cám ơn. Nếu ai muốn thay mình viết fic thì để lại comment nhe ^^ coi như mình cung cấp ý tưởng đi :(

Vào ngày mai 8/8/2016 mình sẽ post phần tóm tắt của cốt truyện coi như đến bù thiệt hại nhe ^^

Tóm tắt cốt truyện đầy đủ nhất có thể..mình sẽ chia ra làm nhiều phần để cho dễ nhé. Nói là tóm tắt nhưng thật ra là tóm tắt kết hợp vs diễn đạt luôn cho đầy đủ. Hi vọng các bạn thông cảm và một lần nữa xin lỗi các bạn
 
Cậu ơi đừng đờ rốp :KSV@16: tớ rất thích fic này . Nội dung mới mẻ lại rất hay nữa drop thì quả thật rất phí :KSV@17: dù không thể đăng tiếp vào thời gian này thì cứ từ từ cũg được mà cậu dù gì cậu cũng có sườn truyện rồi mà . Suy nghĩ lại đi c ~^¤^~
 
@tuoithanhxuan Thành thật xin lỗi chế nhiều mình không thể tiếp tục nữa vì sắp tới mình sẽ lên thành phố để học đại học nên mình nghĩ ko còn tg để viết nữa chế à nhưng chế cứ an tâm về phần cốt truyện tóm gọn mình sẽ cố gắng diễn đạt hay nhất hết sức có thể cho chế...
 
Thông báo !!!
Mình đã dọn lên học đại học và hóa ra năm nhất tụi mình cũng ko học nhìu lắm đa số là tự học và học theo ca nên mình đang suy nghĩ về việc tiếp nối fic này và đơn nhiên cốt truyện sẽ dc cải tiến đa dạng hơn rất nhiều ^^
Thấy có lỗi khi bỏ dở quá nên mình quyết định tiếp tục
Thời gian dư kiến có thể là tuần tới bắt đầu từ 17/10 !!!
Ai ủng hộ ko :(
 
Post sớm thứ 2 bận học cả ngày :) thứ 3 có tiếp
tốc độ dự kiến 1 ngày/ 1 chap

Chap 3

Ngay khi nghe Sonoko nhắc đến một người nào đó mà anh không hề quen biết thì lúc này khuôn mặt Ran đỏ như trái cà chua, cô đang ngượng ngùng vì xấu hổ. Nhìn thấy biểu hiện đó của Ran thì nụ cười của Akira đột nhiên biến mất chỉ cần nhìn thông qua biểu hiện của cô thì người mà Sonoko vừa nhắc đến hẳn là rất quan trọng đối với Ran...có lẽ nào là...

“ Akira...Akira ”

Nghe tiếng Ran gọi Akira chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dài miêng mang

“ Cậu sao thế, bộ không thấy khỏe à ”

Chân vẫn cứ bước nhưng tâm trí của cậu lại tập trung suy nghĩ chẳng mấy chốc cậu đã đến trường lúc nào không hay, nhận thấy khuôn mặt Ran có vẻ khá lo lắng Akira nhanh chóng mỉm cười trấn an cô

“ À xin lỗi Ran, chỉ là tối qua mình thức khuya quá nên bây giờ vẫn thấy hơi mệt ”

Chẳng mấy chốc Akira nhanh chóng biện ra cho mình một lý do khá hoàn hảo để biện minh cho mình, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Akira chỉ khiến Ran thêm lo lắng. Cậu đâu hề biết rằng mặc dù lời cậu nói là giả nhưng bộ dạng của cậu lại không khác nào người thiếu ngủ...Akira vốn là du học sinh từ Mỹ mặc dù gia đình khá là giàu có nhưng cậu vẫn muốn tự mình xoay sở kiếm tiền nuôi bản thân mình, sau khi kết thúc công việc tại tiệm bánh cậu nhanh chóng về nhà chuẩn bị bữa ăn và thức đến khuya để chuẩn bị bài vở...có thể nói Akira vốn là người rất tự giác trong công việc cũng như trách nhiệm.

“ Thật là..cậu phải biết giữ sức khỏe chứ...”

Akira lúc này chỉ biết cười trừ với cô, chẳng mấy chốc tiếng chuông trường vang lên cả ba người mới nhanh chân chạy vào lớp học thật nhanh.

Vào giờ ra chơi mọi người xoay quanh Akira khá nhiều, ngay khi cậu vừa bước vào lớp nhìn thấy cánh tay bị băng kín bít của cậu mọi người đã khá ngạc nhiên chỉ mới hôm qua cậu còn tham gia trận bóng giao hữu của câu lạc bộ trường vậy mà hôm nay vì một lý do nào đó cậu đã bị thương. Bởi vì cậu là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá nên sẽ rất là rắc rối nếu cậu bị chấn thương chưa kể chỉ trong vòng 2 tháng nữa đội bóng của cậu sẽ chính thức tham dự giải đấu giữa các trường đây là dịp hiếm có để cho họ thể hiện sức mạnh kể từ khi Shinichi ra đi. Việc Akira bị thương đã ảnh hưởng khá nhiều đến lịch trình đội bóng. Dù Akira đã nói rằng Ran không cần phải lo lắng nhưng sâu trong thâm tâm Ran cô vẫn cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm.

“ Cũng đã 2 năm rồi nhỉ !!! kể từ lần cuối chúng ta vô địch giải toàn trường cho đến bây giờ ”

“ Ừ cũng đã 2 năm rồi, kể từ lúc cậu ấy đi thì trường chúng ta như mất đi một tài năng bóng đá, nếu như cậu ấy còn ở đây thì hẳn chúng ta vẫn đang là những nhà vô địch ”

Chẳng hiểu sao lại có 2 cậu thanh niên thốt ra những lời này khiến mọi người xung quanh trở nên khá im lặng đặc biệt là Ran

“ Đúng rồi nhỉ...đã được hai năm rồi không biết cậu ấy đang ở đâu... nhưng chắc có lẽ cậu ấy hẳn đang rất hạnh phúc vì được sống với ước sở thích của mình...à mà thôi tại sao chúng ta lại nhắc đến chuyện này cơ chứ...”

Một nữ sinh nhanh chóng đáp trả hai cậu thanh niên và rồi đột ngột cũng chính cô chuyển chủ đề nhanh chóng chắc có lẽ là vì họ đã để ý đến Ran, ai ai cũng biết rằng Shinichi tuy không phải là bạn trai chính thức của cô nhưng tình cảm hai người dành cho nhau thì khỏi phải hỏi ai ai cũng biết. Họ từng bị châm chọc là couple dễ thương nhất trường, cứ tưởng hai người rồi sẽ thành đôi nhưng rồi Shinichi đột ngột biến mất để lại Ran mãi trông chờ cậu. Rất nhiều đàn anh, bạn cùng khóa thậm chí là đàn em nhân cơ hội đó muốn làm quen với Ran nhưng đều bị cô từ chối. Ran được xem là một trong 3 người đẹp nhất trường không những nhan sắc mà còn tính cách khiến cho bao chàng trai thao thức vì cô nhưng cô vẫn quyết định từ chối gần hàng trăm chàng trai chỉ để chờ Shinichi trở về và rồi kết quả là hắn đã bỏ cô đi gần hai năm.

Nhận thấy nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt của Ran mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề, còn Sonoko thì chỉ biết buồn thay cho người bạn thân của mình.

Những lời của hai cậu thanh niên lúc nãy cộng với thái độ của Ran khiến cho Akira đang thắc mắc lại càng thắc mắc hơn, mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng anh có thể chắc chắn rằng người bí ẩn mà Sonoko nhắc đến có thể có liên quan đến người mà hai cậu thanh niên kia vô tình hỏi và đương nhiên anh sẽ không dại gì mà hỏi thẳng Ran hay Sonoko, người mà có thể giúp anh giải quyết những thắc mắc chắc chắn chỉ có thành viên trong đội bóng mà thôi...

END CHAP 3
 
~^o^~~^o^~~^o^~ Chào mừng bạn đã trở về viết lại cái fic này bạn là một author có trách nhiệm với đứa con tinh thần:-bd .Chap mới ra bị lặp từ chẳng mấy chốc làm câu văn có phần lủng củng không được trôi chảy lắm . Ừ mình chỉ thấy có mỗi lỗi đó thôi ngoài ra đều rất tốt. Nghe bạn nói bận việc học cho nên không thể viết được fic dù sao thì học hành vẫn là quan trọng không cần mỗi ngày đều có chap mới chỉ cần bạn hoàn fic là tốt rồi ,mọi người đều thông cảm và hiểu mà cố lên nha mọi người luôn ủng hộ;)
 
Đôi lời phát biểu : có vẻ như 1 chap / 1 ngày hơi bị khó :v vậy thì ngày nào mà sau 3h chiều mình chưa post chap thì bữa đó bị hoãn nhe mong các bạn thông cảm nếu dc mình sẽ post sớm :v
p/s : đang đau đầu với môn toán rời rạc :3 ta nói học y như đang ngồi trên mây

Chap 4

Lúc này đây Akira đang đứng trước cửa nhà thi đấu, mặc dù đang bị thương nhưng không vì thế anh không làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng. Vì cánh tay bị thương nên Akira không thể tham gia vào buổi tập huấn cùng những người đồng đội của mình nhưng ít nhất anh vẫn có thể giúp họ bằng những bài tập nâng cao thể lực hoặc kĩ thuật, trong suốt buổi tập huấn anh rất tận tình giúp đỡ mọi người từ việc dàn đội hình cũng như việc nâng cao về mặt chiến thuật cũng chính nhờ vậy anh luôn được mọi người yêu quý. Trời đã khá tối buổi tập huấn cũng nhanh chóng kết thúc, hiện bây giờ đã là 6 giờ các thành viên khác trong đội cũng đã về hết chỉ còn mỗi Akira cùng với người bạn là phó đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá, lúc trước anh chính là đội trưởng của câu lạc bộ nhưng sau khi thấy được tài năng về bóng đá của Akira cả đội đã thống nhất bầu anh làm đội trưởng mặc dù Akira thật sự không muốn điều đó.

“ À làm phiền cậu quá cho mình xin lỗi nhé Hisashi ”

“ Ôi trời không có gì đâu, cậu vốn đang bị thương nên việc dọn dẹp lại sân bóng cũng là trách nhiệm của mình mà ” –Hisashi

Cảm thấy rằng hỏi việc này có lẽ là hơi quá khó so với Akira nhất là khi hỏi về một người mà cậu chưa hề gặp nhưng chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt sao, im lặng một hồi Akira cũng quyết định lên tiếng

“ Này Hisashi cho mình hỏi có được không, mình có nghe nói rằng cậu đã tham gia câu lạc bộ bóng đá từ hồi mới vào trường rồi đúng không ”

Hisashi quay lại nhìn Akira với vẻ khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu

“ Đúng rồi...mà có chuyện gì sao Akira ”

“ À thật ra thì mình có nghe thoáng qua rằng 2 năm trước trường chúng ta đã đăng quang vô địch giải toàn trường, cậu có thể kể cho mình nghe cụ thể hơn được không...”

Hisashi nhìn Akira một hồi lâu với vẻ thắc mắc nhưng rồi cậu mỉm cười và ngồi xuống ngay cạnh Akira

“ À...2 nam trước trường chúng ta dưới sự dẫn dắt của cậu ấy đã giành được giải nhất, vào năm ấy cậu ấy là tuyển thủ xuất sắc nhất khu vực và đồng thời cũng rất thông minh, mọi kế hoạch cũng như kỹ thuật tác chiến đều do cậu ấy bày ra, cậu ấy lúc đó trông không khác gì cậu bây giờ nhỉ...”

“ Cậu ấy... ” –Akira lại bắt đầu cảm thấy thắc mắc khi Hisashi nhắc đến người bí ẩn đó

“ À, cậu mới chuyển đến nên chắc không biết đến cậu ta đâu nhỉ, cậu ấy tên là Kudo Shinichi là một thám tử lừng danh, niềm tự hào của trường chúng ta đấy”

“ Kudo..Shinichi...”

Lúc này Akira cảm thấy khá ngờ ngợ vì cái tên này giống như cậu đã từng nghe qua về nó nhưng cũng có thể đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi

“ Kể thêm cho tớ về người này đi..”

“ Hử sao thế...bộ cậu có hứng thú về cậu ta à ? ”

Đáp lại Hisashi, Akira chỉ mỉm cười nhìn cậu

“ Chà nói sao nhỉ...Kudo Shinichi, một cái tên khá quen thuộc với người dân Nhật Bản, cậu ấy là một thám tử khá là giỏi, rất nhiều vụ án từ lớn đến bé đều được cậu ấy vạch trần có thể nói cậu ấy là cứu tinh của những vị cảnh sát ”

“ Vậy chuyện gì đã xảy ra..”

“ Mình không biết cậu ấy tự nhiên đột ngột biến mất cho đến mãi bây giờ, mình cũng không biết lý do nhưng chỉ nghe thoáng qua là cậu ấy nhận được nhũng vụ án khá phức tạp và đã lên đường đi giải quyết các vụ án ấy rồi...”

“ Khoan đã chẳng phải đã 2 năm rồi sao, vụ án khó cỡ nào mà đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa về...?? ”

“ Mình cũng không biết nữa...cái tên đó trước giờ có vụ án nào mà hắn mất nhiều thời gian để điều tra đến như vậy đâu...càng nghĩ thì càng thấy lạ....”

Akira chỉ im lặng ngồi nghe mọi thắc mắc của anh đã tạm thời được giải quyết nhưng kèm theo đó lại có những thắc mắc mới nổi lên trong cậu...

“ Haizz..tội nghiệp Ran thật..”

Akira giật mình khi nghe cậu bạn thân nhắc đến cái tên Ran

“ Tại sao..? ”

“ À Ran và Shinichi đã từng là một đôi khá đẹp đấy chứ...hai người họ tuy vẫn chưa chính thức đến với nhau nhưng tình cảm hai người dành cho nhau thì khỏi phải hỏi ai ai cũng biết...kể từ ngày hắn đi Ran vẫn cứ trông chờ Shinichi trở về...cô ấy đã từ chối không ít các chàng trai chỉ đề chờ hắn về nhưng rồi kết quả là đã được hai năm rồi, hắn vẫn biệt tích không một tin tức”

Akira bấy giờ vẫn im lặng, khuôn mặt cậu thoáng buồn, chẳng hiểu sao cậu lại thấy mất hi vọng đến như vậy....khoan đã hi vọng ??? vào cái gì....đúng rồi vào tình yêu mà cậu dành cho cô, bởi vì cậu đã yêu cô mất rồi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười của cô thật ấm áp nó đem đến cho cậu một cảm giác thật hạnh phúc...

Thiên thần Ran Mori...

END CHAP 4
 
Sorry m.ng hôm qua bận làm thuyết trình không onl dc

Chap 5

Sau khi nghe được những lời tường thuật của Hisashi, trong lòng Akira lúc này mang một cảm giác khó tả, không phải buồn, không phải ghen tuông hay hối tiếc chỉ đơn giản là một cái cảm giác gì đó khó tả mà thôi...cũng chính vì thế mà đêm đó một giấc ngủ ngon có thể nói là khó vô cùng đối với Akira

*Reng Reng*

Tiếng chuông trường vang lên, mọi người nhanh chóng chuẩn bị vào chỗ ngồi. Lạ thật !!! chả hiểu sao hôm nay mọi người trông có vẻ cực kì phấn khích thế nhỉ...từ khi anh vừa bước vào trường thì có rất nhiều ánh mắt khác nhau dòm ngó anh chủ yếu là các bạn nữ sinh. Trong khi vẫn đang còn thắc mắc thì có tiếng ai đó gọi tên cậu từ phía sau

“ Yo..Akira”

Akira nhanh chóng quay lại thì ra là các người đồng đội của cậu trong câu lạc bộ bóng đá

“ Giáng sinh vui vẻ nhé, merry christmas ! ”

À đúng rồi hôm nay là giáng sinh chẳng trách mọi người cứ nhốn nháo cả lên, hôm nay là giáng sinh cơ mà chẳng hiểu sao cậu lại quên mất đi một ngày lễ quan trọng như thế này. Vừa nghĩ Akira vừa mỉm cười lấy tay xoa trán mình, rất nhanh chóng cậu liền chào hỏi những người bạn, anh, người em trong câu lạc bộ bóng đá, trông họ ai ai cũng vui vẻ.

Khi bước vào đến lớp thì ngay lúc này là một bầu không khí khác hẳn so với mọi ngày, từ các bạn nam cho đến các bạn nữ thì ai ai cũng rất vui vẻ, và một vấn đề khác đáng chú ý hơn là khi nhìn qua bàn của Ran thì anh khá là sững sờ khi thấy trên bàn cô lúc này là cả một núi quà, có vẻ như lợi dụng ngày giáng sinh các đàn anh trong trường chủ động tặng quà cho cô, có thể nói như là họ gián tiếp muốn thổ lộ tình cảm của mình. Không quen từ chối người khác đặc biệt là những người đã bỏ ra thời gian của mình để mua những món quà này nên Ran không thể nói lời từ chối mà thay vào đó cô vui vẻ nhận món quà cùng với một nụ cười...chỉ cần nhìn vào số món quà trên bàn cô lúc này cũng có thể thấy được rằng số lượng người mà đang để ý cô không hề ích...thở một hơi dài Akira chậm rãi tiến lại chỗ của mình thì bất ngờ ngay lúc này

“ xin lỗi Akira-senpai, em có thể gặp anh một chút được không ạ ? ”

Từ ngay phía cửa lớp có một cô gái rụt rè núp sau cánh cửa, khuôn mặt ngài ngùng. Lúc này Akira khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần cô. Lúc này khuôn mặt cô gái đỏ ửng có lẽ vì xấu hổ, hai tay cô đưa ra sau lưng có vẻ như cô đang giấu một cái gì đó. Nhìn vào phù hiệu và cách xưng hô thì có lẽ như cô là một học sinh khóa dưới. Lúc này đây cô gái cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh

“ Xin senpai hãy nhận lấy tấm lòng của em ạ ”

Bất ngờ cô gái đó nhanh chóng cúi gầm người xuống và đưa hai tay về phía anh, trên tay cô lúc này là một món quà có màu xanh dương kèm theo đó là một chiếc nơ đỏ khá xinh xắn. Lúc này một tiếng oh vang lên kèm theo đó là những tiếng cười to nhỏ của đám bạn anh, riêng Akira lúc này vẫn còn khó ngơ ngác nếu không muốn nói là bất ngờ đến không thể cử động. Cậu vốn nghĩ rằng sẽ chẳng có cô gái nào muốn tặng quà cho cậu cả đơn giản vì cậu chỉ là một du học sinh mới đến và cậu vẫn chưa có nhiều bạn nhưng có lẽ mọi thứ không giống như những gì mà cậu tưởng tượng

" Yoo, Akira sướng nhe..."

" Wooo.."

Một lần nữa đám bạn thân của cậu lại lên tiếng chọc ghẹo cậu nhưng cũng phải cám ơn họ nếu họ không trêu cậu thì có lẽ đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn lại. Akira nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cậu nhanh chóng đưa hai tay ra nhận món quà và cũng không quên nở một nụ cười ấm áp để cảm ơn cho cô bé lớp dưới đã tặng cậu món quà này. Nhận được nụ cười ấm áp của Akira, cô bé lớp dưới đỏ hết cả mặt, cô vội vàng chào tạm biệt anh và rời đi thật nhanh lúc đi cô còn tủm tỉm cười một mình, hai má cô bé đỏ ửng cả lên. Akira mỉm cười và nhanh chóng trở về chỗ ngồi và đương nhiên cậu không ngừng bi lũ bạn mình chọc

“ Woa, không ngờ Akira nhà ta lại có người thầm để ý cơ đấy...haizz chả bù với mình...”

Ngay khi Akira vừa trở về chỗ ngồi thì cậu nhận được câu nói chăm chọc của bà cô Sonoko. Lúc này Akira chỉ biết nhăn mặt chịu thua trước cô bạn tinh nghịch

“ Thôi nào Sonoko..đừng chọc cậu ấy nữa...”

Ran bất ngờ lên tiếng giải cứu cho cậu bạn của mình rồi quay sang Akira nở một nụ cười...

“ Ran cũng vậy đấy thôi có vẻ như so với năm rồi thì lượng quà tặng cho cậu có xu hướng tăng thì phải...”

“Sonoko...”

Akira chỉ biết mỉm cười nhìn hai người

“ Mình dám cá là từ giờ cho đến tan trường thì số món quà sẽ còn tăng lên, cả Akira nữa đấy..” -Sonoko

“ Mình sao...chắc không có chuyện đó đâu thú thật lúc nãy mình cũng khá bất ngờ bởi vì mình là du học sinh mới đến nên vẫn chưa có nhiều bạn thật sự mình không nghĩ sẽ được tặng quà...”

Akira hồn nhiên đáp trả cô bạn Sonoko tinh nghịch

“ Vậy sao mình dám cá cả cậu và Ran từ giờ cho đến ra về sẽ còn gặp rắc rối dài dài đấy...”

“ Sonoko...” -Ran

Lúc này Sonoko cười một nụ cười nham hiểm có ý châm chọc hai người

“ Xin lỗi cậu Akira, tính cách Sonoko lúc nào cũng trẻ con như thế cả ”

Vừa nói Ran vừa chắp tay xin lỗi Akira với khuôn mặt “ Mong cậu thông cảm nhé ”. Akira lúc này ngơ ngác nhìn Ran, nụ cười và hành động của cô thật dễ thương, nó khiến anh ngây ngât cả người. Nói thật Akira vốn cũng không thích lắm trò đùa của Sonoko nhưng không sao vì anh hiểu tính cách của Sonoko, cô ấy chỉ đơn giản là thích châm chọc mà thôi ngoài ra không còn ý gì khác, bây giờ cộng thêm khuôn mặt của Ran lúc này thì anh không còn để tâm gì đến lời nói đùa đó nữa cả...khuôn mặt anh ửng đỏ, hai mắt anh như bị cái gì đó hớp hồn

“ Akira..Akira...”

Akira nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mê man của mình, nhìn thấy Ran và Sonoko đang nhìn mình chằm chằm cậu mỉm cười...

END CHAP 5
 
fic của anh khá hay nhưng theo em anh nên để ý các dấu chấm dấu phẩy cho rõ ràng. Với cả anh nên tránh lặp từ! Em chỉ góp ý thế thôi chứ cốt truyện của anh rất hay, mong chap mới!
 
Sorry mọi người nhìu dạo này đang khủng hoảng vs mấy bài thuyết trình + kiểm tra giữa kì @@ đại học thời gian đi học thì ít mà kiểm tra thì nhiều, nó quay mình mòng mòng luôn nên dạo này ko onl post bài dc vs lại viết bài chưa được bao nhiêu nữa @@ m.ng thông cảm nhe

Chap 6

Quả như Sonoko tiên đoán, ngày giáng sinh hôm đó đối với Akira quả thật cứ như một giấc mơ, hết cô gái này đến cô gái khác tặng cho cậu những món quà nhỏ nhắn với những món quà trang trí rất dễ thương, có thể thấy các cô gái ấy hẳn đã đặt rất nhiều tâm huyết vào món quà và điều đó khiến anh không thể không nhận lấy tấm lòng thành của những cô gái ấy. Về phần Ran thì năm nay tuy có hơi ít hơn so với năm rồi nhưng số món quà mà cô nhận được vẫn khá nhiều có thể thấy số người để ý cô không hề ít đi chút nào, cả ngày hôm đó có lẽ là khá bận rộn với cả Ran và Akira. Cuối cùng tiếng chuông trường cũng vang lên, cả ba người Ran,Sonoko và Akira cùng nhau bước ra về, ai nấy đều nói cười rất vui vẻ

“ Này hôm nay là giáng sinh mà, tối nay các cậu không bận gì chứ tại sao chúng ta không cùng nhau đi đâu đó chơi nhỉ...”-Sonoko

Cả Ran và Akira đều nhìn chăm chăm vào người bạn của mình có vẻ như cả hai đều đang đắn đo suy nghĩ, rồi với nụ cười vui vẻ Akira đáp lại cô bạn của mình

“ Ý hay đó dù sao hôm nay cũng là ngày lễ mà....”-AKira

“ Uhm...Thui thì dù sao tối nay mình cũng không có bận việc gì, ở nhà thì chán quá thui thì tại sao lại không nhỉ..”

Lúc đầu Ran có vẻ khá đắn đo về việc này nhưng rồi cô cũng quyết định đi chơi cùng với cả hai người bạn của mình. Thế là cả ba cùng nhau thống nhất là sẽ gặp nhau lúc 6h30 tối tại công viên Beika

Thứ tư, 6h30 tại công viên Beika

Có vẻ như Akira là người đến sớm nhất thì phải, không biết vì lý do gì mà cậu đến sớm hơn dự kiến so với thời gian hẹn là 15p, có phải vì cậu là tuýp người luôn đúng giờ không muốn các bạn mình phải đợi hay vì một lý do nào khác chăng ? Mà dù cho lý do là gì thì cũng chỉ có mình cậu mới biết mà thôi. Với khuôn mặt đăm chiêu pha chút sự yên bình cùng nụ cười mỉm hé lộ sự hạnh phúc cậu đưa đôi mắt đam chiêu nhìn mọi vật xung quanh mình, không hiểu sao nó mang lại một cái gì đó ấm áp lạ thường, cảnh tuyết rơi, cảnh trẻ em nghịch tuyết, cảnh người người qua lại thật sự mà nói thì khung cảnh hiện giờ mà cậu đang được thấy thật sự rất đẹp và ấm áp.

“ Akira...xin lỗi...mình đến trễ...”

Đang mãi đam chiêu bỗng cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình, ngay khi cậu quay lại thì đập vào mắt cậu bấy giờ là cảnh một cô gái đẹp không khác gì tiên nữ giáng trần đang chạy lại gần cậu. Ran đã chọn cho mình một chiếc váy có màu xanh chấm bi khá đẹp, khoác bên ngoài là một chiếc áo lạnh có màu trắng giống màu của tuyết cùng với đó là đôi găng tay màu xanh dương. Có vẻ như Akira đã hoàn toàn bị chìm đắm vào nét đẹp “ không thể đẹp hơn ” của cô lúc này. Đôi mắt cậu cứ mãi đăm chiêu nhìn cô

“ Akira..Akira, có chuyện gì thế, chẳng lẽ trông mình kì lắm à..”

Ran hỏi cậu với khuôn mặt khá dễ thương

“ Không...không phải vậy đâu chỉ là...” -Akira

“ Chỉ là...” –Ran

“ Thật ra thì bộ này rất hợp với cậu, trông cậu thật sự rất đẹp đó Ran...”

Khuôn mặt Akira lúc này đỏ bừng, cậu vừa nói vừa lấy tay gãi đầu, có vẻ cậu đang khá run khi đối diện với Ran như thế này. Không biết phải nói là may mắn hay xui xẻo thì bất ngờ ngay lúc này tiếng Sonoko vang lên, cả hai nhanh chóng quay ra nhìn theo hướng tiếng gọi thì ngay lúc này cái họ nhìn thấy là hình dáng của một cô gái đang vừa chạy vừa mỉm cười, một tay cô thì vẫy chào về phía hai người còn tay còn lại có vẻ như đang nắm chặt một bàn tay của ai khác thì phải...Sonoko từ từ tiến lại gần hai người, sau lưng cô bây giờ là một cậu thanh niên cao ráo, da ngăm, nhìn sơ qua người đó thì hẳn anh ta phải có rèn luyện thể thao mới có được một vóc dáng như thế này

“ A..anh Makoto, em chào anh ạ ”

Ran mỉm cười nhìn người thanh niên và rồi cô nhanh chóng cúi chào người thanh niên một cách rất lịch sự với đôi môi mỉm cười trông rất xinh

“ A..chào em Ran, đã lâu rồi không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ ? ” –Makoto

“ Dạ em vẫn khỏe ạ...cám ơn anh đã hỏi thăm ”

Ran vui vẻ đáp trả Makoto một cách lịch sự, tuy Makoto là một người cũng khá lạnh lùng ít khi thể hiện cảm xúc nhưng ngay bây giờ đây anh lại đang mỉm cười và chào hỏi Ran một cách khá lịch sự. Sau đó anh liếc sang nhìn Akira với vẻ thắc mắc

“ A, còn người này là...”-Makoto

“ À đây là Akira, du học sinh đến từ Mỹ, cậu ấy hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá...” –Sonoko

Sau khi được Sonoko giới thiệu Akira nhanh chóng cúi xuống chào một cách lịch sự kèm theo đó là nụ cười thân thiện

“ Chào anh, em là Azura Akira, học sinh du học đến từ Mỹ, hiện đang học chung lớp với Ran và Sonoko, rất hân hạnh được gặp anh...”

Akira vô cùng lễ phép khi giới thiệu bản thân mình

“ Thì ra em là Akira, anh là Makoto, học sinh năm hai, hiện là đội phó của câu lạc bộ Karate, rất hân hạnh được gặp em ” –Makoto

END CHAP 6
 
Chap 7

Makoto lịch sự chào hỏi Akira rồi anh chìa tay ra trước mặt Akira, thấy thế Akira cũng lịch sự bắt tay anh, tay của Makoto khá lớn và dựa theo những gì anh vừa nói thì hiện tại anh là hội phó câu lạc bộ Karate, nhìn sơ qua Makoto cũng cho Akira biết được phần nào về thực lực của anh. Có vẻ như Makoto cũng thuộc dạng cao thủ trong câu lạc bộ Karate.

“ Anh biết em sao ? ” –Akira thắc mắc hỏi

“ Anh có từng nghe Ran kể sơ về em cám ơn em vì lần đó đã ra tay giúp đỡ Ran và Sonoko...”

“ Vâng không có gì đâu ạ, dù gì thì việc bảo vệ con gái cũng là trách nhiệm của tụi con trai mà ” –Akira ngượng ngùng đáp

“ Anh có nghe Ran kể sơ qua có vẻ như em cũng là một người có học võ phải không...”

“ Dạ từ nhỏ em đã sống cùng với ba mẹ bên Mỹ nên cũng được họ dạy cho vài chiêu phòng thân...”

“ Vậy à, thui không làm mất thời gian nữa, cả bốn chúng ta cùng nhau kiếm cái gì đó bỏ bụng nhé ”

“ Đồng ý ” – Cả Ran và Sonoko cùng đồng thanh

Nói rồi cả bốn người cùng nhau tiến đến một quán Ramen gần đó, trời lạnh mà ăn Ramen thì quả là không gì tuyệt hơn, cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ sau khi kết thúc bữa ăn cả bốn người quyết định ghé vào một quán giải khát gần đó. Loay hoay qua lại cũng đã gần 9h tối nên cả bốn người tạm biệt nhau.

“ Cám ơn mọi người vì buổi tối hôm nay ” –Makoto

“ Anh không cần phải khách sáo vậy đâu anh Makoto ”-Ran

“ Vậy anh xin phép đưa Sonoko về trước nhé ”

“ Vâng, chào anh, chúc anh ngủ ngon ”

“ Uhm, chúc các em ngủ ngon ”

Cả Ran và Akira đều cúi thấp người xuống chào Makoto, sau khi bóng dáng của Makoto vừa khuất thì lúc này Akira quay sang nhìn Ran và nói

“ Ran này hay mình đưa cậu về nhé ”

“ Không cần đâu mình có thể về được mà ”

“ Không được, trời bây giờ đã khá tối, là con trai tớ không thể để cậu về một mình được ”

“ Là con trai...Một mình được ” Những câu nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của Ran, một câu nói hết đỗi quen thuộc mà ngày xưa cô vẫn thường hay nghe. Lại nữa rồi, cô lại nhớ đến cái tên rắc rối ấy, không hiểu sao dặn lòng rằng không được nghĩ lung tung nhưng sao mà khó quá. Nhớ lại ngày trước mỗi lần đi chơi với hắn về thì cô đều nghe thấy cái câu này, mặc cho cô bảo rằng không tên nào dám đụng vào cô đâu nhưng hắn nhất quyết không nghe, hắn cứ nằng nặc đòi đưa cô về, lời qua tiếng lại và rồi cả hai kết thúc bằng màn cãi vã trong lúc hắn đưa cô về, mặc dù vậy không hiểu sao chuyện đó lại càng khiến cô và hắn gần nhau hơn

*Bốp*

Ran lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình, cô chẳng hiểu sao mình lại làm vậy,có lẽ điều này khiến cô thấy thoải mái hơn chăng ? hiện giờ cô đang cố gắng ngăn cản những dòng nước mắt tuôn xuống, hình ảnh của hắn cứ như đang hiện ra trước mặt cô bây giờ

“ Ran...Ran...”

Ran giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man đó, đôi mắt cô hướng về Akira, khuôn mặt cậu đang chất đầy những sự lo lắng

“ Cậu không sao chứ, cảm thấy không ổn à, sắc mặt cậu trông không được tốt lắm ”

Có vẻ như Akira thật sự rất lo lắng cho cô, nét mặt của cậu đang bộc lộ nỗi lo âu và sợ sệt, có vẻ như cô đã làm cậu rất là lo lắng thì phải

“ À, không không có gì đâu mình xin lỗi, chỉ là mình đang nhớ lại vài chuyện cũ ấy mà ”

Mặc dù Ran nói là đang nhớ lại vài chuyễn cũ nhưng sâu thắm trong Akira cậu cũng có thể đoán được 8/10 phấn rằng cô đang nhớ lại chuyện gì, cậu biết rằng cậu với cô bây giờ chỉ là hai người bạn thân nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại buồn đến thế, có phải cậu đang buồn thay cho cô hay vì cậu đang căm giận người đã bỏ cô đi biệt tích gần hai năm ? đó là những gì cứ hiện lên trong đầu cậu một cách vô ý thức

END CHAP 7
 
Chap 8

Trời càng ngày càng tối hơn, sau một hồi thuyết phục Ran cũng đồng ý để cho Akira đưa mình về nhà. Cả hai đi bộ một quãng cũng khá là lâu chẳng ai nói với ai câu nào, họ không hiểu tại sao nhưng hoàn cảnh lúc này mở lời với nhau thật là khó. Đối với Ran mặc dù trời đã khá tối mà vẫn làm phiền Akira phải đưa về tận nhà thì đúng là không phải chút nào, mặc cho đây là ý kiến của Akira nhưng cô vẫn cho rằng mình đang làm phiền cậu. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới nhà của Ran

“ Cảm ơn cậu Akira, thật sự là làm phiền cậu quá ” –Ran

“ Không sao, dù gì mình cũng không an tâm khi để cậu về một mình vào giờ này,à...Ran này....nhân tiện... ”

Giọng nói của Akira ấp úng, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ băn khoăn. Lúc này đôi mắt anh đang né tránh nhìn thẳng vào mắt cô, riêng Ran thì vẫn đứng im đó nhìn nét mặt Akira cô đoán rằng chắc hẳn cậu có chuyện quan trọng cần nói

“ Đây....mong cậu nhận cho ”

Nói rồi Akira lấy trong túi áo khoác ra một món quà nhỏ có hình tròn được bọc một màu đỏ sọc trắng

“ Đây là...”

Ran ngơ ngác nhìn món quà đang cầm trên tay của Akira

“ À, đây là Socola tình bạn, hồi còn ở bên Mỹ, vào dịp giáng sinh bạn bè thường tặng socola tình bạn cho nhau với mong muốn tình bạn bền vững lâu dài...”

Akira khá ngượng ngùng khi nói, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Ran. Thấy vẻ ngượng ngùng của Akira khiến Ran không nhịn được cười, nhưng cô vẫn cố kiềm chế lại

“ Cám ơn cậu nhiều lắm, mà chẳng phải socola tình bạn thường chỉ tặng vào dịp valentine thôi sao, đây là lần đầu mình nghe đến tặng socola tình bạn vào dịp giáng sinh đấy, nước Mỹ thật là lạ nhỉ ”

Nói rồi Ran cười tít mắt, cô đưa hai tay ra nhận lấy món quà của Akira và rồi cô đưa một tay lên miệng che đi nụ cười nhẹ nhàng của mình.

“ À...à đúng vậy nước Mỹ nhiều phong tục lạ lắm nhỉ...haha”

Akira lúc này chỉ muốn độn thổ mà thôi vì quả thật ngay cả anh cũng không biết rằng ở Mỹ người ta có tặng socola tình bạn vào dịp giáng sinh hay không nữa nhưng anh lại vịn nó như là lý do để tặng socola cho cô.

“ Oh, thì ra nhà của bạn làm nghề thám tử à...”

Akira nhanh chóng đổi chủ đề vì nếu không mọi chuyện sẽ còn khó xử hơn nữa đối với cậu.

“ À đúng vậy, ba mình là thám tử tên ông ấy là Mori Kogoro...”

“ Mori Kogoro là vị thám tử nổi tiếng hay xuất hiện trên báo đấy sao...” –Akira tỏ vẻ ngạc nhiên

“ Ơ cậu biết ba tớ à ”

“ Trước khi sang Nhật tớ có tìm hiểu một chút về đất nước này, có khá nhiều bài báo kể về chiến công phá án của nhiều vị thám tử và nổi bật nhất là cái tên Mori Kogoro ”

Quả đúng là như vậy, cái tên Mori Kogoro ở nước Nhật này không ai là không biết đến ông, vị cứu tinh giúp đỡ cảnh sát rất nhiều vụ án. Mặc dù ở nước Nhật thám tử giỏi không hề ít nhưng nổi bật nhất là hai cái tên Mori Kogoro và...

“ À còn một người nữa, họ ví rằng Kogoro là thám tử, cứu tinh của miền đông Tokyo và ở miền tây là Hattori Heji thì phải ”

“ Woa, không ngờ Akira cũng chịu khó tìm hiểu ghê ta, thật ra Hattori Heji cũng là người quen của ba tớ đấy, thỉnh thoảng hai người họ đều cùng nhau phá án cơ mà...”

“ Woa, không ngờ cả hai người họ lại quen biết nhau đấy ”

“ Để bữa nào rảnh mình mời cậu đến nhà dùng cơm với ba mình nhé ”

Akira ngạc nhiên nói không nên lời, ngay trước khi cậu kịp phản ứng thì đã bị Ran chơi một vố khá đau

“ Im lặng là đồng ý nhỉ...”

“ Khoan khoan đã....Ran...Ran à...”

Akira hốt hoảng, ấp úng gọi tên cô. Nhìn biểu hiện của Akira làm Ran bật cười, cô nở một nụ cười nhẹ và rồi nhanh chóng cô quay thật nhanh vào nhà

“ Chào cậu...Akira hẹn mai gặp lại, chúc cậu ngủ ngon”

Giọng của Ran khá ấm áp, cô đang ôm gói quà ở giữa ngực mình bằng cả hai tay, dù vậy cô vẫn không quên vẫy tay chào Akira rồi nhanh chóng chạy vào nhà...

“ Tạm biệt Ran....chúc cậu ngủ ngon ”

Akira nở nụ cười nhìn cô, ngay khi bóng cô vừa khuất thì Akira nở một nụ cười rất tươi và hạnh phúc, Cậu ngước mặt lên trên bảng hiệu thám tử Mori nở một nụ cười nhưng rồi...

“ Ai thế....chắc mình nhìn nhầm....”

Khuôn mặt Akira tỏ ra vẻ ngờ ngạc nhìn thẳng lên cửa sổ in chữ Mori, chỉ mới đây cậu nhìn thấy có cái bóng ai đó nhỏ nhỏ con thì phải, nghĩ là chắc mình nhìn nhầm thui nên Akira lắc đầu rồi rời đi.

Ở trên phòng làm việc của ông Mori có bóng dáng một cậu bé tầm 7-9 tuổi đang đứng đó dõi theo cậu sau lớp cửa kính, cậu bé đã chứng kiến toàn bộ vị việc và giờ đây trông cậu lúc này là một cảm giác vô cùng khó tả.
 
~Ôi hay quá xá bà con ơi~
Trên cái bình chọn công khai không có chứ nếu có thì em nhất định sẽ chọn: TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!=D>=D>=D>
 
Tiếp tục nhé các bạn sorry vì quá lâu rồi mới post xây dựng cốt truyện cho fic này không dễ chút nào, cơ bản là dài quá :v, hiện h mình đã nghỉ tết rồi nên có lẽ sẽ tranh thủ viết tiếp

Chap 7

Sau khi tạm biệt Akira, Ran bước lên phòng một cách chậm rãi, cô cố gắng không gây ra tiếng ồn bởi vì bây giờ đã khá khuya cô không muốn đánh thức Conan và ông Mori.

*Bịch Bịch*

Tiếng bước chân của Ran chậm rãi bước lên từng bậc thang, trông cô có vẻ đã thấm mệt vì chuyển đi chơi và việc cô muốn làm ngay lúc này đây là ngâm mình trong bồn nước ấm và thư giãn mà thôi. Nhưng có vẻ kế hoạch của cô đã bị phá sản, ngay khi cô chỉ còn cách nhà tắm vài bước chân thì từ trong nhà bếp có ánh sáng vọng ra kèm theo đó là tiếng lục cục cứ như ai đó đang tìm kiếm vật gì vậy, tò mò cô tiến lại gần thì

“ A, Conan-kun tại sao em vẫn chưa ngủ, đã khá khuya rồi đấy với lại ngày mai em còn phải đi học mà…”

Tiếng lục cục phát ra từ trong nhà bếp không phải của ai khác mà chính là của nhóc Conan, có vẻ như cu cậu đang cố với lấy gói mì ăn liền ở trên kệ tủ và với chiều cao hiện nay của cu cậu thì việc này khá là khó khăn. Ngay khi vừa nhìn thấy Ran bước vào cu cậu Conan nở nụ cười ngây thơ kèm theo biểu hiện bất ngờ nhưng thực chất chỉ là giả vờ

“ AAA, chị Ran, sau hôm nay chị về trễ thế, chị có lạnh lắm không…”

Nhìn hành động của Conan cũng không quá khó để Ran biết được rằng thằng bé đang cố với tay lấy gói mì ăn liền ở trên kệ tủ, đáp lại nụ cười của Conan, Ran nhẹ nhàng tiến lại gần cu cậu. Cô với tay lấy gói mì đang nằm trên kệ tủ và mỉm cười

“ Chị xin lỗi Conan-kun, chắc hẳn em đói lắm nhỉ, hay là chị em mình cùng nhau ăn mì nhé ”

“ Không cần đâu em có thể tự làm được, nếu chị thấy mệt cứ vào nghỉ ngơi trước đi ”

“ Không được, không được, Conan vẫn còn nhỏ chị không thể để em tự nấu mì được với lại chị cũng đang rất đói bụng, nào hai chị em mình cùng ăn nhé ”

“Ừm”-Conan trả lời một cách ngây thơ

Việc chuẩn bị cũng khá nhanh, chỉ tầm 10p sau Ran đã trở lại bàn ăn với hai bát mì nóng hỏi. Conan hít lấy một hơi rồi cười tít mắt

“ Woa, thơm quá ”

Thấy Conan như vậy Ran bất chợt mỉm cười, trong thâm tâm cô nghĩ những lúc như thế này thằng nhóc thật đáng yêu

“ À chị Ran này, sao hôm nay chị về trễ thế ? ”

“ À chị đi có hẹn cùng nhóm…ủa mà khoan đã nhóc Conan lo cho chị hả ”

Ran nhanh chóng nhìn sang Conan với ánh mắt tinh ranh

“ Không phải, chỉ là chỉ là à… do em đói quá tính nhờ chị nấu ăn mà lại không thấy chị về…”

“ Vậy à, chị xin lỗi đã để Conan phải lo, thật ra chị có hẹn cùng với nhóm Sonoko…”

“ Chỉ một mình chị Sonoko thôi ạ…”-Conan bất chợt hỏi sang ngang tuy vậy nét mặt cậu vẫn thản nhiên

“ À còn một người bạn cùng lớp mới chuyển đến nữa….ủa mà tại sao em lại hỏi vậy ” –Ran bất chợt hỏi

“ À không có gì đâu….mình ăn nhanh thôi chị kẻo không ngon ” – Conan nhanh chóng đánh trống lảng

Thế là bữa tối hôm đó kết thúc mà Conan không hỏi thêm bất kì thứ gì và Ran cũng không nghi ngờ thêm. Mọi chuyện xảy ra sau đó vẫn bình thường như mọi ngày cho đến khi….

Hôm nay là thứ 7 nên cả Ran và Conan đều không cần phải đến trường, chính vì thế hôm nay Ran đã quyết định làm món lẩu để đãi Conan và ông Mori. Cả hai người cùng nhau đến siêu thị cuối con phố mua nguyên liệu cho bữa tối hôm nay. Như mọi lần Conan phụ Ran mua các nguyên liệu cần thiết

“ Chị Ran em đã lấy bột Cari rồi này, mình đến quầy kế tiếp thôi chị ”

“ Cám ơn em Conan, chúng ta…..

*Cạch*

Do mải nói chuyện với Conan nên xe đẩy của cô đã va phải một chiếc xe đẩy khác

“A, Xin….A....Akira”

Trùng hợp thay người mà Ran vô tình đụng phải không ai khác chính là Akira

“ Ra…Ran đấy à, cậu cũng đang mua đồ sao…trùng hợp thật nhỉ…”

“ Mình không ngờ lại gặp cậu ở đây thế ”

Ngay khi mặt đối mặt Conan mới nhận ra đây chính là người thanh niên đã đưa Ran về hôm giáng sinh

“ Chị Ran, người quen chị à…” – Conan

“ A, chị xin lỗi đây chính là Akira Azura, du học sinh đến từ mĩ mà chị đã kể em đấy ”

Ngay khi vừa chạm mặt Akira thì ấn tượng đầu tiên của cu cậu về người thanh niên này là một cơ thể cao ráo, răn chắc và cân đối, cậu nghe Ran kể rằng Akira khá giỏi thể thao và võ thuật. Có vẻ việc rèn luyện đã giúp Akira có một ngoại hình khá thu hút cộng với gương mặt điển trai và nụ cười của mình thì không lấy gì làm lạ khi cậu khá thu hút ở trường mặc dù chỉ mới chuyển đến

Conan lễ phép chào hỏi Akira, Akira khụy người xuống nhìn Conan với một nụ cười tươi

“ Em chắc hẳn là Conan nhỉ, Ran có kể cho anh nghe về em khá nhiều, quả như Ran nói trông em khá là lanh lợi ”

“ Vâng ạ, em cám ơn anh.”-Conan

“ A..Akira cậu đang mua đồ gì thế” –Ran

“ À không có gì chỉ là một chút đồ dùng lặt vặt thui ” –Akira

Ran nhìn vào xe đẩy của Akira thì bên trong ngoài mì và mì ăn liền ra thì không còn gì khác, thấy vậy mặt Ran bất chợt nhăn lại

“ Akira này, tại sao cậu lại mua nhiều mì thế, ăn mì như vậy thì không tốt cho sức khỏe tý nào đâu”

“ AAA, không phải vậy đâu chỉ khi nào làm về khuya quá mình mới ăn mì thôi ”

“ Akira này tối nay cậu có rảnh không….?”

“Hả”-Conan + Akira

“ Thì mình đang cùng Conan mua nguyên liệu cho món lẩu tối nay, hay là cậu cùng qua dùng chung nhé, không sao đâu…”

“ Ơ…nhưng mà”

“ Không sao đâu, chẳng phải mình đã từng nói có dịp sẽ mời cậu qua nhà dùng cơm sao, chắc hẳn cậu cũng muốn gặp ba mình lắm…phải không Conan-kun”

“ Ơ…vâng ạ” –Conan ngập ngừng

END CHAP 7
 
Chap 8

Ngập ngừng một hồi Akira cũng đồng ý vốn dĩ cậu không thể nào cưỡng lại nụ cười dễ thương chết người của Ran

“A Conan này, hay là sẵn tiện em mời các bạn của mình và bác tiến sĩ Agasa luôn nhỉ, càng đông càng vui mà…”

“Vâng….”

Conan ngập ngừng một hồi rồi cũng đồng ý với ý kiến của Ran. Cả hai tạm biệt Akira và tiến thẳng đến quầy thanh toán. Việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, trong lúc Ran tranh thủ chuẩn bị việc sơ chế nguyên liệu thì conan điện thoại và mời lũ nhóc cùng bác tiến sĩ và đương nhiên mỗi người một sắc thái khác nhau nhưng cùng chung một cảm xúc

“ AAAA, ăn lẩu…ăn lẩu, tớ sẽ đi xin phép mẹ ” – Giọng của Ayumi vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia, một giọng nói hồn nhiên ngây thơ xen lẫn niềm vui cao trào thật giống với Ayumi của mọi ngày

“ Lẩu hả, thật chứ Conan, vậy chúng ta ăn lẩu gì, lẩu lương phải không,….” – Nhóc Genta thì khi nghe đến đồ ăn thì tỏ ra cực kì phấn, cu cậu là người có tâm hồn ăn uống nhất trong nhóm thám tử nhí

“ A, lẩu à, để tớ xin phép mẹ nhé, à mà nhân tiện cậu có mới Haibara không ? ” – Người kế tiếp là Mitsuhiko, cậu bé cũng tỏ ra khá thích thú với món lẩu nhưng có vẻ như người cậu bé quan tâm nhất là Haibara, khỏi phải hỏi cũng biết nhóc ấy mê mẩn Haibara thế nào

Và cuối cùng chính là bà cô tuổi teen Haibara và bác tiến sĩ

“ Sao ăn lẩu à, cũng được, may mà tớ chưa chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa tớ sẽ qua ”

Việc mời các bạn đã xong, giờ việc kế tiếp là phụ giúp Ran chuẩn bị các nguyên liệu. Thật ra cậu cũng có mời Sonoko nhưng có vẻ như cô nàng đang đi du lịch đâu đó cùng ba mẹ nên đành từ chối. Việc chuẩn bị cho món lẩu đã xong, Conan tranh thủ dọn chén bát ra và lau dọn bàn.

*Reng Reng*

Tiếng chuông cửa vang lên, đồng hồ lúc này đã điểm đúng 7h, Conan chậm rãi bước ra mở cửa và người đứng ở cửa bên kia không ai khác là Akira

“ A chào Akira, cậu đến rồi à, mời cậu vào ”

Ngay lập tức Ran từ trong nhà bước ra nở một nụ cười với Akira, cô lịch sự mời cậu vào nhà

“ Cám ơn Ran, thật sự làm phiền cậu quá ”

“ Có gì đâu, cậu không cần khách sáo”

“ Chào em Conan-kun”

Conan cũng lịch sự đáp trả lời chào hỏi của Akira, Akira chậm rãi bước vào nhà và đúng lúc này thì

“ A Conan-kun ”

Nghe tiếng gọi sau lưng mình không cần nhìn Conan cũng có thể đoán ra đó là giọng của nhóc Ayumi có vẻ như cả ba đứa cùng nhau đi đến đây. Cậu chẫm rãi quay lại mỉm cười nhìn tụi nhóc

“ A chào các cậu, mời vào ”

“ Sao hôm nay có người lại hào hứng nấu lẩu mời tụi này thế kia, coi chừng hôm nay sẽ có mưa to đấy ”

“ Hahaha ”

Ngay vừa khi gặp mặt thì Haibara đã nhanh chóng đá điểu cu cậu Conan của chúng ta và cậu chẳng thể làm gì ngoài đáp trả cô bằng nụ cười thân chết. Không chần chừ gì nữa, cậu nhanh chóng mời cả năm người bước vào nhà và đúng như dự kiến ngay khi vừa bước vào nhà thì cả 5 người tỏ ra khá ngạc nhiên

“ Ơ Conan-kun ai vậy ”

Nhóc Ayumi ngạc nhiên hỏi Conan về người thanh niên lạ mặt đang ở trong bếp trò chuyện cùng với Ran

“ À, là một người bạn của chị Ran ”

“ Bạn à ? hay là….” – Haibara thì thầm vào tai Conan

“ Ngốc không phải vậy đâu, chỉ là bạn thôi ” – mặt Conan ửng đỏ nhìn sang Haibara

Haibara mỉm cười nhìn vẻ ngượng ngùng và lúng túng của Conan

“ A, chào các em ” – Ram từ trong bếp bước ra nở nụ cười nhìn tụi nhỏ

Nhanh chóng tụi nhỏ cũng đáp lại lời chào của Ran một cách lịch sự

“ Chị Ran đây là…”-Mitsuhiko lúng túng hỏi

“ A chào các em anh là Azura Akira các em cứ gọi anh là Akira nhé, anh là bạn của Ran, rất vui được gặp các em ”

Akira mỉm cười nhìn tụi nhỏ, không hề nói quá khi nói rằng anh là kiểu người dễ gần và hòa đồng. Chỉ với một lời giới thiệu đơn giản kèm theo nụ cười của mình Akira đã chiếm được thiện cảm của tụi nhỏ

“ Chúng em chào anh, chúng em là bạn của Conan-kun ”

“ Các em hẳn là thành viên của đội thám tử nhí nhỉ..”

“ Ơ anh biết chúng em à…”

“ Đương nhiên ”

Thế là cuộc nói chuyện của cả hai bắt đầu từ đó, Akira và tụi nhỏ nói chuyện với nhau về các vụ án mà tụi nhỏ đã từng tham gia và thong qua đây họ cũng được biết thêm về Akira, cậu là một du học sinh, giỏi thể thao và võ đồng thời cũng rất hứng thú với các màn suy luận, tuy không thể sánh bằng các thám tử giỏi nhưng cậu cũng tự tin vào khả năng của mình.

END CHAP 8
 
×
Quay lại
Top