Tiếp nhé trung bình 1 chap/ ngày nếu đc thì cận tết mình sẽ tung ra nhanh hơn, đang tranh thủ viết
Chap 9
Trong suốt buổi ăn mọi người trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, nhân cơ hội này Ran cũng giới thiệu cho Akira về ba của mình thám tử Mori lừng danh, cuối cùng cũng được gặp mặt vị thám tử nổi tiếng của Nhật Bản nên Akira cảm thấy rất vui, cậu cũng có hỏi thăm về kinh nghiệm của ông bác Mori vì vốn dĩ cậu khá là có hứng thú với các vụ án, và như thường lệ ông Mori lại tiếp tục chém gió về những kì tích của mình, những vụ án mà ổng đã giải được khi ông tỉnh táo ( đương nhiên nhờ gợi ý của Conan :v )
“Woa, thủ thuật của thủ phạm thật là hay nhỉ, quả không hổ danh là thám tử Mori có thể giải được vụ án phức tạp như vậy ”
Trước lời khen của Akira ông Mori cười nức nở một cách thoải mái, bên cạnh đó là ánh mắt kèm nụ cười khó tả của Conan và Haibara.
“ Anh Akira, anh cũng học võ phải không ” – Ayumi
“ Đúng rồi, anh đã từng là đội trưởng câu lạc bộ karate khi còn ở Mỹ, còn bây giờ thì anh chỉ tập luyện để phòng vệ và rèn luyện thôi ” –Akira
“ Akira hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của trường chị đó, cậu ấy đá hay lắm ” -Ran
“ Woa, anh Akira giỏi quá, vừa học giỏi lại vừa giỏi thể thao nữa ” –Ayumi
Trước lời khen của Ayumi, khuôn mặt của Akira thể hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Về phần Conan thì cu cậu có vẻ khá khó chịu với nụ cười nham hiểm của cô bạn Haibara ngồi kế bên, khỏi cần hỏi cậu cũng biết cô đang ám chỉ cái gì. Một du học sinh đẹp trai đến từ Mỹ, giỏi thể thao, được các bạn nữ trong trường hâm mộ cuồng nhiệt thì đúng là tính ra cậu không thể nào sánh được với anh chàng kia.
“ Sao rồi, cậu đang nghĩ gì thế ”-Haibara nhìn Conan nở nụ cười
“ Im đi…đừng chọc tớ nữa ”
Conan trả lời một cách ngượng ngạo và rồi cậu quay sang nhìn Akira, đôi mắt cậu có vẻ gì đó khó tả, không phải là khó chịu, càng không phải là ghen tuông hay buồn phiền gì, chỉ là một cảm rất khó tả
“ Đây cậu ăn đi ”
Thật bất ngờ khi Ran gặp từ trong nồi lẩu ra một miếng cá khá ngon cho Akira kèm theo đó là nụ cười thân thiện khiên cho cậu không nói nên lời
“ Phải ăn nhiều vào mới có sức thi đấu chứ, này cậu mau ăn đi kẻo nguội đấy”
“ Ơ cảm ơn Ran ”
Akira lúc này hai má ửng đỏ, có thể thấy được cậu ngại như thế nào
“ Hể, nhìn hai đứa bây cứ như một đôi ấy nhỉ ”
“ Hả, ơ ơ ”
Cả Ran và Akira đều bất ngờ trước câu nói đùa của ông Mori, cả hai nói không nên lời. Về phần Conan thì cu cậu bị sặc nước ngay khi nghe câu nói đùa đó
“ Không phải vậy đâu chúng con chỉ là bạn mà”
“ Vậy sao…Hừm… ta thấy Akira cũng được đấy chứ ”
“ Ba này kì quá, thôi mình mau ăn đi kẻo đồ ăn lại nguội ”
Lúc này Akira chỉ biết ngồi im lặng một chỗ, cậu quá đỗi bất ngờ trước câu nói đùa đó của ông Mori bởi vì phần nào nó đã đánh trúng tim đen của cậu. Còn hai nhóc Genta và Mitsuhiko không khỏi kìm được và bật cười vì biểu hiện của hai người nhưng rồi nhanh chóng biểu hiện của hai đứa cũng thay đổi
“ Nè Conan-kun ăn nhiều vào…”
Cô bé Ayumi bất chợt cũng gặp thức ăn của mình cho Conan, cô đã lấy miếng ngon nhất của mình dành cho cậu và đáp lại Ayumi là khuôn mặt ngơ ngác, bất ngờ kèm theo lời cảm ơn. Có vẻ như cu cậu Genta đang rất ghen tuông vì người cu cậu thích nhất là Ayumi, nhưng Ayumi lại thích Conan. Mọi chuyện tưởng như kết thúc nhưng rồi cu cậu lại được thêm một phen chấn động khi
“ aaaaa…..”
“Hả….cậu làm gì thế ”
“ Không hiểu à !!! ….. AAAA ”
Lúc này đây Haibara đang dùng đũa của mình gắp thức ăn cho Conan, nhưng táo bạo hơn nữa khi cô lại trực tiếp đút nó cho cậu. Conan chậm rãi làm theo ý của Haibara trước sự ghen tuông của Ayumi và Mitsuhiko
“ Conan mau ăn đi ”
Và thế là cuộc chiến bắt đầu khi cả hai bên Ayumi và Haibara đều không chịu thua và người khổ nhất không ai khác chính là Conan
“ Ta thấy bên đây cũng có triển vọng lắm chứ, thằng nhóc đào hoa y như ta hồi bé vậy, kakaka”
Ông Mori cười to khi thấy cảnh này. Mọi người xung quanh cũng không thể nhịn được cười khi thấy hai cô gái này đang “Bón” cho một cậu con trai trước sự ghen tuông của hai người còn lại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bây giờ đồng hồ điểm đúng 8h tối bữa ăn cũng chính thức kết thúc kèm theo nhiều cảm xúc khác nhau nhưng bao trùm không khí đó chính là niềm vui. Akira và tụi nhỏ cảm ơn Ran vì bữa ăn, Akira muốn ở lại phụ giúp Ran việc dọn dẹp nhưng cô lại từ chối vì ai lại để khách dọn dẹp bao giờ. Mặc dù khá áy náy nhưng Akira cũng hiểu rằng nếu mình làm như vậy chỉ khiến Ran khó xử thêm nên cậu quyết định chỉ giúp lặt vặt vài chuyện nhỏ rồi ra về
“ Chào Ran, cám ơn vì bữa ăn nhé, thật sự rất ngon…”
“ Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo, cậu ra về cẩn thận nhé ”
“ Mình biết rồi, cho mình gửi lời chào tới bác Mori và Conan nhé ”
“ Ừm, mình biết rồi, chào Akira…hẹn mai gặp nhé”
“ Chào Ran…hẹn mai gặp ”
END CHAP 9