[Longfic] Anh Đợi Em Yêu Anh

Bạn có muốn tác giả post chương 18+ không?

  • Chắc chắn. Mình thích muốn chết

  • Never. Kinh tởm lắm


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Sao au ác dữ vậy. Viết đến đó rồi dừng dừng vậy ?
 
chị ơi, fic này còn chương mới không ạ ? cách kể chuyện của chị rất là hay luôn đó. mặc dù hơn kén người đọc nhưng mà cách chị dẫn chuyện và nội dung thì không chê vào đâu được.
mong là chị sẽ thấy được những dòng này của em trong thời gian sớm nhất
 
CHƯƠNG 38
16+

Kudou Shinichi nhắm mắt dưỡng thần, ở trong bồn tắm rộng lớn hưởng thụ chăm sóc của Ran Mouri.

Bàn tay mềm mại cầm lấy khăn, trước mũi phảng phất mùi hương tinh dầu quen thuộc, Ran Mouri chậm rãi di chuyển tuần tự trên tấm lưng dày rộng.

Nàng cũng không hiểu bản thân vì sao lại đưa ra ý kiến giúp hắn tắm rửa đầy ái muội này, một cách tự nhiên nàng muốn quan tâm, chăm sóc Kudou Shinichi, làm những chuyện mà trước nay nàng chưa từng làm, tâm trạng khi đó mơ hồ, mong lung, đến khi nhận thức được lời nói của bản thân, đã không còn kịp nữa rồi.

Ran Mouri nhìn kỹ tấm lưng trần mạnh mẽ của Kudou Shinichi, không khỏi cảm thán ganh tỵ, làn da mịn màn, rắn chắc, nước da màu đồng mạnh mẽ, chỉ cần trắng thêm một chút sẽ yếu ớt, thư sinh, mà đen thêm một ít sẽ có cảm giác mất đi nét tinh xảo và nam tính vốn có.

Nàng dùng hết sức bình sinh, chà mạnh mấy lượt trên lưng hắn. Cho đến khi cảm thấy sạch sẽ hoàn toàn, mới chuyển sang hai cánh tay rắn chắc.

Ran Mouri không biết Kudou Shinichi trước kia có thường xuyên luyện tập thể thao hay không?. Thế nhưng từ khi cưới, nàng không thấy hắn có chế độ luyện tập gì đặc biệt. Vậy mà, bờ vai của hắn rất dài và rộng , bắp tay cũng rắn chắc, cơ bắp cứng ngắc hiện lên rõ ràng, còn có cơ bụng của hắn, đẹp như tượng, không có chút mỡ nào.

Nghĩ đến đây, Ran Mouri không nhịn được nhớ đến lúc ở trên gi.ường, hắn kiên trì vận động, mồ hôi từng giọt từng giọt men theo cơ bụng sáu múi, ướt át và bóng loáng, rơi vào mắt làm người ta hít thở không thông. Nóng bỏng và kích thích là những gì Ran Mouri dùng để miêu tả.

Suy nghĩ vừa xong, nàng ngại ngùng đỏ mặt không thôi. Trong lòng cảm khái một câu “Không đứng đắn”, nàng bắt đầu tắm rửa hai tay của Kudou Shinichi.

Kudou Shinichi ngồi quay lưng, nàng không biết hắn nghĩ gì thế nhưng hắn cũng không có mở miệng, nàng cũng ít khi có đề tài để nói, trong phút chốc trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người cùng với tiếng nước róc rách do nàng tạo thành.

Để tránh không gian ngại ngùng, thiếu tự nhiên, Ran Mouri bỗng dưng lên tiếng hỏi hắn “Shinichi…trước kia anh có thói quen luyện tập thể thao không?”.

Kudou Shinichi gần như hít sâu một hơi, hắn không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi ngược lại “Em nghĩ sao?”.

Chỉ nghe nàng nói “Shinichi…Anh xoay người lại đi”. Hắn vốn nghĩ câu nói kia có liên quan đến câu trả lời của nàng, ví như muốn quan sát biểu hiện của hắn chẳng hạn, thế nhưng khi xoay người, chỉ thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản nàng đã kì cọ xong ở phía sau, muốn làm hết ở phần trước nữa mà thôi.

Ran Mouri như cũ cho một vài giọt tinh dầu vào khăn, nâng cánh tay của hắn mà kì cọ, sau đó mới đưa ra câu trả lời “Em nghĩ là có, bởi vì cơ thể anh rất rắn chắc”. Đặc biệt, vùng bụng kia, quả là một kiệt tác trời ban.

Ánh mắt nàng dừng lại ở phần dưới ngực của Kudou Shinichi, hình như va phải cái gì không nên, nàng đỏ mặt thu về ánh mắt, lại nghĩ đều là những thứ thuộc về Kudou Shinichi, người nàng luôn yêu trong mười năm, thế là nàng lén lút nhìn thêm một lần nữa.

Hắn nhìn biểu hiện vừa tò mò vừa e thẹn của nàng mà không nhịn được cười, khóe môi của Kudou Shinichi kéo cao đến cực đại, chỉ có điều hắn kiềm nén không để ra tiếng để không làm nàng thẹn thùng. Bởi vì, Ran Mouri hiếm khi lộ ra vẻ mặt như thế này.

Trong lòng bỗng sinh ra ác ý, Kudou Shinichi làm như vô cùng nghiêm túc nói “Em nói cũng không sai…Anh bắt đầu có thói quen vận động từ nửa năm nay rồi”. Lúc trước thời gian làm việc còn không có, làm sao có thời gian luyện tập thể thao. Bất quá, thỉnh thoảng hắn cũng có chạy bộ buổi sáng. Chỉ là từ lúc cưới nàng, hắn luyện tập đều đặn hơn.

Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Kudou Shinichi bỗng nhiên nở một nụ cười mờ ám giải thích, hắn nghĩ nàng sẽ không hiểu đâu “Mỗi đêm anh đều tích cực vận động, cho nên cơ thể mới săn chắc như vậy”.

Ran Mouri nghe xong ngẩn mặt nhìn hắn, rơi vào mắt là ánh mắt gian tà cùng nụ cười thỏa mãn kia, thật là chướng mắt, chỉ muốn cắn cho một phát mà thôi. Nàng trừng mắt, sau đó véo mạnh vào người hắn.

Kudou Shinichi giả vờ đau đớn hét một tiếng. Đổi lại là một cái ánh mắt hăm dọa của Ran Mouri.

Hắn ngược lại cao hứng cười thành tiếng, còn nàng vẫn không mấy để tâm tiếp tục tắm rửa giúp hắn.

Kudou Shinichi nghĩ Ran Mouri bị trêu thẹn thùng, sẽ không nói chuyện, cho đến khi làm xong công việc, vậy mà nàng đột ngột hùa theo lời nói không đứng đắn của hắn “Anh vận động nhiều sẽ có cơ thể rắn chắc, em ngược lại sẽ bị to bụng, xấu xí. Anh nói xem có phải quá bất công không?”. Ran Mouri muốn thăm dò, hắn nghĩ sao về đứa bé.

Bởi vì, ba tháng nữa sắp qua rồi. Lời nói của bà bác sỹ già không ngừng vang dội bên tai nàng “Dẫu muốn cũng không thể”. Cho nên Ran Mouri muốn cân nhắc lại chuyện tránh thai.

Kudou Shinichi làm sao không hiểu hai chữ “To bụng” của nàng có ý nghĩa gì, trong lòng chợt sợ hãi, nếu nàng phát hiện bản thân không có khả năng, nhất định sẽ rời bỏ hắn. Nghĩ vậy, Kudou Shinichi giả vờ đùa giỡn mà ha ha cười to, cũng như cho nàng một đáp án “Anh thương em nhiều như vậy, làm sao để em xấu xí được”. So với đứa bé, hắn vẫn muốn nàng hơn.

Kudou Shinichi thực sự rất muốn nói “Cho dù em to bụng, trong mắt anh em lúc nào cũng rất xinh đẹp”.

Bàn tay chầm chậm di chuyển ở trên ngực hắn đột nhiên cứng đờ, đáy mắt nàng không che giấu thất vọng tràn ra. Thì ra, hắn không muốn có con cùng nàng!. Ran Mouri vừa tủi thân, nhưng cũng cảm thấy rất may mắn. Bởi vì, nàng đã có một quyết định đúng đắn.

Đứa bé sinh ra nhưng không được bố mong đợi, thật đáng thương biết bao.

Kudou Shinichi làm sao không biết biểu hiện của nàng, hắn cũng rất muốn tình yêu của hai người có kết tinh, chỉ là không thể. Ngược lại, khi biết chuyện khả năng Ran Mouri rời khỏi hắn là rất cao. Vì vậy, hắn thà không có con.

Sau đó, không khí lâm vào trầm mặc, không ai nói chuyện. Lần này, Kudou Shinichi là người mở miệng “Ran…Lau sạch nơi này giúp anh”.

Nói xong, hắn bắt lấy tay nàng đặt ở trước cổ. Thực sự, nơi đó có chút ngứa ngáy, thật khó chịu.

Kudou Shinichi không hề có ý định sẽ cùng Ran Mouri ở trong bồn tắm ân ái, thế nhưng khi nàng dùng khăn lau cổ cho hắn, tinh dầu hương nhài thoang thoảng, kích thích cơ thể, Ran Mouri lại kề sát mặt, hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào d.a thịt, toàn bộ khoang mũi đều là mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể nàng.

Nhịn không được, hắn bắt lấy bàn tay đang bận rộn của nàng.

Ran Mouri ngước mắt không hiểu nhìn hắn, rơi vào mắt là đôi đồng tử màu xanh chuyển sâu, ánh mắt này của hắn nàng quá hiểu rõ, mỗi khi hai người cùng nhau hắn đều có ánh mắt như vậy. Đỏ ngầu không che giấu dục vọng phát ra.

Nàng mở miệng định nói ‘”Không được”, thì hắn đã cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Chiếc khăn nhỏ nhắn trong tay Ran Mouri từ từ rơi xuống, hờ hững trôi trên mặt nước gợn tình.

Kudou Shinichi khuấy đảo, tàn phá trong miệng nàng, phảng phất hương vị thanh mát nam tính đặc trưng, Ran Mouri cũng không giữ vững lý trí, nàng đắm chìm trong nụ hôn sâu lắng và kích tình, đã sớm quên phải phản kháng, nàng lại đưa tay đan chặt vào năm ngón tay của hắn.

Những an ủi nhỏ nhoi từ nụ hôn mang lại dĩ nhiên không thỏa mãn được Kudou Shinichi, hắn đưa tay luồng vào trong áo nàng, bắt lấy một mảnh non mềm xoa nắn, chợt phát hiện thành bồn tắm ngăn cản. Sau đó, hắn dứt khoác nâng người Ran Mouri, chỉ nghe một tiếng động nhỏ, th.ân thể nàng đã ướt sũng.

Bao nhiêu kích thích nóng bỏng vì dòng nước lạnh tạt vào, liền tắt ngúm. Ran Mouri nhanh chóng thanh tỉnh, trong lòng không khỏi ảo não, nàng từ khi nào mà thèm khát đến mức tự dâng đến miệng hắn vậy.

Quần áo trên người lần lượt bị hắn gấp gáp cởi ra, trong lòng bỗng sinh ác ý, nàng muốn thử xem Kudou Shinichi có bao nhiêu tính nhẫn nại. Hoặc là, Ran Mouri nghĩ đến tình huống xấu nhất, bất quá thỏa mãn cho hắn thôi.

Kudou Shinichi ở trong làn nước ghì lấy Ran Mouri, để lớp d.a thịt mềm mại trên cơ thể nàng kịch liệt ma sát với vòm ngực rắn chắc của hắn, cho dù ở trong làn nước lạnh toát vẫn không thể ngăn cản cơ thể nóng lên, nóng đến cả người muốn nổ tung.

Bờ môi hắn như mưa rơi xuống, lưu lại dấu vết xanh tím trên làn da nhạy cảm, Ran Mouri kịch liệt ôm hắn, th.ân thể cựa quậy đốt lên lửa tình đang ngùn ngụt cháy.

Kudou Shinichi bỗng dưng nhìn nàng, không biết định nói gì, chỉ là cuối cùng hắn vẫn không nói.

Ran Mouri tự nhiên ôm hắn ngược trở lại, hôn lên cổ hắn, khẽ cắn, khẽ gặm, không thương tiếc lưu lại dấu răng của nàng, và rồi nàng di chuyển lên vành tai của hắn, ban đầu khẽ mút, sau đó nàng vươn lưỡi, gợi tình liếm theo vành tai, sau đó mơ hồ không rõ nói một câu.

Hiếm khi Ran Mouri nhiệt tình, chủ động, Kudou Shinichi không ngăn cản, để mặc nàng du ngoạn, khám phá cơ thể hắn. Cơ thể căng cứng khó chịu, càng khao khát chen vào hạ thân non mềm, ấm áp. Cảm giác ở trong cơ thể nàng, đi tìm khoái cảm, thực sự không thể nào diễn tả thành lời được, nghĩ đến cơ thể dịu dàng dưới thân, th.ân thể hắn càng thêm chướng đau, chật nít.

Sau đó, hắn nghe Ran Mouri nói “Shinichi…Bác sỹ nói do chúng ta sinh hoạt vô độ, cơ thể em không được nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên mới gây ra rối loạn. Sau này hãy tiết chế”.

th.ân thể hắn đột ngột cứng đờ, chỉ có h.am m.uốn lưu luyến không tan , giọng điệu cũng có phần nóng nảy “Như thế nào là tiết chế?”. Tuy rằng không tin tưởng lời nói của Ran Mouri, thế nhưng liên quan đến vấn đề sức khỏe của nàng, hắn chấp nhận cân nhắc.

Bởi vì nàng cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ của Kudou Shinichi, lại thấy bản thân cũng có chút quá đáng khi đem chuyện này ra đùa giỡn, mà nàng cũng xót cho hắn, nên quyết định nói ra “Trong vòng một tuần này, em phải kiêng cữ chuyện vợ chồng”.

“Tại sao em không nói với anh sớm hơn?”. Ngay lúc quyết định như thế này, bảo hắn dừng lại, thà giết hắn còn hơn.

“Em đã định nói, nhưng anh không cho em cơ hội”. Sau đó, nàng còn kể ra hai lần định nói ra, lần đầu vì nhìn thấy thức ăn nàng chuẩn bị, hắn đã cắt ngang lời nàng. Lần thứ hai, chính là mấy phút trước đây, hắn hôn nàng ngấu nghiến, không cho nàng cơ hội mở miệng.

“Em nghĩ em nói lúc này thì có tác dụng sao, Ran?”. Nói xong, hắn cầm lấy tay Ran Mouri dời xuống hạ thân, va chạm với vật nam tính đàn ông nóng bỏng, trong vô thức nàng rút tay về, lại bị tay hắn đè chặt.

Mặt Ran Mouri đỏ tận mang tai, ngại ngùng nhìn hắn.

“Anh…anh…đừng vậy mà”. Nàng nhỏ giọng nói, chỉ mong hắn sẽ buông tha cho nàng.

Sắc mặt Ran Mouri càng ngày càng đỏ, bàn tay bị hắn ép buộc, nàng thẹn thùng, đến cử động cũng không dám, chỉ sợ sẽ va phải cái gì không nên, hồi lâu mong chờ nhìn hắn, cuối cùng chỉ biết cúi mắt không biết làm sao.

Ran Mouri siêng năng làm việc, bình thường hiếm khi nghỉ ngơi, mà hôm nay, trong người không khỏe đến mức nàng phải nghỉ một buổi, cho dù bản thân hắn có bị làm gì thì cũng không thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng được.

Chẳng qua, hắn chỉ muốn đe dọa nàng một chút thôi, để tránh sau này nàng lại tiếp tục dùng chiêu này khi cơ thể quá hạn. Kudou Shinichi không biết bản thân phụ nữ, h.am m.uốn dạt dào mà không được thỏa mãn sẽ gây ra hậu quả gì, thế nhưng th.ân thể đàn ông, hắn là người hiểu rõ nhất. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn có thể sẽ hỏng mất.

Kudou Shinichi buông ra tay của nàng, có điều, lửa nóng trong người vẫn hừng hực không tan, h.am m.uốn đối với cơ thể non mịn trước mắt không thể nói dừng là dừng ngay được, hắn đưa tay ghì chặt nàng tìm an ủi, trong khi ôm còn cố tình để vòm ngực của hai người kịch liệt ma sát, ngay cả chút kích thích cuối cùng này cũng không cho hắn thì hắn không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được.

Cho rằng hành động của Kudou Shinichi sẽ làm hắn ngày càng mất khống chế, trong nội tâm nàng lo sợ, sợ hắn sẽ tiếp tục làm càng, vậy là Ran Mouri cựa quậy lại nghe giọng điệu ra lệnh bá đạo của hắn không che giấu bực dọc “Không được động đậy. Nếu không, anh sẽ yêu em ngay lập tức”.

Ran Mouri biết điều, cũng để cho hắn ôm. Trên ngực, vang lên nhịp tim kích thích như trống vỗ của hắn, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Trong lòng nàng cảm thấy có lỗi.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Kudou Shinichi mới nặng nề nói “Đặc ân cuối cùng anh dành cho em, nếu có lần sau, đừng nghĩ đến chuyện em xuống gi.ường được”. Hắn đều biết nàng là cố tình, Ran Mouri làm sao lại nhiệt tình như vậy.

Kudou Shinichi nói được làm được, với tinh lực dồi dào của hắn, Ran Mouri nghĩ, nàng không đi được vẫn là có thể. Dù là vì hắn, hay vì nàng, Ran Mouri đều nghĩ không đùa như vậy nữa.

Thẩn thể của nàng vẫn còn trong ngực hắn, có đều hắn chỉ ôm nàng, là cái ôm đơn thuần không có h.am m.uốn tràn ra.

Lại nghe Kudou Shinichi hỏi “Em tắm rồi đúng không?”. Hai người đã ngâm mình được một lúc, hắn nghĩ nàng nên trở ra rồi. Bởi vì sức khỏe nàng hình như không được tốt.

Ran Mouri suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu “Em nấu ăn cả buổi, cơ thể dầu mỡ khó chịu, em cũng muốn tắm”.

“Vậy, anh kì lưng cho em”.

Ran Mouri yêu Kudou Shinichi, nàng yêu hắn từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Bởi vì tính tình đạm mạc nàng không quen thể hiện tình yêu nóng bỏng, nhiệt huyết trước mặt hắn, chỉ có thể nương theo ý muốn, tâm nguyện của hắn mà thực hiện, chẳng hạn như việc nàng cùng hắn thân mật, nàng sẽ không chủ động hôn hắn, cũng không chủ động khơi gợi, vậy mà khi hai người đến cao trào, nàng sẽ hôn đáp trả hắn, cũng sẽ điên cuồng hòa theo động tác của hắn mà cho hắn vui thích, thỏa mãn.

Hai người hẹn hò cũng vậy, nàng sẽ không mở lời, chẳng qua, mỗi lần Kudou Shinichi mở miệng nàng đều không từ chối. Hay là nàng đã tắm một lần trước khi hắn trở lại rồi, vậy mà khi hắn hỏi nàng tắm chưa, nàng lại viện cớ cùng hắn ở cùng một chỗ. Tình yêu của Ran Mouri, giống như tính cách của nàng, có phần đạm mạc, không cuồng nhiệt như tuổi mới lớn, cũng không nóng bỏng như tuổi trưởng thành, tình yêu của nàng thờ ơ nhưng lại tinh tế, chỉ cần có một chút tâm huyết, liền sẽ nhận ra ngay.

Mà Kudou Shinichi năm xưa bồng bột, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Có điều, Kudou Shinichi của tám năm sau đã có đủ chín chắn và tinh ý để phát hiện ra.

Ran Mouri ngồi ở trong lòng của Kudou Shinichi, sau lưng cảm nhận rõ ràng chiếc khăn trên bàn tay mạnh mẽ, tỉ mỉ di chuyển, cẩn thận chà sát vào làn da của nàng. Lực rơi tròn đầy, vừa đủ làm nàng thoải mái, chỉ cần tăng một chút sẽ thấy đau, mà giảm đi một chút sẽ có cảm giác không đủ.

Không khí lại bắt đầu an tĩnh, chỉ có tiếng nước phát ra, Ran Mouri mở lời trước “Shinichi, bác sỹ nói chúng ta cần tiết chế”.

Bị Kudou Shinichi thường xuyên hành hạ, Ran Mouri cũng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là, nàng yêu hắn đến mụ mị, chỉ cần hắn hôn nàng, lấy tay sờ khắp người nàng, cho nàng kích thích, cho nàng an ủi, nàng liền đầu hàng cam chịu. Cho nên, Ran Mouri muốn thỏa thuận. Nếu được…Nàng không dám nghĩ đến, chỉ là phải thử.

Kudou Shinichi để lưng của Ran Mouri tựa vào lồng ngực vững trải, mặt không đổi sắc nói “Chẳng phải anh vẫn đang tiết chế hay sao?”.

Hẳn là Kudou Shinichi đang cố tình hiểu sai.

Ran Mouri nhìn lòng bàn tay của nàng, quả thực đếm không hết, bảo hắn tiết chế như vậy, e là không được. Mà nàng cũng không muốn ủy khuất bản thân, được hay không đều có duyên số cả.

“Em nghe nói chuyện này làm nhiều quá cũng sẽ không tốt, một tuần một lần là vừa đủ”.

“Một tuần một lần?”. Kudou Shinichi đang kì cọ cho cánh tay của nàng, bỗng nhiên dùng lực một chút, dùng âm điệu hơi cao hỏi lại.

Đúng là quá đáng, hắn còn trẻ, hầu như mỗi ngày đều làm còn không đủ, làm sao có thể chứ?. Lúc trước, vì muốn có con, cách ngày còn cảm thấy không đủ. Làm sao có thể như thế được.

Ran Mouri kịch liệt gật đầu xác nhận.

“Em nghe ai nói?. Lại là bác sỹ sao?”. Động tác của Kudou Shinichi đã thuần thục trở lại, cũng không biết có để ý tới lời nói của nàng hay không?.

“Không phải. Là chuyên gia”.

“Chuyên gia?. Chắc ông ta tám mươi tuổi rồi đúng không?”. Không đợi Ran Mouri trả lời, Kudou Shinichi đã xoay người nàng đối diện, hôn nàng ngấu nghiến, có thể thấy, hắn không đồng ý với lời đề nghị “một tuần một lần” của nàng.
 
Em đọc chùa Fic này từ lâu rồi, đầu tiên cho e gửi lời xin lỗi
Lúc kết thúc chương 37, em cứ nghĩ là chj đã drop rồi cơ, nhưng không ngờ lại post chương vào đầu năm 2022 này
Em chỉ muốn nói là tại sao đến bây h chj vẫn chưa ra chương mới vậy ạ ;-;
Hơn nửa năm rồi ;-;
 
Em đọc chùa Fic này từ lâu rồi, đầu tiên cho e gửi lời xin lỗi
Lúc kết thúc chương 37, em cứ nghĩ là chj đã drop rồi cơ, nhưng không ngờ lại post chương vào đầu năm 2022 này
Em chỉ muốn nói là tại sao đến bây h chj vẫn chưa ra chương mới vậy ạ ;-;
Hơn nửa năm rồi ;-;
Em đọc ở đây nha https://www.wattpad.com/amp/702335356c post tới chương 42 rồi á...Lúc đầu c định drop rồi nhưng trong máy còn dái nên c post cho hết luôn, mà k chắc là sẽ hoàn đâu nha
 
×
Quay lại
Top