Hớt tem :))
Càng đọc càng thấy Ran rơi vào bế tắc =_=
Anh Cognac hiểu Ran thật đấy, mình cũng thấy trong fic này CogRan đẹp đôi hơn ^^
Fan Sầu Riêng đừng đập mình :KSV@08::KSV@08:
 
em cũng rất thích Cognac và Ran. Anh Cognac lúc nào cũng lo lắng cho Ran, và thấu hiểu biết cô ấy muốn gì.
 
@Xinyi&Ruby : haha mọi người ko "cô độc" đâu, còn có đồng minh "âm thầm" ủng hộ này nữa mà :KSV@03: hay quá, xinyi ơi, cố gắng dịch thêm nữa đi em :KSV@03: chờ chỉ mỗi fic em thui đó, nhìn cái chữ kí của em mà ss chịu ko nỗi nữa òi nè ~><~ càng đọc càng hận Shin, hix, chờ cháp mới của em :-*
 
@ Task Force: phiền bạn hãy từ từ đọc đừng chỉ lướt qua rồi than không hiểu gì nhá ^.^
Vậy là bước sang third part, điều này báo hiệu cho việc sắp đến hồi cao trào và phần giải quyết mọi việc, mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ^^. 1 lần nữa xin tạ lỗi với mọi người vì lý do thi cử nên t đã biệt tăm 1 thời gian dài
555652.gif
, nhưng t hứa sẽ không drop fic đâu, chỉ là tiến trình có thể là hơi rùa bò tí >.<", mọi người thông cảm
214576.gif

Còn bây giờ thì tiếp tục câu chuyện về số phận của Ran - Cognac - Shinichi - Shiho
Third part [ Thiên thần sa ngã ]
Bóng tối bao phủ lấy đôi mắt, tôi chỉ biết bản thân vẫn hy vọng nhìn thấy ánh sáng.
Mai táng hoa lệ không phải vì điều gì khác, chỉ là – tuyệt vọng, tuyệt vọng.
Third part, Vol 1
- Cô giáo mới đến ngày hôm nay thật là thú vị ! không ngờ lại bị con ếch dọa chết khiếp ? – Shinichi cười cực kì khoái trá
- Đây còn không phải là tác phẩm của bọn nam sinh các cậu sao!! Không bị cô ấy bắt được là cũng được xem là cậu gặp may rồi đấy! – tôi cố nhịn cười
- … …- trên mặt Shiho cũng hiện lên nụ cười mỉm
Không biết từ lúc nào, đã quen với việc 3 người cùng đi học, rồi cùng nhau đi về.
Shinichi thì phấn khởi, Shiho thì lạnh nhạt, và tôi luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ hòa đồng.
Cuộc sống từ từ đi vào quỹ đạo bình thường, mọi thứ rất yên bình.
Chỉ là trong sự yên bình này… … nhưng lại chứa đựng những nguy hiểm đáng sợ.
- Hẹn gặp lại, Ran , À !
- Mai cậu nhớ đến xem mình thi đá banh nhá ! – Shinichi đi vào trong sân, quay đầu lại dặn tôi
- Vì sao mình nhất định phải đi xem cậu thi đấu? – tôi cố ý hỏi
- Hì, cậu mà không đến thì sẽ lỡ mất không thấy được người truyền banh hay nhất thế giới này đấy, lúc đó bản thân cậu không thấy hối hận là được! – Shinichi nói giọng ai oán
- Ồ, mình mới không hối hận ! – tôi quay đầu chạy đi
- Này !
Nghe tiếng gọi lớn của Shinichi đằng sau, tôi nhịn không được cười .
- Cái tên Shinichi này, thật không thể chịu nổi mà, cái gì mà đường truyền đẹp a… … - tôi vừa cười vừa mở cửa
Trên thảm bị nhuộm màu đỏ tươi.
Tôi lấy tay bịt lấy miệng mình 1 cách vô thức
Cặp rớt xuống đất phát ra tiếng “bịch”
- Cognac !! Cognac!! – tôi la lên đầy sợ hãi, chạy nhanh đến đỡ người đang nằm trên mặt đất
- Cognac!! Anh sao vậy ?!
- … … - Cognac hơi nhíu mày, nhưng không nói gì
- Cognac !! anh trả lời em đi! Cognac!!
- Ran… … sao? – anh cuối cùng cũng chịu mở miệng, hơi thở yếu ớt.
- Cognac !! anh vẫn ổn chứ? – tay tôi dính đầy máu của Cognac, tôi từ từ gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt cánh tay trái của anh, nhìn thấy áo anh đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm
Nước mắt của tôi cứ không ngừng mà tuông ra ở nơi khóe mắt
- Ran … … - Cognac cố gắng mở mắt
- Anh sao vậy? – tôi lau nước mắt
- Xảy ra chuyện gì rồi ?!
- Chỉ là bị đâm 1 nhát… … không sao đâu.
- Vậy mà nói là không sao?! áo đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ rồi!! em chở anh đến bệnh viện! – tôi vừa nói vừa chuẩn bị đỡ Cognac đứng lên.
- A… … - Cognac nhịn không được rên lên 1 tiếng
- Đừng đến bệnh viện… … bị họ nhìn thấy, thận phận sẽ bị bại lộ… …
- Nhưng mà anh… …
- Anh… … không sao… … - Cognac ngất đi
- Cognac!!
Ánh trăng rọi sáng cả căn phòng.
Tôi gục bên mép gi.ường, đôi mắt nhắm lại.
- A… … - tiếng rên nhỏ truyền đến, tôi lập tức tỉnh dậy
- Cognac !! anh tỉnh rồi sao?
- Ran… … - Cognac hơi chau mày
- Đã không còn đau lắm nữa rồi, là em giúp anh băng bó vết thương?
- Uhm – tôi gật đầu
- Tuy là bị thương ở chỗ xương sườn, nhưng may là không bị thương đến nội tạng, nhưng mà em thấy anh tốt nhất vẫn là đến bệnh viện để khám… …
- Không cần đâu. Đừng quên là, tốt xấu gì anh cũng học qua 1 chút về y , tuy rằng mục đích không phải là hành nghề y – Cognac nói cách lạnh nhạt
- … …
- Em băng bó trông rất chuyên nghiệp – Cognac nhìn những đường băng trên người mình
- Thật là hiếm thấy, anh cũng biết nói đùa cơ à
- Không. Anh không hề nói đùa, em băng bó thật sự là rất tốt – Cognac từ trên gi.ường ngồi dậy
- Làm phiền em rồi.
- Không có
- Vết thương này do đâu mà có – tôi hơi do dự
- … … trong lúc sơ hở khi đang chấp hành nhiệm vụ.
- Chấp hành… … nhiệm vụ? - tôi hơi bất ngờ
- Ran… … lúc hắn hướng về anh mà vồ lấy, biểu tình của hắn, bây giờ nhớ lại… …vẫn còn có cảm giác… … run sợ.
- … …
- Đó thật sự là gương mặt từ địa ngục, sự hận thù trước khi chết
- Anh giết hắn? – tôi mơ hồ hỏi
- … … - Cognac không trả lời
- Cognac, anh cũng chấp hành nhiệm vụ của sát thủ sao? – tôi đi đến gần cửa sổ
- Em cứ cho rằng… …không, không có gì.
- Mệnh lệnh của tổ chức chính là nhiệm vụ… … không có gì đáng để nghi ngờ - Cognac nói nhỏ
- Cho dù đôi khi, cũng sẽ không được như ý nguyện của chính mình.
- … … Cognac, anh vì sao lại gia nhập tổ chức? – tôi quay lại nhìn anh
- … …
- Là tự nguyện sao? Hay là… … giống như em vậy ?
- Anh cũng không rõ nữa – giọng nói của Cognac có gì đó bất cần mà lúc trước tôi không hề cảm nhận được
- Kì thực thành viên trong tổ chức, cũng có chế độ tiếp nối. Biệt danh của Vermouth là từ mẹ cô ta để lại, Gin, Vodka và Sherry, còn có cả anh, biệt danh của bọn anh, đều là từ thời cha mẹ mình để lại, trên 1 hình thức khác, thành viên trong tổ chức là do nhiều gia tộc khác cấu thành, còn cách thức gia nhập như em, là rất ít có, đây cũng là vì đảm bảo sự thuần túy của mỗi thành viên trong tổ chức. Cho nên, việc anh gia nhập tổ chức, chỉ là hình thức cha truyền con nối mà thôi, không thể nói có đồng ý hay là không đồng ý.
- Vậy nếu như anh có thể lựa chọn thì sao ?
- Ran , đừng hỏi những vấn đề vô nghĩa, trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là nếu như.
- … … Không sai… … mỗi người chúng ta, cũng chỉ có thể… … thuận theo con đường vận mệnh đã có từ trước… … đề tiếp tục tồn tại… … không có, sự lựa chọn khác… … - tôi tiếp tục nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ
- Ran… … cảm ơn em
- Gì ? cảm ơn em vì điều gì ? – tôi hơi bất ngờ
- Lúc anh bị thương, em đã khóc, đúng không ?
- … …
- Lúc ấy anh cảm thấy có những giọt nước nóng hổi rơi trên mặt… … thật ấm áp – Cognac nhìn tôi
- Cảm ơn em
- Không có gì… … em không muốn anh chết… … bởi vì Cognac lúc nào cũng là người ở bên cạnh em, nếu như anh rời khỏi em… … - tôi không nói tiếp
- Anh nằm nghỉ đi, em không phiền anh nữa, sáng mai em phải đi học, nếu anh đồng ý thì cứ ở lại đây.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.


(to be continued...)
p/s: sao trong vol này t thấy thương Cognac quá à, làm t tốn không biết bao nhiêu mà khăn giấy, thật là ghét cái tổ chức này mà =.=
 
Temmmmmmmmmmmmmm !!^^

Thấy tội Cognac quá !>.< Chắc fic này CogRan sẽ hợp hơn !^^ ** Ss xinyi đầu độc em rùi !>.< **
 
@chi: Sorry nhá, vì có việc đột xuất ngoài dự tính nên chậm trễ 1 tuần, nhưng mà mình lần này có khuyến mãi thêm cài Spoil tiếp theo - ^.^-
Mình rất thắc mắc mọi người cảm nhận Ran là người như thế nào trong fic này, toàn thấy nói về Shinichi thôi, Ran sao thấy bị mờ nhạt quá đi >'<.

Thrid part, Vol 2
Căn nhà bằng gỗ sồi, tôi nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài.
Tôi không ngừng chạy trốn, không ngừng bỏ chạy…
Tôi không biết bản thân đang ở đâu, chỉ có 1 mình tôi… …
Trong bóng tối, tôi run sợ đi đến 1 nơi xa lạ… …
« Shinichi, Shinichi, màu đỏ và màu xanh, cậu thích màu nào hơn ? »
« Vậy thì màu đỏ vậy… … »
Màu đỏ, màu đỏ, màu sắc rực rỡ như vậy là… … là… … máu, máu của ai ? không… …
… … là ai… … giọng nói của ai… …
« Ran, tại sao… … tại sao… … tại sao… … »
« Là ai? Ai đang ở đây… … là ai… … »
« Tại sao… … tại sao phải… … như vậy… … »
« Tránh ra ! là ai… … là ai… … »
« Vì sao cậu lại phải… … đối xử với mình… … như vậy… … vì sao… … »
« Không phải mình ! không thể trách mình được !! là cậu không cần mình nữa… … là chính cậu bỏ rơi mình ! không thể trách mình … … không được… … không được… đừng !! »
Đừng, đừng !! đừng !!
Tôi giật mình tỉnh dậy, không ngừng hít thở.
Lại là cơn ác mộng này sao… …
Mình bị sao vậy.
Cảnh tượng thi thể ướt đẫm máu, Shinichi… … Shinichi.
Tôi trở người ngồi dậy, đi đến tủ rượu rót đầy 1 ly Aquavit, 1 hơi uống cạn
Rượu mạnh thông qua cổ họng, làm tôi kịch liệt ho khan
Ngã người lên sa lông, thứ nước lạnh băng không ngừng tuông ra ở trên khuôn mặt --- là do lúc nãy ho quá nhiều, hay là, vì ai mà rơi lệ đây… …
Ngày mai… … đã phải chấp hành nhiệm vụ… … rốt cuộc thì ngươi đang do dự điều gì, Mori Ran !!
Không phải từ đầu ngươi đã quyết định rồi, những chuyện của người đó đối với ngươi không hề có liên quan gì sao ?
Không phải từ đầu đã quyết định, chỉ sống vì bản thân hay sao ?
Không phải từ đầu đã quyết định, … … phải quên hế tất cả quá khứ, không còn vì cậu ấy mà đau lòng và rơi lệ … …
Thật là ngốc quá mà, cho dù bây giờ ngươi hối hận, cũng đã quá trễ rồi… …
Bây giờ, đã không còn kịp nữa.
Shinichi… … Shinichi… …
… …
« … …Cognac ,tổ chức khi bắt được họ… … sẽ muốn xử lí ra sao? »
« Đừng hỏi những vấn đề ấu trĩ như vậy »
« … … Xin lỗi »
« Ran , em sợ chết sao?”
« Em không phải là »
« Nếu như em có thể đối diện với cái chết của họ mà không chút cảm giác, thì anh sẽ thật sự cảm thấy kinh ngạc . »
… …
Chết… … sao ?
Tôi sợ chết sao… … tôi không biết, tôi sợ Shinichi chết sao ?
Đã từng nghĩ qua sẽ đồng sinh cộng tử với cậu ấy, đã từng muốn ở bên cậu ấy suốt cuộc đời này, nhưng mà… … là cậu ấy không cần mình, mọi việc đi đến ngày hôm nay, thật sự không phải lỗi của mình, không phải, không phải, không phải !!
… …
« … …Tôi nói là thả Haibara ra… …!!! »
« … ...Thả Haibara ra !!!!!… ... »
« … …Haibara !!… ... »
« Ran là người mình muốn bảo vệ nhất, là người mình trân trọng nhất, là người mình quan tâm nhất, là người không thể mất đi nhất ! »
« Bởi mình không tìm thấy thi thể… … cho nên mình rất tin tưởng là cô ấy vẫn chưa chết, tin tưởng là cô ấy vẫn đợi mình, cô ấy nhất định sẽ quay lại… … cho nên bất kể đau khổ như thế nào… … mình cũng phải tiếp tục sống… … đợi Ran quay về với mình, mình không muốn lại chia xa. »
… …
« Sớm hay muộn thì ngày ngươi phải chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ đến, không phải sao ? hiện tại ngươi ở bên cạnh cậu ấy, thật sự vui vẻ sao ? loại cảm giác hoang mang, run sợ, giày vò, không phải là sự tra tấn sao ? nếu nhiệm vụ hoàn thành--- mới thật sự là giải thoát, Ran »
Mình không biết… … mình điều gì…. … cũng không biết.
Ông trời ơi, nếu như định sẵn là phải chịu những sự tổn thương như vậy, định sẵn không có hạnh phúc… … thì người hà cớ gì để cho con trở về… …
-------------- Đường phân cách------------​

Chiếc xe cứ thế đi trên con đướng núi quanh co khúc khỉu—đi đến căn biệt thự trên núi.
Có lẽ, có lẽ đây là… .. ngôi mộ của Shinichi.
Mắt tôi không ngừng hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì
- Ran ?
- Gì thế ?
Giọng nói của Shinichi kéo tôi ra khỏi sự hoang mang
- Cậu đang nghĩ gì vậy ? trên đường đi cậu không hề nói tiếng nào
- Không có… … có thể là do tối qua ngủ không ngon giấc
- Tại sao ? vì quá cảm động khi cùng đi với mình sao ? – Shinichi nói đùa
- Bây giờ mình không có tâm trạng đùa giỡn với cậu.
Tôi không có cách đối diện với nụ cười của cậu ấy, nụ cười ấy, thật sự rất tàn khốc… …
« Shinichi, Shinichi, màu đỏ và màu xanh, cậu thích màu nào hơn ? »
« Vậy thì màu đỏ vậy… … »
Màu đỏ, màu đỏ, màu sắc rực rỡ như vậy là… … là… … máu, máu của ai ? không… …
… … là ai… … giọng nói của ai… …
« Ran, tại sao… … tại sao… … tại sao… … »
« Là ai? Ai đang ở đây… … là ai… … »
« Tại sao… … tại sao phải… … như vậy… … »
« Tránh ra ! là ai… … là ai… … »
« Vì sao cậu lại phải… … đối xử với mình… … như vậy… … vì sao… … »
« Không phải mình ! không thể trách mình được !! là cậu không cần mình nữa… … là chính cậu bỏ rơi mình ! không thể trách mình … … không được… … không được… đừng !! »
Đừng, đừng !! đừng !!
Những cảnh tượng hỗn loạn trong mơ, tàn nhẫn và ướt đẫm máu, nếu mọi thứ trở thành hiện thực, mình… …thực sự muốn điều gì ?
Tổ chức sẽ giết Shinichi sao ?
Shinichi sẽ hận mình sao ?
Mình có thể nhìn Shinichi bị giết sao ?... … thật sự là có thể sao ?
Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ đến những câu hỏi không có đáp án.
- Ran ?
- Huh ?
- Cậu rốt cuộc bị sao vậy ? lại ngây người ra rồi.- Shinichi nhìn tôi
- Cậu thật sự có gì đó không ổn
- Không có… …
- Shinichi… … cậu sợ chết sao ? – tôi nói nhỏ
- Gì ?
- Ý mình là… … cậu sợ chết không ?
- Sợ, đương nhiên là sợ.
- … … vậy sao… …
- Bởi vì bây giờ mình chưa có thể chết được. – Shinichi nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ
- Mình đã từng nói qua rồi, mình còn phải sống để đợi Ran về, làm sao có thể chết được chứ ?
- Vậy sao… … ? – nước mắt của tôi lại không thể kiềm chế được, tôi chỉ có thể cuối đầu xuống để giấu gương mặt mình vào bóng tối.
- Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi – Shinichi than thở
- Biệt thự nhà cậu cũng thật kì lạ, trên ngọn núi hoang vu như vậy lại đi xây dựng 1 ngôi biệt thự
- … … - tôi nhìn căn biệt thự qua cửa kính, không trả lời
- Ran, chúng ta xuống xe thôi
- … … - tôi không phản ứng
- Sao lại không chịu đi xuống ? – Shinichi nhìn tôi hỏi
- Xuống xe nào
- … … Shinichi, đợi lát nữa rồi hẳn xuống, được không ?
- Tại sao ?
- … … Không có gì là tại sao cả, chỉ là chưa muốn đi vào thôi… …
- Đại tiểu thư à – Shinichi cười nói
- Đừng làm loạn nữa, mau xuống xe thôi
- … … Cùng mình ngồi trên xe 1 tí nữa đi… … Shinichi… … xin cậu đấy – tôi nhỏ giọng năn nỉ
- Ran… … cậu sao thế ?
- Mình chỉ là muốn đợi lát nữa mới vào thôi… …
- … … Thôi được rồi.
- Shinichi… …
- Cậu… … có thể tha thứ cho mình không ? – tôi hỏi nhỏ
- Tha thứ à ? – giọng nói của Shinichi không lớn lắm
- Cậu làm chuyện gì… … cần mình tha thứ sao ?
- Mình… … gần đây, hay gây thêm nhiều phiền phức cho cậu… … sức khỏe không tốt, thường hay nổi nóng vô cớ, làm cậu lo lắng… … những chuyện này… … mong cậu bỏ qua cho… …
- Chỉ là những chuyện này sao ?
- … … Có lẽ là vậy… …
- Chỉ là những chuyện này à ! – Shinichi đột nhiên cười lớn
- Mình cứ ngỡ là chuyện gì nữa chứ ! những chuyện này thì tính làm gì, nói cái gì mà bỏ qua a !
- … … Vậy sao ?
- Đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta mau và trong thôi, chỉ vì đưa cậu đến đây, mình phải vất vả lái xe lâu đến vậy, cậu có thể nghĩ tí cho mình, mau vào trong mời mình uống thứ gì đó đi – Shinichi bước xuống xe.
- Shinichi… …
- Đi nhanh lên nào !
Shinichi, cậu biết không… … mình thật sự không dám bước vào… … mình không biết sau khi bước qua cánh cửa ấy, chuyện gì sẽ xảy ra với bọn mình… … mình cũng không biết bản thân muốn gì nữa… … mình cứ cho rằng tất cả những thứ về cậu mình đã không còn quan tâm nữa… … nhưng mà … … nhưng mà mình… …
Shinichi… … xin lỗi.
Tôi mở cánh cánh cửa xe…

Spoil: Vol 3 (part 1)
- Nếu như... ... người mà cậu yêu phản bội cậu, thậm chí còn tìm cách hại cậu... ... cậu sẽ làm sao?
- Còn sao nữa ? cô ấy làm như vậy, nhất định là có lý do của mình, không phải sao?
- Cậu sẽ không hận cô ấy sao?
- ... ...
 
@Shakaxunu: không cho phép các hành động bạo lực đối với t, vì nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ko tốt tí nào ="=
T đến trả nợ cho mọi người đây,chap mới đây ^^, sắp có chuyện vui tới xem rồi
icon_smile.gif
), mọi người chuẩn bị khăn giấy hay thứ gì có thể thấm nước tốt nhé, Vol này sẽ cực kì [T.T]. Phần này mình chia làm 2 phần , đây là phần đầu >"<
Third part, Vol 3
- Thật không ngờ, biệt thự nhà cậu lại lớn đến như vậy – Shinichi ngước đầu nhìn cánh cửa đầy hoa lệ
- Thật là sang trọng, Ran --- - Shinichi đột nhiên kéo dài giọng
- Sao thế ? – tôi không quay người lại, tiếp tục mở khóa.
- Tay cậu đang run kìa, làm sao mà mở cửa được đây ? – mặt Shinichi đầy sự cười cợt
- Không có mà – cuối cùng thì tôi cũng đã đưa chìa vào ổ khóa, tay cầm lấy nắm cửa, nhưng lại cứng người lại, không động đậy
- Này – Shinichi thiếu kiên nhẫn mà bước trước mặt tôi, trong chốc lát đã xoay cửa
- Két …..
Cánh cửa gỗ nặng chuyển động, Shinichi đẩy cửa ra, tôi nhìn gian phòng khách không lấy bóng người, có chút thơ thẩn
- Sao lại như thế này ?!
- Sao vậy ? có gì không đúng sao ? – Shinichi quay lại nhìn tôi
- Không có… … chỉ là cảm giác nói thật trống trải. – Tôi cố che giấu nói
- Đúng vậy, cả người giúp việc cũng không có, một căn phòng lớn như vậy a.
- Uhm… …. – tôi vừa trả lời cho có lệ. vừa chìm trong suy nghĩ của bản thân, cứ tưởng là khi vừa bước vào sẽ gặp phải vụ tấn công, nhưng mà tại sao lại không có người ? đúng rồi, bọn họ chắc đang mai phục ở đâu đó trong biệt thự … … nhưng mà họ không cần phải làm như vậy, tại 1 nơi hẻo lánh, trên thực tế chỉ cần Shinichi bước vào cửa căn biệt thự là có thể động thủ rồi, tại sao lại phải trốn đi trước ?
- Shinichi, mình vào nhà bếp xem có gì uống không, cậu cứ ngồi ở phòng khách trước nhé – tôi cười 1 cách miễn cưỡng, quay người rời khỏi phòng
… … Bất luận như thế nào, người của tổ chức không xuất hiện, có lẽ còn có thể duy trì thêm 1 thời gian yên bình, cho dù đây chỉ là vẻ ngoài… … chỉ là tình hình hiện tại, rõ ràng là biết nguy hiểm đang kề cận, nhưng lại đoán không ra… … thật làm cho con người thấy bất an.
Ai, tôi phát lên tiếng thở dài, lấy bình coffee đã được pha sẵn để trên bàn đổ vào trong ly.
- Trong bếp chỉ có coffee, cậu có uống không ? – tôi đưa ly cho Shinichi
- Cảm ơn.
Tôi im lặng nhìn Shinichi, không nói câu nào
- Vị của ly coffee này thật không tệ - Shinichi uống 1 ngụm
- … … Vậy sao ?
- Mình thấy ở đây cách trường quá xa rồi, thường ngày cậu phải đi học, đại khái chỉ có ngày nghỉ mới có thể trở về đây chơi, mình có thể làm tài xế miễn phí cho cậu – Shinichi nhìn tôi cười
- … … Cảm ơn cậu – Tôi miễn cưỡng gật đầu
- Cậu hôm nay bị sao vậy ? tinh thần cứ không được tốt lắm – Shinichi đặt ly xuống
- Không có… … chúng mình nói chuyện gì đi… … - tôi nở nụ cười buồn
« Có lẽ, đây là lần cuối cùng… … » trong tim tôi thầm nói
- Được đó, nói gì đây ta ?
- Nếu như… … người cậu yêu phản bội cậu, thậm chí còn h.ãm hại cậu … … cậu sẽ làm sao ? – tôi lạnh nhạt hỏi
- Còn làm sao nữa ? cô ấy nếu làm thế, nhất định là có lý do của mình, không phải sao ?
- Cậu sẽ hận cô ấy chứ ?
- … …
- Cậu sẽ tha thứ cho cô ấy không ?
- … …
- … … Nếu vấn đề này khó trả lời… … thì không cần trả lời nữa – tôi bình tĩnh nói
- Ran… … mình … … - Shinichi đột nhiên muốn thoát khỏi gì đó nên lắc đầu
- Shinichi ?
- Cậu sao vậy ? – tôi hỏi
- Kì lạ… … đột nhiên có tí chóng mặt… … - thần thái của Shinichi hiện lên sự uể oải
- Làm sao lại bị chóng mặt ? lúc nãy không phải còn tốt lắm sao… …
- Không lẽ là do coffee – tôi thừ người ra
- Ran… … - Shinichi ngã xuống sa lông, hơi nhíu mày lại
- Xem ra thì tác dụng của thuốc cũng đã phát huy tác dụng rồi, làm tốt lắm, Aquavit
- Thì ra là muốn đợi Shinichi uống thuốc rồi mới động thủ… … các ngươi cho cậu ấy uống thuốc gì thế ? - tôi lập tức quay đầu về phía cầu thang, nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt như cũ của Cognac với 1 gương mặt cười như không cười của Vermouth.
- Ngươi không cần thiết quá khẩn trương đến thế chứ ? bọn ta chỉ lo sợ tên thám tử trung học nổi tiếng này lại giở trò gì với chúng ta, nên mới cho uống 1 ít thuốc làm cho cơ thể không thể cử động được, không chết được đâu – Vermouth bước xuống cầu thang
- À…. Bạn Kudo, thật là vinh hạnh nha
- Cô Jodie – Shinichi nhìn chằm chằm bà ta
- Xem ra thì ngươi không hề có chút kinh ngạc gì, à cũng đúng thôi – Vermouth quay sang nhìn tôi.
- Cả « bạn Yukishiro », à không đúng, là thân phận của bạn Mori ngươi cũng đã chấp nhận, có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy ta.
- … … - Shinichi không nói lời nào.
- … … - tôi quay người đi, đúng thế, tôi thừa nhận bản thân không dám nhìn mặt của Shinichi… … cậu ấy nhất định… … nhất định… …
- Đã đủ chưa, Vermouth ? – âm thanh lạnh nhạt truyền đến, Cognac từ từ bước xuống.
- Em… … vẫn ổn chứ ? – Anh ấy nhìn tôi
- … … - tôi cứng người, chỉ biết cật đầu như cái máy.
- Tôi vẫn muốn khen ngợi sự « xuất sắc » trong năng lực làm việc của thuộc hạ cậu, « thanh mai trúc mã » à- - Aquavit ? haha… …
Cơ thể tôi cứng đờ, 1 câu cũng nói không được,
- Nhanh đem cậu ta đến tổng cục chính bên Mỹ, đó mới là chuyện cần làm, hiện tại ngươi nên bớt nói nhảm đi – Cognac có vẻ như có chút phẫn nộ.
- Ồ, tí nữa là quên nói với các người, điện báo mà tổ chức mới vừa phát đến -- - Vermouth cười lạnh
- Tổ chức nói, không cần đem cậu ta về tổng bộ nữa.
- Không cần đem về tổng bộ… … , vì sao ? – giọng tôi run lên.
- Vẫn chưa hiểu sao ?- Vermouth cười
- Đó có nghĩa là, giải quyết tại chỗ.
- …. … - dòng máu trong tôi như đóng thành băng, cuối cùng tôi cũng hướng ánh mắt mình đến Shinichi, Cậu ấy nhìn tôi, hình như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Tôi không nhìn cậu ấy nữa.
- … … Ran, em và Vermouth lên sân thượng trước, anh xử lý xong sẽ tìm bọn em – Cognac nói nhỏ.
- … … - tôi không nói gì quay người lại, cơ thể dần trở nên lạnh “ tạm biệt, Shinichi … … vĩnh viễn… … Tạm biệt… …”
- Ran… … đừng đi… … - Sau lưng truyền đến tiếng nói của Shinichi
Tôi dừng bước.
- Ran… … cậu nghe mình nói… … câu hỏi hồi nãy của cậu… … mình chỉ muốn nói… … - giọng nói của Shinichi có chút khàn
- Nếu là cậu… … mình đều gì cũng có thể tha thứ… … chỉ cần cậu… … đừng rời bỏ mình… …
Nước mắt không theo sự kiềm chế cứ thế tuông trào, tôi che mặt lại
- Yên tâm đi, bạn Kudo, trước khi ngươi chết, Aquavit nhất định sẽ không rời bỏ ngươi – Vermouth cười nham hiểm
- Bởi vì , người sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, chính là em ấy.
- Có ý gì?!!! – tôi quay đầu lại không dám tin vào ch.uyện ấy, 1 dự cảm không tốt bao trùm lấy cả trái tim.
- Tổ chức chỉ định - - chính tay em giết Kudo Shinichi – Vermouth nhìn tôi.
( to be continued...)
 
Bà chị của em ơi!Bà chị đừng đùa thế chứ.Em hông tin là t/g sẽ giết Shin thiệt đâu!Nếu t/g giết Shin và như chị nói,giết cả Ran và chỉ còn 1 Aquavit lạnh lùng,vô cảm thì tác giả cũng sẽ chết dưới tay em mak thui.
 
@All: sr mọi người, tốc độ của mình có thể nói là đang ở năng suất như rùa bò, mình sẽ cố gắng tăng nhanh hơn, nhưng đều này còn tùy vào t/g học trong trường mình nữa, vì chạy đủ chỗ học nên chỉ có tối là rãnh ngồi trên máy thôi, mà tối thì => lười, buồn ngủ => lại tốc độ rùa bò >'<. Nhưng mình hứa là sẽ cố gắng nhanh hơn vì dù sao cũng thì fic này mình dịch cũng gần 1 năm rồi
555652.gif

Lải nhải thế là đủ, còn đây là quà sau khi vắng bóng 1 thời gian
Thrid part, Vol 3 (part 2)
- Vì sao … … lại là tôi? – tôi từ từ quay người lại, cố gắng làm giọng mình trở nên bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm chế được mà run lên.
- Lệnh của tổ chức chỉ cần chấp hành—không cần biết lí do, Aquavit, đây là điều cơ bản của trò chơi đấy? – Vermouth vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ.
- … … - trái tim không ngừng nhảy loạn, 1 cơn chóng mặt thoảng qua.
- Đúng rồi, tí nữa là quên mất là cần nói rõ thêm là… … - nụ cười đầy giễu cợt, Vermouth nói
- Tổ chức đã đặt tên cho nhiệm vụ lần này, “ Sự nhân từ cuối cùng”.
- Sự nhân từ… … cuối cùng – tôi ngẩn người.
- Là đối xử nhân từ cho trò Kudo đấy? – Vermouth nhìn Shinichi
- Có thể chết trong tay người mình yêu, có thể nói là không còn gì hối tiếc rồi, đúng không?
Sự nhân từ cuối cùng… … sao?
Ánh mắt tôi từ từ hướng về Shinichi, sắc mặt của Shinichi trắng bệch… … Shinichi… … Shinichi… …
- Shinichi… … - nước mắt làm nhòe những vật trước mắt, tôi không biết mình phải làm gì.
Vì sao lại phải tàn nhẫn đến vậy… …
Tôi không muốn… … tôi không muốn tổn thương Shinichi… … tôi không muốn… …
Tôi không muốn như vậy!!!
Shinichi… … vì sao… …
Đây là … … định mệnh của chúng ta… … kết thúc trò chơi sao?
Rốt cuộc là ai… … đã tạo thành như vậy… …
- Các ngươi đi trước, để ta ở lại xử lý.
- Cognac… … - những suy nghĩ rối rắm bị giọng nói lạnh băng làm đứt đoạn, tôi ngây người nhìn Cognac chỉ súng về phía Shinichi.
- Ran, em theo Vermouth lên sân thượng trước, ở đây -- để anh xử lý – người con trai tóc nâu, mặt không chút biểu cảm.
- Cognac… … - tôi nói không ra lời.
- Đi! Chuyện ở đây không cần em nhúng tay vào – Cognac nói như ra lệnh
- Này- -! – Vermouth bất mãn la lên.
- Cognac, cậu đừng giành công lao với thuộc hạ của mình… …
- Ngươi và Ran - - đi trước, có nghe thấy không ? – vẫn giọng nói lạnh như băng, đầu súng của Cognac không hề lưu tình mà chĩa sang Vermouth.
- Haha ! – Vermouth lạnh lùng nhìn Cognac.
- Cậu là đang uy hiếp tôi sao? sao vậy? không nỡ cho tay em ấy nhuốm đầy máu tươi của người mình yêu sao?
- … … Các ngươi đi trước, chỗ này để ta xử lý- Cognac lạnh lùng nói.
- Cậu đừng quên, để Mori Ran xử lý là mệnh lệnh của tổ chức – Vermouth không chịu nhượng bộ.
- Vermouth, nếu ngươi còn nói nữa - - Cognac lên đạn.
- Hứ … … - Vermouth đột nhiên cười to.
- Tôi nhắc cậu 1 tí, cậu có chắc là trong súng mình có đạn?
- Đương nhiên. Không lẽ… … - Cognac hơi ngạc nhiên
- Đáp đúng rồi! trong súng đương nhiên có đạn – trong chớp mắt, Vermouth đã phóng nhanh về phía Cognac xuất 1 quyền và nhẹ nhàng giành khẩu súng từ trong tay Cognac
- Thật là thất bại, Cognac -- cư nhiên lại có thể dễ dàng phân tâm đến vậy
- … … - Cognac đang muốn phản kích, khẩu súng trong tay Vermouth đã để trước ngực anh.
- Đừng hành động thiếu suy nghĩ đấy, nếu súng bị lạc đạn thì không hay chút nào.
- … … - Cognac hơi chau mày lại
- Bất kì ai cũng không thể kháng lại lệnh của tổ chức, ta không muốn nói lại lần nữa- sắc mặt Vermouth trầm xuống
- Aquavit, dưới đất ở bên kia vẫn còn 1 khẩu súng, cầm lấy nó, cũng đến lúc phải động thủ rồi? – tôi đơ người nhìn việc xảy ra, cho đến khi tiếng Vermouth bỗng trở nên sắt nhọn.
- Tôi… … - tôi nhìn khẩu súng ở gần đó, không nói gì.
- Tôi nói rồi! để tôi xử lý! – gương mặt của Cognac dần hiện rõ sự tức giận, Vermouth vẫn lạnh lùng từ từ dịch khẩu súng lên trán anh.
- Cognac, tôi không muốn cùng cậu có chuyện gì không vui - - cậu nếu vẫn còn muốn kháng lệnh tổ chức - - đừng trách tôi không khách khí.
- Vermouth! – Cognac lần đầu tiên lộ ra sự phẫn nộ của mình.
- Đừng mà… … - tôi lắc đầu
- Cognac, đừng như vậy nữa.
- … …
- Nếu đã là lệnh của tổ chức… … vậy thì, tôi sẽ xử lý, vậy được rồi chứ? – tôi khó khăn nhặt khẩu súng lên
Bước chân thật sự rất nặng nề… …
Tay tiếp xúc với khẩu súng lạnh băng, tôi đứng hồi lâu tại chỗ.
- Ngươi lại đứng đó làm gì nữa? nhặt lên nhanh – Vermouth nhìn tôi đầy châm chọc.
- Sao vậy, đến bây giờ vẫn không ra tay được à?
- … … - tôi hít 1 hơi thật sâu, cuối cùng cũng để khẩu súng nhắm chuẩn vào Shinichi
- Ran… … - Shinichi cậu … … đang cười với mình sao?
… … Bi thương như vậy, nụ cười tuyệt vọng như vậy… …
… …
- … … Ran … … nếu đó là cậu… … điều gì mình cũng có thể tha thứ… …
… …
“Xin lỗi… … xin lỗi… …” trong lòng tôi không ngừng nói thầm, mở to con mắt đã đầy lệ, nhưng ngón tay vẫn không có sức để bóp cò.
- Ran… … - sự lạnh lùng trong giọng của Cognac khác với mọi khi, tôi nhìn anh, từ mắt anh tôi có thể thấy được ánh mắt từ trước giờ chưa hề có, ánh mắt có chút không nỡ.
- Quả nhiên là vẫn không thể làm được sao… … vậy thì… … đừng miễn cưỡng nữa – giọng Cognac rất nhỏ.
- Ấy, Cognac, cậu nên có lòng tin với thủ hạ của mình chứ? – Vermouth cười lạnh lùng.
- Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được sao? nói chung đã là người của tổ chức, chuyện giết ai đó là không thể tránh khỏi, bây giờ coi như là làm bài luyện tập nho nhỏ, không phải là tốt sao?
- … … - tôi nhìn Shinichi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
- Trước khi mình giết cậu, xin cậu hãy trả lời mình 1 câu hỏi.
- Này, ngươi lại nuốn gì nữa đây? – Vermouth không nhẫn nại nói.
- Ngươi hãy câm miệng, chuyện này là chuyện của riêng ta – ánh mắt tôi không hề rời khỏi Shinichi
- Xin cậu hãy trả lời mình 1 câu hỏi, được chứ?
- … … - Shinichi không hề lên tiếng.
- Tại sao… … lúc trước lại bỏ rơi mình? – tôi lần nữa hít 1 hơi thật sâu.
- Mình không có ý gì khác, chỉ là muốn biết đáp án. Xin cậu hãy trả lời mình, được không?
- Bỏ rơi cậu? – Shinichi kinh ngạc nhìn tôi.
- Là cậu đã giao mình cho Gin! Không phải sao? Tại sao… … mình biết là bây giờ hỏi điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa! nhưng… … - những giọt nước mắt vẫn là không chịu kiềm chế mà tuông ra, uất ức, tổn thương, chỉ trong chớp mắt toàn bộ như muốn phát tiết hết ra ngoài, tôi cố kiềm chế.
- Nhưng mà Shinichi, cậu nói cho mình biết, vì sao cậu cứu Sherry, vì sao lại không phải là mình?! Vì sao lại bỏ rơi mình… … vì sao? vì sao?
- Đây là … … lý do dẫn đến mọi chuyện của ngày hôm nay sao? – Shinichi nhìn tôi với vẻ trầm mặc.
- Những chuyện này đều đã không quan trọng nữa rồi!! mình chỉ muốn biết lúc đầu là vì cái gì? Nói cho mình biết… … vì sao lại bỏ rơi mình?
- … …
- Lý do của cậu, nói đi!!!
- …. …
- Cậu có biết vì quyết định lúc đầu của cậu đã như thế nào đối với mình không? Cậu có biết mình… …mình… … lúc đó, phải làm thế nào để tiếp tục được sống không… …
Shinichi cuối cùng cũng lên tiếng, tôi không thể thở nổi.
- Thật xin lỗi… … Ran
Thật xin lỗi?
Thứ mình cần là 3 chữ này hay sao?
Chỉ là “ thật xin lỗi” sao?
Những vết thương mình phải chịu, những chuyện mà mình đã phải quyết định, những thỏa hiệp của mình, những áp lực của mình… … chỉ là vì 3 chữ này hay sao ?
- Đừng nói xin lỗi, xin lỗi không hề đại biểu cho điều gì – tôi lau nước nước mắt.
- Mình chỉ muốn biết lý do… … xin cậu đấy, hãy nói cho mình nghe.
( to be continued...)
 
sao mãi chả biết được phần quan trọng nhất, tò mò nhất nhất của fic này"lí do" trời lại chuỗi ngày chờ đợi! mong cậu đừng bắt mình chờ nữa nhé!
thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
 
@ Sunny : tội e quá à, để chữa cái cổ của e c đã cố gắng hết sức rồi đấy ^^
Vol này sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của mọi người về lý do tại Shinichi lại bỏ rơi Ran ở lại và chào mừng sự trở lại của Sherry sau 1 thời gian vắng bóng (__ __)". Để dịch xong vol này đã tốn mình 2 hôm ăn chơi, ôi nó dài khủng khiếp, định cắt ngang thành 2 part nhưng thấy vậy sẽ mất lạc cảm xúc của mọi người nên thôi. Haizzz, thiệt là phục bản thân quá đi, lâu lâu siêng đột xuất =)). Trong Vol này mình chỉ thấy thương cho Cognac thôi, anh chàng này thật là ... ... không còn gì để nói. Mong mọi người hãy vừa nghe bản nhạc này vừa đọc vol này nhé, rất hợp tâm trạng, mình bật bản này suốt trong lúc mình dịch đấy ^^
▶️
Third part, Vol 4
Thời gian như ngừng chuyển động, không khí cũng gần như không còn lưu chuyển.
Cognac, Vermouth, Shinichi, và khẩu súng trên tay tôi… …
Tất cả mọi thứ đều rơi vào trạng thái đóng băng.
- Xin cậu… … xin cậu đấy… … - giọng tôi trở nên khô khốc.
- Xin cậu hãy nói cho mình biết vì sao lại bỏ rơi mình… … xin cậu đấy.
- … … - môi của Shinichi động đậy , sau đó nhẹ nhàng phát ra những tiếng đơn giản.
- Không có lý do gì hết.
- Tại sao? tại sao lại nói là… … - tôi đơ người.
- Tại sao lại nói là không có lý do gì hết?
- Mình không có lý do gì để giải thích cho cậu… … xin lỗi – Shinichi né tránh ánh mắt của tôi.
- … … - cơ thể không còn kiềm chế được mà ngã xuống đất, toàn thân như đang trong hầm băng, tôi cái gì cũng không biết… …
- Không có lý do gì hết.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy… … bây giờ cậu ấy lại nói với mình… … tất cả đều là “ không có lý do gì hết” sao?
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, thậm chí đã từng nghĩ qua là Shinichi sẽ nói cho tôi nghe là người mà cậu ấy yêu là Sherry… … nhưng mà, bây giờ lại… …
Tại sao, tại sao… …
Tại sao cậu ấy có thể bình tĩnh mà nói với mình như vậy... … “ không có lý do gì”
Nếu như là không có lý do gì… … nếu là không có lý do gì thì… … không có lý do… …
Nếu như không có bất cứ lý do gì hết , vậy thì tại sao mình lại phải chịu những hành hạ này!
- Sao thế, Aquavit, “ chuyện riêng của ngươi” vẫn chưa xử lý xong hay sao… … - giọng nói đầy châm chọc của Vermouth bị tôi cắt đứt.
- Đây không phải là đáp án! Mình không chấp nhận đáp án này!!! – không còn kiềm chế được bản thân tôi la to.
- Kudo Shinichi!!! Đừng tàn nhẫn đến như vậy, đừng dễ dàng nói với mình “ không có lý do gì hết” ! Xin cậu, xin cậu đấy!! không lẽ… … cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mình hay sao… …
- … … Xin lỗi – Shinichi không nhìn thẳng vào tôi.
- … … Mình không có lý do gì để cho cậu, bởi vì mình chưa từng nghĩ qua sẽ có cục diện như ngày hôm nay… … ngoài nói lời xin lỗi, mình không còn lời gì để nói nữa… … giết mình đi, Ran.
“Giết mình đi… … Ran”.
Những âm thanh bên tai như trở nên vô hình, tôi không còn nghe được lời nói của bất kì ai nữa.
Shinichi… … Shinichi… … Cậu biết không… … mình thường hay mơ cùng một cơn ác mộng, trong mơ cậu là người sắp ra đi, còn mình thì cố hết sức níu kéo cậu lại… …
Cậu có biết đối với mình… … cậu có ý nghĩa như như thế nào không… …
Nhưng mà, mọi thứ bây giờ đều trở nên không quan trọng nữa rồi… … đúng không?
- … … Đây là câu trả lời cuối cùng mà cậu đưa cho mình, đúng không? – tôi đứng dậy, ánh nhìn mơ hồ về phía của Shinichi.
- Vậy thì được rồi, mình hiểu… …
Nhịp đập trong tim trở nên điên cuồng, tôi không còn cảm giác gì, ngón tay từ từ uốn cong lại… …
Tạm biệt, Shinichi.
Không có bất cứ lý do gì… … sao?
Có lẽ là vậy, chúng mình đều “ không có lý do gì” để phải đi đến kết cục của ngày hôm nay… … và chúng mình sớm đã không cần bất cứ lý do gì nữa rồi.
Tạm biệt… … tạm biệt… …
Tạm biệt, Shinichi.
- Nếu cậu để ý đến lý do của cậu ấy như vậy, thì để mình nói cho cậu nghe là được rồi.
Giọng nói đầy bình tĩnh vang lên làm tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.
- Sherry… …
Người con gái có mái tòc màu đỏ nâu đang đứng cách chúng tôi không xa, vẻ mặt đầy lạnh nhạt.
- Miyano? Sao cậu lại ở đâu? – Shinichi đầy ngạc nhiên.
- Tiến sĩ nói cậu đi lên núi xem biệt thự với “Yukishiro Chihiro” , vì để đề phòng xảy ra chuyện nên mình theo đến đây – Miyano quay sang nhìn tôi.
- Cậu đúng là Mori Ran… … cần mình chúc mừng cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không?
Tôi không trả lời… … không cách nào để trả lời.
- Ấy dà, Sherry cô cũng dám ngang nhiên đến đây, thật sự là không ngờ tới ~~~~ Lâu rồi không gặp lại, Sherry – Vermouth nở nụ cười nham hiểm.
- Lâu rồi không gặp – mặt Sherry không đổi sắc.
- Không ngờ tổ chức lại coi trọng tôi đến thế, cư nhiên đã phái 2 nhân vật lớn đến.
- Hứ - Vermouth nở nụ cười khinh bỉ.
- Cậu muốn biết lý do của cậu ta chứ? – Miyano nhìn tôi.
- Vì luôn vì điều này, nên mới làm mọi việc trở thành như ngày hôm nay sao?
- … … - tôi không trả lời.
- Nếu như cậu muốn biết đến vậy, thì để mình nói cho cậu biết… … - Miyano ngập ngừng
- Lý do của cậu ấy là –
Tôi không thể thở nỗi để nghe câu trả lời.
- Cậu ấy không hề bỏ rơi cậu, từ trước giờ vẫn như thế.
Khẩu súng trên tay rơi xuống, tôi bị sốc.
- Dối trá, cậu ấy rõ ràng nói với Gin là… …
- Vậy là bỏ rơi cậu ư? Bởi vì ngay lúc đó cậu ấy “ chọn cứu mình”, là sẽ bỏ rơi cậu ư?
- … …
- Cậu cho rằng với cá tính của Shinichi, sẽ bỏ rơi người này chỉ để lo cho người kia ư? Hơn nữa, cậu cho rằng – cậu ấy có thể bỏ rơi cậu sao? đối với cậu ấy, cậu là người quan trọng ra sao, không phải chính bản thân cậu là người phải hiểu rõ nhất sao?
- … …
- Mình nghĩ lúc đầu Kudo quyết định là sẽ cứu 2 người chúng ta, nói cách khác, lúc ấy cậu buộc phải để Gin thả 1 người, sau đó sẽ lại tìm cách cứu người kia… … Mori, trong hoàn cảnh lúc đó, cậu ấy quyết định “ bỏ rơi cậu”, là có ý gì? Cậu vẫn không hiểu hay sao?
- … …
- Cậu ấy muốn bằng chính năng lực của mình để cứu cậu, như vậy nhất định sẽ rất nguy hiểm… … nhưng mà cậu cũng nên biết—cách nghĩ lúc đó của cậu ấy là nếu như không thể cứu được Ran, vậy thì, chí ít cũng có thể chết cùng với cô ấy. Cách nghĩ này của cậu ấy, cậu hoàn toàn không hề suy nghĩ qua hay sao? nếu như thật sự là như vậy – mình cảm thấy rất đáng buồn, cậu thật sự không hiểu cậu ấy rồi.
“... … Cậu thật sự không hiểu cậu ấy rồi”.
Những lời nói của Miyano như mũi tên đâm thẳng vào tim tôi.
- Nhưng cậu ấy không đến cứu mình, không phải cậu ấy ở cùng với cậu sao… … - tôi sững sờ.
- Vì toà thị chính xảy ra trận hỏa hoạn lớn – Gin đã đem đốt hết nguyên toà lầu… … chuyện này, có lẽ là mình nên xin lỗi cậu, lúc ấy mình bị ngất, mình nghĩ lúc ấy cậu ấy không thể bỏ mặc mình trong đám cháy đó nên không cách nào quay lại bên cạnh cậu… …
- Đừng nói bậy!! không phải như thế!! Mình không tin, cái gì mà muốn chết cùng nhau… … không phải như thế!! Không phải!! – tôi lắc đầu.
1 thân ảnh đi đến trước mặt , tiếp đó gián 1 cái tác thật đau lên mặt tôi.
Tôi sững sờ nhìn ánh mắt đầy tức giận của Miyano.
- Cậu đang phủ nhận điều gì? !!! phủ nhận Kudo yêu cậu sao? cậu không dám thừa nhận là cậu ấy yêu cậu đúng không? Bởi vì nếu cậu thừa nhận, thì tất cả những việc bây giờ cậu làm đều trở nên vô nghĩa, có đúng không? ! cậu không dám thừa nhận là bản thân mình đã sai, không dám thừa nhận bản thân luôn hiểu nhầm về Kudo, không dám thừa nhận rằng hiện nay cậu đang gây tổn thương đến Kudo… …
- Mình … …
- Tỉnh táo tí đi, Mori, từ sớm cậu nên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng này rồi… … Kudo, cậu ấy, chưa từng bỏ rơi cậu.
- Miyano, đừng nói nữa - Shinichi nhìn tôi với vẻ đầy xin lỗi.
- Ran, những chuyện đó… … đều không thể nói là lý do gì được… … đó chỉ là cách nghĩ đường đột của mình, mình quá tự tin, vận may không phải luôn hướng về phía mình… … điều đơn giản như thế mình lại không nghĩ đến, nếu như thất bại, mình sẽ đẩy cậu vào tình thế như thế nào… … mình không thể nói đây chính là lý do của bản thân… … mình thật sự không thể cho cậu 1 lời giải thích… … tạo nên mọi việc của ngày hôm nay… … mình… … thật sự xin lỗi, Ran.
- Shinichi… …
Cảm giác đau nhói không ngừng giày vò ở lòng ngực, đây không phải là do bệnh cũ tái phát, mà là… …
“Cậu đang cố phủ định điều gì!! Phủ nhận rằng Kudo yêu cậu sao? Cậu không dám thừa nhận cậu ấy yêu cậu có đúng không? Bởi vì, nếu như thừa nhận thì những việc mà hiện tại cậu đang làm đều trở nên vô nghĩa có đúng không? Cậu không dám thừa nhận bản thân mình sai, không dám thừa nhận mình luôn hiểu nhầm Kudo, không dám thừa nhận hiện tại cậu đang làm tổn thương Kudo… …”
Miyano nói đúng, tôi cái gì cũng không dám thừa nhận… …
Tại sao tôi lại có thể hiểu nhầm Shinichi nhỉ… …
Tại sao tôi lại không thể tin tưởng cậu ấy… …
Người thật sự cần nói xin lỗi, là tôi… … đối với bản thân, với Shinichi, với Miyano… … nói lời xin lỗi… …
- Đủ rồi – Vermouth mất kiên nhẫn nói.
- Trong người các ngươi, ai đúng ai sai ta không thấy hứng thú, nhưng hiện tại nếu Sherry cũng đã tới, thật vừa đúng lúc… …
- Vermouth, đừng nói nữa – Coganc đột nhiên phóng nhanh giật lấy khẩu súng Vermouth đang cầm và chĩa sang Miyano.
- Hãy nói với những người đang đứng ở ngoài là không được vào nhà, nếu không ta sẽ giết ngươi, còn có cả Kudo Shinichi.
- Gì? – tôi cố gắng làm mình tỉnh táo trở lại sau cơn hoang mang thì phát hiện xung quanh biệt thự đã bị những cái bóng lấp ló bao vây.
- Là cảnh sát!! Sherry, ngươi dám… … - Vermouth giật mình.
- Thật không ngờ lại bị ngươi phát hiện – Miyano chau mày.
- Không sai, tôi đã sớm báo cho cảnh sát.
- Muốn bao vây lặng thầm căn biệt thự này, để rồi có thể tóm gọn, các ngươi có vẻ thật sự rất ngây thơ – Cognac nói với vẻ đầy trầm tĩnh.
- Nói với chúng dừng hành động lại, không được đến gần căn nhà.
- … … - Miyano không lên tiếng
- Trước khi chúng xong vào đây, giết chết ngươi và Kudo Shinichi là chuyện rất dễ dàng – khẩu khí của Cognac có phần nhấn mạnh.
- … … Anh Takagi, mọi thứ trong đây không có điều gì khả nghi, các anh đứng ở khoảng cách đó là được rồi – Miyano nói vào máy đàm thoại nhỏ.
- Chỉ cần bọn chúng không hành động lỗ mãng, 3 người chúng tôi sẽ rời đi, và sẽ không động vào ngươi và Kudo Shinichi… … chuyện lần này, tới đây là chấm dứt.
- Tới đây là chấm dứt? ngươi đang nói bậy gì đấy, Cognac !! tay không mà quay về, tổ chức… … - Vermouth phản đối.
- Về phía tổ chức ta sẽ nói rõ – Cognac nhìn sang tôi.
- Không muốn bị cảnh sát bắt thì, bây giờ lập tức lên sân thượng!! nhận lấy, Ran!
- Đây… …? – Cognac ném 1 xâu gì đó, tôi tiếp lấy, là chìa khóa.
- Cái kho trên sân thượng có 1 chiếc trực thăng, em hãy mở cái cabin trước, anh lập tức đến sau – Cognac bình tĩnh ra lệnh.
- Tôi ngây người tại chỗ không biết nên làm gì,
- Aquavit, ngươi lại đang ngây người gì đấy!!! – Vermouth lấy xâu chìa khóa trong tay tôi.
- Đi nhanh lên!
- Ran! Đừng đi, Ran!!
Lời nài nỉ của Shinichi không ngừng truyền đến từ phía sau, tôi chỉ biết bị Vermouth lôi lên sân thượng,
- Ran, hãy ở lại, đừng bỏ đi nữa! Đêm hôm đó để cậu rời đi, mình vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, mong cậu bây giờ… … đừng bỏ đi nữa, Ran!!
- Mình ở lại thì sao? – tôi cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Shinichi.
- Xin lỗi, mình đã không còn là Mori Ran nữa rồi, mình đã không còn đủ tư cách để ở bên cậu, xin lỗi, Shinichi --- tạm biệt, Shinichi – tôi mỉm cười.
- Ran… …
Tôi chạy nhanh lên sân thượng, mọi thứ sau lưng như không hề tồn tại nữa… …
Tạm biệt, tạm biệt … … Shinichi.
( to be continued...)
 
Ôi hay quá, đọc 1 lượt từ đầu sướng ghê:KSV@10:
Càng về cuối càng lâm li bi đát, mắt nó cứ cay cay:KSV@17:
Em đang có cái ý nghĩ điên rồ: từ đầu Cognac là Shinichi trừ mấy vol 3,4 bà Yukiko đóng thế Shinichi, còn Vermouth thì theo phe Shinichi từ đầu, tổ chức cũng đã bị bắt khi Ran ra nước ngoài, và đây chỉ là vở kịch để thử Ran...nhưng như thế thì loạn mất>.<

NHƯNG MÀ MAU RA CHAP MỚI NHÉ CHỊ!!! nhìn mọi người chờ dài cả cổ mà nản quá:KSV@08: với lại cứ để em đoán mò thế thì em điên đau mất:KSV@19:
 
Trời! ko hiểu sao đọc xong chap này mình thấy điên tiết thế ko biết! xem nhiều com bên conankun thấy nhiều người ghét shin trong fic này nhưng thực sự thì mình ko ghét shin vì mình tin tưởng shin vì một lí do bất khả kháng nào đó mới đẩy Ran tới bước đường cùng như vậy! mình mong chờ từng ngày để biết lí do dù thực sự trong lòng mình thì ko thể nghĩ ra lí do gì để shin có thể đẩy người con gái mình yêu ( đó là theo shin trong truyện này nói thế chứa mình chả tin) tới bước đường cùng đấy đc! và khi đọc tới đoạn shihogiải thích thì mình thực sự rất rất ghét shin và cả shiho nữa!
nào là tư tin tự mình cưu ran đc, nào là cùng chết với người mình yêu thật vớ vẩn! có ai có thể bình tĩnh tự tin trước mạng sống của người mình yêu ko? có ai muốn người mình yêu chết ko? khi shin bỏ rơi ran thì liệu shin có nghĩ tới tâm trạng của ran ko? trời rất rất nhiều điều mình muốn nói nhưng chả biết nói gì nữa!
còn shiho có quyền gi trách Ran có quyền gì đánh Ran nếu rơi vào hoàn cảnh bị người mình yêu bỏ rơi bị hành hạ, bị làm nhục, cô đơn ko lối thoát như Ran thì còn có sự lựa chọn nào khác ko!
Dù sao đọc xong chap này mình thấy rất rất khó chịu! thực sự trong fic này shin chả yêu gì Ran, và mình thấy thương ran quá chịu bao nhiêu khổ sở rồi cuối cùng lại thấy mình là người có lỗi.
Đây là fic mang lại cho mình rất nhiêu cảm xúc! thực sự mình rất thích fic này cho dù chap này làm mình thất vọng wa! nhưng vẫn thực sự cảm ơn dich giả và mong bạn nhanh ra chap mới nhé!
 
TEM đáng lẽ ra là của mình mà khi đọc xong lại quên BÓC. Thế mới tức chứ.:KSV@07:À mà chap mới hay lắm. Thấy ran chẳng có lỗi gì hết mà phải dằn vặt như vậy. Cái gì cũng Shiho ưu tiên trước rồi mới tới Ran. Haizzzz:KSV@18:
 
càng đọc càng ức chế
(các fan Ran đừng chém ) bởi ta rất ủng hộ phát tát đó của Shiho
thực sự Ran trong đây thay đổi quá nhiều với nhân vật Ran mà ta biết , dù rằng là do t/g

nhưng mà cái lý do của t/g thực sự là vẫn không thuyết phục , ta mong mỏi một cái gì đó hơn thế cơ , nên hơi thất vọng

Shinichi từ lúc trở thành Conan , cái tự tin thái quá của cậu ta đã được giảm bớt hẳn , thay vào đó là sự thận trọng , luôn cảnh giác , bảo vệ người thân của mình .
 
hay quá, ss rất mong chờ đấy,phải nói ss ngày càng ghét Shin cực kì. >"< cả Shiho nữa. Chịu hem nỗi nữa zòi :(( :((. Mau ra part mới nha e :(( ko bik chuyện j sẽ xảy ra cho ran đâ :((
 
shiho tát Ran
( xin lỗi các fan shiho trước )
Cô ta lấy cái quyền gì mà làm như thế
chẳng phải khi mất đi người thân cô ta cũng đau khổ và tuyệt vọng sao
Còn Ran ? cô ấy bị chính người yêu mình phản bội
Cái người tên shiho đó khi đã hạnh phúc rồi thì sẽ quên đi cáci quá khứ buồn đau mà mình đã trải qua ư ?
Cái cảm xúc trong hoàn cảnh đó cũng quên ư ?
Cả cái sự đồng cảm cho người có cảnh ngộ cũng quên ư ?
Khi đọc fic này mình đã bức xúc ngay từ đầu, nhưng mình tin đây là fic shinran và cố gắng đọc nhưng chiều hướng càng ngày càng đi xuống
Mình không thể hiểu nổi Shin trong fic này nữa
Đó là ý kiến cá nhân của mình , mọi người chặt chém tùy ý :KSV@05:

nói thật mình thấy lí do không hề thuyết phục
chẳng phải nếu lúc đó Cognac không xuất hiện kịp lúc thì Ran bây giờ còn đau hơn phải chết sao ?
" Muốn tự mình cứu Ran " " Muốn đi đến bất cứ nơi nào có Ran "
Đều là ngụy biện cho hành động ngu xuẩn và sự phản bội của Shin mà thôi
Thật là vớ vẩn ! muốn đi cùng Ran tới bất cứ đâu mà vẫn sống bình thường khi mà không có bóng hình Ran à ? Nếu Cognac mà không xuất hiện thì Ran phải làm sao ? còn cả Shiho nữa ( xin lỗi fan shiho trước ) mình rất đồng tình với luồng ý kiến của quynhkimchi, cô ta thật quá đáng, dám tát Ran à ? Cô ta không biết suy nghĩ sao ? Cô ta tưởng cô ta hành động là đúng đắn à ? Cô ta từng trải nghiệm cái cảm xúc bị người mình yêu mà mình đã hy sinh biết bao nhiêu thứ chọn người con gái khác để cứu sống trước mặt chưa ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
trời ơi X(đọc tập này sao mà ức chế thế không biết :KSV@15:tức ơi là tức :KSV@19:
cái gì mà "đó chỉ là cách nghĩ đường đột của mình, mình quá tự tin, vận may không phải luôn hướng về phía mình… … điều đơn giản như thế mình lại không nghĩ đến, nếu như thất bại, mình sẽ đẩy cậu vào tình thế như thế nào… … mình không thể nói đây chính là lý do của bản thân… … mình thật sự không thể cho cậu 1 lời giải thích… … tạo nên mọi việc của ngày hôm nay… … mình… … thật sự xin lỗi, Ran." Điên thế không biết đượcX(
 
Mọi người bình tĩnh, Shinichi và Ran trong fic này tính cách đều có sự thay đổi, nhưng nếu như đọc hết fic thì mình cảm thấy shinichi thật ra ko thay đổi quá nhiều, trừ cái trường hợp kia ra thì hầu như ko có, vẫn là "quan tâm" rất nhiều về Ran, thực tế mình đã từng suy nghĩ, lần đầu khi mình đọc fic này mình cũng chả hiểu vì sao tác giả lại tạo tình huống như vậy, nhưng khi đọc đến vol này, cũng chính là cái vol giải quyết khúc mắc thì mình thấy nó cũng đc gọi là hợp lí. Nếu như Shinichi trong TH đó, tác giả cho Shinichi chơi 1 trò chơi chọn 1 trong 2 thì nếu người Shinichi muốn Gin thả là Ran thì với tính cách trong truyện Shinichi cũng chắc chắn quay lại cứu Shiho, TH như vậy Ran sẽ lại nghĩ như thế nào??? ko lẽ lại nói vì muốn cứu Shiho cậu ta chấo nhận tất cả nguy hiểm để lao vào đám cháy sao??? Ran là người nhạy cảm, tuy ko nói ra nhưng ko có nghĩ cô ko để ý, vì 1 cô gái cô ko biết mà ai mà Shinichi có thể lao vào cứu thì hơi... .
 
×
Quay lại
Top