[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
@qqqq11 tất nhiên là phải cho Duật ca ca biết hình dáng thật và tuổi thật của bé AI không thì tội nghiệp ảnh cứ tưởng mình yêu một bé gái 7 tuổi, nhưng chưa đến lúc cho ảnh biết, anh biết cũng chỉ "đau khổ" thêm thôi vì anh còn 3 bà vợ nữa mà. Rất muốn cho anh độc thân nhưng phải tôn trọng lịch sử thôi. Sử ghi Trần Nhật Duật ngoài người vợ cả còn có một số người thiếp và nàng hầu đều là người thanh hóa. Trong truyện chỉ để anh có 2 người thiếp thôi, 2 cũng được xem như là "một số" rồi. Dù sao để anh Duật gặp bé Ai sau khi đã có vợ còn hơn là gặp bé AI rồi mới lấy vợ. Trong chương 6 và 7 của truyện có nhắc đến 3 người vợ này rồi. Chỉ có bà vợ cả là đáng ngại thôi, dù không muốn những chắc cũng vẫn phải cho vợ cả của anh lên sàn.
@mai_duc_trung_99 troll nghĩa là mồi câu, hoặc hát tiếp nhau, nhưng hình như em dùng từ này với nghĩa lóng, em bảo là ko ngờ Nhật Duật cũng biết troll. Nghĩa là sao???
 
@miyano_nanami2908 dự là haibara sẽ ở trong tám năm sau khi kháng chiến chống quân mông nguyên lần 3 kết thúc. Vì haibara uống APTX 4869 nên nếu k có thuốc giải thì sẽ vẫn ở trong hình dạng đứa trẻ 7 tuổi. Mặc dù ở Đại Việt 8 năm nhưng khi trở về hiện tại thì vẫn chỉ trong ở ngày Haibara rơi xuống vực thôi đã được kể ở đầu chương 1.
 
ý e ko phải như thế mà là câu truyện còn dài ấy ạ , chứ ngày xưa chị gái e hay mua cho e Thần đồng đất việt lắm , nên e cx bít dc truyện này rùi
 
yoooooooolooooooooooo
Hi hi thế thì hay quá. Nhưng em đọc xong, thấy buồn quá, muốn haibara thoát fa cơ, hai người cũng đẹp đôi lắm mà
 
@nu hoang anna hồi nhỏ c cũng đọc thần đồng Đất Việt, nhưng hồi đó chỉ đọc thôi, còn chả nhớ tập ấy trạng Tí được xây dựng dựa trên nhân vật nguyên mẫu có thật nào, mãi về sau mới biết là Trần Nhật Duật. Còn về phần câu chuyện còn dài thì tất nhiên rồi, bây giờ vẫn còn chưa viết hết năm 1280 mà dự là đến năm 1288 thì truyện mới kết thúc. Thời gian viết truyện này chắc sẽ phải hơn 1 năm hoặc lâu hơn và sẽ có lúc phải drop vô thời hạn nên viết cũng nản, nhưng sẽ cố gắng end
@qqqq11 đẹp đôi nhưng mà ảnh có vợ rồi mà còn có cả thiếp nữa, anh không yêu vợ nhưng vẫn sống vì nghĩa, còn bé Ai thì không có thuốc giải nên vẫn ở trong hình dạng một đứa trẻ và bé Ai có quan điểm hiện đại là một vợ một chồng nên đôi này ... như thế nào hồi sau sẽ rõ. Thời ngày xưa tam thê tứ thiếp là bình thường, xem qua thời Trần hình như chỉ có mỗi Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn là có một vợ thôi và chuyện tình cũng lãng mạn phết :)).
 
THÔNG BÁO: Về nhân vật chính của truyện, trong phần giới thiệu tác giả có ghi một người là: Chiêu Thành vương Trần Thông. Nay thay bằng một nhân vật khác là tướng quân Nguyễn Khoái.
https://m4v.me/640/forum/5374417/p/1

Tác giả không biết bạn nào đã post truyện này sang trang có link như trên mà chưa hỏi ý kiển của mình. Mình nghĩ có lẽ bạn đó cũng thích truyện này nên mới post sang trang khác. Nhưng mong bạn đó gi rõ nguồn. Và câu chuyện mới đang trong giai đoạn viết dở dang nên sẽ có nhiều chỉnh sửa do đó tác giả không muốn post sang những trang khác mà mình không chỉnh sửa được. Ngoài ra bạn này post lên đều bỏ hết những chú thích mà tác giả đã viết dưới mỗi chương truyện. Những chú thích này là để giúp cho độc giả dễ nắm bắt và hiểu rõ hơn về những nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử, cũng là để tác giả nói rõ chi tiết nào là thật chi tiết nào là được hư cấu để độc giả đã nhầm lẫn.
 
Thay thế là sao, là đổi từ nhân vật này sang nhân vật khác đấy hả? Sao ko lấy người nào bằng số tuổi thật sự với Haibara đi mà lại lấy Nguyễn Khoái?
 
@miyano_nanami2908 à không Haibara thì vẫn với Nhật Duật. Năm 1280 khi gặp Haibara, Nhật Duật mới có 25 tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ

Ban đầu định cho An Tư với Chiêu Thành vương Trần Thông một đôi nhưng vì không có tư liệu về vị Chiêu Thành vương này và thời Trần vị này cũng không thấy được ghi nhận công lao gì nên quyết định đổi người sánh đôi cùng An Tư sang tướng quân Nguyễn Khoái. Cái này không liên quan đến Haibara
 

CHƯƠNG 12: Tâm sự đêm khuya

- Cô Sherry, có người đến tìm cô – Đang chăm chú xem bản báo cáo kết quả thí nghiệm mới nhất, Sherry dừng lại khi nghe tiếng nói ngoài cửa.

Buông bản cáo xuống, nàng mở cửa phòng làm việc riêng và đi gặp người đến tìm mình. Không ngoài dự đoán của nàng. Là hắn. Gin. Nhưng hắn không đến một mình.

- Vật thí nghiệm của cô – Hắn hất cằm về phía một người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh trên mặt bàn trắng toát. Người đó toàn thân bê bết máu, đầy vết thương, gương mặt biến dạng không còn nhìn rõ dung mạo, chân tay cũng không còn nguyên vẹn, hơi thở thoi thóp yếu ớt, mạng sống tựa ngọn nến leo lét trước phong ba bão táp, có lẽ người này đã bị chúng tra tấn rất dã man và tàn nhẫn, đến khi chúng khai thác xong thông tin thì bị thủ tiêu. Nàng choáng váng trước hình dáng rất kinh khủng và đáng sợ của người đó, gương mặt nàng hơi tái đi nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại với một gương mặt không cảm xúc.

- Đây chỉ là thuốc thử nghiệm. Khả năng tử vong rất cao. Thí nghiệm trên chuột bạch là được rồi. – Nàng lạnh lùng, kiên quyết lắc đầu.

- Cô xem hắn còn sống nổi không – Gin cười nhạt, không nửa giây chần chừ, hắn rút súng dí vào vầng trán cao thông minh của nàng, nhếch mép đe dọa – Cô không có quyền nói không với mệnh lệnh của tổ chức. Cô quên những gì tôi đã dạy khi cô lên 4 rồi à? Nhân đạo là tự sát. Muốn tha cho hắn cũng được, chỉ cần chị gái cô thế chỗ là được.

- Tùy các người, muốn làm gì thì làm – Thoáng đảo ánh mắt bất lực về phía người đàn ông xấu số, nàng tỏ vẻ thờ ơ, lãnh đạm, thọc hai tay vào túi áo blouse trắng, nàng quay người toan rời đi thì một bàn tay lạnh ngắt đã thô bạo giữ bờ vai mảnh dẻ của nàng lại.

- Cô không muốn trực tiếp tiêm thuốc cho hắn cũng được, nhưng bắt buộc phải ở đây để quan sát phản ứng của thuốc – Gin lạnh giọng, dù sao ít nhất hắn cũng ép nàng phải trực tiếp cầm kim tiêm.

Khi thứ chất lỏng màu xanh ấy được tiêm vào cơ thể người đàn ông, đôi mắt đang nhắm nghiền của ông ta bật mở, trừng trừng. Cả người ông ta co giật, giãy giụa, vật vã dữ dội, tiếng la hét đau đớn thảm thiết vang lên dai dẳng kéo dài trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn đầy mùi sát trùng. Cơ thể người đó từ từ teo tóp lại và cuối cùng chỉ còn lại một vũng máu đen đặc quánh. Trước giờ nàng đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần rồi, nhưng chỉ là trên những con chuột bạch thôi, chưa bao giờ ở MỘT CON NGƯỜI – MỘT ĐỒNG LOẠI của mình. Mồ hôi rịn ra trên trán Sherry, làn da trắng hồng hào chuyển sang tái nhợt, nàng cố trấn áp cơn nôn nao đang thốc lên từ dạ dày.

- Giờ tôi đi được chưa – Gương mặt nàng xanh xao, giọng nói dù đã cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn lạc hẳn đi.

- Lần sau tôi sẽ mang đến cho cô nhưng con chuột bạch hai chân khác. – Hắn thản nhiên nói.

Nàng không đáp đi thẳng về phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên thí nghiệm trên cơ thể một con người ấy là năm nàng vừa mới 16 tuổi. Hình ảnh nạn nhân quằn quại vật vã trong cơn đau đớn do tác dụng của thuốc, tiếng rên rỉ thống khổ của họ, ánh mắt cầu cứu van xin, ánh mắt giận dữ trừng trừng căm hận của họ khắc sâu vào tâm trí của Sherry, đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, một sự cắn rứt xâu xé lương tâm, mãi mãi nàng không thể quên

……

Haibara đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán. Đã lâu rồi nàng mới lại mơ thấy những cơn ác mộng này, cơn ác mộng về những nạn nhân xấu số đã bị tổ chức hành hạ tra tấn đến trước khi từ giã cõi đời còn bị đem ra làm vật thí nghiệm của APTX 4869. Trước đây, khi còn ở trong tổ chức, những hình ảnh đẫm máu và đáng sợ này luôn ám ảnh nàng trong mỗi giấc ngủ không yên. Nhưng từ khi trốn chạy khỏi tổ chức, nỗi ám ảnh về bị bọn chúng truy sát, về sợ liên lụy đến những người xung quanh nặng nề hơn nên nàng những giấc mơ này không đeo bám nàng nữa mà thay bằng những cơn ác mộng bị Gin và Vermouth đuổi giết. Có lẽ hôm nay nhìn những dụng cụ tra tấn trong ngục tối khiến những ký ức chưa bao giờ phai trong nàng trỗi dậy. Nhẹ nhàng xỏ chân vào giày, nàng lặng lẽ rời khỏi gi.ường, vén cửa trại bước ra ngoài hít thở không khí trong lành đượm hơi sương của núi rừng để tĩnh tâm lại. Khi cửa lều vừa khép lại, đôi mắt đang nhắm nghiền của Nhật Duật liền từ từ mở ra, chiếc chõng con trong lều trống trải không có người nằm.

Haibara ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thẳm lấp lánh đầy tinh tú sáng ngời. Đêm nay thật nhiều sao, giống như một dòng sông bạc uốn lượn duyên dáng trên trời cao. Nàng đưa tay cài những sợi tóc bị gió đùa nghịch làm cho lòa xòa ra sau vành tai nhỏ nhắn. Đôi mắt đen thẳm chất chứa ưu tư như thu cả trời đêm.

- Sao lại không ngủ mà ra đây làm gì? – Một tấm áo được khoác lên bờ vai nhỏ bé của Haibara, nàng quay sang thì thấy Nhật Duật không biết đã đứng đó từ lúc nào, chàng cũng đang ngẩng đầu ngắm sao sáng, tà áo nguyệt sắc lay động trong gió, những vì sao trên trời đã sáng nhưng trong đôi mắt tinh anh của chàng còn rạng rỡ hơn.

- Không ngủ được – Nàng đáp rồi đưa tay cởi cái áo xuống, đưa trả Nhật Duật – Không cần đâu.

- Khoác vào, nhóc từ nơi khác đến, vốn không hợp thủy thổ ở Đại Việt, rất dễ ốm – Nhận lấy tấm áo từ Haibara, Nhật Duật lại khoác lên người nàng khiến nàng có chút ngạc nhiên trước cử chỉ quan tâm ấy. – Lại mơ thấy ác mộng sao? – Nhật Duật khẽ hỏi.

Lần này nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay kéo lại hai mép áo Nhật Duật khoác cho đang dần trượt xuống. Mỗi lần mơ thấy ác mộng nàng thường thức suốt đêm dài cô quạnh, quay sang gi.ường bên, ông tiến sĩ vẫn đang say sưa trong giấc nồng. Dù sao nàng cũng quen rồi. Nay có người hỏi han lại thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cảm thấy vui vui, có cái gì đó ấm áp len lỏi trong lòng. Sau mới thấy có chút ngược đời, tổng quản bào nàng chăm sóc cho Nhật Duật nhưng hình như nàng lại để anh ta chăm sóc mình.

- Ăn cơm lam không?

- Ăn đêm không tốt cho sức khỏe, việc ăn đêm sẽ khiến khiến nồng độ của các axit amin, axit béo và đường trong máu sẽ tăng lên, sau khi ăn thường đi ngủ hoặc ít vận động do đó nhiệt năng ít tiêu hao sẽ khiến các chất béo được tích lũy và dần dần làm cho cơ thể béo lên và mắc bệnh béo phì, đồng thời khiến sự lưu thông máu chậm lại có thể gây xơ vữa động mạch. Insulin có tác dụng làm giảm và kiểm soát đường trong máu sẽ bị giảm nếu ăn đêm, khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng huyết áp dẫn tới bệnh tiểu đường. Ngoài ra còn có thể bị sỏi tiết niệu, ung thư ruột kết, suy nhược thần kinh thậm chí đột tử. – Nghe Nhật Duật gạ gẫm, Haibara lắc đầu và tuôn ra một tràng dài như đang giảng bài khiến Nhật Duật nghe mà lùng bùng lỗ tai, chẳng hiểu mô tê răng rứa chi hết dù rằng số y thư chàng đã đọc qua không phải là ít.

- Có phải thường xuyên đâu – Nhật Duật cười. Mất ngủ, ăn xong sẽ dễ ngủ hơn. Có câu căng da bụng trùng da mắt mà – Mà nhóc hay nói những từ ta chẳng hiểu, như lần trước gặp ma trơi nhóc nói cái gì mà phốt pho, phốt phin, rồi vừa nãy thì axit a xiếc gì đó. – Nhật Duật thắc mắc.

- Người đầu óc có hạn, trí thông minh chậm phát triển như chú làm sao mà hiểu được – Haibara nheo nheo mắt cười đểu, nàng quên mất Nhật Duật là người thuộc về 700 năm trước, những thuật ngữ khoa học hiện đại này nàng nói tất nhiên chàng không hiểu được.

Nghe Haibara chê mình đầu óc ngu si, Nhật Duật tức sủi bọt mép nhưng nét mặt vẫn như cũ không đổi. Từ nhỏ chàng đã được khen ngợi là sớm lộ thiên tri, ham học hỏi vậy mà giờ kiến thức uyên thâm, kinh sử đầy một bụng lại bị một đứa nhóc nói như vậy nên có chút đả kích về mặt tinh thần, cần cố gắng vượt qua.

- Không thông minh nhưng ít ra ta biết cách xỏ sợi chỉ mảnh qua lòng con ốc xoắn trong khi ai đó tự nhận mình là thông minh mà không làm được – Nhật Duật trả đũa.

- Hừ, biết trước đáp án của người khác thì nói làm gì? – Haibara nhếch môi đầy chế giễu, nàng biết chàng lôi vụ lần trước ra xỏ mình.

Nhật Duật cứng họng không nói được gì nữa, tất cả cũng chỉ tại An Tư hôm ấy xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ, phá hoại “âm mưu” của chàng.

….

Nhật Duật cho gạo đã được ngâm, vo sạch, rắc thêm ít muối và nước gừng rồi trộn đều vào các ống nứa đã có sẵn nước suối trong lành rồi chàng dùng lá chuối khô nút miệng ống lại. Một đống lửa nhỏ ngoài trời nhanh chóng được nhóm lên. Nhật Duật khéo léo dựng các ống nứa quanh đống lửa đang bập bùng cháy. Chàng và Haibara ngồi cạnh đống lửa. Haibara ngồi bó gối nhìn Nhật Duật xếp ống nứa.

- Món này được gọi là cơm lam sao? – Nàng chớp mắt, tò mò nhìn những ống nứa đang bị ngọn lửa mềm mại vờn quanh.

- Đây là một món ăn cổ truyền của nhân dân miền núi nước ta. Nó được coi là một món ăn linh thiêng, thuận theo nguyên lý âm dương ngũ hành. Gạo được nấu trong ống tre nghĩa là Mộc cùng với thứ nước trong chính ống tre hoặc từ nước suối nguồn nghĩa là Thủy, nấu bằng ngọn lửa nghĩa là Hỏa, trên mặt đất nơi núi rừng hoang dã nghĩa là thổ. “Lam” trong tiếng dân tộc nghĩa là nướng. Gạo để nấu cơm là gạo nương, và ngon nhất là gạo cẩm và nếp cái hoa vàng thu hoạch vào tháng chín, tháng mười âm lịch. – Vừa bẻ nhỏ những cành cây khô để cho vào đống lửa, Nhật Duật vừa ôn tồn giải thích.

Sau khi cho đủ củi để lửa cháy vừa phải, Nhật Duật phủi hai tay vào nhau rồi nhẩn nha ngồi đợi nước cạn. Ánh lửa hồng hồng hắt lên gương mặt Haibara, lên sống mũi cao thẳng tắp, đôi hàng mi dài cong vút rủ bóng trên gò má, đôi mắt hồ thu có ánh lửa lấp lánh.

- Có thể kể cho ta nghe được không? – Nhật Duật lên tiếng.

- Kể chuyện gì? – Nàng ngẩng lên nhìn Nhật Duật, đôi mày hơi nhíu lại.

- Chuyện về nhóc. – Nhật Duật mỉm cười khích lệ.

- Không thích. – Nàng lạnh lùng buông một câu rồi lại cúi xuống nhìn đống lửa bập bùng.

- Có phải nhóc đã làm chuyện gì xấu nên mới hay mơ thấy ác mộng không? – Nhật Duật nheo nheo mắt tinh quái trêu chọc nàng, nhưng nào ngờ lại nhận được ánh mắt rất nghiêm túc phảng phất chua xót xen lẫn ray rứt, dằn vặt, chất chứa buồn tủi đau thương cả sự bất lực của nàng, ánh mắt như chứa trăm ngàn tâm sự ấy làm chàng nao lòng.

- Xem như chú nói đúng. – Nàng mỉm cười buồn bã.

Trước ánh mắt phức tạp ấy của nàng, Nhật Duật không khỏi ngạc nhiên. Một lần nữa chàng lại phải tự hỏi rốt cục cô nhóc con với đôi mắt đong đầy ưu tư đang ngồi bên cạnh mình đây thực sự mấy tuổi. Thực sự quá bí ẩn.

- Ở đời chuyện thân bất do kỷ là khó tránh. Nhân chi sơ tính bản thiện. Ta không biết và cũng không hiểu chuyện của nhóc. Nhưng nếu nhóc làm chuyện gì đó không tốt mà có lý do chính đáng thì hãy tự tha thứ cho mình. – Nhật Duật trầm ngâm, ngước nhìn trời đem huyền ảo lấp lánh tinh tú.- Chuyện người của dòng họ ta đã chôn sống trăm mạng người của tôn thất vương triều trước, lần nhóc bị Lý Thị Hạnh bắt làm con tin đã nghe rồi đúng không. Người đời nói Thống Quốc Thái sư tàn nhẫn. Nhưng đối với họ Trần thi ngài ấy đã có công lớn, củng cố địa vị vững chắc cho dòng họ. Việc làm của ngài ấy âu cũng là để tránh một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu cho nhân dân, tạo điều kiện để ổn định xây dựng đất nước. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược hai mươi hai năm trước của nước ta giành thắng lợi, một phần lớn là nhờ vào tiềm lực vững mạnh của đất nước đã được ngài ấy gây dựng trước đó. Nếu ta ở địa vị của Thái sư thì cũng sẽ làm vậy.

- Nếu làm vậy, chú không sợ cắn rứt lương tâm ư? – Haibara ngập ngừng hỏi.

- Không phải sợ mà chắc chắn lương tâm sẽ bị cắn rứt, nhưng đại cục là cái cần coi trọng. – Nhật Duật mỉm cười. – Những người sinh ra đã mang trong mình dòng máu của gia đình đế vương có lúc buộc phải tàn nhẫn. Cả phụ hoàng ta, cả các hoàng huynh, cả ta, cả An Tư cũng vậy. Bao đời nay, bao vương triều đều thế. Có thể kể cho ta chuyện của nhóc không? – Nhật Duật dịu dàng hỏi lại một lần nữa.

- Cháu đã giết người, giết rất nhiều người – Haibara im lặng không đáp, rất lâu sau khi nhìn vào ánh mắt chân thành kiên nhẫn chờ đợi lắng nghe của Nhật Duật, nàng mới ngập ngừng lên tiếng – Vì nếu họ không chết thì chị gái cháu và cả cháu sẽ phải chết thay. Mặc dù rằng nếu không có cháu thì trước sau gì những người đó cũng phải chết nhưng…chung quy lại trong cái chết của họ, cháu cũng thoát khỏi trách nhiệm – Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện này với một người khác.

- Nhóc thực sự bí ẩn và rất khỏ hiểu, rất kỳ lạ– Nhật Duật nhíu chặt đôi mày kiếm rậm khi nghe những gì Haibara nói, cô bé 7 tuổi này giống như một câu đố mà chàng không thể trả lời. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi bó gối của nàng, đôi mắt sâu thẳm chất chứa u hoài, man mác buồn, bóng trải dài trên mặt đất cô độc, không hiểu sao trong đầu Nhật Duật lại có một ý nghĩ ma quái muốn ôm nàng vào lòng, muốn nàng dựa mình, muốn bảo bọc nàng. Đến khi nhận ra chàng liền giật mình sững sờ với ý nghĩ kỳ lạ ấy. Rốt cục chàng bị làm sao vậy?

- Thế nên chú mới ngầm cho chị Dương Đông âm thầm giám sát cháu, đúng không? – Nàng thờ ở nói, khi đọc thấy sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt sao của Nhật Duật, nàng cười mỉa – Chú không cần ngạc nhiên vì sao cháu biết. Chỉ là cháu quá quen với cảm giác luôn bị người khác giám sát rồi nên dễ dàng nhận ra ngay ấy mà. Hình như chú nghi ngờ cháu là gián điệp thì phải. Cho cháu đi theo lên vùng núi này cũng là để kiểm tra. Thực ra cháu không thích kể chuyện của mình cho người khác và có kể cũng khó để người ta tin, cháu chỉ mong có một chỗ dung thân đến khi có thể trở về. Nếu cháu thực sự là gián điệp thì chú sẽ làm gì?

- Nếu là vậy, thì không phải ta mà là An Tư sẽ quyết định nên làm gì với nhóc. Chuyện cho người giám sát nhóc, không phải ta nghĩ xấu cho nhóc nên mong nhóc đừng tự ái hay để bụng. Chỉ là cẩn tăc vô ưu. Trên vai ta, trên vai An Tư còn có gánh nặng trách nhiệm với giang sơn. Bài học đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của Đại Việt là bài học về sự cảnh giác. Đó là một truyền thuyết buồn với kết thúc bi kịch được người đời xây dựng lên trên nền lịch sử, cũng là một bài học để nhắc nhở con cháu luôn đề cao cảnh giác để tránh họa xâm lăng, nước mất nhà tan. – Nước trong ống đã cạn, Nhật Duật đặt ống nằm ngang trên cái kiềng ba chân vững chãi được đặt giữa đống lửa. Chàng vừa trở ống để cho vỏ nứa cháy đều, vừa chậm rãi nói.

- Truyền thuyết ấy như thế nào? – Haibara hỏi

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Tinh-Co-Loa-Dam-Vinh-Hung/IW6OOFZ8.html

- Chuyện ngày xưa nước Âu Lạc thanh bình
Thành Cổ Loa cao ngất giữa trời xanh
Lượn vòng quanh mấy bức tường thành
Chống ngoại xâm, dân ấm no trong an lành

Chuyện binh đao mấy phen cùng quân Tần
Nhờ thần linh ban phép thiêng gìn giữ
Nỏ thần kia mang móng chân Rùa Vàng
Chân hùng anh tiêu tan quân thù bạo tàn

Nhà nhà sống trong yên vui đêm đêm hát ca ngày dần qua
Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành Cổ Loa
Có những âm mưu, có những hận thù
Gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đồ vương

Người người sống trong yên vui đêm đêm hát ca ngày dần qua
Nào ngờ phía lân bang thức trắng đêm Triệu Đà kia
Với những âm mưu, với những hận thù
Một ngày nào tiến quân thành Loa

Nàng tên Mỵ Châu, công chúa người Âu Lạc
Tuổi vừa đôi tám, ngoan rất ngoan, xinh thật xinh
Tóc như mây trời dáng ngọc e ấp xuân ngời
Long lanh giọt sương thơm ngát hương

Cầu hôn Mỵ Châu trai nước Tần cúi chào
Một mối tình thâm cho ước mong cùng bang giao
Ánh mắt thoáng nhìn một tình yêu lung linh
Một ngày vui rộn rã buổi bình minh

Khắp chốn hân hoan cho sớm mai hai nước bình yên
Đôi lứa nên duyên say đắm bên nhau tình riêng
Có biết tơ trời, có biết nợ đời
Mà sao ngày sau gian dối

Khắp chốn hân hoan cho sớm mai hai nước bình yên
Đôi lứa nên duyên say đắm bên nhau tình riêng
Người ở Loa thành, việc quân vẫn bên mình
Nào hay Trọng Thủy với nỗi niềm riêng

Nàng ơi ! Nhớ ngày xưa chuyện can qua quân Tần tan tác
Vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa sa thương vong hằng hà ?
Thần Kim Qui cho cha móng thiên
Làm nỏ thần giữ gìn biên cương
Nếu mai kia binh biến bể dâu, ta tìm nơi nao bóng dáng Mỵ Châu ?
Người hỡi sao nói lời không hay !
Nhưng thôi ai biết sao ngày sau
Ngày ấy chàng theo vết trên đường
Áo lông ngỗng thiếp ghi dấu tỏ tường

Một người đem yêu thương trao hết con tim nào hay
Một người tay trong tay nhưng có nào quên việc nước
Ngày tạm chia xa ai quay về cố hương
Móng rùa mang theo biết đâu ngày mai đoạn trường

Trùng trùng điệp điệp Tần quân tiến công thành Loa,
Cờ rợp trời mây vang vang tiếng hò reo
Mà còn đâu móng thiên Rùa Vàng
Người Âu Lạc nước mất nhà tan

Thương thay An Dương Vương đưa con gái yêu cùng ra đi
Vó câu về phương nam áo lông ngỗng dấu đường vẫn ghi
Mà rồi ngờ đâu bước quân thù càng đến gần
"GIẶC NGỒI SAU LƯNG" vang vang tiếng Rùa Thần

Xót thương.... một mối tình đoạn trường
Tình ý còn đây thân thác trên dặm đường
Hỡi ơi ! Nam Hải sầu thiên thu
Máu đào Mỵ Châu hòa tan sóng bể dâu

Hỡi ai...... lời dối gian những ngày
Việc nước nặng thân nên thác oan người yêu
Giếng sâu đành chôn một mối tình
Trọng Thủy Mỵ Châu lời ai oán ngàn sau.. [1]

Nhật Duật dùng hai thanh gỗ gõ vào nhau tạo nhịp phách và cất tiếng hát ngân nga. Giọng chàng trầm ấm, khi trầm bổng lúc tha thiết, tiết tấu khi chậm rãi khi nhanh dồn dập, lúc bi thảm ai oán, lời hát giản dị hàm súc kể lại mối tình ngang trái của Mỵ Châu – Trọng Thủy. Haibara vẫn ngồi bó gối, im lặng lắng tai nghe, vừa thuận tay trở mấy ống nứa được xếp trên kiềng.

- Đây chỉ là truyền thuyết truyền miệng. An Tư đã dựa trên truyền thuyết ấy mà viết nên bài hát này. – Khi bài hát kết thúc, Nhật Duật nói thêm. – Mỵ Châu trước khi chết khấn trời nếu nàng trong sạch thì sẽ được hóa làm châu ngọc nếu không thì sẽ hóa cát bụi. Máu Mỵ Châu chảy xuống biển, con trai ăn phải cho ra ngọc rất sáng đẹp.Trọng Thủy sau đó ngã xuống giếng và chết. Lấy nước giếng ấy mà rửa ngọc trai vớt từ biển lên thì ngọc sẽ thêm sáng.

Nghe câu chuyện Nhật Duật kể, Haibara không thể không nghĩ ngay đến người chị gái đáng thương của mình. Chị nàng và vị công chúa tên Mỵ Châu ấy có nhiều điểm tương đồng: Đều bị người mình hết lòng hết dạ yêu thương, trao cả con tim cho lợi dụng cuối cùng là nhận lấy cái chết bi thảm. Sau vụ đụng độ với Bourbon – một thành viên của tổ chức áo đen trên tàu Bell Tree, nàng đã biết Dai Moboroshi – bạn trai của chị không chỉ đơn thuần là một kẻ phản bội tổ chức mà sự thật anh ta là một gián điệp của FBI. Anh ta đã tiếp cận chị gái nàng với mục đích thâm nhập vào tổ chức. Vụ việc bị phát giác, chị gái nàng bị giám sát giam lỏng hai năm, cuối cùng đã bị tổ chức thủ tiêu một cách không thương tiếc khi hết giá trị lợi dụng, bản thân nàng cũng đã suýt bỏ mạng trong hầm chứa gas. Nàng không biết Mỵ Châu khi biết mình đã bị người chồng mà nàng đã toàn tâm toàn ý yêu thương thì còn dại dột mà yêu hắn nữa không, có lẽ nàng ấy sẽ rất thù hận Trọng Thủy và oán trách bản thân mình vì trên đôi vai của một công chúa còn phải mang cả gánh nặng trách nhiệm với đất nước, với dân tộc. Còn chị gái nàng khi biết mình bị lợi dụng rồi vẫn yêu người đó sâu nặng. Câu ch.uyện ấy, ít ra cho dù có lừa gạt gian dối hiền thê của mình, nhưng trong tâm Trọng Thủy vẫn có một phần nào đó thật lòng với Mỵ Châu nên đã lao xuống giếng sâu tự tử còn người FBI kia có chăng cũng yêu chị nàng như chị nàng đã yêu anh ta hay không. “Đừng làm vẻ mặt đó. Anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống”. Nàng cười nhạt. Hừ, lời nói trên đầu môi chót lưỡi cho dù có là lời thề non hẹn biển sông cạn đá mòn cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Lúc chị nàng bị giam lỏng, lúc chị nàng liều lĩnh đi cướp ngân hàng, lúc chị nàng bị bắn chết ở bên cảng hoang vắng, lúc nàng bị giam giữ, lúc nàng bị truy sát, anh ta ở đâu??? Lời hứa năm xưa đã trôi tới tận chân trời xa xôi nào rồi?

- Nhóc sao vậy? – Thấy nàng nghe xong câu chuyện mà ngồi im lặng không nói gì, như chìm vào suy tư, khóe mắt phảng phất làn sương mỏng hư ảo, Nhật Duật quờ quờ tay trước mặt nàng.

- Quả thật đúng là bi kịch - Haibara gạt tay Nhật Duật xuống và lên tiếng, nàng nghĩ nếu là cô bé Ayumi nghe câu chuyện ngang trái này sẽ khóc lóc sướt mướt nhưng nàng thì không dư nước mắt như vậy - Trọng Thủy đúng là loại đàn ông tệ bạc lừa dối, lợi dụng vợ mình là loại chẳng ra gì. – Ngừng một lúc nàng nói thêm.

- Ta còn nhớ hồi đó An Tư lên 6, lần đầu tiên nghe chuyện này, nó đã nói nếu nó là Mỵ Châu thì ngay khi Trọng Thủy dò hỏi bí mật quân sự của đất nước, chính tay nó sẽ giết chết Trọng Thủy cho dù đó có là người chồng mà nó yêu, nếu người đó làm hại đến đất nước thì nó sẽ không ngần ngại mà ra tay với người đó. Nó bảo thân là công chúa của một nước, không thể vin vào cái giáo lý cứng nhắc của Nho giáo là “xuất giá tòng phu”, phải biết gạt tình riêng để đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả. Chỉ vì Mỵ Châu ngây thơ, cả tin và An Dương vương thiếu cảnh giác mà khiến đất nước rơi vào tay giặc, cha phải tự tay kết liễu con gái vì đã vô tình phản bội đất nước còn bản thân thì trầm mình xuống biển tự vẫn.

- Chị An Tư rất có cá tính - Nghe Nhật Duật kể, Haibara gật gù đồng tình.

- Đó là một lần. Còn một lần nữa là khi nó học Bắc sử đến chuyện tình giữa Tần Thủy Hoàng và nàng A Phòng. Nó bảo nếu nó là A Phòng thì khi Tần Thủy Hoàng có ý dịnh cất quân xâm lược quê hương của mình để thống nhất Trung Nguyên, nó sẽ không giống A Phòng vì khuyên can không được mà tự vẫn. Thay vào đó, nó sẽ sống và tìm cách ám sát Tần Thủy Hoàng, cho dù có thất bại còn hơn là chọn con đường tự vẫn. Nói vậy, nhưng nó cũng bảo nếu nó ở địa vị của Trọng Thủy hay Tần Thủy Hoàng thì nó cũng làm giống họ. Năm đó, nó 8 tuổi – Nhật Duật cười khổ khi nhắc đến cô em út của mình, nhưng trong giọng nói và ánh mắt lại chan chứa yêu thương. – Nhóc có biết nó luận giải về đạo tam tòng tứ đức như thế nào không? – Nhắc đến chuyện này, Nhật Duật cười méo xẹo, vô cùng ngán ngẩm với những suy nghĩ kỳ quái của cô em út, nhớ hồi đó mấy anh em chàng và phụ hoàng nghe xong đều muốn rớt quai hàm - Công có nghĩa là nữ nhân được ưu tiên làm những công việc nhẹ nhàng, dung là nữ nhân phải được tạo điều kiện để chăm sóc sắc đẹp, ngôn là nữ nhân phải được nói lên ý kiến quan điểm của mình, còn hạnh là nữ nhân phải được hạnh phúc. Tam tòng nghĩa là tại gia tòng kỷ, xuất giá tòng kỷ, phu tử tòng kỷ.

- Quá chuẩn, đúng là tư tưởng đi trước thời đại – Nghe Nhật Duật than thở xong, Haibara thản nhiên buông một câu.

- Đừng nói với ta là nhóc cũng nghĩ giống bé Tư đấy nhé

- Xem như chú thông minh – Nàng cười mỉa trước gương mặt đang mắt chữ A mồm chữ O của Nhật Duật.

- Cũng phải, nhóc có phải là người bình thường đâu – Nhật Duật gật gù đá đểu.

- Cảm ơn, như vậy cháu cũng là người đặc biệt – Nàng đáp nhẹ tênh – Vậy đúng ra đạo tam tòng tứ đức phải được luận giải như thế nào? – Rồi nàng thắc mắc khiến Nhật Duật tròn mắt.

- Nhóc không biết?

Haibara gật đầu xác nhận. Hơ hơ, nàng có phải người của thời đại này đâu. Nàng đến từ 700 năm sau, thời thế và vị trí cũng như quyền lợi của phụ nữ thay đổi nhiều rồi, bình đẳng giới được cả thế giới kêu gọi, còn có cả ngày quốc tế phụ nữ 8/3, và nàng còn trưởng thành trên một đất nước với tượng nữ thần Tự Do là biểu tượng.

- Tứ đức gồm: Công, dung, ngôn, hạnh. Công ở đây người nữ nhi không thể chỉ hiểu là sự khéo léo về nữ công gia chánh, đảm đang việc nội trợ, chăm lo gia đình mà còn là có óc tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan, khỏe, học giỏi. Ngoài ra họ còn phải là người giỏi lao động. Dung là vẻ đẹp hình thức kết hợp với vẻ đẹp tâm hồn. Nếu người nữ nhi chỉ là người duyên dáng ăn mặc đẹp nhưng không có một tâm hồn cao đẹp thì thật sự không có vẻ đẹp. Ngôn là lời nói dịu dàng có duyên. Hạnh ở đây thể hiện phẩm chất đạo đức của người con gái, người vợ, người mẹ giàu lòng nhân ái phẩm hạnh, chung thủy với chồng. – Nhật Duật ê a giải thích – Còn tam tòng là: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là khi còn ở nhà thì nữ nhi phải nghe theo cha, khi lấy chồng thì phải nghe lời chồng, nếu chồng không may qua đời sớm thì phải nghe theo con trai.

- Thật là tư tưởng cổ hủ, lạc hậu – Nghe Nhật Duật “giảng giải” xong, Haibara nhíu mày nói. – Cách giải thích của chị An Tư nghe hợp lý hơn.

Trong khi đó Nhật Duật đã hiểu vì sao cô nhóc quái dị này và cô em yêu quái của mình lại có vẻ rất hợp nhau.

Nghe mùi thơm hấp dẫn tỏa ra, tản mác trong không gian núi rừng rộng lớn, Nhật Duật nhấc những ống nứa ra khỏi lửa, khi chúng đã nguội bớt, Nhật Duật lấy phần lớn số ống nứa phân phát cho những binh lính đang đứng gác đêm trong doanh trại. Nhận cơm lam từ chính tay vương gia nấu và chia cho, các binh sĩ rưng rưng cảm động, rối rít tạ ơn trong khi Nhật Duật chỉ mỉm cười.

Chỗ ống nứa còn lại, chàng dùng dao bóc lớp vỏ bị cháy bên ngoài của ống. Khi lớp vỏ cháy được tháo hết chỉ còn lại lớp màng lụa mỏng màu trắng ngà của ống sẽ thấy khúc cơm có độ dài bằng độ dài của ống. Bẻ khúc cơm thành miếng rồi chấm muối vừng, Nhật Duật đưa cho Haibara:

- Ăn thử đi.

Cơm dẻo ngọt bùi, có vị cay cay thơm thơm của gừng, vị ngọt của nước suối, vị thanh thanh của lá chuối, vị bùi bùi mằn mặn của lạc vừng, mùi ống nứa quyện với mùi khói bếp lửa thật quyến rũ và hấp dẫn.

- Thấy món này của Đại Việt thế nào? – Nhật Duật vừa chấm cơm vào muối vừng vừa hỏi Haibara.

- Cũng được. – Haibara gật đầu.

- Phải nói là rất ngon – Nhật Duật đính chính lại.

- Ngon nhưng mà chú nấu dở - Haibara bướng bỉnh.

- Do nhóc không biết thưởng thức – Nhật Duật không chịu thua, chàng lập tức tìm đồng minh – Các ngươi thấy thế nào?

- Dạ, chúng tôi để dành chưa ăn ạ - Lời đáp thật thà của binh sĩ làm tâm trạng của Nhật Duật xẹp lép.

- Chắc chú nấu dở quá, họ không dám ăn – Haibara được đà thừa thắng xông lên, rồi nàng nhìn miếng cơm đang cầm trên tay thắc mắc – Họ bảo để dành không sợ bị thiu sao?

- Cơm lam có thể đến 7 ngày mà vẫn mềm ngon như lúc mới nấu, không bị thiu mốc, thời nhà Lý chống quân Tống xâm lược, đồng bào trên này thường làm cơm lam tặng cho quân sĩ ăn thay lương khô. – Nhật Duật đầy tự mãn nói.

“Chỉ là một món ăn thôi mà. Có cần tự hào dân tộc cao như vậy không” – Haibara lẩm bẩm.

- Mặt nhóc dính cơm này – Nhật Duật “chân thành” nói, vừa nói vừa vờ đưa tay lên giúp Haibara nhặt hạt cơm giúp dính bên mép nhưng kỳ thực là để bôi nhọ nhồi lên mặt nàng. Haibara chưa kịp phản ứng thì Nhật Duật đã tinh quái miết ngón tay thon dài của mình dọc má nàng để lại một vết nhọ nhồi lem nhem đen nhẻm rồi sau đó tiện tay nàng béo má Haibara.

Vùng núi, buổi tối lạnh hơn ở dưới đồng bằng nhưng không hiểu sao vào khoảnh khắc này đây, Nhật Duật lại thấy lạnh hơn bao giờ hết đến mức ớn sống lưng và sởn cả da gà, có mùi sát khí lẩn khuất đâu đây.

- Có mau bỏ tay ra không? – Haibara dùng đôi mắt của ác quỷ ném về phía Nhật Duật cái nhìn lạnh lẽo đầy đe dọa, giọng nói không cảm xúc giống như của oan hồn từ cõi âm vọng về.

- Ta không bỏ thì nhóc làm gì được ta? – Nhật Duật vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhăn nhở, đưa nốt tay còn lại béo nốt má bên kia của Haibara, dùng hai tay kéo cặp má bầu bĩnh của nàng sang hai bên và cười vô cùng thích thú – Như vậy trông mới giống trẻ con.

Nhật Duật nói đúng, nàng chẳng thể làm gì được anh ta cả. Chỉ cần anh ta hạ lệnh một câu thì chuyện nàng bị mang đi chém đầu ngay lập tức cũng có thể lắm.

- Chú bắt nạt trẻ con mà không sợ quân lính trông thấy rồi coi thường sao? – Do hai má bị Nhật Duật béo nên giọng Haibara “biến dạng” khiến Nhật Duật nghe nàng nói xong lại phá lên cười.

- Họ đều là người dưới trướng của ta. – Nhật Duật mỉm cười đầy hàm ý.

- Chị An Tư đã bảo nếu cháu bị chú bắt nạt thì cứ bảo chị ấy – Haibara làm ra vẻ ngây thơ yếu đuối đáp.

Ngay lập tức Nhật Duật buông tay. Chàng vẫn còn muốn sống bình yên suốt quãng đời tươi đẹp còn lại à nha. Tốt nhất không nên dây vào mợ trẻ có thù ắt phải báo và đủ tàn nhẫn, đủ nhẫn tâm để ra tay như An Tư. Em gái út bé bỏng của chàng là người có thể ra tay lấy mạng người khác mà nụ cười rất đỗi trong sáng thánh thiện vẫn nở trên môi.

- Rồi cũng có ngày An Tư sẽ biết được bộ mặt thật của nhóc thôi – Nhật Duật vừa hậm hực đáp vừa lau sạch tay rồi nhai cơm ngấu nghiến để xả tức.

Trời cũng đã khuya, lửa cũng đã tàn chỉ còn đống tro, cơm đã ăn hết. Haibara trở vào trong trại trước. Nàng nghe loáng thoáng tiếng nói:

- Bẩm tướng quân, hai tên gián điệp đã cắn lưỡi tự vẫn rồi ạ. Thuộc hạ bất cẩn thật đáng tội chết. – Một giọng nói kính cẩn xen lẫn vài phần run sợ lo lắng trong đó.

- Ngươi cho người chôn cất họ tử tế cho ta – Một giọng nói bình thản cất lên – Còn hai bản cung hồi chiều thì bỏ đi, vô giá trị. Còn ngươi ngày mai nhận phạt 5 trượng về tội coi sát tội phạm không cẩn thận để họ tự sát, mất đầu mối. Ngươi có phục hay không?

- Đa tạ tướng quân nương tay. Thuộc hạ tuân lệnh và xin cáo lui,


Khi Nhật Duật bước vào, Haibara liền kéo chăn đắp lên người rồi nhắm mắt vờ ngủ như chưa nghe thấy gì. Nhật Duật nhìn Haibara đang nằm thiêm thiếp rồi khẽ lắc đầu vì chàng biết nàng chưa ngủ, chỉ nhắm mắt thế thôi.

- Bất kỳ lúc nào muốn cũng có thể kể chuyện của nhóc cho ta nghe. Ta sẽ tin – Nhật Duật trầm giọng.

Mi mắt Haibara khẽ động khi nghe lời nói như gió thoảng ấy truyền đến tai.

Nhật Duật ngả lưng xuống gi.ường gác tay lên trán, trằn trọc một lúc rồi mới đi vào giấc ngủ. Thực ra chàng rất khó ngủ và ít khi thức thật khuya như hôm nay, chỉ là không muốn để ai đó lại cô đơn thức suốt đêm dài đằng đẵng.

Ngày mai, đã đến lúc hồi kinh rồi. Chuyến đi lần này mã đáo thành công. Đà giang nổi sóng không đáng sợ, bão tố cuồng phong thực sự sẽ đến vào lúc nào???


Chú thích:

[1] Lời bài hát “Chuyện thành Cổ Loa”, sáng tác Hoài An, thể hiện Đàm Vĩnh Hưng.

 
Hiệu chỉnh:
hi hi , hum nay mới bắt được một lỗi type : leo lét => leo lắt
hic , chap này lắm đoạn tình củm quá , đọc xong thì khỏi phải hỏi pairing (lảm nhảm gì zậy trời)
 
Vài lời lảm nhảm về chương này: Chương này ngắn hơn mọi khi. Chuyện Trọng Thủy - Mỵ Châu thì chắc ai cũng biết rồi. Hơn 6 năm rồi nên mình cũng không nhớ rõ nữa nhưng hình như sách ngữ văn lớp 10 ban cơ bản có học về chuyện này.

Có ai thấy anh Duật cute không? :)
@nu hoang anna c nghĩ từ "leo lét" hay được dùng để chỉ ánh sáng yếu ớt sắp tắt, chưa nghe từ leo lắt bao giờ, chỉ biết từ lay lắt thôi, người ta thường nói "sống lay lắt qua ngày". Mà cũng k biết, ngày xưa mình học ban A, vẵn cũng chỉ đủ để đỗ tốt nghiệp cấp 3. chấm hết
 
Thanks chị nhìu! Cổ ngắn lại rùi!
Như trong chú thích của chị, để phù hợp với hoàn cảnh của chị, phải ghi là : thể hiện Trần Nhật Duật mới đúng chớ? Sao lại Đàm Vĩnh Hưng? ':)
 
@miyano_nanami2908 cái chú thích dưới mỗi chương truyện là c ghi rõ những gì xảy ra trong thực tế, trong truyện thì bài hát này do An Tư viết dựa trên truyền thuyết và Nhật Duật hát lại để kể cho Haibara nghe về truyền thuyết này thay cách kể như bình thường. Còn phần chú thích thì để ghi rõ cho độc giả biết là c chỉ mượn lời bài hát để đưa vào truyện thôi, thực sự là bài hát do nhạc sĩ Hoài An sáng tác và được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện.
 
Còn phần chú thích thì để ghi rõ cho độc giả biết là c chỉ mượn lời bài hát để đưa vào truyện thôi, thực sự là bài hát do nhạc sĩ Hoài An sáng tác và được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện.
hihi cái này gọi là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện đại và cổ trang
với cả e xl lỗi vụ type vì là lần đầu e nghe nên tưởng sai và nhầm sang từ lay lắt , và ko hỉu sao lại nhầm nữa thành leo lắt (cái số mìk đúng là ...)
 
×
Quay lại
Top