Hoàn Xuyên qua thời không,ta thành vương phi

Ta lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc,nhìn cũng đoán ra được Nam Ngự Phiêu Phiêu không được sủng ,bất quá chuyện đó cùng ta không quan hệ.
Vậy là một đám người kéo nhau đi tới đại sảnh. Nha Linh,’tứ linh’ cùng Huyền Cát thì được an bài nghỉ ngơi ở chỗ khác cho nên số lượng người cũng giảm bớt. Vừa tới nơi,bên trong im lặng bất thường. Nam Phụng cùng Nam Ngự Phiêu Phiêu bước vào trước,cả hai khẽ khom người cúi xuống hành lễ. Dù sao thân phận Vương gia cũng lớn,chỉ đứng sau hoàng thượng…cho nên tất nhiên vẫn nên giữ thái độ cung kính.

Ta cùng Thượng Quan Tán Lý bước vào sau,ánh mắt dời đến ghế chủ thượng…nhìn thấy nam tử một thân huyền y tay chống cằm,bộ dáng lười biếng…ánh mắt vô cảm nhìn Nam Ngự Phiêu Phiêu.

Tới gần hơn nữa liền thấy được nam nhân này có bảy phần giống Quốc Hoa Mộ Lang,mày kiếm thẳng cao,đôi mắt hoa đào tà mị quyến rũ,mi mục cong dày,môi mỏng màu bạc. Bộ dáng tuấn lãng phong tình,nếu nói là yêu nghiệt ,cũng không sai biệt mấy. Khí chất của hắn so với Thượng Quan Tán Lý nhìn sơ cũng có thể thấy…cách nhau một trời một vực a~

Quốc Hoa Mộ Dung lười biếng ngồi trên ghế,tới khi nhìn thấy Nam Ngự Phiêu Phiêu cùng Nam Phụng bước vào,tâm tình cũng không tốt hơn là mấy. Vì sao hoàng huynh lại định hôn ước cho hắn với một nữ nhân nhàm chán như vậy? Thực chán ghét.

Đương lúc Quốc Hoa Mộ Dung định mở miệng,một đạo thân ảnh rực rỡ đập vào mắt hắn. Thân ảnh nhỏ tựa như tiên nữ lướt đi,mỗi bước chân của nàng đều mang theo thần sắc ung dung thư thái,giống như xung quanh nàng đều có hoa nở chim hót,mái tóc tím bạc nhẹ tỏa ra kim quang,huyết y lay động lộng vũ phong tao. Khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại làm cho người ta khắc sâu trong tâm trí,mày liễu cong nhẹ,phượng mâu phong tình quyến rũ,thu mâu trong sáng hài hòa,mũi nhỏ đáng yêu,đôi môi mềm nhẹ tựa như cánh hoa đào ẩm ướt,căng mọng đầy sức sống.

Yết hầu của Quốc Hoa Mộ Dung không ngừng chuyển động,hắn chỉ hận không thể đem cánh môi kia mà điên cuồng cắn mút. Nàng thực đẹp,đẹp đến làm cho người ta ngây ngốc,làm cho người ta tôn sùng,làm cho người ta trân quý.

“Vương gia?”

Nam Phụng lên tiếng,Yên nhi vừa bước vào,hắn liền nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống,ánh mắt tràn ngập dục hỏa. Thử hỏi đây là cái loại tình huống gì?

Thượng Quan Tán Lý buồn bực hừ một tiếng,bàn tay đem thiên hạ của hắn dán sát vào lòng. Nam nhân đáng chết,cư nhiên nhìn nữ nhân của hắn bằng ánh mắt dâm loạn như vậy,nếu còn dám nhìn lần nữa,hắn liền đem mắt của nam nhân kia móc ra.
Ta cảm nhận được hành động của Thượng Quan Tán Lý có chút sinh khí,tâm không tự chủ vui vẻ lên,đồng thời xem ánh mắt nóng rực đang nhìn theo ta như không khí. Đến khi dừng cước bộ,ta tươi cười ngẩn đầu,chắp tay ôn nhu nói

“Ra mắt tỷ phu”

Quốc Hoa Mộ Dung vẫn như cũ ngây ngốc

“……”

Oahaha…phải thừa nhận mị lực quá lớn cũng thực phiền phức a~~~

“Vương gia?”

Nam Ngự Phiêu Phiêu lên tiếng,ánh mắt phẫn nộ nhìn sang ta…

Này…hình như có vấn đề?

“Ân?”
 
Quốc Hoa Mộ Dung biết mình thất thố,vội vàng thu lại thái độ mê đắm,ho nhẹ một cái.

“Ta là Nam Ngự Yên Yên,ra mắt tỷ phu”

Nghe đến nữ nhân mỹ lệ trước mặt gọi mình bằng tỷ phu,tâm tình của Quốc Hoa Mộ Dung đột ngột rơi xuống đáy vực. Hắn bắt đầu để ý tới nam nhân đứng cạnh nàng,hai mắt không khỏi mở to.

Tóc…tóc trắng? Tiên nhân?

Nếu hắn không lầm,đây chính là Thượng Quan Tán Lý,nhị vương gia Ngôn quốc…cũng chính là người lúc trước sang Chu quốc hỏi cưới ‘Nam Yên công chúa” ?

Như vậy mà nói,nàng chính là nữ nhi thứ tư của Nam Phụng? Vương phi Ngôn quốc?

Tâm tình của Quốc Hoa Mộ Dung lần nữa rơi xuống,nàng và nam nhân kia đứng cùng nhau quả thực đẹp không nói nên lời,cũng không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả.

Tạo sao lúc trước hắn không biết đến nàng? Tại sao không hỏi cưới nàng trước? Tại sao…?

Lão thiên gia thực giỏi trêu đùa,hắn bây giờ lại làm tỷ phu của nàng,còn gì để nuối tiếc đâu?

“Nghe danh Vương phi đã lâu,hai chữ tỷ phu ta thật không dám nhận”

Thượng Quan Tán Lý tỏ ra âm trầm,không dám nhận hai chữ tỷ phu? Vậy hai chữ tướng công hắn dám nhận không?

Ta nghe xong lại cười càng thêm sâu.

Có thâm ý

Nam Phụng im lặng không nói. Nếu đoán không lầm,Quốc Hoa Mộ Dung đã nhìn trúng Yên nhi .

Nam Ngự Phiêu Phiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đều phải dồn nén ở trong lòng. Nam nhân của nàng cư nhiên đối với người khác tỏ thái độ mê đắm,hơn nữa kẻ đó lại chính là ả nữ nhân chết tiệt kia . Hắn lạnh nhạt với nàng,sủng hạnh đám nữ nhân thanh lâu,nàng có thể nhịn. Nhưng bây giờ…người hắn để ý lại là Nam Ngự Yên Yên,nàng có thể nhịn sao?

Nam Ngự Y Y cười nhạt,may mắn nàng không dẫn nam nhân của mình tới đây,nếu không đã phải chịu xấu hổ chung với Nam Ngự Phiêu Phiêu rồi.

“Tỷ phu khách sáo rồi”

Ta lần nữa nhấn mạnh từ tỷ phu,cũng không nhìn qua người kia lần nào nữa. Chán ghét,ta muốn về Ngôn quốc sớm a~,Song Y giờ này chắc chắc đã muốn phát điên rồi. Nghĩ tới Thiên Y,Ma Y,ta thực muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nha Linh theo ta đi Kim quốc,mà tú bà của Thiên Ma lâu lại không thể thiếu,hết cách đành phải nhờ tới hai người bọn họ sắm vai nhau thay Nha Linh tới khi trở về. Bây giờ lại sang Chu quốc…e rằng…

“Phụ thân,nghe nói Yên nhi trở về?”

Tiếng bước chân vội vã đi vào,cước bộ tựa hồ lướt đi. Đến khi dừng lại,ta mới nhìn rõ người đó là ai ,tâm tình bất giác tốt lên.

“Đại ca”

Nam Ngự Phong kích động,rất muốn tiến lên ôm lấy muội muội,nghĩ tới lễ giáo,hắn lại không dám. Ánh mắt đảo một vòng,nhìn tới Quốc Hoa Mộ Dung cũng có mặt ở đây,khuôn mặt tựa hồ có chút ngạc nhiên.

“Tham kiến Vương gia”

“Đứng lên đi”

Quốc Hoa Mộ Dung phẩy tay,nhưng thái độ lại có chút không vui. Nam Ngự Phong không tỏ thái độ gì,nhưng ai cũng nhìn ra được hai người này chán ghét nhau.

Thượng Quan Tán Lý nhìn thấy Nam Ngự Phong thái độ cũng dịu đi,hai người nhìn nhau gật đầu.

“Đã tề họp đông đủ như vậy,chi bằng chúng ta mở một cái yên tiệc đi?”

Nam Phụng lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị trước mắt. Một bữa cơm? Có đầy đủ mọi người,đã bao lâu người làm cha như hắn mơ ước mà không được?

“Để con sai người tam muội phu,như vậy mới gọi là đủ người a”

Nam Ngự Phong lên tiếng,đại tướng quân Âu Thần là bằng hữu tương thân của hắn,nay lại trở thành muội phu…quả thực là chuyện tốt. Nhưng không ngờ tới Quốc Hoa Mộ Dung cũng thành muội phu,coi như ông trời không cho người ta vui vẻ trọn vẹn đi.

“Uy…có lẽ phu quân ta còn đang bận việc triều chính”
 
Nam Ngự Y Y vội vàng lên tiếng,muốn giết nàng sao? Sai hắn tới đây có khác nào tự làm xấu hổ chính mình. Hắn nhìn thấy Nam Ngự Yên Yên,nhất định sẽ…nhất định…

‘Lúc ta ra khỏi hoàng cung đã nhìn thấy hắn cũng lên đường trở về phủ tướng quân rồi”

Nam Ngự Phong không biết sự lo lắng của Nam Ngự Y Y mà vô tình nói ra.

“Đã như vậy,mau sai người chuẩn bị”

Nam Phụng ra lệnh cho Nha hoàn,sau đó hướng mọi người trong đại sảnh mời sang một phòng khác.

“Mời nhạc phụ”

Thượng Quan Tán Lý nho nhã mời Nam Phụng đi trước.Quốc Hoa Mộ Dung cực kì khó chịu đi ở phía sau. Nam Phụng cùng Nam Ngự Phong cơ hồ rất vừa lòng với Thượng Quan Tán Lý,Nam Ngự Phiêu Phiêu cùng Nam Ngư Y Y rất không cam lòng nhìn tình hình diễn biến trước mắt,tâm tư đồng dạng muốn đem ả nữ nhân hết tiệt là ta ra băm thành trăm mảnh.

Yến tiệc này…có sóng gió.

Rốt cuộc cũng ngồi vào bàn ăn,ta chăm chú nhìn trên bàn bày ra đủ loại mĩ vị thơm ngon động lòng người nước miếng đều muốn chảy ròng ròng.

“Chú ý…!!!”

Thượng Quan Tán Lý là người thường xuyên ‘có diễm phúc’ được nhìn thấy màn ẩm thực kinh dị của nàng ,vì vậy…nhìn đến ánh mắt rực sáng cùng với bộ dáng chuẩn bị đem hết đồ ăn trên bàn bỏ vào bụng của nàng,hắn liền không nhịn nổi lên tiếng nhắc nhở ‘nơi đông người không được ăn một cách lang thôn hổ yết’

“……”

Mụ nội nó,đồ ăn là dùng để no bụng,đâu phải để thưởng thức. Ăn uống từ tốn là cái *** chó gì >.<,mắc công làm ta nghẹn chết. Bất quá…bản thân ta vốn mang danh là tiểu thư khuê các,vì lợi ích toàn cục…cố gắng nín nhịn a~

“Nhạc phụ,người nên ăn cái này”

Thượng Quan Tán Lý nho nhã giữ tay áo,ngón tay thon dài dùng đũa gắp một miếng củ sâm cho vào chén của Nam Phụng,sau lại xoay người gắp cho ta vài cọng rau. Mẹ nó,cho ta là trâu bò sao? Ta muốn ăn thịt.

“Nương tử,rau ăn tốt”

Tốt tốt tốt cái đầu ngươi…nhìn hắn cười đến mị hoặc,ta liền biết hắn nhất định là cố ý.

“Nga…tướng công,cái này cũng tốt”

Ta gắp một cây cải xanh,thứ Thượng Quan Tán Lý ghét ăn nhất cho vào chén cơm của hắn ,cười đến ôn nhu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ta và hắn chính là một cặp vợ chồng mới cưới,nùng tình mật ý. Nhưng thật sự là cả hai đều đang công kích nhau về phương diện…ẩm thực.

Quốc Hoa Mộ Dung nhìn cảnh này đã không vui lại còn cực kì khó chịu. Nam Ngự Phiêu Phiêu gắp thức ăn cho hắn,hắn đều làm lơ.

“Vương gia,thức ăn không ngon sao?”

Nam Phụng lên tiếng hỏi,thái độ ôn hòa. Nhưng tâm thật ra không thích Quốc Hoa Mộ Dung,lại đừng nói tới hoàng huynh của hắn.

“Tâm tình không tốt thức ăn tự nhiên sẽ không ngon”

Ta hướng Quốc Hoa Mộ Dung cười nhẹ,tiện tay gắp cho hắn một cái đùi gà.

“Tỷ phu,ăn cái này nha?”

Thượng Quan Tán Lý nhìn cảnh trước mắt không tự chủ nghiến răng nghiến lợi. Dù biết nàng đang chọc tức hắn,nhưng không lẽ đem đùi gà kia cướp lại?

Quốc Hoa Mộ Dung nhìn thấy nàng đột nhiên quan tâm mình,khuôn mặt liền nhanh chóng giãn ra,tâm tình cũng tốt hơn.

 
Nam Ngự Phong nhìn thấy Quốc Hoa Mộ Dung như vậy lại càng thêm chán ghét. Cùng là vương gia,Thượng Quan Tán Lý nho nhã lễ độ,phong thái cao ngạo,khí chất vương giả mà không làm mất đi vẻ ôn hòa. Hơn nữa thái độ đối với phụ thân ít nhiều cung kính,không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh . Quốc Hoa Mộ Dung lại khác,mặc dù đã trở thành người trong nhà nhưng bản tính của hắn lại thích được người ta hầu hạ cung kính,tính cách lại khó ưa…

Cả hai người khác nhau một trời một vực,nhìn cũng rõ…Thượng Quan Tán Lý hơn Quốc Hoa Mộ Dung trăm vạn lần về mọi mặt,xem ra Yên nhi có diễm phúc hơn.

Một lúc sau…bên ngoài truyền đến tiếng thông báo,mọi người đều hướng ra cửa chính.

Một nam nhân phong thái uy vũ bước vào,trường bào màu đen phiêu dật…mái tóc dài đen như mực buộc cao đơn giản dùng trâm cài vấn lại. Khuôn mặt cương nghị,ngũ quan tuấn tú,đôi mày kiếm thẳng,mắt xếch uy phong,hàng mi đen nhánh cong cong,ánh mắt sắc bén lạnh lùng như xuyên thấu tâm tư người khác. Bạc thần lạnh lẽo khẽ tạo thành đường cong,thần thái ung dung tự tại,lạnh lùng nhưng mang lại cho người khác cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn.

Nam nhân này vừa bước vào,ánh mắt linh động quét đến từng người trên bàn ăn,cuối cùng dừng lại ở phía ta,đôi mắt xếch bỗng mở to,bộ dáng không rõ là kinh hỉ hay bất ngờ,bạc thần mở ra.

“Yên nhi,là ngươi sao?”
 
Chương 40

Ta nhìn xung quanh,khẳng định nam nhân kia không có gọi người khác,cũng không có ai lên tiếng xác nhận mình chính là “Yên nhi” mới cẩn thận mở miệng

“Ngươi gọi ta?”

Nam nhân kia ánh mắt hiện lên tia không hiểu,sau đó rơi vào trầm mặc,cuối cùng là vẻ mặt bừng tỉnh.

“Thực ngại,ta đã quên nàng mất trí nhớ”

Ta tỏ vẻ kinh ngạc,lại không biết nên nói cái gì,nam nhân này là ai? Có quan hệ gì với ta? Như thế nào biết ta ‘mất trí’?

Thượng Quan Tán Lý chăm chú quan sát,phượng mâu không bỏ sót một tia biểu cảm nào của nàng. Theo như cảm nhận,nam nhân kia có quen biết nàng,mà nàng lại hoàn toàn không biết hắn là ai. Như vậy mà nói…nàng thực sự đã quên mất sự việc trước kia?

“Yên nhi,Âu Thần từ nhỏ đã là bằng hữu của Phong nhi,hơn nữa còn thường xuyên đến phủ chúng ta dạy học cho con,một chút ấn tượng con đều không nhớ sao?”

Nhớ mới là lạ…ta không phải Nam Ngự Yên Yên thật sự,đừng nói một chút ấn tượng,mà là hoàn toàn không có ấn tượng gì.

“Phụ thân,ta không nhớ”

Ta giả bộ cau mày,làm một bộ mặt đáng thương nhất có thể,mẹ nó…

“Thật tiếc,nàng không nhớ ra cũng không sao”

Âu Thần được nha hoàn bồi đến ghế,chỗ ngồi ngay sát Nam Ngự Y Y,vô tình lại đối diện với Nam Ngự Yên Yên.

Ánh mắt sắc bén nhìn sang nam tử tóc trắng tuấn mĩ ngồi cạnh nàng,nếu đoán không lầm,đây chính là Nhị Vương gia Ngôn quốc-Thượng Quan Tán Lý.

Danh tiếng của Thượng Quan Tán Lý cũng không phải tầm thường,17 tuổi đã thân chinh ra sa trường,mang về vô số chiến công cho Ngôn quốc. Khuôn mặt quả đúng như lời đồn…thuần khiết không tiêm nhiễm thói trần tục,khí chất thanh nhã mang đậm ngạo khí,hơn nữa người có mái tóc bạch kim đẹp đến như vậy,khẳng định chỉ có mình hắn.

Ánh mắt của Âu Thần dời sang Nam Ngự Yên Yên,nàng đang nhìn hắn,nhưng lại không có phản ứng gì khác ngoài thờ ơ.

Bất giác…hồi tưởng…
 
“Âu Thần ca ca,ta lớn lên nhất định sẽ gả cho huynh”

Nữ hài tử ngồi ở trên bãi cỏ cười đến sáng lạn,đôi môi phấn hồng đô đô,bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay nam hài kế bên,chân thành…

“Nga,đã nói phải giữ lời…ta nhất định sẽ thành một nam nhân mạnh mẽ,sẽ luôn bảo hộ Yên nhi”

Nam hài tử ngây ngô cười,xoa đầu nữ hài tử. Ánh mắt hàm chứa ôn nhu.

Nhiều năm sau,nam hài tử rốt cuộc cũng trưởng thành,trở thành một nam nhân mạnh mẽ,được hoàng thượng sắc phong thành đại tướng quân…quanh năm chinh chiến ở sa trường dẹp loạn,trăm trận trăm thắng,vang danh khắp nơi. Hắn cố gắng như vậy…chỉ mong có ngày được trở về thú nữ hài tử nam đó làm nương tử.

Rốt cuộc cũng đợi tới ngày ca khúc khải hoàn trở về. Nhưng đại ca của nàng lại nói.

Nàng đã thành thân. Trở thành Vương phi Ngôn quốc,hơn nữa còn luyện được võ công từ Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,nắm trong tay thần khí Tam Bảo Đại Sát.

Hắn cố gắng như vậy để làm cái gì?

Kết quả là đổi lấy một nữ nhân hắn không yêu.

Nhưng còn cách nào khác? Hôn ước với Nam Ngự Yên Yên không thành,phụ thân hắn liền để cho Nam Ngự Y Y làm thế thân.

Tâm tự nhiên lạnh…coi như hắn uổng phí nửa đời.

Nàng mất đi trí nhớ,lời hứa năm đó,nàng chắc đã quên?

Nàng hứa trở thành nương tử của hắn,nhưng bây giờ lại cùng một nam nhân khác,tuấn tú hơn hắn,địa vị cao hơn hắn…kết duyên,tình ý nồng đậm.

Tâm gần như đã chết…

Người đang chuyên tâm ăn uống tất nhiên sẽ không để ý thứ gì khác ngoài đồ ăn,nhưng người không chuyên tâm lại khác…đại loại như Thượng Quan Tán Lý.

Trên bàn đủ loại thức ăn hoa mĩ nhưng hắn lại không nhìn tới,phượng mâu sắc bén tựa mũi tên luôn hướng tới Âu Thần dò xét.

Từng biểu cảm,ánh mắt,cử chỉ của Âu Thần đều bị Thượng Quan Tán Lý đem ra nghiên cứu. Từ lúc ngồi vào ghế cho tới bây giờ,Âu Thần nhìn Tiểu Nam tổng cộng hơn mười lần,ánh mắt có đau khổ,có tiếc nuối,sau đó lại khẽ thở dài. Nam Ngự Y Y ngồi kế bên giống như không khí,hoàn toàn bị quên lãng. Mà thái độ của Tiểu Nam đối với Âu Thần giống như hai người không có quan hệ,nói một cách cụ thể…giống như hai người xa lạ.

Hắn không biết lúc trước Tiểu Nam cùng Âu Thần là dạng quan hệ gì,nhưng bây giờ…cho dù có là kẻ ngốc cũng nhìn rõ Âu Thần có ý với nàng.

Nữ nhân của hắn cũng có người dám mơ tưởng tới? Bất quá,nam nhân kia vẫn chưa có hành động gì quá phận…nhưng nếu dám động tới một sợi tóc của nàng,hắn nhất định sẽ không nể tình.

 
Nam Ngự Y Y lúc này cũng không để ý tới chuyện thưởng thức đồ ăn,tâm trạng lo lắng khiến bàn tay trở nên run rẩy…nàng đã sớm biết,Âu Thần từ nhỏ cùng Nam Ngự Yên Yên coi như là thanh mai trúc mã. Nếu như Yên Yên không thành thân với Thượng Quan Tán Lý,nhất định bây giờ phu nhân của Âu Thần chính là nàng ta.

Nàng cùng lắm chỉ là kẻ thay thế. Bởi vì phụ thân cùng cha của Âu Thần có mối thâm tình,hơn nữa hai người đều cần thế lực để chống lại bọn tham quan nịnh thần trong triều. Kết thân giao hảo là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng nàng nguyện ý. Bởi vì Âu Thần quả thực là một nam nhân tốt. Mặc dù hắn vì Nam Ngự Yên Yên trở thành vương phi Ngôn quốc mà chết tâm nên mới đồng ý lấy nàng. Nhưng có một phu quân như vậy vẫn tốt hơn so với trăm vạn người. Chỉ cần có thời gian,nàng tin hắn nhất định sẽ động tâm,sẽ yêu thương nàng giống như yêu thương Nam Ngự Yên Yên lúc nhỏ.

Nhưng bây giờ Nam Ngư Yên Yên lại đột ngột trở về,Âu Thần nhìn thấy nàng ta nhất định sẽ không quên được chuyện quá khứ. Phải làm sao bây giờ?
Mỗi người một tâm trạng…trong phút chốc khiến không khí trở nên quỷ dị. Chỉ có người nào đó vẫn đang cố sức đem thức ăn bỏ vào bụng mà không biết mình đang trở thành tâm điểm của mọi người.

“Yên nhi,con định ở đây trong bao lâu?”

Nam Phụng ngưng đũa,ánh mắt hòa ái dễ gần. Ta ngước đầu lên nhìn người mình phải gọi bằng ‘cha’ ,chỉ thấy hắn tuấn lãng phong trần,da mặt vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn,thậm chí có phần mịn màng,phượng mâu mang ý cười nhẹ,tuổi tác so với ta chỉ hơn hai mươi…nhìn tới đó ta đột nhiên chỉ muốn cười to.

……nội tâm của Nam Ngự Yên Yên…

* Nhìn thấy chưa a? Cha của ta đó nha,rất soái phải không? Có thân phận lại có tiền…nha.nha,nha…Có phải nước miếng của các ngươi đềy chảy ra hết rồi phải không? Oa hahaha…*

……
 
“Có lẽ ba ngày”

Thượng Quan Tán Lý nhìn thấy tâm hồn ta đang treo lơ lửng trên mây liền hảo tâm thay ta trả lời. Thuận tiện dùng chân hắn ở phía dưới bàn đá ta một cái nhắc nhở.

“Như vậy cũng tốt…”

Nam Phụng cười nhẹ,nhìn thấy nữ nhi hạnh phúc hắn cũng yên tâm vài phần.

“Phụ thân…chớ bận tâm,nữ nhi sống rất tốt”

Một lời nhiều nghĩa. Bất quá…có người vui vẻ,có người buồn rầu,còn có người ghen tức…



Tàn tiệc,ta thong thả ra hoa viên đi dạo. Thượng Quan Tán Lý còn có chuyện muốn bàn với phụ thân cho nên không đi cùng ta.

Không nói cũng biết,chuyện hai người muốn bàn chính là ‘vũ khí’ . Hiếm có một dịp trở về Chu quốc,chuyện quốc gia đại sự tất nhiên sẽ được ưu tiên. Ta là nữ nhi,xen vào cũng không có lợi ích gì, Hơn nữa,ta cũng không có hứng thú.

Đi đạo một vòng,rốt cuộc cũng trở về nơi ta từng ở,mọi thứ vẫn như cũ…chỉ có điều thảo dược đại ca trồng tất cả đều đã chết. Xung quanh được trồng thêm vô số loại hoa. Ta vòng ra phía sau đi tới rừng trúc,phong cảnh một mảnh tĩnh lặng,màu xanh của trúc hòa với màu trời đặc biệt hài hòa. Có điều,lòng người lại không thanh tịnh được.

“Theo ta lâu như vậy không mệt sao?”

Ta hái một bông mẫu đơn đưa lên mũi,phượng mâu đảo tới đuôi mắt,thong thả mà uy hiếp.

Một cái búng tay nhẹ,hoa mẫu đơn bị lực đạo của ta đánh nát tựa như vô vàn hạt cái nhỏ rơi rụng xuống. Ta xoay người tạo thành cơn xoáy bay lên,bàn chân yên vị đứng trên lá trúc .

Ở phía dưới,lá trúc khô bởi vì hành động của ta mà bay tán loạn,một thân ảnh cao ngất thong thả bước ra,bàn tay đưa ra giữ lấy một lá trúc khô. Giống như một thước phim,ta đứng ở trên cao nhìn xuống,thân ảnh kia ngước lên nhìn ta,đôi mắt hoa đào mang theo ôn nhu mềm nhẹ.

“Yên nhi,không nghĩ tới nàng lại trở nên cường đại như vậy”
Âu Thần?

“Tỷ phu đi theo ta chắc có điều gì muốn chỉ giáo?”

Ta nhẹ nhàng bay xuống,hai tay tự động chắp lại coi như chào hỏi. Nam nhân này bề ngoài rất có nghĩa khí,theo trực giác,hắn sẽ không gây hại cho ta.

“Đã lâu không gặp,ta có thể cùng nàng hàn huyên một chút?”

Âu Thần cũng lễ độ chắp tay lại cương trực nói,hai chữ tỷ phu này…có biết bao nhiêu là đau khổ?

Lần này mạo phạm đi theo nàng,chỉ là muốn nhìn nàng lâu hơn một chút. Có thể lần này là lần cuối…hắn mãi mãi sẽ không được gặp lại nàng. Nhân cơ hội này,hắn muốn khắc sâu khuôn mặt của nàng vào trong tâm,nhắc nhở hắn…trái tim của hắn luôn luôn mở cửa chờ đợi nàng. Dù biết điều đó vĩnh viễn là không thể.

Vì sao hắn cùng nàng từ hữu duyên lại trở thành nghiệt duyên? Vì sao nàng quên đi tất cả? Nếu nàng nhớ lại…sự việc liệu có thay đổi được không?

Giống như bừng tỉnh…Âu Thần gấp gáp hỏi

“Yên nhi…bệnh của nàng còn có khả năng chữa khỏi hay không?”

Ta nhìn thái độ của Âu Thần,hai mắt giống như cá chết trừng to. Hắn nói như vậy là có ý gì?

Rốt cuộc quan hệ trước đây của Nam Ngự Yên Yên và nam nhân này là như thế nào? Có uẩn khúc gì?

Trong lòng tràn ngập nghi ngờ nhưng ta cũng không tiện hỏi. Sau đó chỉ lắc đầu rồi cười.

“Bệnh của ta vô pháp chữa trị. Hơn nữa…ta bây giờ sống rất tốt. Vì sao phải cố tim về quá khứ? Cuộc sống hiện tại bây giờ mới là quý giá,không phải sao?”

Quá khứ của ta là bị chết cháy ở cô nhi viện,ngươi nghĩ ta nên nhớ sao? Hơn nữa…quá khứ của Nam Ngự Yên Yên trước đây một chút ta cũng không biết,ngươi hỏi ta làm sao mà nhớ? Đi xuống hỏi Diêm Vương gia à? Ngươi muốn thì đi hỏi đi.

Ta trong lòng thầm rống lên như vậy,bất quá…phải giữ gìn hình tượng thục nữ a~ .

Âu Thần nghe xong chỉ biết thùy hạ mi mắt che giấu nỗi thất vọng. Nàng nói không cần nhớ lại quá khứ…vì sao? Qúa khứ đẹp nhất…có ý nghĩa nhất,nàng cũng không muốn nhớ?

Có lẽ nàng không muốn nhớ cũng phải…bởi vì bây giờ nàng đã trở thành Vương phi,trở thành nữ nhân của người khác. Mà người đó lại là trang tuấn kiệt xuất sắc trong tam quốc,bất kể là dung mạo,tài nghệ,võ nghệ đều hơn người.

Hắn chỉ là một tướng quân nho nhỏ,có quyền gì mà cùng người khác so sánh?

Mà nàng,bây giờ trở thành một tuyệt sắc giai nhân,nắm trong tay bí tịch võ công tuyệt đỉnh,không còn nhu nhược,đau bệnh như lúc nhỏ. Thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người xứng đáng cùng nàng sánh đôi?

Có lẽ sẽ không tới lượt hắn vọng tưởng. Thượng Quan Tán Lý là bậc quân vương…có quyền lực,có tất cả…

“Âu Thần? Tỷ phu??”

Ta quơ quơ tay trước mặt Âu Thần,nam nhân này thả hồn đi đâu vậy a? Hơn nữa bộ dáng rất giống như vừa bị thất tình. Ta có nói cái gì sai sao?

“Yên nhi,có lẽ nàng đã quên tất cả,quên đi ta,quên đi chuyện quá khứ. Nhưng không sao,chỉ cần bây giờ nàng hạnh phúc, chính ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Lần cuối cùng,hãy cho phép ta…”

Âu Thần không nói hết câu…bàn tay to nắm lấy tay ta.

Hắn giống như bạch mã hoàng tử nửa ngồi nửa quỳ,bạc thần khêu gợi nhẹ hôn xuống mu bàn tay ta. Nụ hôn kia truyền đến sự đau khổ,xót xa không thể nào diễn tả bằng lời. Chỉ có thể dùng hành động này để thay sự chia ly tiễn biệt.

Bất quá…vừa vặn lúc đó bạch mã hoàng tử chính hiệu lại xuất hiện.

Thượng Quan Tán Lý mặt đen thui như đáy nồi,giống như có người nợ hắn tiền không trả. Không khí từ lãng mạn bắt đầu chùn xuống…lạnh lẽo,âm trầm.

Giọng nói mang đầy hắc ám của Thượng Quan Tán Lý vang lên
 
Chương 41

Âu Thần thân mình trở nên cứng ngắc,ta liên tục bị đứng hình,sau đó là hóa đá,sau đó là bị gió thổi bay đi ~

Ông trời ơi,ông địa ơi,phật tổ ơi…mau cho gió tới thổi bay ta đi,càng bay xa càng tốt.

“Vương gia,ngài hiểu lầm”

Âu Thần bình tĩnh trở lại,dù sao hắn cũng không làm gì quá phận,hơn nữa lúc nhỏ hắn vẫn thường nắm tay nàng . Bây giờ cũng giống như lúc nhỏ thôi.

“Hiểu lầm? Bổn vương tận mắt nhìn thấy đại tướng quân đụng vào nữ nhân của bổn vương,xin hỏi chỗ nào là nhìn lầm?”

Thượng Quan Tán Lý không cho là đúng nói,hắn cũng không nghĩ hôn tay là chuyện bình thường. Chỉ cần có nam nhân chạm vào một sợi tóc của nàng cũng đã là quá phận.

“Uy…hắn chỉ chào tạm biệt ta thôi”

Ta thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải thích,đổi lại là một cái trừng mắt của Thượng Quan Tán Lý. Nga,hắn giận rồi. Hơn nữa lần này cơn giận thực sự không nhỏ nha.

“Cách chào tạm biệt của tướng quân thực độc đáo”

Thượng Quan Tán Lý tiếp tục nói,nam nhân này cũng thực tranh thủ đi. Hắn chỉ mới rời nàng một lúc đã chứng kiến cảnh tượng này rồi. Như vậy mà nói lúc nàng ở Kim quốc…có bao nhiêu chuyện tương tự như vậy xảy ra? Không nghĩ thì thôi,nghĩ tới lại càng buồn bực.

“Ta cùng Vương phi từ nhỏ là thanh mai trúc mã,việc đó cũng không có gì là quá đáng”

Một lời kia của Âu Thần làm ta sửng sốt,Thượng Quan Tán Lý khó chịu cau mày.

Thanh mai trúc mã?

Nam Ngự Yên Yên cùng với Âu Thần từ nhỏ là dạng quan hệ này sao? Nhìn thái độ của Âu Thần…Có khi nào bọn họ đã có tình ý trước khi ta nhập vào thân xác này?

Nếu không thì vì cái gì Âu Thần lại nói những lời như vậy?

Nếu như suy đóan của ta là thật,như vậy không phải nói ta chính là kẻ phản bội sao?

“Cái kia…đại tướng quân,lúc trước quan hệ của ta với ngài rất thân sao?”

Ta khó khăn mở miệng hỏi,Thượng Quan Tán Lý tiếp tục trừng mắt nhìn ta. Thật sự là ta cũng không muốn khơi lại,nhưng bản tính của ta chính là như vậy. Nếu không hỏi rõ ràng,ta nhất định sẽ bị nghẹn chết.

“Yên nhi,nàng một chút cũng không nhớ?”

Âu Thần đau lòng hỏi,nàng gọi hắn đại tường quân chứ không phải Âu Thần ca ca,xem hắn như người xa lạ.

“Thực sự không nhớ”

Phải nói là hoàn toàn không biết,ta không có kí ức của Nam Ngự Yên Yên,nhớ cái rắm ấy.

“Đã không nhớ thì cũng không cần phải nhớ”

Thượng Quan Tán Lý rốt cuộc không nhịn nổi. Nhớ làm cái gì? Có cái gì đáng nhớ sao?

“Nhưng mà ta thực sự muốn biết”

Ta lên tiếng cãi lại,mặc kệ cho Thượng Quan Tán Lý đang gần phát hỏa. Không nói cho ta biết ta càng muốn biết.
 
“Yên nhi,ta từ nhỏ cùng Ngự Phong và nàng kết nghĩa huynh đệ,mỗi lần ta tới,nàng luôn miệng gọi ta Âu Thần ca ca,nàng còn nói lớn lên sẽ gả cho ta,chỉ làm nương tử của ta. Nhưng không ngờ tới trong lúc ta viễn chinh ở ngoại thành,hôn ước của chúng ta lại bị hủy bỏ. Khi ta trở về,phụ thân ta vì muốn cùng phụ thân nàng liên kết mới thúc ép ta lấy Nam Ngự Y Y,ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cũng không có ý định phá hoại hạnh phúc của nàng lúc này”

“Ngươi vì ép buộc nên mới lấy ta? Một chút tình cảm dành cho ta cũng không có sao?”

Trong lúc không ngờ nhất,Nam Ngự Y Y đột ngột xuất hiện,hai mắt đẫm lệ. Ánh mắt căm phẫn nhìn ta.

“Y Y?”

Âu Thần không ngờ nữ nhân kia lại tới đây,là ai nói cho nàng ta biết hắn đang ở đây?

“Ta từ nhỏ cũng rất thích ngươi,cũng muốn gọi ngươi Âu Thần ca ca…nhưng vì sao ngươi chỉ biết tới nữ nhân kia?”

Nam Ngự Y Y rống giận nói,hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng rốt cuộc cũng không thể giữ nổi. Âu Thần chỉ cần nhìn thấy Nam Ngự Yên Yên liền động tâm. Hắn vốn không dành tình cảm cho nàng.

“Lúc nhỏ ngươi cùng Nam Ngự Phiêu Phiêu chuyên ức hiếp nàng,ta vì sao phải chú ý tới một người xấu tính như ngươi?”

Âu Thần rốt cuộc không kiềm chế được mà nói thẳng. Nữ nhân điêu ngoa như vậy,lấy nàng chính là sai lầm lớn nhất trong đời hắn.

“Bởi vì nàng cướp đi tình thương của phụ thân cùng với đại ca,từ lúc nàng đến đây,tỷ muội chúng ta giống như bị lãng quên. Ta không cam lòng…nàng ta vì sao lại dành được tình thương lớn như vậy?”

“Ngươi ghen tị?”

Ta thử hỏi,nhưng không ngờ tới câu nói đó lại giống như ngọn lửa châm ngòi nổ. Nam Ngự Y Y không ngần ngại rút một thanh chủy thủ hướng ta xông tới.

Có án mạng nha.

Không khí giống như ngưng đọng lại,Thượng Quan Tán Lý cùng Âu Thần đồng loạt xông lên,dùng khí lực vừa phải chưởng bay chủy thủ của Nam Ngự Y Y ra.

‘Dám hành thích nữ nhân của bổn vương?”

Thượng Quan Tán Lý âm trầm nói,lạnh lẽo giống như băng sơn ngàn năm không tan

Âu Thần không lên tiếng,nhưng cũng không tránh khỏi sửng sốt,không ngờ tới Nam Ngự Y Y nuôi vọng tưởng giết Yên nhi.

Bởi vì biết nàng ta không có võ công cho nên mới dùng lực vừa phải,nhưng không ngờ tới hai nam nhân kia lại đồng loạt xông lên.

Nam Ngự Y Y ôm lấy cánh tay đau đớn,đôi mắt sắc nhọn nhìn cảnh tượng trước mặt. Đột nhiên nở nụ cười ma quái.

“Haha…”
 
Nụ cười điên cuồng kia ẩn chứa đau đớn tột đỉnh,nàng quên mất,Nam Ngự Yên Yên luôn được người khác yêu thương bảo vệ,còn nàng…là tỷ tỷ của ả,nhưng lại giống như kẻ ngoại nhân . Nàng hận,hận nữ nhân trước mặt,hận ả đã cướp hết mọi thứ. Thế gian này không công bằng,nàng phải cho Nam Ngự Yên Yên đau khổ,phải cho ả nếm mùi đau đớn,cô độc giống như nàng đã từng nếm trải,như vậy mới công bằng.

“Nam Ngự Y Y,ngươi nghĩ giết ta ngươi liền có được thứ ngươi muốn?”

Ta trầm giọng,cúi người xuống ngồi đối diện với Nam Ngự Y Y.

“Đúng vậy,ngươi chết đi ta liền hạnh phúc”

Nam Ngự Y Y giật lấy cây trâm trên đầu dùng hết sức đâm về phía ta. Đợi tới khi mũi trâm bay đến gần ngực,ta mới tung chưởng biến cây trâm thành bột vụn,mất tích giữa không trung.
“Ngươi…”

Nam Ngự Y Y không tin nổi vào mắt mình,võ công của Nam Ngự Yên Yên từ khi nào thì trở nên xuất quỷ nhập thần như vậy?

“Đừng nên có ý tưởng giết ta,bằng không kẻ trả giá lại chính là bản thân ngươi”

Ta lên tiếng cảnh cáo,đuôi mắt sắc bén lướt về phía cây cầu

Nam Ngự Phiêu Phiêu nấp ở đằng xa khiếp sợ không nói lên lời,vốn nghĩ tìm cơ hội dạy dỗ Nam Ngự Yên Yên,bây giờ xem ra nàng nên trở về thì tốt hơn,nếu không nhất định sẽ gặp phiền phức lớn.

“Ngươi nấp ở đây làm gì?”

Quốc Hoa Mộ Dung vốn định ra về nhưng hắn thấy Nam Ngự Phiêu Phiêu đang lén lút giống như đang rình mò ai đó mới lén đi theo. Nhìn ở phía rừng trúc,một đám người đang đứng đó hắn mới vỡ lẽ.
“Thiếp…”
Nam Ngự Phiêu Phiêu á khẩu,bàn tay vò vò khăn lụa. Quốc Hoa Mộ Dung cũng không để ý lâu,ánh mắt nhanh chóng hướng về phía bên kia,có thân ảnh của ‘nàng’

“Thật khéo”

Quốc Hoa Mộ Dung cười dối trá,nhanh chóng đi tới phía rừng trúc,Nam Ngự Phiêu Phiêu không còn cách nào khác đành phải đi theo.

“Không nên đả thảo kinh xà”

Ta nói khẽ,ngầm ýi chớ nói ra việc vừa xảy ra lúc nãy,nếu không sẽ tới tai phụ thân cùng đại ca.

“Tỷ phu,thật khéo quá”

Ta đứng lên,chắp tay cười nói với Quốc Hoa Mộ Dung. Thượng Quan Tán Lý im lặng không nói,Âu Thần là bậc quan quân trong triều,theo lẽ thường phải hành lễ.

“Tam muội phu làm sao vậy?”

Quốc Hoa Mộ Dung tới sau nên cũng không biết gì nhiều, hắn thấy Nam Ngự Y Y ngồi bệch xuống mới tò mò hỏi.

“Đã để Nhị tỷ phu phải cất công quan tâm rồi,tam tỷ chỉ là sơ ý vấp ngã. Tam tỷ phu,người nên đưa tam tỷ ta về sớm nga”

Ta cười đến vô hại,lời nói tràn ngập quan tâm. Nhưng chỉ có Âu Thần ,Thượng Quan Tán Lý, Nam Ngự Phiêu Phiêu cùng Nam Ngự Y Y là hiểu được thâm ý ‘mau đem cục nợ của ngươi về mau dùm ****

“Vậy ta xin phép cáo từ trước”

Âu Thần nho nhã nói,sau đó đỡ Nam Ngự Y Y ngồi dậy. Quốc Hoa Mộ Dung phất tay ý bảo không cầm hành lễ nữa.

Âu Thần cùng Nam Ngự Y Y đi rồi ta mới khẽ thở ra. Cũng may lão công của Nam Ngự Phiêu Phiêu tới,bằng không sự việc nhất định sẽ trở nên rắc rối.

“Tỷ phu vì sao tới được đây?”

“Hả?”
 
Quốc Hoa Mộ Dung bối rối,nói với nàng hắn đi dạo sao? Đương lúc hắn còn đang tìm lý do chính đáng,Thượng Quan Tán Lý đã lên tiếng trước.

“Nơi này phong cảnh hữu tình,nếu nhị tỷ phu thích xin cứ việc thưởng ngoạn,ta cùng nương tử cáo từ trước”

Vừa dứt lời,không đợi người khác kịp phản kháng,hắn đã ôm theo người nào đó đi mất.

“Chết tiệt”

Quốc Hoa Mộ Dung gầm nhẹ,chưa kịp cùng nàng nói chuyện đã bị nam nhân kia phá ngang,tâm tình càng thêm xấu đi vạn phần.

Nam Ngự Phiêu Phiêu đứng ở đằng sau bị lãng quên khuôn mặt cũng trở nên khó coi,bàn tay nắm chặt,móng tay cơ hồ cắm vào d.a thịt đau đớn không nói thành tiếng.

“Hồi vương phủ”

Quốc Hoa Mộ Dung liếc nhìn Nam Ngự Phiêu Phiêu một cái,nhàn nhạt ra lệnh. Cũng không đợi nàng ta có phản ứng liền xoay người bước đi.

……………

“Uy…đau ta”

Cuối cùng cũng trở về phòng…ta âm thầm cảm tạ trời đất. Trên đường đi,ta bị Thượng Quan Tán Lý siết chặt tới muốn tắt thở. Phải thừa nhận một điều,nam nhân ghen tức lên quả thực rất đáng sợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,hắn vì cái gì ghen tức? Chỉ là hôn vào bàn tay thôi mà?

“Còn dám nói?”

Thượng Quan Tán Lý âm u chỉ trích,hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thu thập hành lý trở về Ngôn quốc ngay lập tức.

“Ngươi điên cái gì chứ?”

Ta thoát ra khỏi người Thượng Quan Tán Lý,bàn tay đưa lên thắt lưng xoa xoa,khí lực tức giận quá lớn đi?

“Ngươi để cho nam nhân kia hôn…”

“Uy…đừng nói bậy”

Ta nhào tới bịt miệng Thượng Quan Tán Lý,nơi này tai vách mạch rừng,một câu vô ý liền gây họa nha.

“Là hôn vào tay,không phải hôn…”

Thượng Quan Tán Lý nghe xong không những không nguôi giận,ngược lại còn cảm thấy thực bực mình. Bạc thần khẽ mở cắn một cái…

“Ách…”

Ta vội vàng buông tay đang giữ miệng của Thượng Quan Tán Lý,ánh mắt không thể tin được nhìn vào lòng bàn tay mình một cái.

Có dấu răng a~~~,hắn cắn ta,rống~

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…”

“Ta thì sao?”

Thượng Quan Tán Lý mặt không đổi sắc nói,tâm tình cũng có phần dịu đi. Bất quá không thể để nàng chiếm thế thượng phong được.

“Ngươi…”

Ta cẩn thận suy nghĩ,trong trường hợp như vầy…ưm,tốt nhất là đi theo hắn vuốt mông ngựa. Thượng Quan Tán Lý rất dễ lừa gạt,chỉ cần dùng một ít công phu của nữ nhi,hắn nhất định xiêu lòng.

“Oa haha…ta chính là nói ngươi có cắn chết ta cũng không sao”

(==” toàn thể nữ nhân,mau mau tới cắn chết nữ nhân chân chó kia đi =)) )

Ta tươi cười hướng ngực Thượng Quan Tán Lý cọ cọ,sau đó dùng bàn tay nhẹ luồn vào ngực hắn sờ mó…

Thượng Quan Tán Lý th.ân thể cứng ngắc,toàn lực khống chế chính mình không được bởi vì hành động mị hoặc của nàng mà dao động. Đối với nữ nhân khác,hắn nhất định sẽ không nể tình mà đem xú bàn tay của nàng ta chặt đứt,nhưng đối với nàng,hắn không có sức phản kháng.

“Tướng công~,người ta biết lỗi rồi mà”
 
Ta chủ động áp đảo Thượng Quan Tán Lý vào tường,sau đó tiến tới,tiến tới…thuận thế ngã lên gi.ường.

“tướng công,người ta không phải cố ý để nam nhân kia hôn,người ta hứa sau này không để bất kì ai chạm vào,ngoại trừ…”

Ta cười xấu xa đem tay của Thượng Quan Tán Lý đặt lên ngực mình,cái gì hắn cũng đã thấy qua,còn ngại cái quái gì nữa a?

Thượng Quan Tán Lý vì hành động câu dẫn của người nào đó mặt rất nhanh đỏ lên, rốt cuộc không kiềm chế được mà đem nàng ăn sạch sẽ.



Sau một hồi kịch liệt,mỗ nữ nhân trăng trối “không bao giờ sử dụng công phu nữ nhi lần nào nữa”
 
Chương 42

Mưa đầu mùa lất phất rơi suốt một ngày,rừng thông âm u mang theo muôn trùng sương mù,ta cùng đoàn người lần này theo đường rừng trở về Ngôn quốc.
Vốn định ở lại Chu quốc chơi đùa thêm vài ngày nữa mới cáo biệt nhưng Thượng Quan Tán Lý không đồng ý. Hắn nói nếu ta ở lại nhất định sẽ gặp thêm phiền phức cho nên nhanh chóng từ giã phụ thân cùng đại ca rồi lên đường.

Nam Ngự Phong nhìn thấy Nam Phụng tiếc nuối vì nữ nhi phải trở về,hắn âm thầm nói trong bụng :phụ thân,có kẻ còn tiếc nuối hơn ngươi gấp trăm lần.

Kẻ đó là ai chắc không nói cũng rõ,hơn nữa trong số đó còn có Quốc Hoa Mộ Lang.

……

Trở lại vấn đề chính…

Nếu muốn hỏi vì sao chúng ta lại chọn đường rừng thì lý do cũng khá đơn giản.

Mùa mưa tới,nước sông dâng cao,lũ phá đê tràn vào. Bởi vì lực nước quá mạnh cho nên thuyền phu không dám mạo hiểm,chúng ta lại càng không muốn dâng mạng mình cho Hà Bá.

Hơn nữa nơi rừng thông này lúc trước chính là nơi Hạ Tu Lý Phong dẫn quân tới bao vây,sau đó ta nhảy vực,cuối cùng là học được tuyệt đỉnh võ công.

Cũng đã lâu ta không gặp qua sư phụ,nàng nhất định nghĩ ta vong ân bội nghĩa rồi cũng nên.

Trở về Phong Cốc,Nha Linh trên mặt lộ rõ mừng rỡ. Huyền Cát đưa mắt quan sát địa hình xung quanh,’tứ linh’ vẫn một mực giữ im lặng. Chỉ có ta…trong lòng dấy lên một tia bất an.

“Tiểu Nam,kiết giới của ngươi bị phá rồi”

Thượng Quan Tán Lý nhìn xung quanh,sau đó đưa ra kết luận.

Ta không nói,chỉ là cước bộ càng ngày càng nhanh. Sau đó tai mơ hồ nghe tiếng người truyền tới.

“Mẹ nó,lão nhân kia quả thực đã truyền lại Tam Bảo Đại Sát cho người khác”

Dẫn đầu là một tên râu quai nón,hắn vận giáp màu đồng,lưng đeo…kiếm?

“Ngươi có biết phép tắc không? Giáo chủ còn chưa lên tiếng, ngươi lớn lối cái gì?”

Nam nhân cao ốm đi ở phía sau nam nhân mang mặt nạ màu bạc lên tiếng quát,tên râu quai nón biết mình làm bậy cho nên hạ giọng nịnh hót.

“Giáo chủ anh minh,xin người thứ tội a~”

“Ta nói…giáo chủ đương nhiên biết là mụ già kia đã có truyền nhân,bất quá vừa mới nghe tin nàng ta ở Kim quốc,bây giờ lại mất tung tích. Cho nên chỉ còn có cách tới tìm mụ ta hỏi”

Hai người ta nói ngươi nghe,chưa đầy một khắc,đầu đã yên yên ổn ổn nằm ở dưới đất.

Nam nhân mang mặt nạ màu bạc trên tay cầm trường kiếm loang lổ vết máu,khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ mặt nạ làm cho người khác không tự chủ rét lạnh.

“Phiền phức”

Lời nói vô tỉnh mang theo hàn ý thấu xương làm những người còn lại tự động biết điều. Không ai nói gì…cũng không ai nghĩ sẽ lên tiếng.

……
 
Mưa vẫn như cũ rơi nhẹ,không khí giống như thấp xuống vài độ.

Đến khi hai đoàn người đụng mặt nhau…

Không khí lại càng thêm băng lãnh,không khí lại đột ngột hạ xuống thêm vài độ.

“Không nghĩ tới lại gặp được đệ tử Mị Vũ Câu Hồn Ảnh ở đây”

Bên kia,nam nhân mang mặt nạ mở lời,nụ cười thâm trầm của hắn làm người khác nhìn không rõ suy nghĩ. Rõ ràng hắn nhận ra được ta là ai. Thái độ không có một tia ngạc nhiên,không có thiện ý cũng không có lo sợ

“Ngươi làm gì sư phụ ta?”

Linh cảm của ta lần nữa dấy lên một tia khủng hoảng. Sư phụ,người tốt nhất là bình an mà chờ ta tới…

“Ngươi nghĩ xem?”

Nam nhân mang mặt nạ cười nhạt,mang ra từ trong tay áo một lọn tóc màu tím bạc xỉn màu,trường kiếm giống như gió nhẹ lướt qua,toàn bộ tóc trên tay hắn đều biến mất.

Ta cùng Nha Linh đồng dạng xanh mặt.

“Ngươi giết nàng?”

Ta run rẩy hỏi,muốn bước lên nắm lấy vạt áo hắn mà hỏi cho ra lẽ nhưng lại bị Thượng Quan Tán Lỳ giữ lại.

“Không nên kích động”

Hắn nhẹ giọng nói,là người thường xuyên ở sa trường,lý trí của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới cao nhất.

Ta thùy hạ mi mắt,cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không được quá xúc động,cho dù kết quả như thế nào…

“Người vô dụng giữ lại không có lợi”

Nam nhân mang mặt nạ thong thả nói ra,trái với sự hờ hững của hắn,trên đầu ta giống như có một tảng đá thật nặng rơi xuống. Đau đớn không kể xiết. Bên kia,Nha Linh lo lắng hỏi…

“Còn một người nữa…”

Nha Linh gấp gáp đến độ nói năng không tự chủ,đương nhiên ta biết nàng muốn hỏi ai. Người đó,từng cứu sống ta,cũng là sư phụ của Nha Linh,Mị Nỉ Đế lão bà.

Nam nhân mang mặt nạ không đáp lời,nụ cười trào phúng của hắn cũng đủ nói lên

Tất cả đều đã chết.

Ta lần nữa run rẩy,Nha Linh sớm đã không nói nên lời,nước mắt đã bắt đầu nhỏ giọt. Ta biết nàng kiên cường cho nên mới không hồ nháo xông lên.

Thượng Quan Tán Lý không nói,hắn ôm ta vào lòng,nhẹ an ủi. Ta đương nhiên sẽ không mềm yếu như vậy,chỉ là dựa vào hắn,âm thầm tính toán…ngươi giết sư phụ ta,ta đau đớn bao nhiêu ,nhất định sẽ trả lại cho ngươi bấy nhiêu.
Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ, không ai để ý nam nhân mang mặt nạ khẽ ra hiệu cho một người…

Ở phía sau lưng ta,một thanh nhuyễn kiếm tựa như viên đạn lao đi,hướng ta phóng tới…

‘tứ linh’ không thể tin được mở to mắt,Nha Linh cũng không kịp phản ứng.

Chỉ thấy thứ chất lỏng màu đỏ giống như cơn mưa đầu mùa tuôn rơi,hòa vào đất,yêu diễm chói mắt.

“Đừng lo,ta nhất định sẽ bào vệ…nàng”
 
Ta trơ mắt nhìn thân hình cao lớn của Thượng Quan Tán Lý từ từ đổ xuống,nhuyễn kiếm bị hắn rút ra,máu tươi bắn ra xối xả,hạ trên mi mắt của ta một giọt nóng bỏng.

Ngay từ khoảnh khắc Thượng Quan Tán Lý xoay người hứng lấy mũi kiếm thay ta,cố gắng dùng sức tung một chưởng vào Huyền Cát,thế giới này giống như sụp đổ.

Hắn luôn bảo vệ ta không một chút sức mẻ,nhưng chính bản thân hắn lại thành ra cái dạng này. Giọng nói của hắn suy yếu nhưng vẫn làm ta tin tưởng tuyệt đối,cho dù như thế nào,hắn vẫn luôn bảo hộ ta.

“Tiểu Tán Lý,ngươi mau tỉnh dậy,ngươi muốn ta thành tội nhân thiên cổ sao?”

Ta mím môi cố gắng không khóc,nhưng nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi như đại hồng thủy .

Bên kia,thuộc hạ của nam nhân mang mặt nạ một bước tiến tới gần,’tứ linh’ nhanh chóng xông ra nghênh đón.

Ta cố gắng ngừng khóc,quay đầu lạị,gằng từng tiếng.

“Kẻ nào bước tới,ta diệt kẻ đó”

Nam nhân mang mặt nạ im lặng,hắn cười nhẹ đưa tay ra ngăn cản bọn thuộc hạ.

“Ta chỉ sai bọn chúng tới xem tình hình người kia”

Hắn chỉ vào Huyền Cát đang trọng thương,ta không nói,cũng không có tâm tình lo cho kẻ phản bội.

“Đại ca,ngươi làm không tốt nga”

Một tiếng ‘đại ca’ làm ta bừng tỉnh,nam nhân mang mặt nạ gọi Huyền Cát là đại ca,bọn chúng có quen biết? Huyền Cát không phải là thuộc hạ của Thượng Quan Tán Lý sao? Trong chuyện này có uẩn khúc gì?

Ta nhìn về phía Nha Linh,nàng ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía Huyền Cát,có lẽ,tâm trạng của nàng lúc này còn đau khổ hơn ta gấp mấy lần.

……
 
Nhìn vết máu loang lổ trên người Thượng Quan Tán Lý,lòng ta giống như có trăm ngàn ngọn lửa. Bàn tay không có ý thức tự động sơ cứu vết thương,lén lút đem viên Hoàn Hồn đan cuối cùng bỏ vào miệng hắn.

Trong giờ phút này ta nên làm cái gì?

Bỏ đi?

Được sao?

Bọn chúng thèm khát Tam Bảo Đại Sát,bên trong xe ngựa hiện đang cất giấu Lệ Oan Hồn cùng Mạn Châu Vô Sát,trong người ta chỉ có Câu Phách.

Nếu ta giao ra,có thể sẽ bình an mà thoát khỏi nơi này.

Nhưng sư phụ,người nhất định sẽ không đồng ý phải không?

Đó là kỉ vật của nàng,ta có thể đem nó đưa cho kẻ khác sao?

Không thể.



Ta siết chặt bàn tay. Hy vọng quyết định này là đúng.

“Thanh Long, Bạch Hổ,Chu Tước,Huyền Vũ”

“chủ nhân?”

Ta cố gắng trấn tĩnh,lạnh lùng buông ra quyết định.

“Đưa hắn ra xe ngựa,vết thương này may mắn nằm ở bên phải,không trúng tim. Hơn nữa ta đã cho hắn ăn Hoàn Hồn Đan,sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Giúp ta,chiếu cố hắn”

“Chủ nhân,người sao vậy?”

‘Tứ linh’ không nghĩ tới ta lại nói vậy,bốn người đều lộ vẻ không hiểu.

“Nếu xem ta là chủ nhân thì tốt nhất nên nghe lời,mau đi đi. Nhớ,phải thay ta chiếu cố hắn”

.”Chủ nhân? Người điên rồi sao?”

Nha Linh vội vàng chạy tới,nàng nhất định cũng không nghĩ tới ta lại đem Thượng Quan Tán Lý cho người khác chiếu cố.

“Nha Linh,nghe ta…ngươi hãy đem Mạn Châu Vô Sát cùng Lệ Oan Hồn đi trước,ta tin tưởng vào Khinh công của ngươi,bọn chúng nhất định sẽ không đuổi kịp. Sau khi an toàn,hãy gửi tin cho Song Y,ta ở lại giữ chân bọn chúng.”

Ta dùng truyền âm nhập mật,Nha Linh nghe xong tỏ vẻ không đồng ý.

“Chủ nhân,như vậy để ta ở lại giữ chân bọn chúng”

“Ngốc,ngươi ở lại,ai sẽ đem kỉ vật của sư phụ ta đi?”

“Nhưng mà…”

“Yên tâm,ta nhất định có cách thoát thân”

‘Tứ linh’ cùng Nha Linh đều đồng dạng chần chờ không muốn làm theo lời ta. Hết cách,ta đành phải dùng mặt lạnh mà ra lệnh.

“Đi mau,đừng làm gánh nặng cho ta”
 
Lời nói mang theo sự ép buộc tuyệt đối. Các ngươi đi,ta sẽ không phải mất thêm ai nữa,cũng sẽ không đau khổ thêm nữa.

“Chủ nhân,chúng thuộc hạ nhất định không phụ lòng ủy thác của người”

Năm người đồng loạt quỳ xuống,sau đó rất nhanh làm theo lời ta. Bên kia,bọn thuộc hạ của nam nhân mang mặt nạ muốn xuống lên cản trở nhưng bị hắn cản lại.

“Nhớ thay ta chiếu cố hắn cho tốt”

Ta nhẹ giọng nỉ non ,mặc cho bọn họ đã đi khá xa. Tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần bởi vì nước mắt đã muốn tràn ra. Ta hít một hơi dài,cố gắng đè nén tâm tình hỗn loạn xuống, Cho dù có đau khổ tới mức nào,có xúc động tới mức nào,trong tình hình này đều vô dụng.

Có lẽ ngươi nghĩ ta vô tình,ngươi nghĩ ta ác độc đem Thượng Quan Tán Lý đang trọng thương giao cho thuộc hạ. Nhưng nếu ta không vô tình,không ác độc…thì hôm nay có bao nhiêu người vì Tam Bảo Đại Sát mà chết?

Nha Linh,trước khi nàng rời đi, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía Huyền Cát,có lẽ,tâm trạng của nàng lúc này còn đau khổ hơn ta gấp mấy lần.



“Có bản lĩnh”

Nam nhân mang mặt nạ buông ra lời khen ngợi châm chọc,ta cũng không để ý,ánh mắt càng thêm kiên định.

“Đều xông lên đi”

“Ngươi nghĩ bọn chúng có thể chạy thoát”

“Trước khi ta trả lời,xin hỏi ngươi là ai?”

Nam nhân mang mặt nạ im lặng một lúc,sau đó phun ra vài chữ.

“Sở Diễm,giáo chủ ma giáo”

Sở Diễm cười nhạt,sự việc từ đầu tới cuối hắn đều chứng kiến,nhưng không ngăn cản. Chỉ là muốn xem nữ nhân kia làm gì. Không nghĩ tới nàng ta còn có tâm tình hỏi người khác.

“Hừ,coi như chết dưới tay ngươi cũng đỡ mất mặt. Bất quá…trước khi ta chết,nhất định sẽ không để cho ngươi đuổi kịp bọn họ”

Lời vừa dứt,ta thong thả rút Câu Phách ra.

Lần này…làm một trận ta sống ngươi chết đi.
 
Chương 43

Bên trong Phong cốc,một nữ tử nhỏ nhắn thân người liên tục di chuyển,bàn tay nắm lấy Câu Phách giống như mãng xà phóng đi. Trường bào màu trắng dính đầy máu tươi,bởi vì trời mưa nên vết máu nhòe dần,loang lổ khắp thân váy,nhìn vào vô cùng chói mắt,còn có phần quỷ mị.
Ở phía đối diện,hơn ba mươi người đang truy đuổi nàng,đằng sau còn có một nam nhân mang mặt nạ màu bạc đang nhàn nhã thưởng thức trận chiến không cân sức này.

Mỗi lần có người muốn bước ra khỏi phong cốc,thân ảnh nhỏ giống như phản xạ có điều kiện,Câu Phách nhanh chóng phóng tới cuốn lấy chân kẻ đó.



“Mẹ kiếp,đều xông lên hết đi”

Mưa lại bắt đầu nặng hạt,mồ hôi của ta hòa chung với nước mưa thấm vào đầu lưỡi mang theo mùi vị chan chát. Ta cũng biết…mình sắp không xong rồi.

Vốn nghĩ tên giáo chủ kia định nhân lúc ta bị vây khốn mà đuổi theo Nha Linh cướp lấy hai thần khí còn lại,nhưng hắn tới giờ vẫn không có di chuyển.

Mặc dù không biết vì sao hắn không có động tĩnh,nhưng nhờ vậy ta có thêm một chút thời gian mà giải quyết đám thuộc hạ của hắn.

Những người này cũng không đễ đối phó,tốc độ của chúng khi tránh Câu Phách của ta khá nhanh.

Đúng như Thượng Quan Tán Lý đoán,bọn người này quả thực không thể xem thường.

Trước khi hắn bị Huyền Cát đâm một kiếm đã nói nhỏ với ta:’cẩn thận Thiên Địa kiếm trên tay nam nhân mang mặt nạ’

Hắn bảo ta cẩn thận? Vậy tại sao hắn lại không bảo vệ chính mình cho cẩn thận,vì sao lại ngu ngốc hứng chịu một kiếm kia?

Huyền Cát,ngươi có biết hành động này của ngươi sẽ đổi lại gì từ chúng ta hay không?

“Bao vây ả đi”

Một người hét to lên,đám người kia nhanh chóng xếp thành hình tròn đem ta làm nhân ở bên trong. Nhìn cảnh tượng này…ta nghĩ mình nên cảm ơn sư phụ Lý Tiểu Long trong truyền thuyết.

May mắn một điều là ta có xem phim ‘Tinh võ môn’ của ông ấy. Lúc đi tới võ đường của bọn giặc cỏ Nhật Bản để trả tấm bảng ‘Đông Á bệnh phu’ Trần Chân bị bao vây…sau đó thì sao?

Ta nằm ở dưới cỏ xoay tròn,thân người lăn tới,bàn tay đem câu phách phóng vào chân từng người,cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển từ người này sang người khác.

Tình tiết quả thực rất chuẩn,có điều Trần Chân dùng nhị côn khúc,còn ta lại dùng một mảnh vải.

Sau đó là cảnh tượng khá giống trong phim,từng người một tê liệt ngã xuống,ta đứng dậy quệt mũi một cái.

Chân bọn chúng thật thối a~

“Không hổ danh là đệ tử của Mị Vũ Câu Hồn Ảnh”

Nam nhân mang mặt nạ cười tới thâm trầm,nụ cười của hắn có khả năng đông đá mọi thứ.

“Xuất chiêu đi,ta không muốn tốn thời gian”

“Ngươi không sợ chết?”
 
Sở Diễm thật tâm hỏi,đánh bại ba mươi mấy người,nàng ta còn đủ sức đánh nhau với hắn sao?

“Nếu ta sợ thì đã không khiêu chiến với ngươi,ta biết…với khả năng hiện tại có lẽ sẽ đấu không lại ngươi,nhưng nếu ta chết…phiền ngươi đem chôn ta kế sư phụ,ân?”

“Được”

Sở Diễm thoải mái đáp ứng,Thiên Địa Kiếm trên tay bắt đầu chuyển động…

Thời điểm Sở Diễm nâng Thiên Địa kiếm ngang mặt,ta nhanh chóng đem Câu Phách ra khiêu chiến.

Cho tới giờ phút này…ta hoàn toàn không còn ý thức được mình đang làm gì,đánh bại hơn ba mươi nam nhân đủ làm sức lực của ta xuống cực điểm. Mưa đầu mùa làm đầu óc ta bắt đầu choáng váng.

Không hay a!

Ta thầm than trong lòng,cho dù là siêu nhân cũng không chịu đựng nổi tình cảnh này huống chi là ta.

Thượng Quan Tán Lý…điều cuối cùng ta muốn nhắn tới ngươi chỉ có một câu này:”ta yêu ngươi…ta chỉ có thể làm như vậy vì ngươi. Nếu không may bỏ mạng,ta chỉ cầu hàng năm ngươi đều tới nơi này thắp cho ta một nén nhang. Như vậy ta đã cảm thấy thực mãn nguyện”

……

“Nữ nhân,muốn bán mạng cho ta sao?”

Sở Diễm híp mắt quan sát,con ngươi sâu không thấy đáy làm người khác không thể nghĩ ra hắn đang suy tính điều gì.

“Hừ,nói thực khó nghe”

Ta khinh thường nhìn nam nhân cao ngạo phía đối diện,hai mắt cơ hồ muốn khép lại. Nga,bây giờ một người lại biến thành hai rồi. Hắn có phép phân thân sao?



Sở Diễm nhìn thấy chuyển biến trên khuôn mặt của nàng,đôi mày kiếm khẽ chau lại,Thiên Địa Kiếm nhẹ vung lên,hắn quyết định ra tay trước.

……

Phong Cốc một mảnh u tịch,hai thân ảnh tựa như ảo ảnh bay lượn trên không,phóng ra vô số chiêu thức. Thiên Địa Kiếm chém một đường mang theo hồng sắc,Câu Phách nhanh nhẹn lao đi cuốn lấy thân kiếm phát ra tử sắc. Hai luồng ánh sáng cực kì chói mắt va vào nhau mang theo tiếng nổ vang trời.

Sở Diễm vội vàng tránh sang một bên,đôi mắt mang theo vẻ khó tin. Đấu đến như vậy,nữ nhân kia vẫn còn khả năng phát ra nguồn nội lực thâm hậu. Rốt cuộc…nàng ta đã luyện chiêu thức gì? Trong cơ thể kia còn tồn tại bao nhiêu nguồn năng lượng lớn mạnh?

Mưa giống như đứa nhỏ hay hờn dỗi lúc tạnh lúc rơi,hoa đào màu đỏ bên trong cốc bị đánh bay lả tả. Bên trong đám bụi mù,thân ảnh màu trắng ở trên cao yếu ớt nhìn lên trên ngọn núi nhỏ đằng xa,bàn tay vươn ra giữ lấy cánh hoa tàn tạ đang bay.

Sư phụ,ta sắp tới cùng người tạ tội,Thượng Quan Tán Lý…ngươi có thấy không? Hoa đào rơi hết,sát tinh đến…

Cánh hoa cuối cùng đáp xuống mặt đất,thân ảnh nhỏ cũng không còn sức lực,nhẹ nhàng tựa như lông vũ rơi xuống.

Sở Diễm đột nhiên theo bản năng bay tới ôm lấy nàng,ánh mắt hiện lên một tia nghiên cứu cùng mưu mô,nữ nhân này…vẫn còn có lợi.

Mặc kệ đám thủ hạ nằm la liệt dưới đất,Sở Diễm ôm theo Nam Yên,biến mất giữa Phong cốc.
Năm ngày sau…

Tứ Linh rốt cuộc cũng đưa Thượng Quan Tán Lý trở về Ngôn Quốc,Nha Linh đã sớm trở về từ hai ngày trước,vừa tới kinh thành liền gấp rút thông báo cho Song Y biết tin.

Song Y nghe xong gấp rút đến độ quẳng luôn bộ tóc giả của tú bà,cứ vận quần áo như vậy trở về Bạch Mai phủ chuẩn bị đi tới Phong Cốc

Người đi đường nhìn thấy đều đen mặt…hai nam nhân tuấn tú cư nhiên trang điểm lòe loẹt trên mặt,hơn nữ còn vận y phục của nữ nhân…

Nha Linh cho dù có sầu thảm tới đâu cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Thận trọng mờ miệng.

“Ma Y,’màn thầu’ của huynh rơi ra rồi”
 
Quay lại
Top Bottom