Hoàn Xuyên qua thời không,ta thành vương phi

Nha Linh vội vàng mở cửa,đi phía sau nàng là Huyền Cát cùng Ma Y. ‘Tứ linh’ đã trở về Thiên Ma lâu cho nên chỉ còn lại ba người. Đám thủ hạ ở bên ngoài biết Vương phi đã trở về,cho nên cũng không ngăn cản ba người đi vào.

“Các ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây? “

Bởi vì Nha Linh nói quá lớn,làm cho nữ nhân kia phát hiện có người vào phòng. Ta thu hồi lại bộ dạng muốn nhai sống người,đi lên phía trước.

“Chủ nhân,ta nghe Lục quản gia nói Hoàng thượng loan tin Vương gia bị bệnh,chỉ cần người nào làm cho Gia tỉnh lại liền ban thưởng hoàng kim vạn lượng. Hai hôm trước có một nữ nhân ở trong phủ nói nàng ta có thể chữa được,với điều kiện không cho phép ai vào đây quấy rầy. Hoàng thượng không biết vì sao lại phê chuẩn cho nàng ta làm như vậy !”

Nha Linh nói nhỏ ở bên tai ta,nghe xong câu chuyện,ta ra hiệu cho nàng im lặng. Hai mắt khẽ lóe sáng.

Không cho ai vào? Haha…thật là biết tranh thủ !

“Các ngươi câm à? Ta hỏi các ngươi là ai? Vì sao lại vào được đây?”

Liễu Chi thu hồi bộ dáng ngây ngốc khi nhìn thấy nữ nhân tóc tím kia,bắt đầu tức giận mở miệng, đám người này xem nàng là không khí chắc? Còn đám thủ hạ kia nữa,vì sao lại để cho người lạ vào?

Chẳng lẽ nhìn thấy nàng ta quá xinh đẹp cho nên mềm lòng?

“Vậy ngươi là ai?”

Bỏ qua ý nghĩ muốn bước tới xem tình hình của Thượng Quan Tán Lý,ta kiên nhẫn ‘trò chuyện’ cùng nàng ta một chút vậy .
Nữ nhân kia hai mắt đảo một vòng,chầm chậm mở miệng

“Ta là ai? Ngươi nói thử xem?”

“Cùng lắm chỉ là một nô tì,có cần phải giả bộ bí mật như vậy không? “

Ta chưa kịp cười nhạo,Nha Linh ở phía sau đã thay ta làm chuyện này.

“Các ngươi…”

Nữ nhân kia có vẻ thẹn quá hóa giận, tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng không nghĩ tới nàng ta lại đột ngột thay đổi thái độ, cười cao ngạo nhìn ta.

“Haha…các ngươi sai rồi,ta không còn là nô tì nữa !”

Liễu Chi có nén giận trả lời,đợi nàng làm cho Vương gia tỉnh rồi,nhất định sẽ làm cho đám người này đẹp mặt.

“Nga? Vậy bây giờ ngươi làm cái gì? Thầy thuốc sao?”

Ta lơ đãng hỏi,nhưng câu này hình như là đả kích đối với nàng ta.

“Hừ…ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói cho các ngươi biết,ta chính là Vương phi tương lại của nơi này”

“Cái gì?”

Nha Linh trố mắt hỏi,khi nào thì ở nơi này lại có thêm một Vương phi nữa? Rốt cuộc trong lúc chủ nhân không có ở đây đã xảy ra chuyện quái quỷ gì?
 
“Haha…bất ngờ sao? Đợi ta làm cho Vương gia tỉnh lại,Hoàng thượng sẽ ban hôn cho ta với Vương gia. Cô nương,ngươi nếu có tâm với hắn thì nên ngừng lại đi,sẽ không có cơ hội nào nữa đâu ! “

Liễu Chi cười sảng khoái,nhìn thấy bộ mặt trầm xuống của nữ nhân tóc tím kia,nàng cảm thấy thật thỏa mãn,muốn tranh phu quân với nàng sao? Đừng có mơ!

Ta nhìn cái bộ dạng đắc ý của nữ nhân tự xưng ‘Vương phi tương lai kia’,thật sự muốn chém cho nàng ta một đao. Bất quá ta vẫn còn giữ được bình tĩnh. Chuyện này liên quan tới Thượng Quan Cách,vậy thì lát nữa ta sẽ tìm hắn hỏi tội. Bây giờ xử lý nữ nhân này trước cái đã.

“Nghe nói lúc trước Vương gia đã thành thân rồi?”

Ta nhướng mày,thầm nghĩ đùa giỡn nữ nhân này một chút trước khi cho nàng ta biết sự thật.

“Hừ…nữ nhân đó bây giờ không biết đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi”

Nàng ta bĩu môi một cái.

Bởi vì không có cơ hội chạm mặt ta,cho nên không biết ta là Vương phi,có thể nhịn,nhưng trù ta chết,thì phải trả giá.

Bất quá chưa động tay, người ta đang muốn hỏi tội lại xuất hiện,lại có thêm Thượng Quan Dĩnh…tốt,rất tốt,không cần ta phải tốn công đi tìm hắn nữa.

“Nô tì tham kiến Hoàng thượng…”

Liễu Chi nghe công công hô ‘Hoàng thượng giá lâm’ liền vội vàng ra ngoài ngênh đón,âm thầm tính kế,muốn mượn lời hoàng thượng hứa sẽ ban hôn cho nàng với Vương gia để ra oai với đám người kia, Haha…chỉ cần tưởng tượng tới bộ mặt khiếp sợ của bọn họ,nàng liền hưng phấn không nhịn được.

“Miễn lễ…Ách…”

Thượng Quan Cách bỏ qua hành lễ của Liễu Chi,trực tiếp đi vào bên trong,không nghĩ tới lại gặp tới người không nên gặp lúc này.

“…Hoàng tẩu !!! “

Thượng Quan Dĩnh nhìn thấy mái tóc của ta biến đổi cho nên có chút nhận không ra,bất quá…hắn vẫn nhớ mặt của ta. Thằng nhóc này thật sự là đáng yêu a~,ta gặp hắn chỉ muốn nựng khuôn mặt bánh trao đáng yêu kia thôi.

“Ô…ô…hoàng tẩu,người bỏ đi đâu vậy a? Nhìn xem,người hại nhị hoàng huynh của ta thành cái bộ dạng kia rồi, ô ~…ô ~,tẩu đúng là người xấu!”
 
Khuôn tiểu bạch kiểm đáng yêu ngấn nước của Thượng Quan Dĩnh vùi ở trong lòng của ta dụi dụi,hại ta xém chút nữa không kiềm được mà cắn vào mặt hắn. Ôi…gia đình yêu nghiệt a~

“Dĩnh nhi ngoan, không phải tẩu đã trở về rồi sao? Nhị hoàng huynh của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Còn nữa…Hoàng thượng,ngươi vội đi đâu vậy?”

Nghĩ muốn chuồn khỏi đây? Đừng có mơ!

“Ách…Vương phi,nàng trở về khi nào vậy?”

Thượng Quan Cách vừa định ra đến cửa đã bị gọi tên. Hắn hết cách đành phải đánh trống lảng. Ai…hôm nay xui xẻo rồi a~

“Nếu như ta không trở về,làm sao biết được ở đây có một Vương phi tương lai?”

Ta liếc nhìn nữ nhân kia một cái,nhìn thấy nàng vẫn còn đang khiếp sợ chưa hoàn hồn lại được,âm thầm cười trộm một cái.

Thượng Quan Cách quay sang nhìn Liễu Chi,ả nữ nhân kia chưa gì đã nói mình là Vương phi?

“Vương phi tương lai?”

Thượng Quan Dĩnh quay đầu nhìn Thượng Quan Cách,rõ ràng hắn cũng không biết chuyện gì. Khi nào thì hắn lại có thêm một hoàng tẩu a?

Thượng Quan Cách cười khan mấy tiếng,rốt cuộc cũng không tránh được. Ám vệ của hắn nói nàng còn đang ở Ma Giáo, vì sao lại trở về sớm như vậy? Không phải hắn không muốn nàng nhanh trở về, nhưng mà…nhưng mà…

“Vương phi,nàng nên biết tính mạng của Thượng Quan Tán Lý rất quan trọng,nô tì kia nói có thể làm cho hắn tỉnh lại. Không nghĩ tới nàng ta lại yêu cầu nếu chữa được,phải ban hôn cho nàng ta làm Vương phi của Thượng Quan Tán Lý. Nàng nên biết,tính mạng của hoàng đệ ta là trên thế,ta không thể không chấp nhận “

Nói xong,Thượng Quan Cách lại ra hiệu cho ta dùng mật âm.

“Bất quá trước khi đồng ý ta đã tính toán trước,nếu như nàng ta có thể làm cho Thượng Quan Tán Lý tỉnh lại được,trước khi nàng về, ta sẽ bí mật đem nàng ta diệt khẩu,tuyệt đối không có chuyện phong làm Vương phi. Không nghĩ tới nàng lại trở về sớm như vậy,làm cho kế hoạch của ta bị lộ nha !”

Khóe miệng ta khẽ run rẩy,quả nhiên…người trong hoàng thất không có ai là không có tâm cơ hết. Mặc dù làm như vậy có hơi khiến ta khó chịu,nhưng cũng bởi vì hắn lo cho Thượng Quan Tán Lý…chuyện này ta có thể bỏ qua.

Nhìn sang nữ nhân không biết sống chết kia,ta cười nói.

“Vương phi tương lai, làm cho ngươi thất vọng rồi.ta từ trong cái xó xỉnh nào đấy đã trở về rồi.”

Câu châm chọc này làm cho nàng ta từ trong khiếp sợ tỉnh lại,run rẩy chỉ tay vào mặt ta

“Ngươi…ngươi…là Vương phi?”
 
51
Liễu Chi bắt đầu đứng không vững, nàng nhất định là đang mơ, đây tuyệt đối không thể là sự thật được.

Không phải người kia nói Vương phi của Thượng Quan Tán Lý đã chết rồi sao? Bây giờ tại sao lại…?

Hay là nàng nghe nhầm?

Nhưng mà…ngay cả Hoàng Thượng cũng gọi nàng ta là vương phi,Tam Vương gia lại gọi bằng hoàng tẩu…có thể là nghe lầm sao?

"Ngươi…thật sự là Vương phi?"

Lắp bắp hỏi lại lần nữa, Liễu Chi mặt mày lúc xanh lúc trắng, nếu như đây là sự thật, giấc mộng của nàng coi như xong. Nghe nói Nhị Vương phi bên ngoài xinh đẹp nhưng tính tình lại đáng sợ giống như Diêm Vương, nếu như xui xẻo chọc vào nàng,hậu quả thật sự thê thàm a.

"Nô tài to gan, gặp Vương phi còn không hành lễ?"

Ta buồn cười nhìn Nha Linh, xem ra nàng rất có nghĩa khí đóng vai thiếp thân dựa hơi chủ, bất quá ta thích…

"Thần thiếp tham kiến…Vương phi! "

Liễu Chi run rẩy quỳ xuống, âm thầm mắng **** Nha Linh trong lòng, ngôi vị Vương phi…chẳng lẽ sắp đoạt được rồi bây giờ lại nhường cho người khác? Hơn nữa Hoàng Thượng cũng đã hứa gả nàng cho Thượng Quan Tán Lý, quân vô hí ngôn ( quân tử không nói đùa) ,chẳng lẽ hắn lại lật lọng?

Bất quá…Thượng Quan Cách có phải là quân tử hay không,còn cần phải xem lại.

"Thần thiếp? "
 
Ta nhướng mày, nhìn thái độ của nữ nhân này cũng biết nàng ta chưa từ bỏ ý định làm Vương phi. Đáng thương a~,cho dù nàng có làm cho Thượng Quan Tán Lý tỉnh lại đi chăng nữa, kết cục cuối cùng đều dẫn đến đường tử.

Nếu như nữ nhân này tỏ ra biết điều,ta nghĩ sẽ để cho nàng một con đường sống. Nhưng nếu cố chấp, đừng trách ta vô tình.

Không nghĩ tới nàng ta thật sự không biết điều mà chạy tới trước mặt Thượng Quan Cách bắt đầu làm trò.

" Hoàng thượng…người chẳng phải nói nếu nô tỳ làm cho Vương gia tỉnh lại sẽ ban hôn cho nô tỳ sao? Bây giờ Vương phi trở về như vậy, lời hứa lúc trước người tính như thế nào. Hoàng thượng,quân vô hí ngôn, ngài không thể bất công với nô tỳ như vậy được !! "

Liễu Chi bắt đầu khóc lóc, không ngừng đòi công đạo trước mặt Thượng Quan Cách.

"Câm miệng !"

Thượng Quan Cách lạnh lùng nói, chỉ là một nô tỳ nho nhỏ cũng muốn làm khó hắn?

" Trẫm có hứa với ngươi, nhưng ngươi có làm cho Nhị Vương gia tỉnh lại chưa?"

" Chỉ cần chờ một thời gian nữa Vương gia nhất định sẽ tỉnh lại, Hoàng thượng,cầu xin ngài cho nô tì thêm thời gian "

Liễu Chi nôn nóng cầu xin, chỉ cần hoàng thượng cho nàng thêm thời gian,nàng nhất định làm cho Vương gia tỉnh lại, người kia không phải đã nói thuốc này mạnh đến mức người chết cũng phải tỉnh lại sao?

" Haha…ngay cả Thiên Y còn chưa tìm cách giải được, một nô tỳ như ngươi thì biết gì?"
 
Ta cười lạnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy có điểm bất ổn. Nữ nhân này thật sự viết cách chữa bệnh?

" Có a,dược này là của một thần y truyền lại cho nô tỳ. Hơn nữa thái y trong cung cũng đã kiểm tra thành phần của dược ,tuyệt đối có thể làm Vương gia tỉnh lại"

Nàng vừa nói xong,Thiên Y cũng vừa vặn xuất hiện. Trên mặt của hắn mang theo hưng phấn làm ta không nhịn được đoán mò một phen.

" Chủ nhân?"

Thiên Y thấy ta, có chút bất ngờ,bất quá bản tính của hắn vốn trầm, cũng không có tỏ thái độ gì nhiều.

" Sao rồi?"

Ta hỏi hắn tình hình của Thượng Quan Tán Lý,ánh mắt âm thầm nhìn sang Liễu Chi,ý muốn hỏi hắn có biết chuyện nữ nhân này không.

" Ta vừa mới chế xong dược mới,lần này mong là thành công"

Thiên Y muốn bước lên chỗ Thượng Quan Tán Lý, lại bị Liễu Chi chặn lại.

"Vương gia đang dùng dược của ta, hiện tại đã sắp tỉnh lại rồi, ngươi nếu chế dược bậy bạ thì chớ nên liều"

Đùa sao? Nếu như cho hắn chữa bệnh,vậy thì chẳng phải nàng sẽ mất hết tất cả sao? Cơ hội cuối cùng này còn lâu mới để cho người khác cướp lấy.
Thiên Y bỏ ngoài tai lời của Liễu Chi, nhanh chóng đi lên chỗ Thượng Quan Tán Lý đang nằm. Nhìn thấy chén dược của Liễu Chi,hắn khẽ nhíu mày. Nhanh chóng lấy từ trong túi một loại bột cho vào chén dược kia.

"Ngươi làm cái gì vậy? Dược của ta ai cho ngươi đụng vào?"

Liễu Chi nhanh chóng chạy tới cướp lấy chén dược,không nghĩ tới màu nước trong chén từ đen đã hóa trắng,dưới đáy có vài viên tròn tròn màu đỏ đọng lại.

"Ngươi làm gì dược của ta?"

"Ngươi rốt cuộc có câm miệng đi không?"

Ta rốt cuộc nhịn không nổi gầm lên, mẹ kiếp…lải nhải bao nhiêu đó còn chưa đủ?
 
Liệu Chi bị dọa đến mức đứng hình,nhanh chóng ngậm miệng lại tránh sang một bên,Thượng Quan Cách nhàn lạt liếc nàng,nhanh chóng đi lên xem xét chén dược,Thượng Quan Dĩnh cũng đi theo.

"Có dược lạ !"

Thiên Y đưa ra kết luận,thứ thuốc lúc nãy cho vào chính là thuốc thử độc. Nếu như dược nào không có độc sẽ hóa thành màu trắng,dược nào có độc sẽ hóa đen,còn một trường hợp hi hữu, đó chính là loại này…dược lạ khó tìm sẽ hóa thành màu đỏ.

"Có biết nó là loại gì không?"

Ta lo lắng hỏi,nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thượng Quan Tán Lý. khuôn mặt của hắn có chút nhợt nhạt, tuấn nhan vẫn như cũ trong trẻo như nước. Lão công,là ta không tốt,là ta ham vui hại ngươi thành ra bộ dạng này . Phải làm sao thì ngươi mới tỉnh lại?

"Ma Y, ngươi tới nhìn thử xem! "

Thiên Y nhìn không ra,như vậy tuyệt đối không phải là loại dược gì tốt. Hắn gọi Ma Y,như vậy chẳng lẽ là độc dược? Nữ nhân kia rốt cuộc cho lão công ta uống cái gì? Ta lo lắng đến độ ngồi không yên,nhanh chóng đi tới chỗ đám người đang bàn luận chén dược.

"Nha Linh, giữ nữ nhân kia lại,nếu như ta phát hiện đây là độc,thì ngươi biết hậu quả rồi đó!"

Liễu Chi xanh mặt,người kia cho nàng loại dược gì vậy? Không phải giải dược thôi sao? Hay là nàng đã bị lừa? Không…không thể…

"Thiên Y,đem cho ta một con dê tới đây!"

Ma Y nhìn chém thuốc,lại bỏ thêm một viên thuốc không màu vào chén dược. Chưa đầy nửa khắc, dòng nước màu đỏ đã xâm nhập vào viên thuốc. Ma Y đem viên thuốc đã hóa thành màu đỏ xem xét…khuôn mặt của hắn bỗng nhiêm trầm xuống.

"Làm sao vậy?"
 
Mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau chảy trên trán ta,sẽ không có chuyện gì chứ?

"Vẫn chưa kết luận được ! "

Không khí bắt đầu trầm xuống,mọi người bắt đầu nhìn sang Liễu Chi như muốn ăn tươi nuốt sống làm cho khuôn mặt nàng ta từ xanh chuyển sang trắng bệch.

Nhờ Thiên Y đem dê tới,lực chú ý của mọi người mới dời đi.

Ma Y đem viên thuốc bỏ vào miệng con dê, chỉ thấy ban đầu con dê dãy dụa kịch liệt,sau đó…bắt đầu đứng im bất động.

"Nó bị làm sao vậy?"

Trong lòng ta dâng lên dự cảm không tốt,Ma Y quan sát con dê,sau đó nhìn ta lắc đầu,trầm giọng nói.

"Loại dược này…tác dụng chính là phong tỏa kinh mạch,nếu như không có người giúp con dê này cử động…thì nó sẽ vĩnh viễn đứng im như vậy. "

'Oanh' một tiếng giống như sét đánh,mọi người lại đồng loạt nhìn sang Liễu Chi. Mà ta…đã gần như biến thành hoạt Diêm Vương.

"Tốt lắm…ngươi còn gì để nói không?"

Liễu chi nhìn thấy ta giống như Tu La,ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nàng ta vội vàng quỳ xuống,không ngừng dập đầu.

"Vương phi tha mạng,Hoàng thượng tha mạng,nô tỳ thật sự không biết trong chén dược đó có độc"

Hai mắt ta lóe sáng, chuyện này…có điểm không đúng.

"Ngươi…tốt nhất nên thành thật,bằng không…"

" Nô tỳ khai hết,Vương phi,xin người đừng giết nô tì,nô tì xin khai hết"
 
Dập đầu đến mức máu chảy đầy mặt,Liễu Chi hoảng sợ nói hết tất cả những gì mình biết,bộ dạng cao ngạo đã sớm biến mất.

" Hai hôm trước,buổi tối lúc nô tì đang đốt đèn thì có một người bịt mặt tới gần,nghe giọng liền biết đó là nữ nhân. Nàng ta hỏi nô tì có muốn vinh hoa phú quý không? Nàng ta nói nàng ta có thần dược giúp cho Vương gia tỉnh lại. Còn nữa,chuyện không cho ai vào Hồng đào cư cùng chuyện nô tì xin ban hôn đều là do nàng ta yêu cầu. Nô tì bởi vì không cưỡng lại lời dụ dỗ của nàng ta cho nên mới…Vương phi,nô tì thật sự không biết trong dược có độc."

Nhìn khuôn mặt đầy máu khóc đến lê hoa dái vũ, ta cười lạnh. Âm thầm quay sang Thượng Quan Cách. Không nghĩ tới hắn bày mưu giết nàng ta ,nàng ta lại bị người ta bày mưu giết đệ đệ hắn.

"Hừ…còn muốn xin tha mạng?"

Thượng Quan Cách bị ta ngầm chế nhạo có điểm thẹn quá hóa giận,trong chuyện này,có lẽ cũng không thể trách hắn. Thái y trong cung đã kiểm tra dược trước cho nên hắn mới không nghi ngờ gì .

Nhưng…chẳng lẽ toàn bộ thái y đều không nhìn ra?

"Đừng vội, nàng ta vẫn còn có lợi đối với chúng ta"

Ta đưa tay ngăn cản ý nghĩ đem xử Liễu Chi của Thượng Quan Cách. Mắt đảo một vòng…

"Người sai khiến ngươi…bây giờ đang ở đâu?"

"Nàng ta nói rằm mười lăm sẽ tới gặp nô tì để đưa thêm dược,Vương phi,nô tì cam đoan không có nửa lời dối trá"

"Nha Linh,đưa nàng ta đi nơi khác,nhớ gọi người canh chừng !"

Nha Linh dẫn 'Vương phi tương lai' đi rồi, ta,hoàng thượng,Thượng Quan Dĩnh,Huyền Cát,Song Y đều bắt đầu trở về chuyện chính.

"Chủ nhân,trước hết phải dùng thuốc lọc dược của nữ nhân kia ra khỏi miệng Vương gia,sau đó mới có thể cho ngài ấy uống dược của ta"

Thiên Y không nhanh không chậm nói trong khi đang đang nôn nóng muốn điên,vội vàng ra lệnh cho hắn cứ làm theo ý mình.

Qua hai canh giờ,rốt cuộc cũng lọc xong mớ thuốc còn trong dạ dày của Thượng Quan Tán Lý ra khỏi đường miệng. Thiên Y đưa ta chén thuốc mới sắc,dặn dò

"Chủ nhân,Vương gia chưa tỉnh còn có phần về tâm lý. Chúng ta trước hết ra ngoài,người ở đây cho Vương gia uống thuốc"

Một lời nhiều ý,đợi cho mọi người ra ngoài hết,ta vội vàng đóng cửa lại, đi tới bên gi.ường của Thượng Quan Tán Lý.

"Tiểu Tán Lý,ngươi có nghe ta nói không? Nếu có thì hãy tỉnh lại. Ta đã trở về rồi a. Vĩnh viễn không rời ngươi nữa"

"Tiểu Tán Lý,chồng yêu,ông xã,lão công…mau tỉnh lại,tại sao ngươi cứ ngủ như vậy? Ta sẽ rất buồn nha"

"Còn nữa,ta…ta…có tiểu bảo bảo rồi. Chuyện này…lúc trước ta cũng không biết,nhưng mà dạo gần này ta rất thèm ăn,sờ vào mạch mới biết…cái kia,ngươi sắp làm phụ thân rồi. Chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi biết thôi"

"Ngươi hãy mau tỉnh lại,nếu không con của chúng ta biết làm sao? Ta yêu ngươi,tiểu bảo bảo của chúng ta cũng thực yêu ngươi"

Ta dịu dàng đưa tay của Thượng Quan Tán Lý sờ vào bụng ta, cười khẽ

"Cảm nhận thấy không? Nó đang gọi ngươi dậy đó a! "

Đặt tay của hắn trở về chỗ cũ,ta đi tới bàn đem thuốc của Thiên Y tới,không để ý thấy bàn tay của hắn đang giật nhẹ.

"Tới,ta giúp ngươi uống thuốc! "

Đem chén thuốc uống vào,ta chịu đựng vị đắng kinh khủng kia,nhanh chóng ép thuốc cho vào miệng Thượng Quan Tán Lý.

……
 
Lại ba ngày trôi qua…ta vẫn như cũ ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện,vừa nói vừa giúp hắn uống thuốc.

Tới ngày thứ năm,trong lúc ta đang dùng miệng cho hắn uống thuốc,đột nhiên hắn lại mở mắt. Ta hoảng sợ bật dậy,phun hết mớ thuốc trong miệng lên mặt hắn,vừa ho khan vừa mừng rỡ.

"Khụ…lão công,ngươi tỉnh rồi ????"
 
Chương 52-1

Thượng Quan Tán Lý sau khi bất tỉnh luôn nằm mơ thấy ác mộng, cảnh ly biệt ở vườn đào…ngày đêm ở trong giấc mộng quấn lấy hắn, làm cho hắn thống khổ vô cùng.

Nhưng gần đây,hắn lại mơ thấy mình nằm ngủ ở Hồng đào cư, bên cạnh lúc nào cũng có một nữ nhân nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Hơn nữa…hắn có thể ngửi được hương thơm của nàng, cảm nhận được đôi môi ngọt ngào hòa với hương vị thuốc bắc kia đang dây dưa trên miệng hắn….

Mà gương mặt kia,mái tóc kia,tuyệt đối không thể nhầm lẫn với ai khác.

Nàng đã trở về?



Hay đây cũng chỉ là giấc mộng?



Nếu đây là giấc mộng,cảm giác vì sao lại quá mức chân thật như vậy? Thậm chí bên tai vẫn còn nghe thấy nàng đang gọi hắn, nhận được hơi ấm của nàng khi ôm hắn.

Đây…rõ ràng không phải là mộng…

Nhưng vì sao hắn ngủ lâu như vậy vẫn chưa thức dậy? Vì sao lại không cử động được?

Hay hắn không thể tỉnh lại được nữa?

Không được,không thể để cho nàng lo lắng,hắn phải tỉnh lại…cho dù có chết,hắn cũng nhất định phải nhìn thấy mặt nàng lần cuối.

……

……

“Tiểu Tán Lý?”

Lau đi thuốc dính trên mặt Thượng Quan Tán Lý,ta vội vàng xem tình hình của hắn. Nhưng cho dù hỏi bao nhiêu câu đi nữa,hắn thủy chung vẫn không trả lời ta, cũng không động đậy,chỉ mở mắt nhìn ta chằm chằm .

Lòng ta trầm xuống, hắn…sẽ không giống như con dê kia…cả đời cũng không thể cử động chứ?

“Ngươi không cử động được sao?”

Ta lo lắng hỏi,nhìn thấy bạc môi của hắn đang cố gắng mấp máy nhưng lại không nói thành tiếng,bàn tay cũng chỉ khẽ giật nhẹ. Biểu tình vui mừng trên mặt ta trở nên cứng ngắc. Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

“Thật xin lỗi,là ta không tốt,là ta hại ngươi. Nếu như…ta nghe lời ngươi ở yên Trong Hồng Đào Cư,nếu như ta trở về sớm một chút…có lẽ ngươi đã không thành như vậy.”

Thượng Quan Tán Lý thấy nàng rơi lệ, đôi mắt của hắn hiện lên sự đau lòng. Hắn rất muốn nói…”ta không trách nàng,chỉ cần nàng ở bên cạnh ta,cả đời này ta có bất động như vậy cũng không sao !” .Nhưng cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể mở miệng nói thành lời,chỉ có thể nhìn nàng ở trước mặt hắn không ngừng xin lỗi.
 
“Chờ một chút,ta đi tìm Thiên Y,hắn nhất định sẽ có cách giúp ngươi. Tin tưởng ta,cho dù như thế nào đi nữa,ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi”

Ta nghĩ,khuôn mặt đang cười hiện tại của ta còn khó coi hơn cả khóc. Vội vàng rời khỏi phòng, ta thu lại nước mắt, nhanh chóng đi tìm Thiên Y.

“Chủ nhân,Vương gia sao rồi?”

Song Y đang chế dược,nhìn thấy ta bộ dạng khó coi bước vào,hai người nhìn nhau một cái,im lặng chờ ta lên tiếng.

“Hắn tỉnh rồi…”

“Nhưng lại không thể cử động được. Dược của nữ tì kia đã ngấm vào cơ thể của hắn rồi”

Càng nói ta càng không nhịn được bộ dạng sắp khóc tới nơi. Trong chuyện này,tất cả lỗi đều thuộc về ta. Nhưng cho dù ta có hối hận cỡ nào,thì sự việc cũng không thể quay trở lại ban đầu.

“Chủ nhân,đừng lo lắng…từ lúc thử thuốc trên con dê chúng ta đã bắt đầu tìm cách chế giải dược cho Vương gia. Trước hết hãy giúp ngài ấy đã thông một số kinh mạch quan trọng,đợi đến khi tìm ra được tên của loại dược kia,chúng ta nhất định có cách”

Ma Y nhìn thấy ta sa sút tinh thần vội vàng mở lời an ủi. Ta nghe xong cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Hơn nữa ngày rằm mười lăm cũng sắp tới,chỉ cần bắt được kẻ đưa thuốc cho nô tì kia,ta nhất định có cách tìm ra thuốc giải.

Ôm một đống tâm trạng hỗn loạn trở về Hồng đào cư,ta cố gắng nặn một nụ cười đối với Thượng Quan Tán Lý.

Đỡ hắn ngồi dậy,ta cẩn thận dùng thêm gối lót phía sau lưng .Lặng lẽ cởi bỏ giày, ta bước lên gi.ường ngồi cạnh hắn.

Đơn giản thuật lại chuyện vì sao hắn lại thành như vậy,ta nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn,vòng tay ôm lấy thắt lưng quen thuộc kia, nỉ non

“Tiểu Tán Lý,đừng lo,cố gắng chờ đến ngày rằm,ta nhất định sẽ có cách trị cho ngươi”

Nhắc đến chuyện này,khóe mắt ta lóe sáng. Mặc kệ là kẻ nào,dám đụng tới lão công của ta,ta liền làm cho hắn sống không bằng chết.
 
52.2 … Chờ đợi lâu như vậy,rốt cuộc ngày rằm mười lăm cũng tới. Để tránh bị kẻ kia biết được ta trở về,Thượng Quan Cách đã phong tỏa toàn bộ tin tức,những người thấy được ta,đều bị giam lỏng chung một chỗ. Theo suy đoán của ta, có thể trong hoàng cung đang có kẻ định làm phản. Nếu không tại sao thái y trong cung lại không có kẻ nào nhận ra được loại dược lạ kia? Nhất định là đã có người mua chuộc bọn họ. Hơn nữa,kẻ kia chọn mục tiêu là Thượng Quan Tán Lý, có thể thấy rõ người đó biết hắn là tướng quân mạnh nhất Ngôn Quốc, nắm trong tay một phần ba binh lực. Mà trong lúc này hắn lại bị thương nằm bất tỉnh, như vậy chẳng phải là cơ hội tốt để ra tay? … Nghĩ đi nghĩ lại,ta thật sự không thể tìm được nguyên do nào khác ngoài chuyện đấu đá giành ngôi vị , nếu là như vậy,thì kẻ nào đứng sau sai khiến ? Bao nhiêu nghi vấn trong đầu, có lẽ hôm nay sẽ được trả lời chăng.…? Chờ đến trời tối, Nha Linh đưa Liễu Chi tới gặp ta,nhìn bộ dáng xuống cấp của 'Vương phi tương lai',ta không nhịn được nhếch miệng cười thầm. "Vương phi,nô…nô tì phải làm gì a?" Liễu Chi sợ hãi cúi đầu,ta nhìn nàng mày khẽ cau lại. Bộ dáng của ta đáng sợ lắm sao? Vì cái gì nàng ta nhìn ta giống như nhìn thấy quỷ vậy? "Ngươi tới điểm hẹn nhận thuốc là được,chuyện còn lại không cần lo. Nếu làm tốt,ta liền không so đo chuyện trước đây cùng ngươi,nếu làm không tốt,đừng trách ta không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi" Liễu Chi co rúm người,mẹ ôi,nàng mới không muốn chết dưới tay nữ nhân khủng bố này đâu. "Nô tì đã biết" "Chủ nhân, tới giờ !" Nha Linh nhìn trời đã nhuộm đen bên ngoài nói,ta cũng nhìn ra ngoài,cảm thấy thời gian không sai biệt lắm,có lẽ nên bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột được rồi. "Đi tới chỗ hẹn nhận thuốc đi!" Ra lệnh cho Liễu Chi đi nhận thuốc,ta bay lên cái cây cao nhất,âm thầm theo dõi. …… Liễu Chi đi ra phía sau Vương phủ, chờ đợi một lúc thì người kia đã xuất hiện trên đầu tường, vẫn là bộ đồ đen che kín mặt. "Như thế nào rồi?" Hắc Y nhân bay xuống đối diện với Liễu Chi,thong thả hỏi. "Đã có dấu hiệu tỉnh lại" Nơm nớp lo sợ lời nói của mình có sơ hở, Liễu Chi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng hắc y nhân. "tốt lắm,chỉ cần một thời gian nữa là hắn có thể tỉnh lại rồi,ta cam đoan lúc đó ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý" Khuôn mặt phía sau khăn che mặt cười ranh mãnh,nhanh chóng lấy từ trong túi áo một gói dược mới đua cho Liễu Chi. "Ta e rằng,chờ tới lúc nàng ta hưởng được vinh hoa phú quý thì cái mạng của ngươi đã không còn mất rồi" Cười quỷ dị,ta đứng ở trên đầu tường nhìn xuống nữ nhân một thân dạ hành, kẻ đầu sỏ,hôm nay cũng bắt được rồi. "Ngươi…" Hắc y nhân trừng mắt nhìn Liễu Chi,sau đó liếc nhìn ta,tròng mắt đảo một vòng,nhanh chóng bỏ chạy. Khóe miệng ta khẽ nhếch,muốn chạy? Dễ như vậy sao? Có Nha Linh là đệ nhất khinh công,ả nghĩ chạy được tới đâu? Chưa đầy nửa khắc, Nha Linh đã chặn được hắc y nhân, ta nhanh chóng bay xuống,hạ một chưởng chuẩn xác vào ngực ả.
 
Chương 53-1 Phía Tây Ngôn quốc, cách kinh thành ba dặm, trong rừng vang lên tiếng gió âm u khó nghe,trời lại tối đen như mực. Ta một mình đứng giữa rừng, mao cốt tủng nhiên…mặc dù ta nguyên dạng là một linh hồn xuyên qua,nhưng mà một mình ở nơi quỷ quái này, không cảm thấy ghê mới là lạ. Như vậy mà nói,một đứa nhỏ năm tuổi sẽ như thế nào? Bay lên cái cây cao nhất,ta nhìn một vòng xung quanh khu rừng nhỏ, thấy phía xa có một căn nhà rơm duy nhất đang sáng đèn, ta cười nhẹ, xem ra Oanh Phí không có gạt ta. Nhanh chóng dùng khinh công bay tới căn nhà kia, ta lịch sự đứng phía trước cái cửa tồi tàn gõ gõ mấy cái. Không có ai trả lời, nhưng may mắn thị giác của ta khá tốt, qua khe cửa nhìn vào,có một đứa nhỏ đang lén nhìn ra ngoài, nó nhìn thấy ta, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhanh chóng mở cửa. “Ai vậy a~?” Cửa mở, ta không tin nổi nhìn trừng trừng tiểu oa nhi trước mắt. Mắt…bạc? Nhìn nó ở góc độ nào cũng cảm thấy thực đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn trắng noãn, môi đỏ tươi xinh xắn,hơn nữa còn có con ngươi màu bạc, quả thực là cực phẩm oa nhi a~, đáng yêu quá đi a~~ “Tiểu bảo bảo, ta tới xin ngươi giải dược của Thiên Âm Tán” Ta ngồi xuống, đưa tay nựng khuôn mặt tròn mũm mĩm , tiểu Oa nhi kia nhìn ta chằm chằm, sau đó chạy tới ôm ta làm nũng. “Chỉ cần tỷ tỷ làm nương tử của ta, cái gì ta cũng cho tỷ” Khoé miệng ta run rẩy, kịch liệt co quắp… Cái gì mà nương tử? Một đứa nhỏ năm tuổi làm sao nghĩ ra được loại chuyện nam nữ này? Có đánh chết ta cũng không tin, trừ phi nó là người ngoài hành tinh, hay giống ta…là người xuyên qua. “Uy…ngươi biết Lý Tiểu Long không?” Ta cố gắng trấn áp ý nghĩa muốn giết người cướp của, nhẹ giọng hỏi. Nó là con nít a, cần phải dịu dàng, không thể uy hiếp ~. “Lý Tiểu Long là ai nha?” Tiểu Bảo Bảo tròn mắt nhìn ta, đầu nghiêng sang một bên, nhìn bộ dáng hại nước hại dân của nó,ta xém chút nữa đem nó ôm tới nghẹt thở rồi. Lý Tiểu Long mà cũng không biết? Như vậy chắc nó không phải người xuyên không rồi. Nếu đã như vậy thì tại sao một đứa nhỏ năm tuổi lại có ý tưởng lệch lạc như vậy? “Vậy…tiểu bảo bảo sao lại muốn tỷ tỷ làm nương tử?” Khuôn mặt của ta bắt đầu vặn vẹo chẳng khác gì Oanh Phí, trong lòng không ngừng trấn an, bình tĩnh, nó chỉ là một đứa nhỏ… “Bởi vì nương tử có thể chăm sóc cho ta” Tiểu Bảo Bảo dụi dụi cái đầu nhỏ trong lòng ta, nghe xong lời nó nói, ta rốt cuộc cũng đã hiểu ra, nó không phải muốn ta làm nương tử, mà muốn ta làm mẹ của nó. “Vậy phụ mẫu của ngươi đâu? Chỉ có một mình ngươi ở đây thôi sao?” “Phụ mẫu của ta đi theo phụ thân lên trời rồi a~, trước khi đi người chỉ dặn ta tìm một nương khác !” Nghe xong lời nói ngây thơ kia, Mặt ta trầm xuống, đứa bé này…một mình sống ở đây sao? Nó sống bằng cách nào? Nghĩ lại lời mẹ của nó nói, có lẽ là bảo nó đi tìm một nữ nhân khác có thể thay nàng chăm sóc nó,nhưng đứa trẻ này lại nghĩ là nương tử. Nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng ta, lại nhìn đến cái bụng có phần nhô lên, ta cười nhẹ, bảo bối, mẹ cho con một đại ca nhé? Xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, ta dịu dàng mở lời “Tiểu Bảo Bảo, ta không thể làm nương tử của con, nhưng…làm nương của con thì có thể
 
Chương 53-2 Tiểu Bảo Bảo nghe ta nói xong, hai mắt to tròn nhìn ta , bộ dáng ngớ ngẩn vô cùng đáng yêu. “Nương tử và nương có gì khác nhau?” Ngây thơ hỏi, ta cười thầm trong bụng, qủa nhiên nó chỉ là đứa trẻ, nhưng nếu một mình nó sống ở đây, như vậy tâm lý của nó sẽ có phần phát triển hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nuôi dạy cũng sẽ dàng hơn, không hồ nháo giống như những đứa trẻ được chăm sóc từ nhỏ. “Khác chứ, nương là người sinh ra con, nuôi dạy con lớn lên, sẽ chăm sóc yêu thương con. Nương tử lại khác, sau này khi con lớn lên giống như ta mới gặp được, cô gái đó sẽ thay nương chăm sóc con” Ta ôm Tiểu Bảo Bảo, sau đó đứng dậy. Làm cho nó thấy được quang cảnh bên ngoài rừng buổi tối đáng sợ như thế nào, tiếp tục dụ dỗ. “Con một mình ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu nhận ta làm nương, ta sẽ bảo vệ con, cho con một nơi ở tốt. Sau này khi con lớn lên, ta nhất định sẽ tìm cho con một nương tử tốt” “Vậy…sau khi ta cao lớn như tỷ tỷ mới có thể tìm nương tử sao?” Tiểu Bảo Bảo ôm ta, ngây ngô hỏi làm cho ta không nhịn được ôm nó chặt thêm một chút, đáng yêu quá đi a~, hi vọng sau này con ta cũng đáng yêu giống như nó. “Đúng rồi nha, bây giờ chỉ có thể tìm nương, nương tử phải đợi khi con lớn lên” “Tỷ tỷ đồng ý làm nương của ta sao?” “Ân…con có thích không? Nếu thích thì không được gọi ta là tỷ tỷ nữa, phải gọi ta là nương, xưng là con” Tiểu Bảo Bảo im lặng hồi lâu, sau đó cũng bắt đầu ôm ta làm nũng, giọng nói non nớt nhẹ gọi một tiếng “Nương ~” Ta cười sảng khoái, nhanh chóng hạ nó xuống đất, bắt đầu vào việc chính. “Tiểu Bảo Bảo, con tên là gì?” “Mẫu thân lúc trước gọi con là Thần! Nương cũng gọi con là Thần nhi nha? “ “Được…Thần nhi, ta nói cho con biết, con không chỉ có nương, mà còn có phụ thân. Nhưng phụ thân của con bây giờ trúng phải Thiên Âm Tán, con có thuốc giải hay không? “ Thần nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, một lúc lâu cũng ngước mặt lên nhìn ta, bộ dáng giống như đã rõ phụ thân là gì. “Nương chờ con một chút…” Nhìn thấy thần nhi chạy vào trong nhà, ta cũng đi theo,nhìn thấy bên trong toàn là thảo dược khô có chút kinh ngạc, âm thầm tán thưởng cha mẹ của đứa nhỏ này thật là khéo dạy con a~ “Thần nhi, có cần nương giúp con thu dọn đồ đạc hay không?” “Để làm gì a?” Đi chới chỗ thần nhi đang chọn thuốc, ta ngồi xuống vuốt đầu nó, nhỏ giọng nói “Bảo bối ngoan, nơi này rất nguy hiểm, con đã nhận ta làm nương thì ta có trách nhiệm phải bảo vệ con, ta sẽ cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu con nhớ nhà, ta có thể dẫn con về nơi này chơi một chút” Thần nhi nhìn xung quanh, lại nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài cửa, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Ta hài lòng khi nhìn thấy con nuôi của ta lại ngoan ngoãn dễ dạy như vậy.
 
Chương 53-3 Đợi Thần nhi thu thập xong những thứ nó cần, ta đem nó ôm vào lòng, nhanh chóng dùng khinh công bay ra khỏi rừng. Trên đường đi, ta có hỏi nó một số chuyện cần thiết. Hỏi một hồi, rốt cuộc ta cũng biết vì sao một đứa trẻ năm tuổi lại có khả năng sống sót cùng chế dược một cách thần kì như vậy. Thì ra cha mẹ của thần nhi đều là thần y ẩn cư, nhưng không rõ vì sao lại chết sớm như vậy. Nhưng may mắn trước lúc bọn họ chết đã kịp truyền lại cách chế dược cho Thần nhi, hơn nữa còn dạy nó săn bắn để sống sót qua ngày. Một đứa nhỏ năm tuổi, lại mất người thân sớm như vậy, nhưng nó vẫn kiên trì sống sót, chỉ đề tìm một người có thể nhận nó làm con, nếu như ta không tới đây, thì nó sẽ còn phải sống như vậy cho tới bao giờ? Oanh Phí cũng thật ác độc, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà cũng không nhận nuôi nó. Tính vô tình của nàng, có lẽ cần phải sửa lại, bằng không sau này nhận nàng làm hộ vệ, nếu như ta có gặp nạn, e rằng người phản bội trước tiên sẽ là nàng. ……… Đi một hồi rốt cuộc cũng tới nhà, ta cấp tốc đem Thần nhi tới chỗ Song Y. Hai người nhìn thấy, mặc dù không hỏi ta, nhưng bộ dáng giống như sắp bị nghẹn, ta cũng không muốn giấu, vui vẻ nói. “Đừng đoán mò, đây là con nuôi của ta” Song Y ngẩn ra một hồi, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Âm thầm suy đoán có lẽ ta đã dụ dỗ nó từ nương tử biến thành nương. “Thần nhi, mau đưa giải dược cho hai thúc thúc, bọn họ sẽ giúp cho phụ thân của con tỉnh lại, lúc đó chúng ta có thể có một gia đình hạnh phúc nha~” Tươi cười dụ dỗ, Thần nhi cũng không ngần ngại đem một đống dược đổ ra, ta nhìn thấy nó nghe lời như vậy, trong lòng có một chút xấu hổ, bảo bảo, nương không cố ý lợi dụng con đâu a. “Thúc thúc, cái này giải được Thiên Âm Tán , con chỉ biết có vậy, còn cách chế nó như thế nào thì không biết” Thiên Y nhận lấy dược, khóe miệng run rẩy, hắn từ khi nào biến thành thúc thúc vậy? Hắn già như vậy sao? “Tốt lắm. Thần nhi, con cũng mệt rồi, nương đưa con đi ngủ nga?” “Dạ” Thần nhi ngoan ngoãn đi theo ta, ta đưa nó tới một gian phòng khác của Hồng Đào cư, gọi cho nó một bảo mẫu giỏi trong phủ tới chăm sóc. “Nương, người đi đâu vậy?” Thần nhi thấy ta có ý định rời khỏi, vội vàng ngồi dậy , bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo, mắt ngấn nước, ta nhìn thấy nó như vậy, xém chút nữa là không nhịn được ôm nó nghẹt chết. “Thần nhi ngoan, ta tới xem phụ thân của con, một lát nữa sẽ tới ngủ với con” Dỗ cho Thần nhi ngủ, ta nhanh chóng đi tới phòng riêng, nhìn thấy Thượng Quan Tán Lý đang ngủ, tay ta không tự chủ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Không ngờ hành động nhỏ này lại làm hắn tỉnh lại. Phượng mâu vẫn nhìn ta chằm chằm, nhưng lại không nói chuyện. Ta cởi giày, tháo ngoại bào bên ngoài treo lên, nhanh chóng bước lên gi.ường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Thượng Quan Tán Lý. “Tiểu Tán Lý, ta không ngờ người hại ngươi lại là tên tể tướng chết tiệt kia. Nhưng ngươi yên tâm, ta tìm được giải dược cho ngươi rồi, rất nhanh ngươi sẽ cử động lại được thôi. Lúc đó chúng ta nhất định làm cho lão ngoan đồng kia biết thế nào là lợi hại !” “Còn nữa, xong chuyện này…ngươi cùng ta rời khỏi Vương phủ, tìm một nơi không ai biết chúng ta được không? Ta thật sự rất mệt mỏi, qua bao nhiêu chuyện, ta bây giờ chỉ muốn được cùng ngươi sống hạnh phúc tới già, còn có…con của chúng ta. Ta không muốn nó lớn lên ở nơi luôn xảy ra tranh đấu như thế này, ta muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, Tiểu Tán Lý, đáp ứng ta, có được không?” Ôm lấy thân hình nam tính mang theo hơi ấm của Thượng Quan Tán Lý, ta nhẹ thở dài. Nhìn thấy ánh mắt của hắn mang theo yêu chiều, cũng giống như ngầm đồng ý, ta cười nhẹ, vuốt lên đôi mắt đẹp yêu mị của hắn. ” Ngươi không nói có nghĩa là đáp ứng ta rồi nha, sau này không được nuốt lời !” Nói xong, ta cũng cảm thấy buồn ngủ, vội vàng nói mấy câu nữa, rốt cuộc ta cũng chìm vào mộng đẹp, quên luôn lời hứa quay lại ngủ với Thần nhi. ………
 
Thời gian thế nhưng trôi rất nhanh, mới đó lại qua một tuần. Thiên Y rốt cuộc cũng tìm được cách chế dược, mà Thần nhi cũng đã quen với cuộc sống trong Vương phủ, tính cách của nó càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. “Chủ nhân, dược này chỉ chế được hai viên, nhưng thành phần dược lại khác nhau, người trước tiên cho Vương gia uống thử viên này, nếu không được thì thử viên còn lại” Ta đầu đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng đem viên dược kia cho vào miệng Thượng Quan Tán Lý, sau đó giúp hắn uống một ít nước để viên dược kia tan ra. Một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa cử động, ta kìm nén thất vọng, cố gắng chờ thêm một chút nữa. Qua một khắc, vẫn chưa có động tĩnh gì, đang định thử nốt viên dược còn lại, tay của Thượng Quan Tán Lý bất ngờ ra hiệu ngăn chặn, bạc môi suy yếu mở ra ” Tiểu…Nam, không cần…” Nhìn thấy viên dược kia có tác dụng, ta mừng thiếu chút nữa là khóc thành tiếng, vội vàng sai Thiên Y gọi người đem thức ăn tới cho Thượng Quan Tán Lý. “Ngươi đừng vội, cứ nằm đó đi, Thiên Y nói qua hai ba ngày nữa là có thể phục hồi hoàn toàn rồi” Bởi vì qua nhiều ngày nằm bất động trên gi.ường, hơn nữa chỉ uống dược để duy trì tính mạng, hắn vẫn chưa thể ngồi dậy được, chỉ có thể nói chuyện, mặc dù nghe không rõ, nhưng ta mừng gần như điên, rốt cuộc cũng chữa được rồi. Thiên Y đưa cháo tới liền lui ra ngoài, ta nhận lấy chén cháo, vừa định ngồi xuống đút cho Thượng Quan Tán Lý ăn thì đột nhiên Thần nhi đẩy cửa chạy vào, khuôn mặt phấn nộn vui vè ôm lấy ta cười nói “Nương, hôm nay con muốn ăn canh khoai sọ” Thượng Quan Tán Lý đang nằm trên gi.ường nghe thấy Thần nhi gọi ta bằng nương, hai mắt trừng ta, suy yếu nói “Tiểu Nam…ngươi…có…hài tử…từ khi nào?” Nói xong…liền bất tỉnh. Ta khóc không ra nước mắt, Thần nhi, con hại chết Nương rồi
 
54.1 Thời điểm Thượng Quan Tán Lý tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ta nhìn thấy hắn mở mắt liền trưng ra bộ dáng sắp khóc tới nơi. "Ngươi…" Thượng Quan Tán Lý rất muốn nói, ngươi cùng ai có đứa nhỏ kia. Nhưng mà kinh mạch cùng gân cốt của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể trừng mắt phẫn nộ nhìn. "Tiểu Tán Lý, bình tĩnh a~ ! Thần nhi là con nuôi của ta, không phải như ngươi nghĩ đâu!" Nhìn thấy bộ dáng kích động của Thượng Quan Tán Lý, ta vội vàng xua tay giải thích, sợ hắn vẫn không tin, ta tiếp tục nói "Đứa nhỏ hôm qua ngươi nhìn thấy là người cho ta thuốc giải Thiên Âm Tán,nó chính là người cứu ngươi đó nha. Hôm qua ta đi tìm nơi ở của nó mới phát hiện đứa nhỏ này sống một mình rất tội nghiệp, cho nên…ta liền nhận làm nương của nó, đem nó về đây. Vốn định nói với ngươi chuyện này, nhưng mà ta lại quên mất ! " Thượng Quan Tán Lý nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dò xét, giọng điệu đầy hoài nghi hỏi "Nó…thật sự…không…phải là…hài…tử của…ngươi?" Ta trừng mắt nhìn hắn, nói đến như vậy mà vẫn không tin? Ta tức giận rồi nha! "Ngươi tin hay không thì tùy, Thần nhi đã được năm tuổi, ngươi nghĩ ta có thể sinh đứa nhỏ lúc mới mười ba tuổi sao? Còn nữa, lúc ta và ngươi động phòng…" Ta cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng bỏ qua xấu hổ mà nói to "Mẹ kiếp, không phải lão nương đây đau đến muốn chết sao? Còn lạc hồng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nghĩ ta sinh Thần nhi ở nơi nào? Nơi nào mà vẫn còn lạc hồng?" Trừng mắt nhìn lại Thượng Quan Tán Lý, chỉ thấy khuôn mặt hắn nhiễm chút đỏ, cũng bắt đầu xấu hổ nắm lấy tay ta, vội vàng nói. "Cái kia…ta…quên…mất!" Rống ! Ta tức giận thật rồi, Thượng Quan Tán Lý, đồ đầu heo nhà ngươi đi chết đi! Ngay cả đêm đầu tiên mà cũng quên. "Được rồi, ta không nghĩ sẽ cãi nhau với người bệnh, mau ăn cháo đi !" Ta ngồi xuống, đem chén cháo trắng thổi nhẹ, từng muỗng một đút cho Thượng Quan Tán Lý. Đến khi ăn hết chén cháo, ta đang định rời đi xem Thần nhi thì bị hắn gọi lại. "Tiểu…Nam, đỡ ta…ngồi dậy" Ta nghĩ ngợi một chút, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã có chút huyết sắc, tay chân cũng đã cử động được, vì vậy liền cẩn thận kê gối ở đầu gi.ường, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. "Tốt lắm, chỉ cần ăn uống điều độ thêm một thời gian nữa, ngươi liền có thể rời gi.ường rồi ! " Thượng Quan Tán Lý vươn tay vuốt lấy mặt ta, cười nói "Vất vả cho ngươi rồi, đợi vi phu hồi phục, sẽ bồi thường cho ngươi" Ta nghe vậy cũng cười, phụ họa theo hắn. "Nhớ bồi thường cho ta thật tốt nga~" "Ân…đợi sau khi…giải…quyết được An Tiêm Tế, ta…sẽ dẫn ngươi…đến nơi không ai biết…chúng ta, cùng nhau…sống cho tới già! Còn có…con của ta…" Ôm lấy Thượng Quan Tán Lý, ta cười mãn nguyện, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, ta quay đầu ra nhìn lại . Thần nhi đứng ở ngoài cửa , bộ dáng muốn vào nhưng lại không dám, hai tay vò lấy vạt áo, nhìn như thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Xem ra hôm qua Thượng Quan Tán Lý bất tỉnh đã dọa nó kinh hách không ít. "Thần nhi, mau tới chào phụ thân đi a~" Ta ngoắc ngoắc tay ý bảo Thần nhi đi vào, Thượng Quan Tán Lý nhìn thấy cũng không có ý kiến gì, thái độ ngược lại ôn hòa hơn nhiều. "Nương…" Thần nhi nhìn Thượng Quan Tán Lý, lại nhìn ta, hai mắt to tròn ngấn nước, ta biết nó muốn ôm ta, nhưng lại sợ Thượng Quan Tán Lý sẽ ngất đi giống như hôm qua. "Thần nhi ngoan, đây là phụ thân của con. Hắn cũng giống ta, sẽ chăm sóc yêu thương con. Nào, gọi một tiếng phụ thân cho nương nghe!" Thần nhi bước tới chỗ Thượng Quan Tán Lý, im lặng hồi lâu… "Phụ thân!" Giọng nói non nớt ngoan ngoãn gọi một tiếng, ta nhịn không được bước tới ôm nó, vội vàng hôm lấy khuôn mặt phấn nộn tròn tròn, cảm giác thực thích a~ Thượng Quan Tán Lý thấy vậy, có chút không chịu được, tại sao hài tử cùng phu quân đãi ngộ lại khác nhau như vậy? "Thần nhi, thân là nam nhân…không nên cứ bám lấy nương như vậy. Đợi sau khi ta bình phục, sẽ dạy cho con võ công. " Thần nhi nghe Thượng Quan Tán Lý nói xong, bộ dáng luyến tiếc buông ta ra, mắt to tròn rũ xuống. "Con biết rồi" Ta nghe nó nói giống như kìm nén, lại không nhịn được ôm nó lên, vội vàng phân trần "Ngươi làm chi nghiêm khắc sớm như vậy a, ta xem nó vẫn còn nhỏ mà" Tiếp tục nựng khuôn mặt phấn nộn của Thần nhi, ta không để ý thấy khuôn mặt buồn bực của Thượng Quan Tán Lý, lại càng không nhìn tới Thần nhi đang lè lưỡi với hắn. Thượng Quan Tán Lý hừ lạnh một cái, xú tiểu tử, dám giành nữ nhân với ta sao?
 
Quay lại
Top Bottom