- Tham gia
- 10/1/2011
- Bài viết
- 588
Chương 186: không biết phải làm sao
Trong khu rừng rậm rạp, vốn dĩ cách nơi Ưu Vô Song không xa, hắc y nhân vì bị Lãnh Như Tuyết chặn lại, cho nên, Ưu Vô Song ngoài nghe thấy tiếng đao gươm giao nhau ra, thì rất thuận lợi chạy ra khỏi khu rừng.
Chui vào trong rừng thì Ưu Vô Song rất nhanh đã ngẩn người, bởi vì, khu rừng này nhìn từ bên ngoài có vẻ như những khu rừng bình thường khác, cư nhiên lại mọc đầy các loại dây leo vô danh khiến người khác khó di chuyển.
Tiếng đao kiếm giao nhau ngày càng gần, Ưu Vô Song liếc mắt nhìn chiếc hộp trong tay, lúc này nàng không thể nghĩ nhiều, cắn răng, cúi đầu, mượn thân hình nhỏ bé, chui vào trong khu rừng.
Không biết qua bao lâu, tiếng đao kiếm sớm đã không còn nghe thấy, Ưu Vô Song thẫn thờ bước ra khỏi khu rừng, y phục trên người nàng nhiều nơi đã bị rách, và trên người cũng bị quệt ra nhiều vết máu.
Hắn bây giờ có phải cũng đang lo lắng cho nàng?
Còn Tiêu Tịch thì sao? Lúc họ vào trong sơn động, Tiêu Tịch gặp phải bọn hắc y nhân, bây giờ y thế nào rồi? y có thể an toàn rời khỏi không? Hay là, đã bị bọn hắc y nhân…..
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song không dám nghĩ tiếp nữa, nàng dừng nhanh bước chân, nàng giành lấy chiếc hộp trong tay Lãnh Như Tuyết, vì dụ bọn hắc y nhân, nhưng bọn hắc y nhân thấy chiếc hộp không trong tay hắn, có khi nào nhẫn tâm giết chết hắn?
Nghĩ vậy, trong đầu Ưu Vô Song bất giác hiện ra cảnh Lãnh Như Tuyết toàn thân đầy máu, nằm giữa vũng máu, nàng không nhịn được quay nhanh người, chạy trở lại hướng đi đến, trong đầu hình ảnh toàn thân đầy máu của Tiêu Tịch và Lãnh Như Tuyết không ngừng đan xen nhau, nàng không thể, không thể rời đi như vầy.
Nghĩ đến Lãnh Như Tuyết có thể sẽ chết trong tay bọn hắc y nhân, tim nàng cơ hồ đau đến không thở nổi! Giờ đây nàng mới hiểu, bao trong lòng nàng hắn quan trọng biết!
Ưu Vô Song bất chấp tất cả, vội vội vàng vàng chạy về phía có ánh sáng, nàng cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, cứ xông về nơi có ánh sáng truyền tới, nhưng khi nàng xông ra khỏi khu rừng, nàng lại sửng sốt.
Bởi vì, trước mắt nàng không phải là sơn cốc kia, mà là một nơi vô danh, nơi đây không có một bóng cây, tại nơi này có thể nhìn thấy đỉnh núi của Quân sơn, nhưng lại không tìm thấy đường nàng đi đến.
Nàng lạc đường rồi! Ưu Vô Song hai tay ôm chặt hộp ngọc, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, nước mắt phút chốc trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, trong lặng lẽ.
Tính cách Ưu Vô Song trước nay luôn kiên cường, nhưng nay lại không biết phải làm sao, nàng lần đầu tiên không biết bản thân nên làm gì, việc duy nhất nàng muốn làm bây giờ là có thể gặp được Lãnh Như Tuyết, bởi vì trong lòng nàng cực kì bất an, nàng không thể nào tưởng tượng được, nếu như Lãnh Như Tuyết xảy ra chuyện, nàng sẽ như thế nào.
Một trận bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Ưu Vô Song tựa như thỏ con kinh hãi, vội đứng từ dưới đất dậy, sau đó cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nàng phát hiện, đứng cách nàng không, Tiêu Tịch một thân bạch y dùng ánh mắt không dám tin và vui mừng nhìn nàng.
Tiêu Tịch! Y không sao!
Nước mắt một lần nữa dâng trào, Ưu Vô Song lẳng lặng đứng đó không động đậy, đôi mắt sớm đã mơ hồ vì nước mắt, sửng sờ nhìn Tiêu Tịch.
Còn Tiêu Tịch ánh mắt rơi trên thương tích khắp người Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng, hắn đi đến, nhẹ nhàng ôm Ưu Vô Song vào lòng, sau đó dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Vô Song, nàng không sao thật là tốt quá!”
Giọng nói của Tiêu Tịch khẽ run, tay ôm lấy Ưu Vô Song của y cũng khẽ run lên, lộ ra nội tâm kích động trong lòng hắn.
Ưu Vô Song không còn đè nén sự chua đắng trong lòng, dùng tay nắm lấy tay áo Tiêu Tịch, khóc nói: “Tiêu Tịch, huynh mau đi cứu Lãnh Như Tuyết, hắn….hắn đang bị bọn hắc y nhân vây lại….”
Nghe thấy lời nói của, cơ thể Tiêu Tịch khẽ hóa thạch, lòng y nhất thời dâng lên cảm giác thất vọng, hắn nhìn Ưu Vô Song mặt đầy nước mắt, kinh hoang bất lực, lòng khẽ nhói đau.
Nàng đang lo lắng cho người nam nhân khác, mới kinh hoang, mới bất lực như vậy! Xem ra, Lãnh Như Tuyết, đã ở sâu trong lòng nàng, đối với nàng, hắn đã trở nên cực kì quan trọng.
Nghĩ tới đây, Tiêu Tịch bất giác cười cay đắng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai yếu đuối của Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, nàng đừng khóc, nói cho ta biết, việc này là việc gì, thất vương gia làm sao rồi?”
Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Tiêu Tịch, lòng Ưu Vô Song cũng dần bình tĩnh lại, nàng kể lại chuyện xảy ra với nàng và Lãnh Như Tuyết cho y, sau đó cực kì lo lắng kéo lấy Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch, huynh từ nhỏ lớn lên ở đây, huynh nhất định biết làm thế nào về lại nơi đó, đúng không? Họ nhất định còn ở đó, huynh mau đưa ta trở lại đó, mau.”
Tiêu Tịch nhẹ nhàng nắm lấy tay Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “Vô Song, nàng đừng vội, với võ công của thất vương gia, những người đó căn bản không thể nào làm thất vương gia bị thương, hơn nữa, dù nàng có trở lại thì cũng không thế giúp được gì. Vả lại, nàng bây giờ đang bị thương, chúng ta hãy xuống núi trước, ở dưới núi đợi thất vương gia được không?”
Chương 187: lòng rất đau
Trong lòng Ưu Vô Song tuy biết Tiêu Tịch nói là thật, nhưng nay nàng không nghe lọt tai bất cứ gì, nàng chỉ biết nàng rất lo lắng cho rồi, rất muốn được gặp hắn.
Không gặp được hắn, lòng nàng sẽ bất an, cứ như mất đi thứ gì đó quan trọng, lòng rất lạc lõng.
Chỉ thấy nàng kiên trì nhìn Tiêu Tịch, Tiêu Tịch không dẫn nàng đi, nàng nhất quyết không chịu thôi.
Tiêu Tịch nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường, trắng bệch còn ướt lệ, lòng phút chốc mềm xuống, bất giác thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “được, ta dẫn nàng đi! Theo nàng nói thì đó chắc là phía tây của Quân sơn, chúng ta đi thôi!”
Nói rồi Tiêu Tịch kéo lấy tay Ưu Vô Song, dẫn nàng đi về phía một con đường nhỏ không bắt mắt.
Trên đường đi, hai người không ai nói gì, Tiêu Tịch tâm sự trùng trùng, còn Ưu Vô Song lại vì lo lắng cho Lãnh Như Tuyết mà không có tâm trạng nói chuyện, nàng chỉ cố tăng nhanh bước chân, muốn sớm được nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới an tâm.
Tiêu Tịch từ nhỏ lớn lên tại Quân sơn, tất cả mọi thứ trong Quân sơn đối với Tiêu Tịch cực kì quen thuộc, vì từ nhỏ y đã theo sư phụ hái thuốc tại Quân sơn, cho nên y căn cứ theo những lời Ưu Vô Song nói, rất nhanh đã xác định được phương hướng.
Và y vì hái thuốc, cũng từng đi qua nơi ấy, do đó đường đi đến đó y cũng có thể tính là quen thuộc.
Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song một lần nữa trở lại sơn cốc đó, nhưng khi họ trở lại sơn cốc, trong sơn cốc ngoài mấy thi thể của bọn hắc y nhân ra, dưới đất còn có một vũng máu lớn, nhưng lại không thấy bất cứ người nào, càng không thấy hình bóng của Lãnh Như Tuyết đâu!
Nhìn vũng máu lớn dưới đất, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy máu toàn thân phút chốc đông lại, đó là máu của ai? Của Lãnh Như Tuyết sao? Hắn đâu? Hắn đi đâu rồi? có phải hắn bị thương nặng lắm không?
Nhìn mấy thi thể dưới đất, Tiêu Tịch bất giác nhíu mày: “lại là bọn chúng, sao bọn chúng không chịu từ bỏ chứ?”
Nói rồi y buông tay Ưu Vô Song ra, nói: “Vô Song, nàng đứng ở đây đừng đi đâu, ta xuống dưới xem sao.”
Dứt lời, Tiêu Tịch nhanh chân đi về phía đống thi thể.
Còn Ưu Vô Song lúc này bất động nhìn vũng máu lớn dưới đất, nàng không nghe lọt tai bất cứ lời nào, nàng căn bản không nghe thấy lời của Tiêu Tịch, bởi vì trong lòng nàng bây giờ tràn ngập hình bóng của Lãnh Như Tuyết, nàng chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc thế nào, có bị thương không, bây giờ hắn ở đâu?
Ưu Vô Song chỉ cảm nhận được lòng mình trống không, một cảm giác đau đớn không thể tả đang dần ngập tràn tim nàng, cơ thể nàng khẽ run lên, cơ hồ suýt ngã xuống đất.
Chính trong lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một loài cây không biết tên trong sơn cốc, đang vướng phải một miếng vải màu trắng.
Nhìn thấy miếng vải trắng đó, Ưu Vô Song cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chân đi qua đó, khoảng cách giữa miếng vải ngày càng gần, tim Ưu Vô Song đập càng nhanh, cuối cùng, nàng cơ hồ như bay qua đó nhặt miếng vải lên.
Khi nàng nhìn rõ miếng vải trong tay, cơ thể bất giác run nhẹ, nước mắt, một lần nữa rơi xuống, bởi vì, miếng vải đó, nàng cực kì quen thuộc, đó chính là vải trên áo bào của Lãnh Như Tuyết, trên đó, còn có hình ngọn lửa thêu bằng chỉ vàng như minh chứng cho thân phận của hắn.
Nhưng nay trên hình ngọn lửa ấy dính đầy máu, máu này là của ai? Là của hắn sao? Hắn đang ở đâu?
‘bộp’ một tiếng, chiếc hộp ngọc trong tay Ưu Vô Song rơi xuống đất, nhưng Ưu Vô Song không quan tâm, đôi tay nàng chỉ nắm chặt miếng vải dính đầy máu, nước mắt như suối mà tuôn rơi.
Bởi vì nàng phát hiện, cách nơi loài cây ấy không xa là một vực sâu, vì lúc trước bị loài cây này che phải nên nàng không nhìn thấy, nhưng nay, nàng nhặt được mảnh vải rách ra từ áo bào của Lãnh Như Tuyết, vậy thì, hắn đâu? Phải chăng đã rơi xuống vực rồi?
Ưu Vô Song không cách nào chấp nhận sự thật này, nàng đột nhiên cảm thấy lòng rất đau rất đau, nàng nhớ lại tình cảnh nàng ở cùng Lãnh Như Tuyết, những cảnh ấy cứ như màn ảnh tivi, ——thoáng qua trong đầu nàng.
Những tình cảnh ấy thật rõ ràng biết bao, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào má, cứ như vẫn còn nghe thấy giọng nói ôn nhu của Lãnh Như Tuyết, đang gọi nàng là Song Nhi……….
Đang thương tâm đến cùng cực, Ưu Vô Song không phát hiện, nguy hiểm đang từng bước từng bước đi về phía nàng.
Chính trong lúc Ưu Vô Song ngẩn người nhìn miếng vải trong tay đến xuất thần, tiếng gọi vội vã của Tiêu Tịch truyền đến: “Vô Song, mau lại đây, nguy hiểm……”
Tuy nhiên, lời của Tiêu Tịch còn chưa nói hết, một thanh kiếm sắc bén đã kẹp trên chiếc cổ thon nhỏ của Ưu Vô Song.
Còn Ưu Vô Song, cứ như không nghe thấy lời Tiêu Tịch, vẫn ngẩn người nhìn miếng vải trong tay.
Người đang dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, chính là tên hắc y nhân khi trước, lúc này hắn ta chỉ có một mình, không nhìn thấy tùy tùng của hắn đâu.
Chỉ thấy hắn dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, sau đó cười lạnh lùng, từ từ nhặt lấy chiếc hộp ngọc mà Ưu Vô Song đánh rơi lên.
Tiêu Tịch thần sắc trầm trọng, mâu đen trước nay luôn đạm nhiên thoáng qua tia lo lắng, y lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân: “đồ ngươi có thể lấy đi, thả nàng ấy ra!”
Tên hắc y nhân ấy vội kéo Ưu Vô Song ra phía trước, cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Tịch nói: “Tiêu công tử, tại tự biết mình không phải là đối thủ của công tử, vì bảo toàn tánh mạng, tại hạ làm sao có thể dễ dàng bỏ người nữ nhân này ra?”
Chương 188: hắn không sao
Ưu Vô Song vốn dĩ thất thần kia đột nhiên vò chặt mảnh vải trong tay lại, sau đó phản tay túm lấy áo tên hắc y nhân, phớt lờ đi thanh kiếm đang phát hàn quang kẹp trên cổ nàng, hỏi: “Lãnh Như Tuyết đâu? Các ngươi làm gì hắn rồi? Hắn đang ở đâu? Hắn bây giờ ở đâu?”
Tên hắc y nhân ấy đột nhiên bị Ưu Vô Song tóm lấy áo, tay khẽ run, thanh kiếm sắc nhọn trong tay nhất thời vẽ ra một vết thương trên cổ Ưu Vô Song, hắn ta hồi thần lại, vội vàng đứng vững, tay kẹp lấy Ưu Vô Song khẽ dùng sức, tức giận nói: “nữ nhân này, ngươi muốn chết sao?”
Tuy nhiên, Ưu Vô Song dường như vô cảm với vết thương trên cố, vẫn túm chặt áo của tên hắc y nhân, không ngừng hỏi: “hắn bây giờ ở đâu? Các ngươi làm gì hắn rồi? ngươi làm gì hắn rồi?”
Tiêu Tịch bị thái độ kiên trì mà điên cuồng của Ưu Vô Song làm cho chấn động, một cảm giác đau nhói từ trong thâm tâm y dâng lên, mâu đen đạm nhiên thoáng qua tia lo lắng: “Vô Song, nàng hãy bình tĩnh lại!”
Y thực sự lo lắng nàng sẽ bị thương, nhưng nhìn thấy nàng vì Lãnh Như Tuyết mà trở nên điên cuồng vậy, lòng y khẽ nhói đau.
Ưu Vô Song căn bản không nghe thấy gì, trong đầu nàng chỉ có Lãnh Như Tuyết, nàng muốn biết, hắn bây giờ ở đâu, hắn có sao không?
Còn tên hắc y nhân ấy hiển nhiên có chút bực bội, hắn ta tay cầm chiếc hộp, lại phải khống chế Ưu Vô Song, lại phải cẩn thận Tiêu Tịch, cho nên bị túm phải, chiếc hộp ngọc suýt chút rơi xuống đất.
Do đó, hắn ta cơ hồ không nghĩ, vội giơ tay, dùng cán kiếm đánh mạnh vào cổ Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song còn chưa phản ứng lại, đã cảm thấy sau đầu bị người ta đánh mạnh, sau đó trước mắt một màn đen, ngất đi.
Trong lòng Tiêu Tịch kinh hãi, y đang định tiến lên trước, nhưng hắc y nhân dường như biết được hành động tiêp theo của y, y đang chuẩn bị phóng ra ngân châm thì hắc y nhân đã kéo Ưu Vô Song ra trước chắn lại, lãnh lùng nhìn Tiêu Tịch nói: “Tiêu công tử, tại hạ biết ngâm châm của công tử xuất quỷ nhập thần, nhưng mà, công tử tốt nhất đừng manh động, nếu không tại hạ không đảm bảo không giết người nữ nhân này!”
Cánh tay dưới tay áo của Tiêu Tịch nắm chặt ngân châm, ngón tay vì dùng sức quá mức mà khẽ trắng bệch, nhưng y không thể phóng ra, bởi vì Ưu Vô Song đang chắn trước tên hắc y nhân, y không thể làm bị thương nàng.
Hắc y nhân cũng đã biết chắc Tiêu Tịch không dám ra tay, nên cười đắc ý, nói: “Tiêu công tử, thứ tại hạ cần đã có được, tại hạ sẽ không làm tổn hại tính mạng người khác, cho nên, nếu như Tiêu công tử không manh động, sau khi tại hạ rời khỏi, tự khắc sẽ thả người nữ nhân này, thế nào?”
Tiêu Tịch trầm mặc hồi lâu, hai tay giữ chặt ngân châm từ từ buông lỏng, hai mắt lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân, lạnh giọng nói: “thứ ngươi cần, không có ích gì với ta, ngươi có thể đem đi, nhưng nếu như ngươi làm cho nàng ấy bị thương, vậy thì, dù cho ngươi có chạy trốn đến chân trời góc bể, Tiêu Tịch ta cũng nhất định tìm cho ra ngươi!”
Tay tên hắc y nhân khẽ run, ánh mắt thoáng qua tia kinh hoảng, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói với Tiêu Tịch: “bọn ta chỉ cần đồ, tự khắc không làm hại đến tính mạng nàng ta! Chỉ là bất đắc dĩ, lợi dụng nàng ta đưa xuống núi mà thôi! Đến chân núi, sau khi tại hạ xác định có thể an toàn rời khỏi thì tự nhiên sẽ thả nàng ta ra!”
Dứt lời, hắc y nhân tay cầm lấy kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, phóng nhanh về phía đường núi.
Chương 189: trở lại thất vương phủ
Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song mới từ từ bình tĩnh lại, nàng đột nhiên nhớ trước lúc ngất đi, nàng hình như bị người khác bắt, lúc đó, nàng đang ở cùng Tiêu Tịch, và nay nàng ở đây, vậy thì Tiêu Tịch đâu? Là y cứu nàng sao?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác ngẩn đầu, khẩn trương nhìn Lãnh Như Tuyết, hỏi: “Tiêu Tịch đâu? Y không sao chứ?”
Lãnh Như Tuyết nhíu mày, có chút không vui nhéo mặt Ưu Vô Song một cái, nói: “nữ nhân, sao tỉnh lại đã hỏi người nam nhân khác? Nàng không thể quan tâm ta sao?”
Mặt Ưu Vô Song đỏ ửng, trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “ngươi đang nói bậy gì đó? Đây là đâu? Có phải Tiêu Tịch cứu ta không?”
Lãnh Như Tuyết kì thực không phải giận thật, bởi vì khi nãy nhìn thấy Ưu Vô Song tỉnh lại, gọi tên hắn, việc đó chứng minh trong lòng Ưu Vô Song hắn là người quan trọng hơn bất cứ người nào khác, và đương nhiên, người nào khác đó chính là Tiêu Tịch.
Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn vì Ưu Vô Song và Tiêu Tịch từng có chút quan hệ mà canh cánh trong lòng, nên khó tránh có cảm giác chua chua.
Nay nhìn thấy Ưu Vô Song hơi giận, hắn tự khắc không dám đùa, vội nói: “nàng yên tâm, y không sao!”
Nói rồi, hắn vẫn là không nhịn được chua chát hỏi: “nàng lo lắng cho y làm gì? Đừng quên, nàng bây giờ đã là người của ta.”
Ưu Vô Song nghe thấy Tiêu Tịch không việc gì, bất giác thở phào, nhưng khi nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói nàng là người của hắn, bất giác lại nhớ đến việc xảy ra trong thạch thất, nhất thời đỏ ửng mặt, liếc Lãnh Như Tuyết một cái, đưa tay đánh hắn, nói: “ai là người của người? Hừ, ta và ngươi bây giờ không có chút quan hệ gì!”
Lãnh Như Tuyết ‘hứ’ một tiếng, đột nhiên dùng sức ôm Ưu Vô Song vào lòng, áp sát tai nàng nói: “nữ nhân, sao nàng có thể nhanh như vậy đã quên việc chúng ta đã làm? Nếu như là vậy, ta bây giờ không ngại một lần nữa dùng hành động chứng minh với nàng!”
Hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phả vào vành tai mẩn cảm của nàng, khiến cơ thể nàng bất giác run nhẹ, nhưng mà nàng rất nhanh đã đè nén sự dao động trong lòng, đưa tay đẩy Lãnh Như Tuyết ra, trừng mắt nhìn hắn: “tên sắc lang, đầu ngươi toàn những thứ gì vậy? Ngươi còn chưa nói cho ta biết, đây là đâu, sao ta lại ở đây?”
Nhìn thấy Ưu Vô Song như vậy, Lãnh Như Tuyết hết cách, chỉ còn có thể ôm nàng vào lòng, sau dó dựa lưng vào gi.ường, nói: “là Tiêu Tịch cứu nàng, đây là nhà chúng ta, nàng bây giờ đã về kinh rồi!”
Về kinh rồi? không lẽ, đây chính là thất vương phủ? Ưu Vô Song giờ mới hay, tại sao nàng lại cảm thấy nơi này quen thuộc, bởi vì, đây chính là Dạ Vân điện nàng từng ở qua, cũng từng là tẩm phòng của thất vương phủ! Khó trách nàng có cảm giác quen thuộc như vầy!
Đợi đã, nàng nhớ khi trước nàng còn ở Quân sơn, sao giờ lại về kinh rồi?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác có chút ngờ hoặc nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “chúng ta không phải ở Quân sơn sao? Sao bây giờ lại ở kinh thành?”
Động tác Lãnh Như Tuyết cực kì ôn nhu vén lại mái tóc có chút rối của Ưu Vô Song, sau đó mới từ từ kể với Ưu Vô Song mọi chuyện từ sau khi nàng ngất đi.
Thì ra, nàng bị tên hắc y nhân ấy bắt đi, Tiêu Tịch âm thầm luôn theo sau tên hắc y nhân, sau đó nhân cơ hội cứu nàng ra, nhưng sau khi cứu nàng, nàng lại bị nhiễm phong hàn, cho nên mới hôn mê.
Và nay cách ngày nàng hôn mê, đã bảy ngày, do đó họ đã về đến kinh thành.
Thì ra Tiêu Tịch cứu mình, Ưu Vô Song nghĩ đến Tiêu Tịch lòng bất giác vạn phần cảm kích, nếu như không phải y, nàng bây giờ chắc vẫn còn trong tay tên hắc y nhân, nào có như bây giờ?
Nghĩ vậy, Ưu Vô Song bất giác nhớ lại việc xảy ra ở sơn cốc, khi ấy, nàng còn tưởng Lãnh Như Tuyết đã chết, cho nên trong lòng buồn rầu, mới bị tên hắc y nhân thừa cơ.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “ngươi khi ấy đi đâu vậy? Hại ta vì ngươi mà…….”
Nói tới đây, Ưu Vô Song cắn chặt môi, không nói tiếp nữa, nàng không muốn để Lãnh Như Tuyết biết được bộ dạng thảm bại của nàng khi ấy.
Còn Lãnh Như Tuyết lại mỉm cười, nhìn Ưu Vô Song, nhẹ nhàng điểm nhẹ vào mũi nàng, nói: “nàng tưởng rằng ta chết rồi sao? Nữ nhân ngốc, ta làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Đừng quên, ta còn muốn nàng trở thành vương phi của ta nữa đấy!”
Ưu Vô Song đỏ mặt, nói: “ai muốn trở thành vương phi của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cùng nữ nhân khác cùng chung một phu quân! Ngươi hãy từ bỏ ý định này đi!”
Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, cơ thể khẽ cứng đờ, nhưng mà hắn rất nhanh đã chân thành nhìn Ưu Vô Song: “Song Nhi, hãy tin ta, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất!”
Ưu Vô Song quay đầu đi nơi khác, trầm mặc không nói, lòng nàng khẽ nhói đau, người nam nhân này, không lẽ hắn không hiểu ý nàng sao?
Đây căn bản không phải là vấn đề có chịu ủy khuất hay không, mà là sự kiêu ngạo của nàng, sự tự tôn của nàng, căn bản không cho phép nàng cùng nữ nhân khác chung một phu quân, dù cho nàng có yêu hắn hơn đi chăng nữa, nàng cũng không thể làm như vậy.
Bởi vì, nàng không muốn cả ngày bị nhốt trong chiếc lồng hào hoa, cùng một đám nữ nhân tranh giành nhau, nhữn ngày tháng như vậy căn bản không hợp với nàng!
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy lòng tràn ngập sự đau đớn, nàng biết, đối với hắn, nàng đã chìm đắm vào sâu, nhưng bất kể thế nào, hắn đến cuối cùng cũng không thuộc về nàng, còn nàng, cũng sẽ trở thành khách qua đường trong sinh mạng của hắn.
Chương 190: không muốn trở thành oán phụ
Ngày tháng, cứ như nước trôi qua.
Căn cứ vào tấm họa đồ tìm được trong thạch thất, Ưu Vô Song đã tìm được bảo tàng bị chôn dưới đất.
Và vì Lãnh Như Tuyết cự tuyệt hôn ước và Tử Việt quốc có dã tâm phái người đi đoạt họa đồ tàng bảo nên Tây Diệm và Tử Việt quốc đã hoàn toàn trở mặt, thậm chí, Tử Việt quốc đã bắt đầu xuất binh với Tây Diệm.
Nhưng mà bởi vì quốc khố đã đầy, thiên tai khắp nơi đã được giải quyết, và bách tính sớm đã an định, cho nên, chiến sự này cũng không kinh hoang lắm.
Hoàng đế cũng hạ quyết tâm, cùng Tử Việt quốc đánh một trận thủ vệ.
Nhưng mà, những việc này đã không còn liên quan đến Ưu Vô Song, tìm được bảo tàng, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, những việc chiến sự, vốn không phải là việc nữ tử yếu ớt như nàng có thể tham gia, cho nên nàng cũng lười quan tâm.
Nay phiền não của nàng chính là, việc của nàng và Lãnh Như Tuyết, nàng ở thất vương phủ đã hơn một tháng, trong nửa tháng hơn này, nàng không chỉ một lần đưa ra đề nghị với Lãnh Như Tuyết dọn khỏi thất vương phủ, nhưng mỗi lần Lãnh Như Tuyết đều lấy lí do lần trước nàng trúng độc, cự tuyệt nàng.
Hắn thậm chí phái người đến biệt viện, đón Vân Nhi trở lại đây, bất kể nàng có quậy phá thế nào có nói thế nào, hắn cũng không để nàng rời khỏi.
Còn Ưu Vô Song cũng từng thử qua dẫn Vân Nhi lén lén rời khỏi, nhưng Lãnh Như Tuyết lại phái Ngạo Phong theo chặt nàng, khiến nàng căn bản đi không thành!
Nhưng nay khiến nàng càng phiền não hơn là, những ngày này, nàng thường cảm thấy mệt mỏi, vả lại, nguyệt sự của nàng đã qua hơn mấy ngày không đến.
Đối với người tiếp nhận qua giáo dục sinh lí như Ưu Vô Song thì nàng tự khắc thầm đoán được việc này làm thế nào.
Chính là việc như vậy khiến nội tâm nàng càng bất an, nàng không ngờ, lần ấy cùng Lãnh Như Tuyết trong thạch thất, nàng cư nhiên lại mang thai, nàng mang thai đứa con của Lãnh Như Tuyết!
Đây thực sự này không phải là gì, nhưng việc khiến nàng buồn rầu là, nàng mang thai đứa con của Lãnh Như Tuyết, vậy thì sau này nàng và Lãnh Như Tuyết sẽ càng dính líu không dứt.
Không lẽ, nàng thật sự phải trở thành vương phi của hắn lần nữa, cùng nữ nhân khác cùng hầu hạ hắn sao?
Nàng không muốn như vậy, nếu như là thế, nàng thà không cần đứa con này!
Ưu Vô Song ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn cảnh sắc bên ngoài mà thất thần.
Nàng vốn không bài trừ mang thai đứa con của Lãnh Như Tuyết, bởi vì nàng biết, bản thân yêu hắn, nhưng nàng không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân giữa nàng và hắn, thứ nàng cần là duy nhất, nhưng mà, thứ này, hắn không thể nào cho nàng!
Hắn là vương gia, tất cả mọi thứ của hắn, căn bản không phải bản thân hắn có thể làm chủ, nếu như lão hoàng đế hồ ly ấy nhất thời cao hứng, bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa ban hôn cho hắn, hoặc là để hắn liên hôn cùng công chúa nước khác.
Cho nên, ngoại trừ số thị nhân bị Lãnh Như Tuyết đưa vào phủ và những a hoàn thân cận có quan hệ thân mật với Lãnh Như Tuyết ra, nàng còn phải mọi lúc chuẩn bị đối mặt với nữ nhân được hắn cưới vào vương phủ, những ngày tháng như vậy, nàng không muốn.
Bởi vì, nàng không muốn bản thân thường vì tướng công của mình ở cùng nữ nhân khác mà thương tâm, cũng không muốn trở thành một kị phụ bụng đầy oán hận đố kị! Càng không muốn hài tử nàng sau này trở thành một người có tâm kế.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác khẽ thở dài, nàng phải làm sao đây? Nàng không muốn đứa con này, nhưng lại không nỡ xuống tay, vì dù sao đó cũng là con của nàng, là cốt nhục của nàng, nàng không nỡ nhẫn tâm, nhưng nếu như giữ đứa bé lại thì sau này, nhất định không thể giấu được Lãnh Như Tuyết, đến khi đó, nếu như nàng muốn rời khỏi hắn thì càng khó hơn.
Một trận bước chân nhẹ truyền đến, ngắt đi sự trầm tư của Ưu Vô Song, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào một vòng tay ấm áp, bên tai truyền lại tiếng nói quen thuộc của Lãnh Như Tuyết: “Song Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ưu Vô Song quay đầu lại, lẳng lặng nhìn người nam nhân tuấn mĩ trước mắt, qua một lúc sau, mới khẽ lắc đầu nói: “Lãnh Như Tuyết, sao ngươi lại đến đây? Bây giờ ngươi không phải nên ở trong cung sao?”
Lãnh Như Tuyết ôm nàng dậy, sau đó đặt nàng ngồi trên đùi mình, nói: “hôm nay trong triều không có việc gì, cho nên về đây với nàng, đúng rồi, ta đã xin ý chỉ phụ hoàng, hôn sự của chúng ta, không lâu sau có thể định rồi.”
Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, nàng cắn chặt môi, quay đầu đi nơi khác, không nhìn Lãnh Như Tuyết.
Còn Lãnh Như Tuyết cứ như biết được nàng đang nghĩ gì, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: “Song Nhi, ta biết nàng không nguyện ý ta có nữ nhân khác, ta đáp ứng nàng, những thị nhân đó, trước ngày đại hôn của chúng ta, ta sẽ đưa toàn bộ họ ra khỏi phủ, và sau khi thành thân với nàng, Lãnh Như Tuyết ta tuyệt đối không cưới người nữ nhân khác! Song Nhi, như vậy, nàng có nguyện ý trở thành vương phi của ta lần nữa không?”
Ưu Vô Song nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, trong lòng nhất thời cảm động, nàng biết người nam nhân này thật sự yêu nàng, nhưng việc này không đơn giản như hắn nói! Nếu như đơn giản như vậy, nàng tuyệt đối không cự tuyệt trở thành thê tử của hắn!
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song thở dài, một lần nữa nhìn Lãnh Như Tuyết, nhẹ nhàng nói: “nếu như phụ hoàng ngươi muốn ngươi cưới thì sao? Nếu như phụ hoàng ngươi một lần nữa ban hôn cho ngươi? Lãnh Như Tuyết, ngươi là vương gia, cũng là thần tử, ngươi mãi mãi không thể kháng chỉ. Nếu như ngươi vì ta mà kháng chỉ, vậy thì ta sẽ mất đi ngươi, hoặc là cùng ngươi bị giam vào đại lao. Những việc này, ngươi có nghĩ qua chưa?”
Trong khu rừng rậm rạp, vốn dĩ cách nơi Ưu Vô Song không xa, hắc y nhân vì bị Lãnh Như Tuyết chặn lại, cho nên, Ưu Vô Song ngoài nghe thấy tiếng đao gươm giao nhau ra, thì rất thuận lợi chạy ra khỏi khu rừng.
Chui vào trong rừng thì Ưu Vô Song rất nhanh đã ngẩn người, bởi vì, khu rừng này nhìn từ bên ngoài có vẻ như những khu rừng bình thường khác, cư nhiên lại mọc đầy các loại dây leo vô danh khiến người khác khó di chuyển.
Tiếng đao kiếm giao nhau ngày càng gần, Ưu Vô Song liếc mắt nhìn chiếc hộp trong tay, lúc này nàng không thể nghĩ nhiều, cắn răng, cúi đầu, mượn thân hình nhỏ bé, chui vào trong khu rừng.
Không biết qua bao lâu, tiếng đao kiếm sớm đã không còn nghe thấy, Ưu Vô Song thẫn thờ bước ra khỏi khu rừng, y phục trên người nàng nhiều nơi đã bị rách, và trên người cũng bị quệt ra nhiều vết máu.
Hắn bây giờ có phải cũng đang lo lắng cho nàng?
Còn Tiêu Tịch thì sao? Lúc họ vào trong sơn động, Tiêu Tịch gặp phải bọn hắc y nhân, bây giờ y thế nào rồi? y có thể an toàn rời khỏi không? Hay là, đã bị bọn hắc y nhân…..
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song không dám nghĩ tiếp nữa, nàng dừng nhanh bước chân, nàng giành lấy chiếc hộp trong tay Lãnh Như Tuyết, vì dụ bọn hắc y nhân, nhưng bọn hắc y nhân thấy chiếc hộp không trong tay hắn, có khi nào nhẫn tâm giết chết hắn?
Nghĩ vậy, trong đầu Ưu Vô Song bất giác hiện ra cảnh Lãnh Như Tuyết toàn thân đầy máu, nằm giữa vũng máu, nàng không nhịn được quay nhanh người, chạy trở lại hướng đi đến, trong đầu hình ảnh toàn thân đầy máu của Tiêu Tịch và Lãnh Như Tuyết không ngừng đan xen nhau, nàng không thể, không thể rời đi như vầy.
Nghĩ đến Lãnh Như Tuyết có thể sẽ chết trong tay bọn hắc y nhân, tim nàng cơ hồ đau đến không thở nổi! Giờ đây nàng mới hiểu, bao trong lòng nàng hắn quan trọng biết!
Ưu Vô Song bất chấp tất cả, vội vội vàng vàng chạy về phía có ánh sáng, nàng cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, cứ xông về nơi có ánh sáng truyền tới, nhưng khi nàng xông ra khỏi khu rừng, nàng lại sửng sốt.
Bởi vì, trước mắt nàng không phải là sơn cốc kia, mà là một nơi vô danh, nơi đây không có một bóng cây, tại nơi này có thể nhìn thấy đỉnh núi của Quân sơn, nhưng lại không tìm thấy đường nàng đi đến.
Nàng lạc đường rồi! Ưu Vô Song hai tay ôm chặt hộp ngọc, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, nước mắt phút chốc trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, trong lặng lẽ.
Tính cách Ưu Vô Song trước nay luôn kiên cường, nhưng nay lại không biết phải làm sao, nàng lần đầu tiên không biết bản thân nên làm gì, việc duy nhất nàng muốn làm bây giờ là có thể gặp được Lãnh Như Tuyết, bởi vì trong lòng nàng cực kì bất an, nàng không thể nào tưởng tượng được, nếu như Lãnh Như Tuyết xảy ra chuyện, nàng sẽ như thế nào.
Một trận bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Ưu Vô Song tựa như thỏ con kinh hãi, vội đứng từ dưới đất dậy, sau đó cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nàng phát hiện, đứng cách nàng không, Tiêu Tịch một thân bạch y dùng ánh mắt không dám tin và vui mừng nhìn nàng.
Tiêu Tịch! Y không sao!
Nước mắt một lần nữa dâng trào, Ưu Vô Song lẳng lặng đứng đó không động đậy, đôi mắt sớm đã mơ hồ vì nước mắt, sửng sờ nhìn Tiêu Tịch.
Còn Tiêu Tịch ánh mắt rơi trên thương tích khắp người Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng, hắn đi đến, nhẹ nhàng ôm Ưu Vô Song vào lòng, sau đó dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Vô Song, nàng không sao thật là tốt quá!”
Giọng nói của Tiêu Tịch khẽ run, tay ôm lấy Ưu Vô Song của y cũng khẽ run lên, lộ ra nội tâm kích động trong lòng hắn.
Ưu Vô Song không còn đè nén sự chua đắng trong lòng, dùng tay nắm lấy tay áo Tiêu Tịch, khóc nói: “Tiêu Tịch, huynh mau đi cứu Lãnh Như Tuyết, hắn….hắn đang bị bọn hắc y nhân vây lại….”
Nghe thấy lời nói của, cơ thể Tiêu Tịch khẽ hóa thạch, lòng y nhất thời dâng lên cảm giác thất vọng, hắn nhìn Ưu Vô Song mặt đầy nước mắt, kinh hoang bất lực, lòng khẽ nhói đau.
Nàng đang lo lắng cho người nam nhân khác, mới kinh hoang, mới bất lực như vậy! Xem ra, Lãnh Như Tuyết, đã ở sâu trong lòng nàng, đối với nàng, hắn đã trở nên cực kì quan trọng.
Nghĩ tới đây, Tiêu Tịch bất giác cười cay đắng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai yếu đuối của Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, nàng đừng khóc, nói cho ta biết, việc này là việc gì, thất vương gia làm sao rồi?”
Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Tiêu Tịch, lòng Ưu Vô Song cũng dần bình tĩnh lại, nàng kể lại chuyện xảy ra với nàng và Lãnh Như Tuyết cho y, sau đó cực kì lo lắng kéo lấy Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch, huynh từ nhỏ lớn lên ở đây, huynh nhất định biết làm thế nào về lại nơi đó, đúng không? Họ nhất định còn ở đó, huynh mau đưa ta trở lại đó, mau.”
Tiêu Tịch nhẹ nhàng nắm lấy tay Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “Vô Song, nàng đừng vội, với võ công của thất vương gia, những người đó căn bản không thể nào làm thất vương gia bị thương, hơn nữa, dù nàng có trở lại thì cũng không thế giúp được gì. Vả lại, nàng bây giờ đang bị thương, chúng ta hãy xuống núi trước, ở dưới núi đợi thất vương gia được không?”
Chương 187: lòng rất đau
Trong lòng Ưu Vô Song tuy biết Tiêu Tịch nói là thật, nhưng nay nàng không nghe lọt tai bất cứ gì, nàng chỉ biết nàng rất lo lắng cho rồi, rất muốn được gặp hắn.
Không gặp được hắn, lòng nàng sẽ bất an, cứ như mất đi thứ gì đó quan trọng, lòng rất lạc lõng.
Chỉ thấy nàng kiên trì nhìn Tiêu Tịch, Tiêu Tịch không dẫn nàng đi, nàng nhất quyết không chịu thôi.
Tiêu Tịch nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường, trắng bệch còn ướt lệ, lòng phút chốc mềm xuống, bất giác thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “được, ta dẫn nàng đi! Theo nàng nói thì đó chắc là phía tây của Quân sơn, chúng ta đi thôi!”
Nói rồi Tiêu Tịch kéo lấy tay Ưu Vô Song, dẫn nàng đi về phía một con đường nhỏ không bắt mắt.
Trên đường đi, hai người không ai nói gì, Tiêu Tịch tâm sự trùng trùng, còn Ưu Vô Song lại vì lo lắng cho Lãnh Như Tuyết mà không có tâm trạng nói chuyện, nàng chỉ cố tăng nhanh bước chân, muốn sớm được nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới an tâm.
Tiêu Tịch từ nhỏ lớn lên tại Quân sơn, tất cả mọi thứ trong Quân sơn đối với Tiêu Tịch cực kì quen thuộc, vì từ nhỏ y đã theo sư phụ hái thuốc tại Quân sơn, cho nên y căn cứ theo những lời Ưu Vô Song nói, rất nhanh đã xác định được phương hướng.
Và y vì hái thuốc, cũng từng đi qua nơi ấy, do đó đường đi đến đó y cũng có thể tính là quen thuộc.
Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song một lần nữa trở lại sơn cốc đó, nhưng khi họ trở lại sơn cốc, trong sơn cốc ngoài mấy thi thể của bọn hắc y nhân ra, dưới đất còn có một vũng máu lớn, nhưng lại không thấy bất cứ người nào, càng không thấy hình bóng của Lãnh Như Tuyết đâu!
Nhìn vũng máu lớn dưới đất, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy máu toàn thân phút chốc đông lại, đó là máu của ai? Của Lãnh Như Tuyết sao? Hắn đâu? Hắn đi đâu rồi? có phải hắn bị thương nặng lắm không?
Nhìn mấy thi thể dưới đất, Tiêu Tịch bất giác nhíu mày: “lại là bọn chúng, sao bọn chúng không chịu từ bỏ chứ?”
Nói rồi y buông tay Ưu Vô Song ra, nói: “Vô Song, nàng đứng ở đây đừng đi đâu, ta xuống dưới xem sao.”
Dứt lời, Tiêu Tịch nhanh chân đi về phía đống thi thể.
Còn Ưu Vô Song lúc này bất động nhìn vũng máu lớn dưới đất, nàng không nghe lọt tai bất cứ lời nào, nàng căn bản không nghe thấy lời của Tiêu Tịch, bởi vì trong lòng nàng bây giờ tràn ngập hình bóng của Lãnh Như Tuyết, nàng chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc thế nào, có bị thương không, bây giờ hắn ở đâu?
Ưu Vô Song chỉ cảm nhận được lòng mình trống không, một cảm giác đau đớn không thể tả đang dần ngập tràn tim nàng, cơ thể nàng khẽ run lên, cơ hồ suýt ngã xuống đất.
Chính trong lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một loài cây không biết tên trong sơn cốc, đang vướng phải một miếng vải màu trắng.
Nhìn thấy miếng vải trắng đó, Ưu Vô Song cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chân đi qua đó, khoảng cách giữa miếng vải ngày càng gần, tim Ưu Vô Song đập càng nhanh, cuối cùng, nàng cơ hồ như bay qua đó nhặt miếng vải lên.
Khi nàng nhìn rõ miếng vải trong tay, cơ thể bất giác run nhẹ, nước mắt, một lần nữa rơi xuống, bởi vì, miếng vải đó, nàng cực kì quen thuộc, đó chính là vải trên áo bào của Lãnh Như Tuyết, trên đó, còn có hình ngọn lửa thêu bằng chỉ vàng như minh chứng cho thân phận của hắn.
Nhưng nay trên hình ngọn lửa ấy dính đầy máu, máu này là của ai? Là của hắn sao? Hắn đang ở đâu?
‘bộp’ một tiếng, chiếc hộp ngọc trong tay Ưu Vô Song rơi xuống đất, nhưng Ưu Vô Song không quan tâm, đôi tay nàng chỉ nắm chặt miếng vải dính đầy máu, nước mắt như suối mà tuôn rơi.
Bởi vì nàng phát hiện, cách nơi loài cây ấy không xa là một vực sâu, vì lúc trước bị loài cây này che phải nên nàng không nhìn thấy, nhưng nay, nàng nhặt được mảnh vải rách ra từ áo bào của Lãnh Như Tuyết, vậy thì, hắn đâu? Phải chăng đã rơi xuống vực rồi?
Ưu Vô Song không cách nào chấp nhận sự thật này, nàng đột nhiên cảm thấy lòng rất đau rất đau, nàng nhớ lại tình cảnh nàng ở cùng Lãnh Như Tuyết, những cảnh ấy cứ như màn ảnh tivi, ——thoáng qua trong đầu nàng.
Những tình cảnh ấy thật rõ ràng biết bao, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào má, cứ như vẫn còn nghe thấy giọng nói ôn nhu của Lãnh Như Tuyết, đang gọi nàng là Song Nhi……….
Đang thương tâm đến cùng cực, Ưu Vô Song không phát hiện, nguy hiểm đang từng bước từng bước đi về phía nàng.
Chính trong lúc Ưu Vô Song ngẩn người nhìn miếng vải trong tay đến xuất thần, tiếng gọi vội vã của Tiêu Tịch truyền đến: “Vô Song, mau lại đây, nguy hiểm……”
Tuy nhiên, lời của Tiêu Tịch còn chưa nói hết, một thanh kiếm sắc bén đã kẹp trên chiếc cổ thon nhỏ của Ưu Vô Song.
Còn Ưu Vô Song, cứ như không nghe thấy lời Tiêu Tịch, vẫn ngẩn người nhìn miếng vải trong tay.
Người đang dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, chính là tên hắc y nhân khi trước, lúc này hắn ta chỉ có một mình, không nhìn thấy tùy tùng của hắn đâu.
Chỉ thấy hắn dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, sau đó cười lạnh lùng, từ từ nhặt lấy chiếc hộp ngọc mà Ưu Vô Song đánh rơi lên.
Tiêu Tịch thần sắc trầm trọng, mâu đen trước nay luôn đạm nhiên thoáng qua tia lo lắng, y lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân: “đồ ngươi có thể lấy đi, thả nàng ấy ra!”
Tên hắc y nhân ấy vội kéo Ưu Vô Song ra phía trước, cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Tịch nói: “Tiêu công tử, tại tự biết mình không phải là đối thủ của công tử, vì bảo toàn tánh mạng, tại hạ làm sao có thể dễ dàng bỏ người nữ nhân này ra?”
Chương 188: hắn không sao
Ưu Vô Song vốn dĩ thất thần kia đột nhiên vò chặt mảnh vải trong tay lại, sau đó phản tay túm lấy áo tên hắc y nhân, phớt lờ đi thanh kiếm đang phát hàn quang kẹp trên cổ nàng, hỏi: “Lãnh Như Tuyết đâu? Các ngươi làm gì hắn rồi? Hắn đang ở đâu? Hắn bây giờ ở đâu?”
Tên hắc y nhân ấy đột nhiên bị Ưu Vô Song tóm lấy áo, tay khẽ run, thanh kiếm sắc nhọn trong tay nhất thời vẽ ra một vết thương trên cổ Ưu Vô Song, hắn ta hồi thần lại, vội vàng đứng vững, tay kẹp lấy Ưu Vô Song khẽ dùng sức, tức giận nói: “nữ nhân này, ngươi muốn chết sao?”
Tuy nhiên, Ưu Vô Song dường như vô cảm với vết thương trên cố, vẫn túm chặt áo của tên hắc y nhân, không ngừng hỏi: “hắn bây giờ ở đâu? Các ngươi làm gì hắn rồi? ngươi làm gì hắn rồi?”
Tiêu Tịch bị thái độ kiên trì mà điên cuồng của Ưu Vô Song làm cho chấn động, một cảm giác đau nhói từ trong thâm tâm y dâng lên, mâu đen đạm nhiên thoáng qua tia lo lắng: “Vô Song, nàng hãy bình tĩnh lại!”
Y thực sự lo lắng nàng sẽ bị thương, nhưng nhìn thấy nàng vì Lãnh Như Tuyết mà trở nên điên cuồng vậy, lòng y khẽ nhói đau.
Ưu Vô Song căn bản không nghe thấy gì, trong đầu nàng chỉ có Lãnh Như Tuyết, nàng muốn biết, hắn bây giờ ở đâu, hắn có sao không?
Còn tên hắc y nhân ấy hiển nhiên có chút bực bội, hắn ta tay cầm chiếc hộp, lại phải khống chế Ưu Vô Song, lại phải cẩn thận Tiêu Tịch, cho nên bị túm phải, chiếc hộp ngọc suýt chút rơi xuống đất.
Do đó, hắn ta cơ hồ không nghĩ, vội giơ tay, dùng cán kiếm đánh mạnh vào cổ Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song còn chưa phản ứng lại, đã cảm thấy sau đầu bị người ta đánh mạnh, sau đó trước mắt một màn đen, ngất đi.
Trong lòng Tiêu Tịch kinh hãi, y đang định tiến lên trước, nhưng hắc y nhân dường như biết được hành động tiêp theo của y, y đang chuẩn bị phóng ra ngân châm thì hắc y nhân đã kéo Ưu Vô Song ra trước chắn lại, lãnh lùng nhìn Tiêu Tịch nói: “Tiêu công tử, tại hạ biết ngâm châm của công tử xuất quỷ nhập thần, nhưng mà, công tử tốt nhất đừng manh động, nếu không tại hạ không đảm bảo không giết người nữ nhân này!”
Cánh tay dưới tay áo của Tiêu Tịch nắm chặt ngân châm, ngón tay vì dùng sức quá mức mà khẽ trắng bệch, nhưng y không thể phóng ra, bởi vì Ưu Vô Song đang chắn trước tên hắc y nhân, y không thể làm bị thương nàng.
Hắc y nhân cũng đã biết chắc Tiêu Tịch không dám ra tay, nên cười đắc ý, nói: “Tiêu công tử, thứ tại hạ cần đã có được, tại hạ sẽ không làm tổn hại tính mạng người khác, cho nên, nếu như Tiêu công tử không manh động, sau khi tại hạ rời khỏi, tự khắc sẽ thả người nữ nhân này, thế nào?”
Tiêu Tịch trầm mặc hồi lâu, hai tay giữ chặt ngân châm từ từ buông lỏng, hai mắt lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân, lạnh giọng nói: “thứ ngươi cần, không có ích gì với ta, ngươi có thể đem đi, nhưng nếu như ngươi làm cho nàng ấy bị thương, vậy thì, dù cho ngươi có chạy trốn đến chân trời góc bể, Tiêu Tịch ta cũng nhất định tìm cho ra ngươi!”
Tay tên hắc y nhân khẽ run, ánh mắt thoáng qua tia kinh hoảng, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói với Tiêu Tịch: “bọn ta chỉ cần đồ, tự khắc không làm hại đến tính mạng nàng ta! Chỉ là bất đắc dĩ, lợi dụng nàng ta đưa xuống núi mà thôi! Đến chân núi, sau khi tại hạ xác định có thể an toàn rời khỏi thì tự nhiên sẽ thả nàng ta ra!”
Dứt lời, hắc y nhân tay cầm lấy kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, phóng nhanh về phía đường núi.
Chương 189: trở lại thất vương phủ
Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song mới từ từ bình tĩnh lại, nàng đột nhiên nhớ trước lúc ngất đi, nàng hình như bị người khác bắt, lúc đó, nàng đang ở cùng Tiêu Tịch, và nay nàng ở đây, vậy thì Tiêu Tịch đâu? Là y cứu nàng sao?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác ngẩn đầu, khẩn trương nhìn Lãnh Như Tuyết, hỏi: “Tiêu Tịch đâu? Y không sao chứ?”
Lãnh Như Tuyết nhíu mày, có chút không vui nhéo mặt Ưu Vô Song một cái, nói: “nữ nhân, sao tỉnh lại đã hỏi người nam nhân khác? Nàng không thể quan tâm ta sao?”
Mặt Ưu Vô Song đỏ ửng, trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “ngươi đang nói bậy gì đó? Đây là đâu? Có phải Tiêu Tịch cứu ta không?”
Lãnh Như Tuyết kì thực không phải giận thật, bởi vì khi nãy nhìn thấy Ưu Vô Song tỉnh lại, gọi tên hắn, việc đó chứng minh trong lòng Ưu Vô Song hắn là người quan trọng hơn bất cứ người nào khác, và đương nhiên, người nào khác đó chính là Tiêu Tịch.
Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn vì Ưu Vô Song và Tiêu Tịch từng có chút quan hệ mà canh cánh trong lòng, nên khó tránh có cảm giác chua chua.
Nay nhìn thấy Ưu Vô Song hơi giận, hắn tự khắc không dám đùa, vội nói: “nàng yên tâm, y không sao!”
Nói rồi, hắn vẫn là không nhịn được chua chát hỏi: “nàng lo lắng cho y làm gì? Đừng quên, nàng bây giờ đã là người của ta.”
Ưu Vô Song nghe thấy Tiêu Tịch không việc gì, bất giác thở phào, nhưng khi nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói nàng là người của hắn, bất giác lại nhớ đến việc xảy ra trong thạch thất, nhất thời đỏ ửng mặt, liếc Lãnh Như Tuyết một cái, đưa tay đánh hắn, nói: “ai là người của người? Hừ, ta và ngươi bây giờ không có chút quan hệ gì!”
Lãnh Như Tuyết ‘hứ’ một tiếng, đột nhiên dùng sức ôm Ưu Vô Song vào lòng, áp sát tai nàng nói: “nữ nhân, sao nàng có thể nhanh như vậy đã quên việc chúng ta đã làm? Nếu như là vậy, ta bây giờ không ngại một lần nữa dùng hành động chứng minh với nàng!”
Hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phả vào vành tai mẩn cảm của nàng, khiến cơ thể nàng bất giác run nhẹ, nhưng mà nàng rất nhanh đã đè nén sự dao động trong lòng, đưa tay đẩy Lãnh Như Tuyết ra, trừng mắt nhìn hắn: “tên sắc lang, đầu ngươi toàn những thứ gì vậy? Ngươi còn chưa nói cho ta biết, đây là đâu, sao ta lại ở đây?”
Nhìn thấy Ưu Vô Song như vậy, Lãnh Như Tuyết hết cách, chỉ còn có thể ôm nàng vào lòng, sau dó dựa lưng vào gi.ường, nói: “là Tiêu Tịch cứu nàng, đây là nhà chúng ta, nàng bây giờ đã về kinh rồi!”
Về kinh rồi? không lẽ, đây chính là thất vương phủ? Ưu Vô Song giờ mới hay, tại sao nàng lại cảm thấy nơi này quen thuộc, bởi vì, đây chính là Dạ Vân điện nàng từng ở qua, cũng từng là tẩm phòng của thất vương phủ! Khó trách nàng có cảm giác quen thuộc như vầy!
Đợi đã, nàng nhớ khi trước nàng còn ở Quân sơn, sao giờ lại về kinh rồi?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác có chút ngờ hoặc nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “chúng ta không phải ở Quân sơn sao? Sao bây giờ lại ở kinh thành?”
Động tác Lãnh Như Tuyết cực kì ôn nhu vén lại mái tóc có chút rối của Ưu Vô Song, sau đó mới từ từ kể với Ưu Vô Song mọi chuyện từ sau khi nàng ngất đi.
Thì ra, nàng bị tên hắc y nhân ấy bắt đi, Tiêu Tịch âm thầm luôn theo sau tên hắc y nhân, sau đó nhân cơ hội cứu nàng ra, nhưng sau khi cứu nàng, nàng lại bị nhiễm phong hàn, cho nên mới hôn mê.
Và nay cách ngày nàng hôn mê, đã bảy ngày, do đó họ đã về đến kinh thành.
Thì ra Tiêu Tịch cứu mình, Ưu Vô Song nghĩ đến Tiêu Tịch lòng bất giác vạn phần cảm kích, nếu như không phải y, nàng bây giờ chắc vẫn còn trong tay tên hắc y nhân, nào có như bây giờ?
Nghĩ vậy, Ưu Vô Song bất giác nhớ lại việc xảy ra ở sơn cốc, khi ấy, nàng còn tưởng Lãnh Như Tuyết đã chết, cho nên trong lòng buồn rầu, mới bị tên hắc y nhân thừa cơ.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “ngươi khi ấy đi đâu vậy? Hại ta vì ngươi mà…….”
Nói tới đây, Ưu Vô Song cắn chặt môi, không nói tiếp nữa, nàng không muốn để Lãnh Như Tuyết biết được bộ dạng thảm bại của nàng khi ấy.
Còn Lãnh Như Tuyết lại mỉm cười, nhìn Ưu Vô Song, nhẹ nhàng điểm nhẹ vào mũi nàng, nói: “nàng tưởng rằng ta chết rồi sao? Nữ nhân ngốc, ta làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Đừng quên, ta còn muốn nàng trở thành vương phi của ta nữa đấy!”
Ưu Vô Song đỏ mặt, nói: “ai muốn trở thành vương phi của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cùng nữ nhân khác cùng chung một phu quân! Ngươi hãy từ bỏ ý định này đi!”
Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, cơ thể khẽ cứng đờ, nhưng mà hắn rất nhanh đã chân thành nhìn Ưu Vô Song: “Song Nhi, hãy tin ta, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất!”
Ưu Vô Song quay đầu đi nơi khác, trầm mặc không nói, lòng nàng khẽ nhói đau, người nam nhân này, không lẽ hắn không hiểu ý nàng sao?
Đây căn bản không phải là vấn đề có chịu ủy khuất hay không, mà là sự kiêu ngạo của nàng, sự tự tôn của nàng, căn bản không cho phép nàng cùng nữ nhân khác chung một phu quân, dù cho nàng có yêu hắn hơn đi chăng nữa, nàng cũng không thể làm như vậy.
Bởi vì, nàng không muốn cả ngày bị nhốt trong chiếc lồng hào hoa, cùng một đám nữ nhân tranh giành nhau, nhữn ngày tháng như vậy căn bản không hợp với nàng!
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy lòng tràn ngập sự đau đớn, nàng biết, đối với hắn, nàng đã chìm đắm vào sâu, nhưng bất kể thế nào, hắn đến cuối cùng cũng không thuộc về nàng, còn nàng, cũng sẽ trở thành khách qua đường trong sinh mạng của hắn.
Chương 190: không muốn trở thành oán phụ
Ngày tháng, cứ như nước trôi qua.
Căn cứ vào tấm họa đồ tìm được trong thạch thất, Ưu Vô Song đã tìm được bảo tàng bị chôn dưới đất.
Và vì Lãnh Như Tuyết cự tuyệt hôn ước và Tử Việt quốc có dã tâm phái người đi đoạt họa đồ tàng bảo nên Tây Diệm và Tử Việt quốc đã hoàn toàn trở mặt, thậm chí, Tử Việt quốc đã bắt đầu xuất binh với Tây Diệm.
Nhưng mà bởi vì quốc khố đã đầy, thiên tai khắp nơi đã được giải quyết, và bách tính sớm đã an định, cho nên, chiến sự này cũng không kinh hoang lắm.
Hoàng đế cũng hạ quyết tâm, cùng Tử Việt quốc đánh một trận thủ vệ.
Nhưng mà, những việc này đã không còn liên quan đến Ưu Vô Song, tìm được bảo tàng, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, những việc chiến sự, vốn không phải là việc nữ tử yếu ớt như nàng có thể tham gia, cho nên nàng cũng lười quan tâm.
Nay phiền não của nàng chính là, việc của nàng và Lãnh Như Tuyết, nàng ở thất vương phủ đã hơn một tháng, trong nửa tháng hơn này, nàng không chỉ một lần đưa ra đề nghị với Lãnh Như Tuyết dọn khỏi thất vương phủ, nhưng mỗi lần Lãnh Như Tuyết đều lấy lí do lần trước nàng trúng độc, cự tuyệt nàng.
Hắn thậm chí phái người đến biệt viện, đón Vân Nhi trở lại đây, bất kể nàng có quậy phá thế nào có nói thế nào, hắn cũng không để nàng rời khỏi.
Còn Ưu Vô Song cũng từng thử qua dẫn Vân Nhi lén lén rời khỏi, nhưng Lãnh Như Tuyết lại phái Ngạo Phong theo chặt nàng, khiến nàng căn bản đi không thành!
Nhưng nay khiến nàng càng phiền não hơn là, những ngày này, nàng thường cảm thấy mệt mỏi, vả lại, nguyệt sự của nàng đã qua hơn mấy ngày không đến.
Đối với người tiếp nhận qua giáo dục sinh lí như Ưu Vô Song thì nàng tự khắc thầm đoán được việc này làm thế nào.
Chính là việc như vậy khiến nội tâm nàng càng bất an, nàng không ngờ, lần ấy cùng Lãnh Như Tuyết trong thạch thất, nàng cư nhiên lại mang thai, nàng mang thai đứa con của Lãnh Như Tuyết!
Đây thực sự này không phải là gì, nhưng việc khiến nàng buồn rầu là, nàng mang thai đứa con của Lãnh Như Tuyết, vậy thì sau này nàng và Lãnh Như Tuyết sẽ càng dính líu không dứt.
Không lẽ, nàng thật sự phải trở thành vương phi của hắn lần nữa, cùng nữ nhân khác cùng hầu hạ hắn sao?
Nàng không muốn như vậy, nếu như là thế, nàng thà không cần đứa con này!
Ưu Vô Song ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn cảnh sắc bên ngoài mà thất thần.
Nàng vốn không bài trừ mang thai đứa con của Lãnh Như Tuyết, bởi vì nàng biết, bản thân yêu hắn, nhưng nàng không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân giữa nàng và hắn, thứ nàng cần là duy nhất, nhưng mà, thứ này, hắn không thể nào cho nàng!
Hắn là vương gia, tất cả mọi thứ của hắn, căn bản không phải bản thân hắn có thể làm chủ, nếu như lão hoàng đế hồ ly ấy nhất thời cao hứng, bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa ban hôn cho hắn, hoặc là để hắn liên hôn cùng công chúa nước khác.
Cho nên, ngoại trừ số thị nhân bị Lãnh Như Tuyết đưa vào phủ và những a hoàn thân cận có quan hệ thân mật với Lãnh Như Tuyết ra, nàng còn phải mọi lúc chuẩn bị đối mặt với nữ nhân được hắn cưới vào vương phủ, những ngày tháng như vậy, nàng không muốn.
Bởi vì, nàng không muốn bản thân thường vì tướng công của mình ở cùng nữ nhân khác mà thương tâm, cũng không muốn trở thành một kị phụ bụng đầy oán hận đố kị! Càng không muốn hài tử nàng sau này trở thành một người có tâm kế.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác khẽ thở dài, nàng phải làm sao đây? Nàng không muốn đứa con này, nhưng lại không nỡ xuống tay, vì dù sao đó cũng là con của nàng, là cốt nhục của nàng, nàng không nỡ nhẫn tâm, nhưng nếu như giữ đứa bé lại thì sau này, nhất định không thể giấu được Lãnh Như Tuyết, đến khi đó, nếu như nàng muốn rời khỏi hắn thì càng khó hơn.
Một trận bước chân nhẹ truyền đến, ngắt đi sự trầm tư của Ưu Vô Song, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào một vòng tay ấm áp, bên tai truyền lại tiếng nói quen thuộc của Lãnh Như Tuyết: “Song Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ưu Vô Song quay đầu lại, lẳng lặng nhìn người nam nhân tuấn mĩ trước mắt, qua một lúc sau, mới khẽ lắc đầu nói: “Lãnh Như Tuyết, sao ngươi lại đến đây? Bây giờ ngươi không phải nên ở trong cung sao?”
Lãnh Như Tuyết ôm nàng dậy, sau đó đặt nàng ngồi trên đùi mình, nói: “hôm nay trong triều không có việc gì, cho nên về đây với nàng, đúng rồi, ta đã xin ý chỉ phụ hoàng, hôn sự của chúng ta, không lâu sau có thể định rồi.”
Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, nàng cắn chặt môi, quay đầu đi nơi khác, không nhìn Lãnh Như Tuyết.
Còn Lãnh Như Tuyết cứ như biết được nàng đang nghĩ gì, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: “Song Nhi, ta biết nàng không nguyện ý ta có nữ nhân khác, ta đáp ứng nàng, những thị nhân đó, trước ngày đại hôn của chúng ta, ta sẽ đưa toàn bộ họ ra khỏi phủ, và sau khi thành thân với nàng, Lãnh Như Tuyết ta tuyệt đối không cưới người nữ nhân khác! Song Nhi, như vậy, nàng có nguyện ý trở thành vương phi của ta lần nữa không?”
Ưu Vô Song nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, trong lòng nhất thời cảm động, nàng biết người nam nhân này thật sự yêu nàng, nhưng việc này không đơn giản như hắn nói! Nếu như đơn giản như vậy, nàng tuyệt đối không cự tuyệt trở thành thê tử của hắn!
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song thở dài, một lần nữa nhìn Lãnh Như Tuyết, nhẹ nhàng nói: “nếu như phụ hoàng ngươi muốn ngươi cưới thì sao? Nếu như phụ hoàng ngươi một lần nữa ban hôn cho ngươi? Lãnh Như Tuyết, ngươi là vương gia, cũng là thần tử, ngươi mãi mãi không thể kháng chỉ. Nếu như ngươi vì ta mà kháng chỉ, vậy thì ta sẽ mất đi ngươi, hoặc là cùng ngươi bị giam vào đại lao. Những việc này, ngươi có nghĩ qua chưa?”