Xin p0st 1 chuong do cho lau wa'
Chương 157: ta không thành thân với người

Lãnh Như Tuyết mặc nhiên, lòng Lãnh Như Phong khẽ chua xót, hắn ta nghĩ đế người nữ tử mĩ lệ tựa tinh linh, lòng thầm chua xót, Lãnh Như Tuyết vì mất đi nàng ấy mà mược rượu giải sầu, bởi vì nàng ấy dù sao cũng là vương phi của hắn, còn hắn ta? Bất kể là trước kia hay là bây giờ, hắn ta vẫn là khách qua đường của nàng.

Hắn ta một mực không biết thì ra trong lòng nàng đã có người mình thích, bây giờ nghe Lãnh Như Tuyết nói vậy, hắn ta mới biết. Người nam nhân đó là ai? Là ai mà có được may mắn như vậy, có thể có được tình yêu của nàng ấy?

Lãnh Như Phong đột nhiên rất muốn biết được người nam nhân đó là ai, bởi vì, trong Tây Diệm, người đệ dệ này của hắn ta là người nam nhân có thể nói là xuất sắc nhất, và Ưu Vô Song ngay cả Lãnh Như Tuyết cũng không yêu, vậy thì, người nàng yêu là ai?

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong đang định hỏi Lãnh Như Tuyết người Ưu Vô Song yêu là ai thì đúng ngay lúc này, đột nhiên một trận bước chân truyền tới, tiếp đó là âm thanh nõn nà của Uyển Tử truyền tới: “Như Tuyết, sao chàng lại ở đây? Thiếp tìm chàng lâu lắm rồi!”

Theo sau âm thanh truyền tới, thân ảnh kiều diễm của Uyển Tử xuất hiện trong đình.

Và đối diện với sự xuất hiện của Uyển Tử là mâu đen thâm trầm mang tia bất nhẫn, hắn chỉ lãnh đạm nhìn Uyển Tử một cái, không nói gì.

Uyển Tử thấy hũ rượu trên bàn đá, ánh mắt thoáng qua tia oán giận, không hài lòng chu môi đỏ nói: “Như Tuyết, sao chàng không quan tâm thiếp? Chúng ta sắp thành thân rồi, chàng lại đến đây uống rượu, như vậy không bị người khác cười sao!”

Lãnh Như Phong nhíu mày, không nhịn được nói với Uyển Tử: “công chúa, thất hoàng đệ bây giờ tâm trạng không tốt, người hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi!”

Uyển Tử chỉ khinh miệt nhìn Lãnh Như Phong một cái, sau đó nói: “Như Tuyết bây giờ sắp thành thân với ta, tâm trạng sao lại không tốt? Cho dù tâm trạng không tốt cũng nên là ta bồi rượu chàng, chứ không phải là người ca ca ngươi!”

Dứt lời, Uyển Tử lại thiên kiêu vạn mị nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Như Tuyết, chàng nói có phải không?”

Nói xong cả người càng dựa vào người của Lãnh Như Tuyết hơn.

Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết lại đứng nhanh từ ghế dậy, lạnh lùng đẩy Uyển Tử ra: “ta sẽ không thành thân với người, công chúa hãy chọn người khác đi!”

Uyển Tử sửng sốt, sắc mặt trở nên khó coi, ủy khuất nói: “Như Tuyết, chàng đang đùa với ta sao? Chúng ta ngày mai sẽ thành thân, hôn sự đã chuẩn bị xong, sao chàng có thể bảo ta chọn người khác?”

Lãnh Như Tuyết không hề nhìn Uyển Tử, mà chỉ nhìn cánh hoa bay lượn đầy trời, từng câu từng chữ mà nói: “ta sẽ không thành thân với người, hôn sự này, cứ xem như chuẩn bị cho công chúa vào người khác vậy!”

“ngươi!” sắc mặt Uyển Tử tái xanh, dung mạo mĩ lệ trở nên nhăn lại, nhìn Lãnh Như Tuyết, hét: “Lãnh Như Tuyết, ngươi vậy là có ý gì? Ngươi đang đùa với bổn cung sao?”

Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nhìn ả ta, lãnh đạm nói: “tùy người nghĩ sao cũng được!”

Uyển Tử ngân nha cắn chặt, oán hận nhìn Lãnh Như Tuyết, ả Uyển Tử đường đường là công chúa của Tử Việt quốc, có bao giờ bị người khác vũ nhục như vậy? Vốn dĩ, ả hoàn toàn có thể chọn một hoàng tử không có chính phi làm phu quân, nhưng khi ả lần đầu nhìn thấy hắn thì đã thích hắn, thậm chí vì để có được hắn, không tiếc cùng đồng vị với nữ nhi của thừa tướng!

Nhưng nay, ngày mai sẽ là ngày đại hôn của ả và hắn, nay hắn lại bảo ả chọn người khác để thành thân? Thật là ức hiếp người quá đáng!

Ả đường đường là công chúa của một nước, chịu sự vũ nhục như vậy, Uyển Tử làm sao có thể nuốt trôi?

Lãnh Như Tuyết đột nhiên cực hôn với Uyển Tử khiến Lãnh Như Phong giất nảy mình, nhưng mà hắn ta rất nhanh bình tĩnh lại, cũng hiểu vì sao lny lại chọn hôm nay cự hôn với Uyển Tử.

Vốn dĩ ngày mai là ngày thành thân của Lãnh Như Tuyết và Uyển Tử, Lãnh Như Tuyết nếu đã quyết định cự tuyệt hôn ước này, vậy thì hắn không cần đợi tới ngày mai lúc bắt đầu hôn lễ mới nói không cưới Uyển Tử, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa, cục diện sẽ rơi vào tình trạng khó thu hồi.

Nay hắn nói rõ ràng với Uyển Tử, cho dù Uyển Tử không chấp nhận, nhưng bất kể thế nào hôn lễ ngày mai không còn nữa. Hơn nữa, như vậy không mất mặt Tây Diệm, cửa của phụ hoàng, chắc chắn không dễ qua rồi.

Nghĩ rõ được tất cả, Lãnh Như Phong chỉ trầm mặc ngồi tại chỗ, không nói gì.

Còn Uyển Tử không nhịn được nữa, hét tháo lên: “Lãnh Như Tuyết, ngươi đùa cợt ta như vậy, phụ hoàng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”

“vậy sao?” Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì phẫn nộ kia của Uyển Tử, lạnh lùng nói: “công chúa, người đừng quên, đây là Tây Diệm, không phải là Tử Việt quốc của người, người đứng trên đất của Tây Diệm, đứng trong phủ của Lãnh Như Tuyết ta uy hiếp ta, người có cảm thấy buồn cười không? Những lời này, công chúa có phải nên đợi khi mình về nước mới nói thì tốt hơn?”

“ngươi!” Uyển Tử tức đến sắc mặt hết đỏ rồi lại trắng, ả cắn răng, hận thanh nói: “Lãnh Như Tuyết, người hãy đợi đó, Uyển Tử ta tuyệt đối không dễ dàng buông tay vậy đâu! Ngày mai, ta muốn người cùng ta cử hành hôn lễ như đã định.”

Dứt lời, Uyển Tử căm hận trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó dậm chân quay người chạy khỏi đình.

Lãnh Như Phong nhìn thân ảnh Uyển Tử xa dần, có chút lo lắng nhìn Lãnh Như Tuyết: “Như Tuyết, xem ra nàng ta không dễ dàng buông tay rồi!”

Tuấn nhan của Lãnh Như Tuyết không chút biểu cảm, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, không nói gì, mà chỉ lạnh lùng quay người lớn bước rời khỏi.
 
Chương 158: giam lỏng


Biệt viện.



Ưu Vô Song đang ngồi trong vườn, nhìn hành cây thanh trúc nơi góc vườn mà ngẩn người.



Nàng rời khỏi thất vương phủ đến nơi này đã mấy ngày rồi, khi ấy đến đây, nàng chỉ cho rằng lão hồ ly chỉ ban cho nàng một nơi để dừng chân, nhưng từ khi nàng vào sống trong này mới biết, nàng căn bản trúng kế của lão hồ ly.



Nàng bị giam lỏng ở đây, đúng vậy, nàng bị giam lỏng. Ngoài nơi này, nàng không thể đi đâu, thậm chí không thễ bước ra khỏi biệt viện này một bước.



Xung quay biệt viện, đều đầy ám vệ, chỉ cần nàng bước ra khỏi đây một bước, sẽ bị bọn họ ‘khách sáo’ mời trở về.



Cứ như thế, nàng bị giam trong biệt viện này, ngoài người phụ thân Ưu thừa tướng thỉnh thoảng tới thăm nàng ra, nàng ngoài ăn là ngủ, nàng có cảm giác sắp điên lên rồi.



Lão hoàng đế hồ ly kia đến này vẫn chưa hạ chỉ triệu nàng vào cung, việc này khiến nàng không biết được mình còn phải ở trong biệt viện này bao lâu nữa.



Nhìn sân vườn trống trơn, nàng bất giác nhớ tới thất vương phủ, ở đó có mai lâm, có cánh hoa bay đầy trời, có mặt hồ trong xanh rộng lớn, còn có….. một nam tử một thân bạch y, thần thái kiêu ngạo.



Nghĩ tới Lãnh Như Tuyết, nàng lại cảm thấy bất an, mấy ngày nay nàng luôn bất giác nghĩ tới hắn.



Hắn bây giờ chắc đã thành thân cùng công chúa kia rồi?



Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bất giác cay đắng, nàng không biết bản thân bị làm sao, bỗng dưng thường hay nghĩ tới tên kiêu ngạo tự đại,tính khí nóng nảy kia.



Nàng đột nhiên cảm thấy kì thực trong khoảng khắc lúc hắn cứu nàng thì nàng đã không còn hận hắn nữa, nàng thậm chí khi nghĩ tới lúc hắn bị thương, làm nũng trong tẩm phòng của Dạ Vân điện thì bất giác muốn cười.



Hắn, luôn khiến nàng dễ dàng điên tiết lên, có lúc tự đại ngang tàng khiến người khác chán ghét, có lúc lại yếu đuối khiến người khác đau lòng.



Đau lòng? Ưu Vô Song giật mình, sao nàng lại đau lòng vì hắn?



Ưu Vô Song lắc đầu, nàng nhất định là trúng độc của tên ấy rồi, nàng sao lại vì tên kiêu căng tự đại, tính khí vừa xấu vừa ngang tàng đó mà đau lòng, không thể nào!



Hắn bây giờ chắc đã yến oanh tân hôn cùng công chúa của hắn, nói không chừng còn xuân phong đắc ý nữa!



Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên cảm giác chua chát, không biết tại sao, khi nàng nghĩ tới Lãnh Như Tuyết và công chúa tên là Uyển Tử kia ở cùng nhau, lòng nàng rất không thoải mái.



Ưu Vô Song bất giác đứng bật từ ghế dậy, nàng đang làm gì thế này? Sao lại luôn nghĩ về hắn? Hắn đã cho nàng hưu thư, nàng và hắn không còn có bất kì quan hệ nào nữa, nàng nên nghĩ ngày tháng sau này nàng làm sao mà sống mới đúng, chứ không phải luôn nghĩ về người nam nhân đáng ghét kia!



Ưu Vô Song lắc đầu, đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến, lại nữa rồi, từ sau khi nàng đến đây, nàng luôn cảm thấy mình vô cớ chóng mặt, không lẽ, nàng mệt mỏi quá sao?



Vân Nhi từ trong nhà bước ra, đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, nhìn Ưu Vô Song, có chút lo lắng hỏi: “tiểu thư, ngươi bệnh rồi phải không?”



Ưu Vô Song có chút vô cớ nhìn Vân Nhi, sau đó sờ mặt mình, nói: “bệnh? Không có! Sao vậy?”



Vân Nhi vẫn nhìn sắc mặt ưu thương của Ưu Vô Song, nói: “sắc mặt tiểu thư trắng như vậy? Có phải là không khỏe không? Nếu không, để nô tì bảo người mời đại phu đến?”



Nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Nhi, Ưu Vô Song mỉm cười lắc đầu: “không cần đâu, ta không phải vẫn ổn sao? Có lẽ là do ta mệt mỏi quá, ngủ một chút sẽ không sao.”

Vân Nhi gật đầu, nói: “tiểu thư hạ nhân có hầm chút canh sâm cho tiểu thư, nô tì đi lấy đến cho người. Tiểu thư hãy uống chút canh sâm rồi hãy đi nghỉ ngơi!”



Dứt lời, Vân Nhi không đợi Ưu Vô Song nói gì, quay người theo hướng thiện phòng.



Ưu Vô Song thở dài, chỉ còn cách ngồi xuống ghế, lão hoàng đế hồ ly kai tuy giam lỏng nàng, nhưng không có bạt đãi nàng, ăn ở trong biệt viện này, đều là trong cung cung cấp.



Trong cung có người định kì đưa vật phẩm sinh hoạt đến, hạ nhân trong biệt viện không cần phải đi mua, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như muốn nàng tự mình giải quyết vấn đề ăn ở, vậy thì Ưu Vô Song sớm đã chết đói rồi.



Bởi vì, trên người nàng căn bản không có lấy một ngân lượng.



Một trận bước chân truyền tới, ngắt quãng sự suy nghĩ của Ưu Vô Song, nàng tưởng rằng Vân Nhi đưa canh sâm đến, cho nên không thèm quan tâm, chỉ nói: “Vân Nhi, ngươi hãy bưng vào trong phòng đi, lát nữa ta sẽ về phòng!”



Tuy nhiên một âm thanh nam tử truyền tới: “Vô Song, nàng vẫn ổn chứ?”



Ưu Vô Song quay nhanh lại, nhìn thấy Lãnh Như Phong đứng sau lưng nàng, lúc này đang lẳng lặng nhìn nàng.



Nhìn thấy Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song không nhịn được nghĩ đến Lãnh Như Tuyết, cho nên nàng không chút vui vẻ nói: “ngươi định dọa chết người sao?”



Ngoài dự định, Lãnh Như Phong không những không nói gì, hắn ta chỉ lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp.



Và sự lẳng lặng của Lãnh Như Phong, khiến Ưu Vô Song cảm thấy có chút kì lạ, nàng không nhịn được hỏi: “nếu như đã đến rồi, vậy thì có gì thì nói đi! Úp úp mở mở làm gì?”



Ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua tia do dự, cuối cùng nói: “phụ hoàng phân phó ta đến đón nàng vào cung.”

 
Chương 159: chỉ có nàng cứu được đệ ấy



Vào cung? Lòng Ưu Vô Song mừng rỡ, nàng cuối cùng có thể rời khỏi nơi này rồi. từ khi nàng vào trong biệt viện này, thì không thể bước ra khỏi đây một bước, mỗi ngày bị nhốt trong này, nàng sắp điên lên rồi!



Bây giờ lão hồ ly cuối cùng cũng cho người đến đón này, chắc hẳn là chuẩn bị cho việc tìm bảo tàng?



Chỉ cần giải ra được những chữ số mật mã này, tìm được bảo tàng, nàng có thể nhân cơ hội lấy một ít bạc, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái, đến Quân sơn tìm Tiêu Tịch!



Nghĩ tới đây, khóe môi Ưu Vô Song nở nụ cười ý vị.





Tuy nhiên, Lãnh Như Phong nhìn Ưu Vô Song, do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: “Vô Song, nàng có thể giúp ta một việc không?”

Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nhưng mà rất nhanh đã giễu cợt nói: “người đường đường là lục vương gia, cần người bình dân bách tính này giúp gì? Lục vương gia, người có phải là đang đùa với ta?”



Thần sắc Lãnh Như Phong trầm trọng, hắn ta nhìn Ưu Vô Song, đột nhiên nói: “Như Tuyết không có thành hôn cùng công chúa.”



“cái gì?” Ưu Vô Song giật nảy mình, vô thức nhảy dựng từ ghế lên, thất thanh kêu lên: “sao có thể? Họ không phải là……”



Nói tới đây, Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy phản ứng của bản thân quá kịch liệt, bất giác dừng nhanh lại, quay đầu sang nơi khác, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nói: “việc này có liên can gì với ta? Hắn có thành thân hay không có liên quan gì ta chứ?”



Sự vui mừng khi nãy của Ưu Vô Song không thoát khỏi ánh mắt của Lãnh Như Phong, ánh mắt hắn thoáng qua tia trầm mặc, nói: “Vô Song, kì thực trong lòng nàng vẫn có Như Tuyết đúng không?”



Ưu Vô Song cố đè nén nhịp nhảy của tim, cố gắng tỏ ra bình thường: “ai trong lòng có hắn? Lãnh Như Phong, ta nói cho ngươi biết, bây giờ hắn và ta không có chút quan hệ nào……”

Tuy nhiên, Lãnh Như Phong không đợi nàng nói hết, đột nhiên ngắt lời nàng: “Vô Song, bây giờ chỉ có nàng có thể cứu đệ ấy!”



“đùa sao, hắn có liên quan gì……..” chưa nói hết lời, Ưu Vô Song đột nhiên quay nhanh lại, nhìn Lãnh Như Phong nói: “cứu hắn? Ngươi có ý gì?”



Lãnh Như Phong cười khổ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ưu Vô Song, trầm giọng nói: “Như Tuyết cự tuyệt thành thân cùng công chúa, phụ hoàng đại nộ, ba ngày trước nhốt Như Tuyết vào đại lao, đại hoàng huynh và Như Tuyết trước nay không hạp, nay càng không giúp, còn Tử Việt quốc cũng không có ý định buông tha, công chúa Uyển Tử kia nói là nếu như Như Tuyết không cưới nàng ta vậy thì phụ hoàng phải giao Như Tuyết cho Tử Việt quốc xử lí, nếu như phụ hoàng không giao ra, vậy thì hai nước sẽ phát sinh chiến tranh.”



Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song nhất thời sửng sốt, cảm giác bất an trong lòng nàng từ từ dâng lên, tràn ngập tim, Lãnh Như Tuyết sau khi từ nàng, lại không thành thân cùng công chúa kia.



Nàng càng không ngờ, Lãnh Như Tuyết bởi vì cự tuyệt thành hôn mà bị hoàng đế nhốt vào đại lao.



Một nam tử luôn cao ngạo kia, nàng thật sự không thể tưởng tượng được cảnh hắn bị nhốt trong đại lao là như thế nào!



Lãnh Như Phong nhìn Ưu Vô Song, thần sắc trầm trọng hỏi: “Vô Song, nay chỉ có nàng có thể cứu được Như Tuyết, nàng có nguyện ý đi cứu đệ ấy?”



Ưu Vô Song miễn cưỡng bản thân đè nén cảm giác hoảng loạn xuống, hít một hơi thật sâu: “Lãnh Như Phong, rốt cuộc việc này là như thế nào? Nay ngay cả một vương gia như ngươi còn không cứu được hắn, ta chỉ là một nữ tử bị từ, làm sao có thể cứu được hắn?”



Lãnh Như Phong nhìn Ưu Vô Song, tuy Ưu Vô Song cho rằng bản thân che giấu rất tốt nhưng hắn ta vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng. Nhìn thấy vậy, trong lòng hắn ta nhẹ nhõm hẳn, nhưng nội tâm lại cảm thấy vừa chua vừa đắng.



Ưu Vô Song lo lắng cho Lãnh Như Tuyết, chứng tỏ trong lòng nàng có Như Tuyết, nhưng như vậy, hắn ta và nàng càng không thể, có lẽ, vốn dĩ bản thân hắn ta biết, hắn ta chẳng qua chỉ là một lữ khách trong nhân sinh của nàng, nhưng mà, dù lòng hắn hiểu rõ, nhưng khi đối diện với nàng, lòng hắn cũng không nhịn được có một tia hy vọng.



Lãnh Như Phong thở dài, miễn cưỡng nhịn cảm giác thất vọng trong lòng, từ từ nói: “Vô Song, không lẽ nàng không hiểu sao? Như Tuyết từ nàng không phải vì phụ hoàng hạ chỉ, càng không phải vì muốn liên hôn cùng công chúa Tử Việt quốc, đệ ấy làm như vậy chỉ vì sau khi cự tuyệt thành thân với công chúa Tử Việt quốc sẽ không liên lụy đến nàng.”



Nói tới đây, Lãnh Như Phong chăm chú nhìn Ưu Vô Song, ngạp ngừng: “kì thực, từ khi bắt đầu, Như Tuyết không nghĩ sẽ thành thân cùng công chúa Tử Việt quốc, ta tuy không biết trong lúc Như Tuyết đến Lăng Phong huyện giữa hai người phát sinh việc gì, nhưng sau khi vết thương của Như Tuyết khỏi, thì đã xin phụ hoàng hạ chỉ đến Lăng Phong huện, ta biết, đệ ấy vì chạy trốn sự lựa chọn của công chúa Tử Việt quốc, việc này cũng vì nàng nên đệ ấy mới tới Lăng Phong huyện.”



Lãnh Như Phong đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Ưu Vô Song chằm chằm, trầm mặc hồi lâu, mới nói tiếp: “nhưng, Như Tuyết rất nhanh đã trở về, hơn nữa, đúng lúc gặp phải công chúa Tử Việt quốc đang tuyển thân, càng trùng hợp là Uyển Tử đối với Như Tuyết nhất kiến chung tình, sau đó nói với phụ hoàng, nàng ta muốn thành thân cùng Như Tuyết. Lúc đầu, phụ hoàng do dự, phụ hoàng lấy lí do Như Tuyết đã có chính phi mà cự tuyệt Uyển Tử, nhưng ai ngờ Uyển Tử không chút để tâm, thậm chí khiên quyết nguyện ý cùng nàng đồng vị.”



Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngừng lại, sau đó nói tiếp: “sự việc đến bước này, Uyển Tử đại diện Tử Việt quốc, cho nên phụ hoàng chỉ còn cách chấp nhận hôn sự của nàng ta và Như Tuyết, do đó mới phái người đến Lăng Phong huyện đón nàng về kinh. Bởi vì, dù sao nàng cũng là chính phi của Như Tuyết, Như Tuyết và Uyển Tử thành thân, nàng cần phải có mặt.”
 
Chương 160: vì hắn mà đau lòng


Ưu Vô Song lẳng lặng nghe Lãnh Như Phong nói, biểu tình trên mặt nàng không có gì biến đổi, nhưng nội tâm nàng lại không bình tĩnh như vẻ ngoài, một cảm giác không rõ không ngừng tràn ngập lòng nàng.



Nàng không ngờ rằng, Lãnh Như Tuyết từ nàng là vì không muốn liên lụy nàng, hắn khi ấy đi Lăng Phong huyện tìm nàng, chỉ vì muốn chạy trốn việc tuyển thân của Uyển Tử, nhưng nàng nói nàng thích người nam nhân khác trước mặt hắn!



Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cũng rất hối hận, nếu như khi ấy, nàng không nói những lời như vậy, không nói rằng nàng thích Tiêu Tịch trước mặt hắn, vậy thì hắn sẽ không tức giận về kinh, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt Uyển Tử, và cũng sẽ không có sự việc này.



Nàng đột nhiên nhớ tới hành động của Lãnh Như Tuyết đêm trước ngày nàng lấy được hưu thư, còn có biểu tình yếu đuối, tổn thương của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy tim nàng đang run, một cảm giác đau nhói xuyên tim dần dần chiếm trọn lòng nàng.



Hắn bị nhốt trong lao, những gì hắn làm đều là vì nàng, đều là nàng hại cả, là nàng!



Một giọt nước mắt từ khóe mắt Ưu Vô Song tuôn rơi, nàng phải làm sao mới có thể cứu được hắn? Nàng phải làm sao mới có thể cứu hắn từ trong lao ra?



Nàng một mực không chịu thừa nhận, lòng nàng kì thực có hắn, chỉ là vì hắn từng thô bạo, từng làm tổn hại nàng cho nên nàng một mực không chấp nhận những thay đổi sau này của hắn, dù hắn vì cứu nàng mà thân mang trọng thương, nàng cũng không chấp nhận cái tốt của hắn.



Sau khi Tiêu Tịch xuất hiện, khí chất ưu nhã phiêu nhiên của Tiêu Tịch thu hút nàng, cho nên nàng luôn lợi dụng Tiêu Tịch để lờ đi việc nàng quan tâm hắn.



Nàng làm sai rồi sao? Nàng không biết. Nàng không biết. Bây giờ trong lòng nàng khó chịu lắm, khó chịu lắm, và cũng lo lắng lắm. Đặc biệt là khi biết được hắn cự tuyệt thành thân cùng Uyển Tử mà bị nhốt vào đại lao, lòng nàng cứ đau nhói.



Nhìn giọt nước mắt từ khóe mắt Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Phong càng thắt chặt lại, hắn cố nhịn đi xung động muốn lau nước mắt cho Ưu Vô Song: “Vô Song, bây giờ chỉ có nàng có thể cứu đệ ấy, chỉ cần nàng cầu xin phụ hoàng, Như Tuyết mới có cơ hội ra được. Nàng hiểu rồi chứ?”



Ưu Vô Song vẫn chìm đắng trong suy tư, bàng hoàng nhìn Lãnh Như Phong: “ta làm sao cứu hắn?”



Lãnh Như Phong đột nhiên đưa tay ra, đặt trên vai Ưu Vô Song, nhìn chằm chằm nàng nói: “Vô Song, nàng làm được, nàng quên cái truyền thuyết ấy rồi sao? Nàng quên ước định của nàng và phụ hoàng rồi sao? Nếu như nàng lợi dụng điểm này, nhất định có thể thuyết phục được phụ hoàng, vì cái truyền thuyết ấy, phụ hoàng nhất định sẽ tin nàng!”



Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song khẽ sững sốt.



Đúng vậy, nàng sao lại quên việc này chứ? Lão hồ ly ấy không phải rất muốn có được bảo tàng trên tấm bản đồ ấy sao? Còn những số mật mã trên tấm bản đồ, trong thời cổ đại này, ước tính không có mấy người giải ra được.



Hơn nữa, nếu như lão hoàng đế hồ ly kia cho rằng nàng là người giải kiếp nạn của Tây Diệm, vậy thì ông ta nhất định sẽ tin lời nàng.



Cho dù không tin nàng, nhưng vì việc giải bí mật trên tấm bản đồ, vì có thể tìm được bảo tàng trong truyền thuyết, ông ta không thể không làm theo lời nàng.



Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song vui hẳn, nàng đứng nhanh từ ghế dậy, nói với Lãnh Như Phong: “mau, mau đưa ta vào cung!”



Lãnh Như Phong thấy Ưu Vô Song hiểu rõ, tảng đá lớn trong lòng bất giác được trút xuống, chỉ là sâu thẳm trong thâm tâm lại thất vọng.



Ưu Vô Song vội vàng giao phó Vân Nhi, sau đó cùng Lãnh Như Phong bước ra khỏi biệt viện, một chiếc xe ngựa hào hoa đã đợi sẵn ngồi cửa, Lãnh Như Phong đi trước, còn Ưu Vô Song đang định theo sau thì đột nhiên cơn chóng mặt ập tới, cơ thể nàng đứng không vững, suýt chút nữa là là xuống đất.



Hơn nữa, Lãnh Như Phong đi phía trước phát hiện sự bất thường của Ưu Vô Song, đi trở lại, nhìn Ưu Vô Song rồi nhìu mày, quan tâm hỏi: “Vô Song, sắc mặt nàng sao khó coi thế? Nàng sao vậy?”



Cơn chóng mặt đến đột ngột, cũng đi đột ngột, Ưu Vô Song không hề quan tâm, chỉ nhìn Lãnh Như Phong lắc đầu: “ta không sao, chúng ta mau đi thôi.”



Lãnh Như Phong nhìn Ưu Vô Song sắc mặt chỉ trắng bệch có chút, tưởng rằng nàng chỉ vì lo lắng cho Lãnh Như Tuyết, cho nên cũng không nói gì nhiều, gật đầu, sau đó dìu Ưu Vô Song cùng lên xe ngựa.



Rất nhanh, Ưu Vô Song và Lãnh Như Phong đến hoàng cung, còn hoàng đế sớm biết nàng sẽ đến, cho nên đã phái người đợi hầu, Ưu Vô Song mới đến đã bị một tiểu thái giám đưa đến ngự thư phòng.



Lãnh Như Phong không theo đến, có lẽ lão hoàng đế hồ ly này không muốn cho người khác biết bí mật của tàng bảo đồ, e là ngay cả con trai hắn Lãnh Như Phong cũng vậy.



Nhìn hoàng đế ngồi sau long án, Ưu Vô Song có chút không tình nguyện hành lễ: “dân nữ tham kiến hoàng thượng.”



Tuy chỉ là hành lễ, nhưng Ưu Vô Song chỉ cúi người, chứ không có ý quỳ xuống.



Còn hoàng đế cũng không để tâm, chỉ thấy ông ta mỉm cười, thần sắc cực kì gần gũi nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, ngồi đi! Ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ.”



Ưu Vô Song biết lão hồ ly này giảo hoạt vô cùng, thấy bộ dạng tựa như không có việc gì của ông ta, không nhịn được thầm kinh bỉ lão hoàng đế, nhốt con trai mình trong đại lao, nay còn có tâm trạng đi tìm bảo tàng, lão hồ ly không hổ danh là nhất quốc chi quân!

 
Chương 161: dụ cá cắn câu



Ưu Vô Song trong lòng vừa suy tính làm sao mở miệng cứu Lãnh Như Tuyết với lão hoàng đế, vừa chú ý nhất cử nhất động của ông ta, đối diện với một lão hồ ly, nàng một chút cũng không dám lơ là.



Bởi vì, lão hồ ly này đã tu luyện thành tinh rồi, hơn nữa còn là nhất quốc chi quân nắm quyền sinh sát trong tay, Ưu Vô Song tuy to gan nhưng đối diện với người quyền cao chức trọng như vậy cũng không dám đem tính mạng mình ra đùa giỡn, phải biết rằng lão hồ ly trước mắt nàng là lão hoàng đế, chỉ cần ông ta không vui, đầu nàng có thể ngay lập tức dọng nhà khỏi cổ.



Ưu Vô Song tưởng rằng lão hoàng đế sẽ hỏi nàng về vấn đề tàng bảo đồ nhưng nàng lại nhầm, ông ta sau khi cho nàng ngồi thì không nhìn nàng qua, phảng phất trong ngự thư phòng căn bản không có người như nàng, chỉ lo tự mình xem công văn.



Hoàng đế càng như vậy, lòng Ưu Vô Song càng thấp thỏm không yên, nàng vốn dĩ đã tính toán sẵn, đợi hoàng đế mở miệng nàng sẽ tìm lí do cứu Lãnh Như Tuyết, nhưng nay hoàng đế không mở miệng nói gì, không thèm quan tâm nàng, ngược lại còn khiến nàng đứng ngồi không yên.



Nhưng mà, nàng suy cho cùng cũng là người thông minh, nàng rất nhanh đã hiểu ra lão hồ ly nàng đang đánh trận tâm lí cùng nàng, cố ý khiến nàng thần trí không định, sau đó mới nói chuyện cùng nàng.



Sau khi nghĩ thông, Ưu Vô Song bình tĩnh lại, bên cạnh chiếc ghế nàng ngồi có mấy ly trà, còn có đĩa điểm tâm tinh mĩ, mùi thơm truyền lại câu dẫn cơn thèm đói của nàng, lúc này nàng mới nhớ, nàng cùng Lãnh Như Phong vội vàng vào cung mà chưa kịp dùng cơm trưa.



Khó trách bây giờ nàng có cảm giác đói bụng.



Ưu Vô Song nhịn một lúc, thấy hoàng đế vẫn tự mình lo nhìn công văn, nàng không còn nhịn được, khẽ liếc nhìn hoàng đế một cái, thấy ông ta vẫn không có động tĩnh gì, bèn khẽ đưa tay đến bàn điểm tâm, sau đó lấy một miếng, đưa vào miệng với tốc độ nhanh nhất.



Tuy nhiên nàng còn chưa kịp nuốt thì ngay lúc này hoàng đế đặt công văn xuống, ngẩn đầu nhìn nàng.



Ưu Vô Song hai má phùng phình, miệng còn ngậm miếng điểm tâm, nay bị hoàng đế nhìn thấy, lòng ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng, nhất thời mặt đỏ đến mang tai, nhưng lại vì miếng điểm tâm quá lớn, nuốt không trôi, chỉ còn cách lặng người ở đó, không động đậy.



Còn hoàng đế khi thấy bộ dạng ngại ngùng của Ưu Vô Song, trước tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh đã nở nụ cười nói: “Vô Song, ngươi không cần gấp, từ từ ăn.”



Ưu Vô Song khó khăn lắm mới nuốt miếng điểm tâm xuống bụng, nàng lén ăn bị bắt quả tang, hơn nữa người bắt quả tang nàng là hoàng đế, nàng nào có còn dám ăn.



Nhất thời chỉ còn cách cười khan, ngôn ngữ có chút không theo thứ tự nói: “hoàng thượng, điểm tâm này thật sự là quá đáng yêu, cho nên…..”



Hoàng đế gật đầu, cười nói: “ở đây không có người ngoài, trước mặt trẫm, ngươi không cần câu nệ, muốn ăn cứ ăn đi! Ăn xong rồi mới cùng trẫm nói về chuyện của bản đồ.”



Ưu Vô Song nào có dám để hoàng đế đợi nào ăn xong, cho nên nàng vội vàng lau mép miệng, đứng dậy nói: “hoàng thượng, dân nữ bây giờ không ăn nữa, hãy xem bản đồ trước.”



Hoàng đế cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ nhìn nàng gật nhẹ đầu, sau đó từ từ mở tấm tàng bảo đồ ra.



Nhìn tấm tàng bảo đồ, biểu tình Ưu Vô Song dần dần trở nên nghiêm túc, bởi vì nàng biết việc này đối với hoàng đế mà nói rất quan trọng, nếu như nàng làm không tốt thì kết cục của nàng có lẽ là đầu sẽ dọn nhà.



Nhìn chữ số nhỏ và dày đặc trên bản đồ, nàng đột nhiên phát hiện, những chữ số nơi chôn kho báu trên bản đồ có thể giải ra được hai chữ Quân sơn, việc này khiến nàng sửng sốt, Quân sơn, đó không phải là ngọn núi mà Tiêu Tịch nói với nàng?



Không lẽ, địa điểm giấu kho báu chính là ở Quân sơn?



Ưu Vô Song có chút không tin, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn manh mối trên tấm tàng bảo đồ, lại kinh ngạc phát hiện, nơi tàng bảo có lẽ thật sự là gần Quân sơn, ở đó cách kinh thành khoảng chừng hai trăm dặm hơn!



Có lẽ phát hiện thần sắc của Ưu Vô Song không tốt, ánh mắt hoàng đế thoáng qua mang quang không dễ phát hiện, đột nhiên hỏi: “Vô Song, ngươi nhìn ra gì rồi à?”



Ưu Vô Song trầm tư một lúc, sau đó thần sắc nghiêm trọng nhìn hoàng đế: “hoàng thượng, manh mối bảo tàng đại khái Ưu Vô Song đã nhìn ra một số đầu mối, nhưng mà……”



Nói tới đây, Ưu Vô Song cố ý lộ ra sắc mặt khó coi, sau đó nhìn hoàng đế không nói tiếp.



Bởi vì, nàng biết hoàng đế nhất định sẽ tra hỏi nàng.



Quả nhiên, hoàng đế thấy Ưu Vô Song không nói tiếp, bất giác nhíu mày, nói: “nhưng mà gì? Vô Song, ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại.”



Nhãn châu của Ưu Vô Song đảo một vòng, nói: “hoàng thượng, tìm thấy bảo tàng thật sự không khó, chỉ là, chỉ dựa vào mình Vô Song thì khó mà làm được, cần có một người khác giúp Vô Song, hơn nữa, người đó cũng chính là người mở ra điểm mấu chốt của bảo tàng, không có người đó thì dù có tìm được kho báu, cũng không thể lấy ra!”



Hoàng đế nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trước tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh hỏi: “ồ? Người đó là ai? Trẫm cho người tìm người đó đến là được!”



Cá cuối cùng cũng cắn câu, khóe môi Ưu Vô Song lộ ra nụ cười khó phát giác, nhưng mà nàng rất nhanh lộ ra vẻ mặt mặc nhiên, sau đó ngữ khí cực kì lạc mac nói: “hoàng thương, kì thực, người đó ở trong cung, muốn tìm người đó không khó, chỉ là……..”
 
Chương 162: hồ ly giảo hoạt


“Chỉ là gì? Nếu như trong cung thì không phải càng dễ dàng tìm sao?” lần này, hoàng đế không đợi Ưu Vô Song nói hết, đã không còn nhẫn nại ngắt lời của nàng.



Ưu Vô Song bất động thanh sắc nhìn hoàng đế, trong lòng cười thầm, nàng biết hoàng đế đã tin lời nàng, nhưng mà nàng vẫn vờ làm ra vẻ mặt khó khăn, nhìn hoàng đế nói: “hoàng thượng, không phải là Vô Song không muốn nói, mà là Vô Song kì thực không muốn gặp người đó…….”



Nói tới đây, Ưu Vô Song không còn nói tiếp nữa mà lộ ra vẻ mặt khó coi.



Hoàng đế thấy bộ dạng úp úp mở mở của Ưu Vô Song, có chút không vui nói: “Vô Song, ngươi nên biết, bảo tàng đối với Tây Diệm mà nói quan trọng biết dường nào, phàm là việc nên lấy quốc gia làm trọng, sao có thể để ân oán cá nhân mà làm chậm trễ quốc gia đại sự?”



Biểu tình của Ưu Vô Song càng bi thương, nàng lẳng lặng nhìn hoàng đế, sau đó cúi đầu, không nói gì.



Hoàng đế khẽ nhíu mày, ông ta thấy vẻ mặt Ưu Vô Song vẫn hoàn toàn không nguyện ý, trong lòng càng không vui, ông ta khiên nhẫn hỏi: “Vô Song, bây giờ không phải lúc ngang bướng, người đó là ai, nếu như người đó có lỗi với người, trẫm sẽ làm chủ cho người!”



Trong lòng Ưu Vô Song đã cười ra hoa, nàng chính là đợi câu nói này của hoàng đế!



Nhưng mà, tuy rằng mục đích đã thành, màn kịch này vẫn phải tiếp tục, cho nên, Ưu Vô Song vẫn giữ vẻ mặt thương tâm ấy nhìn hoàng đế, nói: “hoàng thương, kì thực người đó chính là…..là…..thất vương gia……việc của thất vương gia và Vô Song….. người biết đấy…… người bảo Vô Song bây giờ nên làm sao đối mặt với thất vương gia…….”



Dứt lời, Ưu Vô Song hai tay che mặt, cúi gầm đầu, cơ thể không ngừng run lên, trạng thái nhìn như thương tâm cực độ, nhưng trên thực tế là nàng đang cười lén.



Việc của nàng và Lãnh Như Tuyết, hoàng đế làm sao không biết? Ông ta không những biết, hơn nữa, ông ta còn địch thân hạ chỉ cho Lãnh Như Tuyết từ Ưu Vô Song! Cho nên, việc này ông ta rõ hơn ai hết.



Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ông ta ngẩn cả người, ông ta không ngờ rằng, người Ưu Vô Song nói lại là Lãnh Như Tuyết, bây giờ nhìn bộ dạng thương tâm của Ưu Vô Song, nhất thời không biết nói gì, chỉ còn cách nhíu chặt mày, trầm mặc không nói gì.



Ưu Vô Song thấy hoàng đế không nói gì, biết là lão hồ ly này đang âm tính, cho nên nàng cố ý thút thít nhẹ.



Hoàng đế kim mi nhíu chặt, đứng dậy từ ghế, hiển nhiên, nội tâm đang suy tư gì đó.



Kì thực, hoàng đế căn bản không ngờ tới người Ưu Vô Song nói là Lãnh Như Tuyết, mấy ngày trước, ông ta vì Lãnh Như Tuyết cự tuyệt thành thân cùng công chúa Tử Việt quốc mà trong lòng đại nộ, nhất thời trong lúc tức giận, hạ lệnh nhốt Lãnh Như Tuyết vào đại lao.



Nhưng mà dù sao Lãnh Như Tuyết cũng là đứa con mà ông ta yêu nhất, thực ra trong lòng ông ta cũng rất không nỡ để hắn chịu khổ, nhưng mà vì Tây Diệm, vì đại cục mà lo nghĩ, ông ta không thể không làm cho người Tử Việt quốc xem.



Nay Tây Diệm năm nào cũng gặp thiên tai, ngân khố trống rỗng, quốc lực không còn lớn mạnh như trước, còn những năm gần đây, Tử Việt quốc ngày càng lớn mạnh, bây giờ nếu như vị cự tuyệt hôn sự mà phát sinh chiến sự với Tử Việt quốc, vậy thì không phải càng bất lợi cho Tây Diệm.



Cho nên ông ta mới không thể không nhẫn tâm nhốt Lãnh Như Tuyết lại, sau đó từ từ khuyên Lãnh Như Tuyết cưới công chúa Tử Việt quốc.



Nhưng mà ông ta không ngờ rằng, đứa con này của ông ta lại ngoan cố vậy, cho dù lấy lí do đại cục làm trọng mà khuyên hắn, hắn cũng không vì vậy mà động tâm, vẫn trái tim sắt thép, không cưới công chúa Tử Việt quốc.



Thực sự khiến ông ta vô cùng đau đầu, nhất thời tức giận, hạ lệnh tiếp tục nhốt Lãnh Như Tuyết, cho đến khi hắn đồng ý thành thân mới thôi!



Tuy nhiên, nay Ưu Vô Song nói đứa con này của ông ta có liên quan đến bảo tàng, thật là làm khó ông ta.



Bởi vì, nếu như ông ta thả Lãnh Như Tuyết ra, Tử Việt quốc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn nếu không thả, việc tìm bảo tàng làm thế nào tiến hành?



Nhưng, ông ta thân là nhất quốc chi quân, tự khắc người thường khó bì, ông ta chỉ suy nghĩ một lúc, lập tức đã đưa ra quyết định.



Việc tìm kho báu không thể chậm trễ một khắc nào, bởi vì liên quan đến sái nghiệp trăm năm của Tây Diệm. Nay tuy ông ta thả Lãnh Như Tuyết ra, sẽ đắc tội Tử Việt quốc nhưng vì tìm được bảo tàng, ông ta không thể lo nhiều như vậy!



Hơn nữa, nếu như đảo được bảo tàng, lắp đầy quốc khố, Tây Diệm cũng không phải thập phần lo sợ Tử Việt quốc!



Nghĩ tới đây, hoàng đế nhanh chóng quyết định, nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, là Tuyết Nhi ủy khuất ngươi, nhưng mà nếu như trong lòng ngươi vẫn còn có Tuyết Nhi, vậy thì sau khi tìm được bảo tàng, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi!”



Ưu Vô Song thấy hoàng đế đã đưa ra quyết định, cũng không còn khóc nữa, mà chỉ ngẩn đầu, lộ ra thái độ vui mừng: “đa tạ hoàng thượng!”



Hoàng đế khẽ gật đầu, lại nói: “Vô Song, bây giờ việc tìm bảo tàng đã không thể chậm trễ khắc nào, hôm nay trẫm sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ngươi, ngày mai ngươi và Tuyết Nhi cùng lên đường! Nếu như trẫm đoán không lầm, kì thực ngươi đã biết nơi tàng bảo phải không?”



Nghe thấy lời của hoàng đế, Ưu Vô Song giật cả mình! Lão hồ ly lợi hại quá, ông ta cư nhiên nhìn ra nàng đã biết vị trí đại khái của bảo tàng!



Nhưng mà, điểm này Ưu Vô Song lại không có ý định giấu hoàng đế, cho nên nàng cúi đầu, nhỏ tiếng nói: “dân nữ còn chưa xác định được vị trí chính xác, nhưng mà đại khái đã có manh mối, nơi cất giấu bảo tàng thật sự, còn phải đến đó mới có thể xác định.”
 
Chương 163: ta sẽ tố cáo ngươi phi lễ



Những điều này đều là lời nói thật của Ưu Vô Song, bởi vì trên bản đồ toàn là chữ cổ, nàng nhìn chỗ biết chỗ không, cho nên, nàng cơ hồ toàn dựa vào chữ số mật mã kia để đoán vị trí giấu kho báu.



Còn nơi chữ số này chỉ đa phần là tên một số địa phương, cho nên nàng cần tới đó mới có thể xác định được vị trí thật sự.



Hoàng đế tự khắc hiểu ý của Ưu Vô Song, ông ta gật đầu, sau đó cất tấm tàng bảo đồ đi, nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, hôm nay trễ rồi, cứ ở lại trong cung! Đừng về biệt viện, sáng ngày mai trẫm sẽ an bài cho ngươi cùng Tuyết Nhi cùng lên đường. Ngày mai trẫm sẽ giao cho ngươi tàng bảo đồ, ngươi hãy nhớ, việc tìm kho báu này, không được cho người khác biết! Biết chưa?”



Ưu Vô Song không phải đứa ngốc, việc tìm kho báu này trong mắt người khác quan trọng thế nào nàng đương nhiên biết, nếu như nói ra, e là, nàng chưa kịp tìm ra bảo tàng đã bị người ta giết rồi!



Cho nên điểm dù này hoàng đế không nói nàng cũng không nói ra.



Nhưng mà, nàng đương nhiên không thể nói như vậy với hoàng đế, nàng chỉ gật đầu, nói: “hoàng thượng yên tâm, dân nữ hiểu rõ!”



Hoàng đế thấy Ưu Vô Song đã hiểu ý mình, cũng không nói nhiều, mà chỉ quay sang cửa lớn tiếng gọi: “người đâu!”



Theo sau tiếng gọi của hoàng đế, ngoài cửa rất nhanh đã có mọt vị thái giám bước vào, chỉ thấy vị thái giám ấy cung kính hành lễ với hoàng đế: “nô tài khấu kiến hoàng thượng.”



Hoàng đế lãnh đạm nhìn vị thái giám ấy, sau đó nói: “Tiểu Cát Tử, ngươi hãy đến đại lao một chuyến, đưa Tuyết Nhi ra!”



Dứt lời, hoàng đế lại nhìn Ưu Vô Song: “Vô Song, ngươi hãy cùng Tiểu Cát Tử đi đi! Trẫm có chút mệt, muốn nghỉ ngơi.”



Ưu Vô Song vội hàn lễ với hoàng đế, sau đó cùng vị thái giám tên Tiểu Cát Tử kia lui khỏi ngự thư phòng.



Lãnh Như Tuyết bị nhốt ở đại lao trong cung, nơi đó cách ngự thư phòng không xa.



Ưu Vô Song theo sau vị thái giám, đại khái đi hết một khắc, thì đã đến cửa lớn của đại lao.



Bởi vì có vị thái giám ấy dẫn đường, cho nên Ưu Vô Song dễ dàng đi xuyên qua lớp hộ vệ nghiêm ngặt bên ngoài cửa, rất nhanh vào trong đại lao.



Khi một cánh cửa sắt nặng nề mở ra, là một lối đi vừa dài vừa tối, tường đá dày đặc phân bố hai bên lối đi.



Tuy là ban ngày, nhưng lối đi cực kì tối, hai bên tường, cách mỗi đoạn đường đều có đèn dầu thâm u. Ưu Vô Song đứng ngoài lối đi, một lúc lâu mắt mới thích ứng với ánh sáng mờ nhạt này.



Vị thái giám ấy đi vào trước, sau đó dừng lại trước một lao phòng, mở khóa ra, sau đó nói với Ưu Vô Song: “Vô Song cô nương, thất vương gia ở trong đó, người hãy vào trong đi, nô tài ở bên ngoài đợi các người!”



Dứt lời, vị thái giám ấy bèn quay người đi khỏi.



Ưu Vô Song nhếch nhếch môi, sau đó quan sát xung quanh một cái, mới từ từ đẩy cửa ra, đi vào trong.



Thạch lao cực kì u tối, bên trong một mảng đen thui, trên tay Ưu Vô Song không có đèn chíu sáng, nàng căn bản không nhìn thấy cảnh vật bên trong, càng không nhìn Lãnh Như Tuyết thấy ở đâu.



Cho nên, nàng chỉ còn cách sờ xung quanh, cẩn thận đi vào, nhỏ tiếng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi ở đâu? mau ra đây….a…..”



Nàng còn chưa nói hết, đã bị ôm chặt vào lòng, khiến nàng gật mình hét toáng lên.



Nàng phản ứng lại, định vùng vậy thì bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc của Lãnh Như Tuyết: “Ưu Vô Song? Sao nàng lại ở đây?”



Nghe thấy âm thanh của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song thở phào nhẹ nhõm, sua đó không vui nói: “còn không phải là vì ngươi! Ngươi thật là, muốn dọa chết ta hả?”



Ưu Vô Song nghe thấy lời của Ưu Vô Song, cánh tay ôm lấy nàng càng siết chặt, ngữ khí đột nhiên có chút khẩn trương hỏi: “đây là đại lao, sao nàng lại ở đây? Là phụ hoàng sai người bắt nàng tới sao?”



Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, biết là hắn hiểu lầm, nhưng nàng cũng không vội giải thích, mà chỉ dùn sức đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nói: “ngươi ôm chặt vậy làm gì? Mau buông ta ra, đừng quên là bây giờ ta không phải là vương phi của ngươi!”



Ưu Vô Song vừa mới nói ra thì nàng đã cảm nhận được đôi tay của Lãnh Như Tuyết đột nhiên sững lại, trong phút chốc nàng tưởng rằng Lãnh Như Tuyết sẽ buông ra thì nàng phát hiện, mình bị Lãnh Như Tuyết xoay người lại, sau đó một đôi môi ấm áp đã áp lên môi nàng.



Nụ hôn của Lãnh Như Tuyết, ôn nhu mà mãnh liệt, hai tay hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng, phảng phất cứ như sợ hể buông tay, nàng sẽ biến mất.



Đầu óc Ưu Vô Song phút chốc trở nên trống không khi Lãnh Như Tuyết hôn nàng, đợi khi hồi thần lại, nàng vội đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nhưng khi nàng đưa tay lên, do dự một lúc, lại ôm lấy đôi vai rộng lớn của hắn.



Cơ thể nàng và hắn cứ dán chặt vào nhau, nàng có thể cảm nhận rõ nhịp đập của tim hắn, còn có sự bất an trong sâu thẳm tim hắn và nỗi nhớ nàng mãnh liệt.



Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Lãnh Như Tuyết mới từ từ buông Ưu Vô Song ra, hai tay vẫn vòng trên eo thon của nàng, âm thanh có chút khàn khàn áp sát tai nàng nói: “nữ nhân ngốc, nàng sao lại ở đây?”



Ưu Vô Song không đẩy Lãnh Như Tuyết ra, mà mặc cho hắn ôm mình, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết: “còn không phải là vì ngươi? Ngươi thì tốt rồi, còn chiếm tiện nghi của ta! Ta sẽ tố cáo ngươi, bây giờ ta không còn là vương phi của ngươi nữa, ngươi còn làm như vậy, ta sẽ tố cáo ngươi phi lễ!”
 
Chương 164: tên ghê tởm nhà ngươi


Vì hắn? Hai tay Lãnh Như Tuyết cứng đờ, không lẽ dù hắn đã cho nàng hưu thư phụ hoàng vẫn không nguyện ý bỏ qua cho nàng?



Nghĩ tới đây, sự vui mừng vì thấy nàng không cánh mà bay, chỉ còn lại lo âu, đôi tay ôm lấy eo nàng không nhịn được khẽ siết chặt, khẽ tức giận nói: “việc này không liên quan đến nàng, phụ hoàng sao có thể làm vậy?”



Ưu Vô Song biết Lãnh Như Tuyết hiểu lầm, nhưng không biết tại sao, khi nghe thấy lời nói phẫn nộ của hắn, lòng nàng lại có cảm giác ấm áp, nàng mỉm cười vỗ vai Lãnh Như Tuyết: “đồ ngốc, ngươi đã từ ta rồi, việc này đương nhiên không liên quan đến ta! Hôm nay ta đến đây vì niệm tình trước kia ngươi từng cứu ta, cho nên tới cứu ngươi, Lãnh Như Tuyết ngươi đừng quên, từ nay về sau, ta và ngươi không ai nợ ai!”



Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Tuyết cũng bình tĩnh lại, hắn buông lỏng đôi tay, có chút nghi ngờ hỏi: “phụ hoàng sao lại đồng ý nàng cứu ta? Không lẽ lục hoàng huynh…..”



Ưu Vô Song có chút bất nại nhìn Lãnh Như Tuyết: “ngươi rốt cuộc có muốn đi ra không? Thật là phiền phức quá!”



Lãnh Như Tuyết đột nhiên nắm lấy tay Ưu Vô Song, ôm nàng vào lòng, trầm giọng nói: “nữ nhân, nàng có phải có gì giấu ta không?”



Người nam nhân đa nghi thối này! Ưu Vô Song thực sự không muốn tiếp tục ở trong cái nơi lao phòng âm u đầy mùi này, nhưng người nam nhân này lại có bộ dạng không hỏi ra nhẽ thề không bỏ cuộc, cho nên Ưu Vô Song chỉ còn cách nhanh chóng nói ra hết.



Nói xong, căm hận liếc Lãnh Như Tuyết một cái: “được rồi, ngươi rốt cuộc có muốn đi ra không? Ngươi không ra vậy thì ta ra đây!”



Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết một chút cũng không để tâm sự hung dữ của Ưu Vô Song, nhẹ nhàng siết lấy tay nàng, kéo nàng cùng đi ra ngoài lao phòng, cười nói: “vẫn là vương phi có cách.”



Ưu Vô Song mặc cho hắn kéo mình, không vui nói: “vương phi gì chứ? Lãnh Như Tuyết, ngươi đừng quên, ta đã bị ngươi từ rồi, bây giờ đã không còn là vương phi của ngươi!”



Lãnh Như Tuyết cười nhẹ một tiếng: “ta cưới nàng về lại là được, có gì khó đâu?”



Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, bước chân vấp vào nhau, suýt chút nữa là ngã, nàng quay nhanh lại, trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, đang định nói gì thì lại phát hiện dung mạo tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết đã mọc đầy râu, áo bào trắng cũng có nhiều chấm nhỏ đen đen.



Nàng vội lùi sau mấy bước, dùng tay chỉ vào Lãnh Như Tuyết, hét lên: “Lãnh Như Tuyết, ngươi mấy ngày không lau mặt rồi hả?”



Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, trước tiên là khẽ sửng sốt, rất nhanh đã lộ ra nụ cười : “nàng nói xem?”



Ưu Vô Song không dám tin nhìn hắn, qua một hồi lâu, mới lớn tiếng hét: “Lãnh Như Tuyết, tên ghê tởm nhà ngươi, ngươi dơ như vậy, khi nãy cư nhiên đối với ta…….ngươi……ngươi………..”



Nói tới đây, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy ghê tỏm, này không nói tiếp được gì, quay nhanh ngươi xông ra bên ngoài.



Sau lưng truyền lại tiếng cười lớn không thể khống chết của Lãnh Như Tuyết.



—————————————————————————

Một đoàn hắc y nhân hộ tống một chiếc xe ngựa từ từ đi trên con đường núi hoang vắng.



Trong xe ngựa, Ưu Vô Song co cơ thể nhỏ bé của mình vào một góc của xe, hai mắt cảnh giác nhìn người nam nhân nửa dựa vào xe ngựa, bộ dạng lười biếng.



Việc ngày hôm qua khiến nàng ớn lạnh của đêm, không nuốt trôi được gì, nàng thật sự bị người nam nhân này làm cho tức suýt ói máu!



Tâm trạng của Lãnh Như Tuyết bây giờ cực tốt, chỉ thấy hắn lười biếng nhìn Ưu Vô Song, cười nói: “Vô Song, nàng như vậy khiến ta đau lòng lắm!”



Còn Ưu Vô Song căm giận liếc hắn, nếu như không phải nàng nói dối trước mặt lão hoàng đế thì nàng thật sự muốn đá hắn một phát cho ngã xuống xe ngựa!



Sớm biết như vậy, nàng đã không cứu hắn, bản thân giờ đã không phải buồn bực, tên đáng ghét này, hắn sao có thể hôn nàng trong đại lao đó chứ? Hơn nữa còn trong tình trạng mấy ngày chưa tắm rửa.



Xe ngựa đi trên đường núi gập ghềnh, chông chênh khiến cơn ghê tởm của mới hạ xuống lại dâng lên, nàng đang định vén màn xe lên hít thở chút gió núi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên xe ngựa nghiêng mạnh, nàng không kịp phòng bị cả người nhào về phía trước.



Trong lúc nàng sắp lăn ra ngoài xe ngựa, nàng sợ hét lên, nhắm mắt lại, thì bỗng dưng ngã vào một vòng tay ấm áp.



Lãnh Như Tuyết ấn nhẹ vai nàng, để nàng ngồi vững, trầm giọng nói: “Vô Song, nàng ở lại đây, đừng ra ngoài!”



Dứt lời, hắn không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã phi thân xông ra ngoài.



Sau khi Lãnh Như Tuyết ra, âm thanh đao kiếm va vào nhau càng vang lên kiệt liệt, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, cơ thể Ưu Vô Song bất giác run rẩy, nàng bất an vén màn xe lên, nhìn ra ngoài.



Chỉ thấy thị vệ hộ tống và hắc y nhân đang đánh nhau, có vài người trên người đầy vết thương nằm dưới đất, cũng không biết là còn sống hay đã chết, còn Lãnh Như Tuyết một thân bạch y trong đám hắc y nhân, nhìn càng nổi trội.
 
chương 165: vô cớ tức giận



Ưu Vô Song khẩn trương nhìn cảnh trước mắt, nàng không phát hiện rằng ánh mắt của nàng luôn dán chặt vào Lãnh Như Tuyết, di theo từng động tác ưu mĩ của hắn.



Có lẽ, ngay cả nàng cũng không biết, không biết từ lúc nào, lòng nàng đã dần thay đối.



Những người hắc y nhân kia có võ công cao thâm, lần này hộ vệ do hoàng đế phái tới đều là cao thủ trong cung, nhưng bọn hắc y nhân vẫn không có chút gì thua kém.



Nhưng mà vì có Lãnh Như Tuyết tham gia vào, hắc y nhân hiển nhiên không địch lại, theo thời gian trôi qua, số hắc y nhân ngã xuống ngày càng nhiều, trong đó có một hắc y nhân hét lớn rồi sau đó chạy vào rừng rậm bên núi.



Còn những hắc y nhân còn lại nghe thấy tiếng hét, cũng theo sau mà lui vào hai bên rừng núi. Chớp mắt, đã chạy sạch.



Nếu như không phải trên mặt đất còn vài thi thể, thì khi nãy phảng phất cứ như một giấc mơ.



Trong phút giây Ưu Vô Song ngẩn người, Lãnh Như Tuyết đã về lại xe ngựa, nhanh chóng phân phó lập tức lên đường.



Ưu Vô Song nhìn Lãnh Như Tuyết, thấy hắn thần sắc trầm trọng, không nhịn được hỏi: “khi nãy là những người gì? Tại sao lại muốn giết chúng ta?”



Lãnh Như Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “họ là người của Tử Việt quốc, bổn vương sớm đã biết, họ không dễ buông tha vậy, không ngờ, họ cả gan dám hỗn xược trên đất Tây Diệm như vậy, hừ, bổn vương quả là coi thường họ rồi!”



Người Tử Viết quốc? Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh đã liếc Lãnh Như Tuyết, chế giễu nói: “còn không phải là họa do ngươi gây ra? Hừ, xem ra, công chúa Uyển Tử kia cũng si tình ngươi quá nhỉ? Nếu như đã đuổi đến rồi, theo ta thì ngươi hãy nhanh chóng về thành thân cùng người khác đi, trên đường đỡ phải rắc rối!”



Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, hắn cười rồi đột nhiên đưa tay kéo Ưu Vô Song vào lòng: “nàng cho rằng những người nầy đến để bắt bổn vương về thành thân với Uyển Tử sao?”



Uyển Tử? Gọi thật là thân mật!



Không biết tại sao. Ưu Vô Song khi nghe Lãnh Như Tuyết gọi tên của Uyển Tử, lòng cảm thấy không vui, nàng lạnh lùng đẩy Lãnh Như Tuyết ra: “không lẽ không phải sao?”



Lãnh Như Tuyết không quan tâm sự vùng vẫy của Ưu Vô Song, một lần nữa ôm nàng vào lòng, nói: “đương nhiên không phải, liên hôn gì chứ, đó chẳng qua là âm mưu của Tử Việt quốc thôi, mục đích thật sự của họ, chính là thứ phụ hoàng giao cho nàng.”



Thứ lão hồ ly giao cho nàng? Đó không phải là tàng bảo đồ sao?



Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, bất giác nhìn Lãnh Như Tuyết, hòi: “ngươi sớm đã biết âm mưu của Tử Việt quốc? Cho nên mới không thành thân cùng Uyển Tử?”



Lãnh Như Tuyết không phát hiện thần sắc bất ổn của Ưu Vô Song, gật gật đầu: “bổn vương làm sao để họ được như ý nguyện? Bổn vương tự khắc không thể cưới một người nữ nhân có âm mưu bất chính làm phi!”



“vậy sao?” tâm trạng của Ưu Vô Song ngày càng trầm xuống, thì ra, tất cả những gì hắn làm đều không phải vì nàng, mà là vì bản thân hắn!



Nếu như Tử Việt quốc không có âm mưu bất chính vậy thì có phải là hắn sẽ thành thân với Uyển Tử?



Lãnh Như Phong chết tiệt, cư nhiên dám gạt nàng, khiến nàng cho rằng Lãnh Như Tuyết vì nàng mới cự tuyệt thành thân, khiến nàng tự trách, sau đó lợi dụng nàng đi cứu Lãnh Như Tuyết!



Ưu Vô Song siết chặt tay, đột nhiên nàng cảm thấy rất tức giận, một cảm giác phẫn nộ vì bị lừa dâng lên trong lòng nàng, nàng đột nhiên đẩy Lãnh Như Tuyết ra, phẫn nộ nói: “ngươi đừng có chạm vào ta!”



Đối diện với hành động đột ngột của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết bất giác sửng sốt: “Vô Song, nàng ghen à?”



Ghen? Nàng sao lại vì hắn mà ghen chứ? Ưu Vô Song phẫn nộ quay lại nhìn hắn, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, tức quá hóa cười nói: “ta vì ngươi mà ghen? Lãnh Như Tuyết, ngươi đừng đánh giá bản thân quá cao! Người ta thích không phải ngươi, ngươi dựa vào gì nói ta vì ngươi mà ghen?”



Lời của Ưu Vô Song như một con dao sắc bén đâm vào tim của Lãnh Như Tuyết, mâu đen thâm trầm của hắn thoáng qua tia âm nhiên, hắn lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, sau đó thu ánh nhìn lại, không nói gì nữa.



Hắn cho rằng nàng cứu hắn từ trong lao ra là bởi vì trong lòng nàng chí ít cũng có hắn, nhưng nay hắn nghe nàng phủ nhận tất cả.



Nghĩ tới đây, khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười tự chế giễu, đúng vậy, là hắn tự đánh giá cao bản thân, hắn là vương gia của Tây Diệm quốc thì đã sao? Trong mắt nàng, còn chẳng bằng một dân thường!



Người nam nhân tên Tiêu Tịch kia mới là người nàng yêu, không phải sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, rất ngu ngốc, nàng đã sớm nói với hắn, ngươi nàng yêu căn bản không phải hắn, còn hắn tại sao vẫn ôm hy vọng căn bản không thể xảy ra kia? Không lẽ, hắn hy vọng một ngày nào đó nàng có thể quên đi người nam nhân tên Tiêu Tịch kia mà sà vào lòng hắn sao?



Không khí trong xe cực kì thâm trầm, sự trầm mặc của Lãnh Như Tuyết khiến Ưu Vô Song khó chịu! Kì thực nàng không biết sao nàng lại tức giận như vậy?



Lãnh Như Tuyết cự tuyệt thành thân có phải vì nàng hay không đều không quan trọng, không phải sao? Hắn đã từ nàng, nàng và hắn đã không còn quan hệ gì, người nàng thích là Tiêu Tịch, nàng sao lại phải giận chứ?

Nhưng, dù trong lòng nàng rất rõ cũng không thể nào khống chế được hành vi của mình
 
đừng nóng không tốt cho cơ thể đâu đa tạ keke lizliz cứ thế phat huy nha độc giả vô cùng cảm tạ hehe :KSV@09:
 
mềh vẫn bìh tĩh mừ !!! :KSV@01:

có nóg nảy zề đâu !!
:KSV@04:

pót nhak cko mọi ng đọc đã kon mắt !!!
:KSV@10:
 
Chương 166: sứ mệnh của Tiêu Tịch


Quân sơn.



Tại nơi núi thâm sâu, một nơi phong cảnh hữu tình, một ngôi nhà trúc tĩnh lặng dưới chân núi.



Dư quang của tịch dương, soi rọi trước ngôi nhà, Tiêu Tịch một thân bạch y, lẳng lặng đứng trước ngôi nhà trúc, nhìn về phía tịch dương xa xôi.



Ánh mặt trời màu vàng soi vào người y, nhìn từ xa, cả người y phảng phất như có kim quang bao phủ. Khiến người nhìn không chớp mắt.



Nhìn ánh tịch dương màu đỏ, trong đầu Tiêu Tịch không ngừng nhớ đến dung mạo mĩ lệ kia, từ khi nàng hồi kinh, y cũng rời khỏi Lăng Phong huyện trở về đây. Bởi vì, y có sứ mệnh của y, y phải ở nơi này đợi nàng đến.



Sứ mệnh, nghĩ tới đây, Tiêu Tịch nở nụ cười khổ, đúng vậy, đây là sứ mệnh của y, những gì y làm, chỉ vì hoàng thành một nguyện vọng của sư tổ, và cũng là ý trời.



Sự gặp gỡ của y và nàng, cũng sẽ kết thúc khi sứ mệnh hoành thành.



Cả đời nàng được định sẵn là người của hoàng gia Tây Diệm, còn y và nàng chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.



Y là đệ tử của thần toán, y từ nhỏ đã theo sư phụ ẩn cư, nội tâm bình lặng như nước, từ khi sư phụ qua đời, y chưa từng bước ra khỏi Quân sơn nửa bước.



Tuy nhiên, lần này, y ra khỏi Quân sơn, vì người có duyên trong miệng sư phụ đã xuất hiện, và y nhất định phải tìm được người đó, sau đó dẫn người đó đến đây.



Y chiếu theo kết quả của tính toán, cố ý tiếp cận thái tử Lãnh Như Băng, bởi vì, kết quả của tính toán Lãnh Như Băng sẽ lập người có duyên ấy làm thái tử phi.



Nhưng không biết tại sao, tính toán một mực chính xác của y lại xuất hiện sai lầm.



Người Lãnh Như Băng cưới không phải là người có duyên mà y nghĩ, và người có duyên đó lại trở thành chính phi của thất vương gia Lãnh Như Tuyết.



Cho nên, y rời khỏi Lãnh Như Băng, bởi vì thái tử phủ đã không có người y cần tìm.



Y cố ý đến tửu lâu tiếp cận nàng, chỉ vì mai sau có thể thực hiện sứ mệnh dẫn dụ nàng đến đây.



Những điều này đều trong dự liệu của y, nhưng điều duy nhất y không ngờ đến là lúc nàng ở Lăng Phong huyện, nàng không chút do dự nói với Lãnh Như Tuyết rằng người nàng thích là y.



Y không biết tại sao, khi y nghe thấy nàng nói vậy, trong lòng y có một cảm giác khó hiểu, y chỉ biết, trái tim luôn bình lặng của y nay vì lời nói của nàng, phảng phất như một hòn đá nhỏ gợi lên từng đợt sóng.



Y không thể có bất kì tình cảm nào với nàng, việc này y đã biết từ trước, bởi vì đến cuối cùng nàng cũng trở về, nàng không thuộc về y, mà là thuộc về thất vương gia Lãnh Như Tuyết kia.



Nhưng y không thể nhịn được không nghĩ đến nàng, thậm chí khi nghĩ đến những lúc ở bên nàng, khóe môi y lại cong lên nụ cười.



Y không thể không thừa nhận, nàng rất đặc biệt, đặc biết đến mức nhất cử nhất động của nàng đều lay động trái tim y.



Trên người nàng không có thái độ nũng nịu như những nữ tử khác, cũng không có sự yếu đuối của những nữ tử kia, nàng rất thông minh, phương pháp trị thủy của nàng y chưa từng thấy qua, nhưng rất có hiệu quả.



Y cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho y, nhưng y không thể đáp lại, bởi vì y đã sớm biết, nàng, không thuộc về y!



Nàng và y, chẳng qua chỉ là người đi đường ngang qua nhau, đợi đến khi y hoàn thành sứ mệnh, nàng sẽ trở về nơi thật sự thuộc về nàng. Còn y, cũng sẽ tiếp tục lưu lại Quân sơn, tiếp tục sứ mệnh chưa hoàn thành của y, cho đến khi như sư phụ, lẳng lặng rời khỏi thế giới này.



Nghĩ tới đây, Tiêu Tịch nở nụ cười thê lương, y lẳng lặng nhìn tịch dương sắp bị núi che khuất kia, tại nơi đó, y phảng phất như nhìn thấy dung mạo tuyệt mĩ của nàng.



Nàng rất nhanh sẽ đến đây, chỉ là, người hộ tống nàng đến đây không phải y, và người cùng nàng rời khỏi đây cũng không phải y, y chỉ có thể đợi chờ, điều duy nhất y có thể làm, chỉ là đợi chờ, chờ mãi cho đến khi sinh mệnh y kết thúc!



Một trận bước chận truyền đến, một nữ tử thôn dân đến bên cạnh Tiêu Tịch: “Tiêu đại phu, nương đã nấu xong canh dã vị, phụ thân phân phó Tiểu San đem chút ít đến cho người, người mau nhân lúc nóng mà uống đi.”



Tiêu Tịch thu hồi tâm thần, mỉm cười nói với vị nữ tử đó: “Tiểu San, làm phiền muội rồi, đúng rồi, chân của Lí đại thúc bây giờ chắc đã không có gì đáng ngại rồi chứ?”



Vị nữ tử Tiểu San đó thất thần nhìn Tiêu Tịch, mặt khẽ ửng hồng, cúi đầu nhỏ tiếng nói: “chân của phụ thân nay đã không sao, Tiêu đại phu, cảm tạ người, nếu như không phải người, phụ thân bây giờ còn không thể đi được!”



Tiểu San là nữ nhi của Lí đại thúc săn bắn dưới núi, Tiêu Tịch từ nhỏ theo sư phụ lớn lên tại Quân sơn, đối với cả nhà Lí đại thúc, đương nhiên là quen biết.



Mấy ngày này, Lí đại thúc vì đi săn bắn không cẩn thận ngã gãy chân, đúng lúc gặp phải Tiêu Tịch từ Lăng Phong huyện trở về, liền chữa trị cho ông ta, qua mấy ngày nay, chân của Lí đại thúc đã khỏi không ít, cho nên Tiêu Tịch mới hỏi vậy.



Tiêu Tịch không hề phát giác ra thần sắc ngại ngùng của Tiểu San, y nhận lấy chiếc hộp đựng thức ăn từ tay Tiểu San, sau đó nói: “Lí đại thúc khỏi hẳn thì tốt, Tiểu San, bây giờ trời đã tối, muội về trước đi! Ngày mai ta sẽ hái một ít thảo dược đưa đến cho Lí đại thúc!”



Tiểu San nghe thấy lời của Tiêu Tịch, không có ý muốn rời đi, mà chỉ do dự một lúc sau đó có chút e thẹn nhìn Tiêu Tịch, nói: “Tiêu đại phu, chiếc áo này của người bị bung chỉ rồi, Tiểu San biết chút ít kim thêu, để Tiểu San may lại cho người được không?”



Nghe thấy lời của Tiểu San, Tiêu Tịch khẽ sửng sốt, nhưng mà rất nhanh y đã mỉm cười, nói: “Tiểu San, muội trễ như vậy mà không về, Lí đại thúc sẽ lo lắng đấy.”



Tiểu San nghe thấy lời của Tiêu Tịch, ánh mắt thoáng qua tia thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, sau đó trong tâm trạng không nỡ mà đi xuống núi.
 
Quay lại
Top Bottom