hay quá nhưng sao Vô Song tỷ chả có cảm tình j vs Như Tuyết sao chán quá

:KSV@07: theo tớ hok có cảm tình là đúng thui. bạn thử bị tra khảo như vô song tỷ xem
đảm bảo hận thấu xương ý:KSV@09::KSV@12: nhưng dù sao thì.....ờ mình cũng hơi thích Lãnh như tuyêtd tý tý oy nà. keke. ủa mà truyen sao chưa post hết vậy ???
ah coa mình hỏi các bạn có biết truyên vương phi 13 tuổi trọn bộ ở đâu hem. mình đang đọc dở bên trường tồn mà chán quá ah:KSV@03::KSV@15:
 
Chương 167: hư tâm


Qua mấy ngày đi đường, xe ngựa cuối cùng cũng dừng dưới chân núi Quân sơn.



Tuy trên đường đi rất gian nan mới cắt đuôi được bọn người Tử Việt quốc, nhưng mà cuối cùng đã thuận lợi đến nơi đánh dấu trên bản đồ.



Mấy ngày này, Ưu Vô Song vẫn giận Lãnh Như Tuyết, nàng ngoài những việc cần thiết ra, cơ hồ không nói chuyện cùng Lãnh Như Tuyết, kì thực, nàng cũng biết nàng nổi giận như vậy là vô lí, nhưng nàng không thể nào nhịn được.



Hơn nữa, sau việc lần trước, Lãnh Như Tuyết phảng phất như trở thành người khác, hắn cũng không chủ động tìm nàng nói chuyện, cho nên, trên đường đi, ngoại trừ mấy lần bị đột kích, Lãnh Như Tuyết căn dặn nàng đừng ra khỏi xe ngựa ra, hai người cơ hồ không nói chuyện.



Quân sơn, cuối cùng cũng đến nơi, Ưu Vô Song nhảy xuống ngựa, nhìn lên núi, phát hiện Quân sơn còn nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng, chỉ thấy đỉnh núi nhập vân, địa thế núi cực kì hiểm trở, con đường lên núi nhỏ hẹp, xe ngựa căn bản không thể đi lên.



Và manh mối trên bản đồ, ắt hẳn là nơi thâm sâu trong Quân sơn, bởi vì, trên bản đồ hiện rõ, nơi cất giữ bảo tàng, chính là nơi sâu nhất của Quân sơn.



Trong lúc Ưu Vô Song do dự không biết nên làm thế nào, đột nhiên vai nàng ấm hẳn, một chiếc áo bào trắng khoác lên vai nàng, còn Lãnh Như Tuyết lúc này đang đứng sau lưng nàng, lãnh đạm nhìn nàng, đạm nhiên nói: “trời ở đây lạnh, nàng mặc nhiều áo chút, đừng có để bị nhiễm phong hàn.”



Ưu Vô Song nhìn dung mạo tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết, cắn răng đang định cự tuyết, nhưng Lãnh Như Tuyết đã dùng sức ấn lấy vai nàng, trầm giọng nói: “nàng khí sắc gần đây không tốt, vẫn là mặc vào đi!”



Dứt lời, Lãnh Như Tuyết không đợi nàng nói gì, quay lưng rời khỏi.



Ưu Vô Song nhìn theo bóng dáng cao to của Lãnh Như Tuyết, đột nhiên trong lòng ấm áp, bởi vì nơi này thật sự cũng lạnh, nàng không có ý cự tuyệt, nàng vô thức sờ sờ mặt mình, trong lòng có chút ưu phiền, khí sắc nàng tệ vậy sao? Sao nàng không cảm thấy vậy?



Gần đây, nàng ngoại trừ thường hay chóng mặt ra, không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa cảm giác chóng mặt tuy đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh, cho nên nàng căn bản không để tâm, chỉ là mấy ngày đi được vội vã, nàng có chút mệt thôi!



Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song không để tâm mà quay qua nhìn đỉnh Quân sơn, nhìn đỉnh núi nguy nga kia, nàng bất giác nhớ đến Tiêu Tịch, Tiêu Tịch ở đây? Y có biết nàng đến chưa?



Nghĩ tới Tiêu Tịch, Ưu Vô Song bất giác nở nụ cười.



Lãnh Như Tuyết đứng cách xe ngựa không xa, nhìn Ưu Vô Song, trong lòng hắn cười khổ, trên đường đi, mỗi khi hắn có dụng tâm tiếp cận nàng, luôn cảm giác được nàng kháng cự, hắn biết, trong lòng nàng không có hắn, nhưng hắn từ đầu chí cuối không buông tay được.



Trong đại lao, lúc nhìn thấy nàng xuất hiện, hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình, không dám tin nàng sẽ đến thăm hắn, khi hắn xác định được người đó là nàng, hắn nhất thời vui mừng khôn xiết, không nhịn được kích động trong lòng, ôm nàng vào lòng.



Nhưng sau giây phút kích động qua đi, hắn lại bắt đầu lo lắng, hắn lo lắng, việc hắn cự tuyệt hôn ước liên lụy đến nàng, hắn sợ hại nàng như hắn, bị phụ hoàng nhốt trong lao. Khi ấy hắn bản thân đã khó bảo toàn, không thể nào bảo vệ nàng được.



Nếu như không phải nàng chính miệng nói ra, nàng đến cứu hắn, hắn cơ hồ không dám tin, tại thời khắc ấy, hắn cho rằng trong lòng nàng có hắn, sự nhận thức này khiến lòng hắn vui mừng.



Hắn tự nói với bản thân, lần này, hắn tuyệt đối không buông tay!



Nhưng, sau lời nói trên xe ngựa của nàng, một lần nữa lại đẩy hắn từ đỉnh cao của vui mừng xuống đáy vực, thì ra, là hắn một mực đa tình, trong lòng nàng căn bản không có hắn, người nàng yêu là người khác, nếu như như vậy, nàng hà tất không tiếc nói dối phụ hoàng, cứu hắn từ đại lao ra?

Tại sao nàng cho hắn hy vọng rồi lại tàn nhẫn đập tan hy vọng đó thành từng mảnh?



Nếu như như vậy, hắn thà rằng nàng không đi cứu hắn, như vậy, hắn tuy sẽ nhớ nàng, sẽ đau lòng, nhưng trái tim sẽ không tan vỡ, sẽ không tuyệt vọng.



Ưu Vô Song cất bản đồ cẩn thận, đang định phân phó đoàn người lên núi, chính trong lúc này, đột nhiên một bóng người bạc y từ từ đi từ khúc đường núi gập ghềnh xuống.



Tiêu Tịch! Ưu Vô Song nhìn thấy bóng người, trong lòng vui mừng vô cùng, nàng cứ như một con bướm, nở nụ cười chói lọi, chạy nhanh đến bên Tiêu Tịch.



Tuy nhiên, nàng không phát hiện, sau lưng nàng, ánh mắt âm nhiên của Lãnh Như Tuyết.



Ưu Vô Song chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Tịch, hưng phấn nắm lấy tay y, lớn tiếng nói: “Tiêu Tịch, huynh thật sự ở đây, sao huynh biết bây giờ ta đến đây?”



Nhìn nụ cười tươi tắn của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch thoáng chốc thất thần, nhưng mà, y rất nhanh khẽ mỉm cười, lạnh đạm nói: “ta biết.”



Ưu Vô Song nào có tin lời y, nàng cho rằng Tiêu Tịch là vô tình gặp phải họ, cho nên cười nói: “huynh sống ở đâu? Từ khi nào từ Lăng Phong huyện trở về vậy?”



Tiêu Tịch vẫn mặc cho nàng nắm lấy tay y, không có trả lời Ưu Vô Song, mà ánh mắt nhìn về phía Lãnh Như Tuyết không xa đang đi đến, khẽ mỉm cười: “thì ra thất vương gia cũng đến.”



Ưu Vô Song thuận theo ánh nhìn của Tiêu Tịch mà nhìn đi, thấy Lãnh Như Tuyết đang trầm mặt, đi về phía nàng, không biết tại sao, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, lòng nàng bỗng cảm thấy hổ thẹn, bàn tay nắm lấy tay Tiêu Tịch, bất giác buông ra.

 
Chương 168: trí tuệ của cổ nhân


Cảm giác được hành động của Ưu Vô Song, mâu đen thanh lặng của Tiêu Tịch thoáng qua tia phức tạp, nhưng mà y rất nhanh đã đè nén tâm sự xuống, mỉm cười với Lãnh Như Tuyết đã đi đến trước mặt, nói: “thảo dân Tiêu Tịch, tham kiến thất vương gia.”



Lãnh Như Tuyết chỉ khẽ gật đầu, sau đó vội kéo Ưu Vô Song ra sau lưng, mới lãnh đạm nói: “sao ngươi lại ở đây?”



Đối diện với thái độ lãnh đạm của Lãnh Như Tuyết, Tiêu Tịch không hề e dè, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, ngữ khí vẫn đạm nhiên nói: “Tiêu Tịch luôn ở đây, đợi người của Tây Diệm đến.”



Lời của Tiêu Tịch khiến Lãnh Như Tuyết sửng sốt, hắn đang định nói gì, thì đột nhiên Ưu Vô Song vùng vẫy khỏi tay hắn, nói với Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch, nhà huynh ở đây sao?”



Tiêu Tịch nhìn Ưu Vô Song cười, sau đó gật gật đầu, nói với Lãnh Như Tuyết: “thất vương gia, thứ các người muốn, tại nơi thâm sơn của Quân sơn, đường núi khó đi, hơn nữa, thiên cơ bất khả tiết lộ, tùy tùng hai người đem theo, không thể lên núi, thứ đồ ấy chỉ có thể do hai người đích thân đi lấy.”



Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song sửng sốt, nàng không ngờ Tiêu Tịch lại nói ra những lời này, thứ ấy chỉ có thể dựa vào nàng và Lãnh Như Tuyết đi lấy? Vậy thì, những hộ vệ này không phải là không thế lên núi sao?



Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác nhớ ra một việc, đó chính là, lúc Tiêu Tịch tại Lăng Phong huyện, từng nói với nàng, y ở Quân sơn đỡi nàng, y có phải đã biết nàng sẽ đến Quân sơn từ trước.



Nếu đã như vậy, vậy thì y sao lại biết được? Không lẽ, y sớm đã biết được bí mật liên quan đến bảo tàng?



Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Tiêu Tịch cũng sửng sốt, bí mật bảo tàng này, một mực luôn là người hoàng gia mới biết, hơn nữa, người trong hoàng gia, chỉ có phụ hoàng và đại hoàng huynh mới biết, tuy hắn là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng lần này từ miệng Ưu Vô Song mới biết được. Trước kia, hắn chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi.



Còn Tiêu Tịch này, y chẳng qua chỉ là một thôn phu sơn dã, y làm sao có thể biết được bí mật này?



Nghĩ tới đây, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tịch, trầm giọng nói: “ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi làm sao biết chúng ta sẽ đến tìm đồ?”



Tiêu Tịch chỉ lãnh đạm cười, sau đó lấy từ trong người ra một thứ màu xanh ngọc bích, đưa cho Lãnh Như Tuyết: “thất vương gia có biết đây là thứ gì?”



Lãnh Như Tuyết nhận lấy thứ đồ từ tay Tiêu Tịch, sắc mặt đại biến, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch, nói: “đây là lãnh ngọc gia truyền của Lãnh gia, thứ này thất truyền lâu rồi, sau lại trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai?”



Nụ cười trên mặt Tiêu Tịch vẫn không đổi, hắn ngẩn đầu nhìn mây giữa không trung, trầm mặc hồi lâu, mới từ từ nói: “thất vương gia, người chắc là biết, hơn một trăm năm trước, hoàng gia các người xuất hiện một nhân vật xuất chúng?”



Lãnh Như Tuyết nhíu mày, đúng vậy, trong truyền thuyết, hơn một trăm năm trước, Lãnh gia có xuất hiện một nhân vật như vậy, người đó tên là Lãnh Miêu Yên, đó là một vị vương gia, truyền thuyết nói, ông ta có bản lĩnh thông thiên, có thể dự đoán được việc phát sinh trong một trăm năm, và cái truyền thuyết ấy, chính là có liên quan đến bản đồ trong người Ưu Vô Song, bản đồ ấy cũng chính là ông ta để lại.



Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết bất giác nghi hoặc nhìn Tiêu Tịch, nói: “vậy thì có liên quan đến ngươi?”



Khuôn mặt đạm nhiên của Tiêu Tịch, thoáng qua tia lạc mạc, y trầm mặc hồi lâu, mới nói: “ông ấy chính là tổ sư gia của Tiêu Tịch, miếng lãnh ngọc này cũng là do tổ sư gia để lại, hơn trăm năm trước, tổ sư gia đã tính ra, trăm năm sau, Tây Diệm sẽ có kiếp nạn, cho nên, ông ấy bố trí tất cả trong những năm còn sống, nhưng xoay chuyển thiên cơ, không phải là một việc dễ dàng, do đó, tổ sư gia hao tổn tâm huyết, mới tính ra người có thể giải kiếp nạn cho Tây Diệm, trừ phi trăm năm sau xuất hiện vị nữ tử mang số mệnh kì lạ, và vị nữ tử này cũng chính là người giải kiếp nạn của Tây Diệm.”



Nói tới đây, Tiêu Tịch ngập ngừng, lại nói: “tổ sư gia vì tiết lộ thiên cơ, biết mình tại thế không được mấy ngày, cho nên, trước khi lâm chung, giao phó đệ tử thân cận, giữ ở Quân sơn, cho đến trăm năm sau, vị nữ tử đó xuất hiện! Còn ta, chính là đệ tử đời thứ năm của sư tổ.”



Ưu Vô Song nghe tới đây, bất giác mở to mắt, nhìn Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch, người nữ tử có số mệnh kì lạ, không phải là ta chứ?”



Lãnh Như Tuyết mỉm cười, lãnh đạm nói: “không sai, chiếu theo chíu tượng nữ tử có số mệnh kì lạ đó chính là nàng! Chỉ là, Tiêu Tịch có chút ngờ hoặc không hiểu, chiếu theo chíu tương, nàng đáng ra phải đến từ một thời không khác mới đúng, nhưng mà nàng lại là nữ nhi của Ưu thừa tướng, điềm này, Tiêu Tịch làm sao tính cũng tính không ra huyền cơ trong ấy.”



Ơ, lần này, Ưu Vô Song thật sự là sửng sốt, bởi vì, nàng quả thật như Tiêu Tịch nói, nàng đến từ thế kỉ 21, chẳng qua, không phải cơ thể nàng, mà là linh hồn nàng.



Chỉ là, Ưu Vô Song không dám tin, vương gia trăm năm trước kia lợi hại thật, ngay cả việc trăm năm sau cũng có thể tính toán rõ ràng.



Nhưng nay nghe Tiêu Tịch nói vậy, khiến nàng không thể không tin, xem ra, trước kia nàng quả thật xem thường trí tuệ của những cổ nhân này rồi.



Nếu thế kỉ 21 cổ xưa xuất hiện Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn*, vậy thì nơi này có xuất hiện một thần nhân như vậy cũng không lạ.



(*: Gia Cát Lượng thì ai cũng biết rồi, ông là một quân sư tài giỏi trong Tam quốc diễn nghĩa. Còn Lưu Bá Ôn: ông là người tinh thông kinh sử, thiên văn, binh pháp. Phò trợ Chu Nguyên Chương hoàn thành đế nghiệp, lập ra Minh triều)

 
Chương 169: ấm áp đến từ bàn tay của hắn



Ưu Vô Song vẫn định truy hỏi Tiêu Tịch một số việc nữa, nhưng Tiêu Tịch nhìn sắc trời, lãnh đạm nói: “được rồi, thời gian cũng không sớm, thất vương gia chúng ta nên khởi hành thôi, nếu bỏ lỡ thời gian này, chúng ta phải đợi đến đêm trăng tròn tháng sau.”



Dứt lời, Tiêu Tịch lẳng lặng quay người đi lên núi.



Ưu Vô Song do dự một lúc cũng theo sau Lãnh Như Tuyết đi lên núi.



Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn theo bóng của hai người, quay lại giao phó với các hộ vệ, sau đó lớn bước theo sau lưng Ưu Vô Song, hướng lên núi.



Đường núi cheo leo gập ghềnh, đối với người không có võ công như Ưu Vô Song thì cực kì gian nan, nàng cẩn thận theo sau lưng Tiêu Tịch mà đi, nhưng nàng cũng vài lần suýt ngã trật chân.



Nhìn Ưu Vô Song đi nghiêng qua nghiêng lại, Tiêu Tịch đột nhiên dừng lại, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ưu Vô Song tiếp tục đi về phía trước.



Cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Tịch, trong lòng Ưu Vô Song cảm thấy ấm áp, đang định nói tiếng cảm ơn Tiêu Tịch thì cảm thấy tay còn lại bị nắm chặt, sau đó bị Lãnh Như Tuyết bắt chặt.



Nàng bất mãn quay lại nhìn Lãnh Như Tuyết, phát hiện người nam nhân này căn bản không nhìn nàng, mà chỉ đen sầm mặt nhìn tay nàng và Tiêu Tịch nắm lấy nhau.



Có lẽ Tiêu Tịch cảm nhận được gì đó, chỉ thấy y quay đầu nhìn Ưu Vô Song mỉm cười, rồi ánh nhìn phức tạp lướt qua Lãnh Như Tuyết, sau đó buông tay Ưu Vô Song ra.



Ưu Vô Song một lần nữa trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, nhưng mà nàng không vùng vẫy, mặc cho Lãnh Như Tuyết bá chiếm ôm nàng vào lòng, tiếp tục đi vào núi.



Khi Lãnh Như Tuyết thấy Tiêu Tịch buông tay Ưu Vô Song ra, sắc mặt cũng dịu hẳn, đối với sự phản kháng của Ưu Vô Song, hắn hoàn toàn thấy như không thấy, tiếp tục ôm nàng đi về trước.



Cuối cùng đi hơn nửa canh giờ, họ cuối cùng cũng đến con đường núi nhỏ hẹp, đến nơi bình địa này, chỉ thấy phía trước không xa, có vài căn nhà gỗ dựng tại giữa rừng, khói nghi ngút bay ra từ nhà gỗ, mang theo mùi thức ăn nồng vị.



Ưu Vô Song mắt sáng lên, nàng vội vùng vẫy khỏi tay của Lãnh Như Tuyết, xông đến mảnh bình đại, hít một hơi sâu, nói: “Tiêu Tịch, huynh sống ở đây sao? Nơi này đẹp quá! Nếu là ta, ta cũng nguyện ý sống cả đời ở nơi này!”



Lời của Ưu Vô Song là xuất phát từ nội tâm của mình, nàng đến từ thế kỉ 21, thế kỉ 21 bây giờ môi trường bị phá hoại không còn nhiều, không khí ô nhiễm vô cùng, làm gì có không khí trong lành như ở đây?



Càng hơn nữa, trong lòng Ưu Vô Song, một mực mong có một nơi thế ngoại đào viên, và nơi này, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, lại yên tĩnh, thích hợp cho người cư trú, và cũng trùng hợp với thế ngoại đào viên mà nàng mong ước.



Và Ưu Vô Song không biết rằng, chỉ một câu này của nàng khiến cho sắc mặt của hai nam nhân thay đổi.



Tiêu Tịch nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia hy vọng, mang theo niềm vui mừng.



Còn Lãnh Như Tuyết, khi nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, sắc mặt trầm xuống, nàng nói nguyện ý ở đây cả đời, là vì Tiêu Tịch sao?



Cách nghĩ này, khiến Lãnh Như Tuyết hai tay siết chặt, tâm trạng rơi xuống vực sâu.



Tiêu Tịch lướt nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó mỉm cười với Ưu Vô Song, nói: “ta không sống ở đây, sống ở đây là gia đình của Lí đại thúc, hôm nay, bởi vì hai người đến cho nên ta đưa hai người đến đây dùng cơm trước rồi mới lên núi.”



Lí đại thúc, Ưu Vô Song khẽ sửng sờ, đang định hỏi Lí đại thúc là ai thì đột nhiên một âm thanh thanh thúy truyền đến: “Tiêu đại phu, khách đến rồi à?”



Ưu Vô Song quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ tử y phục bình thường, dung mạo tú lệ đang đi từ nhả gỗ ra, có lẽ là nhìn thấy nàng và Lãnh Như Tuyết, rất nhanh cúi đầu e ngại, nhỏ tiếng nói: “Tiêu đại phu, nương đã làm cơm xong rồi, nên bảo muội ra xem các người đã đến chưa! Nếu các người đã đến rồi, vậy thì muội đi nói với nương!”



Nói xong, vị nữ tử đó e thẹn nhìn Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết, sau đó cúi đầu đi trở về.



Tiêu Tịch quay lại mỉm cười với Ưu Vô Song, có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của nàng, nói: “Tiểu San là nữ nhi của Lí đại thúc. Lí đại thẩm đã chuẩn bị cơm xong rồi, chúng ta cũng vào thôi!”



Dứt lời, Tiêu Tịch quay người đi vào trong nhà gỗ.



Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nàng đột nhiên cảm thấy, bản thân và Tiêu Tịch có một sự cách biệt xa lạ, phảng phất như nàng và y là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.



Y, thuộc về nơi này, còn nàng chẳng qua chỉ là khác qua đường, tuy rằng nụ cười của Tiêu Tịch khiến nàng an tâm, nhưng nụ cười ấy không phải chỉ thuộc về nàng!



Nghĩ vậy, trong lòng Ưu Vô Song bất giác có cảm giác thất vọng, nàng ngẩn người đứng tại đó, quên cả theo Tiêu Tịch đi vào trong.



Tuy nhiên cho đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, nàng mới hồi thần, nhìn Lãnh Như Tuyết đứng cạnh nàng, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, lòng nàng bỗng dưng ấm hẳn, mặc cho Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay mình, đi về phía nhà gỗ.



Không biết tại sao, khi nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, lòng nàng có cảm giác an tâm, cảm giác xa lạ trước khi vì hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền lại mà biến mất.
 
Chương 170: ngượng ngùng



Sau khi dùng cơm tại nhà Lí đại thúc, Tiêu Tịch đưa Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết tiếp tục lên núi.



Sắc trời, tối dần, phương trời phía tây đã không còn thấy bóng dáng của mặt trời, chỉ có thể thấy ánh hoàng hôn vô cùng mĩ lệ, ánh sáng chói rọi lên đỉnh núi, cảnh sắc vô cùng mĩ lệ khiếng người khác không khỏi tán thưởng.



Nhưng mà, Ưu Vô Song đi trên đoạn đường núi gập ghềnh kia, lúc này không còn tâm trạng ngắm cảnh, nàng cuối cùng cảm nhận được vấn đề thể lực không đủ, đường núi không những vạn phần nguy hiểm mà còn vô cùng cheo leo, nàng cơ hồ nửa đi nửa bò theo sau lưng Tiêu Tịch.



Bởi vì, trên đường đi thỉnh thoảng xuất hiện những vực sâu khôn xiết, khiến nàng run lên, căn bản đứng không lên nổi, nếu như không phải Lãnh Như Tuyết dìu nàng, nàng chắc sớm đã trượt chân lăn xuống vực sâu.



Cho dù là vậy, nàng vẫn cảm thấy không tiêu.



Thời gian từng chút từng chút qua đi, sắc trời càng ngày càng tối, cuối cùng sau khi moặt trời soi rọi tia dư quang cuối cùng, mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng đêm.



Theo hướng mặt trời lặn, Tiêu Tịch vẫn không dừng lại bước chân, tiếp tục đi về trước.



Ba người không ai nói gì, mọi thứ xung quanh cơ hồ như chìm vào trầm lặng cùng với mặt trời, ngoại trừ tiếng côn trùng thỉnh thoảng không biết từ đâu vang dậy th.ì là tiếng thở nặng nề của Ưu Vô Song.



Còn hai người nam nhân kia, tựa như không hề thở dù đã leo lâu như vậy, hô hấp của họ vẫn điềm tĩnh, nhỏ khó mà nghe thấy.



Ưu Vô Song cảm nhận được bước chân của mình ngày càng nặng nề, nàng cơ hồ đã nửa dựa hẳn vào người Lãnh Như Tuyết, nhưng cho dù thế, nàng vẫn cảm thấy mệt, cơn chóng mặt trong đầu lại bắt đầu xuất hiện, hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt.



Cùng với cơn chóng mặt ngày càng mãnh liệt kia, nàng cảm thấy ý thức mình ngày càng xa dần, cuối cùng, hô hấp nàng ngày càng khó khăn, màn đen xuất hiện trước mắt, không còn nhịn được nữa, xung quanh tối om, nàng ngất đi.



Trong giây phút trước khi ngất đi, nàng phảng phất nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Lãnh Như Tuyết, nhưng mà nàng cảm thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật yên tĩnh.





Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song cảm nhận được một cơn lạnh ập đến, cơ thể nàng khẽ run lên, sau đó từ từ mở mắt, đập vào mắt là một bầu trời đen mông lung, nàng chưa hồi thần, bên tai đã nghe truyền lại âm thanh mệt mỏi mang theo sự vui mừng của Lãnh Như Tuyết: “nữ nhân, nàng tỉnh rồi à?”



Ưu Vô Song xoa xoa cái trán đau của mình, nhìn Lãnh Như Tuyết, đang định hỏi hắn có chuyện gì vậy thì đột nhiên phát hiện bản thân bị Lãnh Như Tuyết ôm vào lòng, còn cơ thể nàng và hắn đang áp sát vào nhau.



Sự phát hiện này khiến nàng giật thót tim, cả người trong phút chốc cũng thanh tỉnh lại, nàng giơ tay, nghĩ cũng không nghĩ quơ về phía Lãnh Như Tuyết, sau đó đẩy mạnh hắn ra, bò từ dưới đất dậy trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết: “tên sắc lang!”



Lãnh Như Tuyết còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Ưu Vô Song tát mạnh một bạt tay, âm thanh thanh thúy ấy trong núi rừng im tĩnh càng vang hơn.



Lãnh Như Tuyết sờ bên má nóng rát của mình, phẫn nộ nhìn Ưu Vô Song, tức giận nói: “nữ nhân đáng chết, nàng làm gì vậy hả?”



Ưu Vô Song căm giận liếc Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “ta hỏi ngươi làm gì mới đúng! Tên nam nhân đê tiện!”



Nhìn bộ dạng cả mặt không hài của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết cơ hồ tức đến muốn bóp chết nữ nhân này, hắn đen sì mặt, tức giận nói: “ta đê tiện? Nàng đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng mình sao? Nếu không phải bổn vương, nàng sớm đã chết cóng rồi! hừ!”



Chết cóng? Nam nhân này có ý gì? Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, bất giác liếc nhìn xung quanh, nàng phát hiện, họ ở một bãi cỏ bên cạnh vực sâu, cách đó không xa, có một đám lửa, Tiêu Tịch đang ngồ bên ấy, lẳng lặng nhìn nàng.



Ưu Vô Song đột nhiên nhớ lại, nàng bị ngất trên đường đi lên núi, không lẽ…..?



Nghị tới đây, mặt Ưu Vô Song bỗng nóng bừng, một cảm giác ngại ngùng từ thâm tâm dâng lên, nàng nhìn Lãnh Như Tuyết bị nàng tát một bạt tay, nhất thòi không biết nói gì.



Có lẽ nhìn ra sự ngại ngùng của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch một mực trầm mặc từ khi Ưu Vô Song tỉnh lại bỗng nói: “Vô Song, nàng trúng kịch độc, lại bị hôn mê, núi này cực kì âm hàn, cho nên vì cứu nàng, thất vương gia mới phải làm vậy, nàng đừng để tâm.”



Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song càng ngại ngùng, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng, nhìn Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng nói: “xin lỗi….ta…..ta không phải cố ý…….”



Lãnh Như Tuyết xoa bên má vẫn nóng rát, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác, không thèm nhìn Ưu Vô Song.



Ưu Vô Song chỉ còn cách sờ sở mũi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tịch, nhìn đống lửa đang cháy, nói: “Tiêu Tịch, chúng ta tới chưa?”



Tuy nhiên, Tiêu Tịch không trả lời Ưu Vô Song, mà chỉ lo lắng nhìn nàng, hỏi: “Vô Song, sao lại lại trúng phải kịch độc Vô Sắc Tán?”

 
huhuhu lizliz ác quá sao dừng lại đúng lúc gay cấn thế này hồi hộp chết đi được :KSV@17: pót lẹ nha hồi hộp quá đi :KSV@01:
 
Chương 171: ta và hắn rất thanh bạch


Nàng trúng độc? Vô Sắc Tán đó là thứ gì? Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc nhìn Tiêu Tịch, đột nhiên nàng nhớ ra thời gian gần đây nàng thường hay cảm thấy chóng mặt, không lẽ đó là triệu chứng của trúng độc?

Chính trong lúc đang nghi ngờ thì Lãnh Như Tuyết đột nhiên bước đến, không hài nhìn Ưu Vô Song, nói: “nữ nhân ngốc như vậy, dù có bị người ta đem đi bán cũng không biết!”

“ngươi!” nếu như Ưu Vô Song vì hiểu lầm Lãnh Như Tuyết mà có chút tự trách thì nay vì câu nói này mà chút tự trách ấy đã biến mất không còn hình bóng, nàng căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm!”

Thật là tên đáng ghét, Ưu Vô Song nàng có ngốc vậy sao? Nàng là thiếu nữ thiên tài đến từ thế kỉ 21 đấy! Hứ!

Tiêu Tịch lẳng lặng nhìn hai người đấu khí, lòng y lại cay đắng vô cùng, y thậm chí cảm thấy, y luôn là một người dư thừa trong mối quan hệ của hai người họ.

Ưu Vô Song hít một hơi, sâu, tự nói với mình, đừng nông cạn như nam nhân kia, nghe ngữ khí của Tiêu Tịch, Vô Sắc Tán có vẻ rất lợi hại, vì mạng nhỏ của mình, nàng phải hỏi rõ đó là thứ gì trước, nàng không muốn chết một cách mơ hồ ở nơi này.

Nghĩ như vậy, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Lãnh Như Tuyết, quay đầu qua hỏi Tiêu Tịch: “Vô Sắc Tán đó là thứ gì? Lợi hại lắm sao? Có thuốc giải không?”

Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, sắc mặt Tiêu Tịch trầm lại, thần sắc nghiêm trọng nói: “Vô Sắc Tán, ý nhĩa theo cố danh, là một loại bột dược không màu không mùi, độc tính cực kì mạnh, hơn nữa là loại độc dược mãn tính, người bị trúng Vô Sắc Tán, trong lúc phát độc sẽ cảm thấy từng cơn chóng mặt, và lần phát độc của cơ thể ngày càng nhiều, và cơ thể ngày càng yếu, đến sau cùng, sẽ toàn thân suy yếu không còn sức lực mà chết.”

Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, sắc mặt Ưu Vô Song phút chốc trở nên trắng bệch, nàng cư nhiên bất tri bất giác trúng loại độc lợi hại như vậy mà không hay biết, rốt cuộc là ai mà muốn lấy mạng nàng như vậy.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác lắc đầu, phủ nhận cách nghĩ của mình, hoàng đế còn cần nàng tìm bảo tàng, chắc chắn sẽ không giết nàng, hơn nữa, cho dù hoàng đế muốn giết nàng, thì đâu cần phiền phức như vậy, chỉ cần một đạo thánh chỉ đã đủ lấy cái mạng nhỏ của nàng.

Nhưng mà, nếu không phải hoàng đế thì người đó là ai?

Ưu Vô Song đột nhiên nhớ lại ngày nàng mới dọn đế biệt viện, gặp được Ưu Lạc Nhạn trước cửa, không lẽ là ả ta?

Chính trong lúc Ưu Vô Song suy tư thì Lãnh Như Tuyết đột nhiên nói với Tiêu Tịch: “độc này có thuốc giải?”

Và Ưu Vô Song khi nghe thấy câu hỏi của Lãnh Như Tuyết, cũng quay đầu nhìn Tiêu Tịch, nàng cũng muốn biết có thuốc giải không, bởi vì nàng còn không muốn chết.

Tuy nhiên, Tiêu Tịch nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, biểu tình trên mặt bỗng trở nên kì lạ, chỉ thấy y thần sắc cổ quái nhìn Lãnh Như Tuyết, lãnh đạm nói: “độc này không có thuốc có thể giải, trúng phải độc này, cách duy nhất là chuyển độc từ cơ thể người trúng độc qua cơ thể mình bằng một phương thức.”

Chuyển đến? Ưu Vô Song sửng sốt, bất nhẫn truy hỏi: “vậy có nghĩa là người đó sẽ chết sao? Chuyển độc sang cho người khác, vậy không phải là người đó cũng trúng đó?”

Nếu là như vậy, Ưu Vô Song cũng chỉ còn cách làm theo mệnh trời, bởi vì, nàng không thể vì bản thân mình, mà làm hại người khác người trúng độc là nàng, nàng không thể để người khác vì mình mà chết.

Tiêu Tịch trầm mặc hồi lâu, mới thần sắc cổ quái nhìn Ưu Vô Song, lãnh đạm nói: “Vô Sắc Tán, chỉ có công hiệu với nữ nhân, vô hiệu đối với nam nhân, nếu như chuyển độc sang cơ thể nam nhân, đối với nam nhân không có trở ngại gì.”

Chỉ có công hiệu đối nữ nhân? Thuốc quái gì vậy? Ưu Vô Song phẫn nộ bất bình, vậy không phải là kì thị nữ nhân sao?

Tuy nhiên trong lúc nàng lửa giận phừng phừng, lại nghe thấy Lãnh Như Tuyết hỏi: “làm sao để chuyển độc qua?”

Ưu Vô Song vểnh tai lên nghe, nhưng lần này Tiêu Tịch trầm mặc một lúc khá lâu, đúng lúc Ưu Vô Song không còn nhịn được nữa thì Tiêu Tịch mới lãnh đạm nói: “kì thực rất đơn giản, chỉ cần cùng người trúng độc giao hợp là được.”

Giao hợp? Nghe thấy từ này, mặt Ưu Vô Song bỗng nóng rát, đây là phương pháp quái quỷ gì vậy? Nàng nhìn Lãnh Như Tuyết, phát hiện tên ấy cũng đang nhìn nàng, nàng vội vàng quay mặt đi nơi khác, lớn tiếng nói: “tên nam nhân đáng ghét, đừng có hòng! Nếu như là vậy, ta thà chết bị trúng độc chết!”

Lãnh Như Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, cũng có chút không tự nhiên nói: “đừng tưởng bở, ai muốn giải độc cho nàng! Cơ thể không có lấy hai miếng, không khiến bổn vương hứng thú!”

Tiêu Tịch khóe môi cong lên nụ cười khổ, nhìn Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, thất vương gia và nàng vốn dĩ là phu thê, giải độc cho nàng cũng là lẽ đương nhiên.”

Ưu Vô Song nghe thấy lời Tiêu Tịch, lại nhìn một mặt khởi sắc của Lãnh Như Tuyết, tức đến mức nói không lựa lời: “ai là phu thê với hắn? Ta và hắn rất thanh bạch! Hừ, lần đầu tiên của bổn tiểu thư tuyệt đối không cho tên đáng ghét như hắn!”

Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch bất giác lộ ra thần sắc kinh ngạc: “thì ra nàng và thất vương gia……còn chưa…….”
 
Chương 172: nàng chỉ có thể là của ta

Mặt Ưu Vô Song nóng rát, nàng không đợi Tiêu Tịch nói xong, lớn tiếng nói: “không có không có, đương nhiên là không có, ai muốn cùng tên đáng ghét này cái đó…….”

Tuy nhiên, nghe thấy lời của Ưu Vô Song, sắc mặt Lãnh Như Tuyết trở nên cực kì khó coi, hắn không đợi Ưu Vô Song nói hết, đột nhiên kéo nàng vào lòng hắn, ôm chặt lấy nàng, lạnh lùng nói: “nữ nhân, nàng nói đủ chưa? Ngoài bổn vương ra, không lẽ, nàng còn muốn nam nhân khác giải độc cho nàng sao?”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch.

Kì thực, Ưu Vô Song chưa hề nghĩ qua vấn này, nàng tuy không nguyện ý để Lãnh Như Tuyết giải độc cho nàng, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua cùng nam nhân khác lên gi.ường, nhưng lời của Lãnh Như Tuyết thật sự khích nàng, nàng tức đến hẩn hận đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nộ thanh nói: “vậy thì đã sao? Ta thà cùng nam nhân, cũng không cần ngươi…….”

Tuy nhiên Lãnh Như Tuyết không đợi nàng nói hết, đã ngăn nàng lại, phảng phất cứ như trừng phạt nàng nói không lựa lời, còn cắn mạnh môi nàng, khiến nàng nhịn không được đau hô lên thành tiếng.

Còn Tiêu Tịch, cứ như không thấy cảnh trước mắt, ánh mắt y nhìn minh nguyệt giữa không trung, biểu tình lãnh đạm, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện mâu đen trong vắt, mang theo ánh thống khổ và đắng cay.

Lãnh Như Tuyết vốn dĩ vì lời nói của nàng mà cố ý trừng phạt nàng, nhưng mà khi hôn lên đôi môi mềm ngọt của nàng, nhịn không được tăng sâu nụ hôn, thậm chí quên cả Tiêu Tịch còn ở bên cạnh.

Còn Ưu Vô Song, vốn dĩ nên rất ghét Lãnh Như Tuyết, nàng nên ra sức đẩy Ưu Vô Song ra, nhưng lại bất giác chìm trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Một lúc sau, Lãnh Như Tuyết mới miễn cưỡng khống chế bản thân, buông Ưu Vô Song ra, áp sát tai nàng, khàn giọng nói: “nữ nhân, nàng đừng quên! Nàng chỉ có thể thuộc về ta!”

Ưu Vô Song giờ mới nhớ ra, Tiêu Tịch còn ở đây.

Hễ nghĩ đến Tiêu Tịch thấy nàng và Lãnh Như Tuyết hôn nhau nồng nhiệt, nàng đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao nàng có thể, sao có thể trước mặt Tiêu Tịch, cùng tên nam nhân đáng ghét Lãnh Như Tuyết cái đó chứ?

Trong trường hợp như vậy, dù Ưu Vô Song có mặt dày đến đâu, lúc này cũng phải cúi đầu e thẹn, một câu cũng không nói nên.

Còn Lãnh Như Tuyết tâm trạng cực tốt, hắn đắc ý nhìn Tiêu Tịch, sau đó trong cặp mắt âm nhiên của Tiêu Tịch, một lần nữa ôm Ưu Vô Song vào lòng, nói: “nữ nhân ngốc! Nàng còn sửng sốt gì? Còn không mau đi, đợi thời gian qua đi thì phải đợi tháng sau, bổn vương không muốn tại nơi hoang dã này giải độc cho nàng!”

“ngươi!” Ưu Vô Song đẩy mạnh Lãnh Như Tuyết ra, nộ thanh quát: “tên đáng ghét, ngươi cút ngay cho ta.”

Hồi âm lại Ưu Vô Song là cánh tay một lần nữa dang ra ôm chặt nàng, và còn tiếng cười đắc ý.

Một dòng người tiếp tục đi trong thâm sơn, đại khái qua hơn nửa canh giờ, Tiêu Tịch cuối cùng cũng dừng lại trên một vách núi trống trơn.

Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc nhìn vách núi ngọn cỏ không mọc, trọc lóc tựa gương kia, không nhịn được hỏi: “Tiêu Tịch, có phải chúng ta đến nơi rồi không?”

Tiêu Tịch gật đầu đáp: “phải, chúng ta đến nơi rồi.”

Ưu Vô Song nhíu mày, quan sát xung quanh, chỉ thấy nơi nàng đứng ba phía đều là vách núi trọc lóc như gương, cảnh sắc xung quanh lướt một cái là nhìn rõ, nhìn thế nào cũng không giống như nơi cất giấu bảo tàng.

Nhịn không được hỏi Tiêu Tịch thêm lần nữa: “Tiêu Tịch, huynh có lầm không đó? Nơi quái quỷ này làm sao có thể giấu gì chứ?”

Tiêu Tịch nhìn mặt trăng trên trời, qua một hồi lâu, mới chỉ vào vách núi chính diện nói: “thứ các người muốn, ở trong đó, thời khắc sắp đến rồi, hai người mau qua đó đi.”

Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết cùng nhìn nhau, sau đó đi đến trước vách núi, thần sắc ngờ hoặc nhìn Tiêu Tịch.

Tiêu Tịch không quan tâm ánh mắt của hai người, mà chỉ lấy từ trong người ra một cây ngân châm sáng chói, lớn bước đi đến bên Ưu Vô Song, sau đó nắm lấy tay nàng, đâm vào ngón tay.

Ưu Vô Song chỉ cảm thấy khẽ đau, nàng còn chưa kịp hô lên, thì kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, vách núi trọc lóc kia đã xuất hiện minh nguyệt tựa như trên trời, còn Tiêu Tịch nắm lấy ngón tay bị đâm chảy máu của nàng, nhỏ giọt máu tươi vào chính giữa minh nguyệt.

Theo sau hành động của Tiêu Tịch, vách núi bắt đầu biến hóa dưới ánh mắt kinh ngạc của Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết, chỉ nghe thấy một âm thanh thâm trầm vang lên, vách núi trọc lóc bỗng nứt ra một đường trước mặt Ưu Vô Song.

Tuy nhiên Ưu Vô Song còn chưa kịp tán thưởng cơ quan kì diệu này thì đã nghe thấy một âm thanh trầm lạnh vang lên: “ngươi quả nhiên là người định mệnh, xem ra, chủ thượng không dự liệu sai.”

Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Tiêu Tịch khẽ thay đổi, y đột nhiên đẩy mạnh Ưu Vô Song vào lòng Lãnh Như Tuyết, vội vã nói: “thất vương gia, người mau đưa Ưu Vô Song vào trong! Mau!”

Dứt lời, Tiêu Tịch quay người lại, ngăn sau lưng họ.

Còn Ưu Vô Song chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, sau đó đã bị Lãnh Như Tuyết ôm chặt, chui vào khe nứt.

Tuy nhiên sau khi nàng vào trong khe nứt, một tiếng run thầm vang dậy, tiếp sau đó, lại một âm thanh trầm vang lên, nàng ngoài trước mắt một mảng đen thui, không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì.
 
Chương 173: sơn động quỷ dị 1

Đợi Ưu Vô Song hồi thần lại, quay đầu nhìn, đã là một màn đen tối, vết nứt ở vách đá không biết từ lúc nào đã khép lại.

Bên trong vách đá cực kì âm tối, đưa tay không thấy năm ngón, Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết ôm chặt vào lòng, nàng cảm thấy cực kì an tâm, nhưng đột nhiên Ưu Vô Song nhớ đến Tiêu Tịch còn đang ở bên ngoài, khi nãy họ vào đây, Tiêu Tịch vẫn còn ở bên ngoài, không biết y có gặp nguy hiểm gì không?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác đẩy nhẹ Lãnh Như Tuyết một cái: “Tiêu Tịch vẫn còn ở bên ngoài, chúng ta mau ra ngoài đi!”

Đột nhiên, Lãnh Như Tuyết buông tay Ưu Vô Song ra, không biết từ đâu lấy ra đá lửa đốt cháy ngọn đuốc, tay còn lại nắm chặt lấy tay Ưu Vô Song: “chúng ta không ra được đâu, vết nứt đã khép lại, nhưng ta tin, y sẽ không sao, yên tâm!”

Ưu Vô Song nhìn tuấn nhan của Lãnh Như Tuyết dưới ánh sáng của ngọn đuốc, nàng đột nhiên cảm thấy, kì thực người nam nhân này rất đáng để tim vào, hơn nữa, lúc này khi hắn nắm lấy tay nàng, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.

Nàng gật gật đầu, lần đầu tiên không cãi lại lời Lãnh Như Tuyết, sau đó quay đầu quan sát xung quanh theo ánh sáng của ngọn đuốc.

Cảnh sắc trước mắt, khiến Ưu Vô Song bất giác tròn xoe mắt, lúc này, nàng và Lãnh Như Tuyết đang chen trong một con đường núi cụt cực kì nhỏ hẹp, dưới chân là cầu thang bằng đá bạch ngọc, còn đầu kia không xa của cầu thang, nhìn cứ như một quảng trường rộng lớn do con người xây dựng.

Bởi vì ánh sáng quá yếu ớt, cho nên nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài, chỉ nhìn thấy mờ mờ, bên trong nhấp nháy, phảng phất như trong ấy có gì đó.

Tuy nhiên, vào lúc này, Lãnh Như Tuyết đã dắt nàng đi xuống bậc thang, rất nhanh nàng đã xuống đến bên dưới, nàng kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ, cơ hồ không dám tin cảnh vật trước mắt.

Cái quảng trường đó, không, nên gọi là sơn động đó cư nhiên rộng lớn vô cùng, dưới ánh sáng mờ nhạt, cư nhiên nhìn không thấy tận cùng, đây là nơi nào? Không lẽ đây chính là nơi đánh dấu cất giấu bảo tàng trên tấm bản đồ sao? Nhưng mà nếu như vậy, bảo tàng đâu?

Trong lúc Ưu Vô Song thầm kinh ngạc tột cùng, mắt nàng đột nhiên sáng lên, thì ra, Lãnh Như Tuyết không biết từ khi nào đã đốt sáng những cây đuốc trên tường.

Lúc này Ưu Vô Song mới nhìn rõ, thì ra trong sơn động này cư nhiên có vô số đuốc, theo sau số đuốc Lãnh Như Tuyết đốt sáng ngày càng nhiều, cả một sơn động trở nên sáng bừng, tất cả cảnh vật đều hiện rõ dưới mắt của Ưu Vô Song.

Nhưng mà sau khi nhìn rõ cảnh vật trước mặt, ánh mắt Ưu Vô Song thoáng qua tia thất vọng, bởi vì sơn động này rất rộng lớn và cũng được trang trí rất đường hoàng phú lệ, nhưng mà lại không có bất kì bảo tàng nào, chung quanh chỉ có những hình và tượng khắc nhìn không hiểu, và trên mặt đất cũng là sàn nhà được làm bằng đá bạch ngọc, có thể nói, ngoài những cây đuốc ra, sơn động này căn bản trống trơn không có lấy một vật.

Nhìn sơn động trống không, Ưu Vô Song bất giác có chút chán chường nói: “Lãnh Như Tuyết, tiên nhân nhà các ngươi có phải đùa cợt chúng ta không? Ở đây làm gì có bảo tàng gì? Ngay cả một con ruồi cũng không có nữa là!”

Lãnh Như Tuyết nhìn rõ cảnh vật xung quanh, trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng mà hắn là một người không dễ bỏ cuộc.

Hắn kéo lấy tay Ưu Vô Song, ngữ khí khiên định nói: “tuy bổn vương không biết trong đây có tàng bảo hay không, nhưng bổn vương tin, nơi này nhất định có thứ chúng ta đang tìm! Nếu không nàng cho rằng ai lại tống nhiều công sức vậy để xây một phủ động hòa hoa như thế này?”

Ưu Vô Song nhìn sơn động trống trơn, tuy lòng đồng ý với cách nghĩ của Lãnh Như Tuyết, nhưng mà những thứ trước mắt, thật sự khiến tâm trạng nàng cực kì thất vọng.

Vì vốn dĩ nàng cho rằng nơi đây là nơi giấu bảo tàng, nhưng nay cái gì cũng không có, tâm trạng này, nghĩ cũng biết được.

Nhưng mà họ đã vào đây rồi, tuy có chút thất vọng nhưng cũng nên quan sát kĩ xung quanh, có lẽ bảo tàng thật sự ở bên trong, chỉ là không dễ dàng để họ tìm ra như vậy!

Nghĩ như vậy, Ưu Vô Song bất giác lấy lạ tinh thần, cùng Lãnh Như Tuyết, từng bước từng bước, cẩn thận đi sâu vào bên trong sơn động.

Sau cùng, khi Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết đi đến phía bên kia của sơn động, cuối cùng phát hiện một cánh cửa bằng đá bạch ngọc không lớn lắm trên bức tường đầy họa đồ, dùng nguyên tảng đá bạch ngọc khắc thành.

Chỉ thấy bích môn đóng chặt, chính giữa bích môn có một hình kì lạ, hình dáng tròn tròn, dưới ánh đuốc phát ra một ánh sáng chói mắt, phảng phất như trên bích môn có một mặt trăng.

Lãnh Như Tuyết buông tay Ưu Vô Song, ra sức đẩy cánh cửa.

Nhưng phát hiện, cánh cửa không hề nhúc nhích, Lãnh Như Tuyết nhíu mày, đang định vận công đánh bật cánh cửa ra.

Còn Ưu Vô Song lại nhìn cánh cửa, đột nhiên đưa tay kéo Lãnh Như Tuyết lại: “đồ ngốc, không phải mở như vậy!”

Lãnh Như Tuyết quay lại nhìn Ưu Vô Song: “nữ nhân, nàng có cánh gì?”

Ưu Vô Song đắc ý cười một cái, chỉ vào hình thù trên cánh cửa: “ngươi không cảm thấy, hình thù này và hình mặt trăng ngoài vách đá rất giống nhau sao? Có lẽ chúng ta nên dùng cách chúng ta vào đây mà mở cánh cửa này!”

Lãnh Như Tuyết chăm chú nhìn vào hình thù trên bích môn, hắn không thể không công nhận, hình thù này nhìn rất giống mặt trăng.
 
Chương 174: sơn động quỷ dị 2

Ưu Vô Song không thèm quan tâm Lãnh Như Tuyết, nàng chăm chú nhìn vào hình thù trên bích môn, sau đó đưa tay lên, dùng tay còn lại bóp lấy ngón tay bị Tiêu Tịch đâm chảy máu lên họa đồ.

Nhưng dù nàng có cố bóp thế nào, ngón tay ngoài khẽ đau ra, căn bản không có một máu nào chảy ra, bởi vì, ngón tay nàng bị Tiêu Tịch đâm chảy máu theo thời gian đã sớm khô lại, nào có thể trích ra máu?

Nhìn thấy bộ dạng ão não của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết bất giác cười nhẹ, hắn đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng rút cây trâm được tinh luyện ra, cười nói: “nữ nhân, dùng cái này sẽ không cần phiền phức!”

Ưu Vô Song nhìn chiếc trâm lóe hàn quang trên tay Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia ão não, khi nãy Tiêu Tịch dùng ngân châm đâm vào tay nàng là việc nàng hoàn toàn không hay biết, cộng thêm mặt trăng xuất hiện trên vách núi khiến nàng phân tâm không cảm thấy đau, nhưng nay, muốn này lấy chiếc trâm còn thô hơn ngân châm đâm vào ngón tay mình, nàng thật sự không có dũng khí này.

Thấy Ưu Vô Song nhìn vào chiếc trong trong tay hắn mà ngẩn người, khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười quỷ dị, hắn đột nhiên đưa tay, kéo mạnh Ưu Vô Song vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi mềm ngọt của nàng với tốc độ nhanh nhất có thể.

“ngươi ưm…” Ưu Vô Song còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị nụ hôn của Lãnh Như Tuyết chặn lại, dưới nụ hôn của hắn, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, cơ thể không có chút khí lực.

Đầu óc càng là một mảng trống không, chỉ có thể bất lực dựa vào người Lãnh Như Tuyết.

Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm thấy ngón tay khẽ đau, tiếp sau đó, Lãnh Như Tuyết đã buông nàng ra, áp sát vào tai nàng, cười thầm một tiếng: “sao? Như vậy không đau rồi chứ?”

Ưu Vô Song giờ mới hiểu chuyện là chuyện gì, chết tiệt, nàng cư nhiên bị nam nhân đáng ghét này ám toán trong bất tri bất giác!

Biết được mình bị người dùng thủ đoạn bỉ ổi này ám toán, sắc mặt Ưu Vô Song phút chốc đỏ đến mang tai, nàng cắn chặt đôi môi bị hôn đến sưng mọng, căm hận đấm Lãnh Như Tuyết một cái, phẫn nộ nói: “tên nam nhân bỉ ổi! Sắc lang đáng chết, tên hạ lưu, ngươi……”

Tuy nhiên Lãnh Như Tuyết chỉ ung dung nhìn nàng, tuấn nhan lộ ra nụ cười gian tà: “nữ nhân, nếu như nàng không nhanh lên, lát nữa sẽ phải chịu khổ d.a thịt lần nữa, đến lúc đó, nàng đừng có hối hận!”

Ưu Vô Song căm giận trừng Lãnh Như Tuyết một cái, nàng bây giờ thực sự rất tức giận, vả lại là rất rất tức giận!

Nhưng mà, bây giờ không phải lúc nàng đấu khí cùng tên nam nhân đáng ghét này, bởi vì nàng không muốn bị cây trâm đâm vào ngón tay lần nữa!

Cho nên, Ưu Vô Song rất thông minh giơ ngón tay đang chảy máu, trích ra một giọt máu nhỏ vào chính giữa họa đồ, sau đó lùi ra sau một bước, quan sát sự thay đổi.

Nhưng mà giọt máu nàng nhỏ vào bức họa đồ không có gì phát sinh, bích môn vẫn lẳng lặng không nhúc nhích, vẫn khép chặt, không có động tĩnh gì.

Ưu Vô Song ngờ hoặc nhìn họa đồ, chỉ thấy giọt máu nàng đã biến mất không thấy dấu vết, phảng phất như bị hút vào trong bích môn, nhưng bích môn ấy vẫn có chút thay đổi gì.

Khi nãy Tiêu Tịch rõ ràng dùng máu nàng để mở cánh cửa vách núi, nàng không hề làm sai gì, nhưng sao bích môn vẫn không mở ra?

Lãnh Như Tuyết nhìn cánh cửa vẫn không có gì biến hóa kia,đột nhiên cười một tiếng: “nữ nhân, máu của nàng xem ra không có ích gì, có lẽ là nhỏ máu ít quá chăng? Có cần ta làm cho vết thương lớn chút, để máu dễ chảy ra hơn?”

Ưu Vô Song rút nhanh tay mình ra sau lưng, hẩn hận trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết: “đưa trâm cho ta!”

Lãnh Như Tuyết rất nhanh đưa cây trâm trong tay cho Ưu Vô Song, cười nói: “nàng muốn tự làm à? Cũng tốt!”

Ánh mắt Ưu Vô Song thoáng qua tia tức giận, nàng nhận lấy cây trâm, đột nhiên kéo lấy tay Lãnh Như Tuyết với tốc độ cực nhanh, đột nhiên căm hận đâm vào ngón giữa trên tay hắn: “dùng máu của người thử xem!”

Dứt lời, nàng rút ra cây trâm đâm vào ngón tay Lãnh Như Tuyết, sau đó đưa ngón tay đang chảy máu cuả Lãnh Như Tuyết đến họa đồ trên bích môn.

Tuy nhiên, chính trong lúc giọt máu của Lãnh Như Tuyết nhỏ vào họa đồ trên bích môn, sự việc kì lạ phát sinh, chỉ thấy giọt máu của Lãnh Như Tuyết từ từ biến mất, sau đó bích môn phát ra một âm thanh nhỏ, dưới ánh mắt của Ưu Vô Song, từ từ mở ra một lối vào, lộ ra một con đường hẹp lát bằng đá ngọc bích.

Nhìn cánh cửa bị mở ra, Ưu Vô Song nhất thời sửng sờ, nàng căn bản chỉ đấu khí với Lãnh Như Tuyết, cho nên mới đâm chảy máu ngón tay của Lãnh Như Tuyết, sau đó nhỏ lên trên ấy, nhưng không ngờ cư nhiên mở được cánh cửa.

Lãnh Như Tuyết hồi thần lại trước nhất, hắn nhìn Ưu Vô Song, sau đó nhìn nón tay bị Ưu Vô Song đâm chảy máu của mình, ngón tay vẫn còn đang chảy máu: “thật là một nữ nhân nhẫn tâm!”

Dứt lời, một tay cầm lấy ngọn đuốc bên cạnh, vỗ vỗ vai Ưu Vô Song: “nữ nhân, nàng còn ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi!”

Sau đó, hắn không đơi Ưu Vô Song hồi thần đã kéo tay nàng, đi vào con đường hẹp.
 
Chương 175: bức tượng khiến tim người khác tăng nhanh nhịp đập

Khác hẳn với động phủ rộng lớn bên ngoài, con đường phía sau bích môn hiển rõ cực kì nhỏ hẹp, nhỏ hẹp đến mức khiến cho Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết áp sát vào nhai, cứ như vậy, cho đến khi qua khỏi thông đạo.

Ưu Vô Song muốn vũng vẫy khỏi vòng tay của Lãnh Như Tuyết tự mình đi, nhưng Lãnh Như Tuyết phảng phất như biết được tâm trạng tư của nàng, tay hắn kéo chặt nàng, không có ý buông lỏng.

Còn Ưu Vô Song chỉ vùng vẫy vài cái, thấy không có hiệu quả, chỉ còn cách mặc cho Lãnh Như Tuyết nắm lấy mình, hơn nữa, thông đạo ngày càng hẹp, đến cuối cùng, Ưu Vô Song cơ hồ cả người chui vào lòng Lãnh Như Tuyết, tuy nàng rất không nguyện ý, nhưng nàng không thể không thừa nhận, ở trong vòng tay của Lãnh Như Tuyết, nàng đặc biệt có cảm giác an toàn.

Lãnh Như Tuyết cẩn thận ôm lấy Ưu Vô Song, cảnh giác nhìn con đường thông đạo, tuy nhiên, từ sau khi họ vào đây, không gặp phải cơ quan gì, nhưng hắn không thể không cẩn trọng, trong cái sơn động quái dị, khó đảm bảo không có rắn độc hay mãnh thú gì.

Hắn thì không sợ những thứ ấy, hắn thực sự lo lắng chính là nữ nhân trong lòng hắn, trong sơn động này, cái gì cũng không có, nếu như người nữ nhân này bị thương, vậy thì là việc lớn rồi.

Bởi vì thông đạo rất hẹp, người đi trong ấy bất giác cảm thấy có chút ngộp ngạt, may thay là nơi này còn thông gió, cho nên cây đuốc trên tay Lãnh Như Tuyết mới không bị tắt.

Hai không biết đi trong thông đạo chật hẹp ấy bao lâu, cho đến khi hai người cảm thấy vừa đói vừa mệt, thì cuối cùng ra khỏi thông đạo nhỏ hẹp ấy.
ra khỏi thông đạo, hai người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, Ưu Vô Song còn chưa kịp quan sát xung quanh, đã mệt khụy ngã xuống đất, nàng thở nặng nhọc, cảm giác vừa đói vừa mệt thật sự khó chịu, nàng bây giờ thậm chí không còn sức lực đấu khí cùng Lãnh Như Tuyết.

Còn Lãnh Như Tuyết trước tiên là quan tâm nhìn Ưu Vô Song khụy ngả xuống đất, xác định nàng không có trở ngại gì, mới đưa cao ngọn đuốc trên tay quan sát xung quanh.

Rất nhanh, hắn phát hiện, nơi này là một thạch thất được con người tu bổ qua, vả lại gian thạch thất này không lớn như động phủ bên ngoài, nhưng cũng tính là rộng lớn. Hơn nữa, xung quanh cũng có ngọn đuốc như bên ngoài động phủ.

Lãnh Như Tuyết dùng ngọn đuốc trong tay đốt sáng toàn bộ đuốc trong thạch thất, phút chốc, cả gian thạch thất được chiếu sáng lên.

Ưu Vô Song cuối cùng cũng hòa khí lại, nàng mệt mỏi bò từ dưới đất lên, sau đó cũng bắt đầu quan sát chung quanh, tuy nhiên, lần quan sát này, khiến lòng nàng rơi xuống đáy vực sâu.

Bởi vì gian thạch thất này xem ra cũng bình thường vô cùng, nó không có hoa lệ như động phủ bên ngoài, ngoài ngoài những bức họa điêu khắc có vẻ đầy màu sắc trên bức tường ra, thì chỉ còn bức tượng người tạc bằng đá bạch ngọc ở cuối thạch thất.

Hơn nữa, điều khiếng người ta cảm thấy quỷ dị hơn là, chính giữa thạch thất, cư nhiên có một chiếc gi.ường làm bằng cả một tảng đá bạch ngọc. gi.ường ngọc cực kì rộng lớn, cứ như có thể cùng lúc ngủ ba bốn người cũng không thành vấn đề.

Dưới ánh sáng của ngọn lửa, chiếc gi.ường bạch ngọc phát ra nhu quang, cùng với bức tượng người đối diện không hề nhúc nhích, khiến người khác có cảm giác cực kì quỷ dị.

Ưu Vô Song có chút mệt mỏi lết bước chân nặng nhọc ngồi xuống gi.ường ngọc, đây là gì chứ? Nơi đây là nơi quái quỷ nào? Bóng dáng của bảo tàng không thấy đâu, vô cớ chỉ thấy một chiếc gi.ường ngọc và một bức tương điêu khắc quỷ dị!

Ưu Vô Song cảm thấy nàng sắp nổ tung, nàng cực nhọc chạy tới nơi này, không lẽ chỉ vì chiếc gi.ường đá và bức tượng quỷ quái kia sao?
 
huhu 2 ngày uj b@by mới lên mà mục đích để đọc truyện mà sao không thấy truyện vậy :KSV@15:
 
159541-ch-ng-167-01.jpg


159541-ch-ng-167-02.jpg

159541-ch-ng-167-03.jpg

159541-ch-ng-167-05.jpg


159541-ch-ng-167-06.jpg


159541-ch-ng-167-07.jpg


159541-ch-ng-167-08.jpg


159541-ch-ng-167-09.jpg

Chương 181: nàng xấu hổ gì

Nhìn Ưu Vô Song hai tay che chặt mắt, ắt hẳn hắn không mặc y phục vào thì không chịu buông ra, Lãnh Như Tuyết chỉ còn cách bước xuống gi.ường.

Nhặt chiếc áo bào của mình ở dưới đất mặc vào, sau đó thuận tay nhặt chiếc áo khoác không biết từ bao giờ rớt xuống đất khoác vào cho Ưu Vô Song, nói: “được rồi, vương phi thân yêu của ta, chúng ta ngay cả việc thân mật hơn cũng đã làm qua, nàng còn xấu hổ gì?”

Ưu Vô Song cảm nhận được sự tồn tại của áo khoác, mới buông hai tay, căm giận nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó đẩy hắn ra, nói: “đều là tại ngươi, làm gì mà không mặc y phục mà đột nhiên ngồi dậy? Ngươi muốn hại ta mọc châm nhãn sao?”

Châm nhãn? Đó là thứ gì? Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác sững sờ, nhưng mà hắn nhìn thấy bộ dạng tức giận của Ưu Vô Song, biết là nàng đang giận, cho nên cũng không hỏi rõ, mà chỉ kéo lấy tay Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, nàng qua đây….”

Song Nhi? Cơ thể Ưu Vô Song bất giác nổi đầy da gà, vội hất bỏ tay Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “đừng gọi ta là Song Nhi!”

Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết không quan tâm, mà chỉ chỉ vào bề mặt chiếc gi.ường ngọc nói: “Song Nhi, nàng xem, đây là gì, có phải là thứ chúng ta đang tìm?”

Nghe thấy hắn lại gọi mình là Song Nhi, Ưu Vô Song đang định kháng nghị nhưng ánh mắt lại bị nơi Lãnh Như Tuyết thu hút.

Thì ra, không biết từ lúc nào, chiếc gi.ường ngọc căn bản không có gì kia, đã xuất hiên một bức đồ án kì lạ.

Nhìn thấy đồ án kì lạ, Ưu Vô Song không thèm đấu khẩu với Lãnh Như Tuyết, vội bước lên xem.

Bức đồ án kì lạ ấy ngay cả Ưu Vô Song cũng nhìn không ra là thứ gì, nhìn một hồi lâu, Ưu Vô Song bất giác có chút nản lòng nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “đây rốt cuộc là cái gì?”

Nhưng nàng lại không thấy Lãnh Như Tuyết trả lời, rất nhanh, nàng phát hiện, Lãnh Như Tuyết tên đáng ghét này căn bản không nhìn bức đồ án, ánh mắt của hắn, chết tiệt đang nhìn chằm chằm vị trí nào đó trên người nàng, đôi mâu đen âm âm thoáng qua tia nhiệt quang.

Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc thuận theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn, cái nhìn này, nàng bất nhẫn hét toáng lên, sau đó vội quấn chiếc áo choàng chặt người, nhảy nhanh xuống gi.ường.

Thì ra, nàng khi nãy chỉ lo nhìn bức đồ án trên gi.ường ngọc, áo choàng đã rơi xuống, lộ ra mảng xuân quang trước ngực.

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng sợ hãi như thỏ con bị kinh hãi, không còn nhịn được cười nhẽ thành tiếng.

Ưu Vô Song đỏ ửng mặt, quay đầu căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó vội vội vàng vàng nhặt y phục bị ai đó quăng dưới đất lên mặc vào.

Nàng không thể chỉ khoác một chiếc áo choàng đối diện tên nam nhân chết tiệt này, bởi vì như vậy thực sự quá nguy hiểm!

Những việc phát sinh lúc trước là do nàng thần trí bất minh, ăn phải thứ quả không rõ lai lịch mà ra, nhưng nay, nàng đã thanh tỉnh, không thể tiếp tục dễ dãi cho con sắc lang này nữa!

Chính trong lúc Ưu Vô Song vội vàng mặc y phục, Lãnh Như Tuyết cũng nhàn nhã bước xuống gi.ường, nhặt y phục dưới đất mặc vào.

Cho đến khi mặc xong toàn bộ y phục, Ưu Vô Song mới căm giận ném chiếc áo choàng xuống đất, sau đó không thèm nhìn Lãnh Như Tuyết, một lần nữa leo lên gi.ường, nghiên cứu bức đồ án kì lạ kia.

Lãnh Như Tuyết cũng mặc xong y phục, đi đến, hắn chăm chú nhìn bức đồ án, phảng phất như trầm tư gì đó, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi trên chấm đỏ tươi chính giữa bức đồ án.

Nếu như hắn đoán không nhầm, thì chấm đỏ đó chính là trinh nữ chi huyết của Ưu Vô Song, nhưng tại sao đồ án đó có vẻ như đang hiện rõ do trinh nữ chi huyết đó?

Không lẽ, chính vì chút lạc hồng đó cho nên chiếc gi.ường ngọc mới xuất hiện bức đồ án kì dị?

Tuy nhiên, lúc này, Ưu Vô Song cũng chú ý đến chấm đỏ chính giữa bức đồ án, nhìn thấy chấm đỏ ấy, mặt nàng bất giác khẽ nóng ran, nhưng mà, rất nhanh sự chú ý của nàng đã bị chấm đỏ thu hút.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào chấm đỏ, chấm đỏ ấy là điểm nhô lên, không giống như những đồ án thường, chỉ bình phẳng.

Chạm vào điểm nhô lên ấy, Ưu Vô Song bất giác nhẹ nhàng nhấn xuống.

Tuy nhiên, theo sau việc nàng nhấn xuống, đột nhiên ‘đùng’ một tiếng vang lớn, chiếc gi.ường ngọc còn yên lành trong phút chốc bỗng nứt ra một lối vào, Ưu Vô Song đang quỳ trên gi.ường, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng gì,đã bị rơi xuống dưới.

May thay, Lãnh Như Tuyết khi nãy đứng bên gi.ường ngọc, hắn mắt lẹ tay nhanh, giữ chặt Ưu Vô Song, nhẹ nhàng nhấc nàng, đưa trở lên.

Ưu Vô Song kinh hãi bất định, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn gi.ường ngọc lộ ra một cái động đen sì, nhất thời không nói ra gì.

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng vỗ nàng một cái, sai đó quay người rút một cây đuốc, kéo tay Ưu Vô Song nói: “Song Nhi, chúng ta đi xem sao, nói không chừng, thứ chúng ta cần ở trong đó!”

Ưu Vô Song qua một lúc sau mới hồi thần, lần này, nàng không hất bỏ tay Lãnh Như Tuyết, mà mặc cho hắn kéo lấy tay nàng, bởi vì sự ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng cảm thấy an tâm.

Lãnh Như Tuyết kéo lấy tay Ưu Vô Song, một lần nữa đi đến phía trước chiếc gi.ường ngọc, sau đó đưa đuốc nhìn vào động, mượn ánh sáng của đuốc, họ có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.


Chương 182: bị nhốt


Cái động bên dưới gi.ường ngọc không sâu lắm, đại khái chỉ cao hơn một người, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong, đó là một thạch thất hình vuông, chính giữa thạch thất dùng một khối bạch ngọc khắc thành hình dáng như một chiếc bàn.

Bên trên chiếc bàn có đặt một chiếc hộp màu xanh, ngoài ra, chỉ có phía trước chiếc bàn có một cánh cửa đá nhỏ, và cánh cửa ấy đang khép chặt, không biết được lối đi đó thông đến nơi nào.

Ưu Vô Song thấy bên trong không có bảo tàng như nàng mong đợi, chỉ có một chiếc hộp nhìn không bắt mắt, bất giác cảm thấy thất vọng, nhưng mà, từ khi nàng vào cái sơn động quỷ dị này, thì một lần tiếp một lần thất vọng, cho nên, cảm giác thất vọng không còn mãnh liệt như mấy lần trước.

Tiêu Tịch từng nói qua, thứ họ cần tìm ở trong này, không lẽ, kì thực nơi này không phải là nơi giấu bảo tàng, mà chỉ giấu thứ có liên quay đến bảo tàng hay thứ cực kì quan trọng đối với Tây Diệm?

Nếu như là thế, vậy thì, thứ đó nhất định ở trong chiếc hộp ngọc.

Nghĩ vậy, Ưu Vô Song bất giác có chút hưng phấn, nàng đang định nói với Lãnh Như Tuyết rằng xuống dưới xem, nhưng Lãnh Như Tuyết lại đưa ngọn đuốc trong tay cho nàng, nói: “Song Nhi, nàng cầm đuốc, ta xuống dưới xem trước.”

Dứt lời, không đợi Ưu Vô Song nói gì, chân đã điểm, nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác cực kì ưu mĩ lưu loát, khiến Ưu Vô Song nhìn ngẩn cả người, thì ra người có kinh công thì tiêu diêu như vậy!

Trong lúc Ưu Vô Song xuất thần, Lãnh Như Tuyết đã đến bên dưới thạch thất, hắn chăm chú quay sát thạch thất, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, mới nói với Ưu Vô Song còn đang ngơ ngẩn bên trên: “Song Nhi, mau đưa đuốc cho ta.”

Ưu Vô Song bò bên trên, đưa ngọn đuốc trong tay cho Lãnh Như Tuyết, sau đó nói: “Lãnh Như Tuyết, ta cũng muốn xuống dưới.”

Lãnh Như Tuyết nhìn chiếc hộp ngọc trên bàn, trầm tư một lúc, sau đó cẩn thận đặt ngọn đuốc dựa vào bàn, sau đó dang tay nói với Ưu Vô Song: “nhảy xuống đây, tay sẽ đón nàng.”

Thạch thất vốn dĩ đã không cao, cho nên, Ưu Vô Song cũng không lo lắng, nàng không nghĩ nhiều đã nhảy xuống, chưa kịp phản ứng gì đã rơi vào vòng tay ấm áp của Lãnh Như Tuyết.

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng đặt Ưu Vô Song xuống, sau đó lấy ngọn đuốc bên cạnh lên, cười nói: “Song Nhi, nàng nặng thật!”

Ưu Vô Song không vui trừng mắt nìn hắn, tên nam nhân đáng ghét này! Hắn đang cười nhạo nàng sao? Thân hình này trong thế kỉ 21 là thân hình tiêu chuẩn nhất, những người cổ nhân này quả thật không có mắt nhìn mà!

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song hừ một tiếng, sau đó không hài quay đầu nhìn về phía chiếc hộp ngọc.

Nhìn chiếc họp với khoảng cách gần như vầy, Ưu Vô Song mới phát hiện chiếc hộp ấy là hàng thượng đẳng, nhìn bộ dạng thì có vẻ được khắc bằng phỉ thúy, và kì lạ hơn nữa là chiếc hộp dưới ánh lửa, phảng phất như có gì đó đang lưu chuyển, phát ra ánh sáng bảy sắc, ánh sáng ấy tuy nhu hòa, nhưng lại mĩ lệ vô cùng.

Nữ tử thiên tính thích thứ đẹp, Ưu Vô Song cũng không ngoại lệ, Ưu Vô Song thấy chiếc hộp mĩ lệ ấy không nhịn được, đưa tay sờ nhẹ vào nó.

Và trong giây phút Ưu Vô Song chạm vào chiếc hộp ngọc, đột nhiên ‘đùng’ một tiếng, cái động bên trên cư nhiên khép nhanh lại.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Ưu Vô Song giật nảy mình, nàng ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy lối ra đã bị hai khối ngọc thạch phong kín, khép chặt, thậm chí không có một khe hở.

Việc này dọa Ưu Vô Song giật mình, lối ra bị chặn lại rồi, họ làm sao ra ngoài? Hơn nữa, không gian trong này khép kín, không khí còn lại không biết duy trì được bao lâu!

Có lẽ do tác dụng tâm lí, Ưu Vô Song trong lúc nhất thời sợ hãi, hô hấp cảm thấy khó khăn.

Vẻ mặt Lãnh Như Tuyết trầm trọng, hắn hiển nhiên đã nghĩ đến vấn đề Ưu Vô Song nghĩ, hắn đột nhiên cầm lấy chiếc hộp trên bàn, sau đó nhét cùng cây đuốc trong tay cho Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, cầm lấy, ta đi xem xem!”

Dứt lời, hắn không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã nhảy lên, song chưởng vỗ vào bên trên, chỉ nghe ‘bang’ một tiếng lớn, Lãnh Như Tuyết đã rơi xuống, nhưng ngọc thạch phía trên vẫn phong kín bất động.

Lãnh Như Tuyết nhíu mày, một chưởng khi nãy của hắn đã dùng đi tám phần công lực, nhưng khối ngọc thạch phong kín lối ra vẫn không động đậy, như vậy có nghĩa là với công lực của hắn thì không thể tạo ra một lối đi ở bên trên.

Lãnh Như Tuyết trầm tư một lúc, đột nhiên ôm lấy Ưu Vô Song, lấy ngọn đuốc từ tay nàng, ném xuống đất, sau đó ‘vù’ một chưởng, tắt ngọn lửa, nhất thời, thạch thất chìm vào màn đen.

Ưu Vô Song đột nhiên chìm vào bóng tối, lòng bất giác kinh hãi, tuy nhiên rất nhanh, nàng đã cảm nhận được, một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay nàng, âm thanh của Lãnh Như Tuyết vang lên bên tai nàng: “Song Nhi, không khí trong này không nhiều, chúng ta phải tắt đi ngọn đuốc, nếu không, thì không thể duy trì được lâu.”

Nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, nghe được nhịp tim đập mạnh của Lãnh Như Tuyết, lòng Ưu Vô Song nhất thời an tâm không ít, nàng dùng bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, chúng ta không thể ra ngoài, phải làm sao đây? Chúng ta có khi nào cùng bị nhốt cho đến chết ở nơi này?”

Lãnh Như Tuyết cũng biết sự bất an trong lòng Ưu Vô Song, cho nên vỗ nhẹ vai nàng, cười nói: “không đâu, chúng ta tuyệt đối không chết ở đây, ta còn lấy nàng làm phi, làm sao có thể chết ở nơi này?”

Chương 183: thứ nàng cần hắn không thể cho

Tay Ưu Vô Song căm giận siết chặt Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “tên nam nhân chết tiệt, đã đến nước này ngươi còn có tâm trạng nói đùa?”

Trong bóng tối, Lãnh Như Tuyết cúi đầu, hôn nhẹ lên má nàng: “Song Nhi, ta không nói đùa! Nếu như chúng ta có thể ra ngoài, nàng nhất định sẽ trở thành vương phi của ta lần nữa!”

Lòng Ưu Vô Song, bởi vì nụ hôn đột ngột khi nãy mà dao động, nhưng mà dù là vậy, nàng vẫn khẽ lắc đầu, nói: “Lãnh Như Tuyết, ta nói rồi, ta sẽ không cùng nữ nhân khác cùng chung một phu, nếu như ngươi muốn lấy ta làm phi, ngươi không được lấy hay động đến bất kì nữ nhân nào khác, dù là thị nhân hay a hoàn thân cận cũng không được! Còn ngươi là vương gia, làm sao có thể chỉ lấy một nữ nhân?”

Nói tới đây, lòng Ưu Vô Song bất giác âm nhiên, những ngày này, nàng đã hiểu rõ lòng mình, cũng cảm nhận được tình yêu của Lãnh Như Tuyết đối với mình.

Nhưng, nàng biết, nàng và hắn không thích hợp nhau, nàng thích tự do, còn hắn, là một vương gia thích quyền lực, họ, định sẵn là không thể!

Bởi vì, nàng không chịu mất đi tự do, cùng nữ nhân khác cùng chung một phu quân, càng không cần nói Lãnh Như Tuyết sau này có lấy người khác không, cứ xem lúc này, trong phủ hắn có mấy người thị nhân, nàng đã không chịu nổi rồi!

Dù rằng, cả đời hắn đã định sẵn không thể chỉ có nàng một nữ nhân, vậy thì, nàng thà rằng buông xuôi tình cảm của mình, tim hạnh phúc của riêng nàng, vì người có thể cho nàng hạnh phúc không phải Lãnh Như Tuyết.

Còn nàng, tuy biết bản thân có khả năng đã thích, hay yêu hắn, nhưng nàng là Ưu Vô Song, cuối cùng cũng không từ bỏ nguyên tắc của mình, nàng là người có thể giành lấy cũng có thể buông tay!

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, nhất thời trầm mặc, những lời này của Ưu Vô Song, trong thời đại này, phát ra từ miệng một nữ tử là đại nghịch bất đạo, trong thời đại này, nữ tử đều xem nam nhân là trời, càng không ngăn cản phu quân nạp thiếp lấy phi.

Lãnh Như Tuyết tuy yêu Ưu Vô Song dâu đậm, nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, cả đời chỉ lấy một mình nàng, bởi vì, hắn thân là vương gia, hắn có thể để nàng trở thành vương phi duy nhất của hắn, nhưng lại không thể để nàng trở thành người nữ nhân duy nhất của mình!

Hắn luôn biết nàng rất đặc biết, từ ngày nàng và hắn đại hôn, hắn đã biết.

Nhưng, hắn chưa từng nghĩ rằng, nàng lại có cách nghĩ kinh thế hãi tục (gần giống kinh thiên động địa) như vậy, nàng rốt cuộc là một nữ tử như thế nào? Không lẽ, tình yêu của hắn đối với nàng, còn không đủ khiến nàng lưu lại bên cạnh hắn sao?

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết cố đè nén cảm giác thất vọng trong lòng: “Song Nhi, nàng không lẽ không hiểu tấm lòng của ta đối với nàng?”

Ưu Vô Song cười khổ, trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói: “uyên ương không lạc đơn, chim nhạn cũng song phi, Lãnh Như Tuyết, ngươi có hiểu, ý nghĩa của một đời một kiếp một đôi người? Ta vốn không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cần địa vị tôn quý, ta chỉ cần một người thực sự yêu mình, có thể bảo vệ mình cả đời, cùng nhau bình bình đạm đạm đi hết cả một đời.”

Âm thanh của Ưu Vô Song cực kì thấp, tuy trong thạch thất tĩnh lặng nhưng cơ hồ vẫn nhỏ không thể nghe thấy.

Nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn có thể nghe rõ mỗi chữ trong lời nói của nàng, lời của nàng khiến lòng hắn chấn động, một cảm giác chấn động chưa từng có dâng lên trong thâm tâm hắn, thứ nàng cần, thì ra đơn giản như vậy, nhưng, hắn lại không thể cho nàng!

Lãnh Như Tuyết, ngươi có hiểu, ý nghĩa của một đời một kiếp một đôi người?

Câu nói ấy, cứ như một thanh kiếm sắc bén, đâm sâu vào tim hắn, khiến tim hắn phút chốc rỉ máu.

Cảm nhận được sự trầm mặc của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song đột nhiên cười, đẩy nhẹ Lãnh Như Tuyết, miễn cưỡng cười nói: “chúng ta bây giờ nói những thứ này làm gì? Thời gian không còn nhiều, còn không mau nghĩ cách, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây đến chết đấy!”

Dứt lời, lòng Ưu Vô Song bất giác cười nhạo bản thân: nếu như không thể ra khỏi, chết ở đây, hắn và nàng, có được tính là trọn đời bên nhau? Tuy nghe rất thê lương, nhưng có lẽ là thế?

Lãnh Như Tuyết không nói gì, bởi vì, lòng hắn còn đang có rất nhiều việc nghĩ không thông, nhưng trước mắt, hắn và nàng, đều cần phải an toàn rời khỏi đây, mới có thể tiếp tục nghĩ những việc ấy sau!

Nghĩ như vậy, Lãnh Như Tuyết lấy từ trong người ra đá lửa và que nhóm lửa, sau đó đốt sáng ngọn lửa, đưa que đốt cho Ưu Vô Song: “bên kia có cánh cửa nhỏ, chúng ta qua đó xem, xem có thể mở ra không! Có lẽ, đó là lối ra!”

Ưu Vô Song lẳng lặng cầm lấy que đốt Lãnh Như Tuyết đưa, sau đó cùng hắn đi đến phía trước cánh cửa đá.

Cánh cửa đá này cực kì bình thường, bên trên không có gì, Lãnh Như Tuyết dùng tay đẩy nhẹ một cái, phát hiện có chút động đậy, trong lòng bất giác vui mừng, quay đầu lại nói với Ưu Vô Song: “Song Nhi, nàng lui ra sau, có lẽ, ta có thể mở cánh cửa này ra!”

Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, lòng cũng nhẹ nhõm, vội vàng lui ra sau vài bước.

Lãnh Như Tuyết đợi Ưu Vô Song lui ra sau, vận nội công, sau đó đánh mạnh vào cánh cửa.

Chỉ nghe ‘đùng’ một tiếng, cánh cửa đá phút chốc tan thấy cát bụi, một luồn gió mạnh thổi vào, thổi tắt đi que đốt trên tay Ưu Vô Song.

Thạch thất lại một lần nữa chìm vào bóng tối, Lãnh Như Tuyết không cảm nhận được Ưu Vô Song, trong lòng bỗng chốc thoáng qua tia hoảng loạn, hắn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “Song Nhi?”

Chương 184: nguyên tác không thể từ bỏ

Theo sau tiếng gọi của rồi, một bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào tay hắn, sau đó âm thanh của Ưu Vô Song truyền đến bên tai: “ta ở đây.”

Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay nàng, lòng cũng bình tĩnh lại, hắn lúc này mới phát hiện, nàng trong tim hắn có vị trí quan trọng biết bao, khi nãy hắn vì không nhìn thấy nàng mà lòng phút chốc hoang mang.

Hắn đưa tay, ôm Ưu Vô Song vào lòng: “Song Nhi, nàng đứng đây đợi ta, ta đi đốt sáng ngọn đuốc, lối đi này gió rất lớn, que đốt sẽ bị thổi tắt.”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết buông Ưu Vô Song ra, lần theo trực giác vào trong.

Qua một lúc sau, một tia sáng lóe lên, Lãnh Như Tuyết đã đốt sáng ngọn đuốc, đi trở về bên cạnh Ưu Vô Song, kéo lấy nàng, đi vào lối đi đã mở ra.

Thông đạo cực kì quanh co, nhưng mà rất may không chật hẹp, Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết hai người có theo ngang vai nhau cùng đi.

Với gió bên trong thông đạo, kì thực Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song đều hiểu, lối đi này tuyệt đối là lối ra, bởi vì, nếu như là lối đi phong kín, sao lại có gió lớn như vậy.

Lối ra tìm thấy rồi, nhưng không biết tại sao, trong lòng hai người không có chút vui mừng, trên đường đi, không khí cực kì nặng nề.

Bởi vì, họ đều biết, bước ra khỏi nơi này, hai người sẽ trở về với vai của mỗi người, ở bên ngoài, hắn vẫn là thất vương gia của vương triều Tây Diệm, còn nàng, vẫn là khí phụ bị hắn từ khỏi phủ.

Không biết đi bao lâu, sau khi quẹo một ngã, phía trước khẽ truyền lại ánh sáng, hai người lần theo ánh sáng mà đi, rất nhanh, một lối ra không lớn, bị che lấp đầy dây leo xuất hiện, theo sau đó, là một luồn không khí trong lành.

Lãnh Như Tuyết buông tay Ưu Vô Song, tắt đi ngọn đuốc, đang định kéo dây leo ra, đột nhiên, tay bị Ưu Vô Song kéo lại.

Lãnh Như Tuyết sửng sốt, quay đầu ôn nhu nhìn Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, nàng sao vậy?”

Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, giao chiếc hộp ngọc trong tay cho Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi có thể quên việc chúng ta xảy ra trong động này không? Sau khi ra ngoài, ta sẽ không về kinh thành, ta muốn ở lại nơi này! Như vậy, bất kể là đối với ngươi hay ta, đều là lựa chọn tốt nhất!”

Lòng Lãnh Như Tuyết trầm xuống, hắn không nhận lấy chiếc hộp ngọc từ tay Ưu Vô Song, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng, khàn giọng nói: “tại sao? Là vì Tiêu Tịch sao? Song Nhi, tại sao nàng không nguyện ý về kinh thành?”

Ưu Vô Song chầm chậm lắc đầu, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “ta lưu lại đây, không phải là vì Tiêu Tịch, thứ hoàng thượng cần, chắc là trong chiếc hộp ngọc này, còn ta, không muốn về kinh thành, bởi vì, nơi đó không thích hợp với ta!”

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng bình tĩnh mà lí trí của Ưu Vô Song, thâm tâm âm âm đau, hắn đột nhiên dùng sức kéo Ưu Vô Song vào lòng, ôm chặt nàng, thầm nói: “Song Nhi, đừng rời khỏi ta được không? Nàng biết ta không thể không có có nàng, thật sự không thể không có nàng”

Ưu Vô Song lẳng lặng nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết, nàng không nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân quyến luyến đối với vòng tay của hắn, tiếc nuối không nguôi, nhưng nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, trong lòng nàng, thứ quan trong hơn cả tình yêu là sự tự do và duy nhất, cho nên, dù rằng rởi xa hắn lòng sẽ đau, sẽ khó chịu, nàng vẫn không cách nàng từ bỏ nguyên tắc của mình!

Còn hắn, một người cao ngạo như vậy, cũng sẽ không từ bỏ thân phận, cùng nàng lang du phiêu bạc.


Chương 185: hắc y nhân

Mọi thứ trong thạch thất đều quỷ dị, nhưng chiếc hộp ngọc nhìn có vẻ thần bí này, lại bị Lãnh Như Tuyết mở ra dễ dàng.

Bởi vì, chiếc hộp ngọc không bất kì cơ quan nào, cứ như một chiếc hộp bình thường, nhẹ nhàng mở, là ra.

Ưu Vô Song nín thở, ánh mắt nhìn vào chiếc họp ngọc, nàng lại một lần nữa thất vọng.

Bởi vì, bên trong chiếc hộp không có châu báu quý giá gì, cũng không có thứ kì lạ gì, mà bên trong chiếc hộp, chỉ có một thứ nhìn như da dê, lẳng lặng nằm chính giữa.

Trong chiếc hộp ngọc nhìn có vẻ trân quý vô cùng cư nhiên là một tấm da dê nhìn không bắt mắt?

Ưu Vô Song không dám tin vào mắt mình, nàn kì thực không tin, nàng muôn ngàn vất vả lấy ra được, cư nhiên là một thứ nhìn không đáng giá.

Phản ứng của Lãnh Như Tuyết lại khác hẳn Ưu Vô Song, hắn vẻ mặt vui mừng, cẩn thận lấy tấm da dê trong hộp ngọc ra, nhìn một lúc lâu, sau đó nói cùng Ưu Vô Song: “Song Nhi, nàng xem đây là gì?”

Ưu Vô Song chán nản nhìn tấm da dê trong tay Lãnh Như Tuyết, nhưng khi ánh mắt chạm vào tấm da dê, hai mắt nhất thời mở to.

Lãnh Như Tuyết nhìn phản ứng của Ưu Vô Song, bất giác nhẹ nhàng hỏi: “Song Nhi, nàng nhìn ra gì sao?”

Ưu Vô Song không trả lời câu hỏi của Lãnh Như Tuyết, chỉ dùng tay đón lấy tấm da dê, sau đó cúi đầu, chăm chú nhìn, qua một hồi lâu, mới tươi cười ngẩn đầu, nói với Lãnh Như Tuyết: “thì ra là vậy, ta cuối cùng cũng hiểu rồi!”

Ưu Vô Song không còn đè nén sự vui mừng trong lóng, kéo lấy Lãnh Như Tuyết: ta biết….”

Tuy nhiên, lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, sắc mặt Lãnh Như Tuyết đột nhiên thay đổi, vội bịt miệng nàng, nhỏ tiếng nói: “đừng nói chuyện!”

Theo sau âm thanh của Lãnh Như Tuyết, đột nhiên một giọng cười chói tai truyền đến, sau đó là một âm thanh trầm khàn truyền lại: “các người mau giao thứ trong tay ra đây, nếu không, một người cũng đừng hòng còn mạng sống!”

Theo sau tiếng nói, trong sơn cốc, bỗng dưng xuất hiện hơn mười người hắc y nhân, đám người ấy vây thành vòng tròn, từ từ tiến về phía Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song.

Bởi vì Lãnh Như Tuyết che cho bản thân, sau khi Ưu Vô Song nhìn thấy hắc y nhân, lòng khẽ kinh hãi, nhưng mà nàng rất nhanh bất động thanh sắc nhét tấm da dê trong tay vào tay áo Lãnh Như Tuyết, sau đó giả vờ kinh hoang nhìn bọn hắc y nhân, lớn tiếng nói: “Tiêu Tịch ở đâu? Các ngươi làm gì y rồi?”

Câu nói này của Ưu Vô Song không phải hỏi tùy ý, bởi vì trước khi vào sơn động này, nàng biết Tiêu Tịch đang gặp phải bọn hắc y nhân này, và nay bọn hắc y nhân này vẫn xuất hiện ở đây, nàng thực sự lo lắng cho Tiêu Tịch.

Còn Lãnh Như Tuyết khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, khẽ nhíu mày, có chút không vui khi nữ nhân của mình cư nhiên lúc này quan tâm người nam nhân khác.

Nhưng mà hắn không nói gì, mà chỉ kéo lấy tay Ưu Vô Song, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn bọn hắc y nhân đang tiến đến gần nói: “các ngươi là người gì?”

Tên hắc y nhân đứng đầu cuồng ngạo cười lớn, lạnh lùng nói: “bọn ta là người gì, thất vương gia không cần quan tâm, thất vương gia bây giờ vẫn là lo cho bản thân mình thì hơn!”

“vậy sao?” nghe thấy lời của tên hắc y nhân, Lãnh Như Tuyết lạnh lùng cười một tiếng: “chỉ dựa vào các ngươi, thì có thể làm gì Lãnh Như Tuyết ta?”

Nghe thấy ngữ khí bất hài của Lãnh Như Tuyết, hắc y nhân lại không tức giận, ánh mắt tên hắc y nhân rơi vào Ưu Vô Song, mắt hẹp dài thoáng qua tia tà mị, lạnh lùng cười nói: “chỉ dựa vào bọn ta vài người, đích thực không thể làm gì thất vương gia, nhưng mà, thất vương gia, người đừng quên, đao kiếm không có mắt, nếu như vạn nhất không cẩn thận làm thất vương phi bị thương, vậy thì không tốt lắm!”

Nghe thấy lời của hắc y nhân, bàn tay nắm lấy Ưu Vô Song của Lãnh Như Tuyết bất giác khẽ siết chặt, nếu như hắn một mình thì bọn hắc y nhân này không là gì trong mắt hắn, nhưng Ưu Vô Song ở đây, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt không biết võ công, đối phương nhiều người, hắn khó đảm bảo có thể bảo toàn cho nàng.

Ưu Vô Song là người thông minh, nàng tự nhiên biết cách nghĩ của rồi, cảm nhận được sự lo lắng của hắn, Ưu Vô Song dùng tay nắm lại tay hắn, nhỏ tiếng bên tai hắn nói: “đồ ta để trong tay áo ngươi, một lát ngươi đừng lo cho ta, ta sẽ tự lo cho bản thân.”

Ưu Vô Song kì thực cũng biết bản thân quật cường, nhưng lúc này, nàng vạn lần không thể để Lãnh Như Tuyết vì nàng mà phân tâm, cho nên, nàng không thể không nói vậy, dù rằng nàng biết, Lãnh Như Tuyết vẫn không bỏ rơi nàng!

Tuy nhiên, trong lúc họ cùng trao đổi, bọn hắc y nhân đã tiến đến gần hơn, tên đứng đầu bọn hắc y nhân không hài lòng lên tiếng: “mau giao đồ ra đây, nếu không, nơi này sẽ là nơi chôn thân của các ngươi!”

Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm bọn hắc y nhân, mà chỉ bảo vệ Ưu Vô Song ra sau, thần sắc nghiêm trọng nói: “Song Nhi, một lát ta chặn bọn họ, nàng nhớ phải chạy xuống núi, thị vệ đều ở dưới núi!”

Ưu Vô Song biết nếu như nàng lưu lại đây, chắc chắn sẽ liên lụy Lãnh Như Tuyết, cho nên, cũng thần thái kiên định gật đầu, sau đó thâm thâm nhìn Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi nhất định phải cẩn thận!”

Dứt lời, Ưu Vô Song cắn răng, đột nhiên giật lấy chiếc hộp ngọc trong tay Lãnh Như Tuyết, sau đó nhanh chóng bay vào rừng cây bên cạnh mà chạy.
 
Quay lại
Top Bottom