lizliz

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
588
Truỵên này mình coi cọp bên 2T !!:KSV@11:thấy hay nên pót lên cho mọi ng cùg đọc !!:KSV@05:

đọc roài thì thak mềh nhá !!:KSV@06:
NGUỒN : 2T
VƯƠNG PHI CỦA BÁ VƯƠNG (暴王的王妃)

Writer: Nhược Nhi Phi Phi (若儿飞飞)

picture.php



Ưu Vô Song, chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh tuổi mới hai mươi của thế kỉ 21, vào một ngày nọ, vì cứu một vị nam nhi định nhảy lầu tự sát, bất cẩn trượt ngã xuống tòa nhà trở thành nệm thịt cho người khác, trong phút chốc xương thịt mơ hồ, máu chảy thành dòng.

Định mệnh an bài số cô ấy chưa tận, ông trời đưa linh hồn của cô ấy vượt thời gian trở về vương triều Tây Diệm, nhập vào thể xác của vị thiên kim của tể tướng.

Nhưng ông trời không có thiện đãi với cô ấy, đêm xuyên không đến đây lại làm vật thế thân làm vương phi thay người khác, bị tên vương gia tàn bạo ấy đánh đến thương tích đầy mình, sau đó còn bị đày đến nơi lãnh cung rách nát.

Từ đó về sau, cuộc sống của cô ấy như trong biển lửa, tên ác ma tàn bạo—— thất vương gia đẹp đến mê người đó có vẻ như không để cho cô ấy yên ổn, không những tìm mọi cách hành hạ cô ấy mà còn mặc cho bọn nữ nhân trong phủ ức hiếp cô ấy!

Nhưng ta là Ưu Vô Song đỉnh đỉnh đại danh của thế kỉ 21! Tuyệt đối không dễ dàng thần phục dưới quyền thế của tên ác ma đó!

Vậy nên, hành hạ ta hả? Bắt ta làm nô tỳ à? Trong canh bổ của hắn ta cho thêm ớt bột và nắm cát! Cho nghẹn chết tên yêu nghiệt nhà ngươi!

Những nữ nhân này ức hiếp ta phải không? Được, bổn tiểu thư vốn xuất thân cảnh sát, trước tiên cho các ngươi một trận sau đó tặng thêm một cước thật hoa lệ! Để xem các ngươi có còn dám bắt nạt người khác?

Đẹp trai, thất vương gia- người được vua cha yêu thương nhất, hắn luôn cho rằng, người xứng với hắn nhất chỉ có con gái thứ hai của Ưu thừa tướng, người có danh hiệu là đệ nhất mĩ nhân của Tây Diệm hoàng triều Ưu Lạc Nhạn. Nhưng đêm tân hôn, vốn sắp xếp ả điên gả cho hoàng huynh của mình lại xuất hiện trong phòng hoa chúc của hắn, và mĩ nhân Ưu Lạc Nhạn lại trở thành thái tử phi! Đường đường là một vương gia tài mạo song toàn lại cưới một ả điên làm phi tử, làm sao có thể chịu được việc này chứ? Tất cả cơn giận toàn bộ trút lên người đã phá hoại việc tốt của mình, không hành hạ chết ngươi, ta quyết không cam tâm! Nhưng mà…
 
Chương 1: Đàm phán
picture.php


Tại tòa nhà của thành phố A, một người con trai đứng trên lan can của đỉnh tòa nhà dõi theo các đội cảnh sát ngày càng tiến đến gần mình: “Các người đừng qua đây! Nếu các người tiến đến gần bước nữa là tôi nhảy xuống đó!”

Quần chúng bị dọa không dám tiến thêm bước nào vô vọng nhìn về phía cấp trên——đội trưởng.

Đội trưởng là một người tuổi ngoài ba mươi với nước da ngăm đen, phút chốc chỉ thấy trên mặt ông ấy toát lên vẻ uy nghiêm nhìn người trợ lí đứng cạnh mình và quát: “Ưu Vô Song đâu rồi? Sao còn chưa đến?”

Cậu trợ lí trẻ vô cớ bị đội trưởng quát một hơi, sợ đến suýt chút nữa đứng không vững, thật không dễ để hoàn hồn, cậu ta nuốt vội nước bọt: “Đội trưởng, đã thông báo với sư tỷ rồi, chắc là chị ấy đang trên đường đến.”

Đội trưởng không hài lòng hừ một tiếng, cúi nhìn chiếc đồng hồ trổ kim cương của mình, lãnh đạm nói: “Còn mười phút, nếu cô ta không đến tiền thưởng tháng này trừ hết!”

Giọng nói của đội trưởng vửa dứt, từ cầu thang của tòa nhà liền xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn trong bộ trang phục thời thượng trên người với mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai cùng gương mặt chỉ trang điểm nhẹ trông vô cùng quyến rũ.

Cô là chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh của thành phố A, vừa mới hai mươi tuổi đã nổi tiếng khắp thành phố A——Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song liếc đội trưởng với ánh mắt tràn đầy hận ý, đôi môi đỏ thắm cong lên theo một đường quyến rũ: Tên bao hắc tử! Ngươi tưởng rằng những lời nói lúc nãy ta không nghe thấy sao? Nói gì mà nếu tới trễ sẽ trừ tiền thưởng? Hừ, tiền của bà đây đây dễ trừ lắm à? Chắc là ngươi trừ đến thích rồi à?

Nghĩ đến tháng trước bị tên bao hắc tử này trừ hết một nửa tiền thưởng, Ưu Vô Song trong lòng tức đến mức muốn ói ra máu.

Lời thừa nói ít thôi, Ưu Vô Song vuốt lại mấy lọn tóc xoăn dài, khuôn mặt tinh khôi hiện lên nụ cười chuyên nghiệp, mang đôi giầy cao chừng mười phân cộp cộp cộp tiến đến gần người con trai đang đứng trên lan can của toàn nhà.

Người con trai đó thấy Ưu Vô Song ngày càng bước đến gần thì ngay lập tức lớn giọng hét: “Cô đừng qua đây, qua đây, tôi sẽ nhảy xuống ngay!”

Ưu Vô Song cười nhếc mép, sao ai cũng vậy nhỉ? Nếu muốn chết sao không tìm một nơi thanh tịnh, hà tất cứ làm phiền người khác?

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy cũng không dám nói ra, vì nếu vạn nhất tên thần kinh ấy nhảy thật thì chén cơm cũng bị đập bể mất.

Ưu Vô Song thoát khỏi những ý nghĩ trong lòng trên mặt hiện lên một nụ cười vô hại nói với tên con trai thần kinh kia: “Này! Anh chàng đẹp trai sao anh lại nghĩ không thông như thế? Tôi không đến để ngăn cản đâu, nhưng có thể cho tôi biết nguyên nhân chứ?”

Tên thần kinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ưu Vô Song bất tri giác nuốt vội nước bọt: “Tôi bị thất tình.”

Ưu Vô Song vừa nghe, lòng bùng lên ngọn lửa! Ôi trời! Đây là đạo lí gì vậy nè? Thất có một mối tình mà đòi sống đòi chết làm cho cả nhóm cảnh sát bận bịu vì họ, rốt cuộc có còn để người khác sống không hả?
Ưu Vô Song cố kiềm chế cơn giận trong lòng vẫn dịu dàng hỏi: “Thất tình? Anh đẹp trai thế người con gái nào không có mắt nhìn vậy? Nếu tôi có người bạn trai như anh còn mong gì hơn nữa!”
 
Chương 2: Vong mạng dưới tay tên thần kinh


picture.php


Ánh mắt của tên thần kinh chợt léo lên tia mê muội nhìn chằm chằm nụ cười trên khuôn mặt Ưu Vô Song, một lần nữa nuốt nước bọt, nói: “ Cô? Cô thật sự đồng ý làm bạn gái của tôi?”

“Tôi rất muốn làm bạn gái của anh nhưng tiếc quá tôi đã có bạn trai rồi, không phải anh đã muốn tự vẫn rồi còn cần bạn gái làm gì?”

Tên thần kinh khi nghe thấy “Tôi rất muốn làm bạn gái của anh” đôi mắt sáng hẳn nhưng “tôi đã có bạn trai” lại thất vọng tột cùng, hắn nhìn Ưu Vô Song :“ Nếu cô chịu làm bạn gái của tôi, tôi sẽ không chết nữa!”

Ưu Vô Song nghe thấy lời tên thần kinh suýt chút nữa đứng không vững, từ sau lưng vọng lại vài tiếng cười của các đồng nghiệp. Ưu Vô Song tức giận quay lại liếc bọn đồng nghiệp đang cười lén sau lưng, đặc biệt là tên đội trưởng, Ưu Vô Song liếc thêm vài cái chỉ mong là trên người hắn có thể thủng vài cái lỗ.

Nhưng tiếc thay, ông trời cho Ưu Vô Song được như ý nguyện, tên bao hắc tử ấy vẫn đứng đó cười đắc chí.

“Tên bao hắc tử đáng hận kia! Chỉ cần một ngày ta đây chưa chết ngươi sẽ không xong với ta đâu.” Ưu Vô Song hừ một tiếng, từ từ tiến lại phía tên thần kinh, trên mặt xuất hiện nụ cười chết người:” Anh nói thật sao?”

Tên thần kinh nhìn Ưu Vô Song đến mê muội thiếu chút nữa là chảy cả nước bọt, nhìn Ưu Vô Song ngày càng đến gần mà không hề ngăn cản, chỉ cố hết sức gật đầu.

Một bước, hai bước, ba bước, trong chốc lát đã đến gần tên thần kinh, trong lòng Ưu Vô Song cười như nở hoa: mình biết mà, thành công, thành công rồi! Ha ha!

Quá vui mừng, Ưu Vô Song không hề nhận thấy ánh mắt của tên ấy xuất hiện tia hận ý, lúc Ưu Vô Song vừa bước đến gần tên thần kinh thì sau lưng vọng lại tiếng của bao hắc tử:” Cẩn thận!”

Cẩn thận? Ưu Vô Song có chút nghi hoặc quay lại nhìn bao hắc tử, chỉ thấy tên bao hắc tử giận dữ trơn mắt nhìn người sau lưng mình, Ưu Vô Song quay nhanh về phía bao hắc tử nhìn, đối diện Ưu Vô Song lúc ấy là đôi mắt tràn đầy oán hận!

Trong lòng thoáng xuất hiện linh cảm bất an, Ưu Vô Song vội lùi lại, nhưng đã quá muộn, tên thần kinh ôm lấy Ưu Vô Song, hét lên một cách điên rồ:” Ưu Vô Song, cô gạt tôi, cô sẽ phải chết cùng tôi.”

Trong tiếng la hét của mọi người và vòng tay của tên thần kinh, lao xuống tòa nhà.

Ưu Vô Song chỉ cảm nhận được gió đang vù vù thổi bên tai: cứu với, mình không muốn chết tí nào! Khi nãy chỉ trù tên bao hắc tử một câu thôi, ông trời có cần phải trừng phạt vậy không?

Trời xanh vô tình, không nghe thấy lời than của Ưu Vô Song, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, Ưu Vô Song cảm thấy xung quanh tối om, mất dần tri giác.
 
Chương 3: Người nam nhân trong phòng hoa chúc

picture.php



Ưu Vô Song cảm thấy đầu như bị xe đụng phải, đau đến mức muốn kêu gào.

A! Cái tên thần kinh đáng ghét kia, ta quyết không tha cho ngươi! Ưu Vô Song rủa thầm, cố gắng mở mắt ra.

Đỏ, xung quanh toàn màu đỏ, màu đỏ, ngay cả tấm rèm dài rũ xuống đất, chiếc áo lông, và chữ hỷ màu đỏ đậm gai mắt dán khắp căn phòng. Và cách gi.ường không xa là chiếc bàn tròn cổ sắc cổ hương (nói chung là đồ cổ ý mà) bên trên để hai cây nến vừa to vừa đỏ!

Đây là nơi nào vậy? Không phải mình bị thương rồi sao? Rõ ràng là cùng tên thần kinh kia ngã xuống từ tòa nhà mà cho dù không chết cũng phải trong bệnh viện chứ? Sao lại ở đây?

Không lẽ bệnh viện bố trí phòng bệnh giống như phòng của cổ nhân?

Khoan đã! Cổ nhân! Từ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu Ưu Vô Song, mọi thứ ở đây xem ra đều rất cổ xưa, ngay cả ngôi nhà cũng dùng gỗ để xây nên.

Rốt cuộc đây là chuyện vậy? Ưu Vô Song cúi đầu suy tư, trước mắt nàng vẫn là màu đỏ, nàng đang mặc bộ trang phục màu đỏ, lúc trước, từng thấy trên tivi các tân nương xưa mặc bộ xiêm y như vậy.

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Ưu Vô Song: xuyên không!

Ưu Vô Song tuy không phải là thục nữ như lời đồn của người khác, nhưng thỉnh thoảng cũng xem xuyên không, và chỉ luôn cười căn bản không tin cài gì xuyên không, nàng luôn cho rằng đều là do tác giả hư cấu mà thành

Mà giờ đây, sự thất đã rõ ràng trước mắt, nàng thật sự khóc không ra nước mắt!

Vẫn chưa đủ thời gian để Ưu Vô Song thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, ngoài cửa đã vọng lại tiếng bước chân, tiếp đó, cửa đã bị đẩy ra.

“Lạc Nhạn, xin lỗi để nàng phải đợi lâu! Bổn vương đến rồi đây!” giọng nói mang chút vị say, theo hướng tiếng âm thanh vừa dứt, một người nam nhân trẻ với áo bào đỏ xuất hiện trước mắt Ưu Vô Song.

Thấy có người, Ưu Vô Song vội vàng rời khỏi gi.ường bước đến trước mặt người nam nhân ấy, vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chưa kịp định thần, áo đã bị tên nam nhân ấy túm chặt, âm thanh đầy phẫn nộ truyền lại:“ Sao lại là tên ngu ngốc nhà ngươi? Lạc Nhạn đâu?”

Mở to đôi mắt nhìn người nam nhân trước mặt mình, trong ánh nến mờ ảo, nàng nhìn không rõ dung mạo của hắn nhưng lại cảm nhận được sự tức giận của hắn.

Vừa định mở lời, chưa kịp gì, Ưu Vô Song đã cảm thấy mình như cánh diều bị đứt dây, giống búp bê rách bị người khác vứt đi không chút thương tiếc, sau đó đụng phải bức tường kiên cố và ngã xuống nền đất lạnh băng.

Căm phẫn nhìn người nam nhân trước mặt mình:" Ngươi làm gì vậy? Tên nam nhân không biết xấu hổ kia, sao ngươi có thể ra tay đánh nữ nhân như vậy?"

"Nữ nhân?" Tên nam nhân ấy vẫn không có chút lòng tự trách, mà ngược lại còn nhanh bước đến trước mặt Ưu Vô Song, siết chặt lấy cổ Ưu Vô Song, cười lãnh đạm:"Nhà ngươi hôm nay biết ăn nói nhỉ? thường ngày không phải chỉ khóc thôi sao?"


Chương 4: Nhục mạ (thượng)

Ưu Vô Song bị siết đến thở không nổi, đôi tay vô thức đánh mạnh người nam nhân trước mặt mình, căm phẫn uất ức:“Tên thối tha, ngươi mau thả ta ra, không lẽ ngươi định mưu sát ta, thả ra?”

“Chát” Chưa kịp nói hết lời, trên mặt đã bị một bàn tay tát mạnh, Ưu Vô Song lúc này chỉ còn cảm thấy trên mặt rát – rất rát, vị máu đảm đạm dần xuất hiện nơi khóe miệng.

Tên đáng chết này dám đánh nàng? Ngay cả ba mẹ còn chưa đánh qua mình, không biết ở đâu xuất hiện tên nam nhân này và còn ngang nhiên đánh nàng.

Trừng trừng nhìn người nam nhân đang giấu mặt trong bóng tối, đôi mắt bừng lên tia nộ hỏa!

Nàng đột nhiên giương tay cao, dùng hết tốc độ vốn có của mình, lao về hướng tên nam nhân ấy.

Một âm thanh thanh thúy vang lên, bạt tay căm uất của Ưu Vô Song giáng xuống mặt của tên nam nhân ấy chỉ thấy hắn đứng đấy bất động, dường như là thạch hóa.

Ưu Vô Song bị cơn giận dữ làm cho loạn trí, nàng giương tay cao lần nữa, giáng về phía người vừa siết lấy cổ mình, nàng là Ưu Vô Song, dám đánh nàng? Nàng sẽ cho hắn biết tay.

Tuy nhiên bạt tay của nàng còn chưa hạ lạc (chưa đánh trúng đó mà) đã bị bàn tay như gang thiếc giữ chặt, tiếp đó, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy bụng bị người khác tặng một cước thật mạnh, cả người bay về phía sau, trọng trọng đụng phải thành gi.ường và bất lực ngã xuống đất.

Ưu Vô Song vẫn chưa định thần sau cơn kinh hoàng, trên đầu đã truyền đến một trận đau, tên ác ma ấy đang túm lấy tóc nàng, kéo nàng từ dưới đất dậy, một âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ vọng bên tai:“Ả điên kia, ngươi dám đánh bổn vương? Bổn vương bây giờ sẽ giết ngươi!”

Nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, cước khi nãy của hắn đá ngay vào bụng của nàng, lục phủ ngũ tạng dường như dịch chuyển cả vị trí, “Ọc” một tiếng, toàn bộ thức ăn trong bụng nôn hết lên người hắn.

“A! Ả điên!” theo sau tiếng quát như sấm vang, Ưu Vô Song một lần nữa lại bị hắn xem như rác vứt ra ngoài.

Lần này, Ưu Vô Song trọng trọng đâm phải cách cửa rắn chắc, vang lên âm thanh vô cùng lớn, và rồi lần nữa bất lực trượt xuống nền đất lạnh băng.

Ưu Vô Song cảm thấy như toàn thân như lìa ra, đau đớn vô cùng, khắp cả người đều đau đến khó tả. Nàng không còn chịu được nữa, xung quanh màn đen xuất hiện và ngất lịm đi trong sự la quát của ác ma.


Vô tình xuyên không đến cổ đại, chuyện gì sẽ xảy ra với Ưu Vô Song? Liệu tên vương gia ác ma ấy có bỏ qua cho nàng không? Trong khi Ưu Vô Song không hề biết gì về người mình đã mượn tạm thể xác.
 
Chương 5: Nhục mạ

picture.php



Mặc cho Ưu Vô Song ngất lịm đi, hắn vẫn không nhìn nàng lấy một lần, bước nhanh đến mở mạnh cửa, hàn giọng nói với hai nha hoàn đứng hầu trước cửa:“ Đi gánh thau nước lạnh lại đây.” (hồi xưa xài giếng nên phải gánh nước đó mà ^^)

Hai nha hoàn khi nãy đứng hầu trước tân phòng, sớm đã biết được động tĩnh trong ấy, nay nghe thấy lời phân phó của hắn họ liền đồng thanh kính cẩn đáp: “Vâng thất vương gia.”

Tên thất vương gia khẽ hừ một tiếng, quay lại tân phòng, hắn thay chiếc áo bào khác và lẳng lặng ngồi trên ghế, dưới ánh sáng mờ ảo của hỷ nến, gương mặt ẩn trong âm ảnh toát lên vẻ phẫn nỗ vô biên.

Rất nhanh, hai nha hoàn đã đem đến thau nước lạnh, dưới sự phân phó của tên nam nhân ấy toàn bộ đều được tạt cả lên người ngừơi con gái đang ngất lịm đi —— Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song cảm thấy được cơn lạnh thấu xương, người nàng khẽ run lên vì lạnh, từ từ tỉnh lại trong cơn hôn mê, vừa đau vừa lạnh, mở dần đôi mắt, phải một lúc lâu nàng mới dần hoàn hồn, trong thời tiết giá lạnh này thậm chí hắn có thể cho người tạt nước lên người nàng!

Thấy Ưu Vô Song hồi tỉnh, tên nam nhân ấy lộ ra nụ cười tựa hồ ác, hắn đột nhiên đứng dậy, bước đến bên Ưu Vô Song, dùng sức nắm chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ của nàng: “Bồn vương hỏi ngươi lần nữa, Ưu Lạc Nhạn giờ ở đâu, tại sao ngươi lại xuất hiện trong tân phòng của bổn vương.”

Nàng nhìn thấy đôi mâu đen tựa như ác ma kia trong lòng không khỏi trỗi dậy nỗi sợ hãi. Dù cơn đau từ chiếc cằm bé nhỏ càng ngày càng đau khiến nàng như muốn ngất đi lần nữa nhưng thiên bẩm không phục hàng, Ưu Vô Song càng ra sức chống cự, đôi tay dùng sức đẩy hắn ra xa, căm phẫn vô cùng: “Ta căn bản không biết nói gì và không biết ngươi, ngươi mau thả ta ra.”

“Được lắm.” Tên nam nhân ấy vừa nghe thấy lời Ưu Vô Song thốt ra, đột ngột buông tay ra khỏi cằm nàng, siết chặt lấy cổ nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nghĩ ngươi là con gái của Ưu thừa tướng thì bổn vương không dám giết ngươi. Bổn vương cho ngươi biết, thứ bổn vương không có chính là nại tâm ( dịch qua tiếng việt mình là nhẫn nại), ngươi tốt nhất nói ra nơi Ưu Lạc Nhạn đang ở, bằng không, bổn vương sẽ giết ngươi ngay tức khắc.”

Cái gì mà bổn vương? Rồi Ưu Lạc Nhạn? Nàng vốn không quen biết, nhìn người nam nhân đang siết chặt lấy cổ mình Ưu Vô Song như sắp điên tiết lên.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ác ma đang siết lấy cổ nàng, ép hỏi một người mà nàng không biết kia hắn thật sự là ai? Tại sao sau khi tỉnh lại tất cả trở nên như vậy?

Nhìn bối cảnh ở đây và cách ăn mặc của họ, Ưu Vô Song cảm thấy nàng điên thật rồi, không lẽ mọi việc đúng như nàng đã suy đoán, nàng xuyên không rồi ư? Nhưng vấn đề là nàng xuyên không đến nơi nào? Và tên nam nhân trước mặt nàng là ai?

 
Chương 6: Trận khảo đánh vô tình
picture.php




Người nam nhân cơ hồ như ma đầu kia hầu như không cho Ưu Vô Song thời gian suy nghĩ, nàng bỗng cảm thấy cơn đau dưới cằm lần nữa khiến nàng đau buốt, giọng nói hàn tựa băng lại lần nữa vọng bên tai: “Ả điên, bổn vương đã nói rồi, ngươi đừng thách thức lòng nhẫn nại của bổn vương! Nói, Ưu Lạc Nhạn giờ đang ở đâu, sao ngươi lại xuất hiện trong phủ của bổn vương.”

Ưu Lạc Nhạn nào chứ, nàng vốn dĩ là không quen, thậm chí vì sao bản thân xuất hiện ở đây, Ưu Vô Song còn không biết nữa thì làm sao mà trả lời?

Nàng cố hất bỏ đôi tay tưạ như sắt thép đang siết lấy cổ nàng: “Tên nam nhân chết tiệt kia, có phải ngươi có bệnh không? Ta vốn không quen biết cái người tên Ưu Lạc Nhạn, bỏ ta ra ngay.”

“Được.” Hắn Đột nhiên buông hẳn nàng ra, âm thanh như hàn khí vọng từ cõi âm ti, không một chút hơi ấm:“Không chịu nói phải không? Để xem ngươi cứng miệng được bao lâu.”

Dứt lời, tên nam nhân ấy đứng dậy, trong tay từ lúc nào có đã có thêm sợi roi đen bóng. Dưới ánh sáng lập lòa của ánh nến toát vẻ tàn khốc đáng sợ.

Hắn dùng sợi roi chỉ vào người đang ướt sũng toàn thân, khẽ run lên vì lạnh của Ưu Vô Song, hỏi:“Ngươi nói hay không nói?”

Ưu Vô Song mở to đôi mắt, toàn thân run bần bật vì tức giận, nàng tức giận nói:“Ngươi định làm gì? Ngươi định lạm dụng tư hình với ta sao? Việc này là phạm pháp…..ta sẽ tố cáo ngươi….lạm dụng tư hình….á….”
  
Tên nam nhân ấy không thèm đợi Ưu Vô Song nói hết lời, sợi roi như con rắn độc, tàn độc mà lao vào cơ thể nõn nà của nàng, một cơn đau xuyên tim khiến Ưu Vô Song chịu không được kêu thành tiếng.
  
Hắn chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, trong mắt mang tia tàn nhẫn và lãnh khốc, sợi roi trong tay không chút nương tay lao vào người Ưu Vô Song:“Nói hay không nói?”
  
Trên người truyền lại cơn đau tận xương tủy, đôi mắt nàng tràn ngập lệ, cơ thể không theo sự điều khiển run lên, bây giờ trong lòng nàng, tên nam nhân này quả thật đáng sợ đến tột cùng.

Nhưng, tính tính nàng trước giờ chịu mềm không chịu cứng (cái này Phi Phi không biết dịch thành Hán Việt), người khác càng áp đặt nàng, nàng càng không khuất phục, hơn nữa, nàng bản thân không biết hắn đang nói gì, do đó nàng nhẫn nhịn nỗi đau tận xương tủy, căm giận nói:“Tên biến thái kia, ta đã nói, ta không biết….. á…..”

Theo sau tiếng kêu thảm thiết, sợi roi lần nữa lại lao xuống cơ thể Ưu Vô Song, nhưng lần này, sơi roi vốn không cho nàng cơ hội nói thêm một lời, giáng xuống cơ thể nàng như mưa.
  
Chiếc áo tân nương vốn đã không dày, nay dưới sự tra khảo vô tình của tên ác ma, dần dần rách nát, lộ ra từng đường từng đường máu đỏ kinh hồn.  

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy cơ thể dần không còn đau nữa, cơ thể nàng trở nên ma mục (dịch qua cách nói của chúng ta là chai rồi ấy mà ^^!), sức lực từng chút từng chút bị rút khỏi cơ thể, ngay cả đến rên rỉ cũng không còn sức, chỉ có thể nằm đấy không động đậy mặc cho cơn mưa roi giáng xuống vô tình.
 
Chương 7: Cảm giác kì lạ

picture.php



Giọt nước mắt oan ức từ khóe mắt Ưu Vô Song lặng lẽ chảy thành dòng, đôi tay đầy những vằn roi máu ôm chặt lấy ngực, cơ thể bất lực co lại, như thể không có cảm giác trước trận đánh tựa phong vũ kia.

Nàng cắn chặt lấy môi, cho đến khi đôi môi nõn nà xuất hiện những tia máu nho nhỏ, nàng vẫn không một tiếng than vãn.

Ý thức như thể dần dần thoát ly, ngay trong lúc nàng không còn chịu được nữa, đột nhiên một bóng người bay nhanh đến che chắn cho nàng, dùng cơ thể của mình đỡ những đòn roi vô tình, vừa khóc vừa nói:“Thất vương gia, xin người tha cho tiểu thư, nếu người tiếp tục đánh như vậy, tiểu thư sẽ bị người đánh chết mất……”

Ý thức của Ưu Vô Song bắt đầu mơ hồ dần, nàng chỉ cảm nhận được có người đang ôm chặt lấy mình, dùng th.ân thể của chính mình thay nàng đỡ lấy cơn mưa roi, và còn khóc thương tâm đến thế, người này là ai? Sao lại giúp mình?

Nhưng không còn chịu đựng được nữa, màn đen trước mắt xuất hiện, nàng ngất đi trong tiếng khóc thương tâm đó.

Trước khi ngất đi, một âm thanh lãnh khốc vọng bên tai nàng:“Đem ả điên này vứt ra vườn sau cho bổn vương……”
———————————————————————————————————————————
Tiếng khóc thút thít vang bên tai Ưu Vô Song, nàng cố gắng mở mắt, trước mắt là các gia dụng rách nát và bức tường cũ kĩ.
  
Ánh mắt nàng dừng lại ở người bên cạnh, trên người mặc bộ trang phục cũ nát, ngồi tựa vào gi.ường khóc nức nở. Đôi ngài thanh tú tựa viễn sơn nhẹ nhàng nhíu lại, người này là ai? Sao lại ở đây khóc nức nở vậy?

Nghe thấy tiếng khóc bi ai ấy, Ưu Vô Song bất chợt nhớ lại tiếng khóc của một nhi nữ trước khi nàng ngất, không lẽ, là nàng ta?

Nàng nhìn người nữ hài tử khóc trước gi.ường mình, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi tê tái, nàng cựa quậy, định ngồi dậy, ôm người nữ hài tử ấy vào lòng an ủi.   

Nhưng, động tác này lại động đến các vết thương trên người, cơn đau điếng khiến nàng không khỏi kêu lên, trong phút chốc đã kinh động đến người đang khóc.
  
Chỉ thấy nữ hài tử ấy vui mừng ngẩn cao đầu, nhìn Ưu Vô Song, gương mặt thanh tú ấy hiển nhiên vẫn còn ngấn lệ, nhưng lại phảng phất tia vui mừng.

Nàng ta vội vàng từ dưới đất đứng dậy, vội vàng nói:“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, đau lắm phải không? Nô tì thổi cho người….. thổi rồi sẽ không đau nữa….”

Dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay còn vương vết máu của Ưu Vô Song, nhẹ nhàng thổi.
 
Chương 8: Thân thế ( 1 )


picture.php


Nhưng mà thổi nhẹ trên vết thương thật sự không còn cảm thấy đau như trước nữa.

Toàn thân nàng giờ đây toàn thương tích, chỉ cần cử động nhẹ là đau vô cùng, vì thế nàng không cử động mặc cho nữ hài tử ấy tiếp tục thổi vết thương cho mình:“Đây là đâu? Cô là ai?
  
Sau khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song nàng ta bất động hẳn, đôi mắt long lanh bỗng lệ châu tràn ngập, đột nhiên ôm lấy Ưu Vô Song, lớn tiếng vừa khóc vừa mếu:“Tiểu thư, ngừơi sao vậy….sao ngay cả nô tì người cũng không nhận ra……”

Như đứa trẻ nghịch ngợm trọng trọng ôm lấy nàng, Ưu Vô Song phút chốc đau đến nước mắt suýt nữa chảy thành dòng.   

Nàng không quan tâm đến vết thương trên tay, vội vàng đẩy nữ hài tử ấy ra, kêu lên trong cơn đau: “A…Đau chết tôi…”   

Lúc này nữ hài tử đó mới sực nhớ ra, chỉ thấy nàng ta vội vàng rời khỏi cơ thể Ưu Vô Song, lo lắng nói:“Tiểu thư, xin lỗi…xin lỗi…nô tì không cố ý….”

Khi thấy nàng ta bước dậy, Ưu Vô Song thở phào nhẹ nhỏm, gương mặt nàng trắng bệt, miễn cưỡng nở nụ cười còn tệ hơn cả khóc: “Tôi không sao…chỉ là…xin cô đừng đè lên người của tôi nữa…như vậy khiến tôi đau chết đó.”
  
Nữ hài tử ấy sau khi nghe thấy lời Ưu Vô Song lại lau vội nước mắt: “Là nô tì không tốt…tiểu thư, người còn đau không? Để nô tì thổi cho người…”
  
Ưu Vô Song lườm nàng ta một cái và nói: “Đừng thổi nữa, tôi đâu phải con nít, cô hãy mau nói cho tôi biết đây là đâu đi.”

Ai ngờ đâu, lời của Ưu Vô Song vừa ra khỏi miệng, nữ hài tử ấy càng mở to cả đôi mắt nhìn nàng chằm chằm như thể quái vật.
  
Cuối cùng,Ưu Vô Song phải giải thích cho người nữ hài tử đó rằng mình đã quên đi quá khứ, và nàng ta đã tin lời nàng và kể cho nàng thân phận bây giờ của nàng và những việc trước kia.

Ưu Vô Song biết đây là điều mà người xuyên không như nàng nên biết, do đó nàng lắng nghe kĩ điều mà người nữ hài tử ấy nói.   

Thì ra, đây là vương triều Tây Diệm, là một thời đại không chút liên can với thế kỉ 21.
  
Thân phận ở đây của nàng là con gái của người tương đối có quyền lực ở vương triều Tây Diệm---Thừa tướng, Ưu Vô Song. Và người nữ hài tử này cũng là nha hoàn thân cận của nàng, Vân Nhi.
 
Từ Vân Nhi nàng biết được Ưu Vô Song là con gái lớn của Ưu thừa tướng, ông ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, một người là Ưu Vô Song, còn người kia, là muội muội của nàng, Ưu Lạc Nhạn.



Chương 9: Thân thế ( 2 )
  
Vì cơn trọng bệnh lúc nhỏ, Ưu Vô Song trở thành đứa ngốc, thần thức cũng dừng lại tại thời điểm năm tuổi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không bình phục.

Còn Ưu Lạc Nhạn, muội muội của Ưu Vô Song, là con gái của người thiếp thứ hai, nhưng vì mẫu thân Ưu Vô Song mất sớm, trong bây giờ mọi việc đều do người thiếp ấy cai quản.      

Mẫu thân của Ưu Lạc Nhạn xinh đẹp như hoa nhưng đối với người khác lại kênh kiệu, từ khi thân mẫu của Ưu Vô Song mất đi, bà ta bắt đầu hất hủi Ưu Vô Song, nếu không phải thấy nàng có phần tội nghiệp thì sớm đã đuổi khỏi phủ.   

Dù vậy, những ngày tháng của Ưu Vô Song không phải tốt đẹp gì, phụ thân của nàng là trọng thần, thường xuyên không ở trong phủ, mẩu thân của Ưu Lạc Nhạn lại đánh mắng Ưu Vô Song, thậm chí bắt nàng phải làm việc vất vả.

Vì vậy, trên người Ưu Vô Song thường có mảng xanh mảng tím, và hạ nhân của mẫu thân Ưu Vô Song cũng không dám nói gì. Tuy rằng họ đau lòng cho nàng nhưng lại không có cách nào giúp.

Vả lại Ưu Vô Song là đứa ngốc, không biết tự nói, ngoài ăn ra chỉ biết cười, nói tầm xằng, khiến người khác khó hiểu.
  
Ngày tháng trôi qua, những hạ nhân trung thành hầu hạ Ưu Vô Song, không bị Mẫu thân của Ưu Lạc Nhạn đuổi ra khỏi phủ thì bị phái đến vườn, sau cùng, người còn lại bên cạnh nàng chỉ còn lại người nhũ nương nuôi Ưu Vô Song từ nhỏ và Vân Nhi, nhũ nương đột ngột lâm bệnh qua đời, còn lại một mình Vân Nhi.

Ưu Vô Song vẫn ngốc ngốc nghếch nghếch, một hôm, nàng trong hoa viên của phủ thừa tướng, gặp được người tuấn tú nhất, được hoàng thượng sủng ái nhất, thất vương gia, từ đó, theo lời đồn thì nàng phải gả cho thất vương gia.

Nhưng thất vương gia sẽ thích một con ngốc sao? Người hắn thích là Ưu Lạc Nhạn, Ưu Lạc Nhạn này thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân, và thậm chí còn đẹp hơn cả mẩu thân vài phần, là đệ nhất mĩ nhân của vương triều Tây Diệm, Ưu Lạc Nhạn và tuấn mĩ thất vương gia Lãnh Như Tuyết, mới là trời sinh một cặp.
  
Vài ngày trước, thất vương gia Lãnh Như Tuyết và đại hoàng tử Lãnh Như Băng đột ngột cùng đến thừa tướng phủ cầu thân, và hoàng thượng đều lạc ý tán thành hôn sự này.

Nhưng việc này lại làm khó Ưu thừa tướng, không kể là thất vương gia hay đại hoàng tử, họ đều không thể đắc tội, ông ta tuy có hai đứa con gái, nhưng mà đứa con gái lớn lại là đứa ngốc, việc này làm thế nào cho tốt?
     
Hai vị hoàng tử đến cầu hôn đều biểu hiện rõ, ông ta không thể cự tuyệt, do thế, ông ta đã nghĩ ra một cách, chỉ mong là đại thái tử nhân từ. Ông ta quyết định gả đứa con gái lớn cho đại hoàng tử, dù cho đến lúc đó, đại hoàng tử biết mình lấy đứa ngốc thì cũng không làm khó Ưu Vô Song.   

Chứ tính cách nóng nẩy như thất vương gia thì đứa con thứ hai có vẻ xứng hơn, Ưu Lạc Nhạn phối với thất vương gia chắc chắn không vấn đề.


Chương 10: Thân thế ( 3)

Nếu như sự việc thuận lợi thế thì đâu có việc gì xảy ra.

Trong lúc họ thành thân, ai cũng không ngờ, người vốn dĩ lên kiệu hoa của đại hoàng tử Ưu Vô Song lại không lên kiệu lại rước tân nương của đại hoàng tử, lại bị người khác đánh ngất trong phòng.
    
Còn người vốn dĩ gả cho thất vương gia Ưu Lạc Nhạn lại bị rước đến chỗ của đại hoàng tử.
  
Khi Ưu thừa tướng phát hiện đã quá muộn, Ưu Lạc Nhạn đã bị đại hoàng tử rước đi, và không còn cách nào khác, ông ta đành đưa Ưu Vô Song đang hôn mê lên kiệu hoa của thất vương gia.

Về Vân Nhi, vì Ưu Vô Song bị phối gả mà theo đến thất vương phủ.   

Việc sau đó, Ưu Vô Song đã biết, cuối cùng mọi việc là ở vương triều Tây Diệm này Ưu Vô Song không phải bị người khác đánh ngất đi mà là bị đánh chết queo, còn bản thân nàng, Ưu Vô Song của thế kỉ 21,vừa đúng lúc chết, do đó mới xuyên không đến đây, trở thành Ưu Vô Song xui xẻo kia.

Xui xẻo hơn nữa là, nàng xuyên không đến đây, ngay lúc tên thất vương gia ác ma phát hiện nàng không phải là Ưu Lạc Nhạn, và nghênh đón nàng bằng một trận đòn dã man.
Với thương tích khắp người này, còn bị đuổi đến nơi khỉ ho có gáy này, nơi rách nát gặp gió là mưa này được gọi là, lãnh cung.
  
Nghe xong lời của Vân Nhi, Ưu Vô Song trong lòng nổi lên sự bi ai, nàng ở thế kỉ 21 đường đường là cảnh sát, nhìn nhận tương đối thoáng hơn mọi người, nhưng nàng cũng chịu không được tình cảnh này, và đặc biệt là thân phận hiện giờ của nàng.
 
Bất kể là âm dương sai lệch hay bị người khác h.ãm hại, nàng không thể trở thành vương phi của tên ác ma đó, dù nàng có ở lại trong lãnh cung khỉ ho cò gáy này thì tên thất vương gia ấy cũng không bỏ qua cho nàng.   

Việc này, là nguyên do khiến nàng cảm thấy bi ai.

Vân Nhi thấy Ưu Vô Song thần sắc trầm mặc, an ủi nói: “Tiểu thư, người đừng lo lắng, bây giờ người đã bình phục, nói không chừng thất vương gia sẽ chấp nhận người mà!”      

Ưu Vô Song liếc xéo Vân Nhi, nàng mới không cần sự chấp nhận của hắn, muốn nàng nữ cảnh sát chuyên gia đàm phán xinh đẹp thông minh tuyệt đỉnh, đỉnh đỉnh đại danh ở thế kỉ 21 chung sống với tên ác ma ấy một đời, nàng thà chết còn hơn!

Bất kể thế nào, nàng nhất định phải rời khỏi đây, ở thời đại của khoảng không này, tạo ra một bầu trời của riêng mình! Hứ, nàng vốn là mĩ nữ thiên tài Ưu Vô Song, làm sao có thể sống trọn đời với tên nam nhân thối ra tay đánh nữ nhi chứ?  
  
Khoan, sắc mặt của Ưu Vô Song trầm xuống hẳn, nàng là ngã xuống lầu mà chết, nhưng cơ thể này lại không hề thiếu một mảnh nào, điều đó chứng minh, thể xác này không phải thân xác của nàng ở thế kỉ 21, mà là của Ưu Vô Song ngốc nghếch kia!
 
Chương 11: Xấu như yêu quái

picture.php



Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song không kể toàn thân đầy thương tích, nói với Vân Nhi: “có gương không? Đi lấy cho ta cái gương lại đây!”

Vân Nhi nhất thời lặng đứng, hỏi: “tiểu thư người nói là gương đồng phải không? Có lẽ là có, tiểu thư đừng vội, nô tì sẽ đi tìm ngay.”

Nhìn theo bước chân của Vân Nhi rời khỏi phòng, Ưu Vô Song thở phào, dùng đôi tay đầy vết thương lau nhẹ trán, còn may, tên nam nhân đáng chết kia khi đánh nàng không đánh trúng mặt. Nếu không thì dù là đại mĩ nhân cũng bị hắn hủy đi dung nhan!

Ưu Vô Song nàng khi còn ở thế kỉ 21, vốn là trân trọng dung mạo bản thân nhất, nếu không nàng cũng không trở thành đại mĩ nhân nổi tiếng của thành phố A.

Tên nam nhân kia! Ta quyết không tha cho ngươi, nhưng mà trước khi báo thù, ta phải nhanh chóng tịnh dưỡng, không thôi kẻo một trận đòn nữa thì chắc ta đến chỗ Diêm Vương báo danh mất.   

Vân Nhi quay lại rất nhanh, trong tay cầm theo một thứ xem ra rất cũ, đi đến trước mặt nàng, đưa vật trong tay cho Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song có chút bất ngờ nhận lấy món đồ từ tay Vân Nhi: “Ta bảo ngươi đi lấy gương, ngươi đưa ta thứ này làm gì?”

Vân Nhi ngờ hoặc nhìn Ưu Vô Song, nói: “Tiểu thư, không phải người cần gương đồng? Chính là nó đấy!”
  
Dứt lời nàng ta cúi đầu khẽ nói: “Đây là lãnh cung, không có các gương đồng khác, tấm gương này nô tì khó khắn lắm mới tìm được đó.”   

Ưu Vô Song nhìn chằm chằm vật dính đầy màu xanh trong tay mình, vật rỉ sét này còn rọi được hình người nữa không?
  
Như thể hiểu được điều Ưu Vô Song đang nghĩ, Vân Nhi cười và nói: “Tiểu thư, người để ngược rồi, người xoay qua bên này, tuy là không rõ lắm nhưng vẫn thấy được!”
  
Ưu Vô Song lật lại tấm gương đồng, quả nhiên là nàng để ngược rồi! Nàng ngại ngùng cười nhẹ với Vân Nhi, sau đó nhìn kĩ bóng người trong gương.

Tấm gương này tuy đã cũ lắm rồi nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ được dung mạo của người trong gương.   
    
Ưu Vô Song nhìn vào, tấm gương trên tay nàng suýt nữa rơi xuống đất! Yêu quái gương kia là ai? Không phải là nàng đó chứ?
  
Ưu Vô Song khóc không ra nước mắt, nữ tử trong gương quá xấu! Hai quầng mắt đen xì, không biết thoa lên thứ gì, một đôi tay còn thô hơn cả các bà lão, gương mặt vốn nhìn không ra được màu da mà còn bị thoa lên lớp phấn trắng và má hồng. Ắt hẳn vì bị tạt nước lạnh mà giờ đây đông một mảng đỏ tây một mảng trắng. Chỉ có mũi nhìn khá nhỏ và cao, nhưng bên dưới là đôi môi đỏ chót! Nhìn thật khủng khiếp!

Chương 12: Phẫn nộ

Ưu Vô Song nhìn gương mặt không ưa nhìn trong gương, cơn tức giận xông lên tận đầu, giọng tức giận hỏi: “Là ai làm cho ta thành ra như vậy?”
  
Vân Nhi bị nàng dọa đến giật cả mình, vội vàng hỏi: “Tiểu thư, người sao thế? Đây không phải là người lúc thường ngày sao? Lúc trước, người luôn vẽ đến mặt mình đen thui, nhưng từ khi người gặp thất vương gia, bởi vì ngài ấy bảo tiểu thư xấu xí nên tiểu thư đã theo nhị tiểu thư học trang điểm, lần này thành thân, tiểu thư than khóc không chịu cho nô tì trang điểm cho người, tiểu thư muốn tự làm….”

Nghe xong lời của Vân Nhi, Ưu Vô Song lặng thinh, qua một lúc lâu nàng mời hỏi: “Ngươi nói bộ dạng như quỷ này là do ta tự làm?”

Vân Nhi gật gật đầu, có chút oan ức nói: “Là tiểu thư một mực đòi làm vậy, tiểu thư không lẽ người không còn nhớ chút gì sao?”
  
Ưu Vô Song bây giờ đâu phải là Ưu Vô Song ngốc nghếch kia, làm sao nàng nhờ được việc ả ngốc kia đã làm chứ?
     
Không đúng! Đợi đã, Ưu Vô Song đột nhiên nghĩ ra được một việc, có thể, gương mặt trở nên như vậy là do những người có tâm dối gạt Ưu Vô Song ngốc nghếch kia, nên cố ý làm thành bộ dạng nàng ta xấu xí thế này.

Còn về người đó là ai, hiển nhiên là đệ nhất mĩ nhân Ưu Lạc Nhạn rồi, không phải Vân Nhi đã nói rằng, Ưu Vô Song ngốc kia từng theo Ưu Lạc Nhạn học trang điểm? Chắc hẳn là cố ý lừa ả ngốc đó tự vẽ mặt mình ra như vậy.

Nghĩ đến đây, Ưu Vô Song cười lạnh một tiếng, nàng vô cớ bị tên nam nhân kia đánh tơi tả, Ưu Lạc Nhạn không thoát khỏi liên can.   

Vì theo như Vân Nhi nói, vốn dĩ phụ thân của ả ngốc này định gả nàng cho đại hoàng tử, trở thành thái tử phi, nhưng đến ngày thành thân, ả ngốc lại bị người khác đánh ngất trong phòng, Ưu Lạc Nhạn định gả cho tên chết tiệt kia lại ngồi lên kiệu hoa của đại thái tử.

Tất cả mọi việc này đều là có dự tính trước, với bộ óc thông minh của Ưu Vô Song bây giờ, nàng không cần nghĩ cũng biết được đây là âm mưu của Ưu Lạc Nhạn, ả ta định làm thái tử phi nên mới đánh ngất Ưu Vô Song, sau đó tự mình thay Ưu Vô Song lên kiệu hoa.

Tân nương thì luôn đội khăn che đầu, đợi ả ta lên kiệu hoa, phụ thân của Ưu Vô Song ngốc nghếch kia có biết thì cũng không có cách nào thay đổi nữa! Chỉ còn cách gả ả ngốc này cho tên nam nhân tàn bạo kia.

Trong lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên cơn phẫn nộ, tuy nàng không phải là ả ngốc kia, nhưng ả ngốc cũng là một mạng người.

Và Ưu Lạc Nhạn là muội muội của ả ngốc, làm sao muội muội có thể đối xử với tỉ tỉ mình như thế? Vì đạt được mục đích, không ngại giết cả tỉ tỉ mình, nữ nhân này thật là quá nham hiểm!
 
Chương 13: Tra vấn

picture.php



Hoàng cung.

Tại hoa viên thanh tịnh, bên cạnh hòn non bộ, có một vị nữ nhân xem chừng rất xinh đẹp yêu kiều đang lệ tràn châu chan, khóc không thành lời.

Mà người đối diện với nữ tử ấy là một vị bạch y tuấn mĩ thiếu niên, nay vị nam tử ấy đang phẫn nộ nhìn người nữ nhân đang khóc trước mặt mình, tức giận hỏi: “Tại sao vậy? Ưu Lạc Nhạn, sao nàng lại lên kiệu hoa của đại hoàng huynh?”

Người nữ tử dung mạo như tiên đấy đích thị là muội muội cùng cha khác mẹ của Ưu Vô Song, đệ nhất mĩ nhân của vương triều Tây Diệm, Ưu Lạc Nhạn.

Và người đang tức giận hỏi nàng ta chính là người đã đánh Ưu Vô Song sau đó đuổi nàng đến lãnh cung, được hoàng đế đương triều yêu quý nhất, nhỏ tuổi nhất và tuấn mĩ nhất--- thất vương gia Lãnh Như Tuyết.   

Nghe lời trách vấn đầy phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết, Ưu Lạc Nhạn mím chặt lấy môi, uất ức nhìn hắn ta và nói: “Như Tuyết, chàng phải tin thiếp, thiếp yêu chàng nhưng hôm ấy lên nhầm kiệu hoa, tất cả là do tỉ tỉ… tỉ ấy phát bệnh… thiếp mơ mơ hồ hồ bị người ta đưa lên kiệu hoa, việc này là thế nào, thiếp thật sự không biết…”

Dứt lời, Ưu Lạc Nhạn lại khẽ thút thít, gương mặt xinh đẹp kia đầy những giọt óng ánh khiến người khác không cầm được lòng.   

Quả nhiên, Lãnh Như Tuyết đang vô cùng tức giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của nàng ta, cơn tức dịu đi hẳn, hắn bước đến gần ôm lấy người nữ tử đang khóc vào lòng.

Nhẹ nhàng an ủi: “Lạc Nhạn, đừng khóc nữa, ta sẽ đi bẩm báo với phụ vương, bảo người hạ chỉ đem ả điên ấy đến chỗ đại hoàng huynh và đưa nàng về?”   

Ưu Lạc Nhạn cúi gầm mặt, khi nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết thì trên mặt xuất hiện tia hoảng loạn, vội vàng đáp: “Như Tuyết, tuyệt đối không nên.”

Ánh mắt Lãnh Như Tuyết bỗng hiện tia hoài nghi, khẽ đẩy Ưu Lạc Nhạn ra: “Lạc Nhạn, sao lại không nên? Không lẽ nàng không muốn trở về bên cạnh bổn vương? Không phải nàng nói là yêu bổn vương chứ không phải đại hoàng huynh? Chẳng lẽ vừa mới bước vào cửa của đại hoàng huynh nàng đã nuối tiếc rồi?”

Biểu hiện trên mặt Ưu Lạc Nhạn là sự tổn thương, nàng ta đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, mếu máo: “Như Tuyết, không lẽ chàng không tin thiếp? Việc đã đến nước này, bất kể khi ấy là lỗi của ai, trong mắt người khác thiếp giờ đã là thái tử phi, nếu chàng xin hoàng thương ban thánh chỉ thì thiếp làm sao còn có thể làm người?”

“Thiếp đúng là yêu chàng và muốn trở về bên chàng, nhưng thái tử vốn dĩ là thái tử của một nước, tuy hoàng thượng yêu quý chàng, nhưng người làm sao có thể không quan tâm đến thể diện của thái tử? Thiếp…thiếp thật không đành lòng nhìn hai người vì thiếp mà trở mặt thành thù…”   




Chương 14: Tâm tư của Ưu Lạc Nhạn ( 1 )

Vừa nói nước mắt Ưu Lạc Nhạn vừa tuôn rơi, cộng thêmdáng vẻ yếu đuối thật sự khiến người khác cảm thương, sỡ dĩ đang nộ hỏa dâng trào như Lãnh Như Tuyết giờ đây cũng dịu dàng đi phần nào, hắn trầm mặc một lúc lâu: “Lạc Nhạn, nàng không muốn ta rước nàng về phủ, không lẽ bảo ta giương mắt nhìn nàng trở thành chính phi của đại hoàng huynh? Nàng hãy nói thật đi, giờ đây nàng là người của đại hoàng huynh?”

Cố tình lên nhầm kiệu hoa gả cho đại hoàng tử, trở thành thái tử phi chính là tâm tư của Ưu Lạc Nhạn, đêm động phòng hoa chúc đã trôi qua, nàng ta đương nhiên đã là người của đại hoàng tử.

Nhưng đối diện với người tình cũ, nàng ta làm sao có thể thừa nhận? Khóe mắt chợt đỏ, khẽ nói: “Như Tuyết, chàng nhất định phải tin thiếp, trong lòng thiếp chỉ có chàng, bây giờ thiếp là người của đại hoàng tử, bởi vì… bởi vì đêm đó, đại hoàng tử uống rất say, và vốn không có… không có làm gì thiếp….”

Nghe thấy lời nói của Ưu Lạc Nhạn, trên mặt Lãnh Như Tuyết lộ ra sự vui mừng, tâm trạng cũng vơi đi phần nào.

Hắn là người cao ngạo, hơn nữa bất kể dung mạo hay năng lực, thứ nào cũng cực kì xuất sắc, trong tất cả các hoàng tử, hắn là người nổi bật nhất và cũng là người được sủng ái nhất.

Các nữ tử xinh đẹp hắn tiếp xúc qua không hề ít, vả lại, trong phủ hắn đã có vài người hầu phòng (cái này mình không biết tiếng việt là thế nào nên dịch tạm, để sau tra lại) dung mạo như hoa, nhưng trong lòng hắn, cả vương triều Tây Diệm này chỉ có đệ nhất mĩ nhân Ưu Lạc Nhạn là xứng làm chính phi của hắn.

Giờ đây Ưu Lạc Nhạn đã trở thành phi tử của đại hoàng huynh, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn mong Ưu Lạc Nhạn có thể vì hắn mà thủ thân như ngọc.
  
Lúc này biết được đại hoàng huynh vẫn chưa đụng đến Ưu Lạc Nhạn, hắn đương nhiên là vui mừng, dịu dàng nói với Ưu Lạc Nhạn: “Lạc Nhạn, nàng yên tâm, đây không phải là lỗi của nàng, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về từ tay đại hoàng huynh.”

Lãnh Như Tuyết vẫn còn tình thâm với nàng ta, Ưu Lạc Nhạn trong lòng tự khắc vui thầm, tuy bản thân quyết định gả cho đại hoàng tử nhưng Lãnh Như Tuyết rốt cuộc vẫn là một nam nhân kiệt xuất, điều duy nhất đáng tiếc là hắn không thừa kế vương vị thái tử.
     
Vậy nên mặc dù trước kia Lãnh Như Tuyết đối với nàng ta một mực tình thâm nhưng vì vinh hoa phú quý sau này, và vì thân phận cao cao tại thương kia, nàng ta đã chọn đại hoàng tử.
  
Tuy là vậy nhưng tâm tư của nữ nhân quả là lạ, nàng ta đã chọn người khác nhưng vẫn mong trong lòng Lãnh Như Tuyết chỉ yêu một mình nàng ta, không được yêu bất cứ tử nhân nào khác.

Dù là rất mãn nguyện với thái độ củ Lãnh Như Tuyết nhưng Ưu Lạc Nhạn rất sợ trong lúc kích động Lãnh Như Tuyết sẽ bẩm báo lên hoàng thượng, rước nàng ta trở về thất vương phủ của hắn, nếu như vậy thì tất cả khổ tâm của nàng ta đều sẽ bỏ phí!
  


Chương 15: Tâm tư của Ưu Lạc Nhạn ( 2 )


Đôi mắt hồ ấy trong nháy mắt lại tràn đầy lệ, cơ thể nhẹ nhàng dựa lấy Lãnh Như Tuyết, khe khẽ thút thít: “Như Tuyết, chàng biết không? Khi lên nhầm kiệu hoa, thiếp đã từng phái người đến nói với phụ thân, nhưng phụ thân trong lòng chỉ có tỉ tỉ, đối với thiếp lại không hề quan tâm, chỉ sai người đến bảo nếu đã nhập môn của đại hoàng tử thì an phận ở chỗ ngài ấy, thiếp biết từ khi đại nương (mẹ cả) qua đời phụ thân hết mực yêu thương tỉ tỉ, nhưng lần này thiếp có đau lòng cũng không còn cách nào, Như Tuyết ơi sao số thiếp khổ thế!”

Nói xong, Ưu Lạc Nhạn đã nức nở không thành lời, như thể chịu phải uất ức kinh thiên không bằng.

Lãnh Như Tuyết nghe xong lời của nàng ta, cơn tức giận lại dâng lên, hắn ta vỗ nhẹ vai Ưu Lạc Nhạn, tức giận nói: “Phụ thân nàng nếu đã không quan tâm đến ý nguyện của nàng, vì ả điên đó mà chia lìa chúng ta, Lạc Nhạn nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để hắn ta được như ý đâu.”

Ánh mắt Ưu Lạc Nhạn bỗng chốc hiện tia đắc ý, nhưng rất nhanh lại thay đổi ngữ khí: “Như Tuyết, việc này cũng không thể trách phụ thân, tỉ tỉ là người không được bình thường, vào lúc gặp chàng tỉ ấy đã yêu chàng rồi, phụ thân lại thương tỉ tỉ hơn.”

Nghe thấy Ưu Lạc Nhạn nói đến Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết cắn rắn tức giận, đường đường là thất vương gia, mĩ nam nổi tiếng của vương triều Tây Diệm, lại đi cưới ả điên làm chính phi, đây quả là nỗi nỗi nhã lớn nhất đời.

Hắn giận đến xanh cả mặt, đôi tay nắm chặt lấy nhau: “Ả điên ấy, ta tuyệt đối không bỏ qua cho đâu! Lạc Nhạn, những uất ức trước kia nàng phải chịu ta sẽ thay nàng trả gấp bội lên người ả điên kia! Hừ, nếu như cha nàng cho rằng đưa ả điên ấy nhét cho thất vương phủ ả sẽ được như ý thì ông ta đã sai lầm rồi. Ta sẽ khiến ả ta ở trong thất vương phủ này sống không bằng chết!”

Nghe được lời nói ấy của Lãnh Như Tuyết, trong mắt Ưu Lạc Nhạn lộ vẻ vui mừng nhưng không biểu hiện ra mặt, giả vờ lo lắng bảo: “Như Tuyết chàng không thể bắt nạt tỉ tỉ, tuy rằng trước kia tỉ ấy thường đối xử không tốt với thiếp nhưng dù sao tỉ ấy cũng là người điên, hơn nữa nếu phụ thân biết sẽ không bỏ qua cho chàng đâu.”

Lãnh Như Tuyết vỗ nhẹ vai Ưu Lạc Nhạn, cười lạnh một tiếng, nói: “Lạc Nhạn, nàng yên tâm, ta sẽ không giết ả ta, ta nghi ngờ ả ta giả điên giả khùng, hừ, người tâm cơ thâm độc như ả, bổn vương nhất định sẽ khiến sống không bằng chết!”

Lời nói của Lãnh Như Tuyết khiến Ưu Lạc Nhạn khẽ giật mình, nhưng mà nàng ta rất nhanh định thần lại, lúc nhỏ Ưu Vô Song bị nàng ta đẩy xuống hồ đầu đụng phải đá nên biến thành người khờ khạo thì giờ sao biết giả khờ? Nhưng Lãnh Như Tuyết đã nói vậy nàng ta cũng không xen vào, bởi vì Ưu Lạc Nhạn đích thực muốn mượn tay Lãnh Như Tuyết khử đi Ưu Vô Song.

 
Chương 16: Kiếm cớ gây sự

picture.php



Thất vương phủ.

Tại ngôi vườn cũ nát, Ưu Vô Song xoắn lên váy áo dài, lộ ra đôi tay trắng nõn, cùng Vân Nhi dọn dẹp cỏ dại trong vườn.

Dù đây là mùa đông lạnh giá, nhưng vì lao động, trên trán Ưu Vô Song đã lấm tấm lớp nước mỏng.

Vườn này vốn dĩ là hoang phế, vả lại vật dụng trong nhà cũng đã hư hại gần hết, ngoài vườn lại còn mọc đầy cỏ dại.

Khu vườn này không biết để làm gì nữa, với lớp bụi dày và cỏ dại thì Ưu Vô Song có thể kết luận khu vườn này đã hoang phế rất lâu, có thể đã hơn mười năm không có người ở.

Ưu Vô Song căn bản là người cầu hoàn mĩ, bây giờ lại xuyên không đến nơi xa lạ này, bị đuổi đến nơi góc vườn hoang phế, nhưng nhìn xung quanh dơ bẩn nàng quả không thể chịu được, nên mới cùng Vân Nhi dọn dẹp khu vườn tồi tàn này.

Nơi đây tuy cũ nát nhưng lại khá rộng, nếu như dọn bỏ cỏ dại đi thì còn tạm ổn.

Vân Nhi đem số cỏ dại đã dọn xong qua một bên, thở dốc: “Tiểu thư, người mệt không? Nếu người mệt thì nghỉ ngơi chút đi đừng làm quá sức!”

Đôi tay trắng nõn của Ưu Vô Song giờ đây đã dính đầy bùn đất, nàng không mảy may để tâm đến việc đó mà đưa tay lên trán lau những giọt nước nho nhỏ, đáp: “Ta không mệt, còn một chút là xong rồi, dọn xong hãy nghỉ ngơi.”

Dứt lời, Ưu Vô Song không nói lời nào nữa tiếp tục công việc dọn dẹp cỏ dại trong vườn.

Nói là vậy, từ ngày Ưu Vô Song bị đuổi đến đây đã hơn bảy tám ngày, qua mấy ngày nay tịnh dưỡng, những vết thương trên người nàng đã hồi phục rất nhiều, thật ra đó chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần vài ngày tịnh dưỡng thì không có trở ngại gì.

Vì vậy, hôm nay nàng mới cùng Vân Nhi dọn dẹp nơi đây.

Kì thực, từ lúc nàng biết được tình cảnh của mình từ Vân Nhi, nàng căn bản không dự định lưu lại nơi đây, nàng muốn rời khỏi đây vì vốn dĩ nàng không phải là ả ngốc đó, nàng là người vượt thời gian đến nơi cổ đại này, trong số tiểu thuyết xuyên không mà nàng từng xem lúc ở thế kỉ 21, tất cả các nữ nhân vật chính đều tự tạo ra cho mình một bầu trời của bản thân.

Và đương nhiên nàng hy vọng mình cũng thế, nếu không sẽ rất mất mặt các nữ chủ xuyên không?

Nhưng nàng biết việc này bây giờ không thể gấp, bởi vì đây là thời cổ đại, thân phận bây giờ của nàng là vương phi của tên đáng chết kia, thêm nữa là trên người không có ngân lượng, muốn trốn thì còn khó hơn lên trời.

Do đó vượt bây giờ nàng phải làm là cố rèn luyện tốt cơ thể suy yếu này, sau đó mới có sức lực mà đối kháng với tên nam nhân bạo ngược đó chứ?

Trong lúc Ưu Vô Song đang chìm trong suy tư thì ngoài vườn vọng lại tiếng bước chân.

Rất nhanh sau một quản gia ma ma đem theo hai a hoàn bước vào, chỉ thấy bà ta lạnh lùng lướt qua khu vườn rối tung kia, sau đó lại nhìn Ưu Vô Song, khinh miệt nói: “Ồ? Đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại thành ra thế này?”

Nghe thấy lời nói của ma ma, hai a hoàn theo sau cũng cười nhạo nàng, dùng ánh mắt xem thường nhìn người đang toàn thân lấm lem bùn dơ.


Chương 17: Vương phi ngốc nghếch

Ưu Vô Song thấy người ma ma đến đây vốn không có thiện ý, nàng đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi còn đọng trên trán, không nói một lời lẳng lặng đánh giá ba người vừa đến.

Và Ưu Vô Song không hề biết rắng, đôi tay vừa mới dọn cỏ trong vườn kia dính đầy bùn đất, lúc này nàng dùng tay lau đi mồ hôi vô tình làm cho khuôn mặt vốn đã dính đầy bụi kia càng thêm phần bụi bẩn, toàn thân vừa đen vừa dơ, đâu có chút dáng vẻ nào của một vương phi?

Ả ma ma ấy thấy bộ dạng này của Ưu Vô Song trong lòng thêm bội phần khinh miệt.

Lúc trước bà ta đã từng nghe nói dại tiểu thưƯu Vô Song của Ưu thừa tướng là ả ngốc, vốn bán tín bán nghi, trong lòng thầm nghĩ, một nam tử ưu tú như thất vương gia sao lại cưới một ả ngốc làm vương phi?

Giờ đây chính mắt nhìn thấy cả người dơ bẩn của Ưu Vô Song, khuôn mặt đen xì đầy bụi dơ đang nhìn mình chằm chằm, bà ta không thể không tin!

Hai ả a hoàn sau khi nhìn thấy bộ dạng của Ưu Vô Song nhịn không được cười, một người trong số ấy còn lớn tiếng nói với người ma ma đó: “Ma ma, người xem, nô tì đã nói rồi, bây giờ người tin rồi chứ? Hứ, vương phi gì chứ? Chẳng qua chỉ là một ả ngốc!”

Vân Nhi vốn dĩ nhát gan, giờ đây nhìn thấy ba người đến đây với ý không thiện, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng thấy a hoàn cười nhạo Ưu Vô Song, nàng ta liền đứng vội dậy, che lấy Ưu Vô Song, lớn tiếng bảo: “Các ngươi là người gì? Cả gan cười nhạo tiểu thư nhà ta? Lẽ nào các ngươi không biết, tiểu thư nhà ta đường đường là thất vương phi?”

Nhưng họ đã xác định nàng là đứa ngốc thì làm sao để trong mắt lời nói của Vân Nhi?

Nghe thấy Vân Nhi cả gan phản kích lại lời nói của mình, trong lòng không khỏi tức giận, bất kể có người đang ở đây, ả ta bước vội về phía trước, giơ tay trọng trọng tát lấy Vân Nhi, kinh bỉ nhìn Ưu Vô Song nói: “Vương phi? Một đứa ngốc cũng xứng với vương gia? Còn nữa, tiện nhân như nhà ngươi, mau mau đem tiểu thư ngốc nghếch của ngươi cút khỏi đây để khỏi phải mất mặt nơi này.”

Nhìn thấy ả a hoàn ấy bạo hành với Vân Nhi, ma ma ấy cũng không hề ngăn cản, chỉ lãnh đạm nhìn ả a hoàn ấy nói: “Được rồi, Tú Nhi, muốn dạy dỗ ả tiện nhân ấy thì sau này còn thời gian, bây giờ không được quên việc vương gia đã giao phó.”

Ả a hoàn ấy nghe thấy lời của ma ma, trừng mắt với Vân Nhi sau đó mới không can tâm tình nguyện đi trở về.

Vân Nhi bị ả a hoàn tên là Tú Nhi đánh một bạt tay, mặt nóng cả lên, đưa tay che lấy mặt, nước mắt từ trong mắt trào ra, nhưng lại không thể làm gì. Còn Ưu Vô Song trong lòng lại vô cùng phẫn nộ.

Nghĩ lại Ưu Vô Song lúc còn ở thế kỉ 21, nàng chưa hề chịu qua nỗi uất ức như vậy? Nay cuyên không đến nơi này, bị tên cẩu vương gia chết tiệt kia bạo đánh một trận, bây giờ lại bị hạ nhân của hắn ức hiếp, làm sao nàng nuốt trôi cơn giận này?
 
Chương 18: Vương phi ngốc ra uy
picture.php




Tức thời nàng nghĩ cũng không nghĩ, đi nhanh đến trước kéo Vân Nhi về phía sau, nhìn ả a hoàn tên Tú Nhi ấy quát: “Đứng lại.”

Nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, Tú Nhi khẽ giật mình, nhưng ả ta rất nhanh chuyển sang thái độ nhạo báng: “Ả ngốc, ngươi gọi gì chứ? Không lẽ, muốn ăn kẹo?”

Ả ngốc? Khóe môi Ưu Vô Song chợt nhếch lên nụ cười lạnh: hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là ả ngốc!

Nàng nhìn Tú Nhi, đột nhiên cười hì hì, nói: Đúng vậy, ngươi có kẹo không?”

Nói rồi, Ưu Vô Song cười hì hì tiến đến trước mặt ả ta giơ tay ra, thái độ ấy như thể thật sự xin Tú Nhi kẹo.

Tú Nhi và ả a hoàn còn lại cười hả hê khinh miệt, nhưng chỉ nghe một tiếng “bốp” lớn, âm thanh thanh thúy ấy trong phút chốc ngắt quãng đi tiếng cười của họ.

Bởi vì Ưu Vô Song không những tát Tú Nhi một bạt tay mà còn tát với tốc độ khiến ả không kịp trở tay.

Hành động đột ngột của Ưu Vô Song khiến cho ả ma ma kia chấn động, còn Tú Nhi che lấy khuôn mặt đang sưng đỏ lên, mở to mắt nhìn Ưu Vô Song như thể đang nhìn thấy điều không thể tin nổi.

Ưu Vô Song không đợi cho Tú Nhi kịp phản ứng, một lần nữa hẩn hận tát vào má còn lại của Tú Nhi.

Nàng hất hất cái tay có chút tê kia, lạnh lùng nhìn Tú Nhi: “Ngươi đánh Vân Nhi một bạt tay, ta trả lại ngươi hai bạt! Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì chứ? Dám ở trước mặt ta dương oai diễu võ?”

Tú Nhi che lấy gương mặt bỏng rát của mình, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, ả ta giật bắn người dậy, tức giận chỉ về phía Ưu Vô Song nói: “Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là thị tẩm a hoàn của vương gia, ngươi hãy đợi đấy, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Tuy nhiên, Ưu Vô Song không đợi ả ta nói hết lời, đột nhiên kéo chiếc váy lên cao, trọng trọng một cước đá Tú Nhi ngả xuống đất, cười lạnh bảo: “thị tẩm a hoàn? Đó chẳng qua chỉ là một tiện nhân, bổn cung đường đường là vương phi, không lẽ không thể dạy dỗ ngươi?”

Tú Nhi là thị tẩm a hoàn thân cận của Lãnh Như Tuyết, thật ra ả ta sớm đã là người của hắn, tuy là hạ nhân dưới trướng của ma ma nhưng thường ngày vì mối quan hệ với Lãnh Như Tuyết, ma ma cũng cho ả ta vài phần hậu đãi, người nào gâp ả cũng đều cung kín, trước giờ nào có chịu qua sự đối đãi này,”

Đối với người bị đày vào lãnh cung như Ưu Vô Song ả sớm không để vào mắt, vậy nên khi nãy ả mới không biết lựa lời mà phách lối với nàng.

Còn ma ma thấy Ưu Vô Song ra tay đánh ả, sắc mặt cũng đại biến, vội vàng nói: “Vương phi, người định làm gì? Tú Nhi là người của vương gia đấy!”

Ưu Vô Song không hề đoái hoài đến người nữ tử đang khóc tức nở dưới đất, mà lạnh lùng quay sang nhìn ma ma, lãnh đạm đáp: “Mang hạ nhân của ngươi cút đi, sau này nếu còn dám ức hiếp hạ nhân của ta thì đừng trách ta không khách khí.”

Ma ma bị ánh mắt lạnh lùng của Ưu Vô Song dọa đến giật nảy mình, vốn nghĩ nàng là vương phi ngốc ngếch, nhưng không biết tại sao trong lòng ả giờ đây lại dâng lên cảm giác khiếp sợ, không dám nhiều lời, cùng a hoàn còn lại phục Tú Nhi dậy, vội vàng rời khỏi.

Tú Nhi dưới sự dìu đỡ của ả a hoàn kia, dùng đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn Ưu Vô Song, sau đó tức giận dậm chân một cái, và cực không cam tâm theo sau ma ma rời khỏi viện lạc.


Chương 19: Tính trẻ con chưa dứt

Vân Nhi đã bị sự việc trước mắt làm cho ngơ ngẩn, nàng ta thậm chí còn giật cả mình, quên cả việc khóc, khóe mắt còn đọng lại giọt nước trong suốt, ngơ ngác nhìn Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song tiêu sái cười, vỗ nhẹ đôi tay dính đầy bụi dơ, lớn tiếng nói: “Ổn rồi, mấy con ruồi phiền phức đã bị bổn tiểu thư đuổi đi rồi, Vân Nhi ta tiếp tục công việc nào!”

Nói xong, Ưu Vô Song bước đến góc tường, cúi xuống thu dọn cỏ dại.

Vân Nhi sủng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nàng ta không quan tâm đến việc dọn vườn, nhanh chóng bước đến bên cạnh Ưu Vô Song, lo lắng nói: “Tiểu thư, sao người còn quan tâm đến cái vườn này nữa chứ, khi nãy người đối với họ như thế, họ chắc chắn không bỏ qua dễ dàng đâu! Còn nữa, Tú Nhi đó là người của vương gia đấy tiểu thư à!”

Ưu Vô Song không để tâm đến đôi tay đaen xì của mình, vỗ vỗ vai Vân Nhi, cười bảo: “Vân Nhi, ngươi đừng lo, chỉ dựa vào họ thì làm gì được ta? Được rồi, đừng lo lắng, có gì còn có ta chống đỡ cho ngươi, nếu như có ai ưc hiếp ngươi, ngươi nhất định phải nói với ta, biết chưa?”

“Tiểu thư” nghe xong lời của nàng, Vân Nhi cảm động đến đỏ cả mắt.

Trước kia, Ưu Vô Song luôn ngốc ngốc nghếch nghếch, theo hầu cũng chịu không ít khổ cực, thường bị hạ nhân trong phũ bắt nạt, giờ đây, Ưu Vô Song sau khi gả cho vương gia lại biến thành người thông minh vô cùng, nhìn đôi mắt sáng ngời của Ưu Vô Song nàng ta không còn cảm thấy sợ hãi, nỗi bất an cũng vơi đi không ít.

Vân Nhi không nói tiếp lời nào, nàng ta đưa tay lau đi nước mắt còn lưu lại nơi khóe mắt, gương mặt thanh tú lộ vẻ vui mừng, nếu như lão gia biết tiều thư bây giờ trở nên thông minh như vậy, nhất định sẽ rất vui? Nhưng nếu nhị nương và nhị tiểu thư biết được thì e là sẽ không bỏ qua cho tiểu thư mất.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Vân Nhi có chút cứng lại, thứ khác nàng ta không quan tâm, nhưng điều nàng ta quan tâm nhất là tiêu thư trên danh nghĩa là chính phi của vương gia nhưng người vương gia yêu là nhị tiểu thư, mà với tính cách của nhị tiểu thư thì dù ả ta có bay mưu ép tiểu thư gả cho thất vương gia, cũng sẽ không để tiễu thư được yên ổn.

Ưu Vô Song thấy nụ cười miễn cường của Vân Nhi, trong lòng vẫn tưởng nàng ta còn để tâm đến việc khi nãy, dùng tay nhéo lấy mũi của Vân Nhi, để lại hai dấu tay đen sì, cười bảo Vân Nhi: “Được rồi, không phải ta bảo không cần lo lắng sao? Ngươi yêu tâm, tiểu thư nhà ngươi bây giờ đễ dàng để người khác ức hiếp sao? Mà nếu có ức hiếp thì cũng là tiểu thư nhà ngươi ức hiếp người khác!”

Vân Nhi nhìn lấy đôi tay đen sì của Ưu Vô Song, kinh ngạc hét lên, lui nhanh về sau một bước, giọng có chút giận dữ: “Tiểu thư!”

Ưu Vô Song cười ha hả, bay nhanh về phía Vân Nhi vỗ nhẹ thêm một cái, lưu lại thêm một dấu tay còn đen hơn khi nãy.

Tuy n là hạ nhân nhưng nàng ta rốt cục vẫn là đứa trẻ chưa lớn, thấy Ưu Vô Song như vậy, đương nhiên cũng hét lớn một tiếng, giương cao đôi tay đen sì chạy theo Ưu Vô Song.


Chương 20: Nghi hoặc ngoài ý muốn

Tại thư phòng rộng rãi, sạch sẽ không một hạt bụi bẩn.

Lãnh Như Tuyết nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp được tu bổ gọn gàng (nhuyễn tháp là cái gi.ường mà người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo), ngón tay thon dài đang cầm lấy ly rượu trắng ngọc, từ từ thưởng thức thượng đẳng trúc diệp trong ly.

Chỉ thấy đôi mâu tà mị hơi hơi nheo lại, chiếc áo bào trắng như tuyết không vấy chút bẩn hé mở, lộ ra bộ bực không cường tráng nhưng lại rắn chắc.

Mà đang trên người hắn lúc này đang là một vị dung mạo xinh đẹp, trên người chỉ mặt duy nhất một chiếc áo, vị nữ tử này đích thực da trắng hơn tuyết, mềm mại như không xương, lẳng lặng, ngoan dịu nằm trên người Lãnh Như Tuyết.

Trên nhuyễn tháp, là ngọn lửa đang cháy rực, bên trên là hũ thượng đẳng trúc diệp thanh, lúc này trong phòng vô cùng ấm áp, hũ trúc diệp thanh ấy đang bốc khói nóng khiến cả gian phòng đầy hương thơm của rượu, làm người khác ngửi xong mê mẩn.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, không khí ấm áp trong gian phòng bị tiếng bước chân ngắt quãng, thư phòng bị người ta từ từ mở ra, một nam tử áo đen thân hình cao lớn đi vào.

Chỉ thấy hắn đối với Lãnh Như Tuyết nằm trên nhuyễn tháp kia cung kính cúi chào, thần thái thành khẩn nói với Lãnh Như Tuyết: “Vương gia, Lí ma ma về rồi.”

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng đặt chiếc ly trắng ngọc xuống chiếc ghế nệm tím bên cạnh, ngón tay thon dài nhè nhẹ nghịch mái tóc đen của nữ tử trên người mình, lười nhác nói: “Việc làm xong chưa?”

Thiếu niên tuấn mĩ kia nhìn người nữ tử kia một lúc, thần thái có chút do dự, không vội trả lời Lãnh Như Tuyết.

Gương mặt tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết đột nhiên nỡ nụ cười tà mị, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người nữ nhân đang nằm trên người hắn: “Yên Nhiên, nàng lui xuống trước đi.”

Người tử nữ tên Yên Nhiên ấy không chút cam tâm ngồi dậy từ người Lãnh Như Tuyết, sau đó với lấy áo ngoài không chút ngượng ngùng mặc vào rồi cười với Lãnh Như Tuyết nói: “vương gia, người đồng ý với thiếp rồi đó, hôm nay phải để thiếp hầu người, người không được nuốt lời đấy!”

Lãnh Như Tuyết cười một cách tà mị, nhẹ nhàng lướt qua đỉnh thượng, nói: “Việc bổn vương đáp ứng với nàng, có khi nào nuốt lời? Được rồi, nàng ngoan ngoãn về phòng trước, một lát nữa bổn vương sẽ đi tìm nàng.”

Nhận được lời hứa, Yên Nhiên cũng không bám víu nữa, nàng ta nhìn Lãnh Như Tuyết rồi nở nụ cười phong tình vạn chủng, sau đó mới chịu quay đầu rời khỏi thư phòng.

Sau Yên Nhiên rời khỏi, Lãnh Như Tuyết từ nhuyễn tháp ngồi dậy, nói với người thiếu niên: “Ngạo Phong, nói đi.”

Người thiếu niên tên Ngạo Phong ấy tar62m ngâm một hồi mới nói: “Vương gia, việc không làm xong, Lí ma ma nói, Tú Nhi bị vương phi làm bị thương rồi.”

Nghe thấy lời của Ngạo Phong, Lãnh Như Tuyết có chút ngoài ý muốn nhíu níu mày, nói: “Sao? Lí ma ma sao hồ đồ vậy? Chút việc ấy cũng làm không xong, còn để ả điên ấy làm Tú Nhi bị thương.”

Ngao Phong có chút nghi hoặc đáp: “Điểm này, thuộc hạ cảm thấy kì lạ, bởi vì vương phi rõ rang thần trí không minh mẫn, làm sao lại làm Tú Nhi bị thương được? Vương gia, trong này nhất định có điều cổ quái!”

Nghe xong lời của Ngạo Phong, Lãnh Như Tuyết bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, ánh mắt mà ả điên ấy nhìn hắn, căn bản không phải của một người thần trí bất minh.

Nghĩ đến đây, Lãnh Như Tuyết bất giác cười lạnh một tiếng, đứng dậy từ nhuyễn tháp, lạnh lùng nói: “Hừ, ả tưởng giả điên giả dại với bổn vương thì có thể thoát khỏi sự trừng phạt của bổn vương? Dám làm người của bổn vương bị thương, để bổn vương xem xem ả có thật là điên hay là giả đei6n! Bất kể thế nào, ả ta phá hoại việc của bổn vương, bổn vương quyết không tha cho ả!”



tóm tắt nội dung chương sau:
Lãnh Như Tuyết rồi sẽ làm gì Ưu Vô Song? Hắn có phát hiện nàng không bị điên không? Chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh thế kỉ 21 sẽ đối phó với vương gia bạo tàn ấy ra sao?
 
Chương 21: Hưng sư vấn tội.
Lãnh Như Tuyết và Ngạo Phong cùng bước khỏi thư phòng, vừa lúc gặp phải Tú Nhi và Lí ma ma, Tú Nhi gặp được Lãnh Như Tuyết, lập tức khóe mắt đỏ ngay, bộ dạng ủy khuất chạy nhào về phía Lãnh Như Tuyết, nghẹn ngào nói: “Vương gia, người phải làm chủ cho nô tì!”
Lãnh Như Tuyết dừng bước, ánh mắt dừng lại trên hai má sưng đỏ của Tú Nhi, mâu đen đầy tà khí chợt lóe lên tia phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Đây là do ả điên ấy làm?
Tú Nhi nức nở nói: “Vương gia ả ta vốn không để vương gia trong mắt, biết nô tì là người của vương gia lại càng ra tay thâm độc như vậy, vương gia người nhất định phải làm chủ cho nô tì!”
Nhìn thấy Tú Nhi khóc như hoa lê mang mưa, Lãnh Như Tuyết có chút không khiên nhẫn: “Được rồi! Phải xử trí thế nào, bổn vương tự biết, Lí ma ma, đưa Tú Nhi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay, không cần hầu hạ bổn vương!”
Dứt lời, hắn cũng không thèm quan tâm đến Tú Nhi, cùng Ngạo Phong quay người bước khỏi đại điện, đi về phía hậu viện.
Sau khi Lãnh Như Tuyết rời khỏi, Tú Nhi ngừng hằn thút thít, ánh mắt thoáng qua tia đắc ý, hừ nhẹ một tiếng, cùng Lí ma ma lui đi.
Lãnh Như Tuyết mặt lạnh hẳn, cùng Ngạo Phong bước đến hậu viên, trong lòng bừng bừng nộ hỏa, ả điên đáng chết kia dám giả điên giả dại động đến người của hắn, hảy chờ đó mà xem hắn làm sao trừng trị ả!
Từ xa, có thể nhìn thấy hậu viện tồi tàn, bỗng nhiên một trận cười thanh thúy vọng lại, thu hút sự chú ý của Lãnh Như Tuyết, hắn ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng cười ấy, chỉ thấy bên ngoài khu vườn rách nát, hai nữ tử đang đuổi bắt nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo.
Nhìn thấy hai người nữ nhân đang vui đùa, khuôn mặt tuấn mĩ nhất thời đen lại, ả điên ấy xem vương phủ của hắn là nơi nào? Bị đuổi đến lãnh cung còn dám to gan như vậy?
Ngạo Phong nhìn hai nữ tử đang vui cười, không chút quan tâm đến sự có mặt của họ, trong lòng thầm ngạc nhiên trước sự to gan của người vương phi mới này, nàng dám động đến người của vương gia, nay còn có thể vui đùa thế này? Không lẽ, nàng đúng là người như lời đồn đại của người khác, là một đứa ngốc?
Ưu Vô Song đang nô đùa vui vẻ, căn bản không chú ý đến hai người nam nhân đứng cách đó không xa, nàng nắm lấy nắm cỏ khô, thỉnh thoảng cầm chạy đuổi lấy Vân Nhi mà ném, miệng vẫn là giọng cười thanh thúy.
Vân Nhi bị nàng ức hiếp như vậy, nàng ta cũng tức vô cùng nhặt lấy cỏ khô dưới đất ném vào Ưu Vô Song.
Thấy dáng vẻ hung ác của Vân Nhi, Ưu Vô Song “A” một tiếng và quay đầu chạy.
Nhưng mọi chú ý nàng đều hướng về Vân Nhi, căn bản không chú ý đến sau lưng xuất hiện hai người nam nhân, nàng nhặt lấy cỏ khô ném mạnh về phía Vân Nhi nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã vào trong lòng một người.
“Á” Ưu Vô Song ngạc nhiên hét lên, đôi tay vô thức giữ chặt vật thể không rõ trước mặt mình, nhưng lại không biết rõ mình đã giữ lấy ai, bên tai đã vong lại một tiếng hừ, sau đó cơ thể nhỏ bé của Ưu Vô Song đã bị người nào đó đẩy mạnh ra, trọng trọng ngã xuống đất.
 
Chương 22: Yêu nghiệt mĩ nam
Lúc này đang là đông hàn, may là đêm hôm qua trời xuống trận tuyết lớn, Ưu Vô Song ngả xuống nền đất dày ấy mới không có cảm giác đau, phản ứng đầu tiên của nàng là tròn xoe mắt, phẫn nộ nhìn về hướng người đầy nàng ngã.
Đương nhiên, khi nàng nhìn rõ thì bất giác sửng sốt hồi lâu, ngơ ngác nhìn người bach y thiếu niên trước mắt, nhìn thấy dung mạo tuấn mĩ của người thiếu niên ấy, chiếc miệng nhỏ khẽ há hốc, thậm chí điều mất mặt hơn nữa là từ khóe miệng chảy ra một sợi trắng trong suốt.
Việc này cũng không thể trách nàng, bởi vì, bạch y thiếu niên ấy đứng dưới ánh nắng quả thật trông rất yêu nghiệt. (tức là handsome ấy mà)
Đôi mày đẹp như tranh vẽ, ngươi dài hẹp lấp lánh tựa như vì tinh tú, mũi cao thẳng đứng, đôi môi đỏ mọng mím lại với nhau, tuy rằng ngũ quan nhu mì, nhưng khuôn mặt lại góc cạnh phân minh, làm cho dung mạo của vị bach y thiếu niên tăng thêm vài phần âm nhu, cộng với dáng người cao lớn, thật sự khiến người khác không khỏi động lòng. ( Mĩ nam, mĩ nam o>.<o tiếc là quá dễ tin lời người khác =”=! )
Thấy được mĩ nam, tức khắc sự phẫn nộ trong lòng Ưu Vô Song biến mất hẳn, chỉ thấy ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn chằm chẳm vị thiếu niên trước mặt mình, trong lòng than vãn với trời, may là yêu nghiệt trước mặt là nam nhân, nếu là nữ nhân, e rằng sẽ tức chết tất cả nữ nhân tại vương triều Tây Diệm này mất!
Lãnh Như Tuyết cúi đầu nhìn chiếc áo bào trắng của mình với hiện hai dấu tay đen sì trước ngực, nhất thời gương mặt anh tuấn đen sầm tựa lôi công, dùng ánh mắt cực căm phẫn nhìn người nữ nhân của hắn, lửa giận phút chốc dâng cao ba trượng.
Ả điên đáng chết này! Là ả cố ý, nhất định ả cố ý làm dơ áo bào của hắn, cố ý giả điên giả dại trước mặt hắn!
Theo cạnh Lãnh Như Tuyết là Ngạo Phong của không khỏi ngạc nhiên nhìn người đang chảy nước miếng nằm thê thảm trườn dài dưới đất, lại nhìn hai dấu đen ngòm trên chiếc áo bào trắng khiết của Lãnh Như Tuyết, một ý cười tràn đến, nếu không phải Ngạo Phong nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Lãnh Như Tuyết thì chắc đã cười một cách điên dại rồi.
Nhưng bất kể thế nào Ngạo Phong vẫn là thị vệ thân cận của Lãnh Như Tuyết, định lực người thường không ai sánh bằng, nên cố nén cười nhưng việc đó suýt chút khiến cậu ta trọng thương.
Còn Vân Nhi khi nhìn thấy Lãnh Như Tuyết thì đã sợ đến ngẩn cả người, một lúc lau sau, cơ thể nàng ta run rẩy quỳ phục xuống đất, âm thanh mang phần run sợ: “Nô tì khấu kiến vương gia”
Hắn nhìn lướt qua Vân Nhi, đôi mâu tựa gươm sắc trừng trừng nhìn người nữ nhân vẫn đang chảy nước bọt, tức giận nói: “Ả điên này!”
 
Chương 23: Thì ra là gã nam nhân thối tha kia
Nghe thấy âm thanh bạo vang tựa sấm của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng nàng không nhìn Lãnh Như Tuyết mà có chút ngờ hoặc quay đầu nhìn Vân Nhi, cảm thấy kì lạ và hỏi Vân Nhi: “ Vân Nhi, ngươi quỳ ở đó làm gì?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Vân Nhi càng khóc không thành tiếng, sao tiều thư gặp vương gia là trở nên hồ đồ, trước kia ở phủ thừa tướng cũng như vậy, bây giờ cũng thế, không lẽ nàng không thấy sắc mặt vương gia đã đen đến thế kia rồi sao?
Vân Nhi mếu máo nói với Ưu Vô Song: “Tiểu thư nô tì nô tì đang hành lễ với vương gia”
“Vương gia?” Ưu Vô Song ngờ hoặc quay lại nhìn Lãnh Như Tuyết đang bừng bừn lửa giận, đột nhiên như hiểu được việc gì, chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng dậy từ nền đất lạnh băng kia, mở to mắt hỏi Vân Nhi: “Vân Nhi, ngươi nói người này là tên vương gia đáng ghét kia?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Vân Nhi tức thời chỉ mong mình đập đầu vào tường chết đi, nhưng tiếc là bức tường cách nàng ta quá xa, nên nàng ta chỏ còn cách gật đầu, chỉ là gật đầu không trả nói của tiểu thư, vương gia chắc không trách tội nàng chứ?
Sau sự khẳng định của Vân Nhi, Ưu Vô Song lần nữa quay về phía người đang tối cả mặt, vương gia? Vậy cuối cùng, người nam nhân anh tuấn tựa yêu nghiệt này chính là người nam nhân độc ác đã ra tay đánh nàng?
Có được nhận thức này, Ưu Vô Song cơ hồ tựa như bị người khác tạt thau nước lạnh, thần trí cũng hồi tỉnh lại, gương mặt nàng cứ như đã biến sắc, khuôn mặt đã đen vì bụi dơ nay lại càng đen vì căm giận.
Uổng công nàng ngưỡng mộ và cảm thấy hắn rất đẹp trai, thì ra hắn chính là tên nam nhân chết tiệt kia, thất là khiến người khác ghê sợ và càng có lỗi với khuôn mặt tuấn tú tựa yêu nghiệt!
Hễ nghĩ đến đêm động phòng hôm ấy, Ưu Vô Song càn cảm thấy ngọn lửa trong người nàng ngùn ngụt dâng lên tận đầu, nàng nhìn Lãnh Như Tuyết với vẻ phòng bị, căm giận nói: “tên nam nhân chết tiệt, ngươi đến đây làm gì?”
Đối diện với biểu hiện của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết chỉ khẻ ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, cơn giận trong lòng hắn lại lần nữa phun trào, hắn bước lớn bước đến cạnh Ưu Vô Song, dùng ngón tay thon thả nắm chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ của Ưu Vô Song, lạnh lùng nói: “Ưu Vô Song, ngươi đang giả điên với bổn vương?”
Nàng phẫn nộ nhìn người nam nhân tuấn tú tựa yêu nghiệp kia, không chút khác khí, hất bỏ cánh tay đang giữ chặt lấy cằm nàng, thuận tiện trên áo bào trắng muốt của hắn lưu thông một dấu tay gai mắt, tức giận nói: “Nam nhân thối tha, cút đi!”
Thái độ của nàng thật sự chọc giận hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn biến xanh, gân xanh trên trán nổi cả lên, mặc kệ đốm dơ trên áo, đưa tay siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng: “Ưu Vô Song, ngươi muốn chết sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả điên, bổn vương sẽ không giết ngươi?”
Cảm nhận được sát khí trên người Lãnh Như Tuyết, nỗi sợ trong lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên, nhưng mà, trời sinh tính cách nàng ưa mềm không ưa cứng, dù rằng Lãnh Như Tuyết có đáng sợ, nàng quyết không cam tâm chịu thua.
 
Chương 24: Cú ngã tuyệt đẹp
Cơ thể nàng khẽ run lên, cố gắng nén cơn sợ trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết, lạnh nhạt: “Chỉ biết ức hiếp nữ nhân, ngươi căn bản không phải nam nhân!”
“Khong phải nam nhân? Ưu Vô Song, ngươi muốn bổn vương chứng minh cho ngươi cho ngươi biết có phải là nam nhân?” Lãnh Như Tuyết vẫn siết chặt lấy cổ Ưu Vô Song, ngữ khí không mang chút hơi ấm: “Đáng tiếc, ngươi tính toán sai lầm, bổn vương hễ nhìn thấy gương mặt xấu xí của ngươi đã muốn nôn rồi!”
Tên nam nhân chết tiệt này dám nói nàng xấu xí? Ở thế kỉ 21, nàng là mĩ nữ trong mắt mọi người, bây giờ xuyên không đến đây, nhập vào thể xác của Ưu Vô Song ngốc nghếch kia, nhưng sau lau sạch những thứ đáng ghét kia, nàng phát hiện khuôn mặt của Ưu Vô Song ngốc nghếch còn đẹp hơn khuôn mặt của nàng ở thé kỉ 21 không biết gấp bao nhiêu lần! Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành mà hắn dám nói là xấu xí?
Tên nam nhân này dám chọc đến nàng, nàng cả đời hận nhất người khác nói mình xấu xí, hắn dám nói nàng xấu xí, thật không thể tha thứ!
Ưu Vô Song mặt tái xanh lại, mím chặt lấy môi, đôi tay không biết lấy đâu ra sức lực, nắm chặt lấy cánh tay mà Lãnh Như Tuyết đang siết chặt cổ nàng, sau đó với tốc độ nhanh chóng cúi người xuống, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Lãnh Như Tuyết vốn đứng trước mặt nàng giờ đây bị nàng tặng một cú ngã qua vai đẹp mắt ngã xuống đất.
Trong nhất thời, Ưu Vô Song cả mặt hiện vẻ đắc ý, Vân Nhi và Ngạo Phong nhìn Lãnh Như Tuyết thê thảm nằm dưới đất kia đều ngơ ngác!
Qua một hồi lâu, Vân Nhi và Ngạo Phong mới hoàn hồn, hai người họ mỗi người một phản ứng khac nhau, Vân Nhi hận không ngất đi để không thấy cảnh ấy.
Còn Ngạo Phong lại khổ cực cố nén cơn cười kịch liệt lòng, nhịn cười đến đỏ cả mặt bước nhanh đến bên Lãnh Như Tuyết, khó khăn vô cùng để giữ vẻ nghiêm nghị như bình thường: “Vương gia, người không sao chứ?”
Còn thủ pham lại tiêu diêu phủi phủi tay, đắc ý nhìn Lãnh Như Tuyết thê thảm không thể nào tả.
Nghĩ lại khi ấy, ở thế kỉ 21, lúc nàng học trong trường cảnh sát, nàng còn là á quân Taikondo của trường, ở thế kỉ 21, các nam nhân thông thường dù có hai ba người cũng không đến gần được nàng.
Tên nam nhân chết tiệt này dám cười nhạo nàng xấu xí, không cho hắn nếm mùi lợi hại, hắn còn chưa biết nàng là người thế nào! Hắn tưởng rằng hắn trông yêu nghiệp ( tức handsome) thì có thể tùy tiện h.ãm hại nàng sao?
Ả điên chết tiệt! Ả ta đúng là điên mà! Lãnh Như Tuyết y phục tóc tai đều rối bù, thê thảm đứng dậy, tức giận đến mất cả lí trí chỉ thẳng Ưu Vô Song hét rằng: “Ả điên kia! Hôm nay bổn vương quyết không tha cho ngươi!”
Đối diện với cơn giận bùng bùng của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song không thèm để mắt đến, nàng chỉ theo thói quen hất mái tóc rũ trên vai, khuôn mặt dơ vì bụi bẩn hiện vẻ kinh miệt, giễu cợt nói: “Yêu nghiệt đáng chết, ngươi thẹn quá hóa giận rồi à?”
 
Chương 25: Sát ý của Lãnh Như Tuyết
Đối với ánh mắt kinh miệt cùa Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết càng tức giận bội phần, nghĩ lại hắn đường đường là vương gia tuấn mĩ nhất vương triều Tây Diệm, khi nãy lại bị một ả điên diễn trò khỉ hất hắn ngã xuống đất, nếu như truyền ra ngoài, hắn còn đâu là thể diện?
Điều đáng ghét hơn là, theo hắn được biết, ả điên này căn bản không biết võ công, vậy khi nãy sao lại làm được như thế?
Nhìn gương mặt dơ bẩn, nụ cười mang ý kinh rẻ của Ưu Vô Song khiến Lãnh Như Tuyết cảm thấy cực chướng mắt, không những thế, hắn còn cảm nhận được ả điên này rất giống một người! Người mà hắn cực kì quen thuộc!
Nhưng mà hôm nay hắn tuyệt đối không tha cho ả điên này! Ả ngang nhiên dám xâm phạm đến uy quyền của hắn thì bất kể ả điên thật hay chỉ giả vờ điên, hôm nay hắn cũng không bỏ qua cho ả.
Ánh mắt của Lãnh Như Tuyết mang đầy sát khí, lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, đối với Ngạo Phong đang đứng bên cạnh hạ lệnh: “Ngạo Phong, giết ả điên này cho bổn vương!”
Nghe thấy lệnh của Lãnh Như Tuyết, Ngạo Phong khẽ ngẩn người, hắn ta không nghĩ đến Lãnh Như Tuyết ra một lệnh như thế này.
Bởi vì Ưu Vô Song từ nhỏ ngốc nghếch, nên bất kể nàng ta làm gì đi nữa thì chẳng qua cũng là đứa ngốc.
Vả lại bây giờ nàng ấy là chính phi của vương gia, làm sao nói giết là giết được? Hơn nữa, nếu như hiết vương phi ngốc nghếch này thì phụ thân của nàng ta—Ưu thừa tướng sẽ thế nào, nếu như người trong thiên hạ biết vương gia giết một đứa ngốc thì cũng không phải là việc tốt gì!
Còn Ưu Vô Song lại bị lời nói của Lãnh Như Tuyết dọa giật mình, trong sự phẫn nộ, nàng quên đi chính mình, tức giận bừng bừng hét lên với Lãnh Như Tuyết: “Yêu nghiệt đáng chết! Trong mắt ngươi còn có vương pháp không? Ta sẽ tố cáo ngươi xem mạng người khác ớ… mạng ta như cỏ rác!”
Ngạo Phong nhanh chóng nói với Lãnh Như Tuyết: “vương gia, xin người cân nhắc, thần dân trong thiên hạ mà biết được vương gia hạ lệnh giết nàng ta, sợ rằng người sẽ mất phong độ.”
Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ngạo Phong, trong lòng càng thêm tức giận, cái gì mà thần trí bất minh? Vốn dĩ là ả giả điên! Ả có thể nhẹ nhàng hạ gục được hắn, người được xếp vào hàng cao thủ của vương triều Tây Diệm mà là người thần trí bất minh?
Nhưng mà nữ nhân này toàn nói điều khó hiểu, cũng không giống người bình thường, nhưng bất kể thế nào hắn nhất định không tha cho ả!
Nghĩ tới việc này, Lãnh Như Tuyết liếc xéo Ngạo Phong một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Ngạo Phong, ngươi không dám động thủ với người nữ nhân này? Được! Nếu vậy, bổn vương không làm khó ngươi! Ngươi không giết, bổn vương đích thân giết! Đúng lúc báo thù cho Lạc Nhạn!”
Dứt lời, sát khí trong mắt Lãnh Như Tuyết tăng thêm bội phần, hắn bắt đầu từng bước từng bước đi về phía Ưu Vô Song.
 
Chương 26: Giả điên giả dại (1)


Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết không thèm che giấu sát ý, Ưu Vô Song lúc này mới biết sợ, nàng sợ hãi lùi sau một bước, nuốt vội nước bọt, run sợ nói: “Yêu nghiệt đáng chết, ngươi định làm gì?”
Và lúc này, Vân Nhi một mực quỳ dưới run rẩy đất kia lại bò dậy, xông qua ngăn Lãnh Như Tuyết lại, “Bộp” một tiếng, Vân Nhi lại lần nữ quỳ dưới đất, âm thanh run rẩy nói với Lãnh Như Tuyết: “vương gia xin người bớt giận, tiểu thư không cố ý mạo phạm người, tiểu thư vốn thần trí bất minh mà, xin vương gia tha cho tiểu thư!”
Thần trí bất minh? Nghe xong lời của Vân Nhi, trong lòng nàng mừng thầm, còn may là Vân Nhi nhắc nhở nàng, sao nàng lại không nghĩ ra chứ? Ưu Vô Song này trước kia không phải là đứa ngốc? Nếu đã là ngốc, vậy thì nàng có làm gì cũng không có ai cảm thấy kì lạ, không phải sao?
Quá tốt rồi, tuy rằng nàng cực kì ghét tên yêu nghiệt kia, nhưng vì tính mạng của mình, đại trượng phu có tiến có thoái, hôm nay nàng sẽ làm đứa ngốc một lần.
Vì không dễ dàng gì nàng mới sống lại, vả lại còn xuyên không nữa, trước khi lập được tí thành tích nào, nàng tuyêt đối muốn mơ mơ hồ hồ mà chết ở đây, như vậy không phải sẽ rất mất mặt các tiền bối đã từng xuyên không?
Trong lúc Ưu Vô Song đang bày kế, Lãnh Như Tuyết không chút nhẫn nại đá vào người đang quỳ dưới đất cản đường hắn, tức giận nói: “Ngươi cút ngay, nếu còn dám cản đường bổn vương, bổn vương sẽ lấy mạng của ngươi!”
Vân Nhi thảm hét một tiếng, đôi tay ôm lấy cái mông bị đá một phát, nước mắt ủy khuất chảy ra, tội nghiệp vô cùng nhìn sang phía Ưu Vô Song đang đứng ngẩn ra, ý như muốn nói, tiểu thư, người tự cầu phúc đi, nô tì đã tận lực rồi!
Nhìn thấy bước chân của Lãnh Như Tuyết ngày càng đến gần, Ưu Vô Song không quan tâm đến Vân Nhi đang khóc dưới đất, mâu đen liếc vội xung quanh, ỗng nhiên miệng cong lên, “Oa” một tiếng, âm thanh chói tai nhất thời làm tất cả những người còn lại giật mình.
Khi tất cả đã hoàn hồn thì chỉ thấy Ưu Vô Song cứng rắn khi nãy đâu mất, cả người nàng giờ đây nằm vạ dưới đất, lớn tiếng khóc inh ỏi, cứ như là đứa trẽ đang nhõng nhẽo, thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại.
Lãnh Như Tuyết nhìn thấy người nữ nhân đang nằm vạ dưới đất lăn qua lăn lại, bất giác ngẩn người, hắn lớn lên trong hoàng cung, cộng thêm hắn là đứa con được hoàng thượng yêu nhất, có bao giờ thấy người nào nhõng nhẽo giống trẻ con như vậy?
Dáng vẻ của Ưu Vô Song như chịu phải ủy khuất kinh thiên, quậy khóc không ngừng, hắn phút chốc ngớ hẳn, thậm chí quên hẳn khi nãy hắn còn muốn giết nàng.
Ưu Vô Song tuy bề ngoài khóc rất thương tâm, nước mắt cũng chảy không ít, nhưng mà, thật ra trong lòng nàng lại tươi cười như hoa, nàng nheo mắt lại, một bên tiếp tục diễn kịch, một bên liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, thấy hắn ngơ ngác đứng một bên, cứ như không biết phải làm gì, trong lòng thầm mừng, tên yêu nghiệt này đã bị nàng hù đến sợ rồi.
 
Chương 27: Giả điên giả dại (2)


Sau khi trong lòng cười thầm, đột nhiên đứng dậy xông thẳng về phía Lãnh Như Tuyết đang đứng ngơ ngác, lớn tiếng khóc: “Ta muốn ăn kẹo, ta muốn ăn kẹo, oa oa”
Cơ thể nhỏ bé của nàng giữ chặt lấy cánh tay của Lãnh Như Tuyết, lắc qua lắc lại, dấu tay đen thủi đen thui không chút khách khí để lại dấu vết trên áo bào trắng muốt, sau đó, nàng đưa cả gương mặt dính đầy bụi dơ dụi vào áo của hắn. Dùng chiếc áo bào trắng của hắn lau khô nước mắt, sau đó lưu lại trên áo hắn một mảng đen lớn.
Thân hình cao lớn của Lãnh Như Tuyết nhất thời hóa đá, một hồi lâu sau, hắn mới thanh tỉnh lại.
Cúi đầu nhìn chiếc ào bào đã bị Ưu Vô Song làm cho nhăn nhó không thể ta, lại nhìn gương mặt dơ đến nỗi nhìn không ra nguyên dạng đang lấp lánh từng sợi từng sợi mước mũi của nàng, mặt hắn đột ngột đen xịt lại!
Chỉ thấy Lãnh Như Tuyết nhăn mày, đẩy mạnh người đang ôm lấy người mình như gặp phải quỷ, lớn tiếng hét: “Ả điên này! Cút ngay cho bổn vương!”
Ưu Vô Song bị hắn đẩy ngả xuống đất, phút chốc lại khóc òa lần nữa: “Oa, ngươi là người xấu, ngươi ức hiếp ta, ta sẽ méc ba ta khục khục phụ thân ta”
Tiếng khóc chấn động màn nhĩ của Ưu Vô Song nhanh chóng truyền khắp hậu viện, thân người nhỏ bé ấy lăn qua lăn lại trên nền tuyết dày, giống như là đứa trẻ không được điều mình muốn rồi nhõng nhẽo vậy.
Lãnh Như Tuyết thảm hại đứng một bên, nhìn nàng lăn qua lăn lại trên mặt đất, tức đếnmặt hết xanh rồi lại trắng, hắn cơ hồ không dám tin rằng người đang nhõng nhẽo dưới đất kia là người vừa hạ gục hắn khi nãy, ả điên này, trước sau biến hóa cũng quá lớn rồi!
Nhưng mà nhìn thấy hành động bây giờ của Ưu Vô Song, kì thực không giống việc người bình thường có thể làm ra, không lẽ, ả ta đúng là đứa điên?
Thế nhưng, hễ nghĩ đến ánh mắt của ả đêm tân hôn và thái độ khi nãy, căn bản không giống biểu hiện mà người điên có thể làm, một người thần trí bất minh biết lộ ra nụ cười kinh miệt và nhạo báng?
Nghĩ đến đấy, trong lòng Lãnh Như Tuyết càng nghi hoặc, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn dường như có hứng thú đối với ả điên này, hắn đột nhiên không muốn giết ả nhanh thế bởi vì hắn muốn biết, ả điên này hao phí tâm kế để tiếp cận hắn mục đích chính là gì, và có thật là người nữ nhân này thần trí bất minh, hay chỉ là giả vờ!
Đương nhiên trong lòng hy vọng người nữ nhân này vốn không phải thần trí bất minh, chỉ có thế, hắn mới có thể tiếp tục hành hạ ả!
 
Chương 28: Ai thông minh


Hành động điên loạn đột ngột của Ưu Vô Song, thực sự dọa cả Vân Nhi và Ngạo Phong.
Vân Nhi bị dọa bởi nàng ta sợ Ưu Vô Song bệnh lại tái phát biến thành ngốc nghếch, còn Ngạo Phong bị dọa bởi hắn chính mắt xác định điều hắn đang nghĩ: đúng vậy rồi, vương phi quả thực là người thần trí bất minh!
Qua một lúc lâu, Vân Nhi và Ngạo Phong mới hoàn hồn lại, bất nhẫn nhìn về phía Lãnh Như Tuyết—người bị Ưu Vô Song làm cho áo bào nhăn nhó tột cùng, nhịn không phát ra tiếng cười, làm bộ dạng bình thường nói: “vương gia, người xem, bây giờ có nên về thay bộ y phục khác trước không?”
Dưới sự nhắc nhở của Ngạo Phong, Lãnh Như Tuyết lần nữa căm phẫn nhìn mảng đen trên áo bào của mình, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu phủi tay áo rời khỏi hậu viện.
Thấy Lãnh Như Tuyết quay lưng rời khỏi, Ngạo Phong thở phào nhẹ nhõng, nhìn lại Ưu Vô Song đang nhõng nhẽo dưới đất, ánh mắt thoáng qua tia đồng cảm, nhanh bước theo bóng người Lãnh Như Tuyết cùng rời khỏi.
Sau khi xác định Lãnh Như Tuyết đã đi khỏi, Vân Nhi vội vàng bò trên người Ưu Vô Song, vừa khóc vừa nói: “tiểu thư sao người lại phát bệnh nữa rồi oa oa”
Nghe thấy tiếng khóc của Vân Nhi, Ưu Vô Song bất lực trừng mắt nhìn Vân Nhi: “Vân Nhi, ngươi có biết ngươi rất mập không? Còn tiếp tục đè nữa, ta không ngốc cũng bị ngươi đè thành ngốc đó!”
Vân Nhi nghe được tiếng của Ưu Vô Song, bất giác “a” một tiếng, buông nàng ra, kinh hỷ mà nói: “tiểu thư, người không sao? Nô tì còn tưởng người phát bệnh lại nữa chứ!”
Ưu Vô Song đưa tay đẩy Vân Nhi ra, sau đó vỗ vỗ bông tuyết dính trên người mình, khuôn mặt dính bụi dơ hiện le6nnu5 cười giảo quyệt, đắc ý nói: “ta mà không như thế, liệu tên yêu nghiệt đó có tha cho ta? Sao nào? Vân Nhi, tiểu thư nhà ngươi thông minh chứ?”
Vân Nhi nhìn dáng bộ đắc ý của Ưu Vô Song, đột nhiên lắc lắc đầu, nói: “tiểu thư, nếu người thông minh, khi nãy nên bám lấy vương gia về Vô Trần điện, như vậy chúng ta không cần phải sống ở nơi quỷ quái này! Hơn nữa, ở Vô Trần điện, vật quý giá rất nhiều, sính lễ của tiểu thư cũng ở đấy, chỉ cần về đến đó, cuộc sống của chúng ta không phải sẽ tốt hơn sao? Y da, đúng là tiếc quá tiếc quá!”
Dứt lời, Vân Nhi không thèm quan tâm đến Ưu Vô Song, lắc đầu, bất lực từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ bông tuyết trên váy, sau đó đi về lại khu vườn.
Ưu Vô Song ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Vân Nhi, lòng hối hận muốn đâm đầu vào tường! Đúng vậy, nếu như khi nãy nàng giả điên gỉa dại bám theo hắn về Vô Trần điện thì không phải nàng có thể lập tức rời khỏi đây, có thể ăn ngon mặc đẹp, tạo ra một bầu trời của người xuyên không?
Giờ đây, tốt rồi, cơ hội tốt đã bị nàng bỏ qua, bây giờ hối hận thì chỉ có thể tự tát mình vài bạt tay!
 
Quay lại
Top Bottom