- Tham gia
- 10/1/2011
- Bài viết
- 588
Tác giả : Cá bơi lội
Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE
nguồn : 2T
Chương 1: Cô bé lọ lem
Những ngày đầu hè, thời tiết thay đổi thất thường, vừa nãy ánh mặt trời vẫn còn chói chang, mà mới chớp mắt một cái, mây đen đã bao phủ cả bầu trời, mưa to tầm tã không dứt.
Xuống xe bus, Lạc Tử Câm khẽ cắn môi, đem túi xách đặt lên trên đỉnh đầu, lao vào trong làn mưa.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ đi ngang qua cô, những giọt nước bẩn tóe lên bắn vào chiếc váy trắng cô đang mặc trên người, cô không kịp oán giận, bởi vì mưa rơi xuống càng lúc càng nặng hạt, áo váy tưởng chừng đã ướt đẫm.
Sau khi chiếc xe thể thao màu đỏ đi vào biệt thự, cô cũng đi vào theo, lúc chuẩn bị vào đến cửa lớn phòng khách, lại bị một thanh âm lớn giữ lại:” Lạc Tử Câm!”
Lạc Tử Câm quần áo tóc tai toàn bộ ướt đẫm, mang theo vài giọt nước mưa vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt thanh tú, cô có chút sợ hãi, đem túi xách ôm vào trong ngực:” Dì”.
“ Đừng có làm cái vẻ khổ sở đáng thương như vậy, người ngoài không biết lại tưởng tôi ngược đãi cô.” Dì Bạch Mai mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, giận dữ khoanh hai tay trước ngực, hướng Lạc Tử Câm nói.
Lạc Tử Câm có chút sợ hãi, vội vàng lấy khăn lau nước mưa trên mặt, gạt vài sợi tóc đang lòa xòa trước mắt sang hai bên.
“ Ô “ Bạch Mai cất lớn giọng từ trong phòng khách,” Còn không mau cút ra ngoài!” Bà ta đột nhiên bạo khiên như sấm, đôi giày cao gót tinh tế đạp mạnh lên trên bề thảm, nhưng không có phát ra âm thanh gì.
Lac Tử Câm vội vàng đứng lên, tả hữu đánh giá chính mình, biết mình toàn thân ướt đẫm, chỉ là không biết vì cái gì mà dì lại đột nhiên tức giận như thế : “ Dì——-“
Bạch Mai đi ra phía trước, dừng ở trước mặt Lạc Tử Câm, chợt bà lảo đảo ngã, lui về phía sau vài bước.
“ Ôi, cái thảm lông dê mới mua của tôi.” Bạch Mai quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Lạc Tử Câm.
Cô vội đứng lên, phát hiện chỗ ngồi của mình, thảm lông dê xa hoa thanh lịch, đã bị ướt đẫm một khoảng lớn, trong lòng bối rối, cô lại phát hiện trên váy áo và túi xách của mình từng hạt nước mưa tí tách rơi xuống.
“ Mày……., việc tốt thì không có, việc hỏng thì có thừa.” Bạch Mai tức giận, bất chấp hình tượng, đi lên vài bước, hung hăng vươn tay muốn tát cho Lạc Tử Câm một cái.
Lạc Tử Câm sợ hãi, theo bản năng cầm lấy túi xách ra che chắn.
“ Ôi” Bàn tay của Bạch Mai đập vào túi xách, ngón tay út trẹo ra sưng đỏ cả lên, lửa giận lại tràn ngập khắp lồng ngực,” Mày bây giờ đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi, nên dám trả treo lại tao sao?” Bà đẩy ngã Lạc Tử Câm, sau đó nhanh chóng khóa chặt hai cánh tay của cô lại.
“ Mẹ” Một tiếng kêu khẽ truyền đến, tiếp đó là một thân ảnh vận đồ đỏ đi tới, trường hợp như thế này, đã nhiều năm qua cô đều trông thấy, cô thực muốn trách mẹ, đường đường là một phu nhân cao quý, nhưng lại không cách nào bảo trì được dáng vẻ phu nhân, vừa khó chịu lại vừa nóng tính.
“ Hân Nghiên?” Bạch Mai thấy con gái mình, tính tình nóng nảy thoáng giảm một chút, “ Mau mau lên lầu thay quần áo đi, lát nữa Châu bá bá sẽ tới đây.”
Hai tròng mắt xinh đẹp của Lạc Hân Nghiên không mang theo một tia tình cảm nhìn xuống Lạc Tử Câm, sau đó kéo tay Bạch Mai, không thể không nén giận nói,” Mẹ cũng biết là Chu bá bá sẽ đến nhanh sao? Vậy còn không mau xuống bếp chuẩn bị.”
“ Bữa tối sớm đã chuẩn bị tốt” Bạch Mai đối với con gái mình cực kì yêu thương chiều chuộng, bà đẩy tay con gái ra,” Những bộ váy lễ phục mới nhất trong cửa hàng đều đưa đến rồi đó, tất cả đếu trong phòng con, mau đi chọn đi.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hân Nghiên mang theo một chút kiêu ngạo,” Mẹ, mẹ phải chọn giùm con.”
Sự tức giận lúc trước của Bạch Mai biến mất, khuôn mặt tràn ngập sự yêu thương,” Được được được, mẹ giúp con chọn.” Nói xong kéo Hân Nghiên lên lầu, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Tử Câm, “ Ngồi ở đó làm cái gì? Còn không nhanh dọn thảm sạch sẽ, tí nữa khách đến đây, nó mà không sạch như lúc trước, cẩn thận tao lột da mày.”
Lạc Tử Câm mắt hơi hạ thấp, cố kìm nén tất cả tình cảm của mình, chạy nhanh đi lấy khăn mặt, muốn lau sạch chỗ lông thảm bị thấm nước, chỉ là, cho dù cô có lau đi lau lại, chỗ cũ vẫn còn nguyên một vết ô, cô sát sát, mũi thở đau xót, nước mắt hòa với nước mưa vẫn còn lưu lại trên tóc cùng nhau chảy xuống,
………………………………………………………..
Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE
nguồn : 2T
Chương 1: Cô bé lọ lem
Những ngày đầu hè, thời tiết thay đổi thất thường, vừa nãy ánh mặt trời vẫn còn chói chang, mà mới chớp mắt một cái, mây đen đã bao phủ cả bầu trời, mưa to tầm tã không dứt.
Xuống xe bus, Lạc Tử Câm khẽ cắn môi, đem túi xách đặt lên trên đỉnh đầu, lao vào trong làn mưa.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ đi ngang qua cô, những giọt nước bẩn tóe lên bắn vào chiếc váy trắng cô đang mặc trên người, cô không kịp oán giận, bởi vì mưa rơi xuống càng lúc càng nặng hạt, áo váy tưởng chừng đã ướt đẫm.
Sau khi chiếc xe thể thao màu đỏ đi vào biệt thự, cô cũng đi vào theo, lúc chuẩn bị vào đến cửa lớn phòng khách, lại bị một thanh âm lớn giữ lại:” Lạc Tử Câm!”
Lạc Tử Câm quần áo tóc tai toàn bộ ướt đẫm, mang theo vài giọt nước mưa vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt thanh tú, cô có chút sợ hãi, đem túi xách ôm vào trong ngực:” Dì”.
“ Đừng có làm cái vẻ khổ sở đáng thương như vậy, người ngoài không biết lại tưởng tôi ngược đãi cô.” Dì Bạch Mai mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, giận dữ khoanh hai tay trước ngực, hướng Lạc Tử Câm nói.
Lạc Tử Câm có chút sợ hãi, vội vàng lấy khăn lau nước mưa trên mặt, gạt vài sợi tóc đang lòa xòa trước mắt sang hai bên.
“ Ô “ Bạch Mai cất lớn giọng từ trong phòng khách,” Còn không mau cút ra ngoài!” Bà ta đột nhiên bạo khiên như sấm, đôi giày cao gót tinh tế đạp mạnh lên trên bề thảm, nhưng không có phát ra âm thanh gì.
Lac Tử Câm vội vàng đứng lên, tả hữu đánh giá chính mình, biết mình toàn thân ướt đẫm, chỉ là không biết vì cái gì mà dì lại đột nhiên tức giận như thế : “ Dì——-“
Bạch Mai đi ra phía trước, dừng ở trước mặt Lạc Tử Câm, chợt bà lảo đảo ngã, lui về phía sau vài bước.
“ Ôi, cái thảm lông dê mới mua của tôi.” Bạch Mai quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Lạc Tử Câm.
Cô vội đứng lên, phát hiện chỗ ngồi của mình, thảm lông dê xa hoa thanh lịch, đã bị ướt đẫm một khoảng lớn, trong lòng bối rối, cô lại phát hiện trên váy áo và túi xách của mình từng hạt nước mưa tí tách rơi xuống.
“ Mày……., việc tốt thì không có, việc hỏng thì có thừa.” Bạch Mai tức giận, bất chấp hình tượng, đi lên vài bước, hung hăng vươn tay muốn tát cho Lạc Tử Câm một cái.
Lạc Tử Câm sợ hãi, theo bản năng cầm lấy túi xách ra che chắn.
“ Ôi” Bàn tay của Bạch Mai đập vào túi xách, ngón tay út trẹo ra sưng đỏ cả lên, lửa giận lại tràn ngập khắp lồng ngực,” Mày bây giờ đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi, nên dám trả treo lại tao sao?” Bà đẩy ngã Lạc Tử Câm, sau đó nhanh chóng khóa chặt hai cánh tay của cô lại.
“ Mẹ” Một tiếng kêu khẽ truyền đến, tiếp đó là một thân ảnh vận đồ đỏ đi tới, trường hợp như thế này, đã nhiều năm qua cô đều trông thấy, cô thực muốn trách mẹ, đường đường là một phu nhân cao quý, nhưng lại không cách nào bảo trì được dáng vẻ phu nhân, vừa khó chịu lại vừa nóng tính.
“ Hân Nghiên?” Bạch Mai thấy con gái mình, tính tình nóng nảy thoáng giảm một chút, “ Mau mau lên lầu thay quần áo đi, lát nữa Châu bá bá sẽ tới đây.”
Hai tròng mắt xinh đẹp của Lạc Hân Nghiên không mang theo một tia tình cảm nhìn xuống Lạc Tử Câm, sau đó kéo tay Bạch Mai, không thể không nén giận nói,” Mẹ cũng biết là Chu bá bá sẽ đến nhanh sao? Vậy còn không mau xuống bếp chuẩn bị.”
“ Bữa tối sớm đã chuẩn bị tốt” Bạch Mai đối với con gái mình cực kì yêu thương chiều chuộng, bà đẩy tay con gái ra,” Những bộ váy lễ phục mới nhất trong cửa hàng đều đưa đến rồi đó, tất cả đếu trong phòng con, mau đi chọn đi.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hân Nghiên mang theo một chút kiêu ngạo,” Mẹ, mẹ phải chọn giùm con.”
Sự tức giận lúc trước của Bạch Mai biến mất, khuôn mặt tràn ngập sự yêu thương,” Được được được, mẹ giúp con chọn.” Nói xong kéo Hân Nghiên lên lầu, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Tử Câm, “ Ngồi ở đó làm cái gì? Còn không nhanh dọn thảm sạch sẽ, tí nữa khách đến đây, nó mà không sạch như lúc trước, cẩn thận tao lột da mày.”
Lạc Tử Câm mắt hơi hạ thấp, cố kìm nén tất cả tình cảm của mình, chạy nhanh đi lấy khăn mặt, muốn lau sạch chỗ lông thảm bị thấm nước, chỉ là, cho dù cô có lau đi lau lại, chỗ cũ vẫn còn nguyên một vết ô, cô sát sát, mũi thở đau xót, nước mắt hòa với nước mưa vẫn còn lưu lại trên tóc cùng nhau chảy xuống,
………………………………………………………..