- Tham gia
- 10/1/2011
- Bài viết
- 588
Chương 19: Mâu thuẫn trước sau
“A!” Châu Thiến Nhã tóc bai rối tung vì bị thấm nước mưa phát hiện ra Lạc tử Câm đang ngồi ở ghế phó lái, liếc mắt nhìn mẹ mình.
Châu phu nhân hiểu rõ, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên bóng dáng Lạc Tử Câm.
Tuấn Hy vẻ mặt thản nhiên, nói với Tử Câm:” Đây là mẹ và chị gái tôi.”
Lạc Tử Câm không biết vì sao, lo lắng, sau đó quay về phía sau gật đầu chào hỏi:” Bác gái, chị, xin chào.” Nụ cười của cô có nét khiên cưỡng xấu hổ, không có thói quen gặp gỡ người xa lạ trong không gian chật hẹp, mặt không nhịn được có chút phớt hồng.
Châu Thiến Nhã sau khi nhìn Lạc Tử Câm thanh tú, đột nhìn nhìn em trai lộ ra một nụ cười hiểu ý.
Châu mẫu vẫn dùng ánh mắt soi xét kĩ lưỡng nhìn Lạc Tử Câm.
“ Đây là cháu gái của chú Lạc.” Tuấn Hy nói.
Hai mẹ con nghe xong, nhìn nhau, sau đó giật mình nhìn Châu Tuấn Hy.
“ Hai người muốn đi đâu?” Giới thiệu xong, Tuấn Hy không nói gì thêm nữa, tay dặt trên vô lăng.
Không khí trong xe có chút xấu hổ, Châu mẫu dù sao cũng là người từng trải, lạnh nhạt nói:” Về nhà.”
“ Lức vừa tới vẫn còn mưa nhỏ, sao bây giờ lại mưa lớn như vậy?” Châu Thiến Nhã hình như có chút oán hận, đôi giày mới mua của cô bị ngấm sũng nước.
“ Ai biết? Ông trời bảo mưa, ai có thể ngăn cản?” Đôi mắt Châu mẫu vẫn chăm chú vào bóng dáng Lạc Tử Câm, đáy lòng vài phần cân nhắc.
“ Mẹ, mẹ nói xem hôm nay vì sao Thôi tiên sinh không tới tham gia nghi thức cáo biệt An Tuyết?” Châu Thiến Nhã lấy trong túi ra một cái gương, sửa sang lại tóc của mình.” Tốt xấu gì khi còn sống chị ta cũng là vợ của anh ấy mà.” Thời gian của cô quý giá, sao có thể nguyện ý tham gia tang lễ được? Bất quá là muốn được gặp lại Thôi Thái Triết, lại không ngờ rằng, anh không hề xuất hiện.
“ Ai biết.” Châu mẫu khẽ hừ một tiếng,” Nhưng mà cũng tốt, không nghe thấy người nhà họ An oán giận cái gì.”
Lạc Tử Câm ngồi ở ghế đầu có chút kinh tâm, đáy lòng khẽ đau đớn, tại sao đi đến đâu cũng nghe thấy chuyện của Thôi Thái Triết? Nghi thức cáo biệt? Hôm nay là nghi thức cáo biệt của Thôi phu nhân? Trong lòng cô có nhiều nghi vấn, nhưng mà không thể hỏi thẳng ra được.
“ Oán giận?” Châu Thiến Nhã chú ý hình ảnh mình trong gương, phát hiện một bên lông mi nhạt hơn, vì thế lấy mascara ra, chăm chú chải chải:” Bọn họ dám oán giận sao? Nghe nói Thôi tiên sinh đã cho bọn họ mười triệu tiền phí trấn an.”
Lạc Tử Câm cả kinh, mười triệu? Cái này đối với cô mà nói là một con số trên trời, hình ảnh Thôi Thái triết băng lãnh tàn khốc lại quấy phá trong đầu cô, chẳng lẽ, mười triệu có thể mua sinh mạng của một người trẻ tuổi sao? Đột nhiên, toàn thân cô có cảm giác ớn lạnh.
“ Những cái tin vỉa hè đó không thể tin.” Châu mẫu không thèm để ý nói.
“ Mẹ.” Châu Thiến Nhã thu cây cọ mascara và gương thả vào trong túi, bắt đầu vui vẻ cười đùa:” Nếu cho mẹ mười triệu, mẹ sẽ đồng ý gả con cho Thôi tiên sinh chứ?”
“ Con đang nói bậy bạ gì đó?” Châu mẫu không hờn giận nhìn cô, thanh âm đề cao 8 đề xi ben, ý tứ cực kì rõ ràng;” Mẹ dù có thiếu tiền cũng không gả con cho anh ta.”
Lạc tử Câm cảm thấy, tình yêu của Châu mẫu đối với con gái thực không phải bình thường, không khỏi tự thương cho chính bản thân mình, không có tình thương của mẹ, cuộc sống dường như bị thiếu đi rất nhiều.
Châu Tuấn Hy đang lái xe nghe thấy câu chuyện của mẹ và chị không nhịn được bật cười.
“ Cười cái gì?” Vốn dĩ chỉ là nói giỡn, lại bị mẹ khiển trách trước mặt người ngoài, Châu Thiến Nhã đem hờn giận của mình đổ lên đầu em trai.
“ Tại sao phụ nữ các người ai cũng đều nguyện ý tre già măng mọc gả cho anh ta vậy nhỉ?” Châu Tuấn Hy khó hiểu hỏi, Thôi Thái Triết kia hắn đã gặp qua, cả người tản ra quý khí lạnh như băng, khiến người khác không thể thân cận.
“A!” Châu Thiến Nhã tóc bai rối tung vì bị thấm nước mưa phát hiện ra Lạc tử Câm đang ngồi ở ghế phó lái, liếc mắt nhìn mẹ mình.
Châu phu nhân hiểu rõ, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên bóng dáng Lạc Tử Câm.
Tuấn Hy vẻ mặt thản nhiên, nói với Tử Câm:” Đây là mẹ và chị gái tôi.”
Lạc Tử Câm không biết vì sao, lo lắng, sau đó quay về phía sau gật đầu chào hỏi:” Bác gái, chị, xin chào.” Nụ cười của cô có nét khiên cưỡng xấu hổ, không có thói quen gặp gỡ người xa lạ trong không gian chật hẹp, mặt không nhịn được có chút phớt hồng.
Châu Thiến Nhã sau khi nhìn Lạc Tử Câm thanh tú, đột nhìn nhìn em trai lộ ra một nụ cười hiểu ý.
Châu mẫu vẫn dùng ánh mắt soi xét kĩ lưỡng nhìn Lạc Tử Câm.
“ Đây là cháu gái của chú Lạc.” Tuấn Hy nói.
Hai mẹ con nghe xong, nhìn nhau, sau đó giật mình nhìn Châu Tuấn Hy.
“ Hai người muốn đi đâu?” Giới thiệu xong, Tuấn Hy không nói gì thêm nữa, tay dặt trên vô lăng.
Không khí trong xe có chút xấu hổ, Châu mẫu dù sao cũng là người từng trải, lạnh nhạt nói:” Về nhà.”
“ Lức vừa tới vẫn còn mưa nhỏ, sao bây giờ lại mưa lớn như vậy?” Châu Thiến Nhã hình như có chút oán hận, đôi giày mới mua của cô bị ngấm sũng nước.
“ Ai biết? Ông trời bảo mưa, ai có thể ngăn cản?” Đôi mắt Châu mẫu vẫn chăm chú vào bóng dáng Lạc Tử Câm, đáy lòng vài phần cân nhắc.
“ Mẹ, mẹ nói xem hôm nay vì sao Thôi tiên sinh không tới tham gia nghi thức cáo biệt An Tuyết?” Châu Thiến Nhã lấy trong túi ra một cái gương, sửa sang lại tóc của mình.” Tốt xấu gì khi còn sống chị ta cũng là vợ của anh ấy mà.” Thời gian của cô quý giá, sao có thể nguyện ý tham gia tang lễ được? Bất quá là muốn được gặp lại Thôi Thái Triết, lại không ngờ rằng, anh không hề xuất hiện.
“ Ai biết.” Châu mẫu khẽ hừ một tiếng,” Nhưng mà cũng tốt, không nghe thấy người nhà họ An oán giận cái gì.”
Lạc Tử Câm ngồi ở ghế đầu có chút kinh tâm, đáy lòng khẽ đau đớn, tại sao đi đến đâu cũng nghe thấy chuyện của Thôi Thái Triết? Nghi thức cáo biệt? Hôm nay là nghi thức cáo biệt của Thôi phu nhân? Trong lòng cô có nhiều nghi vấn, nhưng mà không thể hỏi thẳng ra được.
“ Oán giận?” Châu Thiến Nhã chú ý hình ảnh mình trong gương, phát hiện một bên lông mi nhạt hơn, vì thế lấy mascara ra, chăm chú chải chải:” Bọn họ dám oán giận sao? Nghe nói Thôi tiên sinh đã cho bọn họ mười triệu tiền phí trấn an.”
Lạc Tử Câm cả kinh, mười triệu? Cái này đối với cô mà nói là một con số trên trời, hình ảnh Thôi Thái triết băng lãnh tàn khốc lại quấy phá trong đầu cô, chẳng lẽ, mười triệu có thể mua sinh mạng của một người trẻ tuổi sao? Đột nhiên, toàn thân cô có cảm giác ớn lạnh.
“ Những cái tin vỉa hè đó không thể tin.” Châu mẫu không thèm để ý nói.
“ Mẹ.” Châu Thiến Nhã thu cây cọ mascara và gương thả vào trong túi, bắt đầu vui vẻ cười đùa:” Nếu cho mẹ mười triệu, mẹ sẽ đồng ý gả con cho Thôi tiên sinh chứ?”
“ Con đang nói bậy bạ gì đó?” Châu mẫu không hờn giận nhìn cô, thanh âm đề cao 8 đề xi ben, ý tứ cực kì rõ ràng;” Mẹ dù có thiếu tiền cũng không gả con cho anh ta.”
Lạc tử Câm cảm thấy, tình yêu của Châu mẫu đối với con gái thực không phải bình thường, không khỏi tự thương cho chính bản thân mình, không có tình thương của mẹ, cuộc sống dường như bị thiếu đi rất nhiều.
Châu Tuấn Hy đang lái xe nghe thấy câu chuyện của mẹ và chị không nhịn được bật cười.
“ Cười cái gì?” Vốn dĩ chỉ là nói giỡn, lại bị mẹ khiển trách trước mặt người ngoài, Châu Thiến Nhã đem hờn giận của mình đổ lên đầu em trai.
“ Tại sao phụ nữ các người ai cũng đều nguyện ý tre già măng mọc gả cho anh ta vậy nhỉ?” Châu Tuấn Hy khó hiểu hỏi, Thôi Thái Triết kia hắn đã gặp qua, cả người tản ra quý khí lạnh như băng, khiến người khác không thể thân cận.